Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
Mạch Đinh không quản lời nói của An Tử Yến: “Tiết kiệm là một đức tính tốt đẹp của con người. Ví như anh bây giờ dùng máy tính rồi tắt ti vi đi. Sẽ tiết kiệm được một chút tiền điện”. Cậu giống như thầy giáo cấp quốc gia đang giáo dục cho đám học sinh tiểu học. Nghĩ An Tử Yến được nuông chiều từ nhỏ, ở phương diện này có thể so với học sinh tiểu học cũng không bằng đi. Cậu đã chuẩn bị kiến thức từ mức căn bản để bắt đầu giáo dục cho An Tử Yến. Vị học sinh tiểu học trong mắt Mạch Đinh trả lời: “Chỗ tiền đó còn không đủ mua bao cao su”.
“Tích tiểu thành đại. Hơn nữa nói anh tiết kiệm không phải để mua bao cao su!”
“Mua thuốc tránh thai à?”
“Em… Em với anh không thể nói chuyện được mà!”. Cậu đứng dậy, cởi áo khoác, xăn tay áo lên cao, cầm theo một cái khăn ẩm. Hì hà hì hục bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Có lúc cậu cũng không muốn làm. Nhưng không làm thì không được. Dường như nó trở thành chứng rối loạn cưỡng chế và thể cậu đã quen với vai trò tôi tớ mất rồi.
– Hết chương 67 –
|
Chương 68: Quay lại cuộc sống buồn khổ và mờ nhạt
Sau khi giặc đống quần áo bẩn, Mạch Đinh lại lau nhà. Cậu dùng cây lau nhà đẩy đẩy chân An Tử Yến: “Tránh coi”. An Tử Yến không nhúc nhích. Mạch Đinh nghiến răng: “Xin tránh ra”. Lúc này An Tử Yến mới từ ghế cao chuyển sang ngồi ghế salon. Mạch Đinh nghe thấy âm thanh trong laptop truyền đến. Vốn nghĩ hắn làm việc, ai ngờ lại đang xem video.
“Anh có biết em vất vả lắm không. Đã đi làm, còn phải nấu cơm. Lúc về anh cũng không biết giúp một tay, còn ở đó mà xem video…”. Cậu vừa dùng sức lau nhà, vừa oang oang kể khổ. Nội dung đại khái là sự mệt mỏi của bản thân gì đó. Đột nhiên, cậu giống như người bị điểm huyệt. Toàn thân bất động. Hoàn toàn hóa đá. Mạch Đinh nghe được trong laptop có giọng nói của Tô Tiểu Mễ và của cậu.
[Đem đồ tới phải cẩn thận chứ. Nếu bị người khác nhìn thấy thì sao?
Có ai quan tâm?
Mau vào đi]
Cái này, cái này, cái này… đây là chuyện gì đang xảy ra?
Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ lúc đó đã kiểm tra kĩ ngôi nhà có camera quay lén hay không rồi mà.
Bởi vì Tô Tiểu Mễ luôn làm những chuyện kì quái, thậm chí là nguy hiểm. Cho nên Nghiêm Ngôn đã giấu Tô Tiểu Mễ lắp camera chống trộm kèm chức năng ghi âm ở nhà. Chuyện này giấu cậu ta đúng là vô cùng sáng suốt. Nếu người như cậu ta mà biết có máy quay, với khao khát được làm diễn viên của mình, không biết sẽ còn làm gì nữa.
Vậy nên, cái gì mà muốn giẫm An Tử Yến ở dưới chân, rồi cả đời không thoát được. Cậu và Tô Tiểu Mễ giơ cây nến lên tiến hành nghi thức thần bí. Tất cả đều xuất hiện trong đoạn video. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng hô lớn của Mạch Đinh: SpongeBob vạn tuế! SpongeBob vạn tuế! SpongeBob vạn tuế! Khó trách Mạch Đinh như hóa đá. Sau đó toàn thân cậu lạnh toát. Mồ hôi túa ra. Đem tất cả trạng thái cảm xúc biểu cảm luôn một lần. Mà đến việc đi ngăn An Tử Yến không được xem video cậu cũng không còn sức lực nữa.
An Tử Yến sau khi xem xong video thì đóng laptop lại. Nở nụ cười đùa cợt có chút khinh bỉ: “Ngại quá, anh đang xem video nên không nghe rõ mấy câu em nói lúc nãy. Em nói em ở đây rất vất vả hả?”
“Cũng… cũng không vất vả lắm”. Mạch Đinh cười cười.
“Em khiêm tốn quá”. Mỗi chữ của An Tử Yến đều mang đầy ý châm chọc: “Ngày nào cũng quỳ gối trước mặt Đại Tiên cũng vất vả nhiều rồi”. Mạch Đinh lại cười: “A a a… Cũng… cũng được. Chồng tốt à, tối nay muốn ăn gì, anh nấu cho anh ăn nha?”
An Tử Yến có thể nghĩ đến Mạch Đinh mà ở chung với Tô Tiểu Mễ kiểu gì cũng làm mấy chuyện ngốc nghếch. Nhưng hắn không ngờ lại có thể ngốc đến vậy. Hắn đặt laptop trên bàn khách, đứng lên xoay cổ: “Mới nãy không phải em muốn trao đổi, thảo luận gì đó à? Nào, chúng ta thảo luận. Em nghĩ sẽ giẫm anh dưới chân ra làm sao?”
