Anh Yêu Em ! Bot Mập À
|
|
Ngày mai tg đăng nhé tg vừa mới bị dằn một trận thật sự rất đau khổ đó nên thông cảm nhe mai tg sẽ đăng hơi dài cho mọi người. P/S: Cmt ủng hộ tui đi ít quá cũng ...buồn chứ bộ haizzzzzzzz *khóc thút thít*
|
12h đêm Bíp~~~Bíp -Alô ? . Mệt mỏi cất giọng. -Cậu đã làm theo lời dăn của tôi chưa . Lạnh giọng hỏi.. -A tổng giám đốc à tất cả đã xong mà sao anh trì hoãn lâu vậy anh có biết là người ta chữi tôi ghê lắm không. Nhân trách mắng. -Đã làm phiền cậu bù lại tôi cho cậu nghỉ phép hai ngày đượcc chứ. Lạnh y như hồi nãy. -Thôi được rồi tôi ngủ đây công nhận anh biết lựa đúng giờ gọi ghê. Dứt lời Nhân cúp máy làm cho anh thắc mắc /không biết mình là chủ hay cậu ta là chủ nữa/ . -Ưkm~~~...Dương.. Dương ...DƯƠNG. Nó mớ ngủ gọi tên anh làm anh phì cười. Bước nhẹ tới giường ngắm nhìn thân hình bị anh dằn gần 2 tiếng trên giường mà còn đủ sức hét tên anh . Ngắm một chút anh chợt nhận ra nó đã ốm đi nhiều so với lần đầu tới nhà xót xa nhìn nó anh thầm trách bản thân quá vô tâm không biết nó đã đau khổ đến mức gầy đi nhiều. Vòng tay qua eo , anh ôm nó vào lòng siết mạnh một chút cứ như sợ nó chán ghét anh mà bỏ đi hi vọng sẽ không có ngày đó. -Anh..anh. Nó quẫy quẫy . Đang mơ màng thì nghe tiếng nó anh liền thả lỏng nhìn nó -Anh...anh là....của...ai. Đứt quãng nói nó khiến anh ngạc nhiên . -CỦA AI. Nó hét lên làm anh không ngừng buồn cười nói : Của em của em . Hạnh phúc nhìn nó âu yếm anh nghĩ /anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu /rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ . 7h Am -Anh à Dương à mau dậy đi anh. Nó lay lay đánh thức anh dậy. -Bảo sao em dậy sớm vậy mà còn đâu không em ? Anh âu yếm nhìn nó . -Đau thì có chứ nhưng em chịu được mà . Nó nhéo mũi anh nói. -Em còn đau thì cứ nghĩ đi để mọi chuyện quản gia lo cho. Anh vuốt mặt nó. -Em đã quen rồi nên em mới chịu được ông ck "NHẸ NHÀNG" như anh chứ. Nó cố y nhấn mạnh làm anh không khỏi phì cười. Hai người vui vẻ một chút rồi liền nhanh chóng thay đồ xuống nhà. -Hai đứa lâu quá mẹ đợi dài cổ luôn rồi. Bà Thuỳ xụ mặt nhìn anh và nó nói. -Con xin lỗi mẹ à mà mình ăn sáng thôi mẹ. Nó biết bà đã giận nên cố làm dịu bà. Nhanh chóng vào bàn ăn anh liền nói nó : -Chiều em chuẩn bị mọi thứ đi đúng 5h anh sẽ về đón em . Anh nói . -Dạ anh mà anh à mình cùng đi với mẹ nha em không muốn mẹ ở nhà đâu. Nó mong mỏi nhìn anh. Nghe thế bà Thuỳ liền lên tiếng : - À thật ra mẹ..mẹ có người bạn từ Pháp về mẹ định sẽ đi ăn tối với bà ấy nên các con cứ đi đi đừng lo cho mẹ . Bà cười trừ . -Vậy thôi tụi con đi cũng được . Anh nhanh nhảu nói. - Dạ vậy cũng được . Nó cười tươi nhưng đâu biết có ai đó âm mưu . Xong bữa sáng ai nấy lại tất bật công