Em à, Anh Về Rồi
|
|
Tiệc tàn, Hyukjae lặng lẽ đi đến chào ông bà Jo rồi rời đi. Cậu biết bà Jo đang cười, bà ta đang hạnh phúc, tất cả là do bà dàn xếp. Nhưng biết cũng chẳng thể làm gì vì người ta có quyền, có tiền còn cậu… cậu cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi!
Bước ra ngoài sảnh lớn, cậu thấy Kyuhyun cùng Sungmin đang đứng đó, mỗi người nhìn về một hướng, ánh mắt nào cũng đầy đớn đau và mệt mỏi.
_Em xin lỗi! – Hyukjae khẽ nói khi cậu đã đến bên 2 người.
_Hyukie/Hyukjae! – Cả 2 cùng thốt lên.
_Hai người hạnh phúc nhé! Em thật ngốc khi khiến cả hai phải khó xử trong suốt thời gian qua! Đám cưới của hai người có lẽ em sẽ không đến được, đừng giận em nhé! – Hyukjae nghiêng đầu nhìn họ, cậu cười, cười tươi.
Dứt lời, cậu rời đi, đôi chân gầy bước nhẹ trên con đường rộng.
Sungmin bật khóc nhìn theo, còn Kyuhyun anh không nói một lời nào, đôi bàn tay khẽ vươn lên rồi lại rụt về. Giờ đây, anh biết, anh mất cậu thật rồi.
~oOo~ Hyukjae cứ đi mãi, đi đến khi cả con đường chỉ còn cậu và những cơn gió lạnh. Tâm trí cậu giờ đây trống rỗng, đôi chân cậu giờ đây vô phương. Về đâu đây? Về nhà sao? Nhà Kyuhyun sao? Nghe thôi mà sao nực cười quá!
Ngồi bệt xuống nền đất, Hyukjae chợt bật khóc. Cậu khóc cho bản thân, cho con người tham lam ngu ngốc này. Bây giờ cậu đã hiểu, cậu là ai, là gì trong cuộc đời này. Ông trời đã ban cho cậu cuộc sống êm đềm, đã ban cho cậu một người con trai tốt,… vậy mà cậu sẵn sàng rũ bỏ để giành lấy cuộc sống không thuộc về mình. Kết cục là đây, là cậu cô độc, là cậu mất hết, mất đi tình yêu của đời mình. Cậu cần anh, cần anh ôm chặt dỗ dành, cần anh ở bên lau nước mắt. Nhưng có chắc anh còn yêu cậu, còn nhớ đến con người xấu xa này! ………………………..
Donghae nhìn cậu khóc, trái tim trong lồng ngực anh cũng vỡ tan. Cậu khóc vì điều gì vậy? Vì anh hay vì người con trai khác?
Hyukjae lau nhẹ nước mắt rồi ngước lên, mắt anh và mắt cậu gặp nhau. Đau đớn từ đâu dâng lên đè nén trái tim, anh vẫn thế, vẫn là âu yếm nhìn cậu; cậu vẫn vậy, vẫn là trong sáng nhìn anh.
Gió lạnh thổi qua, mưa bụi bay nhẹ ướt tóc cậu, mưa bụi làm nhòe mắt anh. Cậu và anh cách nhau vài bước mà sao xa quá! Cứ nhìn ngắm như vậy, cứ đớn đau như thế! Giá mà có ai đó mở lời, giá mà có ai đó nói yêu thương.
_Anh về rồi!........ Anh đã hứa anh đi rồi anh về!........... Giờ đây, anh về với Hyukie của anh rồi!............ Anh chưa kiếm được nhiều tiền!...........Nhưng anh vẫn yêu Hyukie như ngày nào! – Donghae nói, đôi mắt hiền hòa vẫn hướng về cậu, về con người anh yêu thương.
Hyukjae mở to mắt nhìn anh, nhìn người con trai ấm áp trước mặt. Ừ! Anh kia rồi! Anh về với cậu rồi! Cuộc sống của cậu là đây cơ mà! Là anh cơ mà!
_Em xin lỗi! – Chạy như một đứa trẻ, Hyukjae lao vào lòng anh mà khóc. Tiếng thổn thức ngày càng to, cậu khóc, bàn tay gầy cứ nắm chặt lại, khuôn miệng nhỏ không ngừng xin lỗi.
