Chap 4
_Mẹ không đồng ý!
_Mẹ làm sao thế? Chẳng phải mẹ luôn muốn con học đại học sao? – Hyukjae bực tức khi mẹ cậu nhất quyết phản đối việc cậu lên Seoul cùng Kyuhyun.
_Nhưng mẹ không muốn con đi cùng người khác! Con không nghĩ đến Donghae sao? – Bà gắt lên với đứa con bướng bỉnh của mình.
_Con hay Donghae mới là con của mẹ? – Cậu vung tay nói – Nếu mẹ còn thương con thì đừng cản con.
_Mẹ sinh ra con nhưng mẹ thật sự quá thất vọng về con. Tại sao con luôn đối xử như vậy với Donghae. Thằng bé vì con mà vất vả lên thành phố để kiếm tiền, bây giờ gặp người tốt hơn mà con rũ bỏ tất cả sao?
_Mẹ đang buộc tội con đấy à? – Hyukjae bật cười chua xót – Đúng như vậy đấy, con xấu xa lắm nên mẹ cứ mặc con đi, mẹ đi mà lo cho Donghae của mẹ.
“BỐP” _Hyukie, con thay đổi thật rồi! – Bà bật khóc nhìn con mình. Cậu bé xinh đẹp, ngoan ngoãn luôn hát véo von bên bà ngày nào không còn nữa. Con trai bà bây giờ đã lớn rồi, đã thay đổi rồi.
_Tùy mẹ nghĩ thôi. Nhưng dù sao thì con sẽ vẫn đi khỏi đây! – Ôm bên má bỏng rát của mình, Hyukjae gằn giọng nói rồi chạy nhanh lên phòng.
Đóng sập cánh cửa lại, Hyukjae ngã mạnh xuống giường. Ôm trong lòng chiếc gối nhỏ, cậu bật khóc ngon lành. Tất cả bế tắc, đau đớn và cả sự tội lỗi như vỡ òa ra. Cậu biết cậu xấu xa, cậu có lỗi nhưng cậu là con người, cậu cũng có khát khao. Chẳng nhẽ chỉ vì mấy cái đạo lý đó mà cả cuộc đời này cậu sẽ không thể thoát khỏi cái nghèo sao? Ai nói cậu xấu xa, độc ác, tham lam cũng được. Cậu chỉ dám mong rằng Donghae sẽ không hận cậu mà thôi!
~oOo~ _Ba mẹ em không ra tiễn sao? – Kyuhyun hỏi Hyukjae khi cả hai chuẩn bị lên xe.
_Không. Họ còn bận nhiều việc. Mình đi thôi anh! – Cậu đáp nhanh rồi kéo tay anh lên xe. Hyukjae không muốn nhìn lại, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Giờ đây cậu chỉ mong mau đến thành phố để có thể sống cuộc sống mà cậu ước mơ.
_Ừ! – Kyuhyun mỉm cười nắm lấy bàn tay gầy của cậu.
Ngồi trên xe một lát mà Hyukjae đã ngủ mất rồi, để cho cậu tựa đầu lên vai mình, Kyuhyun ngả người ngắm nhìn những cảnh vật bên đường. Đúng là kì lạ thật. Kyuhyun cứ ngỡ về nơi xa xôi, heo hút này anh sẽ được yên tĩnh, vậy mà anh lại gặp được một cậu nhóc đáng yêu khiến cho anh có hứng thú trở về Seoul.
Anh yêu cậu không? Anh không biết. Nhưng cái cảm giác muốn che chở thì rất nhiều. Có lẽ tính anh vốn vậy, luôn muốn bảo vệ những thứ đẹp đẽ. Tình cảm của anh cũng nhanh đến nhanh đi, một phần cũng vì lối sống phóng khoáng từ bên Anh. Kyuhyun cũng chẳng rõ cậu nhóc này có là bến đỗ cuối cùng của mình không nữa!
Khẽ giật mình khi chiếc điện thoại rung nhẹ, Kyuhyun ấn nút nghe mà chẳng thèm nhìn màn hình:
_Alo, Kyuhyun nghe!
_Anh đang ở đâu? – Đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
_Cậu là mẹ tôi chắc! – Kyuhyun nhăn mặt khó chịu.
_Anh về được 2 tuần rồi mà sao không báo cho em và mọi người?
_Thôi cái kiểu chất vấn ấy đi. Tôi sắp đến Seoul rồi, chuẩn bị cho tôi một căn hộ có 2 phòng ngủ! – Dứt lời Kyuhyun tắt máy, tháo luôn pin ra.
Khẽ thở dài, Kyuhyun bật cười với bản thân khi lỡ quên mất mình còn có một “cô vợ” lắm điều ở Seoul. Đó là Sungmin, thiếu gia nhà họ Lee, thật kì lạ là anh chưa bao giờ yêu cậu mặc cho vẻ đẹp đó bao người đều thèm muốn. Nhưng cậu thì yêu anh, yêu đến si dại.
