Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
CHAP 140: ĐÁP ÁN.
**Hôm nay tui dzui nên tui sẽ post 3 chap cho mọi người đọc nha. Có yêu tui không muahahaha. Cũng xin thông báo là tui đã đuổi kịp tiến độ post của tác giả rồi. Và trên tinh thần còn đang phơi phới thì tui quyết định sẽ mua sách ELNACY2, đợi ngày lãnh lương tui sẽ order em nó. Hết rồi ha.**
Nếu như là dùng lời ác độc để ngăn cản Mạch Đinh và An Tử Yến bên nhau, Mạch Đinh có thể dùng rất nhiều lý do để từ chối, cậu có thể rất kiên định, bởi vì An Tử Yến, cậu đã không còn sợ thế tục như vậy nữa. Nhưng tình hình bây giờ, phải dùng lý do gì để từ chối, Mạch Đinh nghĩ không ra. Ngô Hinh thả lỏng khẩu khí, tay vẫn như trước dùng sức nắm Mạch Đinh: “Nếu như Tử Yến không được sinh ra, con sẽ không gặp được nó, hạnh phúc của con bây giờ là bởi vì Tử Yến sinh ra, lẽ nào con muốn cướp đoạt hạnh phúc của người khác?”
“Con, con không phải.”
“Con muốn dì làm sao mới có thể đồng ý, muốn dì van xin con sao?” Ngô Hinh đột nhiên tâm trạng kích động quỳ xuống đất, Mạch Đinh vội vàng đỡ bà: “Dì, đừng như vậy, dì để con suy nghĩ, để con suy nghĩ mà.” Cậu đem Ngô Hinh đỡ trở lại ngồi trên sofa, Ngô Hinh nắm cánh tay cậu, nước mắt khóc đến trôi lớp trang điểm, tay áo Mạch Đinh cũng lưu lại dấu vết.
“Con là đứa trẻ tốt, dì đã lùi một bước, để hai đứa bên nhau, để hai đứa kết hôn, tiểu Đinh à, dì van xin con, vì dì, vì gia đình này, vì Tử Yến chúng ta mà lùi một bước đi, đây đối với con mà nói cũng không khó.”
“Nhưng cho dù con đồng ý, An Tử Yến nói không chừng…”
“Con làm sao biết Tử Yến không muốn có con, cho dù nó không muốn có con, lẽ nào không phải bởi vì biết con không cách nào cho nó mới tuyệt đối không nhắc đến, tiểu Đinh, con đã nhận được nhiều như vậy, thì không thể vì chúng ta mà trả giá một chút nào sao?”
Lời của bà giống như ngọn lửa lại giống như nước lạnh, khiến Mạch Đinh đột nhiên bùng cháy, rồi lại đột nhiên đóng băng, bất luận loại nào, cũng đều khiến người ta không thể chấp nhận được. Cậu giống như một người xấu ích kỷ tham lam, chỉ quan tâm đến tâm trạng và tình cảm của mình, cho dù người nhà An Tử Yến trong tình cảnh đau khổ.
Là lỗi của cậu sao?
Người tự ti có phải thường xuyên hỏi câu hỏi này không?
Lúc từ trong nhà Ngô Hinh đi ra, ánh mặt trời như kim châm vào mắt cậu, dấu đỏ trên cánh tay cậu lúc Ngô Hinh kích động lấy ngón tay đâm vào vẫn còn đang đau đớn, bà ấy không có bắt cậu lập tức đồng ý, chỉ dùng gương mặt ngập tràn nước mắt tiễn cậu.
Mạch Đinh rút điện thoại trong túi ra, tin nhắn của An Tử Yến gửi hiện lên màn hình: <Ở đâu?>
Sau khi trả lời, cậu lại phát ngốc một lúc, phải làm sao nói với An Tử Yến, phải làm sao trả lời Ngô Hinh, cậu hoàn toàn không biết, cậu vẫn luôn là một người yếu đuối, trốn tránh là cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất, cũng là cách người bình thường thích chọn nhất, không cách nào, mình vẫn luôn là một người bình thường đến không thể bình thường hơn.
Trong đầu cậu tràn ngập quá nhiều lời nói, sắp chen đến nứt đầu, cậu phải làm sao, người khác sẽ làm sao, Mạch Đinh trốn trở về nhà. Lúc mẹ Mạch Đinh nhìn thấy Mạch Đinh thì oán trách: “Con đứa nhỏ này trở về cũng không nói trước một tiếng, tiểu Soái đâu?”
“Một mình con trở về.”
Ba Mạch Đinh xem báo buổi tối, mẹ Mạch Đinh đang dọn dẹp đồ đạc, bọn họ là người thân nhất của cậu, Mạch Đinh lúc này có loại dục vọng muốn bộc lộ hết, tiếng tivi có chút ồn ào, Mạch Đinh ngồi trên sofa, đột nhiên muốn nói ra: “Dì muốn thông qua thụ tinh nhân tạo muốn cho An Tử Yến có con.” Sau khi cậu nói ra, động tác trên tay mẹ Mạch Đinh ngừng lại, trong phòng khách vẫn là tiếng ti vi ồn ào, nhưng không hề có tiếng nói chuyện của ai, bọn họ trầm mặc, tim Mạch Đinh cũng theo sự trầm mặc của họ trở nên trầm trọng, nói với ba mẹ, là muốn nhận được một chút lời an ủi bản thân hoặc là bọn họ có thể đứng về phía mình, bọn họ lúc này trầm mặc đại biểu cho cái gì chứ. Mạch Đinh không cách nào tin, hai mắt cậu hơi hơi mở rộng, thở cũng trở nên vội vàng: “Hai người sớm đã biết rồi, đúng không?”
“Chuyện này bà ấy đã tìm chúng ta bàn qua trước.”
“Cho nên hai người đồng ý rồi?” Mạch Đinh từ trên sofa đứng dậy, thái độ này của hai người quá kỳ lạ rồi, ít nhất cũng hơi phản đối Ngô Hinh mới hợp lý chứ, mẹ Mạch Đinh lại bắt đầu tiếp tục quẻ dọn phòng, không có nhìn Mạch Đinh: “Là chuyện con cùng Tử Yến,chúng ta có quyền lợi gì thay con đồng ý.”
