Một Chút Dại Khờ, Một Chút Tôi
|
|
Với chiếc áo sơmi body tay dài, màu tím than, sọc suông nhuyễn, màu đen kết hợp với quần tây đen, giày mọi cũng màu đen tạo nên một vẻ bề ngoài thật gợi cảm, chững chạc, nó tiến tới bàn tiệc với một nụ cười trên môi rạng rỡ, mà hình như nó không đi một mình, phía sau nó có một người phụ nữ đang tiến đến lại gần về nó và nắm lấy tay của nó, kiểu cách ăn mặc rất dễ thương, gương mặt rất sáng, một vài nét trang điểm rất nhẹ nhàn nhưng nhìn thật ấn tượng, hai người đi chung rất xứng đôi, chợt ánh mắt trìu mến của thằng Sơn nhìn người phụ nữ này thật tình tứ, hai người cùng bước vào bàn một cách rất tự nhiên, thể hiện như họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi, nên họ mới tình đến thế. Sự thay đổi này quả thật khiến cho tôi rất bất ngờ, tính cách và vẽ bề ngoài được thằng Sơn chuyển đổi một cách quá ư là hoàn hảo, từ một con người chán đời lúc sáng, lại thành một con người yêu đời, tràn đầy niềm tin và sức sống vào buổi chiều nay. Chỉ trong một ngày thôi sao con người ta lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy hay sao. Anh em cơ quan nhìn không rời mắt cặp đôi hoàn hảo này, ai nấy cũng điều suýt xoa, thì thầm khen ngợi, không phải chỉ riêng bàn tiệc của cơ quan mà kể cả mọi người trong quán điều hướng về tâm điểm ấy. Thằng Sơn vội đưa người phụ nữ đó vào ghế ngồi rồi nói - Dạ xin lỗi mấy anh, chị, em bị kẹt xe nên đến trễ - Sơn. - Ai vậy Sơn, người yêu hả? Sao không giới thiệu gì hết vậy em?- Chị Thanh. - Dạ em quên, xin giới thiệu với anh em cơ quan, đây là bạn gái em, bé Hoa. - Sơn. - Mới quen hả Sơn? - Lâm. - Sao anh biết hay vậy? Em mới... Quen... Đây.... thôi - Sơn. - Có vậy thôi mà cũng mất cỡ, nói ấp a, ấp úng - Lâm. Thằng Lâm nói đến đây thì cả bàn phát lên cười rần rần. Tôi nhìn nó, nhưng nó lại từ chối không đón nhận ánh mắt của tôi, nó chỉ biểu hiện những cử chỉ thân mật, vuốt ve, âu yếm bé Hoa, bạn gái của nó, thằng Sơn thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng biện pháp ga lăng vượt quá mức bình thường mà tôi từng thấy, nó gấp từng miếng thức ăn đưa vào miệng bé Hoa, xong nó lại lấy cái khăn lạnh tự tay chùi miệng cho bé Hoa, rồi cầm ly nước suối lên đưa ống hút đến tận miệng để bé Hoa uống, nhìn đến cái hành động này thì tôi cười thầm trong bụng, sao giống chăm sóc cho đứa trẻ quá vậy, có ai mới quen mà chăm sóc cái kiểu như vậy không trời, qua đánh giá tình hình thì như các bạn cũng đủ hiểu rồi ha? Mày muốn chọc gan tao hả Sơn, chưa đủ trình độ đâu cưng, mày đã lòi nguyên cái đuôi vì hành động quá đà, vừa mắc cười nhưng vừa tội nghiệp nó, cũng do nó quá thương mình nên nó mới vậy thôi, thật là một trò trẻ con hết sức, nhìn thấy mày như vậy là tao cũng yên tâm lắm rồi, chứ không gặp được mày ở đây tao sẽ đứng ngồi không yên đó thằng chó ghẻ ơi, sáng giờ mày bị mất tích là để chuẩn bị cho vở diễn tối nay sao? Tao mà biết trước thì khỏi mất công lo cho thêm mệt. Sao kỳ lạ vậy, thật mình không hiểu tâm trạng mình bây giờ là sao, lúc tìm không thấy thằng Sơn thì mình như muốn điên lên, thấy nó với bé Hoa từ xa thì trong lòng mình buồn khó tả, một cảm giác hờn ghen xa xôi, phân tích được sự việc thằng Sơn đóng kịch chọc tức mình thì mình vui mừng khôn xiết. trời! Không lẽ mình đã yêu thằng Sơn rồi sao? Chuyện đó sẽ tính sau , để tôi cho thằng Sơn một bài học mới được, nghĩ vậy, nên tôi đứng lên cầm ly bia trên tay, hướng mặt về thằng Sơn: - Nảy giờ không cụng ly với anh Sơn, tôi chúc mừng anh vì đã có một bạn gái thật xinh đẹp, tôi xin chúc hai bạn bên nhau, hạnh phúc mãi mãi, dzô..anh! Tôi nở một nụ cười rất tươi (tươi hơn nụ cười của mày luôn, cho mày chết nè cưng). Tôi rót thêm bia vào ly của mình tiếp tục: các anh, em cơ quan chúng ta nâng ly chúc mừng anh Sơn từ nay sẽ có người đẹp luôn luôn bên cạnh để chăm sóc cho anh Sơn mỗi ngày, nào chúng ta la to lên.... Dzô...! Để ly bia xuống bàn tôi nói: nào các bạn để đáp lại ân tình mà các bạn đã chúc mừng anh Sơn đã có người yêu, hay nói chính xác là anh Sơn sẽ "Rửa " cái việc anh Sơn có người yêu bé nhỏ, bằng một bài hát được không các bạn, nếu đồng ý thì các bạn cho anh Sơn một tràn pháo tay lớn đi nào. Tiếng của tôi lúc này chắc lớn lắm, nên chẳng những bàn của cơ quan tôi vổ tay mà tất cả mọi người trong quán điều hướng về phía chúng tôi vỗ tay. Thằng Sơn không thể nào chối từ một lời đề nghị nhiệt tình như thế được, nên nó đứng lên bước đến sân khấu, quay ra nói với ban nhạc đệm bài hát của nó rồi tự giới thiệu: Để đáp lại lời đề nghị của các bạn, tôi xin hát một bài hát với tựa đề :" Thương Tình Nhân " Tiếng hát thằng Sơn cất lên, mọi sự ồn ào như lắng xuống, mọi người bắt đầu quên đi hết những việc riêng để chăm chú lắng nghe và thả hồn theo từng giai điệu của bài hát, giọng hát của thằng Sơn sao mà ấm đến thế, ngọt ngào đến thế, từng câu, từng chữ được nó xử lý một cách thuần thục và điêu luyện lạ kì, như đưa người nghe vào trong hoàn cảnh của bài hát, hay nói đúng hơn là nó đang sẽ chia tâm trạng của riêng mình:
"Nhắc đến tên em, anh cảm thấy buồn Những lúc cô đơn anh càng nhớ thương Tâm tư biết ngỏ cùng ai Thức đêm mới biết đêm dài Tình nhân em hỡi có hay Muốn đến thăm ai sao lòng vẫn ngại Cửa đóng then gài tâm sự với ai Anh ơi có hiểu lòng em Có nghe tiếng nói chân thành Tâm tình gởi trọn về anh ÐK: Ðường vào tình yêu chông gai em không đáng ngại Cho bằng dòng sông không đáy Bằng lòng tình nhân đổi thay Anh ơi thương em xin đừng gian dối Ðừng yêu chót lưỡi đầu môi Chỉ làm khổ lụy mà thôi Vắng bóng hai hôm sao lòng nhớ nhiều Mới biết con tim đau vì đã yêu Anh ơi có hiểu lòng em Có thao thức với nhân tình Chung niềm tâm sự tàn canh..."
