Lạc Lõng Giữa 2 Dòng Giới Tính
|
|
- thứ 1 tôi và anh không quen biết, thứ 2 tôi không có gì để nói, thứ 3 cái kết của ly cafe là đi đâu anh đã lập kế hoạch sẵn, thứ 4 tôi ko muốn... Ok.. Tôi về... Đừng có làm cái trò níu kéo rồi cafe chi cho mệt..
- sao em hững hờ với anh vậy...
- tại tui không có hứng với đàn ông... Anh đừng có theo tôi nữa... Phiền lắm...
- anh sẽ theo em đến khi nào em cho anh cái hẹn cafe thì thôi... Bye em..
Tôi đứng nhìn chiếc airblade lao đi nà tức tối... Tôi khoanh nắm đấm lại... Mẹ bực thiệc... Ông nội này cứ lảng vảng theo tôi hoài luôn... Tưởng bẳn đi một thời gian rồi quên rồi chớ... Nổi điên à... Tôi hậm hực nhảy lên xe đạp về nhà..
Vừa đạp xe tôi vừa nggĩ coi lý do gì mà ổng cứ đu tôi hoài... Chả hiểu nữa... Tại tui đẹp trai à... Không hẳn... Bởi nói ngoài miệng tôi tự hào vậy chứ cái mã của tôi cũng dừng ở mức khá nhìn tương đối thôi chưd cũng chẳng hot, cũng chẳng cool gì mấy... Được cái tướng ngon thôi à... Chặc... Tại mình dại quá... Ai biểu hôm đó xuôi cho ổng bú chi rồi giờ cứ đeo miết... Giá như hôm đó từ chối hoặc đá cho ổng phát bay ra, khỏi phòng thay đồ thì hay biết kấy nhỉ.... Nghĩ là mắc mệt.. Người gì đâu cứ muốn kêu mình đi cafe để nói chuyện... Chuyện gì mà cứ muốn nói ko biết... Đi đc mấy bữa rồi lại xin ủi lên giường chứ gì... Tôi là tôi biết thừa khỏi phải nghĩ ngợi chi xa... Chứ hơi đâu đi cafe với người đã từng bú cặc một lần khi chưa biết tên tuổi... Thì có găp cũng toàn nói mấy chuyện ặc dái bú liếm mà thôi chứ còn chủ đề nào nữa... Haiz... Tôi đâu phati loại người thấy là cứ tơm tớp bổ nhào tới bốc hốt đâu... Mà cũng chả phải loại dễ dàng gì cho bốc cả.. Nghĩ cũng ngộ ha... Sao cứ mãi đeo đuổi cái mà mình không thể... Nói ra nhiều người nói tôi chảnh, rồi khinh người này nọ... Nói thật tôi ko có coi thường ai trong thế giới này bởi tôi cũng là một phần trong đó...nhưng nửa kia của tôi cũng vẫn là một thằng con trai bình thường... Vẫn chơi bời... Vẫn gái gú... Vẫn mơ ước có vợ rồi có con như những thằng con trai bình thường... Vẫn có cái sĩ diện của một thằng con trai như bao thằng con trai khác... Chỉ có điều... Tôi yêu thằng quân.. Bởi với tôi nó thật đặc biệt... Nó quan tâm và chăm sóc tôi, nó che chở cho tôi những lúc tôi yếu đuối... Nó lo cho tôi những lúc tôi khó khăn... Nó là bờ vai cho tôi nương tựa những lúc cần... Với tôi quân hiện tại đang pat người cho tôi tình thương và là người tôi đặt niềm tin tưởng... Nếu không có quân trong đời... Có lẽ tôi đã khác...
|
Lạc lõng giữa 2 dòng giới tính....!!!! CHAP 55: LỐI ĐI..
Tôi đứng giữa sân với những tiếng hò reo vang vọng... Niềm thích thú trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ lắm... Chào sân... Chúng tôi xếp đội hình.. Hôm nay chúng tôi sẽ xếp đội hình kết hợp, theo kĩ thuật mới và cao cấp hơn có thể chủ động liên tục thay đổi trong suốt một trận đấu.nn đội hình 6-2... Lý do chính là do tôi.n. Haiznn nghĩ mà phát tức bản thân... Giờ mọi phần tấn công sẽ dồn cho anh khánh.. Còn tôi chỉ hỗ trợ.. Nếu tính tỷ lệ thì anh khánh sed lãnh 70-80% số lần đánh bóng tấn công.. Còn phần còn lại cho tôi... Vì cái lý do hết sức là hợp lý tay tôi chưa lành hẳn, và mọi người lo cho tôi sợ sẽ bị bung chỉ khi vết thương chỉ mới lành da non...
Tôi ko rõ là lù bắt tay chào sân.. Có thằng bên kia chúc tôi may mắn rồi nhìn cái tay băng của tôi.. Tuy dad mang cái bao tay thun mới mua trùm cả bàn. Hở ngón nhưng cũng có gì đó để nó nhận biết tôi đang mbị thương...
