Một Chút Dại Khờ, Một Chút Tôi
|
|
Tranh thủ họp xong về Phòng cũng đã 11h, công nhận việc họp hành cũng chiếm hết 2/3 thời gian biểu trong tuần rồi, Hội họp miết cũng hơi mệt mỏi, mấy thằng cha trên Bộ không biết cải cách hành chính cái kiểu gì mà không chịu cải cách chất lượng cuộc họp, giảm thiểu tối đa việc họp hành, để thời gian giải quyết công việc thường nhật sẽ hay hơn, tránh tồn đọng chuyện này chắc cần phải đợi dài cổ mới có phương hướng giải quyết tối ưu, vì cải cách thủ tục hành chính mà không có con người hành chính thì pó tay. Nghĩ ngợi một chút chuyện đại sự thì tôi nghe tiếng mở cửa rồi đóng vào nhấn nút một cái cốc, tôi đoán chắc là thằng Sơn, nếu như người khác khi muốn vào phòng cũng phải gõ cửa, đó là lịch sự tối thiểu cần phải có, chắc là nó vô gửi báo cáo cho tôi xem lại, nên tôi cứ đứng thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nó bước chậm rãi đến choàng tay qua eo ôm tôi, giật mình trước hành động vô ý thức của thằng Sơn tại nơi công sở, tôi thúc cùi chỏ ra phía sau một cái, trúng ngay ngực của nó, chắc hơi mạnh tay, nên nó vội buông hai tay ra ngồi chồm hỏm xuống đất nhăn mặt. - Có cần phải ra tay mạnh vậy không Long? Tao giỡn chơi thôi mà, chắc mày muốn tao chết lắm phải không? - Hôm nay mày lại có cái trò này nữa hả Sơn? Ở đây là cơ quan đó mày biết không? Muốn đội quần hay sao mà hành động như vậy? - Tao thấy mọi người về hết nên vào đưa báo cáo sẵn tiện rủ mày đi ăn cơm với tao luôn, vào thấy mày đứng đờ người ra, tưởng có chuyện gì buồn nên tao muốn an ủi mày, sao mày khó khăn với tao quá vậy, muốn ôm một chút cũng bị ăn đòn là sao trời. Tôi giận nó lắm vì thái độ thiếu kiểm soát vừa rồi, nhưng thấy nó xanh mặt, nhăn nhó như vậy nên tôi cũng không muốn nói gì thêm. - Lần này thôi nghe Sơn? Tao không muốn chuyện tương tự như vậy lại xảy ra thêm một lần nào nữa, biết chưa? Tao đứng suy ngẫm vớ vẩn một chút thôi, không có gì đâu mà buồn, thôi mày đi ăn trước đi, tao chưa có đói. - Thằng Sơn nắm tay tôi nói: Chỉ có vậy thôi mà mày cũng giận tao sao Long? Tao biết rồi mà, sẽ không có lần thứ hai đâu, nếu mày không ăn thì tao cũng không ăn, vậy tao đi ra nghe, không làm phiền mày nghĩ ngơi. Nói xong thì nó để báo cáo trên bàn, đi một nước ra ngoài, tôi nghĩ nó đi ăn cơm rồi nên tôi định ra ngoài đi về nhà, nhưng ai dè thằng Sơn nó không ra ngoài bãi xe mà đi ngược trở về phòng của nó, tôi nghĩ trong bụng: cái thằng này sao không đi ăn cơm đi còn về phòng làm cái gì vậy trời, để mình quan sát thử xem, đứng ngoài cửa phòng theo dõi nó, tôi thấy nó vào, mở cái ghế bố ra, rồi nó cỡi cái áo máng lên trên ghế, xong nó ngồi xuống lột vớ bỏ vào bên trong đôi giầy rồi để dưới gầm chiếc ghế bố, nằm xuống, một tay gối đầu, một tay để trên ngực, tôi thấy nó ấn ấn, xoa xoa trên ngực rồi nhăn nhăn cái mặt không biết có chuyện gì, không lẽ cú thúc của tôi vừa rồi mạnh lắm sao mà đến bây giờ nó vẫn còn đau nữa, tôi cố nhìn kỹ hơn xem có để lại vết tích gì hay không, nhưng không thấy gì ngoài một cái đám lông ngực màu đen bao phủ. Mở cửa bước vào, thấy tôi nó bật ngồi dậy. - Sao mày không đi ăn cơm đi Sơn? - Tao chưa đói, sao mày không về nhà đi, có chuyện gì sao mà mày quay lại nữa? Lúc này, tôi mới thấy rõ một vết loang màu đỏ nằm dưới cái đám lông ngực của thằng Sơn, tôi lấy tay sờ vào thì nó giựt ngược người ra phía sau - Bộ đau lắm hả Sơn? Tao xin lỗi mày nghe, tao không cố ý. - Tao Chưa có chết bây giờ đâu, mày đừng có lo. Đúng là cái số tao nó đen như mõm chó, bị đánh đập, chửi bới tối ngày, chắc kiếp trước tao mắc nợ nhiều quá nên bây giờ phải trả cũng đúng thôi. Thấy nó buồn thiu sao đành được, đúng là nghịch cảnh trớ trêu, phải chi đừng có cái gánh nặng xã hội này thì chúng tôi đâu có phải dè chừng hay để ý đến như vậy chứ, thiệt là khổ quá đi. Tôi giả bộ ôm bụng, nó đứng dậy đỡ tôi ngồi xuống. - Mày bị cái gì vậy Sơn? - Chắc ăn uống thất thường nên bị đau bao tử. - Nó vỗ nhẹ vào đầu tôi một cái: dở trò làm mạng với anh hả cưng? Cưng cứ ăn hiếp anh hoài đi, mai mốt anh mà chết thì đừng có khóc nghe? Bây giờ muốn đi ăn cơm với anh thì nói đại ra đi, còn bày đặt, bày điều nữa, Để anh mặc áo vào rồi mình đi ăn cơm nghe. - Nói vậy riết rồi quen đó, hiểu chưa con chó ghẻ ơi! - Biết rồi,... Đi thôi cưng, tôi nhíu mày nhìn nó một cái, nó nói lại: Ý lộn....hột vịt còn lộn mà, có nhiều người thì không có bị lộn, không biết sao có hai người bị lộn hoài, đi thôi Long. - Tao chỉ muốn mày chú ý khi ở trong cơ quan thôi. - Ừ, tao biết rồi. Thằng Sơn nó chở tôi đến quán, vừa ăn cơm chúng tôi vừa trao đổi: - Chỗ bạn bè, mày nói thiệt với tao coi Sơn, mày có dính tới vụ nào có liên quan đến bảo kê quán không? Nhìn tôi, nó cười khà khà rồi nói: anh cũng có liên quan đến bảo kê, nhưng mà bảo kê cho chó chứ không phải bảo kê quán. - Mày giỡn hoài đi, tao