Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
CHAP 155: MẠCH ĐINH ĐƯA TAY RA VIỆN TRỢ.
Vì là nhân vật đại diện ngay thẳng, khuôn mẫu thân thiện, Mạch Đinh đương nhiên sẽ không quên Lí Minh đã thu nhận và giúp đỡ mình mấy ngày, cậu ta rất không có tiền đồ, không giúp cậu ta một chút thì không được, đợi cậu ta gom đủ dũng khí đi tỏ tình đoán chừng con của chị cũng đã trưởng thành rồi. An Tử Yến khẳng định sẽ không vươn tay ra trợ giúp, nhưng dùng danh nghĩa của mình tuyệt đối sẽ không hẹn được chị ra ngoài, chỉ có thể dùng chiêu hiểm.
Lúc đêm khuya thanh vắng, Mạch Đinh sau khi chắc chắn An Tử Yến đã ngủ, len lén lấy điện thoại đặt trên đầu giường của An Tử Yến, trong bóng tối cậu nhìn màn hình, không ngừng soạn tin nhắn rồi lại xóa, tính bắt chước theo khẩu khí hoàn mỹ của An Tử Yến. Tốn cả nửa tiếng đồng hồ cậu mới gửi tin nhắn đi, tin nhắn như sau: <Tố, tối mai 8 giờ ở dưới lầu nhà chị ăn cơm.> cộng lại cũng đã mười mấy chữ, không biết vì cái gì mà cần phải nửa tiếng đồng hồ.
“Em đang làm gì?” âm thang vang lên trong sự yên tĩnh dọa Mạch Đinh làm rớt điện thoại vào gối, Mạch Đinh đem điện thoại lần nữa đặt trở lại vị trí lúc trước An Tử Yến để, lật người quay lưng với An Tử Yến: “Không, không làm gì hết, trong ti vi có phụ nữ nửa đêm len lén kiểm tra điện thoại chồng xem có dấu vết ngoại tình không, em cũng muốn thử.” Mạch Đinh bị đá một cước trong chăn, nhưng cậu không dám lên tiếng, chỉ có thể giả vờ ngủ, sau đó, cậu quả thật cũng ngủ rồi.
Sau một ngày căng thẳng cực độ, Mạch Đinh vừa tan ca liền vội vàng đến nhà Lí Minh, điên cuồng gõ cửa, Lí Minh trưng bộ dáng lôi thôi ra mở cửa, oán trách: “Làm gì, lại cãi nhau với An Tử Yến sao?”
“Phi, cái miệng quạ, trước đừng nhắc mấy chuyện này, cậu hình tượng gì vậy, đừng nói chị tôi không thích cậu, ngay cả phụ nữ trung niên đói khát cũng không thích cậu, nhanh, không có thời gian, đi tắm rửa đi.” Mạch Đinh đem Lí Minh mơ mơ hồ hồ đẩy vào phòng tắm, vẫn không ngừng ở bên ngoài thúc giục, vừa tắm xong Mạch Đinh lại giúp cậu ta chọn quần áo, đương nhiên theo trình độ thưởng thức của Mạch Đinh chỉ biết đem Lí Minh trưng diện thành một vị vĩ nhân, cậu tự biết thân mình, mời cứu viện: Phạm Thiếu Quân. Điện thoại càng lúc càng thuận tiện, Mạch Đinh dùng video call cho Phạm Thiếu Quân nhìn tủ quần áo của Lí Minh, Phạm Thiếu Quân thiếu chút nữa thét chói tai: “Mấy cái này là quần áo hay là giẻ lau chân vậy.”
“Tôi tin tưởng thực lực của anh, bây giờ đi mua quần áo cũng muộn rồi, thành bại của bạn tôi toàn bộ đều dựa vào anh.”
“Tôi sẽ tận lực thử xem.” Lí Minh đầu đầy nước, mặc quần boxer đứng ở giữa phòng bị Mạch Đinh xâm lăng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì hả.” Mạch đInh chỉ lo vứt áo ra khỏi tủ áo: “Còn có thể có chuyện gì, tôi giúp cậu hẹn chị tôi rồi.”
“Không, không, không, không phải chứ, tôi phải làm sao đây?”
“Không phải vẫn còn tôi ở đây sao?” Mạch Đinh nổi giận với bạn thân, nhưng bạn thân của cậu không thấy lời cậu, khẩn trương lấy điện thoại, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Tôi phải trưng cầu ý kiến An Tử Yến mới được.” Mạch Đinh tức giận túm điện thoại qua ném lên sofa: “Anh ấy xem là gì chứ, chỉ có tôi mới đáng tin, được rồi, nhanh lên.” May là Lí Minh nói chuyện rất nhỏ tiếng, Phạm Thiếu Quân không có nghe rõ lời cậu ta. Tiếp theo trong 40 phút Lí Minh bị ép nghe theo Mạch Đinh, mà Mạch Đinh nghe theo Phạm Thiếu Quân, cuối cùng đem dáng vẻ Lí Minh cứu vẫn lại. Mạch Đinh khoanh tay quan sát kỹ Lí Minh, tuy rằng muốn cậu ta đột nhiên trở thành người đẹp trai là không thể nào, nhưng ít nhất nhìn cũng ra dáng người. Mạch Đinh nhìn thời gian:
“Còn có nửa tiếng, tiếp theo tôi dạy cậu kỹ xảo nói chuyện.” Lí Minh hiện rõ tâm trạng bài xích: “Không cần, cậu nếu như dạy tôi kỹ xảo nói chuyện, tôi sẽ bị loại bỏ trong biển lựa chọn đó.”
