Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
Chương 25: An Tử Yến không phù hợp với công việc
Mạch Đinh vẫn nghĩ việc thăng chức của An Tử Yến không chỉ đơn giản như lời hắn nói, nhưng cậu không hỏi thêm gì nữa. Cũng đâu quản được hắn. Hắn quản được cậu mới là quan trọng. Cậu thấp thỏm lo âu cả ngày trời. Nhìn tới nhìn lui sơ yếu lý lịch của bản thân, vẫn là không yên lòng. Dù viết lách rất chuyên nghiệp nhưng nếu yêu cầu xem bằng tốt nghiệp thì… Cậu bất an hỏi An Tử Yến. Câu này cậu đã hỏi hắn hơn bốn mươi lần rồi. Cậu còn có thể nhìn thấy sát khí trong mắt An Tử Yến nữa.
“Bằng tốt nghiệp có ghi lớp… có được không…”
“Chúng ta vào cách nhau một tháng. Công ty lại nhiều người như vậy. Ngay cả trong hồ sơ cũng không có cái mục lớp học vớ vẫn đó. Hơn nữa không ai rãnh rỗi mà đi nhớ lớp với trường của từng người đâu. Nhiều nhất thì cũng lướt qua em rồi nghĩ rằng con người này thật bình thường. Ai đặc biệt chú ý đến em làm gì?”
“Anh trả lời câu hỏi gì, không đả kích em thì sẽ thấy không thoải mái à?”
“Ờ”.
“Anh…”.
“Đừng làm phiền anh, đây là câu hỏi cuối”.
“Nhưng nếu bị phát hiện…”.
“Chuyện không liên quan đến anh”.
“Đừng vô tình vậy chứ!”
—-
Cuối cùng thì ngày phỏng vấn cũng đến. Mạch Đinh đứng trước gương luôn cảm thấy toàn thân cậu đều có vấn đề. Từ tóc tai cho đến quần áo đều kì quái. Nếu như bị người khác biết cậu dùng mối quan hệ, đi vào từ cửa sau thì An Tử Yến có thể liên lụy mà bị sa thải hay không? Không được. Càng nghĩ càng rối. Mạch Đinh bắt đầu loạn cả lên. Mất một lúc lâu mới sửa xong tóc tai. Nhìn như cậu đã làm chuyện phạm pháp.
“Em sợ sẽ có chuyện xảy ra a”. Cậu bày tỏ sự lo lắng trước An Tử Yến đang rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra, chuẩn bị ra khỏi nhà.
“Bị phát hiện thì cùng lắm em mất thể diện thôi. Anh chắc là sẽ không thừa nhận có quan hệ gì với em đâu”.
“Anh cũng an ủi em quá nhỉ! Tính toán đến cả việc bị bại lộ rồi để một mình em làm bia đỡ đạn à?”
“Đừng đến trễ”. An Tử Yến dứt lời thì đóng cửa lại. Bị An Tử Yến nói như vậy, Mạch Đinh chỉ cười trừ trong bụng. Sáng nay phải nói là cậu rất vất vả mới lôi được An Tử Yến rời giường. Cậu còn cảm thấy công việc sau này của cậu sẽ thoát khỏi kiếp nạn này. Kết quả số phận của cậu đã định như vậy rồi.
Mạch Đinh không biết cậu đã đến công ty như thế nào. Tiến vào bên trong, cậu bị quy mô của công ty làm cho kinh hãi. Mọi người đều mặc vest với gương mặt nghiêm trọng không ngừng lướt qua người Mạch Đinh. Dường như chỉ cần họ dừng bước thì sẽ điện giật gì đó. Vừa mới vào công ty không có thẻ nhân viên nên bị bảo vệ chặn lại. Cậu xém chút co chân bỏ chạy. Cậu bị chen bẹp dí trong thang máy. Đến cả thở cậu cũng không dám thở mạnh. So với trẻ con lạc đường cũng không khác là mấy. Mỗi ngày An Tử Yến đều làm ở đây, đi thang máy này a. Không đúng. Bây giờ không được nghĩ mấy thứ vô dùng đó nữa. Hắn cũng có phải là idol gì đâu. Ngày nào cũng ngủ cạnh cậu, cậu cần gì phải vì những chuyện nhỏ bé này mà thấy vui vẻ. Đầu óc đúng là không bình thường a. Mạch Đinh tự chửi mình.
