Little Lover (Shinn)
|
|
20. Lại một nụ hôn nữa
-o0o-
- Đúng là nhà mình vẫn nhất! - Quyên sung sướng lăn ra giường. Mặc dù nhỏ là một đứa luôn dư thừa sự ham hố với những chuyến đi chơi xa, nhưng ở khách sạn tiện nghi đến mấy tất nhiên đều không thể thoải mái như ở nhà được. Nhóc Linh đang dọn đồ từ cái ba lô của nó ra, nhăn nhó hỏi lại:
- Vâng, sung sướng, nhưng sao lại là ở phòng em chứ?
- Hehe, vì bà chị này chưa muốn rời xa đứa em trai yêu dấu ấy mà! - Quyên nằm sấp lại, chống tay lên cằm và nở nụ cười duyên. Linh có cảm tưởng nó vừa được thấy một con cáo nhe răng - Cái khăn quàng cổ của mày đâu rồi?
- Khăn nào? - Linh giả ngu, dù nó đã thừa biết bà chị nó đang nói đến cái gì.
- Cái khăn mà hai tuần trước tao thấy mày ngồi đan ấy. Màu gì nhỉ... à, trắng và xanh lá!
- ... Chị hỏi làm chi? - Nó đáp nhát gừng. Nụ cười của Quyên càng nở rộng hơn:
- Tao nhớ là tao có thấy thằng Kha quàng nó đêm đầu tiên ở Đà Lạt thì phải. Hai màu đó cũng hợp với thằng đấy lắm - Quyên cười khúc khích, khều vai Linh - Nói thiệt đi, mày cố tình làm tặng nó phải không?
- Không dám đâu, ai dư hơi chứ! - Linh tỏ ra lạnh lùng - Em chỉ... cho mượn rồi quên đòi lại thôi.
- Thế để mai tao đi đòi lại cho mày nhé, hô hô!
Linh ngừng tay dọn đồ. Nó thấy tức bà chị kinh khủng, lúc nào cũng chèn ép nó. Biết trước vậy nên hồi đan cái khăn nó đã cố giấu, toàn trốn ở trong phòng, đóng cửa kín mít rồi mới làm. Vậy mà không hiểu sao vẫn bị bả nhìn thấy được. Thiệt khổ. Mà nó cũng chẳng hiểu sao mình lại bỏ công ra để làm chuyện này nữa. Đan khăn không phải vốn là dành cho bọn con gái sao? - mới đầu nó đã nghĩ thế, nhưng rồi vẫn cứ làm.
Một phút im lặng trôi qua. Sau cùng, nó khịt mũi:
- Thôi không cần. Mai mốt em làm cái khác!
- Há há há! Tao biết mày sẽ nói vậy mà! - Quyên cười đầy khoái chí, tay giộng xuống giường rầm rầm. Cái thói quen kinh dị này của nhỏ đã từng làm sập giường nhưng nhỏ vẫn không bỏ được. Và cứ nhìn gương mặt bắt đầu có chút lúng của nhóc Linh là nhỏ càng cười dữ hơn.
- Chị cười đủ chưa vậy? - Linh cáu, cầm cái gối ném vào người Quyên. Nó đã chán dọn dẹp nên trèo lên giường nằm. Thấy nhóc em giận, Quyên cố hết sức trấn áp tràng cười đang sắp sửa phun ra khỏi miệng. Nhỏ xoay người qua phía Linh, lấy giọng nhẹ nhàng:
- Ê nè, mấy hôm đi Đà Lạt hình như mày có chuyện gì muốn nói với thằng Kha hả? Thế đã nói chưa?
- Sao... sao chị biết? - Nó hết cả hồn, ngồi bật dậy. Quyên sém nữa là phì cười trước vẻ mặt của thằng nhóc.
- Gì mà phản ứng ghê vậy? Tại tao thấy mày cứ nhìn nó hoài. Hehe, đừng có coi thường khả năng quan sát của con gái nha mày!
- ... - Linh không thèm trả lời. Nó nằm xuống giường, quay lưng về phía Quyên. Nghe hình như bà chị nó vừa cười thì phải. Nó ghét kiểu cười đó của bả. Gian tà không tả nổi. Và luôn tạo cho nó cảm giác là nó sắp sập bẫy.
Quyên lay lay vai thằng em, nhõng nhẽo:
- Nói đi mà em trai yêu dấu, điều em định bày tỏ với thằng Kha là gì thế?