—————-
Cuối cùng cũng vượt qua một buổi tối không hề muốn nhớ lại. Hôm sau đi làm, Mạch Đinh có cảm giác như đã không tới công ty lâu lắm rồi. Cậu phấn khởi bấm số bảy trong thang máy. Không biết các đồng nghiệp có nhớ cậu không. Bình thường mặc dù họ có hay nói đùa, nhưng cậu đi rồi nhất định là sẽ yên ắng lắm đây. Dù sao đều chung chiến tuyến cả mà. Đi vào văn phòng. Mọi người nhìn thấy Mạch Đinh ngoài cửa cũng không có mấy khác biệt. Phảng phất như hôm qua Mạch Đinh cũng đi làm vậy thôi. Không có gì hấp dẫn cả.
“Mọi người ở công ty sao rồi?”. Rốt cuộc Mạch Đinh cũng chào hỏi trước. Phạm Thiếu Quân đảo mắt, cảm giác như không hề nhìn thấy tròng đen: “Sớm biết đã theo Yến rồi. Lão Thôi nhân lúc Yến đi, đã nhiệt tình mà sai vặt chúng tôi”. Quách Bình mệt mỏi dùng hai tay chà xát khuôn mặt: “Cuối cùng Yến cũng về. Thằng cha hồ ly kia đơn giản là không coi chúng tôi là người. Tinh thần phấn chấn của cậu làm cho người ta khó chịu đó”.
Lại còn lo lắng chuyện không đâu. Bọn họ vừa gặp cậu đã mắng chửi. Mạch Đinh chính là cảm thấy ủy khuất và tức giận. Cậu đặt mông ngồi vào bàn làm việc: “Lúc đầu là mấy người khăng khăng đem chuyện này giao cho tôi. Mấy người cho rằng tôi ở bên kia sống dễ chịu lắm chắc. Mệt mỏi không nói làm gì đi. Đã vậy còn phải ở chung với An Tử Yến. Làm thuộc hạ cho cái loại đó chính là kiếp trước tôi mắc nợ. Thậm chí xém chút là tôi từ chức rồi”.
“Đem đơn từ chức vào phòng làm việc của tôi là được rồi”. Chẳng biết An Tử Yến đến từ lúc nào, lại còn tiếp tục trầm giọng nói: “Không ai giữ cậu lại đâu”.
“Yến, cậu về rồi”. Phùng Phỉ Mông nói.
“Cậu mà trễ thêm chút nữa là tôi chết luôn quá”. Liễu Vĩ nói.
“Sau này những chuyện đi công tác như vậy cứ giao cho tôi. Cậu không thể rời công ty được”. Quách Bình cũng lên tiếng.
Thái độ đón chào An Tử Yến sao khác biệt quá vậy. Một đám người chỉ biết nịnh hót. Phạm Thiếu Quân tinh tế nhìn thấy cánh tay của An Tử Yến: “Yến, tay cậu làm sao đấy?”
“Bị chó cắn”. An Tử Yến vừa nói xong, đồng hoạt ánh mắt đều quay về hướng Mạch Đinh. Làn sóng chỉ trích dâng lên: “Mạch Đinh, cậu với Yến không hợp nhau thì cũng không thể cắn cậu ấy được a”.
“Thật quá đáng mà. Còn đi cắn người nữa chứ”.
“Cậu thật không sợ bị sa thải hả? Dám cắn cả sếp luôn”.
Tại sao? Tại sao phản ứng của bọn họ và Tô Tiểu Mễ lại giống nhau như vậy? Ai cũng nghĩ An Tử Yến mà nói “chó” thì chính là ám chỉ cậu sao? Mạch Đinh dùng tay đấm xuống mặt bàn: “Anh ta không dùng phép ẩn dụ! Là chó thật, không phải tôi!”
“Yến, cậu là bị chó cắn thật hay bị Mạch Đinh cắn vậy?”. Phùng Phỉ Mông muốn xác minh sự thật. Nội dung câu hỏi thật khiến Mạch Đinh tổn thương mà. An Tử Yến nhún vai. Không hề trả lời và đi thẳng vào phòng làm việc. Anh phải giải thích rõ ràng chứ! Em sẽ bị người ta hiểu lầm đó! Mạch Đinh gào thét trong lòng chứ chẳng dám nói ra. Trong công ty, quan hệ giữa cậu và An Tử Yến chẳng qua chỉ là một nhân viên cấp thấp và sếp lớn thôi. Cậu lại trở về cái cuộc sống buồn khổ và mờ nhạt như xưa rồi.
– Hết chương 68 –
|
Chương 69: Tâm trạng của hắn
Quản lý Thôi thấy An Tử Yến trở về, lập tức đi vào phòng làm việc của hắn. Thái độ không phải nhiệt tình, mà cũng chẳng phải lạnh lùng: “Tôi biết ở bên kia rất mệt mỏi. Bất quá chuyện chưa giải quyết xong thì không thể về được. Đến lúc đó tôi biết giải thích thế nào? Mặc dù phần đầu là do tôi phụ trách. Nhưng tôi cũng không thể chia sẻ trách nhiệm giúp cậu được”. An Tử Yến không lên tiếng. Đưa tay ấn sập tài liệu lên ngực ông. Quản lý Thôi đảo tập tài liệu lại cho thuận chiều. Sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ông ta không dám tin An Tử Yến đã sắp xếp toàn bộ mọi chuyện đâu vào đấy. Nhưng sự thật nằm ngay trước mắt. Ông đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Chỗ tài liệu này không ngại tạm thời để ở chỗ tôi chứ”.