“Cậu có muốn lưu lại chút ấn tượng đẹp với chị tôi không hả, đừng lải nhải, cậu xem xem tôi là làm sao theo đổi được An Tử Yến đối tượng có độ khó cao như vậy.”
“Cậu chỉ là vận cứt chó thôi.”
“Câm miệng, nghe cho rõ, nói chuyện theo đuổi con gái.”
“Cậu có kinh nghiệm theo đuổi con gái sao?” Mạch Đinh cũng không quan tâm Lí Minh tình nguyện hay không đã cưỡng ép truyền thụ cho Lí Minh rất nhiều thứ vô dụng sau đó hai người xuống lầu, lầu dưới nhà Lí Minh là nơi bán cơm, bọn họ tìm một nơi an tĩnh ngồi xuống, Lí Minh ló đầu nhìn bên ngoài không ngừng hỏi Mạch Đinh: “Thật sự được không, lỡ như nói chị ấy biết, chị ấy sau này có không để ý tôi nữa hay không.”
“Cậu làm sao mà một chút cũng không tin tưởng tôi chứ.”
“Tin cậu chắc chắn là sai lầm đó.”
Mạch Đinh đang muốn nói, An Tố đã đến rồi, tầm mắt căn bản không có dừng lại trên người Lí Minh, trên người Mạch Đinh cũng không có: “Yến đâu?” Mạch Đinh nói dối: “Anh ấy muộn một chút mới đến.” An Tố nhếch nhếch miệng ngồi xuống: “Làm gì, để tôi ngồi chung với hai tên ngốc, rốt cuộc có chuyện gì, Mạch Đinh cậu biết không?”
“Không, không biết.” nhìn thấy An Tố, đừng nói là giúp Lí minh, ngay cả bản thân cậu cũng sợ, An Tố tiếp tục nói:
“Nó có chuyện gì đều gọi điện thoại, rất ít gửi tin nhắn, thành thật mà nói, tôi còn cho rằng là cậu lén lấy điện thoại của nó gửi cho tôi.”
“Làm, làm sao có thể.” Trực giác phụ nữ thật đáng sợ!
“Cho nên tôi gọi điện cho nó rồi.” lời của cô khiến Mạch Đinh khó khăn nuốt nước bọt: cà lăm cũng trở nên nghiêm trọng: “Chị, chị, gọi, gọi điện thoại rồi, vậy anh ấy nói gì?”
“Chỉ nói tan ca liền tới.” hoàn toàn xem Lí Minh không còn tồn tại, chỉ là mắt cũng không chớp nhìn An Tố, không bao lâu, An Tử Yến đến, anh quét mắt nhìn Mạch Đinh ngồi xuống. An Tố không có hỏi han: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Hay là để Mạch Đinh nói đi.” An Tử Yến lành lạnh trả lời, Mạch Đinh hướng ánh mắt cảm kích sang An Tử Yến, anh là một người tốt, không có vạch trần mình.
“Chị, là như vầy.”
“Đừng gọi tôi là chị! Có gì nói mau, chuyện gì nói lẹ, đừng có nói một đống lời vô nghĩa, nếu không lão nương đây đánh cậu.” An Tố thành công dọa được Mạch Đinh, cậu đơn giản dễ hiểu nói một hơi đã xong: “Lí Minh thích chị đã lâu rồi, vẫn luôn không có can đảm tỏ tình với chị, chị có thể cân nhắc cậu ta một chút không.” Sắc mặt Lí Minh trong nháy mắt thay đổi, một chút tuần tự cũng không có theo tiến trình khiến cậu đứng dậy muốn chạy, bị Mạch Đinh túm lại, An Tố biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, cô dùng khẩu khí cực kỳ ngạo mạn: “Cậu ta? Muốn ở bên cạnh tôi, cậu không nhầm chứ?” An Tố thật ra cũng không phải ngốc, Lí Minh có tâm ý với cô liếc qua hiểu ngay, nhưng Lí Minh cùng Phó Thúc hoàn toàn là hai loại người không giống nhau, cô thích Phó Thúc đã lâu, đã tin mình thích kiểu đàn ông trưởng thành, vững chải lại thông minh, nhưng Lí Minh cũng không phù hợp.
“Lí Minh rất không tệ, cậu ấy…” Mạch Đinh muốn đem Lí Minh khen ngợi một chút, bị Lí Minh ngăn cản, cậu hướng Mạch Đinh lắc lắc đầu, sau đó cười ngây ngô nhìn An Tố: “Chị nói đúng, em cũng cảm thấy mình không xứng với chị.”
“Cậu biết thì tốt, chết tâm này đi, đừng chi rằng lúc trước cùng cậu ăn bữa cơm là thích cậu, chúng ta làm sao có thể ở cạnh nhau.”
