Little Lover (Shinn)
|
|
2. Yêu thương
Kha nằm mãi mà không ngủ được. Có lẽ hôm nay làm bài tập hóa nhiều quá nên giờ đầu óc hắn vẫn còn nhức nhức rất khó chịu. Cổ họng hắn khô khốc. Hắn thở dài rồi ngồi dậy, chui ra khỏi mùng. Uống một ly nước mát chắc sẽ làm hắn thấy dễ chịu hơn.
Mở cửa phòng, hắn ngạc nhiên khi thấy có ánh đèn hắt ra từ phía nhà bếp. Lạ thật, không lẽ ba mẹ vẫn chưa ngủ? Bước xuống bậc thang cuối cùng, hắn nhìn đồng hồ treo ở phòng khách. Hai giờ sáng rồi còn gì. Hắn hơi ngập ngừng rồi chầm chậm đi về phía nhà bếp.
Ba mẹ đang ngồi bên bàn ăn. Trên bàn có hai ly cà phê. Ba đang nhìn như thôi miên vào những cánh hoa cát tường trắng xanh mỏng manh trước mặt, như thể nếu ba rời mắt một giây thôi là chúng sẽ lập tức biến mất. Hắn lại nhìn sang mẹ. Trong một phút, hắn có cảm giác tim mình ngừng đập.
Mẹ hắn đang xem một cuốn album to, mà hắn không cần nhìn cũng biết trong đó là gì. Cuốn album vẫn để trong cái tủ kiếng ở phòng khách, hắn chưa từng có can đảm cầm lên xem lần nào. Đơn giản là hắn sợ chút cứng rắn cuối cùng trong mình sẽ sụp đổ và vỡ tan như lâu đài cát bị sóng biển ập vào. Mẹ hắn không khóc, nhưng gương mặt lúc này của mẹ còn làm hắn sợ hơn cả khi mẹ khóc. Gương mặt đau đớn và trống rỗng, giống như khi mẹ tát hắn, ở bệnh viện, năm hắn mười một tuổi.
- Tại sao lại là con? Tại sao mẹ lại mất con chứ? - Mẹ hắn đột ngột lên tiếng. Ba hắn không nói gì, ông chỉ im lặng cầm ly cà phê lên rồi lại để xuống khi chưa uống miếng nào. Hắn nghe tiếng ba thở dài.
Mãi một lúc sau, ba hắn mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ. Hắn nhìn bàn tay to lớn của ba, nhớ tới cảm giác lúc ba xoa đầu mình. Không biết đó có phải là mơ không?
- Em cũng nên thương thằng Nhật với - Tim hắn nhảy thót khi nghe ba nói. Người hắn đột nhiên run lên. Hắn bám tay vào tường để khỏi té - Em không tội cho nó sao?
- Nó... Em đã từng không muốn...Vậy ai sẽ tội cho con của chúng ta? - Mẹ trả lời, nhẹ hẫng. Ánh mắt ba rớt trên cuốn album đang mở.
Bên ngoài, trắng bệch và lạnh toát cả người, Kha gần như khuỵu xuống. Nhưng hắn gượng được, vội hít một hơi sâu trước khi chậm chạp quay về phòng mình. Trong lòng hắn lấn cấn mãi một câu hỏi mà hắn, dù rất muốn nhưng chưa từng nói ra suốt bao nhiêu năm qua...
Còn con thì sao?
Còn con thì sao?
-o0o-
Buổi sáng tháng sáu đẹp trời, nắng sớm rực rỡ tràn qua ô cửa sổ để mở suốt đêm làm Kha hơi nheo mắt lại. Hắn bỏ cuốn sách xuống và với tay tắt đèn. Vai hắn mỏi nhừ. Vậy là trời đã sáng, hắn nghĩ vậy và thở phào nhẹ nhõm. Khi tâm trạng không tốt, đêm tối luôn làm hắn bất an.
Hắn ngáp dài, đem sách vở xuống nhà. Học ở dưới thoáng và dễ chịu hơn. Ba mẹ hắn đã đến công ty, căn nhà im lìm như bình thường nó vẫn thế. Con mèo tam thể chẳng biết từ đâu chui ra, đến cọ đầu vào chân hắn, kêu meo meo đòi ăn. Có thể nói nó là bạn của hắn trong căn nhà này. Con mèo mẹ của nó đã bỏ đi theo con mèo đực nào không biết, để nó lại trong đống giẻ lau dưới bàn ăn khi nó mới sinh được một tuần. Hắn gọi con mèo là Bé Con. Bé Con có đôi mắt ươn ướt buồn buồn. Vì bị bỏ rơi chăng?
Hắn chép miệng. Nhỏ Quyên có lần nói mắt hắn cũng giống mắt Bé Con. Khi nghe thế, hắn chỉ cười cho qua chuyện.
- Đi Bé Con! - Hắn để sách vở xuống bàn phòng khách rồi ẵm con mèo lên tay, đi xuống bếp - Tao cũng cần ăn sáng.
May phước cho hắn là vẫn còn một bịch cháo ăn liền. Hắn sớt cho Bé Con một ít cháo vào cái tô nhựa cho nó ăn, rồi hắn cũng bưng tô cháo ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường vừa ăn vừa nhìn con mèo liếm láp cái món mà nó có vẻ không thích thú mấy.
Tự nhiên hắn thấy mình với con mèo thật giống nhau.
-o0o-
- Chia buồn với mày, hôm nay thằng Kha không đến được! - Quyên đang nói chuyện điện thoại, quay lại thấy Linh đứng ở đầu cầu thang, trên tay là phần thuốc cảm cho nhỏ, nhỏ cười hì hì. Linh càu nhàu một cách thờ ơ:
- Anh ta tới học thi với chị chứ đâu phải tới chơi với em đâu mà chia buồn với chẳng chia buồn.
Vừa nói nó vừa nén cười khi nghe loáng thoáng tiếng Kha vọng trong ống nghe:
“ Quyên, mày nói lung tung gì với nhóc Linh vậy hả?”
Quyên không thèm đếm xỉa lời Kha, cứ đứng đó cười cười. Linh nhíu mày, im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Sao anh ta không qua?
- Nó bảo thấy không khỏe - Quyên đáp gọn lỏn, chìa cái ống nghe về phía Linh, cười gian. Thằng nhóc cau mặt lại nhưng trong ánh mắt, nét lo lắng rõ ràng đến mức Quyên cảm thấy trên đời này sao lại có kẻ không chịu thẳng thắn thừa nhận tình cảm thế kia chứ.
