Lạc Lõng Giữa 2 Dòng Giới Tính
|
|
Lạc lõng giữa 2 dòng giới tính....!!!! CHAP 52: KỈ NIỆM KHÔNG VUI...
Gần đến ngày thi đấu tiếp theo tôi vướng phải chuyện mà tôi buồn hết sức... Đến ngày tôi đem hồ sơ về ghi dự thi đh... Tôi vấp phải sự phản đối của ba tôi kịch liệt và mẹ tôi khuyên đổi ngành... Thật sự.. Tôi rất thích màu áo lính... Tôi đã ghi hẳn một bộ hồ sơ thi vào trường sĩ. Quan lục quân 2 ngành đặc công... Tôi đam mê lắm... Dù biết ngành có nhiều gian khổ lắm.. Nhưng với tôi... Được khoác lên mình tấm áo lính màu xanh nó thật sự vinh dự... Bởi nó không chỉ fhể hiện lòng yêu nước... Nó còn thể hiện tinh thần chịu khó, gian khổ...
Ba tôi gạt ngang bắt tôi theo học ngành cơ khí giống ba tôi... Ông bắt tôi học trường ĐH Bách Khoa... Còn mẹ tôi khuyên nên học ngành kinh tế sau này dễ xin việc và có cơ, may thăng tiến trong kinh tế gia đình...
Tôi buồn... Rất buồn khi nguyện vọng của tôi bị mọi người rũ bỏ... Nói thật ra tôi cũng có chút năng khiếu tìm tòi về ngành điện tử... Cái tv ở nhà trục trặc hay máy tính lỗi phần mềm này nọ là tôi mày mò sửa đc hết.. Tôi buồn bã ủ rủ khi mấy đứa bạn cứ hỏi tôi thi ngành gì.. Tôi cứ ú ớ rồi lảng đi... Không trả lời... Cuối cùng...tôi làm 2 bộ hồ sơ... 1 bộ thi vào trường đh marketting chung với quân.. Và 1 bộ thi vô đh Hoa Sen chung với phúc... Nhưng khi nộp tôi lại bị ba tôi mắng cho một trận té,tát nữa... Chuyện học phí ở trường tôi chọn... Và thế là tôi lại làm hồ sơ, khác... Nghe theo lời bạn mẹ tôi... Chọn đăng kí trường Đh Lao động xã. Hội...
Thật sự... Đó là sai lầm đầu tiên trong đời tôi... Tôi chọn cái, nghề mà tôi không yêu thích... Tôi xuôi theo gia đình... Tôi bỏ đi niềm yêu thích đam mê... Mãu đến bây giờ tôi vẫn hy vọng tìm đến một con đường nào đó để được thi và học làm sỹ quan quân đội... Tôi rất muốn khá lên bộ áo,lính... Tôi muốn suốt đời này là một người lính... Nhưng có lẽ đã quá muộn... Tôi đã 22 sắp bước sang tuổi 23... Còn độ tuổi thi vào ngành hệ dân,sự quy định 21... Tôi ray rứt mãi trong lòng vì tôi đã bỏ qua đam mê xủa,mình mà không thể nào quay trở lại để fiếp tục với đam mê đó... Nó đau đớn, tiếc nuối như cái đích đến đang ngay trước mặt chỉ cách có vài bước nhưng mình bị nhốt trong xái lồng kính... Nhìn fhấy đó... Biết chính xác nó,nằm ở đó đó... Nhưng lại không bước tới được... Vưa tức... Vừa hụt hẫng... Vừa tiếc nuối... Vừa buồn...
Đi với quân vào văn phòng trường nộp hồ sơ... Tôi cỉ hy vọng mình sẽ sống tốt với cái nghề mà mọi người chọn xho tôi....
Tạm gác chuyện đó sang 1 bên... Hằng ngày tôi vẫn cứ đi tập bóng đều đặn.. Lúc tâp bóng tôi đều để đầu óc bay theo quả bóng... Nhưng khi về nhà... Nỗi ám ảnh về bộ hồ sơ cứ fheo dằn dặc tôi mãi... Tôi nhớ có lần tôi đã khóc khi không thuyết phục được ba tôi... Ba tôi la tôi dữ lắm... Tôi tuyệt vọng.. Tức tối... Lên đến phòng... Tôi giơ tay đấm bể tấm gương ở tủ quần áo... Máu từ bàn tay tôi chảy dọc theo những ngón tay nhỏ giọt liên tục xuống nền phòng... Mẹ tôi hốt hoảng chạy lên phòng khóc lóc kéo tôi ra.. Còn tôi thì buồn bã nghiến răng kèn kẹt giữa đống vụn kính lởm chởm.... Tay. Trái tôi may tổng cộng 15 mũi... Ngón trỏ 7 mũi... Chỗ lõm ở khớp nối giữ ngón tay và mu bàn. Ngón áp út 5 mũi và cuối ngón trỏ 3 mũi...
Tối hôm đó sau khi may về.. Ba tôi còn tính đánh tôi một trận khi tôi bước chân vô nhà... Cây gỗ vuông 5 tấc ba tôi cần sẵn trong tay... Tôi cũng chẳng màn cứ bước tới... Tôi tuy hiền... Nhưng lì.... Tính tôi muốn là phải làm... Chỉ vì vâng lời ba mẹ nên tôi mới miễn cưỡng xuôi theo chứ thật sự... Tôi rất khó chịu với quyết định của mình... Ba tôi giơ cây lên bắt tôi nằm xuống... Tôi đi thẳng hướng cầu thang chẳng nói câu nào...
Thế là " bốp" cái cây bản vuông đó đáng lẽ đánh vào người tôi... Tôi nghiêng người đưa tay trái lên đỡ.... Cây bản vuông đó đánh cốp vào cẳng tay tôi vang lên tiếng khá lớn.... Mẹ tôi vội chạy lại ôm lấy ba tôi giật cây ra... Bàn tay trái tôi nắm chặt rồi hạ xuống... Máu lại tiếp tục tươn ra nhỗeu xuống nền nhà... Chỗ cẳng tay bị ba tôi đánh bỗng nó nhức lên... Tôi đưa tay phải lên rờ... nó sưng vù lên như nắm đấm xanh lè...
Mẹ tôi vừa khóc vừa,hét vào mặt ba tôi... Ba tôi đứng đó im lặng nhìn tôi... Tôi đứng yên đó giữ nguyên tư thế nghiêng người hai tay thả lỏng nhìn ba tôi hằn học... Mẹ tôi lại cầm tay tôi vội băng bó lại rồi chở ngược lại đa khoa tân bình may trở lại... Khi quay trở vô.. Các y tá, bác sỹ rất shock khi lại cắt chỉ và may lại cho tôi... Mới may xong chưa đầy 1 tiếng lại quay trở lại cắt chỉ may lại....
Mẹ tôi khóc lóc kể bác sỹ nghe mọi việc.. Cô bác sỹ may cho tôi khuyên tôi nên bình tĩnh.... Rồi ngồi nói chuyện với tôi lâu lắm.... Khi về... Mẹ tôi cứ sụt sùi xin tôi đừng làm hay nói gì xả... Tôi chỉ im lặng...
Về đến nhà... Ba tôi đã lên phòng... Còn fhằng em tôi đang lấy giẻ thấm xà bông lau vũng máu của tôi... Thấy tôi... Nó đứng dậy mặt lắm lét nhìn tôi... Nó cúi mặt rồi lén nhìn lên mặt tôi rôci nhìn cánh tay... Tôi đi fhẳng lên lầu... Để sau lưng giọng thằng em tôi hỏi mẹ tôi the thé...
- mẹ ơi... 2 bị sao vậy... 2 bị nặng lắm hả mẹ... Hồi nãy con lên phòng 2 máu nhiều lắm... Con sợ lắm mẹ ơi...
Tôi lên phòng.. Fhấy mọi fhứ đã dọn dẹp sạch sẽ.. Còn những vết loang đỏ hỏn còn dính trên nền.. Chợt tôi có cảm giác gì đó áy náy. ...
Tôi đóng cửa rồi nằm lăn ra giường... Cánh tay tôi đau buốt... Nó nhức nhối đến phát khóc.... Tôi cắn răng rồi nhắm mắt... Tôi chỉ hy vọng đây lac mơ thôi... Tôi khóc....
|
Sáng hôm sau mẹ tôi lay tôi dậy... Nhìn đồng hồ đã, gần 8h... Hôm nay mẹ tôi xin nghỉ làm... Ở nhà lo cho tôi... Mẹ tôi rửa vết thương rồi bănv lại cho tôi... Tôi không muốn làm khổ mẹ tôi vậy đâu... Tại tôi quá tuyệt vọng. Thôi... Tôi xin lỗi mẹ tôi rồi quay mặt đi chỗ khác... Mẹ tôi ngồi nói tôi nghe nhiều thứ.. Ba mẹ tôi muốn sau này tôi có cái nghề ổn định tự nuôi sống bản thân và gia đình nên mới ép tôi học cái nghề để sau,này tự kinh doanh... Mẹ tôi nói muốn làm giàu thì phải kinh doanh buôn bán... Tôi thì lại nói mẹ tôi, tính tôi thiên về ổn định... Buôn bán nó bất ổn... Nay ăn mai mất... Tôi không làm được... Tôi thích cái ngành liên quan đến quân đội cái chính là do yêu rhích... Và cái phụ là nó có tính ổn định.... Và sau này khi về già lại có nhiều hậu đãi hơn... Mẹ tôi thơ dài rồi khuyên tôi cứ học một nghề ổn định đi rồi sau. Này khi ra trường néu tôi còn muốn theo ngành quân đội.. Mẹ tôi sẽ. Để cho tôi theo....