- Không có gì hết! - Linh trả lời dứt khoát. Quyên không dễ chịu thua:
- Hay là mày thích nó rồi nên định... tỏ tình!? Hehe!!!
- Làm... làm gì có chuyện đó! - Linh quay phắt qua phía Quyên. Mặt nó đỏ ửng. Làm sao mà bà chị nó có thể nghĩ ra một chuyện vô lý như thế chứ? Thích ông già ấy hả, không đời nào. Quyên che miệng cười khì, không nói gì nữa. Kinh nghiệm cho nhỏ biết trước sau gì Linh cũng phải trả lời. Tại vì thằng nhóc biết rõ nếu không sẽ không được yên thân với nhỏ.
Mấy phút sau, Linh ngồi dậy làu bàu:
- Em đã nói là chẳng có gì đâu mà. Chỉ định bảo anh ta nếu có chuyện buồn thì cứ nói ra, không nên một mình chịu đựng. Anh ta như vậy làm em khó chịu lắm. Chỉ... chỉ có vậy thôi, chứ không phải là em thích anh ta đâu à!
- Ờ, mày không thích nhưng mày đau lòng khi thấy nó buồn còn gì! - Quyên cũng ngồi dậy - Mà nếu chỉ có vậy sao không nói phứt ra với nó đi!
- Tại thấy nói ra thì kỳ quái lắm, nên... thôi! ... Á, chị bỏ em ra!!!!
Quyên giả điếc không nghe, càng ôm chặt Linh hơn mặc cho thằng nhóc ra sức vùng vẫy. Nhỏ không thể chịu nổi vẻ mặt ngượng ngượng siêu dễ thương của thằng em mình. Chậc, thiệt muốn cho mấy nhóc trên trường Linh thấy vẻ mặt này ghê. Chắc chắn tụi nó sẽ không ngần ngại quỳ xuống cầu hôn thằng nhóc ngay lập tức, hí hí!
-o0o-
Kha thi khối A: Toán, Lý, Hóa; Quyên thi khối V: Toán, Lý, Vẽ, thành ra hai đứa cùng đi học Toán và Lý, và một tuần vài ba buổi hoặc Kha đến nhà Quyên, hoặc Quyên đến nhà Kha để học chung. Hôm nay không phải lượt hắn đến nhà Quyên nhưng hắn vẫn phải lê thân đến. Đơn giản vì con nhỏ đã bị cảm, thêm nữa bữa trước đi học võ kiểu gì mà để bị trặc chân (nghe đâu con nhỏ đấm đá sao đó, tự mình mất đà tự mình té thì phải), giờ không đi đâu nổi. Nghe con nhỏ ta thán trong điện thoại, hắn bảo nghỉ một buổi không rớt đại học được đâu mà lo nhưng nhỏ nhất quyết không chịu, thiệt là... Hại hắn nắng nôi thế này mà phải đạp xe chạy qua đó. Thật ra có thể quá giang ba mẹ được, đằng nào lúc hắn đi ba mẹ cũng chuẩn bị đến công ty, lại tiện đường, nhưng hắn không dám mở lời, vả lại cũng sợ bị từ chối nên đành chịu khó một chút vậy.
Mà qua nhà Quyên thì cũng được, hắn phải trả Linh cái khăn quàng cổ hồi đi Đà Lạt. Lần ấy hắn quên mất, lúc xếp đồ cứ thế mà nhét vô ba lô mang về nhà luôn. Về nhà dọn đồ ra có thấy nhưng không để ý, với mấy lần gặp ở nhà Quyên Linh cũng đâu nói gì, mãi đến hôm qua hắn mới sực nhớ ra. Chậc, kể cũng tiếc nhưng khăn đan tay vất vả lắm, dù muốn hay không hắn cũng phải mang trả cậu nhóc thôi.
Khi hắn đến, Quyên đang nằm dài ra sàn nhà trong phòng khách mà vẽ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nhỏ bạn dùng màu nước. Bình thường con nhỏ toàn dùng màu chì - thứ màu mà nhỏ đã thành trùm vì dùng rất điêu luyện từ hồi cuối cấp hai. Mặt nhỏ dính một vệt màu, nhìn như thổ dân khiến Kha không nhịn được cười.