_Ngoan! Anh ở đây rồi! – Donghae mỉm cười, bàn tay vuốt lưng cậu. Nước mắt anh cũng đang rơi, rơi theo từng tiếng nức nở của cậu.
Cuộc đời là vậy, Hyukjae à! Hãy biết trân trọng lấy anh nhé! Vì chẳng phải ai cũng may mắn như cậu Chẳng phải ai cũng có thể sửa đi lỗi lầm Chẳng phải ai cũng có thể tìm lại cuộc sống của bản thân!
End chap 7
|
Chap 8
Sáng nay, khi Hyukjae tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường nhỏ, ngẩng đầu nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu. Có lẽ Donghae đã đi làm từ sớm rồi!
Lặng lẽ rời khỏi giường, cậu bước từng bước chậm rãi ra bếp. Căn bếp nhỏ vẫn thoang thoảng hương thơm nhẹ của trà nhài, ngồi xuống bên chiếc bàn ăn, Hyukjae khẽ bật cười khi nhìn thấy bát cháo nhỏ với hình mặt cười được anh vẽ bằng hành lá. Donghae luôn vậy, lúc nào cũng hiền hòa và quan tâm đến cậu.
_Cảm ơn anh! – Khẽ thầm thì với bản thân, cậu cầm muỗng rồi ăn từng miếng cháo nhỏ. ……………………………….
Ăn xong bữa sáng, Hyukjae lục tìm trong tủ của Donghae một bộ đồ đã chật. Khoác bộ quần áo cũ kĩ lên người, xoay mình trước gương, cậu mỉm cười với bản thân rồi tự nói nhỏ:
_Đây mới đúng là Hyukjae!
~oOo~
Kyuhyun nhăn nhó mở mắt nhìn xung quanh căn hộ nhỏ. Còn đâu là ấm áp và yêu thương. Bây giờ chỉ có mình anh ngồi đây, nhìn ngắm mọi đồ vật, cậu đi rồi, cậu đi mà sao chẳng mang gì đi, sao lại chỉ mang trái tim của anh đi. Mất trái tim rồi anh biết sống bằng gì đây?
Nặng nhọc lê cơ thể đau nhức, Kyuhyun loạng choạng va vào những chai rượu rỗng dưới sàn nhà. Anh thẫn thờ đi vào phòng ngủ của cậu, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên chiếc nệm mềm, đôi môi khô nẻ cúi xuống hôn lên lớp chăn ấm, chiếc mũi cố hít lấy chút hương thơm của cậu.
“CẠCH” Cánh cửa phòng chợt bật mở, là cậu, Hyukjae của anh đây mà! Lao nhanh về phía cửa, anh ôm chầm lấy thân hình yêu thương, anh biết mà, cậu nhất định sẽ về bên anh, cậu chỉ giận anh một chút thôi!
_Em đến để lấy đồ! – Cậu nói nhỏ, bàn tay run run đẩy nhẹ anh ra.
_Hyukie… - Anh mở to mắt nhìn cậu, đôi tay cứ vươn ra như muốn níu lại.
Hyukjae không nói, cậu chỉ lặng lẽ xếp những bộ quần áo trước đây cậu mang theo vào chiếc túi du lịch nhỏ. Những bộ đồ đắt tiền anh mua cho, cậu chỉ khẽ nhìn rồi mỉm cười buồn.
_Em đi đâu? – Kyuhyun nhìn cậu, ánh mắt hoàn toàn bất lực.
_Anh à! – Hyukjae cầm lấy bàn tay thô ráp của anh – Đừng như vậy, đừng buồn vì em. Anh không có lỗi. Là em… - Cậu nói nhỏ, đôi mắt thoáng đỏ hoe.
_Anh không quan tâm, anh không cần biết ai có lỗi. Anh chỉ muốn em ở bên anh! – Kyuhyun cố chấp lắc đầu, vòng tay ấm áp một lần nữa kéo cậu vào ôm chặt.
_Là tại em… em khiến mọi chuyện trở nên phức tạp… khiến anh phải đau khổ! Em có lỗi…em có lỗi! – Hyukjae nói trong tiếng nức nở, giờ đây cả anh và cậu đều đã mất bình tĩnh rồi.
