Một Chút Dại Khờ, Một Chút Tôi
|
|
Thằng Sơn nó chạy trước, tôi theo sau, địa điểm mà nó muốn đưa tôi đến là quán cà phê sân vườn Hoa Sứ. Đúng là thời điểm Noel có khác, đã hơn 1 giờ khuya rồi mà khách vẫn còn đang ngồi rất đông, khác với không khí náo nhiệt ở ngoài, không gian ở đây có vẻ như trầm lắng hơn, những giai điệu hoà tấu quen thuộc của giáng sinh không lớn lắm, vừa đủ để thực khách vừa nói chuyện vừa thả hồn theo những nốt nhạc. Không gian thật lý tưởng và lãng mạn, nhưng tâm trạng tôi lúc này thì không thích hợp cho lắm, vì tôi biết sẽ có chuyện xảy ra giữa tôi và thằng Sơn, nhưng không biết là vui hay buồn, dù gì đi nữa thì phải một lần đối mặt với thực tế, cho dù sự thật có phũ phàng đi chăng nữa, tôi vẫn chấp nhận. Ngồi vào bàn, nước đã có rồi, nhưng lời thì chưa được mở, tôi với nó cứ thay phiên nhau mà biểu lộ cảm xúc: hết một tay vuốt tóc, rồi một cái nhìn xa xôi, đến một tiếng thở dài sao mà nó ngột ngạt đến thế, thấy vậy tôi mở lời trước: - Mày có chuyện cần nói với tao mà, sao cứ im lặng hoài vậy? Tối nay, tao sẽ trả lời hết những câu hỏi của mày, thà là mày nói, chứ mày đừng có sử dụng cái ngôn ngữ không lời này để giao tiếp với tao, tao khó chịu lắm. - Hành động trong quán cà phê kích dục là thật hay giả - Sơn. Tôi nhíu cặp chân mày mình lại, Mày hay lắm Sơn, không cần phải dong dài, chỉ bằng một câu hỏi rất ngắn gọn, nhưng đã thể hiện đầy đủ các thông tin mà mày đã nghi ngờ và tròn xoe đôi mắt để nhìn tao. - Nếu tao trả lời là tao đang đóng kịch thì mày có tin không? - Tôi. - Tao nghĩ mày không phải diễn, mà mày làm thật Long à, nếu mày diễn thì mày không phải hôn tao cái kiểu đó, mày... Mày.... Không thể nào hưng phấn đến chảy nước như vậy? - Sơn! Mày đã nói đúng, những nhận định của mày không sai, ok...tao có cảm xúc đối với mày nên tao mới hành động như vậy, sự thật thì bao giờ cũng là sự thật, tao không phủ nhận, thằng Long này dám làm thì dám nhận, không đỗ thừa hoàn cảnh. Ừ! Tao thương mày đó, hay nói chính xác hơn là tao đã yêu mày, như vậy thì mày biết tao là loại người nào chưa? Ok... Tao là gay đó, mày có biết không, mày có cần tao phải cho mày biết gay là như thế nào không Sơn? Là những hành động tao mới vừa làm với mày đó. Chắc mày cảm thấy con người của tao ghê tởm, nhơ nhuốc lắm phải không Sơn? Nếu mày cho đó là sự xúc phạm đến mày, thì mày cho tao xin lỗi, chỉ vì một phút không kềm chế được cái dục vọng tầm thường, nên tao đã vượt qua cái giới hạn cho phép đó, mày còn câu hỏi nào nữa không? Mày cứ tiếp tục đi, tao với mày chắc ngồi với nhau một lần này nữa thôi, về sau sẽ ít có cơ hội như vậy nữa, nên tao sẽ nói, nói hết những gì trong lòng của tao, dù chỉ một lần rồi thôi. để tao vơi đi tất cả. - Tôi. - Tao đã nói hết những gì cần nói, nếu mày không còn gì nữa để hỏi tao, thì tao xin phép về trước. - Tôi. Nói xong, tôi đứng lên thì Nó với tay nắm tôi lại