Mạch Đinh nhìn vào mắt ba Mạch Đinh, ông run run tờ báo, mỗi lần lúc này ông đều sẽ không nói chuyện tùy tiện, Mạch Đinh nghĩ, lẽ nào đàn ông đều không thích đối diện loại chuyện này. Cậu một lúc thì nhìn ba, một lúc thì nhìn mẹ, một lúc lâu mới nhỏ tiếng nói: “Mọi người muốn con đồng ý đúng không.” Mẹ Mạch Đinh dùng sức lau bàn, bà kéo kéo khóe miệng: “Chỉ có điều, có điều là thụ tinh nhân tạo, con đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy.” là mình suy nghĩ nghiêm trọng rồi, Mạch Đinh khống chế không được tức giận lớn tiếng: “Hai người là ba mẹ của con!!” mẹ Mạch Đinh nắm chặt giẻ lau: “Chính vì chúng ta là ba mẹ con mới đồng ý! Bọn họ bên đó cũng sẽ không phản đối con có con, hơn nữa nguyện ý giúp đỡ, còn cho rằng sẽ không còn hy vọng ôm được cháu, cho dù con không có, con của Tử Yến cũng có thể, chúng ta bây giờ đã xem nó như con ruột, không quản là con của ai trong hai đứa, có cũng là tốt rồi, mẹ biết cuộc sống của con và Tử Yến bên nhau rất hạnh phúc, bây giờ cũng không có ai muốn cướp đi hạnh phúc của con, con cũng không thể nghĩ đến hạnh phúc của chúng ta, mẹ với ba con càng ngày càng già, con không ở đây, nhà này cũng càng lúc càng quạnh quẽ, chút yêu cầu này của chúng ta đối với con mà nó ithật sự quá đáng như vậy sao?!” từng câu từng chữ của mẹ Mạch Đinh phá vỡ tức giận vốn có của Mạch Đinh, cậu mới phát hiện, mình ngay cả tư cách phát tiết cũng không có.
Ngô Hinh cùng mẹ đều ở trước mặt mình mà khóc lên, dường như chỉ chừa lại cho cậu một lựa chọn, cố chấp của mình rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc lại đang sợ hãi cái gì.
“Đinh Đinh, mẹ không phải không quan tâm đến cảm nhận của con, mẹ…” Mạch Đinh muốn tránh né bầu không khí này, cắt ngang lời của bà, giả vờ mọi thứ đều tốt: “Không sao, mẹ, con lên lầu lấy chút đồ, An Tử Yến còn đang ở nhà đợi con.”
“Không ở nhà ăn cơm?” ba Mạch Đinh hỏi, Mạch Đinh lắc lắc đầu, chạy vội về phòng, sau khi đóng cửa, cậu loạng choạng ngã lên giường, đắp chăn, cuộn tròn cơ thể, đây là tư thế khiến người ta có cảm giác an toàn. Mạch Đinh chậm chạp chớp mắt, sắc trời đang dần dần tối lại, nhưng ít nhất còn có ánh sáng, cậu dùng tay che mắt lại để cả người mình chìm trong bóng tối, suy nghĩ, nhất định phải suy nghĩ. Một lát sau Mạch Đinh rút điện thoại ra, tìm kiếm nội dung liên quan, tiền lệ này ở nước ngoài cũng không ít, trên hình là gương mặt hạnh phúc ôm con của họ, Mạch Đinh đem điện thoại nhét vào trong chăn.
Người nhà An Tử Yến cùng người nhà mình lúc đó là dùng tâm trạng thế nào để tiếp nhận đoạn tình cảm này chứ, bọn họ vứt bỏ quan niệm cùng băn khoăn của họ, chỉ là vì hạnh phúc của con, lúc bị thân thích hoặc bạn bè biết, mấy người đó có phải cũng giống như cười nhạo họ giống như cười nhạo mình hoặc là chỉ trích bọn họ không xứng làm cha mẹ, bọn họ bởi vì mình nghe qua không biết bao nhiêu lời khó nghe, bây giờ yêu cầu của bọn họ quá đáng sao?
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, không đợi Mạch Đinh trả lời, mẹ Mạch Đinh đã đẩy nhẹ cửa đi vào, bà ngồi bên cạnh giường:
“Mẹ vừa nãy đã thương lượng với ba con, cũng theo cách nghĩ của con, nếu như con không chấp nhận được, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, con đi tìm dì Ngô Hinh của con nói, là ba mẹ mới đúng, không nên suy nghĩ nhiều, con cảm thấy thế nào mới là hạnh phúc thì cứ sống thế đó, mau dậy đi, tiểu Soái vừa gọi điện qua, nó vẫn đang ở nhà đợi con, mau trở về đi.” Mẹ Mạch Đinh vỗ vỗ mông Mạch Đinh, Mạch Đinh đem mặt vùi trong chăn gật gật đầu, cậu không dám nhìn mặt mẹ, cậu sợ mình sẽ khóc, so với mình, ba mẹ có phải là quá vĩ đại.
Mẹ Mạch Đinh đứng dậy, đi đến cửa: “Lời vừa nãy xem như mẹ chưa từng nói, đừng cảm thấy áy náy với chúng ta, chúng ta, thật ra cũng không thích cháu, yên tĩnh chút, mẹ xuống trước giúp con làm chút đồ ăn, con mang về.” Mạch Đinh vẫn là gật đầu, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Mạch Đinh chống người dậy, trên chăn có một mảng ẩm ướt.
Lừa dối, mẹ là một người lừa dối, bọn họ lại bởi vì mình mà đem suy nghĩ trong lòng che giấu đi.
Cậu rủ hai tay đứng dậy mở cửa, ba vẫn như trước đang đọc báo, mẹ đang đem đồ ăn bỏ vào trong túi, mẹ hát một khúc nhạc, trên mặt đã không còn dấu vết đã khóc.
Cậu nhìn bọn họ, đáp án đã có rồi.
|
CHAP 141: EM SẼ KHÔNG MẤT ANH ĐÚNG KHÔNG.
Lúc trở về nhà tiếng đàn dương cầm trong nhà bay ra, cậu ngay cả giày cũng không cởi đi đến hành lang, nhìn gương mặt nghiêng đang đánh đàn của An Tử Yến, cậu vẫn nhớ đến, lúc An Tử Yến ôm Vương Tích Viên, Mạch Đinh đột nhiên muốn hỏi anh: anh thích con không? An Tử Yến sẽ trả lời thế nào, anh sẽ nói thật hay là nói dối, mình lại phải phân biệt thế nào.
Chỉ là có một đứa con mà thôi, em sẽ không mất đi anh.
Bên này là tiếng dương cầm, bên khác là tiếng điện thoại, Ngô Hinh nhận điện thoại.
“Alô.”
“Là tôi.”
“Là ông à, nếu đã gọi điện thoại cho tôi ý là đã nghĩ thông suốt rồi?”