_Anh sẽ hủy đám cưới, anh sẽ không cưới Sungmin. Anh yêu em, anh chỉ yêu em thôi! – Kyuhyun nhắm chặt mắt nói, anh nói nhanh vì anh sợ, sợ cậu sẽ rời đi.
Nhưng Kyuhyun ngốc đâu có biết câu nói của anh đã khiến hai trái tim vỡ tan ra. Hyukjae khóc to hơn, hóa ra cậu đã làm nhiều việc sai trái đến vậy, cậu đâu có biết chỉ vì cái khát khao của cậu mà bao nhiêu người đã phải đớn đau. Kyuhyun ngang tàng ngày trước đâu rồi, sao bây giờ lại ủy khuất, lại yếu đuối như vậy.
Còn Sungmin, cậu đứng bên ngoài từ ban nãy, nghe hết mọi chuyện, nghe từng lời của anh. Cậu không khóc, không thể khóc được! Cả đêm qua cậu không ngủ, cả đêm lo lắng cho anh mà không dám đến, cả đêm ngồi khóc hết nước mắt vì những đớn đau trong lòng. Trời vừa sáng, cậu vội vàng lái xe đến nhà anh, nhưng…. cậu không dám lên. Thoáng thấy Hyukjae lên nhà, cậu cũng chỉ dám lén đi theo. Đứng ở ngoài cửa, nghe những lời từ tận đáy lòng của anh, cậu chỉ biết vỡ òa trong lòng. Đôi chân run rẩy khụy xuống, trái tim trong lồng ngực nhức nhối, ruột gan như bị ai đó cào xé đến bật máu. Đau quá, đau lắm! Anh đau, Hyukjae đau nhưng họ còn khóc được; còn cậu, cậu có khóc được đâu!
_Em xin lỗi! – Hyukjae bật khóc rồi chạy nhanh ra khỏi căn nhà.
_Hyukie! – Kyuhyun vội vã chạy theo nhưng không được. Quay lưng lại, anh thấy Sungmin đang ngồi đó, đôi mắt trong veo nay nhắm chặt, bàn tay nhỏ đặt ở ngực trái đầy đau khổ.
Anh cứ lặng lẽ đứng đó nhìn cậu, nước mắt ngày càng chảy dài hơn. Anh không hận cậu, không chán ghét cậu. Chỉ là anh thất vọng quá mà thôi.
_Cậu…. đáng ra phải hạnh phúc chứ! – Anh khẽ thốt lên.
_Em xin lỗi! – Sungmin nói nhỏ, đôi môi run lên.
_Đừng xin lỗi tôi. Cậu đâu có lỗi gì! – Kyuhyun bật cười ngồi xuống bên chiếc bàn ăn rộng với đầy những chai rượu.
_Em xin anh, đừng như vậy với em! – Cậu bật khóc, bàn tay nhỏ níu lấy áo anh.
_TÔI PHẢI CHẾT ĐI….. PHẢI CHẾT ĐI THÌ CÁC NGƯỜI MỚI TOẠI NGUYỆN PHẢI KHÔNG? – Anh gầm lên như một con thú, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhìn cậu đầy tức giận.
Ngồi bệt xuống nền đất, Sungmin mở to mắt nhìn anh. Cậu sai rồi, cậu biết cậu sai rồi!
_Em yêu anh, em yêu anh! – Sungmin khóc to hơn, vòng tay nhỏ vươn lên ôm lấy anh.
_Thôi đi! – Gạt mạnh ra khiến cậu ngã xuống, Kyuhyun nhìn thẳng vào mắt cậu – Tình yêu của cậu…. tôi không dám nhận!
Dứt lời, anh bước vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Mặc cho Sungmin ở ngoài, cậu nín khóc rồi, nước mắt thôi rơi rồi. Nhưng mà tim này đau lắm, buốt lắm. Anh có hiểu cho cậu không?
