Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 3 Tập Cuối)
|
|
PHẦN 3: - (Tập cuối)
NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI
Sáng Tác: C.Tân – KCT – CAND
Vắng bóng một thời gian, giờ tôi cũng được rảnh tay được chút thời gian, thôi viết tiếp cho các bạn phần 3 của tập truyện “Những thằng cảnh sát yếu đuối” cuộc sống tôi các bạn đã biết rồi, đơn giản và nhiều lúc tôi không được trọn vẹn, nhưng quá khứ mà, cái nào rồi cũng trôi qua nhanh…
Chương 1:
Thằng Trung chết, tôi mất đi hết một thằng anh em, thằng anh như tôi không làm gì được cho nó, chỉ có thể đứng nhìn nó bị người ta đâm rồi gục xuống nằm trong bệnh viện. Chuyện cũng đã qua, nó cũng nằm dưới mấy lớp đất đá và xi măng trong cái nhà mồ chiến sỹ. Tôi bước lang thang trên con đường dài, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại rồi rút cái bao thuốc còn mấy điếu ra quẹt lửa châm từng điếu một rồi phả khói trắng xóa. Điện thoại reo lên, chắc cũng hoặc thằng Khánh hoặc thằng Cường, tôi mở máy ra nhìn vào màn hình điện thoại.: - “Gọi cho tao khuya rồi có gì không Khánh?” – Tôi nói - “Tao để mày mình ên tao lo cho mày quá Hiếu à” - “Ổn hết, mày ngủ đi Khánh” – Tôi nói Tiếng xe chạy ngang bóp kèn làm tôi giật mình nép sát vào cạnh thành cầu, điện thoại tôi thằng Khánh la lớn đến điếc tai.: - “Mày đang đi đâu giờ này mà um xùm hết hả Hiếu?” - “Tao đi hóng gió cho nhẹ cái đầu tao” – Tôi nói - “Mày ở đâu tao ra chung với mày” Tôi mắc cười lắm, giờ này mới chỉ 10 giờ tối thôi chứ có khuya gì đâu, tôi lên cầu hút điếu thuốc rồi hóng gió cho khuây khỏa, chứ ngồi một chỗ, mệt mỏi làm sao tôi chịu nổi cái cảm giác gò bó, cùng cực bưng bít với 4 cái bức tường phòng mà đâu đâu cũng là hình ảnh thằng Trung, tiếng nói thằng Trung văng vẳng làm tôi mệt và gục ngã.: - “Ừ cũng được, tao đang trên cầu Quang Trung” – Tôi nói Tiếng máy dập tôi nhét cái điện thoại vào túi lại, thằng Khánh chắc nó đang lo nên bây giờ ngủ không yên thân rồi, tôi ngồi gập mặt xuống thành cầu, nhiều khi mệt mỏi quá làm tôi gắng gượng không nổi. Khoảng ít phút thằng Khánh chạy lại, nó vỗ vai tôi rồi lấy tay quàng cổ tôi siết vai tôi lại, nước mắt tôi khóc biết bao nhiêu, thằng Khánh không nói mà để tôi khóc mãi, tôi gục xuống lang cang nên không ai biết là tôi đang khóc, chỉ nghĩ tôi đang ngóng cái gì đó bên dưới sông, tôi đâu ngóng gì đâu, chỉ tại tôi quá mệt mỏi lúc này thôi, rồi thì cũng qua, mệt mỏi làm gì, chỉ khổ người khổ bạn. Tôi đứng dậy nhìn thằng Khánh.: - “Khánh à…” –Tôi nói Thằng Khánh ngơ ngác nhìn tôi rồi nó im lặng chờ đợi câu nói từ tôi, mắt tôi dòm nó rồi nhanh chóng hít một hơi dài để lấy lại cái bình tĩnh vốn có của thằng công an và che đi những cái “yếu đuối” vốn có trong con người.: - “Tao không muốn làm công an” – Tôi nói