Anh biết lần này về nước nhất định sẽ phải kết hôn với Sungmin, mà một người như anh thì không bao giờ muốn trói buộc bởi thứ mình không thích. Đưa Hyukjae theo cũng có thể là một cách hay, thà anh lấy Hyukjae còn hơn là Sungmin, ít ra cũng có chút tình cảm.
~oOo~ Sungmin nhấp nhổm chờ đợi ở bến xe. Cái tên Jo Kyuhyun đó luôn làm cậu lo lắng. Về nước được 2 tuần nhưng không hề báo cho cậu, bây giờ thì lại bắt cậu tìm một căn hộ có 2 phòng ngủ nữa. Thật nực cười, có nhà không ở mà lại muốn ra ngoài? Chắc lần này lại lôi về một em chân dài nào rồi. Cái tên đào hoa đó cậu còn không rõ tính tình sao.
Vậy mà cậu vẫn yêu anh ta điện dại, đã nhiều lần bảo bản thân phải từ bỏ mà trái tim vẫn đập rộn ràng trước con người đó. Mà cậu không yêu cũng đâu có được, cả hai gia đình đã định đoạt tất cả rồi, đám cưới cũng đã được chuẩn bị rồi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Thoáng thấy bóng Kyuhyun ở xa, Sungmin vội vàng chạy đến bên cạnh cứ như thể sợ anh sẽ chạy mất đi:
_Kyuhyun! – Chân Sungmin chợt khựng lại khi vẫn còn ở khá xa anh. Mắt cậu cứ nhìn trân trối vào hai con người trước mặt, là Kyuhyun đang ôm lấy người con trai kia, là anh ấy đang cười nói vui vẻ với người đó.
_Chào cậu! Cảm ơn vì đã đến đón chúng tôi! – Bước đến trước mặt Sungmin, Kyuhyun chào.
_Đây là ai? – Hyukjae giật nhẹ áo anh.
_À… tôi là…..
_Là bạn anh! – Không để cho cậu nói, Kyuhyun đã vội vã cướp lời.
_Ừm… là bạn! – Sungmin gật đầu khi nghe câu đáp, cậu cứ vô thức nhắc lại, còn đôi môi cười thật đắng cay.
_Còn tôi là Kim Hyukjae! Rất vui được làm quen! – Hyukjae vui vẻ chìa bàn tay gầy của mình ra.
_Rất vui được làm quen! – Sungmin cười một cách khó khăn, bàn tay run rẩy đưa lên. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cậu vẫn không thể nào thôi đớn đau. Kyuhyun, con người này luôn biết cách khiến cậu đau khổ.
_Chúng ta lên xe thôi! – Anh nói nhanh rồi kéo Hyukjae lên xe, bỏ mặc Sungmin vẫn đứng đó.
Mất một lát Sungmin mới bình tĩnh lại được, khó nhọc lê đôi chân đến bên chiếc xe sang trọng, tim cậu lại một lần nữa nhói lên khi thấy anh đang thơm nhẹ lên má cậu nhóc kia. Chưa bao giờ cậu thấy Kyuhyun như thế này, dù anh có dẫn bao nhiêu cô người mẫu, hoa hậu về thì cũng chẳng chăm lo và âu yếm họ đến vậy. Một nỗi lo lắng mơ hồ chợt dấy lên trong lòng Sungmin.
|
_Em thích nó chứ? – Kyuhyun vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm mại của cậu khi cả hai đang đứng trong căn hộ sang trọng.
_Vâng! – Hyukjae gật nhẹ đầu rồi đi đến bên khung cửa kính rộng lớn. Ở đây cậu có thể nhìn thấy toàn bộ đường phốSeoul, thấy những chiếc oto nhỏ xíu trên đường cao tốc, thấy những tòa nhà cao chọc trời. Mỉm cười hạnh phúc với bản thân mình, đây rồi, cuộc sống mà cậu hằng mơ ước đây rồi.
_Kyuhyun! – Sungmin đứng ở lối ra vào gọi nhỏ - Nói chuyện với em một lát.
_Anh ra ngoài một chút nhé! – Kyuhyun hôn nhẹ lên gáy Hyukjae rồi bước ra ngoài cùng Sungmin. ……………………………….
Cả hai đi lên tầng thượng của khu chung cư, ở đây đẹp và lộng gió. Ngồi xuống chiếc ghế dài, Kyuhyun nghịch ngợm những giò lan bên cạnh dưới cái nắng ấm áp của buổi chiều tà.
_Mẹ gọi anh và em về nhà! – Sungmin nói nhỏ khi đôi mắt cứ hướng về phía xa xăm.
_Từ bao giờ mẹ tôi trở thành mẹ cậu thế? – Kyuhyun bật cười ngước nhìn cậu châm chọc.
_Anh….
_Nếu gọi tôi lên đây chỉ để nói việc này thì không cần đâu! – Anh nói rồi quay lưng đi về phía những bậc thang.
_Em yêu anh! Xin anh hãy nghĩ cho em một lần được không? – Cậu tì tay vào thành lan can, đôi chân run rẩy không còn vững vàng nữa.