~oOo~ Hyukjae lặng lẽ đi trên con đường rộng, nước mắt không rơi nữa nhưng trong lòng thì không ngừng xót xa. Bây giờ, cậu biết lỗi, biết về bên Donghae nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Tất cả đã đi quá xa rồi, ngay cả bản thân cậu cũng không thể chấp nhận được mình. Donghae không hề trách cậu điều gì, cũng chẳng nhắc đến những khó khăn anh phải chịu đựng. Nhưng cái tòa án lương tâm này cứ phán xét, dày vò cậu hằng đêm. Giá mà Donghae quát mắng cậu, buộc tội cậu thì có lẽ trái tim này cũng thanh thản phần nào. ………………………..
Hyukjae về nhà cũng là đến bữa trưa. Khẽ mở cánh cửa nhỏ, hương thức ăn tỏa ra khiến cậu mỉm cười. Ấm áp thật!
_Em về rồi sao? – Donghae ngó đầu ra ngoài, nhưng…. – Hyukie, em mặc…
_Sao cơ? – Hyukjae mở to mắt rồi nhìn xuống mình. À! Anh ngạc nhiên vì cái này sao?
_Quần áo của em đâu rồi? Sao lại mặc như vậy? – Donghae nhìn bộ đồ cũ kĩ của anh trên người cậu.
_Em thích mặc như vậy! – Cậu bật cười rồi đi đến nép vào lòng anh.
Donghae chẳng nói, đôi tay vững chãi siết chặt lấy cậu. Hyukie của anh đây rồi! Cậu bé ngoan ngoãn ngày xưa đây rồi! …………………………………..
_Em xin lỗi! – Hyukjae dụi mái tóc đỏ vào lồng ngực anh.
_Ừm! Mọi chuyện qua rồi! – Anh vuốt gò má gầy của cậu.
_Anh không giận em sao? – Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
_Có chứ! – Donghae cười buồn – Anh đã rất giận, anh đã muốn mắng em, muốn kéo em về phía mình. Nhưng anh sợ Hyukie của anh đau….. Anh đã muốn chết đi. Nhưng anh sợ Hyukie của anh cô đơn…. Nên anh chỉ biết chờ đợi thôi…
Cậu nhìn trân trối vào anh, khuôn mặt ướt đầm bởi nước mắt. Donghae ngốc nghếch của cậu! Anh chỉ biết chịu đựng mọi thứ một mình, chỉ biết hi sinh hết cho cậu, chỉ biết yêu thương cậu bằng hết con tim.
_Em sai rồi…. em xin lỗi…… em xin lỗi….. Haenie! – Cậu khóc thành tiếng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo anh.
_Ngoan. Đừng khóc nữa! Anh yêu em! – Kéo cậu vào lòng, bàn tay anh xoa đều lưng cậu.
_Em cũng yêu anh! – Nấc nhẹ trong lòng anh, Hyukjae thầm thì tiếng yêu.
Donghae thở nhẹ với bản thân mình. Đôi mắt anh cũng đỏ hoe tự lúc nào. Thật may mắn vì cậu vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh, để anh yêu thương, che chở cậu suốt đời.
|
Đã một tuần kể từ lễ kỉ niệm, Kyuhyun không đi làm. Anh chỉ ở nhà uống rượu rồi đập phá tất cả mọi thứ. Ngày nào Sungmin cũng đến, cậu dọn dẹp tất cả, nghe tiếng khóc của anh, nghe anh gọi tên người khác …………………………
Hôm nay, Sungmin đến muộn hơn mọi ngày, nhưng căn nhà trống trơn, không thấy anh đâu cả.
Đôi chân cậu chợt run lên, chạy nhanh ra ngoài, cậu như phát điên khi không thấy bóng hình anh đâu.
_Kyuhyun! Anh ở đâu! Kyuhyun! – Gọi to tên anh, cậu bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.
_Anh ở đâu! Jo Kyuhyun! – Gào lên, cậu mặc kệ người ta nhìn cậu, mặc kệ những ánh mắt hiếu kì.
_Anh về đi! Em sai rồi. Em sẽ đưa Hyukjae về, đừng bỏ đi như vậy! – Cậu khóc to, đôi chân chạy khắp nơi tìm anh. Cậu sợ, anh vẫn còn say, anh sẽ đi đâu, anh sẽ gặp tai nạn thì sao.
Vừa chạy, vừa tìm kiếm anh, Sungmin chẳng biết mình đã chạy ra giữa lòng đường đầy xe cộ. Cậu nhìn quanh, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến đôi mắt đỏ hoe phải nhắm tịt lại.
