Anh Yêu Em ! Bot Mập À
|
|
|
Chương 15 : Cùng khóc dưới hoàng hôn... Nó nằm bv cũng đã được ba tháng hầu hết thời gian sáng nó dành cho sự im lặng vì ba mẹ nó cũng cần lo công việc bạn nó thì lo việc học nên ngoài sự im lặng thì nó cũng chẳng biết phải làm gì... -Hưmh. Nó mở mắt dậy quay đầu nhìn cửa sổ ngắm cây phượng sắp nở hoa / sắp hè rồi sao nhanh vậy / nó nghĩ một hồi rồi ngồi dậy đi vào nhà nhà vệ sinh ngắm nhìn cơ thể đã gầy đi phần nào vì thuốc và cũng vì nhớ từ một người nặng gần trăm ký mà bây giờ lại gầy tong teo như thế này / mình sắp làm người mẫu được rồi / nó nghĩ thầm rồi vscn rồi chầm chậm mở cửa sổ đón gió thì nghe tiếng đẩy xe quen thuộc : -Lạch cạch... Lạch cạch. /à chắc tới giờ tiêm rồi / vừa nghĩ xong nó liền quay mặt lại : -Cậu Bảo đã tới giờ tiêm thuốc rồi ạ . Cô y tá nhẹ nhàng nói rồi làm việc mình cần làm . Sau khi đang dọn dẹp thì cô nghe giọng của nó : - Cô giúp tôi tới bàn cân nhé . Nó nói rồi cười . Y tá thở dài nhìn cậu đầy thương xót nói : - Cậu Bảo chưa khoẻ mà đi nhiền không tốt đâu để tôi đem bàn cân tới đây cho cậu. Nói rồi cô quay đi nhanh . Nó ngồi trên giường nghĩ / đã hơn ba tháng rồi anh vẫn không tới thăm em thật sự là do em tự diễn phải không anh Dương à em nhớ anh lắm/... -Bả.....BẢOOOOO ơi anh về rồi nè. Anh say khướt về nhà hét tên nó - Cậu chủ cậu sau rồi lên phòng ngủ đi cậu. Lão quản gia mệt mỏi nhìn anh suốt ba tháng nay cứ thứ bảy chủ nhật là anh về là say rồi gọi tên Bảo đến thứ hai ra hỏi thì một mực từ chối dù anh chối nhưng Lão vẫn biết anh rất buồn vì Bảo từ sau vụ Kim Dung gạt anh thì anh đã bắt cô ta trả giá đắt một phần nhỏ là vì gạt anh còn phần lớn là dám làm nò bị thươg kết quả là gia đình cô ta phá sản trong vòng ba ngày mọi đối tác đều hủy hợp đồng gia đình cô phải về quê để lánh nợ nhưng như thế cũng làm anh chưa hài lòng may mắn cho cô ta là vì Lão quản gia đã ngăn anh kịp lúc trước khi anh đưa cô ta vào nhà chứa vì anh biết cô ta vì một cái hợp đồng lớn mà đã ngủ với đối thủ công ty anh người cho anh biết là tên đối thủ đó hắn đã nói cho anh biết là người con gái ngây thơ kia mà anh yêu thương như em gái chẳng khác gì một con đ* trong nhà chứa điều đó khiến anh càng hối hận vì tin cô ta mà không tin Bảo để cho ngày hôm nay nó đau đớn về thể xác và tinh thần không có cách nào để giải sầu anh bèn tìm đến rượu cứ thế đến cuối tuần anh đều say xỉn gọi tên nó
|
Mai đăng típ hen ngủ đã ~~~~
|
Chương 15: Cùng khóc dưới hoàng hôn (tt) Đợi chờ một người không bao giờ về... Đợi chờ một tình yêu vô vọng ..... Nỗi đau em giấu..... Anh thấu được bao nhiêu??...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nó cứ suy nghĩ về những dòng chữ mà nó vô tình đọc được trong một tác phẩm truyện tranh . Ngồi trên giường bệnh mắt nó ngắm nhìn cây phượng ngoài sân / năm nay bị lưu ban rồi haizzz/ nó thở dài ngao ngán không phải là gì nó nghỉ học nhiều mà là do mẹ nó thấy nó cứ im lặng cả ngày bèn bảo ck gọi bạn bên khoa tâm lí tới kết quả cho ra nó bị trầm cảm nặng do liên tiếp xảy ra chuyện nên không chịu nổi sự ức chế và cũng vì không biết nói cho ai chia sẻ vấn đề đang gặp nên mới mắc bệnh . Mẹ nó lúc biết được kết quả thì cứ ngất lên ngất xuống bà không tin là đứa con bà yêu thương bị trầm cảm