_Nghĩ cho cậu ư? Chẳng phải tôi đã luôn nghĩ cho cậu đó sao? Lấy tôi cậu sẽ chẳng hạnh phúc vậy nên tốt nhất là hủy cái đám cưới đó đi! – Kyuhyun dứt khoát nói.
_Chẳng nhẽ suốt những năm qua anh chưa một lần yêu em? – Cậu cay đắng nói. Yêu anh, chờ anh, lo lắng cho anh; tất cả mọi việc vì anh cậu đều làm hết, vậy sao anh chẳng một lần nhìn đến cậu.
_Tôi xin lỗi. Nhưng tình yêu không thể ép buộc được đâu. – Kyuhyun nói rồi bước vội đi.
Sungmin vẫn đứng đó, nhìn anh mà cậu thấy xa vời quá. Anh nói đúng, tình yêu không thể nào ép buộc được, cậu đã yêu anh rồi, giờ đây bắt cậu phải rời xa anh thì có quá tàn nhẫn với cậu không. Cậu đau lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ! Nhưng trái tim này vẫn cứ yêu anh thì cậu biết phải làm sao?
~oOo~ _Kyu à! – Hyukjae nằm lấy tay anh kéo nhanh vào căn phòng nhỏ.
_Sao vậy em?
_Anh nhìn xem, em sắp xếp thế này được chứ! – Hyukjae chỉ tay lên giá sách trong phòng.
_Ừ! Anh thích lắm! – Anh đáp nhẹ, đôi bàn tay ôm trọn lấy người cậu.
Hyukjae quay người lại, để cho cả cơ thể lọt trong lòng anh. Kyuhyun cao, người anh luôn mang mùi hương quý phái, những bộ đồ anh mặc luôn phẳng phiu mềm mại; ở trong lòng anh, Hyukjae luôn cảm thấy thích thú. Nhưng những lúc như thế này, cậu lại nhớ đến anh ấy, anh ấy luôn mặc những chiếc áo sờn cũ, bạc màu; anh ấy cũng chẳng mang hương thơm của những loại nước hoa đắt tiền, nhưng ở trong vòng tay anh ấy ấm lắm, bình yên lắm.
_Em đang nghĩ gì vậy? – Kyuhyun vuốt nhẹ mái tóc cậu.
_Không! Không có gì đâu! – Cậu lắc nhẹ đầu rồi lại ôm chặt lấy anh.
_Em sẽ yêu anh chứ? – Anh nâng nhẹ khuôn mặt thanh tú lên.
_Ưm! – Hyukjae gật nhẹ đầu, đáp nhỏ.
Donghae à! Đừng trách em! Xin anh! ~oOo~ ~2 tháng sau~ Hyukjae đã bắt đầu đi học, bắt đầu cuộc sống mới mẻ của mình. Cậu rất nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây. Hyukjae xinh xắn, ngây thơ của 2 tháng trước đã không còn nữa; cậu dường như đã thay đổi hoàn toàn. Cách nói chuyện đã không còn giản đơn như trước đây, mái tóc cũng thôi đen tuyền óng mượt, những bộ cánh khoác trên người cũng là của những nhãn hiệu nổi tiếng. Hyukjae bây giờ đẹp đẽ, tài năng và có địa vị. ……………………………….
_Anh chờ em lâu chưa? – Hyukjae mỉm cười nhìn Kyuhyun đang tựa lưng vào chiếc xe sang trọng đỗ ngoài cổng trường.
_Rất lâu rồi! Và anh nghe thấy rất nhiều điều về em! – Anh đáp, bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ.
_Về em sao? – Cậu nghiêng đầu tinh nghịch, đôi tay trắng trẻo vòng qua cổ anh.
_Ừm. Họ nói rằng em quá xinh đẹp! – Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má cậu.
_Nào, đây là cổng trường đó. Em đói rồi! – Cậu gỡ tay anh khỏi người mình rồi leo nhanh lên xe.
_Vậy mình đi ăn nhé! – Kyuhyun ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn. …………………………….
Ngồi trong xe, Hyukjae không nói gì nhiều, cậu chỉ đơn giản là tựa đầu vào cửa kính rồi nhìn cảnh vật xung quanh. Lòng cậu chợt nhớ về người con trai ấy, trước đây cậu vẫn hay nhìn ngắm cảnh vật bên đường khi được anh chở đi học, vẫn hay tựa vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, và đôi khi anh sẽ nghêu ngao hát trên con đường lộng gió.
_Mình ăn ở đây nhé! – Tiếng nói của Kyuhyun kéo cậu ra khỏi những suy tư.
Bước xuống xe, Hyukjae nắm tay Kyuhyun bước vào nhà hàng. Tuy không phải là nhà hàng sang trọng như anh và cậu vẫn thường đến, nhưng ở đây khá sạch sẽ và ấm cúng. ……………………..
_Quý khách đợi cho một lát, món ăn sẽ được mang ra ngay! – Người bồi bàn lịch sự cúi đầu rồi bước đi.