“Loại chuyện này nói làm sao cũng là con gái tôi chịu thiệt, tôi cũng có điều kiện.”
“Xem ông nói kìa, bây giờ đã là thời đại nào rồi, chỉ cần Tiểu Tư tự nguyện, làm sao có thể chịu thiệt, chúng tôi sẽ chăm sóc Tiểu Tư đàng hoàng, giống như một nàng dâu.”
“Đừng đem lời nói dễ nghe vậy, chị chắc rất rõ chuyện này không chỉ nước ngoài, trong nước nhất thiết phải là vợ chồng hợp pháp mới có thể làm thụ tinh nhân tạo, tôi cho rằng chị đã biết làm sao sắp xếp, suy cho cùng chị nói Tử Yến đã kết hôn, nhưng giấy chứng nhận kết hôn đó trong nước chẳng khác nào không có.”
“Nếu ông đã hiểu rõ hết, còn có yêu cầu gì?”
“Thời gian Tiểu Tư mang thai, Tử Yến nhất định phải bên cạnh Tiểu Tư, nhưng không thể có người con trai kia, tôi không muốn lúc dưỡng thai nhận được loại ảnh hưởng không tốt đó, yêu cầu của tôi cũng không quá đáng chứ.”
“Tôi biết ông đang nghĩ gì, đừng lãng phí tâm tư, nếu như tôi có thể thay đổi lựa chọn của Tử Yến, bây giờ cũng sẽ không thành như vậy.”
“Vậy chị đồng ý hay từ chối?” Ngô Hinh trầm mặc một lúc, trả lời: “Được, nhưng sau khi sinh cháu ra, ông không thể can dự vào Tử Yến ở chung với ai.”
“Chị nếu như nói lời giữ lấy lời, tôi đương nhiên cũng sẽ.” Bạch Hùng cúp điện thoại.
Ngón tay An Tử Yến dừng lại: “Làm gì.”
“Không làm gì, nghe anh đàn.” Mạch Đinh đi qua ngồi bên cạnh An Tử Yến, nâng hai tay lên đặt trên đàn: “Nghe anh đàn lâu như vậy, em cũng học được một đoạn, muốn nghe không?” An Tử Yến không nói gì, Mạch Đinh đàn lên, là bài đơn giản nhất, cho dù đã là bài đơn giản nhất, cậu vẫn đàn sai mấy âm, sau khi bài nhạc kết thúc, trên mặt Mạch Đinh mang theo vẻ kiêu ngạo: “Thế nào?”
“Em chắc chắn thật sự muốn nghe cách nhìn của anh?”
“Với thân phận người mới học mà nói cũng đã không tệ rồi!” Mạch Đinh trưng ra khuôn mặt có chút tức giận nhìn An Tử Yến, cậu cảm thấy vẻ mặt này sắp không chống đỡ được nữa, đột nhiên cậu ôm lấy cổ An Tử Yến, đem mặt gối lên vai anh.
“Này.” An Tử Yến đang muốn đẩy Mạch Đinh ra, Mạch Đinh càng ôm chặt: “Để em ôm một lúc đi, đừng đẩy em ra.”
“Xảy ra chuyện gì.”
“Không có gì, em lại suy nghĩ lung tung thôi.” Mạch Đinh nhắm mắt lại, dùng chóp mũi chạm lên làn da của An Tử Yến, An Tử Yến vốn võ muốn đem tay để trên eo Mạch Đinh muốn đẩy cậu ra lại di chuyển đến sau lưng, đem Mạch Đinh ôm chặt.
Đối với cha mẹ con cái là quan trọng nhất, nếu như An Tử Yến trở thành ba, điều quan trọng nhất cũng sẽ là con cái đúng không, nhưng mà sinh mạnh quan trọng như vậy Mạch Đinh không cách nào cho được, chỉ có người khác mới có thể cho anh ấy, chỉ có phụ nữ mới có thể cho anh ấy. Giới tính, là điều đặc biệt nhất của đoạn tình cảm này.
Mấy ngày sau, trời yên biển lặng, chừa không gian cho Mạch Đinh suy nghĩ, cậu cũng không cho rằng lựa chọn của bản thân bây giờ là vĩ đại hay tốt bụng, cậu không có đẩy An Tử Yến ra cũng sẽ không đẩy An Tử Yến ra, chỉ là, cuộc đời không cách nào chỉ sống cho mình, nếu như ba mẹ chỉ sống vì bọn họ, vậy bọn họ cả đời này cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của mình.
Bạch Tiểu Tư lại bị gọi đến phòng làm việc mặt đầy vẻ không tình nguyện, Bạch Hùng châm thuốc, quay lưng với cô, ông chỉ là muốn thử, cũng không cho rằng mình có thể khuyên nhủ được Bạch Tiểu Tư, nếu như cô không tình nguyện Bạch Hùng sẽ không miễn cưỡng.
“Ba, ba kêu con đến không phải lại muốn nhắc chuyện kết hôn sinh con chứ, con đã nói mấy lần rồi mà.”
“Nếu như ba kêu con với Tử Yến kết hôn sinh con thì sao?”
Bạch Tiểu Tư cho rằng Bạch Hùng đang nói chuyện vô căn cứ, nhưng ông sẽ không vô duyên vô cớ nói đùa như vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Ý gì, con đã nói chồng…Yến đã có người yêu rồi, hơn nữa anh ấy cũng đã kết hôn, ba đừng nói mấy lời kỳ lạ nữa!”
“Ba b iết, hơn nữa ba cũng biết người yêu của nó là dạng thế nào rồi.” lời của Bạch hùng ý vị thâm trường, Bạch Tiểu Tư nhíu mi: “Ba làm sao biết được.”
“Dì Ngô Hinh của con đã nói ba biết.”
“Nhất định là dì lại có chủ ý gì đó, con nói mấy người lớn mọi người có thể đừng có nhọc lòng như vậy được không.”
“Con nói chuyện kiểu gì vậy.”
“Không được, con phải nhắc nhở Yến và Mạch Mạch.”
“Bọn họ biết rồi.”
“Biết rồi?”
“Bọn họ vẫn chưa nói con biết sao, cũng phải, bọn họ muốn nhờ con giúp, nhưng chuyện giúp đỡ này không phải tùy tùy tiệ ntiện sẽ có người đồng ý.” Bạch hùng cố ý chậm chạp không nói cho Bạch Tiểu Tư biết tình hình, cho nên Bạch Tiểu Tư không ngừng suy đoán, suy nghĩ xem có phải là ba đang gạt mình không, nếu như muốn cô giúp đỡ, Mạch Đinh nhất định sẽ gọi cho cô, không lý nào lại để Bạch Hùng đến thông báo.
