Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 3 Tập Cuối)
|
|
Còn tôi thì chạy xuống cà phê Ngô Quyền ngồi kêu ly phê đá với ít điếu thuốc cho tỉnh rồi mới về nhà, tôi rút điện thoại ra gọi cho thằng Khánh.: - “Mày về chưa Khánh” – Tôi nói - “Quắc rồi hả” - “Ừ” – Tôi nói - “Tao về rồi, mày dìa chưa Hiếu ?” - “Ngủ nhà mày được không?” – Tôi nói - “Qua đi tao ở nhà” - “Tao uống ly cà phê cho tỉnh rồi tao qua” – Tôi nói - “Nhắm đuối quá thì tao lên rước mày” - “Đm, mày làm như tao là con nít không bằng” – Tôi nói - “Chạy đàng quàng đi Hiếu, mày quắc lắm rồi” Tôi cúp máy, thằng Khánh chắc đang lo cho tôi lắm, nhiều khi chỉ cần như vậy là đủ, anh em với nhau chỉ cần như thế, mở miệng ra là anh em với nhau, nhưng tôi có lo cho nó được ngày nào đâu? Suốt quảng thời gian dài, chỉ có nó là người chăm sóc, lo cho tôi mọi chuyện, trong cuộc sống lẫn trong ngành công an, tôi kéo một hơi rồi đạp chân lên tàn thuốc, ly cà phê nước đá tan gần phân nửa, mấy thằng cơ động ngụy trang để đi tuần ban đêm nó gật đầu chào xã giao, tôi cũng chào lại, dưới Ngô Quyền là nơi mà mấy thằng cơ động hay trực để bắt mấy đứa trẻ trâu, nó mặc quần áo như đi ăn mày nên nhìn sơ không biết được, chỉ có khi nào đụng mặt thì bạn mới biết mấy đứa đó, tôi đứng lên dằn tiền dưới đít ly rồi đi về.: - “Mở cửa cho tao Khánh” – Tôi nói Tôi gục đầu lên cổ xe ngồi chờ thằng Khánh ra mở cửa, có bàn tay khều tôi.: - “Xuống xe đi, tui dắt vô cho” – Thằng Phước nói. Ngước mặt lên thì không phải là cu Khánh, tôi muốn đánh thằng Phước gì đó lắm, nhưng nói thật, thời gian ở bên thằng Phước, cu Khánh nó vui hơn lúc bên tôi, ừ thì hễ nó vui tôi cũng vui, tôi không thể khư khư bám lấy cuộc sống của mình để cho thằng Khánh chịu thiệt. Chắc vì vậy mà 5 năm trời nó đi du học không hề liên lạc gì cho tôi. Nhiều khi thấy ích kỷ quá, có những thứ muốn nhận nhưng lại không hề muốn cho ai sở hữu chung. Thôi thì thằng Khánh vui thì tôi cũng vui. Tôi quay mặt lên cười.: - “Rồi, cám ơn ông” – Tôi nói Nói chuyện theo cái cách sến sến này tôi không thích, nhưng khách thì phải nói vậy thôi. Thằng Khánh cặp cổ tôi rồi nó thẩy tôi bộ đồ.: - “Thay đi con, mày hôi quá sao tao ngủ được” – Thằng Khánh nói Cầm bộ đồ nhìn thấy thằng Phước đứng kế bên tôi không hề thấy thoải mái, nếu như thường ngày thì tôi đã cởi quần cởi áo đứng sục cặt rồi làm tình với thằng Khánh rồi, còn đằng này có thằng kia ở đó tôi cảm thấy khó chịu hơn là thân thiện, tôi cầm bộ đồ vào nhà tắm để thay, thằng Khánh chắc nó cũng biết nên thấy nó buồn. Thay xong quần lửng ra thì thấy thằng Phước đang nằm kế bên thằng Khánh, thường ngày cái chỗ đó là tôi nằm chứ không phải nó đâu, tôi bỏ ra ngoài phòng khách có cái võng nằm lên ngủ, thằng Khánh nó đi ra kế bên tôi rồi nói.: - “Giận tao hả?” – Thằng Khánh nói - “Đâu có đâu, mày khùng quá, ngủ đi” – Tôi nói - “Chơi với mày biết nhiêu năm, mày quạo tao không biết sao” - “Xàm quá Khánh, ngủ đi, tao đuối