Lạc Lõng Giữa 2 Dòng Giới Tính
|
|
- ừa bye bấy bì.. Muah.. Phúc rồ ra rồi mất hút sau ánh đèn điện.. Trời ơi... Thằng.. Ó chạy cứ như,ăn cướp đó... Lúc nãy mẹ tôi có nói, nó vô nhà tôi ngủ co an toàn.. Mai về sớm... Jó cứ 1-2 về vì ó, dậy sớm hỏng nổi... Tôi vào nhà fhì ai cũng cui mừng... Mẹ tôivui lắm... Fhằng em tôi nữa... Nó chạy lại cầm tay tôi lắc qua lại.. - 2 ơi 2 à... 2 giỏi quá hà... tranh giải luôn quá ghê luôn... - ờ.. Tao mà.... Tôi đẩy đầu nó ra tôi vui lắm... Cả nhà ai cũng đều vui... - lo mà học. ... Cái. Này để giải trí thôi... Học hành quan trọng hơn.. Ôn thi cho tốt... Năm nay thi đh đó... Ba tôi đứng dậy đi lên lầu... Tôi và mẹ tôi nhìn fheo.. Tuy có. Chút hụt hẫng nhưng đó là fhực tế.. Nên tôi càn thật sự cố gắng.. Mẹ tôi hỏi ăn uống gì fhêm không... Tôi lắc đầu rồi lên phòng tắm fhay đồ... Bộ đồ thi cả ngày toàn mùi mồ hôi... Tanh mà rít chết được... Tắm xong fhay đồ da... Rồi ngồi trước cửa sổ lau tóc bấm điện thoaj lên xem... Có, mấy cuộc gọi nhỡ quân, rôci tin nhắn nữa... Anh nhắn cho tôi những lời động viên rất ngọt ngào... tôi đọc xong cũng vui... Anh dặn tôi về tới nhà ngủ đi.. Khỏi rep ... Tôi cũng nghĩ vậy... Rep cho anh lúc gần 1h lúc này swx làm anh mất nmgủ thôi... Mai gặp tôi sẽ kể anh nghe... Tôi ngồi bật quạt ngồi một lúc fhì phúc nt báo là về rồi... Tôi cũng yên tâm nên nt bảo ó ngủ đi rồi cám ơn nó vì đã ủng hộ tôi... Nó chỉ nhắn vỏn ven mấy chữ... " khoj dj, co bjet on t thi lo thj cho tot, co cam dog thj ju t dj t cam on nhju hehe" đó.. Nó tính ba trợn vậy đó... Khoái chọc tôi lắm... Bởi vậy.. Tôi thưó.g nó dễ sợ... Đâu có dám nói ghét... Nói ghét cái trời cho tui cái của đó cháqc chết... Tôi sợ lắm.... Ngồi thừ lừ đó một lát... Soạn tập mai đi học... Xong xuôi tôi leo lên giường.. Làm một lèo tới, sáng luôn.. Ngon lành ghê luôn ớ... Sánv mẹ tôi la ó, om sòm tôi mới chịu dậy... Thay đồ đi học... Đến trường, fụi nó. Bu đen đỏ xung quanh tôi chúc mừng... Trời thiệt ngại hết sức... Có muốn. Húc mừng tôi cũng đườnv có làm trước cổnv trường chứ... Ít ra cũng phải chờ tới lúc chào cờ nhảy lên cột cờ giựt micro fhầy giám fhị mà chúc mừng tôi chớ...hahaha... Phỉnh mũi nè... Hôm đó đi học vui lắm... Ai cũng chỉ chỏ tôi... Oách chưa... Nhìn ốm ốm vậy chứ thi đấu lọt. Hung kết xếp hạng fhành phố à... Ko đùa đâu. À... Hehe...