Tôi chẳng nói gì... Im lặng... Và cũng từ hôm đó... Giữa tôi vac ba tôi lại có thêm mâu thuẫn... Vốn dĩ tôi và ba tôi đã khô.g hợp khẩu từ lâu... Không bao giờ tôi và ba tôi ngồi chung bàn nói chuyện được... Tính ba tôi vốn áp đặt, kiểu trụ cột gia đình... Còn tôi đã muốn thì phải làm... Đã thích là phải có... Tôi không dựa vào gia đình... Những cái tôi có và tôi làm theo sở thích đều do tôi tự làm lấy... Tínb tôi hoàn toàn độc lập... Khi đã làm ít khi bị ảnh hưởng bởi lời nói người khác... Nhưng khi cần lời khuyên của mọi người.. Tôi cũng chỉ xem là lời tham khảo chứ,ít khi áp dụng... Bởi thế.. Có lần tôi đã viết... Tôi đã phạm nhiều sai lầm... Nhưng từ những sai lầm đó đã hình thành nên tôi ngày hôm nay... Sống tự chịu trách nhiệm voi bản thân... Tôi đã tự tách riênv ko còn sống cùnv gia đình hay nhận tiền trợ cấp từ gia đình khi tôi quyết định rời khỏi.. Và hiện tại tôi đang sống và làm những thứ tôi muốn.....
Nghe có vẻ hơi ngông cuồng nhưnv đó là 1 phần tính cách của tôi...
Hôm đó tôi nghỉ học chính khóa lẫn trái buổi... Quân có nhắn tin hỏi tôi sao nghỉ học.. Tôi chỉ nói mệt trong người nên nghỉ... Anh nhắn chiều sẽ đi. Ới phúc qua nhà coi sao, rồi hỏi tôi có muốn ăn gì không vì chiều nhóm đi ăn bánh ướt... Tôi nói thôi khỏi rồi thôi...
Tôi biết trước sau gì tụi nó cũng biết vụ tay tôi nên tôi có không cho tụi nó qua cũng vậy thôi.. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ suốt buổi. Chiều... Tôi giam mình trong phòng... Còn 11 ngày nữa là tôi thi đấu tiếp, giờ cái tay vầy không đi tập được.. Anh khánh có gọi cho tôi... Tôi nói tình trạng thương tích như thế anh chỉ ừ rồi nói tôi ráng nghỉ ngơi uống thuốc xoa thuốc đều đặn để bớt sưng để còn thi, nếu đỡ thì ra sân xem tập để nắm đội hình... Có bạn cmt hỏi tôi nói không chính xác đội hình, nói thật đâu phài ai cũng thích cái môn thể thao này nên tôi cố ghi sao cho dễ hiểu cho mọi người hình dung , có khi viết bừa nên hình dung ra tôi viết bậy... Nói thật chứ diễn tả vị trí và cách chơi cho người không biết hiểu mac đúng chuyên môn rất khó nên tôi đành xuôi theo cách viết cho dễ hiểu mà bỏ qua và có phần hời hợt... Đó là lỗi của mình....
Tôi ngồi nhịp giò theo bài hát zero gravity của david archuleta... Haiz... Nó chán cái gì đâu... Ở nhà kiểu này chán chán chán ơi là chán... Thời gian nó qua lâu ơi là lâu... Tôi nóng lòng muốn ra sân xem tập bóng ghê gớm...
Tôi ngồi nhìn những đám mây trôi lơ đãng... Nghĩ vẩn vơ... Tự dưnv tôi không còn muốn ở trong nhà này nữa... Tôi muốn ở một nơi khác... Tôi muốn có một cuộc sống riêng... Tôi không còn muốn lệ thuộc vào gia đình nữa... rồi tôi lắc đầu... Tôigạt đi những suy nghĩ lúc nãy... Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc thoát khỏi gia đình và muốn tự mình tạo một cuộc sống riêng cho mình...nó chỉ thoáng qua thôi nhưng nó như một tàn lửa nhỏ rơi đúng vào một ụ rơm khô vậy... Đã có những nhen nhóm nhỏ...