Hiệp đầu khá vất vả... Anh khang lãnh hầu hết các bước tấn công... Và điều dĩ nhiên là tôi là mục tiêu của những cú đập bóng của đội bên kia... Những đường bóng xoáy thẳng về phía tôi kiên tục khiến cho mấy anh trong đội cũng biết jên cũng đứng gần tôi đỡ hộ... Đội tôi dẫn trước 25-20 nhưng trông có vẻ anh khánh xuống sức nhanh...
Tôi bàn với anh khánh thôi cứ chia bóng ra không nhất thiết phati duy nhất kè kè bóng đưa cho anh vì đội bên kia đã biết chỗ yếu của đội là tôi.khổ quá... Mấy anh không chuyền bóng cho em thì tụi bên kia cũng hướng bóng về tôi à..n hên là tôi đau tay trái nên việc ảnh hưởng đập bóng chả là hao nhiêu... Anh khạh nhìn tôi rồi ok kế hoạch... Haiz.n tôi thở dài coi như xong.. Còn tụi bên kia có hướng đến tôi cũng là chuyện đương nhiên mà... Tìm đc chỗ yếu của đội rồi thì ngu dại gì ko đánh vào đó chứ...
Trận tiếp theo chúng tôi cũng thắng vì đổi chiến thuật.. Cũng may lắm... Nhưng bù lại chỗ chỉ bị kéo căng rách ra... Tứa máu loang trên cái bao tay màu đen. Không phải tôi chọn đại đâu.. Tôi chọn màu đen vì lý do này đây.. Tôi đã đoán trước kết quả này òi nên mua cái màu đen để khỏi ai thấy tôi bị phạm vết thương... Trong lúc chờ lau dọn sân và nghỉ đổi sân.. Tôi xin đi toilet... Tôi chạy ù vô toilet mở bao tay ra xem xét... Máu từ vết thương nhỏ giọt ra.. Tôi gỡ lớp gạc ra rồi rửa nhanh vết thương.. Tôi quấn lạicái gạc rồi siết lại...
Tôi không muốn từ bỏ hôm nay.. Không phải hôm nay... Tôi đã từ bỏ một thứ rồinn giờ tôi không muốn từ bỏ một thứ nữa... Tôi tự cột lại rồi tròng bao tay vào... Tôi quay ra như không có gì.
Tôi nhìn lên khán đài, quân nhitn tôi giơ ngón cái lên rồi cười... Phúc thì khác... Nó chỉ tay tô bàn tay trái của nó rồi nhướn mắt nhìn tôi... Tôi đưa tay trái ra sau rồi vẫy tay cười... Tôi bước vô trận đấu với cái tay đau đến điếng người sau những cú đỡ bóng.. Tôi phải cố hết sức để thắng hiệp này nữa.. Trước khi wúa muộn... Tôi dồn hết sức vào những cú đánh.nn và giảm thiểu tối đa đỡ bóng.. Nhưng có tránh cách mấy cũng thế... Nên tôi đành gồng lấy... Cả 2 bàn tay tôi ướt đẫm... Tôi cũng chẳng thèk nhìn nữa... Tôi biết chuyện gì xảy ra... khi nhìn thấy quả bóng chạm sân bên kia , những đồng đội tôi nhãy cửng lên ôm chầm lấy nhau..n tôi đứng đó cố tách ra khỏi vòng tay của mấy anh rồi loạng choạng cố chạy nhanh đến chỗ y tế...
Khán đàiđang hò reo ồn ào bỗng giảm hẳn đi thay vào đó những âm thanh xôn xao... Tôi ngồi bệch xuống nhìn mấy nhân viên y tế chạy đến cạnh tôi... Từ bàn tay trái máu chảy xuống nhỏ gọt trên những đầu ngón tay... tôi chống tay phải xuống đất rồi quay đầu nhìn lại... Mấy anh trong đội chạy đến đỡ tôi ngồi thẳng... Những giọt màu đỏ rơi rãi rác xung quanh chỗ tôi đứng... dính trên áo tôi rồi chảy xuống cẳng tay...
Bông băng được lót dưới cánh tay tôi... Rồi bao thay đc tháo ra vứt xuống đám bông gòn đó... Nó bóng lưỡng và ướt nhẹp...máu như chảy giọt nhanh hơn... Nhân viên y tế vội lau đi vết máu và lật ngược mu bàn tay lên...máu tươn ra liên tục... Tôi nghe tiếng mẹ tôi hét tên tôi rồi những tiếng rần rần loạn xạ...
Ban giám khảo tách đám đông hiếu kì ra rồi cũng mẹ tôi, phúc và wuân đưa tôi ra khỏi sân băng thẳng qua đường rồi lao vô phòng cấp cứu. Đa khoa tân bình.. Găp lại cô bác sĩ kia.. Cô nhìn tôi hồi lâu rồi chỉ đưa tôi lên giường...
#242 | Tác giả : HuNuLaTui - kenhtruyen.com
Những đường kim may sống làn tôi muốn thét lên vù đau đớn.... Gết thương bị rách miệng ra như cũ, cộng thêm rách đường chỉ còn cách may sâu xuống... 2 hàng nước mắt tôi chảy dài... Đay đớn wúa..
