Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
Chương 57: Không cần lo lắng biến thành zombie
An Tử Yến ôm tay dựa người vào cạnh cửa: “Thay vì muốn tự nhét mình vào vali để tiết kiệm tiền mua vé. Chi bằng anh tốt bụng giúp em hỏi cách vận chuyển vật nuôi”.
“Em không cần lòng tốt của anh”. Rốt cuộc cậu cũng hoàn toàn thoát ra khỏi cái vali. Chỉ đáng tiếc quần áo cùng mấy quyến sách trong đó đã bị đè đến mức không nhìn nổi. Cậu lôi hết ra xếp lại. Cậu dừng động tác. Khó hiểu quay đầu lại: “Lời anh mới nói là có ý gì?”
“Em còn phải đi chứng minh là động vật khỏe mệnh không mắc bệnh nữa”.
“Câu trước kìa! Tiết kiệm tiền mua vé. Giống như em cũng sẽ đi theo ấy”.
“Không phải giống như”.
“Thật hay giỡn đấy? Anh muốn dẫn em đi hả?”
“Còn phải xem em có thể lấy được chứng nhận động vật miễn dịch không đã”. An Tử Yến xoay người. Mạch Đinh cũng đi theo ra ngoài. Trên mặt cậu không thể khống chế đươc niềm vui sướng. Nhưng cậu vẫn còn băn khoăn: “Quan hệ của chúng ta ở công ty không được tốt. Anh đưa em đi như vậy người khác có nghi ngờ không? Phải tìm lý do gì thích hợp? Chuyện này đều tại thường ngày anh cứ khi dễ em. Bây giờ thì xong rồi. Bao giờ đi?”.
“Tuần sau”.
“Bây giờ dàn cảnh cũng muộn rồi”. Mạch Đinh lo lắng nói. Nhìn thấy An Tử Yến mở ti vi, cậu ngăn lại: “Lúc này còn có chuyện quan trọng để nghiên cứu. Anh muốn bị người ta biết được mối quan hệ của chúng ta mà vẫn vô tư tiếp tục cùng nhau làm việc ở công ty hả?”. An Tử Yến phất tay bảo Mạch Đinh tránh chỗ. Mạch Đinh có thể hiểu được động tác đó nhưng cậu quyết không làm người yếu thế. Cậu làm vệc có ngyên tắc. Quyết không nhượng bộ. Nhưng rồi cậu ý thức được chuyện quan trọng, nhúng nhường hỏi: “Em hỏi anh lần nữa. Anh là muốn bị người khác phát hiện mối quan hệ của chúng ta rồi vẫn vô tư tiếp tục cùng nhau làm việc ở công ty hả?”.
Rốt cuộc An Tử Yến cũng chịu mở miệng: “Vậy em muốn tự chơi với vali của mình hay muốn bị nhét vào vali của anh?”. Mạch Đinh mau chóng tránh ra, chạy đi sắp xếp hành lý.
Hôm sau, An Tử Yến đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp hỏi: “Thứ hai ai sẽ đi”. Câu hỏi được đưa ra nhưng tất cả mọi người đều im lặng. Hắn nhìn mọi người, mọi người nhìn hắn. Mạch Đinh lo lắng nhìn những người khác. Nhỡ có người cướp đi cơ hội của cậu thì sao? Đến vali cũng dọn dẹp đâu vào đó rồi. Nhưng cậu cũng không thể quá tích cực. Biết đâu lại bị nghi ngờ. Quách Bình cười cười giơ tay lên. Anh như học sinh đứng lên trả lời câu hỏi của thầy giáo: “Tôi nghĩ Mạch Đinh khá là thích hợp. Để cho cậu ấy rèn luyện nhiều hơn đi”. Mọi người nhất trí tán thành. Mạch Đinh cảm thấy hồ đồ. Cậu thật ra chỉ lo lắng vô ích. Các đồng nghiệp ai cũng không muốn xa nhà để đến một nơi khác chạy đôn chạy đáo. Tan việc còn không thể về nhà. Những chuyện cực khổ như vậy liền rơi lên người Mạch Đinh. Đây là may mắn đầu tiên mà Mạch Đinh có được từ khi vào công ty.
“Tôi…”. Mạch Đinh cố nén tâm tư, làm ra điệu bộ miễn cưỡng.
“Cậu không có tư cách từ chối”. Phạm Thiếu Quân nói,
“Được rồi”.
“Vất vả cho cậu rồi. Tốt nhất là cứ nghe lời của Yến. Cố gắng chăm sóc Yến. Nếu Yến mà mất cọng tóc nào, coi chừng mấy chị em trong công ty liều mạng với cậu đó”. Phùng Phỉ Mông gởi gắm.