Mạch Đinh được sắp xếp phỏng vấn ở vị trí thứ nhất. Có một nữ nhân viên mang nụ cười chuyên nghiệp đến nói chuyện với Mạch Đinh: “Anh có thể vào trong đợi, lát nữa sẽ có người đến”.
“Vâng, cảm ơn”. Mạch Đinh không sức lực nói lời cảm ơn. Cậu vào trong phòng ngồi vào ghế nghiêm chỉnh. Cậu không ngừng bấu vào quần, hai đầu gối cậu run rẩy. Không ổn. Nhất định chuyện không thành. Cậu sắp thở không nổi nữa rồi. Cậu nhớ lại lần đầu tiên đến gặp ông nội An, vì quá lo lắng mà cậu năm lần bảy lượt muốn chạy trốn. Bây giờ chạy còn kịp không đây?
Cậu đang muốn đứng dậy thì cửa phòng mở ra. Có hai người tầm trung niên, mang kính, ăn mặc gọn gàng bước vào. Đầu tiên bọn họ ngồi vào bàn làm việc, lạnh lùng nhìn qua Mạch Đinh. Vẫn còn trống một vị trí nữa. Vài phút sau, người mặc vest sẫm màu xem đồng hồ: “Bộ phận nhân sự đến rồi, bên PR tuyển người sao còn chưa đến?”
PR? An Tử Yến đúng là chọn cái công việc không phù hợp với cậu nhất. Mà bất quá, cũng không có công việc gì hợp với cậu cả.
Có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Mạch Đinh càng nghe càng khủng hoảng, càng lúc càng gần. Cánh cửa được mở ra. Mạch Đinh quay đầu lại, tiếp theo thì hai mắt của cậu như muốn rớt ra ngoài. Nếu như có thể cảnh tượng này còn được cho lên phim không chừng. Ánh mắt của cậu đang giật giật lia lịa. An Tử Yến bước vào hệt như hai người lúc nãy, lạnh lùng lướt mắt nhìn Mạch Đinh. Hoặc chăng là còn lạnh lùng hơn thế nữa. Nếu như trong ngăn kéo bàn ở nhà không có tờ chứng nhận kết hôn thì giờ phút này, Mạch Đinh cảm thấy cậu và An Tử Yến chính là còn xa lạ hơn những người xa lạ. Gớm! Mặc dù không nói nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn mặc vest thì đều chỉ thấy những điểm tốt không thể hình dung nổi.
Nhìn thấy An Tử Yến, hai người nghi hoặc: “Ông Thôi đâu? Luôn là ông ấy phụ trách mà”.
“Hôm nay ông ấy không được khỏe”. Hết ngày lại đi không khỏe ngày hôm nay, nhất định là bị An Tử Yến hạ độc! Hai người vào lúc đầu cũng không nói gì nữa. An Tử Yến kéo ghế ra, để tập hồ sơ lên bàn, cởi hai nút áo khoác rồi mới ngồi xuống.
|
Người mặc vest sẫm màu xem lý lịch của Mạch Đinh, cầm bút, cũng không ngẩng mặt lên nhìn Mạch Đinh: “Trước tiên, hãy nói ngắn gọn về bản thân cậu đi”.
“Tôi… tôi…”, Tiêu rồi. Dạ dày cậu co rút. Biểu hiện thế này thì đừng nghĩ đến việc vào công ty đi. Lại còn bộ phận PR. Không có hy vọng, nhất định là không có hy vọng. Lúc này, An Tử Yến cũng đưa hồ sơ lên. Mạch Đinh phát hiện ở phía sau có mấy chữ lớn. Chính là uy hiếp một cách trắng trợn: “Còn run, ta ngoài anh đè em. Chú ý: Đây không phải nói đùa.”