Tôi nằm cắn môi cắn miệng cho chị y tá khâu cho xong... Xong xuôi băng bó lại cô bác sĩ lại ngồi kế bên...
- vết thương chưa lành hẳn mà đi chơi thể thao...
-dạ tại hôm nay thi đấu giải mà em nghỉ ảnh hưởng đến đội nên. Con cố..
-làm như vậy rất nguy hiểm nha... Vết thương thế. Này tệ lắm cũng phải mất 3 tuần mới tạm phục hồi... Để cô ra thông báo người nha.. Con nggỉ đi...
Tôi nằk nhìn ra ngoài... Ánh nắng chiếu vào phòng đã hơi gay gắt... Nắng buổi trưa mà.
Tôi ngồi thở dài... Haiz... Rốt cộc thì đội tôi cũng đã vào xếp hạng 1-2.... Còn 3 đội kia thi đấu với nhau... Một đội chiến thắng nữa sẽ thi đấu với đội tôi..., còn 2 đội kia 2 đội , đội đã thua đội tôi lúc nãy và đội đã thua đội tôi lần trước sẽ thi đấu với nhau tranh giải 3.... Haiz... Ít ra tôi cũng đã làm một điều gì đó cho những người anh em của mình.... Tôi mệt wúa nên tưua lưng vào tường...
Mẹ tôi xách cái giỏ đi vào rồi ngồi xuống giường cạnh tôi xoa đầu khuyên tôi đợt sau nghỉ đi, nếu muốn năm sau lại thi... Tôi mở mắt ra nhìn mẹ tôi...
Lại một lần nữa sao, lại bỏ ngang khi tôi sắp đạt được danh vọng. ...??? Tôi tròn mắt nhìn mẹ tôi kinh ngạc rồi nhắn mắt khẽ lắc đầu...
Tôi biết mẹ tôi thương tôi... Nhưng lại khuyên tôi cái việc tôi đã cố sức làm co bằng được... Tôi sẽ không từ bỏ đâu... Tôi sẽ cố lần nữa.. Không phải tôi liều mạng.. Mà là vì sao? ???.. Còn một trận duy nhất nữa thôi... Trận duy nhất đó có thể đội tôi sẽ thắng.. Cũng có thể thua... Dù có thua tôi vẫn phải hiện diện trên sân... Bởi nếu tôi từ bỏ, cả đôi sẽ chịu cam phận cùng tôi... Tôi đang sống trong một môi trường tập thể... Và họ cần tôi tôi không thể từ bỏ vì mình...
Một lúc sau, phúc và quân đi vào cùng một người nữa... Chú Hưng...
- sao rồi chú em... Chú Hưng vỗ vai tôi...
- dạ không sao chú.. Ngoài da thôi à..n tôi mở mắt ra ngổi thẳng dậy...
- ngoài da gì chứnn may mấy mũi à... Sao không nghỉ ngơi mà đi thi chi cho vầy...
- dạ chú ơi, mấy anh trong đội cần con, con đâu có bỏ mọi người đứng trơ trọi trên sân chào thua trong khi con ngồi chiễm chệ ở nhà...
- tốt... Có tinh thần đồng đội... Chú sẽ xin cho hoãn trận chung kết để con có đủ thời gian phục hồi vết thương... Chú sẽ gặp con vài lần nữa.. Chúc con mau bình phục... Chú cười mĩm rồi. Nói mẹ tôi ráng chăm sóc vết thương cho tôi... Mẹ tôi dạ dạ rồi chú chúc tôi mau lành rồi wuay lưng đi...
Phúc tiễn chú hưng ra đến cửa. Phòng cấp cứu thì quay trở vô... Nó đứng chống nạnh nhìn tôi chặc lưỡi, lắc đầu...
Mẹ tôi ra ngoài đóng tiền còn quân với phúc đỡ tôi dậy rồi đưa tôi ra ngoài...
-tụi bay thả tao ra đi... Tự đi đc...
- ờ vậy thôi... Bị phạm vết thương thì nghỉ đi, ai biểu cố xác chi cho khổ vầy nè.. Quân lầm bầm...
- mày biết cái tính nó lìiiiiiiiiiiiiii mà còn bướngggggggggggg nữa mà lèm bèm gi.. Phúc nó nhìn tôi nhấn giọng...
- chứ hông lẽ vô sân òi la lên xí xí cho tyi nghỉ ha.... Tôi phân trần...
-thôi khỏi... Chống chế hả.. vậy chứ mày mua cái bao tay để làm cái giè... Phúc nó nhướn mày nhìn tôi...
Tôi bậm môi bối rối không biết nói sao... Tôi nhìn sang. Quân... Quân đang cắn môi dưới nhìn phúc... Nhìn mặt quân tôi biết quân đang suy nghĩ cái gì đó.. Nhìn quân có vẻ hơi tức giận
- ờ... Tôi chả biết phải thanh minh thế nào...
- mày biết sao không nói tao nghe phúc... Quân nó hằng học...
-bộ mày đuôi hả ko thấy cái bao tay đen thùi lùi nó đeo hả... Không có đuôi cũng phải thấy mờ mờ chớ... Phúc nó trợn mắt nhìn quân...