Kết thúc bài hát, những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, nhưng lòng tôi thì đang đau nhói, tôi tự hỏi sao lại có một bài hát hay đến thế, não nùng đến thế, nội dung của bài hát kết hợp sự luyến láy điêu luyện của thằng Sơn với những giọt nước mắt rơi vội trên má nó, đã lột tã được hết tâm trạng của nó lúc này. Bước xuống bàn, mọi người ai cũng nhìn nó, rồi đưa ra những nhận xét : - Em hát hay quá Sơn - Chị Thanh. - Bài hát này tao mới nghe lần đầu từ tiếng hát của mày mà tao kết luôn - Lâm. - Chú mới nghe được chất giọng của mày đó Sơn, hay tuyệt - chú Mười. - nghe ông hát cái kiểu này chắc tôi mê ông quá Sơn ơi!!? -Phượng. Chỉ còn lại mình tôi là cuối mặt ngậm ngùi, xót thương cho tâm trạng của nó. Buổi tiệc kết thúc, mọi người ra về, tôi vào toilet vệ sinh, tôi bước ra thì thấy thằng Sơn và bé Hoa ngoắt taxi, tôi cũng không chú ý đến tụi nó nữa, nên vào nhà xe lấy xe, hôm nay quán quá đông khách, nên việc lấy xe chờ hơi bị lâu, tôi đứng đợi một lúc thì xe cũng vừa dắt ra tới, chuẩn bị lên xe nổ máy về ổ thì bất ngờ ở phía sau có một người lao tới xe của tôi.
|
Một cú chồm tới hết sức bất ngờ, làm tôi mất thăng bằng, do chiếc xe SH Việt Nam nó vừa cao lại vừa nặng, tôi kìm không nổi nên tôi chúi người về phía trước và chiếc xe ngã ngang một bên, tôi chỉ kịp đá chống xe rồi rút chìa khóa, hành động thật nhanh gọn, một bàn tay từ đâu chụp lấy cảng xe sau của tôi rồi vội vàng leo lên xe cầm tay lái, tôi đang loạng choạng thì anh bảo vệ quán chạy ào tới chặn người trước đầu xe của tôi, tay nắm lấy cổ áo của nó, rồi quát lớn: - Đ.M giữa chốn đông người mà mày dám dở thói ăn cướp hả thằng chó? Chết mẹ mày đi. Chưa dứt câu thì tôi nghe một cái bóp, một nắm đấm thật mạnh vào mặt của nó làm nó té nhào xuống xe, thì nhanh như cắt thằng bảo vệ nó bồi liên tục thêm mấy cước nữa, thì nó khom lưng hai tay ôm lấy bụng, khuỵ gối xuống và rồi nó từ từ ngã gục xuống đất. Lúc này thì đám thanh niên trong quán đủ thứ thành phần: khách có, nhân viên quán có, kể cả mấy thằng mặt rô cũng chạy ùa ra bao lấy nó. Tôi thấy loáng thoáng thì thằng đó nó nằm sắp, tay chân nó cựa quậy một cách yếu ớt, chắc là nó bị một trận đòn đau lắm, nên nó cố sức gượng để đứng dậy mà không thể nào làm được, tuy tôi không nhìn rõ mặt, nhưng có một cảm giác rất quen với nó, mà hình như bộ đồ nó đang mặc trên người là của thằng Sơn mà ta, nhưng lúc nảy chính mắt mình thấy thằng Sơn đã đứng ngoắt taxi ở bên đường với bé Hoa tại đây mà, lúc đợi lấy xe thì chiếc taxi đó cũng đã chạy trước mình rồi còn gì, giờ này chắc là tụi nó đã về rồi nên không thể nào là thằng Sơn được, người còn giống người, huống hồ chi chỉ là cách ăn mặc giống nhau, lỡ nhận lầm thì có nước độn thổ, nghĩ vậy, nên tôi định đi về, vì tài sản của mình vẫn còn ở đây, hành động cướp xe máy vừa rồi của thằng này cũng không thành, làm lớn chuyện cũng chẳng được gì hết, nhưng tôi nghe thằng bảo vệ nó nói: - Để tao gọi cho CA đến cồng đầu mày mới được, nhưng trước khi CA có mặt thì tao cũng phải dần cho mày một trận nên thân, phải què quặt tay, chân thì mày mới bỏ cái tật ăn cướp. Thằng bảo vệ vừa nói xong, thì cả đám người tán thành theo ý kiến của nó, bằng những lời nhốn nháo: đúng rồi đó, đánh chết mẹ nó cho tao, để nó sống thêm chật đất, chỉ để hại người mà thôi, cái thứ nhìn tướng tá mặt mày ngon lành như vậy mà đi ăn cướp,... Tôi cũng không ưa gì mấy cái thằng này, chuyên lợi dụng sơ hở hoặc dàn cảnh để hại người vô tội, nói thì nói vậy thôi, chứ chuyện xảy ra trước mắt như vậy mà làm ngơ cũng không đành, nếu mình không can thiệp để nguyên đám đó mà đánh hội đồng có nước má nhìn không ra, rồi mang thương tật suốt đời cũng tội cho nó, dù sao thì để cho CA đến bắt nó còn hơn là để nó nằm ở đây chịu đòn, dân mình đoàn kết trong chuyện này dữ dội lắm, tôi nhớ cái chuyện báo đã đưa tin, ở ngoài Bắc chỉ có mất chó thôi mà bắt được thằng ăn trộm, xúm nhau đánh hội đồng cho đến chết, dư luận xã hội đã bàn tán xôn xao chuyện này trong một thời gian dài, vì vậy mình không thể để chuyện tương tự như thế xảy ra ở đây được. Nghĩ vậy, tôi chạy đến, chen chân vào, tay đẩy mọi người xung quanh ra, đứng vào giữa, nói lớn: - Các anh vui lòng lui ra giúp tôi, ở đây tôi là nạn nhân nên tôi sẽ lo việc này. Nói đến đây mọi người chưa chịu lùi lại, còn buông những lời nói thô tục: - Mày là nạn nhân chứ là con C gì mà lên tiếng kêu tụi tao lui ra, nó là ăn cướp thì bắt được tụi tao xử nó, liên quan gì tới mày, một lần bắt được trăm lần không, mày hiểu chưa? Thấy có sự phản ứng lớn tiếng dữ dội, đám đông đã thu hút được đội dân phòng đang đi xe máy tuần tra, tấp vào gặp tôi: - Có chuyện gì vậy sếp. - Giải