việc của mình tiễn anh đi làm nó liền quay sang tiễn mẹ ck đi chơi mệt mỏi thở ra nó kéo tay áo lên và vào phòng anh và nó dọn dẹp rất nhanh chóng nó đã dọn xong phủi hai bàn tay nó vuốt cái trán đẫm mồ hôi sau đó lại quét và lau cầu thang nó đắm chìm trong công việc khiến Lão quản gia và tất cả người làm ngạc nhiên vì công suất của nó quá mạnh làm không ngừng nghĩ đến nỗi quản gia cùng những người khác phải lôi nó ra và ra lệnh cấm dọn dẹp chỉ vì họ thương hoa tiếc ngọc thôi buồn tủi xuống bếp chán nản vì bị cấm dọn dẹp không phải nó siêng hay bọc phát đâu mà tại nó không biết làm gì để viết thời gian nên mới mượn công việc mà ai dè ai cũng thương nó sợ nó mệt nên mới cản cũng không thể trách được vì người ta có ý tốt mà thở dài ngao ngán nó mở tủ lạnh lấy chai nước suối thì trong đầu nảy ra sáng kiến mau chóng dẹp chai nước qua một bên nó liền ôm đóng đồ ăn trong tủ lạnh ra trải đầy trên bàn đá hoa cương trong bếp kéo tay áo lên cầm chặt con dao bén trong tay nó liền lao vào làm đồ ăn món mặn có ngọt có đủ loại thức ăn nhanh chóng được nó chế biến nó hăng say nấu nướng cùng lúc đó Lão quản gia mới đi chợ về vui vẻ cầm hai bịt đồ to ngân nga vào bếp thì thấy nó nấu rất nhiều đồ ăn mọi thứ trong tủ lạnh nó đều chế biến hết hốt hoảng buông hai bịt đồ Lão quản gia la lên: -AAAAAA khủng bố khủng bố thức ăn . Lão nhanh chóng kêu người giúp việc giúp lão lôi chàng vk ham việc của cậu chủ nhưng đã quá muộn món cuối cùng cũng đã ra lò nó vui vẻ dọn dẹp nhanh căn bếp thoáng chốc lại bóng loáng như cũ các món ăn trang trí đẹp mắt xếp đầy trên bàn quản gia hả họng chạy lại đếm : -1 2 3...6 7....9 10....14 cái gì 14 món OMG hỡi thần linh ơi. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống còn nó thì vui vẻ hớn hờ nhìn thành phẩm . Lão quản gia sợ hãi ra phòng khách nhấc đt gọi cho anh Bíp...Bíp.. -Tôi nghe . Vẫn giọng lạnh. -Cậu chủ mau cứu tôi. Ông mếu máo nói -Có chuyện gì sao . Anh hỏi. -Dạ chuyện là............... Ông kể hết mọi hoạt động của nó từ lúc anh đi làm v.v.v.v -Lão quản gia thông cảm cho em ấy đi không gần ck nên vậy thôi . Anh phì cười vì nó. -Vâng cậu chủ tôi cúp máy đây. Ông nuốt nước mắt cúp đt. Vào bếp thì thấy tất cả người làm đều đứng đó làm ông khó hiểu hỏi : -Sao lại ở đây hết . Thắc mắc ông nói. -Dạ lão quản g con mời họ đến . Nó cầm đĩa chén đặt lên bàn nói. -Cậu Bảo cậu mời họ vì dịp gì ạ. Quản gia nói. -Dạ tại con thấy con ở đây lâu vậy ai cũng yêu thương giúp đỡ con nên con cũng muốn tặng mọi người điều gì đó nên con mới nấu vài món mong mọi người không chê. Nó cuối mặt nói. Thấy sự thành tâm của nó Lão quản gia cười nhẹ nói : -Nào mọi người cậu Bảo đã mời chẵng lẽ chúng ta làm cậu ấy buồn mau ngồi xuống