Ở đâu đó tiếng mọi người đang gọi, ở đâu đó có những tiếng hét lên kinh hãi. Có chuyện gì vậy, có gì đang xảy ra với cậu vậy.
_SUNGMIN!
Là anh, Kyuhyun đang gọi cậu. Anh chưa đi mất. Anh vẫn ở bên cậu!
Cố mở mắt nhìn anh, cậu mỉm cười hạnh phúc. Đôi chân nhỏ muốn chạy về phía anh nhưng không được, có ai đang giữ chân cậu lại vậy? Ai không cho cậu đến bên Kyuhyun vậy?
Kyuhyun, sao anh lại nhìn cậu sợ hãi? Có gì ở bên cạnh cậu sao?
Quay đầu sang, Sungmin chết lặng người khi chiếc container đang lao đến. Vậy là cậu phải đi rồi, phải xa anh rồi. Có lẽ ông trời thấy cậu hư quá, làm anh đau nhiều quá nên muốn mang cậu đi rồi! Cậu chẳng tiếc nuối điều gì nữa, chỉ mong anh chẳng giận cậu mà thôi!
Nhưng…. cậu yêu anh lắm! Yêu anh nhiều lắm!
Nhìn về phía anh, Sungmin sững lại. Kyuhyun đang chạy về phía cậu, khuôn mặt anh lo lắng, đôi mắt anh sợ hãi. Không! Đừng chạy! Quay lại đi! Để cậu chết thôi! Một mình cậu ra đi thôi!
“RẦM” Chiếc container va mạnh vào thân hình chàng trai trẻ. Máu loang ướt mặt đường, nắng chiếu chói chang! Đau quá! Mệt quá!
Kyunnie muốn ngủ rồi! Kyunnie của appa mệt rồi!
_Tỉnh lại đi, Kyu à! Xin anh tỉnh lại đi! – Sungmin lê đến bên cạnh anh. Máu của cậu từ đỉnh đầu nhỏ xuống hòa lẫn vào máu của anh.
_Tôi… muốn đi… đừng giữ tôi lại! – Anh thì thào nhỏ bé.
_Đừng đi. Xin anh. Tỉnh lại đi. Em sẽ mang Hyukjae về. Đừng đi! – Cậu gào lên – Làm ơn, gọi cấp cứu. Làm ơn giúp chúng tôi! LÀM ƠN!
Giữa con đường náo nhiệt, tiếng còi xe cấp cứu vang lên dồn dập. Người đi đường ngoái nhìn theo. Họ cũng chỉ là lắc đầu thương cảm chứ đâu biết rằng chiếc xe đang mang đi hai trái tim vỡ nát.
~oOo~ Thời gian dường như trở nên bất tận, ông bà Jo lo lắng nhìn chăm chăm vào tấm bảng đỏ trước cửa phòng cấp cứu. Ông bà Lee sợ hãi nhìn con trai mình dính đầy máu đang nằm bất tỉnh trên băng ca.
Hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng………. Đồng hồ cứ chạy, kim dây nhảy từng số như mang đi từng niềm tin của hai gia đình.
Sungmin sau khi được băng bó cũng đã dần tỉnh lại, chỉ vì mất máu nên cậu hơi mệt. Nỗi lo lắng cho anh lại một lần nữa chiếm giữ lấy cậu, dù mệt, dù đau, cậu vẫn cố đi đến bên phòng cấp cứu.
“CẠCH” Sau hơn năm tiếng cấp cứu, cánh cửa phòng cũng bật mở.
_Kyuhyun, anh ấy không sao, không sao, phải không bác sĩ? – Sungmin vội vã chạy đến hỏi, đôi chân cậu cứ run lên.
_Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều và va đập mạnh nên….
_Cái quái gì? Tôi bỏ tiền ra để các ông làm như vậy sao? – Ông Jo gầm lên, túm mạnh cổ áo bác sĩ.
_Đêm nay là đêm quyết định, nếu cậu ấy trụ được thì sẽ có cơ hội sống. Đó là tất cả những gì chúng tôi làm được!
_Kyuhyun! – Sungmin quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài mà đôi mắt cứ vô hồn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Là tại cậu, tất cả là tại cậu!
