Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
Thiet la, Mach Dinh nay sao cu lam An Tu Yen dau long hoai vay... Tu lam kho minh kho nguoi de duoc gi chu...
|
CHAP 148: CÀNG ĐAU LẠI CÀNG KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ĐI TỔN THƯƠNG.
An Tử Yến đứng trước phòng của ông nội, rõ ràng chân không thuận tiện lại cứ ở lầu hai, thật biết gây phiền phức cho người ta, anh đẩy cửa ra đi vào, căn phòng ngoại trừ thiếu vắng chủ nhân ra, thì không có bất cứ thay đổi nào, An Tử Yến nhìn bức ảnh mình lúc nhỏ cùng ông nội trong khung hình, sau đó mở ngăn kéo ra, bên trong có vài món đạo cụ chỉnh người buồn chán, âm thanh của Mạch Đinh vang lên trong tai anh.
(Ông nội, ông lại lừa con, một chút cũng không vui!
Ông nội, ông giúp con nói với An Tử Yến, anh ấy chỉ biết ăn hiếp con!
Ông nội, An Tử Yến anh ấy...)
Ba người trở thành hai người, hai người trở thành một người, người nói muốn ở bên cạnh anh đều rời khỏi anh mà đi, nếu không phải là Mạch Đinh anh không thể có cách nào để chống đỡ đoạn thời gian đó, lúc đó, đem Mạch Đinh ôm vào trong lòng mình chỉ muốn: thật may còn em ấy ở đây, không thể lại mất đi em ấy.
Mạch Đinh ngồi trong công viên rất lâu chống đầu gối đứng dậy, công viên này là nơi An Tử Yến nhất định sẽ qua khi trở về nhà, con người thật sự rất mâu thuẫn, mâu thuẫn đến buồn cười, miệng nói muốn rời xa anh ấy, trong lòng lại hy vọng ở gần anh ấy, bị thương nhiều lần cũng không thể nào tiếp nhận giáo huấn, vẫn ôm hy vọng buồn cười, nhưng lúc chân chính đối diện, lại thay đổi mùi vị.
Em, có phiền không...
Đi cho anh, anh không muốn nhìn thấy em.
An Tử Yến, anh lại nói thêm nhiều lời nhẫn tâm nữa đi, em muốn xem xem, phải nói bao nhiêu câu em mới có thể không nhớ anh như vậy, mỗi một sợi dây thần kinh đều đang căng chặt, không dám thả lỏng, em sợ một khi thả lỏng em sẽ chạy đến trước mặt anh van xin anh đừng đuổi em đi, van xin anh yêu em, em không muốn tự tôn, em chỉ cần anh.
Bốn ngày, thời gian là trôi quá nhanh hay là quá chậm, Mạch Đinh vãn luôn làm tổ trong sofa nhà Lí Minh, cậu ngủ không được lại không muốn nhúc nhích, đa số thời gian đều nhìn điện thoại, không có một tin nhắn, An Tử Yến không phải đã nói là không cho phép mình rời xa anh ấy sao, vậy anh ấy phải kéo mình về nhà chứ. Hóa ra không có liên lạc so với tranh cãi còn khốn khổ hơn, ít nhất còn có thể nghe thấy giọng anh ấy.
Con người thích nhất lẽ nào là hối hận sao?
Đồ ăn khó mà nuốt xuống, phim khó mà lọt vào mắt, nhiều người yêu nhau cũng có nhiều người đau khổ.
Lí Minh ra ngoài mua đồ, Mạch Đinh đứng bên cửa sổ, lại đến buổi tối, trong bầu trời lác đác vài ngôi sao, cậu mở cửa sổ, tiếng ồn ào của đường phố rất nhẹ nhàng vang lên tứ phía, quá buồn bã, sau này phải làm sao, vẫn phải gắng gượng bao lâu. Nếu như chê mình phiền, mình thay đổi có được không? Suy nghĩ như vậy lại tuôn ra, cậu xem thường bản thân chỉ muốn thỏa hiệp, Mạch Đinh chống lên bệ cửa sổ, dùng hết sức lực nhào ra bên ngoài hét to: "Lần này em tuyệt đối không van xin anh, An Tử Yến!" người bên dưới hiếu kỳ nhìn lên, An Tử Yến ngồi trong xe tay chống lên đầu, nghe lời nói của Mạch Đinh bay vào bên tai.
Điện thoại vang lên, Mạch Đinh vội vàng nhào đến sofa túm lấy điện thoại, hóa là là môi giới nhà đất, cậu hữu khí vô lực nghe điện thoại: "Alô?"
"Xin chào, Mạch tiên sinh, xin hỏi anh bây giờ có tiện nói chuyện không?"