Linh miễn cưỡng đưa phần thuốc cho Quyên rồi cầm lấy ống nghe. Bên kia im lặng, hình như Kha biết là nó. Thấy Quyên đã đi vào bếp lấy nước uống thuốc, nó mới hỏi:
- Anh không khỏe chỗ nào?
- Đâu có đâu! - Nó nghe Kha cười nhẹ. Nhưng giọng nói lại có vẻ mệt nhọc.
- ...
- Cậu sao vậy? Tui không sao thiệt mà - Kha vẫn thế, điềm tĩnh và nhỏ nhẹ. Nó mím môi để không mỉm cười, dù rằng nó có cười thì Kha cũng chả thấy được.
- Trưa nay anh muốn ăn gì? - Nó chợt hỏi. Không đợi Kha thắc mắc, nó nói luôn - Lát tui ghé chợ mua cho. Tiền anh trả.
- Nhưng sao...
- Nhiều chuyện! - Nó ngắt lời Kha. Chủ yếu là nó biết mình sẽ không trả lời được điều Kha sắp hỏi - Ăn gì nói đi, không có hỏi lung tung nữa!
Một khoảng im lặng. Rồi tiếng Kha cười. Cái ông này, có hâm không mà cứ cười hoài.
- Canh bí đỏ. Cảm ơn nghen.
- Khỏi.
Nó chỉ nói có vậy rồi cúp máy cái rụp. Tự nhiên mặt nó nóng bừng. Sao nó cảm thấy mình với Kha thân thiết hơi quá!?
Gác máy, Kha không kiềm được nụ cười. Sự quan tâm của Linh, dù có hơi hướng bạo lực đôi chút nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. Nhìn ra khoảng vườn đầy nắng, hắn chợt nghĩ, cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng để hắn không buông xuôi.
Ăn xong tô cháo, hắn lấy đề cương ra giải tiếp mấy bài tập dang dở đêm qua rồi mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đầu tiên phải tưới nước cho đám cây kiểng, vì hôm qua hắn đã cho bọn chúng nhịn khát. Mấy hôm rày nắng nóng, nếu bỏ liều hôm nay nữa thì bảo đảm đám “kim chi ngọc diệp” đó sẽ héo rũ ra hết cho mà xem.
Vừa tưới nước vừa nhìn ngó mấy cụm hồng nhung không hiểu sao hôm nay nở rực rỡ, hắn lại suy nghĩ vẩn vơ. Người ta bảo hoa hồng đỏ là tượng trưng cho tình yêu nồng thắm, và nhiều người rất thích loài hoa này, như ba mẹ hắn chẳng hạn. Nhưng hắn thì ngược lại, vô cùng ghét và sợ màu đỏ hoa hồng. Nói nghe có vẻ ngu ngốc, hồi anh hai mới mất, đêm nào hắn cũng gặp ác mộng. Hắn mơ thấy anh và hắn đang tưới cây trong vườn, hoa hồng đỏ thơm ngát quấn lấy hai người. Rồi bỗng có tiếng rú ga rất lớn của một chiếc mô tô... Khi hắn nhìn lại, thấy anh hai nằm giữa thảm hoa, những cánh hoa đỏ thẫm chảy tan ra thành những vệt máu lớn... Lần nào tỉnh dậy sau cơn ác mộng hắn cũng run rẩy lạnh toát trong khi người đầy mồ hôi và gương mặt thì ướt đẫm nước mắt từ bao giờ không rõ.
- Nè!
- Á!
Phụt!!!!!
Linh bị vòi nước xịt trúng, ướt sũng từ đầu đến chân, đứng lặng ngó hắn với gương mặt giận dữ hết biết. Hắn nhe răng cười trừ, vội chạy đi khóa vòi nước, lóng ngóng thế nào lại vướng chân vào ống nước, té chúi nhủi.
Ạch!
- Á! Ui da!
|
Cảm giác nhói buốt ở cánh tay làm hắn muốn ứa nước mắt. Linh lo lắng ngồi xuống cạnh hắn.
- Có sao không? Té đau lắm hả?
- Không... không có - Hắn cắn răng nén đau ngồi dậy. Một giọt máu lăn dài xuống bàn tay hắn. Linh hốt hoảng để bịch đồ ăn lên thềm nhà rồi cầm lấy cánh tay hắn xem xét. Có mấy vết cào rướm máu, chắc là do gai hoa hồng.
- Chảy máu rồi nè - Linh nhìn Kha, không giấu được xót xa trong giọng nói. Nó đỡ Kha đứng dậy. Tại sao dù là lúc nào, dù là ở đâu, người bị tổn thương vẫn cứ là “anh ta”?
- Hổng sao đâu - Kha gượng cười. Giờ Linh mới để ý là nhìn Kha hơi xanh và có vẻ mệt mỏi - Lâu lâu cũng bị gai bông hồng đâm chảy máu, quen rồi. Lấy băng cá nhân dán là ổn thôi.
- Xin lỗi đã làm anh giật mình - Linh bỏ tay Kha ra. Nó thấy kỳ quái khi nắm tay “ông già” lâu vậy.
- Bữa sau nhớ bấm chuông. Xuất hiện kiểu cậu có ngày làm tui đau tim chết đó. - Kha cười, xách bịch đồ ăn đi vô nhà - Mà cậu ướt hết rồi, để tui kiếm đồ cho cậu mặc tạm.
- Đồ của anh tui mặc sao vừa! Í chết, dơ nhà rồi - Linh đi theo Kha, làu bàu. Thấy cậu nhóc ái ngại nhìn nước từ quần áo mình nhỏ tong tong theo mỗi bước chân, Kha chỉ cười:
- Lát tui phải lau nhà, kệ nó đi.
Hắn lên phòng, lục lọi tủ quần áo một hồi, cuối cùng kiếm được bộ đồ thể dục hồi lớp 10. Hắn cao lên nhanh nên cứ mỗi năm là phải mua đồ thể dục mới. Thay xong bộ đồ dơ của mình do bị té lúc nãy, hắn đem đồ xuống cho Linh.
- Mặc đỡ đi, đưa đồ ướt đây tui bỏ máy giặt luôn cho.
Linh giũ giũ bộ đồ hắn đưa, trợn mắt:
- Gì bự dữ vậy?
- Nhỏ nhất trong tủ đồ của tui rồi đó! - Kha đẩy Linh vào nhà tắm - Chỉ dài thôi chứ tui có mập mạp gì đâu mà cậu chê bự!?