chiều hôm đó học trái buổi.. Tôi được fhầy dạy toán. Ho nghỉ xả hơi ngồi nghe không phải làm bài... Vì thật ra nhóm tụi tôi cái nhóm g5 đó... Thừa sức làm những bài fhâcy giảng trên lớp... Với chú.v tôi... Nói thật... tôi xin thề giữa trời đất... Mỗi lần làm bài kiểm tra... Fhầy đều dành riêng 5 bộ đồ riêng cực khó cho 5 đứa tôi làm.. Và dĩ nhiên rất ít khi đạt điểm 10 tuyệt đối vì sót những phần nhỏ. Nên 9 đ là chuyện thường... Xui lắm mới lọtcon 8... Nói ko phải khoe chứ ko lẽ tôi post nguyên bảng điểm lên đây chứ hiếm khi tôi có con 8 môn toán... Và tuy thế nhưnv sức học nhóm chúng tôi không đều các môn nên ko thể trụ những vị trí đầu lớp... Con nhỏ lớp trưởng nó đứng đầu với khoảng cách điểm trung bình tất cả các môn luôn là 8,2- 8,9. òn tụi tôi èo... Tôi với phúc quân tranh nhau hạng 2... Điểm chỉ dao động 8,2- 8,5 thôi... Nhưng có duy nhất 1 fháng là lớp tôi có 6 đứa hạng 1 hahaha... Trường phát quà mà ngán luôn... Mỗi fháng phát quà co đứa nhất lớp là truyền thống trường tôi... 10 cuốn vở in hình. Ủa trường và 100 ngàn... Lần đó 6 đứa gồm g5 tụi tôi và nhỏ lớp trưởng đồng điểm 8.7 tôi nhớ hoài luôn... Lên lảnh thưởng... mà đứa nào cũng ngu ngu gãi đầu... Đứa nào cũng lãnh 2 phần mỗi con lớp trưởnv là duy nhất 1 phần nhất lớp.... Quân nhất khối môn toán... Phúc nhất khối môn anh... Phát nhất khối môn hóa... My nhất khối môn lý... Tôi nhất khối môn văn.. Lên nhận giải xong lên lớl nhận sổ liên lạc tôi mới tức ói máu... Quân 0,2 điểm.. Thua my 0.1 điểm... Trời à.. Không thì... Chặc.. Số nó thế... Ôm 30 cuốn tập mà mấy đứa trong lớp cứ xin xỏ... Ờ cho luôn... Có phúc là cấm đứa nào xin đ. Nó cuốn nàochết liền... Nói thật chứ vở tôi để cả đống ở nhà.. 2 năm liên tiếp tháng nào cũnv lãnh tập.. Riết thằng em tôi đi học 2 năm cũng chả mua vở... Lấy. Của tôi xài nhưng vẫn còn dư... Dư mà fôi làm nháp làm đủ thứ mà vẫn dư... Mẹ tôi phải đem cho bớt mà. Còn quảng cáo vầy nè... Có lần tôi nghe đưọc... - rời ơichị biết hôn... Thằng đen con tui ớ.. Nó lãnh tập mỗi tháng có tháng 10 cuốn...có fháng nó nhất khối môn. Ái đem về cả 3-40 cuốn... Xài đâu. Ó hết... Tháng này để. Xài chưa hết tháng sau dồn vô nữa...chịcâcm về cho cháu nó học lấy hên... Đừng lo... Nó còn cả mấy chồnv trên kia,kìa... Nghe mà nở muốn banh lỗ mũi... Mấy bac hàng xóm cu suýt xoa tắc lưỡi... cái tiếng tăm của tôi ở xóm này ai cũng phải khen... Hiền lành.. Hết sức... Nói chuyện lễ độ hết sức... học giỏi hết sức... Mà nhiều lúc nổi điên nhìn sợ hết sức.... Oài.... Tại lúc nhỏ à không lúc 13-14t gì đó... đè đầu fhằng kia quánh sao đi may mấy mũi... Tại lỡ tay đập mặt nó vô cột điện vì cái tội nói tao đi chơi với con gái.... Đệt mợ.. Mang tiếng luôn... Tôi nhớ là mấy hôm sau là tôi thi co trường... Bị té trầy đầu gối mà quân và phúc cứ la tôi om sòm trời đất lên... Bảo tôi không biết giữ gìn... Chặc... Chặc.. Một lúc đc 2 trai đẹp chăm lo. Sướng tận trời xanh.... Xonv trận hom đó fuy thắng suýt sao nbưng cũng tạm... Giao hữu thôi mà.. Chả có huy chương gì ráo.. Chỉ có mỗi lá cờ vàng... Ghi đội hạng nhất với 2tr tiền thưởng... Thi đấu mướn sân chỗ nhà fhi đấu phú thọ... Sân ngoài trời đó nhe... Xong xuôi thầy hiệu trưởng cho tụi tôi tiền thưởng luôn rồi thêm cho 1tr tiền tươi cho chẵn mỗi đứa 500... Dĩ nhiên.. Tờ 500 bay gần hết trong ngày... Tôi bao nhóm g5 đi cổ vũ tôii -18 ở sư vạn hạnh rôci phá lấu ở trường trần phú cư,xá bắc hải... Tụ điểm ăn uống trường kì của nhóm mà hahaha...
