Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
Ay do, vi than tu bien tu dien toi roi...
|
Chương 62: Khách mời đặc biệt [1]
“Tô Tiểu Mễ?”
“Không. Đừng có gọi tôi là Tô Tiểu Mễ. Tôi chuẩn bị đổi tên thành Tô Đại Khoản rồi”. Tô Tiểu Mễ đang nghiêm túc nói thì bị một cánh tay đẩy nhẹ sau gáy: “Chào hỏi đàn hoàng vào”. Mạch Đinh nhìn về phía phát ra giọng nói. Thời gian dường như không dám lưu lại chút dấu vết gì trên khuôn mặt đó. Không khí cũng không dám xua tan đi mị lực phát ra từ con người ấy. Bộ dạng cao kều đó Mạch Đinh tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Là Nghiêm Ngôn. Nếu bước đi trên đường, nhìn thấy những người như Nghiêm Ngôn và An Tử Yến. Chính là cậu sẽ hung hăng mà mắng chửi ông trời vì bất công tạo nên những dung mạo như vậy.
Nhìn thấy bộ dạng giật mình của Mạch Đinh, Tô Tiểu Mễ nghiên đầu nói: “An Tử Yến không nói cho cậu biết chuyện chúng tôi sẽ đến hả?”. Thành phố nơi công tác chính là nơi Tô Tiểu Mễ ở? Đầu óc ngốc nghéch của cậu chưa bao giờ liên kết hai chuyện này với nhau. Bây giờ đương nhiên là ngượng chín mặt. Mạch Đinh biết rõ điểm yếu của Tô Tiểu Mễ, liền nói: “Tôi đương nhiên biết hai người sẽ tới. Chẳng qua giật mình là vì sao cậu lại cứ đẹp trai như vậy”.
“A ha ha. Nói nhảm. Tôi mà không đẹp trai thì có thể làm gì? Chính là cả đời tôi theo đuổi con đường đẹp trai trường cữu đấy. Nghĩ một chút thì lúc trước chúng ta có khẩu hiệu ‘Chúng ta đẹp trai! Chúng ta là đại trượng phu!’ nhờ”. Tô Tiểu Mễ quả nhiên thích mấy chuyện này. Khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được sự đắc ý. Qua lời nhắc nhở của Tô Tiểu Mễ, những chuyện trước đây Mạch Đinh muốn quên hết lại thoáng hiện ra trước mắt cậu. Quá ngu, quá ngu đi. Cậu thề không bao giờ nghe theo Tô Tiểu Mễ nữa. Nghiêm Ngôn đi vào phòng. An Tử Yến đưa tay chào. Nghiêm Ngôn thấy cánh tay của An Tử Yến: “Tay bị sao vậy?”
“Chó cắn”.
Tô Tiểu Mễ cũng liếc nhìn vết thương rồi quay đầu về phía Mạch Đinh: “Cậu làm sao lại đi cắn người như vậy? Coi như hai người cãi nhau đi. Nhưng cũng không thể cắn người ta thành ra vậy chứ”. Mạch Đinh mở to hai mắt. Âm lượng không tự chủ mà tăng cao: “Không phải tôi! Là chó cắn đó!”. Thấy Tô Tiểu Mễ vẫn còn nghi ngờ. Mạch Đinh ôm cục tức phun ra ngoài: “Là chó thật đó! Toàn thân có lông đó!”.
“Thì ra là chó thật! Hiểu lầm cậu rồi. Tôi còn tưởng An Tử Yến đi chọc cậu chứ”. Tô Tiểu Mễ vỗ vỗ bã vai Mạch Đinh, không hề tỏ vẻ áy náy. Mạch Đinh tức giận chỉ An Tử Yến: “Đều tại anh lúc nào cũng không nói năng tử tế với em. Vậy nên người khác mới hiểu lầm”. Lời nói của cậu không có cách nào truyền đến chỗ An Tử Yến được. Không gian bây giờ đã được phân chia thành hai phần rõ ràng: An Tử Yến và Nghiêm ngôn, Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ. Xung quanh hai người họ dường như có treo bảng hiệu: Không phận sự miễn vào.