Vẫn quỳ như vậy, Sungmin đi đến trước mặt ông Jo, cậu chỉ khóc, chỉ dập đầu với ông:
_Là tại cháu. Cháu xin lỗi. Cháu khiến Kyuhyun thành ra như vậy! Cháu xin lỗi!
_Sungmin à! – Bà Lee ôm lấy con trai mình. Con bà trở nên như vậy bà đau như xé ruột gan ra rồi.
_Nếu cậu đã biết như vậy thì cậu đi đi! Coi như chúng tôi chưa quen cậu! Cũng không có người con dâu như cậu! – Ông Jo lạnh lùng nói.
_Ông à! – Bà Jo níu tay chồng mình.
_Bà im đi! Chính bà cũng khiến con trai mình ra như vậy. Bà còn muốn gì nữa! – Ông quát lên với vợ mình.
_Mình đi thôi con! – Ông Lee cúi xuống đỡ vợ con mình đứng dậy rồi đi về nhà. Sungmin chỉ là thương nhẹ, cũng không đáng lo, nhưng trái tim cậu có lẽ chẳng bao giờ lành lại được nữa.
_Không! Con ở đây! Con muốn ở bên cạnh anh ấy! – Sungmin gạt tay ba mẹ mình ra rồi chạy đến bên cánh cửa phòng Kyuhyun đang nằm.
_Cậu về đi! – Ông Jo vẫn lạnh lùng nói.
_Cháu xin bác. Cho cháu ở bên anh ấy đêm nay! Nếu anh ấy chết thì cháu cũng chẳng muốn sống nữa! Cháu xin bác! – Quỳ xuống dưới chân ông, Sungmin khóc to. Mặc cho cơ thể đầy những vết xước đang rỉ máu, mặc cho vùng trán rộng đang đau nhức; cậu cứ khóc, cứ van xin.
_Coi như tôi thua cậu lần này! – Ông lắc đầu rồi quay đi.
_Cháu cảm ơn bác! – Sungmin cười trong hàng nước mắt dài, đôi chân mệt mỏi chạy nhanh về nơi anh đang nằm. ………………………………….
Bà Lee đứng từ ngoài nhìn vào mà bật khóc, con trai yêu quý của bà, đứa trẻ mà bà luôn nâng niu chiều chuộng. Bây giờ cậu ngồi kia, trán loang lổ vết máu, đôi lúc lại nhăn mặt lại vì đau; vậy mà đôi tay vẫn nắm chặt bàn tay kia, đôi môi nhỏ cứ mấp máy điều gì đó không rõ ràng!
Ông trời ơi! Ông có nhìn thấy không? Có nhìn thấy hai con người đầy những tổn thương kia không? Xin ông, xin ông hãy ban cho họ hạnh phúc! Xin ông…
|
_Anh tỉnh lại nhé! Ngủ một đêm nay thôi! – Sungmin hôn lên bàn tay anh, đôi môi khô nẻ thầm thì nói.
_......................................
_Em biết là em sai rồi! Nhưng anh không giận em mà! Anh vẫn nghĩ cho em mà, anh đã cứu em mà!.... – Cậu khẽ nấc lên. Máu của anh, dòng máu đỏ sậm loang loáng dưới nắng. Nó ám ảnh cậu.
_........................................
_Kyuhyun, anh nhớ phải tỉnh lại đấy. Rồi em sẽ tìm Hyukjae về cho anh, rồi em sẽ chúc phúc cho hai người! – Cậu nghẹn ngào trong tiếng khóc. Chúc phúc ư? Khó lắm, làm sao mà chúc phúc được. Nhưng giờ đây, khó mấy cậu cũng làm, chỉ cần anh tỉnh lại, bắt cậu làm gì cũng được.
_......................................
_Chỉ cần anh tỉnh lại, muốn em làm gì cũng được! – Sungmin khẽ thốt lên những tiếng nho nhỏ cuối cùng. Mái tóc nâu bết máu của cậu gục xuống bên cạnh anh. Sungmin chìm vào giấc ngủ mê mệt, miệng vẫn không ngừng gọi tên anh.