tán cái đám đông này giúp anh đi. Đám dân phòng, tay cầm ba trắc miệng hô to: không có chuyện gì đâu mấy anh, chị giải tán dùm đi... Một thằng một hướng, vừa nói, vừa xua tay, tôi bước đến nắm tay đỡ nó đứng dậy, thì ra đó chính là thằng Sơn đó các bạn ạ, miệng nó đang bị chảy máu vì cú đấm vừa rồi, tay nó vẫn còn ôm bụng vì đau, tay tôi run lên bần bật, trời ơi, tại sao lại là nó chứ. Đây là nơi công cộng, là chốn đông người, nên tôi lấy lại bình tĩnh, dìu thằng Sơn qua ghế ngồi của thằng bảo vệ, lúc này tụi văn phòng xúm lại hỏi tôi: - Thằng Sơn văn hoá mà, đúng không sếp. - Ừ đúng rồi. - Em mới hỏi mấy người xung quanh, Sao lại xảy ra chuyện như vậy, sao thằng Sơn nó lại đi cướp xe của anh? - Chuyện hiểu nhầm thôi em, thằng Sơn nó giỡn với anh nhưng mọi người ở đây không hiểu nên mới xảy ra cớ sự như vậy đó chứ. Mọi người cũng đang chú ý cuộc nói chuyện của tôi với tụi dân phòng, khi nghe tôi nói thì mọi người chắc lưỡi, lắc đầu: à thì ra là vậy, giỡn chơi gì quá đáng vậy không biết, thiệt là chơi dại hết chỗ nói, khi không phải bị đòn oan mạng hông, mà thằng cha nội này cũng ác nữa, biết nó giỡn chơi sao không la lên đi, để cho người ta biết mà dừng đúng lúc. Trời ơi làm sao tôi biết được là nó, sự nghi ngờ của tôi là đúng nhưng khi phân tích vấn đề lại sai kia chứ. Tôi phải mau chóng tìm cách ra khỏi đây thôi, rồi tính tiếp, nghĩ đến đây tui lấy cái khăn chùi máu cho thằng Sơn, quay sang cảm ơn đám dân phòng để tụi nó về đi tuần tiếp. Thằng Sơn nảy giờ nó cứ cuối mặt nhìn xuống, không nói một lời nào, mắt nó đỏ hoe, nước mắt đọng lại trong tròng mắt nhưng nó kìm nén lại không để rơi xuống vì khóc bây giờ là không phải lúc, tôi dìu nó ra xe, thằng bảo vệ giúp tôi đỡ nó lên ngồi, Tôi bắt đầu phóng ra khỏi tầm nhìn của những người trong quán. Ngồi trên xe, Tôi và nó không nói với nhau một câu nào, tôi cứ hướng thẳng về nhà của nó, khi đến ngã tư đường, nó nói với tôi : - Anh Long có thể chở giúp tôi đến cà phê Hoa Sứ không? Sao hôm nay nó lại đổi cách xưng hô, trong khi chỉ có tôi và nó thì phải xưng là mày, tao như đã giao kèo từ trước chứ, chắc nó đang hận mình hay sao thì phải, khi mình vô tình để cho nó phải đau khổ, nó bày ra đủ trò cũng vì mình. Tôi hỏi nó: - Mày bị đang bị đau, sao không về nghĩ ngơi đi, còn ra đó làm gì. - Tôi có hẹn với một người bạn tại đó. - Ai vậy Sơn, có chuyện gì gấp không, nếu không thì hẹn lại khi khác đi. - Không được, tôi muốn đến đó, vì tôi đã hẹn trước rồi, không thể nào thất hứa được. - Ok...! Được rồi, nếu vậy thì tao đưa mày đến đó. Tôi và nó đến quán cà phê Hoa Sứ, vừa dừng xe, chưa kịp tắt máy để cho thằng bảo vệ dắt vào bãi thì tôi nghe tiếng gọi phía bên trong quán: anh Sơn... Anh Sơn.... Em ngồi ở đây nè, hướng theo tiếng gọi thì tôi thấy một bàn tay đang vẫy vẫy, thì ra là bé Hoa, con bé mà thằng Sơn vừa dắt nó vào quán. Tôi thấy mình nên về trước, mình ở đây hơi bị thừa thải, lỡ muốn nói chuyện riêng mà có mặt mình mất công ngại ngùng, mất tự nhiên nữa, tôi nói với thằng Sơn: - Tao về trước nghe Sơn, có chuyện gì thì tao và mày sẽ nói với nhau sau nha. Thằng Sơn nắm tay tôi: tôi muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ. Anh cho tôi làm phiền một chút, sẽ không lâu đâu. thấy vậy, nên tôi gật đầu và bước theo nó vào trong, ngồi xuống bàn, tôi gật gật đầu cười, chào bé Hoa xong, thì tôi hỏi. - Có chuyện cần nói với anh sao ? - Từ từ đã, Anh kêu nước đi - Hoa. - Thôi khỏi đi em, nói xong anh đi liền, trả lại khoảng không gian lãng mạn cho hai đứa. - Anh nói chơi hay nói thật vậy anh Long? Em nói thiệt, anh đừng có giận em nha, vì bữa nay em quá bức xúc, nên anh cho em nói. Thằng Sơn vội ngắt ngang câu nói của bé Hoa: - Em chỉ nói chuyện mình đóng kịch thôi, còn những chuyện khác, em không cần nói đâu Hoa. Bé Hoa, nó nhíu mày, trừng mắt, nhìn thẳng mặt thằng Sơn, đưa bàn tay lên: Anh Sơn. Anh có giận thì em chịu, nhưng em phải nói, anh đừng cố cản em. Nói xong, bé Hoa nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: đáng lẽ ra, chuyện này là chuyện riêng tư của anh và anh Sơn, em không có tư cách để xen vào, nhưng em không thể nào nhìn anh Sơn vì anh mà đau khổ, anh là thằng không có trái tim, không biết nghĩ cho người khác, anh chỉ thương cái "Tôi" của mình thôi, anh dư sức biết tình cảm mà anh Sơn đã dành cho anh, anh xem anh Sơn là cái gì, là công cụ để phục vụ cho cái "Tôi" của mình đúng không? Tôi chỉ nói vậy thôi, anh cũng đủ hiểu rồi, sáng nay anh Sơn có qua nhà tìm tôi, trong trạng thái của một con quỷ chứ không phải một con người, ảnh rủ tôi đi nhậu với ảnh, thấy ảnh buồn tôi mới đồng ý đi để an ủi ảnh, ảnh cũng không nói nhiều về anh, chỉ một câu