“Không thành vấn đề”.
Trở lại phòng làm việc của mình, quản lý Thôi lại mở tập tài liệu ra xem lần nữa. Siết chặt nắm đấm. Ông không muốn thừa nhận An Tử Yến làm tốt hơn mình. Cứ cho rằng hắn chỉ mượn những gì ông đã làm trước đó rồi có thể thuận lợi như thế. Ông ở bên đó vật vờ hai tháng. Mà An Tử Yến chỉ ở có một tuần. Đây là sao? Lần này công lao cũng như danh dự đều thuộc về ông đi. Quản lý Thôi vì An Tử Yến chướng mắt nên mới cho hắn sang bên kia thay thế. Nhưng chuyện này cũng là do một tay ông ta chuẩn bị. Cấp trên căn bản sẽ không quan tâm chuyện này là do ai trực tiếp đi giải quyết. Bọn họ chỉ nhìn kết quả cuối cùng thôi. Vì vậy, ông dựa vào tập tài liệu của An Tử Yến, rồi như thể việc An Tử Yến đi công tác chưa từng xảy ra. Tất cả đều do ông xử lý. Sau đó đem tập tài liệu trình lên cấp trên. Tất cả mọi người đều biết ông phụ trách vấn đề này rất lâu rồi, An Tử Yến hắn cũng không thể nói gì được.
Quản lý Thôi đã thành công nhận được lời khen ngợi từ các ông sếp già. Tiền thưởng cuối năm cũng tăng lên. Tiền tài và danh dự lại bội thu. Hành động của quản lý Thôi khiến cho nhân viên của An Tử Yến rất tức giận. Bọn họ cho rằng quản lý Thôi làm việc không đến nơi đến chốn, rõ ràng đều dựa vào An Tử Yến. Ông ta đã không cảm ơn thì chớ. Đây lại còn quay ngược lại cắn An Tử Yến một phát. Trong số đó, người tức giận nhất đương nhiên là Mạch Đinh rồi. Cậu cố gắng đè nén cơn tức giận của bản thân xuống mà nghe các đồng nghiệp nói chuyện: “Thật không cam lòng. Công lao đều bị ông ta cướp mất”.
“Thật muốn tức chết mà. Cái bọn kia lại được phen đắc ý trước mặt chúng ta rồi”. Phạm Thiếu Quân không ngừng vỗ ngực. Cao Sảng buồn bực lên tiếng: “Sau khi tan việc, xuống xì lốt xe lão đi”.
Ở công ty cố gắng kiềm nén, vừa về đến nhà Mạch Đinh liền bộc phát. Chắp tay sau lưng đến trước mặt An Tử Yến: “Thật không biết xấu hổ. Quá là không biết xấu hổ. Tại sao ông ta lại có thể làm ra cái chuyện thất đức như vậy? Chúng ta ở bên kia cực khổ biết bao. Chỉnh sử lại hồ sơ tốn mất hai ngày không lẽ lại là ông ta làm chắc?”. An Tử Yến so với thái độ bình thản cũng không chênh lệch nhau là mấy. Giống như chuyện không liên quan đến hắn vậy.
“Không lẽ anh không tức giận hả? Không nên giao hồ sơ cho ông ta chứ”. Cậu ngồi xuống bên cạnh An Tử Yến: “Vậy anh muốn đối phó với ông ta thế nào? Cũng phải nói cho em biết chút đi”. Mạch Đinh không thể tiếp nhận được chuyện An Tử Yến bị khi dễ. Lần này cậu tuyệt đối đứng về phía hắn. Chỉ cần không phạm pháp, cậu có thể tha thứ mọi chuyện.
“Không có”.
“Anh không làm gì hả?”
“Ông ta nghĩ thế nào là việc của ông ta. Đừng có làm phiền anh là được”. Tính tình không màn thế sự của An Tử Yến lại được thể hiện ra. Hắn muốn làm gì, không muốn làm gì, đều dựa vào tâm trạng. Bây giờ, hắn không có hứng đối phó với quản lý Thôi. Mạch Đinh khoanh tay, đổi suy nghĩ: “Là do em còn non nớt quá. Suy nghĩ của anh là đúng. Đại trượng phu có thể co giãn, phải biết ngoạ tân thường đảm*”. Suy nghĩ của Mạch Đinh đối với An Tử Yến quá là sai lầm.
(*Ngọa tân thường đảm: nằm gai nếm mật, chịu đựng mọi gian truân vất vả.)
Khí lạnh kéo về đột ngột không như mọi khi. Dọa được cả thành phố một phen rùng mình. Nó hưởng thụ cái cảm giác nhà nhà người người run rẩy bên trong nó. Mạch Đinh khoác một chiếc áo thật dày bên ngoài chiếc áo vest mà vẫn thấy lạnh. Vì dậy quá sớm mà giờ cậu phải chen chúc trên chiếc xe buýt chật chội trong khi chẳng còn chút sức sống nào. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thời tiết thật xấu. Cái tật ngủ nướng của An Tử Yến so với mùa hè còn dã man hơn. Mong hôm nay không đi làm trễ. Vì thế, hôm qua, Mạch Đinh đã mua tận mười cái đồng hồ báo thức rồi đem đi giấu. Cậu vất vả dụng tâm như vậy, đến lúc nào An Tử Yến mới hiểu đây.
