Bạn Học Lưu Manh
|
|
Chương 43 Buổi tối hôm ấy, Lữ Nhi tội nghiệp nằm im thin thít trên giường, cậu kéo chăn che ngang mình, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.
Ở chung với Cẩn Siêu là chuyện mình không thể ngờ tới. Cảm giác thấy cậu ta ở trong phòng, sao tim mình lại như bị bóp nghẹn đi nhỉ? Khó chịu lẫn sợ hãi nữa.
Cẩn Siêu, cậu là đồ đáng ghét nhất tôi từng gặp đấy !! Những gì cậu để lại trong tôi thật khủng khiếp.
Cậu không biết tôi từng đau lòng đến thế nào sao? Bây giờ ở cùng cậu, nói không quan tâm là sẽ không sao?
Lữ Nhi mím nhẹ môi, cậu hít thở nhè nhẹ, chẳng biết tối nay cậu có ngủ nỗi không nữa. Thật là rầu chết mất.
Nhưng bây giờ cũng 8h rồi hắn còn chưa về nữa sao? Hắn hay lông bông đêm khuya như vầy lắm à? Lữ Nhi ngồi dậy, cậu nhướn người nhìn ra cửa, cánh cửa vẫn im re không động đậy.
Bên ngoài hành lang cũng không có tiếng ồn ào, chắc người ta đã chui vào phòng hết rồi.
Không biết Phi Kiệt bây giờ đang làm gì nhỉ? Giấu cậu ấy chuyện này bất quá cũng vì không muốn cậu ấy ghen thôi. Mình là có ý tốt, ý tốt mà ~
Phi Kiệt ngồi vắt chéo chân trên ghế, hắn để cái lap trên đùi, tuỳ tiện click click vào vài bài hát, nhạc bắt đầu vang lên.
Vệ Manh từ trong phòng tắm bước ra, hắn lập tức cau mày khó chịu, " Mở nhỏ một chút."
Phi Kiệt dường như không để ý, hắn để im hiện trạng, cái loại âm nhạc hắn nghe cứ chói tai thế nào ấy. Vệ Manh đi đến quất mạnh cái khăn lông vào đầu Phi Kiệt nghe rõ tiếng bộp.
Phi Kiệt vì đau quá ngẩng đầu trừng mắt với ông anh họ nhà mình, tay xoa xoa uỷ khuất, " Đau chết người ta rồi !!"
" Còn chưa chịu giảm bớt âm lượng?" Vệ Manh lườm hắn.
" Ok ok nhỏ thì nhỏ. " Phi Kiệt hừ nhẹ, tay vặn nhỏ âm lượng xuống.
Vệ Manh thấy hắn nghe lời, cuối cùng cũng buông tha đi đến ngồi trên giường, cầm lấy máy sấy sấy sơ tóc ướt. Khi sấy, hai mắt Vệ Manh nhắm hờ lại, gương mặt hắn cũng trở nên lạnh lùng kỳ lạ.
Phi Kiệt vô tình liếc nhìn con người kia, đột nhiên lại cảm thấy anh họ mình hôm nay đẹp trai lạ thường. Mà hình như mọi ngày, hắn cũng như vậy sẵn rồi?
Haiz, hèn gì Dĩnh Thiên mới yêu thích hắn đến vậy nha. Mà chắc chỉ có mỗi Dĩnh Thiên mới khiến hắn ta trở thành một tên ôn nhu như vậy thôi.
Màu nhiệm thật !
Vệ Manh sấy tóc xong, hắn đặt máy xuống, hất mặt về Phi Kiệt, " Nhìn cái khỉ gì?"
Phi Kiệt bị hắn phát hiện mình nhìn lén, hắn nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác, huýt sáo, " Ai thèm nhìn anh? Mơ với chả tưởng, ùi."
" Mi được. " Vệ Manh buồn chán chả thèm đôi co với Phi Kiệt. Hắn nằm vật ra giường, tự dưng lại thấy nhớ nhớ Dĩnh Thiên.
Lúc trước còn chung một phòng, cứ tới giờ này là Dĩnh Thiên sẽ nằm ngay bên cạnh mà huyên thuyên đủ chuyện. Đặc biệt là sẽ siêng năng dọn dẹp, chuẩn bị cả đồ tắm cho hắn.
Bây giờ chịu trận cùng tên em họ này, hai đứa vốn dĩ bừa bộn bậc nhất, ở chung với nhau sớm muộn nơi này sẽ thành ổ lợn thôi.
Phi Kiệt ngồi một lúc liền búng tay một cái, hắn gập máy lại, hướng mắt đến Vệ Manh, tươi cười nói, " Anh, hay mình qua phòng Dĩnh Thiên với Lữ Nhi chơi đi?"
Vệ Manh vừa nghe đến Dĩnh Thiên liền bật dậy, hắn nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật đầu cái rụp.
" Ơ…phòng hai người đó là phòng nào? Em quên hỏi rồi. " Phi Kiệt vỗ vỗ trán mình.
Vệ Manh đột nhiên cũng không nhớ, bèn lấy điện thoại ra gọi.
" Alô, Vệ Manh, tớ nghe. " Giọng Dĩnh Thiên nhè nhẹ vang lên.
Vệ Manh bên đây mỉm cười hỏi, " Phòng cậu phòng nào nhỉ? Bọn này định qua chơi một chút."
Boong. Một tiếng nổ vang bên tai khiến Dĩnh Thiên đứng hình vài giây. Cậu nhanh chóng liếc mắt đến chỗ Hứa Khê, thấy cậu ta đang ngồi đọc sách.
Dĩnh Thiên khẽ nhíu mày, đầu óc bắt đầu hoạt động linh hoạt.
Vệ Manh thấy cậu im khá lâu, hắn hỏi lại, " Tiểu Dĩnh, cậu còn nghe máy không?"