Mặt mày An Tử Yến không đổi sắc nhìn Mạch Đinh, lại còn tỏ thái độ không tin tưởng với cậu. Liễu Vĩ lo lắng An Tử Yến không đồng ý, vội vàng nói: “Mạch Đinh bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng trong công việc, cậu ấy rất nghiêm túc và cố gắng. Sang bên đấy sẽ giúp cậu một tay”. An Tử Yến hừ lạnh, không nhìn đến Mạch Đinh: “Không mong cậu ta giúp. Tự quản bản thân tốt là được”. Hắn quay lại phòng làm việc. Mạch Đinh nhìn theo bóng lưng của hắn. Xém chút là ném cả tập tài liệu lên người hắn rồi. Không mong cậu ta giúp được?! Bình thường ai giúp anh giặc quần áo, ai giúp anh nấu cơm, ai giúp anh phát tiết dục vọng! Bất luận nói như thế nào thì kể từ lúc hưởng tuần trăng mật, đã rất lâu rồi Mạch Đinh chưa đi đâu xa. Coi như đây là dịp đi chơi. Nói như lời An Tử Yến thì chính là đi hưởng tuần trăng mật.
Bây giờ Mạch Đinh không còn lo lắng bản thân biến thành zombie nữa. Vi rút tình yêu của cậu đã được An Tử Yến khống chế. Hơn nữa còn khống chế cả hơi thở, biểu cảm, giọng nói. Động tác lơ đãng chính là thuốc ngừa. Không rời xa hắn thì sẽ bảo vệ được tính mạng cho cậu.
Chỉ chưa đến một tuần nữa là có thể lên đường rồi. Mạch Đinh phừng phừng khí thế. Đáng tiếc thời gian trôi qua quá chậm. Con người nhiều lúc chỉ muốn đưa tay điều chỉ tốc độ kim giây nhanh hơn mà thôi.
Chuông cửa vang lên, Mạch Đinh cũng đại khái đoán được là ai. Cứ cuối tuần là vợ chồng Hứa Đức lại mang chút đồ ăn nhẹ hoặc bánh bích quy qua nhà Mạch Đinh nói chuyện suốt ngày.
“Hôm nay là gì vậy?”. Mạch Đinh mở cửa nói. Giữa họ đã không còn cảm thấy câu nệ gì nữa. Dư Dung Mỹ mỉm cười: “Mời anh bánh ngọt mới ra lò”.
“Càng lúc càng giống đầu bếp nha”.
“Cảm ơn quá khen”.
Mạch Đinh dẫn họ vào nhà. Dư Dung Mỹ nhìn quanh nhà một chút rồi nhìn vào phòng ngủ: “An Tử Yến còn ngủ hả?”. Mạch Đinh tức giận nói: “Anh ta ngoài ngủ ra thì có thể làm được gì. Cái chuyện như các bạn sáng sớm dậy làm bánh ngọt ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới”.
“Có thể do công việc vất vả quá. Cuối tuần đương nhiên phải nghỉ ngơi rồi”. Hứa Đức nói thay An Tử Yến. Mạch Đinh không hiểu sao An Tử Yến lại không thích hai vợ chồng họ. Trực giác của hắn là từ đâu mà có?
“Vốn là anh ấy đồng ý lời mời của các bạn lần trước rồi. Nhưng lại mãi không có thời gian”.
“Cho nên chúng tôi liền tự mình sang đây nè”.
“Không sao. Tôi đang muốn đợi sau khi anh ấy dậy rồi ăn chút bánh”.
Ba người đang nói chuyện sôi nổi thì An Tử Yến từ trong phòng ngủ bước ra. Hắn như thể không nhìn thấy vợ chồng Hứa Đức. Hắn rót tách cà phê. Lười biếng ngồi xuống bàn ăn sáng. Mạch Đinh giải thích hành động không mấy lịch sự của An Tử Yến cho Dư Dung Mỹ: “Đừng để ý. Ngủ dậy là anh ấy kiểu vậy đó. Đối với tôi cũng vậy. Có lần mới ngủ dậy, tôi còn chưa làm gì, anh ấy tự nhiên xông tới đánh tôi đến sống dở chế dở”. Lời nói này rốt cuộc là nói giúp cho An Tử Yến hay gán ghép tội danh cho hắn đây? Hai người kia chỉ cười. Ba người họ lại tiếp tục trò chuyện. Sau khi An Tử Yến ăn sáng xong, cầm tách cà phê chưa uống hết lên, cánh tay đặt lên ghế tựa: “Sao còn không nói? Cần gì lãng phí thời gian của mọi người”. An Tử Yến nói không đầu không đuôi khiến Mạch Đinh cảm thấy khó hiểu. Dư Dung Mỹ nở một nụ cười thâm sâu kéo kéo Hứa Đức bên cạnh: “Không phải em đã nói anh ấy rất biết quan sát sao? Đấy anh xem”.
“Đúng đúng. Quả nhiên là ánh mắt của bà xã đại nhân lợi hại”.
“Sao vậy?”. Mạch Đinh chen vào, cố gắng hiểu tình huống hiện tại.
“Bây giờ thì không cần giấu diếm nữa”. Hứa Đức cầm bàn tay xinh đẹp của Dư Dung Mỹ. Như thể hai người sắp thông báo chuyện gì đó quan trọng. Mạch Đinh đoán chừng không lẽ Dư Dung Mỹ mang thai. Chỉ có khả năng này thôi. Câu đã chuẩn bị xong một lời chúc phúc rồi.
– Hết chương 57 –
|
Chương 58: Không trao đổi em cho bất cứ ai
Hứa Đức ngừng lại vài giây rồi sau đó lên tiếng: “Chúng tôi cảm thấy hai anh rất tốt. Cho nên muốn trao đổi bạn tình với nhau, thế nào?”. Quá khác so với suy nghĩ của Mạch Đinh.