“Đồng ý hay không là chuyện của bản thân con, ba sẽ không can thiệp.”
“Rốt cuộc là chuyện gì.”
“Bọn họ muốn có con.”
“Cho nên muốn đem tinh trùng của Yến cho vào cơ thể con? Cho dù bọn họ muốn tìm con giúp đỡ, cũng không cần ba đến nói đúng không, con nói không sinh con, ba liền dùng chiêu này?” đối với đứa con gái nghĩ sao nói vậy, Bjach hùng trừng cô: “Con không tin ba cũng không còn cách, ba thừa nhận ba cũng muốn có cháu, nhưng loại chuyện này không thể nào ba muốn thì có thể làm được, nếu như bên An Tử Yến không đồng ý. Hơn nữa, con nếu như giống một đứa con gái bình thường có thể kết hôn sinh con như bình thường, con cho rằng ba sẽ đồng ý với bọn họ sao?”
“Đây không giống ba, ba, ba còn có chủ ý khác đúng không.” Bạch Tiểu Tư chất vấn, Bạch Hùng quả thật còn có chủ ý khác, cháu sinh ra rồi có thể thành nút thắt tình cảm.
“Ba có thể có chủ ý gì, con ép ba đến chỉ có thể dùng hạ sách này, ba còn có tâm tư đi suy nghĩ chuyện khác sao? Ba đã nói nếu như con không đồng ý ba cũng sẽ không miễn cưỡng con.” Bạch Tiểu Tư suy cho cùng cũng du học ở nước ngoài, đối với chuyện này không có kinh ngạc như Mạch Đinh, trong bạn bè ở nước ngoài cũng có người mang thai giùm, cô chỉ là cảm thấy kì quái, chưa bao giờ nghe qua chuyện hai người kia muốn có con, cho rằng mình đang bị ba thăm dò.
“Đồng ý hay không cũng phải cùng người đó nói, nếu như không có chuyện gì thì con ra ngoài.” Bạch Tiểu Tư lại lần nữa tỉ mỉ nhìn Bạch Hùng một cái rồi mở cửa.
|
CHAP 142: NGƯỜI KHÔNG MUỐN BÀN ĐẾN NHẤT LÀ ANH.
**Đã đủ 3 chap như đã nói hen. Sẵn tiện hỏi mọi người là nhận xét cách dịch truyện của mình thế nào? Có chỗ nào cần sửa đổi hay không? Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói hen. Thanks cả nhà.**
Lúc sắp tan ca, Mạch Đinh nhận được điện thoại của Bạch Tiểu Tư, cậu đứng dậy đi đến góc khuất an tĩnh cạnh phòng rửa tay mới đem điện thoại đặt bên tai: “Alô, Tiểu Tư?”
“Mạch Mạch, tôi nói cậu biết một chuyện, cậu ngàn vạn lần đừng quá sợ hãi, hình như mẹ chồng của cậu không có chuyện gì lại cùng ba tôi nghĩ ra, nói gì mà cậu với An Tử Yến muốn có con, muốn nhờ tôi giúp sinh một đứa, cũng quá ly kỳ rồi đúng không.” Bạch Tiểu Tư nfhư thấy đầu bên kia không có phản ứng, lại hỏi: “Cậu bị dọa rồi sao?” Mạch Đinh nắm chặt điện thoại, thở dài một hơi: “Nhờ cô làm loại chuyện kỳ lạ này sẽ sĩ nhục cô rồi sao?” Bạch Tiểu Tư ngập ngừng: “Sỉ nhục? Không có đâu, nếu như là cậu và chồng trước thật sự muốn có con đây cũng là một cách, cùng người phụ nữ khác không quen không biết mang thai con của chồng trước, tôi là người thích hợp chọn nhất không phải sao, nếu như mấy cô gái đó nảy sinh tình cảm với chồng trước, dùng đứa con để đe dọa gì đó sẽ rất phiền phức.” Mạch Đinh vốn dĩ sợ sẽ bị Bạch Tiểu Tư mắng một trận, nhưng không ngờ tới thái độ của cô lại rộng rãi và thản nhiên như vậy.
“Nhưng, không phải cô nói không muốn sinh con sao.”
“Tôi là không muốn, nhưng theo tình hình này con cũng không phải là của tôi, là của cậu và chồng trước, là ưu đãi đặv biệt của hai người, xem như là quà tôi tặng hai người.”
“Thật sự sẽ không khó khăn chứ, cô cũng chưa kết hon, hơn nữa mang thai…”
“Đừng lo lắng chuyện này, tôi rất vui vẻ.” Bạch Tiểu Tư sau khi ngừng lại mấy giây thì đổi giọng điệu: “Nhưng Mạch Mạch, đây là đã đề cập trước, nhất định là cậu với chìng trường muốn có con, không phải bởi vì người khác, cậu đã cân nhắc đầy đủ chưa?”
Mạch Đinh không cách nào trả lời cô, cậu không biết mình có muốn con hay không, cậu chưa từng nghĩ qua, cậu cảm thấy đây là câu hỏi đối với cậu mà nói quá xa vời, hôm nay hy vọng và hạnh phúc của hai nhà đang đè trên người cậu, cậu không cần phải trả bất cứ giá nào thì có thể giúp bọn họ thực hiện, cậu nợ một cái kết viên mãn trong cuộc đời An Tử Yến cuối cùng có thể làm được rồi.
Không có lý do hay viện cớ nào để lưỡng lự tiếp, Mạch Đinh triệt để đóng kín một cánh cửa lại.
“Tôi đã cân nhắc đàng hoàng rồi.”
“Phải không?”
“Ừ, tôi muốn có con, con của An Tử Yến.”
“Phải không.”
“Trước cứ vậy đi.”
Bây giờ, chỉ thiếu An Tử Yến, chỉ còn thiếu người quan trọng nhất. Mạch Đinh ngẩng đầu lên, An Tử Yến không biết từ lúc nào đã đứng cách mấy mét nhìn cậu.
“Em đang nói chuyện điện thoại với ai.” Anh rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu Mạch Đinh không rõ.
“Tiểu Tư.” Mạch Đinh vì chứng minh, đem màn hình điện thoại cho anh xem, vẻ mặt trên mặt anh nhàn nhạt, lành lạnh, cũng không xem điện thoại trực tiếp nói: “Mạch Đinh, anh không thích em có chuyện giấu anh.” Ngón tay Mạch Đinh bấu chặt màn hình: “Sẽ không giấu anh đâu, sau khi về nhà em sẽ nói toàn bộ cho anh biết.” cậu chú ý thấy sau lưng An Tử Yến có người đang muốn đến phòng rửa tay, vội vàng lách qua An Tử Yến trở lại chỗ ngồi, cậu có thể quan sát được ánh mắt của An Tử Yến ở sau lưng vẫn đang nhìn cậu chằm chằm.