Xong xuôi tôi nghĩ dúỡng sức mấy ngày sau đó để chuẩn bị cho kì fhi đấu. Mà tôi hy vọng nhất... Kì thi năng khiếu hội khỏe phù đổng... Tôi muốn mình đưọc để ý... Tôi muốn là người chien fhắng... Và cũng chính ngày hôm đó... Trong lúc đang tập trung thi đấu.. Tôi có thấy phớt qua một bóng người quen quen đang đứng ngoài bờ rào nhìn vào... Nhưng chỉ lac phớt qua vì tôi đang tập trunv vào quả bóng... Và từ hôm đó.. Một người tôi từng gặp đã theo tôi....
|
CHAP 51: THÀNH TÍCH (P2)
" yah... Yah... Phường 10 vô địch... Yah yah... Phường 10 vô địch... Ầm ầm... We will we will rock you.... Ầm ầm... Ầm ầm..." những âm thanh rộn rã khi lần lượt từng đội bước ra sân.. Lần này chúng tôi được phường đầu tư cho bộ đồng phục oách lắm... Nguyên bộ đồ thể thao.. Áo thun ba lỗ và quần sort thun thể thao màu trắng viền đen... Hôm nay tôi mang đôi giày của thằng phúc mua cho... Chặc.. Hôm nó dẫn tôi đi mua thấy nó trả tiền mà đứt từng đoạn ruột... Đôi giày tới 1tr mấy.... Nó bảo giày thể thao mang cho dễ vận động...lần trước tôi mang đôi convert. Cũng nhẹ rồi nhưng nó cứ bắt tôi đi... Đôi giày macu trắng... Đẹp lắm.. Mang ó nhẹ như không vậy... Rất là sướng chân luôn... Tôi bước lên sân nhìn lên hàng khán giả... Phúc, quân, mẹ tôi, em tôi và cả ba tôi nữa ngồi gần hàng đầu chăm chú nhìn tôi... Chưa hết nha.. Còn mấy đứa chung lớp tôi nữa... Hơn nửa lớp luôn.. Rồi có cô chủ nhiệm tôi nữa.... Dì tôi nữa... Trong tôi dâng rào cảm xúc sung sướngko thể tả... Mọi người đều đến xem tôi chơi... Rồi tro.g hàng ghế khán giả... Có những chú bác trong xóm... Ôi thôi tôi đứng dưới sân nhìn lên... Ánh mắt mọi người nhìn tôi tràn trề hy vọng... Xong màn chào sân.. Đội tôi đi vào chờ đội tôi sẽ thi đấu sau 2 đội kia... Tôi run lắm... Hồi hôp nữa... Hai bàn tay tôi lạnh ngắt túa hồ hôi bàn tay ướt nhẹp... Hai chân nhịp liên tục khi cố, gắng xem xét đội hình 2 bên... Lần nacy đội tôi sẽ chơi fheo đội hình an toàn.. 2-1-2-1...
Tôi hìn thấy những đường bóng hóc búa... Những cú đập bónv uỳnh.. Vang to hơn tiếngcỗ vũ ầm ầm trên sân bóng.. Những cú ngã kéo dài nghe kítttttttt trên sân... Những tiếng hô lớn những tiếng uỳnh uỳnh khiến tôi căng thẳng thêm khi trận đấu gần đến hồi kết... Nhìn lên về phía bàn giám khảo... HLV Phùng Công Hưng chăm chú theo dõi rồi ghi chép quay, sang hỏi người ngồi kế gì đó rồi chỉ. Hỏ vào sân...
Rồi cũng đến lượt đội tôi... Trời.. Chân tôi run lập câp đi không nổi luôn... Ra sân chào nhau anh Khánh đaj diện đội tôi lên tung đồng xu giao bóng... Đội bên kia giao thế là chún tôi vài đội hình...
Phải nói đội chúng tôi hơi lép vế vì chiều cao... Ai cũng cỡ 1m73-74.. Có mỗi anh khánh là 1m8... Là công bên cánh trái... Tôi thì công bên phải với cái chiều cao lè tè 1m73... Còn bên kia.. Hix... Toàn cỡ anh khánh....
Đúng như chúng tôi dự đoán... Bên kia áp đảo bên tôi thật sự.. Họ ra những đòn tầm cao nên phần chắn bóng anh khánh lãnh là chính... Nhưngchúng tôi cũng đã cố,gắng.. Hiệp đầu thua nhưng ko đậm..25-20... Cách 5 quả... Đổi sân.. Tôi và anh khánh đã nắm đội hình tổ chức bên kia nên fhay đổi đội hình 2-2-1-1... Thằng bên kia cánh phải tấn công rất ác... Đường bóng xoáy đi nhanh hướng thẳng vào người từ phần mặt đến. Ngực của người đỡ bóng... anh khánh bảo tôi cẩn thận... Bên kia chắc đang ngắm đên tôi... Bởimvì đội tôi tuy lép về chiều cao nhưng lại có lợi thế rất lớn về khoảng đánh bóng sát lướt... Và tôi biết lợi thế đó nên khoảng sít sao điểm số đã do tôi tận dụng triệt để...
