Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 3 Tập Cuối)
|
|
Thằng Khánh lăn lộn không xin tiền nhà từ khi nó chập chững là sinh viên. Nhà nó có cho cũng chỉ là đồ ăn này nọ. Nó cãi nhau với ba nó nên nó muốn tự kiếm tiền nuôi thân. Có cậu nó là thương thằng Khánh nên ổng lo cho nó từ đầu đến cuối. Vậy mà hôm nay nó mở miệng ra xin cả trăm triệu bạc. Nó buồn ngồi một chỗ. Tôi lấy chân kẹp cổ nó, nó quay lại nắm bàn chân tôi xoay thật êm. Xong rồi nó bẻ cái rớp. Tôi đau muốn đái trong quần.: - "Đm. Thằng lồn què. Đau đau đau…" - tôi nói Nó lăn ra sàn cười sặc sặc như con nít.: - "Cơm ba ơi" - tôi nói - "Chết bà. Mày không nói tao cũng quên. Sáng giờ chưa có hột cơm nào trong bụng" Trời đang mưa vào cơn nên thúi trời thúi đất hết, mưa như vầy đi ra khỏi cửa là đã ướt hết người huống chi chạy đi ăn cơm, tôi ngồi xuống thềm nhà rồi quay qua nói với thằng Khánh.: - “Điệu này không êm rồi mày ơi” – Tôi nói - “Thôi để tao coi còn gì ăn không” - “Sao mày không nói sớm, đói quá ba” – Tôi nói Tôi với thằng Khánh ra nhà sau, tôi lục tủ lạnh nó thì thấy còn mấy trứng hột vịt với mấy trái cà. Thằng Khánh thì nó vo gạo bắt nồi cơm lên xong nó thẩy nguyên cái hột vịt đập vô chảo, nó kêu tôi làm nước mắm, thằng con trai ở nhà đúng là không có gì ra cái gì hết, tỏi thì héo queo, tôi chơi đại vài tép vô rồi bẻ trái ớt ra là xong, đánh nhanh rút gọn, ăn uống sao cũng được chẳng cần cầu kỳ, nói vậy thôi chứ tại có gì thì phải ăn cái nấy thôi, tôi với nó đói quá nên thôi có gì ăn nấy, ăn thấy ngon lành.: - “Biết bao lâu rồi tao với mày đâu có ăn cơm bụi như vầy” - “Ăn đi ba, có chết có đứa chết chung” – Tôi nói - “Mày có coi chai nước mắm có quá đát chưa” - “Chết bà, ai biết đâu” – Tôi nói Nó đưa chén nước mắm lên hửi hửi coi thiu chưa, xong lấy muỗng múc chang vô chén cơm tỉnh queo, tôi thò tay bấm cái tivi lên coi Ngoại hạng Anh đá, xong rồi hai thằng ngồi bàn, thương thằng Trung, lo cho thằng Cường tôi gác sang một bên. Tôi nhức đầu lắm rồi, suy nghĩ làm sao được nhiều, suy cho cùng thì chỉ cần có thằng Khánh bên cạnh thì “suốt cuộc đời tôi vẫn nợ nó và cả đời này nó vẫn là thằng lo lắng cho tôi”. Quăng mấy cái chén vô trong thau rồi tôi nằm đại dưới sàn ngủ, nó cũng mệt mỏi nên ngủ luôn, thằng Khánh quay qua ôm tôi.: - “Hiếu, tao thương mày lắm Hiếu” - “Ừ, tao cọc cằn có gì đâu cho mày thương” – Tôi nói - “Tao cũng không biết, nữa mày có bỏ tao đi không Hiếu” Tôi im lặng, cũng không biết phải nói sao, mà nói gì bây giờ?.: - “Mất đứa em, tao muốn quỵ quá, mày không bên tao mấy ngày nay chắc tao sụp rồi Khánh, mày cũng buồn tao cũng không biết nói gì với mày” – Tôi nói - “Không sao, miễn cho tao đụ bù là được” Tôi quay qua vỗ đùi nó cái chát, nó đau quá nên co giò lên xong cười rần trời, mưa lạnh lạnh nên tôi ngủ mất tiêu. Mưa cũng tạnh. Tôi đá thằng Khánh cho nó tỉnh dậy.: - “Hết mưa rồi ba ơi” – Tôi nói - “Chờ tao thay đồ cái” - “Mày đàn bà quá, lẹ lên đi” – Tôi nói Nó thẩy tôi cái quần lửng với cái áo, tôi mặc đỡ vô rồi dắt xe ra khỏi nhà, thằng Cường bệnh tôi cũng đâu yên ổn trong người, tôi chạy qua nhà nó với thằng Khánh, cũng gần 4 giờ chiều. Tôi qua tới nhà thấy cửa vẫn còn mở, bịt cháu mua lúc trưa còn y nguyên, tôi chạy vô thì thấy thằng Cường nằm chò co, trán nó sút mồ hôi hột.: - “Cường, em đỡ chưa Cường?” – Tôi nói