duy nhất là "ảnh yêu anh hơn cả mạng sống của ảnh " thì tôi đủ hiểu rồi, chuyện này là do tôi bày ra cho ảnh, để trả thù anh đã làm cho ảnh đau khổ, tưởng ảnh diễn xuất thành công, nhưng ai dè gặp anh thì ảnh quên đi kịch bản, diễn một cách vô thức, ảnh sợ anh giận rồi không nhìn mặt ảnh nữa, nên khi đưa tôi ra taxi ảnh kêu tôi lên xe đi qua quán Hoa Sứ trước, ngồi chờ ảnh dắt anh qua sau, buộc tôi phải giải thích cho anh về kịch bản mà tôi tạo ra để cho anh một bài học, ảnh không muốn anh giận ảnh, tôi đã nói là anh đã biết tôi và ảnh đóng kịch rồi, mà ảnh không chịu, muốn tôi phải nói cho anh biết. Chợt chuông điện thoại của bé Hoa reo lên, nghe điện thoại xong thì nó nói: Chuyện gì cần nói tôi đã nói hết rồi đó, thôi tôi về trước Đây, bạn trai tôi đang đứng chờ trước quán kìa. Bye hai anh. Tôi đang ngỡ ngàng như người vừa chợt tỉnh cơn mê, những lời nói của bé Hoa làm cho tôi cảm thấy mắc nợ thằng Sơn nhiều quá. Đang ray rứt lương tâm, thì thằng Sơn nắm tay tôi nói: - Để tao vững tin mà tiếp tục để sống, tao không biết điều kiện lúc trước mà mày hứa với tao nó còn hiệu lực hay không Long? Tôi thì thầm trong bụng, không phải một điều, mà hơn thế nữa tao cũng không bù đắp được những gì mày đã làm cho tao đâu Sơn, nghĩ vậy tôi mỉm cười nói với nó: - Ok... Lời hứa của tao như đinh đóng cột, mày nói đi Sơn. - Lời hứa này không gượng ép, nên tao muốn hỏi mày một câu, phải thành thật trả lời cho tao biết nghe Long. - Ok...hỏi đi - Mày có yêu tao không Long? Nó hỏi câu này, là câu mà tôi đã chuẩn bị từ lúc ngồi ở quán dự tiệc tiễn anh Mười thì tôi đã nhận ra đã yêu thằng Sơn rồi, tôi nghẹn ngào xúc động, nước mắt tôi bắt đầu chảy, một hạnh phúc trào dâng trong tôi, nhìn nó tôi trả lời: ừ tao yêu mày đó Sơn. - Ok! Vậy thì mày hứa với tao là sao này dù bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa thì mày cũng phải cho tao biết hay cảm nhận được tình yêu của mày đối với tao nghe Sơn,...
|
Tôi gật đầu, bằng lòng với lời mà tôi đã hứa với thằng Sơn trước đây, thấy nó có vẻ rất đuối sức vì mệt mỏi, nên tôi nói với nó: - Để tao đưa mày về nhà nghe Sơn. - Mày ngồi với tao một chút nữa đi Long. - Được rồi, tao sẽ ngồi đây với mày. - Long, tối hôm trước sao tao gọi và nhắn tin cho mày, nhưng tại sao không thấy mày trả lời tao gì hết vậy, tao có làm gì để cho mày buồn không? - Tao để quên máy di động ở trên bàn làm việc của tao, lúc ra về quên lấy, nên không hay mày đã gọi và nhắn tin cho tao, tao đã để cho mày lo lắng như vậy là không phải, mày cho tao xin lỗi nghe Sơn. - Tao biết tính của mày mà, không bao giờ mày làm như vậy, tao rất lo cho mày, tao nghĩ là mày đang gặp chuyện chẳng lành gì rồi, nên tao mới qua nhà mày xem như thế nào? Thật tình lúc đó lòng tao cứ như lửa đốt vậy đó Sơn. - Sao mày không bấm chuông? - Muốn lắm nhưng tao không dám, vì tao ngại ông già mày. - Mày khờ quá, ông già tao đâu có ăn thịt mày đâu mà mày sợ ổng như Cọp vậy Sơn, chỉ có như vậy mà mày đứng chờ tao suốt mấy tiếng đồng hồ hả? - Sao mày biết tao đứng chờ mày mấy tiếng đồng hồ hả đồ chó? - Vậy mới hay, tao là sếp mày mà, mày phục tao chưa con chó ghẻ ơi? - Phục cái đầu của mày, hỏi mày chơi vậy thôi chứ tao dư sức biết là mày đã xem khoảng cách thời gian tao đã gửi tin nhắn cho mày chứ gì... Làm ra vẽ quan trọng. Tôi với thằng Sơn đã từ từ hiểu và thông cảm nhau, hai tâm hồn càng xích lại gần hơn, thấy tâm trạng nó dần trở lại như trước đây nên tôi quay qua hỏi nó. - Ê Sơn! Mới nảy trước cửa quán ăn, mày làm gì như ăn cướp vậy thằng chó. - Tao đưa con bé Hoa lên taxi xong, hẹn nó bên quán Hoa Sứ để nói cho mày biết cái trò mà nó đã bày cho tao, vì tao sợ nếu không nói thì tao sẽ vĩnh viễn mất con chó cưng của tao thì sao, qua tâm sự với thằng Bình thì ít nhiều tao cũng hiểu tính cách của con chó này như thế nào rồi. - Mày vô vấn đề chính dùm tao cái đi, dẫn tao đi lòng vòng hoài vậy? Tao muốn biết là lúc mày từ phía sau lưng tao chồm tới đẩy mạnh tao chúi nhủi kìa con chó ghẻ ơi. - Taxi vừa đi, tao biết mày còn ở trong quán nên tao chạy vô thì không thấy ai hết, tao nhìn ra ngoài bãi xe thì thấy mày đang định lên xe, tao lao tới cho kịp, nhưng gần đến phía sau lưng mày, thì bất ngờ tao vấp cục đá bị trẹo cái chân nên mới đổ nhào lên người mày, tao đâu có biết là mày yếu đến như vậy, mày đã đá chống nghiêng mà tao nghĩ là ngã xe nên tao mới vội nắm cảng xe đỡ lại, lúc đó tao cứ tưởng mày biết là tao rồi nên tao nhanh tay phóng ra trước cầm tay lái, tao định kêu mày đưa chìa khóa để tao chở mày, nhưng không ngờ thằng chó bảo vệ nó mới mở miệng, tao chưa kịp trả lời thì nó ra tay liên tiếp, bất thình lình thì làm sao tao trở tay cho kịp, ĐM