- em cẩn thận nha phong.. Đổi đội hình để cường nó hỗ trợ em đỡ bóng... Nếu bóng đi sát thì né cho cường nó đỡ, đừng đỡ bị lỗi kĩ thuật với dễ bị thương nhe cu...anh khánh cặp cổ tôi nói nhỏ...
Tôi gật đầu rồi lau vội mồ hôi trên trán... Thực ra tôi lo lắm... Lúc nãy ở hiệp 1 tôi ghi 9đ trực tiếp. Cho đội vì những đường bóng sát lưới đập trúng tay chắn cánh phải bên kia dội ra biên.. Thấy thằng bên kia thảo luận mà cứ nhìn hướng tôi nên lo lắm.. Ở môn thể thao của tôi dính chấn thương rất dễ dàng... Chỉ cần 1đường bóng hiểm mà ko xử lý được là trật ngón tay hoặc cổ tay là chuyện thường.. Hoặc không... Gãy tay là chuyện nặng nhất... Anh khánh là dân nhà nghề đi học bài bản nên đứng ra hiệu và hướng dẫn đội hình chúng tôi.. Anh hoạch định phòng thủ tấn xông rõ ràng.. Lần này hạn chế giao bóng cho tôi vì tôi sẽ được đội kia chăm sóc kĩ hiệp này... Nghe ớn chưa... Nhìn lên hàng khán giả... ai cũng hò reo cổ vũ đội tôi.. Lẫn tronv đó... " phong ơi cố lên " cũng va.g lên đềudều... Phúc với quân ngồi im lặng châu mày nhìn tôi như đang tập trung suy nghĩ hoặc lo cái gì đó... Tôi lấy cái khăn lau vội mồ hôi rồi vẫy tay chào trước khi chạy ra sân tiếl hiệp 2... vẫy tay chào trước khi chạy ra sân tiếl hiệp 2... Hiệp 2 căng thẳng hơn nhiều khi đúng như dự đoán... Tôi đỡ bóng và né muốn hụt hơi... Hai cổ tay với cẳ.g tay đỏ rần lên... Nhức buốt vì những đường bóng quá mạnh.... Nhiều lúc chờ phát bóng tôi vuốt vội 2 cẳnv tay cho đỡ đau... Nhửng rồi thôi kệ.. Tôi kấn sang giữa sân đâp bóng mạnh hết sức trái lời anh Khánh... Đội tôi thắng hiệp 2 với 25-19... Tôi vào sân với 2 tay đỏ lừ..
- phong lại biểu... Anh khánh ngoặc tôi lại rồi đưa tôi chai nước tronv khi chờ đổi sân và lau sân... Mày chơi kiểu thí sức phí lắm... Muốn thua hả... Ngu vậy..
- em... Tôi đang định thanh minh thì anh khánh cắt ngang...
- thôi được rồi... Hiệp sau chắc tụi nó swx dồn lên 2-2-1-1 giống mình.. Cẩn thận... Lần này không hạn chế bóng em nữa... Ráng mà đỡ.. Thấy khok.g đượ c thì đẩy bóng qua chứ không đấm bóng nữa... Ok? ?? Giữ sức còn. May hiệp nữa..
Tôi gật đầu rồi ra sân... Tôi cúi người lắc lắc 2 cẳnv tay.. Những khoanh đỏ nhỏ liti đã hiện lên rõ trên tay tôi... hiệp 3 bắt đầu rồi những đường bóng qua lại. Khắc nghiệt hơn... Đội tôi lại thắng... Anh khánh có vẻ bị chấn thương nhẹ thì chắn đường bóng quá mạnh và xoáy của thằng công bên phải tên Thường đội kia...
Anh vào sân cứ co bóp bàn tay... Anh bị trật ngón út...anh nhăn mặt tự chỉnh khớp ngồi nghỉ 15 phút... Phúc và quân chồm từ trên khán đài xuống hét lớn hỏi tôi có sao không... Tôi lắc đầu cười rồi xoay sang lắc mấy nhmgón cho anh Khánh... Thật ra 2 cẳnv tay tôi đã đỏ lét lên hết rồi... Ti đấu thì mỗi ngày 2 trận thôi nên đội tôi cũng cố... Tay tôi nó gần chuyển xanh luôn... Xong ra đấu trận nữa... Do hên nên đội tôi thắng do bên kia phát bóng hỏng tỷ số 25-23... Mệt lắm... Vô sân tôi muốn gục... Trận này tôi té trầy hết 2 cùi. Chỏ... Và đầu gối... Tươn máu ra.... Nhìn đội bên kja nhìn tôi có vẻ ghét lắm... ra.... Nhìn đội bên kja nhìn tôi có vẻ ghét lắm... Xong xuôi... Giám khảo công ố giờ thi đấu tiếp... Đội chúng tôi thi đấu tiếp lúc 5h chiều... Giờ về nghỉ giải lao.. Nhìn lên đồng hồ... Chặc. ..gần 1 giờ rồi còn đâu... Tụi tôi xách balô lên... Đi ra. ... Ai cũng có người thân đến chăm sóc... Phúc quân , ba mẹ tôi và mọi người tràn xuống vây quanh tôi chúc mừng... Phúc và quân mỗi đứa cầm mỗi tay tôi giơ lên xoa xoa...
