Anh Yêu Em ! Bot Mập À
|
|
Thaibinh_01 cảm ơn bạn nhe tg sẽ cố ra truyện đều ạ
|
|
Chương 10 : Hạnh phúc bên anh... Tan vỡ Mấy ngày nay anh luôn bên nó dành tất cả sự quan tâm dành cho nó như chứng tỏ anh sẽ chịu trách nhiệm về những việc anh làm với nó điều đó khiến nó vui . Nó muốn ăn anh liền chạy đi lấy nó muốn uống anh cũng đi rót anh còn dẫn nó đi mua đồ nhưng nó toả vẻ không thích nên anh cũng không ép . Nó đang tận hưởng cảm giác bên anh . Buổi chiều nó đi học về thì thấy anh đậu xe trước nhà nó nghĩ chắc anh sẽ dẫn nó đi coi phim hay đi chơi đâu đó nhưng không anh nghe đt rồi hét lớn : - EM ĐANG Ở ĐÂU được rồi anh tới liền...đừng lo có anh đây rồi . Nói đoạn anh leo lên xe bỏ mặc nó đứng nhìn anh sững sờ mà lên ga phóng đi . Nó nhanh chóng vào nhà hỏi Lão quản gia thì được biết : - Dạ cậu Bảo nãy thiếu gia nói chuyện với tiểu thư Kim Dung là con gái của bạn ông chủ hai người rất thân thiết hồi nãy cậu chủ nhận được đt báo là tiểu thư bị tai nạn ở thành phố Y nên mới tức tốc chạy đi . Nó cười buồn rồi nói : - Cảm ơn quản gia à mà hôm nay con sẽ ăn tối với bạn ở ngoài và về thăm ba mẹ con rất nhớ họ. Nói rồi nó đi lên thay đồ nó lên phòng rồi ngắm mình trong gương / mập, xấu xí , tệ hại.../ nó cười khinh bản thân sao quá xấu xí lại còn yêu anh đúng rồi nó không phải yêu anh nó chỉ đang trả món nợ của nó thôi. Đi lang thang trên con đường quen dẫn về nhà đứng trước cửa nó ấn chuông mẹ của nó nghe thấy liền chạy ra ngoài thấy khuôn mặt có chút hóp lại đang vui vẻ la lên : - Mẹ ơi A Quắn về rồi . Bà cười rồi chạy lại ôm con trai mình bà cảm thấy sao con mình lạ thế bà liền lôi đứa con mình lên bàn cân bà hét lên : - 86 kg sao ! Ông à con mình bị ngược đãi . Bà Nga hoảng hốt kêu lên ngay cả nó cũng ngạc nhiên vì số cân của mình / à mà cũng phải thôi ăn nhiều nhưng mà nhu cầu anh cao như vẫy không xuống kí củng lạ/ nghĩ đoạn nó cười khổ rồi nói mẹ mình : - Tối nay con ăn tối ở đây nhe con nhớ ba mẹ lắm . Hai ông bà nghe được nghẹn ngào nhìn con trai mình đã khác bà gật đầu rồi chạy thật nhanh vào bếp tối đó nỗi đau của nó được xoa dịu . 