hỏi thiệt đó thằng chó. - Có cần nghiêm túc vậy không Cu? Mày có tin tao không? - Tao tin mày. - Vậy là được rồi, tao không muốn biết ai đã nói với mày, nhưng quan trọng là mày tin ở tao, như vậy là ok. - Tao thay đổi vị trí công tác của mày nghe Sơn? Chuyển qua cho thằng Lâm, mày thấy thế nào? Nó thay đổi sắc mặt, không thèm nhìn tôi, nó nói: Miệng mày nói là tin tao, nhưng mày có ý định như vậy thì tao hiểu rồi, mày muốn sao thì cứ làm vậy đi. Đừng nói vấn đề này nữa. - Mày đừng có nóng, tao nghe bằng hai lỗ tai, nên tao biết đúng sai mà, nếu tao không tin tưởng mày thì tao không trao đổi với mày vậy đâu, thực hiện chế độ luân chuyển công chức theo định kỳ thì mày cũng đã quá thời gian 3 năm công tác văn hoá rồi còn gì, phải tính trước chứ. Lúc này thì nó dịu xuống, nhìn tôi: à ha, đúng rồi, tao phụ trách công tác này từ lúc mới vào làm đến giờ mà. - Tao sẽ chuyển mày sang phụ trách công tác địa chính, mày thấy sao Sơn? - Thôi làm "Địa Lu" tao không đủ sức đâu. - Khùng hả, nói bậy bạ không, đồ cái thằng xàm quần. - Thiệt mà, tao đâu có nghiệp vụ chuyên môn bên lĩnh vực đó đâu, sao mà làm. - Qua trước, học sau, vừa làm vừa bồi dưỡng nghiệp vụ. - Tao đã không có thời gian mà còn phải đi học thêm nữa, một tuần gặp mày có vài lần là tao chịu không nổi rồi, bây giờ nếu đi học thêm thì sao tao có thời gian ở bên mày nữa, chắc tao điên quá Long. Thôi tao không thích vậy đâu, cho tao làm khâu văn thư đi. Hay là cưng không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa, nói đại ra đi, anh biết để nhấn nút biến. - Đ.M nói với mày một hồi chắc tao lên máu quá, đồ chó ghẻ. Nó gắp thức ăn đưa vào trong chén tôi rồi cười hề hề: anh nói trước nghe, cưng mà làm anh đau khổ là.. Là... Là.... Tôi vội xen vào là Mày giết tao chắc. Nó cười, tiếp tục: là....là anh nhổ hết lông của cưng thôi, chứ... Chứ... đến đây thì nó cất tiếng hát khẽ: "làm sao anh nỡ giết người anh yêu, người yêu anh có tội tình gì đâu?....", miệng thì hát, tay thì một bên đủa, bên chén, mắt thì nheo. Nhìn nó lúc này không thể nào tôi nhịn được cười. - Mày khùng quá đi thằng chó ghẻ ơi! Tranh thủ ăn lẹ lên đi, sắp 1h rồi kìa. Ăn xong, tôi và thằng Sơn về cơ quan, vào phòng, xem qua báo cáo xong, tôi sửa trực tiếp trên văn bản xong, đưa ra cho thằng Sơn chỉnh sửa rồi ký phát hành hành. Thằng Minh gõ cửa bước vào, nó đứng ngập ngừng, thấy vậy tôi hỏi. - Có chi không em? - Dạ, em muốn làm phiền anh một chút. - Không sao, ngồi ghế đi, có chuyện gì không - Chiều mai, Em muốn mời cơ quan đến nhà em chơi sẵn tiện có một bữa tiệc nho nhỏ được không anh. - Khi không lại tiệc tùng chi cho tốn kém vậy Minh. - Em muốn chào sân anh, em cơ quan vậy mà. Trước là để gặp gỡ, giao lưu sau là học hỏi thêm kinh nghiệm của người đi trước. - Tôi cười: chỉ có vậy thôi sao? Chuyện đó có gì lớn lao đâu mà phải xin ý kiến của anh nữa chứ. - Em muốn mời anh tham dự cho vui. - Chiều mai, anh bận công việc gia đình nên có lẽ anh không đến được rồi, em đừng có buồn nghe, vậy anh, em cơ quan cứ tham dự vui vẽ đi, nếu không có việc gì nữa, thì em ra ngoài được rồi, anh còn một số chuyện cần giải quyết, có gì sẽ nói sau. Tôi không thích đến cái "gia đình trị " của nó, nên từ chối cho rồi, gặp mấy cái người đó mất công phải đóng kịch nên mệt mỏi lắm, ở nhà đi chơi với thằng Sơn coi bộ có ý nghĩa hơn, nhưng không biết thằng Sơn nó có nhận lời của thằng Minh nó mời hay không? Thôi để nó tự nhiên vui chơi với anh, em đi nếu nói cho nó mình không đi mất công nó vì mình mà ở nhà nữa. Chiều tôi về nhà trước, để anh, em cơ quan khỏi phải ngại ngùng khi tập trung qua nhà thằng Minh. Về đến nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm với gia đình xong, 6h30 tôi lấy xe chạy qua cà phê Hoa Sứ tính ngồi trầm quán một chút rồi về ngủ, đến 7h thì có điện thoại reo, nhìn thấy thì Sơn văn hoá gọi đến: - Sao không vui vẽ, tiệc tùng mà gọi điện cho tao vậy Sơn, có chuyện gì không? - Tại sao mày không cho tao biết là mày không đi. - Nếu cho mày biết thì mày có muốn đi cũng không đi được, không phải là mày đang ở đó hay sao, cứ tự nhiên đi, đừng lo lắng gì hết. Tao.. Thằng Sơn nó vội cắt ngang lời tôi, nhấn từng giọng một - Ngừng ngay lập tức, tao không muốn nghe bất cứ một lời nào nữa, ngắn gọn là Đang!Ở!Đâu! - Ở nhà. - Đợi đó, Tao qua liền. Nói xong nó cúp máy cái cụp. Tôi hết hồn, lỡ nó qua không thấy mình, rồi mất công cho nó nữa, nên tôi gọi lại cho nó, nhưng nó không chịu bắt máy, nó biết nó nói không lại tôi nên chỉ còn cách gặp mặt trước rồi tính gì thì tính, cái tính gì mà nóng như lửa. Khoảng 10p nó gọi lại cho tôi: -Tao đang đứng dưới nhà. - Tao không có ở nhà. - Vậy thì tao bấm chuông tao lên. -Tao đang ở quán cà phê Hoa Sứ nè - Tao qua mà không thấy thì đừng có trách nghe thằng chó. Nó cúp máy cái cụp, 15 phút sau thấy nó đi vào quán,...