“Ừm, em biết rồi.” Lí Minh không chút tức giận, chỉ là cúi đầu. Tình cảnh quá lúng túng, Mạch Đinh cho dù biết chị vẫn luôn lên mặt nạt người, là một đại tiểu thư được cưng chiều, nhưng cũng nói quá đáng lắm rồi, Mạch Đinh dám giận không dám nói, An Tử Yến vô cùng buồn chán nghịch điện thoại, lạnh nhạt nói: “Có người luôn cần chị đã không tệ rồi, xử nữ già.” Lời của anh khiến Mạch Đinh hít khí lạnh, An Tố tức đến trợn trừng mắt: “Cần em quản sao!”
“Em có quản chị sao, em chỉ là đang chế giễu chị.”
“Chị là chị em hay là kẻ thù hả?”
“Kẻ bất lực giống Lí Minh đây mới chịu đựng được tính cách của chị thôi, không nhiều hơn.”
|
CHAP 156: KHỔ NÃO.
Trả hết nợ gòy nhaaaaaaaaa
Bọn họ quả nhiên là có quan hệ huết thống mà, nói chuyện cũng không dễ nghe chỗ nào, có điều An Tử Yến nói như vậy, Mạch Đinh cũng phát hiện mình từ lúc quen biết Lí Minh đến giờ cũng không thấy qua cậu ta giận bao giờ, quả thật là rất bất lực. An Tố không vui nói: “Nghe thấy ý trong lời của em, chị là người rất khó ở chung sao?” ngay cả Mạch Đinh cũng trầm mặc, ưu điểm của chị là xinh đẹp, gia cảnh tốt, chỉ có hai điểm này, khuyết điểm thì rất nhiều, tùy hứng, ngạo mạn, tính tình xấu…quá nhiều rồi, so ra thì, An Tử Yến chỉ là thích chơi ác, nhưng sẽ không động một chút là phát tiết. Thấy mọi người không nói chuyện, An Tố chỉ mũi Mạch Đinh: “Mạch Đinh, tôi muốn nghe cậu nói.”
“Nói cái gì?” Mạch Đinh giả vờ cái gì cũng không hiểu, Lí Minh bên cạnh lắc đầu: “Không có khó khăn sống chung, em thích tính cách của chị An Tố, không đúng, em thích toàn bộ của chị An Tố, em biết chị không thể nào thích em, nhưng trước khi chị tìm được người mình thích, nếu như cảm thấy một mình ăn cơm cô đơn, nếu như cảm thấy một mình đi làm cô quạnh, nếu như chị cảm thấy em không phiền, em có thể cùng chị ăn cơm, đưa chị đi làm, chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không vì mấy điều này mà nảy sinh hiểu lầm, em sẽ tuyệt đối không ôm ý nghĩ kiên định cùng chị ở bên nhau, lúc chị cần có ai, xin hãy liên lạc với em, lúc chị không cần, xin đuổi em đi.” Đây xem như là lời tỏ tình bất lực nhất mà cũng lạ lùng nhất mà Mạch Đinh từng nghe, cậu thật muốn hỏi Lí Minh: thật ra cậu là máu M đúng không.
An Tố hừ lạnh một tiếng cái gì cũng không trả lời, An Tử Yến đứng dậy đẩy đẩy đầu Mạch Đinh: “Anh có chuyện phải đi, em đi cùng anh.”
“Hả, bây giờ?” để hai người lại trong bầu không khí gay go rất không hay nha, Mạch Đinh đã cố gắng hết sức giúp Lí Minh, nhưng nếu như chị không bằng lòng, cũng không thể cưỡng ép, cậu hỏi An Tố: “Chị, nếu không lần sau chúng ta lại hẹn ăn cơm, hôm nay thì…” An Tố gác chân: “Tôi còn chưa ăn cơm tại sao muốn đi, coi như tôi và mặt phế phẩm này gặp nhau cũng không ảnh hưởng tới sự thèm ăn.” Mạch Đinh dáng vẻ bi thương đem mặt mình hướng sang An Tử Yến tố cáo: “Chị, chị ấy nói em là mặt phế phẩm.”
“Chị ấy nói không sai.” Nghe thấy lời này, Mạch Đinh tức giận không nuốt được đang chuẩn bị phản bác, An Tử Yến đã kéo cậu đi, Lí Minh luống cuống hỏi: “Nếu như ảnh hưởng tới sự thèm ăn của chị, em cũng nên đi thôi.”
“Tùy ý cậu.”
“Vậy em không đi.”
“Tùy ý cậu.”
“Ừm.” Lí Minh gãi đầu, một lát thì nhìn mặt bàn một lát thì len lén nhìn vẻ mặt của An Tố, bây giờ xem như là vô số trạch nam nữ thần mặc bikini lôi kéo cậu, cậu cũng sẽ không đi.
Mạch Đinh lo lắng quay đầu nhìn hai người: “Không sao chứ, em làm sao cũng cảm thấy đang can thiệp cưỡng ép tình cảm của chị.” An Tử Yến chỉ lo đi về phía xe: “Em cũng biết?”