“Trao đổi bạn tình là cái gì?”. Mạch Đinh vặn vẹo hỏi. Còn nghĩ nó là tên của trò chơi gì đó. Hứa Đức nhìn Mạch Đinh. Giờ phút này, trong ánh mắt của anh còn có cả dục vọng: “Trao đổi bạn tình hay còn gọi là đổi vợ hoặc chồng. Chính là giữa hai cặp vợ chồng…”. Lời nói của anh bị An Tử Yến thô lỗ chặn lại: “Không hứng. Các vị có thể về”. Mạch Đinh cố gắng suy nghĩ lời Hứa Đức nói. Đến lúc hiểu ra thì sắc mặt của cậu thay đổi. Cậu không biết ai là người nghĩ ra cái chuyện bẩn thiểu này. Muốn An Tử Yến và Dư Dung Mỹ ở cùng nhau. Còn cậu và Hứa Đức… Mạch Đinh không dám nghĩ. Cậu cảm thấy ghê tởm. Ấn tượng tốt trước đây với vợ chồng Hứa Đức chỉ vì một lời nói mà hoàn toàn sụp đổ. Thái độ trên mặt Dư Dung Mỹ vẫn không thay đổi. Dường như đối với họ thấy được phản ứng như vậy đã trở thành thói quen rồi: “Cũng có nhiều người không chấp nhận chuyện này. Cũng như có nhiều người không cách nào chấp nhận hai người vậy. không phải sao?”
“Không phải vậy. Chuyện này không giống nhau. Tôi không giống cầm thú mà làm mấy cái chuyện bẩn thiểu đó. Tình cảm của tôi đặt ở đâu, không phải do các người quyết định”. Mạch Đinh nhớ lại lời nói của Cao Quốc. Cậu tức giận. Nhưng lại cảm thấy miễn cưỡng nhiều hơn. Hắn không có cách nào khống chế và sửa đổi cách nhìn của người khác. Ngay đến mẹ cậu còn như vậy mà.
“Cậu không cần kích động như vậy. Lúc bắt đầu cũng có vài người phản ứng như cậu. Nhưng sau khi thử, không chừng sẽ có cảm nhận khác đấy”.
“Không lẽ hai người không yêu đối phương”.
“Rất yêu… Cho nên chúng tôi cần tìm hiểu rõ hơn. Muốn cho đổi phương thích hơn. Dung Mỹ thích An Tử Yến. Tôi cũng có hứng thú với cậu. Chúng tôi không phải tùy tiện trao đổi với bất cứ ai. Đây cũng là một thứ tình cảm”. Mạch Đinh không hiểu lời Hứa Đức nói. Một chút cũng không hiểu. Cậu chỉ biết rằng tình cảm của cậu với họ là khác nhau. An Tử Yến đứng lên. Giọng điệu trầm lạnh hơn bình thường: “Có phải muốn đổi cách nói chuyện. Hai người nghe có hiểu không? Cút ra ngoài”.
Dư Dung Mỹ rất có kinh nghiệm, dùng ngực dán sát vào người An Tử Yến. Hai tay nắm tay cổ tay An Tử Yến. Cô mê hoặc nhưng rất xinh đẹp: “Đàn ông các anh chỉ ra vẻ đứng đắn. Thật ra trong lòng cũng rất tò mò. Mún thử mùi vị lạ. Tin tôi đi…”. Cô nhón chân lên, ghé sát vào tai An Tử Yến, phát ra âm thanh câu dẫn: “Rất kích thích đấy”. Hứa Đức cũng đang muốn lại gần Mạch Đinh.
“Cậu dám đụng vào em ấy, tôi sẽ phế cậu”. Giọng nói của An Tử Yến lúc này không chỉ lạnh lùng mà còn đáng sợ, khiến cho Hứa Đức sợ hãi. Hứa Đức bất động tại chỗ. Mạch Đinh cảm thấy khó chịu. Cậu không thể nói gì với Dư Dung Mỹ. Nhưng thái độ sau đó của An Tử Yến khiến lòng cậu dịu đi một chút. Hắn nhìn chăm chăm vào động tác ôm cổ tay hắn, cúi đầu nhìn Dư Dung Mỹ. Ánh mặt không phải là đang nhìn phụ nữ mà giống nhìn thứ dơ bấn dính trên người hơn: “Cô muốn tự làm hay muốn tôi ra tay?”. Dư Dung Mỹ buông tay: “Theo như tôi quan sát, Mạch Đinh có thể là người bảo thủ. Nhưng anh thì không phải a”. Cô vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Mạch Đinh ngồi không yên, cậu cũng đứng lên: “Mời hai người ra ngoài!”. Cậu không thích như vậy nhưng cậu vẫn không thể nói được những lời khó nghe. Mới đây họ còn là bạn. Bây giờ đã thay đổi rồi. Thứ cảm giác này rất kì lạ. Cậu phát hiện trở mặt với bạn bè là một chuyện rất mệt mỏi.
Tình bạn là một thứ rất mong manh. Có thể chấp nhận điều đó hoặc không. Vì người này hay người kia. Vì một lời nói. Vì bạn mới xuất hiện. Vì tiền. Vì rất nhiều lý do trên trời dưới đất. Nhưng Mạch Đinh nghĩ rằng chỉ có một phần nhỏ là như vậy thôi chứ không phải toàn bộ. Không phải tất cả. Cậu tin là như vậy.