Nó không nói, không ngạc nhiên, thằng Khánh quay qua nhìn tôi.: - “Mày biết tại sao tao không trả lời mày không Hiếu?” Con mắt còn ướt nước mắt quay qua dòm nó.: - “Nói đi tao nghe” – Tôi nói - “Thằng Trung chết, tao có muốn không?” Tôi im lặng nhìn đi chỗ khác.: - “Mày biết tao và mày đều không tin, mày là thứ chó đẻ chứ không phải là thằng công an” Thằng Khánh nói dứt câu thì nó lấy cái nón bảo hiểm đánh tôi đau đến gục xuống, tôi gắng gượng, thật tình lúc đó tôi buồn, nhưng nó đánh tôi đau quá các bạn, tôi nhắm mắt lại cắn răng mà chịu đựng.: - “Có sao không Hiếu, tao hơi mạnh tay với mày?” - “Tao là công an” – Tôi nói Thằng Khánh cười, đâu đây nét mặt thằng Trung cũng cười, tôi với thằng Khánh đi hết một vòng lớn, cứ chạy mãi không biết là đi đâu, chỉ biết là lâu rồi, lâu lắm rồi anh em tôi không có đi chung với nhau lạng lách thế này.: - “Buồn thì tao còn buồn lắm, có con chó như mày ở đây cũng vui” – Tôi nói Nó không nói mà vẫn giữ vẻ mặt đó, tôi về nhà thằng Khánh ngủ, tôi không muốn về nhà làm gì, về nhà chỉ khiến tôi mệt mỏi thêm thôi chứ làm sao ngủ được, ở một mình làm tôi nghĩ lung tung hơn. Dắt xe vô nhà, thằng Khánh khép cửa lại, tôi nằm ạch xuống võng rồi ấn cái tivi lên coi. Thằng Khánh nó cởi quần dài ra rồi nằm xuống kế tôi.: - “Đứt võng mậy” – Tôi nói - “Tao nhẹ hững hà ba ơi” Tôi quay qua dòm nó rồi cười cười, những khoảng thời gian không có thằng Khánh bên cạnh, bước chân chập chững của những ngày đầu đi làm khiến tôi gục lên gục xuống không ít lần, tôi cọc tính, xích mích trong cơ quan làm nhiều lúc tôi trụ không vững, có thằng Khánh bên tôi, mọi chuyện tôi biết nó lo hết, tôi chỉ việc ngồi đó và nhìn nó. Nếu một ngày nào mà thằng Khánh gục xuống như thằng Trung tôi không biết phải làm sao để vực bản thân tôi dậy.: - “Khánh, mày buồn ngủ chưa?” – Tôi nói - “Ừ tao cũng đừ với mày rồi” Tắt tivi tôi đi kiếm ly nước uống rồi leo lên giường thằng Khánh ngủ.: - “Tối ngủ đừng đái dầm lên giường tao nhe ba” Tôi lấy chân đá thằng Khánh một cái, nó la lên như con chó tru, tôi nhắm mắt mà còn thấy mắc cười với nó, tôi quay lưng vô tường ngủ, thằng Khánh nó cũng nằm ngủ mất tiêu rồi. Sáng sớm mới 5 giờ hai thằng con trai lếch đầu dậy giờ này đường xá có mấy người chở hàng đi bán, tôi ngồi kêu ly cà phê ra rồi uống.: - “Tối ngủ được không mậy” Tôi không nói mà gật đầu, ngủ được hay không được gì thì cũng kệ, tôi đâu cần thiết gì phải ngủ nhiều để cho đầu óc mệt mỏi thêm. Đường nhà thằng chó Khánh ở cũng đông đúc lắm, lâu rồi hai thằng mới đi uống cà phê sáng như vầy, lúc trước không có thói quen uống cà phê, cứ vào quán nước là kêu nước ngọt hay này nọ, nhiều khi nghĩ lại mình cũng con nít lắm, từ khi đi làm mới tập tành uống cà phê đen rồi không biết sao ghiền luôn tới bây giờ.