|
Mặt hầm hầm, thằng Sơn ngồi vào bàn, người nó nồng mùi bia: - Ê! Mày tính chơi tao hả Long? Không đi thì cũng phải nói với tao một tiếng chứ, tao thấy mày không tôn trọng tao gì hết. - Tao không muốn chi phối mối quan hệ cá nhân của mày đâu Sơn? Đừng có nghĩ sai về tao. - Vậy thì mày xem tao là cái quần gì mà mày lừa tao như vậy. - Ê. Đừng có lạm dụng từ ngữ với anh nghe cưng! Tao lừa mày chuyện gì? - Mày đã nói với mọi người là mày mắc công chuyện nên đến trễ một chút, sao mày không đến. - Ai nói với mày là tao đến trễ vậy Sơn? - Thằng Minh nó nói chứ ai. - Mày bị nó thuốc mày rồi, tao từ chối lời mời của nó từ lúc đầu giờ chiều nay lận, nhưng chắc là nó muốn mày đi chơi với nó cho vui chứ gì, xem ra chắc nó kết mày rồi Sơn. Tao thấy hai người cũng xứng đôi à nha. Chọc một chút, nó quê, hướng mặt nhìn ra ngoài, không biết suy ngẫm vớ vẩn chuyện gì rồi nói: - Mày đừng có chọc quê tao nghe Sơn, Cái thằng cá trê phi đó hả, nghe nó nói chuyện là tao không ưa rồi, xạo quần bà cố. - Người ta đi học ở nước ngoài đó cha. - Mọi người hỏi nó sao không ở bên Pháp làm luôn đi, mày biết nó trả lời sao không Long. - Mày Không nói sao tao biết. - Nó nói "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người" nên làm ở đâu cũng không bằng nơi nó được sinh ra và lớn lên. Chứ không phải cái nghề truyền thống, cha truyền con nối nên bỏ không được. - Ừ, nó xạo quần thiệt, sến như con hến. - Ê Long, Thằng Minh cá trê nó có vợ con rồi đó, nhưng vợ con nó còn ở bên Pháp, chỉ có mình nó về đây làm thôi. Tôi bật cười vì thằng Sơn nó gắn cái danh hiệu cá trê cho thằng Minh, nhưng tôi không hiểu lý do tại sao nó lại nghĩ ra cái tên này, vì thằng Sơn nó có bao giờ gắn biệt hiệu cho ai đâu, tôi hỏi cho ra lẽ : - Mày thấy thằng Minh như thế nào mà gắn danh hiệu Minh cá trê cho nó vậy Sơn? - Tao nghe bà nội nó kêu nó là cá trê phi, tao mắc cười quá trời. Chắc đây là cái tên mà người nhà nó đặt rồi, thằng Minh gốc của nó cũng ở miền tây, nên hay có thói quen đặt tên xấu để gọi ở nhà cho dễ nuôi vậy mà. - Vậy khi mày ở nhà thì mày tên gì vậy Sơn? - Tao dễ nuôi lắm nên chỉ có một tên thôi, tao thấy hơi đói, mày đi ăn với tao nghe Long? - Đi ăn tiệc bộ bị bỏ đói sao mày còn đòi đi ăn nữa Sơn. - Tao nâng ly cụng lia lịa, không thấy mày đến, tao sốt ruột gần chết, sao ăn nỗi nữa, tao giả bộ đi nghe điện thoại, thấy không ai để ý nên chuồn luôn. - Ừ cũng được, đi ăn bánh tráng phơi sương nghe Sơn. - Định chuộc lỗi với anh hả cưng, nhưng đâu có dễ như vậy được. - Vậy mày muốn tao phải làm sao? - Tối nay cưng ngủ lại nhà Sơn đẹp chai này một đêm còn hoạ mai, anh niệm tình tha thứ. - Thấy tao khờ, nhỏ dại dụ tao hoài vậy ba. Tôi và thằng Sơn rời khỏi quán cà phê Hoa Sứ, mỗi đứa một con ngựa(xe), phi nhanh đến quán ăn Hoàng Ty. Ngồi vào bàn ăn, tôi gọi hai phần cuốn và chè khúc bạch xong, tôi và nó bắt đầu: - Mày thấy ông Châu như thế nào Sơn. - Ổng đối xử với tao cũng tốt lắm, tao thấy ổng cũng thương tao lắm, mà có chuyện gì không Long? Mày hỏi là phải có vấn đề rồi. - Mày nên cẩn thận khi tiếp xúc với mọi người trong cơ quan, nhất là đối với thằng Châu và thằng Lâm, vậy là đủ rồi, nên phát biểu ý kiến nhiều hơn trong các cuộc họp, không nên thật lòng tâm sự với ai, người ta không giống như tao đâu, biết chưa. - Thằng Sơn nó nhìn tôi trầm lặng hồi lâu rồi nói: Đ.M đúng là lòng người khó đoán thiệt mày ơi, tao cứ tưởng là ổng thương tao lắm, ai dè. - Mày bình tĩnh, không gì phải lo lắng, cứ đối xử với thằng Châu như mọi khi, nhưng phải dè chừng một chút là ok. Còn thằng Minh với bà Thanh cũng không ngoại lệ, ai cũng có phe cánh hết, mày cứ bàng quang đứng bên ngoài đi, để tao tính. - Mày có hoạch định gì chưa. - Tao để cho bà Thanh với thằng Châu cắn với nhau, nhưng mày cứ chấp hành theo những gì tao nói là được. - Thằng Sơn nó cười, nghiêng đầu nói: Ok em, vợ -chồng mình sẽ cùng một chiến tuyến, anh hậu phương, còn em nơi tiền tuyến... - Mày cứ giỡn hoài đi, con chó ghẻ ơi! Ăn xong, tôi và thằng Sơn, ra xe: - Vậy tao về nghe Sơn. - Cái mặt nó buồn thiu, nhíu mày một cái: Ừ cũng được, Bye... - Mày làm cái gì vậy Sơn? Mày không muốn tao về nhà mày hả. Vậy tao về nhà tao. Bye.. - Thằng chó, mày thích chọc cho tao điên lên mày mới chịu hả? Về nhà mình thôi em yêu
|
Về đến căn hộ chung cư, thằng Sơn nó ngồi phè trên sofa: - Bé Long, Lấy cho anh chai nước đi cưng. - Ở đây tao là khách biết chưa, tự đi lấy đi, sẵn lấy cho anh luôn đi bé Sơn, vừa nói tôi vừa bấm điện thoại gọi về nhà để báo cho má tôi, tối nay tôi ngủ ở nhà thằng Sơn, gọi xong tôi nằm ngả đầu trên ghế. Thằng Sơn nhoẻn miệng cười một cái, đứng lên, tôi tưởng là nó đi lấy nước, ai ngờ nó xoay người lại đè tôi nằm dài xuống sofa, đưa cái mặt nó sát mặt tôi, nó nhìn đăm đăm một lúc, rồi mỉm cười nói: - Em yêu,...chuẩn bị tiếp chiêu. - Mày hôi mùi bia quá đi, thằng chó ghẻ ơi! Tôi đẩy cái mặt nó sang một bên, nó cố gồng để giữ lại, rồi nó quặm cái ngón cái tôi, dùng răng cắn nhẹ, lưỡi của nó thì lùa qua, lại ngón tay của tôi phía bên trong, nó làm vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn tôi: - Hình như là ngón tay của cưng còn vương mùi