thằng chó đó nếu tao không bị cái chân thì nó chết mẹ với tao, cỡ cái đám đầu gấu tao còn cho một trận nữa, huống hồ là nó. - Nhìn thấy mày quá manh động nên tưởng mày là ăn cướp phải rồi, Nhưng lúc đó mày bị câm hả, sao không la lên đi. - Đừng có chọc kệch anh thêm lần nữa nghe cưng, tao nói thiệt nghe Long, giờ nghĩ lại tao thấy mình hành động thật dại dột, mày biết lúc đó trong lòng tao hận mày đến mức nào không, tao nghĩ là mày đã thấy tao mà mày lại để cho thằng chó bảo vệ nó đánh tao, nguyên cái đám chó hùa trong quán đua nhau làm nhục tao nên tao không muốn giải thích gì hết, tao muốn thà tao chết một lần còn hơn dày vò suốt cả đời. - Bộ nó ra tay nặng lắm hả, sao tao thấy mày ôm bụng nhăn nhó dữ vậy Sơn. - Mày thấy đôi giầy của nó mà phan mấy cước vào bụng tao thì sẽ như thế nào, mày có muốn thử không? - Con bé Hoa, nó là gì của mày vậy, sao mày lại tâm sự cái chuyện riêng tư của mình cho nó nghe, mày bà Tám dữ vậy Sơn. - Bé Hoa nó là con của dì ruột tao đó, từ lúc con bồ tao phát hiện tấm hình và chia tay với tao, vì con bồ tao là bạn thân của nó, nên nó biết tao là vậy đó, tuy nhỏ tuổi, nhưng nó rất kín đáo, hiểu và biết chuyện, vì vậy tao cũng thường tâm sự với nó. Nói đến đây thì thằng Sơn nó gãy gãy cái đầu, cười xong rồi nói tiếp: tao chỉ nói sơ sơ thôi hà, nhưng nó thấy tao buồn như vậy nên nó xót cho tao, dù sao trên thành phố này tao chỉ có nó là hai anh em thôi, tuy là bạn dì nhưng thương nhau như ruột thịt, một tay nó bày ra cái chuyện này đó. - Mày diễn xuất tệ hơn vợ thằng đậu nữa con chó ghẻ ơi. - Không biết sao khi gặp cưng là anh không làm chủ được bản thân mình hà. - Thôi tao thấy mày cũng mệt lắm rồi, để tao đưa mày về nhà mày nghe Sơn. - Tối nay ngủ lại nhà tao nghe Long. - Ừ, cũng được, để tao báo cho má tao biết. - Tối nay, đừng có cho anh uống thuốc nữa nghe cưng, để vuột hoài mất công nói anh yếu sinh lý thì chết anh đó. - Cái thằng chó ghẻ, thương tích đầy mình cũng còn ham muốn. Tao để coi mày còn mạng để xuống giường với tao không. - Thôi về thôi Long. Ngồi trên xe về nhà, tôi và nó nói cười liên tục, mọi chuyện từ trung ương đến địa phương, lâu lâu qua những đoạn đường vắng, hai tay tôi ôm chặt lấy eo của nó, siết chặt rồi hôn nhẹ vào vai nó một cái, nó vội cười, một tay lái, một tay to lớn của nó nắm lấy 2 tay tôi, như một thông điệp không lời, báo rằng từ đây chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
CÂU CHUYỆN ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC XIN CẢM ƠN MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN, NHƯ ĐÃ GIỚI THIỆU TỪ TRƯỚC, TÔI CHỈ LÀ NGHIỆP DƯ THÔI, NÊN KHÔNG TRÁNH KHỎI NHỮNG HẠN CHẾ KHI VIẾT, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM, TÔI CHỈ CHIA SẼ VỀ NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, CÒN SỰ CẢM NHẬN THÌ TUỲ THUỘC GÓC ĐỘ CỦA TỪNG CÁ NHÂN, Ở ĐÂY TÔI KHÔNG PHẢI ĐANG BẢO VỆ LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP, NÊN TÔI XIN PHÉP KHÔNG TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI MANG TÍNH CHẤT VẤN CỦA CÁC BẠN, MONG CÁC BẠN THỨ LỖI..... MỘT LẦN NỮA XIN CẢM ƠN SỰ THEO DÕI NHIỆT TÌNH CỦA CÁC BẠN... LÚC NÀO TÔI CŨNG LUÔN TÔN TRỌNG CÁC ĐỘC GIẢ CỦA MÌNH, RÚT KINH NGHIỆM CỦA CÁC TÁC GIẢ TRƯỚC, KHÔNG BỎ CÁC BẠN GIỮA ĐƯỜNG, NÊN TÔI RẤT TRANH THỦ THỜI GIAN ĐỂ CHO CÁC BẠN NHỮNG NỘI DUNG MỚI,.... NẾU CÓ GÌ KHÔNG PHẢI, XIN BỎ QUA NHÉ...... CÁC BẠN CỦA TÔI....!!!!!! '
|
Một chút dại khờ, một chút tôi Tôi và thằng Sơn về căn hộ chung cư, mở cửa bước vào, trước mặt tôi là bao nhiêu thứ hỗn độn bởi những lon bia và những gói hạt điều vứt tứ tung từ trên bàn, dưới đất. Nó ngại ngùng vừa gãi đầu, gãi tai vừa nói: - Hơi bê bối một chút, nhưng 1 phút 30 giây là xong ngay. - Sao ở dơ dữ vậy Sơn? - Đây là kết quả của những bế tắc trong suy ngẫm, do cưng đem đến cho anh đó, ở đó còn nói nữa. - Người gì mà cứ mỗi lần buồn là mượn rượu giải sầu sao ta? Thiếu bản lĩnh. - Không lo tranh thủ, chuẩn bị 8S đi, nói hoài anh đè anh cắn một phát là chạy nọc bây giờ. Nó vừa nói vừa trợn mắt, hết mũi, nhe răng, cong các ngón tay lại rồi gầm rừ ra vẻ như hùm hổ,để nhát tôi. - Nhìn cái hành động của nó thật đáng yêu làm sao, tôi vừa cười vừa nói: Bữa nay, bày đặt sử dụng ký hiệu để giao tiếp nữa, hay ta, mà 8S là cái quần xì gì vậy Sơn? - Đơn giãn vậy mà cũng không biết nữa, đúng là chậm tiêu quá rồi, 8S là sửa soạn sạch sẽ, sắp sửa sung sướng đó, hiểu không cưng, vừa nói nó vừa lấy tay vỗ nhẹ vào má tôi, cái lưỡi nó thụt ra, thụt vào như con rắn mối, phát ra âm thanh khẹc... khẹc... - Hành động của nó làm tôi ngượng đỏ cả mặt, tôi đá vô chân nó một phát: đồ dâm tặc. - Vào tắm trước đi cưng, để anh thu dọn bãi chiến