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"Ngày mai có thời gian không, có thể bàn giao thủ tục giao nhà rồi."
"Tại sao liên lạc cho tôi, chị nên liên lạc..."
"Là đứng tên của anh, tiền đã trả rồi, bởi vì chủ nhà có chuyện vẫn luôn kéo dài đến bây giờ thật có lỗi, vậy anh ngày mai có rãnh không?"
"Ngày mai tôi có chuyện, có thể đợi không?"
"Đương nhiên có thể, vậy tôi không làm phiền anh nữa, anh chắc chắc thời gian thì gọi điện thoại cho tôi."
"Được."
Cho dù hai người không xảy ra tranh cãi, Mạch Đinh cũng không muốn nhà chỉ viết tên mình, hơn nữa nhà cậu cũng không trả một phân tiền nào, nhà là mua trước khi hai người tranh cãi, bây giờ An Tử Yến có lẽ đã hối hận, cậu lần nữa đi tới trước cửa sổ, không kịp đợi vội gọi điện thoại cho An Tử Yến, cậu tìm lý do cho mình để tìm An Tử Yến gọi điện thoại.
An Tử Yến ngẩng đầu nhìn Mạch Đinh, nhận điện thoại, hai người đều không nói gì, tim Mạch Đinh căng chặt, sau hồi lâu mới nói: "Là chuyện nhà, bên môi giới gọi điện thoại cho em, em nghĩ nếu như là nhà anh đã mua vẫn nên viết tên anh, em không cần." tay An Tử Yến nắm chặt, một giây, hai giây, năm giây, mười giây, âm thanh của anh thông qua điện thoại dán vào trong cơ thể Mạch Đinh, chui vào bên trong tất cả khí quản.
"Mạch Đinh, em là muốn chia tay với anh sao?" đây xem như là câu hỏi gì, anh tại sao muốn hỏi vấn đề này, mình lúc nào nói qua chia tay, anh như không chuyện gì hỏi mình là muốn biểu đạt cái gì, nói muốn rời xa cũng chỉ là lời nói tức giận. không thể trả lời, đừng bị phẫn nộ che giấu, nói không phải, nói không phải đi, xin anh ấy tha thứ, trong lòng Mạch Đinh loạn đến đau hết cả đầu, miệng cậu hơi mở ra nói đáp án: "Phải." thật đau, làm sao đây, thật sự rất đau, An Tử Yến, cứu em.
Cậu nghe thấy tiếng An Tử Yến hít sâu lại nằng nằng thở ra: "Vậy nhà đó xem như phí chia tay đi, bây giờ em cũng không có chỗ ở, em..." điện thoại bị cúp, An Tử Yến nhìn chằm điện thoại, ném lên vô lăng.
Bước tiếp theo làm sao đi, hai người đều không biết.
Lí Minh mở cửa thì nhìn thấy Mạch Đinh đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ, cậu tiến lên quơ quơ tay trước mắt Mạch Đinh: "Phát ngốc cái gì vậy, cậu cũng nhìn thấy rồi." Mạch Đinh lưng dựa cửa sổ trượt xuống ngồi trên đất, tự lẩm bẩm: "Hết rồi, tất cả đều hết rồi." Lí Minh quay người đem sữa bò mua về để lên bàn: "Đang phát ngốc cái gì, đừng có làm ra bộ dạng cao coa như vậy, biết An Tử Yến đến tìm cậu rồi, cậu còn không đi xuống sao?"
"Cậu đang nói gì?"
"Ơ, cậu đứng bên cửa sổ tôi cho rằng cậu đã biết, lúc tôi trở lại nhìn thấy xe An Tử Yến đậu dưới lầu, có điều thời gian hai người tranh cãi An Tử Yến rất khủng bố, tôi không dám lại gần, lúc ở trường học có lần hai người..." Lí Minh đang thao thao bất tuyệt, Mạch Đinh đứng dậy chạu ra ngoài, trước thang máy Mạch Đinh ngừng lại, biết anh ấy đến mình đuổi xuống dưới là muốn nói gì.
Cửa thang máy mở ra, Mạch Đinh bị lôi vào trong thang máy, Mạch Đinh ngẩng đầu nhìn An Tử Yến, muốn giảy thoát khỏi tay anh, An Tử Yến càng túm chặt hơn, âm thanh của anh giống như từ địa ngục vang lên: "Đừng động cũng đừng nói một từ nào." Không hiểu sao, cậu thật sự không hiểu sao, nhưng cơ thể không chịu nghe theo An Tử Yến.