Ấu trĩ!!! Đồ khốn!!! Ma quỷ!!! Chửi thì chửi. Uy hiếp có tác dụng gì? Nếu như cậu không khống chế được sự lo lắng thì chính là đồng ý để An Tử Yến đè luôn ở bên ngoài. Chuyện tốt như thế, cậu nghĩ cũng không muốn nghĩ đến! Trong lòng mắng chửi An Tử Yến một trận cũng khiến Mạch Đinh thoải mái hơn nhiều. Cậu dần tỉnh táo lại, theo như những gì đã tập trước mà trả lời lần lượt các câu hỏi. Cho đến khi có người phất tay về phía cậu: “Được rồi, cậu hãy về đợi thông báo. Kết quả phỏng vấn sẽ được gởi đến mail của cậu trong ba ngày nữa”.
“Vâng”. Mạch Đinh cúi người lịch sự, giống như thái giám hành lễ với Hoàng thượng rồi rời khỏi phòng. Qua một cửa ải. Cậu hít một hơi thật sâu. Dù kết quả có như thế nào thì ít nhất, bây giờ cậu cũng thoát rồi. Cậu lén lút quan sát người phỏng vấn tiếp sau cậu. Đại khái là tầm ba mươi tuổi, điện nước đủ cả. Cứ cho là cậu thuận lợi qua được vòng phỏng vấn thì tỉ lệ chọi cũng không phải là thấp. Cậu không khỏi lo lắng. Nhưng cũng không dám đứng ở đây quá lâu.
Người thứ hai vào phỏng vấn rời khỏi phòng. Người mặc vest sẫm màu nói: “Người này cũng không tệ, đã làm qua công việc PR ở công ty khác, trình độ học vấn cũng cao. Hơn nữa còn tích lũy được không ít kinh nghiệm”. Người mặc vest đen đồng ý gật đầu.
“Bây giờ bộ phận PR của chúng tôi cũng không thiếu những người có kinh nghiệm. Chúng ta nên bồi dưỡng những người trẻ tuổi. Thực tập sinh mới ra trường sẽ siêng năng, nhiệt tình và năng động hơn. Người vừa rồi tôi xem trong lý lịch, trong vòng ba năm đã đổi hai công ty. Hơn quá nửa đã tự cho bản thân có trình độ học vấn cao, muốn nhận được đãi ngộ cao. Không hài lòng thì nghỉ việc ngay. Đó không phải là người bên phía bộ phận PR chúng tôi cần tìm”. An Tử Yến nghiêm túc phân tích. Hai người kia cũng gật đầu đồng tình, cho rằng hắn nói rất có lý.
Người tiếp theo vào phỏng vấn cũng không tránh được vận hạn như người thứ hai. An Tử Yến luôn có đủ loại lý do thuyết phục hai người cùng phụ trách phỏng vấn kia.
Mạch Đinh cảm thấy bộ phận PR và An Tử Yến không hề phù hợp với nhau, nhưng chẳng lẽ cậu quên rằng đã bao nhiêu lần cậu thua tài ăn nói của An Tử Yến rồi sao?
– Hết chương 25 –
|
Chương 26: Thần linh ơi, Người hãy mau quản hắn đi
Cứ cho là phỏng vấn thất bại thì Mạch Đinh cũng đã được đến tham quan công ty của An Tử Yến một chuyến. Xem như cũng là một chút an ủi dành cho cậu. Cậu biết được mỗi ngày An Tử Yến vào công ty từ cổng nào, biết được hắn làm ở tầng mấy, biết được những bộ phận quan trọng. Mọi người đều không quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Nhưng cậu không có cách nào trách cứ cảm nhận của bản thân được. Bên trọng cậu cứ dâng lên cái cảm giác thỏa mãn. Đây chính là một thế giới khác của An Tử Yến. Cậu đã từng có hy vọng rất xa vời. Cứ cho rằng sẽ bị vứt bỏ nhưng bây giờ cậu đã đứng trong thế giới đó. Hệt như một giấc mơ không dám tin là sự thật. Khi Mạch Đinh trả lại thẻ ra vào cho bảo vệ lúc rời công ty, sao lại buồn như thế. Nếu như ngày mai cậu lại đến, hôm sau nữa cũng có thể đến, cả những ngày sau đó nữa cũng lại đến như một thói quen, vậy có coi là tham lam không?