10.00 Pm Mẹ nó ôm ck vẫy tay tiễn cậu : - Con à đi về cẩn thận . Rồi cùng ck vào trong nhà. Một cái bóng to cô đơn trên con đường vắng nó đang suy nghĩ lung tung về mọi chuyện ừ ghen tị có , bùôn có , lo lắng có , đau thương... Mãi suy nghĩ mà nó về nhà từ lúc nào không biết đẩy cửa nhẹ vào rồi khoá lại nó rón rén đi vào không nhìn thấy giầy anh cả xe nữa thì nó biết anh vẫn chưa về nó buồn đi vào phòng nó nhìn quay nghĩ / mới hôm qua thôi nơi này thật ấm áp nhưng sao hôm nay lại là bốn bức tường lạnh vậy nè / nó khóc nó gục mặt vào gối để không tạo tiếng ồn rồi ngủ quên hồi nào không biết. Sáng dậy với tâm trạng mệt mỏi nó tự hỏi làm gì mà ở dưới ồn quá nó vs xong thì thay đồ đi xuống thì nó thấy trên sofa có một người con gái xinh đẹp da trắng nụ cười dễ thương cùng với cái chân bó bột ngồi bên cạnh là anh với nét mặt lo lắng chưa bao giờ nó thấy nó đi xuống cuối đầu chào cô gái đó cũng chào lại đáp lễ nhẽ nhàng nói : - Mình là Kim Dung còn bạn là... - À mình là Quốc Bảo . Nó cũng trả lời lại - Vậy bạn là .... Kim Dung khẽ nhíu mày nhìn nó thì anh đột nhiên lên tiếng : - Cậu ta là.. - Là người làm mới của cậu chủ . Nó cướp lời của anh khiến anh sững lại . - Oh thì ra là vậy . Cô ta gật gù một chút rồi quay lại ngọt ngào nói anh : - Ba mẹ em đi công tác rồi nhờ anh chăm sóc em vậy à mà chân vậy đi lại không tiện lắm anh cho em ở chung phòng anh nha . Chớp chớp đôi mắt to ánh nước cầu xin anh khiến anh thật khó xử nhìn nó . Nó biết bây giờ ai quan trọng hơn dù sao Kim Dung cũng là con gái nên cô ta sẽ thắng biết như vậy nó đành rút lui mở miệng cười tươi nói : - Tôi sẽ đi dọn phòng ngay . Anh ngạc nhiên nhìn nó ngay cả người làm và quản gia cũng ngạc nhiên vì họ thấy ánh mắt mấy ngày trước của nó dành cho anh đầy sự yêu thương nhưng sao bây giờ lại đồng ý cho một cô gái chung phòng với anh còn tự đi dọn phòng cho họ tất cả người làm trong nhà đều cảm thấy thương cho nó nhìn nó cầm đồ quét dọn lên phòng anh thấy vậy cũng đi theo bỏ mặc cô ta ngồi đơ ra . Lên phòng anh đóng cửa kéo nó vào tường nó cũng mệt nhoài chịu theo sức kéo mạnh bạo nhìn anh - Em có biết em đang làm gì không . Anh quát nó - Cậu chủ cho tôi đi dọn dẹp cho tiểu thư tôi đang cố trả nợ cho cậu chủ ạ. Nó bình tĩnh nói - Em không muốn anh chịu trách nhiệm sao . Anh gằng giọng hỏi - Em làm người ở dù sao cũng là con trai nên không cần cậu chủ chịu cái gì đâu ạ. Nó quay đi chỗ khác nói . Nó sẽ quên nỗi đau này đi vì anh xứng đáng yêu một người tốt hơn một đứa mập ăn hại như nó . Thấy anh im lặng nó liền mau chóng thoát khỏi anh đi xuống lầu anh cũng xuống theo sau đó anh bồng Kim Dung trên tay đi lên phòng . Nó nhìn thấy cảnh đó thì chỉ mong anh có vui vẻ khi bên ai kia nhưng nó đau biết do quá tổn thương nên nó cũng làm anh đau không kém...