Mạch Đinh ngồi ở vị trí quen thuộc trong xe, cậu đã từng ngồi ở vị trí này làm rất nhiều, nói rất nhiều, cũng đã từng hôn rất nhiều lần, hôm nay lại chỉ là trầm mặc không lời, nhìn con đường trước mắt không ngừng lùi về sau, đèn xem đem mặt đường soi trắng giống như sắc mặt của Mạch Đinh, hướng này là đến căn nhà nhỏ, từ khi ông nội qua đời hơn một năm hai người cũng không đến đó, đây đã từng là nơi có ký ức ấm áp tạo thành bóng mờ cho Mạch Đinh, bởi vì đau đớn nhất đời này của cậu đã xảy ra ở nơi này.
|
CHAP 149: ANH ĐANG ĐAU KHỔ CHUYỆN GÌ.
**Sao còn chưa làm hòa aaaa. Đau tim quá nhiều**
Cậu đột nhiên túm lấy cánh tay An Tử Yến: “Đi nơi khác, chúng ta đi nơi khác.” An Tử Yến không có trả lời cũng không có thay đổi phương hướng, cho dù Mạch Đinh không bằng lòng, cậu vẫn bị chở đến trước căn nhà gỗ, ký ức vui vẻ rất nhẹ nhàng bị ký ức đau thương che phủ. An Tử Yến xuống xe đi qua bên kia mở cửa xe, đem Mạch Đinh kéo ra, Mạch Đinh phản khác vô ích vẫn bị ném vào trong phòng.
Đêm nay tuy rằng không có bao nhiêu ngôi sao, trăng rất sáng, ánh trăng dịu dàng ôm lấy căn phòng nhỏ, nhưng dưới ánh trăng đây không phải là cảnh tượng đẹp nhất mà là gương mặt An Tử Yến, chỉ là bốn ngày không gặp mà thôi, vẻ mặt lạnh lùng của anh cùng anh trăng tương xứng như vậy. Anh vẫn là không màng đến cảm nhận của mình mà đem mình kéo đến đây, mình đối với anh ấy đành bó tay hết cách, anh luôn có thể tùy ý thao túng mình, Mạch Đinh đi về hướng cửa đem tay đặt lên nắm đấm cửa.
“Lại muốn đi sao?” tay Mạch Đinh cứng đờ.
“Mạch Đinh, đây là lần thứ mấy em rời đi trước mặt anh rồi.” An Tử Yến đứng sau lưng Mạch Đinh, Mạch Đinh nắm chặt ta, trận tranh cãi lần này đại khái cậu đã dùng sạch hết dũng khí cả đời, nếu để An Tử Yến đau giống mình, đừng nhìn gương mặt không quan tâm của anh, để anh đau, để anh đau: “Anh thật sự là quý nhân hay quên, chỉ nhớ tôi đã làm cái gì, nhưng lại không nhớ bản thân mình đã nói cái gì.”
“Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh.”
“Tại sao không thể, chúng ta không phải đã chia tay rồi sao, tôi muốn dùng giọng điệu nào nói chuyện với anh cũng được, anh là ai?” âm thanh cậu run rẩy, còn chưa kịp quay đầu đã bị ngã xuống đất, đầu gối và khuỷu tay cậu bị cọ đến rách da, tức giận quay người trừng An Tử Yến, cậu bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được, An Tử Yến có điểm gì đó không đúng, cậu đi về phía anh, ngồi xổm xuống, tay An Tử Yến vươn qua phía mình, anh ấy muốn đánh mình sao? Mạch Đinh nhắm chặt hai mắt, nắm đấm mang theo tiếng gió lướt qua bên tai cậu, cuối cùng đáp lên bức tường sau lưng cậu. Tiếp theo Mạch Đinh cảm nhận được tay An Tử Yến dùng sức giữ lấy cằm mình, cậu dần dần mở mắt ra, sau khi tiếp xúc với ánh mắt An Tử Yến, lại nhắm mắt lại: “Nhìn anh.” Thấy Mạch Đinh vân nhắm mắt, anh đem lưng Mạch Đinh dựa vào tường:
“Anh kêu em nhìn anh, không nghe sao?” Mạch Đinh vẫn là mở mắt ra.
“Quả nhiên, vẫn là đem em nhốt ở đây tốt hơn.”
“Anh muốn nhốt tôi ở đây?”
“Không phải anh muốn, mà anh sẽ. Mạch Đinh, tại sao.” Anh giữ chặt cằm Mạch Đinh: “Tại sao cứ một lần rồi lại một lần…” không không đem phần sau nói hết, chỉ là nhìn Mạch Đinh một lúc, buông cậu ra, đứng dậy, đi đến bên bể nước của căn nhà nhỏ. Tấm ván trên mặt nước yên tĩnh phát ra tiếng kẽo kẹt, An Tử Yến ngồi xuống, cong chân trái lại, tay gác lên trên đầu gối. Lời nói của anh, hành động của anh khiến Mạch Đinh không cách nào hiểu được, anh tại sao lại luôn không hiểu như vậy, đối xử lãnh khốc với mình, sau đó lại quay lưng với mình, Mạch Đinh nhìn cánh cửa, bây giờ đi ra ngoài, anh sẽ níu kéo chứ, anh sẽ tức giận chứ, anh sẽ không trầm mặc nữa, Mạch Đinh nhịn không được đau đớn khó khăn động một chút.