Mấy phút sau, cửa nhà tắm mở:
- Anh có kim gút không?
- Hửm?
- Lưng quần của anh rộng quá! - Linh ngượng khi thấy Kha nhìn bàn tay đang giữ chặt lấy lưng quần của nó. Phù, may mà bà chị nó không có đây. Nó biết vụ này sẽ làm bả cười tắt thở luôn chứ chẳng chơi.
- Đó là tại cậu còi cọc quá thì có! - Kha cười cười. Có những lúc Linh thật sự rất dễ thương. Hắn biết cậu ghét cay ghét đắng từ này nhưng hắn không thấy có từ nào thích hợp hơn để nói về cậu - Chờ tí, tui lấy kim gút cho.
Quần của Kha quá dài nên Linh phải khổ sở xắn lên đến mấy lần mới tạm gọi là “không quét đất”. Nó càng bực hơn với cái cách Kha cười và bảo nó là “bé hạt tiêu” . Hừ, cũng tại ổng xịt nước trúng nó chứ ai, vậy mà giờ còn cười được. Nó chỉ muốn mắng Kha một trận cho đỡ tức, nhưng nhìn thấy miếng băng cá nhân trên cánh tay Kha, nó lại mềm lòng. Thôi kệ, tha cho anh ta lần này vậy.
Kha ra vườn tưới nước cho xong. Nhớ tới bộ dạng của nhóc Linh trong bộ đồ quá khổ, hắn không thể nào khép cái miệng lại cho được. Nhìn cứ như một trong bảy chú lùn của Bạch Tuyết đã đi lạc vô nhà hắn ấy.
Khi hắn tưới nước xong và quay vào, đống tập sách bừa bộn trên bàn đã được nhóc Linh dọn gọn lại. Cậu đang ngồi ghế salon xem hoạt hình trên cartoon network, nghe Quyên bảo cậu học tiếng Anh rất khá, thấy hắn bước vào liền tắt ti vi và quay ra ngó hắn chăm chăm.
- Rồi, nói đi, hôm nay anh phải làm những gì?
- Ừ thì quét dọn, lau nhà, nấu cơm,... đại khái thế. Cậu hỏi làm chi?
Hắn nhìn Linh lom lom, cố tìm câu trả lời đằng sau ánh mắt trong veo tỉnh bơ của cậu nhóc. Nhưng đành chịu, cậu cứ như cục nước đá, thật khó đoán.
- Anh đi học bài đi, để tui làm cho.
- Hả? - Kha không tin vào tai mình. Không lẽ hắn mệt đến mức thính giác có vấn đề rồi sao - Vậy sao được?
- Có gì mà không được? - Linh đứng lên, vừa loay hoay xắn quần vừa trả lời hắn - Hồi anh thi tốt nghiệp tui giúp được, coi như giờ làm thêm chút nữa, có gì đâu.
- Nhưng...
- Thì cũng chỉ còn hơn tuần nữa là anh thi mà. Thi xong rồi tìm cách nào đó trả ơn tui là được.
Linh cười nhẹ cho Kha đỡ áy náy. Thấy nó cười, Kha hơi đỏ mặt. Nhìn Linh đi xuống nhà sau, hắn mỉm một nụ cười trước khi gom sách vở, khép cửa lại rồi đi lên lầu. Hắn sợ cứ ở dưới này, nhìn thấy Linh hoài chắc không tập trung nổi.
Phòng ba mẹ Kha ở tầng trên cùng. Linh cứ đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ khóa chặt, tự hỏi không biết Kha có bao giờ bước vào đó chưa? Đó có phải là thế giới mà Kha luôn khao khát được thuộc về? Nghĩ một hồi thấy mình thật ngớ ngẩn, nó lắc lắc đầu rồi bắt đầu việc lau dọn. Nhà rộng vầy mà có mỗi mình Kha, chắc là buồn lắm.
Tầng dưới có hai phòng, phòng của Kha là phòng thứ hai, còn một căn phòng Linh đoán là của anh hai Kha hồi trước. Cửa phòng không khóa, nó đang nghĩ không biết trong đó có gì cần dọn dẹp không thì giọng Kha đã vang lên sau lưng nó.
- Phòng anh hai tui đó. Mẹ không thích tui vô đó nên cậu cũng đừng vô. Mà không có gì phải lau dọn đâu, sạch sẽ lắm, mẹ tui vẫn lau chùi hằng ngày mà.
Giọng Kha nghèn nghẹt khiến nó quay lại nhìn. Kha đang cầm một miếng khăn giấy chặn ngang mũi. Nó nhíu mày:
- Sao vậy?
- Chảy máu cam - Thấy Kha lảo đảo nó vội chạy tới đỡ - Tui chóng mặt quá, cậu pha giùm tui ly nước chanh với.
Rất muốn mắng Kha một trận vì cái tội không biết giữ gìn sức khỏe, nhưng rốt cuộc nó chỉ có thể lắc đầu bó tay rồi đi xuống bếp pha nước chanh. Thấy sao mình giống osin chuyên nghiệp ghê.
Kha đã vào phòng và đang ngồi dựa vào chân giường, trên giường là một đống đề cương toán với hàng lô hàng lốc hình vẽ và những dãy số chỉ nhìn là đã muốn bỏ cuộc luôn cho đỡ mệt óc. Nó đưa Kha ly nước chanh.
- Sao anh không biết nghe lời gì hết vậy? - Nó nói kiểu bình thản nhưng trong giọng nói chứa đầy sự trách móc - Hôm qua tui kêu anh đi ngủ sớm, anh làm sao mà hôm nay mặt như gấu mèo thế hả?
- Tại ngủ không được chứ bộ! - Kha uống một ngụm nước chanh. Hơi chua nhưng vậy hắn lại thấy đỡ hơn một chút. Mọi thứ vẫn chếnh choáng trước mắt hắn. Linh ngồi xuống cạnh làm hắn hơi giật mình.
- Hôm nay sinh nhật anh à? Hay là hôm qua? Sao hông nói tui biết? - Ánh mắt nâu sẫm thắc mắc làm hắn lúng túng. Hắn vội quay mặt đi.
- Sinh nhật tui hồi nào đâu. Qua lâu rồi.
- Chứ sao trong tủ lạnh có bánh kem ghi tên anh mà?
Linh hỏi xong, không biết mình lỡ miệng chỗ nào mà tự dưng mắt Kha tối lại. Kha thở dài, để ly nước chanh xuống sàn. Không biết có nên nói với nhóc Linh không đây. Cậu nhóc mà nổi giận thì đáng sợ lắm.