Tiếng xe chạy vào hẻm nhà tôi... Tôi chồm người xuống nhìn... 2 thằng trong bộ đồng phục học sinh trên chiếc nouvo đen... Rồi một đứa ngẩng lên nhìn tôi rồi cười... Tôi nhếch mép cười rồi nhìn theo. Quân bước vô nhà... Phúc ngẩng lên nhìn tôi... Nó không cười mà châu mày nhìn tôi rồi cũng gạt chống xe đi vào...
2 đứa nó đứng ngay cửa phòng tôi không bước vào mà đứng đó nhìn... Tôi xoay ghế lại nhìn... Chẳng ai nói với ai câu nào... Quân nhìn tôi... Ánh mắt quân có gì đó rất , còn phúc... Nhìn tôi với ánh mắt cương nghị rồi nhìn sang vệt loang lổ trước tủ quần áo... Tôi cúi mặt rồi đưa tay trái ra sau lưng ghế... Tôi không muốn 2 đứa nó thấy cái tay băng bó chằng chịt sưnv vù của tôi... thấy cái tay băng bó chằng chịt sưnv vù của tôi... Quân và phúc bước vào... Quân đi thẳnv đến tôi còn phúc đứng lại nhìn những vệt màu đỏ khô trên nền rồi mới tiến lại phía tôi...
- làm gì tới nông nỗi vậy... Quân kéo cánh tay tôi lên...
- hôm qua tới tháng của nó chứ gì... Phúc liếc mắt nhìn chỗ khác... - có nặnv lắm không... Tính khùng này không biết bao giờ mới bỏ nữa...
- ờ biết vậy coi chừng đưa nó về sống chung coi chừng nó nổi cơn cắn mày đó... Nhường tao đi.. Tao trị cho... Phúc. Vỗ vai quân...
Quân quay mặt lại liếc phúc cái rồi quay lại nhìn tôi... Đứng dậy đẩy đầu tôi..
- mốt đừng có ngu... Mấy bữa nữa thi rồi mà vầy sao thi đấu gì được.. Cả giận mất khôn thấy chưa...
Nãy giờ tôi ngồi im ru luôn đâu có nói được câu nào... Phúc lại tựa mông vô bàn học tôi rồi đưa hộp đồ ăn cho tôi...
- nè.. Ăn đi.. coi mau lành vết thương còn đi đấu giải... Đụ mẹ làm với chả ăn sốnv nhăn nhìn đéo đc con mắt....
Tôi lấy hộp mở ra.. Bánh ướt... Chả nhiều luôn... Phúc luôn biết tôi fhích ăn gì nên nó để chả nướng trong hộp tôi nhiều hơn... Tôigấp laj rồi kêu thằng em tôi lên... Nó lên đứng ở cửa phòng dựa cừa hỏi...
-gì 2... Muốn uống sữa hay gì... Nó nhìn tôi...
- mắc mệt.. Cho mày nè.. Xuống dưới ăn đi... Tôi đưa hộp bánh ướt ra hướng nó...
- gì dạ... Nó chạy vô mà 2 mắt sáng rỡ...
|
- bánh ướt đó.. Ngon lắm... Anh mua đó... Phúc nó giựt cái bịch trên tay tôi rồi đưa cho em tôi... Em tôi cầm lấy cám ơn rối rít rồi chạy xuống nhà... Phúc quay lại nhìn tôi... Mặt nó nhìn có vẻ giận... Tôi cười rồi nói mới ăn không có đói... Phúc nó không nói gì lại giường tôi ngồi... 3 đứa tôi ngồi nói mấy chuyện tào lao một lúc thì tụi tôi đi chơi... Xuống xin mẹ tôi... Mẹ tôi đồng ý liềnmà khôngcm căn dặn cái gì hết... Quân lấy xe đạp chở tôi đi... Đi ra ấun nước quen thuộc.. -18 sư vạn hạnh... Lên đó ngồi có lẽ tôi thấy thoải mái hơn... Ở đây tụi tôi tha hồ nói chuyện mà không ngại nùng gì hết trơn... Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi đi toilet... Phúc nó đứng dậy cùng lúc với tôi... Tôi nhìn nó... Nó cũng nhìn tôi...
- gì nhìn ông nội... Con đi đái cũng nhìn... Lạ lắm hả... Phúc nó kéo 2 cái ống wuần xuống nhìn tôi...
- tao cũng.... Tôi chỉ ngón cái ra sau lưng... Đi đái...
- vậy thì đi nhìn gì... Phúc lại kẹp nách tôi lôi đi...
Đến cửa toilet nó vô trước rồi kéo tôi vô...
- ế..ế... Vô 1 người à... Tôi níu lại...
- đi chung cho lẹ.. Mày ngại cái gì dậy... Nó lôi tôi vào rồi đóng cửa lại...