Một chìa khoác xe ném đến bên chân cậu, An Tử Yến không quay đầu, nhìn mặt nước: “Em có thể đi, nếu như em muốn đi như vậy…nhưng, Mạch Đinh, lần này em đi, anh sẽm không tìm em nữa, em không phải muốn anh đứng ở lập trường của em suy nghĩ sao, em muốn rời xa, anh buông tha em.” Đem mình mang đến đây nói muốn nhối mình, bây giờ lại nói buông tha mình, lời của anh trước sau mâu thuẫn, anh ấy phát hiện rồi sao.
Mạch Đinh đi qua, hướng tới An Tử Yến, cậu đứng bên cửa, vừa muốn giẫm lên tấm ván lộ thiên, vừa muốn đối chất với An Tử Yến, trái tim cậu ngừng đập. Ánh trăng lưu giữ trên gương mặt An Tử Yến, khiến Mạch Đinh nhìn rõ mồn một, mặt An Tử Yến vì cái gì đau khổ như vậy, quá đau khổ rồi. Cá nhìn tháy rồi, đang khóc, trăng nhìn thấy rồi, đang khóc, đây không phải là vẻ mặt nên xuất hiện trên mặt anh. Anh yên lặng ngồi đó, đau khổ từ trong con ngươi, từ trong khóe môi, từ trong da dẻ tràn ra, đem anh bao bọc lấy. Mạch Đinh nhìn thấy rồi, đang khóc. Cậu toàn thân vô lực quỳ xuống, cậu muốn gọi tên An Tử Yến, nhưng không có âm thanh nào phát ra, chỉ có thể nhìn An Tử Yến, không cách nào lại tiến gần đến anh một bước.
An Tử Yến, anh rốt cuộc đang đau khổ cái gì, phải đau khổ là em mới đúng.
Mí mắt Mạch Đinh trùng xuống, cậu cảm thấy mình đang nằm mơ, không có nội dung hoa lệ, chỉ là mơ thấy An Tử Yến ôm mình.
Lúc thanh tỉnh lại ở sàn nhà lạnh lẽo, Mạch Đinh không phân biệt rõ đâu mới là mơ, chỉ qua hai giây, cậu liền trở lại hiện thực. Đau đớn của cơ thể và lồng ngực đều đang nhắc nhở cậu, cậu chỉ là ngủ ba tiếng mà thôi, ngày vẫn như trước từ từ tối lại. Con nít hy vọng nhớ rất nhiều chuyện, nhưng lại dần dần không nhớ được, người lớn hy vọng quên rất nhiều chuyện, nhưng dần dần lại không quên được. tầm mắt của Mạch Đinh đặt trên người An Tử Yến, tư thể của anh không có thay đổi, chỉ là đang nhắm mắt, Mạch Đinh thả lỏng động tác đi đến trước mặt An Tử Yến, cúi đầu nhìn anh, sau đó quỳ xuống, cậu vươn tay ra muốn chạm An Tử Yến, tay lại do dự ngừng ở không trung, đột nhiên, tay cậu vươn ra bị nắm lại, An Tử Yến mở mắt ra, hai người đối diện nhau, đem khuya khiến mắt hai người đồng thời mất đi sắc thái và ánh sáng.
“Tại sao em với ông nội đều rời xa anh?” vẻ mặt của anh như đứa trẻ, câu hỏi của anh hỏi ra khiến Mạch Đinh đau, Mạch Đinh cũng muốn hỏi An Tử Yến tại sao muốn nhắc đến ông nội, sau mấy giây, sắc mặt cậu trở nên như tờ giấy trắng. Cậu nhớ mình đã từng ở trong căn nhà gỗ này, đã khóc, đã hét, đã kiên định nói với An Tử Yến: ông nội đã rời đi, còn có em đang liều mạng, rất liều mạng yêu anh, em không cách nào thay thế ông nội, em chỉ là Mạch Đinh rất bình thường, Mạch Đinh tuyệt đối sẽ không rời xa An Tử Yến, anh còn có em bên cạnh, anh còn có em bên cạnh. Mình lại lừa An Tử Yến rồi, giống như lúc đầu lừa An Tử Yến sẽ có kỳ tích xuất hiện, sự thật là, kỳ tích không có xuất hiện, ông nội vẫn là rời bỏ An Tử Yến, mình cũng không có tuân thủ lời hứa, một lần lại một lần rời xa. Thời gian lại dễ dàng như vậy khiến người ta quên mất lời hứa sao?
|
CHAP 150: XEM NHƯ LÀ KẾT THÚC RỒI SAO?