Nghe giọng Vệ Manh, Dĩnh Thiên a ô một hồi rồi nói, " À từ từ, tớ còn đang ở dưới canteen với Lữ Nhi a, bọn tớ ở phòng 640. Năm phút nữa hai cậu hẳn qua, ok?"
Vệ Manh ừ một tiếng rồi cúp máy. Hắn nhìn Phi Kiệt rồi nhắn lại y chang câu nói của Dĩnh Thiên.
Dĩnh Thiên lúc này như đứng trên miễn chai, cậu đi qua đi lại một hồi rồi chạy đến chỗ Hứa Khê, gương mặt ngây ngô như chú cún con đang nũng nịu, " Tiểu Khê, cậu giúp tớ chuyện này, được không?"
——-
Năm phút sau, Dĩnh Thiên có mặt tại phòng Lữ Nhi, cậu bất chấp dù cho có Cẩn Siêu bên trong đi nữa, mở cửa đi vào.
Lữ Nhi nghe tiếng mở cửa, cứ tưởng Cẩn Siêu, cậu chùm chăn kín mặt, lát sau thấy chăn bị lật ra, mở mắt thì thấy Dĩnh Thiên đang nhìn mình.
" A!!….Là cậu à, Tiểu Dĩnh??" Lữ Nhi ngồi dậy, khẽ nuột nước bọt.
" Cẩn Siêu đâu?" Dĩnh Thiên hỏi thẳng.
Lữ Nhi ngớ người một lúc rồi lắc đầu, " Đi rồi. "
Dĩnh Thiên lúc này mới thở phào một cái, " Vệ Manh với Phi Kiệt sẽ qua đây ngay đó, bọn họ muốn qua chơi. Yên tâm, tớ đã nhờ Hứa Khê tìm Cẩn Siêu rồi dụ cậu ta đi đâu đó rồi. "
Lữ Nhi nghe chớp nhoáng, cậu nhíu mày, tay ướt mồ hôi. Gì cơ? Phi Kiệt sắp qua đây rồi á? Không thể nào…chết rồi, tiêu rồi.
Lữ Nhi lẩm nhẩm trong miệng, gương mặt thất thần, " Tiêu rồi, ôi tiêu rồi.."
Dĩnh Thiên nhìn cậu mà buồn cười, nhẹ dỗ dành, " Đừng lo mà. Phải bình thường thì hai người kia mới không sinh nghi nha."
Vừa dứt lời thì bên ngoài Vệ Manh cùng Phi Kiệt đang đi vào, hai người bọn họ nhìn nhau rồi nhìn đến chiếc giường.
Dĩnh Thiên vẫn giữ nguyên trạng thái ung dung, cậu vui vẻ nhìn Phi Kiệt mỉm cười rồi đi đến Vệ Manh, " Qua rồi a…"
Vệ Manh thấy Dĩnh Thiên như thấy tiền, hắn trong lòng vui như hoa nở, đưa tay xoa xoa đầu, " Ừ, dĩ nhiên phải qua nhanh rồi. Ở bên đó…chán muốn chết."
Phi Kiệt nghe hắn nói liền liếc mắt một cái đe doạ, tôi đây cũng chán chứ có một mình anh sao? Nghĩ rồi hắn lại gần chỗ Lữ Nhi, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thấy gương mặt cậu hơi xanh, hắn lo lắng, " Sao thế? Mặt sao lại…xanh như vậy?"
|
Lữ Nhi vội lắc lắc đầu, " Không sao…không sao hết. " Nói rồi đột nhiên cậu cao hứng nhướn người lên ôm cổ hắn, dụi dụi đầu vào vai hắn, " Tiểu Kiệt, tớ nhớ cậu."
Phi Kiệt lần đầu được nghe Lữ Nhi chủ động kêu nhớ, mật ngọt từ từ thấm vào từng tế bào của hắn, cơ thể thì muốn tan chảy cả ra.
Dĩnh Thiên nhìn hành động của Lữ Nhi mà nén cười, Tiểu Nhi à, cậu lại đem chiêu trò dụ ngọt đánh trống lãng nữa đây sao? Thật giỏi thật giỏi.
Bên ngoài hành lang, Hứa Khê sau một hồi bị Dĩnh Thiên dùng ánh mắt cún con khẩn thiết năn nỉ thì cuối cùng cũng mềm lòng, cậu bây giờ phải đi loanh quanh tìm cho ra Cẩn Siêu rồi chặn hắn lại.
Cái thể loại chuyện gì đây chứ? Thật là…mình bị điên rồi mới đồng ý làm việc này đó. Hồi sáng mới vừa chọc tiết cậu ta, bây giờ vác mông đi tìm cậu ta sao? Mặt mũi mình để ở đâu được nữa đây T.T
Hứa Khê trong lòng bức bối, cậu đút hai tay vào túi quần rồi thong thả dạo quanh một vòng. Đi được một lúc, cậu trở ngược về gần phòng mình thì thấy Cẩn Siêu từ xa đi tới.
Nếu không nhầm thì hắn đang định về phòng đi? Cậu tỉnh lại, vội chạy đến đứng trước mặt Cẩn Siêu.
Cẩn Siêu vừa chớp mắt đã thấy Hứa Khê xuất hiện đằng trước, hắn bất ngờ dừng bước, cau mày nhìn cậu. Còn nhớ chuyện hồi sáng, hắn đùng đùng tức giận, hận không chôn sống cậu.
" Làm trò gì nữa hả? " Cẩn Siêu nhìn cậu, lạnh lùng hỏi.
Hứa Khê cũng nhìn hắn, cậu chớp chớp mắt, cười xoà, " Cẩn Siêu a, cậu định đi đâu đây???"
" Về phòng."