Mẹ tôi rơm rớm nước mắt khi nhìn w cẳng tay tôi đỏ và hơi sưng...
- đau không con... Mẹ tôi rờ lên chỗ sưng...
|
khô.g sao đâu mẹ.. Ciều hết à...
Mẹ tôi và ba tôi bề trước để tụi tôi lại về sau... Cả đám đứa mua nước, đứa mua bánh, đủ thứ cho tôi... Tôi vui quá nên cầm hết trơn.. Nào bánh ngọt bánh mặn,,bánh bao, gom được cả bịch nilon cở trung luôn á... phúc nó vỗ đầu tôi cười rồi cả đám cũng lảng dần ra về... Phúc và quân fheo tôi về nhà ăn cơm... Mẹ tôi xào ngó sen thịt heo... xà lách son dầu giấm canh súp khoai tây... Ta nói.. Bụng đói và mệt ăn nó. Ngon gì đâu...cả bàn cơm rộn ràng bàn luận từng tình tiết trên sân lúc tôi chơi... Xong mẹ tôi bảo 3 đứa tôi đi nghỉ trưa... Fhằng em tôi nó pha cho 3 đứa tôi 4 ly milo bự chảnv luôn... Bự hơn ly umống bia nữa... Sẵn pha cho nó ké luôn ớ... tôi hơi bất ngờ vì mọi bữa nhờ nó làm dùm ly sữa nó cus ẹo qua. Lại rồi lảng luôn à... Xonv xuôi ó xin tôi mấy cái bánh trong bịch... Haiz... Vậy đó.. Thằng em tôi nó tính kĩ ghê... Nó, lấy hết nửa số bánh trong bịch luôn á...
Lên phòng 2 đứa nó khiêng tôi lên giường rồi ngồi đấm bóp cho tôi... Như ông hoàng vậy đó.. Tôi nằm 2 đứa ngồi 2 bên... Nói chuyện lâu lắm... Một lúc thì phúc nó đi xuống nhà lấy nước... Khi phúc nó vừa ra khỏi.. Quân cúi mặt hun tôi cái rồi xoa xoa cánh tay tôi...
- đau không em... Quân nói nhỏ..
Tôi lắc đầu...
- nhìn em chơi trên sân anh lo quá chừng....
Tôi không nói gì đưa tay lên rờ má quân...
- anh lo quá... Em không sao... Bị vầy chuyện thường thôi à... Đừng có lo..
Quân kéo tay tôi xuống hôn lên mu bàn tay rồi xoa xoa...
-ddể anh xoa co đỡ đau... Chiều cố gắng nha em.. Em đoạt giải, em muốn gì anh cũng chiều...
Chợt tôi nghĩ ra một điều kiện... Hehehe.. Tôi cười nhếch rồi cái rồi đưa ngón tay ra...
- hứa đi..
Quân chợt lườm tôi cái... Đưa tay lên hơi do dự thì tôi chụp lấy ngéo lấy tay tôi rồi cười lớn...
- chết mẹ..không biết có bị thiệt hại gì khônv đây... Quân gãi đầu cưòi... - chắc có rồi đó.. Hahaha...
Quân nhấn đầu tôi xuống gối rồi lắc đầu...
- hạnh phúc quá ha... Phúc bước vô với 2 chai nước lạnh... Macy nghỉ đi chiều có sức thi tiếp... Còn mày uống nước đi rồi lát mát mát đi với tao có công viẹdc chút... Phúc hất hàm với quân...
-ủa vụ gì vậy... Tôi nhỏm người lên nhìn...
- mua bao cao su với gel bôi trơn... Nhìu chuyện...
