Một Chút Dại Khờ, Một Chút Tôi
|
|
- Tình trạng nó sao rồi bác sĩ. - Cũng may là không sao, bị chấn thương ở phần mềm và suy nhược cơ thể là chính, chắc do bị đói quá nên ngất xỉu thôi, nghĩ ngơi dưỡng sức vài ngày sẽ khỏi, Anh liên hệ làm thủ tục đi, rồi đưa anh ấy về phòng. - Dạ cảm ơn bác sĩ. Nghe được những câu này, tôi như vừa trút được cái gánh nặng trên vai của mình, theo cô y tá tôi đẩy thằng Sơn về phòng riêng, nó vẫn nằm thiếp đi trên giường, chắc do nó quá mệt mỏi. Thằng Cường làm xong các thủ tục bước vào phòng gặp tôi. - Cường, Ra ngoài, anh muốn nói chuyên với em một chút. - Tại sao thằng Sơn nó bị mấy thằng đầu gấu dàn cảnh đánh vậy Cường. Chuyện đầu đuôi như thế nào, mày kể cho anh nghe coi. - Em Nghe anh Sơn kể lại, Lúc anh Sơn thực địa với anh xong, ra về ảnh có hẹn với người yêu đi chơi Noel, ảnh đã bị theo dõi từ lúc ở quán cà phê sân vườn Hoa Sứ lận, vì cái lũ này nó muốn trừ khử ảnh lâu rồi, tụi nó nói ảnh phá chén cơm của nó, đi kiểm tra hoài nên tụi nó làm ăn không được, ảnh đã nghi ngờ rồi và cũng đã phòng bị trước nên chỉ bị thương phần mềm thôi đó, mà công nhận ảnh cũng có chút xíu nghề (võ) nên mới tóm được mấy thằng đó, chứ không thì bỏ mạng như chơi, mấy cái đám này nó máu lắm anh ơi, cũng may lúc đó có đám lực lượng phản ứng nhanh của quận đang đi tuần mới hỗ trợ thêm cho ảnh, giải cái đám đầu gấu đó về phường luôn. - Rồi ai đưa nó vào bệnh viện vậy Cường? - Lúc ngồi ở phường để tường trình lại sự việc đã xảy ra, ảnh không ngừng gọi điện thoại cho ai đó, cứ bấm máy liên tục, cầu mấy chục cuộc có, mà em thấy dường như ảnh lo lắng điều gì đó căng thẳng dữ dội lắm anh!!!, em hỏi mãi ảnh mới trả lời là ảnh đang lo cho người yêu của ảnh, thấy tay của ảnh chảy máu quá trời, nên em kêu mấy thằng dân quân đưa ảnh vào bệnh viện đó chứ, thằng cha nội này công nhận lì lắm, sức chịu đựng trâu, bò thiệt, vai may 6 mũi, bắp tay trái may 4 mũi, trầy xước bầm tím mình mẩy, vậy cũng trốn viện cho bằng được. Nghe thằng Cường nói tới đâu lòng tôi xót đến đó, nên tôi nói: thôi em về đi, thằng Sơn để anh lo được rồi.
|
Cảm ơn các bạn đã chia sẽ, tôi online bằng điện thoại, cũng viết truyện bằng điện thoại, nên chậm lắm, viết bằng laptop thì tôi lại sợ không bảo mật thông tin, với lại cũng không có nhiều thời gian, nên dùng điện thoại là hữu hiệu nhất, nhưng tôi cũng thường xuyên vào diễn đàn để viết, tranh thủ đến mức đi tập huấn nghiệp vụ hoặc đi học ở trường cán bộ cũng online, nhiều khi vào mục truyện rồi để vậy luôn không có thoát để cho tiện, cũng có lúc vào, ra diễn đàn liên tục do có người ra vào, tôi cũng hay dạo trên diễn đàn để xem thông tin vì tôi cũng mới là thành viên của vietboy thôi, viết bằng điện thoại hơi bị hạn chế là chậm, nhiều lỗi chính tả, đôi khi còn bị lẫn lộn tên của nhân vật nữa,....nghiệp dư mà nên các bạn cũng thông cảm cho tôi nha. Vì tôn trọng đọc giả tôi sẽ cố gắng.....hãy động viên và ủng hộ cho tinh thần tôi nhé...... Các bạn của tôi.!!!
