Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
Chương 75: Mạch Đinh tin vào kỳ tích
Tối. Mọi người trong phòng dần rời đi, không muốn quấy rầy ông nội nghỉ ngơi. Ông nội đột nhiên mở mắt: “Tử Yến, Tiểu Đinh. Hai đứa tối nay ở lại. Ông có lời muốn nói với hai đứa”.
“Vâng”.
Mạch Đinh ngồi bên mép giường: “Ông nội, có phải ông còn chuyện gì đặc sắc thời xuân xanh muốn kể cho cháu nghe phải không?”. Ông nội lắc đầu, nhắm mắt lại: “Tiểu Đinh, không cần giả vờ nữa. Đứa ngốc cũng có thể nhìn ra ông sống không được bao lâu nữa”.
“Ông nội”. Dường như An Tử Yến đang trách lời nói của ông.
“Gần đây không chỉ có hai đứa. Nửa đêm An Tố cũng lén đến đây. Tiểu Tư và bạn bè của cháu bình thường không thấy cũng đến thăm ông. Tối hôm qua ông nghe Phó Thúc quỳ gối bên cạnh giường mà khóc. Kể từ lúc mười tuổi đưa nó về từ cô nhi viện, ông chưa từng nhìn thấy nó khóc. Bây giờ đã ba mươi rồi lại khóc không khác gì một đứa trẻ. Tử Yến, nếu ông đi rồi, ông lo nhất là cháu không có cách nào chấp nhận được. Cho nên Tiểu Đinh, ông già này muốn đưa ra một yêu cầu vô lý. Sau khi ông đi rồi, nhất định phải ở bên cạnh Tử Yến. Lời nói của cháu có thể làm được”.
“Ông nội, ông đừng nói nữa”. An Tử Yến có chút tức giận. Ông nội cười: “Anh quản được tôi à?”. Mạch Đinh đã khóc đến mức không thở được. Cậu nắm chặt tay ông nội: “Ông ơi, ông nghe lời An Tử Yến đi. Đừng nói những lời không hay nữa. Ông sẽ vượt qua mà. Kiên trì một chút nữa thôi”.
“Ông đây đã không còn muốn kiên trì nữa”. Ông nội mở mắt lần nữa. Khó khăn quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn theo ánh trăng trên bầu trời đêm: “Hai đứa đều lớn cả rồi. Tử Yến vì có cháu mà rất hạnh phúc. Ông nội ghen tỵ lắm đó. Ông nội muốn gặp bà. Muốn theo chăm sóc bà ấy”. Ông đưa tay trái lên, An Tử Yến đi tới nắm lấy. Ông nội nói tiếp: “Tử Yến, ông nội muốn ích kỉ một lần. Ông cô đơn quá rồi”. An Tử Yến cúi người nhìn ông: “Cháu sẽ cứu sống ông. Không cho phép ông đi đâu cả. Ông có nghe không ông nội? Cháu sẽ không để ông đi đâu hết”.
“Thật giống một đứa trẻ mà. Ông nội thấy cô đơn mà anh không đau lòng à? Tiểu Đinh, cháu cũng nói gì đi. Ai da, Tiểu Đinh, chăn giường gì cũng bị cháu khóc ướt một nửa rồi. Còn muốn để ông ngủ không đây”.
“Ông, ông, ông nội ơi…”. Mạch Đinh vừa khóc vừa nức nở. Không nói rõ một câu nào. Thỉnh thoảng lại thút thít: “An Tử Yến sẽ cứu sống ông”.
“Ngay đến cháu cũng không nghe lời ông sao? Đúng rồi, đem cuốn album ảnh đến cho ông. Ông không đứng nổi nữa, đột nhiên muốn xem nó”.
“Ngày mai cháu sẽ mang đến cho ông. Ông ngủ đi đã. Đừng nói những chuyện này nữa”.
“Được rồi. Nhưng mà Mạch Đinh còn khóc lớn như vậy thì ông không ngủ được đâu”.
