Một Chút Dại Khờ, Một Chút Tôi
|
|
Vừa về nhà, tôi chạy thẳng lên phòng tranh thủ chợp mắt một chút cho tỉnh táo tinh thần, vì tối qua Tôi không ngủ được đủ giấc, nên con người tôi nó ngầy ngặt, khó chịu làm sao, để chuẩn bị cho vụ thực địa tối nay, không cho phép tôi có sự sơ xuất hay bất cẩn điều gì, cho dù là một chi tiết nhỏ, nếu nhẹ sẽ để lại thương tật suốt đời, còn trường hợp xấu nhất sẽ mất mạng như chơi, sao tôi lại đem sinh mạng của mình ra làm trò đùa với tử thần được chứ?... Tôi có cần thiết để đi thực địa vào tối nay hay không?
Một mình dấn thân vào hang hùm miệng sói!!! Kể cả một thằng công an đầy bản lĩnh, khi tác nghiệp nó cũng phải lên nhiều phương án tác chiến rất kỹ lưỡng, nếu bị lộ thì sẽ bước qua phương án khác, phải ít nhất từ 2 phương án trở lên mới có thể tiêu diệt được mục tiêu cần đánh, thường thì mấy chiến sĩ công an đều có mấy đồng chí, đồng đội của mình hỗ trợ khi thâm nhập địa bàn, còn tôi... Ai sẽ hỗ trợ khi tôi gặp phải nguy hiểm đây?
Đầu óc tôi bây giờ rối tung lên bởi những tình huống mà tôi đã giả định, tôi tự trấn an mình, mày phải can đảm lên đi Long, thời gian không đủ để mày suy nghĩ vu vơ nữa, tính trước sẽ bước không qua, vì nhiệm vụ chung mày phải đương đầu, để hiện tượng cà phê kích dục này tồn tại một thời gian quá dài rồi, không có lực lượng nào có thể triệt tiêu nó được.
Một thế giới ngầm mà trong đó có lẫn lộn một số công chức làm bảo kê cho tụi nó, bị rò rỉ thông tin, nên chiến thuật "vườn không, nhà trống " nó áp dụng thật hiệu quả khi có lực lượng quận, phường đến kiểm tra, thường gặp các trường hợp khóa trái cửa, không có một bóng người hoặc là nếu mở cửa thì không có một người khách hay một tiếp viên nào có mặt tại thời điểm kiểm tra, lấy gì để lập biên bản khi Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: "vi phạm hành chính phải thể hiện bằng hành vi ". Tôi phải công nhận mức độ tinh vi của tụi nó, nhưng tụi nó lại quên một điều "Cao nhân tất hữu cao nhân trị ".
Tôi không tự cho mình là cao siêu hay tài giỏi gì đâu các bạn, tôi chỉ muốn bày trừ cái mà gốc rễ của nó đang dần ăn sâu vào xã hội hiện nay, nếu không kịp thời hậu quả của nó sẽ khó lường trước được.
Để rút kinh nghiệm cho những lần trước, Tôi không muốn tình trạng bị "mọt " thông tin khi công khai kế hoạch, nên tôi nhất quyết một mình đi thực địa, bên cạnh đó tôi muốn thử lòng trung thành và sự bảo mật thông tin của thằng Sơn như thế nào? Vì thời gian gần đây tôi cũng nghe một số dư luận của đồng nghiệp về vấn đề bảo kê của thằng Sơn có liên quan đến các dịch vụ kinh doanh trá hình này (do nó là cán bộ văn hoá cũng là thành viên Tổ kiểm tra liên ngành phường).
Tôi nghĩ,... Thời điểm này cũng chính là thời cơ thuận lợi nhất để đánh lạc hướng bọn chúng và cũng rất dễ dàng huy động lực lượng khi tôi cần, 3 yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hoà " thì tôi đã có thiên thời và địa lợi nhưng chưa đạt được nhân hoà, không biết mấy tụi nó như thế nào?!!! nếu " đất lành thì chim đậu" chỉ sợ "đất không lành, đất nhậu chim luôn", thôi kệ tôi để " nhân hoà " cho "định mệnh" quyết định vậy...
Bao nhiêu sự lo lắng rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ, đến khi chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình, không biết có chuyện gì xảy ra hay không đây? Thì ra là chuông báo thức, tôi sợ ngủ quên nên cài đúng 8h tối, còn hơn một tiếng nữa là bắt đầu kế hoạch, theo phương án tác chiến của bên công an rồi.