"…Ờ…" Hứa Khê đột nhiên nghe hắn về phòng thì lại cảm giác có giấm chua trôi tuột xuống bao tử, cậu hậm hực không biết phải nói gì nữa.
Cẩn Siêu nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó nhếch môi cười, " Lại đang ghen à? Haha."
Ghen cái đầu cậu. Hứa Khê nhìn hắn mà muốn mắng như thế nhưng không được, hiện tại cậu phải hoàn thành lời hứa với Dĩnh Thiên, nghĩ vậy bèn hạ giọng, " Ừ ghen đấy. Qua phòng tôi chơi đi?"
" Sao cơ ? " Cẩn Siêu vểnh một tai lên trông cực kỳ lưu manh.
" … Tôi bảo cậu qua phòng tôi chơi đi, nha…" Hứa Khê đè nén tức tối mà ngọt ngào với hắn.
Cẩn Siêu thấy hành động kỳ lạ của Hứa Khê, hắn ngấm ngầm hiểu ra cậu có âm mưu gì đó, thích thú trêu, " Không thích. Tôi về phòng đây. " Nói rồi hắn xoay người đi một bước dài thật dài.
Hứa Khê lúc này tức tối giậm giậm chân xuống nền gạch, sau đó thì thở hắt ra, chạy vội đến ôm hắn từ đằng sau, " Cẩn Siêu, cậu qua phòng tôi chơi một chút đi. Không ở cùng cậu, tôi thật nhớ lắm…"
Nhớ con khỉ khô ! Hứa Khê dụi đầu vào lưng hắn, khẽ bĩu môi. Bao nhiêu sự lạnh lùng băng lãnh mà cậu gầy dựng đều bị sụp đổ chỉ trong vài phút đồng hồ. Bản mặt này thật đem bỏ xó được rồi.
Cẩn Siêu bị Hứa Khê ôm chầm lấy, hắn có chút cứng đờ ngây người hưởng thụ. Hoá ra cảm giác được người khác ôm từ phía sau thật thoải mái a, lại cảm thấy ấm áp nữa. Hắn khẽ nhếch môi cười, chầm chậm xoay người lại, " Ừ, đi thì đi."
Dứt lời cả hai cùng trở về phòng của Hứa Khê. Hứa Khê vừa bước vào phòng liền ngồi phịch xuống ghế, cậu ngửa cổ lên trần nhà, nhắm hai mắt lại hít thở cho hả giận.
Cẩn Siêu bước vào nhìn thấy Hứa Khê như thế, hắn không kiểm soát được mà tiến lại gần, cúi xuống nhẹ hôn lên môi ai kia. Vị ngọt không biết từ đâu còn vương lại trên môi Hứa Khê khiến Cẩn Siêu thích thú mà nhẹ vươn lưỡi lướt qua.
Hứa Khê bất ngờ mở mắt, vừa vặn thấy được gương mặt phóng to của Cẩn Siêu, yết hầu cậu di chuyển lên xuống liên tục. Biết là hôn hắn thì đã quen, nhưng trong hoàn cảnh này thì có hơi bất ngờ lẫn hồi hộp.
Cẩn Siêu hôn xong thì lùi về sau một chút, hắn nhìn gương mặt cậu dưới ánh đèn vàng nhạt, trông thật thanh thoát làm sao.
Hứa Khê lại cao hứng, cậu đưa bàn tay giữ chặt khuôn mặt của Cẩn Siêu, mỉm cười ranh mãnh rồi hôn cái pặc lên khắp nơi, từ trán rồi đến hai má rồi cuối cùng là đôi môi.
Hôn xong còn nhìn hắn cười cười, " Oa, hôn như vậy thật thích."
"….. " Cẩn Siêu cau mày nhìn Hứa Khê, đây là lần đầu hắn nhịn người khác hay đến vậy. Cũng chưa có ai dám giở trò này với hắn, dù có thích cũng chỉ toàn âm thầm mà thôi.
Hứa Khê là một tên khác biệt hoàn toàn với mấy người mà Cẩn Siêu từng gặp, ngay cả với Lữ Nhi, hắn cũng chưa từng có cái cảm giác này. Cảm giác không thể nổi giận quá lâu với một người.
Bên phòng Lữ Nhi, bốn người bọn họ sau khi trò chuyện rôm ra thì cũng chịu trở về phòng mình.
Phi Kiệt với Vệ Manh vẫy tay chào hai người kia rồi xoay người rời khỏi phòng. Lữ Nhi vừa thấy bọn họ rời khỏi, cậu vỗ ngực thở phào một cái.
Dĩnh Thiên cũng căng thẳng không kém, cứ sợ rằng Cẩn Siêu sẽ về đột xuất. Cơ mà…Hứa Khê lẽ nào giữ chân được Cẩn Siêu lâu như vậy?
" Này Tiểu Dĩnh, Tiểu Khê công nhận giữ chân tên kia hay thật ấy. " Lữ Nhi nhìn Dĩnh Thiên chép chép miệng.
Dĩnh Thiên cũng gật đầu đồng tình, " Đúng là hay thật. Mà tớ về phòng nhé, ngủ ngon." Cậu mỉm cười nhìn Lữ Nhi rồi xoay người đi.
Dĩnh Thiên vừa mới đóng cửa phòng lại, cất bước được một quãng thì Vệ Manh từ góc tường chầm chậm xuất hiện, " Tiểu Dĩnh, tối rồi cậu còn định đi đâu thế?"
—–
Má Vi : Manh Manh, mi không được ăn hiếp Tiểu Dĩnh của má đâu đấy :(.
|
Chương 44 – Tiểu Dĩnh, tối rồi cậu còn định đi đâu thế?
Giọng nói Vệ Manh vang lên đằng sau bức tường khiến Dĩnh Thiên giật thót tim, bước chân cậu dừng giữa không, đầu óc lại bắt đầu căng thẳng.
