Anh Yêu Em ! Bot Mập À
|
|
Chương 21 : Cảm ơn vì đã yêu anh!!!! Chiếc xe chầm chậm tiến vào bãi mở cửa xuống xe nó bất chợt cảm thấy lạ với không khí trong lành ở vùng núi này khác xa với luồng không khí kinh dị trong thành phố. Cảm giác yên bình ở vùng núi cùng với ánh nắng nhẹ chiếu lên da nó tự hỏi /đã bao lâu rồi mình chưa hít bầu không khí này / . Anh thấy nó thoải mái cũng an tâm nhưng rồi anh lên tiếng: -Mình đi thôi. Anh nắm tay nó leo lên trên những bậc thang dẫn lên núi. Nó nhìn anh rồi ngây ngô hỏi : -Dương à ba ck thính không khí vùng núi cao sao. Gãi nhẹ bên mặt nó hỏi. -Ba anh thích yên tĩnh nên mẹ mới cho người lập mộ ở đây . Anh nhẹ giọng nói. -Mẹ ơi nếu mộ ba ở trên cao vậy thì có ai lau chùi không mẹ. Nó quay lại hỏi bà Thuỳ. -Có chứ con chỗ mộ ba con nằm gần bạn thân lâu năm của ông ấy hai người như anh em với nhau nên mẹ cũng nhờ ông ấy chăm coi cũng cho ba ck con đỡ buồn. Bà Thuỳ cuối mặt nói. Đi được một lát thì nó thấy một cái chòi để cho khách ngắm cảnh cách đó không xa thì thấy một ngôi mộ màu đen kế bên còb có bóng người bước tới gần nó siết chặt tay anh nghẹn lại khi nhìn bức ảnh trên mộ người đàn ông tuấn tú có hai núm đồng tiền mỉm cười hạnh phúc trên tấm bia . Đột nhiên có một giọng nói trầm lên tiếng : -Chị Thuỳ là chị sao. Một người đàn ông mặc áo đen quay lại hỏi. -Chào anh Hùng lâu quá mới gặp. Bà Thuỳ mỉm cười nhẹ. -Chị vẫn đẹp như xưa mà hôm nay chị và con trai dẫn ai ra mắt anh tui đây. Ông Hùng cười tươi nhìn về phía nó. Bất ngờ nó liền cuối đầu chào nói: -Dạ con chào bác con tên là Bảo con là người yêu của anh Dương. Nó nói đoạn rồi nhỏ nhỏ dần vì những chữ cuối. Anh thấy vậy liền phì cười rồi nói: -Chào bác Hùng lâu rồi con mới gặp bác mà bác gái dạo này thế nào rồi bác . Anh lễ phép chào hỏi . -Ui bả vẫn vậy à mày ui hơi đâu nhắc tới bả. Ông Hùng trở giọng chọc cười mọi người ai nấy đều vui vẻ trong cuộc tái ngộ này. Thắp nhang xong bà Thuỳ cùng ông Hùng qua thăm vk ổng còn anh và nó đứng chôn chân trước mộ: -Ba à đây sẽ là vk của con . Anh nắm tay nó khuôn mặt nghiêm túc. -Con chào bác con tên là Quốc Bảo sau này con sẽ là vk anh Dương nên hôm nay con tới để ra mắt bác mong bác chấp thuận cho tụi on. Nó cuối đầu khuôn mặt đỏ ửng lên. Hai người cùng nắm tay cùng mỉm cười chợt có một tia nắng chiếu lên bức ảnh khuôn mặt người trong ảnh như cười mãn nguyện. Một lát sau bà Thuỳ anh và nó cùng ra căn chòi ngồi ăn trưa bà Thuỳ lấy trong giỏ ra chiếc bánh mì cá ngừ do bà làm đưa chưa kịp cho vào miệng mùi cá xộc vào mũi làm cho nó buông dĩa bánh mì tay bụm miệng bỏ chạy anh thấy vậy liền chạy theo tới chỗ bồn nước công cộng nó liền nôn tới nôn lui anh lo lắng vỗ lưng nó còn