Ngồi ở trung tâm nhà hàng, Hyukjae có thể nhìn thấy hết quang cảnh đang diễn ra xung quanh. Cậu cứ quay đầu nhìn hết bên trái rồi lại bên phải, mái tóc nhuộm đỏ cứ lúc lắc một cách dễ thương. ………………………….
_Donghae! Mang café cho bàn số 8 đi!
_Vâng! – Donghae nhanh nhẹn mang tách café ra ngoài.
Bàn số 8 đâu nhỉ? Hôm qua nhà hàng sắp xếp lại thứ tự nên khó tìm quá! Anh đưa mắt khắp nơi tìm kiếm nhưng… nhưng……..kia chẳng phải là cậu sao? Là Hyukie của anh đấy ư?
Đôi chân anh cứ vô thức bước về phía ấy, ánh nhìn cứ dán chặt vào còn người xinh đẹp kia. Tất cả như biến mất hết trong tầm mắt anh, chỉ còn có bóng hình thân thương đó; mặc kệ tách café nóng trên tay, mặc kệ tiếng ồn ào của nhà hàng; anh cứ đi về hướng ấy.
|
“RẦM” Va mạnh vào một khách hàng, cả cơ thể Donghae đổ ập xuống, tách café văng ra bắn ướt cả áo anh và vị khách nọ. Cả nhà hàng bỗng trở nên im bặt và đổ dồn ánh nhìn về phía anh. Hyukjae cũng giật mình nhìn về phía người bồi bàn vụng về kia. Giật thót mình khi thấy ánh mắt ấy, là anh, là Lee Donghae. Anh ấy đang nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Không! Tại sao lại gặp anh ở đây chứ, cậu không muốn.
_Kyu à! – Bàn tay cậu run rẩy cầm lấy chiếc túi da – Mình về đi anh, em không muốn ăn nữa!
_Sao thế! Đồ ăn sắp mang ra rồi mà. – Kyuhyun lo lắng nhìn cậu.
_Em hơi mệt, mình về đi anh! – Cậu níu chặt lấy người anh cứ như thể chỉ cần buông tay ra là cậu sẽ ngã khuỵa xuống vì đôi chân run rẩy.
_Ừ. Để anh dìu em! – Anh choàng tay ôm lấy cậu rồi dẫn ra ngoài. Hôm nay cậu lạ lắm, sao bỗng dưng lại kêu mệt như vậy chứ? ………………………………..
_LEE DONGHAE! KỂ TỪ NAY CẬU KHÔNG PHẢI ĐẾN ĐÂY LÀM VIỆC NỮA! – Gã quản lý mặt mũi đỏ gay quát tháo ầm trời.
Nhưng trái lại, Donghae chẳng buồn van xin, anh lặng lẽ cởi chiếc áo đồng phục của mình ra rồi xách chiếc túi cũ đi khỏi nhà hàng. Đầu óc anh giờ đây chẳng còn nghĩ được gì nữa. Hình ảnh về cậu thanh niên tóc đỏ ấy cứ hiện hữu trong đầu anh. Người đó rất giống Hyukie. Không! Người đó chắc chắn là Hyukie. Nhưng tại sao Hyukie của anh lại đi với người con trai khác? Tại sao cậu lại có thể thay đổi nhiều đến vậy?
Donghae đờ đẫn đi trên con đường đông đúc, anh cứ bước đi mà chẳng thèm nhìn đường. Như một người mộng du đi lạc, anh cứ va hết người này đến người kia, tiếng quát tháo đập vào tai Donghae nhưng anh chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Ngồi phịch dưới một gốc cây ven đường, Donghae nhìn vô định về dòng người tấp nập trên phố. Sức lực anh dường như bị vắt kiệt, mọi niềm tin và cố gắng của anh dường như bị cuốn trôi. Dù đã cố gắng nói với bản thân rằng đó không phải là cậu, cậu của anh vẫn đang chờ anh ở nhà nhưng nỗi lo lắng mơ hồ vẫn dấy lên. Chẳng nhẽ hơn 1 năm qua anh cố gắng học tập và làm việc là vô ích sao? Chẳng nhẽ tình yêu mà anh dành cho cậu vẫn chưa đủ lớn à? Cậu rời bỏ anh thì anh sống làm gì nữa! Lẽ sống của anh không còn ở bên anh nữa rồi!
_Anh gì ơi! Anh không sao chứ! – Sungmin ngồi xuống lay nhẹ người con trai đang ngả ngốn ở gốc cây.
_Tôi không sao. Cảm ơn. – Donghae thẫn thờ đáp, anh run rẩy chống tay đứng dậy.
_Anh còn nhớ tôi không? – Sungmin chạy theo nhìn vào mắt anh.
_Cậu là…… - Ngước nhìn cậu thanh niên trước mặt, Donghae nhăn trán cố gắng nhớ lại.
_Là người bị anh đổ sữa dâu nóng đó! – Cậu cười tươi nói.
_A! Thì ra là cậu. Thành thật xin lỗi việc lần trước! – Donghae cúi đầu xin lỗi.