Tại sao cậu ta còn chưa về phòng nữa? Chẳng lẽ mình rời khỏi phòng Lữ Nhi hơi sớm ư? Chết rồi, nói làm sao bây giờ?
Dĩnh Thiên dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Vệ Manh từ đằng xa đang tiến tới gần, khẽ nuốt ngụm nước bọt.
"….Vệ…Manh a.. " Dĩnh Thiên khẽ gọi hắn.
Vệ Manh đút hai tay vào túi, hắn ta lững thững đi đến đứng đối diện cậu, nghiêng đầu nhìn chăm chú. Hắn nhìn chăm chăm khiến Dĩnh Thiên phải cúi thấp đầu ngượng ngùng như đang phạm phải lỗi gì ấy.
" Định đi đâu đấy?" Vệ Manh thản nhiên hỏi.
" A…tớ định…ừm xuống canteen…ha…" Dĩnh Thiên nghĩ mãi không ra được lý do nào cho phù hợp hoàn cảnh, cậu cứ vò vò tóc đến rối bù.
Vệ Manh nhìn biểu hiện của cậu cũng ngầm đoán ra được vài chuyện, hắn ngửa cổ lên trời rồi thở dài thườn thượt, " Tiểu Dĩnh a, cậu có phải đang giấu tôi chuyện gì không?"
"……. " Dĩnh Thiên không trả lời mà lắc lắc đầu kịch liệt.
Dĩ nhiên là phải chối cho tới cùng rồi, nếu không thì Lữ Nhi sẽ tiêu luôn. Dù sao cũng hứa với cậu ấy không nói ra rồi, bây giờ làm sao đây? huhu T.T
Vệ Manh tiến lại gần hơn một chút, hắn vươn tay vò vò tóc cậu, " Nói đi, tôi không giận đâu."
Cậu không giận nhưng Tiểu Nhi sẽ giận tớ đó, Vệ Manh à !!!!!! Dĩnh Thiên nhất quyết khoá miệng lại, cậu nhìn hắn rồi ra vẻ bất lực.
" Không nói được sao?" Vệ Manh kiên nhẫn truy hỏi tới cùng.
Câu trả lời mà hắn nhận được chính là cái gật đầu đầy nghiêm túc từ Dĩnh Thiên, cậu nắm lấy tay hắn lay lay nhẹ, " Vệ Manh à, chuyện đó…chuyện đó…tớ không nói được a. Cậu cứ cứ coi như chưa thấy tớ đi…"
" Làm sao coi như chưa thấy được chứ? " Vệ Manh cau mày khó chịu, sau đó thì đưa ngón trỏ chỉ vào phòng Lữ Nhi, " Có phải Lữ Nhi ở cùng phòng với Cẩn Siêu không?"
Hả ?!!!!!!!!! Nghe đến đây, Dĩnh Thiên giật bắn người ngẩng mặt nhìn hắn đầy kinh hãi. Cậu ta vừa nói gì thế? Mình mình nghe lầm phải không?
" Nói thẳng ra rồi đấy, còn định giấu nữa sao? Tiểu Dĩnh, tôi rất ghét ai nói dối mà?" Vệ Manh đột nhiên nghiêm túc lạ thường, vẻ mặt hắn cũng không còn ôn nhu nữa.
Dĩnh Thiên bất đắc dĩ thở dài, hết cách rồi, đành…nói thôi. Cậu liếm liếm đôi môi đã bị khô lại, " Đúng vậy."
" Đúng thế nào?"
"….Lữ Nhi cùng phòng với Cẩn Siêu a. Nhưng cậu ấy không muốn cậu với Phi Kiệt biết. Nhất là Phi Kiệt, nếu cậu ta biết thì sẽ…không hay đâu a. " Dĩnh Thiên nhắm mắt tuôn một tràng, sau đó thì mở mắt ra nhìn Vệ Manh đầy khẩn thiết, " Vệ Manh, làm ơn đừng nói cho Phi Kiệt nghe nha. Hứa với tớ đi, không Tiểu Nhi sẽ không ổn đâu T.T"
Vệ Manh nghe cậu nói, hắn nghĩ nghĩ thấy cũng hợp lý. Phi Kiệt với Cẩn Siêu vốn dĩ chẳng hề ưa gì nhau, hôm bữa còn vì cái tên Lữ Nhi đó mà đánh lộn giữa hành lang, đứa thì hậm hực suốt buổi, đứa thì bị thương.
Năm nay chỉ vì thay đổi phòng của mình mà thay đổi đến cả những người khác, không ngờ liên luỵ đến cả Lữ Nhi nữa. Haiz, tội lỗi này đều do ông nội hết cả!!
Vệ Manh ngẫm nghĩ rồi thở dài, liếc mắt đến Dĩnh Thiên đang chăm chú nhìn hắn, " Nhìn gì hở?"
" A…" Dĩnh Thiên bị hắn phát hiện liền đớ họng, cậu a một tiếng rồi nín bặt.
Người ta thấy cậu im quá nên lo thôi mà.. Dĩnh Thiên len lén bĩu môi.
" À Manh Manh. " Cậu đột nhiên gọi tên hắn.
Manh Manh? Vệ Manh mở to mắt nhìn Dĩnh Thiên, sau đó cau mày khi lẩm nhẩm cái tên trong miệng.
" Cậu…gọi kiểu gì đó hả? Nghe nữ tính chết được. " Vệ Manh hoàn toàn không thích cái tên đó, bèn cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.
"….Nghe đáng yêu lắm mà? Hừ, bây giờ tớ biết rồi, chữ Manh trong tên cậu hẳn là lưu manh chứ không phải moemoe !!!!! " Dĩnh Thiên đưa tay xoa xoa đầu, trừng mắt, bĩu môi khinh thường.
