Một Chút Dại Khờ, Một Chút Tôi
|
|
Về nhà gấp như vậy là tôi muốn xem anh Chiến còn ngồi nhậu với ba tôi hay không! Tửu lượng của ba tôi cao lắm, anh Chiến không phải là đối thủ của ba tôi đâu, để ba tôi hạ gục ảnh tại chỗ thì nguy to, ba, má tôi nhất định sẽ để cho ảnh ngủ lại nhà, như vậy sẽ khó xử cho tôi rồi, nếu tôi đi với thằng Sơn mà bỏ anh Chiến ở nhà thì coi sao được, còn như tôi ở nhà với anh Chiến, bỏ cuộc hẹn với thằng Sơn tối nay thì dạ sao đành, chỉ còn cách duy nhất là tôi phải về tranh thủ về sớm, trước lúc anh Chiến say, thì tôi sẽ lấy lý do đưa anh Chiến đi chơi là hợp lý nhất, ba, má tôi chẳng những không phản đối việc đi chơi của tôi mà còn động viên, khuyến khích tôi nữa là khác, lúc đó tôi sẽ chở anh Chiến chạy đi một vòng cho có lệ rồi đưa ảnh tiến thẳng về nhà của ảnh luôn, xong rồi tôi sẽ qua nhà thằng Sơn, để giữ đúng theo như lời tôi đã hẹn với nó. Trên đường về, Mọi sự sắp xếp đã định sẵn trong đầu tôi, mong rằng tình huống sẽ diễn ra đúng như dự đoán. Đến nhà, bước vào sao tôi lại thấy không có ai hết, mọi người đang ở đâu, chẳng lẽ đi ra ngoài tiếp chập 2 sao! Tính của ba tôi là thế, đã nhậu rồi là phải tới bến, nếu vậy thì tửu lượng của anh Chiến cũng thuộc tầm cỡ điêu luyện rồi còn gì, ở đây suy nghĩ hoài cũng không phải là cách, nên tôi cầm điện thoại lên, gọi cho má tôi: - Sao nhà mình không có ai hết vậy má? Ba, má đang ở đâu? Còn anh Chiến đâu rồi má. - Ba, má đang đi siêu thị, còn thằng Chiến nó về nhà rồi. Đúng là trời không phụ lòng người, nảy giờ mãi lo suy nghĩ, làm hại não quá, thà vậy còn hơn, anh Chiến về thì mình khỏi mất công ngại ngùng khi phải chọn lựa một trong hai. - A... Lo... Con làm gì mà nín thinh vậy? - Dạ... Con đang nghe nè má, sao tự nhiên ba, má đi siêu thị vậy? Khi nào má về. - Cái thằng này, hỏi lạ chưa? Ba, má đi siêu thị mua đồ, một chút nữa rồi về, không lẽ ngủ ở trong này luôn, à! quên nữa, hôm nay, con ra ngoài ăn cơm đi, má không có nấu. - Vậy con sửa soạn đi ăn cơm nghe má. - Ừ, con đi đi, vậy má cúp máy nghe. - Dạ,... Bye má. Oh... Year..!!! Tôi cúp máy xong thì có cuộc gọi đến từ Sơn văn hoá: - Mày làm gì mà như ma đuổi vậy Long? - Có chút xíu công chuyện riêng, gặp sẽ nói sau nghe. - Có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở nghe quan trọng vậy, bây giờ nói luôn đi, để đợi đến khi gặp mới nói hả? - Nóng vậy cưng, từ từ đi, đợi tao tắm xong rồi tao chạy qua mày, đi ăn cơm rồi tao sẽ kể cho mày nghe. - Ok. Vậy anh đợi cưng qua, nhanh lên nha, đừng có thử sự kiên nhẫn của anh nữa đó, biết chưa!? Qua đi anh đè anh cắn cho bỏ cái tật, lúc nào cũng để anh phải lo hết. - Ok... Bye!... Nhanh lên, tranh thủ đi tắm thôi, tôi chạy lên phòng, tắm xong vừa mới thay đồ thì má tôi gọi đến, tôi không biết có chuyện gì nữa đây: - Có chuyện gì vậy má? - Lúc nảy, má quên nói cho con hay là tối nay ba, má đi du lịch Nha Trang 4 ngày nữa mới về, cơ quan cũ của ba con đài thọ, đi mua sắm một số thứ cần thiết rồi má về, con đi ăn rồi về sớm để coi chừng nhà nghe không? nhớ phải khóa cửa cẩn thận đó, đồ má để trong tủ lạnh, khi nào muốn ăn thì đem ra hâm lại nhớ chưa? - Sao con không nghe nói gì hết vậy má, người ta mời mình phải cho biết trước ít nhất một ngày chứ má, gấp gáp vậy, chuẩn bị sao kịp má. - Người ta cho mình hay hôm qua rồi, Ở đó còn nói với má nữa hả, má chưa xử tội mày đó, mày đi nguyên đêm qua không về nhà, lấy đâu mà biết. Chết cha, tự nhiên nhắc làm cái gì không biết nữa, phải chuyển sang đề tài khác thôi. - Con biết rồi, sao má căn dặn con đủ thứ hết vậy? Con lớn rồi mà má. Vậy ba, má đi vui vẽ nhé, cứ hâm nóng lại tình yêu của má đi. - Thằng cha mày, ở đó mà cà rởn hoài. Lo đi ăn cơm đi rồi về lẹ lên. - Con tính đi qua nhà anh Chiến, chở ảnh đi chơi, làm sao về kịp đây má. - Ờ.. Vậy hả, thôi để ba, má đi luôn cũng được, nhưng nhớ tranh thủ về sớm nghe con. - Dạ, con nhớ rồi, Bye má nha. Đúng là một tin vui, mình tự do rồi, wao...! Vừa xuống cầu thang, miệng vừa huýt sáo, lấy miếng phô mai ăn lót dạ cái coi, vừa mở tủ lạnh thì có chuông reo, không biết ai đến vào giờ này vậy ta, không lẽ ba , má về sao trời, nhưng nếu có về thì có chìa khóa riêng rồi, làm gì có chuyện bấm chuông, để ra xem ai. - Ủa.! Anh Chiến qua tìm ba em hả? - Anh qua tìm nhóc đó. - Có gì không anh? - Nhóc không thích gặp anh phải không? Vậy anh về nghe, xin lỗi nhóc vì đã làm phiền. - Anh nói gì kỳ vậy? Anh có tin em đập anh một cái là chết ngắt bây giờ, vào nhà chơi đi anh. - Thôi không cần đâu, anh đứng đây được mà. Thấy vậy, Tôi đưa anh Chiến vào băng ghế đá trước nhà ngồi xuống, khóa cổng xong tôi bước đến hỏi ảnh: - Ai đưa anh qua Vậy? - Anh qua taxi, nhóc định đi đâu hả? - Em định đi ăn cơm rồi về, anh có đi cùng không? - May quá, anh cũng chưa ăn cơm, định qua rủ nhóc đi chung nè. - Anh có mang một ít quà tặng cho nhóc, mang vào nhà đi rồi anh với nhóc đi luôn. - Anh bày đặt quà cáp làm chi vậy? - Không có gì đâu, chỉ là tấm lòng của anh thôi mà, không phải lúc trước anh chở ba nhóc đi công tác xa thì lúc nào về gặp anh câu đầu tiên là: quà của em đâu hay sao, nhóc mau quên vậy ta. Thằng cha này, gặp mình toàn là nói chuyện lúc trước không vậy trời, sao không nói chuyện hiện tại dùm cái, tôi ngượng ngùng nói: - Sao lúc nào anh cũng nhắc chuyện lúc trước không vậy? - Nếu không có lúc trước thì anh không đến tìm nhóc làm gì đâu. - Ý anh là sao? Em không hiểu! Suy tư một lúc, ảnh đưa ánh mắt nhìn xa xôi, dịu vợi, rồi nói: - Hình ảnh của nhóc lúc nào cũng ở trong tim anh hết, không biết sao nữa, mỗi khi anh buồn anh lại nghĩ đến nhóc, nhớ lại những lúc bên cạnh nhóc, anh cảm thấy rất vui, những câu nói ngây ngô của nhóc, rồi những điệu bộ trẻ con của nhóc nữa, làm cho anh nhớ rất là nhiều... Thương lắm nhóc à, anh có nói nhóc cũng không hiểu đâu. Tôi không có tâm trạng để "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu " nữa rồi, bây giờ lòng tôi đang nôn nao để gặp thằng Sơn thôi, hẹn với nó mà giờ này còn ở đây để nghe ảnh nói nữa, mất thời gian quá, tôi sốt ruột quá rồi. Đang lo nghĩ thì tôi có điện thoại gọi đến, nhìn trên màn hình thấy Sơn văn hoá....
|
Thằng Sơn gọi đến, tôi xin phép anh Chiến vào trong để nghe điện thoại, bước vào phòng khách, tôi nhận cuộc gọi của thằng Sơn : - Tao nghe nè Sơn. - Cưng có biết anh dài cổ đợi cưng qua không? - Tao.. Tao.. Đang... - Đang sửa soạn phải không, anh biết rồi, ở nhà đi, anh đang qua cưng, mai là anh hối vậy mà còn chưa xong nữa, đợi cưng qua chắc anh đói rả ruột quá. Đứng ngoài cổng đợi anh đi, anh qua xúc em liền. Chưa kịp trả lời là thằng Sơn cúp máy rồi, sao đây trời. Tôi bước ra ngoài, anh Chiến nhìn tôi cười: - Nhóc bận hả, vậy thì để khi khác cũng được. Nói thì ảnh nói vậy thôi, chứ mình cũng đã rủ ảnh đi ăn cùng rồi, bây giờ làm sao mở miệng nói hẹn khi khác đây, dù sao thì ảnh về chơi không lâu nên tôi cũng phải dành chút thời gian đi với ảnh cho coi được chứ, lúc trước tôi cứ đeo ảnh như "sam", còn giờ không lẽ vì chút tình riêng mà quên đi nghĩa cũ sao, vả lại tôi với anh Chiến cũng chỉ là anh, em thôi có gì đâu mà sợ chứ, nên tôi quyết định đợi thằng Sơn qua đi ăn cơm chung luôn. Tôi cặp vai anh Chiến cười rồi nói: - Có bận việc gì thì cũng phải dành chút thời gian đi với anh mình chứ, đúng không? Anh, em mình ngồi đây đợi một chút, có thằng bạn cùng cơ quan nó qua rồi mình đi ăn chung luôn, ok? - Có thêm anh thì tiện không nhóc? - Không có gì đâu, anh đừng có lo, đông - vui mà anh. Thằng Sơn dừng xe trước cổng, anh Chiến ngồi ở ghế đá bị che khuất bởi cây mai, nó không để ý, thấy nó tôi đi nhanh ra cổng, muốn cho nó biết là có anh Chiến đi chung, để nó tự điều chỉnh bớt lại tính cách của nó đối với tôi, chưa kịp mở miệng thì hai tay của nó nắm song cửa của cánh cổng: - Nhanh lên đi cưng, anh đói quá rồi. - Vừa mở cửa, Tôi vừa thì thầm: có người lạ kìa. - Ở đó còn nói nhỏ cái gì nữa, muốn nói như vậy thì chút nữa ăn cơm xong, cưng mặc sức mà thổi vô lỗ tai của anh. - Tôi Muốn đội quần với anh Chiến luôn rồi, nên tôi nói lớn với nó: anh Chiến ngồi bên đó kìa, mình đi ăn cơm chung luôn nghe. Thằng Sơn nó khựng lại, nhìn anh Chiến một cái, hình như nó bị sượng, nên nó gãi đầu gãi tai, rồi đứng hình luôn. Thấy vậy tôi nói : - Mình đi nghe anh Chiến? Anh Chiến giả bộ như không nghe thấy tôi nói, nên ảnh không trả lời mà cứ ngó vào trong nhà, tôi phải đến gần ảnh nói thêm lần nữa, ảnh mới cười rồi gật đầu, thằng Sơn cũng gật đầu chào anh Chiến. Tôi dẫn xe ra, chở anh Chiến, thằng Sơn đi một mình, nối đuôi phía sau, chúng tôi tiến thẳng đến quán ăn. Ngồi vào bàn ăn, tôi ngồi giữa thằng Sơn và anh Chiến, tôi giới thiệu: - Đây là Sơn làm chung cơ quan với em, còn đây là anh Chiến tài xế cũ của ba anh, ảnh mới ở nước ngoài về. Hai người bắt tay chào nhau, tôi đưa thực đơn cho anh Chiến, nói: - Anh gọi món ăn đi. - Tôi. - Nhóc cứ gọi đi, cái gì cũng được hết, nhóc nhớ gọi thêm món lẩu Thái nghe, món mà anh và nhóc thích nhất đó - Chiến. - Vậy thì Sơn đi chợ đi. - Tôi. - Anh Long cứ gọi đi, - Sơn. Cảnh này cũng là định mệnh nữa nè, tự nhiên rước khổ vào thân, mặt người nào cũng sát khí đằng đằng, gọi món ăn xong tôi nói : - Anh Chiến uống bia nghe. - cho tôi mấy chai Ken đi - Sơn. Cái thằng này, nó sợ mất phần chắc, chưa gì mà cũng lên tiếng. - Thôi, anh không uống nổi đâu, nhóc muốn giết anh chết sao, trưa làm với ba nhóc một chập rồi, bây giờ anh mà thổi nhóc một cái là nhóc xỉn luôn đó, nên anh uống nước suối được rồi. - Chiến. Người ta có làm gì đâu mà thằng Sơn nó kênh ra mặt, đúng là hết thuốc chữa. - Nhóc, khi nào rảnh, nhóc đưa anh đi thả diều rồi đi quán Gió nghe, anh muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa của anh và nhóc. - Chiến Cái thằng cha nội này, chắc muốn có chuyện hay sao mà ăn nói cái kiểu gì vậy trời, cũng do thằng Sơn, vô ý vô tứ, không dòm trước ngó sau, nên ổng nghe hết rồi còn gì, tình hình càng ngày càng trở nên phức tạp, quán thì càng lúc càng đông, mà cứ kiểu này chắc có nước đội quần quá, nên tranh thủ ăn cho xong rồi về, ngột ngạt quá rồi. Bây giờ tốt nhất là tôi nên im lặng. Thức ăn bày ra bàn, tôi gấp thức ăn cho thằng Sơn và anh Chiến, nó không chịu ăn gì hết mà cứ cầm ly bia hết rót rồi đến uống, trên bàn đã hết 3 chai rồi, vậy mà nó còn gọi phục vụ đến: - Cho bia thêm đi em -Sơn. - Uống gì dữ vậy Sơn? sao không ăn gì hết, cứ uống vậy thì bao tử nào chịu nổi. - Tôi. - Nhóc đưa chén của Sơn cho anh đi, để anh gấp miếng bún rồi chan miếng nước lẩu vào ăn cho ấm bụng - Chiến. - Thằng Sơn nó chụp lấy cái chén lại: được rồi, cảm ơn anh. - Anh Chiến lấy chén của tôi, gấp thức ăn để vào, vớt tôm trong lẩu ra ngoài chén của ảnh rồi lột vỏ bỏ thêm vô chén tôi tiếp tục, nhìn tôi ảnh cười rồi nói: Nhóc! Một chút nữa ăn xong, đi uống cà phê nha em - Chiến. - Tôi nhìn thằng Sơn: đi uống cà phê nghe Sơn. - Hai người đi uống cà phê đi, tôi có công việc bận rồi. Phục vụ đem tiếp 5 chai bia ra, nó rót tiếp tục vào ly để uống, tôi thấy đau lòng lắm, nhưng biết nói gì đây khi có mặt anh Chiến ở đó, muốn từ chối lời mời đi uống cà phê với anh Chiến cũng không được, vì ảnh sẽ nghĩ mình coi trọng thằng Sơn hơn ảnh, thôi thà là để cho ảnh nghi còn hơn cho ảnh thấy. Tôi kêu phục vụ đến tính tiền, gửi lại 4 chai bia mà thằng Sơn vừa kêu, tôi quay sang anh Chiến nói : - Ok... Một chút em sẽ đưa anh đi cà phê. Thằng Sơn nghe tôi nói xong thì nhìn tôi một cái rồi nó gầm mặt xuống, tay cầm chai xoay vòng vòng, còn tay kia cầm ly uống tiếp, nó đặt ly bia xuống bàn mà miệng còn lấm tấm bọt, nó đứng lên đưa tay bắt với anh Chiến một cái rồi nó lủi thủi bước ra ngoài. Tôi chở anh Chiến đi chơi lòng vòng một lúc, tấp vào quán cà phê, gọi nước xong, anh Chiến nói: - Cái này hơi tế nhị một chút, anh muốn hỏi nhóc một chuyện, nhưng nhóc phải nói thật cho anh biết nghe. - Tôi biết là ảnh sắp vô vấn đề chính, nên tôi nhìn ảnh: anh cứ hỏi đi. - Nhóc và thằng Sơn có mối quan hệ như thế nào? - Anh nghĩ sao mà hỏi em câu đó. - Vì anh thấy hai đứa không phải là tình cảm đồng nghiệp bình thường mà nói chính xác hơn là "tình yêu" - Anh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? - Nhóc không qua mắt anh được đâu, lúc ngồi ở nhà, anh nghe thằng Sơn nói gì với nhóc mà, tại anh sợ nhóc ngại nên mới làm ngơ vậy thôi. - Nếu anh