|
Chương 2:
- “Ê Khánh” – Tôi nói - “Gì ba?” - “Chuyện tao hỏi mày hôm qua. Tao nói thiệt” – Tôi nói Thằng Khánh nó lảng lảng đi chỗ khác, rồi nó ực nửa ly cà phê đặt xuống ghế bàn rồi quay qua dòm tôi.: - “Hiếu, tao nói mày nghe, mày chỉ mới gặp chuyện như vậy mà mày đòi nghỉ làm rồi, xui rủi ngày nào đó tao chết thì mày có chết theo tao không?” Tôi đứng hình với câu nói của thằng Khánh, sao nhiều lúc mình nhu nhược quá, mọi chuyện thằng Khánh lo hết, thằng Trung suy cho cùng cũng chỉ là đứa em út còn thằng Khánh thì nó chính là người tôi yêu thương nhất, lỡ một ngày nào đó màu áo xanh thấm máu nó gục xuống thì lúc đó tôi không biết phải làm sao, tôi rút lại cái suy nghĩ nhu nhược đó rồi ngồi cho muỗng đường vào ly cà phê tan nửa ly đá. Hai đứa ngồi im không ai nói gì. Trời cũng gần sáng, tôi ngó cái đồng hồ rồi kêu tính tiền.: - “Ừ tao nghe lời mày” – Tôi nói - “Của hai chú 20 ngàn” – Dì chủ quán nói. Tôi móc tiền ra đưa rồi đứng dậy đi, thằng Khánh cười hoài, chắc nó mừng vì tôi hết xồn xồn vụ nghỉ việc tàu lao đó nữa. Hai thằng lếch xác về nhà thay đồ lên cơ quan đi làm. Việc chồng việc, làm riết không thấy ngày mai, tôi gom quần áo dơ vô bọc rồi máng xe để chút rảnh về nhà thẩy vô giặt, hôm qua tới giờ đi qua nhà thằng Khánh ngủ chắc má tôi bả chửi um xùm rồi. Lên cơ quan, cái điện thoại kêu réo om xòm, tôi tắt nguồn rồi thẩy nó vào học tủ. Cu Cường đi lên phòng tôi, không cần hỏi cũng biết nó lên định hỏi thăm tình hình chiến sự rồi, anh em quan tâm nhau nhiều lúc cũng thấy thừa thải lắm.: - “Sao rồi đại ca” - “Cơ quan nhe mậy, gọi anh Phong coi” – Tôi nói - “Rồi rồi, sếp Phong” Tôi mở miệng cười với nó, lâu lắm rồi mới thấy thằng Cường Châu Phi khác khác.: - “Nay thấy mày khác khác” – Tôi nói - “Có chuyện tính lên cho anh hay” - “Chú nói đi, anh nghe” – Tôi nói - “ Em lo xong chuyện ba má rồi” - “Còn cái nhà” – Tôi nói - “Đang trả, mà có điều dễ thở hơn chút đỉnh” - “Có cần tao giúp gì không?” – Tôi nói - “Thôi khỏi, có gì anh qua bên Agribank nói đỡ em vài câu” - “Có kèo thơm không mà kêu anh mày giúp” – Tôi nói Thằng Cường cười rồi nói.: - “Thì để lãnh lương đi rồi rủ anh Khánh đi luôn” - “Ừ thôi mày về đi, để tao còn làm việc, cà keo với mày chắc tới trưa” – Tôi nói Cũng mừng cho số nó, thằng Cường mà không nhờ thằng Khánh kéo dậy chưa chắc nó vượt qua nổi, tôi gom chồng sổ trên bàn rồi coi xem xét để trình lên thằng Khánh. Loay hoay tới trưa, ăn cơm trưa mà thiếu thằng Trung ngồi dùa dùa cơm buồn quá, lòng tôi vẫn còn quanh quẩn hình bóng thằng Trung hoài, sợ thằng Khánh nó rầu tôi nên tôi buồn để bụng chứ không nói ra, nói ra thì kéo nó buồn theo tôi, tội nghiệp cho nó. Thằng Cường thì có chuyện vui rồi nên nó cười quài, tôi nhìn cũng muốn cười theo. Tính ra nó cũng vô tâm lắm, mà thằng Trung với nó đâu thân nhau, nên nó buồn ba hôm bốn bữa rồi cũng vơi vơi đi. Tan sở tôi qua nhà đốt cho thằng Trung cây nhang, ba má nó quỵ xuống thây rõ, mẹ nó hờ hờ như khùng còn ba nó thường ngày ít nói, bây giờ ổng không nói chuyện luôn. Tôi mệt mỏi ngồi xuống nhìn thằng công an đẹp trai đang cười toe toét trên bàn thờ mà lòng tôi nhói lại. Tôi tháu cái đồng hồ thằng Trung đưa tôi để lên cạnh tấm hình nó. Lúc mới quen nó, trời mưa ầm ầm, nó bỏ điện thoại vô bịt cho tôi đem về cùng cái đồng hồ thấm đầy nước, lúc đó tôi mới biết nó cùng hệ với tôi, cái đồng hồ tôi quên luôn ở nhà, nó thì cũng không nhắc nên tôi cứ để đó mãi, tới bây giờ mới sực nhớ ra thì nó cũng không còn trên đời này nữa. Quay xe đi về mà lòng còn buồn lắm, chắc tôi phải dọn qua nhà thằng Khánh ở mấy hôm cho đầu óc tôi tỉnh lại bớt rồi mới quay về nhà ở được, chứ điệu này tôi mà loay hoay nghĩ tới thằng Trung quài là không ổn chút nào, ừ thì biết là nó chết rồi, tôi chấp nhận nỗi đau và sự ra đi của nó, nhưng mà các bạn nghĩ đi, không phải lúc nào muốn quên đi ai đó là một sớm, một chiều có thể quên ngay, tôi biết nó cũng không muốn nhìn thấy tôi đau khổ, nhưng mà biết làm sao hơn khi mà thằng chó khốn nạn đó bỏ thằng anh này để đi chết một mình, công an sống nay chết mai, biết đâu mà lần bây giờ, báo chí đăng tin một thời gian, đăng lên để biết là 2 thằng công an bị bọn gian ác đâm chết cùng với mấy chiến sỹ thương tật vĩnh viễn.