Trang phục hiện giờ của tôi là áo thun, quần kaki, bỏ bóp ở nhà, chỉ đem theo 500.000 đồng và chiếc điện thoại cùi bắp, nhưng tôi đã chọn sẵn duy nhất một số để gọi cho thằng Duy, trưởng công an phường, do tôi đã thỏa thuận trước với nó (ở cơ quan tôi tranh thủ về sớm là chủ yếu bàn với nó về việc này) chỉ có tôi và nó biết thôi, quên còn thằng Sơn biết nữa chứ, vậy là "Chuyện 3 người". :)
Xuống nhà, má tôi hỏi: - Làm gì mà ngủ như chết vậy? Lúc Chiều má lên phòng thấy con ngủ ngon quá, nên không kêu xuống ăn cơm, bây giờ để má hâm nóng lại cho mày ăn. - Phải chờ nữa hả má? - Mày làm gì gấp quá vậy? - Thôi khỏi đi, con ra ngoài đi công chuyện chút xíu rồi con ăn luôn. Tôi vội lấy một miếng phô mai ăn lót dạ rồi chạy vụt ra ngoài cửa, mở cái cốp xe lấy mắt kính và khẩu trang đeo vào, chạy một chút tôi nhìn dưới chân bỗng giật mình, Trời thì ra tôi đang mang đôi dép Lào màu trắng của má tôi....
|
Không còn thời gian để tôi quay về nhà đổi dép, nên tôi quyết định mang luôn, không ai để ý dưới chân làm gì. Đang chạy xe mà linh tính tôi như có ai đang theo dõi mình nên tôi nhìn vào kính chiếu hậu xem, tôi thấy có một thằng mặc áo sơ mi body sọc ca rô, mặc quần jean, mang giày Adidas, đeo khẩu trang, chạy xe yamaha exciter màu xanh, lúc ẩn lúc hiện sau lưng tôi, một khoảng cách không xa lắm. Tôi nghi ngờ không biết phải thằng Sơn không, nhưng chắc chắn là không phải nó, vì nó chạy xe Honda PCX mà, cách ăn mặc của thằng này nhìn giống dân chơi hơn, phong cách thằng Sơn nó lịch thiệp hơn, phong độ hơn thằng này, mà chính xác nhất là nó không thể nào dám ngang nhiên bỏ đi như vậy được, vì phương án đã được công an triển khai rồi, nó lại là người chịu trách nhiệm lập biên bản nữa, nên chắc chắn là nó không dám bám đuôi tôi. Loại được một đối tượng là thằng Sơn, thì tôi bỗng thấy hơi lo, vì chỉ còn duy nhất một đối tượng khác là tụi bảo kê quán, do mãi suy nghĩ nên tôi không làm chủ được tay lái, tôi đâm vào đuôi xe trước một cái, nhưng không mạnh lắm, tôi vội vàng xin lỗi, rồi tiếp tục chạy, sao hôm nay đã hơn 9h rồi mà xe cộ qua lại vẫn tấp nập, nhìn quanh hai bên đường thì thấy mấy em nhỏ mặc đồ ông già Noel, trên tay cầm bong bóng, thì ra hôm nay là giáng sinh. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu thêm lần nữa xem cái đuôi nó còn bám theo sau không, thì không thấy nó nữa, chắc do mình đa nghi quá rồi, đầu óc nghĩ lung tung, thấy người ta đi chơi Noel mà buồn cho số phận. Không biết bây giờ thằng Sơn nó ra sao? Vào kiểm tra 2 điểm bar Club này chắc tới sáng quá, vì hôm nay là Noel nên mấy đứa choai choai sẽ đổ vào trong đó chơi đông lắm. Việc gì đến sẽ đến, trước mắt tôi là quán cà phê kích dục, gửi xe xong bước vào quán, ánh đèn vàng lờ mờ, những dây đèn chớp tắt liên tục đủ màu treo trên từng chậu cây cảnh, bước qua khỏi cánh cửa lùa bằng nhôm thì tôi thấy có 02 thằng lực lưỡng, mình xâm đủ chỗ, mặc áo thun ba lỗ ngồi cùng với một con nhỏ trang điểm loè loẹt, ăn mặc kiểu hở hang "thừa da, thiếu vải ", chân nó bắt chéo, tay cầm điếu