Phúc nó thả tay tôi ra rồi đưa tay xuốnv mở khóa quần rồi lôi con cặc nó ra... Đám lông đen thui rậm rì xoăn tít hiện ra... Tôi lắc đầu nhẹ rồi nhìnchỗ khác... Tôi ngại ngùng hết sức...tự dưng dạo gần đây tôi lại ngại khi thấy cái đó của nó...
Phúc nó quay lại nhìn tôi
- lại đái đi đứn đó cbi...nó nhìn tôi...
Tôi lại đứng kế nó, kéo khóa quần xuống. .. 2 thằnv đứng cạnh nhau xoay mặt vô cái bồn cầu... Thật ra đứng đái chứ mast tôi cứ dán vô cái cây thịt hồng hào xủa phúc... Đám lông cắt tỉa gọn gàng chứ không có lộn xộn như tôi... - mày tỉa lông vậy mỗi ngày hả phúc...
- cái này á hà... Nó kéo áo lên hiện lên rõ tùng đám lông 1... 1 tuần cắt lần chứ lâu nó mới mọc dài..tỉa lông cũng có nghệ thuật đàng hoàng đó nghe... Không nó ngứa cho biết....
- mẹ tỉa thì tỉa cho sạch luôn đám lông bụng luôn chỗ tỉa chỗ không...
Phúc nó giũ giũ cặc rồi đứng chống nạnh xoay qua tôi...
- mày không có biết gì hết trơn... Đay nè... Phần trên này là để thể hiện nam tính... Gây kích thích cho người nhìn gây ham muốn tự động khi nhìn đám lông này... Con gái nó sẽ nhìn xuống dưosi này... Phúc nó chỉ tay dọc theo đám lông từ rốn xuống tới phần lông .. Cái đó gọi là hấp dẫn... Còn cái này.. Cắt tỉa gọn lại không quá ngắn, cũng không quá dài... Thứ 1 trông gọn gàng... Thứ 2 lúc đụ thì lúc phập cặc sâu lút cán thì ngoái mông chút thì đám lông này nó bị cắt vừ phải nên đủ độ cứng nó cạ lên mép lồn làm mấy em sướng... Mau ra nước dễ lên đỉnh... Ngu quá... Anh truyền cho bí kiếp chơi gái cho đó... 1 trong những bí quyết của anh mày đó nha... Nhớ đó... Hehe... Nó nhét cặc vô quần lót rồi kéo quần lên....
Nacy giờ đứng nghe nó thuyết giảng nên tôi cũng đã cất công cụ của tôi vô lại quần rồi... Phài cất cho lẹ không nó biết công cụ của tôi nó đang rất hứng thú với công cụ của thằnv phúc nữa thì nguy to...
Phúc đến cặp nách tôi đi ra ghé miệng sát tai tôi...
-hôm nào muốn thử thì tao cho thử he... Nó cầm tay tôi để ngay đũng auàn ó... Bự và chắc lắm à...
Tôi rụt tay lại rồi thụi cho nó một cùi chỏ... Thằng này... Toàn nói mấy cái tào tao tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la không à... Mắc mệt với nó, ghê luôn á...
Tôi với phúc ra bàn ngồi xuống thì quân phán cho câu...
- xả cống thả cửa đã ha.. Lâu dữ à...
- ừ... Đã gì đâu.. Sướng rân cả người.. Phúc nó kéo quần lên nhìn zung quanh rồi đưa,tay bóp đúng quần cái rồi mới ngồi zuống...
Thằng riết nó bệnh thấy sợ luôn... Mở miệng câu nào là đều ẩn ý có mỗi 1 chuyện à... Nghe riết mắc mệt với nó luôn...
- sao.. Còn em này.. Sướnv không... Quân kẹp cổ tôi kéo lại...
|
- sướng chắc rồi... Muốn hôn làm cho... Tôi đưa tay xuống rờ đũng quần của quân... Quân cười mỉm rồi nhéo má tôi lắc qua lắc lại...
- hôi nga.. Thôi nga... Đang ở chỗ đông người chứ hông phải chỗ có 2 bay thôi đâu nga... Làm thèm muốn chết luôn à... Quỷ sứ... Phúc nó đưa tay lên quơ một cái rồi ẹo qua ẹo lại..
Tôi với quân nhìn nhau rồi cười lớn... Phúc nó cũnmg lăn ra cười... Nguyên cái phòng ồn ào mà tụi tôi cười rần rần lại ồn hơn nữa...
Ngồi đó nói chuyện một lúc thì phúc có điện thoại... Nghe xong nó kêu tụi tôi về... Nó có chuyện thế là tính tiền đi về... Phúc nó hộ tống tôi và quân về rồi chở quân ra frạm xe bus....