“Chúng tôi không có ác ý. Lại không muốn ép hai người. Tất cả đều là tự nguyện. Hai người suy nghĩ đi”. Hứa Đức thở dài. Nắm tay Dư Dung Mỹ ra khỏi nhà. Mạch Đinh đóng cửa lại. Thậm chí còn không nhìn nơi đôi tay hai người họ đan vào nhau. Mạch Đinh cũng không nguyện ý chuyện người trong lòng An Tử Yến không phải là cậu.
“An Tử Yến, anh nói sao ai cũng có thể coi thường tình cảm của em?”. Mạch Đinh nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Cậu nghĩ rằng lời nói của cậu lúc này rất bi thương nhưng thật ra cậu cũng không còn chút tâm tình nào mà hỏi. Cậu biết rõ câu trả lời của hắn rồi. An Tử Yến trầm mặc. Hắn bước đến gần. Thân hình hắn bao lấy cậu. An Tử Yến nắm lấy cổ áo Mạch Đinh. Dùng sức kéo. Lưng Mạch Đinh chạm vào lồng ngực An Tử Yến. Hắn nói: “Ai dám coi thường em. Sau này cứ nhớ tên thằng đó rồi nói cho anh biết”. Vẫn như thường lệ. Cậu chưa nói gì đã bắt đầu nói lời an ủi rồi. Khóe miệng Mạch Đinh vẽ lên nụ cười: “Em còn chừa lại nhân lực cho quốc gia. Ai biết anh sẽ làm gì?”. Cậu dứt lời thì đột nhiên nhớ có lần nhìn thấy một cặp vợ chồng đi ra từ nhà Hứa Đức. Cậu nhanh chóng hiểu ra. Khó khăn nói: “Vừa nghĩ đến lời đề nghị của Hứa Đức…”.
“Không cho nói. Càng không cho phép nghĩ đến. Anh vẫn còn rất giận đấy”. Hắn đột nhiên buông Mạch Đinh ra. Mở cửa trực tiếp sang bên gõ cửa nhà Hứa Đức. Hứa Đức mở cửa nhìn thấy An Tử Yến thì có chút vui mừng. Anh cho rằng hắn đã đổi ý. An Tử Yến lạnh lùng nói: “Tôi đến nói cho hai người biết kết quả tốt”. Vừa dứt lời, An Tử Yến đã thượng chân vào chốn khó nói của Hứa Đức. Hứa Đức mặt mày nhăn nhó cúi người xuống. Anh đau đớn ôm hạ thân của mình. Sự việc diễn ra quá nhanh. Mạch Đinh Đinh cũng không phải là người duy nhất vẫn duy trì trạng thái bất động. Cậu nhớ cậu đã từng nói cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định cũng đứng về phía An Tử Yến. Vì vậy, để chứng minh với An Tử Yến, cậu cũng đi đến đá cho Hứa Đức một cú để tỏ rõ thái độ của cậu. Đáng tiếc, cậu đánh giá chân mình quá dài. Chỉ quơ giữa không khí mà thôi. Cậu đúng thật cứ nghĩ chân mình dài bằng An Tử Yến. Ngay tại thời điểm nghiêm túc như vậy mà lại làm ra chuyện mất mặt này. An Tử Yến lôi Mạch Đinh về nhà. Mạch Đinh vì hành động lúc nãy của mình mà giải thích: “Mới nãy chẳng qua là em đứng không vững thôi. Em tính đến giúp anh a”.
“Không cần”.
“Em cũng muốn làm gì đó giúp anh mà”.
“En chỉ cần nhớ một chuyện là được”. An Tử Yến không quay lại, giọng nói đều đều: “Em chỉ có thể là của anh. Là anh. Hiểu chưa?”. Mạch Đinh trong một khắc rất muốn như người lính mà trả lời thủ trường: Hiểu. Em là của anh. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng chỉ gật đầu. Không nói lời nào cả. An Tử Yến có bao nhiêu là ma lực mà lại khiến cho con tim cậu loạn nhịp thế này?
– Hết chương 58 –
|
Ay da, Mach Dinh van ngoc nghech nhu vay, An Tu Yen van cu xau xa treu choc Mach Dinh nhu vay. Doc nhieu doan cuoi den non ruot luon... Cai cap vo chong kia dung la bien thai ma, bi An Tu Yen danh la dang doi...
|
Chương 59: Rời nhà
Sau khi chuyện kia xảy ra, mỗi lần ra ngoài, Mạch Đinh đều đảo mắt nhìn một lượt để tránh gặp vợ chồng Hứa Đức. Thật may là bây giờ sắp đi rồi. Có thể tạm thời gác chuyện bọn họ sang một bên. Cậu không muốn vì Hứa Đức mà phá hỏng tâm trạng. Nếu nói về chuyện tình cảm thì Mạch Đinh nghĩ Chu Cách và Ellen còn đơn giản hơn hai bọn họ nhiều.