Cậu vội vàng chạy vào công ty. Bên trong có máy điều hòa không khí nên khiến cho cơ thể Mạch Đinh dần ấm lên. Cậu cởi áo khoác bước vào thang máy. Bộ phận chăm sóc khách hàng bây giờ bị chia rẻ nhiều hơn trước. Nhân viên của An Tử Yến không thích cách làm việc của quản lý Thôi cùng đám tinh anh dưới trướng ông ta. Bọn họ dựa vào sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, đối với những việc vặt vãnh mà các vị tiền bối không chịu làm, lại chỉ biết giao hết cho bọn họ thì không thể im lặng chịu đựng như trước đây nữa. Chính là phải từ chối. Đại khái là vì lần này An Tử Yến xảy ra chuyện kia. Chứ ai mà không thường giúp các tiền bối làm việc rồi bị cướp hết công lao! Nhưng cái người ‘chủ’ đó lại không hề quan tâm nhiệt huyết hay tâm tình gì của bọn họ. Hầm hầm đi vào văn phòng nhìn thẳng vào Mạch Đinh rồi đi vào phòng làm việc.
“Trong lòng Yến cũng không chịu nổi”.
“Chúng ta mời Yến một bữa đi”.
Chỉ có Mạch Đinh biết, tâm trạng của hắn không được tốt tuyệt đối không phải vì quản lý Thôi. Mà chính là vì chuông báo thức sáng. Mạch Đinh còn cố tình chọn tiếng kinh dị nhất mà cài đặt. Cậu tiết kiệm vì các đồng nghiệp, tốt bụng nói: “Mọi người đừng lãng phí tiền chứ”.
“Bạch Nhãn Lang* à, cậu không quan tâm Yến. Nhưng mà chúng tôi quan tâm”. Mọi người đồng loạt công kích, lòng tốt của Mạch Đinh cứ vậy mà bị vùi dập.
Nói cậu không quan tâm An Tử Yến? Mạch Đinh thật là ủy khuất. Phải nói là trên thế giới này, người quan tâm An Tử Yến nhất chính là Mạch Đinh đó.
Phùng Phỉ Mong cúp điện thoại, đứng lên: “Mọi người chuẩn bị đi. Vương tổng thông báo toàn bộ nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng lên phòng họp”. Nói xong cô lại tiếp tục đi thông báo cho An Tử Yến. Nhân viên toàn phòng từ từ đi vào thang máy. An Tử Yến chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Mạch Đinh. Hai người họ cứ vậy mà sánh vai bên nhau. Đây là lần đầu tiên Mạch Đinh vào phòng họp kể từ khi vào công ty. Rốt cuộc Vương tổng muốn nói cái gì. Trong ấn tượng của Mạch Đinh, Vương tổng tầm bốn mươi tuổi. So với quản lý Thôi thì trẻ hơn. Khuôn mặt khá bình thường. Thoạt nhìn thì ông là một người dễ tính. Nếu đi trên đường bắt gặp, người ta sẽ không nghĩ ông là chủ tịch của một công ty lớn. Mạch Đinh đang suy nghĩ thì có một bàn tay lạnh như băng luồn vào trong áo, trực tiếp đặt ngang eo cậu. Thân thể ấm áp đột nhiên bị tập kích. Gống như thể cả khối băng đột nhiên trượt vào cổ áo vậy.
“Lạnh ~~”. Mạch Đinh tiến lên trước một bước. Đạp trúng chân Quách Bình. Tất cả mọi người bên trong thang máy đều quay lại nhìn Mạch Đinh. An Tử Yến đã rút tay về, lạnh lùng nói: “Cậu làm gì vậy?”
“Không có gì, ngại quá”. Mạch Đinh lúng túng. Đợi các đồng nghiệp quay đi. Mạch Đinh lập tức trừng mắt với An Tử Yến. Không phải chỉ đặt báo thức thôi sao. Còn không phải vì tốt cho hắn hả? Lại còn đi trả thù cậu! Lúc ra ngoài, tâm trạng khó chịu của An Tử Yến lúc nãy dường như đã khá hơn nhiều.
– Hết chương 69 –
|
Chương 70: Bộ phận chăm sóc khách hàng phân cực
Phòng họp rất lớn. Chính giữa căn phòng là một bàn gỗ dài hình bầu dục màu nâu. An Tử Yến cùng quản lý Thôi chia ra ngồi đối diện hai phía đầu bàn. Tất cả nhân viên khác đều tự tìm chỗ ngồi. Sự phân cực rất rõ ràng. Không ai muốn tranh dành gì. Mạch Đinh ngồi sau lưng An Tử Yến. Vương tổng đi đến ngồi chính giữa bàn. Nhìn An Tử Yến rồi quay sang nhìn quản lý Thôi. Mặt nhăn nhúm, tỏ thái độ nghiêm nghị: “Bây giờ bộ phận chăm sóc khách hàng là sao? Có phải muốn chia thành hai bộ phận không?”. Vương tổng lúc này so với người trong ấn tượng của Mạch Đinh hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ mấy nhà lãnh đạo nói thay đổi liền thay đổi, như vậy mới có thể lộ bá khí được?