- Coi bộ mày đã khỏe rồi ha! - Hắn đến đỡ nhỏ ngồi dậy, tiện tay lau vệt màu trên mặt cho nhỏ. Chun chun mũi, Quyên cười toe tuy trông hơi mệt nhọc:
- Tao vẫn còn sốt một chút... Mày, đẹp không? - Nhỏ chìa vào mắt hắn bài trang trí hình tròn rồi sung sướng ôm cứng lấy tay hắn. Cái con nhỏ la sát này, không hiểu sao khi bệnh là lại kiếm hắn để mà nhõng nhẽo. Cứ như con nít.
- Ước gì mày là anh tao! - Quyên dụi dụi má vào vai hắn. Hắn khẽ cười:
- Chi vậy?
- Tại vì mày sẽ là một ông anh tuyệt vời, mày sẽ chìu chuộng tao...
- Mày nói quá rồi. Tuyệt vời thì phải kể như anh hai tao kìa!
- Tao không biết, tao thích mày hơn, mày đáng yêu hơn mà! - Lạ thật, lúc này Kha thấy Quyên thật dễ thương, cái tà khí thường ngày biến đi đâu mất - Hay là tao gả nhóc Linh cho mày, thế là mày thành người nhà của tao rồi, hehehe!!!
Hắn chỉ biết than thầm trong đầu. Quả nhiên “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, một chút cảm sốt tất nhiên không thể nào làm mất đi sự gian tà trời phú được (nó còn tăng thêm ấy chứ, mô Phật!) . Còn chưa biết nói gì cho con nhỏ ngừng tưởng tượng thì một giọng nói ngang phè vô cùng không vui đã vang lên:
- Chị bị sốt nên đầu óc có vấn đề rồi chứ gì? - Linh bưng ly sữa đi ra, với bé Khánh lon ton phía sau. Cô bé reo lên khi thấy Kha:
- Anh Kha anh Kha! Anh Kha với chị Quyên đang làm gì vậy? Đang cưới nhau hả? Ủa chị Quyên nói là chị không cưới anh Kha mà?
- Hả?
Đến giờ Kha mới chú ý lại tình trạng của mình với Quyên. Hắn cố gỡ tay Quyên ra nhưng con nhỏ nhất định ôm chặt. Linh nhìn cảnh đó nhưng không nói gì, nó lẳng lặng đến ghế ngồi và để ly sữa xuống bàn.
Quyên cười mỉm chi hết nhìn Linh lại nhìn bé Khánh:
- Tại anh ba lúc nào cũng lạnh lùng nên anh Kha buồn chứ bộ. Chị chỉ an ủi thôi.
- Vậy sao anh ba lạnh lùng? - Khánh tròn mắt. Linh bực mình hét toáng lên:
- Chị hai! Em không giỡn đâu á!
|
- Ai giỡn với mày? - Quyên vẫn níu lấy tay Kha. Nhỏ vừa nghĩ ra một chuyện, và nhờ bé Khánh mà có lẽ sẽ biến thành một chuyện rất hay ho - Bé Khánh muốn biết thì đến hỏi anh ba đi.
Kha không biết nên cười hay nên khóc khi nhìn Khánh trèo lên ghế ngồi cạnh nhóc Linh, và hỏi bằng chất giọng cực-kỳ-ngây-thơ:
- Anh ba, tại sao anh ba lạnh lùng với anh Kha? ... Í chị hai ơi, lạnh lùng là gì vậy?
Mắt Linh tóe lửa nhìn Quyên đang cố nén cười để trả lời Khánh:
- À... lạnh lùng là... không dễ thương, không nói chuyện nhẹ nhàng, không hay cười, đại loại thế. Khánh hiểu chưa?
- Dạ hiểu rồi! - Khánh quay qua ngó Linh như cảnh sát ngó nghi phạm - Sao anh ba lạnh lùng với anh Kha?
- Hả? - Linh nhất thời không biết nói sao. Khánh tưởng anh ba mình không hiểu, cô bé phùng má giải thích:
- Tức là sao anh không dễ thương với anh Kha, không nói chuyện nhẹ nhàng với anh Kha, không hay cười với anh Kha? Vậy đó!
- Mắc gì anh phải làm vậy? - Linh cáu. Nếu không phải là bé Khánh chắc đã ăn đòn của nó nãy giờ rồi.
- Thì tại anh cưới anh Kha rồi mà! Bữa đó anh còn mi anh Kha nữa mà...