_Không sao. Việc đó qua rồi! – Sungmin xua xua tay – Mà anh sao thế? Có việc gì buồn à?
_À! Không có gì! Chỉ là bị cho thôi việc ở nhà hàng rồi thôi! – Donghae gãi gãi đầu nói. Mặc dù cười nhưng ánh mắt anh vẫn chất chứa nỗi buồn.
_Vậy à! Tôi cũng đang buồn. Đi uống với tôi vài ly nhé! Coi như là bữa cơm làm quen. – Sungmin chìa bàn tay ra phía trước.
_Ừ! – Donghae mỉm cười nắm lấy tay cậu thanh niên trước mặt mình. …………………………
_Em đỡ mệt chưa? – Kyuhyun lo lắng ôm lấy cơ thể yếu ớt của cậu.
_Em đỡ rồi! – Hyukjae gật nhẹ đầu rồi ôm siết lấy anh.
_Anh đã rất lo đấy! – Anh vuốt nhẹ mái tóc đỏ rồi hôn lên trán cậu.
_Em xin lỗi! – Cậu khẽ đáp, đôi môi hồng xinh đẹp hôn lên má anh.
_Em ngủ đi nhé! Anh về phòng! – Đắp lại chăn cho cậu, Kyuhyun tắt đèn rồi đi về phòng mình.
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cậu trút tiếng thở dài. Cậu có đáng không, một con người tham lam và ích kỉ như cậu có xứng đáng để được người khác yêu thương không? Đầu tiên là Donghae, bây giờ thì lại là Kyuhyun nữa. Nếu một ngày Kyuhyun biết sự thật về cậu thì anh ấy sẽ nghĩ gì; nếu một ngày bất chợt gặp Donghae cậu biết giải thích ra sao? Trái tim cậu đau lắm, mơ hồ lắm.
_Em xin lỗi, Hae! Em xin lỗi, Kyu! – Hyukjae nấc lên, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống. Cậu biết cậu sai rồi, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Giờ đây Hyukjae đâu còn đường lùi nữa, cậu phải tiếp tục sống tiếp cuộc sống này. Cậu chỉ mong rằng được tha thứ mà thôi.
End chap 4
|
Chap 5
_Cậu tên là gì vậy? – Donghae đặt đũa nhìn Sungmin.
_Tôi… hức… tên là… hức …Lee Sungmin…hức… là vợ của Jo Kyuhyun! – Sungmin khua khua cái chén nhỏ cạn rượu, hai má đỏ bừng vì say.
_Vậy à? Cậu đã có gia đình rồi sao? – Donghae bật cười nhìn cậu thanh niên trước mặt mình.
_Tôi sắp có rồi… chỉ cần cậu nhóc đó… cậu nhóc đó buông tha cho anh ấy… - Nói đến đây cậu bỗng bật khóc, đôi tay múp míp cứ quệt quệt những giọt nước mắt long lanh.
_Cậu… cậu đừng khóc! – Anh bối rối nhìn cậu, đôi tay vụng về cứ vươn ra nắm lấy tay cậu như an ủi.
_Anh thật tốt, lại rất hiền lành nữa! – Sungmin ngước lên nhìn Donghae mỉm cười.
_Tôi… tôi… - Ngượng ngập khi có người bỗng khen mình, anh cứ ấp úp mãi.
_Chúng ta có thể làm bạn không, Donghae! – Cậu nhìn anh, ánh mắt ôn nhu đến lạ.
_Được chứ! Chúng ta sẽ là bạn tốt! – Donghae bật cười xoa xoa đầu Sungmin.
Cả hai lại tiếp tục uống, tiếp tục nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Có thể nỗi đau trong lòng không hoàn toàn biến mất, nhưng có thêm một người bạn cũng vơi đi phần nào.
~oOo~ 6.00am _Em đi học đây! – Hyukjae nói vọng vào khi đang đứng ở ngưỡng cửa.
_Để anh đưa em đi! – Kyuhyun ngó ra khi đang thắt chiếc cavat.
_Em muốn đi bộ đến trường hôm nay thôi! – Cậu mỉm cười rồi bước nhanh ra ngoài cửa.