|
Chương 3:
- “Alo, cho em gặp anh Phong” – Điện thoại từ một giọng lạ gọi đến - “Tôi Phong nghe” – Tôi nói - “Đợt điều tra vừa rồi công an dưới này còng đầu được bọn đâm hai chiến sỹ công an thiệt mạng rồi.” - “Rồi bây giờ mấy anh tính sao” – Tôi nói - “Tạm giam rồi đồng chí” Tôi gác máy.: - “Alo em Phong đây anh” – Tôi nói - “Có gì không?” – Ba thằng Trung nói - “Bắt được đám đâm thằng Trung rồi” – Tôi nói Ba nó không nói thêm, hình như ổng đang nóng nên quên ấn nút tắt điện thoại, tôi nghe tiếng xe nổ máy, con người đang nóng, các bạn biết sẽ làm gì rồi, huống hồ con trai một, người mà tôi cũng thương và cưng nó như em út bị đám chó đẻ đâm chết gục xuống mà tôi thì… Tôi đi lên phòng thằng Khánh, từ lúc rời đơn vị đến giờ tôi ít khi nào bỏ ngang công việc, nên tôi lên nói chuyện với thằng Khánh trước.: - “Khánh, bắt được đám đâm thằng Trung rồi” – Tôi nói - “Rồi mày gọi ông già nó hay chưa” - “Rồi, ổng nóng lắm giờ sao đây Khánh” – Tôi nói - “Chờ tao” Tôi ngồi xuống bàn, thằng Khánh nó gấp đống hồ sơ rồi chạy xuống lầu, nó chạy lên cầm chìa khóa xe rồi đưa tôi cái nón bảo hiểm, tôi với nó tức tốc chạy xuống công an Tỉnh cũng gần 60 cây số, thằng Khánh nó chạy mà tôi thì đang nóng máu. Chừng hai tiếng đồng hồ sau, tôi với nó xuống tới trạm.: - “Anh trên công an Cần Thơ” – Thằng Khánh nói - “Anh Phong sếp Trung đúng không?” - “Không” – Thằng Khánh nói Thì ra thằng gọi tôi là thằng công an nằm chung phòng với thằng Trung lúc nó hôn mê, tôi có đưa số điện thoại cho nó lúc ba má nó chưa xuống, tôi sợ có chuyện nên nhờ anh em chung quanh canh nó dùm, bây giờ tôi mới sực nhớ lại. Tôi với thằng Khánh đi ra phía sau nơi còng tay thằng đâm cu Trung. Tôi vừa xuống thì ba thằng Trung cũng đi vô, ba nó khều vai thằng công an hỏi cung ra rồi ngồi vào bàn nhìn thằng tội phạm. Tôi nóng tính nhưng thằng Khánh can tôi lại, ba thằng Trung nhìn mặt ổng tôi còn sợ, ổng là trưởng phòng công an, mắt ổng quắc lại như muốn giết thằng kia.: - “Tên” – Ba thằng Trung nói - “Giang” - “Sao mày đâm con tao” – Ba thằng Trung nói Thằng chó má đâm thằng Trung ngồi đó nhìn tôi với vẻ mặt giống như khiêu khích, tôi bay lại thì thằng Khánh ôm tôi siết cứng ngắt. - “Mày đâm nó xong mày biết nó sao không?” – Ba thằng Trung nói Ba thằng Trung lấy cây viết trên tay ổng đâm cho nó một cái, tôi với thằng Khánh cùng mấy cán bộ đứng chưng hững, ổng nhấc nguyên cái ghế nện vô người thằng đó, tôi sợ thằng đó chết nên mấy anh em công an kéo ba thằng Trung lại, ổng lùi lại mặt mày đỏ ké, ba thằng Trung có mình nó, nên chuyện này