Anh Yêu Em ! Bot Mập À
|
|
Đang ngồi trên sân thượng nó đung đưa hai chân xuống tướng ngồi tuy nguy hiểm nhưng sao nó lại không sợ chút nào chắc tại đang suy nghĩ về anh mà . Hôm nay nó chạy tới chạy lui tìm việc làm cho đỡ chán nhưng chỉ nhận được là lời từ chối nó không còn cách nào khác là đi ông tàm cho đỡ buồn thì được biết anh sống trong gia đình không hạnh phúc anh giá lạnh vì cái chết của ba anh thật tội nghiệp quá đi quyết định hôm nay nó sẽ làm cơm trưa đặc biệt cho anh . Đưa chân ra khỏi vùng nguy hiểm nó đứng vậy đi xuống thì đi ngang qua căn phòng tối / nhìn đáng sợ quá đi / nó nghĩ rồi chạy mau xuống bếp . 1h30p nó tự hào nhìn thành quả là hai khay giữ nhiệt to đùng nhìn lên đồng hồ nó hoảng hốt chạy đi thay đồ vì 2h là giờ anh nghĩ ngơi . Bước xuống dưới nhà nhanh chóng cầm hai khay giữ nhiệt tiến thẳng ra cửa thì gặp quản gia đang tươi cười nhìn nó nói : - Thiếu gia nhờ tôi đưa cho cậu tấm thẻ này có nó cậu không sợ gặp trở ngại đâu . Rồi dặn dò cậu kĩ vd như : - Cậu tới đó rồi đưa cho bảo vệ sau đó không cần phải xin phép ai đâu mà vào thẳng thang máy ấn tầng 87 lúc đó sẽ có người dẫn cậu vào phòng thiếu gia. Lời nói đó cứ lặp tới lặp lui trong đầu nó . Đứng trước công ty Trần Dương nó chẳng thèm quan tâm đến độ to lớn vì nhìn xe anh chạy là biết rồi . Nó đi thẳng tới chỗ bảo vệ chìa tấm thẻ ra ông bảo vệ đang ngồi trên ghế không thèm nhìn cậu một cái nhưng khi thấy tấm thẻ liền té ngửa ra chào cậu liên tục làm cậu không ngờ quyền lực của tấm thẻ không thèm quan tâm bảo vệ nữa cúi đầu đi vào để lại ông bảo vệ với dòng suy nghĩ : - Tuy mập mà sao đẹp quá vậy nè da trắng mặt đẹp đúng là tổng giám đốc có khác vk đẹp quá chừng nhìn là muốn nựng liền . Khuôn mặt bảo thộn ra nhìn dáng cậu vào thang máy . Nghe theo lời dặn của Lão quản gia nó đi vào thang máy rồi di chuyển thẳng lên . / Công nhận cao thật đúng là nhà giàu đi bằng thang máy mà còn chưa tới nữa / . Tiếng của thang máy làm nó cắt đứt dòng suy nghĩ / Tới rồi ?