nước mắm thì phải. Tôi vổ vào vai nó một cái, cười nói: mới nảy tao ăn xong, tao nhớ đã lau kỹ lắm rồi, chắc tại cái miệng của mày đó, đồ ở dơ, không xúc miệng gì hết mà muốn làm...chuyện đó. - Hứng lúc nào thì làm lúc đó thôi cưng. Thôi đứng lên vào phòng, cưng tắm cho anh đi. Vừa nói, vừa kéo tôi đứng dậy, nó nắm hai tay của tôi để trên vai rồi khom cái người xuống, cõng tôi vào trong phòng tắm. Thằng Sơn xã nước nóng vô bồn tắm, tôi đứng dưới vòi hoa sen bên ngoài tắm sơ sơ xong bước vào bồn, đến lượt nó cũng vậy, hai đứa vào trong bồn bắt đầu kỳ cọ, thay phiên nhau giữa tôi và nó, ngồi trên thành bồn tắm, nó bành háng ôm lấy tôi, hàng lông ngực nó ướt đẫm, phân thành từng nhúm không có thứ tự, nó đặt một nụ hôn say đắm vào môi tôi, không nhẹ nhàng như những lần trước mà lần này như một con mãnh hổ đang vờn mồi, từ từ nó để đầu tôi ngã ngữa trên vòng tay của nó, lưng tôi tựa vào chân thằng Sơn, môi của nó trùm hết trên môi tôi, mút chùn chụt, rồi nó lại luồng cái lưỡi nó vào trong miệng tôi vừa ngoáy, vừa cạp lại vừa đè mạnh vào, mùi bia, với mùi miếng ngậm Listerine, cộng hưởng với lượng nước bọt dồi dào, ấm nồng từ lưỡi của nó cứ đẩy tràn vào trong khoang miệng của tôi, từng đợt, hơi thở dồn dập của nó có mùi đặc trưng của trà xanh, thật đê mê, mạnh mẽ, một nụ hôn dài như vậy thôi đối với tôi là hạnh phúc nhất rồi, không còn gì có thể tuyệt vời hơn bằng một nụ hôn say đắm trong lúc này mà thằng Sơn đã trao đến cho tôi, nâng nhẹ người tôi lên, đặt trên tấm đá hoa cương, phản xạ tự nhiên tôi cong người lên vì lạnh, thằng Sơn hiểu ý nên nó với tay lấy cái khăn lớn màu trắng trải dài lên trên, tôi chơi rắn mắc không nằm ngửa mà nằm xấp xuống, nó nhìn tôi xong, cười: - Bày trò gì nữa đây em yêu, nói vừa dứt thì nó trườn lên liếm dọc đường xương sống của tôi từ trên xuống, đến mông thì nó lại lấy hai cái tay vừa nhồi, vừa bóp, vừa nói: - Hôm nay, anh mần thịt cái lỗ này nghe em yêu, nó cứ thách thức anh hoài hà, từ trước đến nay chưa thử qua sao cưng, anh sẽ đem đến một cảm giác mới nhé. Khi làm tình, giọng của thằng Sơn cứ thỏ thẻ bên tai tôi, không nói thì cười, hay những tiếng rên khẽ, một chút hài hước, một chút cợt đùa, những cử chỉ âu yếm, vuốt ve của nó cứ mơn trớn liên tục trên thân thể của tôi, mang đến cho tôi một cảm giác rất lãng mạn và đậm chất "Tình". - Tôi vội lật ngửa lên cười rồi nói: từ từ thôi, tại vì tao chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó, thời gian mình còn dài mà Sơn, vội gì chứ. - Anh biết rồi, anh sẽ khám phá những cung bậc cảm xúc từ từ nha, em yêu. Nó bắt đầu liếm, cái lưỡi của nó dường như không bỏ sót những ngóc ngách nào trên cơ thể của tôi, nó như là một cây chổi, quét không ngừng nghỉ, nhất là những vùng tập trung nhiều dây thần kinh và vùng nhạy cảm thì thời gian ở lại để làm nhiệm vụ rất lâu, rất chăm chỉ, rất nhiệt tình, đúng là càng làm thì càng kinh nghiệm, bú, mút trở nên điêu luyện hơn, Khi nó không bị ọi... Ọi... Như lần đầu tiên nó ngậm dương vật của tôi, một tay nó cầm dương vật đưa lên, xuống thật nhịp nhàng theo chiều của miệng nó, một tay thì se se đầu vú. Không chịu nổi cái sung sướng đê mê này, lấy tay tôi đẩy nhẹ đầu nó ra, vì những anh tinh binh trong người tôi sắp sửa bung dù ra ngoài rồi, thằng Sơn nó hiểu nhưng nó lại không muốn làm theo ý tôi muốn, mà cái đầu nó ngoan cố trước bàn tay của tôi bằng động tác kênh cứng lại, miệng vẫn ngậm, đầu nó cố nhấp, đếm không đến 3 là nó hứng trọn gói những dòng tinh khí nóng ấm, phụt ra từ dương vật của tôi rồi, nó cũng vẫn còn giữ nguyên tư thế ngậm trường kỳ, tôi thấy vậy, nhăn nhó nhưng vẫn gượng cười: - Sao không nhả ra đi Sơn. Ngậm vậy rồi sao phun tinh trùng trong miệng ra được. - Nó nhìn tôi rồi nói: anh nuốt hết trọn tinh hoa của em vào bụng anh rồi, em yêu. - Trời ơi, không biết dơ là gì hả, con chó ghẻ ơi. - Cái gì trong người của em anh cũng nuốt tuốt tuồn tuột hết. Anh thích như vậy. - Tao pó tay mày rồi Sơn ơi. Không để thời gian thừa thãi, tôi lật ngược người nó lại, nằm trên mình nó, một thảm lông trên ngực của nó mới gợi tình làm sao, tôi thích thú khi đắm nhìn thân thể của nó, nhẹ nhàng xoa tay trên ngực, nơi cái vết đỏ mà tôi đã vô ý thúc mạnh lúc trong cơ quan, giờ đây nó đã ngã sang màu xanh - tím, vừa xoa đều tôi vừa hôn lên vết thương đó, ngã đầu lên ngực của nó như ngầm xin lỗi tình yêu của tôi, thằng Sơn xoa xoa tay trên đầu tôi: - Khờ quá, em yêu, có gì đâu mà cưng phải dằn vặt mình như vậy, anh không sao đâu, tình yêu của em là nghị lực sống của anh đó. - Tao cảm thấy mắc nợ trước tình yêu cuồng nhiệt mà mày đã hết lòng dành trọn cho tao, nếu sao này... Thằng Sơn nó lấy tay đặt trên môi tôi, chặn lại: không có nếu, kéo gì cả, mình nên trân trọng những gì đang có nghe cưng, chuyện khác thì cứ để cho định mệnh quyết định. Tôi giật mình khi nó cũng giống như tôi, lại tin vào định mệnh, nhưng cũng đúng thôi vì có ai lại thoát khỏi định mệnh bao giờ đâu, tôi và nó cũng không ngoại lệ. Tôi bắt đầu vào nhiệm vụ, lần này còn gì nữa mà ngại ngùng nữa chứ, nên tôi làm hết mình, lột tã hết những gì mình thích, sự khao khát cháy bỏng và dục vọng trong