bà quyết định xin nghỉ một thời gian để có thể quan tâm cho nó kéo nó ra khỏi sự buồn bã trong tâm hồn nhưng bà liền bị nó từ chối bà Nga đã thuyết phục nó bằng mọi cách cuối cùng thì bà phải thực hiện một yêu cầu của nó thoả thuận giữa hai người là bà Nga phải cho nó suất viện về nhà thì nó mới chịu cho bà nghỉ làm chăm sóc cho nó vì đứa con bà cũng phải chào thua đồng ý . -Con có mệt không hả Bảo . Mẹ nó lo lắng nhìn nó hỏi vừa về tới nhà thì nó đã được đối xử như ông hoàng muốn ăn hay muốn làm gì mẹ nó đều giúp nó khiến nó cảm thấy khó chịu : - Mẹ con lớn rồi . Nó nói rồi quay đi lên phòng chốt cửa lại nó đi nhanh tới mức mẹ nó chạy theo ngăn nó biệt lập với gia đình cũng không kịp nó đã nhanh tay hơn bấm khóa còn dùng hết sức đẩy cái bàn học chặn ngay cửa rồi thở dài kéo tấm rèm cửa sổ lại duy nhất chỉ còn bóng tối mặc cho mẹ nó đang la hét gì ngoài kia nó núp lại một góc rồi nghĩ về anh rồi lại rơi nước mắt.. Mẹ nó ở ngoài lo lắng gọi ck về khuyên con nhưng cũng không được bà bèn gọi Hậu và Huy tới nhưng cũng chỉ nhận lại sự im lặng cho dù có dùng nhiều cách dụ nó ra la hét có nhẹ nhàng có mua chuộc có tuy vậy những điều đó đều vô dụng . Suốt hai tiếng đồng hồ suy nghĩ cách dụ nó ra ngoài thì Hậu nảy ra một sáng kiến : -Hai cô chú con có cách giúp Bảo rồi. Nó hớn hở nói . - Cách gì vậy con . Hai vk ck bà đồng thanh. - Nhưng hai cô chú phải đồng ý đấy . Nó nghiêm túc nhìn vk ck bà Nga . -Được cô chú đồng ý nói đi con . Bà Nga hồi hộp nói . - Chỉ cần kêu anh Dương tới Bảo sẽ lập tức mở cửa . Hậu dõng dạc nói . - Không...không được . Bà Nga hoảng lên - Bà à không còn cách nào khác đâu . Ck bà khổ sở nhìn vk mình . - Nhưng mà có...có chắc cậu ta rảnh mà ...mà sẽ đến. Bà ngập ngừng nói vì bà sợ anh sẽ làm cho nó khổ thêm lần nữa . - Cô yên tâm đi việc gì liên quan tới Bảo anh ta đều sẽ đồng ý dù sao giờ cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi con nghĩ anh ta sẽ rảnh mà. Hậu nhanh chóng đáp lại vì Hậu biết bệnh của Bảo sẽ hết nếu có anh . - Thôi con muốn làm gì thì làm . Bà Nga mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hậu nhanh chóng móc ra cái tờ giấy có sđt của anh nằm trong đt của nó vì lo cho nó nên Hậu mới lấy mà không hỏi nó. ....Bíp...Bíp -Alo . Anh thấy số lạ liền không ngại bắt máy. - Anh Dương tôi là Hậu đây . Hậu nói. - À có chuyện gì không mà cậu gọi tôi. Anh cầm tập hồ sơ xem. - Có chuyện với Bảo . Nó nói thẳng . - Sao. Nghe tới đây anh liền buông tập hồ sơ xuống lắng nghe Hậu kể về tình trạng của nó anh đau xót khi biết nó bị trầm cảm nó còn tự nhốt mình trong phòng kể từ khi về nhà . - Tôi nghĩ là nếu anh tới có thể đảo ngược tình hình . Hậu trầm giọng nói . - Tôi sẽ tới ngay . Anh tối mặt tắt máy nhưng ra tới cửa thì nhận được tin từ thư ký là mẹ anh đã về và hiện trong phòng họp cùng ban quản trị bà đã kêu người gọi anh tới . Vừa lo cho nó vừa không thể làm trái lệnh bà anh liền hậm hực bứơc vào phòng họp . - Con đây rồi . Bà Thùy hạnh phúc nhìn con trai : -Lâu lắm rồi ta mới gặp con dạo này thế nào mẹ nghe nói con hư lắm ĐÚNG KHÔNG . Bà vừa nghiến răng vừa nở nụ cười ác quỷ ánh mắt không ngừng bốc hoả anh đột nhiên cảm thấy quá nhỏ bé . - Mẹ con đang vội mau vào vấn đề . Anh giấu khuôn mặt hoang