Gương mặt của Linh vẫn lạnh tanh, mang một biểu cảm duy nhất là nó sẽ giết bất cứ ai đến gần nó lúc này. Quyên cười rũ rượi. Mặt Kha thì đỏ chín lên. Hắn ước gì có cái lỗ nào để hắn chui xuống cho rồi, chứ ngồi đây, giữa một bên là tà khí của nhỏ Quyên và tà khí được che đậy sau vẻ ngây thơ của bé Khánh, với một bên là sát khí của Linh, hắn cảm thấy mình thật đang đứng trước cửa địa ngục.
- Em quan tâm chuyện người lớn làm gì? - Linh ngồi nhích ra xa bé Khánh, dường như nó đang nghĩ là nếu là chạy trốn luôn được thì tốt. Quyên có thể thấy thằng nhóc đang lúng túng thật sự.
- Hay là anh giận vì anh Kha đã không mi lại anh?
Câu hỏi của Khánh “ngây thơ” nhưng đã tạo ra một hiệu ứng đáng ngạc nhiên: Quyên bỏ tay Kha ra để ôm bụng cười, Kha thì đờ người như hóa đá. Chỉ có Linh là vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, mặc dù hai tai nó cũng đã đỏ lựng lên.
- Không có! Mà nãy giờ Khánh nói tào lao nhiều quá rồi đó. Đi lên lầu với anh để chị hai còn học nữa.
Nhưng bé Khánh đã nhanh lẹ thoát khỏi tay Linh. Cô bé đến ôm tay Kha, thỏ thẻ bằng giọng nói đáng yêu chết người:
- Anh ba giận anh Kha nên mới lạnh lùng đó! Anh làm cho ảnh hết giận đi!
- Nè Khánh, anh đã nói là không phải vậy mà! - Linh thiếu điều muốn gào lên. Nó khám phá ra rằng cô em gái nhỏ của mình rất có tiềm năng để trở thành chị Quyên version 2.
Khánh chứng minh nhận xét của Linh là đúng bằng cách bỏ ngoài tai tất cả những gì cậu nhóc nói:
- Anh Kha ơi ~~ Mau làm cho anh ba hết giận đi ~~ Đi mà!!!
Nhỏ Quyên chưa thoát ra được khỏi tràng cười cũng ráng ngóc đầu lên đổ thêm dầu vào lửa:
- Phải đó mày, lẹ lên để còn học nữa!
- Nhưng mà...
- Lẹ đi anh Kha ~~ - Khánh thúc giục. Kha cảm thấy muốn khóc. Hắn ngó Linh. Cậu nhóc đứng dậy:
- Đừng có nhìn tui! Tui không biết gì đâu. Tui đi đây!
- Hic hic, em không chịu ~~!!! - Mắt Khánh long lanh hướng về phía Linh - Anh ba bỏ đi là anh ba không thương em hả?
Bốn mắt nhìn nhau. Một cặp mắt ngấn nước ướt rượt và một cặp mắt lấy về từ Bắc Cực. Sau một phút, cặp mắt từ Bắc Cực đành quay ra phía khác, Linh ôm đầu ngồi phịch xuống ghế với vẻ cam chịu.
- Anh Kha! Anh ba ngồi xuống rồi kìa! Làm đi! - Khánh hớn hở. Mặt Kha nghệch ra:
- Làm gì mới được chứ?
- Thì hôm trước đám cưới anh Kha không chịu mi lại anh ba, ảnh mới giận. Giờ anh Kha mi ảnh đi là ảnh hết giận liền.
- Nè, tui giết anh giờ! - Linh đứng bật dậy, dứt khoát. Quyên đã ngừng cười, đang im lặng quan sát mọi chuyện với vẻ mặt phớn phở. Kha nặn ra một nụ cười đau khổ:
- Tui đã làm gì đâu mà cậu đòi giết tui? Khánh ơi, em làm ơn tha cho anh được không?
- Em có làm gì sai đâu! ~~ Em chỉ muốn anh ba hết lạnh lùng với anh Kha thôi mà ~~! - Khánh bặm môi, sụt sịt.
- Nhưng mà tự dưng lại mi anh ba em, anh sẽ bị giết chết đó!
Kha đau khổ. Hắn không hề không hề muốn chọc giận nhóc Linh. Cậu nhóc bạo lực ấy mà nổi điên là coi như đời hắn tàn. Càng nghĩ hắn càng thấy hối hận vì đã nghĩ Khánh là một cô bé trong sáng dễ thương, càng hối hận hơn vì đã tự nguyện đến đây để cho cô bé đó có cơ hội “hành hạ”.