rồi” – Tôi nói Tôi quay mặt chỗ khác ngủ còn thằng Khánh nó đứng dậy bỏ đi vô phòng, tôi nghe hai đứa nó nói chuyện với nhau.: - “Bên đây làm cực không” – Thằng Phước nói - “Ừ cực nhưng mà quen rồi” – Thằng Khánh nói - “Rồi có quen ai bên này chưa” – Thằng Phước nói - “Ế” - “Xạo, còn thằng Hiếu chi?” – Thằng Phước nói Thằng Khánh im lặng, tôi đang lắng lổ tai chờ nó trả lời nhưng không nghe nó nói gì hết.: - “Ngủ, mai đi làm ba ơi” – Thằng Khánh nói. Nó tắt đèn rồi im re, tôi nằm ngoài này cũng mệt mỏi lắm, trằn trọc làm sao mà ngủ được. Sáng lên cơ quan uể oải nên tôi ngáp muốn sải quai hàm, sáng sớm chưa có ai, tôi kè thằn Cường đi ra ngoài quán cà phê gần đó hai anh em ngồi nói chuyện với nhau.: - “Lúc này mày đỡ chưa Cường?” – Tôi nói - “Còn nặng vụ tiền lãi nhưng mà em kham chắc từ từ cũng hết” - “Ừ, ráng đi nhe em, chứ tao lu bu hổm rài không để ý tới mày” – Tôi nói - “Anh Phong, em hỏi anh cái này nhe” - “Chỗ tao với mày mà còn úp úp làm mẹ gì cu” – Tôi nói - “Anh Phước hôm rồi đi ăn chung là bồ cũ anh Khánh hả?” Tôi nghe mà rầu quá, ừ thì đúng là bồ cũ nhưng “cũ” qua rồi thì “mới” không biết có phải là tôi hay không.: - “Ừ, tao cũng thấy vậy” – Tôi nói - “Sao anh không hỏi thử đi” - “Đm, mày quan tâm quá thì qua hỏi đi, coi nó chửi mày không” – Tôi nói - “Em thấy anh buồn nên em hỏi vậy thôi” Tôi không nói gì mà ngồi châm điếu thuốc rồi gục mặt xuống, sao tôi không muốn nghỉ tới mà cứ đào bới rồi moi móc những cái chuyện này lên để tôi suy nghĩ. Thằng Khánh cũng biết, nó cũng ít muốn nhắc tới mấy chuyện này, thằng Khánh ở Việt Nam cũng hết thời hạn quá cảnh lưu trú, nên nó phải về nước, từ khi thằng Phước đi thằng Khánh không còn vui vẻ gì, nó cũng bình thường với tôi nhưng tôi thấy nó có vẻ không được vui.: - “Khánh” – Tôi nói - “Gì Phong?” Tôi chưng hững vài phút, sao hôm nay nó kêu tên tôi mà không phải là thằng Hiếu như thường ngày. - “Thằng Phước đi mày không vui hả” – Tôi nói
|
Chương 10:
Nó không nói gì mà quay qua nhìn tôi.: - “Sao mày hỏi tao mấy chuyện này” - “Lúc tao nhậu xỉn về nhà mày, tao nghe nó nói mày có người mới bên đây, ai vậy Khánh? Tao biết không?” – Tôi nói Thằng Khánh nó không nói gì, tôi nhìn nó như ngóng câu trả lời nhưng nó vẫn im lặng không muốn nói câu nào.: - “Tính tiền đi rồi về” – Thằng Khánh nói Tôi dắt xe ra chở nó đi một vòng, một tay tôi chạy, điếu thuốc còn kẹp trên hai ngón tay, chở nó về nhà, tôi nằm lăn ra giường mệt rã xương sống.: - “Đừ quá Khánh” – Tôi nói Thằng Khánh nó nằm kế bên tôi rồi quay qua nói.: - “Tao cũng thương thằng Phước lắm, lúc tao còn đi học bên xứ lạ, nó lo cho tao từng chút, tao cũng mang nợ nó, nhưng mà Hiếu…tao thương mày nhiều lắm Hiếu, cũng vì vậy mà tao mới về nước chấp nhận làm cái nghề mà tao không thích để sống với mày.” Tôi nghe nó nói mà lòng tôi nhói lại.: - “Mấy tháng rồi tao nhìn mày với thằng Phước tao cũng không vui gì, tao không nói ra thôi” – Tôi nói - “Thằng Cường có kể tao