Cậu không dám nhắn tin cho An Tử Yến hỏi kết quả, sợ phiền hắn làm việc. Chỉ cầm mãi điện thoại trên tay mà cách ngứa ngáy.
“An Tử Yến khi nào thì tan ca nhỉ? Cơ còn chưa đến giờ nghỉ trưa nữa”.
“An Tử Yến chưa tan ca sao? Sao có thể? Đến trưa mà cũng không gọi nữa”.
“An Tử Yến, tan ca nhanh đi mà”.
Trên suốt dọc đường đi, Mạch Đinh cứ lầm lầm bầu bầu trong miệng. Ngồi trên xe buýt, cậu cũng không kìm mà nhếch miệng cười. Đập tay xuống ghế ngồi: “Nếu thật sự mà vào được công ty thì phải làm sao? Không thể nào đâu”. Cậu yên lặng vài giây rồi lại đập vào ghế, cười lên: “Không phải là có thể cùng An Tử Yến ở cùng một chỗ sao?”. Tiếp theo cậu lại im lặng, chưa đến vài giây sau cậu lại đập vào ghế: “Không được, không được ôm kỳ vọng quá lớn. Nhưng mà… nếu chỉ muốn thôi thì đâu phải là phạm pháp nhỉ?”. Những người ngồi bên cạnh mang theo nét mặt hoảng sợ mà nhìn Mạch Đinh chằm chằm.
Bệnh gì thế kia?
Chậc, nghĩ lại cái ngày xác nhận mối quan hệ của Mạch Đinh với An Tử Yến, sự thất thường của Mạch Đinh cũng đủ dọa người khác rồi.
————
Nghe được tiếng chìa khóa ở bên ngoài, Mạch Đinh từ trong nhà bếp vọt ngay đến cửa. Giống như chó con chạy ra đón chủ vậy. Hận không có cái đuôi dài mà quấn quanh An Tử Yến mừng rỡ: “Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi?”. An Tử Yến ném áo khoác vào mặt Mạch Đinh: “Ồn quá”.
“Anh trả lời em đi rồi em hết ồn. Anh có nói không? Có nói không a?”. Cậu cố tình bu bám lải nhải bên tai An Tử Yến. Rốt cuộc, hắn cũng không chịu được mà nhéo miệng cậu: “Kết quả cuối cùng không phải do anh quyết định”. Mạch Đinh ôm cổ An Tử Yến: “Không sao. Em cảm thấy anh đã rất lợi hại rồi”.
“Anh rất muốn ở trên giường nghe em khen anh như vậy”.
“Phắc”. Mạch Đinh đẩy An Tử Yến ra rồi lại chạy vào bếp bận rộn. Cậu phải làm một bữa tối thật phong phú để cảm ơn cái người hôm nay đã uy hiếp sẽ đè cậu giữa thanh thiên bạch nhật. Vừa mới vào được năm phút, bên ngoài đã truyền đến âm thanh thúc giục: “Còn chưa xong?”
“Đợi thêm chút nữa”. Mạch Đinh kiên nhẫn trả lời.
“Ờ”. Cái thứ âm thanh nghe thôi cũng khiến cho người khác sôi máu, chính là nó đấy.
Qua ba phút, tiếng thúc giục lại vang lên: “Còn bao lâu nữa?”