Một mảnh trầm mặc bao trùm cả căn phòng. Vương tổng nói tiếp: “Không ai nói gì à? Câm cả rồi?”. Quản lý Thôi đan mười ngón tay vào nhau đặt trên mặt bàn: “Vương tổng, cái này không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi đều chuyên tâm vào công việc. Làm sao có thể so đo với những người trẻ tuổi. Tôi cũng không phải nói cách quản lý nhân viên của An Tử Yến có vấn đề. Bất quá dù sao cậu ấy cũng còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, để mặc cho nhân viên làm loạn”. An Tử Yến chẳng qua chỉ nhìn vào ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn của hắn: “Làm loạn? Mấy người đã làm gì?”. Hắn hơi nghiêng người quay ra sau nhìn đám nhân viên: “Không lẽ kéo các tiền bối vào phòng vệ sinh rồi dở trò?”. Có vài người không kiềm được mà cười phát thành tiếng. Mạch Đinh nhân lúc không ai chú ý đá vào chân An Tử Yến. Ra hiệu cho hắn đứng đắn một chút. Phía bên kia bàn thì mặt nào mặt nấy đều xanh ngắt. Quản lý Thôi giận mà không có chỗ phát tiết: “Cậu nói kiểu gì đấy?”
“Tôi đối với cái từ làm loạn kia chỉ hiểu theo nghĩ đó”.
“Đừng có chơi trò miệng lưỡi với tôi”.
“Tất cả được rồi”. Vương tổng đập tay xuống bàn: “Bây giờ quan hệ nội bộ trong bộ phận chăm sóc khách hàng còn kém hơn các bộ phận khác. Là cố ý đề người khác chê cười sao? Tôi ở chỗ mấy sếp tổng khác, mặt mũi biết để đâu?”
“Vương tổng, ông cũng thấy đấy. Tôi cảm thấy An Tử Yến không đảm nhiệm nổi vị trí này. Kể từ lúc cậu ta lên ngồi vị trí đó, bộ phận chăm sóc khách hàng ra làm sao rồi. Tôi thấy An Tử Yến còn phải rèn luyện nhiều nữa. Người trong bộ phận chăm sóc khách hàng có tư cách ngồi vào vị trí của cậu ta có rất nhiều. Ví như lão Lý…”. Vương tổng ngắt lời ông: “Lão Thôi, ông là đang chất vấn tôi phán đoán sai lầm về An Tử Yến?”
“Đương nhiên không phải. Vương tổng hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi thừa nhận An Tử Yến vào công ty rất xuất sắc. Khó mà không bị người ta chú ý. Vương tổng, ông đương nhiên là có lý do chính đáng. Tôi cũng vì bộ phận này thôi. Nhưng người nổi bật không có nghĩa có thể hoàn thành tốt công việc quản lý. Tôi chỉ là muốn cậu ấy rèn luyện thêm. Tránh những bộ phận khác có ý kiến với khả năng của An Tử Yến. Tôi cũng là đứng trên lập trường của Vương tổng mà suy nghĩ thôi”.
Mạch Đinh nắm chặt tay khẩn trương lắng nghe. Không lẽ An Tử Yến bị xuống chức thật? Cậu thật muốn leo lên bàn họp đạp cho quản lý Thôi một phát. An Tử Yến cũng nên phản bác ông ta chút đi chứ. Nếu Vương tổng thật sự cho An Tử Yến xuống chức thì quá đúng ý quản lý Thôi rồi. Ông ta sẽ không phải đau đầu tìm mọi cách gây khó khăn cho hắn nữa. Mạch Đinh không dám nghĩ. An Tử Yến, mau bảo vệ mình đi. Nhưng hắn chỉ đơn giản cúi đầu nhìn xuống dưới bàn. Hắn là vì quản lý Thôi mà buồn bã sao? Cũng đúng! An Tử Yến là người luôn được gia đình và bạn bè cưng chìu. Đột nhiên bị quản lý Thôi nói như vậy sao mà chịu được.
Mạch Đinh nhướng người lên, muốn nhìn rõ biểu cảm của An Tử Yến. Cái… cái… cái người này. Lại còn chơi game dưới bàn!!! Lúc này không phải ở trường. Nghiêm túc đi chứ!!
Vương tổng trầm mặc. Tất cả mọi người ngừng thở, lo lắng trước sự trầm mặc của ông. Phỏng đoán tiếp theo Vương tổng sẽ nói gì. Dù sao An Tử Yến có lên chức hay xuống chức cũng đều do Vương tổng quyết. Ông là người có quyền cao nhất trong bộ phận chăm sóc khách hàng này.