Mạch Đinh che miệng thút thít đợi đến khi ông ngủ hẳn. Hai người họ ra khỏi phòng bệnh. Mạch Đinh cầm tay An Tử Yến đánh lên người mình: “Sao lại không đau. Chuyện này nhất định là nằm mơ đúng không?”. An Tử Yến hung hăng ôm lấy Mạch Đinh: “Ừ, là mơ”. Bất kể là An Tử Yến ôm chặc đến thế nào, Mạch Đinh cũng không cảm nhận được cơ thể cậu đau đớn. Bởi vì lồng ngực cậu đã quá đau rồi.
Sáng hôm sau, An Tử Yến đến ngôi nhà gỗ nhỏ kia lấy cuốn album đến cho ông nội. Tâm trạng ông vui vẻ lật lật cuốn album. Đắm chìm trong những kỉ niệm trước đây. Đã rất lâu rồi ông không xem nó. An Tố đi tới: “Ông nội, cháu mua món ông thích ăn nhất đến rồi”.
“Đáng tiếc khẩu vị ông không tốt. Mấy đứa đừng cứ suốt ngày ở đây. Đi làm đi. Tử Yến cũng thật là. Nếu ông đi, ông sẽ thông báo cho mấy đứa tới”.
Giọng điệu An Tử Yến bực bội: “Nếu ông cứ nói như vậy, cháu sẽ giận đấy”. An Tố giúp ông nội đặt album xuống: “Chúng cháu nghe lời ông. Trừ phi ông khoẻ thì chúng cháu sẽ đi. Nếu ông đau lòng cho chúng cháu thì phải dưỡng bệnh thật tốt”. Cô đưa muỗng cháo đặt ở khoé miệng thổi bớt nóng cho ông nội.
“Có y tá rồi. Mấy cô đó làm việc chuyên nghiệp hơn mấy đứa. Không cần mấy đứa. Y tá ở đây biết nghe lời. Haizz, ông già rồi. Sớm muộn gì cũng phải đi. Suốt ngày ở bệnh viên làm gì. Tử Yến, ông muốn đến thăm mộ bà nội”. Nghe ông nội nói vậy, An Tố không đồng ý: “Gần đây nhiệt độ hạ thấp, lại còn thường xuyên có mưa. Nếu ra ngoài rồi bị cảm thì sao? Đợi ông khoẻ hơn đã”. Ông nội không nói thêm gì nữa. Nhìn ra phía bầu trời bên ngoài cửa sổ. Có chút gì đó đau thương. Một hồi lâu sau An Tử Yến mới lên tiếng: “Đợi thời tiết tốt lên cháu sẽ đưa ông đi. Nhưng với điều kiện mấy ngày nữa nhất định phải tịnh dưỡng thân thể thật tốt. Nếu không thì không đi đâu hết”.
An Tố nhìn An Tử Yến. Ông nội nhếch miệng, động đến những nếp nhăn trên khuôn mặt: “Tiểu tử anh đừng có lừa tôi đấy”.
Năm mới sắp đến, ai nấy đều mong muốn về quê hương, về với người thân. Xuyên qua những con đường thành thị. Bầu trời xám xịt cũng không làm ảnh hưởng đến bước chân của họ. Cho dù hương vị mỗi năm càng ngày càng nhạt. Bữa tiệc đầu xuân càng lúc càng không có gì đặc sắc, mọi người vẫn khát vọng giây phút đoàn tụ.
Phòng bệnh của ông nội dường như không còn vắng lạnh nữa. Bất giác có nhiều người nghe ngóng tin tức đến thăm thường xuyên. Nào là bạn bè, cấp dưới, bạn đánh cờ,… Cuộc đời ông như được kể lại hoàn chỉnh trong một tháng ngắn ngủi ấy. Đợi người trong phòng bệnh dần rời đi, ông sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ ánh mặt trời rọi vào. Mẹ Mạch Đinh nhịn không được lau đi dòng nước mắt. Không nên khiến Mạch Đinh lo lắng cho mình, chăm sóc ông nội quan trọng hơn.