Nhưng hắn không muốn nói dối Linh. Chậc, kệ.
- Cái bánh đó không phải ghi tên tui đâu - Hắn khẽ cười - Tên anh hai đó. Hôm qua là sinh nhật ảnh mà.
- Bánh đó anh mua? - Linh nhướng mắt.
- Tui bận học nên đâu có nhớ. Bánh đó ba mẹ mua. - Thấy Linh nhìn mình lom lom, hắn cười hiền - Tui không sao, cậu làm gì mà nhìn ghê vậy?
- Có thật là anh không sao không? - Linh nhìn sâu vào mắt Kha như muốn tìm kiếm một cái gì đó trong màu đen thẳm dịu dàng. Nhưng chỉ được một lúc là Kha lúng túng quay đi. Linh nhìn tai Kha đỏ dừ lên, lẩn thẩn nghĩ “ Sao anh ta lại dễ ghẹo vậy trời?”
Ngồi với Kha một lúc rồi Linh đi lau nhà tiếp. Nó thấy Kha thật khó hiểu, một kiểu người lạ lùng nhất mà nó từng biết. Hồi đầu mới quen, Kha hiền, người lớn và có chút bất cần. Quen lâu chút lại thấy Kha cô độc, có lúc mềm yếu nhưng cũng mạnh mẽ. Và dường như chẳng giận chẳng trách ai cái gì bao giờ. Lâu lâu nó lại thấy lòng mình xao động trước cái sự bình thường lành lạnh của Kha, và cả nụ cười lặng lẽ mà ấm áp đó nữa. Nó không muốn đến gần Kha quá, nhưng không hiểu sao lại không thể giữ khoảng cách được. Bực mình gì đâu.
Lau nhà xong, nó lên định xem Kha đã đỡ chóng mặt chưa thì thấy Kha đã ngủ mất tiêu từ hồi nào, vẫn cứ ngồi dựa vào thành giường như thế. Chả biết sao nó lại ngồi xuống trước mặt và nhìn Kha. Nó bật cười khúc khích. Nhìn Kha dễ thương quá chừng.
|
Tự nhiên nó muốn hỏi Kha một chuyện. Vớ lấy cuốn tập để gần đó, nó tìm cây bút chì, ghi mấy chữ vào một trang tập Kha viết dở rồi gấp tập lại để bên cạnh Kha. Hơi đỏ mặt, nó đứng lên ra khỏi phòng. Nó còn phải nấu cơm nữa.
Kha thức dậy, cổ hắn tê rần. Hắn dụi mắt nhìn đồng hồ. Gần một giờ chiều. Trời ạ, hắn đã ngủ lâu vậy rồi sao. Đói quá, mà sao nhà im ắng ghê, nhóc Linh đâu rồi nhỉ.
Hắn dọn mấy cuốn tập bày bừa trên sàn để xuống nhà. Một cuốn tập cộm lên. Hắn mở ra:
“Anh thích tui nhiều như thế nào?”
Trong mấy giây, hắn gần như hóa đá. Rồi hắn bối rối mỉm cười.
Hắn xuống lầu, đi vô bếp. Mùi canh bí đỏ thơm phức, hắn nghe được cả vị béo của nước cốt dừa trong canh. Thầm cảm ơn sự siêng năng của nhóc Linh. Cậu nhóc ngủ gục trước mâm cơm, giống y một con mèo.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm thoảng mùi dầu gội cay cay dễ chịu mà trong lòng lo sợ không biết cậu có theo phản xạ cho mình ăn đấm không. Cảm thấy mình có hơi tội lỗi thiệt, bình thường hắn đều cố gắng giữ khoảng cách nhất định vì không muốn Linh bị lôi kéo quá nhiều chỉ bởi tình cảm của riêng mình. Nhưng con Quyên thì toàn phá hoại nỗ lực của hắn thôi, với cái lý lẽ trớt quớt của con nhỏ “ Tao thấy nó cũng có ý dzới mày mà, hehe!”.
Môi hắn vừa rời tóc cậu được hai giây thì cậu tỉnh dậy, đôi mắt ngái ngủ nhìn hắn làm hắn vội lùi ra xa và nóng bừng mặt.
- Anh dậy rồi hả? Ăn cơm nè. Mà thấy tui ngủ quên sao không kêu tui dậy?
- À... - Hắn lúng túng kéo ghế ngồi xuống, lấy chén bới cơm - Xin lỗi nghen, làm việc nhà chắc mệt lắm ^^!
- Lỗi phải gì, ăn đi - Linh gắt (ngượng mà ^^!). Nhưng mắt nó lại rất hiền.
Rửa chén xong, Linh đòi về nhưng thấy trời nắng gắt quá nên Kha không cho, nó đành phải ở lại. Thật ra giờ này mà phải bước ra đường nó cũng oải lắm. Kha đã lên phòng, chắc là lại học tiếp. Nó không muốn làm phiền nhưng loanh quanh dưới nhà một mình chán, nó lên phòng kiếm Kha định mượn sách đọc cho đỡ buồn. Kha đang nằm dài dưới sàn nhà, tai đeo phone nghe nhạc từ cái máy MP3, vội ngồi dậy khi thấy nó đẩy cửa bước vào. Nó ngồi xuống cạnh, ngó Kha:
- Tưởng anh học bài chứ?
- Trưa nóng vầy học sao vô. À nè - Mặt Kha chợt nóng lên như hơ lửa - Câu hỏi của cậu ghi trong cuốn tập...
- À... - Linh hơi bối rối. Nó chưa chuẩn bị tâm lý cho lúc Kha trả lời.
- Cậu hỏi chi vậy?
- Tò mò! - Linh nhún vai.
- Vậy tui trả lời thiệt cậu không được oánh tui đó!
- Ừm - Linh cân nhắc rồi gật đầu. Mặt Kha đỏ ửng làm nó muốn chọc ghẹo ghê gớm, nhưng nó ráng kềm chế. Phải nghe câu trả lời cái đã.
- Thật ra tui không định nói với cậu - Kha vò vò mái tóc rối làm cho nó càng giống cái ổ quạ hơn - Nhưng mà nếu không gặp một ngày thì... cũng thấy nhớ. Và nếu cậu thích người khác thì chắc là tui sẽ rất buồn.