lòng tôi cũng không thua kém thằng Sơn chút nào, nhưng sự hưởng ứng của người đang hưởng thụ thì tôi lại thua nó, vì nó cuồng nhiệt hơn, sự vuốt ve, âu yếm thể hiện với bạn tình mảnh liệt hơn, nó không muốn sự thụ hưởng tuyệt đối mà muốn bạn tình mình cũng được chia sẻ những cảm xúc thăng hoa của mình. Tôi biết Thằng Sơn thích tôi rà hàm râu của tôi vào hai bên háng của nó, nên tôi dùng lưỡi dạo quanh một vòng trên người của nó rồi dừng lại nơi trung tâm cảm giác của nó, những lần lưỡi và râu của tôi lướt qua là tôi nghe được tiếng rên "sướng anh quá em yêu" của nó, đưa lưỡi qua vùng dưới bều dái, dùng miệng tôi bú, mút hai hòn bi đỏ hỏn, tôi biết thằng Sơn nó đang phê đến tột cùng vì qua từng động tác uốn người kèm theo tiếng rên mỗi ngày một tăng dần của nó, tôi bắt đầu chuyển hướng lên bú tiếp phần dương vật của nó, cũng giống như tôi, vừa lên xuống chưa điếm được tới 3, là nó tính rút để ra bên ngoài, vì nó biết tôi không thích những anh tinh binh của nó hành quân trong miệng của tôi, nhưng tôi muốn thử xem mùi vị của nó như thế nào, nên tôi cũng ghì chặt đầu mình nhấp tiếp tục, thì thằng Sơn nó a....... A..... A...một tiếng dài kèm theo câu Long ơi! anh yêu em..... dương vật của nó giật lên liên tục rồi bắn ào ạt những dòng tinh khí nóng ấm vào trong miệng của tôi, người nó cũng nảy lên giật hai ba lần theo sự co giật của dương vật, một mùi tanh nồng rất khó chịu, tôi muốn nôn ra, nhưng cố gắng nén lại, dự định để từ từ quay qua rồi tôi sẽ nhả ra ngoài, nhưng vừa quay mặt qua thì hai tay của thằng Sơn nâng mặt tôi ngẩng lên, tôi vừa ư.. ư... Vừa Chỉ vào miệng như muốn cho nó tín hiệu là hãy để tôi nhả ra cái đã, tôi biết là nó đã hiểu nhưng nó lại cứ làm tới tấp, rồi nó vội hôn vào môi tôi, vừa đưa cái lưỡi nó vào trong khoang miệng vừa hút hết trọn những tinh binh, sản phẩm của nó từ trong miệng của tôi rồi nó nuốt liên tục, tôi trợn tròn mắt, hai tay đẩy nó ra, nhưng nó lại ôm tôi siết chặt hơn nữa vào lòng của nó, hôn tôi xong, nó nói: đừng nên lãng phí sản phẩm mình đã tạo ra nghe em yêu. Hãy để cho anh giữ nó, những tinh binh bé nhỏ của anh và em,.... Hai đứa tôi đùa giỡn với nhau một lúc trong nhà tắm, hết nâng niu lại chiêm ngưỡng những sản phẩm của tạo hoá đã ban tặng trên thân thể của hai đứa. Mặc đồ vào, nhưng tôi chưa muốn ngủ, mặc dù đã 23h30 phút, tôi với nó ngồi trên khung cửa sổ của phòng ngủ, có một cái bụt dài khoảng 2m, ngồi dài trong lòng của thằng Sơn, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ "Gọi giấc mơ về". Sáng thức dậy, không biết sao tôi lại nằm trên giường, gối đầu trên cánh tay của thằng Sơn.....
|
Tôi thương lắm cái nết ngủ của thằng Sơn, chỉ Một tư thế nằm ngữa thôi, mà sao có thể giữ như vậy, suốt một đêm dài không cựa quậy gì hết, khi chìm vào giấc ngủ, tôi không quên kéo nhẹ cái gối nằm vào để kê đầu, thay cho cánh tay của nó, vì tôi sợ nó bị đau, khó ngủ hoặc tê cứng cánh tay khi phải chịu lực từ sức nặng của đầu mình, nhưng không, khi tôi giật mình thì tôi lại thấy mình đang gối đầu trên cánh tay của nó, chắc có lẻ sự nhẹ nhàng trong từng động tác của thằng Sơn cộng với một giấc ngủ sâu của tôi là điều kiện thuận lợi để đầu tôi không thể nào từ chối gối trên cánh tay của nó, thấy thằng Sơn đang vuốt ve tay tôi, tôi cựa mình, quay sang hôn nó một cái rồi úp mặt lên ngực của nó, trên cái thảm lông mềm mượt ấy, tay tôi vuốt xuôi xuống bụng, theo chiều của đám lông, rồi lấy một ngón tay tinh nghịch ngoáy nhẹ ở lỗ rún, cái chân tôi cũng có sở thích kỳ lạ không kém, lúc nào cũng muốn gác lên ngay cây hàng đang cương cứng của nó, chẳng những vậy mà còn chà qua, chà lại mới chịu, khi ngủ thì thằng Sơn nó để Nuy không hà, vậy mới ác chứ, lúc này, tôi thay cái chân bằng tay, bắt đầu vuốt ve, sờ nắn, phục vụ cho thú vui của tôi một hồi, tôi lại đặt cây hàng của nó vào nhượng chân kẹp lại, tôi hỏi: - Ê Sơn! Tao nhớ là trước lúc ngủ tao đã nằm trên gối rồi mà, sao tao thức dậy lại nằm trên cánh tay của mày vậy Sơn? - Nó cuối xuống hôn nhẹ tóc tôi một cái nó nói: có cần hỏi vậy không em yêu? không phải cưng thích như vậy hay sao? Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi mà, nói thiệt cho anh nghe coi, em thích mùi lông trên cơ thể của anh lắm hả, nhất là mùi cánh đúng không? Nói đến đây thì nó cất tiếng cười khoái chí. Nó nói trúng phóc sở thích của tôi rồi còn gì, nên tôi bị đứng hình, vỗ nhẹ lên bụng nó một cái rồi ngồi dậy nhìn nó: - Mày khùng quá thì chết hồi nhỏ đi thằng chó ghẻ ơi! Thằng Sơn vội chồm tới, nằm trên đùi tôi: mắc cỡ cái gì không biết nữa, anh cũng thích cưng làm như vậy với anh mà, cưng đã là người của anh rồi còn gì, Thích thì nói đại ra đi để anh biết em thích thì anh chiều, em khiều thì anh chích. Tôi đẩy thằng Sơn sang một bên, đứng lên - Sáng rồi kìa Sơn, ở đó nói xàm hoài, bây giờ tao mới phát hiện ra là mày có bệnh lâu năm mà dấu. - Kệ, anh biết anh khùng mà cưng, nhưng vì em anh có khùng cũng không sao, khùng mà biết giăng mùng, trãi chiếu, biết ăn hủ tiếu, biết nói chuyện tình yêu là được rồi, he... He... He.... - Sao cái quần gì mày nói cũng được hết vậy thằng chó. Nói xong, tôi đi vào toilet