và chúng ta cùng party thôi . Lão quản gia nói lớn mọi người đều kéo ghế ngồi sát nhau tận hưởng các món ăn nó cũng cười tươi ngồi xuống vừa nói chuyện vừa ăn thỉnh thoảng còn chọc cười khiến cho tất cả người làm cùng với quản gia càng quý mến nó. Nửa ngày trôi qua cùng với tiếng cười nó nhìn lên đồng hồ đã điểm 4h chiều nó liền gắp cuốn sách lại và đi lên phòng . Mở tủ áo nó đắng đo chọn áo quần một lúc thì cũng chọn cho mình một bộ cánh đi chơi vừa ý nhanh chóng chui vào nhà tắm ngâm mình vào làn nước mát nó tưởng tượng anh sẽ nắm tay nó đi xem phim hay đi dạo trên cầu cùng chụp thật nhiều hình hay hạnh động yêu thươnv giữa chốn đông người nó đỏ mặt suy nghĩ rồi tắm nhanh. 30p trôi qua nó đã hoàn thành việc thay áo quần đứng trước gương nó nhận ra mình đã có thân hình như mong ước từ hồi nào vậy vui vẻ quay quay nó không tin đây chính là mình người trong gương kia có gương mặt thanh tú ánh mắt biết nói mô hơi hồng làn da trắng tinh nhéo nhẹ vào má nó hạnh phúc nhảy cẩng lên vì nó đã xinh đẹp và hợp với anh rồi. Bước xuống nhà nó ngạc nhiên khi thấy anh ở dưới nhìn lên đồng hồ còn tới 20p mới tới giờ hẹn sao anh lại tới sớm thế chạy nhanh xuống nó nhìn anh hỏi : -Dương à sao anh về sớm vậy . Nó hỏi ................ -Dương à...Dương à. Nó quơ quơ tay trước mặt anh -À em đẹp quá . Anh thốt lên . Anh bị say đắm nó nó rất đẹp trong cái áo thun rộng màu trắng cùng với quần jean đen mang thêm đôi bata trắng nhìn nó rất ư là đẹp -Anh à mình đi thôi . Nó hối thúc anh . -Ừ đi thôi . Anh nắm tay nó ra xe mở cửa cho nó rồi anh cũng nhanh chóng đi vào và phóng xe đi. Trên xe nó hỏi anh đủ thứ : -Anh à mình đi đâu vậy . Nó hỏi -Xem phim nhé . Anh cười nhìn nó . Tới rạp phim nó chọn coi phim hài vì nó không muốn xem phim ma nên anh đã đồng ý ngồi coi phim nó cười không ngừng khiến anh cũng vui theo khi hết phim nó rủ anh đi chơi game anh cũng đồng ý vào đó nó sáng mắt kéo anh qua trò chơ bắn súng anh và nó cùng nhau chơi nhưng cuối cùng lại thua vì trong game xuất hiện con quỷ đầu đàn nó sợ nên buông súng chạy đi anh khó khăn lắm mới bắt được nó anh trấn an nó rồi kéo nó ra xe . Nó sợ ôm cứng cánh tay anh làm anh hơi xót thắt dây an toàn anh liền hỏi nó: -Em đói chưa . Anh nhẹ nhàng nhìn nó hỏi. Nhìn vào đồng hồ chì mới 6h30p nó bĩu môi nhìn anh nói: -Em chưa đói em muốn đi chơi tiếp . Nó nói. -Rồi rồi anh đưa em đi . Nói rồi anh chạy tới toà nhà Bitexco nó vui liền kéo anh vào thang máy đi hết tầng này đến tầng khác đến khi chán thì lại đòi ra cầu ánh sao may mắn là anh có sức chịu đững kinh khủng lắm mới răm rắp làm theo ý nó . Ngồi trên xe hạnh phúc ngắm nhìn người mình yêu thương nó mong mọi thứ chậm thôi để nó không nuối tiếc.......
