Anh Yêu Em ! Bot Mập À
|
|
|
Co cai gi sap xay ra vay???
|
Mai tg đăng chương mới nhé
|
Chương 20 : Nhánh nhỏ đâm chồi... -Ukmm..mmm ủa mấy giờ rồi ta ?. Nó ngáp rồi gãi gãi mặt nhìn quanh. -Em ngủ ngon không . Anh ôm ngang người nó hỏi. -Dương à dậy đi em đói . Nó xoa bụng nói. -Rồi rồi anh dậy đây. Vuốt nhẹ mặt nó anh liền dậy đi rửa mặt . Một lúc sau anh và nó đi vào bếp cảm nhận không gian im lặng đáng sợ nó ôm tay anh nói: -Anh à sao hôm nay nhà mình đáng sợ quá vậy. Mặt mày xanh xao vì không gian không có ai. -Ừmk anh cũng không biết nữa sao không thấy người làm đâu vậy. Anh cũng bất ngờ. Còn đang mãi mê đánh giá không khí xung quanh thì quản gia từ trong phòng bước ra : -Dạ thiếu gia và cậu Bảo cần gì . Quản gia nói. -Ông đây rồi quản gia tôi muốn biết là mọi người trong nhà đâu hết rồi. Anh ôm nó hỏi. -Dạ thiếu gia mọi người qua nhà ba mẹ cậu Bảo dọn dẹp rồi ạ . Quản gia từ tốn nói. -Vậy còn mẹ ck con đâu rồi quản gia . Nó hỏi. -Dạ cậu Bảo bà chủ cũng đi qua nhà cậu nói chuyện phiếm cho vui rồi ạ. Quản gia cười hiền. -Dạ cảm ơn quản gia. Nó lẽ phép nói. Thừa dịp mọi người bận không kịp nấu cơm nó liền vui vẻ kéo anh vào bếp. -Dương à hôm nay anh phụ em nấu cơm nha. Nó hí hửng nhìn anh . Lão quản gia thấy vậy liền ra sức ngăn cản nhưng anh ra hiệu dừng lại nên ông đành nuốt nước mắt vào trong không phải do nó nấu không ngon mà là do mỗi lần nấu là cứ như nầu cho một hạm đội ăn thức ăn nhiều đến mức nghĩ đến đã muốn no bụng. -Anh à lẹ lấy giúp em cái dao ở đằng kia . Nó nói rồi sai anh lấy cái này hết cái khác làm anh không kịp thở . /hehe em sẽ sai anh cho chừa cái tội hành em đau gần chết em sẽ trả đũa anh từ từ hehe/ nó nghĩ rồi cười thầm làm anh nhíu mày nghĩ /em đang suy tính gì đây bé cưng / do thông minh sẵn có anh cũng biết được âm mưu hại ck yêu của nó anh lợi dụng nó đang rim thịt thì bất ngờ ôm đằng sau nó làm nó giật mình. -Á anh đang làm gì vậy hả nguy hiểm lắm luôn đó mau buông ra. -Em đang âm mưu gì có phải không. Anh mỉm cười nhìn nó tì cằm lên vai nó anh lắc lư nhìn chảo đồ ăn thơm ngon trước mặt. -Em có làm gì đâu anh ....anh bị khùng phải không. Nó ấp úng nói. -Tha cho em đó anh đói rồi. Thả nó ra anh liền dọn chén đũa . Một lúc sau cả hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ quản gia đứng ở ngoài mà cũng thấy hạnh phúc vì đây là lần đầu ông thấy anh cười vui vẻ sau khi ông chủ mất . Đứng suy tư một lúc ông liền gọi cho bà Thuỳ để "tám" về chuyện anh và nó trong bếp vô cùng tình cảm. Sau bữa tối nó liền chạy đi tìm quản gia: - Quản gia ông đây rồi con tìm ông nãy giờ sao hồi nãy ông không vào ăn cơm chung với tụi con