Ngồi trên xe bus về nhà, Mạch Đinh gửi tin nhắn cho Ngô Hinh, sau khi tin nhắn vừa gửi thì điện thoại của Ngô Hinh liền gọi tới.
“Dì.”
“Dì biết con là đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ đồng ý.”
“Ừm.”
“Có điều…” Ngô Hinh dường như có chút phân vân: “Bên phía ba Tiểu Tư hi vọng Tử Yến phải luôn bên cạnh trong thời kỳ Tiểu Tư mang thai.”
“Đây là điều đương nhiên rồi ạ, con lúc đó cũng sẽ bên cạnh Tiểu Tư.”
“Ông ta không muốn con có mặt, nhưng nếu như con cảm thấy không công bằng, không nhất định không phải Tiểu Tư không được, chúng ta vẫn có thể nghĩ cách khác.”
Mạch Đinh cắn cắn môi dưới nói: “Không cần, con hiểu rồi, con cũng hy vọng là Tiểu Tư.”
“Đứa trẻ ngoan của dì, bên phía Tử Yến xin nhờ con thuyết phục, thật sự xin nhờ con.” Ngữ khí của bà nghe ra thấp kém như vậy, đem tất cả hy vọng đều đặt lên người Mạch Đinh, Mạch Đinh nhìn ngoài cửa sổ, xe của An Tử Yến ở trước mắt lay động mà qua, tầm mắt của cậu đuổi theo đuôi xe, đối với điện thoại sâu xa nói: “Con sẽ thuyết phục anh ấy.”
Lúc mở cửa, An Tử Yến đã đứng đợi cậu.
“Nói đi.” Anh luôn không cho người khác một chút chuẩn bị, Mạch Đinh không biết phải nói câu nào trước, đứng ở đó quanh co.
“Mau nói.”
“Em…” cậu nhìn vào trong đôi con ngươi sáng ngời lại sâu sắc của An Tử Yến, nhìn thấy mình: “Em muốn có một đứa con.”
“Em có thể sinh?”
Gần đây đều bàn qua với Ngô Hinh, với ba mẹ, với Bạch Tiểu Tư chỉ có vấn đề này, nhưng Mạch Đinh vẫn cảm thấy khó nhất chính là bàn với An Tử Yến, anh có thể chỉ một câu nói đơn giản liền có thể phủ định mình.
“Em không thể.”
“Vậy còn có gì đáng nói.” An Tử Yến xoay người cầm ly.
“Nhưng có người có thể sinh không phải sao?” cậu nói xong, An Tử Yến cầm ly từ từ đặt xuống: “Em đang nói gì, hay là có ai muốn kêu em nói với anh cái gì.”
“Anh không ghét con nít đúng không, anh cũng biết thụ tinh nhận tạo đúng không, sẽ không nhiều phiền phức, chỉ cần…” An Tử Yến cắt ngang lời cậu: “Em tại sao đột nhiên nói chuyện này.” Anh luôn có thể nắm lấy trọng điểm câu chuyện, khiến người ta không kịp trở tay.
“Bởi, bởi vì đột nhiên nghĩ đến.”
“Mạch Đinh, đừng nói dối với anh, ngàn vạn đừng, em biết anh sẽ tức giận mà.”
“Bởi vì em là nam, con mẹ nó em là nam, không cách nào sinh con cho anh, em lo sợ nhắc đến vấn đề này, nhưng vẫn phải đối mặt với vấn đề này, ba mẹ anh cùng ba mẹ em, như vậy công bằng đối với bọn họ sao, Dư Dung Mĩ nói đúng rồi, em chưa bao giờ nghĩ qua bọn họ là vì yêu chúng ta nên mới lùi bước, bọn họ có lẽ không phải là cam tâm tình nguyện chỉ là vì sự ích kỷ của chúng ta. Che giấu đau khổ, muốn để em yên tâm thoải mái sao, bọn họ chỉ là muốn có một đứa cháu, em không cho được, em không sinh được, con mẹ nó em là nam, em chỉ là nam thôi!”
“Không được.”
Nói nhiều như vậy, nhận được chỉ là vỏn vẹn hai chữ lạnh lùng như vậy, là bởi vì anh quay lưng với mình cho nên không nhìn thấy sự đau khổ của mình sao, tại sao mình phải đứng ở vị trí trung gian này, chịu sự dồn nén của hai bên.
An Tử Yến, anh ngược lại nói thêm mấy chữ, thì em sẽ chịu không được nữa.
|
CHAP 143: LÀM KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐỪNG NÓI RA.
“Tại sao không được, anh không thể quá ích kỷ được.” nói xong câu này Mạch Đinh thật sự muốn cười, đây giống như một cái vòng, Ngô Hinh nói như vậy với cậu, cậu lại như vậy nói với An Tử Yến, rõ ràng là muốn tâm bình khí hòa ngồi cuống trò chuyện, là thế nào lại bắt đầu tranh cãi, hoặc là cậu với An Tử Yến thật sự không thích hợp để bàn luận vấn đề nghiêm túc, bọn họ cũng bởi vì sau khi tốt nghiệp tìm công việc mà tranh cãi, bọn họ không khống chế được tính cách bản thân, ai lạikhông chế được chứ, thiên hạ có thể có được bao nhiêu thánh nhâ.
“Anh quả thật là ích kỷ thì sao, không giống em, luôn muốn làm người tốt.”
An Tử Yến thật biết cách khiến người ta đau, Mạch Đinh cười cay đắng: “Phải đó, em là Mạch Đinh mà, em chính là loại người như vậy, hi sinh cho anh, mẹ anh sẽ càng thích em, sự việc sẽ trở nên viên mãn, anh rốt cuộc có thể có con, có thể giảm nhẹ cảm giác tội lỗi của em, Mạch Đinh em chính là người như vậy, phải vì người khác suy nghĩ.”
“Anh không muốn tiếp tục vấn đề này, nói cái gì cũng vô dụng.”
“Em biết mà, bởi vì anh chưa bao giờ sẽ nghe lời em mà.” Mạch Đinh đi vào phòng ngủ, mở tủ áo, sự việc sẽ trở thành như vậy hoặc là bản thân cậu cũng không ngờ tới, con người là nô lệ của tâm trạng, dễ dàng bị khống chế như vậy.