|
Lót dép ngồi đợi chú C.An <3
|
Chương 13: Thằng Cường mở mắt ra dòm tôi rồi nó gật đầu để tôi khỏi lo, thằng Khánh nó dắt xe đi mua mấy lần thuốc về cho thằng Cường, tôi thẩy bịt cháu lên bếp ga hâm lại cho nóng để nó ăn.: - “Mày ngồi dậy húp chút cháu đi rồi thằng Khánh đem thuốc về” – Tôi nói Nó ngồi dậy cầm tô cháo mà bưng muốn không nổi, tôi thấy nó vậy tôi rầu lắm, thằng Trung thì khỏe mạnh nhưng nó lại không còn nữa, thằng Cường thì thân hình rắn rỏi nhưng nó yếu lắm, cứ đau ốm quài, tôi lo cho nó bao nhiêu thì tôi thấy tức nhiều hơn, đồ ăn đồ uống để sẵn nó không chịu ăn uống gì hết, phần vì tôi đang bực nên tôi mới chửi nó.: - “Mày có cái mạng, mày không lo giữ thì ai giữ cái mạng cho mày?” – Tôi nói - “Em xin lỗi anh Phong” - “Anh biết em đang kẹt, nhưng mày đâu có làm vậy được, mày hành xác mày rồi ngậm câm bản họng mày lại để chịu trong khi đó tao và thằng Khánh mày không nói” – Tôi nói - “Anh với anh Khánh cứu em nhiều rồi, mặt mũi đâu em lên tiếng nữa” - “Mày không nói mày có trả được 300 triệu mày vay không?” – Tôi nói Thằng Cường muốn khóc, con mắt nó đỏ lên rồi, mỗi lần tôi thấy anh em vậy là lòng tôi không cầm được, tôi ôm thằng Cường, người nó nóng hực hực.: - “Thôi Cường, anh Phong xin lỗi, anh không cố ý, có gì thì em phải nó ra anh em mới giúp em được, em cứ giấu rồi lỡ như em có chuyện gì thì anh cũng đâu có vui được đâu Cường” – Tôi nói Nó không nói mà gật đầu vào vai tôi, thằng Khánh mua bịt thuốc về nhà, tôi đưa nó uống còn tôi với thằng Khánh ra phòng khách coi chừng xe sẵn ngồi coi lại bộ hồ sơ vay của nó đựng tìm đường tính cho nó.: - “Hiếu, mai mày rảnh lên ngân hàng đóng lãi cho nó đi” - “Ừ để tao lo, bao nhiêu tiền?” – Tôi nói - “Để tao kiếm hóa đơn lại coi nó đóng sao, cũng vài triệu, mày có đủ đó không?” - “Tao còn đây 5 triệu” – Tôi nói Thằng Khánh móc bóp đưa tôi cái thẻ ATM của nó rồi kêu tôi rút thêm bù vô đóng lãi trước cho thằng Cường. Tôi cầm cái thẻ rồi nhét vô túi. Thằng Cường nó kéo ghế lại ngồi kế bên tôi.: - “Mày đỡ chưa mà lếch đầu ra đây” – Tôi nói Nó cười rồi gồng cái bắp tay nó lên.: - “Chơi mấy chập còn được nữa đại ca” - “Để tao bóp dái mày coi mày chơi được không” – Tôi nói Thằng Cường ngồi cười rồi nó nhìn mớ hồ sơ với hóa đơn trên bàn nó mới giựt lại.: - “Đm, mày làm gì vậy Cường?” – Thằng Khánh nói. - “Em nói chuyện em để em lo” - “Cường à, anh em với nhau, mày cũng là em út của tao với thằng Khánh, không thương mày thì thương ai bây giờ hả Cường” – Tôi nói. Nó ngồi xuống nhìn vào cuốn sổ cam kết của ngân hàng rồi nó ngó đi chỗ khác một hồi lâu, tôi biết nó cũng muốn tôi giúp nhưng nó không mở miệng lên lời, anh em chơi chung với nhau không lẽ nó nghĩ gì tôi không đoán ra, nó cầm xấp hồ sơ trên tay mà ghì chặt lại tôi biết nó cũng có suy nghĩ là không muốn luyên lụy tôi và thằng Khánh, vài trăm triệu không phải