|
Cười trừ quản gia nhỏ nhẹ nói: -Tôi không muốn phá hỏng không gian của hai vk ck tôi ăn sau cũng được. -Lão quản gia con còn chưa đám cưới mà đừng gọi như vậy. Nó bẽn lẽn cuối đầu . -Dạ thôi cậu lên phòng nghỉ đi . Nhắc nhở nó rồi quản gia cũng đi vào bếp. Nghe lời nó chạy nhanh lên lầu bước vào phòng nó thấy anh đang nằm coi phim tnó thấy vậy liền nhảy ập lên : -Dương à em muốn anh xoa hông cho em. Làm nũng với anh . -Được anh sẽ xoa cho em . Nói xong anh liền xoa nhẹ vùng eo cho nó vừa nói : -Thứ 7 này là ngày giỗ ba anh mình đi lên tảo mộ ba nhé . Anh dịu dàng nói. -Thật sao. Nó bật người dậy hỏi : - Mình sẽ đi lên mộ ba sao em hồi hộp quá sao bây giờ. Nó ôm ngực trái trán đẫm mồ hôi. -Em làm gì mà căng thẳng vậy ba anh hiền lắm chắc chắn sẽ thích em thôi. Ôm nó trong lòng anh phì cười . Ôm nó một lúc rồi anh kéo nó vào mền cả hai không nói gì chỉ im lặng mà chìm vào giấc ngủ . Mấy ngày sau ~~~~~~~~ 6h AM Thứ 7 -Dương à mau dậy đi mình phải đi tảo mộ . Nó nhún trên người anh dùng đủ mọi cách để anh dậy. -Mới sáng ra đã sung sức như vậy mấy bữa nay đã không làm hay mình đi tảo mộ hôm khác nhé hôm nay mình sinh hoạt nha vk. Anh cười gian nhìn nó. BỐP Nó đánh mạnh vào mặt anh người đầy sát khí -Làm làm lúc nào cũng làm tôi đây không thèm cho anh làm nữa nhịn một tháng coi như phạt luôn. Nói rồi giận dữ bỏ đi không quên lấy bộ áo vest để ở ngoài cho anh . Lắc đầu nhìn nó phì cười rồi cũng tự giác đi vscn . Ở dưới nhà nó hầm hầm chiên trứng xung quanh tảo ra hơi nóng làm cho người làm lão quản gia và bà Thuỳ sợ hãi. Một lúc sau anh chầm chậm đi xuống nhìn ai cũng im lặng nhìn về phía anh bất giác ho khan một tiếng anh lại ôm nó thủ thỉ: -Anh sai rồi anh xin lỗi anh sẽ không tái phạm nữa . Anh chống càm lên vai nó nói. Buông cái dĩa xuống bàn nó quay qua ôm chặt anh nói: -Em đang rất lo lắng nên anh đừng như vậy nha. Nó biết một phần là do nó nên cũng phải xin lỗi anh bữa sáng coi như êm đẹp . .. .. .. -Bảo con à đi thôi . Bà Thuỳ nói vọng lên. -Con đây mình đi thôi mẹ . Từ trên lầu nó phóng xuống dáng vẻ hấp tấp khiến ai cũng mắc cười. Yên vị trên xe nó lo lắng khi leo lên xe anh cầm chặt tay anh mắt long lanh nói: -Anh à chạy từ từ thôi nhé. Nó hoang mang nhìn anh . -Ừ anh biết rồi. Nhưng anh chỉ nói vậy thôi trên đường đi -Con trai chạy nhanh lên con chậm quá vậy. Bà Thuỳ ngồi phía sau kêu ca. -Đạp ga mạnh lên coi yếu vậy. Bà Thuỳ chề môi trê anh. /Xin mẹ đừng chọc ảnh nữa tim con muốn banh luôn rồi nè huhu con muốn đi taxi / nó khóc ròng . Trên xe một người im lặng mà tăng tốc một người thì cỗ vũ lên ga người còn lại thì sống dở chết dở
|