kéo xuống: Mày ngồi với tao một chút nữa đi Long, mày hiểu sai ý của tao rồi, không phải tao khinh thường hay ghê tởm gì mày, vì cái sự thật này quá bất ngờ đến với tao nên tao chưa chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng tiếp nhận nó, một chút ngỡ ngàng, một chút mâu thuẫn, con người mày trong đầu tao nó hơi mờ ảo nên tao muốn rõ nét vậy thôi, mày đừng có trách gì tao nghe Long. Tao hứa với mày, tao và mày vẫn như trước đây, không có gì thay đổi. - Tao không ép buộc mày đâu Sơn, đừng có miễn cưỡng như vậy, mày đừng có nghĩ tao là sếp mày thì mày có trách nhiệm phải đối xử tốt với tao, như vậy tao xem thường lắm, mày yên tâm đi, tao sống rất quân tử, chuyện nào ra chuyện đó, công tư phân mình, rõ ràng. Thôi tao về đây. - Để tao đưa mày về - Sơn. - Không cần đâu. Tao đâu phải con nít đâu mà mày lo. - Tôi. Trên đường về nhà, Cái không khí se lạnh của Noel giữa khuya, làm cho tôi cảm thấy cô đơn và trống vắng. Rồi thì cũng về cái "ổ " thân thương ngày nào, chỉ có vài ngày vừa qua thôi, mà biết bao nhiêu chuyện xảy đến với tôi, nhiều cảm xúc vui, buồn lẫn lộn, thằng Sơn, tuy là đồng nghiệp chung nhiều năm, nhưng cũng chưa có gì gọi là thân mật, nếu nói về một tình yêu đích thực, thì 2 ngày của tôi và thằng Sơn, chưa đủ để gọi là yêu, mà chính xác hơn là sự khao khát muốn khám phá một con người. Tôi đang tắm, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, quấn vội cái khăn bước ra thì thấy màn hình hiển thị Sơn, Văn hoá đang gọi đến, tôi không bắt máy, tiếp tục xã hết mọi buồn bực trong lòng dưới những tia nước nóng bỏng của vòi sen, mặc cho bên ngoài chuông điện thoại vẫn reo liên tục, bước ra ngoài nhìn thấy 6 cuộc gọi nhỡ từ Sơn Văn hoá, tôi bấm vào nút nguồn giữ tay vài dây, thế là xong, nằm xuống "Gọi giấc mơ về ". Vậy có xem như là tôi bị thất tình không ta, có hay không thì sau này sẽ hiểu, vì câu chuyện nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi, nên còn nhiều điều thú vị đang đợi chúng ta ở phía trước. HÃY ĐỢI ĐẤY!......
|
Tôi nghĩ đi làm sáng nay, cơ quan chắc ai cũng hiểu tình hình thực địa của tôi đêm qua, bạn nào là công chức chắc cũng rõ việc lan truyền thông tin rất nhanh, chỉ cần 1 người biết thì vài phút sau sẽ có người thứ 2 biết, sự lây lan cứ thế tiếp diễn, thông tin này rồi sẽ đến tai ba tôi, nguyên là Trưởng Ban chỉ huy quân sự quận, tuy đã về hưu nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng về mặt chính trị rất lớn trên địa bàn quận. Thức dậy sau một đêm đánh trận thì đã 10h sáng, bước xuống gặp Ba tôi: - Ba không tán thành về việc làm dại dột tối qua của con, dù nó đạt kết quả theo mong muốn nhưng Ba không cho phép có lần thứ hai, con hiểu chứ. - Dạ, con biết rồi ba, chỉ cần mình đánh thằng lớn thì mình sẽ dằn mặt thằng nhỏ thôi, với lại một chút mạo hiểm sẽ giúp con hiểu địa bàn hơn, không xa rời thực tế, mới có phương