“Làm gì cứ đẩy trách nhiệm, anh không phải cũng nói giúp Lí Minh sao.” Không ngại nói An Tử Yến, bản thân cậu bây giờ cũng không phải đang đùn đẩy trách nhiệm sao, An Tử Yến mở cửa xe ngồi vào trong: “Đừng đem anh với em quơ đũa cả nắm, lúc Tố gọi điện thoại cho anh, anh có nói rõ với chị ấy, Lí Minh có lời muốn nói với chị ấy.” Mạch Đinh vội vàng ngồi vào trong xe, vừa đeo dây an toàn vừa hỏi: “Anh làm sao biết em gọi Lí Minh…”
“Vậy cái não đậu hòa lan của em sẽ làm chuyện gì còn phải nghĩ?”
“Đợi chút, điểm mấu chốt không phải ở đây, chị biết Lí Minh muốn đến, vậy chị tại sao giả vờ cái gì cũng…” Mạch Đinh không cần hỏi nữa, cậu nhớ lại chị còn có một ưu điểm: khẩu xà tâm phật (miệng dao găm tâm đậu hũ).
Hai người bọn họ sau này sẽ ra sao chứ, Mạch Đinh không biết. Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt An Tử Yến, mình cùng An Tử Yến sau này sẽ thế nào chứ, Mạch Đinh cũng không biết. Chắc là sẽ càng ngày càng tốt, hi vọng vậy, nhất định vậy.
Mạch Đinh tinh thần rất tốt ngồi trước bàn làm việc xoay bút, mặt nghiêm túc lại suy nghĩ chăm chú, vật dụng gia đình đã chuyển vào nhà mới, vì sức khỏe nên trước tiên để nhà thông gió một thời gian, để tránh có phoóc môn gì đó, còn phải nói trước với chủ nhà hiện tại, may là bình thường mình đều tận tình chăm sóc nhà, chủ nhà chắc sẽ không ém tiền đâu. Lúc cậu đang tính toán có lợi cho mình, tiếng của Vương tổng truyền vào tai cậu: “Năm trước nói muốn đi nhà cậu, xem xem bây giờ đã là tháng mấy rồi, cậu còn kéo bao lâu.”
“Là bản thân ông không nói thôi.”
“Cậu không nhiệt tình mời cấp trên còn muốn tôi mặt dày đến nói sao?”
“Ông bây giờ không phải đang mặt dày sao.”
“Tiểu tử cậu, nếu không phải vì Viên Viên, tôi sớm đã cho cậu chịu đau khổ rồi.”
An Tử Yến nhún nhún vai, đem lời Vương tổng nói như gió thổi bên tai, Vương tổng bày ra tư thế cấp trên nói ra lời không hề liên quan một chút gì đến công việc: “Ngày mai liền đi.”
“Chúng tôi cũng muốn đi, đợi ngày này đã rất lâu rồi.” các đồng nghiệp nhao nhao nói, bút trong tay Mạch Đinh rơi xuống, cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện này, trời ơi, Mạch Đinh muốn tiến lên đá chân An Tử Yến không từ chối đề nghị của bọn họ sau đó lớn tiếng gào to: khổ não, quá khổ não rồi.
Sau khi tan ca, trong đầu Mạch Đinh nhét đầy khổ não, cậu cảm thấy mình rất đoản mệnh, không quản là An Tử Yến luôn khiến mình tim đập quá nhanh hay là khiến mình hoảng sợ cực độ. Cậu đã tụng lảm nhảm bên tai An Tử Yến mười mấy phút rồi, có vài người ít nhất vẫn là nghe tai trái ra tai phải, mà An Tử Yến đem lời mình ngăn cản hoàn toàn, bất luận nói thế nào, anh ấy cũng không đau không ngứa. Vẫn là suy nghĩ phải làm sao đi, trước tiên đem nhà cửa quét dọn sạch, giấu tất cả những dấu vết của mình.
Mạch Đinh tìm một cái túi to đem nhét những thứ thuộc về mình vào trong, ảnh đĩa mấy thứ không thu hút sự nghi ngờ thì không cần phải giấu diếm, trải qua dọn dẹp Mạch Đinh mới phát hiện đồ đạc trong nhà của cậu ít đến đáng thương, căn phòng hầu như đều bị đồ đạc của An Tử Yến chiếm cứ, ngay cả từ đồ vật trong nhà cũng có thể nhìn ra địa vị chủ nhân của chúng.
Sau khi Mạch Đinh dọn dẹp xong, mọi ngóc ngách cũng tỉ mỉ kiểm tra một lượt, cũng không có bất cứ dấu vết gì của bản thân, cậu đang đắc ý vẫn lộ ra chút đau khổ, che giấu vết tích của mình chỉ tốn có một chút thời gian ngắn ngủi mà thôi, mình ở trong nhà này là đối tượng có bao nhiêu dễ dàng biến mất chứ. Cậu đứng trong hành hàng nhìn mỗi căn phòng, dường như vẫn thiếu gì đó, tiếp theo cậu đấm lòng bàn tay, còn có một bạn gái mới đúng, nhất định dẹp tan tà niệm của đám phụ nữ trong công ty, nếu không ai cũng sẽ giành An Tử Yến với cậu! Cũng không phải không thể hiểu, thanh niên đẹp trai lại có năng lực, cô gái nào không muốn chứ, loại đàn ông này trên thế gian vẫn luôn không đủ cung cấp.
|
Keu An To gia lam ban gai An Tu Yen di...
|
CHAP 157: NGỨA NGỨA, NÓNG NÓNG.