Đi chụp ảnh cho tạp chí mỹ nam đi mấy ba!
“Không cần để ý đến bọn họ”. Tô Tiểu Mễ ra vẻ người lớn.
“Cậu cũng có quản được đâu”.
“Anh bạn nhỏ à. Đừng có coi thường tôi. Bình thường bên ngoài là tôi giữ thể hiện cho Ngôn thôi. Chứ về nhà anh ta dám trêu chọc tôi, tôi lập tức làm cho anh ta quỳ xuống đất mà xin tha thứ. Mong tôi bỏ qua cho anh ta đó”.
“Vậy sao đột nhiên giọng cậu lại nhỏ đi vậy?”
“Là một diễn viên xuất sắc, tôi đương nhiên phải bảo vệ cổ họng cho tốt rồi”. Tô Tiểu Mễ cố tình lãng sang chuyện khác. Bí hiểm nói: “Tôi nói cho cậu một bí mật”.
“Bí mật gì?”
“Có thể phương pháp khống chế kia cũng có thể áp dụng hiệu quả lên người của An Tử Yến đó”.
“Thật hay giả vậy?”. Xém chút Mạch Đinh lại tin Tô Tiểu Mễ rồi. May là lý trí kéo cậu về. Cậu nói: “Tôi không tin”. Tô Tiểu Mễ nóng nảy: “Thật, thật, thật”. Tô Tiểu Mễ kích động nhắc lại ba lần. Thấy Mạch Đinh vẫn chưa tin, Tô Tiểu Mễ quyết dùng hành động để chứng minh: “Cậu nhìn đây này”.
Tô Tiểu Mễ đi đến sau lưng Nghiêm Ngôn. Không quên quay đầu về phía Mạch Đinh mà nháy mắt. Sau đó cậu ta đánh một cái vào cánh tay Nghiêm Ngôn rồi chạy về chỗ của Mạch Đinh. Hành động không khác gì bọn con nít mẫu giáo. Ngây thơ đến không thể tả được. Thế mà cậu ta lặp đi lặp lại cái hành động đó tận bốn lần. Mạch Đinh cho rằng Tô Tiểu Mễ hẳn là muốn chết rồi. Cho đến lần thứ năm. Rốt cuộc Nghiêm Ngôn cũng quay đầu lại nhìn Tô Tiểu Mễ. Mặt mày vô cảm. Tô Tiểu Mễ nhất định đã ăn phải gan báo rồi. Cậu ta còn đánh tiếp vào cánh tay của Nghiêm Ngôn. Nghiêm Ngôn đưa tay lên. Mạch Đinh nhắm Tô Tiểu Mễ sắp bị xử. Ai ngờ Nghiêm Ngôn chỉ lấy điếu thuốc ra, nhã khói nhè nhẹ: “Em rãnh rỗi quá à?”. Vậy thôi hả? Không đánh Tô Tiểu Mễ? Chỉ nói một câu không mặn không nhạt đó thôi hả?
An Tử Yến không quan tâm Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ đang làm ra cái chuyện ngu ngốc gì. Mà hắn cũng không muốn biết. Hắn vẫn ngồi bên mép giường, đổi tư thế dựa lưng: “Tôi bắt đầu đồng cảm với anh”. Nghiêm Ngôn rít một hơi thuốc: “Cậu trước hết hãy nhận định rõ tình trạng của mình đi rồi hẳn đồng cảm với người khác”.
Quan sát thấy Nghiêm Ngôn vẫn nói chuyện với An Tử Yến như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này Mạch Đinh không thể không tin lời nói của Tô Tiểu Mễ được. Tô Tiểu Mễ dương dương tự đắc đi về phía Mạch Đinh. Mạch Đinh lập tức đổi giọng: “Tô lão sư, cậu rốt cuộc là dùng phương pháp gì mà sửa được thái độ của Nghiêm Ngôn đối với cậu vậy. Nói cho tôi biết với”. Nhìn thấy khuôn mặt vội vàng muốn biết câu trả lời của Mạch Đinh. Tô Tiểu mễ nhanh chóng tằng hắng, quơ tay: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi mất bao nhiêu năm mới lĩnh hội được đấy. Mặc dù chúng ta là bạn bè. Nhưng mà…”. Muốn nói nhưng rồi lại thôi.