hướng chỉ đạo chính xác, không phải ba đã từng dạy con như vậy hay sao? Con thật may mắn vì luôn có ba bên con, truyền đạt nhiều kinh nghiệm mà ba phải trả bằng máu và nước mắt mới có được, nhưng ba cần cho con một chút xíu thực tiễn để phát triển thêm những gì ba đã dạy cho con nha ba. Ba tôi cười, xong rồi nói: thôi ăn cơm đi, mai mốt muốn làm chuyện gì làm ơn bàn với ba một cái nghe chưa "ông chủ tịch con". Tôi cười, rồi cả nhà vui vẽ với nhau, huyên thuyên những chuyện tối qua Tôi vào động. Tôi phải tranh thủ vào cơ quan để chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, nghe báo cáo kết quả kiểm tra vào tối qua, nên 11h30 tôi đã có mặt tại cơ quan, thấy thằng Châu PCT dẫn xe ra về nghĩ trưa: - Tỉnh táo rồi hả sếp, Sáng tính gọi báo cáo anh việc tối qua nhưng thôi một chút họp em nói luôn, vậy em về nghe. - Châu! - Tôi gật đầu, bước vội vào phòng, mở nguồn xong, tin nhắn tổng đài báo bạn có 62 cuộc gọi nhỡ từ số máy 0909xxxx68, đây là số máy của thằng Sơn mà, tôi không quan tâm nên ngồi xuống bàn làm việc thì có cuộc gọi đến- màn hình hiển thị Duy - TCAP. - Long hả? Anh tỉnh chưa? - Có gì đâu, làm như say rượu không bằng. Đầu giờ chiều nay họp đó, tối qua đánh tới mấy giờ? - Anh hưởng thụ em út sung sướng xong, bỏ lại để tôi hốt gần 3 giờ sáng mới về. - Sao lâu vậy? Ở đó mò chập 2 hả? - Thì phải đấu tranh tư tưởng với tụi nó để mấy con nhỏ tiếp viên và khách thừa nhận sự việc kích dục trong tường trình, chủ quán phải ký biên bản mới đủ cơ sở chuyển hồ sơ sang CA quận để truy cứu trách nhiệm hình sự chứ. Anh hiểu cái quy trình này mà. - Ừ, thiệt thòi cho đồng chí Duy quá ta...! - Tôi thì không sao, đáng thương hơn phải là thằng Sơn kìa. - Có chuyện này nữa sao? Sao có thằng Sơn trong này nữa Duy. - Chiều qua, Tôi nói chuyện xong với anh , lúc về đây thì thằng Sơn nó chạy qua tôi, mặt nó ngây dại lắm, nó nói với tôi về chuyện của anh muốn đi thực địa, rồi nó xin cho nó đi theo anh để bảo vệ cho anh, nó sợ anh gặp nguy hiểm, nhưng tôi không cho nó tham gia, tôi nói chuyện này tôi đã bàn với anh rồi, mà thằng này cũng công nhận lì thiệt, nói cỡ nào nó cũng nhất quyết đòi đi cho bằng được, nên tôi nói với anh Khởi PTCAP điều động thằng Sơn qua với anh đó. - À thì ra là vậy. Nhưng sao anh không cho tôi biết là có thằng Sơn tham gia cùng tôi. - Thằng Sơn nó năn nỉ đừng có cho anh biết chuyện này, vì nếu anh biết thì nó sẽ không được tham gia, tôi cũng biết tính anh mà, đến lúc anh thuyết phục không được anh sẽ dùng đến mệnh lệnh hành chính để buộc phải chấp hành. - Sao anh không sử dụng mệnh lệnh hành chính đối với thằng Sơn. - Anh sao vậy Long, Thằng Sơn đâu phải là nhân viên dưới quyền của tôi đâu, nó thuộc sự quản lý và điều hành của anh mà. - Quên... Quên... Tôi quên. Riết rồi đầu óc bị lẩn thẩn. - Anh có lính trung thành như vậy thiệt tình tôi ngưỡng mộ hết sức, chứ thời buổi bây giờ toàn là lính nó giết sếp không hà.. - Nhưng sao nó biết tôi đi vào giờ nào, ngay cả anh còn không biết nữa mà, trong khi tôi với anh chỉ thỏa thuận phát tín hiệu bằng điện thoại để được hỗ trợ khi cần thiết. - Tôi cũng không hiểu nữa, như vậy thì chắc thằng Sơn đã trực chiến theo dõi anh từ ở nhà anh rồi. - Vậy nha, chiều họp rồi gặp, cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp tôi nghe Duy. - Cảm ơn tôi vậy là đủ rồi hen. - Tôi còn phải chiêu đãi anh một chầu cho ra hồn nữa chứ, vậy mới đủ lễ, đúng không? Vừa lòng chưa sếp. - Vậy mới phải chứ. Ok.. .Bye.. Chiều gặp. Nói xong, tôi cúp máy, thì ra thằng Sơn cũng không đến nỗi nào, nó cũng là người tình cảm đó chứ, chẳng qua là nó hơi bị sốc trước thái độ "yêu nhiệt tình" của mình thôi, nếu không thì nó đâu có thức trắng đêm để gọi cho mình, thái độ của nó trong những năm qua mình cũng cảm nhận được mà, tuy sự chăm sóc và tình thương của nó dành cho mình chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp thôi, chắc tại gương mặt trà đá của mình và sự lạnh lùng của nó đã tạo khoảng cách cho nhau, tín hiệu đèn xanh của mình biết đâu sẽ là một dấu hiệu tốt, để hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn,vết thương bị bồ đá của nó chưa lành thì sao nó chấp nhận được cái mới, một cái mới hơi bị bất thường trong quan hệ tình cảm, đó là mối quan hệ "đồng tính ", không nghĩ nhiều nữa, cứ giao phó hết cho "định mệnh "quyết định vẫn hơn. Tôi nghe tiếng gõ cửa (giờ này là giờ nghỉ trưa mà, sao ai còn ở lại cơ quan nữa). - Vào đi?... -Tôi. Không thấy người, tôi vội vàng bước ra, bỗng giật mình khi thấy đó là thằng Sơn. Tôi bước vào trong, đứng khoanh tay trước ngực, mặt hướng ra cửa sổ. - Gõ cửa sao không vào, anh gặp tôi có chuyện gì không? -Tôi. - Tối qua Tao gọi sao mày không bắt máy, mày biết là tao lo cho mày lắm không? Sao mày có thái độ đó đối với tao? - Tôi đề nghị anh điều chỉnh cách xưng hô cho chuẩn mực lại. Đây là cơ quan chứ không phải là cái chợ. - Mày là thằng chó, mày chỉ biết cái "tôi" của mày mà không quan tâm đến cảm giác của người khác. Mở miệng ra thì mày yêu, thương, nhưng thật ra mày chỉ yêu cái bản thân của mày, yêu cái địa vị vốn có của mày, mày là thằng đạo đức giả. Mày dám xúc phạm đến tao hả? Dám đứng trước mặt tao mà nói những lời như vậy, mày chết là cái chắc, Tôi giận rung người quay lại, chợt ngọn lửa giận dữ của tôi đã bị dòng nước mắt của nó dập tắt, cái thằng lãnh cảm như mày cũng biết khóc nữa sao Sơn, nhưng tao đã làm gì có lỗi với mày, một thằng tao đã có tình cảm ngay lần đầu tiên gặp mặt, nghĩ cũng lạ không biết nó khóc cái kiểu gì mà nước mắt của nó cứ tuôn tuôn chảy, nước mũi cũng xuống tới cằm rồi mà sao giọng của nó không có sự thay đổi, không có nghẹt nghẹt, không có hít hít nước mũi, nên tôi không nghĩ là nó vừa nói vừa khóc. - Mày phải nói cho tao biết, lý do tại sao mày chửi tao?