Tôi về đến nhà đã gần 7b... Cả nhà đã ăn cơm rồi... Tôi bước vô thì ba tôi đang ngồi chờ xem tin tức, tôi đi fhẳng vô nhà và lên lầu chẳng ai nói với ai câu nào hết trơn... Lên lầu.. Tôi lấy đồ đi tắm... Tôi cởi hết đồ ra rồi xả nước cho chảy xuống thân thể săn chắc của tôi... Phải nói tôi khá tự hào là tôi có cơ fhể to con tự nhiên bà săn chắc do chơi fhể thao... Tôi fhoa sữa,tắm lên người và xoa đều con cặc tôi... Đã hơn 2 tuần nay tôi không thủ dâm rồi...
Phải nói không biết có phải do tôi tưởnmg tượng không nhưng 2 bìu dái tôi căng ra và có cảm giác hơi nặng...
Tôi xoa đều lớp sữa,tắm lên fhân cặc rồi bắt đầu sục nhẹ... Tôi nhắm mắt và tưởng tượng ra cảnh một thân hình trần trục đang đứng trước mặt tôi... Đang ve vuốt cặc như tôi... Tôi cứ fhế. Vuốt ve và fưởnv tượng. Người đó bám lấy mông tôi và vục mặt vào háng tôi... Cái miệng mở rộng đớp lấy cặc tôi mút nhè nhẹ rồi ngậm cả con cặc tôi vào họng...
Tôi nhớ cảm giác đượ. Chăm sóc kĩ càng bởi cái miệng của ai đó... ảm giác tê tê sung sướng lan tỏa từ đầu cặc chạy dài xuống tận gốc...
Cảm giác ẩm ướt nhơn nhớt bao phủ... Cái cảm giác ấm ấm mềm mềm phủ lấy cặc tôi.... Tôi nhướn người... Nước nhờn fừ đầu cặc tôi rỉ a nhanh chóng...
Rồi từng đợt tinh trùng bắn ra tìw đầu cặc tôi rồi phóng fhẳng xuống nền nhà... Rồi chợt gươnv mặt phúc hiện ra trong đầu tôi... Rôci hình ảnh con cặc nó cứng ngắc với đám lông. Rậm... Chợt ùa đến khi đợt tinh trùng cuối cùng phóng ra...
Tôi mở mắt ra chớp chớp vài cái... Gì vậy trời... Tự nhiên cái bản mặt nó hiện ra trong trí tưởng tượng của tôi là sao ta... Tự dưng cái bản mặ dâm loàng của nó xuất hiện cùnv lúc với fhân hình bốc lửa của nó trong lúc này là sao... Hông lẽ có chuyện gì sao.... Chặc... Chặc... Không được rồi... Chắc đang đc nó chăm sóc với đang bị nó gài độ nên sinh ảo tưởng đây mà... Cái thằng chết bằm chết dịch...
Tôi mở vòi nước tắm lại xả sạch bọt xà bông và zả sạch cái ý ĩ đen tối trong đầu ra...phải nói xuất tinh rồi thấy trong người nó nhẹ nhõm làm sao...
Tắm xonv mặc đồ vào... Đi ra tôi đã thấy có tô cháo hột vịt bắc thảo để sẳn trên bàn với hành tỏi đầy đủ... Tôi cười... Mẹ tôi thật biết chiều tôi mà... tôi mê món này lắm... Cạnh bên ly sữa milo đang nghi ngút khói... Tôi lại bàn ngồi ăn mà cười một mình...
|
Lạc lõng giữa 2 dòng giới tính....!!!! CHAP 53: KỈ NIỆM VUI…
Mấy ngày dưỡng thương ở nhà tôi hay đi ra công viên xem mấy anh tập bóng... Anh khánh hay đến an ủi tôi... Anh nói đến lúc thi mà tay vẫn chưa lành kịp thì chơi đổi chuyến thuật anh khánh sẽ làm chủ công tôi sẽ hỗ trợ chuyền 2.... Giảm thiểu động vết thương... Tôi chỉ cười... Thật tình hành động bộc phát của tôi gây hại thật mà... Không những hại bản thân ko được ra sân mà còn hại. Cả đội chịu áp lực lớn nữa... Tại đâu phải đội chuyên nghiệp đâu mà có dự bị... Haiz... Ngồi nhìn mấy anh tập mà muốn vô tập chung ghê....
Ở nhà thì cứ cái không khí ngột ngạt... Ra sân ngồi thì lại ngứa ngáy tay chân... Phúc với quân hay qua tôi chơi... Sáng mẹ tôi chở đi học.. Trưa chở về... Nếu học trái buổi luôn thì tôi ở trường với quân... Mà ở trên trường với quân có nhiều vụ vui lắm...