- Anh ba ~~ Anh Kha không chịu làm kìa!! ~~ - Khánh thút thít. Cái dáng vẻ thiên thần bị bắt nạt của cô bé đủ sức làm tan chảy ngay cả trái tim sắt đá nhất. Nhưng có người vẫn đang rất cứng cỏi.
- Ừ, vậy là ổng biết điều đó! - Linh lạnh tanh.
- Anh Kha ~~!! - Khánh lại thổn thức.
- Thôi, anh không dám đâu! - Kha xua tay lia lịa, mặt đỏ lên. Quyên thì nín cười đến chảy cả nước mắt.
- Em không chịu ~~ Hư hư... òa òa!!!! - Lần này cô bé giở chiêu cuối, từ mắt rưng rưng chuyển sang òa ra nức nở - Hai anh không thương em ~~
- Đâu có, anh thương Khánh mà! - Kha hoảng hốt lao tới dỗ dành nhưng bị Khánh hất tay ra:
- Anh xạo! Anh thương em mà sao anh không chịu mi anh Kha cho ảnh hết giận?
- Trời ơi! - Kha phải nói là hắn rất muốn gào lên - Hai chuyện đó đâu có liên quan gì nhau đâu!
- Em không cần biết !! - Khánh dậm chân và vẫn tiếp tục khóc. Kha đầu hàng:
- Linh, cậu xuống đây dỗ Khánh đi. Tui chịu thua rồi.
Quyên cũng lên tiếng:
- Mày dỗ nó đi Linh. Để nó khóc một hồi lại phát ho lên cho xem.
Linh miễn cưỡng đứng dậy, làu bàu một cách rất bất mãn:
- Chính chị khơi mào ra chuyện này chứ ai!
- Hô! - Quyên cười cười - Không có lửa làm sao có khói mà trách tao ^^!
Nhưng mặc cho mọi nỗ lực “lập lại hòa bình” của Kha và Linh, Khánh vẫn khóc hoài không dứt. Người ta vẫn nói nước mắt là vũ khí của con gái, và Khánh luôn luôn biết cách sử dụng có hiệu quả thứ vũ khí lợi hại này. Rốt cục Linh đành phải nhượng bộ:
- Rồi, giờ anh ba làm gì thì Khánh mới chịu nín? - Nó hỏi, gương mặt không lộ một cảm xúc gì rõ ràng cho lắm. Nhưng mà dù sao thì nó cũng thua cô em gái của mình rồi.
- ... Anh Kha cơ ~~!
- Anh làm sao? - Kha đau khổ hỏi lại, mặc dù câu trả lời đã rõ ràng quá rồi. Khánh dụi dụi cặp mắt ngấn nước, phát chán không thèm nói gì. Linh thở dài:
- Em nín đi. Sao cũng được hết.
- Anh Kha mi anh ba đi rồi em nín! - Quyên lại lăn ra đất, ôm bụng mà không dám cười. Linh hơi đỏ mặt, ngồi yên nhìn Kha. Trong mắt nó vừa có vẻ “đành chịu vậy”, vừa có vẻ “tui muốn oánh anh ghê!” . Sau cùng nó nhắm mắt lại, chờ đợi. Còn Kha thì cố giữ bình tĩnh mặc dù trong lòng rối tung hết lên. Cũng không hẳn là hắn không muốn hôn Linh, nhưng trong hoàn cảnh này thì hắn thấy lo sợ cho tính mạng của mình nhiều hơn.
Mà, chậc, thôi kệ.
|
- Xin lỗi cậu! - Hắn nói nhỏ, nghiêng người qua và nhẹ nhàng hôn lên mắt nhóc Linh. Một nụ hôn dài. Cả gương mặt Linh nóng bừng lên và nhanh chóng biến thành một quả gấc.
Tách!
- Quyên, mày...- Hắn á khẩu nhìn lại, kinh hoàng khi thấy trên tay nhỏ Quyên là một cái máy chụp hình. - Sao mày....
- À, hehe, yên tâm đi. Tao sẽ giữ bí mật tấm hình này mà.
- Xong rồi thì em đi đây! - Linh đã lấy lại được vẻ tỉnh bơ thường thấy. - Khánh, lên lầu với anh cho chị hai học bài.
Thấy gương mặt Linh sát khí tràn ngập, Khánh cũng thôi khóc lóc và ngoan ngoãn đi lên lầu. Trước khi đi theo cô em gái tiểu ác ma đó, Linh còn quay lại nói với Quyên:
- Chị uống sữa đi rồi học. Mà học vừa vừa thôi. Chị chưa hết bệnh đâu đó.