Tất cả mọi người đều cảm thấy ông nội hết hy vọng rồi. Nhưng Mạch Đinh không tin. Cậu đang đợi kì tích. Cậu nguyện nhận bất cứ giá nào để đổi lấy kì tích đó.
Vài ngày trước đêm giao thừa, bầu trời quang đãng hơn hẳn. Ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây rơi xuống, men theo đường thẳng chiếu rọi vào phòng bệnh. Ánh nắng không chỉ mang đến sự rực sáng, tinh thần ông nội hôm nay cũng khởi sắc hơn nhiều. Thậm chí không cần ai đỡ ông cũng có thể tự ngồi dậy. Ông dùng giọng không thể từ chối để yêu cầu Phó Thúc mặc cho ông bộ vest trong ngày kết hôn năm đó. Tuy đã nhiều năm nhưng nó vẫn như xưa. Chỉ có điều thân thể ông nội đã gầy đi rất nhiều, không còn vừa vặn với bộ đồ nữa.
Mạch Đinh đẩy xe lăn đến. An Tử Yến bế ông ngồi lên xe. Ông nội nghiêng đầu nói với Phó Thúc: “Để Tử Yến và Mạch Đinh đưa tôi đi là được rồi. Tối tôi sẽ về”.
“Vâng”.
– Hết chương 75 –
|
Ky tich, minh cung mong co ky tich... Ong noi ma chet thi Tu Yen va Mach Dinh se dau long chet mat...
|
mog ong noi an k sao moi k moi ng puon lam
|
Chương 76: Kỳ tích là gì?
Thời gian này ở nghĩa trang ngoài bọn họ ra thì không còn người nào khác nữa. Chỉ có những tấm bia mộ cô độc đứng đó. Ông nội ôm bó hoa khó khăn rời chiếc xe lăn. Mạch Đinh có ý đỡ ông nhưng ông lại từ chối. Ông đứng lên, đặt bó hoa thật đẹp trước bia mộ. Ông ngồi xuống, nhìn lên tấm ảnh thời trẻ của bà nội trên tấm bia. Vươn từng ngón tay miết lên khuôn hình đó: “Tú, bà xem tôi đã già như thế này. Bà vẫn xinh đẹp như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Tử Yến, tôi đều nhớ đến bà. Đôi mắt hai người quá giống nhau. Tôi được nhìn thấy đám trẻ trưởng thành, có phải bà rất ganh tị không? Ai bảo bà đi quá sớm làm gì? Tú à, những năm này, tôi rất nhớ bà. Thật sự rất nhớ bà…”. Nước mắt ông nội lăn qua từng nếp nhăn, rơi xuống mặt đất.
Cho đến tận bây giờ, Mạch Đinh chỉ nghĩ ông nội là ông nội mà thôi. Chưa từng suy nghĩ ông cũng là một người đàn ông. Chưa từng nghĩ đến tình yêu của ông. Không có tình cảm hay già rồi không cần tình yêu nữa? Chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu ra đi thì sẽ có cảm giác gì? Ông nội đã kể cho Mạch Đinh nghe rất nhiều chuyện quá khứ. Nhưng ông chưa từng kể về chuyện của bà nội. Có lẽ hồi ức đó chỉ thuộc về ông và bà mà thôi.
Ông nội ngồi đó hơn hai mươi phút rồi bắt đầu ho khan, An Tử Yến bước đến đỡ ông: “Đã trễ rồi, nên về thôi”.
“Ông muốn đi dạo một chút. Sức khoẻ hôm nay cũng không tệ lắm. Cứ như vậy mà về thì thật đáng tiếc. Mấy anh không đồng ý thì tôi nằm đây với vợ tôi”.
“Ông muốn đi đâu nữa?”
“Nơi nào cũng được. Chỉ cần không phải bệnh viên là được”.