|
Trông thằng Sơn hôm nay sao nó lại xanh xao, tiều tụy quá, hai mắt thâm quầng có lẽ do mất ngủ, lại mặc áo sơ mi dài tay, màu cau khô, rộng thùng thình, rồi cài khuy tay áo lại nữa chứ. Cái quần kaki thì cũng vậy, nó là người rất chú trọng hình thức bên ngoài mà, sao hôm nay cái hình ảnh người mẫu thời trang công sở đâu mất rồi, nhìn cái bộ dạng như mấy cái thằng bị khìn khìn sao đâu, mà hình như là bàn tay trái của nó bị dính mực đỏ dùng để đóng dấu thì phải, nhưng tôi đâu có phân nó làm công tác văn thư đâu sao lại bị như vậy, thôi mặc kệ nó, tôi đang muốn nghe câu trả lời từ nó, tại sao dám nói như vậy đối với tôi, tôi nghĩ tôi đối xử với nó tuy chưa được hoàn hảo lắm nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ. - Mày phải cho tao câu trả lời về nội dung mày vừa xúc phạm đến tao? - Tôi. - Tao đã làm chung với mày 5 năm 8 tháng 6 ngày, sao mày không nói là mày yêu tao? Để bây giờ mày mới mở lời, có muộn quá không Long? - Sơn. Mỗi câu nói của nó điều kèm theo một tiếng "hứ " khẽ, sau đó là một tiếng thở dài, nhấn từng câu, từng chữ, nó đưa cảm xúc của mình vào trong ngôn ngữ nên thông tin được truyền đạt một cách rất trọn vẹn và rõ nét, nhìn nó tôi có thể hiểu được nỗi đau kèm theo một chút trách móc, một chút giận hờn đang sôi sục trong lòng của nó. - Sao mày không trả lời?- Sơn. Nó nói đúng rồi, sao trả lời được, thằng này sao nó chi li quá, tính từng ngày mới ghê, nhưng tôi nghĩ nó muốn nói điều gì đó, chứ không phải chuyện yêu sớm hay muộn, nó muốn vào vấn đề chính bằng câu hỏi ẩn dụ đây mà. - Khó trả lời quá đúng không? Để tao trả lời dùm mày, vì thời gian đó là thời gian hạnh phúc của mày với thằng Bình đúng không? Sơn. Tôi giật mình khi nó nhắc tới cái tên Bình, cái tên mà 2 năm qua tôi đã gọi thưa dần, chỉ còn tiếp chuyện và thấy mặt nhau bằng công nghệ thông tin của chương trình viber hay Skype trên điện thoại hoặc laptop. Chợt tôi nhận ra rằng lúc ngủ ở nhà mình, thằng Sơn nó xin điện thoại của thằng Bình, chẳng qua là động tác giả, để tránh sự nghi ngờ của tôi khi nó lỡ nhận diện chính xác ảnh của thằng Bình để trên bàn. Vì tôi chắc chắn là tôi mới cho số điện thoại của thằng Bình có 2 ngày thôi thì không thể nào nó dùng 2 từ "hạnh phúc " để diễn đạt mối quan hệ của tôi và thằng Bình được, vậy là 2 cái thằng này đã liên lạc thường xuyên với nhau từ trước. Những câu nói của nó lúc này làm tôi phải liên tục phân tích, sao mà hại não quá. Nó tiếp tục nói: - Chắc mày đang nghĩ tao gạt mày lúc tao xin số điện thoại của thằng Bình chứ gì? Mày còn nhớ cái ngày nhà mày tổ chức tiệc đưa tiễn thằng Bình đi nước ngoài không? Đó là cái ngày tao gặp lại nó, cái thằng hay làm trò cười cho đám bạn thời sinh viên, nên tao xin địa chỉ mail và Facebook của nó để trò chuyện, gặp nó vài lần trên mạng, nên tao mới có số phone của nó, tao đã lỡ hứa với nó là giữ kín chuyện này, nhưng hôm nay tao sẽ cho mày biết, nó không dám nói, vì nó quá thương mày, nó sợ làm mày tổn thương, một thằng chỉ là vật thay thế thì sao dám mở lời. Tôi chết lặng người khi nó nói thằng Bình là vật để tôi thay thế, nhưng tôi cố gắng thật bình tĩnh - Mày biết gì về chuyện riêng của tao mà mạnh miệng nói thằng Bình là vật thay thế hả? - Tôi. - Vậy thằng Hòa là thằng nào vậy Long? Có phải là người đã bỏ mày ra đi vĩnh viễn sau một tai nạn xe 7 năm về trước không?