- Ừa biết rồi. Mà này, mày không giận tao vụ tấm hình hả? - Quyên nheo mắt cười. Linh tỉnh queo:
- Giận thì chị cũng đâu có xóa.
- Ờ, mày hiểu tao ghê. Em trai ngoan!
Linh làu bàu gì đó nghe không rõ rồi đi lên lầu. Chờ cho cậu nhóc đi khỏi, Kha quay qua... bóp cổ Quyên:
- Mày có xóa tấm hình đi không thì bảo? Cái con nhỏ này...
- Ặc ặc... Ơ hay, mày đối xử với người bệnh thế đấy à? - Quyên vừa cười vừa gỡ tay hắn ra - Tao giúp mày lưu giữ “khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào”, lẽ ra mày phải cảm ơn tao chớ!
- Nhưng mà... nhóc Linh...
- Nó đâu trách gì mày, thấy không? - Khi nói ra điều này, nhỏ nhớ lại gương mặt thằng em mình lúc nãy và thầm nghĩ “Hình như nó cũng thích vậy mà!”. Và nhỏ lại cười thật gian - Ê mà lúc mày kiss nó, nhìn dịu dàng lắm đó. Tao thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của mày dành cho nó.
- Thôi đừng nói tầm phào nữa! - Kha đỏ lừ mặt, tìm cách để dán cái miệng nhỏ Quyên lại - Học đi mày!
Lúc đó, ở đầu cầu thang có một ánh mắt lén nhìn xuống - ánh mắt lạnh như băng nhưng ẩn chứa nét gì đó ngượng ngượng và rất hiền. Linh sờ tay lên mặt, chỗ vừa nãy Kha đã hôn. Nụ hôn rất nhẹ và hiền. Nó có thể cảm thấy mặt mình nóng lên và hơi nóng lan đến từng chân tóc. Công nhận là nó có hơi tức thiệt, nhưng nếu hỏi nó có ghét chuyện này không thì câu trả lời...
Uhm, nó cũng không biết nữa.
|
21. Có một chút
- Cậu nấu cơm hả? - Kha vào bếp, thấy Linh đang vo gạo nên lên tiếng hỏi. Dạo này cậu nhóc có vẻ ngoan, chứ như hồi trước cậu mà chịu đi nấu cơm như vầy chắc trời sập mất. Cậu không quay lại nhìn hắn, trả lời gọn lỏn:
- Chứ ai nấu bây giờ.
- Ba mẹ cậu lại về khuya à?
- Uh.
- À... Tui phụ nha?
- Học xong chưa mà đòi phụ?
- Xong rồi. Quyên than nhức đầu.
Nhóc Linh không nói gì, mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó, một lúc sau đưa cho hắn một cái rổ, một cái bào với mấy củ cà rốt, khoai tây. Cắm nồi cơm điện xong, cậu nhóc cầm một bịch đậu que tới bàn ngồi chung với hắn.
- Tui có đem cái khăn trả cậu đó.
- Hửm? Cái khăn nào? - Linh ngạc nhiên nhìn Kha nhưng hắn đang cúi đầu nhìn củ khoai tây nên không thấy đôi mắt đầy dấu chấm hỏi của nó. Nghe nó hỏi, hắn khẽ nhún vai:
- Cái khăn hôm đi Đà Lạt cậu quàng cho tui ấy. Xin lỗi nghen, tui quên mất, giờ mới nhớ ra đem trả được.
- A... cái khăn đó... - Linh ngừng tay lặt đậu que. Nó đang cật lực suy nghĩ làm thế nào để Kha chịu nhận cái khăn mà không hiểu lầm là nó muốn tặng cái khăn cho ổng (hiểu đúng chứ lầm gì, hè hè) - Anh cứ giữ đi.
- ?
- Thì tui không cần nên không cần trả tui.
- Nhưng mà... đan cái khăn đó chắc cũng vất vả... tui...
- Đã bảo là giữ đi, mệt quá! - Linh cáu. Kha không thèm nói nữa. Đằng nào thì hắn cũng không đủ miệng lưỡi để cãi lại Linh, không khéo chọc giận thằng nhóc lại còn có nguy cơ bầm dập, nên rốt cục hắn quyết định im lặng làm việc là thượng sách.