Mạch Đinh ngồi trên máy bay đọc báo. An Tử Yến thì ngồi bên đọc tập tài liệu mà quản lý Thôi đưa cho hắn. Trong tài liệu chỉ ghi chép vài thông tin sơ sài. Hắn lật thêm vài trang nữa. Cũng không có gì đáng giá nên hắn nhét luôn vào chỗ để tạp chí trước mặt. Mạch Đinh thấy vậy vội càng rút ra, cẩn thận cho vào túi xách: “Không nên tùy tiện vứt những thứ quan trọng a. Nếu mất thì phải làm sao?”
“Chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy vô dụng”.
“Sao mà vô dụng được. Anh cũng nên học cách quý trọng những thứ quan trọng đi. Nếu không anh sẽ hối hận đó”. An Tử Yến hạ lưng ghế, lấy tai nghe ra: “Đồ quan trọng lúc nào anh cũng mang bên mình, không bao giờ vứt nó”. Mạch Đinh như hiểu ra điều gì. Nhưng lại làm bộ không hiểu. Muốn hỏi thứ quan trọng đó là cái gì hay là ai. Tim đập còn chưa đủ mãnh liệt. Trừ phi nghe được câu trả lời của hắn. Mạch Đinh muốn mở miệng hỏi thì An Tử Yến đã đeo tai nghe mất rồi. Cậu đành phải kiềm nén lại thôi. Ép chặt câu hỏi này vào sâu trong tim. Đột nhiên An Tử Yến đưa tay trái lên, mang theo chút cưng chìu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Mạch Đinh: “Anh không nói đó là gì đâu, đồ ngốc ạ”. Còn chưa nghe được câu trả lời nhưng tim Mạch Đinh đã đập đủ mãnh liệt rồi. Cậu sợ máy bay cũng nhảy theo cậu quá.
Chỉ hơn một giờ, máy bay đã đến nơi. Mạch Đinh nhìn thành phố xa lạ bên ngoài tấm cửa sổ ẩm ướt. Mới nhìn thôi cũng đã thấy lạnh. Từng giọt mưa tí tách rơi rồi bị gió cuốn đi. Cậu mặc khoác vào, kéo khóa lên, theo An Tử Yến ra ngoài. An Tử không cài khóa áo. Cứ như vậy mà trực tiếp xuống máy bay. Hắn giống như đám học sinh mới được tan học. Ngoại trừ đi làm, hắn cũng sẽ không mặc vest hoặc những thứ tương tự vậy. Biểu cảm lạnh lùng kéo vali khó có thể không khiến cho các chị em xung quanh không nán lại ngắm nhìn. Gió bên ngoài sân bay so với sự ái mộ của các chị em còn dữ dội hơn nhiều. Mạch Đinh không thể đợi đến lúc họ về khách sạn. Cậu thụt cổ: “Ở đây lạnh quá. Thời tiết thật là không tốt mà”.
“Có thể nó biết em đến nên tâm trạng không tốt”.
“Anh có thể quan tâm đến thời tiết như vậy thì cũng nên quan tâm đến em chút đi”. Mạch Đinh muốn đưa chân đạp An Tử Yến từ phía sau. Nhưng chỉ đưa lên làm màu thôi. An Tử Yến gọi taxi. Mạch Đinh vội vàng chui vào xe đợi An Tử Yến xếp hành lý vào cốp sau. Hai người trực tiếp đi thẳng đến khách sạn. Phong cảnh dọc hai bên đường khá đơn điệu. Chỉ là những tán lá và mấy cột đèn đường.
“Cũng không hơn tuần trăng mặt trước là bao”. Cậu tặc lưỡi. Chuyện này vốn cũng chỉ do mỗi cậu tự ảo tưởng mà thôi. An Tử Yến liếc Mạch Đinh, nhấn mạnh từ trọng yếu: “Tuần trăng mật?”
“Đâu, em nói là đi xa nhà”. Cái chữ ‘tuần trăng mật’ với ‘đi xa nhà’ đọc kiểu gì cũng không thể ‘gần’ giống nhau được. Lý do quá cùn. An Tử Yến chống tay lên thành cửa sổ: “Khuyên em nên quên mấy suy nghĩ lãng mạng trong đầu đi”.
“Bây giờ ngay đến nghĩ em cũng không được làm hả? Vậy em càng muốn làm. Em muốn anh nắm tay em che ô đi dạo dưới mưa. Dẫn em qua từng chỗ bùn lầy rồi đi vào khu rừng trải dài những tán cây xanh biếc”. Mạch Đinh cố tình phản kháng An Tử Yến. Cậu đang đợi vài câu độc miệng tấn công lại. Nhưng An Tử Yến chỉ đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn Mạch Đinh: “Vậy giờ anh đưa em đi”.
“Thôi. Không cần. Em đột nhiên hết hứng rồi”. Mạch Đinh đã thông minh ra. Cậu biết nơi mà An Tửu Yến muốn dẫn cậu đến tuyệt đối không phải là chốn rừng cây xanh biếc gì. Nói không chừng lại là âm tào địa phủ cũng nên.
Taxi dừng trước khách sạn. Mạch Đinh thanh toán tiền xe. Đưa hai tay lên che đầu bước xuống xe. Cậu quay sang hỏi An Tử Yến đang lấy hành lý: “Lúc về có thể được thanh toán không?”. Vấn đề rất thực tế. An Tử Yến lấy xong đống vali, vừa đi vào khách sạn vừa nói: “Phải có chữ kí của anh nữa”.