|
Ngồi bên cạnh thằng Sơn, nhìn nó mà tôi không thể nào cầm được nước mắt, nhưng thà là tôi khóc để còn được nhìn thấy nó, còn hơn là khóc mà phải vĩnh viễn mất nó, khóc nhưng cảm thấy hạnh phúc, đây là lần thứ hai tôi khóc vì người tôi yêu, trong hai hoàn cảnh và 2 tâm trạng hoàn toàn khác, lúc tôi khóc cho thằng Hòa là khóc trong đau khổ, trong sự chia ly, mất mát, còn bây giờ tôi khóc vì sự yêu thương, "vì con tim đã vui trở lại ", đã hơn một thời gian dài, tôi mới tìm lại được cái cảm giác này. Với thằng Bình, là người đầu tiên đến với tôi, nhưng người làm trái tim tôi biết rung động và chấp nhận vì tôi để làm lại một con người mới lại là thằng Hòa, anh của nó. Vậy mới biết tình yêu nó ngang trái là thế. Tuy thằng Hòa và thằng Bình là anh em song sinh, giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính cách lại trái ngược nhau, thằng Bình thì sôi nổi nhưng rất ngoan hiền, học hành đến nơi đến chốn, còn thằng Hòa thì trầm lặng nhưng ngang bướng, học hành chẳng ra gì, lại còn ăn chơi, rượu chè, gái gú, ngực xâm hình Rồng phong cách Trần Hạo Nam gì đó, nhìn bề ngoài thì tụi nó không có gì đặc biệt, đàn ông con trai gì mà má lúm đồng tiền, nhưng càng nhìn thì càng thấy thu hút. Năm 2001, ba mẹ tụi nó đi nước ngoài, do hồ sơ bị trục trặc nên để tụi nó lại sống với bên nội, khi thằng Hòa chết thì thằng Bình mới hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Cái thằng chó Hòa, nó hư thân mất nết vậy mà sao tôi lại yêu say đắm chứ, các bạn có tin là bên nhau một thời gian dài mà nó chưa một lần nói tiếng yêu tôi không? Có đó các bạn, nhưng tôi lại thấy ấm áp khi được ở bên cạnh nó, mỗi lần gặp nhau là không tôi thì là nó, nói móc nhau, thậm chí còn chửi nhau nữa, nhưng khi không thấy nhau thì tìm nhau, hỏi hết người này đến người khác, giày vò nhau như thế mà yêu nhau mới ghê chứ. Ngày nó nói câu "Long ơi! Tao yêu mày lắm" là ngày nó giã biệt cõi đời này... Chợt tôi thấy thằng Sơn nó xoay người, cái mặt nó nhăn nhó nhìn như khỉ ăn ớt, rồi mắt nó nhướn từ từ, thấy tôi, nó gượng dậy: - Mày nằm im đi, có được không? - Tôi. - Tao không sao đâu. Mày không đi làm sao Long? Chiều nay họp mà sao mày lại ở đây làm gì? - Mày lo cho bản thân mày dùm cái, đừng có lo cho tao nữa biết chưa? - Tao chỉ có mình mày là bạn thân, không lo cho mày thì tao lo cho ai. - Chết tới nơi không lo, còn ở đó lo cho tao. Nảy giờ tao quên, không có mua gì cho mày ăn hết, mày nằm đó đi, để tao ra ngoài mua cái gì đó cho mày nghe. - Cũng 5h chiều