Anh Yêu Em ! Bot Mập À
|
|
Chương 12: Hạnh phúc vỡ tan ... Sáng nay cũng như mọi ngày nó thức sớm để làm đồ ăn sáng và trưa cho anh nhưng nó không còn nét mặt vui tươi khi vào bếp nữa mà thay vào đó là khuôn mặt toả ra khí lạnh nó gương mặt mũm mỉm đã bị hóp lại nhiều ai nhìn vào cũng xót nhưng nó không quan tâm nó đã cất tình cảm của mình kèm nụ cười tỏa nắng đem đi giấu sâu vào lòng mớ chỉ có một đêm thôi sao nó thay đổi đến thế chính nó cũng chẳng biết bản thân mình đang ủ rũ nấu ăn thì nó bị một bàn tay lớn kéo đi - Anh đang làm gì vậy buông tôi ra bữa sáng chưa xong . Nó bực bội nói. - Tôi khó chịu. Anh hằng giọng đáp. - À thì ra là vậy sao anh muốn làm thì cần gì lôi tôi chỉ cần anh nói là được . Nó lạnh lùng đáp. - Hứ. Anh ngạc nhiên rồi nhếch mép . Kéo nhanh nó vào phòng mạnh bạo xé cái quần của nó không cần chuẩn bị anh đâm thẳng vào làm cho nó khóc nức lên : - AAAAAA... Nó cắn răng chịu đựng không rên rĩ . Anh thấy như vậy liền tức giận nói : - Nếu cậu không phát ra tiếng thì tôi sẽ mạnh bạo hơn . Vừa dứt lời anh liền đâm mạnh nó không thương tiếc nó khóc nhưng cố nén giọng từng giọt tuy nó đau nhưng nó cảm nhận khi anh đang ở trong nó làm cho nó thấy ấm lòng bàn tay anh tut đè chặt tay nó đến đỏ nhưng nó cũng hạnh phúc tự lừa dối nó là anh yêu nó nên anh mới lộ con người thật mạnh bạo . Anh thấy nó khóc nhưng lại cố nén giọng nói khinh : - Chà hôm nay giỏi thật cố chịu cho tôi thoã mãn đi nhé hừ. Anh nhìn nó bầng ánh mắt lạnh . Nó không nói gì cứ im im để anh muốn làm gì thì làm trong suốt hai tiếng . Nó tỉnh lại cố nhấc người lấy áo quần nó bỗng cảm thấy đau điếng ở dưới : - Là máu ???. Nó hoảng hốt lấy tay chạm nhẹ vào lỗ huyệt máu tươi đang chảy ra không ngừng xuống sàn trên tấm nện sẫm màu cũng đầy những vết máu loang lỗ nó đau đớn quỳ xuống máu vẫn chưa ngưbg chảy nó đang hoang mang thì cánh cửa bật ra là anh đang bình tĩnh nhìn nó rồi nhìn tối mặt khi thấy nó nằm chổng mông lên còn lỗ huyệt thì chảy đầy máu anh chạy vội đỡ nó nhưng nó gạt tay anh ra nói : - Tôi không sao tôi tự làm được . Nói rồi nó đứng dậy mặc áo quần cho dù máu vẫn rỉ ra trong lỗ huyệt của nó. Anh vội nói : - Anh xin lỗi...vì đã thô bạo. Nó không nhìn anh mà tiến tới cửa nói : - Không sao không cần cậu chủ quan tâm tôi là người ở mà việc này tôi cũng quen rồi. Nó cố nặn ra nụ cười khổ rồi mở cửa đi ra ngoài . / Quen rồi em nói quen là sao tôi đã làm em tổn thương tới mức nào rồi / anh khổ sở nhìn vũng máu trên sàn miệng khẽ nói : - Xin lỗi em anh sẽ trả tự do cho em. Cả hai đau khổ tột cùng chỉ có người đang nghiến răng khi thấy anh vào căn phòng kia một lúc sao cô ta thấy nó đi ra ngoài với bộ dạng nhếch nhác ả thầm nghĩ / tao sẽ giết mày thằng mập/...