- Xì, nói chuyện y như phim Hàn Quốc - Linh không biết mặt nó cũng đỏ không thua gì Kha. Kiểu trả lời thật thà của Kha làm nó vừa ngượng vừa tức cười không chịu được. Nó mím mím môi, rồi cuối cùng đành phải phì cười - Được rồi, tui biết rồi.
Kha ngẩn ngơ trước nụ cười của Linh. Hắn có cảm giác một vì sao từ đâu vừa sa xuống và đang tỏa sáng nhẹ nhàng trước mặt mình. Tự nhiên thấy hạnh phúc quá.
Bất giác, Linh đưa tay... véo má Kha làm hắn la oai oái. Gò má Kha nóng bừng, nhưng Linh vẫn tỉnh bơ:
- Mềm mềm, giống bánh bao!
- Nè nè - Kha nhích ra xa và quạu quọ ngó Linh. Bộ mặt cậu nhóc điềm nhiên như không có gì làm hắn tức chết - Tui hơn cậu bốn tuổi đó nha. Tôn trọng người lớn với chứ!
- Người lớn gì anh, chỉ được cái ngốc và cố chấp - Linh khịt mũi - Tui sẽ phụ anh việc nhà cho đến hết tuần này. Thi xong phải lo trả ơn tui đó.
Nó không thèm nghe Kha trả lời, đứng dậy bỏ ra khỏi phòng và khép cửa lại. Và nó lại cười một mình.
-o0o-
Trước ngày thi đại học khoảng hai ngày, ba mẹ Quyên rủ nhau đi chùa cầu nguyện cho cô con gái cưng. Nhóc Linh và bé Khánh cũng được “trưng dụng” đi theo để làm tăng thêm thành ý cho lời cầu nguyện. Kết quả của việc đó là chiều về, mẹ Quyên trịnh trọng đặt vào tay nhỏ một lá bùa bằng vải đỏ, hình vuông có viết một chữ Hán gì đó (nghe nói là chữ Phúc) và dặn dò nhỏ khi đi thi nhất định phải mang theo.
“ Mình mà cũng có ngày phải cần đến bùa cầu may hả trời!?” - Quyên nhìn gương mặt rạng ngời niềm tin của ba mẹ, không khỏi than thầm trong đầu. Nhưng gần như ngay lập tức, đôi chân mày đang nhíu lại của nhỏ giãn ra, khi nhỏ thoáng thấy nhóc Linh bỏ một lá bùa cầu may vào túi áo.
Hay nhỉ, nhỏ khẽ cười, tự cho phép đầu óc mình dứt khỏi kỳ thi trước mắt để nghĩ vẩn vơ đôi chút. Thằng nhóc cũng xin bùa cầu may, mà chắc không phải cho chị nó rồi...
Chậc, hình như nhỏ biết cái người sẽ nhận được lá bùa đó thì phải.
23. Đau
-o0o-
Căn nhà im ắng. Thật khó chịu.
Kha mở mắt, nghiêng người qua nhìn cái đồng hồ treo cạnh bàn học. Không thấy gì hết, không biết mấy giờ rồi. Chắc cũng phải hơn bảy giờ rồi ha. Hắn đã nằm trên giường từ trưa đến giờ này. Mai thi đại học mà chưa chi hắn đã mệt rã rời. Hai hôm nay ba mẹ bận ở kho hàng của công ty về việc xuất khẩu loạt hàng mới nên không về nhà, không biết tối nay có về không. Hắn thở dài. Sợ bóng tối nhưng mãi đến giờ này, căn nhà tối om và bắt đầu vo ve tiếng lũ muỗi đói mà hắn vẫn không muốn đứng dậy đi bật đèn. Cứ nằm trên giường vậy thôi, cũng chẳng để làm gì, đầu óc mơ mơ màng màng những hình ảnh mờ nhạt không rõ nghĩa. Lúc chiều hắn nghe tiếng điện thoại reo mấy lần, nhưng làm biếng xuống nhà bắt máy nên mặc kệ luôn.
Hắn vùi đầu vào gối. Buồn ngủ quá. Mệt và căng thẳng nữa chứ. Không hẳn là vì kỳ thi, hắn biết với trình độ của mình thì thi cử không phải là một vấn đề lớn. Mà chỉ là, không hiểu sao tự nhiên thấy bất an kinh khủng.
- Kha?
Có tiếng mở cửa phòng, rồi tiếng nhỏ Quyên làm hắn giật mình ngồi bật dậy. Quyên với tay bật công tắc, căn phòng nhanh chóng tràn ngập ánh đèn.
- Sao mày vô được? Mày đi cái gì tới đây? - Hắn nhìn Quyên ngạc nhiên. Con nhỏ mang một bộ mặt như thể sắp quẳng hắn ra đường cho rồi.
- Bus. Tại sao mày lại để cửa mở? Không sợ trộm nó vào dọn sạch nhà rồi đem cả mày đi bán à?
- Tao có khóa cổng rồi mà, - Hắn nhăn mặt - Còn cửa... ừ chắc tao quên.
- Cái cổng nhà mày á, tao với nhóc Linh leo qua cái một hà, nói gì trộm chứ?! - Quyên hất mặt. Kha sửng sốt.
- L... Linh!? Nhưng tao đâu thấy...
- Nó đi bật đèn rồi. Mày làm gì mà để nhà cửa tối hù vậy, làm nãy tao với nó được một phen hoảng hồn.
- Xin lỗi - Kha gãi đầu cười trừ khi thấy vẻ mặt lo lắng của Quyên - Tao... ngủ quên...
Quyên nhíu mày không tin tưởng, nhưng nhỏ chưa kịp nói gì thì Linh đã xuất hiện ở cửa phòng. Đẩy bà chị qua một bên, cậu nhóc đến đứng trước mặt Kha với gương mặt cực-kỳ-muốn-giết-người:
- Anh... Tui hết chịu nổi anh rồi, sao lúc nào cũng khiến người khác lo lắng hết vậy??? Gọi điện cả chục lần từ sáng đến chiều không thấy bắt máy, đến nhà thì tối thui mà cửa mở toang. Rốt cục anh tư duy cái kiểu gì thế hả??? Muốn tui oánh cho tỉnh người ra không?
|
Sau khi tuôn một tràng rủa xả làm hắn tối tăm mặt mũi, Linh lạnh lùng quay người đi một mạch ra khỏi phòng. Kha đưa mắt nhìn Quyên thắc mắc. Nhỏ nhún vai:
- Lát mày đi mà hỏi nó. Tao nghĩ nó lo quá nên nổi giận, hehe!