trường một chút rồi anh tắm sau. - Mày không đưa quần cho tao, tắm xong lấy gì mà mặc. - Khỏi đi, mặc một hồi mắc công cỡi cũng vậy hà. Nói xong, nó cười khà khà rồi vào trong phòng lấy cái quần đem ra thẩy cho tôi: nè cưng, Hôm nay thôi nghe, mai mốt thì tự vào lấy biết chưa, để anh chiều riết mất công đổ thừa là tại anh làm cưng hư nữa thì tội cho anh. Tôi vào phòng tắm xong, bước ra ngoài thì thằng Sơn đã dọn dẹp sạch sẽ, mùi hoa lan của nước lau sàn thơm thoang thoảng rất dễ chịu, tôi đứng ngay cửa kính nhìn xuống công viên chung cư, một khung cảnh thật tĩnh lặng, yên bình. Thằng Sơn nhẹ nhàng bước đến, đứng sau lưng, nó vòng tay ôm trước bụng, thầm thì vào tai tôi: Mình mãi mãi bên nhau nghe Long, đừng có rời xa tao nha. Chuẩn bị tinh thần, vào trận chiến thôi em yêu, nói vừa dứt câu thì nó hôn nhẹ vào vai tôi,tay nó bắt đầu khởi động, nhẹ nhàng... Nhẹ nhàng... Lên xuống phần bụng dưới rồi từ từ lên ngực, xoa xoa xung quanh, hai ngón tay se se đầu vú, những hơi thở nóng phía sau bắt đầu gần hơn đến ót, tôi bắt đầu cảm nhận được một cái quét nhẹ của đầu lưỡi, rê dọc một bên cổ kéo vài đường lên xuống, rồi đôi môi mềm nóng của nó nút nhẹ vào tai tôi, một đầu lưỡi âm ấm thật tinh nghịch, liếm xung quanh vành tai, từ từ luồn lách vào bên trong, lưỡi đi nhưng môi ở lại, trùm kín hết bên ngoài lỗ tai, cứ thế mà thay đổi từ trái sang phải một cách đều đặn. Tôi hưởng ứng theo từng động tác "yêu" của nó bằng cách hai tay vòng ra phía sau, vuốt tóc của nó, đầu tôi ngẩng cao lên, mắt lim dim, hơi thở dồn dập, kéo theo những tiếng hít hà, rên khẽ... A...a...a... Phần môi của thằng Sơn chiến đấu phía trên nhưng hai tay của nó không quên nhiệm vụ, lúc này thì có sự thay đổi, một tay của nó ở lại phần trên ngực tiếp tục, bàn tay còn lại của thằng Sơn bắt đầu có sự thay đổi vị trí tiến đánh vào trung tâm, hướng về hạ bộ, tay của nó chui nhẹ qua khỏi cái lưng thun quần, ghé qua đám lông xoa đều, các ngón tay cào nhẹ vài lần rồi tiến thẳng xuống dưới, thay đổi động tác, lần này nó bắt đầu vuốt và bóp nhẹ phần thân dương vật của tôi, lên xuống một vài động tác thì những ngón tay trùm lên phần đầu khất nắn nhẹ, thằng Sơn dường như cảm nhận được phần dâm thủy trên đầu khất dương vật của tôi chảy ra, dính vào bàn tay của nó, nên nó nói khẽ: sướng không cưng. Tôi xoay người lại nhìn nó gật đầu, một tay nó nắn chúc tai tôi rồi chà nhè nhẹ trên má, tay còn lại đặt trên mông, mắt của nó lúc này mơ màng, ngây dại, vừa nói: anh yêu em, thì nó nghiêng đầu hôn vào môi tôi, khẩu độ mở của cái quai hàm thằng này công nhận thật kinh khủng, nó ngoạm hết cái môi tôi, môi trên của nó đụng đến lỗ mũi, môi dưới vừa chạm càm, nó cứ nút chùn chụt, lưỡi của nó xoáy sâu vào trong miệng tôi, xoay lòng vòng hết trên rồi dưới hàm răng, chưa chịu dừng ở đó mà nó muốn cố tình câu cho bằng được cái lưỡi của tôi nó mới chịu, đúng là cái lưỡi không xương thật, cứ uốn éo lượn vòng xung quanh, sự va chạm của 2 đầu lưỡi, nơi tập trung của những dây thần kinh xúc giác làm cho tôi và nó tê tê, phê đến tột cùng, tôi đưa cái lưỡi của mình ra bên ngoài, nó như đã hiểu ý, nên miệng nó chụp lấy và nút liên tục. Lúc này, Thằng Sơn nó nghiêng người nhấc bỗng tôi lên, bồng trên tay, nó nói: Mình vào phòng nghe cưng. - Giật mình trước động thái của nó, tôi nói: không được, bỏ tao xuống đi Sơn, mày bị đau cái chân, không khéo té một cái là khổ. - Cứ nằm yên đi cưng, anh lực lắm, đừng có lo, anh thích như vậy mà Vừa bồng, vừa nói, vừa di chuyển vào trong phòng, nó nhẹ nhàn đặt tôi xuống giường, rồi đè nguyên thân thể của nó lên trên người tôi, nhưng sao tôi không có cảm giác nặng nề chút nào, vì tôi biết nó đang chống cùi chỏ để giảm bớt trọng lượng con người của nó lại, lúc này tôi cảm thấy cái gì đó nó vướng víu nên tôi lấy tay định cỡi chiếc quần của tôi ra ngoài, thì nó nắm tay tôi ngăn lại: - Từ từ thôi cưng, việc này để cho anh làm. Nói xong, nó đưa lưỡi liếm xung quanh hai núm vú của tôi bằng nhiều chiêu, hết liếm vòng vòng, rồi lại lấy đầu lưỡi khiều cái núm vú lên xuống, qua lại, một chút thì dùng răng cắn nhẹ sau đó nó lại nút, có khi lại vừa nút vừa liếm một cách liên tục, chồm lên trên cổ lập lại động tác vừa rồi nhưng hơi khác một chút là nó sử dụng kết hợp giữa môi và lưỡi để tạo cảm giác mạnh hơn, cái lưỡi như con rắn đó lại bò chậm chậm lên, cạp cạp xung quanh hàm râu quai nón của tôi nó nói: mày có hàm râu đẹp lắm Long. Nó liếm qua môi tôi vài cái rồi liếm dọc trên sống mũi và hai bên cánh mũi, nó làm cho tôi phê đến không chịu nổi, tôi nghĩ sao thằng chó này lại nhiều trò đến thế, lưỡi của nó hoạt động trong thời gian dài như vậy mà không bị mõi mới hay chứ, lâu