“Vậy em yên tâm rồi. Anh nhất định sẽ kí a”. Mạch Đinh không nhìn thấy ánh nhìn mờ ám thoáng qua trong đôi mắt An Tử Yến: “Còn xem tâm trạng của anh đã”. Mạch Đinh khẩn trương, nháo nhào chạy theo An Tử Yến: “Cái gì mà tâm với chả trạng. Bây giờ phải trả tiền phòng, điện nước các thứ. Sao anh lại không kí được. Lại còn…”. Cậu chuẩn bị đưa tay lên tính những thứ cần chi tiêu nhưng lại bị An Tử Yến vô tình cắt ngang: “Bớt nói nhảm đi. Phục vụ anh cho tốt vào”.
“Anh đâu phải địa chủ. Coi chừng em tìm thêm nông dân vùng lên đấu tranh đó”.
Hai người đăng kí nhận phòng xong rồi đi vào thang máy. Mạch Đinh vẫn còn suy tư chuyện thanh toán. Sau vài lần đấu tranh tư tưởng. Cậu quyết vì tiền, vì cuộc sống mà tạm thời nhẫn nại. Phải thuận theo bọn thú dữ, phải nhốt lại để tránh nó lên cơn. Vừa mới vào phòng, cậu liền cởi phăng áo khoác, ném giày, nằm lên giường: “Đến đi. Tốc chiến tốc thắng”. Cảnh tượng thật giống lần đầu của cả hai.
“Tới cái gì?”. An Tử Yến biết mà vẫn hỏi.
“Chính là… ờ… cái đó… giúp em cởi quần áo đi!!”. Cậu tung ám hiệu.
“Không”.
Mạch Đinh như thể nghe được một tin tức vô cùng chấn động. Cậu lật người: “Ai dô, anh từ chối như vậy. Thật không giống anh a”. An Tử Yến nhún vai: “Thái độ không tốt”.
“Đã cho rồi còn thái độ này nọ”. Hy sinh thân mình vì chữ kí của An Tử Yến. Hắn còn muốn cậu thể hiện thái độ kiểu gì nữa. Làm sao có thể cho hắn chiếm nhiều tiện nghi như vậy? An Tử Yến không nhìn Mạch Đinh mà bấm điện thoại. Nghe giọng hắn thì không giống như đang nói chuyện công việc: “Tôi vừa đến. Vâng. Đợi sắp xếp thời gian. Vâng”. Đang nói chuyện với ai vậy? Không lẽ là người đàn ông kia? Mạch Đinh có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không biết tại sao, lúc nào cậu cũng không thể mở miệng được. Trong lòng cậu mơ hồ biết rằng mối quan hệ giữa người đàn ông đó và An Tử Yến không phải là một mối quan hệ bình thường.
“Anh phải đến công ty một chuyến”. Sau khi tắt điện thoại, hắn quay sang nói với Mạch Đinh. Mạch Đinh mò lò ngồi dậy. Mặc áo khoác vào: “Em cũng muốn đi”.
“Em? Em nghĩ em đến đây chỉ để anh mượn phát tiết à?”
“Phi phi! Em là đến đây công tác!”. Mach Đinh hận không thể đánh hắn. Lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc cậu.
Quản lý Trương vừa nhìn thấy An Tử Yến đã không vui. Vì vấn đề công việc đã kéo dài khá lâu. Hôm nay lại còn gởi một thằng nhóc sang. Quản lý Trương tỏ rõ thái độ coi thường. Ông không vui hỏi: “Quản lý Thôi đâu?”. An Tử Yến khôi phục bộ dạng làm việc như ở công ty cũ: “Ông ta có việc quan trọng. Tôi đến đây phụ trách việc này”.
“Cậu?”. Quản lý Trương đầy ý không tin tưởng. Mạch Đinh đưa danh thiếp An Tử Yến ra. Quản lý Trương liếc sơ qua rồi để xuống bàn: “Không phải là tôi không tin tưởng năng lực của anh. Nhưng chuyện này vẫn do quản lý Thôi xử lý. Công ty các người lại đột nhiên thay đổi người. Tôi làm sao có thể tiếp nhận được. Để tôi nói chuyện với quản lý Thôi đã”. Mạch Đinh bên cạnh tính nói vài câu tốt đẹp thì An Tử Yến đứng dậy. Đặt một tay lên bàn: “Tôi không quan tâm ông có tiếp nhận hay không. Chuyện này bây giờ là do tôi phụ trách”.
– Hết chương 59 –
|
Chương 60: Em thích tự em đa tình
“Cậu! Quản lý Thôi không bao giờ nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó”. Mặt quản lý Trương đỏ cả lên.
“Tôi không phải là ông ta. Chúng ta nếu không hợp tác giải quyết chuyện kia sớm sẽ càng kéo dài. Tùy ông thôi. Nếu ông muốn kéo dài. Mọi hậu quả, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm”. Quản lý Trương kinh ngạc nhìn phong thái kiên quyết không phù hợp với độ tuổi của An Tử Yến. Cho đến lúc An tử Yến ra khỏi phòng, ông vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần. Mạch Đinh cố gắng làm dịu tình hình: “Quản lý Thôi đúng là có chuyện nên chúng tôi mới đến đây thay thế. Ông ấy rất coi trọng công ty phía ông. Mặc dù tính khí sếp của tôi không được tốt lắm. Nói chuyện cũng không lịch sự. Nhưng anh ấy là người giỏi nhất đấy”. Cậu như thể muốn cho người khác biết An Tử Yến giỏi nhiều như thế nào.