_............ – Khẽ thở dài, anh tựa nhẹ lưng vào tấm cửa gỗ dày – Đến bao giờ em mới yêu tôi! ……………………………
Hyukjae bước chậm rãi trên vỉ hè rộng lớn, đường ở đây đẹp và sạch sẽ không như ở làng quê, con đường đất luôn gồ ghề ngày nắng và trơn trượt ngày mưa. Cậu nhớ có đôi lần cậu muốn chạy chơi dưới mưa nhưng Donghae không cho vì sợ cậu ngã. Rồi bằng cách nào đấy cậu vẫn khiến anh đồng ý nhưng với điều kiện anh phải được cõng cậu trên lưng. Anh ngốc lắm, sao lại cõng cậu trên lưng rồi chạy thục mạng dưới trời mưa chứ! Để đến lúc ngã oạch xuống, cả hai lấm lem bùn đất thì anh vẫn ôm chặt lấy cậu chẳng màng đến cái đầu gối đang chảy máu của mình. Hyukjae nhớ có những ngày nắng to, cậu muốn đi chơi ở đồng cỏ bên kia sông, Donghae lắc đầu quyết liệt, nhưng rồi anh vẫn đồng ý cho cậu đi với điều kiện cậu phải luôn nép dưới anh. Anh cứ che nắng cho cậu mà chẳng nghĩ đến mình để rồi tối đó về nhà cứ hắt hơi liên tục. Anh thật ngốc, sao anh cứ yêu cậu chứ? Sao khi nhìn thấy cậu tại nhà hàng anh chẳng tức giận, sao chỉ chiếu ánh nhìn yêu thương vào cậu. Dù không muốn anh hận mình, nhưng nhìn thấy anh phải một mình chịu đớn đau thì cậu không chịu nổi. Thà anh cứ căm ghét cậu, cứ trách móc cậu thì giờ đây cậu đã chẳng bị dằn vặt đến mức này.
_Hyukie! – Một tiếng gọi ấm áp vang lên khiến đôi chân cậu khựng lại.
_................. – Bàn tay nhỏ nhắn bỗng run bắn lên, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.
_Hyukie phải không? Là em mà, Hyukie của anh mà! – Donghae run rẩy nói, mắt anh dán chặt vào tấm lưng gầy. Hơn một năm rồi, anh nhớ lắm, yêu thương lắm; nhưng sao cậu khác quá, sao cậu đổi thay nhiều quá.
Cố gắng thở mạnh để kìm nén bản thân, Hyukjae nắm chặt tay giữ cho cả cơ thể thôi run lên. Cậu khẽ xoay chân lại, đôi mắt long lanh cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng ngay lập tức cậu lại tránh đi, cậu không dám nhìn vào đó. Trong mắt anh ngập tràn yêu thương, ánh mắt vẫn trong như hồ thu, ở đó cậu chỉ thấy hình ảnh thật đẹp đẽ của bản thân mình. Anh gầy đi nhiều rồi, chắc anh đã làm việc vất vả lắm; cậu độc ác lắm phải không, sao lại khiến anh ra nông nỗi này chứ. Cậu khẽ liếc nhìn Donghae, anh vẫn mặc bộ đồ cũ của ngày xưa, mái tóc cháy nắng nay lại các xơ xác hơn, đôi mắt hiền hòa nay trũng xuống những quầng thâm.
_Hyukie! – Donghae bước đến gần Hyukjae hơn, anh chẳng biết nói gì ngoài gọi tên cậu, cái tên mà anh nguyện yêu thương suốt cuộc đời này.
_Chào anh! – Cậu cố gắng nói, đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh.
_Em… em … - Anh muốn hỏi cậu đang làm gì ở đây, sao cậu lại thay đổi đến thế. Anh không thích mái tóc đỏ của cậu, cũng chẳng thích cái vẻ quý phái đến bóng bẩy này. Anh muốn Hyukjae của ngày xưa, đẹp đẽ và tinh khôi.
_Xin lỗi! – Hyukjae nhìn vào mắt anh – Em đã không giữ trọn lời hứa… đã không thể chờ anh…Em cần nhiều hơn Hae ạ! Mong anh tìm người khác tốt hơn em! – Dứt lời cậu quay lưng đi, giọt long lanh cũng rơi ướt gò má gầy. Cậu không dám để anh nói thêm một lời nào cả, vì cậu sợ trái tim sẽ vỡ tan ra, bước chân ngày một nhanh hơn, nước mắt chảy ngày một nhiều thêm. Là cậu đang trốn tránh, trốn tránh tội lỗi của mình.
Xin anh! Em xin anh đừng khóc!
Donghae đứng như trời trồng, cả người anh như hóa đá nhìn cậu đang ngày một xa dần. Cậu vừa xin lỗi anh, cậu vừa nói là cậu không giữ lời hứa, cậu còn nói là cậu cần nhiều hơn. À! Thì ra là vậy, là cậu chưa một lần yêu anh, chưa một lần cần anh, là những thứ anh làm suốt hơn 1 năm qua chưa đủ. Là anh kém cỏi hay cậu tham lam, là anh lụy tình hay cậu quá tàn nhẫn. Anh không khóc, gương mặt anh cứ đờ đẫn ra, chân tay anh mất hết sức lực. Anh đau lắm, đau đến mức chẳng khóc được nữa đây này. Giá mà anh có thể khóc nhỉ, nhưng mắt anh khô roong, còn trong lòng anh như bị cào xé, ruột gan anh như bị băm vằm, còn trái tim anh thì đang bị dẫm nát. Ừ! Thì anh ngốc, anh khù khờ, nhưng chẳng nhẽ một tên ngốc cũng không được yêu thương. Và anh ngốc lắm khi đến giờ vẫn yêu thương cậu, vẫn nghĩ rằng cậu cũng yêu anh!