thuốc, nghiêng đầu về một bên, phà những làn khói trắng mờ ảo, một thằng trong đám tụi nó nhìn thẳng vào tôi: - Mày bị đui sao mà vào tới đây còn mang kính đen. - Tôi giật mình, nảy xuống xe tôi chỉ tháo khẩu trang nhưng quên lột cái mắt kính, tôi nhẹ lấy tay kéo xuống rồi cầm trên tay. - Mới vào đây lần đầu hả cưng? - Tiếp viên. - Chọn đào lẹ đi, rồi vô trong xử? - Bảo kể. Tôi đứng hình, làm sao trong tình cảnh này trời. Bỗng nhiên, có một thằng từ phía sau đi tới lên tiếng: - Người yêu tôi đó mấy anh. Tôi quay lại nhìn thì, chợt chưng hửng khi người đứng trước mặt tôi là thằng Sơn đó các bạn ạ!!! Thằng Sơn tiến tới ôm vào eo tôi nói tiếp: chọn chỗ (ngồi) để hai đứa mình hành lạc chưa cưng? Hai cái thằng bảo kê, nhìn chúng tôi: - Tao nhìn tụi mày không giống bê đê chút nào, tụi bây là cái đám nào mà vào đây, tính theo dõi tao hả? Nói xong nó chạy vào trong lấy cây dao thái lan ra quăng trên bàn, rồi tiếp: ĐM tụi mày có mạng vào chứ không còn mạng để ra đâu, biết chưa? - Đại ca, em thấy tụi nó là bê đê đúng rồi đó, anh nhìn đôi dép nó mang kìa, nguyên một chùm nho trên cái quai đó, anh thấy chưa? Nói xong cả đám tụi nó phát lên cười. - Tụi mày vô đây làm gì, chỗ tao đâu có phải là bãi đáp để tụi bây vô hành lạc. - Dạ, em biết đại ca, nhưng bữa nay là Noel nên khách sạn, phòng trọ, nhà nghỉ điều hết phòng rồi, hứng quá tụi em vô đại trong này xử luôn, - Sơn. - Vậy thì tụi bây đưa tao 400.000đ rồi vào cái góc đó mà hành lạc. Vừa nói, tay nó vừa chỉ vào chỗ bên phải của căn nhà, tôi thấy những cái đầu cứ nhấp nhô, hụp lên hụp xuống trên mấy cái ghế sofa được sắp thành từng hàng, bên trong tối thui, nên tôi không thấy gì cả. - Tụi mày có đồng ý không? mà nhìn vào trong tìm con C gì vậy? Nói xong thì nó có điện thoại, không biết vụ gì, chỉ nghe nó trả lời: tao biết rồi, ĐM tao mà thấy con "chó săn " (ám chỉ công an và lực lượng kiểm tra) nào ở đây là nó chết M với tao. Vừa cúp máy, nó nói với thằng bên cạnh : - Thằng Tí Chuột nó báo cho tao là, tụi chó săn nó đang quần 2 cái bar Club kìa, nó kêu tao cẩn thận, cho tiếp viên với khách về hết đi, tao nghĩ cái đám chó tụi nó tập trung đánh bên kia rồi, chắc không có thời gian qua đây đâu, thời điểm tao đang hốt bạc mà kêu tao đóng cửa nghỉ là sao, mày ra ngoài khép cửa lại cho tao. Nói xong nó kêu con nhỏ tiếp viên dẫn tụi tôi vào chỗ của nó vừa chỉ. Con nhỏ tiếp viên đến bên quầy nước lấy 2 cái khăn lạnh để trên đĩa rồi quay qua tụi tui nói: 2 cưng uống gì. - Cho ly cam vắt - Tôi. - Cho ly cà phê Đá- Sơn. Con nhỏ tiếp viên che miệng cười: ở đây chỉ có nước ngọt thôi 2 cưng, bây giờ uống gì. - Gì cũng được - Tôi. Nó vội lấy hai chai xì ting đâu, miệng nó lẩm nhẩm: đúng là bê đê thật rồi. Đặt sẵn những thứ đã chọn vào mâm nó hỏi: có cần cắn thuốc tình yêu, bao cao su, bôi trơn gì không? Tôi không biết trả lời sao thì thằng Sơn lên tiếng: không cần thiết đâu, mấy anh thích để tự nhiên mới đạt khoái cảm. Đưa 2 đứa vào đúng chỗ, quay lưng đi nó cũng lẩm bẩm: bây giờ đẹp trai toàn là gay không, chán thiệt.