để vệ sinh cá nhân, bước ra thì thằng Sơn nó đưa cho tôi bộ đồ (quần sịp, quần kaki, áo sơmi) còn chưa tháo mạc: - Nè, mặc đi anh yêu. - Để tao lấy đồ cũ của tao mặc hôm qua, mặc lại được mà, đồ của mày tao mặc không vừa đâu. - Đồ của cưng, anh thẩy vô máy giặt rồi, còn bộ đồ này là anh mua cho cưng đó, mặc đi. - Mày bày đặt không hà, đâu có biết tao mặc size bao nhiêu đâu mà mua, lỡ mặc không vừa mất công đem đổi lại nữa. - Cưng không nghe nhà thơ Đông Hồ nói trong bài Mua áo hay sao, vừa ôm tôi thằng Sơn vừa ngâm thơ: "... Ô hay! nghe nói mà yêu nhỉ; Thước tấc anh còn lựa hỏi ai ; Rộng - hẹp tay anh bồng ẳm đó ; Ngắn - dài người mới tựa bên vai " - Mày hay quá, để tao mặc thử xem, nếu không vừa thì mày yêu cầu ông Đông Hồ sáng tác thêm bài thơ Đổi Áo nữa nghe, cho đủ bộ luôn, còn mày thì đem đồ ra ngoài đại lý An Phước đổi lại cho bỏ cái tật tài lanh. Tôi thay bộ đồ của thằng Sơn mua vào, thật ngạc nhiên vì nó rất vừa vặn, tôi rất khó tính khi mua sắm quần áo, kể cả khi ba, má, anh, chị tôi mua cho, tôi cũng không vừa ý, cái này là khi thương củ ấu cũng tròn nè..:) Đi ăn sáng, cà phê xong tôi đi lên quận họp còn thằng Sơn thì về phường tiếp tục công việc của nó, tranh thủ họp xong, tôi ghé về nhà một cái, đi suốt đêm như vậy không phải là cách, nên tôi quyết định về nhà nộp mạng cho ba,má tôi, dù gì thì nghe cằn nhằn một chút cũng không sao, để ba tôi nghi ngờ điều gì sẽ không hay chút nào, mắc công lại bị theo dõi thì mất tự do lắm. Bước vào nhà, tôi thấy anh Chiến, tài xế cũ của ba tôi lúc ổng còn đương nhiệm, đang ngồi đọc báo, tôi gật gật đầu chào: - Anh Chiến, dạo này anh sao rồi, vẫn khỏe chứ, lâu lắm rồi mới thấy anh đến nhà chơi ha. Anh Chiến cười với tôi, vẫn nụ cười duyên với chiếc răng khểnh ngày nào, cặp mắt đen nhánh bởi hàng lông mi rậm rạp và cặp chân mày như hai con sâu rớm đâu lại với nhau, khi xưa nụ cười này cũng đã hớp hồn tôi trong khoảng thời gian tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, năm tôi học lớp 8, 9, anh Chiến thường xuyên đến nhà chở tôi đi chơi, ảnh hay đưa tôi qua khu bờ sông thanh đa, để thả diều rồi đi tình tang ở quán Gió, bây giờ thì ảnh đã ngoài tuổi 40, nhưng cái nét phong trần, lãng mạn vẫn còn đó, sắc đẹp rồi cũng phai tàn theo năm, tháng, nhưng cái duyên thì sẽ ngự trị lâu dài, lo chăm chú nhìn lại hình ảnh ngày nào mà nhiều năm qua do ảnh chuyển công tác về cần thơ nên chúng tôi không có thời gian gặp lại, cái vỗ vai của ảnh làm tôi giật mình: - Sao rồi nhóc, lúc này nhìn nhóc chững chạc quá, làm lãnh đạo rồi quên anh luôn phải không? - Lãnh đạo gì anh ơi, lãnh đạn thì có. Nói chuyện huyên thuyên một hồi, tự nhiên ổng nhìn tôi, từ trên xuống dưới như rà mìn rồi ổng nói : - Nhóc còn Nhớ lời hứa với anh khi xưa không? Công nhận thằng cha "giả quỳ" (quỷ già) này nhớ dai thiệt, lúc trước tôi thích đi chơi chung với ổng lắm, riết rồi quen, hẹn rủ tôi đi chơi nhưng vì công việc, đến trễ một chút là tôi không thèm nhìn mặt, nên chỉ một vài lần trễ hẹn là rút kinh nghiệm ngay, có lần ổng hỏi: - Bây giờ nhóc còn nhỏ, ít bạn bè, nên nhóc cứ quấn quýt bên anh, sau này có nhiều bạn thì nhóc sẽ quăng anh sang một bên không thèm dòm bản mặt của anh nữa. - Em hứa với anh là sau này em sẽ ở bên cạnh anh tới suốt đời luôn, anh chịu chưa? Nghĩ lại, lúc nhỏ nói chuyện vô tư, không suy nghĩ gì hết, nhắc lại thiếu điều muốn độn thổ Thấy tôi đỏ mặt, nên anh Chiến cười khoái chí, bóp đùi tôi một cái. - Lâu lâu nhắc lại chuyện cũ cho vui một tí thôi, nhóc làm gì mà mắc cỡ vậy. Tôi lại bắt chước theo thằng Sơn, gãi đầu gãi tai rồi nói: có gì đâu anh, hôm nay anh đến nhà thăm ba em hả? - Anh mới về, nên đến thăm ba, má, sẵn tiện thăm nhóc luôn. - Anh đi đâu mà mới về? Em không hiểu. - Anh về Cần Thơ công tác được hai năm thì anh xuất cảnh đi Úc với bà xã anh, ủa nhóc không biết chuyện này sao? Lúc đi anh có từ giã ba, má mà không có nhóc ở nhà, nghe ba nhóc nói là nhóc đi chơi với thằng Hòa, anh bà con gì của nhóc đó, nên anh có gửi lời để từ giã nhóc luôn mà, ba nhóc không nói lại sao. Tôi nghĩ trong bụng, À. Thì ra là vậy, hèn gì ổng lặn sâu đến bây giờ mới ló cái mặt lên, ba tôi đâu có nói lại nên tôi cứ tưởng ổng về Cần Thơ rồi chết ở dưới luôn, mà thôi chuyện qua rồi, nói hay không cũng vậy thôi, nghĩ vậy tôi trả lời: chắc là ba có nói nhưng em quên, à...mà anh ngồi đây còn ba em đâu? - Ba má em nói anh ngồi đây đợi ba, má em đi một chút rồi về, anh nghĩ chắc đi chợ rồi. - Anh về chung với vợ con anh hả? - Không, anh về có mình ên hà. (dân gốc Cà Mau hay sử dụng từ mình ên lắm, nói chuyện cũng giống như thằng Sơn thường dùng từ địa phương nên nghe quê trân). - Vợ, con anh đâu sao không về chung cho vui. Anh Chiến ngập ngừng một lúc rồi nói: anh đã ly dị rồi, lúc qua bển khoảng 2 năm. - Vậy anh tái hôn chưa? Đừng có nói là anh ở vậy luôn nghe. - Chắc vậy quá, anh chán lắm rồi nhóc ơi! - Thôi, để em làm mai mấy đứa trong cơ quan em nghe, còn vài đứa coi cũng mướt lắm. - Nhóc đó, Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. - Là sao ta, nói rõ hơn một chút đi. - Nhóc tự hiểu đi. Nói đến đây thì ba, má tôi cũng vừa về đến nhà,...