|
|
Chương 13 : Hạnh phúc muộn màng Đang nằm ngủ trong kho thì nó cảm giác lành lạnh ở lỗ huyệt nó mơ màng nhìn xung quanh bất chợt cảm thấy tê rát ở phần dưới nhìn nhỏm dậy thấy anh đang nâng hai chân nó lên vai tay cầm tuýt thuốc mỡ bôi vào lỗ huyệt cho nó thấy vậy liện lạnh giọng nói : - Anh có biết mấy giờ chưa : - 2h sáng. Anh lạnh lùng đáp - Tôi có tay sẽ làm được không cần anh giúp. Nó giựt ống thuốc rồi chỉ ra cửa : - Mời anh ra ngoài dùm. Anh không nói gì chỉ lặng im đi ra ngoài . Nó thở dài rồi kéo quần lên nghĩ thầm / anh thật sự có thương em không hay chỉ là thương hại nếu như thế thì em không cần/ nó nhếch mép rồi chìm vào giấc ngủ . Ngoài kia có một người đang nhói ở tim vì đau khổ bản thân cảm thấy hối hận vì đã tát nó cường bạo nó đễ nó trở nên tổn thương điều đó khiến anh mệt nhoài. 7h Am Nó đang tưới cây trong vườn thì nghe tiếng của Kim Dung : - Chà hoạt động buổi sáng sao chàng béo. Cô ta khinh bỉ nhìn nó khiến cho chị giúp việc phía sau ghét cay khuôn mặt của cô ta . Kim Dung nói với chị giúp việc : - Mau đi vô để tôi ở đây . Rồi quay sang nhìn nó nói : - Dạo này hơi tệ ha nhưng nhìn như thế này chưa đã mắt lắm. Cô ta nhìn nó với ánh mắt suy tính cô ta dùng hai tay đẩy chiếc xe lăn lại gần nó. Nó thì chẳng đề ý cứ nghĩ thầm /mình không nghe mình không thấy gì hết chỉ là gió thổi thôi/ nó cẩn thận tỉa cây bằng cây kéo lớn thì cô ta lại gần : - Mau tránh ra nguy hiểm lắm . Nó nòi rồi qua cái cây khác tỉa . Trên xe lăn Kim Dung dùng hai tay tạo lực đứng lêm bước đến tay thò ra sau lấy con dao thái đã chuẩn bị sẵn tiến tới nó . Nghe tiếng loạt xoạt nó quay lại thì thấy Kim Dung đang đi rất bình thường tay còn cầm dao tiến về phía nó : -Cô bị gãy chân mà sao cô có thể đi được . Nó hoảng lên hỏi . -Haha mày ngu quá tao không hề bị gãy chân vụ tai nạn do tao sắp xếp chính vì mày nên tao mới giả vờ ngồi xe lăn. Cô ta chợt mắt lên nhìn nó . - Sao lại tại tôi tôi không làm gì cô mà . Nó xanh mặt vì con dao tiến gần đôi chân nó gần như tê cứng. - Mày còn hỏi sao chính mày đã cướp anh Dương của tao chính mày nên tao mới không thể có anh Dương tại mày tại mày . Nói rồi cô ta liền lao tới đân thẳng vào vai trái của nó : - Aaaaa. Nó hét lên rồi mau chóng đẩy cô ta ra nhưng bất lực mấy ngày nay nó ăn rất ít lại còn bị anh bạo hành nên không còn sức mệt mỏi nó té xuống đất được thế ả liền đâm thêm hai nhát trên ngực nó máu loang khắp người nó nhưng nó còn cầm cây kéo tỉa cây thấy vậy nó liền đâm vào bụng cô ta : - AAAAAA. Quá bất ngờ cô ta liền ngã xuống nó cũng nhanh chóng đứng dậy tay ôm vai vì là vườn ở đằng sau nhà nên không ai biết lúc nghe tiếng hét của Kim Dung tất cả mọi người trong nhà cả anh đều chạy ra xem thì ai cũng kinh hoàng máu ở khắp nơi chỉ thấy nó đang ôm vai thở khó nhọc còn Kim Dung thì nằm lăn ra mặt đất anh nhìn thấy liền chạy lại ôm cô ta : - Kim Dung e sao rồi Kim Dung. Anh hoảng gọi tên cô ta rồi nhì nó bằng ánh mắt đỏ rực hét : - EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ . Anh thét lên : - Em mau dọn ra khỏi nhà cho tôi . Anh điên tiết lên . - ANH KHÔNG TIN EM SAO DƯƠNG . Nó khóc tay siết chặt lấy vai . / sao anh khôg thấy máu của em em cũng đang đau mà sao anh tàn nhẫn vậy/ nó khóc phải rồi nó đang mặc áo đen máu có thấm vào cũng không thấy còn cô ta ả mặc một chiếc đầm trắng nhìn kiểu gì cũng giống thiên thần gãy cánh nó mệt mỏi dùng hết sức nói : - Em ghét anh em đã lầm khi yêu anh . Nói rồi nó chạy đi lao nhanh ra cửa nó thấy trước mặt là một màu trắng : - ĐÙNG.... Nó ngã xuống mặtt đường nhựa máu từ cơ thể nó loang ra khắp nơi đôi mắt nhắm lại tuyệt vọng. - Thiếu gia.. Thiếu gia cậu Bảo bị tông xe ở ngoài . Anh đang ôm Kim Dung thì nghe quản gia nói . - Ông mau lo cho Kim Dung giúp tôi . Anh hấp tấp chạy đi . Nó đang nằm ở đó cô đơn tài xế tông nó cũng làm ngơ phóng xe đi nó đau khổ chìm vào giấc ngủ những tiếng cuối cùng nó nghe được chỉ là tiếng còi xe . Anh đau khổ nhìn chờ phòng cấp cứu anh đã chờ ngoài phòng cấp cứu này nữa tiếng rồi nhưng vẫn chưa biết nó ra sao anh đã dùng thế lực của mình để các bác sĩ giỏi nhất cứu nó vì bạn thân bác sĩ đã đi sang Châu Phi làm tình nguyện chữa bệnh không còn cách nào anh liền gọi cho thư kí của mình Nhân chuyển bị bệnh viện cùng đội ngũ bác sĩ giỏi nhưng anh vẫn chưa yên tâm. Anh chìm vào những suy nghĩ thì một ông bác sĩ già bước ra nói : - Cậu Dương chúng tôi đã cố gắng cứu cậu Bảo ca phẫu thuật đã thành công nhưng những vết đâm sẽ để lại sẹo . Ông ôn tồn nói - Ông nói vết đâm sao . Anh ngạc nhiên hỏi kĩ - Cậu không biết sao trên người cậu Bảo có tới ba vết đâm một là ở vai trái còn lại là trên ngực khi phẫu thật tôi thấy lực đâm không mạnh có nghĩa là do một người phụ nữ . Ông giải thích cặn kẽ. - Anh bàng hoàng một lúc rồi nói : -Ông có thể đi rồi còn Bảo thì ông mau chuyển vào phòng vip cho tôi . -Còn cô gái tên Kim Dung thì sao hả cậu . Ông nhỏ nhẹ hỏi - Ông gọi cho người nhà cô ta tới đi. Anh lạnh giọng - Vâng vậy tôi đi. Nó rồi ông bác sĩ quay đi mất. Anh liền móc đt thoại ra gọi cho quản gia : - Ông mau kiểm tra lại camera sau vườn rồi mang đến đây cho tôi . Nói xong liền cúp máy đi tới phòng hồi sức . Nó đang mặc áo bệnh nhân nhìn thật thảm nhìn nó anh không khỏi xót xa cứ ngồi đó ngắm nó ngủ . Chưa đầy 30p quản gia đã tới bv đưa đoạn băng cho anh nhìn đoạn băng không chớp mắt anh thấy nó đau đớn trong video nó gần như không có sức để đấu với Kim Dung điều bất ngờ hơn là cô ta không bị gãy chân mọi thứ do cô ta dàn dựng ả ta còn ra tay đâm vào người nó xem hết đoạn video anh tức giận bản thân không cho nó cơ hội giải thích / thảo nào lúc đó em ôm vai sao anh lại ngu ngốc không nhận ra /. Anh khóc anh cầm tay nó anh khóc đã bao nhiêu năm anh không khóc rồi anh cũng không nhớ bây giờ anh chỉ biết là phải bù đắp cho nó và bắt KimDung trả giá ánh mắt hiện lên vẻ căm ghét / anh sẽ làm cho cô ta sống không bằng chết em yên tâm nhé Bảo của anh /....