" Cậu…" Vệ Manh bặm môi, tiến lại gần túm lấy áo Dĩnh Thiên, hôn mạnh xuống môi cậu coi như trừng phạt.
Dĩnh Thiên biết đã chọc vào ổ kiến lửa, cậu cố gắng chịu đau đớn từ cái hôn kia, hắn hôn mạnh còn lưu manh cắn nhẹ vào môi cậu nữa. Đúng là lưu manh biến thái !
" Mà này, cậu làm sao phát hiện được chuyện đó??? " Dĩnh Thiên vừa đưa tay dụi dụi quanh miệng vừa nhìn hắn tò mò.
" Chỉ là do Lữ Nhi không kỹ, quên mất cái túi xách nhỏ của Cẩn Siêu nó còn nằm trong góc. Tôi chỉ vô tình liếc mắt thấy nên…phát hiện. " Vệ Manh điềm nhiên nói.
" Woh…hoá ra cậu cũng tinh mắt gớm í." Dĩnh Thiên nhìn hắn cười trộm.
" Cậu đấy, về phòng ngủ đi. " Vệ Manh lại ký một cái vào đầu Dĩnh Thiên, còn hung hăng định vung chân lên đá vào mông cậu nữa.
Dĩnh Thiên nhìn thấy liền kịp thời chạy về phòng của mình. Phòng cậu cách phòng Lữ Nhi không xa lắm, chỉ vài giây thì đã thấy cậu mất hút sau cánh cửa.
Vệ Manh thấy cậu vào phòng rồi mới yên tâm quay trở lại chỗ của mình.
Dĩnh Thiên hớt hải chạy vô phòng, đóng cửa lại rồi xoay người bước vào trong. Ôi thật không ngờ, viễn cảnh trước mắt khiến bước chân kia run rẫy một chút.
Dĩnh Thiên hơi nhíu mày nhìn hai con người đang ngồi ở trên ghế, thật ra cũng không phải là cảnh tượng gì quá ghê gớm.
Chỉ là Cẩn Siêu nằm dài trên ghế sopha, mắt hắn nhắm lại ngủ say sưa, Hứa Khê thì nằm ở bên cạnh, nếu nhìn sơ qua thì cứ tưởng cậu ta đang nằm trên người hắn ấy chứ.
Hai người nằm ngủ cạnh nhau, Cẩn Siêu còn dang tay ra để cho Hứa Khê tựa đầu lên đó ngủ cho ngon.
Rốt cuộc…thì bây giờ Dĩnh Thiên cậu phải làm thế nào đây a? Đánh thức họ dậy ư? Như vậy thì hơi kỳ đà cản mũi rồi.
Cậu nuốt nước bọt, suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định quay ngược trở ra rồi chạy vút qua phòng Lữ Nhi ở ké một đêm.
|
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, chưa gì đã bọn họ đã nhập học được ba tuần rồi. Mỗi người đều dần thích nghi với cuộc sống mới, cuộc sống với người bạn cùng phòng mới.
Dĩnh Thiên với Hứa Khê thì khá yên bình, hai người họ đều có vẻ ít nói. Dĩnh Thiên thì ôn nhu, hiền hoà, ít khi động chạm đến ai. Hứa Khê thì cạn lời, chỉ nói những lúc cần thiết, mà bản tính gian manh cũng nhiều khi tạo ra tiếng cười cho căn phòng.
Còn bên Vệ Manh với Phi Kiệt, hai cái tên bừa bộn, biến thái, đúng chất ôn thần thì…căn phòng của bọn họ trong ba tuần đã liền biến thành cái ổ lợn không hơn không kém.
Đồ đạc thì không hề gọn gàng, vài cái trong tủ, vài cái quẳng hẳn lên giường, đồ lớn đồ nhỏ đều không ngại ngùng mà ném lung tung.
Nhưng mà bọn họ vẫn ung dung sống thoải mái, tận hưởng cái không khí đầy ô nhiễm đó một cách hài lòng.
Có lẽ căn phòng nhiều khí ám nhất vẫn là nghiêng về phần Lữ Nhi. Cậu vốn vẫn chưa thể làm quen được với môi trường này. Đối diện với Cẩn Siêu vẫn làm cậu căng thẳng, tim còn bị hỏng cứ đập thình thịch khó kiểm soát.
Cẩn Siêu thì không quan tâm lắm, nhưng vì biểu tình ngượng ngùng của Lữ Nhi khiến hắn cũng hơi khó xử.
Hai người gặp mặt nhau chỉ vào lúc sáng sớm chuẩn bị đi học, còn buổi tối thì Cẩn Siêu đều lân la đâu đó, nửa đêm mới mò về. Mò về tới phòng thì hắn leo phóc lên giường, kéo chăn ngủ say sưa.
Lữ Nhi biết hắn cũng cố gắng tránh né mình, dù gì cũng chỉ muốn cho mình bớt ngượng chút thôi.
Và rồi…vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm vốn dĩ đã rất yên bình nếu như Cẩn Siêu không về sớm và Lữ Nhi đừng quá hậu đậu.
Tối đó, Lữ Nhi đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm nhỏ, nước chảy xuống rỉ rả từng giọt từng giọt. Mùi xà phòng thơm nức xộc lên mũi, bọt trắng xoá lấp đầy cái bồn.
Lữ Nhi thích thú ngồi nghịch đến hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó thì ngủ quên mất. Đến khi tỉnh dậy, cậu giật mình đứng phắt dậy, đầu đụng phải khay đựng dầu gội, cả người chao đảo rồi ngã lăn ra đất.
Phía trên, cái đồ dao cạo râu liền rơi xuống, không khéo đã sượt qua vai Lữ Nhi, tạo thành một đường thẳng mỏng màu đỏ.
Đau quá đi !! Lữ Nhi chau mày, cậu bắt đầu cảm nhận được vết thương đang thấm vào người, cái rát nhanh chóng ập đến.