Con nhỏ chỉ nói thế rồi cười gian tà. Kha cũng cười. Căn nhà không còn đáng sợ chút nào. Hắn thấy dễ chịu vì sự hiện diện của nhỏ bạn thân, và tất nhiên, cả của người hắn thích nữa.
Quyên chợt đến ngồi lên giường cạnh Kha và ôm lấy cánh tay hắn.
- Mày biết không Kha, mày là bạn thân nhất của tao. Là người bạn quan trọng nhất của tao. Chỉ có mày là luôn ở cạnh tao, chấp nhận được tao thôi.
- Mày đang nói lung tung gì vậy? - Kha dịu dàng nhìn vào mắt con bạn - Vẫn chưa quên được chuyện cũ hả?
- Hì, đâu có. Tao đâu có buồn, cũng không suy nghĩ gì đâu. Tại tự nhiên tao muốn tâng bốc mày cho vui vậy thôi.
Quyên cười toe làm những tia sáng trong mắt cũng lấp lánh theo. Kha chỉ lặng yên để cho nhỏ bạn tựa đầu lên vai mình. Quyên là vậy, lúc nào cũng thích tự dày vò bản thân bằng nụ cười. Chuyện của Quyên Kha cũng biết sơ sơ, nhưng hắn không tiện can thiệp vào nên chỉ có thể thế này, làm chỗ dựa cho Quyên đỡ mệt mỏi.
“ Đã không thật lòng thì làm gì biết mệt” - có lần Quyên chua chát ghi vậy trên Facebook. Lần đó, ai đó đã vào comment, bảo Quyên giả dối, chỉ tự rước khổ vào thân. Kha biết người đó là ai, hắn sợ Quyên bị sốc, nhưng hôm sau gặp ở lớp học thêm, Quyên vẫn nhí nhảnh và gian tà như thường lệ làm hắn cũng hơi yên tâm. Cứ tưởng Quyên đã quên rồi, hóa ra không hẳn vậy...
Có những chuyện, nếu quên được đã tốt.
Thật ra, hắn và Quyên rất giống nhau.
Lúc hắn với Quyên xuống dưới, Linh đang ngồi trên cái xích đu trước nhà, mặt mày lạnh băng thiệt đáng sợ. Quyên cười cười đẩy Kha ra phía trước, cầm xâu chìa khóa cổng để trên bàn, nói là sẽ ra ngoài mua kem về ăn, không quên động viên tên bạn “ Nhường không gian riêng tư cho hai đứa bây. Ráng mà năn nỉ nó đi, hì hì.”
- Linh, cậu giận hả? - Kha đến đẩy nhẹ cái xích đu. Linh chẳng nói gì - Xin lỗi mà, tại... tui mệt nên nằm trong phòng. Tui không biết là cậu gọi điện.
- Giải thích với tui làm gì? - Linh đưa mắt nhìn ra vườn. Kha cười khổ.
- Tui biết cậu giận mà. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Chỉ tại tính tui hay suy nghĩ lung tung, không bỏ được.
Linh lặng yên một lúc rồi chặc lưỡi, gật đầu. Đúng là nó không thắng nổi cái sự cố chấp của Kha. Chỉ còn biết chấp nhận thôi vậy.
- Rồi, biết rồi. Chán anh ghê - Nó đưa tay lên và nắm nhẹ lấy tay Kha đang cầm sợi dây xích đu. Tay Kha rất ấm - Lúc nào anh cũng vậy hết. Tui thua anh rồi.
- Tui sẽ cố gắng sửa chữa - Kha đỏ mặt, rụt tay lại và vòng ra phía trước, ngồi xuống cạnh Linh. Nó khịt mũi.
- Ngượng à? Mặt đỏ bừng rồi nè.
- Không có!
- Có mà!
- Không có! - Hắn tức tối, mặt càng đỏ hơn - Cậu đó, đừng có chọc ghẹo người khác kiểu đó chứ.
Vừa nói xong, hắn bị Linh nhéo má, tức phát khóc lên được. Nghe tiếng nhỏ Quyên ngoài cổng, hắn vội gạt tay Linh ra, bực dọc bỏ vào nhà.
- Hehe, mày nha Linh! - Quyên vỗ vỗ vai Linh và cười man rợ - Bắt gặp hai đứa mày có cử chỉ “tình thương mến thương” với nhau nha.
- Thương mến gì, em chọc chút thôi. Ai bảo mặt đỏ bừng buồn cười quá làm chi - Linh tỉnh bơ, nhưng Quyên cũng tỉnh không kém. Chuyện, nhỏ là chị thằng nhóc mà.
- Mày thích nó rồi đúng không?
Linh trợn mắt nhìn Quyên, cứ như thể bà chị nó vừa mọc thêm một cái đầu. Quyên chớp mắt cười cười. Linh thản nhiên:
- Không có. Em chọc ghẹo không có nghĩa là em thích.
- Còn lá bùa may mắn thì sao? - Quyên xách hộp kem vô nhà. Linh đứng dậy nói với theo.
- Tiện thể nên mới xin chứ bộ. Chị đừng có suy diễn!!!
Quyên vòi vĩnh hoài nên Kha phải xuống bếp lấy chai si rô. Toát mồ hôi mới kiếm được nó trong ngăn tủ để đồ ăn đóng hộp, vừa quay ra hắn đã thấy Linh đứng sau lưng mình.
- Cậu xuống đây chi?
Linh ngập ngừng thọc tay vào túi, lấy ra một thứ gì đó rồi đưa cho hắn.
- Cho anh đó.
Hắn cầm lấy thứ cậu nhóc vừa đưa cho mình. Một lá bùa bằng vải đỏ, hình vuông có gắn hai sợi tua rua. Hắn ngạc nhiên.
- Cái này là gì vậy?
- Nhìn mà không biết hả? Bùa cầu may. - Linh đáp gọn lỏn, rồi thấy Kha nhìn mình thắc mắc, nó nói thêm - Xin trên chùa đó.
- Cậu đi chùa? Để xin cái này? - Mắt Kha lộ rõ hai chữ “xúc động” làm Linh hết hồn, vội vàng giải thích:
- Anh tưởng tượng lung tung là tui oánh đó! Tại ba mẹ đi chùa cầu nguyện cho chị hai, lôi tui với Khánh theo thôi. Thấy cái này hay hay nên tui...
- ... - Kha á khẩu, không biết phải nói thế nào. Linh ngượng nghịu:
- Ừm... nói chung là, chúc anh thi tốt.