là con số nhỏ, lỗi cũng không phải do nó, cũng vì làm ăn lỗ lã mà nó phải gánh cục nợ cho ba má nó. Ba má thằng Cường thì bây giờ bán nhà ổng bả đã già nó còn phải lo cho 2 người đó, rồi lo cho cả cuộc sống, tương lai nó, nói thật thằng Cường hay hơn tôi và thằng Khánh, nếu đổi ngược là tôi, có lẽ tôi đã gục ngã từ lúc nào rồi, tôi mệt mỏi quá. Lo cho nó, còn nhiều thứ tôi phải lo, cuộc sống mệt mỏi lắm. Thằng Khánh nó nhìn lại mớ hồ sơ vay của thằng Cường rồi nói.: - “Cường, anh em kể như tao giúp đỡ mày lần này, còn lặp lại nữa thì anh em không thể cứu mày nữa nhe Cường, tao không phải trả cho mày, mỗi tháng mày đóng tao bằng nửa tiền lãi ngân hàng, còn lại gì ngày mai ra công chứng rồi tao đưa điều khoản cho mày coi” Thằng Cường nghe vậy nó mừng lắm, nên gật đầu chịu ngay, các bạn thắc mắc sao cho mượn rồi thì lấy lãi làm gì, nhưng thằng Khánh làm vậy là phải, thực chất lãi với nó cũng không vấn đề gì, chủ yếu nó chỉ muốn thằng Cường không vì vậy mà lập lại cái tình trạng như trước nữa, thằng Khánh nó thông minh và giỏi lèo lái nên tiền bạc nó rất hay, tôi nghe thằng Khánh nói vậy nên tôi cũng không nói gì thêm cho nó.: - “Cường em có gì khó khăn thì nói anh” – Tôi nói - “Anh xạo quá đi anh Phong ơi” – Thằng Khánh nó nói Tôi quê quá nên nín họng luôn, thằng này thấy im im không thọt chứ mỗi lần nó thọt câu nào câu nấy là đáng tiền câu đó, tôi quê nên nín thin, chứ nói nữa là thằng Khánh nó chọc tối nay tôi ăn cục tức khỏi ngủ luôn.: - “Đập đầu mày nhe con chó Khánh” – Tôi nói - “Chứ anh Phong giúp gì được cho em Cường không anh Phong?” – Thằng Khánh nói Tôi bắt đầu quạo lên, biết là nó chỉ giỡn thôi, nhìn cái mặt thằng Khánh đắc ý tôi muốn đấm xịt máu mũi nó quá. Tôi quay mặt chỗ khác, thằng Khánh nó mới khều khều vai tôi.: - “Ê, chọc thôi mà giận rồi hả chị Hiếu” - “Đm, biến khỏi mắt tao à” – Tôi nói - “Em xin lỗi, đi café chị Hiếu ơi” Thằng này giỡn dai thật, tôi không nói tới, móc điếu thuốc châm lên hút, tôi quay qua thấy thằng Khánh đang ngồi dòm tôi cười cười sẵn tôi thổi nguyên bệt khói vô trong mặt nó, thằng Khánh nó ghét khói thuốc nên nó sặc gần chết
|
Rốt cuộc ...đợi chờ cũng mang lại hạnh phút í wên mang lại truyện chứ nhĩ .... A C.An thức khuya k sợ vợ la hũm ? Hihi
|
Chương 14:
Tôi quay qua cười, thằng Khánh thì còn đang sặc nên mặt nó nhìn ngu lắm các bạn.: - “Cho chừa thói chọc anh mày” – Tôi nói - “Đm mày Hiếu” Nó vừa nói vừa sặc rồi quay qua đấm tôi binh binh, tôi gồng mình lên chịu trận, nó đánh mạnh tay quá nên muốn ê hết cái lưng.: - “Hả giận chưa em” – Tôi nói - “Còn chơi kiểu này nữa thì tao đập cái đầu mày ra luôn” Tôi mắc cười gần chết, hồi nãy còn mới cười tôi đây bây giờ lại quay qua chửi tôi rồi, tính ra thằng này giỡn cũng day thật.: - “Đi ba ơi” – Tôi nói Thằng Khánh đứng dậy cầm chìa khoá dắt xe ra ngoài, thằng Cường nó tính đi theo nhưng nó bệnh chưa hết nên tụi tôi không dám đèo nó theo, một phần là không muốn cho nó đi chung để có gì thằng Khánh và tôi còn nói chuyện dễ, dẫn nó đi theo thì có gì cũng khó lòng cho thằng Khánh, nên tôi mới kêu nó ở nhà, mặt