nghe, nó cũng đã về nước rồi, mày cũng đừng buồn, anh em tao về đây rồi không có bỏ mày đi đâu” Tôi quay qua siết thằng Khánh rồi gục đầu vô ngực nó, nó ôm tôi rồi không nói gì. - “Cũng lâu rồi tao không đụ mày he Hiếu” - “Má, thằng mất dạy, bộ đít tao muốn chơi là chơi hả” – Tôi nói. Nó không nói gì mà lột quần tôi ra, cũng lâu rồi không mây mưa mấy chuyện này, tự dưng nó nhắc làm tôi nổi hứng điên lên, nó cầm con cu tôi rồi bú, tôi nằm yên đó cho nó bú, lúc nãy buồn bao nhiêu thì bây giờ sướng bấy nhiêu, bú cu tôi xong nó đứng dậy, tôi bú lại cho nó rồi liếc lên dòm nó.: - “Nổi không?” – Tôi nói - “Chơi” Tôi nằm ngửa ra, nó lục trong hộc tủ ra mấy cái bao rồi đeo vào, nó đâm tôi rát chảy nước mắt nhưng ráng gồng để con cu nó lút cán trong lỗ đít rồi tôi mới thả người ra, thằng Khánh đút cu vô rồi giữ đó, nó xé thêm cái bao nữa rồi rút cu ra chồng cái bao mới vào, lần này thì đỡ thốn hơn, do cái lỗ đít đã thấm mớ dầu nhờn của cái bao trước. Còn hơi thốn nên tôi nói muốn hết lên hơi.: - “Đuối quá Khánh, từ từ thôi” – Tôi nói Thằng Khánh nó nhịp từ từ rồi nhanh lên, lúc này cái lỗ đít tôi đã dãn ra cho nó chơi rồi, tôi bực bội nhiều hơn là sướng, tôi cầm con cu sục trong khi nó đang hì hục rút cu ra rồi đút vô lại, nó chơi tôi xong bắn tinh ra , mớ tinh dịch thấm ướt đầu bao cao su, còn đống tinh tôi bắn ướt ngực bây giờ nó tan ra thành nước trong chảy dài xuống gối nằm, tôi đứng dậy rồi vào nhà tắm xối ca nước, chứ tanh kiểu này làm sao mà tôi ngủ được. Tôi bước vào nhà tắm mới múc ca nước xối cho mát thì thằng Khánh bước vào nó ôm sau lưng tôi.: - “Hứng nữa hả ba” – Tôi nói - “Cho tao ôm chút đi, ghiền hơi mày lắm” - “Tao là đồ sơ cua mà ghiền gì?” – Tôi nói - “Sao mày nói vậy Hiếu” - “Lúc thằng Phước gì của mày ở bên đây mày có ngó bản mặt tao đâu, mà giờ ghiền hả con chó Khánh” – Tôi nói - “Tại nó về bên này không dú ký đá nó thì đâu được ba” Tôi quay lại lấy ca nước tạt lên đầu nó, nó lạnh teo cu nết la làng lên, tôi nhìn nó ướt mà mắc cười muốn lộn ruột.: - “Ra cho tao tắm chưa con chó” – Tôi nói - “Đm, hồi mày chết bà với tao” Tôi đá đít nó cái bốp rồi tống cổ thằng Khánh ra khóa cửa lại, nói gì thì nói ở bên nó vui lắm, đâu phải tìm được thằng như nó là dễ dàng, đâu có ai vì tôi mà hy sinh cả cái cơ hội làm việc tháng mấy nghìn đô để về Việt Nam là nhà nước lương tháng chưa tới 8-9 triệu như nó. Cầm cái khăn lau cái đầu ướt nhẹp, tôi thấy nó đã thay đồ rồi ngồi lấy máy tính coi đá banh, tôi leo lên ngồi kế bên coi chung với nó, mấy trận đá rồi giờ chiếu lại biết kết quả hết đâu vui vẻ gì, tôi mở điện thoại lên xạc rồi quay quá dòm nó.: - “Ê Khánh…tao hỏi mày cái này được không” – Tôi nói Nó không thèm dòm tới bản mặt tôi luôn, mắt nó dính vô cái ti vi coi hăng máu lắm, tôi cũng không phiền nó. Tôi lấy cái gối kê đầu lên tính ngủ, thì thằng Khánh mới tắt ti vi. Nó quay qua dòm tôi rồi hỏi.: - “Nãy tính nói gì sao im re vậy mậy?” - “Ừ không có gì