“Thức ăn hôm nay so với bình thường phong phú hơn. Cho nên cần nhiều thời gian. Anh làm chuyện gì khác trước đi”. Mạch Đinh sắp không kiềm chế được nữa.
“Ờ”.
Qua một phút nữa: “Giờ được chưa?”
“Chưa! Chưa được!”
“Ờ”.
Tâm trạng đang vui vẻ thì bị phá hư. Mạch Đinh nghi ngờ An Tử Yến cố ý trêu cậu. Bình thường hắn cũng đâu có thúc giục chuyện cơm nước nhiều như vậy đâu. Hôm nay cậu muốn làm một bàn tiệc thì hắn lại quấy rối. Quả nhiên là lần tiếp theo chỉ mới qua thêm vài chục giây. An Tử Yến vừa nói được một chữ, Mạch Đinh đã cầm dao chạy ra: “Anh muốn gì? Có biết nấu ăn là cần kiên nhẫn không? À ~~~ Anh không biết. Bởi vì đối với chuyện bếp núc anh có biết gì đâu. So với anh, ngay đến một đứa trẻ bốn tuổi còn biết dùng nồi cơm điện đấy”.
“Ờ”, hình như không nghe Mạch Đinh nói gì, vẫn tiếp tục phát ra âm thanh gây ức chế lòng dân như vậy.
“Anh đừng có ờ nữa! Anh ờ lần nữa là em bỏ thuốc độc vào đồ ăn đó!”, Mạch Đinh dùng dao chỉ vào An Tử Yến.
“Ờ”.
“Anh… Anh được… Đợi đó. Em đi hạ độc”. Cũng có nhiều cách hiếm thấy để đầu độc. Đã đi đầu độc người ta còn báo trước nữa.
Nửa tiếng sau, Mạch Đinh bưng đủ loại món ăn ra, vỗ vỗ tay: “Anh nếm thử đi. Đảm bảo chuẩn không cần chỉnh”. An Tử Yến không nhìn nét mặt đắc ý của Mạch Đinh: “Nhưng cũng không có tiến bộ gì”. Nhịn được! Cậu ngồi xuống ở phía đối diện, chỉ ăn cơm trắng trong chén chứ không gắp đồ ăn. Cậu vờ như vô tình hỏi: “Làm trong công ty lớn như vậy chắc là không dễ dàng nhỉ?”
“Em còn chưa vào đã nói trước ăn mừng à?’
“Em nói anh á. Hơn nữa đối với em mà nói. Có thể vào được là tốt rồi. Không vào được cũng không quan trọng. Em sẽ cố gắng tìm việc khác”. An Tử Yến không lên tiếng. Hắn không có hứng với cái loại đề tài này. Mạch Đinh bắt chéo chân dưới bàn, và vài hột cơm vào miệng: “Nếu như yêu anh mà phải lén lút mãi thì em muốn yêu anh một cách quang minh chính đại hơn. Cảm ơn anh. Người chồng đáng yêu của em”. An Tử Yến dừng động tác lại. Mạch Đinh ngẩng đẩu lên. Đúng như cậu đoán, cái khuôn mặt đẹp trai kia tuyệt đối không phải đang cảm động.
“Em cố tình muốn anh ăn không ngon?”
“Em là đang thể hiện tình cảm. Thái độ của anh là gì đó!!”
“Thái độ ăn không ngon”.
|
Cái con đường này chưa một lần thành công. Tình cảm của cậu lại bị lãng phí một cách vô ích rồi. Mạch Đinh gắp hết đồ ăn trong chén của An Tử Yến ra để trả thù. Đúng là thủ đoạn trả thù hiệu quả nha.
“Anh có yêu cầu gì với em không? Thấy anh gần đây mệt mỏi, làm được thì em sẽ làm cho. Nếu là… Nếu là trên giường… trên giường kia thì cũng được”. Cậu càng nói càng đỏ mặt.
“Nhóc con đen tối”.
“Anh không được nói em!”