đã biết thì ok, anh nghĩ sao thì nó sẽ là như vậy đó. - Anh biết thằng Sơn nó rất là thương nhóc, nhưng nhóc coi nó như thế nào? Sẵn tiện tôi muốn nói cho ảnh biết luôn, tôi không thích bắt cá hai tay, chuyện tình cảm phải rõ ràng, nghĩ vậy tôi trả lời: em đối với nó cũng như vậy? - Còn anh thì sao?! Có khi nào nhóc nghĩ đến anh không? - Em chỉ xem anh như người anh của em thôi, ngoài ra không thể tiến xa hơn được nữa, anh hãy hiểu và thông cảm cho em nghe. - Anh hiểu rồi, thà là nhóc nói vậy, để anh không còn nuôi hy vọng nữa, mặc dù câu trả lời của nhóc làm anh hơi đau một tí còn hơn là cả đời anh cứ nghĩ về nhóc. Anh cũng chúc nhóc luôn được hạnh phúc bên người mình yêu thương, nhưng không vì thế mà anh rời xa nhóc đâu, nếu nhóc có tâm sự buồn đừng ngại ngần gì hết, hãy gọi cho anh. - Em cảm ơn anh, anh vẫn mãi là người anh đáng quý trong lòng của em. Nói được những lời này, tôi như trút được cái gánh nặng trong lòng, vừa giữ được một người anh như anh Chiến, lại vừa không có lỗi với thằng Sơn, như vậy đối với tôi là diễm phúc lắm rồi, tôi không đòi hỏi gì hơn nửa, chỉ xin giữ đúng câu với thằng Sơn: "Áo xưa dù nhàu, vẫn xin bạc đầu gọi mãi tên nhau ". 23 h, cũng khuya rồi, nên tôi chở anh Chiến về nhà để tôi còn qua nhà thằng Sơn nữa chứ, tôi không thể không có lời giải thích cho nó được, qua đến chung cư thấy nó khóa trái cửa chưa về, tôi gọi điện cho nó thì không thấy nó bắt máy, tôi bắt đầu lo lắng, không biết giờ này nó đi đâu, tôi chợt nghĩ ra là chắc nó đi qua nhà dì ruột nó rồi, vì mỗi khi buồn nó thường tìm bé Hoa để tâm sự mà, nếu vậy mình cũng yên tâm, để mai mình sẽ tìm cách nói chuyện và giải thích cho nó hiểu. Tôi chạy về nhà, mở cửa cổng xong, bước ra định dắt xe vào nhà thì nhìn qua bên kia đường, thấy có ai đang ngủ trên xe, hai tay khoanh lại để trên mặt đồng hồ km, còn đầu thì úp mặt xuống tay, hai chân buông lỏng xuống dưới đất, hình như là thằng Sơn thì phải, ờ đúng rồi, xe này là của nó mà....
|
Xác định được người bên kia đường là thằng Sơn, trong lòng tôi nửa mừng nửa lo, mừng là tôi đã gặp được nó, nhưng lại lo là nó đã ở đây để đợi tôi chắc cũng lâu lắm rồi nên sự chờ đợi mỏi mòn thể hiện bằng hình ảnh như tôi đang thấy, lúc nảy nó cũng nóc hết mấy chai Ken rồi, không biết là nó có bị làm sao không nữa, tôi nhanh chân dẫn xe vào nhà cho an toàn, rồi chạy qua bên kia đường, trời đã về khuya, con đường dài hun hút đã vắng người qua lại, khu phố trở nên yên lặng, ánh đèn vàng hiu hắt hai bên đường soi qua kẻ lá, một vài đốm sáng rớt rơi trên người của thằng Sơn, vài cơn gió lạnh của mùa đông thổi đùa qua tóc của nó, làm tôi cảm thấy chạnh lòng, lay nhẹ tay của nó gọi khẽ: Sơn... Sơn... Sơn ơi! Tỉnh dậy đi... Sao lại ngủ ở đây... Nó ư..a.. Khe khẽ, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nó nhíu mày, nheo hai mắt, hí hí nhìn tôi rồi cười, nó lẩm nhẩm: đừng có làm phiền, để cho tôi ngủ một chút...., xong nó lại cuối xuống trở về trạng thái ban đầu tiếp tục ngủ, cái thằng... Mê ngủ dữ vậy không biết, nó đâu có say xỉn gì đâu, vài chai