|
Đúng là cái chỗ hôi hám, bẩn thỉu, một cái mùi không thể nào diễn tả nổi. Ngồi với thằng Sơn mà tim tôi đánh thình thịch, không biết phải như thế nào trong tình cảnh này? Một nửa lo sợ, một nửa hồi hộp, một cảm giác mà từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện trong đời. Tôi thấy 2 thằng bảo kê bắt ghế quay mặt vào trong, nó cứ đưa ánh mắt quan sát tôi và thằng Sơn, chúng nó vừa nhìn vừa nói. Tôi có cảm giác như ai đang truyền hơi ấm vào bàn tay mình, những ngón tay đan xen vào nhau, thật khẽ, sau đó là những lời thì thầm: - Tại sao mày lại đến đây? - Tôi - Chuyện đó nói sau. Long mày phải thật bình tĩnh, chúng nó đang nhìn tao với mày, có vẻ như nghi ngờ điều gì đó, lỡ leo lên lưng cọp rồi thì mày phải hành động chính xác, không cho phép có sơ xuất bất cứ điều gì vào lúc này, mày biết chưa? - Sơn. Tôi thấy một thằng bảo kê nó bước chậm rãi về phía tôi và thằng Sơn thì thật nhanh, thằng Sơn nó xoay người qua tôi, một tay nó choàng qua cổ, một tay choàng qua eo, một chân nó dang rộng ngang qua hai chân tôi, rồi nó ngồi lên đùi, mặt nó áp vào vai tôi, nghiêng đầu sát bên: mày muốn chết hả? Diễn đi. Tại tôi bất ngờ trước hành động của nó, nên chưa chuẩn bị tâm lý để hành động, lẽ ra việc này là tôi phải chủ động chứ không phải nó, vì e dè, ngại ngần nên tôi không dám, nếu không có sự hợp tác của nó, lỡ hồ đồ thì có nước độn thổ, sao dám nhìn mặt nó nữa chứ, có câu này của nó, làm tôi thấy ấm lòng, như lời động viên, tiếp ý chí cho tôi, ngọn lửa trong lòng tôi phừng phừng trỗi dậy. Tay tôi ôm nó siết chặt, giờ tôi nghe nó thì thào: ok...mày rà tay xuống túi sau tao mốc cái điện thoại ra đi, cẩn thận nghe.
|
Chưa tận hưởng được trọn vẹn cái hơi ấm của cơ thể nó, thì lại tới công việc cần phải làm rồi, má... Cái thằng chó này máu lạnh thiệt rồi, mình ôm thật lòng vậy mà nó chẳng có một chút cảm xúc gì, biết làm sao được khi trong đầu nó chỉ toàn chuyện công không có chuyện tư, thăng hoa trong cảm xúc phải có sự cộng hưởng chứ, ĐM. Cái thằng lãnh cảm. - Xong chưa - Sơn. - Đang lấy, từ từ - Tôi. Rồi tôi cũng lấy được cái điện thoại theo yêu cầu của nó, cầm trên tay nhưng tôi không biết cách nào để đưa cho nó. - Sao đưa cho mày đây - Tôi. - Mày lòn tay vào trong áo tao đi, rồi từ từ đưa ra trước ngực tao, đưa lên cổ áo rồi tao lấy - Sơn. - Làm theo lời của nó, nhưng tôi rà thật chậm, nói vậy thì các bạn đủ hiểu tôi muốn gì rồi, một làn da mịn màng, trơn láng, nhưng không kém phần săn chắc, tôi không đưa thẳng lên mà vòng qua bụng trước rồi từ từ lên ngực. - Mau lên đi, sao cứ chạy lòng vòng vậy, tao để sẵn tay trên ngực nè. - Sơn. - Tay tôi chạm vào tay nó, chụp được điện thoại nó đưa ra sau lưng ghế sofa. - Coi chừng cái màn hình điện thoại, sáng quá nó biết đó. -Tôi. - Biết! Tao chỉnh lúc ở nhà rồi - Sơn. Vừa mở khóa, bấm màn hình lên thì tôi nghe nó: ĐM. Hết pin rồi, sao bây giờ? Mày có đem điện thoại không? - Có, trong túi quần trước - Tôi. Cái thằng bảo kê nó cũng chẳng buông tha cho tôi và thằng Sơn nên nó đảo tiếp một vòng, lần này thì nó đứng lại phía trước, cách tôi khoảng 6 cái bàn. - Nó đang đứng gần mình. - Tôi.