- thôi tôi tao xin 2 đứa bay... Vừa thôi.. Ờ.. Tao biết trước chuyện này òi nên jo có nói cho đứa nào nghe hết á.. Nói ra thế nào cũng bị tụi bay ép ở nhà à...
|
Lạc lõng giữa 2 dòng giới tính....!!!! CHAP 55: LỐI ĐI..
Tôi đứng giữa sân với những tiếng hò reo vang vọng... Niềm thích thú trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ lắm... Chào sân... Chúng tôi xếp đội hình.. Hôm nay chúng tôi sẽ xếp đội hình kết hợp, theo kĩ thuật mới và cao cấp hơn có thể chủ động liên tục thay đổi trong suốt một trận đấu.nn đội hình 6-2... Lý do chính là do tôi.n. Haiznn nghĩ mà phát tức bản thân... Giờ mọi phần tấn công sẽ dồn cho anh khánh.. Còn tôi chỉ hỗ trợ.. Nếu tính tỷ lệ thì anh khánh sed lãnh 70-80% số lần đánh bóng tấn công.. Còn phần còn lại cho tôi... Vì cái lý do hết sức là hợp lý tay tôi chưa lành hẳn, và mọi người lo cho tôi sợ sẽ bị bung chỉ khi vết thương chỉ mới lành da non...
Tôi ko rõ là lù bắt tay chào sân.. Có thằng bên kia chúc tôi may mắn rồi nhìn cái tay băng của tôi.. Tuy dad mang cái bao tay thun mới mua trùm cả bàn. Hở ngón nhưng cũng có gì đó để nó nhận biết tôi đang mbị thương...
Hiệp đầu khá vất vả... Anh khang lãnh hầu hết các bước tấn công... Và điều dĩ nhiên là tôi là mục tiêu của những cú đập bóng của đội bên kia... Những đường bóng xoáy thẳng về phía tôi kiên tục khiến cho mấy anh trong đội cũng biết jên cũng đứng gần tôi đỡ hộ... Đội tôi dẫn trước 25-20 nhưng trông có vẻ anh khánh xuống sức nhanh...
Tôi bàn với anh khánh thôi cứ chia bóng ra không nhất thiết phati duy nhất kè kè bóng đưa cho anh vì đội bên kia đã biết chỗ yếu của đội là tôi.khổ quá... Mấy anh không chuyền bóng cho em thì tụi bên kia cũng hướng bóng về tôi à..n hên là tôi đau tay trái nên việc ảnh hưởng đập bóng chả là hao nhiêu... Anh khạh nhìn tôi rồi ok kế hoạch... Haiz.n tôi thở dài coi như xong.. Còn tụi bên kia có hướng đến tôi cũng là chuyện đương nhiên mà... Tìm đc chỗ yếu của đội rồi thì ngu dại gì ko đánh vào đó chứ...
Trận tiếp theo chúng tôi cũng thắng vì đổi chiến thuật.. Cũng may lắm... Nhưng bù lại chỗ chỉ bị kéo căng rách ra... Tứa máu loang trên cái bao tay màu đen. Không phải tôi chọn đại đâu.. Tôi chọn màu đen vì lý do này đây.. Tôi đã đoán trước kết quả này òi nên mua cái màu đen để khỏi ai thấy tôi bị phạm vết thương... Trong lúc chờ lau dọn sân và nghỉ đổi sân.. Tôi xin đi toilet... Tôi chạy ù vô toilet mở bao tay ra xem xét... Máu từ vết thương nhỏ giọt ra.. Tôi gỡ lớp gạc ra rồi rửa nhanh vết thương.. Tôi quấn lạicái gạc rồi siết lại...
Tôi không muốn từ bỏ hôm nay.. Không phải hôm nay... Tôi đã từ bỏ một thứ rồinn giờ tôi không muốn từ bỏ một thứ nữa... Tôi tự cột lại rồi tròng bao tay vào... Tôi quay ra như không có gì.
Tôi nhìn lên khán đài, quân nhitn tôi giơ ngón cái lên rồi cười... Phúc thì khác... Nó chỉ tay tô bàn tay trái của nó rồi nhướn mắt nhìn tôi... Tôi đưa tay trái ra sau rồi vẫy tay cười... Tôi bước vô trận đấu với cái tay đau đến điếng người sau những cú đỡ bóng.. Tôi phải cố hết sức để thắng hiệp này nữa.. Trước khi wúa muộn... Tôi dồn hết sức vào những cú đánh.nn và giảm thiểu tối đa đỡ bóng.. Nhưng có tránh cách mấy cũng thế... Nên tôi đành gồng lấy... Cả 2 bàn tay tôi ướt đẫm... Tôi cũng chẳng thèk nhìn nữa... Tôi biết chuyện gì xảy ra... khi nhìn thấy quả bóng chạm sân bên kia , những đồng đội tôi nhãy cửng lên ôm chầm lấy nhau..n tôi đứng đó cố tách ra khỏi vòng tay của mấy anh rồi loạng choạng cố chạy nhanh đến chỗ y tế...