bia đâu có thấm tháp gì so với tửu lượng của nó chứ, cái điệu này chắc là do ngủ lâu lắm rồi, kết hợp với nồng độ cồn đang thấm dần trong cơ thể của nó, nên mới như vậy thôi, nếu tính từ lúc chia tay ở quán ăn thì đến giờ cũng hơn 3 tiếng rồi còn gì, nghĩ vậy tôi mới sốc nó đứng dậy, choàng tay của nó qua vai tôi rồi dìu nó vào nhà, để nó ngồi trên ghế, tôi chạy ra ngoài dẫn xe nó vô rồi khóa cửa lại. Lúc này, tôi nghe tiếng điện thoại reo vang từ trong túi quần của nó, tôi móc túi lấy ra xem thì thấy cuộc gọi đến từ Bé Hoa, tôi không dám bắt máy vì đây là chuyện tế nhị, riêng tư của nó mình không có quyền xâm phạm, ngừng tiếng chuông, rồi lại tiếp tục reo nữa, chắc bé Hoa có chuyện gì quan trọng mới gọi liên tục như vậy, tôi bấm bụng, liều mạng bắt đại xem có chuyện gì: - A... Lô.... Anh Sơn hả? Anh về đến nhà chưa? - Bé Hoa. - Bé Hoa phải không? Anh là anh Long nè em? Sơn nó đang ở bên nhà anh, nhưng nó ngủ say quá, nên không có bắt máy, có chuyện gì gấp không em? Để anh gọi nó dậy nghe. - Thôi anh, chắc do ảnh say quá rồi đó, mới thì ảnh đi nhậu với em, thấy ảnh uống nhiều quá nên em sợ ảnh về có chuyện gì xảy ra, em mới gọi thử xem sao, không có gì quan trọng đâu anh. - Ủa, Sơn nhậu với em lúc nào? Ảnh mới đi ăn với anh mà. - Em đâu có biết đâu! Lúc 8h em đang đi chơi với bạn trai, ảnh rủ đi nhậu, vô quán là em thấy ảnh đã làm trước hết vài chai rồi, không biết ảnh có chuyện gì buồn nữa, có bạn trai em ở đó nên em không tiện để hỏi, thấy ảnh không nói, không rằng gì hết mà cứ uống mãi thôi, em cứ nghĩ là anh làm cho ảnh buồn chứ, nhưng ai dè ảnh đang ở nhà anh, vậy là không phải nguyên nhân này rồi, anh Long thử hỏi ảnh xem, nhớ khuyên ảnh giúp em, vì ảnh chỉ nghe lời của anh thôi. - Vậy Sơn uống có nhiều không em? Anh Sơn về lúc mấy giờ vậy? - Chắc hơn 10 chai thì phải, tại em kêu ảnh về đó, nếu không chắc giờ còn ngồi ở đó nữa, ảnh mới về khoảng 30 phút thôi, thấy không yên tâm nên em gọi thử. - Được rồi, anh sẽ khuyên ảnh cho, vậy thôi nghe em, Bye em ...! Hèn gì, nhậu quắc cần câu mới như vậy, chuyện này cũng tại tôi mà ra cả, cái thằng này, có chuyện gì lớn lao đâu mà nó lại mượn rượu giải sầu, nhậu xỉn mà dám chạy một mình qua đây, đúng là không sợ chết là gì mà, lại còn ngủ gục dưới cái lùm cây đó nữa chứ, đường thì vắng tanh, dạo này cướp bóc quá trời, sao nó không đề phòng gì hết, chết như chơi, mất của không sao lỡ tụi hút chít nó làm liều thì hối hận không kịp. Tôi pha ly nước chanh cho nó uống, Dìu thằng Sơn lên phòng, để nó nằm xuống, tôi cỡi đồ nó ra, lấy khăn nóng lau mặt, tay, chân, mình mẩy cho nó, người nó toàn là mùi bia nồng nặc. Để nó nằm đó, đắp cái khăn nóng trên đầu nó xong, tôi bước vào phòng tắm, vệ sinh để chuẩn bị đi ngủ, bước ra ngoài thì tôi thấy nó ngồi dậy, chân bỏ xuống đất, quấn cái chăn ngang bụng, hai tay đan xen vào nhau để ở trên đùi. Tôi tiến lại đứng trước mặt nó: - Mày làm gì mà uống dữ vậy Sơn? Nó nhìn tôi, không nói gì, ôm eo tôi, mặt nó áp sát vào bụng tôi rồi nói: em đừng có bỏ anh mà đi với thằng Chiến đó nữa nghe cưng,...