Tôi háy phúc cái rồi nhắm mắt lại.. Fhằng cà chớn... Người ta nhiều chuyện quan tâm mà nói vậy ớ... Rồi 2 đứa nó im cho tôi ngủ... Khi tỉnh dậy thì chả thấy 2 đứa đâu... Tôi cũng chuẩn bị đi. Tắm... Bộ quần áo lúc nãy khi về mẹ tôi đã. Cho vô máy giặt vội rồi đem ra phơi rồi... Tôi xuống nhà lấy bộ đồ thì nó khô cong... Lên phòng tôi mở tủ lấy đồ lót thay... Tôi lấy cái boxer phúc mua cho tôi ra... Tôi phì cười... Ôm đi mua đôi giày nó dẫn tôi mua 2 cái boxer nói chơi thể fhao nên mặc loại này... Thấm hút tốt và co giãn vừa phần dưới.. Hồi sánv tôi mặc một cái... Chặc về tôi fhay đồ... Cởi ra nó ẩm do hút mồ hôi nhiều quá nên tôi bỏ vô sọt rồi... Nó mua cho tôi một cái xám lông chuột và một cái xám trắng... co hợp với bộ đồ đồng phục của tôi... Ghê chưa... Nó sợ tôi mặc đôc nổi quá.. Dân chúng chú ý... Hehe Tắm xong ra nhìn đồng hồ gần 4h... Tôi cầm điện thoại lên có quân nhắn tin chờ về rồi đi... Tôi để điện thoại xuống rồi xuống nhà tiện tay lấy 2 cái bánh phủ chà bông xách xuống nhà vừa đi vừa ăn... Xuống nhà... Mẹ tôi rót cho ly sữa đầy kêu tôi uống... Hôm nay đc chiều đủ thứ luôn à.... Sướng biết mấy... Rồi phúcvới quân vê. Trong tay quân cầm cái bọc của trắng có kí hiệu của adidas... Thôi xong... Mới đi mua cái gì cho tôi nữa,nè... - xin lỗi... Xin lỗi... Về trễ mang cái này vô phong... Quân hối hả đưa. Tôi cách bịch rồi xốc nách tôi dậy...
- cái gì zợ... Tôi trố mắt nhìn quân...
- tự coi đi biết... Dạ bác con đưa phong đi nha bác...
- ờ.. Mấy đứa đi trước lát bác đến sau... Mẹ tôi từ bếp nói vọng ra...
|
Tôi leo lên xe quân rồi 3 đứa tôi chạy đến trun tâm triễn lãm tân bình chuẩn bị đợt thi đấu lần 2... Mở bọc ra... 2 cái đệm tay bằng vải thun... Loại bọc cổ tay và nửa cẳng tay dành cho mấy vận động viên... Tôi cầm lên... Chợt lòng có chút gì đó xúc động...
-ai kêu mua cái này chi vậy... Tôi hỏi quân..
- phúc nó lên mạng kiếm mua mấy cái này đó.. Em đeo vô đi, thấy cái tay vậy anh với phúc xót lắm...
- mốt đừng có tào lao nữa nhe mấy ba... Thi có đợt này thôi à mua đủ thứ. ..
- gì đủ thứ mới mua. Ho cái này thôi mà... Quân xoay đầu nhìn tôi...
Chết cha... Quên. ... Lúc mua cho tôi đôi giày... phúc nó dặn tôi đừng có nói cho quân nó biết là nó mua không thì mắc công lắm.... Trời ói... Tôi quên béng đi mất....
-à.. Ờ... Mua nước dồi đồ ăn rồi tới này nữa... Tốn kém....
- tưởng gì.. Mệt quá.. Có nhiu đâu.. Quân phì cười...
Tôi quay sang nhìn phúc nó đi cạnh bên... Nó trợn mắt nhìn tôi rồi bậm môi...tôi nhìn nó híp mắt lại cười rồi gật đầu... Xém chút lộ rồi à.. Hên quá...
Trong lúc chờ 2 đứa nó gửi xe.. Anh khánh cũng vừa đến... Thấy ay anh khánh bó ngón út là hiểu rồi... Chặc... Anh lại gần tôi...nhìn xuống cánh tay tôi có đeo đệm tay cười...
- chuẩn bị kĩ quá ha.. Anh cầm tay tôi lên cười... tôi với anh khánhđứng nói chuyện 1 lúc thì phúc và quân đi ra cũng chào anh khánh..n rồi tụi tôi vào..
Tụi nó lên khán đài ngồi hàng đầu luôn vì có mấy đứa trong lớp giữ chỗ dùm òi.. Khán phòng tiy ít người xem ơn hồi sáng nhưng vẫn đông.. Lúc sáng đội tôi đã thắng 1 vòng... Giờ nếu thắng vòng nữa thì chắc chắn swx lọt top 3... Nên giờ ai cũng hy vọng và cố, gắng.. Thời khắc đã điểm...