“Lão Thôi. Đừng nghĩ tôi là một ông già hồ đồ. Cho rằng tôi không thường đến văn phòng thì cái gì cũng không biết. Tử Yến đã làm gì tôi đều biết cả. Ông nói cậu ta cũng chưa đủ tư cách đâu. Tuy bên dưới cậu ấy là những người trẻ tuổi nhưng lại xuất sắc hoàn thành công việc được giao. Dương tổng cũng vì sự quan hệ với cậu ấy đã không còn tìm tôi nữa. Không chỉ chuyện đó. Ông làm chuyện gì, tôi đây cũng biết cả”. Vương tổng còn giữ thể diện cho quản lý Thôi. Không nói ra chuyện công tác bên ngoài kia. Những sếp tổng khác có thể không nắm được tình hình. Nhưng An Tử Yến ra ngoài công tác, Vương tổng là người phụ trách quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng làm sao có thể không biết được. Mặt quản lý Thôi đỏ lên. Không nói thêm gì nữa. Ngay đến Vương tổng, ông cũng mắng chửi trong bụng. Không ngờ Vương tổng đánh động tới chuyện kia trước mặt ông. Xem ra muốn mượn tay Vương tổng hạ thủ không được rồi. Giờ cho ông ta chút mặt mũi, sau này không biết còn sẽ làm gì nữa. Dã tâm của quản lý Thôi rất lớn. Ông sẽ không vì cái chức quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng mà thỏa mãn. Ông ta đã sớm để mắt đến cái ghế của Vương tổng. Tình thế bây giờ khiến ông không thể chần chừ mà đẩy nhanh kế hoạch.
Vương tổng nhìn về phía An Tử Yến: “Còn cậu nữa. Lúc cậu nhận vị trí này, tôi đã nói đừng gây phiền phức cho tôi rồi mà”.
An Tử yến đặt di động lên bàn: “Ông là muốn tất cả mọi người trong bộ phận chăm sóc khách hàng tương thân tương ai với nhau? Tôi thấy không có hy vọng đâu. Thay vì miễn cưỡng làm việc cùng nhau. Chi bằng tách đôi ra”. Đối với đề nghị của An Tử Yến, Vương tổng hừ lạnh một tiếng: “Tôi muốn nghe cụ thể hơn về đề nghị của cậu”.
“Hôm nay bắt đầu, quản lý Thôi không được ra lệnh cho nhân viên của tôi. Việc của bọn họ không liên quan đến chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không quấy rầy công việc của các tiền bối. Việc ai người nấy làm. Tôi hy vọng quản lý Thôi cũng không đến quấy rầy tôi. Ví dụ như chỉ đưa chút tài liệu vô dụng rồi bảo tôi đi xử lý những việc tiếp theo”.
“Cậu!”.
“Tôi chỉ lấy ví dụ. Quản lý Thôi, cần gì kích động vậy?”
Quản lý Thôi ổn định tinh thần: “Cậu cũng đừng quên. Trước kia là dùng kinh nghiệm và năng lực những vị tiền bối này mới tạo dựng lên bộ phận chăm sóc khách hàng như ngày hôm nay. Đám nhân viên của cậu vào công ty được bao lâu? Đừng có kiêu ngạo mà làm xấu mặt trước những bộ phận khác”.
Vương tổng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Ông như vậy thì bộ phận chăm sóc khách hàng còn ra cái dạng gì nữa!”.
“Trước mắt chỉ có thể như vậy. Tôi thấy quản lý Thôi và các vị tiền bối nhất định không muốn bại dưới các hậu bối. Như vậy thì sẽ càng nghiêm túc hơn trong công việc. Có cạnh tranh mới có năng suất. Có năng suất rồi tự nhiên thành tích của bộ phận sẽ đi lên. Lên rồi thì các sếp tổng khác còn nói gì được nữa”.
Vương tổng sờ cầm, quay sang quản lý Thôi: “Lão Thôi, ông có ý kiến gì không?”
“Cũng được. Không cần dong dài. Bên chúng tôi cầu cũng không được đây!”
“Vậy đi! Chúng ta sẽ thử. Nếu như không thành. Tử Yến, cậu sẽ phải trả giá đắt vì không nghe lời khuyên của tôi mà thực hiện đề nghị này đấy!”
An Tử Yến nhún vai. Vương tổng ra ngoài. Cuộc họp kết thúc. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhóm. Quản lý Thôi dùng các vị tiền bối cũng nghiêm túc bước ra ngoài. Những người trẻ tuổi còn lại trong phòng thì hoan hô. Cảnh tượng không khác gì nông dân được địa chủ phóng thích. Sắc mọi người cũng không còn vẻ căng thẳng như lúc nãy nữa. Mạch Đinh vì quá lo lắng mà cả bàn tay ra đầy mô hôi. An Tử Yến nhẹ giọng nói: “Lấy hết mười cái đồng hồ báo thức đó ra cho anh”.
Mới xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, hắn không còn gì để nói sao? Chỉ quan tâm đến mười cái đồng hồ báo thức đó thôi hả? Mạch Đinh thật muốn sôi máu.
Nhìn theo bóng lưng An Tử Yến. Đàn ông tập trung vào công việc lúc nào cũng tỏa ra một loại mị lực không thể kháng cự được. Mới vừa rồi ngồi sau lưng hắn, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, quả quyết nói chuyện cùng Vương tổng và quản lý Thôi, giống như ngồi trên khán đài sân bóng rổ xem người thương thi đấu vậy. Khi người thương ghi điểm, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc lạ thường. Nhìn đi, hắn là người đàn ông của cậu đó.
Mạch Đinh quắn quéo: Người đàn ông của tôi, đúng là, đẹp trai quá đi.
An Tử Yến nhấn nút giữ cửa thang máy: “Tĩnh mạch gì đó. Cậu còn đứng đó cười cái gì? Còn không mau vào trong?”
“Vâng”.
Mach Đinh chạy đến chỗ An Tử Yến. Trong thang máy chật chội, mu bàn tay hai người họ sát cạnh bên nhau.