Khán đàiđang hò reo ồn ào bỗng giảm hẳn đi thay vào đó những âm thanh xôn xao... Tôi ngồi bệch xuống nhìn mấy nhân viên y tế chạy đến cạnh tôi... Từ bàn tay trái máu chảy xuống nhỏ gọt trên những đầu ngón tay... tôi chống tay phải xuống đất rồi quay đầu nhìn lại... Mấy anh trong đội chạy đến đỡ tôi ngồi thẳng... Những giọt màu đỏ rơi rãi rác xung quanh chỗ tôi đứng... dính trên áo tôi rồi chảy xuống cẳng tay...
Bông băng được lót dưới cánh tay tôi... Rồi bao thay đc tháo ra vứt xuống đám bông gòn đó... Nó bóng lưỡng và ướt nhẹp...máu như chảy giọt nhanh hơn... Nhân viên y tế vội lau đi vết máu và lật ngược mu bàn tay lên...máu tươn ra liên tục... Tôi nghe tiếng mẹ tôi hét tên tôi rồi những tiếng rần rần loạn xạ...
Ban giám khảo tách đám đông hiếu kì ra rồi cũng mẹ tôi, phúc và wuân đưa tôi ra khỏi sân băng thẳng qua đường rồi lao vô phòng cấp cứu. Đa khoa tân bình.. Găp lại cô bác sĩ kia.. Cô nhìn tôi hồi lâu rồi chỉ đưa tôi lên giường...
#242 | Tác giả : HuNuLaTui - kenhtruyen.com
Những đường kim may sống làn tôi muốn thét lên vù đau đớn.... Gết thương bị rách miệng ra như cũ, cộng thêm rách đường chỉ còn cách may sâu xuống... 2 hàng nước mắt tôi chảy dài... Đay đớn wúa..
Tôi nằm cắn môi cắn miệng cho chị y tá khâu cho xong... Xong xuôi băng bó lại cô bác sĩ lại ngồi kế bên...
- vết thương chưa lành hẳn mà đi chơi thể thao...
-dạ tại hôm nay thi đấu giải mà em nghỉ ảnh hưởng đến đội nên. Con cố..
-làm như vậy rất nguy hiểm nha... Vết thương thế. Này tệ lắm cũng phải mất 3 tuần mới tạm phục hồi... Để cô ra thông báo người nha.. Con nggỉ đi...
Tôi nằk nhìn ra ngoài... Ánh nắng chiếu vào phòng đã hơi gay gắt... Nắng buổi trưa mà.
Tôi ngồi thở dài... Haiz... Rốt cộc thì đội tôi cũng đã vào xếp hạng 1-2.... Còn 3 đội kia thi đấu với nhau... Một đội chiến thắng nữa sẽ thi đấu với đội tôi..., còn 2 đội kia 2 đội , đội đã thua đội tôi lúc nãy và đội đã thua đội tôi lần trước sẽ thi đấu với nhau tranh giải 3.... Haiz... Ít ra tôi cũng đã làm một điều gì đó cho những người anh em của mình.... Tôi mệt wúa nên tưua lưng vào tường...
Mẹ tôi xách cái giỏ đi vào rồi ngồi xuống giường cạnh tôi xoa đầu khuyên tôi đợt sau nghỉ đi, nếu muốn năm sau lại thi... Tôi mở mắt ra nhìn mẹ tôi...
Lại một lần nữa sao, lại bỏ ngang khi tôi sắp đạt được danh vọng. ...??? Tôi tròn mắt nhìn mẹ tôi kinh ngạc rồi nhắn mắt khẽ lắc đầu...
Tôi biết mẹ tôi thương tôi... Nhưng lại khuyên tôi cái việc tôi đã cố sức làm co bằng được... Tôi sẽ không từ bỏ đâu... Tôi sẽ cố lần nữa.. Không phải tôi liều mạng.. Mà là vì sao? ???.. Còn một trận duy nhất nữa thôi... Trận duy nhất đó có thể đội tôi sẽ thắng.. Cũng có thể thua... Dù có thua tôi vẫn phải hiện diện trên sân... Bởi nếu tôi từ bỏ, cả đôi sẽ chịu cam phận cùng tôi... Tôi đang sống trong một môi trường tập thể... Và họ cần tôi tôi không thể từ bỏ vì mình...
Một lúc sau, phúc và quân đi vào cùng một người nữa... Chú Hưng...
- sao rồi chú em... Chú Hưng vỗ vai tôi...
- dạ không sao chú.. Ngoài da thôi à..n tôi mở mắt ra ngổi thẳng dậy...
- ngoài da gì chứnn may mấy mũi à... Sao không nghỉ ngơi mà đi thi chi cho vầy...
- dạ chú ơi, mấy anh trong đội cần con, con đâu có bỏ mọi người đứng trơ trọi trên sân chào thua trong khi con ngồi chiễm chệ ở nhà...
- tốt... Có tinh thần đồng đội... Chú sẽ xin cho hoãn trận chung kết để con có đủ thời gian phục hồi vết thương... Chú sẽ gặp con vài lần nữa.. Chúc con mau bình phục... Chú cười mĩm rồi. Nói mẹ tôi ráng chăm sóc vết thương cho tôi... Mẹ tôi dạ dạ rồi chú chúc tôi mau lành rồi wuay lưng đi...