Donghae à! Giá mà anh thôi ngốc nghếch! ~oOo~ _Em vào được chứ! – Sungmin gõ nhẹ cánh cửa phòng giám đốc.
_Vào đi! – Kyuhyun đáp nhẹ.
_Anh đã ăn chưa? Em mua bánh cho anh này! – Sungmin đặt hộp bánh lên bàn. Đôi mắt cậu sưng đỏ lên, có lẽ do hôm qua cậu đã khóc nhiều quá. Cứ mỗi lần nghĩ về anh là cậu lại khóc, lại xót xa cho chính bản thân mình.
_Cảm ơn! Cậu về được rồi! – Anh nói, mắt chẳng liếc cậu một lần.
_Tối nay anh nên về ăn cơm, mẹ rất nhớ anh! – Cậu nói nhỏ - Và còn định ngày kết hôn nữa.
_Cái đó mà cũng cần tôi về sao? Các người luôn quyết định mọi thứ mà! – Anh bật cười nói rồi nhìn cậu đầy châm chọc.
_Dù sao anh vẫn phải về! – Cậu nói, giọng mất hoàn toàn âm sắc.
_Tôi có hẹn với Hyukie!
_Lỡ hẹn một ngày cũng chẳng chết ai! – Sungmin đáp một cách bất cần.
“RẦM” _Từ bao giờ cậu cho mình cái quyền ra lệnh cho tôi vậy? – Kyuhyun đập mạnh tay xuống bàn.
_Em là vợ anh! – Sungmin nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh.
_Ha! Vợ à? Cậu có vẻ rất thích thú với cái danh phận đó thì phải? – Anh cười mỉa mai.
_Không phải em thích thú mà là em yêu anh! Dù anh có thế nào thì em vẫn yêu anh! – Sungmin gào lên. Anh luôn vậy, luôn coi thường tình cảm cậu dành cho anh.
_Tôi không quan tâm! Cậu về đi! – Kyuhyun bóp mạnh trán mình.
_Em không về! Em là vợ anh, em có quyền ở bên anh chứ không phải cậu nhóc đó. Người ở bên cạnh anh phải là em, người anh yêu thương phải là em! – Sungmin bật khóc, bàn tay múp míp nắm chắc lại, đôi mắt vốn đã sưng nay lại đỏ mọng lên.
_Cậu… - Anh mở to mắt nhìn con người trước mắt mình. Anh thì có gì mà cậu phải khổ đến vậy, cậu cũng đâu thiếu điều gì mà cứ phải yêu anh.
_Em yêu anh! – Cậu thốt lên yếu ớt rồi ngã khụy xuống.
_Sungmin! – Kyuhyun vội vã chạy đến đỡ lấy thân hình của cậu.
_Em yêu anh mà! – Cậu bấu chặt tay vào vạt áo đắt tiền của anh, giọng nói run lên như van nài anh tin cậu.
_Được rồi! Được rồi! – Anh ôm lấy cơ thể cậu, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành.
Sungmin cứ thút thít mãi trong lòng Kyuhyun, bàn tay trắng hồng cứ nắm lấy áo anh. Ở trong lòng anh như vậy ấm áp lắm, yên bình lắm; ước gì khoảnh khắc này ngừng lại mãi mãi.
Còn Kyuhyun, anh cứ ôm cậu trong lòng khi cả hai đã ngồi lên bộ salong lớn. Tự thở nhẹ với bản thân khi con người kia đã thôi khóc, bàn tay ấm áp của anh vuốt nhẹ mái tóc nâu trầm.
_Tôi có đáng không? Có đáng để cậu yêu đến như vậy không?
Ngước nhìn anh bằng đôi mắt sưng đỏ ngập nước, Sungmin khẽ nấc lên rồi nói:
_Em rất yêu anh! Em yêu anh thật mà!
_Được rồi! Đừng khóc nữa! – Kyuhyun áp đầu cậu vào ngực mình dỗ dành – Sao mắt lại sưng lên như thế?
_Tại vì… - Cậu ấp úng, chẳng nhẽ lại nói rằng cả đêm qua cậu đã uống say rồi khóc vì anh sao.
_Lần sau, đừng khóc vì tôi… tôi thật sự là không đáng để cậu hi sinh nhiều như vậy. – Anh nói, đôi tay giữ lấy vai cậu.
_............... – Lắc mạnh đầu như thể không muốn nghe lời anh nói, Sungmin bướng bỉnh nhắm chặt mắt lại.
_Đừng bướng nữa! – Kyuhyun giữ chặt cậu lại – Chúng ta không thể đến với nhau được đâu!
_Tại sao chứ? – Cậu nhìn anh, ánh mắt buồn bã ngước lên.
_Tôi yêu Hyukie!
_................... – Bàn tay mũm mĩm vội buông áo anh ra, khẽ đứng dậy khỏi anh, Sungmin thừ người nhìn về nơi vô định.
_Tôi xin lỗi! – Kyuhyun khẽ nói, anh biết cậu buồn nhưng anh không thể làm trái tình cảm của mình, chỉ mong cậu hiểu cho anh mà thôi.