– Hết chương 70 –
|
Chương 71: Anh ta là ai?
Bộ phận chăm sóc khách hàng hoàn toàn bị chia cắt. Nhưng kì lạ là không khí lại thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các vị tiền bối trước kia không vừa mắt với những việc mà những người trẻ làm thì bây giờ, thứ người trẻ làm không tốt, họ càng thấy có lợi.
Từ chối Quách Bình mở tiệc ăn mừng. Mạch Đinh chạy về nhà. Vừa mở cửa, còn chưa tháo giày An Tử Yến đã nói: “Đồng hồ báo thức”.
“Chỉ quan tâm đến đồng hồ báo thức! Hôm nay nguy hiểm thật đó. Em còn lo anh bị cách chức”. Đây mới là chuyện Mạch Đinh muốn nói. Chứ không phải là ba cái đồng hồ rách kia.
“Nếu trong vòng mười phút mà không tìm hết ra đây cho anh. Em nên lo lắng cho chính mình đi”.
“Em cũng vì tốt cho anh thôi. Nếu hôm nay không phải là em. Nói không chừng cả họp anh cũng đến trễ. Rồi sẽ bị Thôi hộp phê bình. Anh phải cảm ơn em mới đúng”. Vì quản lý Thôi và An Tử Yến không hợp nhau nên Mạch Đinh liền dựa vào đặt điểm cấu tạo khuôn mặt của quản lý Thôi mà đặt cho ông ta một biệt danh.
An Tử Yến không nói gì nữa. Mạch Đinh còn nghĩ sự lên án của mình quá nặng nề. Cậu nói tiếp: “Em không có giận anh. Chỉ là nói vậy thôi. Bây giờ em đi nấu cơm”.
Cơm nước xong xuôi. Hai người đang nằm trên giường xem phim. An Tử Yến đột nhiên nhìn đồng hồ rồi đi vào phòng ngủ: “Mạch Đinh, vào đây”.
“Làm sao?”. Mạch Đinh bấm dừng phim lại rồi đi vào phòng ngủ. An Tử Yến nói: “Nhắm mắt lại”. Lời thoại này đích thị là phim thần tượng rồi. Tim Mạch Đinh đập loạn xạ. Bình thường nếu như lời thoại này xuất hiện thì chính là lúc nam chính có điều bất ngờ muốn tặng có nữ chính. Mạch Đinh nhắm mắt lại, An Tử Yến đưa cậu đến chính giữa phòng: “Đợi”.
“Vâng”. Mạch Đinh cảm động gật đầu.
Một phút trôi qua. Tim Mạch Đinh giật bắn lên. Tiếng chuông báo thức vang lên như phim kinh dị. Mười chiếc đồng hồ báo thức đồng thời cùng rung. Xuyên thủng cả màng nhĩ. Lúc mua cậu cũng không ngờ đồng hồ báo thức mà cũng có uy lực như vậy. Mạch Đinh cài đặt tất cả vào lúc tám giờ. Cho nên sáng hay tối cùng giờ nó đều sẽ kêu lên. Đây chính là điều bất ngờ mà An Tử Yến dành cho cậu. So với phim thần tượng thì quá là khác nhau. Cậu nhìn bốn phía. An Tử Yến không có ở đây. Hắn đã chạy nhanh ra ngoài đóng cửa, che lỗ tai lại rồi.
“An Tử Yến!”.
“Em không phải muốn anh cảm ơn em sao? Đây là quà đáp lễ. Bây giờ em muốn cảm ơn anh à?”
Ghê tởm. Đáng giận. Xấu xa.
An Tử Yến ngồi trên ghế salon. Nhấn nút play tiếp tục coi phim. Mạch Đinh cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết nào. Cũng như không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây nào ở cạnh An Tử Yến. Cậu xem một lát rồi ngã người vào lòng An Tử Yến.
Hôm sau, Vương tổng giá lâm đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Vốn còn tiếng nói chuyện nhưng ngay lập tức cả căn phòng im như tờ. Chỉ còn sót lại tiếng lật giấy cùng âm thanh gõ bàn phím. Mạch Đinh nghĩ, không hỗ danh là lãnh đạo. Quả nhiên có khách phách. Qua chuyện ngày hôm qua, ấn tượng của Mạch Đinh đối với vương tổng đã có sự biến chuyển rất lớn. Trước kia cậu chỉ cho rằng Vương tổng là người có tiền. Nếu như cậu cũng có loại khí phách đó. Có thể tương lai không xa cũng trở thành lãnh đạo không? Suy nghĩ của Mạch Đinh thật có tính logic.
An Tử Yến đang tựa vào bàn làm việc của Quách Bình nghe báo cáo. Vương tổng đi đến cạnh An Tử Yến: “Lên sửa máy tính”. Lại sửa máy tính?! Sự nghiêm túc hôm qua sao không thấy nữa? An Tử Yến hạ mi mắt: “Tôi nói, máy tính cùi bắp của ông nên ném sớm đi”.
“Tôi dùng quen rồi”.
An Tử Yến bỏ mặt Vương tổng về lại phòng làm việc. Một phút sau đem một chiếc laptop mới ra đưa cho Vương tổng: “Coi như hối lộ ông, đem đi đi”. Ngay trước mặt tất cả các đồng nghiệp, An Tử Yến đang nói cái gì vậy?! Hối lộ phải là chuyện bí mật mới đúng chứ.