thôi mày ngủ đi” – Tôi nói Tôi nhắm mắt lại, nó với chân ra tắt cây đèn, công nhận thằng này làm biếng nhớt thây luôn, tôi mắc cười quá nên thò tay bứt cọng lông chân, nó đau quá nên đấm vô lưng tôi cái binh muốn tắt thở, lúc đó thốn lắm nhưng mà mắc cười nên tôi nhăn cái mặt mà miệng cười muốn ra nước mắt. Nó đau quá nổi quạo nên quay vô vách ngủ luôn, tôi khều khều khều.: - “Ê, đàn bà quá vậy mậy” – Tôi nói - “Ngủ rồi hả” – Tôi nói Nó hất tay tôi ra, tôi mắc cười quá nên cười rần rần còn mặt thằng nhỏ quạo đeo, thôi tôi cũng ngủ luôn. Cuối tuần tôi với nó lếch đầu đi cà phê 18. Uống ở đây gặp toàn là người quen, nhiều lúc cũng không muốn ghé đây uống nhưng được cái ở đây vui hơn những chỗ khác
|
Chương 11:
- "Ê Khánh. Tao thấy dạo này thằng Cường ít nói quá Khánh" - Tôi nói Thằng Khánh nó quậy ly cà phê rồi dòm đi chỗ khác một lúc, tôi thấy nó kỳ kỳ. Vừa định quay qua hỏi thì nó mới nói.: - "Mày chưa hay chuyện gì sao" - "Gì" - Tôi nói - "Nó mượn nợ bù lãi ngân hàng mới bị mấy thằng bên xóm chày hâm chém" Tôi nghe xong lo cho thằng Cường nên tôi hỏi dồn.: - "Rồi nó có sao không Khánh?" - Tôi nói. - "Tao nhờ cơ động mấy thằng qua mấy đứa mới cản lại được, không là giờ nó bỏ mạng rồi." - "Má! chuyện vậy mà tới giờ mày mới nói tao" - Tôi nói Tôi quạo nó chuyện không cho tôi hay sớm nên dằn ly cà phê lên bàn cái rầm! Tôi rít hơi thuốc rồi quay đi chỗ khác không ngó tới thằng Khánh, chắc là do tôi còn quạo nên mới vậy chứ giận hay trách cu Khánh thì có lẽ là tôi không làm được.: - "Rồi giờ tao nói xong, mày có tiếp giúp nó được gì không?" Tôi quay chỗ khác hút điếu thuốc. Thằng Khánh nói cũng đúng, giờ nghe rồi cũng đâu giúp gì nó được. Tôi móc điện thoại gọi cho thằng Cường.: - "Cường, anh Phong nè em." - Tôi nói - "Có gì không anh?" Giọng nó cười như không có chuyện gì xảy ra.: - "Em chạy xuống 18 chút đi rồi anh em mình cà phê" - Tôi nói - "Mắc công chuyện rồi khi khác đi anh" - "Mày làm gì làm đi, tao ngồi chờ, nhớ xuống nhe" - Tôi nói Không để nó trả lời thì tôi đã cúp máy mất tiêu. Mới hôm qua hôm kia nó còn nói là giải quyết được vậy mà hôm nay mới có một ngày mà có chuyện. Tôi thiệt không hiểu tôi tồn tại trên đời này để làm gì khi mà người biết chuyện sau cùng lại là tôi. Anh em gặp chuyện tôi biết lỗi sai là do nó đã làm bậy trước. Nhưng cơ quan nếu không tính em Trung...ừ thì Cường là thằng em tôi thương và được tôi quan tâm nhiều nhất. Tôi móc điện thoại ra để trên bàn thằng Khánh nó nhìn rồi cầm lên kiếm gì đó.: -"Hiếu, mày còn nhớ hồi tao với mày đi chạy bàn mướn quán nhậu không?" - "Sao nay nhắc lại quá khứ chi vậy ba?" - tôi nói Tôi nhớ chứ , ai cũng có một thời mà, ừ thì qua rồi, mình phải nhìn về trước mà đi, sao mà cuối đầu hoài được. Tôi đang định trả lời cu Khánh thì mấy thằng bên giao thông ngừng xe lại uống chung. Đông thì đông, uống chung ngồi chung nói chuyện chưa đến 2-3 câu, cũng giống như đi xã giao với mấy ông sếp trên bộ công an