“Yêu cầu…”. An Tử Yến hứng thú chống cằm, mang theo nét mặt tươi tỉnh nhìn quan sát Mạch Đinh. Nhất định là mấy yêu cầu hạ lưu. Không lẽ muốn nhập vai? Hay chơi SM? Muốn trói cậu lại á? Trong lòng Mạch Đinh hoảng hốt. An Tử Yến nói ngắn gọn: “Rời xa gì đó. Không cho nói những lời như vậy nữa”. Mạch Đinh giật mình. Cậu nhìn hắn, nhìn thấy cả bản thân cậu trong mắt của hắn nữa. Cậu như bị hút đi cả hồn phách. Cậu gật đầu mạnh một cái.
An Tử Yến vươn tay vỗ vỗ lên mặt Mạch Đinh: “Anh thích con nít nghe lời”. Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Để lại Mạch Đinh ngồi đần mặt ra.
Thần linh ơi, Người mau quản An Tử Yến đi. Hắn lại đang đi đầu độc tâm can người ta rồi kìa.
– Hết chương 26 –
|
Chương 27: Thần linh ơi, Người thật sự không quan tâm đến con sao?
Nhận được kết quả phỏng vấn, Mạch Đinh không dám tim vào mắt mình. Cậu nhìn lại, xác nhận thông tin trong mail thêm lần nữa. Cậu còn so sánh với cả tài liệu đưa ra những yêu cầu cần thiết mà cậu đã được phát. Sau đó cậu tắt máy tính, lặng lẽ mở nhạc lên. Tiếng nhạc rock mạnh mẽ dứt khoát vang vọng khắp nhà. Mạch Đinh lắc lư điên cuồng, quơ chân múa tay các kiểu. Đáng tiếc, cậu chỉ trông giống như thằng điên, không có lấy một động tác khớp với âm nhạc.
Sau khi tinh thần được phục hồi, cậu lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho An Tử Yến. Nhưng vừa kết nối hắn đã ngắt rồi. Dù sao cũng đang là giờ làm việc, Mạch Đinh đành bấm số gọi cho mẹ cậu: “Me ơi, con tìm được việc rồi!”
“Chưa tỉnh ngủ à? Mới sáng gọi điện lừa mẹ làm gì?”. Mẹ Mạch Đinh quay sang nói với bố Mạch Đinh: “Đinh Đinh nói nó tìm được việc, a a ~~”. Bên kia truyền đến tiếng cười của mẹ Mạch Đinh, còn có của bố Mạch Đinh nữa. Mạch Đinh phân biệt được sự khác nhau giữa tiếng cười nhạo báng với cười bình thường đó. Cậu cắn răng: “Con nói thật đó. Hơn nữa còn làm chung công ty với An Tử Yến nữa”.
“Anh với Tiểu Soái làm cùng công ty? Tôi nghe nói công ty kia rất dữ dội. Anh thế nào lại vào được? Lại còn làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Tôi nghĩ anh hợp với bộ phận hậu cần hơn đấy”.
“Con mới là con trai ruột của mẹ đó!! Ý, mà sao mẹ biết rõ công ty của An Tử Yến vậy?”. Lúc trước, nếu không phải cậu lén nhìn thấy thì ngay đến địa chỉ công ty An Tử Yến, cậu cũng không biết.
“Đương nhiên là Tiểu Soái đáng yêu của tôi nói cho tôi biết rồi! Chứ có cái phải cái người mắt như bọn sói trắng kia, bình thường lại còn ít gọi về nhà. Bố anh muốn đến xem công ty nên mấy ngày trước Tiểu Soái còn đặc biệt đón chúng tôi đến công ty nữa. Tôi và bố anh mở mang không ít kiến thức a”.