Không có cách nào, chỉ có thể lại tìm Bạch Tiểu Tư, tuy rằng các đồng nghiệp đều cho rằng mình vứt bỏ Bạch Tiểu Tư, nhưng Bạch Tiểu Tư đến văn phòng tìm An Tử Yến cũng mấy lần, bọn họ chắc cũng đoán mò quan hệ hai người, nếu như Bạch Tiểu Tư là bạn gái An Tử Yến vẫn là cực kỳ đáng tin, dù sao bọn họ cũng đã đoán rất nhiều, cũng không phân được thật giả, rất dễ dàng gạt cho qua chuyện. Nghĩ đến đây, Mạch Đinh vộ ivàng chạy ra cửa chính thay giày: “EM đi ra ngoài một lúc, đem đồ đạc của em tạm thời gửi qua nhà Bạch Tiểu Tư.”
“Không ai muốn biết.”
“Em nói chuyện với không khí có được không.” Mạch Đinh thở hổn hển xách một túi lớn dùng chân đá cửa, thật không dễ dàng gì mới đến nhà Bạch Tiểu Tư, cậu mệt thở không ra hơi, dùng sức gõ cửa, Bạch Tiểu Tư đầu bù tóc rối mở cửa, dường như còn chưa tỉnh ngủ, mặc áo ngủ không ngừng ngáp, một chút cũng không có dáng vẻ con nhà khuê các.
“Mạch Mạch?”
“Cũng sắp tối rồi, cô còn ngủ sao?”
“Tan ca về nhà mệt không được sao, có chuyện gì?”
“Tôi để chút đồ ở nhà cô.” Bạch Tiểu Tư để cậu vào cửa sau đó đi vào phòng bếp, lấy ra bánh mì và sữa, nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của Mạch Đinh, còn cho rằng cậu đặt xong đồ đạc thì sẽ đi, nhưng Mạch Đinh đứng cách cô không xa, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm mình.
“Cậu muốn làm gì?”
“Tiểu Tư, cậu là bạn tốt nhất của tôi, cũng là bạn vui vẻ giúp đở người khác, là bạn có lòng nhân từ nhất, bọn Lí Minh, Chu Cách cùng cô quả thật không phải là cùng một đẳng cấp, cô là tiên nữ, bọn họ là vũ phu.”
“Dừng lại, đừng có xu nịnh tôi, tôi chịu không được, có lời nói mau.” Mạch Đinh chà hai tay mặt cười haha nói: “Tôi muốn nhờ cô giả làm bạn gái An Tử Yến.” cậu vừa nói xong lời này, Bạch Tiểu Tư tăng cao âm lượng: “Cậu coi tôi thành cái gì hả, bạn gái chung của cậu và An Tử Yến sao?!” Mạch Đinh giả vờ cười: “Lời nói này quá khó nghe rồi, cô có kinh nghiệm mà, là bạn gái chuyên nghiệp, nếu không tìm người khác thì rất không hay rồi.”
“Cậu đã khai thông với chồng trước rồi?”
“Không có, thuyết phục cô trước rồi lại thuyết phục anh ấy.”
“Tôi thấy cậu làm sai thứ tự rồi, không thể nào, nếu như chồng trước không đồng ý, tôi chấp nhận đề nghị của cậu, tôi cũng sẽ gặp họa, chồng trước chỉnh người không phải là chuyện đùa đâu.”
“Cô đừng sợ anh ấy, không phải còn có tôi sao?”
“Cậu? Cậu có thể cái rắm đó.” Bạch Tiểu Tư ăn ngay nói thẳng, nói thật thà, Mạch Đinh đã không còn bao nhiêu lòng tự trọng để có thể tổn thương nữa, đa số lòng tự trọng của cậu sớm đã vỡ thành từng mảnh dưới chân An Tử Yến, lời của Bạch Tiểu Tư đối với cậu không tạo nên đả kích, Mạch Đinh tiếp tục khuyên nhủ: “Tôi cũng là có nỗi khổ, An Tử Yến sẽ hiểu, anh ấy sẽ không nói gì, chỉ cần một ngày mà thôi, là ngày mai.”
“Không được, ngày mai tôi có việc.” Mạch Đinh nhíu chặt chân mày, đau khổ nói: “Vậy…” cậu lập tức lên kế hoạch, tìm một cái túi, bắt đầu đem vật phẩm cá nhân của Bạch Tiểu Tư chọn ra vài món bỏ vào túi, nói người khác đến nhà cậu cũng đều không xem mình như người ngoài, cậu đến nhà người khác không phải cũng vậy sao?
“Này, Mạch Mạch, cậu làm ăn trộm cũng quá to gan rồi.”
“Đừng để ý mấy thứ nhỏ nhặt làm gì, chúng ta đã quá quen rồi, mượn một ngày mà thôi, lấy thêm mấy bộ quần áo của cô đến.”
“Hay là quần lót, áo lót và băng vệ sinh cũng cho cậu một ít?”