“Tôi cũng không có nhiều thời thì giờ để đợi cậu”. Bên ngoài truyền vào giọng nói sốt ruột của an Tử Yến. Mạch Đinh nán lại nói thêm vài câu rồi mới ra ngoài. Vừa mới nói không có thời gian đợi mà hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển đi đâu. Cậu đi đến cạnh hắn, không khỏi lo lắng: “Nếu bên này cố ý muốn quản lý Thôi đến thì phải làm sao?”. An Tử Yến không lên tiếng. Mà hắn cũng không quan tâm. Mạch Đinh hết cách. Thôi thì đã có quá nhiều chuyện cần quan tâm lắm rồi.
“Ngoài em ra, còn thứ gì quan trọng với anh không?”. Có thể hỏi câu như vậy thì da mặt không phải dày bình thường đâu. Quả nhiên ngay đến liếc nhìn cậu, An Tử Yến cũng chẳng buồn làm: “Em là gì?”
“Em là Mạch Đinh. Trên giấy chứng nhận kết hôn của anh có tên em đó”. Mạch Đinh nghiêm túc trả lời. An Tử Yến kiềm không được khẽ đẩy đầu cậu, trong giọng nói khó nghe ra sự cưng chìu: “Đồ ngốc”.
Bầu trời sụt sùi nước mắt rồi cũng cảm thấy mệt mỏi. Mưa ngừng rơi. Nhưng vẫn u ám như cũ. Hai người vô tình dạo bước đến công viên. Nơi này vô cùng vắng vẻ. Mạch Đinh lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mưa đọng lại trên băng ghế. Cậu vẫn suy nghĩ đến chuyện của công ty. Thoáng cái chẳng biết từ lúc nào đã có một con chó xuất hiện trước mặt Mạch Đinh. Trong nó rất thư thái, nhàn nhã. Nó duỗi hai chân, há miệng ngáp dài. Mặc dù Mạch Đinh tiến đến ngồi ngay trước mặt nhưng nó cũng không thèm để ý đến cậu. Chó mà cũng coi thường người ư? Mày dám không nhìn tao. Sao giống An Tử Yến vậy? Mạch Đinh như thể đang thi đấu gì đó với con chó vậy.
Cậu đưa tay vẫy gọi: “Tới đây, chó ngoan. Tới đây”. Cậu vỗ vỗ đầu gối. Cố gắng thuần phục ‘An Tử Yến’! Thế nhưng chú chó chẳng hề quan tâm. Nằm cuộn tròn dưới đất. Mạch Đinh khẽ dậm chân để gây sự chú ý của nó: “Muốn ăn không. Mau tới đây”. An Tử Yến che điện thoại lại, nghiêng đầu: “Không nên tùy tiện mà chọc chó”.
“Yên tâm. Động vật có linh tính. Chỉ cần em có một tấm lòng lương thiện, không hề có ác ý với nó. Nó sẽ không cắn em đâu. Nếu không thì bên cạnh Bạch Tuyết sao lại có nhiều động vật vậy được. Động vật so với một số người thì còn dễ gần hơn đấy”. Mạch Đinh chính là đang ám chỉ ai đó. An Tử Yến liếc cậu một cái rồi tiếp tục gọi điện.
Mạch Đinh tiến lên hai bước, vươn tay muốn sờ đầu nó. Ai ngờ nó lại nhe răng, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ trầm thấp. Mạch Đinh bắt đầu lùi về sau. Nhưng con chó lại đứng phất dậy. Nhào tới người Mạch Đinh. An Tử Yến ném mạnh chiếc điện thoại vào người con chó. Nó bị đau, ủy khuất tránh ra. An Tử Yến cau mày, lo lắng nhìn Mạch Đinh: “Này, em không sao chứ?”. Mạch Đinh lắc đầu. Thấy cậu không sao, An Tử Yến mới tiếp tục: “Em căn bản là không có tấm lòng lương thiện gì cả”. An Tử Yến dùng chính lời nói của Mạch Đinh đâm chọt lại cậu. Mạch Đinh không phục: “Em có thế nào thì vẫn hiền lành hơn anh. Nó nên cắn anh mới đúng”. Dứt lời cậu liền hối hận. Con chó kia nhào đến tấn công An Tử Yến. Hắn đưa tay lên đỡ thì bị nó ngoặm chặt. Mạch Đinh giật mình. Nhưng An Tử Yến ngay đến một sợi lông mày cũng không hề động. Hắn dùng sức hất con chó ra. Cuối cùng nó cũng bỏ chạy. Mạch Đinh khẩn trương cầm tay An Tử Yến, run rẩy nói: “Đều tại em. Em không nên trù anh. Anh có đau không? Chúng ta mau đến bệnh viên đi. Có chảy máu không?”. Nhìn thế nào cũng giống người bị cắn chính là Mạch Đinh. Sắc mặt của cậu rất khó coi.