|
|
Chương 19 : Hạnh phúc ùa về -Dương à giờ mình đi đâu hả anh. Nó nhìn anh chăm chú. -Chúng ta đi ăn nhé . Anh cưởi mỉm nói trong lòng chợt nghĩ /nhanh chóng tới thôi chờ lâu lắm rồi/ anh nắm chặt tay lái lên ga nhanh hơn phóng tới chỗ đã hẹn . -Anh à chạy chậm thôi chỉ đi ăn thôi mà có cần gấp vậy không. Nó nắm chặt hai tay lại hi vọng thời gian qua nhanh. Kétttttt Anh thẳng lại trước một nhà hàng sang trọng mọi thứ đã xong theo lệnh anh . Nó bước xuống xe ngây ngô nhìn đám người đang cúi đầu chào còn trải thảm nữa nó nhìn anh e ngại thấy vậy anh đưa tay về phía nó nói - Bảo mình đi thôi . Anh như toả ánh hào quang làm nó chói mắt. Thở nhẹ nó cũng đưa tay ra nắm lấy tay anh đùa giỡn nói : - Anh bày trò gì đây nếu làm em không hài lòng thì coi chừng đấy . Nó cười nhẹ trao ánh mắt yêu thương về phía anh rồi cùng vào trong. Nó choáng ngợp khi thấy duy nhất một chiếc bàn được trang trí đẹp mắt còn chiếu cả đèn nữa anh kéo nó tới rồi nhẹ nhàng đưa ghế ra cho nó ngồi cảm nhận sự yêu thương trong mắt anh làm nó thật hạnh phúc vừa vào bàn thì nhv đã mang đồ ăn ra nó nhìn kĩ thì thấy trong dĩa anh có ớt chuông nó liền tức tốc lấy nó ra khỏi dĩa của anh sang cho nó hành động của nó khiến cho anh cảm thấy ấm áp vô cùng hai người vừa nhìn nhau vừa ăn tối thỉnh thoảng lại đút cho đối phương không gian xung quanh có hơi u tối lạnh lẽo nhưng chỗ anh và nó thì ấm vô cùng đang ăn thì đột nhiên anh nhìn nó tay không còn cầm dao nĩa vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó thấy anh khác thường nó cũng buông đồ ăn chùi nhẹ miệng rồi lo lắng hỏi : - Dương à anh không sao chứ. Nó lo nhìn anh. Đột nhiên anh đứng dậy kéo nó ra khỏi bàn ăn rồi quỳ xuống nó thấy vậy liền hoảng lên: -Anh à anh bị làm sao vậy. Nó ôm bả vai anh hỏi. Thì anh lên tiếng. - Bảo nè anh có chuyện muốn nói với em . Anh nhìn nó nói . Nó giật mình gật đầu anh liền tiếp: - Trước khi gặp em anh từng là một thằng tệ hại khinh người nhưng từ lúc gặp em anh hoàn toàn thay đổi anh không biết rằng mìng lại bị sét đánh anh đã thầm nghĩ anh sẽ giữ chặt em làm cho em hạnh phúc nhưng anh chẳng làm được gì ngoài mang đau khổ cho em kể từ lúc không còn em bên cạnh không được nghe hai chữ Dương ơi mà em vẫn gọi điều đó khiến anh đau lắm anh thực sự không giỏi trong chuyện tình cảm anh không nhẹ nhàng như em muốn anh chỉ là tảng băng di động thôi nhưng anh thực sự muốn có em bên cạnh hằng ngày sưởi ấm anh nên hôm nay anh muốn hỏi em là EM SẼ LÀM VỢ ANH NHÉ. Nghe từng lời nói của anh mà lòng nó ấm biết chừng nào nghẹn ngào nấc lên thành tiếng nước mắt lã chã rơi khi anh cầu hôn nó cố nghẹn lại nó hỏi : -Anh thực sự yêu em khi em vô dụng sao ? Nó nghẹn lại. -Em rất hữu dụng em là con dâu giỏi bà nội chợ đảm đang và cũng là người vợ tuyệt vời mà anh muốn . Anh nắm chặt tay nó tim không ngừng đập nhanh . -Anh vẫn sẽ yêu em khi em lại tăng cân sao ? Nó đùa hỏi . -Ngốc quá vì em mập nên anh mới yêu đấy. Anh nhìn nó cười nụ cười hạnh phúc. -Vậy thì em đồng ý