**Ôi các bợn ơi mùa xuân đến rồi, bình minh lên rồi, hạnh phúc đến rồi.**
“Cho nên anh đang trách tôi sao, không tuân thủ lời hứa.” cậu có thể tiếp nhận chỉ trích của An Tử Yến, cậu hiểu đó như là đang chỉ trích, suy cho cùng người đưa ra lời hứa đó là mình.
An Tử Yến buông tay Mạch Đinh ra, dùng ngón trỏ lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt cậu: “Anh tại sao phải trách em, anh không phải cũng đã hứa sẽ không khiến em khóc nữa, sẽ không tổn thương em, nhưng bây giờ em khóc rồi, em bị anh tổn thương rồi, anh cũng không có tuân thủ lời hứa không phải sao?” âm thanh dịu dàng lại vô lực của anh buộc Mạch Đinh rơi ra càng nhiều nước mắt, nếu như đáp án của An Tử Yến là sự châm biếm quen thuộc của anh, Mạch Đinh có lẽ sẽ gọi tên anh, đẩy nhẹ vai anh. An Tử Yến thu tay lại đỡ trước trán, mắt cậu bị che phủ bởi ngón tay, tiếp tục dùng giọng nói như có như không: “Anh phải làm sao đây, mới không làm tổn thương em.”
Lời của An Tử Yến là Mạch Đinh luôn muốn nghe, không phải sao?
Bản thân nên cười lên, bởi vì lần này mình thắng rồi, thua là An Tử Yến, là anh yếu thế trước mình, nhưng trận thống khổ này là từ nơi nào ra, người yêu thương bị mình làm đau rồi, mình còn có thể dễ chịu sao, An Tử Yến lúc vô ý tổn thương mình, cảm giác trong lòng anh đại khái cũng giống mình. Tại sao muộn như vậy mới hiểu rõ, quy định nơi khác là không hợp để dùng cho tình yêu, trong tình yêu không có thắng thua, cho dù thắng đến vạn lần cũng không thể được niềm vui.
“An Tử Yến, em…” câu chữ của Mạch Đinh không có dấu hiệu ngừng lại, chân trời dần dần bắt đầu sáng lên, tầm nhìn của cậu cũng rõ lên rất nhiều, cậu nhìn thấy An Tử Yến mở băng vải trong cổ áo, thế là vươn tay ra muốn mở áo anh ra, nhưng lại bị An Tử Yến ngăn cản.
“Đó là…”
“Anh tự mình bị thương.” Anh qua loa sơ sài cho qua, anh nói dối, Mạch Đinh biết, An Tử Yến lúc nào đã tự làm bản thân bị thương, nhưng không phải anh vậy là ai làm bị thương, nếu như bị mình biết là ai, nhất định phải đánh người đó một trận, rốt cuộc là ai? Mạch Đinh hỏi bản thân, cậu nhìn nhìn tay mình bị ngăn cản, lại nhìn nhìn vết thương của An Tử Yến, bàn tay đó đã từng dính máu, lúc cậu dùng sức đẩy ngực An Tử Yến, cho nên lúc bị thương chính là lúc đó sao, không phải mình gây ra, chỉ có điều dùng sức đẩy mấy cái mà thôi làm sao sẽ chảy máu chứ, một đoạn hồi ức khác cậu từng không quan tâm nhảy ra, đối thoại của Phùng Phi Mông và Phạm Thiếu Quân, con dao cắt thư sắc bén đó đã được Phùng Phi Mông để vào lúc nào? Tim Mạch Đinh căng cứng, lúcmình đem văn kiện đẩy hướng An Tử Yến thì con dao cắt thư đó ở đâu?
Là mình sao? Là mình.
“Em, em không phải cố ý, để em xem xem, em, em không phải…”
“Anh đã nói không phải em.” An Tử Yến nói, lời của anh luôn có thể khiến người ta dễ dàng tin tưởng, lần này, Mạch Đinh cũng rất muốn tin anh. Anh đang sợ tổn thương đến mình, anh bị sự ra đi của ông nội và sự ra đi của mình giày vò không ngừng, vậy mà vẫn sợ tổn thương đến mình.
Không ngừng nói An Tử Yến không hiểu thế nào, rốt cuộc là ai không hiểu đây, mình rốt cuộc muốn chứng minh cái gì, An Tử Yến không phải vẫn luôn, vẫn luôn yêu mình sao? Mạch Đinh đem tay đặt lên đầu gối An Tử Yến nắm chặt: “Nếu như khống chế không được, thì cứ tổn thương em đi, em bằng lòng bị anh tổn thương.”