(thằng Hòa là anh song sinh của thằng Bình, tôi và 2 anh em nó là bà con cô- cậu chung đầu ông cố, có nghĩa là bà ngoại của tôi với ông nội của 2 anh em nhà thằng Bình là anh em ruột). Nói đến đây thì tôi như sụp đổ hoàn toàn, thằng Sơn nó đã đâm vào nỗi đau của tôi thêm một lần nữa, một sự mất mát trong cuộc đời tôi mà tôi không dễ dàng quên được. Tôi thấy mắt mình bắt đầu cay cay, tim cảm thấy nhói nhói, tay chân bủn rủn, thằng Sơn thấy tôi thay đổi sắc mặt nên nó hết hồn rồi nói: - Tao không muốn làm tổn thương mày đâu Sơn? Nhưng tao muốn mày phải biết tao và thằng Bình không phải là người để thế chỗ thằng Hòa trong trái tim của mày, bản thân tao không phải là cái bóng của người khác, tao chính là thằng Sơn. Mày hiểu không?
|
Nói xong nó vội xoay lưng đi, tôi bước nhanh đến bấu chặt lấy vai của thằng Sơn, giữ nó lại: - Mày không thể nói như vậy rồi mày bỏ tao lại với nỗi đau này được, mày biết gì về tao? Mà mày nói tao xem mày và thằng Bình là vật thay thế hả thằng chó. Lúc này tôi thấy nó cắn răng, nhăn mặt, như tôi đã chạm vào vết thương trên người của nó, nó a lên một tiếng, rồi tôi thấy nó ngã uỵch xuống đất, nằm bất tỉnh, tôi hoảng sợ vì bàn tay tôi đang dính máu, tôi vừa lay thằng Sơn gọi tên của nó vừa hét lên: cấp cứu... .kêu xe cấp cứu....đi... Ai ở ngoài đó gọi xe cấp cứu........ Nhanh lên đi...
|
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của tôi, thằng Cường, trực ban hình sự phường chạy vào, thấy thằng Sơn đang nằm sóng soài dưới nền gạch, vội lên tiếng: - Có chuyện gì vậy anh Long? - Mày gọi xe cấp cứu giúp anh mau lên Cường....Nhanh lên Cường, nhanh lên đi em. - Được rồi... Được rồi.... Anh bình tĩnh cái đã, bây giờ gọi xe cấp cứu phải chờ đợi nữa, Em thấy có taxi đang đậu bên kia đường kìa, anh bê anh Sơn ra đi, để em chạy ra kêu nó. - Không chần chừ, Tôi vội sốc thằng Sơn trên tay, chạy nhanh ra ngoài, chiếc taxi đang đợi sẵn, tôi và thằng Sơn ngồi vào trong, thằng taxi đóng cửa phía sau lại, vừa khom lưng ngồi vào cầm tay lái, tay kéo cửa vào thì tôi thấy thằng Cường chạy ra, một tay vẫy, hô lớn: - Khoan.... Khoan đã... Đợi một chút. Nó chạy ra, ngồi phía trước xe taxi, quay ra sau nói với tôi: Em sẽ cùng đi với anh. - Chở tôi Đến bệnh viện đa khoa quận đi anh, nhanh lên... Nhanh lên đi anh....