lâu nó lại đưa vào trong miệng lấy năng lượng rồi lại đưa ra sử dụng tiếp tục. Như không để thừa thải khoảng thời gian nào hết, nó bắt đầu liếm sung quanh hai con mắt của tôi, cái đầu lưỡi nó rà vào đường viền của mí mắt quét qua lại, ôi sao cảm giác sung sướng đến tột độ, tôi rên lên liên tục, tiếng rên mỗi lúc một lớn hơn, nếu nó giữ nhịp độ như thế là một vài cái nữa thôi là tôi ra rồi, hình như là nó biết, nên nó dừng lại, rồi tuột dần xuống, liếm xung quanh rốn tôi, tay của nó nhẹ tuột quần tôi xuống, cầm lấy dương vật tôi trên tay, lúc này nó ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười, nói: - Súng ống cưng để lâu quá, không sử dụng nên nó bị sét đen thui rồi, để anh lau chùi lại nghe. Tôi nói trong bụng, Thằng chó ghẻ, làm tình mà cũng giỡn được, hay thiệt chứ, Nó bắt đầu liếm, mút dương vật một cách đều đặn, một làn hơi nóng cứ ấm dần cuốn lấy dương vật của tôi, nó cố nhét vào trong miệng nhưng không được, vì dương vật của tôi thuộc loại không phải nhỏ, kể bề ngang lẫn chiều dài, nên tôi thấy cuống họng của nó biểu tình bằng động tác ọi... Ọi...Vì sự ngoan cố của nó. Đến lúc này thì nó chuyển qua lấy tay cầm dương vật tôi nhịp nhàng theo hướng lên xuống, lưỡi nó đi những đường điêu luyện trên hai hòn bi của tôi rồi tiến dài xuống dưới hậu môn, lúc này tôi ưỡn người lên, tay tôi chặn cái đầu nó lại - Không, tao không thích cái trò này, tao không muốn mày làm điều đó đâu Sơn, gớm lắm. - Nó âu yếm nhìn tôi: Tao yêu mày, nên tất cả các bộ phận trên người mày tao điều yêu hết, tao không có gớm đâu Long. Tôi cười với nó, bắt đầu đổi tư thế, tôi lật ngược người nó xuống, nhìn nó: chuyện đó sẽ tính sau, bây giờ đến phiên tao, nhắm mắt lại để hưởng thụ đi cưng. Lấy tay tôi tuột cái quần của nó xuống, Tôi cũng lập lại những động tác cũng tương tự như thằng Sơn, dương vật của nó cương lên cũng không to hơn lúc tôi nhìn trộm khi nó ngủ ở nhà tui là mấy, khoảng tầm 15cm là cùng, nên có phần nhỏ hơn tôi, vì dương vật của tôi lúc ngủ thì trông có vẻ nhỏ thật, nhưng khi nó thức thì hơn cả mong đợi, nó cứ nở từ từ lên và đạt đến mức cố định khoảng chừng 20cm, nhưng dương vật của tôi lại đen hơn so với thằng Sơn. Cầm mân mê, sờ nắn một hồi, tôi nghe nó thì thào: - Sao cưng, bộ chê hàng của anh nhỏ hay sao mà nhìn hoài vậy. - Chê cái đầu mày, chó ghẻ ơi! Tao thích ngắm một chút, trông nó thật đáng yêu làm sao. Cầm dương vật của nó trên tay, tôi cứ hôn lấy hôn để, rồi tôi làm những động tác thông thường của quan hệ đồng tính, khi tôi bú tôi ngửi dương vật của thằng Sơn thơm làm sao, lông của nó cũng vậy, nên tôi thích hôn nhiều hơn, vừa bú tôi vừa lấy tay vuốt lên xuống một cách đều đặn, rồi tôi liếm xung quanh hai hòn bi của nó, tôi rà bộ râu của mình trên da của nó rồi cạp vào hai bên háng của nó, nó rên lên từng đợt: sướng anh quá, sướng quá... Em ơi! Xong nó ngồi bật dậy, đỡ tôi nằm xuống, nó dang hai chân tôi ra, để lên đùi của nó, dùng một ngón tay giữa nó từ từ đưa vào hậu môn của tôi, miệng nó bú vú tôi để hưng phấn, ấn nhẹ nhàng bên ngoài, nó vừa ấn ngón tay nhẹ một phát, thì nước mắt của tôi cũng tràn ra ngoài. thấy vậy, nó vội rút tay ra, xanh mặt nó nói: - Tao xin lỗi, xin lỗi mày nghe Long, đau quá đúng không, tao không cố ý, tao vội vàng quá, tao chỉ biết phục vụ cho sở thích của tao mà không nghĩ đến cảm xúc của mày, thôi không làm vậy nữa nghe, để từ từ vậy. - Ừ... Tao làm mày mất hứng rồi Sơn. - Nó cười, hôn trên môi tôi, nói: Không sao, anh chơi kiểu khác nghe cưng, dứt lời thì nó đưa dương vật của nó vô giữa háng của tôi, tôi hiểu ý của nó, nên kẹp chặt để giữ phần dương vật của nó lại, hai tay nó ôm đầu tôi, tay tôi ôm lấy lưng nó, rồi nó nhịp liên tục, miệng vừa nút lưỡi vừa thì thầm: tao sướng quá, sướng quá Long ơi! Sự ma sát của dương vật của nó vào hai hòn bi của tôi, bụng của nó ma sát dương vật của tôi làm tôi sướng quá gồng lên một phát: a ..a .tao sướng quá Sơn ơi... Thằng Sơn biết tôi đã ra rồi nên nó nhịp mạnh vài cái, vội rút dương vật ra, người nó giật lên liên tục, nó rên lên một tiếng thật dài A ....a... a!!!!: một dòng tinh khí của nó bắn một phát trúng vào mặt của tôi, phần còn lại thì nằm rải rác từ ngực xuống phần bụng dưới kết hợp với tinh trùng của tôi thành một đống nhầy nhụa. Nó cười xong nằm ngã ngửa, phơi nguyên cái thây trên giường để phê.. Nghĩ một chút, Tôi và nó vào chung phòng tắm: - Để anh tắm cho em yêu, vừa nói nó vừa kì lưng cho tôi, vừa đùa giỡn với tôi. - Mày làm tình với tao sao mày dùng từ em yêu để nói với tao không vậy Sơn. - Tại anh thích vậy mà, có sao đâu cưng. Tắm xong, tôi và nó lên giường, gối đầu trên cánh tay rắn chắc của nó, tôi bắt đầu gọi giấc mơ về.