“Lại nói lời ngu ngốc.”
“Không phải lời ngu ngốc! Là thật…” An Tử TYến đem Mạch Đinh ôm vào trong lòng, anh nhìn mặt nước phản chiếu ra một vòng màu bạc, yết hầu anh theo lời nói mà nhẹ động: “Xin lỗi, nói em phiền gì đó, nhưng anh có lẽ càng ngày càng khó khống chế bản thân, sau này lẽ nào muốn em nơm nớp lo sợ sống bên cạnh anh sao, lẽ nào muốn em chú ý đến cảm nhận của anh cũng không tranh cãi sao, không đem tình cảm chân chính nói ra sao? Mạch Đinh, anh thích em không phải vì anh mà hèn mọn hy sinh, vẫn luôn không phải vậy.”
“Em…”
“Nghe anh nói hết, anh gần đây muốn nói có phải là chia tay với em tốt hơn không.”
Mạch Đinh từ trong ngực An Tử Yến vùng vẫy: “Em không muốn.”
“Anh đã kêu em nghe anh nói hết mà, anh có lúc từng nghĩ, nhưng anh càng muốn nói với em, chỉ có thể nói với em, không quản em là nói anh tùy hứng cũng được, ích kỷ cũng được, tùy tiện cũng được, dù sao cũng sẽ không để em rời xa, cho nên, Mạch Đinh, đừng rời xa anh có được không, cho dù anh sẽ làm tổn thương em.”
“Đây là yêu cầu không tùy hứng nhất, không ích kỷ nhất, hoàn mỹ nhất hoàn mỹ nhất em từng nghe.” Mạch Đinh đem trán chạm vào xương quai xanh của An Tử Yến, hai tay túm chặt áo anh, nước mắt thấm ướt băng vải của anh. “Em thật sự là thích nói lời ngu ngốc.” tay An Tử Yến đặt lên sau gáy Mạch Đinh.
“An Tử Yến.
“Ừm?”
“Ông nội cho dù không phải năm mới cũng sẽ ra đi.” Mạch Đinh có thể cảm nhận được động tác An Tử Yến ngừng lại, Mạch Đinh biết mình đang tham lam, nếu như có thể khiến An Tử Yến buông bỏ ông nội, vậy An Tử Yến sẽ trở thành An Tử Yến chân chính, gương mặt đau buồn đêm qua của anh Mạch Đinh đã không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai, Mạch Đinh tiếp tục nói: “Người sống rồi cũng sẽ mất đi, ông nội không có rời bỏ anh, ông chỉ là bị bệnh, chỉ có thể nằm trong bệnh viện lạnh băng bị đau đớn giày vò, anh có thể nhìn ra ông nội thời gian đó có nhiều đau đớn không, bây giờ ông nội đã đi bồi bà nội rồi, có gì không tốt, em biết em nói đều là vô ích, điều này anh rõ hơn em.”
Âm thanh của An Tử Yến lại trở nên lạnh lùng như trước: “Anh rất hiểu rõ, nhưng em cho rằng hiểu rõ thì có thể làm gì?” Mạch Đinh ngồi thẳng người, kéo áo lau lau mặt, nước mắt trên mặt được lau sạch sẽ. Mạch Đinh kéo mở khóe miệng, tia sáng tinh mơ đầu tiên vung ra, hình thành một đường cong sáng sau lưng cậu, nụ cười của cậu trong ánh nắng mai dần dần tách thả, cậu vẫn mang mắt ngập nước mắt lấp lánh tỏa sáng. Mạch Đinh luôn cảm thấy An Tử Yến là tồn tại chói mắt, nhưng cậu bây giờ trong mắt của An Tử Yến cũng chói như vậy, cậu mang theo giọng mũi nghèn nghẹt nói: “Người khác làm không được, nhưng anh là An Tử Yến, trong mắt em, anh là người hoàn mỹ nhất, thế giới đó để bà nội bầu bạn cùng ông nội, còn thế giới này, thì để em bầu bạn cũng anh đi. Nếu như anh không làm được, vậy sau này ai sẽ chăm sóc em?”
Không khí tinh mơ vừa ẩm ướt lại tươi mới, gió nhẹ thổi hai thổi, An Tử Yến yên lặng nhìn khuôn mặt Mạch Đinh lúc khóc lúc cười, vươn tay ra nắm áo Mạch Đinh, đem cậu kéo đến trước, hôn lên.
Xem như là kết thúc rồi sao, Mạch Đinh chẳng hề cho rằng như vậy, cậu từ đầu đến cuối nhớ đến khởi đầu ác mộng này. Hai người giống như đã đi đến điểm cuối, lại lần nữa quay trở lại điểm xuất phát.
|
CHAP 151: VẪN KHÔNG XEM LÀ KẾT THÚC.