Mạch Đinh đi phía sau đẩy ông nội ngồi trên xe lăn không ngừng nói chuyện. Hai người chỉ nói những chuyện vui vẻ, không ai nhắc đến cái chết. Nếu thích chỗ nào, ông sẽ bảo An Tử Yến dừng lại. Ông nội biết thời nay có rất nhiều phương tiện hiện đại. Mạch Đinh cũng biết người đi trước có nhiều truyền thống. Ngày hôm nay ông nội rất có sức sống, dường như không hề có dấu hiệu bệnh tật nào trên cơ thể ông.
Một ngày bình yên cứ trôi qua với ba con người ấy như vậy.
Mạch Đinh thật sự rất vui bởi vì sức khoẻ lúc này của ông nội.
Nhưng, Mạch Đinh không đợi kỳ tích. Kỳ tích không phải thứ dễ dàng chờ đợi mà có được.
Hôm sau, bệnh tình của ông nội đột nhiên có chuyển biến xấu. Người ta lúc sắp ra đi dường như sẽ biết rõ điều đó. Lúc trước xem ti vi cứ nghĩ rằng đều do đạo diễn sắp đặt. Bây giờ Mạch Đinh mới biết tất cả đều là sự thật. Ông nội gọi tất cả mọi người vào phòng bệnh. Ngay đến nói chuyện ông cũng phải dùng rất nhiều sức. Mắt ông lờ mờ, nhìn chăm chăm lên trần nhà: “Cũng đến lúc rồi”. An Tố không cam lòng, nhào lên người ông. Cô ôm chặt ông, gào khóc: “Ông ơi, cố thêm chút nữa. Cháu xin ông. Ông có thể mà”.
“An Tố à, cháu thật là. Ông nội muốn đi rồi”.
“Không! Cháu không muốn!”.
“Để ông nói xong lời cuối đã. An Tố, ông nội thật sự rất tiếc vì không thể đợi đến ngày cháu kết hôn. Nếu cháu có thể sửa đổi tính tình một chút thì có lẽ đã sớm được gã đi rồi”. Ông nội mỉm cười, nhưng chẳng ai cười nổi. Ông nhìn về phía An Tấn và Ngô Hinh: “Hai đứa lớn cả rồi chắc không cần tôi dặn dò gì nữa”.
“Bố, con…”. An Tấn muốn nói gì đó những lại không thể nói được. Bàn tay ông che lấy đôi mắt. Ngôi Hinh nước mắt dàn dụa: “Con đi tìm bác sĩ”.
“Không cần. Tìm ai cũng vô dụng thôi. Trong lòng tôi hiểu rõ”.
“Phó Thúc. Chuyện sau này giao cho cậu. Sau này, cậu có thể không cần vì cái lão già phiền phức này mà làm việc nữa. Cứ chăm sóc cho gia đình riêng của mình”. Phó Thúc siết chặc tay, không lên tiếng. Ông nội nói tiếp. Âm thanh của ông càng lúc càng thiếu sức lực. Nhưng ông vẫn cố gắng nói tiếp: “Để tôi giao phó cho cậu một việc cuối”.
“Ông nói gì tôi cũng sẽ làm”.
“An Tử Yến còn quá trẻ, mong rằng sau này cậu giúp nó….”. Ông nội ho khan. Phó Thúc tiếp lời: “Cho dù ông không nói cháu cũng sẽ làm”.
“Vậy thì tôi yên tâm rồi”. Ngón tay ông nội giật giật. Cánh tay lại không đưa lên được. Mạch Đinh chôn chân ở mép giường không ngừng khóc thút thít: “Tiểu Đinh, ông đã nói chuyện rất nhiều với cháu. Nhưng lúc này lại không có gì để nói cả. Ông nội rất thích cháu. Cũng rất vui vì người ở bên Tử Yến là cháu. Đừng khóc. Khó nhìn lắm. Bộ dạng của mấy người thật xấu. Ông nội nghĩ đến việc sắp được gặp bà nội còn rất kích động đây”.