“Ý cậu là…”.
“Cũng phải bày tỏ chút thành ý chứ”. Tô Tiểu Mễ xoa ngón tay làm dấu hiệu muốn vật chất. Trưng ra bộ mặt tham quan.
“Mười gói snack”. Bản mặt Mạch Đinh chính là người đi hối lộ.
“Mười lăm gói. Không thể ít hơn”. Đối với đồ ăn là phải thái độ.
“Mười hai gói. Tôi cũng không dư dả gì. Bây giờ vật giá đều leo thang hết đó”.
Hai người cuối cùng cũng chốt số lượng mười ba gói. Mạch Đinh đang chuẩn bị rửa tai lắng nghe. Nhưng vì phải sang nhà Nghiêm Ngôn nên bị ngưng lại. Chỉ có thể đợi thêm một lúc nữa. Mọi người ngồi lên xe của Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ nháo nhào bảo An Tử Yến chiếm ghế lái phó của cậu. Mạch Đinh nhìn quanh xe. Khắp nơi đều là đồ ăn của Tô Tiểu Mễ. Có thứ chỉ ăn một nửa rồi vứt lung tung. Theo như Nghiêm Ngôn mà cậu biết, anh ta sẽ nhéo đứt tai Tô Tiểu Mễ mới đúng. Không thể tin được. Tô Tiểu Mễ rốt cuộc là nắm giữ cái bí quyết gì. Mặc dù không thể nói không chế hoàn toàn Nghiêm Ngôn, nhưng hiểu quả lại không thể phủ nhận được. Nếu có thể áp dụng lên người An Tử Yến thì cậu sẽ mở ra một thời đại mới rồi!
– Hết chương 62 –
|
Chương 63: Khách mời đặc biệt [2]
An Tử Yến vứt hết những thứ xung quanh làm vướn chỗ ngồi vào thùng rác trên xe. Tô Tiểu Mễ lại đứng lên thêm lần nữa: “Anh đang làm gì, làm gì, làm gì đó? Ngôn… Xem An Tử Yến đang làm gì kìa”.
“Anh không thấy gì hết”. Nghiêm Ngôn nói xong, An Tử Yến cũng bồi thêm một câu: “Tôi thay anh ấy giáo huấn cậu”. Tô Tiểu Mễ không kêu la nữa. Nhích lại gần Mạch Đinh: “Tôi nguyện chỉ lấy mười gói snack mà truyền thụ bí quyết cho cậu. Đồ đệ. Nhất định phải thay sư phụ báo thù”. Mạch Đinh chằm chằm An Tử Yến từ phía sau, dùng sức gật đầu thật mạnh: “Đã đến lúc cho anh ta biết lợi hại rồi”.
Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ ra khỏi thang máy trước. An Tử Yến nhắc nhở: “Anh khuyên em đừng có cùng Tô Tiểu Mễ làm mấy chuyện ngu ngốc”. Không lẽ bại lộ rồi? Mạch Đinh phủ nhận: “Làm gì có. Chúng em là nói chuyện nghiêm túc. Nghiên cứu sách lượt chính trị a”.
“Hai người mà nghiên cứu không lẽ IQ đã hơn học sinh tiểu học rồi?”
“Anh sỉ nhục em?!”. Mạch Đinh đứng trước cửa thang máy mà không để ý cánh cửa đang dần đóng lại. An Tử Yến đưa tay chặn ngang, cúi người nhìn Mạch Đinh cười xấu xa: “Đúng vậy đấy”. Mạch Đinh vội vàng kéo xa khoản cách của cả hai. Cậu sợ lại rơi vào bẫy của An Tử Yến. Nhưng cậu cũng không ý thức được rằng thật ra, cậu đã sớm sống trong cái bẫy đó rồi. Bởi vì bên trong đó quá ấm áp. Khiến cho cậu nghĩ thế giới bên ngoài mới chính là vực sâu.