/ nó vừa đặt chân ra đã thấy một cô gái hấp tấ chạy tới mỉm cười chào rồi nói nhẹ nhàng : - Phòng tổng giám đốc ở phía trước ạ . Nghe vậy thì đi thôi nó chậm rãi theo sau rồi tự mình mở cửa cảm nhận không khí ảm đạm nó liền đưa cái đầu vào giọng run run vì bầu không khí xung quanh khẽ thốt lên : - Dương ơi ~~~. Anh ngạc nhiên rời sắp tài liệu quay đầu nhìn nó chút hạnh phúc thoáng qua trên mặt nhưng cũng nhanh chóng tan đi lạnh giọng đáp : - Vào đi tôi đói rồi . Nó nhanh chóng chui vào vì tướng đứng ngoài cửa của nó hết sức mắc cười. Bẽn lẽn ngồi ghế sofa gần bàn làm việc của anh nó nói : - Anh mau ăn đi chiều nay tôi có tiết học nữa . Nó nhìn anh nói nhỏ . Anh nhướng mày nhìn nó rồi tiến tới ngồi đối diện nó chờ nó mở hai khay giữ nhiệt chỉ nhìn bên ngoài thôi mà anh đã không nhịn nỗi nếu nói đồ ăn nó làm bình thường thì anh đang nói dối đồ ăn nó làm giống mẹ anh làm lắm nó khiến anh nhớ tới mẹ nhớ về lúc anh còn ba vì dòng suy nghĩ về đồ ăn của nó mà anh không thể làm việc được chỉ nhớ nó mãi nên khi thấy đã tới giờ cơm mà nó chưa tới khiến anh không khỏi lo lắng bực bội nhưng sau khi nghe nó gọi tên anh mà mọi giận dõi cũng đua nhau bay đi / hạnh phúc chăng ừm đúng rồi / anh lén nhìn nó môi chúm chím hồng hồng không khiến anh kiềm được mà đẩy nhanh kế hoạch . Anh ho một cái rồi nói : - Chiều tôi chở cậu đi học . Nó hơi ngạc nhiên nhưng buồn bã nói : - Không cần đâu anh không ngại khi đi chung với tui sao . Nó để đồ ăn đầy màu sắc lên bàn rồi nhìn anh. - Nói nhiều quá ăn đi . Anh chăm chú nhìn đồ ăn không khỏi khen ngợi : - Giỏi lắm nhìn rất đẹp mắt . Anh không đợi nó trả lời mà ăn một cách ngon miệng . Nó phì cười rồi nghĩ / cũng không kém ăn lắm nhỉ nhìn vui quá / nó hạnh phúc nhìn anh nở nụ cười vui sướng rồi nói lớn : - Nè nè ăn gì nhanh vậy chừa cho tui nữa chớ . - Mau mở miệng ra. Anh đang đút nó sao nó đỏ mặt nhìn anh . Thây lâu mà nó không chịu mở miệng anh liền nói : - Mau đi . Nó ngại nhìn anh nói : - Anh kì quá tui tự ăn được không cần anh đút tui có phải con nít đâu . Anh giận dữ nhìn nó nói : - Cậu là người nợ tôi bây giờ phải nghe lời cậu bây giờ không khác gì người yêu tôi đâu muốn tôi giữ nguyên khoản nợ đó sao . Nó tối sầm lại nhớ tới số nợ nó mở miệng ra ăn miếng gà viên lăn bột anh đưa rồi cúi đầu đỏ mặt lần đầu tiên anh la nó nhưng nó lại hạnh phúc . Không khí ngượng ngùng tiếp diễn đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc cũng là lúc nó về chuẩn bị đi học với tình trạng đỏ mặt như sốt....