Sungmin à! Ngủ đi nhé! Đừng lo lắng gì cả! Sáng mai Kyuhyun sẽ dậy thôi mà! ~oOo~ Trời đêm qua âm u, bức bối cho đến sáng nay thì mây đen phủ kín cả bầu trời. Đất và trời như sắp chạm đến nhau, tất cả cứ tối đen khiến lòng người càng thêm u ám.
7 giờ sáng rồi, Sungmin cũng choàng tỉnh dậy. Cậu nhìn anh chăm chú như thể chỉ cần lơ đãng một giây, anh sẽ biến mất. Nhìn vào những chiếc máy bên cạnh anh, cậu thở phào khi tim anh vẫn đập, hơi thở vẫn đều đặn. Vậy là anh không sao rồi! Thật sự không sao rồi! …………………………….
_Thật là kì diệu! Cậu ấy đã có thể mất mạng ngay trên đường đến bệnh viện khi bị mất nhiều máu như vậy. Tôi thật không tin nổi chàng trai này có thể qua khỏi và sống sót! – Vị bác sĩ thốt lên khi vừa kiểm tra sức khỏe cho Kyuhyun.
_Anh ấy không sao rồi! – Sungmin khẽ mỉm cuời rồi ngất lịm đi. Cả đêm qua là quá sức với cậu, chỉ vừa nghe hết lời bác sĩ là cậu khụy hẳn vào người mẹ mình.
_Minnie… Minnie! – Bà Lee hoảng hốt lay con mình.
_Mau đưa cậu ấy đi truyền nước!
~oOo~ _Mẹ! – Sungmin sau khi truyền nước đã dần tỉnh lại.
_Minnie! Con làm mẹ lo quá! – Bà Lee bật khóc, bàn tay gầy vuốt tóc con.
_Kyuhyun… anh ấy sao rồi?
_Thằng bé ngốc nghếch này… sao lại cứ lo lắng cho người khác chứ!
_Con xin lỗi! – Cậu nói nhỏ, khóe mắt uớt nước.
_Kyuhyun đã ổn rồi. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa sẽ tỉnh lại thôi! – Bà nói nhỏ như đang thủ thỉ với con mình – Con hãy quên thằng bé đi! Hai đứa không…
_Mẹ! – Sungmin vội vã ngăn bà lại.
_Đừng như vậy nữa con… Rồi con sẽ gặp nhiều người tốt hơn!
_Nhưng con chỉ yêu một mình anh ấy thôi! – Sungmin khóc nấc lên.
_Ngoan nào! Đừng khóc nữa con! – Bà ôm chặt đứa con yếu đuối vào lòng. Tội nghiệp con bà, thiên thần của bà.
~oOo~ _Hyukie đang làm gì vậy? – Donghae ôm choàng lấy cậu từ đằng sau.
_Anh vẫn mặc những chiếc áo này sao? – Hyukjae cầm những chiếc áo cũ của anh lên hỏi.
_À… Ừ! – Donghae gãi đầu đáp.
_Nhưng anh mặc nó từ hồi cấp 3 rồi mà! – Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
_Anh… Dù sao nó vẫn dùng được mà! – Anh ấp úng đáp.
_Anh mặc áo cũ còn mua cho em những bộ đồ hiệu sao? – Cậu hơi gắt lên với anh.
_Anh… anh… chỉ là anh muốn em vui thôi! – Donghae nói nhỏ.
_Ngốc! – Hyukjae vứt chiếc áo sang bên cạnh rồi ôm chặt lấy anh.
_Hyukie!
_Đừng có như vậy nữa! Em sẽ không vui đâu! Đừng có quá chiều chuộng em! – Cậu rúc đầu vào ngực anh.
_Không sao! Anh không sao! – Donghae lắc lắc đầu, bàn tay xoa đều lưng cậu.
_Em xin lỗi! Giá mà anh căm ghét em… - Hyukjae thầm thì – Giá mà anh không tha thứ cho em…
_Anh không giận em đâu! – Donghae nâng khuôn mặt cậu lên.
_Sao anh lại tốt đến vậy chứ?
_Vì anh yêu em! Anh chịu đựng được hết! – Anh nói khẽ.
_Em yêu anh! Em yêu anh mãi mãi! – Cậu bật khóc, đôi tay gầy một lần nữa ôm lấy thân hình to lớn.