Cậu bực bội đứng dậy, cầm dao cạo cất lại chỗ cũ, sau đó thì quấn đỡ cái khăn lông rồi ra ngoài.
Lữ Nhi bước ra liền tìm cái hộp sơ cứu, cậu vừa lấy chai thuốc, định nhỏ thuốc vào bông gòn rồi sứt nhưng lại không thể thấy được vết thương.
Lúc đó vô tình Cẩn Siêu về phòng, hắn bước vào thì thấy Lữ Nhi đang bán nude, yết hầu của hắn tự dưng lại di chuyển lên xuống liên tục.
"………A..a..ô…" Lữ Nhi xoay người thì phát hiện Cẩn Siêu đang nhìn mình, cậu a ô một tràng, miếng bông trên tay cũng rớt xuống đất.
Cẩn Siêu dù bị cơ thể kia làm mất kiểm soát nhưng trong vài phút, hắn đã chấn chỉnh lại đầu óc, bắt đầu đi đến gần chỗ Lữ Nhi.
Lữ Nhi thấy hắn đến gần thì bất giác lùi về sau vài bước, cứ thế đến khi không còn chỗ lùi nữa mới dừng lại.
" Cậu…cậu…cậu…" Lữ Nhi nhìn con người đứng đối diện mình.
Cẩn Siêu vẫn chưa nói lời nào, hắn nhìn cậu rồi liếc mắt xuống vết thương ở vai, nó đang chảy máu. Hắn bỗng kéo cậu lại gần một chút, sau đó thì cầm bông gòn lên nhỏ thuốc vào, xoay lưng cậu về phía mình, " Tôi giúp cho."
Chưa bao giờ Cẩn Siêu ôn nhu như thế, Lữ Nhi có hơi ngạc nhiên. Không ngờ hắn cũng có lúc thay đổi như vậy. Chắc…là vì đối xử với Hứa Khê như thế quen rồi.
Thuốc vừa chạm vào vết thương, Lữ Nhi đau đến nhe răng nhăn mặt, cậu hít hà liên tục.
" Thôi được rồi, đau quá đi. " Lữ Nhi đau quá nên vùng vẫy, xoay hẳn người lại không sứt nữa.
Cẩn Siêu vẫn còn cầm bông trên tay, hắn cau mày nhìn cậu, " Chưa xong mà."
" Không sứt nữa, rát chết người ta rồi…" Lữ Nhi cũng nhăn mặt, vì đau quá mà cậu không để ý rằng cái khăn lông đã bị lõng lẽo đến gần tuột xuống.
Cả hai người đều cau mày nhìn nhau, cánh cửa đột nhiên mở ra, đúng lúc này chiếc khăn lông kia phản chủ, nó rơi tuột xuống nền đất, để lộ hoàn toàn cơ thể của Lữ Nhi.
"……….. " Lữ Nhi trợn tròn mắt nhìn cái khăn phía dưới, sau đó thì muốn móc cả mắt mình ra khi nhìn đến người đứng trước cửa.
Cẩn Siêu đột nhiên cũng không nói được lời nào, thanh quản không thèm hoạt động.
" Hai người đang làm cái quái gì vậy?" Phi Kiệt nhìn hai người bên trong với ánh mắt băng lãnh không hơn không kém.
|
Chương 45 – Hai người đang làm cái quái gì vậy?
Âm thanh vang dội khắp căn phòng, sự im lặng bao trùm lấy nó càng khiến nó giống cái viễn cảnh của phim kinh dị hơn.
Lữ Nhi chết lặng, cậu đứng im tại chỗ, mặc kệ cho trên người mình bây giờ không một mảnh vải che thân.
Cẩn Siêu thì chán ngán, hắn ngửa cổ lên trời thở dài một cái rõ khổ. Bây giờ là tình huống gì đây? Tên Phi Kiệt kia không suy nghĩ bậy bạ mình chết ngay tại đây.
Hắn nghĩ xong thì xoay mặt qua nhìn Phi Kiệt, gương mặt hắn bây giờ cũng chả khác gì hơn, tối đen như đêm 30.
" Hừmm…" Cẩn Siêu vẫn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào.
Lữ Nhi nuốt ngụm nước bọt, cậu bây giờ mới nhúc nhích được cơ thể, hai chân run rẫy, cậu cúi người lượm chiếc khăn lông quấn lại quanh người.
Phi Kiệt đi vào, hắn đóng sập cánh cửa lại, vang lên một tiếng rầm chói tai thót tim. Lữ Nhi giật bắn mình, tay vừa mới quấn khăn xong thì lại muốn tuột xuống lần nữa.
" Phi…Phi…Kiệt…." Lữ Nhi lắp bắp gọi tên hắn, cậu biết tình huống bây giờ không thể làm nũng gì được. Càng làm càng khiến tệ hơn thôi.
Cẩn Siêu động người, hắn vừa mới quay sang phía Phi Kiệt định mở miệng thì đã cảm giác được cơn đau truyền đến ở gò má. Sau đó thì thấy bản thân đã ngã sóng soài ra đất.
Con mẹ nó, đau chết được ! Cẩn Siêu mắng thầm trong đầu, đưa tay xoa xoa gò má bị Phi Kiệt vừa đánh đang sưng đỏ lên, có mép môi cũng bị vạ lây đôi chút.
Phi Kiệt ánh mắt hằn lên tơ đỏ, hắn vẫn giữ nguyên nắm tay, cứ Cẩn Siêu sơ hở liền đấm vào đấm vào mặt.
Lữ Nhi thật không biết làm cách nào nữa, cậu cứ đứng chết trân nhìn hai con người kia, một bị đánh, còn một thì đánh khí thế.