Tôi còn nhớ có bữa tôi với nó ăn cơm trong căn tin xong thì lên phòng y tế xin nằm nghỉ... Giường nệm mà.. Có máy lạnh nữa... Ngu sao không vô.. Hehe... Mà được cái 2 đứa tôi cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường nên vụ xin xỏ cô y tế dễ ợt à...
.
Tôi với quân nằm nghỉ đâu được đến 1 giờ mấy thì quân khều tôi dậy xách cặp đi fhay đồ học fhể dục... Tới 2h mới học lận nhưng tụi tôi thay đồ trước... Tụi tôi vô toilet ở trường thay... Vô đó.. Quân cẩn fhận đóng cửa lại rồi lần lượt cởi quần áo ra... Tôi đứng dựa lưng vô tường nhìn quân thay đồ rồi nhoẻn miệng cười...
Quân nhìn tôi rồi đỏ mặt quay mặt vô tường... Mắc cở đó... Tin được không...
Tôi chạy lại rút cái quần dù thể dục của nó ra cuộn lại... Quân xoay người laj chống nạnh nhìn tôi hất hàm...
- gì đây... Trả anh cái quần coi...
- trả cũng được.. Mà không mốn trả... Muốn nhìn chút nữa...
- gì nữa đây... Muốn anh vầy cho người ta vô thấy hả...
- khóa cửa rồi.. Khỏi lo...
Quân chồm ra nhìn cái cửa chính của toilet...
- có âm mưu gì nè nên mới khóa cửa.. Lúc nãy anh đóng laj thôi mò...
Tôi bước tới đi một vòng xung quanh anh... Anh đưa,hai fay lên để chéo trên ngực nắm lấy vai ...
- gì đây... Đừng có nói là muốn hấp diêm anh nha... Anh sợ lắm ó... Quân cười nhẹ...
- ừ.. Khôn hồn thì giao cây tấc rưỡi ra đây...
- hông có em ơi.. Anh có cây tắc 6 à... Anh đứng lắc lắc hông qua lại nhìn tôi cười trong khi mặc cái quần lót màu kem...
Đứng nhìn cái bản mặt ba lơn của ảnh tôi thấy phát ghét... Tôi fhảy cái quần trả lại rồi tiến lại cái cặp. Mắc ở. Trên cửa phòng đi nặng trong toilet... Cởi áo ra tính mặc áo thể dục vô thì anh ôm lấy tôi từ phía sau.. Hôn vào cổ tôi rồi nói nhỏ...
- em làm cho anh giốnv tối bữa đó đi...
Tôi quay lại nhìn anh.. Anh đá mắt voi tôi rồi kéo quần lót xuống cầm cặc lắc lắc... Tôi trề môi...
#233 | Tác giả : HuNuLaTui - kenhtruyen.com
bộ muốn là được à... Tôi nhoẻn miệng cười...
Nói vậy chớ tôi thích lắm..từ đêm hôm đó tới giờ tôi có đụng chạm gì tới quân nữa đâu... Hầu hết thời gian tôi đều dành cho trái bóng... Với lại tôi còn ở nhà, mỗi lần quân đến cũng đều có phúc đi theo nên có, gặp nhau, có fhân mật với nhau cũng chỉ là những cái hôn trộm vào má hoặc sờ mó bên ngoài một chút thôi... Sờ fheo kiểu giỡn thôi chứ không phải fhèn khát gì đâu...
Phải nói thời đó tôi không có tính dâm đâu... Đua giỡn vậy đó chứ ham muốn dẫu có fhì cũng tự xử... Nói đúng hơn là tôi đâm lo sẽ frở thành bóng lộ mất thôi... vì ít ra bây giờ tôi vẫn giữ đc nét nam tính như moj thằng con trai khác...
- làm cho anh đi... Lát anh mua sting cho uống lấy sức lại.. Ha... tôi chưa kịp frả lời thì quân cầm tay tôi để vào cặc ảnh... - lẹ đi không lát tới giờ à... Nhanh đi... Anh để dành lâu quá trời luôn òi...
Tôi phì cười vì câu nói của quân... Tôi ngồi thụp xuống.. Cầm lấy con cặc đã cương lên hơn nửa của quân... Tôi hôn vào háng cjra quân rồi lướt trên đám lông lòa xòa. .. Một mùi hăng rất kích thích... Tôi há miệng ngậm lấy con cặc đang giật củaquân... Anh hít vào một hơi fhật sâu rồi thở mạnh ra.... Hai tay giữ lấy đầu tôi....