|
|
Chương 14 :Niềm tin không còn Nó mơ màng tỉnh dậy nó đã ngủ hơn ba ngày rồi hiện tại nó chỉ thấy hai người bạn của nó - Mày tỉnh rồi sao Bảo thấy trong người thế nào tao gọi bác sĩ nhé . Huy hấp tấp lại hỏi. - Tao không sao mà ba mẹ tao đâu . Nó khẽ nói. - Cô về nhà nấu đồ ăn còn chú thì đi làm giấy tờ . Hậu ôn tồn nói sau đó liếc qua Huy làm cho cậu ta xanh mặt. / Anh ta không tới xem mình sống chết ra sao anh thật tàn nhẫn mà / nó chìm vào im lặng thấy vẻ mặt của nó Hậu liền nắm lấy tay nó hỏi nhỏ : - Mày đang buồn vì Dương không có ở đây sao . Nó sững người rồi gật đầu nói : - Anh ta không tin mình thẳng tay đuổi mình đi mình có phải quá ngu ngốc khi yêu anh ta không . Nó khóc giọt nước mắt rơi xuống thấm vào cái tay áo của nó. Hậu xót xa nhìn nó thở dài : - Thật ra cô không cho mình nói nhưng thấy cậu đau khổ còn tệ hơn nên mình sẽ cho cậu biết lúc cậu còn hôn mê đã xảy ra chuyện gì . Nó khó hiểu nhìn Hậu lại quay qua Huy ánh mắt khó hiểu một lúc rồi nói : - Mình nghe đây. Nó bình tĩnh đáp . - Được rồi cậu nghe cho kĩ..... Ngày nó được đưa vào bệnh viện anh đã gọi cho ba mẹ nó và cả Huy và Hậu khi tới nơi ai cũng bàng hoàng nhìn nó trong bộ đồ trắng của bệnh nhân ba mẹ nó không kìm lòng được liền chữi Dương : - Cậu đã làm gì con tôi cậu nói đi . Bà nức nở đánh cậu . - Bà à bình tĩnh . An ủi vk mình ông liền quay qua anh hỏi : - Cậu không yêu nó thì thôi đừng hành hạ nó. Ông ôn tồn nói. - Thưa bác cháu thật sự yêu Bảo chỉ là cháu không thừa nhận sớm hơn . Anh cuối đầu nói - Tôi nói rõ luôn là từ ngày mai cậu không được lại gần con trai tôi tiền con tôi nợ tôi sẽ trả . Bà Nga lớn giọng nói . - Thưa bác cháu sẽ xoá nợ của Bảo cháu muốn chịu trách nhiệm nên cháu sẽ không đi đâu . Anh nói khẳng định . - Cậu... Thật hết nói nổi mà . Bà Nga mệt mỏi vào phòng bệnh thăm con ck bà cũng vào theo . - Anh Dương tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mong anh đừng vì lòng tự tôn của mình mà làm tổn thương nó. Hậu ôn nhu nói còn Huy thì không muốn nghe gì nên cũng im lặng vào phòng bệnh. -Tôi sẽ làm những việc tôi nên làm bác gái nói đúng tôi đã làm em ấy tổn thương tôi sẽ rời khỏ i em ấy tôi sẽ trả tự do cho Bảo xin cậu hãy giúp tôi chăm sóc cho Bảo. Anh hằng giọng rồi bỏ đi tim anh đau như dao cắt anh chỉ mong sau này nó sẽ hạnh phúc hơn.... - Mọi chuyện là vậy đó. Hậu nói với nét mặt khó xử. / Anh bỏ em thật sao sau tất cả mọi chuyện anh lại bỏ trốn đồ hèn / nó cười khinh bỉ. - Hahahaha....hức hức . Nó cười điên dại rồi khóc nó khóc quá nhiều đến mức mắt nó chảy máu . - Bảo à nè đừng khóc nữa máu máu chảy từ mắt mày kìa Bảo. Hậu hét lên chạy kêu bác sĩ một lần nữa nó lại vào phòng phẫu thuật . Nó đang đau đớn trong phòng mổ còn anh thì....
|