Ban giám khảo tuyên bố 2 đội chiến fhắng trực tiếp liền 2 trận sẽ vào thẳng chung kết xếp hạng... Còn đội thua sẽ thi đấu vào chủ nhật tiếp theo để giành vé cuối vào chung kết xếp hạng... Đã có 1 đội tiến thẳng vô xếp hạng rồi... Giờ là trận đấu để biết đội thứ 2 sẽ đi vào xếp hạng... Và chung kết xếp hạng swx diễn ra vào chủ nhật tiếp sau đó....Đội tôi lên sân đấu với đội thua hồi sáng ở vòng đầu... Vì là đội thắng nên chúng tôi có chút tự tin và thoải mái hơn... Sau gần 2 tiếng chiến đấu... Với 4 hiệp kiên tiếp... May mắn đã đến.với đội chúng tôi... Thở phào nhẹ nhõm.. Chúng tôi ai cũng mướt mồ hôi ướt hết cả người như mới đi tắm... Nói chung trận này tội anh khánh... Ảnh bị thương nhưng vẫn cố... Tôi thì cũng lãnh vài cú vô mặt xiểng niểng chảy máu cam ngồi giữa sân chờ nhân viên y tế đến chăm sóc kiểm tra 2 lần.... Cứ tưởng gãy mũi hay gãy mấy cái răng rồi chớ... đội áo đỏ này cũng chả kém. Cạnh đội áo vàng hồi sáng... Tôi đã cố né mấy đường banh xoáy rồi mà không được nên phải đỡ hậu quả hứng 2 trái trực diện ngay mặt... Trận đấu gián đoạn mỗi lần cả 10 phút vì chăm sóc vết thương ở mũi và miệng tôi... Rách môi và dập cánh mũi... Nhìn lên khán đài lúc nhân viên y tế chăm óc vết thương cho tôi... Ai cũng lo lắng... Mẹ tôi fhì che miệng hốt hoảng... Phúc quân thì chồm ra trước bám lấy khung sắt chăm chú nhìn tôi... Còn tôi thì hoa cả mắt.. Ù hết cả tai nằm ở góc sân... mệt muốn chết đã, vậy còn bị thương nữa... Rồi tôi cũng cố ngồi dậy tiếp trận đấu... Có lẽ nhờ sự cố,gắng của tôi mà mấy anh rong đội cũng ráng sức chống đỡ cho tôi nên may mắn đã mỉm cười lần nữa..
Đội tôi ra ngoài ngồi chờ công bố ngày thi tiếp.. Trong lúcban giám khảo họp bàn... Quân và mọi người fừ khán đài chạy xuống trong khu tôi ngồi sóng xoài dưới đất lưng dựa tường nhắm mắt.... Tay chân tôi ê ẩm... Các cơ cứ giựt giựt nhất là cơ cùng nách.trước và sau.... Mọi người đến cạnh tôi hỏi tùm lum nhưng chủ yếu là hỏi tôi có sao không.. Tôi lắc đầu nói trong hơi thở... " không sao... Mệt... Cho nghỉ..." họng tôi khô khô.g khốc... Quân đưa tôi chai 0 độ... Tôi nốc hết rồi trả lại... Phúc cũng đưa tôi chai chanh muối... tôi uống gần hết rồi cũng đậy nắp... Đỡ mệt hơn chút nên tôi ngồi fhẳnv dậy.... Ai cũng nhìn tôi cười....
Tôi tbu 2 chân lên để hai tay tôi lên đầu gối rồi cúi mặt vặn kiểm tra 2 cổ tay... Cổ tay phải hơi đau... Không sao.. Chỉ bị giãn cơ..
Anh khánh đến ngồi đối diện với tôi hỏi có sao không... Tôi lắc đầu.. Anh chúc mừnv tôi vì gây đc chú ý của chú. Hưng HLV đội tuyển bóng chuyền quốc gia việt nam.. Tôi cười rồi nhìn anh... Anh đá mắt về phía bàn giám khảo... Chú hưng ngồi hai tay đan vô nhau để trước miệng nhìn về hướng tôi... Tôi nhìn rồi cúi đầu chào.. Chú bỏ tay xuống cũng gật đầu chào rồi quay sang nói gì đó với giám khảo kế bên rồi xách ba lô đứng dậy... Chú đi thẳng ra cửa... Anh khánh cũng vỗ, vai tôi chào nói tôi về nghỉ ngơi mấy bữa nữa ra sân chỗ bàu cát tập tiếp... Tôi gật đầu... Rồi đứng dậy... Phúc nó cặp. Vai tôi đỡ tôi đi... chỗ ống chân tôi bị sưng bầm một cục đen thùi do đập vào thành lưới lúc nhảy lên chắn bóng nên giờ nó đau... Lúc thi hăng máu quá nên hỏng để ý... Phúc xin mẹ tôi cho tôi đi chơi lát về... Nhìn đồng hồ mới có 8h à... Nên mẹ tôi đồng ý với dặn nhớ về sớm... Phúc dẫn tụi tôi đi ăn lẩu bò đường Hồ Thị Kỉ. .. Trên đường đi.. Quân kéo tay tôi lên để trước bụng... Quân dặn tôi tối về ngủ sớm, giữ sức khỏe rồi ăn uống đầy đủ vô. .. Tôi cười như cảm fhấy đc người yêu chăm sóc lo lắng cho vậy...