cũng dễ hiểu, máu chảy tuôn ra ướt nên gạch, thằng chó đó ngồi sợ nép vô một góc gục xuống đau đớn. Tôi thấy ổng đi ra ngoài hành lang châm điếu thuốc hút rồi ngồi nép mình vô góc tường khóc. Ba con với nhau, nó chết để lại nổi đau quá lớn làm sao nguôi ngoai được, tôi đi lại thì thằng Khánh kéo tay tôi lại, thằng Khánh nó hiểu chuyện, nhiều lúc tôi nghe lời thằng Khánh như đứa con nít theo thằng anh trai.: - “Mày đừng nói gì hết Hiếu” – Thằng Khánh nói Tôi cũng biết lúc này không nên nói gì, ừ mà nếu có nói tôi cũng đâu biết phải nói cái gì đâu. Tôi với thằng Khánh đứng dậy ra cổng kêu lý cà phê, ba thằng Trung nói chuyện gì với trưởng công an dưới này xong ổng lên xe đi về. Không cần hỏi tôi cũng biết ba nó nói gì, đợt này bọn giết hai thằng Công An chết là cái chắc, nếu nó sống cũng sẽ mang bệnh hậu sau này. Thằng Khánh nó nhìn tôi rồi quay đi chỗ khác.: - “Hiếu, tính mày nóng lắm Hiếu” Tôi quay lại nhìn thằng Khánh rồi ngả lưng ra ghế nhắm mắt lại, lúc xuống đây tôi muốn lấy dao đâm chết mẹ thằng chó giết thằng Trung, nhưng khi thấy ba thằng Trung đánh nó, tôi lại đứng đó nhìn, thực sự lúc đó tôi sợ ba thằng Trung lắm không hiểu sao lại sợ nhưng nhìn ổng lúc đó tôi lại thấy tội cho thằng giết thằng Trung tôi sợ thằng đó sẽ mất mạng trong tay ba thằng Trung. Thôi thì thằng Trung nó yên rồi, có giết thằng đó đi nữa thì “Sếp Phong” cũng không được phát ra từ miệng cu Trung của tôi nữa. Tôi nhắm mắt lại hít một hơi, thằng Khánh nó quậy ly cà phê tan ra gần hết đá. Nó chở tôi về, ngồi sau lưng thằng Khánh tôi gục đầu vô vai nó rồi ôm nó, nắng dọc đường nóng cháy da cháy thịt nhưng mà hết biết đau là gì rồi, cứ thế đi thôi, tôi mệt mỏi lắm, nhiều lúc khó khăn mệt mỏi chỉ biết tìm đường về nhà. Tôi lên cơ quan, thằng Cường chạy ra, nhìn mặt nó hơi lo lắng.: - “Anh Phong đi đâu mà sao bỏ cơ quan ngang dạ?” - “Tao đi về tỉnh coi vụ thằng Trung” – Tôi nói - “Rồi sao anh?” - “Ba thằng Trung đánh thằng chó đẻ đó gần chết” – Tôi nói - “Đm, sao anh không kêu em theo” - “Thôi xong rồi tao với thằng Khánh đi cơ quan có gì không?” – Tôi nói - “Hồi lúc sáng có vài người tìm anh” - “Ai?” – Tôi nói - “Bên phòng kế hoạch đầu tư qua kiếm” - “Rồi để tao liên hệ lại, mày làm gì làm đi” – Tôi nói. Thằng Cường nó không hỏi gì nữa, tôi gạt tay nó rồi xách cặp leo lên phòng làm việc. Tôi hút điếu thuốc rồi quay lại với những cái sáng giờ bỏ sót, mệt mỏi nhưng vẫn phải làm. Làm để biết đâu đó thằng Trung cũng còn ở đây chứ nó chưa chết đâu các bạn, tôi mệt mỏi, nhắm mắt lại rồi liện cái chồng sổ xuống bàn.