bà Thuỳ thì mắt sáng lên miệng không ngừng cười sau đó liền chạy lại nói: -Tuần sau hai đứa kết hôn cho mẹ . Bà nghiêm nghị nói. -Mẹ con tưởng tháng sau chứ . Nó ngớ người. -Mẹ con dâu sẽ không chạy có cần gấp rút vậy không. Anh bình tĩnh nói. -Cha mày không gấp thì cháu tao chạy thì làm sao. Bà Thuỳ đập tay vui nói. -Cháu hả ??? Anh và nó đồng thanh thoáng một cái khuôn mặt anh và nó thay đổi nó ngạc nhiên rồi vui mừng lại lo lắng bất giác tay sờ lên bụng còn anh thì mặt sáng lên ôm chầm nó xoay vòng vòng rồi hét: -TÔI SẮP LÀM BA RỒI. Anh nở nụ cười tươi như nắng còn nó thì rớt nước mắt hạnh phúc . Bà Thuỳ thấy con dâu bị xoay như chong chóng liền ngăn lại: -Cháu tao cháu tao mày vui từ từ thôi con. Bà Thuỳ đỡ nó xuống hai tay ôm nó nói: -Cố lên con nhé . Cười hiền bà dắt nó về chòi lấy bánh mì sữa cho nó ăn gọt trái cây cho nó còn anh thì tay cầm nước tay cầm khăn nó được quan tâm quá cũng đâm ra khổ. Chào tạm biệt ông Hùng cả ba người ra bãi xe nó ngần ngại nhìn cánh cửa xe không dám mở thấy vậy anh nói: -Anh sẽ chạy đàng hoàng đừng lo . Anh cười nhìn nó. Tin anh nó dũng cảm bước vào xe quả đúng như anh nói anh quả thật chạy với tốc độ bình thường vì sợ nó khó chịu nhìn anh như vậy nó rất vui nhưng mãi tới tối mới về tới nhà . Vừa đặt đít lên lên sofa anh liền nhấc nó lên lầu trước khi lên còn nói vọng xuống: -Quản gia ông mau gọi cho bs Khương tới nhanh à mà mẹ à áo cưới mẹ lo giúp cpn nhé cả tiệc cưới còn nhẫn con sẽ đích thân đi mua. Nói rồi anh lên lầu chỉ kịp nghe bà Thuỳ nói: -Mai mẹ sẽ mang áo cưới cho tụi con thử đó nhớ chưa??? Bà Thuỳ nói lên nhưng không nhận được hồi âm nào ngoài tiếng cửa đóng bĩu môi bà nói: -Thằng con hắc ám xíiiiiii. Nói rồi bà cũng vào phòng tám với bà Nga về chuyện anh và nó chẳng biết như thế nào nhưng mà ở ngoài cửa phòng bà phát ra những tiếng cười biến thái. Còn nó thì bị anh bế lên phòng vào thẳng nhà tắm anh từ từ lột hết đồ nó rồi cho nước ấm vào bồn và thả nó vào ngâm mình trong đó . -Nè em đau cổ quá. Nó quay qua anh. -Được rồi . Anh nghe vậy nhanh chóng xách tay áo lên xoa cổ cho nó còn tự động gội đầu cho rồi mới ra ngoài nó hí hửng nhìn anh rồi ngâm mình thêm chút nữa
|
Chương 21 : Cảm ơn vì đã yêu anh!!!! Chiếc xe chầm chậm tiến vào bãi mở cửa xuống xe nó bất chợt cảm thấy lạ với không khí trong lành ở vùng núi này khác xa với luồng không khí kinh dị trong thành phố. Cảm giác yên bình ở vùng núi cùng với ánh nắng nhẹ chiếu lên da nó tự hỏi /đã bao lâu rồi mình chưa hít bầu không khí này / . Anh thấy nó thoải mái cũng an tâm nhưng rồi anh lên tiếng: -Mình đi thôi. Anh nắm tay nó leo lên trên những bậc thang dẫn lên núi. Nó nhìn anh rồi ngây ngô hỏi : -Dương à ba