|
Chương 11 : Sóng gió nối tiếp... Đêm nay là đêm lạnh nhất từ khi về nhà anh là do nó nên nó đành phải ngủ ở một nơi ít ai biết nó đang nằm trong phòng kho nó mặc kệ quản gia mà mang gối mền lên đây nằm đáp lại sự khó hiểu của quản gia nó chỉ nói : - Con là người nợ con ngủ trong kho là đúng. Việc gì nó phải chịu khổ như vậy đều tại lúc chiều cả. Buổi chiều.. Khi nó đang cho quét sân thì thấy anh ẵm Kim Dung ra xích đu trong vườn hóng mát rồi anh đi vào không để bị phâm tâm trong công việc thì nghe tiếng Kim Dung lạnh lùng nói : - Bảo nhanh đến đây . Nó bực bội nghĩ / bà nội tui chắc / . Mãi suy nghĩ nên nó không để ý đến cô ta : - TAO KÊU MÀY LẠI ĐÂY CÓ NGHE KHÔNG. Cô ta la lớn quát. Nó sững người rồi nói ra một câu khinh bỉ : - Không ngờ cô đẹp như vậy mà văn hoá quá kém là tiểu thư của cả tập đoàn mà ngu về lời nói . Nó không thèm nhìn mặt cô ta đáp lại . Ả gần như điên lên thì thấy anh từ trong bếp sắp ra thì tự tát vào mặt mình nhiều lần khiến nó hoảng : - Này cô làm gì mà tự tát mình vậy saolại vò đầu này này ... Chưa kịp nói xong cô ta xong đến vịn tay nó kệ cơn đau ở chân cô ta nhào tới nó la hét khiến mọi người trong nhà chạy ra kể cả anh . -Cậu làm cái gì Dung vậy hả Bảo buông em ấy ra . Anh hét vào mặt nó chạy lại đỡ cô ta ngồi dậy thì cô ta la hét lên : -Aahhhaha Bảo ơi cậu đừng đánh tôi mà tôi có làm gì cậu đâu huhu . Cô ta giả khóc tỏ vẻ đau thương . Nó nghe vậy liền lắp bắp nói : - Tui...đánh..đánh cô ? Nó không ngờ Kim Dung lại là người xảo trá như vậy . Anh nghe cô ta nói thế liền quay qua giơ tay lên : - BỐP!! Anh đánh nó khuôn mặt ửng đỏ năm dấu tay nó không tin anh đánh nó . Nó ôm mặt nhìn anh rồi anh nói lớn : - Cút vềi cái phòng kho ngay tiền nợ vẫn giữ nguyên . Mắt nó ánh nước nhìn anh rồi không cần nói nhiều nó quay lưng bước lên lầu sau lưng nó còn nghe tiếng nói chuyện : - Em sợ quá em không ngờ Bảo lại như vậy . - Em đừng sợ có anh đây rồi . Giọng anh ấm áp chắc nịnh . / Có anh đây rồi sao tui đây nằm dưới anh mấy lần chịu đau đớn không nguôi mà chưa từng nghe anh nói câu này đúng là tảng băng / . Nó vào phòng dành cho người giúp việc xin cái gối nhưng khi định lấy cái mền thì anh đưa cho nó một cái mền mỏng nó cầm lấy không chút nghĩ ngợi / anh đang đùa vời em sao Dương anh biết em không chịu được lạnh mà anh khác hôm qua quá / nó cười khổ rồi đi lên lầu thì gặp quản gia : -Cậu Bảo cậu vào phòng này ngủ đi. Nói đoạn ông chỉ qua căn phòng cuối hành lang đó là dùng để ủi đồ bên trong nó rất ấm . Nhưng nó chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nói : - Con là người nợ ngủ ở phòng kho là đúng con phải nghe lời anh Dương . Nhắc đến chữ Dương ánh mắt cầu chiều mến . Quản gia nhìn cậu xót xa ông thầm hi vọng cậu sẽ không gặp sóng gió gì nữa . Vào phòng nó thở dài đặt gối xuống nền đất lạnh đắp trên người cái mền mỏng như giúp nó thoát khỏi cái lạnh nó chua xót nhìn lên trần nhà nó nhớ lại cát tát anh dành cho nó cái ánh mắt căm ghét anh nhìn nó cả cái cách anh nói và đưa cho nó cái mền này nó nghĩ lại đột nhiên nhói ở tim rồi từ từ các giọt nước mắt đua nhau rớt xuống cái sàn lạnh . Nó đau khổ thì một người hả hê Kim Dung cô ta thậy quá giỏi đóng kịch quá xuất sắc nhưng chỉ có anh tin cô ta còn tất cả người làm trong nhà thì đều ghét cô và thương cho Bảo khi nó đang nằm trên phòng kho gần sân thượng thì cô ta tìm cơ hội để được anh cưng chiều khiến ai cũng ngứa mắt. Cô ta không phải dạng vừa trước khi gặp tai nạn cô ta đã biết anh và Bảo có gì đó nên đành bày mưu để chen nganh vào nhưng cô ta chưa vừa lòng cô ta tự ngẫm / tao sẽ làm cho mày đau khổ từ từ thằng mập/......
|
|