Linh nói xong, quay người đi ra khỏi bếp. Kha vẫn đứng im như tượng với lá bùa trên tay. Hôm trước thím út chở nội lên thăm hắn, nội bảo có đi chùa cầu nguyện cho hắn thi đậu, rồi tự dưng nói thêm “ Tao nghĩ chắc cũng có ai đó đang cầu nguyện cho bây nên bây dư thừa may mắn rồi, khỏi xin bùa làm gì” . Hic, không hiểu sao giờ nhớ lại hắn thấy bà nội cũng rất đáng sợ. ^^!
Và thế là, dù muốn dù không thì kỳ thi Đại học cũng đã đến rồi.
-o0o-
Môn thi cuối cùng. Phòng thi như một quả bóng bơm quá mức, nén trong một bầu không khí ngột ngạt thật khó chịu. Tiếng bút chạy trên giấy, tiếng bấm máy tính, tiếng cái quạt máy trên trần quay tít cố xua đi cái nóng nực của tháng bảy háo hức hòa nhịp cùng tiếng tíc tắc của cái đồng hồ treo trong phòng. Hơn nửa thời gian, Kha cũng đã làm gần xong, chỉ còn vài câu nữa. Một tay hắn bấm máy tính lia lịa, một tay ôm đầu. Sáng nay thức dậy hắn đã đau đầu kinh khủng, miệng thì đắng nghét không ăn sáng nổi, cố lắm mới làm bài nổi đến lúc này. Hắn ngồi ngay dưới cái quạt máy quay khùng điên mà mồ hôi cứ túa ra như tắm. Đầu hắn bừng bừng như bị sốt, và những con số cùng những ký hiệu hóa học thi nhau nhảy múa trước mắt hắn. Hắn gục đầu xuống bàn. Chắc tại mình căng thẳng quá, hắn thầm nghĩ.
Cơn nhức đầu ngày càng tệ hơn, hắn thấy hình như mình bị sốt thật. Một đám mây với những cánh hoa hồng đỏ thẫm kéo đến và che phủ mắt hắn. Kịp tô xong câu cuối cùng trong tờ giấy làm bài thi, hắn buông rơi cây bút và chẳng còn biết gì nữa.
--o0o--
“ Nhóc con, sao lại trốn lên đây nữa rồi? Em thích cái sân thượng này quá ha?” - Anh hai lấy trong túi ra một nắm kẹo bạc hà, thả vào cái chậu không bên cạnh hắn. Hắn nhăn mặt nhìn anh, khó chịu:
“ Ai thích ăn kẹo đâu”
“ Ừ, không thích thì thôi. Tại nãy đi học về tiện đường thì mua”
“ Nhiều chuyện”
Khi Kha còn nhỏ, hắn rất nghịch ngợm và ăn nói ngang ngược, khác hẳn với bây giờ. Đặc biệt đối với anh hai, hắn toàn nói chuyện trống không, chẳng xưng hô cho đàng hoàng gì hết. Mấy lần hắn bị ba đánh đòn về cái tội này, nhưng hắn lì lợm không sửa. Mà anh hai không giận càng làm hắn tức hơn.
|
“ Một đứa trẻ không ai cần, sao lại được sinh ra làm gì” - Hắn cười cười. Mới lớp bốn nhưng có đôi khi, hắn nói chuyện thật chua chát như thể đã sống trên đời hàng mấy chục năm rồi.
“ Nói bậy bạ cái gì vậy?” - Anh hai lột vỏ một viên kẹo đưa cho hắn. Chưa kịp suy nghĩ, hắn đã bị anh nhét viên kẹo vào miệng. Cay. Hắn tức tối, nhưng không nhả viên kẹo ra. Anh hai cười tỉnh bơ.
“ Lẽ ra mẹ đã phá thai đó” - Hắn quay mặt qua hướng khác. Chậu hướng dương rực rỡ trong nắng hè. Hắn rất thích hoa hướng dương, thích cái cảm giác tự tại và ấm áp từ những cánh hoa vàng rực màu nắng ấy.
“ Em nghe ai nói?” - Anh hai giật mình. Hắn tỉnh như không.
“ Không nhớ. Ai mà chẳng được. Còn nghe được nhiều thứ lắm. Được dự đoán là không sống được. Sinh ra thì yếu xìu phải nằm trong lồng kiếng hơn nửa tháng...”
“ Nhưng quan trọng là em đã sống mà, đúng không?”
“ Hồi đó có ông thầy bói nói sinh ra sẽ mang tới xui xẻo nữa”
“ Nè, đừng ngốc. Không phải đâu. Đừng để ý mấy cái đó”.
Anh hai xoa đầu hắn rồi ôm lấy hắn. Đó là lần đầu tiên hắn không đánh không chửi anh khi được anh an ủi. Anh hai cũng như hoa hướng dương, làm cho người ta thấy ấm áp và tin tưởng. Bởi vậy, hắn thích hoa hướng dương nhiều. Cũng không ghét được anh hai. Mùa hè đó vẫn luôn rực rỡ trong ký ức của hắn. Nắng tháng bảy bỏng rát. Mưa tháng bảy vội vàng. Và anh hai cùng những viên kẹo bạc hà chưa bao giờ để hắn phải cô đơn trong nỗi dày vò không ai cần đến mình.
Anh hai, sao người ở lại không phải là anh???
24. Beside you
Kha dường như đã chìm vào màn đêm đặc quánh rất lâu. Chập chờn trong giấc mơ của hắn là hình ảnh những viên kẹo bạc hà cay cay và mấy bông hoa hướng dương vàng rực như ánh nắng. Trong giấc mơ đó, hắn đang thảng thốt cố chạy về phía một hình bóng xa xăm nhưng dù có cố như thế nào, hắn cũng không thể chạm tới được. Rồi hắn hụt chân, và cứ rơi mãi rơi mãi. Hắn nghe tiếng anh hai gọi tên mình. Giọng anh hai ấm áp và thân quen. Hắn cũng nghe cả tiếng mẹ ráo hoảnh “ Mày giết anh mày rồi đó!”. Câu nói này có một thời gian cứ ám ảnh hắn, khiến hắn mất ăn mất ngủ. Tim hắn quặn lên bỏng rát. Hắn không muốn nghe nữa nên bịt chặt tay lại. Rơi vào một vùng thăm thẳm.