Phúc tiễn chú hưng ra đến cửa. Phòng cấp cứu thì quay trở vô... Nó đứng chống nạnh nhìn tôi chặc lưỡi, lắc đầu...
Mẹ tôi ra ngoài đóng tiền còn quân với phúc đỡ tôi dậy rồi đưa tôi ra ngoài...
-tụi bay thả tao ra đi... Tự đi đc...
- ờ vậy thôi... Bị phạm vết thương thì nghỉ đi, ai biểu cố xác chi cho khổ vầy nè.. Quân lầm bầm...
- mày biết cái tính nó lìiiiiiiiiiiiiii mà còn bướngggggggggggg nữa mà lèm bèm gi.. Phúc nó nhìn tôi nhấn giọng...
- chứ hông lẽ vô sân òi la lên xí xí cho tyi nghỉ ha.... Tôi phân trần...
-thôi khỏi... Chống chế hả.. vậy chứ mày mua cái bao tay để làm cái giè... Phúc nó nhướn mày nhìn tôi...
Tôi bậm môi bối rối không biết nói sao... Tôi nhìn sang. Quân... Quân đang cắn môi dưới nhìn phúc... Nhìn mặt quân tôi biết quân đang suy nghĩ cái gì đó.. Nhìn quân có vẻ hơi tức giận
- ờ... Tôi chả biết phải thanh minh thế nào...
- mày biết sao không nói tao nghe phúc... Quân nó hằng học...
-bộ mày đuôi hả ko thấy cái bao tay đen thùi lùi nó đeo hả... Không có đuôi cũng phải thấy mờ mờ chớ... Phúc nó trợn mắt nhìn quân...
- thôi tôi tao xin 2 đứa bay... Vừa thôi.. Ờ.. Tao biết trước chuyện này òi nên jo có nói cho đứa nào nghe hết á.. Nói ra thế nào cũng bị tụi bay ép ở nhà à...
|
- BIẾT VẬY CÒN LÌ... Quân và phúc đáp lời như tập sẵn vậy đó.. Đều mà. Đồng thanh ghê luôn...
2 đứa nó nhìn nhau vài giây rồi thả tay tôi ra... Tôi nhìn 2 đứa nó rồi lắc đầu tự tôi đi ra ngoài nơi có mấy anh ở phường ngồi đợi tôi... - kìa kìa nó ra kìa... Anh cương chỉ tay về phia tôi...
- có sao hôn... Có sao hôn... Mấy anh nhốn nháo chạy đến đứng xung quanh tôi...
- gì hỏng sao.. Thấy mày đổ máu quá trời...anh khánh trề môi...
- hỏng sao thiệc mà... Sao òi... Chừng nào thi tiếp...
- hay quá hen... Tháng sau... Chiều nay 2 đội kia thi đấu tiếp để tìm 1 đội vào thi với tụi mình...2 tuần sau 2 đội thua sẽ thi để tìm đội hạng 3... 2 tuần tiếp theo sẽ tới mình... Nên mình free đúng 1 tháng... Ok chưa.. Ở nhà dường thương cho kĩ nhen nhóc con... Nhìn tởm quá.. Máu gì cứ như nước suối ớ... Chảy ào ào...
Tôi cười nhoẻn miệng... Vậy cũng mừng..
- gì tới thăng dữ vậy anh... Nó sung lắm sao ko tổ chức tuần sau luôn co gọn he.... Phúc nó khoác vai tôi liếc một cái cười nham hiểm...
- ậy... Chú huấn luyện viên tên Hưng xin ban giám khảo đó.. Chứ bằng ko chắc cũng tuần sau thật ó... Lọt mắt xanh thầy rồi nhe... Chúc mừng... Hehe..
Tôi cười tươi thật tươi... Ố yéah... Phati zậy chớ... Tôi đã cố hết sức òi mà... Hehe...
Đứng nói vài câu nữa thì mẹ tôi lại rồi tụi tôi ra về... Quân chở tôi về mà dặn tôi đủ thứ hết trơn... Nào là có gì phải nói cho quân biết... Muốn gì cũng phải nói, ko có được tự quyết này kia kia nọ... Rồi ko được nói cho phúc nghe trước này nọ kia kia...
Uả... Mắc cười ghê... Tui đâu có nói gì với ai đâu trời... Tự dưng cái dặn dò tôi như là tôi đã làm điều đó vậy... Phải nói tự dưng tôi có cảm giác như quân đang muốn tách tôi ra không muốn cho bất kì ai thân thiết với tôi quá mức... Như muốn nhốt tôi vô tủ kính vậy ớ.. Chỉ đc nhìn...khoing được chạm vào hiện vật... Chỉ có người có chìa khóa mới được chạm vào hiện vật thôi... Tự dưng cái tôi nggĩ ra cái hình tượng vậy ớ...
- rồi... Tới nhà. Xuống đê... Quân hắng giọng...
- vô chơi hay.. Tôi vỗ vai quân...
- ừ vô thì vô... Quân nhún vai rồi leo xuống xe...