rồi, hay là mày đưa tao về nhà đi Long, nằm ở đây nghe cái mùi bệnh viện tao khó chịu lắm. - Giỡn chơi hoài, mày chưa có khỏe đâu, con chó ghẻ ơi ....! Trốn viện hoài để người ta truy nã mệt lắm. - Nó cười hề hề: chó ghẻ cái đầu mày. Một chút, tôi thấy có người chuyển vô nằm chung phòng, rồi lại thêm một người nữa...Vì phòng này tới 3 giường bệnh, nên cũng phải thôi, bắt đầu tôi cảm thấy bị chật chội. - Tao thấy không có gì đâu, chỉ trầy xước sơ sơ thôi, có cần phải nằm ở đây không, tao cho mày cơ hội để bù đắp mà mày còn không chịu hay sao? -Sơn. Tôi thấy nó nói hoài nên tôi cũng đồng ý: coi như tao nhẹ dạ, nặng bụng chiều mày một lần. - Ê anh đâu có làm gì cưng đâu mà nặng bụng, dính chưởng thằng nào rồi phải không? Thật tình khai báo sẽ được hưởng khoan hồng. - Bị dính chưởng tư tưởng của thằng chó ghẻ. Nó cười, rồi từ từ bước xuống giường, rồi chầm chậm theo sau tôi đến làm thủ tục xuất viện. - Mày đứng đây đợi tao gọi taxi. - Tôi. - Tao ngồi xe được mà. - Vậy ngồi xe lăn ha, để tao đi lấy. - Ý tao là mày lấy xe máy chở tao đi đó đồ chó. - Tao làm gì có xe ở đây Cu... - Vậy mày đến bằng cái gì? - Mày nghĩ tao đưa mày vào đây bằng cái gì, bằng taxi đó biết chưa Nó vò vò cái đầu nhìn tôi rồi cười, chợt nó rờ cái túi phía sau quần rồi hết hồn: ê mày thấy cái bóp với điện thoại của tao đâu hông Long? Tôi chưng hửng: ai biết đâu, thằng Cường nó làm thủ tục nhập viện cho mày mà, lúc tao bồng mày vào đây, hình như là có thì phải, để tao vào trong xem thử. Nói xong tôi chạy vô trong, đến quầy tiếp nhận bệnh tôi hỏi cô y tá trực: - Cô làm ơn kiểm tra xem có bóp và điện thoại của bệnh nhân Sơn gửi đây không? Kiểm tra một chút, tôi thấy cô y tá đem ra cái bịch màu trắng có dán chữ, lột cái bịt ra rồi đưa cho tôi nói: - Nè anh, kiểm tra đầy đủ rồi ký tên giúp dùm em. - Tôi vừa ký tên, sơ ý làm rơi cái bóp xuống đất, tôi cuối xuống nhặt, định gấp cái bóp lại, thì thấy cái hình nó để trong bóp là cái hình nó ôm tôi lúc phát thưởng cuối năm, chỉ thấy cái mặt của nó, còn tôi chỉ thấy phía sau lưng thôi (lúc nhận giấy khen thì theo nguyên tắc phải bắt tay một cái, rồi ôm nhẹ, tay vỗ vai). Vội vàng tôi gấp lại rồi mang ra cho nó. - Có không Long? Tôi đưa cho nó: nè, thằng Cường nó gửi ở quầy nhận bệnh. - Nó như nghi ngờ điều gì nên hỏi: mày có thấy không? - Tôi giả vờ như không biết: thấy cái gì nữa, mày còn bỏ quên cái gì nữa sao Sơn? - Nó thở phào nhẹ nhõm: không có gì, đủ rồi Taxi cũng đã tới, tôi và nó lên xe về thẳng nhà thằng Sơn.