“Không, không cần.” Mạch Đinh vội vàng nói, Bạch Tiểu Tư không vui vẻ đi vào phòng ngủ, Mạch Đinh chỉ đứng bên ngoài, phòng ngủ con gái là nơi không thể tùy tiện vào. Bạch Tiểu Tư đem quần áo ném lên người Mạch Đinh, Mạch Đinh cho rằng quần áo con gái đều thơm tho, nhưng quần áo Bạch Tiểu Tư hình như mùi gì cũng không có, vì xác nhận chuyện không chút cần thiết này, cậu đem váy của Bạch Tiểu Tư đưa lên trước mũi ngửi ngửi, sau đó nghe thấy tiếng chụp hình của điện thoại vang lên, Bạch Tiểu nhìn mà hình điện thoại không chút cảm thán nói: “Quá giống biến thái.”
“Đó là hiểu lầm!”
“Đừng có giải thích với tôi, cậu vẫn nên đi giải thích với chồng trước đi.”
“Anh ấy cũng không biết.”
“Anh ấy bây giờ đã biết rồi.” Bạch Tiểu Tư sau khi bấm nút gửi tin nhắn, đem màn hình điện thoại quơ quơ trước mặt Mạch Đinh, Mạch Đinh túm điện thoại qua muốn xóa tin nhắn, tin nhắn của An Tử Yến đã trả lời lại.
<Kêu tên biến thái đó lập tức về nhà.>
Mạch Đinh bắt chước giọng điệu của Bạch Tiểu Tư trả lời: <Chồng trước, góc độ bức hình có vấn đề, Mạch Mạch không phải là biến thái, là lỗi của em, muốn chỉnh anh, để anh tức giận với Mạch Đinh.>
<Họ Mạch kia, chiêu này không có tác dụng với anh.>
“Sao lại bị vạch trần chứ!” Mạch Đinh không hiểu, mình rõ ràng gửi theo giọng điệu của Tiểu Tư mà. Bạch Tiểu Tư lấy điện thoại mình lại nhìn nhìn tin nhắn Mạch Đinh gửi, cười nhạo: “Cậu thật quá ngốc mà, tôi chỉnh chồng trước làm sao mà sẽ thừa nhận là mình, tôi muốn tìm chết sao?”
“Hóa ra không thể thừa nhận, tôi mỗi lần đều bị ép thừa nhận.”
“Cho nên cậu là muốn tìm chết, cậu làm sao còn không đi.”
“Biết rồi! Tôi đi trước, nếu như ngày mai cô đột nhiên rãnh, gọi điện thoại tôi, tôi…”
“Không có rãnh đâu.” Bạch Tiểu Tư đóng cửa lại. Mạch Đinh lại chạy không ngừng nghỉ về nhà, vừa vào cửa An Tử Yến chế nhạo, tập kích cậu: “Tư duy biến thái quả nhiên không giống, đặc biệt chạy đi ngửi quần áo nhà con gái?”
“Là hiểu lầm!”
“Anh nghĩ không ra có gì hiểu lầm có thể thúc giục em ngửi.”
“Đây…em còn có chuyện.” Mạch Đinh đáng trống lảng bắt đầu đem đồ của Bạch Tiểu Tư bày khắp trong nhà, An Tử Yến vô cùng buồn chán nhìn cậu, vẫn không đợi An Tử Yến hỏi, Mạch Đinh liền mở miệng trước: “Phải nhớ giả định, anh có một bạn gái tương thân tương ái, anh đối với cô ấy đến chết không đổi, cô ấy chỉ là thỉnh thoảng sẽ ở lại, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, cô ấy cần cù ngay thẳng, hiền lành quan tâm, anh vô cùng thương cô ấy.”
“Giả định ngu ngốc.”
“Nguyên bản bạn gái anh chính là em, nhất định phải khen em.”
“Khen em?” An Tử Yến đánh giá Mạch Đinh từ trên xuống: “Có chút khó khăn.”
“Anh nói cho rõ ràng, tìm ưu điểm trên người em khó như vậy sao?”
“Anh không phải đã nói rất rõ rồi sao.”
“Anh cho rằng đây đều là vì ai, nếu không phải anh tự mình đồng ý bọn họ đến nhà, em sẽ mệt như vậy sao?” Mạch Đinh chỉ An Tử Yến kêu gào, An Tử Yến đổi tư thế nhìn càng tăng thêm lười biếng: “Trực tiếp nói bọn họ biết không phải xong sao, bây giờ bộ phận quan hệ xã hội do anh quản, bọn họ cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài.”
“Em biết, nhưng bọn họ sau khi biết nhất định sẽ tùy nơi tùy thời lấy em ra làm trò đùa, hơn nữa…” Mạch Đinh vẻ mặt nhăn nhó, dường như không muốn nói ra.
“Hơn nữa cái gì?” An Tử Yến khăng khăng không bỏ qua cho cậu, vẫn cứ muốn truy hỏi, Mạch Đinh là người nếu bị truy hỏi, sẽ nói huỵch toẹt ra toàn bộ: “Hơn nữa em sẽ không có cách nào lặng lẽ độc chiếm anh, chỉ có hai người chúng ta ở bộ phận quan hệ mới biết được bí mật này, tự nhiên khiến em cảm thấy mình rất đặc biệt.”