|
Chương 4:
Tôi đi cà phê, ừ thì chỉ có mình tôi, không rủ theo ai hết, tôi ngồi uống ly đen, quán chỉ có tôi và vài thằng nhóc ngồi kế bên, tháng thằng Trung chết ngây mưa, bây giờ ngoài đường mưa lớn quá, nó chết ngây mưa giờ nằm lạnh lắm. Tôi lại muốn khóc rồi. Đúng là yếu đuối quá. Tôi bỏ cái phin cà phê ra rồi ực một hơi. Nuốt nước mắt để không phải bị ai bắt gặp. Lục cái điện thoại ra coi, ừ hình như trong máy tôi không có cái hình nào chụp với nó, chỉ còn sót lại vài tin nhắn cho nó, mấy tin cụt ngũng, giờ tôi mới biết là mình không có cái kỷ niệm anh em nào với nó ngoại trừ những lần đi nhậu, gục lên gục xuống kiếm nó ra không làm gì hết, chỉ ngồi đó dòm nó mà thôi, nhiều khi biết nó chết rồi, đau buồn cũng không làm được gì nhưng mà sao khó quên quá. Dứt không ra. Mưa ầm ầm, quá ngày càng vắng đồng hồ gần 10 giờ rồi, tôi xách xe chạy qua nhà thằng Khánh, sáng ở nhà tối tôi lại dọn qua với nó.: - “Khánh mở cửa tao Khánh” – Tôi nói Mưa lớn nên chắc thằng Khánh không nghe tôi kêu một lúc không được nên tôi lấy cái nón bảo hiểm che cái điện thoại rồi bấm số nó.: - “Gì mậy?” - “Mở cửa tao” – Tôi nói Thằng Khánh chạy ra nó cứ đầu trần chạy ra mở cửa cho tôi.: - “Xuống đi tao dắt xe vô” Tay tôi lạnh ngắt, lúc dầm mưa chạy qua nhà nó thì không thấy lạnh, tới khi qua nhà nó rồi thì mới thấm vào cóng người.: - “Sao không vô nhà đi Hiếu” - “Tao đứng chút cho ráo rồi bước vô” – Tôi nói Thằng Khánh nó cặp cổ tôi rồi kéo tôi vô nhà, đầu cổ tôi ướt hết, nó không lo mà siết tôi kéo vô làm cho bộ đồ nó cũng ướt theo. Nó quăng tôi cái khăn, tôi lau cái đầu rồi thay đỡ cái quần cụt nó đưa nằm cái ạch xuống.: - “Đi đâu sao không nói tao mậy?” - “Buồn quá Khánh, tao đi uống cà phê” – Tôi nói - “Mày xuống nhà lấy cây dao rồi cắt cổ chết theo nó đi” Nghe nó nói tôi nguôi ngoai rồi, ừ buồn quá, làm sao bây giờ. Tôi nhắm mắt lại ngủ mình mẩy tôi lạnh ngắt rồi bắt đầu run.: - “Chết bà rồi Hiếu, mày trúng mưa rồi” Lúc sáng tôi dăng nắng chạy mấy chục cây số xuống dưới chỗ giam, tối về lại mắc mưa, tôi quên một điều rằng tôi cũng là con người, sức khỏe tôi có giới hạn chứ không phải là máy móc, thằng Khánh bật dậy nó lục bịt thuốc ra rồi kêu tôi nốc đỡ, tôi gạt tay nó ra. Thằng Khánh ôm tôi lại, lúc đó tôi biết nó thương tôi rất rất nhiều, thương tôi hơn cả bản thân nó, đúng hơn tôi không bao giờ dứt được tình cảm từ thằng Khánh, người thằng Khánh ấm lắm, hai thằng ôm nhau có khi đi hết đời này tôi không có quên được. Nó khóc.: - “Hiếu, thằng Trung đi như tao bị giết, tao biết nó với mày như anh em ruột với nhau, nên tao cố gắng không gục để lo cho mày, Hiếu à, nghe lời tao đi, mày đừng có như vầy nữa Hiếu, nhìn mày tao khổ lắm, tao không biết sao cho mày quên đi nó để mày hết buồn bây giờ” Tôi im lặng muốn khóc theo nó lắm, người mệt quá các bạn à, nên khóc cũng không được, tôi dụi đầu vào ngực nó rồi gật đầu, mấy ngày qua, nó kìm chế lại để tôi không bị gục trước cái mất mát này, các bạn biết khi mà người thân mất đi, mọi người xung quanh họ khóc nhưng lại nấp đi một chỗ, thằng Khánh cũng vậy, nó tránh né tôi nó cố gồng mình lên để vực tôi dậy, nếu nó suy sụp theo tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã không còn là công an