“Em muốn làm gì?” An Tử Yến đứng ở cửa phòng ngủ, Mạch Đinh đem quần áo của mình từ trong tủ áo lấy ra:
“Sự việc đã trở nên như vậy nói đến cùng chính là bởi vì em là nam, người như anh tại sao muốn chọn em, tại sao phải chọn một đứa con trai!” An Tử Yến căn răng tiến lên trước nắm lất cánh tay Mạch Đinh: “Đừng có luôn nhấn mạnh con trai với anh, em là giới tính gì lão tử rất rõ.”
“Con…”
“Đó không quan trọng.”
“Đó rất quan trọng! Em không thể nhìn anh cả đời này không có con, không thể đón ngày lễ của cha, tại sao em không thể tặng anh món quà hoàn mỹ như vậy, tại sao em không thể.” Mạch Đinh hít sâu một hơi: “Thật không thừa nhận, em thật ra đối với anh mà nói là một người yêu có thiếu sót.”
“Em nhất định muốn nhắc đến sao? Còn muốn anh nói bao nhiêu lần, em mới hài lòng hả? Anh không có tâm trạng tranh cãi với em.”
“Lẽ nào em thích cùng anh tranh cãi sao? Chỉ cần anh đồng ý…”
“Đừng nói nữa! Em, có phiền không…” An Tử Yến sốt ruột gào, hai người đều sững sờ, câu nói này lực phá hủy vượt qua mọi thứ, vành mắt Mạch Đinh dần dần đỏ lên, vẻ mặt dường như còn chưa hiểu rõ lời nói của An Tử Yến, lồng ngực cậu phát đau, chua xót, tất cả khí quản trong cơ thể dường như đều đang rên rỉ, đem áo trong tay ném lên mặt An Tử Yến, dùng âm thanh khàn đặc lại vô lực nói: “Đây là câu anh vẫn luôn muốn nói sao, em cũng cảm thấy vậy, bản thân em rất phiền.”
Cậu ngay cả tâ mtrạng thu dọn quần áo cũng không có, chỉ muốn đi khỏi, trong phòng này vẫn vang vọng lại câu nói còn sót lại của An Tử Yến, cậu muốn đi khỏi, đi khỏi đây.
“Em muốn đi đâu?” An Tử Yến nắm chặt tay Mạch Đinh lại.
“Em còn có thể đi đâu, ở lại thì sợ phiền anh, ở lại thì có tác dụng gì, dù sao anh cũng sẽ không đồng ý mà.”
“Em vì chút chuyện nhỏ này mà muốn rời xa anh? Anh nói em biết, không thể nào.” An Tử Yến dùng sức kéo, Mạch Đinh bị ném lên giường, cậu không thể động đậy nằm trên giường: “An Tử Yến, em vẫn luôn muốn hỏi anh, có phải là mọi chuyện em suy nghĩ, mọi chuyện em quan tâm trong mắt anh đều là chuyện nhỏ nhặt buồn chán đáng cười sao?” An Tử Yến đè trên người Mạch Đinh, nắm lấy cằm cậu: “ Không quản em nói gì cũng đều không thể rời xa anh.” Mạch Đinh nhìn thẳng chằm chằm vào An Tử Yến:
“Vậy anh có thể làm sao, đánh em sao, hay là đem em nhốt lại?”
“Em cứ muốn đi như vậy?” An Tử Yến nheo mắt lại, lực đạo trên tay tăng thêm, chân mày Mạch Đinh nhẹ nhíu lại:
“Ừ.” Tay An Tử Yến dùng sức nắm chặt sau đó thả lỏng Mạch Đinh ra, Mạch Đinh từ trên giường bò dậy, hướng cửa mà đi, sau lưng vang lên âm thanh có chút vô lực của An Tử Yến: “Muốn rời xa thì rời xa, em vẫn thật nhẹ nhàng, Mạch Đinh, em chính là yêu anh như vậy sao?” giọng nói của anh thúc giục sự đau đớn của Mạch Đinh, từ trên người lan tràn ra huyết quản.
Em, có phiền không…em, có phiền không…em, có phiền không…em, có phiền không…
Lời của An Tử Yến cứ lặp lại trong đầu Mạch Đinh, đi đến bước này, đã không còn đường lùi, lùi lại tất cả mọi thứ sẽ trở lại điểm ban đầu. Lại sẽ nhìn thấy sự đau khổ và thất vọng của người thân, lại sẽ lĩnh hội được sự áy náy không cách nào cho được, lựa chọn rồi, chỉ có thể đi tiếp.
“Anh đã yêu em không đủ, tại sao em nhất định phải yêu anh?” cổ họng cậu cùng lời nói đều đang run rẩy, lời nói dối này là dùng đau khổ kết tụ lại, giả vờ lạnh lùng sẽ bị An Tử Yến nhìn thấu sao.
Đã từng nói ra một câu như vậy: chỉ cần có anh trong sự lựa chọn, em đều chọn anh.
Nhưng câu nói này bản thân đã tồn tại rất nhiều lỗ hỏng, nếu như có người hỏi: em không yêu ai?
Em tuyệt đối có chết cũng sẽ không chọn anh.
An Tử Yến ngồi bên giường, hai tay rủ lên đầu gối, cười lạnh ngắn gọn một tiếng: “Em thật giỏi mà, dùng cách này đe dọa anh.”
“Em có thể đe dọa được anh sao?”
Nếu như An Tử Yến đồng ý thì có phải chuyện tranh cãi này sẽ có thể kết thúc rồi không, mình một lòng có thể dễ dàng tha thứ An Tử Yến, cho dù bị anh nói phiền, cho dù bị đối xử lạnh nhạt. Đồng ý có được không, kết thúc chuyện tranh cãi này có được không, em rất yếu đuối, rất dễ dàng sụp đổ. Em không cho anh được tình cảm bình thường, ít nhất có thể để anh làm một người cha bình thường, anh đã cho em quá nhiều thứ rồi, để em cũng cho anh một chút thôi.
Mạch Đinh không quay đầu lại, cậu đi qua hành lang, đi qua phòng khách, ngừng tại cửa chính, An Tử Yến lúc nào mới kếu mình lại, phía sau cậu là bầu không khí yên tĩnh, Mạch Đinh vặn cửa, đi ra ngoài. Vận khí năm nay vẫn là rất kém, đổ vỡ rồi, anh ấy không có đuổi theo, cũng không cho mình lý do trở lại. Cho rằng không có trả giá Mạch Đinh vẫn là quá ngây thơ rồi, chuyện gì cũng đều phải trả giá hết.