- Tôi. Ngồi trên xe, tôi không thể nào rời mắt khỏi thằng Sơn, nó vẫn nằm trên tay của tôi, nhìn kỹ trên người nó toàn là những vết bầm tím, trầy sướt, những vết máu đã khô trên tay áo của nó, vì trùng với màu áo của nó nên chỉ biết được những vết cứng và sậm màu là máu, những dấu vết màu đỏ trên tay trái của nó là thuốc sát trùng vết thương POVIDINE, chứ không phải mực con dấu như tôi đã nghĩ, thì ra hôm nay nó ăn mặc dị hợm như vậy chủ yếu là muốn cố tình che giấu đi những vết tích trên thân thể của nó, chắc có lẽ nó sợ tôi biết nó đang bị thương, rồi tôi sẽ lo lắng cho nó, lúc nào nó cũng nghĩ cho tôi, nhưng còn tôi thì sao? có khi nào tôi lo được gì cho nó đâu, nó thật sâu sắc, còn tôi thật vô tình, nó đã nói đúng, tôi chỉ biết lo cho cái địa vị của mình, trong đầu tôi lúc này đang rất hoang mang, lo sợ, vì ngày mà thằng Hòa bỏ tôi ra đi cũng tương tự như vậy? Taxi vừa đỗ trước bệnh viện, thằng Cường chạy ra, mở cửa giúp tôi, bế thằng Sơn trên tay tôi chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu, nhẹ nhàng đặt nó trên giường, thằng Cường cũng kịp chạy đến, lúc này thì chuông điện thoại reo lên, thằng Cường ra hiệu cho tôi để ra ngoài nghe: - Anh Long ơi! 2h rồi có họp không anh? - Châu PCT. - Anh thông báo giúp tôi, do tôi đưa thằng Sơn vào bệnh viện, nên cuộc họp sẽ dời lại chiều mai nha anh? - Tôi. - Thằng Sơn, tối qua nó bị bọn đầu gấu dàn cảnh đánh lúc nó đang trên đường về nhà mà, nó nằm bệnh viện từ tối qua rồi, sáng nay nó nghĩ làm, thằng Cường, trực ban hình sự có nói cho em biết, nên em có thông báo với anh, em cơ quan rồi, giờ anh nói là anh đưa nó vô bệnh viện là sao? Em không hiểu. Lúc 11h30 em thấy anh vào cơ quan rồi mà. Trời ơi! Thì ra là thằng Sơn nó bị bọn đầu gấu đánh, mà tôi lại không hay biết gì hết, nó lo cho tôi nên nó liên tục gọi vào máy tôi, nhưng tôi lại tắt nguồn đi, sao tôi lại đặt cái "tôi" của mình lên trên sinh mạng của nó, tôi chợt thấy trên môi mình một vị mặn mặn, tôi tự dằn vặt mình: mày khóc sao Long? mày là thằng chó, mày chơi mà mày bỏ bạn giữa lúc gặp nguy hiểm, nếu không có thằng Sơn ở bên cạnh mày, trong lúc mày đi thực địa thì mày còn mạng để ngồi đây không, lẽ ra nó phải nằm ở bệnh viện để được chăm sóc, nhưng nó lại quên đi nỗi đau của thể xác để gặp cho được cái mặt chó của mày, thậm chí nó còn phải ngụy trang bằng cách ăn mặc không giống ai, để không cho mày biết là nó bị thương nữa kìa, Sơn ơi! sao tự nhiên tao cảm thấy mình thật sự nhỏ bé trước tấm lòng cao thượng của mày quá Sơn ơi! - A lô... A lô....anh có nghe tôi nói không anh Long? - Châu PCT. - Tôi...Tôi.... đang nghe nè anh Châu. - Anh bị làm sao vậy Long, chắc sóng điện thoại bên anh nó bị yếu hay sao mà tôi nghe giọng anh như bị nghẹt nghẹt... - Chắc vậy... Thôi Bye anh nghe, để tôi vào xem thằng Sơn nó ra sao? Chạy vào phòng cấp cứu, tôi gặp thằng Cường, nó đang đứng chờ làm thủ tục cho thằng Sơn, ông bác sĩ đứng cạnh thằng Sơn nói: người nhà bệnh nhân Sơn đâu? - Dạ tôi đây anh.- Tôi. - Anh này đã nhập viện lúc 4h sáng, nhưng không biết sao lúc 5h ảnh lại trốn viện đi đâu không biết nữa, giờ này ảnh lại bị đưa vào đây.
|