|
Trong vòng tay của thằng Sơn, nghe nó nói mà lòng tôi thương quá, đúng là tình yêu, nhưng nó lại có nhiều cung, bậc thể hiện khác nhau, mỗi người "yêu" một kiểu, tôi cũng yêu thằng Sơn lắm các bạn ạ! Không thua gì tình yêu của nó dành cho tôi đâu, tuy không biểu hiện ra bên ngoài như nó, là vì tôi đã đem tình cảm mà tôi đã dành cho nó dồn nén vào lòng mình rồi, vị trí của nó trong tim tôi cũng không kém phần quan trọng, đến bây giờ, nó như là một phần cuộc sống của tôi rồi. Hai tay tôi ôm lấy đầu của nó, cuối xuống hôn nhẹ lên tóc thằng Sơn, tôi nói : - Nhõng nhẽo quá đi con chó ghẻ ơi! Tao chỉ xem Ông Chiến như là một người anh thôi, ổng muốn nói gì thì kệ ổng đi, đừng có quan tâm làm gì cho nặng đầu óc, quan trọng là tao không có ý gì với ổng là được rồi, biết chưa, cách xử sự của mày khi gặp ổng chưa được hay lắm, nên phải điều chỉnh lại cho chững chạc hơn, ok...! - Thằng Sơn ngước lên nhìn tôi: ổng muốn chọc cho anh tức chết mới chịu thì phải, nói cái gì cũng chêm vào từ "khi xưa, lúc trước" hết, cách quan tâm của thằng chả giống như là người tình của em không bằng, nếu không dằn xuống, anh muốn cho ổng ăn một cái đấm vào mặt dễ sợ. Còn cưng nữa, anh cứ tưởng là cưng không đi uống cà phê chung với ổng chứ, ai dè cưng cũng đồng ý đi theo cái thứ trâu già mà đòi gậm cỏ non. - Nghe nó nói xong, tôi bực mình nên đẩy mạnh một cái, nó bật ngửa ra trên giường, tôi nhíu mày, nhìn nó nói: Tao không thích cách nói chuyện như vậy đâu, hãy xử sự cho đúng là con người có văn hoá chứ. Say quá rồi, đi ngủ đi. Tỉnh táo rồi nói chuyện tiếp, tối nay mày ngủ ở đây, tao qua phòng kế bên tao ngủ. Quăng cho nó vài câu, tôi xoay lưng định bước ra ngoài thì thằng Sơn nó chồm dậy, bước loạng choạng phía sau tôi, nó tính với cái tay để chụp tôi lại nhưng không tới, nên mất đà, nó sa chân té nhào xuống dưới nền nhà một cái ầm, tôi giật mình quay lại thì thấy nó nằm sắp, tay chân nó không cử động gì cả, tôi nhanh chân đỡ nó lên, người nó dịu quặt, hai tay xụi lơ, tôi hoảng hồn khi nhìn thấy trên trán nó đang chảy máu, chảy dài xuống dính đầy trên chân mày và đuôi mắt của nó, tôi dùng tay lau vết máu trên mặt nó, sốc nó ngồi dậy, đặt nó ngồi trên ghế, giật người nó mạnh tôi gọi: Sơn... Sơn... Ơi... Mày có sao không vậy, tỉnh lại đi, đừng có làm tao sợ nghe, nó không trả lời, hai mắt cứ nhắm, tôi chạy đi lấy miếng bông gòn để thấm máu, áp dính trên trán của nó, tôi chạy đi lấy quần áo mặc vào cho nó để chở nó vào bệnh viện, lúc này thì nó cựa quậy, tay nó nắm lấy tay tôi, mở mắt nhìn tôi rồi nó ghì chặt lấy tôi vào lòng: anh nóng quá, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng để anh một mình nghe em.. - Lúc này không phải là lúc để nói chuyện lỗi, phải gì hết, anh mặc đồ vào đi rồi em sẽ chở anh vào bệnh viện, đầu của anh đang chảy máu kìa, nhanh lên, nhanh lên đi anh, vừa nói tôi vừa mặc cái áo vào cho thằng Sơn, định cài khuy áo thì nó nắm tay tôi: - Em mới vừa nói gì đó, em kêu anh bằng anh hả? Anh có nghe lầm không cưng, em hãy nói lại một lần nữa cho anh nghe đi. Phản xạ tự nhiên nên tôi cũng không biết mình đã nói cái gì nữa, một phần