Câu nói của ông nội bắt đầu đứt quãng. Tất cả mọi người kiềm nén tiếng khóc để lắng nghe lời nói của ông. Lời cuối cùng này là dành cho An Tử Yến. An Tử Yến không đến gần giường bệnh. Hắn chỉ đứng bên của sổ. Một mực không nhìn sang bên chỗ tất cả mọi người.
“Tử… Tử Yến… Bà nội đã cho cháu mượn ông nội hơn hai mươi năm rồi. Cháu cũng nên… đem ông… trả lại cho bà. Ông biết cháu… không thích… nghe những lời sến xẩm. Lời cuối cùng này hãy để cho ông… hành hạ cháu một chút… ông nội dù có đi đến nơi nào, cũng sẽ… sẽ cùng bà nội… cũng như lúc còn sống ở đây mà… yêu cháu…”.
An Tử Yến rốt cuộc cũng quay đầu lại. Có một loại biểu cảm khác hẳn trên khuôn mặt hắn. Dường như hắn sắp bị đẩy xuống vực sâu. Âm thanh của hắn so với phiến băng còn tái tê hơn: “Đừng rời xa cháu. Cháu xin ông, ông nội!”.
“Không đâu…”.
Ông nội mỉm cười bình thản nhắm mắt lại.Ông không nói gì nữa. Mà ông cũng sẽ không nói chuyện nữa. Mạch Đinh khẽ lay ông nội: “Mau tỉnh dậy đi, ông nội. Ông lại lừa cháu đúng không? Ông còn muốn dùng chiêu này để lừa cháu bao nhiêu lần nữa? Cháu không tin đâu. Ông giấu máy ghi âm ở đâu? Có phải ông lại nín thở không? Ông nội, ông còn lừa bao nhiêu nước mắt của cháu nữa? Lần này cũng như vậy đúng không? Mau dậy đi mà. Nếu không An Tử Yến sẽ vạch trần ông đó. Không vui đâu. Ông nội, một chút cũng không vui đâu. Ông mau tỉnh dậy mà lừa cháu đi. Tiếp tục lừa cháu đi. Mau lừa cháu đi, mau lừa cháu đi mà…”. Cậu kêu la đến khan cả giọng. Cứ gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng dù có thế nào ông nội cũng vẫn nằm im như vậy.
Ông nội nằm trên giường bệnh nhưng chỉ giống như đang chìm vào giấc ngủ. Mạch Đinh không biết phải làm sao. Cũng không biết làm gì mới đúng. Sự sống một con người rõ ràng cần đến gần mười tháng trời mới có được. Sao lại có thể ra đi vội vàng như vậy. Cậu không muốn tin ông đã ra đi. Nhưng thật sự ông đã đi rất xa rồi.
Phải làm sao đây? Ngoài trừ chấp nhận thì còn có thể làm được gì?
Đừng hỏi tại sao ông nội phải chết. Bởi vì con người, mẹ nó, chính là rồi sẽ phải chết.
– Hết chương 76 –
|
Chương 77: An Tử Yến à…
An Tử Yến biến mất. Không ai biết hắn đã đi đâu. Nhưng tất cả mọi người đều không đi tìm hắn. Kể cả Mạch Đinh. An Tử Yến có lẽ cũng không chịu đựng nổi. Mạch Đinh biết. Nhất định phải để cho An Tử Yến yên tĩnh. Nếu như bây giờ đi tìm hắn, tâm trạng của cậu sẽ còn rối hơn nữa. Như vậy ngược lại sẽ khiến cho An Tử Yến phải an ủi cậu. Đối với An Tử Yến, người quan trọng nhất là ông nội. Chiếm hết phần lớn thời gian của An Tử Yến là ông nội. Người mà An Tử Yến dành tình cảm đặc biệt nhất, cũng là ông nội. Nhưng ông nội không còn ở đây nữa. Mạch Đinh sao có thể tàn nhẫn mà khiến An Tử Yến an ủi cậu cơ chứ.