Mạch Đinh cố ý không nhìn An Tử Yến mà đi đến chỗ Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ mở cửa nhà liền biến thành Vương tử. Phất tay trong không khí: “Lui ra”. Trước mặt không có một người nào thì bảo ai lui ra? Nếu không phải biết Tô Tiểu Mễ lúc nào cũng hừng hực khí thế phát huy khả năng diễn xuất thì hẳn ai cũng nghĩ cậu ta đến giờ uống thuốc rồi. Thật ra bình thường Tô Tiểu Mễ chỉ làm vậy với những người quen biết thôi. Bất quá Mạch Đinh lại cảm thấy khó chịu. Khả năng diễn xuất của Tô Tiểu Mễ chưa bao giờ tiến bộ, lúc nào cũng thấy lố.
“Không cần để ý đến em ấy”. Nghiêm Ngôn nói như thể anh đã quá quen với cảnh tượng đó rồi. Không chỉ để ý đến kĩ năng diễn xuất của Tô Tiểu Mễ, Mạch Đinh còn để ý đến căn hộ của cậu ta nữa. Mạch Đinh bắt đầu đặt câu hỏi về sự thưởng thức của Tô Tiểu Mễ. Cách sắp đặp ghế salon cùng những vật trang trí đẹp mắt kia hẳn là do Nghiêm Ngôn làm. Còn những thứ trang trí với đầy đủ màu sắc hoa lá cành có thể phá hủy cả không gian tao nhã của ngôi nhà, không cần nghĩ cũng biết là từ cảm hứng của Tô Tiểu Mễ mà ra.
“Thế nào? Nhà cũng không tệ đúng không? Không hề có thứ dư thừa. Mọi thứ đều nằm đúng chỗ của nó”. Tô Tiểu Mễ trưng ra thần thái của chủ nhà. Nghiêm Ngôn đưa cậu ta về hiện thực: “Em và mấy thứ đồ của em chính là vật dư thừa trong nhà đấy”.
“Ngôn ~~”. Tô Tiểu Mễ nháy mắt với Nghiêm Ngôn: “Cho em chút mặt mũi a. Em không thể rời sân khấu được”.
“Vậy em cứ đứng đó đi”.
Tô Tiểu Mễ vờ như không nghe. Chỉ cần không muốn nghe thì cậu ta sẽ tự động bỏ qua. Cho nên Tô Tiểu Mễ mới có thể tự tạo cảm giác vui vẻ một mình được. Cậu quay người lại nói vói Mạch Đinh: “Biết hai người sẽ đến. Tôi với Ngôn đã mua thức ăn rồi. Cũng biết cậu thích làm việc nhà, thích vào bếp. Cho nên tôi sẽ giao hết cho cậu”.
“Tôi không thích làm việc nhà. Không thích vào bếp! Đó là bởi vì không làm không được. Nói khách đi nấu cơm là cái lý gì?”
“Bạn bè với nhau cần gì để ý ba thứ tiểu tiết đó. Khách khứa gì. Thật là. Nói ra người khác lại hiểu lầm đấy”. Tô Tiểu Mễ lấy đồ ăn trên bàn, nằm dài ra ghế mở ti vi. Động tác vô cùng tự nhiên. Mạch Đinh lắc đầu đi vào bếp. Đây là không gian mở nên Mạch Đinh có thể nhìn thấy rõ cả phòng khách. Cậu vén tay áo lên. Cảm thán bản thân cho dù có đi đến đâu cũng không thoát được cái số kiếp cực khổ này. Nhưng nghĩ đến việc Tô Tiểu Mễ sẽ truyền thụ bí kiếp, cậu lại phấn chấn trở lại.