|
Những ngày trôi qua, tôi và thằng Sơn bên nhau rất hạnh phúc, chúng tôi còn gia đình, còn vai trò của xã hội, nên không thể nào sống cho riêng bản thân mình được, biết thời gian ở bên nhau rất ít, nên chúng tôi luôn luôn tận dụng khoảng thời gian quý báo đó, tranh thủ để "yêu", nhiều khi tôi thấy cũng có cái thi vị của nó chứ, một chút lưu luyến, một chút nhớ thương, một chút giận hờn vu vơ, rồi đến sự nôn nao, mong đợi, hẹn hò, đủ để chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, hãy cứ như là tình nhân, để còn mãi được khát khao, cháy bỏng, cứ nuôi khát vọng của sự khám phá từ từ, mới khơi dậy được niềm đam mê, quan trọng là chúng tôi luôn nghĩ về nhau, vậy là đủ. Trong tình yêu, nếu hoàn hảo quá thì dễ có cảm giác nhàm chán, chúng tôi là thế, còn các bạn thì sao?.... Thứ hai đầu tuần, cơ quan náo nhiệt hơn với những tiếng nói, cười giòn tan, khi đón tiếp một thành viên viên mới, đó là thằng Minh (cháu chị Thanh). Bước vào, tôi tổng chào mọi người bằng một nụ cười thân thiện, tôi nói với bé Nga - kế toán, mời giúp anh Châu - PCT, với thằng Lâm và thằng Sơn vào phòng gặp tôi. Vừa bước vào phòng, thì họ đã đi sau lưng tôi: - Mấy anh ngồi xuống đi - Tôi. - Anh cần gặp tôi có chuyện gì không? - Châu. - Anh chỉ đạo cho công chức làm báo cáo về công tác chuyển hoá địa bàn chưa anh Châu? - Tôi. - Tôi nói thằng Sơn rồi, nó đang dự thảo báo cáo nhưng không biết là xong chưa? - Châu - Anh Sơn làm xong chưa? Nếu xong thì đem vào cho tôi xem lại, tôi ký phát hành gửi UBND quận, hết thời hạn rồi - Tôi. Nhìn thằng Sơn nó gãi đầu gãi tai, không nói một lời là tôi biết chắc nó chưa làm, để tránh sự thiên vị đối xử, nên tôi quát: - Gãi cái gì, chưa làm thì đi ra làm liền cho tôi, lúc nào cũng chậm chạp, lề mề hết là sao? Tác phong hành chính cái kiểu gì vậy? Lúc nào cũng đợi nhắc hết. Tôi không biết anh làm sao, trong buổi sáng phải có báo cáo để trên bàn cho tôi. Thằng Sơn nó dạ một tiếng rồi nó lủi thủi bước ra ngoài. - Anh Lâm tham mưu việc xử lý hồ sơ của anh Duy chuyển qua đến đâu rồi? - Tôi. - Dạ xong hết rồi anh, anh Châu cũng ký quyết định xử phạt luôn rồi. - Lâm. - Anh có mời chủ quán lên để lập biên bản xử phạt không, vì theo tôi biết là anh Duy chỉ có lập biên bản kiểm tra thôi đó, rồi anh có vận động người ta chuyển đổi ngành nghề không? - Dạ xong hết rồi, thưa sếp - Lâm. - Vậy là tốt rồi, việc gì tôi giao cho anh cũng cảm thấy yên tâm hơn giao cho anh Sơn, cái thằng gì mà nó hay quên trước, quên sau, nói chuyện với nó mà bực mình, la hoài thì mắc công nó ghét, nó nghĩ mình có ác cảm với nó, mà không nói thì không được- Tôi. Tôi cố ý nói vậy để thăm dò ý kiến của mọi người nhận xét về thằng Sơn như thế nào, để biết mà nhắc nhở nó thêm, muốn người khác có nhận xét về người nào thì mình phải bỏ người đó vào sọt rác để sốc lên, vậy người ta mới mạnh miệng để nói. - Tôi thấy thằng Sơn nó được cái tính hiền, ít nói, ít đấu tranh, làm việc thì hơi chậm một chút - Châu. Tôi thấy chiêu thức này bắt đầu đã có tác dụng một chút rồi, nhưng chưa hiệu quả lắm, còn hơi e ngại, sượng sùng, nên phải thêm một chút gia vị nữa mới được. - Cái tính như anh Châu vừa nói về thằng Sơn, tôi thấy không có thích hợp làm trong nhà nước chút nào, nó có nước vô Chùa thì sẽ hay hơn, nó làm cái kiểu này chắc tôi phải chuyển đổi công việc khác cho nó quá, cái thằng dở hơi. - Anh nói tôi mới nói nha, đúng là cái thằng Sơn nó tệ thiệt, nó chỉ biết chăm chút cái hình thức bên ngoài thôi ngoài ra nó không biết đến công việc anh ơi, tôi nghe nói nó cũng dính líu đến mấy cái vụ bảo kê quán, nên để nó làm công tác văn hoá tôi sợ sau này mình bị mang tiếng hết cả lũ, lỡ phát sinh hậu quả nghiêm trọng thì anh là người đứng đầu cũng bị liên đới chịu trách nhiệm chứ đâu phải chuyện giỡn chơi anh, tôi nhất trí với dự định của anh là chuyển đổi công tác thằng Sơn, càng sớm càng tốt, tránh tình trạng đêm dài lắm mộng. - Vậy theo anh thì tôi nên chọn ai để làm là phù hợp nhất. - Tôi. - Vừa nói ông Châu vừa quay sang vỗ vai thằng Lâm: Tôi thấy thằng Lâm đảm nhiệm công việc này là phù hợp nhất rồi, thằng Lâm nó nhạy bén, tham mưu xử lý công việc nhanh chóng, trôi chảy hơn thằng Sơn gấp trăm lần, tôi kế cận bên nó tôi biết, tôi lấy uy tín của mình bảo đảm cho thằng Lâm nên anh khỏi phải lo. Thật không ngoài dự đoán của tôi, thằng Lâm nó là lính ruột ông Châu mà, nên ổng nói tốt cho nó cũng phải thôi, theo thông tin tôi biết thì thằng Lâm lại có tính cờ bạc, hay cá độ bóng đá, mỗi trận cũng hơn cả chục triệu chứ đâu phải ít, đúng là không ai hoàn thiện tuyệt đối cả, được này lại mất kia, nhưng tôi ớn cái máu cờ bạc dữ trời, dù sao thì tôi cũng muốn chuyển thằng Sơn sang vị trí khác, vì công việc này cũng không ít rủi ro, nguy hiểm vả lại đi kiểm tra về khuya lỡ có chuyện gì mất công, nhưng tôi muốn thăm dò trước khi đưa ra cuộc họp chính thức, vậy mới không có ý kiến phản đối trước những quyết định chỉ đạo của mình. Thấy tôi suy nghĩ hơi lâu nên anh Châu lên tiếng. - Anh suy nghĩ sao rồi anh Long? - Được rồi anh Châu, để tôi suy nghĩ thêm trước khi đưa quyết định. Lúc này thì có tiếng gõ cửa, anh Châu và thằng Lâm đứng lên bước ra ngoài, chị Thanh và thằng Minh bước vào: - Tôi dẫn thằng Minh vào chào sân sếp của nó. Thằng Minh cười, gật đầu chào tôi, đúng là du học sinh đi học ở Pháp về có khác, nhìn bề ngoài nó cũng ăn mặc sành điệu lắm, cao ráo, cơ bắp hình thể nở điều do thực hiện chế độ tập gym đều đặn, nước da ngăm, đầu đinh, gương mặt vuông chữ điền, cằm chẻ nhìn rất nam tính, miệng nó lúc nào cũng tươi cười, nó có ánh mắt rất sáng, tuy không to, nhưng sắc bén, nó luôn nhìn thẳng, ánh nhìn của nó xoáy sâu vào trong mắt của người đối diện như muốn thăm dò điều gì đó, mọi sóng gió sau này cũng xuất phát từ đôi mắt đó,....
|