Hôm đó Quyên nằng nặc đòi hắn phải ở lại ăn tối. Con nhỏ cứ năn nỉ mãi, hắn không nỡ từ chối, mà hôm nay ba mẹ hắn không về nhà, hắn ăn ở đâu vốn không quan trọng. Nhóc Linh thì không thích điều đó, nó nghi bà chị đang cố tình bày trò chọc mình, nhưng nó không nói gì. Bà chị ác ma của nó đã muốn thì có trời mới làm bả đổi ý nổi.
Nó nhìn Kha vừa ăn cơm vừa vui vẻ nói chuyện với chị nó về những kế hoạch ăn chơi sau khi thi đại học, tự hỏi trong lòng Kha có đang cười như thế không. Như bà chị nó, vì bả sắp thi đại học mà việc nhà từ lớn đến nhỏ đều có mẹ và nó làm hết, đồ ăn thì cũng phải lựa món bả thích mà nấu, và ngày nào cũng được ba mẹ cổ vũ động viên hết lời. Còn Kha thì sao? Nó không thể nghĩ được Kha ở một mình trong ngôi nhà đó, xoay xở thế nào với đống việc nhà, mà chắc lại ăn uống thất thường. Không dưng trong lòng nó có chút xót xa.
- Cậu làm gì mà nhìn tui dữ vậy? Mặt tui dính cơm hả? - Kha đang nói chuyện với Quyên, quay qua thấy Linh ngó mình chăm chăm, hắn tưởng trên mặt mính có cái gì nên hỏi. Linh giật mình, rời mắt khỏi Kha:
- Tui đâu có nhìn anh.
- Ờ, không có thì thôi. - Hắn biết tranh cãi với cậu nhóc cũng chẳng đi tới đâu nên chỉ nói thế rồi thôi. Với lại người lớn thì phải rộng lượng, ai lại đi chấp nhất con nít chứ.
- Dạo này mày bận học như vậy, còn việc nhà thì sao? - Quyên chợt hỏi làm Kha hơi lúng túng. Thật sự hắn cũng đang rất mệt mỏi với đống việc nhà. Mẹ hắn là một người ưa sự sạch sẽ ngăn nắp nên cho dù thế nào hắn cũng không thể bỏ phế cái nhà quá một ngày được. Sân vườn thì ba hắn có thuê người một tuần hai lần đến chăm sóc hoa kiểng nhưng mỗi ngày hắn đều phải tưới nước nếu không muốn mấy loại cây “liễu yếu đào tơ” đó héo rũ ra hết. Có khi hắn nghĩ sau này thất nghiệp chắc hắn cũng đi làm quản gia được.
- Ờ thì... bình thường thôi.- Hắn thận trọng trả lời Quyên vì không muốn làm con nhỏ lo lắng. Nhưng Quyên không phải là đứa con gái bình thường. Nhỏ nheo mắt cười:
- Mày nghĩ mày dễ dàng qua mắt tao được à? Vừa học nhiều như vậy vừa làm việc nhà mà bảo là bình thường hả?
- Tao...
- Sao mày không nói ba mẹ mày kiếm người giúp việc đi, ít nhất là trong lúc mày phải thi cử như vầy?
- Thôi, ba mẹ tao không chịu đâu. Với lại dạo này hình như việc công ty có chút trục trặc hay sao đó, ba mẹ đang căng thẳng mà tao nói chuyện này ra thế nào cũng bị la cho coi. Kệ, tao làm được mà.
Hắn cười hiền. Linh nhíu mày có vẻ không vui trước nụ cười đó. Không phủ nhận là nó thích thấy Kha cười, nhưng cười lặng lẽ quá như vầy cũng làm nó không yên tâm.
Quyên chép miệng:
- Tao biết mày làm được, mày giỏi giang mà. Nhưng như vậy sẽ rất mệt đó.
Kha không trả lời, với tay lấy cái muỗng múc canh và thế là chủ đề này chấm dứt. Dù sao thì, nói tới nói lui chứ có đứa nào giải quyết được gì đâu, chỉ tổ làm hắn nặng suy nghĩ thêm thôi.
Nhỏ Quyên kêu Linh tiễn Kha ra cổng, làm thằng nhóc cứ nhăn nhăn nhó nhó. Trước khi để tên bạn thân đi, nhỏ cười cười:
- Hay là để Linh qua phụ mày việc nhà nghen. Coi vậy chứ nó làm giỏi lắm đó.