An Tử Yến và Nghiêm Ngôn ngồi bên cửa sổ. Sắc trời dần trầm xuống. Đèn phía tòa cao ốc đối diện hắt sang. Nghiêm Ngôn không quay người lại: “Tô Tiểu Mễ”. Chẳng qua chỉ gọi đích danh Tô Tiểu Mễ. Nhưng cậu ta lại lấy điều khiến ti vi hạ âm lượng xuống. Là nghiêm chỉnh huấn luyện a!! Bây giờ so với bí quyết của Tô Tiểu Mễ, Mạch Đinh càng muốn biết bí quyết của Nghiêm Ngôn hơn. Nghiêm Ngôn đùa giỡn bật lửa trên tay. An Tử Yến cho tay vào túi quần dựa lưng ra ghế nói về tên công ty của quản lý Trương: “Anh hẳn biết công ty này?”
“Ừm”.
“Tôi không muốn lãng phí thờ gian vào mớ rắc rối này”. Từ thái độ của quản lý Trương cùng đống tài liệu mà hắn đang giữ trong tay cũng đủ hiểu công ty này chính là ngoan cố kéo dài. Nếu không thì quản lý Thôi cũng không ở đây lâu đến như vậy. An Tử Yến không muốn đi theo cái hoạt động chậm chạp đó.
“Vậy thì giải quyết rắc rối đó đi”. Nghiêm Ngôn nói nhẹ tênh, khai thông con đường cho An Tử Yến. Việc còn lại An Tử Yến sẽ giải quyết. Vấn đề này coi như kết thúc. Nghiêm Ngôn tắt tàn thuốc: “Giới nào?”. Hai người họ nói toàn mấy chữ cụt ngũn. Chung lại không ai hiểu gì.
“Thứ hai. Anh hẳn là thứ nhất đi?”
“Lão sư của cậu là ai?”
“Chỉ biết thổi kẹo đường. Loại phụ nữ không ra gì dạy chút tà môn ngoại đạo thôi”.
“Lúc về sẽ khiến cho cô ta trả giá vì đã những chuyện đã làm”. Nghiêm Ngôn nói như thể hai người cùng từ một lò đào tạo.
“Sẽ có cơ hội. Cô ta không quy định chọn học sinh cứ hai năm phải về lại nhà trẻ một lần. Đến lúc đó, cô ta đứng trách tôi”.
Các bạn nhỏ, thảo luận cách đối phó với lão sư là một hành vi không tốt. Hoàn toàn nghiêm cấm đấy.
Đứng trong bếp, thỉnh thoảng Mạch Đinh có nhìn ra xem An Tử Yến và Nghiêm Ngôn nói chuyện gì. Kiểu nói chuyện của An Tử Yến với Nghiêm Ngôn rất khác so với lúc nói chuyện cùng Chu Cách. Hai người từ tốn nhưng lại lạnh lùng nói chuyện với nhau. Khó có thể tả được cảm giác đó.
“Tô Tiểu Mễ”. Nghiêm Ngôn không quay lại và gọi tên Tô Tiểu Mễ thêm lần nữa. Mắt Tô Tiểu Mễ vẫn nhìn vào màn hình ti vi. Nhưng cậu ta đứng lên, vừa nhìn ti vi vừa lui về phía sau. Lùi đến chỗ Nghiêm Ngôn thì lấy gạt tàn thuốc, nhanh chóng đổ tàn thuốc vào thùng rác rồi đặt lại chỗ cũ. Sau đó cậu ta về chỗ ngồi tiếp tục xem ti vi. Rốt cục Mạch Đinh cũng không nhịn được nữa: “Cậu làm sao được như thế?”
“Cậu nói cái gì?”
“Anh ta chỉ có gọi tên cậu thôi mà. Ngay đến chó cũng không bằng cậu luôn”.
“Đương nhiên!”. Tô Tiểu Mễ đắc ý được hai giây. Quỳ trên ghế salon: “Đừng có so sánh tôi với chó”.
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi”.