- ừ mấy đứa vô đi... Bác ra chợ mua thêm mấy thứ về nấu hoành thánh mấy đứa ăn nhann mẹ tôi cười rồi đề máy...
- bác ơi.. Mua nhiều nhiều nhá bác con ăn gấp đôi ớ... Phúc nó cười..
- có ăn được mới nói nha.. Cho thiếu gia gấp 4 luôn..
- dạ ý con là vậy đó haha...
Cái thằng quỷ sứ.. Nó tới nhà tui mà nó tự nhiên đòi hỏi như ở nhà nó vậy ah... Tôi nắm cổ nó kéo nó vô nhànn nó thụp cổ xuống cười hí hí rồi dắt xe vô để ngay cửa... Tự nhiên tôi mắc cười cái tính của nó... Nó luôn tỏ ra thân thiết và tự nhiên ở mọi nơi... Mà thật sự như thế.. Mà nó cũng không phải tỏ ra nữa.. Nó luôn như vậy... Ở vất cứ đâu, nó đều tỏ ra như nơi đó nó đã quá quen thuộc... Và những người xa lạ, nó nói chuyện tự nhiên như đã quen biết từ lâu rồi vậy.. Ở tôi và nó luôn có sự đối lập như thế đó... Tôi luôn dè dặt khách sáo ở bất cứ đâu... Mặc dù tôi đã tới đó khá nhiều lần.. Còn nó thì ngược lại... Tôi luôn không biết nói gì khi chạm mắt người lạ.. Còn nó thì đủ chủ đề... Còn tỏ ra thân thiết vỗ vai cười nói nữa chớ... Tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt bất cần lúc mới đầu gặp gỡ.. Còn nó luôn luyên thuyên thân thiện.. 2 mặt tính cách nhỉ.. Nhưng không hiểu sao lại thân lắm ớ....
- tay chân cứ như con ma nơ canh nà cọ chơi bóng... Phúc nó ngồi phịch xuống ghế chống cằm nhị ra cửa sổ.nn
- tao thích thì mày làm gì tao.. Mắc cười...
- dao này mày xui quá phong.. Xả xui đê... Phúc nó xoay ghế lại đá, mắt với tôi...
- thôi tao hết tiền rồi.. Mày ăn dữ lắm tao hông có bao mày ăn vịt lộn được mô... Tôi lắc đầu rồi mở tủ quần áo lấy bộ đồ ra đi tắm...
- hôn phải... Đi giao phối với gái đê..phúc nó chống hai tay lên đồi gối rồi nhìn tôi cười...
|
- mệt wúa... Gần thi tốt nghiệp tới nơi.. Mẹ ơi mẹ.. Con dậy từ lúc 3-4h học văn muốn chết luôn còn sức đâu mà giao với phối...
-ế quân ơi.. Nó bất lực với con gái òi kìa... Phúc ngồi thẳng lưng dậy chỉ tay về hướng tôi...
Quân nhìn phúc cười..
- phong hản. Giờ nó chỉ có hứng với tao thôi à... Phớ hôn cưng..
- ọe.n tao chưa ăn đừng làm tao ói. .
Phúc nó cười lớn...
- nói chứ lâu rồi không có vụ gangbang... Giờ kốn quá đi mà tụi cứ vậy không à... Như hồi trước hỏng đc nữa sao.. Ê.. Tao nói rồi nha quân.. Mày giữ nó khư khư đi rồi có ngày phong nó lấy chồng chứ ko phải lấy vợ là do mày ớ...
Quân nhếch mép nhìn tôi...
Trời ànnn shock à nhen...tôi vầy mà đi lấy chồng sao.. Tôi quay lựg đi vô nhà tắm... Đóng cửa lại.. Tôi nghe ngoài kia có những tiếng xì xầm... 2 đứa nó đang nói xấu tui ó...
Tôi mở vòi nước xối trên cơ thể... Mát mẻ... Nó cuốn đi những nặng nhọc bụi đời phủ lên người tôi... Cuốn đi nặng nề của mọi thứ... Phati nói khi tắm là khi con người ta chẳng còn suy nggĩ gì nữa hết... Lúc đó có lẽ là những lúc bình tâm nhất...
Những người xung quanh tôi... Những lời nói bủa vây tôi... Giờ trôi sạch... Tôi mở mắt ra nhìn những guọt nước nối đuôi nhau chảy xuống trên hàng mi.. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo...