|
|
Nó chuẩn bị xong cả rồi : - Hừmh. Nó thở dài rồi liên tưởng đến cảnh chiều nay anh đưa nó đi thế nào bạn nó cũng tấn công nó cho xem nghỉ học mấy ngày nay đột nhiên đùng một cái đi xe hơi tới chắc chắn cũng không yên vào lớp / hay mình lén đi xe bus nhỉ lúc đó không cần lo nữa mà phải đi sớm chút không thôi hắn biết kaka Bảo mình đúng thông minh mà / nó suy nghĩ chút rồi hí hửng thay đồ. Rón rén xuống cầu thang chưa mừng được bao lâu thì nghe tiếng còi xe : - Ting~~~. - Còn không mau lên xe nhanh lên nào muộn rồi . Anh ló đầu ra cửa kiếng xe lớn giọng gọi. Nó quay mặt sang chỗ khác nghiến răng miễn cưỡng dùng hết sức trút giận vào cửa xe rồi quay qua anh nở nụ cười thánh thiện . - Bộ muốn đền thêm chiếc xe phải không bộ muốn làm người yêu tôi trọn 1 năm phải không Nó giật giật môi nhìn anh vừa nói vừa nghiến răng : - Anh Dương à mau mau chở tui đi học . Anh nhịn cười rồi tập trung lái xe . Tới ngã tư nó một mực đòi anh ngừng xe nhưng anh không quan tâm chở nó tới trước trường việc một chàng hoàng tử chở một...cậu heo tới trường là một chuyện kì cục . Cả trường bàng hoàng nhìn anh và nó bước xuống xe tuy nó không xấu nhưng thân hình là thứ mà xã hội quan tâm nó xấu hổ đi nhanh vào trường còn anh thì hơi nhếch miệng một chút rồi ngay lập tức trở vào xe rồi phóng xe đi Nó đi vào giữa sân trường thì nghe hai tiếng la thất thanh : - Bảo heo ơi ~~~ . Tiếng kêu lay động lòng người ngay lập tức quay mặt về phía tiếng gọi thì gặp phải hai khuôn mặt dò hỏi của hai thằng bạn thân : - Mày làm cái gì mà nghỉ học mấy bữa nay hả tụi tao tưởng mày bị ai bắt rồi lọc hết mỡ của mày rồi chứ hử hử. Khuôn mặt không ngừng bốc lửa tiếng về phía nó : - À à bìnnh tĩnh đi mà Hậu , Huy hai tụi bây đừng có vậy mà . Hậu và Huy cùng nó là ba người bạn thân chơi với nhau từ hồi cấp 3 đến giờ còn chọn chung con đường sự nghiệp nên đã thân nay còn thân hơn nữa như anh em với nhau Bảo mà bị ăn hiếp là Hậu vào can còn Huy thì....kéo thằng đó ra chỗ khác và...quách cho một trận vì dám chọc cục mỡ của tụi nó . Ánh mắt dò hỏi của tụi nó làm Bảo sợ liền khai ra hết ngay cả bác sĩ bạn của anh cũng bị nói ra tên gì thái độ như thế nào khi thấy nó rồi bla bla bla..... - Tội nhỉ mày phải chiệu thiệt rồi cục mỡ để tao đi giải quyết thằng kia cứu mày . Huy bóp hai tay kêu rốp rốp đứng dậy thể hiện khí chất anh hùng. - Tao lạy mày tao không muốn tiền nợ lên đâu khổ tao nhưng mà tao thấy anh ta cũng tốt ăn cũng dễ nữa cũng có chút hạnh phúc xen lẫn vui chút chút nữa . Vừa nói nó vừa khựi khựi móng tay bẽn lẽn cuối mặt xấu hổ . Hai thằng bạn nó nhìn nó cười gian nhích lại gần đưa sát hai bản mặt lại gần mặt nó hỏi : - Mày thích anh ta rồi phải không ....