“Nghe ngữ điệu. Vừa nghe sẽ biết ngay. Tôi thích nhất là ngữ điệu của Nghiêm Ngôn. Nhưng mà tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu đó. Anh ấy nói cái gì tôi cũng nghe. Đến mức mù quáng luôn”. Thật không biết cậu ta kiêu ngạo cái gì. Đột nhiên Tô Tiểu Mễ hạ thấp âm lượng: “Hơn nữa biểu hiện của tôi cũng tốt cho nên….”. Tô Tiểu Mễ lại làm động tác ma sát ngón tay.
“Tô Tiểu Mễ. Sao cậu nói chuyện trước sau nó mâu thuẫn vậy. Không phải cậu nói thuần phục được Nghiêm Ngôn sao. Nhưng tôi đứng đây nhìn nãy giờ thế nào cũng giống như anh ta thuần phục cậu rất thành công”. Tô Tiểu Mễ phất tay: “Tôi cũng mất tận hai ngày mới phát hiện cái bí quyết này đó. Hiệu quả đương nhiên phải từ từ mới đến a. Anh ấy đã không còn la mắng bắt tôi dọn dẹp đồ đạc kìa. Cậu không thấy mới nãy tôi đánh Nghiêm Ngôn, ảnh nói với tôi thế nào hả? Tôi nhắm chừng tầm mấy ngày nữa. Hừm… Anh ấy sẽ chính thức trở thành trung khuyển của tôi”.
“Vậy hờ? Vậy nào cậu mới nói cho tôi biết?”.
“Đồ đệ đừng vội. Chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ biết. Nếu không hậu quả sẽ khó lường. Ngày mai chúng ta sẽ tìm cơ hội lén họp”.
“Được!”.
Sờ rằng Mạch Đinh đã quên mất cậu tới đây là vì chuyện gì rồi.
– Hết chương 63 –
|
Mach Dinh ngoc qua di, cu bi To Tieu Me lua hoai...
|
Chương 64: Khách mời đặc biệt [3]
Từ nhà Tô Tiểu Mễ về khách sạn thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Hôm nay còn phải ngồi máy bay sang công ty bên kia. Vậy mà vẫn nán lại nói chuyện cùng Tô Tiểu Mễ đến nửa đêm. Mạch Đinh nghĩ cậu hẳn phải ngủ rất nhanh mới phải. Cậu nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt nhưng cũng không ngủ được. Không lẽ cậu lại có tật xấu, ra ngoài liền không quen giường?
Cậu mở mắt trong bóng tối: “An Tử Yến, em không ngủ được”. Bên cạnh cậu không có động tĩnh gì. Mạch Đinh vẫn có thói quen ngủ trước An Tử Yến. Cậu không thích ở một mình vào buổi tối. Vậy nên Mạch Đinh sẽ muốn nói chuyện với hắn. Nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của hắn. Định nghĩa của mỗi người về sự cô đơn đều không giống nhau. Không phải cứ có hai người thì sẽ không có cảm giác đó. Cô đơn không phải là những con số mà tính toán được. Nhất là khi người này rất muốn nói chuyện nhưng người kia chỉ trầm mặc không nói gì. Lúc đó, bạn sẽ cảm thấy sự cô đơn tăng theo cấp số nhân.
Mạch Đinh trở mình, đối mặt với An Tử Yến. Cậu cho rằng An Tử Yến đã ngủ rồi, liền thì thầm rất nhỏ: “Dù em không ngủ được nhưng vẫn mong anh có thể mơ một giấc mơ đẹp. Ngủ ngon”. Cơ thể Mạch Đinh đột nhiên tiến về phía An Tử Yến. Hắn thì vẫn còn đang nhắm mắt như cũ.
“Vậy chúng ta làm chuyện có thể khiến em ngủ được đi”.
Môi hắn tiến sát lại, Mạch Đinh không có lý do gì để cự tuyệt. Hai tay cậu để trước ngực An Tử Yến, dùng đôi môi mình mà tiếp nhận. Bàn tay cậu dần dịch chuyển lên trên, lướt qua cổ An Tử Yến, luồn sau vào mái tóc hắn. Đầu lưỡi quấn quít lẫn nhau. Toàn bộ khuôn miệng và cả cơ thể không thể thoát khỏi ham muốn mơ hồ. Dục vọng cùng nhiệt độ căn phòng cứ thế mà tăng lên.