An Tử Yến ngồi trên giường rõ ràng có thể nghe thấy tiếng bước chân đang dần đi xa của Mạch Đinh, Mạch Đinh lúc nào mới ngừng lại, trước mặt anh là bầu không khí yên tĩnh, sau đó là tiếng vặn cửa, em ấy vẫn là đi rồi, đều là như vậy, nói đi liền đi, Mạch Đinh như vậy, ông nội cũng vậy, đều đi rồi.
An Tử Yến nằm trở lại giường, bóng đêm che phủ anh, anh mặt không cảm xúc nhắm mắt lại, giữa ngón tay vẫn còn vây quanh hơi ấm của Mạch Đinh, dần dần đi, sự quấn quít trở nên yếu ớt rồi, chỉ lưu lại một mảnh lạnh lẽo. Vẻ mặt của anh vẫn như cũ không đổi, chỉ là động đậy ngón trỏ, bất cứ ai cũng không cảm nhận được tâm trạng của anh, nhìn lên trên, anh chỉ là ngủ, ngủ trong một bức tranh.
Bầu không khí hiếu kỳ dán lên cơ thể anh, muốn biết người con trai mê người đang nằm trên giường này rốt cuộc là đang nghĩ gì, đợi đến lúc bầu không khí từ cơ thể anh đi ra, sớm đã lệ rơi đầy mặt, dịu dàng lưu lại trên làn da anh.
Anh kéo tất cả hồi ức liên quan đến ông nội, anh nỗ lực đem chúng đè nén ở nơi sâu nhất, nhưng lại tan rã theo sự ra đi của Mạch Đinh, hồi ức từ đầu đến đuôi mang theo gai của bụi gai, lướt đến đâu đều bị thương đến đó.
(Tử Yến, phải trưởng thành, ông nội sẽ luôn bên cạnh con.)
(An Tử Yến, em muốn ở bên cạnh anh, cả đời này có được không, anh sẽ đồng ý với em chứ.)
Bọn họ rõ ràng đã nói như vậy.
(Tử Yến, ông nội phải đi rồi.)
(Tại sao em nhất định phải yêu anh?)
Bọn họ toàn bộ đều nói dối, nếu làm không được, thì đừng nói ra!
|
CHAP 144: ÔNG NỘI, ĐÂY LÀ TRÒ ĐÙA ÁC CỦA ÔNG SAO?
An Tử Yến mở mắt ra, chầm chậm ngồi dậy, trên mặt anh cái gì cũng không có, anh hại không khí khóc rồi, hại Mạch Đinh khóc rồi, nhưng vẫn là không có cách nào có thêm nhiều biểu tình. An Tử Yến từ phòng ngủ đi đến trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài của anh ấn xuống một phím, tiếng đàn gào thét vừa trầm lại dài, anh nhìn đàn dương cầm, nhưng không muốn đàn, anh thậm chí không biết mình muốn làm gì.
Mạch Đinh tuyệt đối sẽ không biết, cậu làm sao có thể biết được, mình đã tự tay cạy mở vết thương vẫn chưa khép miệng ở trong lòng An Tử Yến. Cậu mang theo đau khổ thuộc về bản thân mình không dám về nhà ba mẹ, lo sợ họ sẽ lo lắng, cuốicùng cậu chỉ có thể gọi điện thoại cho Lí Minh, Lí Minh đã dọn ra khỏi nhà, nơi mới cậu ta thuê Mạch Đinh vẫn chưa đi qua, đợi lúc Lí Minh nói cho cậu biết địa chỉ, Mạch Đinh mới phát hiện ra là cùng khu nhà với An Tố.
Lúc cậu vừa tới nơi, Lí Minh đã ở dưới lầu đợi cậu, Mạch Đinh hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt mới ra khỏi xe taxi, cậu không muốn để Lí Minh thấy bộ dạng bị vứt bỏ của mình.
“Tôi đã đi siêu thị giúp cậu mua bàn chải và khăn mặt.” Lí Minh quơ quơ cái túi trong tay, Mạch Đinh miễn cưỡng cười lên:
“Cám ơn, có điều sao cậu lại dọn đến đây, có chút giống biến thái theo dõi điên cuồng.”
“Chị ấy ở lầu 10, tôi ở lầu 4, bình thường tôi rất ít ra ngoài, chị ấy ngay cả tôi ở đây cũng không biết, cũng không có theo dõi chị ấy, tôi chỉ là muốn nếu như chị ấy có khó khăn tôi có thể nhanh chóng giúp chị ấy, thật sự không tính là cuồng theo dõi gì đó.” Lí minh giải thích cho bản thân.
“Cũng đã lâu như vậy rồi, cậu cũng nên bày tỏ với chị ấy đi.”
“Sẽ bị từ chối, tôi không có năng lực chấp nhận, tim của trạch nam rất mỏng manh.” Lí Minh nói rất nghiêm túc, hai người vừa đi vừa trò chuyện, vào đến nhà Lí Minh, khuôn mẫu bên trong quy mô rất lớn, giống như một cửa hàng, mặt bàn xếp ba cái máy tính, một cái để xem tivi, một cái dùng để lên mạng giao dịch, một cái khác là chơi game.
“Cậu phát tài rồi?”
“Đủ chia trả cuộc sống hàng ngày, không bằng cậu, căn bản không cần lo lắng, dù sao cậu cũng có An Tử Yến.” nghe nói đến tên này, sắc mặt Mạch Đinh thay đổi, tiếp theo lại miễn cưỡng cười lên: “Phải không, ở đâu, tôi không nhìn thấy.”
Lí Minh đem túi đặt trên bàn, nhìn Mạch Đinh: “Quả nhiên là hai người cãi nhau.”
“Bởi vì tôi quá phiền rồi, nghĩ nghĩ cũng phải, tôi quả thật rất phiền, luôn nghĩ mấy chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, luôn lải nhải không thôi, anh ấy cũng đã nhịn rất lâu rồi.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Mạch Đinh ngồi xuống sofa đồ đạc chất đầy, đem từng thứ từng thứ từ từ đặt lên trên bàn trà, vừa xếp vừa nói ra tình hình đại khái, Lí Minh đỡ mặt: “Nếu đã chỉ là thụ tinh nhân tạo thì chắc cũng không có liên quan gì chứ, nếu như con có thể sinh ra có thể bổ sung rất nhiều chuyện.” Mạch Đinh tự giễu: “Tôi có lẽ quá nóng vội hoặc là quá tự tin rồi, dùng rời xa đe dọa anh ấy, cho rằng có thể ít nhất cũng có tác dụng, nhưng mỗi chuyện tôi làm trong mắt anh ấy đều là đáng cười và làm loạn vô lý, ra quyết định mãi mãi là anh ấy.”