|
Haj ngườj họ kết nhau rùj
|
Chương 6: Nỗi đau đêm thứ 2 * đau lòng nha còn đau kia từ từ * Không biết trả lời như thế nào nó hé miệng thì : - Reng ~~reng~~~~reng. - Tao vô lớp trước vậy nha . Bảo hạnh phúc được tiếng chuông cứu liền nhanh chóng phóng hết tốc lực phi thẳng vào lớp bỏ lại những tiếng chói tai - Thằng quỷ chưa trả lời tụi tao mà ê ê . Tuy chọn chung ngành nhưng khác lớp mà lớp không xa lắm đâu chỉ là sát ba vách tường thôi à ba lớp kề nhau . Sân trường chìm vào sự im lặng chỉ có tâm tư của ba người bạn theo gió bay ra ngoài / mình thích anh ta thật sao ta mà tự nhiên tim đập mạnh vầy nè không lẽ bị bệnh haiz./ Bảo nghĩ rồi úp mặt xuống bàn kiềm nén trong đầu không có hình ảnh của anh ta. / Nếu Bảo thích người đó thì cũng tốt mình thấy anh ta có ánh nhìn trìu mến vào Bảo hồi nãy hi vọng mày sẽ hạnh phúc Bảo à/ Hậu mỉm cười rồi chăm chú ghi bài. / Thằng cha đó là người Bảo thương sao nhìn là biết giàu rồi chạy chiếc Ferrari là thấy thích rồi đó cũng mong không có chuyện gì xấu với nó mà sao thấy lo lo ta/. Huy vùi mặt vào cuốn sách nghĩ ngợi. Không khí thật nhẹ nhàng làm sao nhưng ...chỉ có ở đây thôi còn ở chỗ khác thì... Rầm - Nhân hôm nay là ngày thứ mấy trong kế hoạch . Dương nặng giọng nói - Là ngày thứ 2 . Nhân ôn tồn trả lời. Quá quen với việc này nên anh cũng đã gần như chai mặt . - Tới bao lâu tôi mới được ăn cậu ta . Dương thật đã kiềm nén lắm rồi . - Ít nhất phải là 8 bữa nữa vì Bảo rất dễ bị kích động . Biết là sế mình đã đến cực hạn nhưng phải nén biết làm sao đây Bảo đâu phải dạng dễ dãi . - Vậy đẩy nhanh kế hoạch được không . Dương nói không biểu cảm. - Tất nhiên rồi như vậy Bảo sẽ yêu anh nhanh thôi . Nhân như bắt được vàng . Dương cười gian rồi cầm đt : - Tút ~~tút~~. Dạ thiếu gia tôi nghe ạ. Lão quản gia bắt máy trong lòng có chút không hiểu. - Quản gia ông mau chuẩn bị sơ chế thực phẩm đi tối nay tôi đích thân nấu . Giọng anh chắc nịch . - Nhưng...nhưng haiz.. Dạ thiếu gia tôi đã hiểu rồi ạ . Ông nhanh chóng chào anh rồi lao vào xe tới chợ vì chợ là chỗ bán ông tin tưởng còn hơn cửa hàng thực phẩm chỉ là do rau mà bó kín thì chỉ nhìn được bên ngoài dán nhãn chỉ để che mắt khách còn chợ thì muốn coi chỗ nào thì coi héo khô nhìn vào là biết. Tung tăng vào chợ vì thiếu gia thay đổi vì một người con trai có lẽ thật sự thiếu gia yêu rồi. Tâm trạng anh và nó cũng đang tới mức được gọi là nhớ nhung và có lẽ đã cùng nhau tiến lên một bước. Reng~~~reng~~~~reng Tiếng chuông hạnh phúc cứu vớt ai chứ nó thì không muốn về chưa kịp ra khỏi lớ thì trời đã đổ mưa hai thằng bạn từ đâu chạy tới vỗ vai nói : - Heo à đi ăn nha tao đãi coi như lễ cầu may mắn cho mày ha. Huy vui vẻ vừa nói vừa nhìn Hậu cười biết là phải thêm lời vào để dụ nó đi ăn : - Ừmk đi đi lâu rồi chưa đi với nhau . Bị bạn mình thuyết phục nó gật đầu vui vẻ đi ra quán trà sữa quen thuộc nó lấy đt gọi anh : - Tôi nghe. Anh trầm giọng nói - Ưmh thật ra tôi muốn xin anh hôm nay về trễ chút vì tôi đi ăn với