|
Nhìn thấy ba, má tôi về, sao tự nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng, không biết mình sẽ bị xử như thế nào đây trời, tai họa tới rồi đây, thấy tôi có vẻ hơi bối rối nên anh Chiến hỏi: - Bị gì vậy nhóc? Sao tự nhiên lại thay đổi sắc mặt vậy? Có chuyện gì xảy ra với nhóc hả? Hay là nhóc thấy không khỏe trong người. - Anh đừng có quan tâm đến em nghe chưa? Em sẽ giải thích sau, Ba, má em vào tới rồi kìa. Nói xong thì tôi chụp lấy tờ báo đang để trên bàn, mắt thì nhìn vào tờ báo, nhưng trong đầu lại để ý đến thái độ và hành động của ba, má tôi như thế nào. Má tôi bước vào thì đi thẳng ra sau nhà, còn ba tôi lại quay sang phòng khách, chỗ tôi và anh Chiến đang ngồi, Tôi nín thở, tim tôi bắt đầu đánh thình thịch, chờ đợi, tôi tưởng tượng là ba tôi đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, bỗng nhiên tôi giật mình khi nghe ba tôi kêu tôi: - Long, con đang làm cái trò gì vậy? - Dạ... Dạ... Con biết rồi ba. - Biết rồi, sao con còn ngồi đó đọc báo, con để anh Chiến ngồi như vậy nảy giờ mà không nói chuyện gì với ảnh hả? Con Tiếp khách cái kiểu gì vậy Long? Làm mất mặt ba quá. Tôi thở một cái phào nhẹ nhỏm, hên quá hôm nay nhờ có anh Chiến, là vị cứu tinh của mình, nên mình thoát nạn, tôi lấy lại tinh thần bước qua ngồi bên cạnh ba tôi, cặp vai ba tôi rồi trả lời: - Con có hỏi thăm anh Chiến rồi ba, sao con thấy ba với má đi chợ về không mua gì về ăn hết vậy? Con cũng đói bụng rồi ba ơi, hôm nay nhà mình đi ra ngoài ăn, sẵn chiêu đãi anh Chiến một bữa luôn nha ba. - Cái thằng lớn rồi, mà giống như con nít vậy, anh Chiến nhìn con cười cho thúi đầu biết chưa? Má đã đặt món ăn ở quán rồi, chút nữa người ta mang lại. Thấy tôi hành động như vậy, anh Chiến cười, lắc đầu: - Hình ảnh này, con tưởng sẽ không còn thấy nữa chứ, thằng Long tuy nó lớn thật nhưng cái tính nó cũng không thay đổi ha chú. - Ba tôi cười, vổ đầu tôi một cái: lúc trước cưng nó quá rồi bây giờ lâu lâu bệnh cũ của nó lại tái phát, thằng Long lúc nhỏ ở trong lòng chú riết rồi quen, đến lúc đi nhậu cũng phải để như vậy nó mới chịu, đôi khi nó mệt mỏi quá, ngã đầu trên tay chú rồi ngủ luôn, lỡ nhậu với chiến hữu biết sao bây giờ, một tay ôm nó, một tay cầm ly, cũng cụng cốp.. Cốp... Giờ nghĩ lại nhiều khi thấy cũng mắc cười. Cái chuyện này cũng do một tay má thằng Long bày ra, sợ tôi có bà này, bà nọ nên cho nó theo sát nhíp luôn. Mãi đến lớp 4, 5 bị anh, chị nó chọc riết rồi biết mắc cỡ nên nó hết đu theo chú nữa đó chứ. Ở ngoài sau, giọng của má tôi vọng lên: - Không được nói xấu người vắng mặt nha, Anh cưng con quá rồi đổi thừa cho em phải không? - Cô ơi, con thấy chú bây giờ cũng còn phong độ lắm đó, phải theo dõi mới được cô ơi. - Chiến. - Cái thằng này tính đốt nhà chú hay sao mà nói như vậy, chú chuẩn mực từ trước đến giờ mà mày không biết tính của chú sao. -Ba tôi Anh Chiến nói đúng, từng tuổi này, ba tôi đã ngoài 60 tuổi nhưng trông vẫn còn phong độ lắm, không phải bụng bia như một số người cùng độ tuổi, xuất thân từ quân đội, thường xuyên rèn luyện thân thể, nên tay, chân, bụng vẫn săn chắc, mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng gương mặt thì vẫn còn nét lãng tử như ngày nào. Tiếng chuông cửa reo lên, tôi chạy ra mở cửa cổng thì nhìn thấy nhân viên tới giao thức ăn. Tôi và má cùng bày thức ăn ra bàn ăn xong, tôi mời anh Chiến và ba tôi vào. Rót rượu ra ly, ba tôi nói: - Con uống với anh Chiến một ly đi, rồi tranh thủ ăn, uống để đi làm. - Dạ... Tôi nâng ly lên cụng với anh Chiến một cái, xong ngồi xuống làm vài đũa rồi chào anh Chiến tôi chuẩn bị vào cơ quan. Đi trên đường, thấy cái bụng nó còn trống nên tôi tấp vào mua một ổ bánh mì, với hộp sữa rồi chạy vào cơ quan. Tôi đi nhanh vào trong phòng để tiếp tục bổ sung thêm lượng calo cần thiết cho một buổi làm việc. Đang ngồi ăn thì thằng Sơn bước vào. - Sếp ơi! Sao bây giờ ngồi đó thổi kèn vậy. Nghe nó nói xong, thiếu điều muốn mắc nghẹn luôn, hút vội một ngụm sữa để nuốt xuống một cái, tôi trợn tròn mắt nhìn nó: ăn nói cái kiểu gì nữa vậy Sơn, mày bị khùng hả? Ăn nói bậy bạ. - Tôi la nó như vậy mà nó còn đứng đó ôm bụng cười được chứ, cái thằng này hay thiệt, nó thấy tôi bực bội, nên nó nói: sếp ơi! Tại sếp không hiểu đó