**Có cảm giác các chap gần đây cực kỳ ngắn nha, dịch nhoáng cái là xong huhu (**
“Chuyện con cái…” dù rằng cậu không muốn trong thời gian mấu chốt này nhắc đến, nhưng cậu đã không có thời gian trốn tránh, An Tử Yến đứng dậy, nghiêng người sang Mạch Đinh đưa tay ra: “Em vẫn còn chưa hiểu sao? Nếu như muốn có con, anh chỉ muốn có con với em, mà không phải là cùng người khác.”
“Nhưng…”
“Ba mẹ bên kia anh sẽ đi nói chuyện rõ ràng.”
“Cho nên, thật ra là có thể giải quyết trọn vẹn sao?” Mạch Đinh túm lấy An Tử Yến đưa tay sang anh, được anh kéo lên, An Tử Yến nắm tay cậu: “Chuyện này không thể nào giải quyết trọn vẹn.”
Rất nhiều chuyện đến cuối cùng mới cảm thấy cũng không có khó như vậy, lúc đầu thì sao, lúc đầu cũng chỉ là lúc đầu, chúng ta không cách nào biết trước được kết cục, cũng không cách nào trốn tránh đau khổ bởi vì đau khổ và hạnh phúc có liên quan lẫn nhau, người không biết đau khổ cũng sẽ không biết hạnh phúc là gì.
Lúc ba Mạch Đinh nhìn thấy hai người, liền vặn nhỏ tiếng ti vi lại: “Mau gọi điện thoại cho mẹ con, bà ấy vừa mới đi mua đồ ăn, bảo bà ấy mua nhiều chút.” Mạch Đinh vừa gật đầu vừa lấy điện thoại ra, đợi sau khi gọi xong, cậu nhìn thấy An Tử Yến và ba Mạch Đinh đã nói chuyện với nhau, nhưng chỉ là nói chuyện công việc, Mạch Đinh bây giờ cũng không biết An Tử Yến phải nói làm sao với ba mẹ và dì, ba mẹ mình còn đỡ, cậu gần như sợ đối mặt với dì, bởi vì cậu đã đồng ý với dì, bây giờ cậu lại hối hận, Mạch Đinh không cách nào chịu được bất cứ ai bên cạnh mình rơi nước mắt. Trên người An Tử Yến đã không còn dấu vết của đêm qua, những đau buồn đó giống như không từng tồn tại. Mẹ Mạch Đinh một lát sau cũng trở về, xách theo một giỏ đồ ăn đầy ắp, vừa vào cửa đã trách mắng Mạch Đinh: “Tuy rằng là cuối tuần, nhưng con về nhà cũng phải nói trước một tiếng, lần trước đã nói với con rồi, sao con không chịu nhớ hả!” vừa mắng Mạch Đinh xong lại quay đầu sang liếc nhìn An Tử Yến với vẻ mặt ôn hòa: “Tiểu Soái, dì mua món ăn con thích nhất rồi nè.”
“Con thật ra nên lấy dì mới đúng.” Lời của An Tử Yến đối với phụ nữ trung niên có lực sát thương rất mạnh, mẹ Mạch Đinh cười đến hoa rung cây ngã, bình thường Mạch Đinh sớm đã phản bác, hôm nay lại yên lặng ngoài ý muốn, mẹ Mạch Đinh nhìn Mạch Đinh một cái, Mạch Đinh rất miễn cưỡng cười, bà để đổ ăn xuống: “Hai đứa hôm nay về đây là có chuyện muốn nói đúng không, nếu như là chuyện lần trước mẹ không phải đã nói rồi sao, không sao hết, tiểu Soái con cũng đừng để bụng, tiểu tử này khẳng định đã tố cáo với con, dì lúc đó chỉ là tâm trạng kích động mà thôi.”
“Dì hai người không có sai, con làm sao mà để bụng, có thể Mạch Đinh vẫn chưa nói hai người biết, chúng con vừa mới vay mua nhà, bây giờ mỗi tháng còn phải trả tiền thuê, cộng thêm Mạch Đinh đi làm vẫn chưa ổn định, tạm thời không có suy nghĩ đến chuyện con cái, suy cho cùng chúng con mới hơn hai mươi thôi, bây giờ vẫn còn quá sớm, có con thì sẽ có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống cần phải dạy bảo, quyết định qua loa như vậy chỉ làm hại con cái.” Vẫn cho rằng An Tử Yến sẽ nói gì, anh chỉ là trơn miệng nói dối mà thôi, Mạch Đinh bây giờ đang nhìn thấy An tử Yến hoàn hoàn toàn toàn ở trong công ty.