mang sau lớp băng / vẫn vậy chẳng thay đổi chút nào như bà sát / anh hậm hực suy nghĩ . Bà Thùy là người phụ nữ mạnh mẽ dù ck đã mất nhưng vẫn điều khiển cả tập đoàn giúp nó lớn mạnh tính tình khá nóng nếu ai làm bà bực thì mọi thứ xung quanh không trừ bàn ghế hay quạt đều có thể là vũ khí của bà anh đã từng chọc giận bà khi chê bà đồ ăn bà nấu như nước lã và hậu quả là một con dao phay bay thẳng vế phía anh chỉ còn cách 2cm là cái má anh tiêu đời điều đó khiến anh sợ bà . Trong phòng họp - Tôi về đây là để chuyển sang tất cả các cổ phần cho con trai tôi điều đó có nghĩa là con trai tôi sẽ đứng đầu giới doanh nghiệp mọi người nghĩ sao . Bà đảo mắt nhìn xung quanh . Không ai không đồng ý cả vì họ biết thực lực anh chỉ trong vòng một năm anh đã kí biết bao nhiêu hợp đồng lớn đối tác nào nghe tên anh đều muốn hợp tác điều đó cũng đủ chứng tỏ anh xứng đáng là người đứng đầu giới doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cuộc họp kết thúc trong niềm hy vọng ai cũng tin anh sẽ dẫn dắt công ty lớn mạnh hơn nữa. Vừa xong cuộc họp anh đã lao ra bãi xe phóng nhanh về nhà nó mẹ anh thấy vậy tò mò không biết ai đã làm anh đứng ngồi không yên trong suốt cuộc họp ban quản trị nghị chút bà liền leo lên xe theo con trai mình. Đang đi trên đường thì kẹt xe anh đành phải kiên nhẫn chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ anh tức tối vì sự chậm chạp của giao thông cứ thế từ từ rồi anh cũng tớ nhà nó nhìn vào đồng hồ / sắp 6h rồi sao nhanh vậy / anh nghĩ rồi chạy ào vào trong . - Anh Dương sao anh tới trễ vậy . Hậu rầy anh một trận . -Không có thời gian giải thích đâu anh lên phòng Bảo đây . Không ngần ngại anh chạy lên phòng nó thì gặp vk ck bà Nga. - Cậu thật quá đáng cậu biết con trai tôi cần cậu nên cậu đối xử với nó như vậy đúng không . Bà Nga khóc lóc vừa trách anh . - Kìa Nga tôi có lầm không. Mẹ anh ngớ người hỏi . - Thùy phải không tôi tìm bà bao lâu nay sao không thấy . Bà Nga nức nở ôm mẹ anh . -Sao con không hiểu . Anh hi vọng là có ai nói cha anh nghe. - Sao con ở đây hả Dương . Mẹ anh hoài nghi hỏi . - Đây là nhà người yêu con . Anh dõng dạc trả lời ai nấy nhìn nhau khó hiểu . - Thui ba cô chú xuống nhà từ từ giải thích nhau nghe còn anh Dương thì khuyên Bảo đi rồi nghe sau cũng được . Ai cũng gật gù đồng ý với ý kiến của Hậu còn Huy thì nãy giờ im lặng không nói. Sau khi để anh lại một mình anh hít một hơi dài rồi nói : - Bảo à anh đây mau mở cửa cho anh đi. Anh nói với giọng cầu xin . Nó đang suy tư trong bóng tối thì nghe tiếng anh . Nó lập tức dùng hết sức đẩy ngã cái bàn học bật tung cánh cửa ra : - Anh...Dương à. Nó nghẹn ngào nhìn anh rớt nước mắt . - Anh đây anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em . Anh cũng khóc cả hai người nghẹn ngào đóng cửa phòng lại ôm chặt lấy nhau cả hai khóc lóc ôm nhau . Anh ghì chặt khuôn mặt anh vào vai nó còn nó thì siết chặt lấy cổ anh mà khóc. - Anh ....anh bỏ rơi...em huhu. Nó nghẹn ngào trách . - Anh xin lỗi em anh sai rồi . Anh đau đớn nói : -Em đừng nhốt mình trong phòng nữa anh xót lắm . Anh nghẹn ngào ôm chặt nó . - Hai người cứ im lặng ôm nhau mà khóc đến khi hoàng hôn buông xuống thì cả hai mệt mỏi ngủ nhưng họ vẫn nắm lấy tay nhau không rời.... ( CÒN TIẾP)
|
|