|
Nhà của thằng Sơn là căn hộ chung cư, diện tích cũng không lớn lắm, chỉ có 2 phòng ngủ, một phòng khách và bếp, cách bày biện cũng đơn giãn nên bước vào nhìn ngăn nắp, sạch sẽ và thoáng mát, ba mẹ của thằng Sơn thì ở tận Cà Mau, nó ở một mình, thỉnh thoảng ba, mẹ nó mới lên chơi với nó, nhưng chỉ vài ba hôm lại đòi về, mấy ông, bà già là vậy đó, ở dưới quê quen cảnh sống tối lửa tắt đèn, bà con, chòm xóm với nhau quen rồi, tuổi già vậy mà vui, trên này không có ai nói chuyện nên cũng đâm ra nhàm chán lắm. - Ngồi chơi đi, nhà tao đâu có kêu bán đâu mà sao vào quan sát dữ vậy? Nhà tao chỉ bằng một góc của cái phòng ngủ của mày thôi, nên đừng có chê nghe.- Sơn. - Mày khách sáo quá, ở một mình như vậy là lý tưởng quá rồi còn gì? Tự do, thoải mái, Khỏi ai quản lý, nhiều khi tao cũng muốn như vậy mà còn không được nữa, ở đó mà chê, khen.- Tôi - Mày có mấy cái nhà đang cho thuê đó, tại mày không muốn thôi. - Sơn. Nó thấy tôi im lặng, chắc nó nghĩ nói tới chuyện nhạy cảm rồi, nên nó cười: ở một mình buồn lắm, không có gia đình bên cạnh cảm thấy cô đơn, côi cút lắm mày ơi, nói tới đây nó vừa nghiêng cái đầu, vừa đưa tay rồi hát "mồ côi,... Tội lắm ai ơi! Đói cơm, khát nước, biết người nào lo,...Đói cơm, khát nước, biết người nào lo,...". Nhìn nó bây giờ, giống như trẻ con vậy. - Sơn, con bồ mày lúc trước cũng ở chung với mày luôn hả? Nói tới đây thì nó bị đứng hình, rồi nó phớt lờ sang chuyện khác. - Để tao đi tắm cái đã, rồi tao với mày đi ăn nghe Long. - Ok. Nhanh lên đi mày. Nó bước vào phòng, tôi ngoài này tranh thủ gọi cho má tôi báo không về ăn cơm, để ba, má tôi khỏi đợi. Vừa mới tắt máy thì nó từ trong phòng đi ra, thảy cho tôi cái khăn với cái áo thun còn nguyên tem, nói: - Mày vào phòng kế bên tắm đi Long. - Ừ. Sửa soạn xong, Tôi và nó xuống tầng hầm lấy xe. - Để tao chở mày cho Sơn. - Thôi! Tao chạy được mà, lo gì Cu. Cầm lái quen rồi, ngồi sau khó chịu lắm. Nói rồi nó nổ máy xe: lên đi Cu. Ê! Giao trước là không được vịn vai nha (Tôi hay vịn vai khi ngồi sau xe, nhưng hôm nay vai nó đang bị thương nên nó sợ giống cái cảnh như lúc trưa tôi bấu vai của nó) - Vậy không lẽ tao vịn đầu mày. - Hôm nay anh phá lệ, cho ôm, chịu thiệt một chút, không sao đâu. He..He..He. Nói thật chứ, nghe nó nói câu này, Trong lòng khoái gần chết, nhưng bên ngoài cũng phải giả bộ giữ thể diện một chút chứ, nên lên ngồi, tay tôi chạm nhẹ vào eo nó thôi. Vừa chạy một khúc, Bỗng nhiên nó lên ga, tôi bật ngửa ra sau, phản xạ tự nhiên, tôi níu mạnh eo của nó lại, nên chúi ngược ra phía trước. Lúc này thì các bạn biết rồi đó, ôm hết người nó luôn rồi còn gì. Nó cười sảng khoái, rồi nói: đừng có lợi dụng nghe Cu, lúc nào anh cũng giữ thân như ngọc đó, biết chưa? Ngồi phía sau ôm nó, tay để lên đùi của nó, tôi nghiêng đầu áp sát vào vai, trong lòng tôi đang dâng tràn hạnh phúc, mãi lo tận hưởng những giây phút lãng mạn đó nên đã tới quán ăn rồi mà tôi cũng không hay biết gì. - Đang phê hả? Tới rồi, sao không xuống. - Phê cái đầu mày. Ngồi vào bàn ăn: - Cho anh một hủ tiếu xào -Sơn. - Anh cũng vậy- Tôi. Ăn xong, tôi tính tiền, tôi và nó ra xe - Còn sớm, mới có 8h hà? Cà phê nha Long - Sơn. - Ừ. Cũng được. Đến quán cà phê Hoa Sứ tôi và nó bước vào, gọi nước xong thì thằng Sơn nó như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi nên nó mở lời : - Ngồi uống cà phê chủ yếu là phê, không được hỏi những câu hỏi liên quan đến từ "tại sao". Thằng Sơn nó