LÀM VỢ ANH . Nó nói rồi ôm chặt lấy anh . Còn anh thì ôm nó xoay vòng vòng trong niềm hạnh phúc . Từ đâu mà khắp không gian phòng lại đầy ấp tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người . Nép sát vào người anh nó mở to mắt khi thấy toàn bộ người thân của anh và nó đều ở đây có ba mẹ nó và mẹ anh còn có cả Huy và Hâu ngay cả hai người bạn thân của anh là anh Nhân và bác sĩ Khương cũng có ở đây làm cho nó đỏ chín cả mặt vì ngại liền đánh anh một cái rồi giận dỗi hỏi : - Anh lừa em . Nó nũng nịu nói. -Không phải em nói phải làm hài lòng em đúng không vậy em đã hài lòng chưa . Anh yêu thương nhìn nó. -Rồi. Nó úp mặt vào người anh nói . Tối hôm nay là buổi tối đáng nhớ nhất của anh và nó ai ai cũng chúc mừng nó làm nó vui mãi. Về tới nhà anh và nó cùng tắm chung anh hôm nay nhẹ nhàng với nó lắm nó muốn gì cũng được còn gội đầu cho nó nữa hai người ở trong nhà tắm cùng nhau dùng sữa rữa mặt cùng nhau đánh răng còn mặc couple bộ pijama hình con gấu panda nữa làm nó rất ư là hạnh phúc. Mới tắm xong nó liền đặt lưng xuống giường thì thấy cả người bị đè mở mắt nó liền cười mỉm ôm chặt đầu anh dúi vào ngực nó nói : - Dương à . Nó kêu anh. -Anh đây . Anh ngước lên nhìn nó . -Mai nghỉ một ngày nhé . Nó nói nhẹ . -Sao vậy em bị gì sao . Anh chống hai tay lên nhìn nó. -Không phải chỉ là mai nghỉ làm ở nhà mát-xa hông cho em không phải anh đã to như vậy rồi sao. Nó nói rồi dùng đầu gối cạ vào anh . -Anh xin lỗi mai anh sẽ nghỉ làm mà giờ thì anh muốn. Anh cười trừ rồi cởi phăng chiếc áo mỏng hai người quất quít nhau không ngừng làm đến 1h sáng mà vẫn chưa buông anh cứ ra vào lỗ nhỏ của nó còn nó thì không ngừng rên rỉ: -Ahahahahahaha..nn....aha.nn..aaa.ahah mạnh lên Dương à . Nó thở dốc tay nắm chặt cái mền miệng không ngừng rên. -Bảo à ..nn..hôm nay em tuyệt quá lỗ của em chật quá thật tuyệt . Anh nhiễu nhại mồ hôi âu yếm nhìn nó . -Ahhahahahahhh...em ...em sắp ra rồi..aahha. Nó ưỡn người thít chặt lỗ nhỏ làm anh tới cực điểm la lên : -Anh ra đây. Anh gồng mình rồi phóng vào trong . -Ahahahahaha. Thoải mái thở ra nó cảm nhận dòng ấm nóng bên trong mình mà hạnh phúc. -Anh yêu em Bảo à. Anh nhẹ vuốt tóc nó rồi nằm kế nó . Nó liền choàng tay qua ôm anh thì thầm : - Em cũng yêu anh . Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ . Sáng sớm tỉnh dậy nó cử động nhẹ liền cảm thấy một cơn đau buốt như muốn xé nó ra làm cho nó khốn khổ ráng gồng mình chống tay nhưng liền đổ ụp xuống vì không còn sức hết cách nó chỉ còn cầu cứu anh khẽ đưa tay chọt chọt vào mặt anh mấy cái thì anh cũng dậy mơ màng hỏi nó: - Sao không ngủ thêm vậy bộ không ngủ ngon sao. Choàng tay ôm nó hỏi. -Dương à mau dẩn em vào nhà tắm em đi không nổi nữa rồi nhưng mà bên trong dính lắm em khó chịu. Nó nheo mày nói. -Rồi anh dậy liền . Nghe nó nói vậy anh liền bật người dậy một phát ẳm nó bước vào nhà tắm . Ngồi ngăm mình nó đau đớn nhìn anh lỗ nhỏ bị anh ra vào tới mức chuyển màu đau rát vô cùng không thể rửa sạch bên trong anh nhìn