thôi, người ta thường nói ăn bánh mì là thổi kèn đó, không tin thì sếp hỏi mấy đứa trật tự đô thị coi,... Hahaha... - Vào có chuyện gì không? - Từ sáng đến giờ không thấy mặt của sếp, em chịu không nổi nên vào đây nhìn một cái như vậy đủ rồi, thôi anh đi nghe cưng. Nói xong nó đi ra ngoài, cái thằng thiệt hết nói nổi, nói hoài cũng vậy, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà, ăn xong tôi bắt tay vào công việc, đang làm thì nghe tiếng thằng Minh: - Sếp ơi, em vào được không? - Vào đi. Thằng Minh bước chậm rãi đến bàn làm việc của tôi, còn tôi thì đang nhìn vào đống văn bản để trên bàn, như một phản xạ tự nhiên, cứ mắt nhìn, tay viết, không chú ý tới thằng Minh đang đứng trước mặt tôi. Nó đứng một lúc rồi lên tiếng: - Dạ.... Anh Long... Em....Em. Đang bận rộn công việc mà nó cứ ấp a, ấp úng như vậy chắc tới tối quá, bực mình nên tôi cũng chẳng nhìn mặt nó làm gì, vừa chăm chú làm việc, tôi vừa nói: - Có việc gì thì nói nhanh đi Minh, nếu quên thì ra ngoài suy nghĩ một chút đi, chừng nào nhớ ra thì vào đây nói tiếp, anh bận quá, em có thể ra ngoài được rồi. Thằng Minh nó đặt cái túi xốp trên bàn làm việc của tôi rồi nói: em xin biếu anh chai rượu. Tôi dừng lại, để cây viết xuống bàn, nhìn thằng Minh, tôi cười rồi nói: Anh cảm ơn em nhiều lắm, anh ghi nhận tấm lòng của em, còn chai rượu thì anh xin gửi lại cho em nghe, em bày đặt quà cáp làm chi vậy. - Dạ cái này là em mang từ bên Pháp về để làm quà vậy mà, đâu có đáng là bao đâu anh, anh nhận cho em vui. Từ trước đến giờ tôi không thích cái chuyện quà cáp, tuy đó là cái lệ nhưng tôi không muốn áp dựng, không phải là mình giàu có gì hay là mình chê bai, chuyện này nhạy cảm lắm, vì theo tôi quan niệm thì của biếu là của lo mà của cho là của nợ, với lại lương nhà nước một cọc ba đồng, trang trãi trong cuộc sống hàng ngày đôi khi còn thiếu trước, hụt sau thì cái lệ này áp dụng đối với anh, em theo quy tắc dần lân, hết người này đến phiên người khác thì tội lắm, quy định pháp luật về việc nhận quà cáp nó đã có hiệu lực thi hành, tuy không có điều khoản cụ thể để chế tài, nhưng không vì thế mà xem nhẹ nó, tôi không muốn dùng cảm tính để giải quyết việc công, vậy sẽ không khách quan chút nào, mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng tôi cũng phải có cách cư xử thật khéo để không phải mất lòng anh, em cơ quan, nên tôi đứng lên, bước lại gần thằng Minh vỗ vai nó rồi nói: - Minh à, nghe lời anh đem về đi em, mai mốt đừng có quà cáp cho anh nữa nghe em, không phải riêng gì ở em đâu mà trong cơ quan anh cũng không nhận bất cứ quà gì cả, thông cảm cho anh nghe. Thằng Minh thấy tôi nhất quyết không chịu nhận, nên nó lủi thủi cầm cái túi xốp trên tay đi ra ngoài, vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được 5 phút thì tiếng của chị Thanh ngoài cửa. - Chị Thanh nè, chị vào được không Long? - Vào đi chị, chị qua bàn ngồi đi, em qua liền. Đúng là hay thiệt chứ, hết thằng cháu rồi lại tới bà cô, Tôi bước qua ngồi xuống, chị Thanh nhìn tôi cười rồi nói: - Thằng Minh nó không biết nói chuyện em ơi, đâu có quà cáp gì đâu, chuyện là vầy, anh ba Quang ảnh muốn gửi chai rượu cho ba em dùng lấy thảo vậy mà, gia đình chị và ba em là chỗ thân tình với nhau, mình cứ coi như là người một nhà đi em, có gì đâu mà em ngại, mang về gửi cho ba giúp chị nghe em. Đúng là miệng lưỡi của bà này, ngọt như đường phèn, bên cạnh bả thường có nước bị tiểu đường quá, nói vậy sao từ chối đây: - Dạ nếu chị nói vậy thì em sẽ nhận, em thay mặt ba em gửi lời cám ơn chú Ba nghe chị Xong việc, chị Thanh bước ra ngoài, tôi tranh thủ làm cho xong để về nhà. Bước ra ngoài, khóa cửa phòng, tôi thấy thằng Sơn nó đang ngồi bên phòng của nó, thấy vậy tôi đi ra ngoài bãi xe, lên xe chạy một đoạn thì có điện thoại reo, tôi dừng xe, móc điện thoại ra thì thấy Sơn văn hoá đang gọi đến: - Chuyện gì vậy? - Ê, bộ tính chơi tình vờ với anh hả cưng? Đứng đó, anh đang ở phía sau lưng. Tắt máy, bỏ vào túi quần thì thằng Sơn vừa tới. - Tưởng anh không thấy nên cưng chuồn lẹ dữ he. - Tao về nhà có công chuyện. - Cưng có biết là anh đợi cưng không, mà cưng đi một nước vậy? - Để tao về nhà cái đã, chút tối gặp sau, ok? Chưa đợi nó trả lời là tôi đề ba vọt một cái vèo,....
|