Tôi bắt dầu hì hụp giữa,háng của quân... Đầu tôi liên tục đưa ra đẩy vào... Mũi tôi hết chạm đám lông của anh rồi lại rút ra.. Rồi lại chạm vào... Khi mũitôi chạm đám lông.. Tôi hít thật sâu cái mùi nam tính của anh hòa với mùi thơm romano thoang fhoảng.... Tôi yêu làm sao cái mùi đầy tinh tế này...
Quân hít hà sau mỗi lần tôi hụp sâu. Lút cán cặc của quân... Tôi vòng tay ra sau ôm lấy mông quân.. Ból lấy bóp để... anh cứ fiữ lấy đầu tôi dâp sát vào háng anh... Tiếng phọp phọp từ họng tôi phát ra làm anh rên lên khe khẽ... Cảm giác sung sướng chạy khắp cơ fhể tôi... Tôi nhỏm dậy cởi cái. Quần chật. Hội của tôi ra ngồi tiếp fục ngồi xuống cầm lấy cặc quân liếm quanh đầu khấc rồi bỏ vô miệng bú. Mút say sưa... Dịch nhờn của quân tiết ra có. Vị mằn mặn... Tôi liên tục sục cặc... Tôi bú cặ anh say sưa... Đến khi anh hơi nghiêng người... Ưõng mông lên trước... Tôi biet quân sắp xuất tinh nên bú nhanh hơn... Anh chỉ kịp " a...a... Sưóng quá... Anh ra nè phong.. Em làm cặc anh sướng quá... Ahh..." vừa dứt thì từng đợt nóng hổi phóng fhẳng vô họng tôi... Cứ liên tục... Rồi tràn qua hai bên mép... Không còn cách nào khác tôi đành. nhả cặc quân ra.. Rồi đợt bắn tinh cuối bắn fhẳng lên mặt tôi... Tôi lấy tay vuốt lấy vệt tinh trùng dính trên mwjt và 2 bên mép vẫy xuống chỗ đi tiểu... Rồi đứng lên... Quân ôm lấy tôi thở hồng hộc...
Tôi thở phì ra một cái khi cơ fhể nóng ran của,quân áp sát cơ fhể tôi... Một tay anh fhòng xuống vuốt ve lưng tôi rồi vònv ra trước nắm lấy cặc tôi sục nhẹ... - để anh làm cho em ra... Quân hôn lên má tôi rồi ngộ xuống sục cặc cho tôi...
Nói fhật... Tôi không mong muốn gì hơn... Voi một fhằng con trai muốn họ bú lấy một con cặc khác là một chuyện tưởnv chừng như không thể... Ở mức vậdy thôi tôi cũng đã. Vui rồi... Anh chịu làm cho tôi thế là bước đầu quá hoàn hảo... sục liên tục cho đến lúc tôi vijn tay anh lại giảm bớt tốc độ... Anh né người. Ho từnv đợt tinh trùng xủa tôi bắn xuống sàn nhà... Anh không muốn nó dính vào áo fhể dục...
Tôi vừa dứt tiếng thở hồng hộc thì có người đập cửa bum bum...
- ai trong đó... Mở cửa ra...
Tiếng fhầy giám thị đây mà...
- dạ fhầy ơi chờ chút... Em đang thay đồ... Quân vừa nói vừa chỉ tay vô cái căp tôi rồi hối hả lụm cái quần tròng vào....
Tôi nhanh chóng nhảy vô phòng trong đóng cửa lại... Ở ngoài quân mở cửa toilet...
- làm gì trong này đây.. Giọng fhầy giám thị vang lên ong óng...
- dạ em thay đồ lát nữa học thể dục thưa thầy...
- hình như có ai nữa,hả...
Trời đất.. Tôi đứng im ru trong này nãy giờ vậy cũng fhấy nữa,hà trời...
- dạ.. Thằng phong đó thầy...
- trời đất... 2 đứa bay fhay đồ trong đây hả... Đóng cửa kín mít vậy... Đã vậy còn khóa trong nữa...
- trời thầy ơi... Không khóa trong lỡ ai đẩy cửa vô fhấy quê lắm fhầy...
- ờ.. Thay lẹ đi rồi đi ra... Toilet đừng có đóng... Lỡ đứa nao xui đau bụng cáigặp cảnh này chắc chết...
- trời đất... Không đóng lỡ nhỏ nào đi ngang qua nhìn thấy chắc chết...
- lẹ đi... Chống chế hả..n nhỏ nào đi ngang đây...cuối hành lang bên này là nhà vệ sinh nam nữ cuối hành lang bên kia ai đi ngang đây.. Lẹ đi...
- dạ dạ...
|