Một bàn tay níu hắn lại. Nhỏ Quyên đang nắm tay hắn. Con nhỏ vẫn có nụ cười cáo già như thường lệ, nhưng đôi mắt ánh nét buồn. “ Mày mà cũng muốn bỏ tao đi sao? Mày hứa là không bao giờ rời bỏ tao rồi mà?”. “ Ừ, thì không bỏ mày!” - hắn chép miệng, trả lời bằng một tiếng càu nhàu, giống như mỗi lần con nhỏ vòi vĩnh hắn thứ gì đó. Ngừng rơi.
...
Khi Kha tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhận thấy là mái tóc trắng như mây của bà nội. Bà đang ngồi trên cái ghế nhựa kế bên giường và nhìn hắn lo lắng. Hắn thấy đầu mình nặng trịch. Chớp mắt mấy cái, hắn nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát. Bệnh viện. Ôi, hắn ghét bệnh viện.
- Con thấy trong người thế nào rồi? - Bà nội hỏi. Hắn lơ mơ mất một lúc rồi mới trả lời.
- Dạ... Sao con lại ở đây hả nội?
Hắn nhăn mặt vì nhức đầu. Cái cuối cùng hắn nhớ là tờ giấy thi môn hóa đang tô đến ô cuối cùng. Bàn tay già nua xoa đầu hắn, nội hắn chép miệng thở dài:
- Con bị xỉu trong phòng thi đó. Học chi cho cố vậy con? Bác sĩ nói con mệt quá nên mới vậy. Giờ con tỉnh là tốt rồi. Tối rồi chứ sớm sủa gì.
- Rồi... ai báo cho nội vậy?
- Bạn con. Con trai, nội không có hỏi tên. Mà thôi con còn mệt, đừng hỏi nhiều. Con muốn uống nước không?
Hắn gật nhẹ đầu và chống tay cố ngồi dậy. Cả người hắn cứ như không còn chút sức lực nào. Hắn cứ nghĩ mãi đứa nào biết điện thoại nhà bà nội, ngoại trừ con Quyên ra, nhưng cái đầu hắn nhức quá nên hắn đành chịu thua không thèm nghĩ nữa. Bà nội đưa hắn ly nước ấm. Hắn uống một ngụm, cảm thấy dễ chịu khi nước xoa dịu cổ họng đau rát của mình.
- Nội ơi, con đói quá! - Hắn không cố ý than thở nhưng giọng hắn lúc này nghe rất tội nghiệp. Đói chết đi được, chắc tại sáng nay không ăn sáng đây mà. Nội hắn lấy ly nước hắn đã uống xong để lên bàn.
- Ờ, tao cũng nghĩ bây thức dậy sẽ đói... - Vừa nói nội vừa nhìn ra cửa phòng, có vẻ đang chờ đợi ai đó làm hắn thắc mắc ghê gớm - Quyên nó nói về làm đồ ăn mà.
- H... Hả? - Hắn cảm thấy hình như trời vừa sụp xuống đầu mình. Không phải nội đang nói giỡn đó chứ? Sao không phải là nhóc Linh mà lại là bà la sát đó? Hắn buột miệng làu bàu, hay nói cho đúng hơn là rên rỉ - Ăn xong chắc vô nhà xác nằm luôn quá.
- Ờ, vậy hả? Vậy thì đừng có ăn nghen! - Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cánh cửa mở làm hắn giật mình. Nhóc Linh đẩy cho cánh cửa mở rộng ra để bước vô phòng, tay xách một cái túi giấy to. Cậu nhóc ném cho hắn một cái nhìn như lấy ra từ ngăn đá tủ lạnh, rồi quay sang nội hắn cúi đầu lễ phép:
- Thưa bà con mới tới.
Nhỏ Quyên bước vào sau mang theo nụ cười man rợ của con nhỏ.
- Mày dậy rồi hả? Bị xỉu có đập đầu trúng đâu không mà đồ ăn “người yêu” nấu cũng dám chê thế kia hử?
Vừa nói xong, con nhỏ nhận được hai tia nhìn đe dọa từ phía Linh và Kha dán vào mình. Bà nội Kha không nói gì. Quyên cười toe trông thật dễ ghét:
- Sorry hai đứa bây, tao lỡ lời nói ra sự thật, hehe!!!
Rồi rất tự nhiên, con nhỏ chạy đến ngồi xuống giường và... ôm lấy Kha. Giọng nhỏ khiến Kha thấy thật ấm áp:
- Tao vui quá. Mày không sao hết.
Kha cười hiền. Mùi dâu tây tỏa ra từ tóc Quyên mang đến cho hắn cảm giác nhẹ nhõm và yên tâm không giải thích được. Hắn thật may mắn vì có con bạn như thế này. Có thể với người khác, Quyên giả tạo, Quyên không đáng để người khác phải bận tâm, thì với hắn, Quyên vẫn cứ là đứa bạn quan trọng nhất, một đứa bạn cô đơn luôn ở cạnh hắn lúc vui cũng như lúc buồn.
Bà nội Kha biết Quyên quá rõ nên hắn không sợ bà hiểu lầm. Nhóc Linh thì nhìn cảnh đó với gương mặt tỉnh bơ. Chẳng phải lần đầu tiên bà chị nó ôm Kha như vậy, nó không hơi đâu mà nghĩ lung tung cho mệt đầu. Nó cũng hiểu chị nó như tờ giấy có hai mặt đen trắng, bả yêu ghét rất rõ ràng và gần đây lại hơi có chút bất cần đời, làm gì cũng không mấy quan tâm đến thái độ của người khác, nên giờ cho dù nó có phản ứng thế nào thì bả vẫn ôm Kha thôi. Với lại theo nó thấy, bả coi Kha như gấu bông vậy. Chắc hẳn ôm rất êm tay ^^!
Nó lấy trong túi giấy ra một cái hộp đựng đồ ăn, một cái chén và một cái muỗng. Quyên buông tay khỏi Kha, cười cười nhìn Linh múc cháo ra chén. Mùi cháo cá thơm phức làm cả nhỏ cũng thấy đói bụng. Cười mỉm, nhỏ đưa mắt nhìn tên bạn thân:
- Cám ơn người ta đi mày, nó mất cả buổi ngồi lựa xương cá đó. Còn bị đứt tay lúc làm cá nữa.
Kha ngó Linh bằng ánh mắt áy náy. Linh đưa Kha chén cháo, bực bội gắt lên:
- Lo ăn đi nè, có gì đâu mà nhìn. Chẳng qua tui không làm thì chị hai sẽ giành làm, không khéo bả gây ra án mạng mất.
Quyên phá ra cười ha ha. Bà nội Kha xen vào:
|