sợ tôi dằn vặt trong lòng chuyện tối qua nên nó mới ra điều kiện này, thôi thì chuyện gì qua thì cứ để cho nó qua, cũng không nên nhắc tới. Nghĩ vậy nên tôi nói với nó - Hôm nay mày cảm thấy tâm trạng thế nào, so với tối qua. - Tối qua bị chửi, xong rồi tới bị đánh, còn hôm nay là hôm phải đối diện với nỗi đau tối qua, cổ nhân có nói :"phải biết đứng lên từ nơi ta từng bị ngã " - Mày xàm quần quá Sơn. - Vậy thì mày muốn tao phải trả lời như thế nào mày mới vừa lòng. - Ý tao là tối qua thì buồn hôm nay thì vui, đúng không? Tôi và nó cười cười, nói nói với nhau thật là vui vẽ, thời gian trôi nhanh lắm các bạn ạ, mới đó mà đã 11h rồi còn gì. - Thôi về Sơn. Tối rồi. - Ừ. để tao đưa mày về nhà. Tôi thấy để nó đưa tôi về nhà xong rồi nó lại quay ngược về nhà nó một mình, tôi không yên tâm, nó đang là tâm điểm của mấy thằng đầu gấu nữa vả lại nó đang bị như vậy mà tôi để nó một mình ở nhà sao đành, có chuyện gì thì ai lo cho nó, nên tôi nói với nó - Hay là hôm nay tao ngủ lại nhà mày, để mày một mình như vậy tao không an tâm. - Phải không đó Cu, nhìn cái mặt gian quá. - Vậy mày đưa tao về nhà tao đi. - Nói chơi thôi, đừng có giận, tao muốn kêu mày ở lại với tao, nên tao mới kéo dài thời gian đi uống cà phê đó. Ok... Lên xe đi, Chúng mình về động thôi cưng.
|
Trên đoạn đường về nhà thằng Sơn, biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tôi, chợt nhận ra rằng, bên ngoài của thằng Sơn lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong của nó lại dạt dào tình cảm bấy nhiêu, mấy ngày qua tôi bên cạnh thằng Sơn, nó cho tôi rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, nhưng điều quan trọng là nó cho tôi được một cảm giác được quan tâm, chăm sóc tận tình, bất ngờ nhất là sự hài hước của nó, vì làm chung cơ quan lâu năm rồi nhưng có bao giờ tôi thấy nó thể hiện như vậy đâu, con người của nó pha lẫn 2 tính cách rõ nét, tôi chợt nhớ về anh, em thằng Hòa với thằng Bình, hai tính cách của người đã đi qua đời tôi, người thương tôi (Bình) và người tôi thương (Hòa), thằng Sơn nó vừa có nét pha trò, hài hước của thằng Bình lại vừa có nét lạnh lùng, băng giá và âm thầm lo cho tôi giống như thằng Hòa, hai tính cách này đang tồn tại trong con người của nó. Nếu như vậy thì là tôi đang sống với cái quá khứ, với những kỷ niệm qua cái máy chiếu của thằng Sơn sao? Vậy là thiệt thòi cho nó quá rồi còn gì, nếu gọi là yêu thì chưa đủ để yêu, thời gian chỉ có mấy ngày thôi thì không thể nào nói là tôi yêu nó được, tôi không phủ nhận là tôi không thích nó, tuy nhiên, thích và yêu thấy nó tương tự nhau nhưng là hai trạng thái rất khác nhau, yêu là chỉ duy nhất có một, còn thích thì có thể nhiều hơn nếu có thể. Tôi không để mình phải mắc phải sai lầm thêm lần nữa, tôi không thể nào biến thằng Sơn thành thằng Bình thứ hai, tôi hiểu nỗi đau đớn tột cùng của thằng Bình khi phải yêu đơn phương, mặc dù thằng Bình nó từng nói: "tao ghét mấy cái thằng đạo đức giả của những nhân vật trong phim, truyện, lúc nào cũng mở miệng ra nói câu: tôi chỉ muốn đứng bên lề để nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, vậy là đủ rồi, đồ mấy thằng xạo quần, trong tình yêu thì phải có sự cộng hưởng chứ không ai lại cao thượng đến mức đó, mấy cái thằng này làm gì tồn tại ở ngoài đời, nếu có thì cũng bị thần kinh" nhưng tôi thừa biết, nó nói cho đã cái miệng vậy thôi, chứ thật ra bây giờ nó cũng vẫn còn mang theo hình ảnh của tôi sang tận xứ người.
|