(Chỗ này để lại cho sách)
Hôm sau, tiếng điện thoại đánh thức Mạch Đinh. Cậu không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Đánh thức An Tử Yến: “Điện thoại của anh”. Nói xong, toan bước xuống giường. Vừa chạm chân xuống đất thì cơn đau phía sau lập tức ập đến. Đợi đến lúc cậu tắm rửa xong xuôi, nhìn thấy bộ dạng An Tử Yến như thể không có chuyện gì xảy ra mà bước xuống giường. Cậu cảm thấy quá bất công. Tại sao chuyện như đêm qua chỉ có mình cậu để lại di chứng?
Cuộc điện thoại vừa rồi là quản lý Trương gọi đến. Ông muốn nhanh chóng cùng bàn bạc công việc cụ thể hơn. Mạch Đinh buồn bực. Còn tưởng quản lý Trương giữ thể hiện sẽ cố tình kéo dài thời gian hơn. Không ngờ đột nhiên lại thay đổi tích cực như vậy. Hai người họ đờ đẫn ở công ty cả ngày trời. Mạch Đinh bận bận rộn rộn chạy tới chạy lui, mệt không chịu nổi. Ngược với tình trạng đau khổ của Mạch Đinh, Tô Tiểu Mễ thì đang trù tính suy nghĩ kế hoạch.
Cậu ta nhất định phải cẩn thận, sau đó dùng diệu kế đồng thời áp dụng lên người Nghiêm Ngôn và An Tử Yến. Giờ phút này, cậu ta cảm thấy thân mình đang mang một trọng trách vô cùng trọng đại. Tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào Tô Tiểu Mễ. Ngay đến Nghiêm Ngôn và An Tử Yến chẳng qua chỉ là quân cờ của cậu ta mà thôi. Mới suy nghĩ một chút cũng thấy bản thân thật vĩ đại. Tô Tiểu Mễ còn nghĩ đến việc có nên đi tranh cử Tổng thống không. Tô Tiểu Mễ đi vào phòng làm việc của Nghiêm Ngôn. Nằm dài trên bàn, nháy mắt: “Ngôn ~~ Sau khi tan việc anh có ý gì không ~~”. Còn cố ý đổi giọng nghe sao cho thật dễ thương.
“Tránh”.
“Nếu không thì anh với An Tử Yến sau khi tan việc đi chơi bóng rổ với nhau đi”.
“Tại sao?”. Tô Tiểu Mễ không nghĩ đến việc Nghiêm Ngôn sẽ hỏi lý do. Cậu cho rằng chỉ cần dễ thương một chút thì Nghiêm Ngô sẽ bị mê hoặc ngay. Cho nên căn bản chưa có nghĩ đến câu đối thoại ứng biến nào khác. Cậu ta xoẳn quẩy một hồi, cầm cây bút trên bàn lên, lùi về sau vài bước, đưa mũi bút kề sát cổ: “Không có tại sao, không có, không có. Nếu anh không đi, em chết cho anh xem!”. Suy nghĩ cả nửa ngày, liền chuyển từ bộ dạng dễ thương sang bộ dạng uy hiếp, đúng là diệu kế. Đây không phải lần đầu Nghiêm Ngôn thấy Tô Tiểu Mễ tìm đến cái chết. Đương nhiên cũng không phải là lần thứ hai, thứ ba… Ngay đến chớp mắt, anh cũng chẳng buồn làm: “Sau khi dùng xong nhớ để lại chỗ cũ”.
“Anh không quan tâm đến sự sống chết của em hả?”. Tô Tiểu Mễ đau thương. Nghiêm Ngôn vẫn không để ý. Tô Tiểu Mễ nhào lên ghế salon: “Đời của em thật là khổ mà”.