vì sợ do nhìn máu chảy nhiều, một phần vì lo là không biết nó bị làm sao không, nên tôi cũng không kiểm soát được lời nói khi nảy của mình, không biết là mình có nói hay không nữa, tôi không trả lời, rút tay ra khỏi tay của nó, tôi lấy vội cái quần dài lưng thun, dạng thể thao mặc vào cho nó. Tôi choàng ngang hông nó để dìu xuống phòng thì tay nó nắm lại tay ghế, ghì người xuống, thấy vậy, tôi hỏi: - Mày bị làm sao vậy? - Anh muốn em trả lời cho anh trước. - Tôi giả điên, nói: không đi bệnh viện để xem như thế nào, còn ở đó mà đòi tao phải trả lời, mà trả lời vụ gì? - Những lời em mới vừa nói với anh là thật đúng không? - Có cần thiết phải trả lời không? - Anh rất cần câu trả lời của em. - Ừ. Là thật đó, nhưng sẽ không dùng thường thế đâu, đừng có mơ. - Thường hay không, đối với anh không quan trọng, chỉ cần em có nói với anh như vậy là đủ rồi, mặc dù trong vô thức, nhưng anh vẫn thích, vì đó là lời thật nhất và chân thành nhất đó em yêu. - Em yêu cái đầu mày, chứ em yêu, vừa bụng mày chưa, nếu thỏa mãn rồi thì nhanh lên đi, vô bệnh viện may cái đầu lại đã, rồi tính cái gì tính, muốn ngồi đó để chảy hết máu hả? - Có nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ này chứ, u đầu, chảy máu là chuyện bình thường đối với anh mà, cưng đừng có run lên như vậy chứ, không phải là đầu anh đã hết chảy máu rồi sao, em gờ thử xem, nó khô rồi nè. - Tôi lấy tay gờ thử thì đúng thật, nó ngưng chảy máu rồi: thôi để tao lấy thuốc khử trùng lau lại cho, rồi thay gạt y tế vào, nếu không thì những sợi bông gòn dính vào, để khô khi gỡ ra sẽ đau lắm biết không, thậm chí nó bị chảy máu lại nữa đó. Thằng Sơn cười rồi nói: ừ, vậy cũng được. Lấy miếng bông gòn ra, thì tôi thấy chỉ có một lằn nhỏ thôi, không có gì, sưng là chính, đang làm vết thương cho nó, bôi thuốc POVIDINE vào, lấy gạt y tế bịt lại, tôi nghe tiếng ót... ót.. Phát ra từ bụng của nó, nhìn tôi nó cười rồi nói: - Bao tử của anh nó đang biểu tình kìa, em yêu. - Vậy thì đi xuống dưới đất, tao nấu mì cho ăn. - Thôi đi, ráng chịu đựng một chút, tới sáng rồi ăn luôn, ngủ thôi em yêu. - Sao vậy, xuống đây tao làm cho ăn, đợi đến sáng chịu sao nổi. - Có ông già em ở nhà, anh thấy không tiện lắm, anh chịu được mà, không sao đâu. - Ông bà già tao đi du lịch Nha Trang rồi, mấy ngày nữa mới về lận cưng, hùm hổ lắm mà, sao chết nhát vậy? - Thiệt hông em yêu, sao không nói sớm, làm nảy giờ anh kiềm gần chết. Đi xuống dưới đất đi, anh sẽ trổ tài nấu bếp cho em xem nghe. Thằng Sơn nó cười, vòng tay qua tay của tôi, câu lại: chúng mình đi thôi em yêu...
|
Tôi đi công tác có một mình thôi, chiều thứ sáu là có người ra Hà Nội thăm rồi, đến chủ nhật thì về lại Sài Gòn để tiếp tục tục công việc thường nhật, Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế, giống như lời đoạn điệp khúc của bài hát đời có bao nhiêu ngày vui: "Đời có bao nhiêu ngày vui Thảnh thơi để ta mỉm cười Chỉ ước có ai đợi tôi Vỗ về ôm tôi mỗi tối Đời chẳng thể như là mơ Dẫu ta cứ hay mong chờ Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ bơ vơ chết trong hững hờ". Tôi là thế, còn các bạn thì sao, các bạn của tôi...????
|