“Con mua nhà rồi? Chuyện quan trọng như vậy sao không thương lượng trước với trong nhà!” ba Mạch Đinh nhìn Mạch Đinh trách mắng, An Tử Yến bên cạnh nói: “Con đã nói em ấy phải thương lượng với người trong nhà, ai ngờ em ấy lén con quyết định mua nhà.” Anh nói ngược rồi nha, Mạch Đinh vừa định bảo vệ mình, mẹ Mạch Đinh đã thở dài: “Đứa trẻ này đã khiến con bận tâm rồi, nó từ nhỏ đã làm việc lỗ mãng, tăng thêm cho con không ít phiền phức rồi, dì không ngờ đến ngay cả chuyện mua nhà mà nó…tiểu Soái, chuyện con cái, chúng ta…”
“Ba, mẹ.” An Tử Yến thay đổi xưng hô: “Hai người sau này đều do con đến bầu bạn, không biết có thể bù đắp sự tiếc hận của hai người không.” Ngay cả Mạch Đinh cũng bị An Tử Yến làm cảm động, mẹ Mạch Đinh cảm thấy chua mũi, liên tục gật đầu: “Đã đủ rồi.” Mạch Đinh tuy rằng không có cho bà ấy một đứa cháum nhưng lại mang đến đứa con giỏi nhất, có lẽ tận đáy lòng thỉnh thoảng cũng sẽ dâng lên chút tiếc hận, nhưng đời người ai mà không có chút tiếc hận, luôn nhìn người khác, con cái người khác kết hôn lập gia đình, nhưng vẫn có những người trung niên qua đời, thân mang trọng bệnh…vân vân, mẹ Mạch Đinh nhìn Mạch Đinh, bà có thể từ trong mắt Mạch Đinh nhìn thấy tình yêu nồng nhiệt, ở bên cạnh An Tử Yến nó vui vẻ như vậy, nó mạnh khỏe vui vẻ, mình còn có gì có thể bắt bẻ đây.
An Tử Yến cầm điện thoại của mẹ Mạch Đinh trên bàn trà lên, vừa nhập gì đó nhanh chóng lên trên vừa nói: “Con với Mạch Đinh bây giờ đều đi làm, có thể có lúc sẽ không cách nào bên cạnh hai người, nếu như hai người cảm thấy buồn chán, có thể tùy lúc gọi điện thoại cho mấy người này, bọn họ sẽ đến bầu bạn.” Mạch Đinh liếc nhìn điện thoại, số được bấm vào là của bọn Chu Cách, Mạch Đinh cảm thấy, may mà mình là người yêu An Tử Yến, bởi vì làm bạn của An Tử Yến là chuyện cực kỳ không hạnh phúc.
“Chuyện trong nhà hai đứa không cần bận tâm nhiều, đàn ông mà, phải chú tâm lên chuyện làm việc, là chúng ta không lưu ý đến khó khăn của hai con, đừng nói mấy chuyện này nữa, Mạch Đinh, đi giúp mẹ con làm cơm.” Ba Mạch Đinh nói xong, Mạch Đinh gật gật đầu.
Ba mẹ rất dễ dàng tiếp nhận, cũng không khó khăn, mình cùng bọn họ lúc bàn chuyện đều ầm ĩ, Mạch Đinh không cho rằng là ba mẹ bất công, lúc đó mình chỉ là một mực chất vấn bọn họ tại sao không giúp mình, cùng một chuyện giống nhau, cách xử lý khác nhau dẫn đến kết quả không giống nhau, nghĩ nghĩ vẫn là có chút không cam tâm, vẫn không bằng An Tử Yến, Mạch Đinh không hiểu sao rất thích mình được đối xử đặc biệt.
Sau khi thẳng thắn với ba mẹ, Mạch Đinh cảm thấy cần thời gian mấy ngày mới hồi phục, nhưng vừa ăn cơm xong cậu liền bị An Tử Yến kéo đến nhà Ngô Hinh, ở cửa Mạch Đinh vẫn không chịu đi vào.
“Qua mấy ngày nữa rồi hãy đến mà, trước tiên suy nghĩ phải nói với dì thế nào.”
“Kéo dài cũng không bằng nhanh chóng kết thúc, với người nghề nghiệp không ổn định tùy ý từ chức như em không có giống, anh chỉ có cuối tuần mới có thời gian.”
“Anh…” Mạch Đinh chỉ nói một từ liền bị An Tử Yến cưỡng chế đẩy vào trong, thái độ của anh đối với Mạch Đinh mà nói giống như muôn ngàn việc hệ trọng, xoay một cái liền thay đổi, nhìn đến nỗi Mạch Đinh hoa mắt chóng mặt.
|