nó đau cũng không nở liền phụ nó dọn sạch bãi chiến trường trong khổ sở loay hoay mãi cũng rửa xong thay đồ cho cả hai anh lại ẳm nó xuống dưới nhà ăn sáng vừa đặt mông nó xuống ghế nó liền đau đớn nhỏm dậy nhưng do đuối sức nó liền té nhào xuống đất . Bà Thuỳ ngồi coi báo thì nghe tiếng la của nó mà ngạc nhiên nhìn nó đo sàn hốt hoảng chạy lại xem nó bà hỏi: - Con dâu à con đau lắm sao con ăn sáng dưới này ổn không hay mẹ đem đồ ăn lên cho con nhé . Bà Thuỳ lo lắng nhìn nó . -Con ăn ở đây được mà mẹ . Gượng cười nó trả lời. Còn anh thì hoảng sợ nhìn nó rồi liền chạy đi lấy cái gối và cũng không quên kêu quản gia dọn phòng gấp. Trở lại nhà bếp anh chạy đi lấy gối lót trên ghế cho nó ngồi rồi ân cần đút cho nó ăn thì nghe bà Thuỳ nói : - Dương à cũng sắp tới giỗ ba rồi con nên dẫn vk ra mắt ba đi con. Ôn tồn nói rồi bà bấp miếng thịt bỏ vào chén cho nó . -Dạ con cũng nghĩ vậy ạ . Anh cũng nghiêm chỉnh nói rồi múc miếng thịt khi nãy đút cho nó -Mẹ ơi con lo quá . Nó chợt lên tiếng. -Sao vậy con dâu con đau chỗ nào à. Bà Thuỳ buông chén xuống nhìn nó. -Con chỉ sợ ba anh Dương không thích con nên con lo . Nó cuối mặt nói. -Con à đừng lo ba thằng Dương là người hiền lành không bao giờ ghét ai cả ông ấy sẽ thương con mà phù hộ cho con là đằng khác . Bà Thuỳ rưng rưng nói. -Dạ mẹ con sẽ không nghĩ nhiều nữa . Nó im lặng . Anh cũng trầm ngâm không khí im lặng vô cùng nhưng là bầu không khí yêu thương . Mỗi người một suy nghĩ nhưng họ đều chung cảm súc: /Ba à ba đã có một người con dâu tốt rồi / anh cười nhẹ. /Mình à chúng ta có một đứa con dâu tốt lắm đấy chúng ta có phước thật nhỉ / bà Thuỳ xoay chiếc nhẫn cưới cười mỉm. /Ba ck ơi từ bây giờ con sẽ là con dâu của ba xin ba hãy cho gia đình mình thật hạnh phúc /nó nghĩ rồi cười. Cả ba thoáng khỏi sự im lặng bằng tiếng nói của anh : -Sau khi giỗ ba thì mình cưới nhau nha Bảo . Anh nắm lấy tay nó . Nhìn anh nó hạnh phúc vô bờ rồi liền hỏi : -Sao nhanh vậy anh . Nó nhíu mày hỏi . -Tại vì mẹ muốn có cháu lắm rồi. Anh vừa nói vừa chỉ qua bà Thuỳ . -Phải đấy con mẹ muốn bồng cháu lắm .Bà Thuỳ long lanh nhìn nó. -Ừ vậy tháng sau mình cưới hihi. Nó cười rồi ôm anh . Ngay ngày hôm đó bà Thuỳ liền đi coi ngày tốt rồi thông báo cho mọi người còn đi đặt thiệp cưới tất nhiên đã cho nó và anh xem mẫu và hai người đã đồng ý nhà hàng tiệc cưới cũng đã đặt mọi thứ đang được tiến hành ai cũng bận rộn ngay cả Lão quản gia cùng tất cả người làm cũng chạy tới chạy lui dọn dẹp cả căn nhà và cũng có một số người làm qua nhà nó cùng ba mẹ nó dọn dẹp căn nhà cũ của nó vì ba mẹ nó còn công việc nữa còn nó và anh thì rảnh rỗi nằm trên phòng bật điều hoà xem tivi nó nằm hưởng thụ vì anh đang mát-xa hông cho nó thật dễ chịu nó liền chìm vào giấc ngủ anh thấy vậy cũng tắt tivi nằm bên nó đắp mền lại rồi ôm nó ngủ cả hai êm ấp ôm nhau ngủ mà không biết sắp có cái gì đó xảy ra ................
|
Cho tg vote nhìu nhìu nhe P/S : tg đố mọi người điều sắp xảy ra của Dương và Bảo là gì nè ~~~~~~
|