xuống chơi, chỉ khác là bọn giao thông này là cấp dưới của tôi nên dù có xã giao thì tụi nó cũng dè chừng. - "Anh Khánh lo chuyện anh Cường ổn chưa" - Một thằng giao thông lên tiếng - "Sao em biết" - Thằng Khánh nói. - "Hôm qua em điều phối với cơ động qua tiếp nên em có gặp anh Cường" - "Ai cũng biết có tao không biết" - Tôi nói Tôi hơi quạo chuyện nó im re suốt ngày hôm qua tới giờ phải tôi không hỏi nó cũng không nói. Thằng Cường thì không biết sao nó không xuống. Tôi tính tiền nước trước rồi đứng dậy đi.: - "Đi đâu vậy Hiếu" - Thằng Khánh nói - "Tao qua nhà thằng Cường" - Tôi nói - "Chút tấp qua bên tao cái nghe" - "Ừ" - Tôi nói
|
Tôi qua nhà thằng Cường thì thấy cửa nhà nó mở nên tôi bước vào. Thấy nó nằm chò co trên giường cái vai bầm tím bị người ta đánh, tôi nhìn mà muốn điên.: - "Cường, em nói anh Phong nghe coi sao em bị đánh hả Cường" - Tôi nói Nó muốn khóc, nhưng quay mặt đi, thằng Cường là vậy nó không mạnh mẽ như mọi người nghĩ, nhiều khi nó cũng túng quẩn không biết làm sao, suy cho cùng em út trong nhà thì trách nhiệm của một thằng “anh” như tôi phải biết lo cho nó dù có nhiều lần nó làm tôi cảm thấy không vui, tôi biết tiền nó vay không hề ít. Nếu như đợt này không lo êm xuôi thì nó sẽ chết tới nơi. Thằng Cường nó quần mấy tháng nay để trả nợ nó đuối thấy rõ, mình mẩy nó ốm nhôm, tôi nhìn nó ở trần mà thương cho nó quá, phải chi còn thằng Trung, giờ Trung nó mất còn thằng Cường, tôi phải làm sao để lo cho nó, nhiều khi thấy sáng nó quần quật đi làm, tối về nó đi dạy anh văn cho trung tâm chắc mót từng cắc để trả nợ. Tôi cứ nghĩ nó không đến nổi phải khổ như vầy, vậy mà đâu ngờ nó lại vay nóng để bù lãi.: - "Mày còn nợ bao nhiêu tiền hả Cường?" - Tôi nói Nó im lặng không nói, tôi lại tủ quần áo nó lục tập hồ sơ, nó chụp tay tôi lại rồi nói.: - "Anh Phong, chuyện của em, em lo được, em mang nợ anh một lần rồi, chức vụ em còn giữ được là do anh và anh Khánh cứu em, anh để em lo từ từ anh Phong à" - "Đm, mày chuyện gì cũng không nói, mày cứ như vậy sao mày biết tao không làm gì tiếp mày được" - Tôi nói Tôi hất tay nó ra rồi mở xấp giấy cam kết vay ngân hàng của nó, tôi nhìn xong tôi muốn khóc giùm nó, nó còn thiếu ngân hàng gần 300 triệu. Mỗi tháng nó đóng lãi tiền nhà thì đã sạch túi rồi. Mấy ngày nay nó không đi đâu cũng là vì không có tiền. Tôi làm anh nó mà như thằng tàn phế tôi ngồi xuống nhìn nó. Cái lưng bầm tím dán miếng salonpad trên vai mà tôi muốn đấm cho nó thêm vài đấm cho hả cơn tức của tôi. - "Mày ăn uống gì chưa Cường"- Tôi nói. - "Ăn không vô anh" Tôi xuống bếp coi thì thấy vỏ mì nó quăng đầy trên bàn. Tôi hỏi ra thì mới biết cả tháng nay nó ăn mì gói trừ cơm để đủ tiền đắp lãi. Thằng này nó túng quá nên bán mạng để có tiền cũng không trách gì nó được. Tôi xách xe ra quán mua cho nó bịt cháu gà rồi dằn mấy trăm lên bàn cho nó xoay sở. Nó ngủ nên tôi cũng không kêu nó thức dậy làm gì. Chỉ để hờ ở đó thức dậy đói có cái nó ăn.