nó buồn hiu, chắc nó cũng biết nên nó quay vô phòng nằm luôn, tôi khép cửa lại rồi tôi với thằng Khánh mới đi ra ngoài đại lộ kiếm quán.: - “Ê Khánh, mày thấy đợt này thằng Cường êm xuôi hết không ?” – Tôi nói - “Chưa biết Hiếu ơi, để coi nó còn dám chơi mày không” Tôi nghe thằng Khánh nhắc lại cái vụ lúc trước tôi cũng hơi buồn, vì không lẽ thằng Cường lại lừa tôi thêm vài lần nữa sao, thằng Khánh nó biết vậy nên nó cố tình quay đi chỗ khác để tôi đỡ quê, mà ai đời chọc người khác rồi lại bơ đi luôn, thằng này nó là vậy, mỗi lần nó mắc lỗi nó lại lãng lãng đi chỗ khác làm cho tôi bực bội nó vô cùng, cũng một phần vì tự nhiên bị móc họng, một phần vì nó cứ bư móc mấy cái chuyện không vui ra mà nói làm tôi bực trong mình.: - “Đi về” – Tôi nói - “Mới ghé uống chưa được 2 hớp mà” - “Tao không thích mày cứ bới móc chuyện cũ lên nói quài” – Tôi nói - “Thôi mà Hiếu, tao cũng chỉ nói để mày đừng gặp phải chuyện này nữa, biết là thằng Cường nó thương mày với lại chỗ em út mày cũng còn thương nó nhưng mà nó như vậy cũng nên dè chừng nó chứ Hiếu” - “Ừ” – Tôi nói Thằng Khánh nó lo cho tôi, nó sợ lỡ có gì thì tôi cũng đi tù chứ chẳng chơi nên nó mới nói vậy. Tôi cũng biết là từ sau vụ cũ thằng Cường nó cũng không có gan làm chuyện nào tương tự như vậy nên nó mới không muốn nhận tiền giúp đỡ của thằng Khánh, tôi châm điếu thuốc hút, ly cà phê đá sắp tàn, mấy thằng đực đi uống cà phê với nhau chán lắm, nói chưa đến hai ba câu thì ngồi im lặng rồi, tôi cũng không muốn nói gì với nó, thẳng ra biết nói gì bây giờ, nên thôi cứ im vậy đi. Trời cũng gần 10 giờ, quán đóng cửa, tôi với thằng Khánh đảo đảo vài vòng rồi mới về nhà.: - “Tối nay ngủ nhà tao đi Hiếu” - “Ừ để tao gọi thằng Bin kêu nó khỏi chờ cửa” – Tôi nói Tôi rút điện thoại gọi cho cu Bin để kêu nó khỏi chờ cửa tôi, với sẵn nói với má tôi để bả khỏi lo. Thằng Khánh nó quay lại khều tôi.: - “Ê Khánh, kiếm chút mồi lai rai” - “Nhậu bụi hả” – Tôi nói - “Ừ” - “Chạy đi mua đi” – Tôi nói Thằng Khánh chở tôi xuống bến Ninh Kiều khúc đèn ba ngọn có mấy chỗ bán đồ nướng, với khô mực, nó mua một hộp rồi hai thằng xách mấy lon bia xuống bến Ninh Kiều hóng gió sẵn lai rai luôn, lúc còn là sinh viên hai đứa cũng thường chơi như vậy, thẳng ra thì lúc đó tiền không có đủ như bây giờ, ngồi quá thì hôm sao nhịn đói, nên tôi với nó vẫn hay lai rai vài lon cho đỡ ghiền. Bến Ninh Kiều hồi xưa đâu được đẹp như bây giờ.: - “Khánh, tao thương mày quá Khánh” – Tôi nói Thằng Khánh nó im lặng không nói gì, tôi cảm thấy dường như mình có lỗi với nó quá, có lỗi với một thằng yêu thương tôi vô điều kiện.: - “Tao buồn mày cũng nhiều chuyện lắm Hiếu, nhắc đi nhắc lại quài mày không vui, biết sao giờ” - “Ừ tao cũng hiểu” – Tôi nói - “Mày hiểu thì tao đâu cần ngồi đây đâu Hiếu” Thằng Khánh nó nói đúng, tôi làm nó buồn nhiều quá, khiến nó cũng không mở miệng lên lời, nhưng chuyện tôi yêu nó vẫn còn như lúc trước, không thay đổi, tình cảm anh em, tình cảm của hai thằng con trai mấy năm trời xa cách mới gặp lại. Tôi cũng không biết nói gì với nó lúc này, cứ vậy để sống qua hết ngày, tôi