“Nhưng nếu như bản thân người đó không muốn, cưỡng ép cũng không tốt.”
“Chuyện anh ấy không bằng lòng quá nhiều rồi, có lẽ là tâm tình không tốt, có lẽ là chê phiền phức, anh ấy có thể nhẹ nhàng từ chối, tôi thì sao, anh ấy cho rằng tôi rất đơn giản mà quyết định vậy sao, đối mặt với dì là tôi, đối mặt với ba mẹ là tôi, đối mặt với anh ấy cũng là tôi, tại sao toàn là tôi, tại sao không quan tâm tôi làm sao, cũng đều bị người ta chỉ trích, lẽ nào tôi đáng đời sao, lẽ nào…” Mạch Đinh hai tay che mặt: “Lẽ nào không thể ôm tôi sao, tại sao muốn nói mấy lời như vậy.”
“Cậu bình tĩnh chút, hay là tìm anh ta đến rồi hai người nói chuyện.”
“Nếu như là chuyện An Tử Yến không muốn bàn, thì sẽ không cách nào bàn cùng anh ấy.”
“Nhưng…” Mạch Đinh nằm trên sofa, quay lưng vào trong, cuộn tròn cơ thể: “Lần này, ít nhất là lần này, không muốn hèn mọn đi nhận sai.” Lí Minh há miệng lại không nói thêm cái gì, cậu ngồi trước máy tính, để Mạch Đinh một mình nằm trên sofa yên tĩnh.
Đêm, quá dài rồi, mất ngủ và mơ nhiều cũng không khiến người ta cảm thấy vui vẻ, hôm qua vươn tay liền có thể chạm được anh ấy không còn nữa, nhưng vẫn là không nhịn được muốn vươn tay, nghĩ có phải là sẽ chạm được anh ấy. Trong máy tính vang lên âm nhạc không gọi được tên, con người trong lúc khó khắn thật ra là không thích hợp nghe nhạc, bạn sẽ cảm thấy lời bài hát đều như đang nói mình, nói đến cùng, cũng chỉ là tâm trạng đang ám thị.
Chúng ta rõ ràng đều yêu nhau vì cớ gì lại tổn thương nhau như vậy?
Đây là câu hỏi ngốc nghếch như vậy.
Vết thương đau đớn nhất đều là từ người yêu nhất mới có thể gây ra.
Mạch Đinh ôm hai vai, cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Nếu như, nếu như cậu là nữ, có phải sẽ tốt hơn không?
Tại sao mình bắt đầu ghét giới tính của mình rồi, là có nhiều đáng thương, mình đã dễ dàng đem bản thân mình từ bỏ rồi.
Câu chuyện tình yêu cần phải viết thật dày mới có thể tiếp nhận đả kích hết lần này đến lần khác của cuộc sống.
Mạch Đinh sáng tinh mơ thức dậy vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý đi làm, cậu sợ nhìn thấy vẻ lạnh nhạt và chế giễu trong mắt An Tử Yến dành cho mình. Đứng ở ngoài cửa bộ phận quan hệ xã hội, Mạch Đinh hít sâu một hơi rồi đi vào, An Tử Yến vẫn chưa đến, cậu ngồi xuống chỗ ngồi, muốn giả vờ mọi thứ đều chưa xảy ra có phải là quá khó không.
“Mạch Đinh, cậu sao vậy, sắc mặt rất khó coi.” Quách Bình hỏi, Mạch Đinh sờ sờ mặt mình: “Đại khái là đêm qua không ngủ ngon.”
“Tiểu tử cậu lại mỹ nữ rồi, thật là cuộc sống khiến người ta ghen tỵ mà.” Đồng nghiệp trêu chọc, người khác cười lên, Mạch Đinh nhìn bọn họ, nếu như bọn họ biết tình cảm của mình và An Tử Yến thì còn ghen tỵ không, Mạch Đinh sớm đã qua tuổi ngây thơ, muốn tất cả mọi người tiếp nhận dường như là quá tham vọng, hiện thực nào có tốt đẹp như vậy.
“Yến, cậu đến rồi.” nghe thấy giọng của Phạm Thiếu Quân, Mạch Đinh vội vàng cúi đầu xuống, dư quang cí thể nhìn thấy ngón tay thon dài của anh, lúc phát hiện An Tử Yến hướng qua chỗ cậu mà đi, cậu đứng đạy, soạn đại lý do đi tìm Phi Mông, cậu không giỏi giấu diếm và diễn suất, lo lắng trong chớp mắt nhìn thấy An Tử Yến thì tâm trạng mình sẽ sụp đổ.
Cậu nghĩ nhiều rồi, An Tử Yến chỉ là đi lấy văn kiện trên bàn của đồng nghiệp khác ở sau bàn làm việc của anh, sau đó trực tiếp đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại, sau khi vào An Tử Yến đem văn kiện dùng sức ném lên bàn, anh chú ý đến sự trốn tránh rõ ràng của Mạch Đinh, đêm qua sau khi đi khỏi tên gia hỏa đó không có đi tới nhà ba mẹ, nếu không phải Lí Minh gửi tin nhắn cho anh, anh có lẽ đã đi ra ngoài tìm.
An Tử Yến đầu dựa lên ghế, không quản là ánh mặt trời và độ ấm bên ngoài hoặc là tâm trạng và đau đớn bên trong cái gì cũng không cảm nhận được, sau đêm qua trở đi tất cả đều trở thành tàn tron, phủ lên cửa sổ bắn lên mặt anh, anh giống như ma quỷ tùy lúc sẽ mất đi lý trí, tình hình như vậy không chỉ xảy ra một lần, anh đã mất khống chế trên người giám đốc Thôi, An Tử Yến biết bây giờ so với lúc đó càng nghiêm trọng hơn, anh nhìn chằm chằm ngón tay, mình nói không chừng sẽ vì để Mạch Đinh không cách nào rời xa mà làm ra chuyện tổn thương đến em ấy, dùng thủ đoạn nhẫn tâm, anh nhất định sẽ làm đau Mạch Đinh, có lẽ Mạch Đinh bây giờ trốn mình mới là an toàn nhất.
An Tử Yến chuyển động ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhìn bầu trời, âm thanh nhẹ như gió thổi: “Ông cụ, ngay cả con cũng không cách nào khống chế mình, đây là trò đùa ác của ông với con sao?”
|