“Được rồi. Chỉ là chó cắn thôi mà”.
Cậu cũng biết chỉ là do chó cắn thôi. Nhưng cậu không thể khống chế được bản thân. Đến từng ngón tay cậu cũng muốn tê rần cả rồi. An Tử Yến rửa sạch vết thương trước, sau đó bắt taxi đến bệnh viện tiêm ngừa. Suốt quá trình Mạch Đinh không hề nói câu nào. Cậu không nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay An Tử Yến thì cũng lên mạng tra cứu tài liệu liên quan. Hai người về thẳng khách sạn. Để trách vết thương bị nhiễm trùng, hắn thả ống tay áo xuống. Hắn dựa lưng trên giường mở ti vi lên. Đặt cánh tay bị thương ở mép giường. Mạch Đinh đứng yên một bên. Thấy Mạch Đinh nãy giờ không nói gì, An Tử Yến đưa cánh tay lên, nghiêng đầu nhìn cậu: “Em không an ủi anh à?”. Giọng điệu như bọn vô lại.
“Còn đau không?”
“Không đau”.
“Lừa em”.
“Lừa em làm gì?”
“Ai biết anh lừa em làm gì? Anh lúc nào không lừa em”. Mạch Đinh ngồi phía cuối giường. Vai chùng xuống, hai tay xoa xoa quần: “Em ghét cảm giác như vậy. Em ghét đau lòng vì anh. Nếu em không chọc con chó đó, không trù anh, thì cũng sẽ không… Lúc đầu anh không nên tới giúp em mới phải. Em nguyện để nó cắn. So với việc đau lòng vì anh còn tốt hơn”. Cậu vừa giận vừa buồn.
“Giúp em? Anh không có tốt bụng như vậy”. An Tử Yến dùng chân đá đá Mạch Đinh, ý bảo cậu đang chắn ngang màn hình ti vi. Mạch Đinh ngoan ngoãn di chuyển sang bên: “Anh không cần giấu. Anh là vì em mà. Anh bị thương đều do em hết”. Với độ dày bình thường của mặt người thì tuyệt đối sẽ không nói ra những câu như vậy đâu.
“Anh chỉ vì anh thôi”. Lời nói của hắn không hề nghe thấy chút giả dối nào. Mạch Đinh quay lại nhìn An Tử Yến. Hắn ta nói thật ư? Mạch Đinh ngờ vực hỏi: “Em không hiểu. Mọi việc là vì em mà. Anh sợ em bị thương nên mới bảo vệ em. Vì em rất quan trọng đối với anh mà”. Lại còn câu này nữa. Chính là với độ dày bình thường của mặt người thì tuyệt đối sẽ không nói ra những câu như vậy đâu.
“Anh mong em ngưng tự đa tình đi”.
“Vậy anh nói cho em một lý do thuyết phục xem”.
“Cảm giác đau lòng có phải rất khó chịu không?”. An Tử Yến cũng không trả lời mà hỏi ngược lại Mạch Đinh. Mạch Đinh gật đầu. An Tử Yến nói tiếp: “Anh cũng không muốn có thứ cảm giác đó. Để em khó chịu là được rồi”. Nghe qua thì rất lãnh khốc vô tình. Nhưng chẳng qua là ý tại ngôn ngoại thôi. An Tử Yến muốn Mạch Đinh khó chịu nhưng Mạch Đinh giờ đây chỉ toàn là cảm động mà thôi.
Để em tự đa tình thêm lần nữa đi. Ý của anh không phải tình nguyện để bản thân bị thương. Cũng không muốn vì em bị thương mà đau lòng. Anh là chính vì anh thôi. Anh thật ích kỷ. Ích kỷ đến mức khiến em yêu anh nhiều hơn. Nhưng em không biết làm thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn nữa. Cảm giác như đã hết mức có thể rồi.
Em thích anh, An Tử Yến.
Em cũng thích tự mình đã tình vì anh.
Mạch Đinh kiên nhẫn nhắc lại những điều bác sĩ dặn dò nói cho An Tử Yến lần nữa. Cậu chỉ là lãng phí nước bọt thôi. An Tử Yến kia đang bận vừa bấm điện thoại vừa xem ti vi rồi.
“Có phải muốn em quỳ xuống xin anh mới nghe em nói không?”. Cậu vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa truyền đến. Mạch Đinh đi ra phía cửa. Không lẽ phục vụ phòng? Vừa mở cửa cậu đã nghĩ mình thấy ảo giác. Bên ngoài là một chàng trai trẻ với vẻ mặt nghiêm túc, phất tay: “Người anh em, lâu rồi không gặp. Còn nhớ tôi không a”. Chàng trai thở dài, u buồn nhìn về phía xa xăm: “Thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh quá. Còn tôi nhìn về phía trước thật xa, thật xa”.
Đúng là thơ con cóc!
Không phải ảo giác. Thật sự là Tô Tiểu Mễ. Chính là Tô Tiểu Mễ ngoài ăn ra thì chỉ biết làm trò!! Sự miêu tả của Mạch Đinh không hề có chút định kiến nào. Nó lại còn bao quát khá đầy đủ về con người Tô Tiểu Mễ kia.
– Hết chương 60 –
|