" Con mẹ nó, mày có thôi đi không?" Cẩn Siêu bị tẩn đến tối mặt tối mày, hắn gầm lên, đứng phắt dậy vung nắm đấm lên mặt Phi Kiệt.
Hai bên má hắn không khá gì cho lắm, bị Phi Kiệt đánh đều cả hai bên, sưng đỏ lên, môi bắt đầu chảy máu, rách da.
Phi Kiệt cắn chặt môi, hắn không cảm thấy đau khi bị đánh, cả người cứ thế nóng lên như có lửa bên trong, thật sự không thể kiểm soát được.
" Tao đã từng nói rồi, động vào Lữ Nhi một lần nữa, tao ăn thua đủ với mày. " Lời vừa dứt thì Phi Kiệt lại cúi xuống túm lấy cổ áo Cẩn Siêu nhấc hắn lên, sau đó thì giáng chuẩn xác đấm vào bụng.
Bụng của Cẩn Siêu vốn đang không khoẻ, hắn bị đau bao tử cấp tính, lúc nãy nó đau quặn lên nên hắn mới trở về phòng định uống thuốc rồi nằm nghỉ.
Không ngờ bây giờ cái bao tử đang thương đó lại đang chịu trận giùm hắn, nó co thắt lại rồi quặn lên, Cẩn Siêu ôm bụng cau mày, tưởng như muốn thổ huyết tới nơi.
" Mày…dừng lại…hmm..mẹ…nó…dừng lại…" Cẩn Siêu ngồi bệt trên đất, hắn đau đến trán lấm tấm mồ hôi.
Lữ Nhi nhìn cảnh đó mà hoảng loạn, cậu mở to mắt nhìn Cẩn Siêu la lối trên đất, Phi Kiệt thì vẫn gầm gừ tức giận trông vô cùng đáng sợ.
Từ nãy đến giờ Phi Kiệt vẫn chưa liếc mắt đến cậu một cái, lẽ nào là giận rồi? Có phải giận mình rồi không? Lữ Nhi trong lòng rối như tơ vò, cậu lồng hai bàn tay vào nhau, mắt cẩn thận liếc về phía Phi Kiệt quan sát biểu tình hắn ta.
Đột nhiên Phi Kiệt lại tiến đến tủ quần áo, hắn hung hăng mở ra rồi cầm đại một bộ ném đến chỗ Lữ Nhi, lạnh giọng, " Mặc vào. Mau !"
Lữ Nhi nhận được bộ quần áo với cái giọng ra lệnh đáng sợ thì đã tức khắc làm theo. Cậu vội vàng mặc áo rồi đến chiếc quần thể thao, cả người run lên, nước mắt bắt đầu giàn giụa.
Mặc xong thì Lữ Nhi nhìn Phi Kiệt như chờ đợi hắn bảo làm gì tiếp, nhưng hắn chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu không nói một lời.
Quá sốt ruột, Lữ Nhi đành phải mở miệng, " Phi Kiệt…hiểu lầm, là cậu hiểu lầm…"
Cẩn Siêu vẫn còn khốn khổ với cái bao tử, ngồi im re trên đất không nói lời nào. Từ bên ngoài, một người đàn ông khá lớn tuổi ngang nhiên bước vào, gương mặt ông hoàn toàn kinh hãi trước viễn cảnh trong phòng.
Một đứa thì sợ đến trắng mặt, một đứa thì tức giận đen mặt, một đứa thì ôm bụng rên rĩ trên đất.
" Chuyện gì thế này? " Thầy giám thị kinh hãi hỏi.
Phi Kiệt nhìn ông rồi thở hắt ra, " Không phải chuyện của thầy."
" Các em đánh nhau sao? Đánh nhau vào cái giờ này sao? Sao cả ba đứa dám hả?" Thầy giám thị bây giờ thì tức giận quát lên.
Lữ Nhi nhìn thầy mà run sợ, lắp bắp nói, " Thầy thầy…em xin lỗi, chúng em xin lỗi….Thầy bớt giận…"
Thầy giám thị nhìn Lữ Nhi đang nước mắt giọt ngắn giọt dài, lại nhìn xuống Cẩn Siêu thì thấy hắn im re, đôi mày cau lại. Thầy vội ngồi xuống đỡ hắn, " Em có sao không? Đau ở bụng à?"
Cẩn Siêu đứng dậy, hắn gật đại vài cái rồi liếc mạnh Phi Kiệt. Đau chết mất thôi nói năng gì được nữa? Đừng có hỏi nữa đi. Hắn bực bội lầm bầm trong đầu.
Bên ngoài cũng bắt đầu có học sinh tụ lại xem ngóng tình hình bên trong, trong đó có cả Vệ Manh, Dĩnh Thiên và Hứa Khê. Ba người bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ vừa vặn thấy được ba con người vốn dĩ không được gặp nhau thì họ lại đang sáu mắt nhìn nhau trân trối.
Vệ Manh cảm thấy bất an, không ngờ Phi Kiệt đã biết bí mật của Lữ Nhi rồi, hắn liếc sang phía Dĩnh Thiên, thấy cậu cũng nhìn mình mà thấp thỏm.
" Vệ Manh, chúng ta làm gì đây? Phi Kiệt hình như vừa đánh nhau với Cẩn Siêu…" Dĩnh Thiên kéo tay hắn nói nhỏ.
Hứa Khê đứng bên cạnh vừa vặn nghe được câu chuyện, cậu nhìn vào bên trong mà thở dài ngao ngán. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bại lộ rồi. Lữ Nhi kỳ này khó qua khỏi rồi.
Vệ Manh không chần chừ mà đi thẳng vào trong, hắn nhìn thấy giám thị, vẻ mặt nghiêm túc, " Em thay mặt mấy bạn xin lỗi thầy. Em nghĩ thầy nên ra ngoài giải tán mọi người đi ạ. Ở đây em sẽ khuyên mấy bạn bình tĩnh lại."