Tình thân và tình yêu là hai loại tình cảm song song. Không ai có thể lấp đầy chỗ trống của người còn lại. Cũng như không ai có thể thay thế chỗ của người kia.
Cho đến ngày tổ chức tang lễ, không ai chờ đợi An Tử Yến. Cuối cùng thì điều này đối với An Tử Yến có bao nhiêu là ý nghĩa đây? Mạch Đinh vặn vest đen. Cố gắng duy trì nụ cười. Cậu hy vọng bản thân sẽ bình thường nhất mà đưa ông nội đến cuối con đường. Cậu phải cố gắng kiên cường một chút. Kiên cường để lần này không cần An Tử Yến nữa.
Tất cả những dự định năm mới vì biến cố đột ngột xảy ra mà không còn ý nghĩa nào nữa. Bầu trời âm u. Nội tâm của mọi người cũng âm trầm theo. Và dường như chỉ có mỗi ông nội là thanh thản. Ông nội nói ông muốn ích kỷ đi tìm hạnh phúc thuộc về ông. Ông không muốn mọi người quá đau buồn vì ông. Nhưng cho dù người ra đi có dùng bất cứ cách gì, cũng không thể làm an lòng những người ở lại được.
Ta đi rồi, mấy đứa đừng quá đau lòng.
Lời nói ấy nói ra thì dễ dàng. Nhưng có ai làm được? Đừng để lại chuyện khó khăn ấy cho chúng cháu chứ.
Người tham gia tang lễ dần rời đi. An Tấn vẫn tiếp tục vội vàng lo phần hậu sự. Một mình Mạch Đinh đứng thật lâu trước bia mộ. Gió thổi mạnh làm tóc cậu rối tung. Lật cả áo của cậu. Mạch Đinh nhìn vào tấm hình mỉm cười của ông nội trên tấm bia.
“Ông nội, ông cảm thấy cháu đủ dũng cảm chưa. Hôm nay cháu không khóc đấy. Nếu ông cảm thấy cháu vẫn chưa đủ dũng cảm thì hãy giúp cháu. Cháu muốn đi tìm An Tử Yến. Cháu muốn đưa anh ấy đến trước mặt ông. Nói lời tạm biệt ông”. Mạch Đinh quay người đi. Cậu biết nên đến đâu để tìm An Tử Yến. Cậu giống như bị trói chặt muốn giải thoát. An Tử Yến đã từng che chắn cho cậu vô số lần. Bất luận thế nào, lần này cũng đến lượt cậu rồi.
Ngôi nhà gỗ nhỏ không biết chủ nhân đã bỏ nó ra đi. Nó vẫn yên bình như vậy mà chờ đợi. Mạch Đinh đứng ngoài cửa một hồi lâu. Cậu hít một hơi thật sâu. Đẩy nhẹ cánh cửa không hề được khoá. Cánh cửa phát ra âm thanh nặng nề. Điều đầu tiên Mạch Đinh nhìn thấy là An Tử Yến. Giống như có người dùng mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim cậu vậy. Hoàn cảnh bây giờ so với cậu tưởng tượng còn đáng sợ hơn nữa. An Tử Yến ngồi dưới đất, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu hắn vùi sâu bên trong. Nghe được tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, biểu cảm có chút lúng túng nhìn Mạch Đinh: “Mạch Đinh, ông nội đâu?”. Hắn phảng phất như một đứa trẻ, phảng phất không biết ông nội đã ra đi. Mạch Đinh cắn chặt môi dưới đau đớn.
An Tử Yến bướng bỉnh, ấu trĩ, tuỳ tiện, luôn mang biểu cảm xấu xa trên mặt của Mạch Đinh đâu rồi? An Tử Yến trước mặt không phải là An Tử Yến mà Mạch Đinh biết. Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao ông nội lại yêu cầu cậu cứu An Tử Yến. Lúc đó Mạch Đinh còn cho cái từ “cứu” này quá nghiêm trọng. Nhưng quả nhiên như ông nội hình dung. An Tử Yến không thể nào chịu đựng được chuyện ông nội qua đời. Cho dù có rất nhiều chuyện bất mãn, hắn cũng không quan tâm. Cho dù rõ ràng hắn hoàn mỹ như thế nhưng hắn cũng có nhược điểm.