|
Thằng Sơn vội ngước cổ lên nhìn tôi, nó nháy mắt, xong nó vội nghiêng đầu hôn tôi, cái môi nó chạm vào môi tôi, chỉ vậy thôi rồi để im như vậy, lúc này thì tao có thần thánh mấy cũng không tha cho mày đâu Sơn, mày đã tiến sâu vào cái giới hạn mà tao muốn giữ khoảng cách với mày rồi, có thanh cao mấy thì tao cũng là một con người bằng xương , bằng thịt, cũng có cảm giác như bao nhiêu người khác thôi, mày đã kích thích vùng nhạy cảm của tao thì buộc tao phải phản ứng lại theo bản năng của một con người. Tôi bắt đầu dùng cái lưỡi của mình tách hai bờ môi lạnh lùng của thằng Sơn, quá bất ngờ, nên ánh mắt của nó tròn xoe nhìn thẳng vào mắt của tôi, nó ngỡ ngàng khi cái cảnh này không có trong kịch bản của nó, tay của tôi bắt đầu loạn xạ trên cơ thể của nó, môi tôi cứ liên tục hoạt động, hơi thở của nó bắt đầu dồn dập hơn, rồi nó bắt đầu hưởng ứng, nhưng có vẻ chưa được nhiệt tình như tôi. Hít nhẹ từng hơi thở của nó nồng nàng làm sao, sự tiếp xúc giữa hai đầu lưỡi nó ấm ấm, nó thơm tho một hương vị mà không có một thứ gia vị nào thay thế được, từ trên thiên đường bỗng rớt xuống một cái bịch khi môi nó rời khỏi vị trí chiến đấu. - Nó đi chưa? - Sơn. - Còn? - Tôi. - ĐM. Nó đứng đó rồi sao lấy điện thoại- Sơn. - Mày dã bộ lấy tay cỡi nút quần tao ra đi - Tôi. Nó lại nhìn tôi với ánh mắt vừa rồi, chắc nó nghĩ đây là cách duy nhất, không còn lựa chọn nên nó bắt đầu. Để đánh lừa thằng bảo kê, nên nó mở nút quần tôi và kéo dây kéo xuống, một tay nó móc túi tôi, tay còn lại nó vuốt bên ngoài cái quần xịp tôi đang mặc, nó vội vàng luồng tay vào túi quần tôi, thay cái điện thoại của nó bằng cái điện thoại của tôi rồi nó chụm hay tay lại ngay "điểm chính của thằng nhỏ" đầu của nó cứ lên xuống nhịp nhàng, nó đang làm gì, đó là động tác giả đó các bạn ạ, bấm điện thoại xong, chắc bên kia đã nhận được tín hiệu nên nó từ từ để vào túi áo trước của nó, xong nó gài nút quần và kéo dây kéo quần tôi lại, ngồi cạnh bên tôi, nó với tay, lấy cái khăn lạnh để trên bàn giả bộ lao lao cái tay, cái còn lại nó xé sẵn rồi đưa cho tôi nói: mệt quá hả? lao mặt đi em yêu! Nói xong thằng Sơn đứng lên: toilet ở đâu vậy anh? Nó đi ra phía sau nơi ngón tay của thằng bảo kê vừa chỉ. Thằng bảo kê nó nhìn tôi xong thì lắc lắc cái đầu, nó vừa quay lưng đi thì CA và phường đội ập tới. - Đứng im hết, bật đèn sáng lên cho tôi - Thằng Duy. Đèn vừa bật sáng, thì một cảnh tượng trước mặt tôi là những con người nheo nhóc trên từng hàng ghế sofa, rất đông, có người còn chưa kịp mặc được quần vào, chỉ duy nhất chiếc quần Síp hở hang. Những âm thanh..tách...tách phát ra từ cái máy chụp hình của phường đội để làm bằng chứng. - Tất cả đứng lên, bước ra đây cho tôi, Khách một bên, nhân viên một bên - Thằng Duy. Thằng Duy thấy tôi ngồi một mình nên nháy mắt một cái với tôi. Tôi đứng dậy đi về phía mấy người khách, Lúc này thằng Sơn bước ra từ phía sau rồi tiến thẳng đến chỗ tôi đứng. Như đã hiểu nhau trước, tôi có bàn bạc sẵn, để giải vây cho tôi và thằng Sơn nên Thằng Duy chỉ tôi và thằng Sơn, lớn tiếng: - 2 anh Vui lòng cho tôi xem Chứng minh nhân dân- Duy. - Tôi quên mang theo rồi sếp ơi - Tôi. - Thằng Duy quay sang một đồng chí CA bên cạnh, nói: dẫn 2 anh này về phường cho tôi. Hai đứa bước theo sau, lấy xe ra khỏi quán, một đoạn thì đồng chí CA nói với tôi: dạ anh về trước đi, để em quay lại phụ với anh Duy. Tôi gật đầu xong thì nó quay xe lại, tôi ngại ngùng quay sang thằng Sơn : - Thôi tao về nghe Sơn... - Mày về được sao. Tao có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi mày đây. Đi với tao.
|