|
Chương 12:
Tôi chạy xe về mà lòng tôi buồn chưa từng có, mưa ập xuống, tôi tấp vào lề định chụp cái áo mưa lên đầu nhưng sực nhớ hôm nay chạy xe của ông già tôi nên không có để sẵn, tôi nhét cái điện thoại vô yên rồi phóng về nhà, mưa đập vào mặt rát da, nhiều khi biết chuyện mà thấy mình không có làm được gì nó đau còn hơn bị dao đâm. Tôi chạy gần tới nhà mới sực nhớ thằng Khánh kêu tôi qua nhà nó. Tôi vòng xe lại chạy qua nhà nó thì thấy nó đang nằm coi đá banh trên võng.: - "Kêu tao có gì không chó" - Tôi nói. Nó tắt màn hình rồi quay qua nhìn tôi.: - "Ướt rồi Hiếu, mày vậy quài mày đau (bệnh) rồi ai lo cho mày hả?" Tôi nghĩ lại cũng thấy mình trâu bò lắm, lúc nãy không cảm thấy lạnh, giờ vô nhà đứng rồi thì cơn lạnh mới thấm vào làm vai tôi run lên. Cầm cái khăn lau vội đầu cổ rồi tôi nhìn thằng Khánh, nó biết tôi định hỏi nó cái gì nên nó nói luôn.: - "Tính hỏi mày cái này nè Hiếu" Nó đưa tôi chứng từ sao kê tiền lãi mà thằng Cường đóng cho ngân hàng. Tôi im lặng nhìn nó.: - "Tao tính tiếp nó mớ tiền" Tôi đi làm lương tôi vài chục triệu mỗi tháng nhưng tiền để dành của tôi đâu có nhiều đến mức đủ để giúp anh em. - "Tiền trong sổ tao cũng chừng 7-8 chục" - Tôi nói - "Để tao gọi hỏi mượn ba tao" - Thằng Khánh nói Nhà thằng Khánh giàu. Chuyện tiền bạc nó phây phây nhưng nó ít khi nào xin xỏ gia đình. Lần này thằng Cường có chuyện nó phải gọi điện xin chắc nó buồn lắm. Nhưng anh em không giúp thì thằng Cường nó bị đánh chết. Nó gọi điện thoại mượn cậu nó, nhà thằng Khánh thuộc dạng giàu có số tiền vài trăm triệu hoặc cả tỷ bạc đối với gia đình nó không đáng bao nhiêu. Nó ngồi xuống bàn rồi nhìn tôi.: - "Hiếu" Tôi thấy nó ngập ngừng, hình như có chuyện gì đó mà nó không muốn nói.: - "Đm, có gì mày nói luôn đi, mày vậy sao tao biết được." - Tôi nói - "Tao lo không biết tao với mày nữa ra sao hả Hiếu?" Tôi im lặng, ngay cả bản thân tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều, làm công an là cái rào cản lớn nhất khiến tôi bị cách biệt không thể nào đưa cái tình cảm dị nghị ra công khai, nhiều khi tôi cũng muốn nói với thằng Khánh như vậy nhưng mở miệng để làm tổn thương người tôi thương làm tôi câm họng lại. Hôm nay nó nhắc mấy chuyện này làm tôi buồn quá.: - "Mày hỏi chi vậy Khánh, tao buồn quá" - Tôi nói. Tôi cụng đầu vô lưng nó rồi đứng dậy.: - "Thôi lo cho nó trước đi, chuyện tao với mày để sau đi." - Tôi nói Nó quay lại coi tiền vô tài khoản chưa. Tiền trăm triệu mà chỉ cần điện thoại thì trong chốc lát là nó có đủ. Số tiền mà cả đời một thằng công chức nhà nước. Làm công ăn lương không chắc sẽ kiếm đủ. Tôi tính chạy về nhà chuyển cho thằng Khánh mớ tiền để gom đủ đưa cho thằng Trung.: - "Đủ chưa Khánh" - Tôi nói - "Rồi mầy" - "Mày không lấy tiền tao sao?"-Tôi nói - "Được rồi cu"
|