Thật quá đáng. Không thể chịu được mà. Cái gì cậu cũng không biết. Dù khi đó cậu không tiện xuất hiện ở công ty nhưng cũng không cần bị chèn ép như người ngoài vậy chứ. Mạch Đinh đang muốn oán trách thì mẹ Mạch Đinh nói tiếp: “Anh tìm được việc là chuyện tốt. Mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho anh bồi bổ. Chúng ta ăn mừng một bữa. Này, ông đừng đọc báo nữa. Mau ra chợ mua ít đồ ăn ngon đi. Tôm, thịt, cá nữa… Mấy đứa hiếm lắm mới lại nhà ăn cơm”.
“Lại còn hiếm lắm mới về. Con lập tức về đây”.
“Tiểu Soái đâu?”
“Hôm nay không phải là cuối tuần. Anh ấy còn ở trên công ty. Đừng gọi ảnh, con về là được rồi”.
“Tôi quên chuyện này mất”. Mẹ Mạch Đinh quay sang bố Mạch Đinh: “Tiểu Soái bận quá không đến được. Cứ mua đại chút thịt heo là được rồi”.
“Ít ra cũng phải che điện thoại lại để con không nghe được chứ!! Hai người, hai người làm bố mẹ…”, Mạch Đinh đang định lên lớp bố mẹ cậu thì bên phía mẹ Mạch Đinh so ra còn hung hăng hơn: “Anh nghĩ thịt heo bây giờ rẻ chắc? Sao tôi lại nuôi cái thứ không biết tiết kiệm thế này?”. Dứt lời thì cúp điện thoại luôn. Haizz, ngay đến cái ham muốn về nhà của chính mình cũng không còn. Muốn tìm kiếm sự ấm áp trong nhà họ An gì chứ, trong nhà cậu, đến một chút hơi ấm cũng không có nữa là.
Vừa mới bước vào nhà chưa được bao lâu, Mạch Đinh đã bắt đầu thay bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Thương thay cho số phận của cậu. Cái này là thành quả do mẹ Mạch Đinh dạy dỗ mà thành. Mạch Đinh còn chưa nói gì, mỗi lần như vậy, mẹ Mạch Đinh chỉ khoanh tay nói: “Nếu không phải lúc đầu tôi biết nhìn xa trông rộng cho anh học mấy thứ này. Tuy mục tiêu là để kiếm được một cô vợ tốt. Bất quá chỉ là anh không muốn thôi. Chứ không có mấy kĩ năng này, Tiểu Soái không chừng cũng không sống với anh đâu. Có phải anh nên nói cảm ơn tôi không?”. Lời của bà chỉ khiến lòng Mạch Đinh thêm đau khổ.
Ngoại trừ những chuyện này, thỉnh thoảng về nhà bố mẹ chơi cũng không tệ. Mẹ Mạch Đinh đã sớm làm một bữa thịnh soạn. Sau khi ăn xong, đang chuẩn bị về thì bố Mạch Đinh gọi lại. Ông đang ôm một túi đồ như quà mừng mới trên tay.
“Tử Yến còn chưa ăn tối. Mang mấy thứ này về cho nó đi”.
Mạch Đinh liếc nhìn đồ trong túi. Tất cả đều là những món ngon. Cậu không hài lòng: “Con nhìn hết chịu nổi rồi. Hai người quá thiên vị a”. Đang rửa chén trong bếp thì mẹ Mạch Đinh chạy ra ngoài, mang theo cả đống bọt trắng trên tay đập lên đầu cậu: “Trong lòng chúng tôi đều rõ ràng, anh có thể tìm được việc là nhờ ai nhá”.
“Đau! Con chỉ nói thôi, nghiêm túc làm gì?”. Mạch Đinh xoa xoa đầu: “Con đi đây, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nha”.
Sau khi đóng cửa lại, mẹ Mạch Đinh lại tiếp tục: “Nói chúng ta thiên vị, chi bằng nói đứa nào đó suốt ngày bám lấy Tiểu Soái không chịu về nhà. Ôi mà… a… Tiểu Soái thật là đẹp trai quá đi”. Bố Mạch Đinh đi vào bếp nhìn vợ mình: “Tôi cũng đâu có kém gì”.
———–
|