nữa. Tôi ráng chống tay rồi uống viên thuốc, tôi nằm ạch xuống rồi ngủ mất không còn hay gì nữa. Sáng dậy đầu tôi nhức như bị đấm, thằng Khánh nó ngồi canh tôi thâm quầng hai con mắt, mấy đêm rồi nó thức canh thằng Trung trong bệnh viện, vừa lo chuyện cơ quan, giờ lo thêm cho tôi nữa. Tôi thấy mình càng ngày càng vô dụng không làm gì được mà chỉ mang thêm gánh nặng cho nó. - “Khánh à, dậy đi làm” – Tôi nói - “Đỡ chưa?” Nó cười, tôi cũng cười lại cho nó an tâm chứ mà ngồi rầu quài thì chắc nó chửi tôi tiếp nữa.: - “Hết rồi” – Tôi nói Nó với tôi xuống cơ quan, nó ngáp lên ngáp xuống nhìn như mấy thằng xì ke thiếu thuốc.: - “Anh Khánh chích lâu chưa” – Thằng Cường hỏi Thằng Khánh không nói gì, nó chìa tay nó ra chỉ vô cái mục ruồi trên tay rồi nói.: - “Chích riết mà đen thành mục ruồi rồi” Ba đứa ngồi cười rần rần, từ tối hôm qua tôi cũng muốn chuyện thằng Trung nép qua một bên, buồn khổ nó cũng không vui, chết cũng không sống lại và quan trọng một điều là càng buồn bao nhiêu thì tôi càng hành xác thằng Khánh nhiều hơn. Hôm nay có mấy sếp trên xuống thăm nên anh em kéo nhau đi đánh vợt giao hữu, thằng Khánh đánh tốt lắm, nó đi du học mấy năm toàn chơi cái này, tôi thì không thường nhưng mà thích nên chơi thôi, chơi chỉ là phụ, cái chính là đi nhậu nhẹt, tôi với thằng Khánh kéo ra Miền tây tửu quán, mướn phòng rồi lai rai, không giống như công an tỉnh, càng về tuyến thành phố mấy cha bụng phệ đứng đắn và nghiêm chỉnh hơn rất nhiều, không gái gú và trác tán như tuyến huyện/tỉnh, ít nói và nghiêm nghiêm, hai đứa tôi nhỏ tuổi hơn, tuy sếp tươi cười nhưng cũng phải dè chừng lại, cái gì mà năng nổ quá thì cũng không tốt, đôi khi năng nổ quá đùng một cái là mất chức như chơi, đã làm thì phải cho trót. Tôi đang gắp đá thì một anh hỏi.: - “Đơn vị em có người bị đâm đúng không?” Thằng Khánh quay qua nhìn tôi, tôi không nói gì cả, ừ thì tôi buồn nhưng mà giờ đâu phải lúc mà biểu lộ ra.: - “Trung con trưởng phòng công an” – Thằng Khánh nói. - “Lúc trên anh có vài đồng chí đi đám ma nó, anh lu bu công tác nên không về kịp” - “Anh quen sao với nó” – Thằng Khánh nói. - “Ba thằng Trung lúc mới vô ngành học chung khóa với anh” - “Hai đứa có vợ con gì chưa?” Hai đứa tôi cười, rồi cụng ly qua loa với nhau, đó giờ tôi không thích mấy chuyện xã giao này, đúng chuyện thì tôi cũng không muốn ngày nào cũng say xỉn, làm bên kinh tế thì các bạn từ từ sẽ hiểu, càng làm càng uống, càng làm càng phải quay theo xu thế chứ không như những đơn vị khác. Tiệc cũng tàn, hai đứa tôi chưa về mà ghé qua ngồi uống nước mía cho tỉnh rựu.:
|
Chương 5:
- “Nãy mày buồn hả Hiếu” – Thằng Khánh nói. - “Ừ” – Tôi nói - “Nói chứ, tao cho qua chuyện nó rồi” – Tôi nói Nó nhìn tôi rồi quay chỗ khác, nói cho nó yên tâm chứ sao giờ. Tôi tính chở cu Khánh về nhà, rựu chè thằng Khánh dở ẹt, nó yếu lắm, tôi lo nó đi về mình có chuyện nên thôi chở nó về nhà cho đỡ sợ. Nhưng nó gạt ra thôi tôi cũng không cà keo với nó. Tôi về đến nhà nằm lăn ra giường, ngủ nghê không được nên tôi nằm hờ đó, tánh tôi sống rất đơn giản nhưng sao bây giờ đâm ra suy nghĩ đủ thứ.: - “Ngủ chưa Khánh?” – Tôi nói - “Gì?” - “Thôi mày ngủ đi” – Tôi nói - “Má, mày xàm quá Hiếu” Tôi cười cười rồi lăn ra ngủ luôn, tại