_Em về đây! – Sungmin lắp bắp nói, đôi tay mệt mỏi cầm chiếc túi rồi chạy nhanh khỏi căn phòng lớn.
Anh biết cậu sẽ lại khóc, sẽ lại đau. Đã 3 năm rồi, cậu yêu anh 3 năm rồi. Sao cậu lại cứ yêu anh như vậy chứ? Mệt mỏi nhắm mắt lại, Kyuhyun cố gắng tìm kiếm những hình ảnh của Sungmin trong kí ức mình, nhưng anh chẳng tìm ra điều gì ngoài những giọt nước mắt, những câu tỏ tình như van lơn. Ôi! Cái cuộc đời này quả thật trớ trêu, giá mà Hyukjae cũng một lần nói yêu anh, dù chỉ trong giấc mơ thôi. …………………………..
Sungmin cúi gằm mặt đi nhanh trên con phố tấp nập, cậu đã cứ ngỡ được ở trong vòng tay anh thì sẽ quên hết muộn phiền vậy mà anh vẫn không hề yêu cậu, người anh nghĩ đến vẫn là Hyukjae. Cậu có thua gì người đó, thậm chí cậu còn yêu anh nhiều hơn, hi sinh vì anh nhiều hơn. Sắc đẹp cậu không kém, tiền bạc cậu cũng có thừa. Vậy cậu thua cậu nhóc đó điều gì chứ?
_ÔI! – Sungmin thốt lên khi cảm thấy cả cơ thể mình bị ai đó kéo mạnh lại.
Khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh, cậu giật minh đứng bật dậy khi thấy mình đang ở trong vòng tay của Donghae.
_Cậu không sao chứ! – Donghae lo lắng hỏi – Ban nãy tôi thấy có cái xe moto sắp tông vào cậu nên kéo cậu lại, cậu có bị đau ở đâu không?
_Tôi không sao, cảm ơn anh! – Sungmin mỉm cười – Mà anh đi đâu vậy?
_À! Tôi đi tìm việc, nhà hàng đó đã cho tôi nghỉ làm rồi! – Donghae gãi đầu cười.
_Vậy sao? Ưm… chúng ta vào kia uống nước một chút được không? – Cậu chỉ tay vào quán nước bên cạnh. ……………………….
Ngồi trong quán nước, Donghae cứ xoay trong tay ly nước mát, đôi mắt nhìn sâu vào thứ nước trong đó. Anh buồn và mệt mỏi! Anh đã muốn chết đi khi nghe Hyukjae nói những lời đó, nhưng anh không thể, anh còn cha mẹ, anh không thể chết một cách vô ích như vậy. Nhưng anh thật sự rất đau, đau đến nỗi không thể nói lên điều gì về những tổn thương của mình, vậy mà anh vẫn phải giấu những đau đớn đó vào tận nơi sâu thẳm nhất, vẫn phải cố gắng mỉm cười để sống, để học tập. Giá mà có ai đó hiểu được những tủi nhục trong lòng anh.
_Anh đang buồn chuyện gì sao? – Sungmin hỏi, cậu cúi gằm xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe dưới hơi nóng tách café.
_Tôi…tôi…
_Kể cho tôi được chứ? – Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đầy tin tưởng và kiên định.
_Em ấy đã bỏ tôi rồi… - Donghae nói nhỏ, mắt anh đỏ hoe – Tôi rất yêu em ấy, nhưng tại tôi quá nghèo, tại tôi vô dụng… - Anh càng nói, nước mắt càng chảy nhiều.
_.................... – Sungmin không đáp, cậu lặng lẽ nhìn anh. Thì ra anh cũng đang đau như cậu, đau đến sâu trong tâm can.
_Tôi lo cho em ấy… nếu người đó không chăm sóc được cho em thì sao? Tôi chẳng biết nên làm gì bây giờ, tôi bế tắc và mệt mỏi lắm! – Anh chống tay xuống bàn, mái tóc xơ xác ướt nhẹp mồ hôi. Đàn ông khóc là hèn, nhưng anh rất đau, đau đến mức muốn chết đi. Nước mắt anh cứ vô thức chảy dài, đôi môi cứ mấp máy những lời không rõ ràng. Ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, ngày mai anh tỉnh dậy cậu sẽ lại bên anh, yêu anh.
_Tôi biết, anh đau! Cứ khóc đi! – Sungmin vỗ nhẹ lên vai anh an ủi. Nếu là một người khác, có lẽ họ sẽ khuyên anh nên từ bỏ, nhưng cậu thì không. Vì cậu biết đã là yêu thì sẽ yêu mãi mãi, đâu có thể nói bỏ là bỏ, quên là quên. Donghae yêu người đã bỏ rơi anh ấy; còn cậu, cậu yêu người sẽ mãi không yêu mình.
Hai con người tội nghiệp đang than khóc trong đớn đau Nhưng chẳng lẽ hai kẻ tội đồ kia không một lần ân hận!
|