“Đừng có đùa ngốc nghếch như thế”.
“Ngôn ~~ Em xin anh. Sau khi tan vệc thì đi chơi bóng rổ với An Tử Yến đi. Em xin anh. Anh thương em đi mà. Ngôn ~~ Ngôn ~~ Ngôn ~~”. Cậu còn dùng sức mà khóc lóc nức nở. Cái này so với ăn xin có gì khác nhau. Tay trái Nghiêm Ngôn xoa huyệt thái dương, tay phải cầm điện thoại lên bấm số: “Lát đi chơi bóng rổ. Ừ. Tôi gởi địa chỉ cho cậu”. Đợi Nghiêm Ngôn ngắt điện thoại, Tô Tiểu Mễ vô cùng cảm động: “Ngôn ~~ Anh đúng là một người lương thiện. Bồ Tát sẽ phù hộ anh”.
“Em có thể đi rồi”.
“Nhưng mà em không nỡ rời xa anh”.
Nghiêm Ngôn mở ngăn kéo bàn, lấy ra một thỏi socola. Tô Tiểu Mễ xoắn tít: “Anh xem tình cảm em dành cho anh là cái gì?”. Nghiêm Ngôn lại lấy ra 50 tệ rồi ném cả hai tới chỗ Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ đứng lên: “Lúc nào cũng dùng mấy thứ tầm thường này đuổi em đi. Tâm hồn cao quý của em sẽ bị tổn thương đó”. Cậu ta vừa nói vừa quơ tay lấy socola cùng tiền. Vui vẻ bị những những thứ tầm đó thường đuổi đi.
Bên phía Mạch Đinh đang cùng An Tử Yến ra khỏi công ty sau khi xong việc. Cậu liền sờ sờ túi quần, bất an nói: “Thôi chết, hôm qua hình như em để quên điện thoại ở nhà Tô Tiểu Mễ rồi. Em phải qua đó. Anh có đi không?”. Câu cuối kia cậu chỉ sợ An Tử Yến sinh nghi. An Tử Yến nhìn cậu. Cũng không có phản ứng gì. Mạch Đinh chột dạ tránh né ánh mắt của An Tử Yến. Lúc này, chuông điện thoại của Mạch Đinh trong túi xách vang lên. Là Tô Tiểu Mễ gởi tin nhắn tới. Cậu cố gắng bình tĩnh: “Thì… thì ra… điện … điện thoại không có để quên”. Đây là cái kiểu bình tĩnh gì? Nghiêm Ngôn gọi điện đến giải cứu Mạch Đinh. An Tử Yến nhận điện thoại xong thì nói: “Lát nữa anh có việc”.
“Vậy hả? Tiếc quá. Tự em đến nhà Tô Tiểu Mễ, anh sẽ không để tâm chứ?”
“Tiếc chứ. Không thể nhìn thấy mấy hành động ngốc nghếch của hai người mà”.
“Cái gì mà ngốc nghếch? Bọn em là nói chuyện chính sự. Anh với em không thể so sánh được đâu. Em là người sống có nguyên tắc, cũng rất thông minh. Đừng có lúc nào cũng nghĩ em ngốc”.
“Vậy anh hỏi em một câu”.
Mạch Đinh khoanh tay: “Tùy anh hỏi. Em không sợ”.
“Một cộng sáu bằng mấy”.
Mạch Đinh đẩy An Tử Yến: “Câu hỏi của anh quá xúc phạm người khác! Nhân chia gì cũng không thành vấn đề nhá”. Cậu thấy nhớ An Tử Yến: “Anh đi chơi bóng rổ không sao chứ?”
“Anh không phải là em”.
“Là có ý gì? Em thì sao”. Mạch Đinh nhìn theo dáng người An Tử Yến đứng ven đường bắt taxi, tự an ủi đây chỉ là một lúc thôi. Cậu sẽ rất nhanh có được bí quyết của Tô Tiểu Mễ. Đến lúc đó nhìn xem cậu dọn dẹp hắn như thế nào!
– Hết chương 64 –
|