tính nói chuyện với nó nhưng mà nhìn mặt nó bị thấm cồn tôi biết nó đang lừ đừ nên thôi ngủ làm gì thì làm kệ nó. Anh em dù thân nhau đến đâu thì có mấy chuyện cũng đừng nên lụy nhau quá, thằng Khánh với tôi cái mối quan hệ giữa chúng tôi với nhau dùng để yêu thương chứ không phải có chuyện gì tôi cũng phải kéo nó theo, nếu như vậy thì chắc hẳn chỉ vài bữa nữa tháng là chán nhau ngay, có nhiều cặp quen nhau chưa được bao lâu thì đã lụy thuộc cuộc sống đến khi chia tay có những cái lý do không đỡ được, tôi thì chỉ xem nó như thằng bạn chí cốt cột kèo nên dù gì đi nữa chúng tôi không thể nào đàng hoàng mà nắm tay nhau đi hết cái quảng đời còn lại được vì đặc thù ngành nghề và xã hội, nếu như có kết quả thì sẽ không phải đau khổ như vầy. Thằng Trung nó cũng suy nghĩ vậy, có nhiều lúc đi cà phê với nó, tuy chỉ mới 19 tuổi đầu nhưng thằng Trung nó hiểu chuyện đôi khi hơn cả thằng Cường, ở bên cu Trung tôi thấy vui và an tâm hơn là ở cạnh thằng Cường thằng cu Cường khi nhậu nhẹt thì nó có ích, còn tâm sự thì nhiều lúc nó hờ hờ làm cho tôi có cảm giác nó không quan tâm đến chuyện của người khác. Ừ thì biết sao được mỗi người mỗi suy nghĩ, nếu như ai cũng như ai thì chắc tôi đâu cần phải buồn và suy nghĩ nhiều sau cái chết của thằng Trung như bây giờ. Tôi quay sang nhìn thằng Khánh, nó ngủ ngáy như bò rống rồi, chắc nó mệt lắm nên tôi cũng không muốn nhúc nhích làm động đến giấc ngủ của nó. Tôi khoác cái áo xanh cầu vai đỏ lên thì có nhiều người thích cũng có nhiều người ghét tôi, ừ thì không biết đâu mà lần, không biết đâu mà sống cho vừa ý hết tất cả, nếu như tôi được lựa chọn lại thì chắc cũng không làm công an đâu các bạn, vì lúc trước tôi cũng như các bạn, ghét làm công an và ghét cả những thằng giao thông đứng ngoài đường, nhưng dần dần tôi thấy thích nghi hơn là thích cái nghề này. Tôi cũng có quen gái, quen để biết cái cảm giác gần đàn bà như thế nào, nhưng biết làm sao khi thấy “chán” nhiều hơn là yêu. Thôi không suy nghĩ nữa, mệt mỏi quá tôi để cái điện thoại lên đầu nằm rồi lăn ra ngủ. Sáng nay tôi được cử về dưới huyện để kiểm tra mấy đơn vị hành chính sự nghiệp cấp dưới, đi về huyện thì trốn được công việc của ngày đó, đôi khi còn được ăn nhậu phủ phê, nhưng mà tôi thì không ham mấy thứ đó cho lắm. Xe chạy qua cầu rồi tấp vô con đường xi măng, ổ gà ổ voi thấy ham lắm, ngồi trên xe tôi chống tay ghì vào băng ghế không là đầu tôi đụng nóc rồi. Bác tài nhìn mặt ổng căng thẳng lắm. Ừ thì sợ chứ, lỡ xui rủi là chết mà không hiểu vì sao mình chết luôn. Cuối cùng thì cái ủy ban công an, không biết gọi sao cho các bạn dễ hình dung, dưới huyện thì lớn lắm nhưng về xã và thị xã thì trong một cái ủy ban kiêm luôn các chức năng như công an, hành chính hộ tịch có luôn cả trạm y tế. Tôi vào làm việc với vài đồng chí chủ yếu giám sát xem họ thực hiện tới đâu thôi chứ cũng chẳng có làm gì, đi một vòng chỉ trỏ này nọ cho coi, rồi tôi cũng lên xe quay về huyện, lại con đường cũ làm tôi mấy lần té đái trong quần. Phải công nhận tài xế lái xe cứng tay thật. Tôi về huyện rồi phóng xe về thành phố luôn trong buổi chiều hôm đó, về tới trụ sở cũng gần 3 giờ chiều rồi. Tôi lếch xác lên gõ cửa phòng thằng Khánh.: - “Mở đi” – Thằng Khánh nói.
|