Thầy giám thì nghe Vệ Manh nói, ông không những không bớt giận mà còn bĩu môi, " Em quậy phá có kém gì tụi nó đâu mà đòi quản hả?"
"…………. " Vệ Manh bị ông làm cho quê một trận, hận không nói thêm lời nào nhưng hắn vẫn đứng im tại chỗ không di chuyển.
Đám đông bên ngoài ngày càng đông, bọn họ cứ nhí nhố không yên, bao nhiều lời xì xầm đều dần lan ra.
Cái hành lang khu vực nam sinh bắt đầu hỗn loạn, thầy giám thị nhíu mày nhìn cảnh bên trong chưa giải quyết xong thì phải chạy ra ngoài dẹp loạn.
Thầy sải bước ra ngoài, phất phất tay, gương mặt vờ hung dữ, " Giải tán ngay lập tức !!!!" Thầy hét lên, gõ tay vào cửa.
Đám đông lập tức tản ra đôi chút, vài người hết hứng thú thì trở về phòng, vài người vẫn còn luyến tiếc muốn xem kịch hay.
" Hai em nữa, cũng về phòng đi. " Thầy giám thị liếc nhìn đến Hứa Khê với Dĩnh Thiên.
Hai người bọn họ chưa muốn về, rõ ràng người bên trong có liên quan đến họ, làm sao về dễ dàng thế được chứ?
Dĩnh Thiên vẫn còn đang lo lắng cho Lữ Nhi, Hứa Khê thì chẳng biết cậu đang nghĩ đến ai nữa, gương mặt vẫn lạnh băng không xúc cảm.
" Tụi em nghĩ tụi em sẽ giải quyết được, dù sao tụi em cũng lớn rồi, thầy nên tin tưởng một chút. Nhìn mặt tụi em xem, rất ngoan mà phải không?" Hứa Khê im lặng nãy giờ bây giờ đã lên tiếng, cậu bình thản mỉm cười nhìn thầy.
Niềm tin tưởng mà cậu gieo rắc vào lòng thấy cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp, thầy giám thị liếc nhìn phía trong vài giây rồi gật đầu với Hứa Khê, như giao toàn bộ ở đây cho cậu rồi xoay người đi mất.
Đến khi thầy giám thị đã hoàn tòan rời khỏi, Dĩnh Thiên mới nhẹ thở phào, cậu nhướn người nhìn vào bên trong, "….Mấy cậu…"
Vệ Manh nghe thấy giọng Dĩnh Thiên liền nói vọng ra, " Tiểu Dĩnh, cậu về phòng ngủ trước đi. Nhanh lên.."
"…….Ah…ừ, tớ biết rồi." Dĩnh Thiên vẻ mặt tiu nghỉu quay về phòng, trước khi đi còn nhìn Hứa Khê, " Cậu có về luôn không??"
Hứa Khê mỉm cười lắc đầu, " Cậu về trước đi."
" Ừ."
Bây giờ chỉ còn lại năm người bọn họ, Vệ Manh hít lấy một hơi rồi nói, " Bây giờ Phi Kiệt với Lữ Nhi hãy qua phòng anh đi, hai đứa tự giải quyết mâu thuẫn. Anh sẽ qua phòng Dĩnh Thiên. Còn Hứa Khê, cậu có muốn ở đây với Cẩn Siêu không?" Vệ Manh hướng mắt đến Hứa Khê.
Hứa Khê không chần chừ liền gật đầu đồng ý. Từ nãy cậu đã thấy vẻ mặt Cẩn Siêu không được tốt lắm, hình như cậu ta đang đau gì đó.
" Tốt, vậy đi. Rồi tất cả về phòng như đã xếp." Vệ Manh nhếch môi hô một tiếng " Giải tán."
Cẩn Siêu dù đau nhưng vẫn liếc nhìn Vệ Manh đang đắc ý với sắp xếp của mình, chung quy lại thì hắn chỉ muốn được ở cùng với Dĩnh Thiên thôi. Cái thằng khốn nhà mi !!
Vệ Manh rời khỏi phòng đi sang phòng Dĩnh Thiên, còn Hứa Khê thì bứơc vào trong phòng.
Phi Kiệt từ nãy đến giờ vẫn im lặng đáng sợ, hắn lườm Cẩn Siêu một cái rồi nắm lấy tay Lữ Nhi hung hăng lôi đi.
Lữ Nhi dù bị đau đến nhăn mặt vẫn là không dám hó hé một lời nào, mặc cho Phi Kiệt lôi đi xềnh xệch.
Về đến phòng, Lữ Nhi bị Phi Kiệt hất mạnh tay, cơ thể chao đảo gần ngã xuống đất. Cậu xoa xoa tay mình, gưong mặt dần uỷ khuất, nước mắt vừa khô thì lại sắp ươn ướt trở lại.
Rầm !
Cánh cửa trước mắt Lữ Nhi bị hung hăng đóng lại khiến tim cậu nhảy thót lên một cái. Sau đó thì cậu lại nghe thêm một tiếng cách, Phi Kiệt…đưa tay ra sau khoá trái cửa lại rồi?
Cậu kinh hãi nhìn Phi Kiệt, miệng lắp bắp, "…A..ơ..sao lại…khoá…khoá khoá…"
Phi Kiệt sau khi khoá cửa liền đi đến gần Lữ Nhi, hắn dang hai tay hai bên ép sát cậu vào bàn, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chăm vào cậu, " Đoán xem, khoá cửa để làm gì?
Lữ Nhi bị ép sát đến khó chịu, cả người vùng vẫy nhưng vô hiệu. Cậu ngẩng mặt nhìn Phi Kiệt, hơi thở dường như bị ngắt quãng.
Rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì đây chứ ????????
|