_Anh cũng yêu em!
Tình yêu đôi khi không cần sự công bằng, Hyukjae ạ! Cậu chẳng thể yêu anh nhiều bằng anh yêu cậu! Cũng chẳng thể có tấm lòng vị tha lớn lao như anh! Nhưng.... Ông trời đã sinh ra anh, tất sẽ sinh ra cậu… Để anh dành hết yêu thương ôm lấy cậu suốt cuộc đời! ~oOo~
Đã hai tuần rồi, Kyuhyun nằm đó hai tuần rồi. Ngày nào Sungmin cũng đến, đêm nào cũng nắm chặt lấy tay anh để ngủ. Mặc ông Jo mắng và đuổi đi, Sungmin cứ yên lặng quỳ xuống van xin được ở bên anh. ………………………
Hôm nay, Sungmin lại đến thăm anh. Cũng như bao ngày khác, cậu không cười, cũng chẳng nói. Sungmin chỉ lẳng lặng cắm bó hoa mới vào bình rồi lấy nước. Đôi khi cậu sẽ dùng một chiếc khăn ẩm lau nhẹ bàn tay anh. Đôi mắt trong veo ngày nào không còn nữa; kể từ cái đêm quyết định ấy, cái đêm nắm chặt tay anh trong phòng hồi sức; thì cậu biết cậu không thuộc về nơi anh.
Sungmin yêu anh, vẫn mãi yêu anh. Cậu đã ngu ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần bên anh thật nhiều thì nhất định anh sẽ yêu cậu. Vậy mà, đã 3 năm, 3 năm rồi anh đâu có yêu cậu. Để rồi cậu làm anh phải đau, phải chảy máu, phải nằm bất tỉnh ở đây. Giá mà hôm đó anh không nhìn thấy cậu chạy ra giữa lòng đường, giá mà hôm đó anh cứ để cậu chết đi. Thì có lẽ cậu đã có thể yên bình ở một nơi khác!
Cậu đã ngu ngốc một lần, nhất định sẽ không có lần thứ hai. Ngày mai cậu sẽ đi tìm Hyukjae, có lẽ người ấy tốt hơn cậu hay đơn giản rằng “Anh yêu người ấy”.
~oOo~ Tìm Hyukjae không phải là chuyện dễ, cậu nhóc ấy dường như chỉ là một giấc mơ kì lạ. Sau bữa tiệc kỉ niệm, Sungmin không hề gặp lại và giờ đây kiếm tìm mãi cũng chẳng ra.
Đã hai ngày cậu không đến bệnh viện với anh, Sungmin chỉ đi dọc các con phố để tìm Hyukjae. Nhưng dường như là vô vọng, tất cả chỉ là những cái lắc đầu mà thôi! ……………………………
Hôm nay, Sungmin đến bệnh viện hơi muộn. Vội vã chạy nhanh đến phòng của anh, cậu nhớ anh, rất nhớ anh, bây giờ cậu chỉ mong mau chóng được gặp anh thôi.
Thở dốc khi chạy đến ngay trước cửa phòng anh, Sungmin chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói ấm áp mà cậu đã khắc sâu trong tim mình.
Là anh…
Anh tỉnh lại rồi phải không?
|
“CẠCH” Cánh cửa bật mở… là anh …. anh tình lại thật rồi!
_Sungmin! Mau lại đây cháu! Kyuhyun tỉnh rồi! – Bà Jo kéo tay Sungmin về phía chiếc giường.
Anh đang ngồi đó, mệt mỏi tựa người vào thành giường, nhưng đôi mắt anh nhìn cậu lại ngập tràn yêu thương.
Sungmin run rẩy đứng đó nhìn anh! Vậy là tốt rồi, anh tỉnh lại rồi, anh không sao rồi!
Nhưng kìa… Anh đang vươn tay về phía cậu… Anh đang cười với cậu.
_Anh nhớ em! – Ôm chặt Sungmin vào lòng, Kyuhyun thầm thì.
_Kyuhyun…. – Cậu sững sờ, đôi mắt buồn bã chợt long lanh hạnh phúc.
Anh ôm siết cậu vào lòng:
_Anh yêu em… Anh yêu em! Hyukie!
End chap 8
|