Anh Yêu Em ! Bot Mập À
|
|
|
|
Chương 7 : Đêm thứ ba ~~~~Tạm xa lánh anh 4.00 Am Nó dậy thật sớm rồi đi chợ cầm giỏ đồ đi ngang qua chỗ tối qua anh nằm nó cười khinh rồi bỏ ra ngoài . Chọn thật nhiều đồ ăn ngon nhưng sao nó chẳng vui tự lấy tay vỗ vỗ mặt mình khẽ thẩm : - Không sao không sao cả ổn rồi ổn rồi. Nắm chặt cái giỏ nó nhanh chóng chở về nhà. Điều chỉnh khuôn mặt nó vặn vẹo cái cổ rồi đẩy cửa vào nhà . Nó loay hoay trong bếp chuẩn bị phở cho anh vừa chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh vì hôm nay nó sẽ đi thực tập trực tiếp để xem khả năng làm việc nên nó cần chuẩn bị tốt thật may mắn là nó đã chuẩn bị mọi thứ khi nhà trường thông báo rồi chứ không là giờ hoảng lên . Nghe tiếng bước chân nó quay lại nhìn thì thấy Lão quản gia khuôn mặt buồn nhìn cậu nói : -Cậu Bảo sao dậy sớm quá vậy không ngủ thêm chút nữa . Quản gia hỏi với giọng đầy lo lắng. - Không sao dù gì con cũng là người làm của anh Dương con mà không làm sao hết nợ đây . Nó cười mỉm trả lời . - Vậy tối...tối qua cậu...cậu . Ông ngập ngừng hỏi nhưng không biết hỏi thế nào . - Con thấy phòng kho bụi quá nên tối về dọn một hồi sau mệt quá ngủ hồi nào không biết hìhì. Nó lè lưỡi cười trừ lời nói dối kì lạ nhất mà nó nói ra để che mắt người khác thôi . / Vậy là Bác cũng thấy sao việc hôm qua anh và cậu thanh niên đó nên mới lo lắng nhìn mình / nghĩ vậy nó không thèm quan tâm nữa mà chạy lại chỗ lò nướng lấy ra một đĩa đầy thịt gà phô mai đợi nguội cậu nhanh đi lấy khay giữ nhiệt và cho gà vào salad trộn kim chi , sườn non xào chua cay tất cả đều được nó bỏ vào khay bỏ mặt quản gia nó chạy lên lầu lấy áo quần không quên nhìn qua anh cái nhìn trìu mến thật đáng thương . Nó quay mặt đi cố quên hình ảnh tối qua còn sót lại trong đầu rồi nhấc chân ra khỏi cửa . Biểu hiện thì biểu hiện vậy thôi chứ thương thì vẫn thương có ai yêu hay thương lần đầu tiên mà ngày một ngày hai bỏ được cả nó cũng vậy . Nó ghi giấy cho anh rồi chào những người giúp việc trong nhà rồi phóng nhanh ra trạm xe bus cho dù tài xế của anh nói là chở nó đi nhưng nó chỉ mỉm cười rồi quay đi . Anh ngủ dậy không thấy nó khẽ nhíu mày nhìn lạ bản thân thì kí ức hiện về anh biết nó đã về nhà nên muốn cho nó biết anh giận như thế nào khi không thấy nó đồ anh nấu nó không biết cũng đi quăng * đồ ăn hư rồi quăng là đúng rồi muốn nó bị bội thực hả cha nội* anh bực không chịu nỗi nên gọi một call boy tới trúc giận trước mặt nó hậu quả là khi anh lên thì không thấy đâu cả quá mệt mỏi nên anh cũng lăn đùng ra ngủ. Xuống nhà anh nhìn thấy trên bàn đã có đồ ăn sáng cùng với hai khay giữ nhiệt thân quen anh liền tươi lên chạy nhanh xuống bếp nói : - Bảo à... Không thấy nó trả lời liền ngoắn quản gia lại bắt khai hết . Ngồi trên bàn ăn anh gật gù nghe quản gia kể lại nó thức sớm đi chợ rồi còn nói nó là người làm của anh...bla bla . Anh nhìn tời giấy có vài dòng chữ ' Tôi đi học sớm không cần đón tự về được'. Anh cũng chẳng nói gì nhanh chóng ăn xong tô phở củ nó nấu rồi lên lầu thay áo vest đi làm như những ngày bình thường không quên đem theo cơm trưa đặc biệt . Nó lén về nhà lúc trưa để dọn cái kho nó coi như là tổ ấm của nó để nó có thể tá túc ở đây đi lấy tất cả đồ nó sằp xếp gọn gằng cố che không cho ai biết có heo ngủ ở đây. Làm xong nó lại lẻn ra cửa sau đi học lại nhưng mọi người làm đều thấy nó chỉ tại không để ý thôi vì ai cũng tất bật công việc . Còn anh thì ở trong công ty chỉ nghĩ hoài / chắc tình trạng này sẽ kết thúc nhanh thôi tại cậu ta mà nên mình mới làm vậy đúng rồi là lỗi cậu ta chọc giận mình mà hay là lỗi của mình ta / một tổng giám đốc thông minh mưu trí nay lại ngu ngơ vì lo lắng ai kia giận mình. Nhưng thật tội cho anh là tình trạng xa lánh của nó vẫn tiếp diễn tận ba bốn ngày hằng ngày nó dậy sớm nấu bữa sáng cả bữa trưa cho anh lời nhắn cũng không thay đổi tới tối nó ngồi làm bài hay coi phim ở dưới nhà nghe tiếng xe anh về nó nhanh lẻn lên phòng kho mà trú ngụ cứ như trò chơi trốn tìm nhưng nó đâu hay Lão quản gia đã biết tất cả hoạt động của nó liền nói cho anh biết cũng do nó ngốc mà thôi không biết có gián điệp . / Hừ để xem đêm nay em có thoát tôi không / anh cười gian làm cho quản gia ở phía sau cũng rợn người...
|
Tg nghèo rùi ai biết công việc viết truyện tại nhà mà có tiền nhuận bút thì nói với tg nha nghèo lắm rùi con gái mà hk có tiền sài thì khổ quá TT^TT
|
|