Đã đến lúc tôi phải chọn co mình một thứ chính xác... Tôi đã nhìn rất rõ 2 con đường mập mờ phía trước tôi... Lớp sương mù đã quang đãng... Đã không còn gì che lấp nữa... Chả còn mông lung lo lắng nữa... Cũng chat còn lạc lõng nữa... Tôi đang đứng trước một sự lựa chọn wuan trọng suốt đời... Tôi sẽ yêu quân.. Và đặt trọn mọi thứ vào quân...đặt hết mọi thứ trong đời cho quân và wuân sẽ là một giàn gỗ vững chắc cho tôi đựợc dựa dẫm và bám trụ suốt cuộc đời... Hay tôi rẽ một con đường khác... Jơi tôi sẽ vẫn cứ coi quân là một thằng anh em.. Một thằng bạn thân... Tôi cũng vẫn sẽ chăm sóc và lo cho nó với một tư cách khác để cho nó sống cuộc sống thực sự.. Tôi sẽ tìm một cô bạn gái xinh xắn... Tôi sẽ lấy cô ấy và sinh ra 2 đứa con xinh xắn... Sáng tôi và vợ đi làm.. Chở con đi học... Chiều tan ca tôi và vợ đón con... Về cùng đi chợ, vợ tôi nấu ăn... Tôi giữ con... Rồi cùng ngồi trên bàn ăn cơm... Cùng xen tv... Ôi sao mà hạnh phúc... Cái con đường đó sao nhìn thóáng đãng.nn rõ ràng wúa... Còn con đường bên quân sao mà nó mờ ảo quá... Cố nhìn chỉ thấy những chông gai.. Những viên đá nhọn hoắc lởn chởm bắt đầu con đường và mất hút sau kàn khói trắng và tối om sâu hoắm... Tôi lưỡng lự quá... Đã tìm ra 2 lối đi chính cuộc đời tôi... Giờ tôi phati lựa chọn...
Tôi thở dài...được thôi... Tôi sẽ chọn... Nhưng không phati bây giờ... Tôi cần thêm chút suy nghĩ đã... Sự thật tôi yêu quân, nhưng tôi không chắc nó có đủ nhiều để đưa tôi qua khỏi con đường đầy đá nhọn hay quân có thương yêu tôi đủ để kéo tôi dậy và đẩy tôi đi qua nhanh khi tôi đau đớn gục ngã trên chính con đường đó...
Thật sự tôi không biết mình có sai lầm khi chọn con đường mà không thấy đích đến và tôi phati dò dẫm mù lòa mọi thứ là quán tính khi chọn đi trên con đường đó..
Nếu chọn lối kia.n hainh phúc có đó... Vui vẻ có đó... Nhưng là một hạnh phúc khác... Liệu tôi còn hạnh phúc và vui vẻ như lưc này không... Liệu tôi có ân hận khi từ bỏ tình cảm của mình cho quân để đặt vào một người khác... Và liệu tôi có ngoảnh lại nhìn nơi tôi đang đứng lựa chọn..???
Tôi cần thêm lý do để lựa chọn... Giờ chỉ còn chờ mình chọn một con đường chính xác nữa thôi... Với tôi... Sự lạc lõng đã không còn... Tôi đã ở cuối dòng giới tính... liệu Lạc lõng giữa 2 dòng giới tính có mãi lạc lõng vàchờ đợi như bây giờ... Hay tôi nên chọn con đường chính xác và đi trên nó? ????... Tôi phải đứng đây lưỡng lự hay chọn đây..n hoang mang quá..
Tôi mặc đồ vào và mở cửa toilet đi ra... Phúc ngồi trên giường tôi... Phúc ngồi trên ghế ngã lưng ra sau...một tay gác lên lưng ghế nhìn quân... Wuân cúi mặt hai bàn tay đan gào nhau để trước miệng 2 khuỷu tay chống lên hai đàu gối... Nhìn như quân đang suy nggĩ điều gì đó... Còn phúc nhìn quân mà châu mày lại.. Như đang chờ đợi một điều gì đó...
#245 | Tác giả : HuNuLaTui - kenhtruyen.com
Thật sự tôi không biết 2 đứa nó đã nói những gì... Nói cái gì... Vấn đề gì nhưng nhìn tôi cũng đủ biết rất nghiêm túc...phúc tuy lúc nào cũng giỡnn.. Cũng cười nói.. Nhưng trong những câu nói đó đều có ý nghĩa chứ không vớ vẩn đơn giản chỉ là đùa cho vui, đùa cho wua... Ở nó luôn có sự suy xét và bản năng rất lớn... Không phải cứ nghe là đủ.. Phati sử dụng cái đầu nghĩ và ánh mắt tinh tường nhìn nó...phải nói phúc có một cái đầu lạnh và trái tim nóng...
quân lúc nào cũng đơn thuần dễ đoán... Quân không giấu giếm cảm xúc..n quân cũng không cầu kì lời nói... Câu nào quân nói ra cũng dễ hiểu và gần với ý của quân nhất nên cũng ko phati suy nghĩ nhiều để suy đoán.. Nhưng không phải thế mà hời hợt đâu... Quân nó sống tình cảm, nên mọi thứ với nó đều xuất phát từ trái tim lên trí óc rồi mới bộc lộ ra... Wuân khác với phúc... Phúc có đôi lúc câu nói ra là từ suy nghĩ, tư duy, đôi lúc là do con tim, cảm xúc.... Còn wuân... Mọi thứ đều xuất phát từ trái tim, đến trung gian là suy nghĩ, tư duy rồi mới phát ra.. Bởi lúc nào wuân cũng hơi dễ đoán ơn phúc... Và chân thành hơn phúc... Phúc nó có sự tinh tế và táo bạo... Quân có sự chân thành và sâu lắng....
Nhìn 2 đứa nó một đứa trầm tư suy nghĩ... Một đứa bậm môi chờ đợi... Đó là một điều thật sự nghiêm túc...
|