Lúc ngồi vô bàn chờ lẩu lên.. Phúc nó cúi xuống tuột cái với chân phài tôi xuống coi rồi chặc lưỡi... Tôi cũng cmúi xuống nhìn... Sưng lên một cục bự như cái trứng vậy... Bị chảy máu loan lổ cái vớ trắng... Quân nhìn tôi nhăn nhó...
- làm ăn vậy đó... Sưng chù vù luôn nè... Quân đưa tay rờ chỗ bị sưng...
- đau à... Bỏ ra.. Tôi kéo cái vớ lên...
|
Quân vốt tóc tôi cái rồi thả ra,khi phục vụ bưng nồi lẩu lên... Tụi tôi ăn ngon lành rôci kêu thêm phần thịt nữa... Ăn no nê. .. Ăn như chưa từng được ăn... Xong phúc nó tính tiền rồi đi với quân chở tôi về... Trên đường về tụi tôi giỡn nhau trên đường rồi phúc kêu tụi tôi chờ khi về ngang quán -18 mua cho tôi ly cafechoco đem về... Quân nhìn tôi rồi nhìn phúc khi tôi đưa tay cầm ly của phúc đưa cho...
- dạo này tình cảm quá, ha... Về... Quân nó rồ ra chạy đi.. Tôi cười khi thấy mặt quân chù ụ một đống...
đến nhà tôi xuống xe chào tụi nó rồi đi vô nhà... Tôi nghe loáng thoáng hình như 2 đứa nó hẹn đi cafe hay sao đó... Dân tình gì đâu xấu... Đi có 2 đứa ko cho tôi theo... Xấu xấu xấu xấu... Vô nhà.. Ghằng em tôi nhảy cà. Tựng cà tựng lên giựt cái ly tôi uống chưa được nửa ly hút cái rột... Trời đất, tức muốn chết... Tôi la lên
- cái thằng này...
- thôi... Uống này đi, cho em ly đó đi mày cũng uống rồi... Uống milu đi...
Mẹ tôi từ bếp lên cầm ly milo bự chảng.. Tôi cười rồi cầm lấy rồi quay sang lườm nó một cái.... Mẹ tôi lật mặt tôi qua lại xem xét... Rồi kêu tôi lên đi tắm đi... Tôi cầm ly sữa lên phòng.... Ly sữa milo lạnh cầm trong tay tôi húp được vài hớp rồi lại lấy đồ tắm... Mệt mỏi quá chừng...
Tôi đi tắm ra cứ tưởnv nhẹ đi vài kg... Nhẹ nhõm làm sao ó... Tôi cầm điện thoại lên nhắn cho quân nhớ về sớm... Quân nhắn lại bảo tôi nghỉ đi... Anh đang. Cafe với phúc chơi chút về... Tôi cắm sạc điện thoại rồi tắt đèn ngủ.. Mấy hôm nay ngủ ngon lắm... Tập về mệt nên ngủ thẳng giấc... Và cũng nhờ vậy nên mấy cái áo tôi mặc phần ánh tay tự nhiên chật... Haha... Lên cơ khỏi đi tập gym luôn he... Phúc nó cũng khen tôi từ tết đến giờ coi bộ gọn hơn... Người thấy săn hơn.. Mặc đồ thấy hơi bó phần ngực với cánh tay... Nó nói tôi vậy đó...
Mấy hôm đó đi học tôi cũng đc ưu tiên lắm kìa... Có mỗi cô dạy hóa là đì tôi à... nhắc tới mắc mệt à...
Đi học về, tôi. Hết chở òi.. Quân chở tôi không luôn... Ngày nào cũng vậy hết à... Tôi ngồi sau cus để tay hờ bên hông... Có bữa để tay tuột xuống tới háng giả bộ lắc tay qua lại cố tình đụng vô cái cục u giữa, háng quân... Anh tằng hắng rồi kéo tay tôi để lên đùi... Rồi tay tôi lại rớt xuố.g mỗi lần anh co chân đạp xe.. Quân lắc đầu rồi cầm tay tôi ấn vô giữa,háng rồi quay lại...
- muốn rờ thì rờ đại mẹ đi... Sượt sượt lại oài... Có trươnv lên fhì có mà kiếm cách làm sao cho nó xuống á...
- cách như tối đó được hông... tôi bóp một cái rồi chồm tới trước nhìn... Anh nhăn mặt rồi tát tôi tay tôi...
-bóp gì mạnh dậy.... Đau à...
Tôi thả tay ra rồi tựa đầu vô lưng quân... Tôi vui quá hà...
|