Phải cứu thế nào đây? Mạch Đinh không biết cách. Không biết nói. Thậm chí không biết có nên đến gần hay không. Sự đau đớn thể hiện trên khuôn mặt An Tử Yến, cả từ trong người hắn toả ra ngoài nữa. Khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên đau đớn giống như hắn vậy. Mạch Đinh bước lên trước một bước. Con dao đâm vào tim cậu lại càng sâu hơn. Cậu đứng trước mặt An Tử Yến, cố ý không trả lời câu hỏi của hắn: “An Tử Yến, anh nói cho em biết em phải làm sao? Anh nói gì em cũng sẽ làm. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà. Em cũng không giáo huấn anh nữa. Có được không, An Tử Yến?”. Dường như hắn không nghe được lời nói của Mạch Đinh. An Tử Yến đứng lên: “Anh phải đem album ảnh đến cho ông nội. Hôm qua ông có nói với anh”.
“Anh đã đem album đến cho ông nội rồi”.
“Không có. Em nhớ nhầm rồi”. An Tử Yến đang muốn đi tìm. Mạch Đinh dùng sức ôm mạnh An Tử Yến từ phía sau: “Đừng như vậy. Anh đừng như vậy mà. Ông nội đã đi rồi”.
“Đi đâu?”
Mạch Đinh cứng đờ. Cậu nhất định phải cho An Tử Yến biết rõ sự thật. Dù vậy, cậu cũng không muốn khiến An Tử Yến tổn thương. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với An Tử Yến. Ông nội nằm viện, bác sĩ chữa khỏi bệnh cho ông rồi, đang đợi hắn trở về. Cậu thật sự muốn nói với An Tử Yến như vậy. Mà cũng muốn nói với chính mình như vậy. Bọn họ sẽ giả vờ được một thời gian. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ lạnh lùng nói ra một sự thật vô cùng tàn khốc: “Ông nội chết rồi. Ông đã chết rồi. Anh không biết à? Lúc đó anh cũng có mặt nhìn thấy ông nội nhắm mắt mà!!”.
Lời nói lạnh như băng đó làm cho sự tàn nhẫn của An Tử Yến quay trở lại: “Cho dù là em, nếu như còn dám nói lung tung, anh sẽ…”. Hắn đẩy cánh tay Mạch Đinh đang ôm hắn. Mạch Đinh cũng không sợ hãi. Hét lớn, âm thanh vang vọng khắp căn nhà: “Anh sẽ thế nào? Anh sẽ đánh em à? Vậy thì anh đánh đi. Em đã chứng kiến người ta hoả táng ông nội. Hôm nay em cũng nhìn thấy ông nội bị vùi vào lòng đất. Vô ích thôi, An Tử Yến. Không ai cứu được ông nội đâu. Kể cả khi anh cứ ở đây”. An Tử Yến siết chặc tay thành quả đấm. Cắn răng nhìn Mạch Đinh. Mạch Đinh tình nguyện để An Tử Yến đánh. Cậu có thể không một câu oán trách mà trở thành đối tượng phát tiết của hắn. Không phải vì rộng lượng. Mà chính là cần phải làm điều gì đó thật nhanh vì An Tử Yến.
Tình cảm của cậu dành cho ông nội rất sâu sắc. Nhưng so với tình cảm mà An Tử Yến dành cho ông thì thật không đáng nhắc đến. Giờ phút này nội tâm An Tử Yến tột cùng phải chịu bao nhiêu đau khổ. Cậu không có cách gì để An Tử Yên chia sẻ bớt cho cậu. Đó là nỗi đau của riêng mình hắn thôi.
– Hết chương 77 –
|