ck thính không khí vùng núi cao sao. Gãi nhẹ bên mặt nó hỏi. -Ba anh thích yên tĩnh nên mẹ mới cho người lập mộ ở đây . Anh nhẹ giọng nói. -Mẹ ơi nếu mộ ba ở trên cao vậy thì có ai lau chùi không mẹ. Nó quay lại hỏi bà Thuỳ. -Có chứ con chỗ mộ ba con nằm gần bạn thân lâu năm của ông ấy hai người như anh em với nhau nên mẹ cũng nhờ ông ấy chăm coi cũng cho ba ck con đỡ buồn. Bà Thuỳ cuối mặt nói. Đi được một lát thì nó thấy một cái chòi để cho khách ngắm cảnh cách đó không xa thì thấy một ngôi mộ màu đen kế bên còb có bóng người bước tới gần nó siết chặt tay anh nghẹn lại khi nhìn bức ảnh trên mộ người đàn ông tuấn tú có hai núm đồng tiền mỉm cười hạnh phúc trên tấm bia . Đột nhiên có một giọng nói trầm lên tiếng : -Chị Thuỳ là chị sao. Một người đàn ông mặc áo đen quay lại hỏi. -Chào anh Hùng lâu quá mới gặp. Bà Thuỳ mỉm cười nhẹ. -Chị vẫn đẹp như xưa mà hôm nay chị và con trai dẫn ai ra mắt anh tui đây. Ông Hùng cười tươi nhìn về phía nó. Bất ngờ nó liền cuối đầu chào nói: -Dạ con chào bác con tên là Bảo con là người yêu của anh Dương. Nó nói đoạn rồi nhỏ nhỏ dần vì những chữ cuối. Anh thấy vậy liền phì cười rồi nói: -Chào bác Hùng lâu rồi con mới gặp bác mà bác gái dạo này thế nào rồi bác . Anh lễ phép chào hỏi . -Ui bả vẫn vậy à mày ui hơi đâu nhắc tới bả. Ông Hùng trở giọng chọc cười mọi người ai nấy đều vui vẻ trong cuộc tái ngộ này. Thắp nhang xong bà Thuỳ cùng ông Hùng qua thăm vk ổng còn anh và nó đứng chôn chân trước mộ: -Ba à đây sẽ là vk của con . Anh nắm tay nó khuôn mặt nghiêm túc. -Con chào bác con tên là Quốc Bảo sau này con sẽ là vk anh Dương nên hôm nay con tới để ra mắt bác mong bác chấp thuận cho tụi on. Nó cuối đầu khuôn mặt đỏ ửng lên. Hai người cùng nắm tay cùng mỉm cười chợt có một tia nắng chiếu lên bức ảnh khuôn mặt người trong ảnh như cười mãn nguyện. Một lát sau bà Thuỳ anh và nó cùng ra căn chòi ngồi ăn trưa bà Thuỳ lấy trong giỏ ra chiếc bánh mì cá ngừ do bà làm đưa chưa kịp cho vào miệng mùi cá xộc vào mũi làm cho nó buông dĩa bánh mì tay bụm miệng bỏ chạy anh thấy vậy liền chạy theo tới chỗ bồn nước công cộng nó liền nôn tới nôn lui anh lo lắng vỗ lưng nó còn bà Thuỳ thì mắt sáng lên miệng không ngừng cười sau đó liền chạy lại nói: -Tuần sau hai đứa kết hôn cho mẹ . Bà nghiêm nghị nói. -Mẹ con tưởng tháng sau chứ . Nó ngớ người. -Mẹ con dâu sẽ không chạy có cần gấp rút vậy không. Anh bình tĩnh nói. -Cha mày không gấp thì cháu tao chạy thì làm sao. Bà Thuỳ đập tay vui nói. -Cháu hả ??? Anh và nó đồng thanh thoáng một cái khuôn mặt anh và nó thay đổi nó ngạc nhiên rồi vui mừng lại lo lắng bất giác tay sờ lên bụng còn anh thì mặt sáng lên ôm chầm nó xoay vòng vòng rồi hét: -TÔI