“Em còn không đủ đặc biệt sao. Bỏ đi, bị người ta biết anh cũng cảm thấy chơi không vui.”
“Đừng chỉ nghỉ đến chơi! Tuy rằng suy nghĩ chúng ta kém nhau rất xa, nhưng hiếm khi ý kiến tương đồng, cứ duy trì như vậy tiếp đi, cho đến khi không cách nào che giấu nữa. Anh sẽ nghe em chứ?”
“Xem tâm trạng.”
“Đừng chỉ luôn xem tâm trạng, em chịu không được anh xem tâm trạng làm việc.”
“Em chịu không được liên quan gì đến anh?”
“Anh biết mình rất độc ác không hả?”
“Không biết.”
“Vậy em nói cho anh biết!” Mạch Đinh nhào sang An Tử Yến, An Tử Yến né người qua, Mạch Đinh nhào xuống chụp ếch, cắm trong sofa, cậu ngẩng mặt lên: “Anh cũng không nghĩ muốn đỡ lấy em?”
“Quả thật không nghĩ qua.”
“Em sớm muộn gì cũng có một ngày bị anh làm tức chết.”
“Phải không?” An Tử Yến cong ngón tay thon dài dán lên mũi Mạch Đinh, Mạch Đinh chỉ cảm thấy sống mũi ngứa ngứa, nóng nóng.
|
CHAP 158: NÓI DỐI LUÔN PHẢI TRẢ GIÁ.
Lúc tối Mạch Đinh nhận được điện thoại của Quách Bình, anh ta đang tính số người đi đến nhà An Tử Yến: “Alô, Mạch Đinh, tôi biết cậu có thể không muốn đi, có điều vẫn nên hỏi một chút, cậu có đi đến nhà Yến không?” Mạch Đinh phát ra âm thanh khó xử:
“A~~ tôi không biết ngày mai có rãnh không.”
“Vậy thì không đi đi, tạm biệt.”
“Đợi đợi~tôi vừa kiểm tra lại, ngày mai không có việc gì quan trọng, vẫn là miễn cưỡng đi một chút thôi.” Cậu nhất thiết phải tự mình giám sát An Tử Yến mới yên tâm, Quách Bình yên lặng hai giây, âm u nói: “Quan hệ của cậu và Yến luôn không tốt, lần này đến nhà Yến tôi sẽ tự mình giám sát cậu, ngạn vạn lần đừng chôm đồ, biết không hả?”
“Tôi mới không làm như vậy!!” Mạch Đinh hét vào điện thoại, sau đó đem điện thoại đã bị đối phương cúp ném lên giường, cậu bị kích động cầm ipad trong tay lắc lắc, hướng An Tử Yến phát tiết bất mãn: “Sư phụ cảm thấy quan hệ em với anh không tốt, nên nghi ngờ em sẽ chôm đồ, em chôm gì chứ, đồ đạc trong nhà này không phải của em sao?”
“Bây giờ trong nhà này không có đồ của em.”
“Đồ của em là đưa đến nhà Tiểu Tư, nhưng chúng ta không phải kết hôn rồi sao, toàn bộ đồ đạc đều xem như là của chồng công vợ.”
“Em kết hôn lúc nào, với ai?”
“Đừng giả vờ ra bộ dạng không quen biết em!” Mạch Đinh đem ipad đặt lại tủ đầu giường, sau đó lật người gác chân lên người An Tử Yến: “Em với anh nói chuyện, anh đừng quên nha, ngày mai nhớ phải khen ngợi em, không phải người thật của em, là lấy hình tượng bạn gái từ nguyên mẫu của em.” Mạch Đinh dặn dò rõ ràng, bởi vì An Tử Yến thuờng xuyên không nghe vào tai lời của cậu.
“Đem chân bỏ xuống, nặng chết được.”
“Một chân có thể nặng bao nhiêu, em cảm thấy rất thoải mái.”
“Hay là để anh khiến em càng thêm thoải mái.” “Lưu manh thối.”
An Tử Yến lật người đè Mạch Đinh, dừng chóp mũi chạm lên giữa trán cậu: “Em hình như rất thích lưu manh.” Mạch Đinh đỏ mặt vươn tay rắt đềng giường: “Em mới, mới không có.” Nhưng vừa tắt đèn, đèn lại bị An Tử Yến bật lên, hai người có vấn đề liên quan đến bóng đèn đã thảo luận rất nhiều lần, nhưng y cũ kết quả gì cũng không thảo luận ra được.
Ánh đèn trong phòng ngủ trong đêm tối mờ mờ ảo ảo vẫn luôn lặp lạo, giống như đuôi đom đóm.
Sáng tinh mơ Mạch Đinh từ sớm đã bò dậy, lại kiểm tra căn phòng một lượt mới ra khỏi cửa, không khí sáng sớm vừa loảng lại lạnh lẽo, cậu rụt cổ chạy tới nơi cách nhà mấy trăm mét ngồi xổm trong lùm cỏ, nhìn trộm xe đang qua, đợi điện thoại của Quách Bình. Mạch Đinh hăng hái quá độ, ngổi xổm trong lùm cỏ được một phút thì điện thoại Quách Bình mới gọi đến: “Cậu đang ở đâu, chúng tôi đã tới dưới lầu nhà Yến rồi.”