“Cậu cho tôi có ích lợi gì. Tôi không dùng máy này được”.
“Vương tổng, ông cũng không phải muốn giúp quản lý Thôi mới đến đây làm trễ nãi công việc của tôi chứ?”. Nói chuyện thật trực tiếp. Nếu Mạch Đinh có thể. Cậu nhất định sẽ nhéo thật mạnh hắn từ phía sau. Nhưng mà cậu không phải An Tử Yến. Cậu là một nhân viên cấp dưới rất quy cũ.
“Cậu nói chuyện với ai đấy?”
“Với ông”. An Tử Yến dừng lại một chút, càu mày nhẹ: “Tôi giúp ông chuyển tài liệu sang máy mới. Sau này đừng tìm tôi nữa”.
“Có bao nhiêu người còn ngóng trông tôi tìm đến. Cậu đây là thái độ gì?”
Hai người vừa nói vừa đi về hướng thang máy. Quan hệ của bọn họ, thật tình Mạch Đinh không lý giải được. Rõ ràng hôm qua trong phòng họp… Chẳng lẽ đây chính là cách thức làm việc của người trưởng thành: Công ra công, tư ra tư? Nhưng hành động của An Tử Yến đâu phải của người trưởng thành. Rõ ràng là ấu trĩ, trẻ con mà.
Vương tổng hút thuốc, chăm chú nhìn vào máy tính của An Tử Yến. Mới đầu biết An Tử Yến là bởi con gái ông thích hắn. Có lẽ là do ngoại hình. Con gái ông cứ suốt ngày nói An Tử Yến tốt chỗ này, An Tử Yến tốt chỗ kia. Điều này khiến cho người làm cha như Vương tổng có chút ghen tị. Sau đó ông phát hiện An Tử Yến vào công ty nên liền chú ý. Lo lắng hắn muốn lợi dụng lòng tốt của con gái ông. Sau thời gian từ từ quan sát, ông có thiện cảm với An Tử Yến. Ông rất hài lòng với phong cách làm việc của hắn. Ăn nói thẳng thắn. Xử lý công việc trơn tru không dùng mưu kế. Không quan tâm đến sự phản đối của người khác. Nói tin tưởng An Tử Yến, kết quả so với tưởng tượng của ông, hắn còn xuất sắc hơn nhiều. Đối với An Tử Yến, còn hơn cả sự tín nhiệm. Ra đời đã được một thời gian, tùy tình hình mà Vương tổng phải đề phòng người xung quanh. Nhưng ông cho rằng An Tử Yến không phải là loại người mưu hại kẻ khác. Vương tổng đối với An Tử Yến đã quá chủ quan rồi. Tính ra, không biết hắn đã mưu hại bao nhiêu người rồi.
Ông lại hít thêm một hơi thuốc lá. An Tử Yến đứng lên. Chuẩn bị rời đi thì Vương tổng gọi lại: “Thay tôi chú ý đến lão Thôi. Mặc dù bây giờ không bằng không chứng, nhưng tôi nghĩ ông ta đang làm chuyện gì đó”. An Tử Yến không lên tiếng. Đi ra ngoài.
Mạch Đinh đợi thang máy đi xuống, muốn lên phòng marketing đưa tài liệu. Cửa thang máy mở ra, cậu phát hiện An Tử Yến cũng đứng bên trong. Nhìn thấy hắn không có ý định ra ngoài, cậu hỏi: “Anh cũng đi xuống hả?”
“Ừ”.
Mạch Đinh cảnh giác An Tử Yến. Ai biết hắn sẽ làm chuyện gì trong thang máy. Cậu chỉ chỉ vào camera bên trên: “Trong thang máy có giám sát đó. Anh đừng có làm mấy chuyện kì quái với em. Nếu như bị phát hiện thì hậu quả nghiêm trọng lắm đó. Anh muốn em bị điều đi à?”
“Cũng được. Bị phát hiện thì hết vui”.
“Anh có thể đứng ở vị trí của em mà suy nghĩ không!!”. Cậu tức giận. Nhìn chỗ An Tử Yến nhấn số là tầng một, cậu hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
“Chuyện riêng”.
Thang máy vừa lúc dừng tại tầng bốn. Mạch Đinh không kịp hỏi chuyện riêng đó là chuyện gì đã phải ra ngoài. An Tử Yến có thể có chuyện riêng gì? Không phải muốn tan việc trước rồi đi chơi đó chứ? Mạch Đinh càng lúc càng bất an. Vội càng chạy xuống bằng cầu thang thoát hiểm. Cậu muốn ngăn An Tử Yến. Tình thế bây giờ không như trước kia. Trước kia không có quản lý Thôi thì có thể sắp xếp được.
Cuối cùng cậu cũng tìm thấy thân ảnh của An Tử Yến. Nhưng Mạch Đinh dừng lại. Người đang nói chuyện với An Tử Yến kia chính là người đàn ông trong quán cà phê lần đó. Mạch Đinh nhìn một lần đã có thể nhận ra. Dù sao thì chuyện anh ta là ai cũng đã khiến Mạch Đinh bận tâm lâu lắm rồi. An Tử Yến nói chuyện riêng. Vậy người đó không phải là khách hàng của công ty rồi.
– Hết chương 71 –
|