SẮP LÀM BA RỒI. Anh nở nụ cười tươi như nắng còn nó thì rớt nước mắt hạnh phúc . Bà Thuỳ thấy con dâu bị xoay như chong chóng liền ngăn lại: -Cháu tao cháu tao mày vui từ từ thôi con. Bà Thuỳ đỡ nó xuống hai tay ôm nó nói: -Cố lên con nhé . Cười hiền bà dắt nó về chòi lấy bánh mì sữa cho nó ăn gọt trái cây cho nó còn anh thì tay cầm nước tay cầm khăn nó được quan tâm quá cũng đâm ra khổ. Chào tạm biệt ông Hùng cả ba người ra bãi xe nó ngần ngại nhìn cánh cửa xe không dám mở thấy vậy anh nói: -Anh sẽ chạy đàng hoàng đừng lo . Anh cười nhìn nó. Tin anh nó dũng cảm bước vào xe quả đúng như anh nói anh quả thật chạy với tốc độ bình thường vì sợ nó khó chịu nhìn anh như vậy nó rất vui nhưng mãi tới tối mới về tới nhà . Vừa đặt đít lên lên sofa anh liền nhấc nó lên lầu trước khi lên còn nói vọng xuống: -Quản gia ông mau gọi cho bs Khương tới nhanh à mà mẹ à áo cưới mẹ lo giúp cpn nhé cả tiệc cưới còn nhẫn con sẽ đích thân đi mua. Nói rồi anh lên lầu chỉ kịp nghe bà Thuỳ nói: -Mai mẹ sẽ mang áo cưới cho tụi con thử đó nhớ chưa??? Bà Thuỳ nói lên nhưng không nhận được hồi âm nào ngoài tiếng cửa đóng bĩu môi bà nói: -Thằng con hắc ám xíiiiiii. Nói rồi bà cũng vào phòng tám với bà Nga về chuyện anh và nó chẳng biết như thế nào nhưng mà ở ngoài cửa phòng bà phát ra những tiếng cười biến thái. Còn nó thì bị anh bế lên phòng vào thẳng nhà tắm anh từ từ lột hết đồ nó rồi cho nước ấm vào bồn và thả nó vào ngâm mình trong đó . -Nè em đau cổ quá. Nó quay qua anh. -Được rồi . Anh nghe vậy nhanh chóng xách tay áo lên xoa cổ cho nó còn tự động gội đầu cho rồi mới ra ngoài nó hí hửng nhìn anh rồi ngâm mình thêm chút nữa
|
Chương 22 : Áo trắng bó hoa . Thay áo quần xong nó bước ra ngoài thì gặp Khương: -Chào anh. Nó mỉm cười vui vẻ. -Chà khuôn mặt hồng hào ra nha. Khương nói giọng trêu chọc. Đang nói chuyện phiếm thì anh bước vào nhìn hai người rồi nói : -Em mau nằm xuống cho bs khám mau lên. Anh dịu dàng nói. -Dạ. Nó trả lời. Nằm trên giường mà lo lắng vì nó không biết nó có mang thai thật không vì dủ sao nó cũng là nam mà. Khương quay tới quay lui khám tỉ mỉ rồi khuôn mặt chợt vui quay lại vịn bả vai anh hét lên : -Có thai là có thai đó đứa trẻ rất khoẻ mạnh chúc mừng chúc mừng mày Dương. Khương vui vẻ hét lên còn anh thì cười dịu khi thấy nó chợt sờ tay lên bụng miệng cười hạnh phúc khoé mắt có chút ẩn hồng. Tin tức nó có thai ai ai cũng biết ngay cả bạn bè lâu năm của bà Thuỳ ở tận Nga cũng biết cả nhân viên trong công ty cũng như các chi nhánh đều rộn trong niềm vui suốt cả đêm hôm đó anh và nó gần như điên vì tiếng chuông đt bực mình anh vứt luôn hai cái đt xuống đất kết quả vỡ tan tành . Hài lòng với kết quả mình làm ra anh