khui lon bia ực hết nửa lon mà sao cổ họng vẫn còn chưa đã khát, tôi uống cho hết rồi quăng cái lon bia vào bịt rác để dưới chân, thằng Khánh nó thấy vậy nên nó cũng hiểu, nó không nói gì nữa. Tôi với nó về nhà, cũng khuya rồi, tôi cắm xạc cái điện thoại rồi nằm bật cái tivi lên coi có gì coi không, đi làm bù đầu, đá banh hồi đó mê bao nhiêu thì bây giờ không có thời gian coi bấy nhiêu, thằng chó Khánh đi tắm ra xong nó chu nguyên cái đít áng trước màn hình tivi tôi đang coi, tôi mắc cười nó thật, trên cơ quan mặt nó nghiêm lắm, nhiều khi nó giỡn lên nhìn nó giống thằng con nít.: - “Biến à” – Tôi nói Thằng này nó vẫn còn ngoan cố lắm, đứng áng đó một cục, tôi lấy cái gối ôm liện vô mặt nó, thằng Khánh chụp được cười sặc sặc, tôi nhìn nó mà cũng mắc cười muốn ra nước mắt.: - “Hiếu” – Thằng Khánh nói - “Gì chó” – Tôi nói - “Nứng quá Hiếu ơi” Tôi lấy tay búng con cu nó, nó nhăn mặt lại rồi đè tôi xuống, thằng Khánh nó cỡ tám chục ký đè lên mình tôi làm sao mà chịu nổi, tôi không có thế nên bị nó kẹp cổ mình mẩy cứng đờ.: - “Thua ba ơi, tao thua” – Tôi nói Nó thò tay xuống cởi quần tôi ra, rồi cởi luôn cái quần lót ra, thằng này chịu không nổi rồi, từ lúc thằng Trung chết tới giờ cũng gần ba bốn tháng tôi với nó đâu có đụ đẻ gì với nhau nên nó hứng ẩu cũng dễ hiểu, thằng Khánh nới lỏng tôi ra rồi nó lật mình tôi dậy, nó bú cu tôi để cho nó bú thoải mái, tôi cũng hứng lắm nhưng mà buồn quá làm tôi quên đi cái “nhu cầu” cơ bản của một thằng đang độ tuổi sung mãn. Con cu tôi biểu tình trong miệng thằng Khánh, nó với tay lấy mấy cái bao để trong học tủ đầu giường rồi đút nguyên cây hàng của nó và lỗ đít, đau thấu trời làm tôi muốn chảy nước mắt, nhìn mặt thằng Khánh nó hoảng.: - “Có sao không Hiếu? Tao xin lỗi, tại tao…” Tôi im lặng, tại lúc đó nó đâm nhanh quá nên tôi chưa kịp chuẩn bị, tôi cắn răng chịu chút cho nó dịu lại rồi thằng Khánh nó mới nhịp nhẹ hơn, lúc này tôi tự xử thằng nhỏ còn thằng Khánh thì nó chơi cho thoả thích, chuyện tình dục kìm chế càng lâu thì càng cảm thấy bức rứt. Nó đỡ lưng tôi dậy để xoay ra phía sau cho dễ chơi, tôi nằm xấp rồi thả hai chân xuống giường, thằng Khánh ôm hôn tôi cũng đáp ứng lại, nó thích làm gì thì nó làm, mặc dù cả hai thằng đều là Top và vẻ ngoài không hề có dấu hiệu gì là ẻo lã nhưng nó cứ thích đẩy đít tôi, còn tôi thì chiều nó riết rồi đâm ra Bot hay Top gì lẫn lộn với nhau hết, thằng Khánh nó rút cu ra rồi tháu cái bao cao su để xuất tinh, nó nằm xuống giường, nó quay qua ôm tôi.: - “Mày không vui hả Hiếu” - “Không vui gì?” – Tôi nói - “Hiếu, tao cũng thương mày lắm Hiếu, anh em mình có tao với mày, mày đừng bỏ tao đi giống thằng Trung nhe Hiếu” Thằng Khánh nó nhắc tới thằng Trung mà nó ứa nước mắt, tôi quay qua gồng mình rồi ôm nó.: - “Tao biết rồi Khánh ơi, thằng Trung tới bây giờ tao vẫn còn nhớ nó lắm Khánh, làm sao quên nó bây giờ hả mậy” – Tôi nói - “Tao cũng buồn, tao không muốn nói, tao nói ra mày suy sụp nên mấy tháng nay tao để trong lòng, để vậy quài tao không còn đầu óc làm ăn gì được hết, thà nói ra để anh em tao với mày còn hiểu nhau"
|