“Mọi người đã tới rồi?”
“Địa chỉ không phải đã gửi cho cậu rồi sao, không đợi cậu nữa.”
“Đợi, đợi chút, tôi ngồi xe bus qua, lập tức tới ngay.” Mạch Đinh nhân lúc không có ai nhìn liền nhảy ra khỏi lùm cỏ chạy về trước, trên áo cậu thấm đẫm sương, tóc tai rối bù chạy về phía nhóm Quách Bình. Phạm Thiếu Quân quan sát Mạch Đinh: “Cậu ngồi xe bus tới sao?”
“Phải đó, ngồi xe bus tới.”
“Nhìn bộ dáng cậu ngược lại giống như lén lút tới.”
“Ra ngoài quá vội.” Mạch Đinh sớm đã đem mọi vấn đề có thể nghĩ ra luyện tập trước một lần, bất luận xảy ra bất cứ tình hình gì cậu đều có thể ung dung đối mặt, cậu giả vờ xa lạ nhìn khắp xung quanh: “Đi chỗ nào?”
“Đi cái gì mà đi, Vương tổng còn chưa đến kìa, cậu vẫn thật cho rằng chúng tôi đợi cậu sao?”
“Để tôi một lần lĩnh hội được tình hữu nghị giữa các đồng nghiệp không được sao?”
Phùng Phi Mông chen miệng vào: “Còn muốn tình hữu nghị giữa đồng nghiệp, cậu có biết làm người không, hai tay trống không mà đến.” qua lời nhắc nhở của cô Mạch Đinh mới chú ý thấy, ngoại trừ cậu ra mọi người trong tay đều mang theo đồ, Mạch đinh cười nheo mắt nhìn đồ trong tay mỗi người: “Còn tặng đồ nữa chứ, khách khí cái gì.” Nguyên nhân cậu cao hứng chỉ có một, mấy món đồ tặng An Tử Yến cũng là tặng mình.
“Cậu vẻ mặt gì vậy, làm như tặng cho cậu.”
“Không có, không có.” Mạch Đinh vội vàng lắc tay phủ nhận. Vương tổng ung dung ngừng xe xong, mang Vương Tích Viên hưng phấn ôm xuống, Vương Tích Viên không ngừng lặp lại câu hỏi: “Ca ca ở chỗ nào, ca ca ở chỗ nào?”
“Vương tổng.” mọi người lễ phép chào hỏi, Vương tổng chỉ là gập đầu, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Vương Tích Viên:
“Đừng chạy lung tung, chắc là tòa nhà phía trước.” Mạch Đinh đi cuối cùng luôn cảm thấy mình quên mất chuyện quan trọng nào đó, nhưng nhất thời chưa nhớ ra đó là chuyện gì. Một đoàn người đến cửa, bàn tay nhỏ của Vương Tích Viên gõ cửa:
“Ca ca, em đến thăm anh, ca ca, mau mở cửa.” bên trong một chút phản ứng cũng không có, Liễu Vĩ cũng bắt đầu dùng sức gõ cửa: “Yến, cậu có nhà không?” Mạch Đinh cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng mà mình quên, cậu quên kêu An Tử Yến thức dậy!!
“Yến biết hôm nay chúng ta tới mà, không thể nào đi ra ngoài chứ?” Quách Bình lo lắng hỏi, mà Vương tổng có tình yêu con gái nghiêm trọng luôn dỗ Vương Tích Viên, đối với chuyện khác không quan tâm, nhưng Vương Tích Viên có tình yêu anh trai nghiêm trọng, không chịu buông tha gõ cửa: “Ca ca chắc có ở bên trong.”
“Cậu ấy không ở nhà chúng ta đi về đi,có gì đáng xem chứ.”
“Không được! Em hôm nay chính là đến thăm ca ca!” Vương Tích Viên bắt đầu nổi cáu.
Cao Sảng lại bắt đầu mở lời âm u: “Yến có lẽ xảy ra chuyện rồi.”
“Vậy làm sao, hay là chúng ta phát cửa thử, nếu không sẽ muộn.” Phạm Thiếu Quân lo lắng đề nghị, Mạch Đinh vẫn là không nhịn được nói: “Đừng phá cửa!” cửa phá hư phải tốn tiền đó! Hơn nữa nhà sắp trả lại không thuê nữa!
“Vậy cậu có đề nghị gì hay.”
“Trước tiên gọi điện thoại cho An Tử Yến thử?”
“Đã gọi rồi, không ai bắt máy, hay là đem cửa đá mở đi.”
“Đừng!” Mạch Đinh hoảng sợ, nhưng không cách nào ngăn đám người man rợ này, có ai sẽ vì gõ cửa không mở mà trức tiếp đá cửa chứ, tìm thợ khóa cũng lãng phí không bao nhiêu thời gian đâu. An Tử Yến ở trong nhà cũng không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào như mọi người tưởng tượng, muốn trách thì trách An Tử Yến ngủ say như chết! Ai cũng không thể nghĩ tới, căn phòng cấp thiết muốn mở cửa này, chìa khóa đang bình thản nằm trong túi quần của Mạch Đinh.
|