liền quay qua ôm chặt nó vùi đầu vào ngực nó rồi ngủ thiếp đi nó cười mỉm vì hành động so cute của anh rồi im lặng vuốt nhẹ mái tóc mềm bóng của anh và cũng nhanh chóng ngủ quên . Một tuần trôi qua thật lẹ nhất là khi mình có những việc quan trọng muốn giữ lại khoảng khắc đó thì nó lại càng trôi qua nhanh hơn nhưng chúng ta không hề nuối tiếc nó và anh cũng vậy trải qua một tuần đầy bận rộn vì lo cho đám cưới nào là chụp hình cưới quay video thử áo cưới lên menu các món ân hay chọn bánh kem trong ngày trọng đại hơn hết là đăng kí kết hôn tuy mệt nhưng hạnh phúc vì nó có anh bên cạnh . Buổi sáng một ngày nắng tuyệt vời anh đang đứng ở trước cái cửa hoa màu xanh dương tuyệt đẹp trên người là bộ vets màu trắng hai tay anh không ngừng đan nhau vì hồi hộp . Anh và nó quyết định nơi diễn ra lễ cưới là ở ngoài trời những hàng ghế trắng được xếp trên bãi cỏ xanh đó là kiểu đám cưới nó mơ ước và anh đã giúp nó trở thành sự thật. Một khúc violin vang lên một thanh niên mặc áo vets trắng tay cầm bó hoa cẩm tú màu tím xanh trên đầu còn đội một vòng hoa là nó đây sao nó được đưa vào lễ đường cùng với ba nó . Bước trên chiếc thảm trải dài nó mỉm cười vì phía trước là anh ba trao tay nó cho anh nghẹn ngào nói : -Con rể nhớ chăm con ba thật tốt . Ông nấc nghẹn. -Dạ ba vk . Anh lễ phép . Buổi lễ diễn ra đầy cảm xúc ngay cả Huy và Hậu là người bạn thân của nó mà không khỏi cảm động ôm nhau mà khóc : / Hai đứa này có cái gì mờ án nè / nó nghĩ. Sau màn trao nhẫn là màn hôn tất cả mọi người đều thét lên vì nó chủ động hôn anh ngay cả anh cũng bất ngờ nhưng rồi hạnh phúc lễ cưới diễn ra tốt đẹp và nhờ lễ cưới này mà phát hiện thêm 2 cặp nữa là thư kí Nhân và bs Khương cặp còn lại là Huy và Hậu vậy là ai cũng hạnh phúc . Tối hôm đó ~~~ - Dương à buông em ra . Nó cố thoát khỏi vòng tay anh. -Nè đêm nay là đêm tân hôn đó . Anh chóng cằm nhìn nó. -Nhưng còn con thì sao. Nó nhăn mặt hỏi. -Anh hỏi kĩ Khương rồi yên tâm con mình rất khỏe chỉ cần không làm mạnh là được mà nha. Anh vui nhìn nó. -Anh mà nhẹ nhàng trong mấy cái chuyện này á. Nó ngạc nhiên. -Anh sẽ chứng minh cho em coi . Anh nhào vào người nó. -Á Dương à...á...ahh...nn....ưm...ư...a...ahh.aahh.nn. Căn biệt thự lớn tràn ngập yêu thương trong đêm tối. ~Hết~
À mà còn ngoại chương nữa nhớ đón xem và tg cũng đang viết truyện tên Mắt em mù nhưng tim em không mù . Mọi người nhớ ủng hộ ạ ~~~~~~~~~~~
|
Tac gia nen chu y dat dau cau nhe, truyen luong tuong qua ma ko co dau cau nen nhieu cho doc nham. Viet truyen moi thi nho rut kinh nghiem tu truyen nay nhe. Cam on ban da chia se truyen.
|
Dạ tg cảm ơn nhé cũng tại viết hăng quá mà quên luôn dấu câu xin lỗi nhé sẽ rút kinh nghiệm ạ .
|