bạn . Nó nhẹ nhàng nói. Anh bực bội nhìn đt cố nén cơn bực nói : - Cậu đi nhớ về sớm . Không đợi trả lời anh cúp máy nghiến răng nghĩ / không được giận phải từ từ đợi đến lúc ăn được cậu tôi sẽ trả đủ/ Nó chợt rùng mình rồi cùng hai thằng bạn lên xe bus đi chơi. 6.00 Pm / Cậu làm tôi bực rồi mau mau về đi/ anh chán nản nhìn đồ ăn trên bàn hôm nay anh đã về sớm đã vậy còn xuống bếp cho dù ai trợ giúp đều bị anh đuổi đi . Anh bóp bóp cổ cho đỡ mỏi thì tiếng chuông điện thoại reo lên : - Alo tôi nghe. Anh có chút vui vì cậu còn nhớ anh - Haha à anh cho tôi 8h về nhé tôi đi coi phim rồi ăn tối ở ngoài luôn anh đừng đợi vậy nha. Nó vừa cười vui vẻ vừa nói với anh . -Tút...tút ..tút á không trả lời mà cúp máy rồi đồ đáng ghét . Nó mặc kệ anh rồi cùng Hậu và Huy tiến vào rạp phim. Rầm anh đấm mạnh vào bàn rồ cầm áo vest đi ra ngoài phóng xe đi nhanh . Đậu xe ngoài đường anh đưa chìa khoá xe cho bảo vệ rồi đi thẳng quán bar GTT lớn nhất thành phố . 10.00 Pm Nó đợi anh mãi vẫn chưa thấy về nó ngồi trong phòng ôm gối vừa coi phim thì nghe tiếng xe anh về vui mừng nhảy tọt xuống giường định bụng sẽ hù anh một trận nhưng chỉ đi đến nửa cầu thang thì nó thấy anh dắt theo một thằng con trai tầm tuổi nó rất xinh đẹp da cũng trắng nhưng không bằng nó . Anh vừa vào nhà đã đẩy cậu thanh niên xuống ghế hấp tấp cởi áo quần còn cậu thanh niên thì miệng không ngừng rên rĩ . / Anh đang làm gì vậy mau dừng lại đi đừng làm nữa mà / nó ngu ngơ nhìn anh đang làm tình với người khác . Một giọt hai giọt nước mắt nó đua nhau chảy xuống nó nhẹ nhành đi lên phòng cầm cái đt rồi nghĩ / mình đáng lẽ không nên ở đây mà giờ thì sao nào đúng là thằng ngu/ nó nhìn nó trong gương tự cười khinh bỉ chính con người mình thân hình mập mạp của nó rồi nhớ lại căn phòng đáng sợ gần sân thượng / đúng rồi căn phòng tối đó là nơi mình nên ở / nghĩ rồi nó đi lên căn phòng đó. Cái phòng đó không còn đáng sợ như nó nghĩ nữa rồi / thì ra là nhà kho cũng rộng thật tuy hơi lạnh nhưng thôi mặc kệ / nó bước vào và chốt cửa . Nó bật điện thoại lên zing mp3 nghe bài hát nó ghét nhưng sao nghe bài này mà nó lại khóc nhỉ nó bật âm lượng vừa đủ để nghe và hát theo bài hát _Vì sao giữ cuộc đời lại phải mất đi một người _Mà ta đã dành trọn trái tim . _Sao mãi còn giữ hi vọng ngày cũ _Tim đau nhói từng đêm . _Ngày anh bước đi và khẽ nói sẽ không quay về . _Mà nước mắt lưng chừng trên mi chẳng thể nào rơi _Biết vẫn còn yêu nhau lắm nhưng không nói nên lời . _Vòng tay phút cuối đáng rơi...~~~~~~~~~~ <Thế giới mất đi một người > Nó nhắm mắt cố quên đi những hình ảnh đó tuyệt đối là không phải anh không phải là người nó yêu . Lý trí phủ nhẫn nhưng sao tim nó đau đớn thế nó tự an ủi mình : -Không sao Bảo à mai trời vẫn sẽ sáng và trời sẽ đẹp thế thôi ngủ nào ngủ nào haiz.... Còn anh thì say mà dục vọng còn tăng lên khi nhớ nó anh nghĩ nó đã ngủ nên dắt theo một người trong quán bar GTT về giải quyết nhưng anh đâu biết anh đã làm nó tổn thương ........
|