- Thôi, phiền lắm. Chuyện nhà tao sao lại bắt người khác làm được. - Hắn cũng cười, xách ba lô đứng dậy. Linh nhìn hắn, không nói gì, lẳng lặng cầm xâu chìa khóa ra mở cổng. Biết tính cậu nhóc nên hắn cũng không hỏi thêm, lỡ đâu chọc giận cậu ta thì khổ.
- Ừm, tui về nha. - Hắn leo lên xe - Cũng xin lỗi hôm nay đã làm cậu khó xử.
Hắn nói thế rồi đỏ mặt cười. Người gì mà cười trông ngố quá đi - Linh thầm nghĩ. Nhớ lại nụ hôn ban nãy, mặt nó cũng nhanh chóng ửng lên. Nó mím môi:
- Không có gì. Anh đừng bận tâm. - Nó ngẩng lên nhìn Kha - Mà làm gì thì làm cũng đừng quá sức nha.
- Cậu quan tâm à? - Kha không cố tình chọc cho Linh cáu nhưng không kiềm được nên buột miệng. Linh chau mày:
- Ai thèm. Về đi, hay còn chờ tui đuổi hả?
- Về thì về. - Kha quay đầu xe, nhìn Linh một cái rồi chạy mất hút. Linh ngần ngừ ngó theo một hồi, đóng cổng đi vô nhà. Nó không biết bà chị ác ma đứng trong nhà quan sát nãy giờ và cứ tủm tỉm cười một mình mặc cho bé Khánh mè nheo “ Gì vậy chị hai?”. Theo nhỏ thì hai đứa đó nãy giờ, nhìn sao cũng thấy giống một cặp tình nhân đang bịn rịn chia tay nhau ấy, hehe!!!
Khi Kha về nhà, hắn hơi ngạc nhiên vì thấy đèn trong nhà sáng. Vậy là ba mẹ về rồi. Hắn băn khoăn nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn tám giờ. Lạ thật, ít khi nào thấy ba mẹ về sớm vậy.
Hắn dựng xe ở một góc sân rồi xách ba lô đi vào nhà. Ba mẹ hắn đang ngồi ở ghế salon, trên tay mỗi người là một xấp hồ sơ dày cộm. Ti vi đang mở, một chương trình tiếng Trung Quốc mà đối với hắn chỉ là những cái gì đó xí xô xí xào.
- Thưa ba mẹ con mới về. Ba mẹ ăn cơm chưa, con đi nấu... - Hắn để ba lô xuống ở chân cầu thang. Mẹ hắn ngẩng lên, cầm remote chuyển qua một kênh khác, lần này là một kênh tiếng Anh có vẻ như đang là một bản tin kinh tế, nói với hắn:
- Ba mẹ ăn ở nhà nội rồi. Trong bếp có một bó hoa cát tường, con đem cắm vô bình cho mẹ.
Hắn giật mình khi nghe đến hoa cát tường. Như một phản xạ tự nhiên, hắn quay đầu nhìn tờ lịch trên bức tường, cạnh bức ảnh gia đình, và cảm thấy cả người như đông cứng lại. Ôi không, mấy hôm nay bận học quá hắn chẳng còn đầu óc nào quan tâm đến ngày tháng nữa, cho nên cũng quên béng luôn ngày hôm nay - cái ngày mà hắn lẽ ra không được phép quên. Tự dưng hắn trở nên lúng túng, như thể hắn vừa phạm một sai lầm to lớn nào đó.
- Nhật! - Ba hắn gọi đột ngột làm hắn hết hồn.
- Dạ?
- Phần bánh kem của con ở trong tủ lạnh.
- Ưm... dạ! - Hắn chỉ biết dạ vậy thôi rồi đi vội vào bếp. Mở tủ lạnh ra, hắn thấy phần bánh kem của mình để trong một cái hộp giấy có đậy nắp. Hắn lấy ra xem thử. Phần bánh có một cái hoa hồng bằng kem màu đỏ và chữ “Kha” viết hoa, cũng màu đỏ luôn. Bất giác hắn thở dài, chả biết tại sao.
Hôm nay là sinh nhật anh hai hắn.
|
Mắt hắn tự động quay qua bó hoa cát tường nằm trên bàn. Khi còn sống, anh hai hắn thích nhất loài hoa này nên năm nào sinh nhật anh, mẹ cũng mua rất nhiều hoa cát tường về cắm. Đến bây giờ điều đó vẫn không thay đổi.
Hắn ngần ngừ cất hộp bánh vào tủ lạnh, giờ hắn no quá nên không thể ăn nổi nữa. Đem bó hoa cắm vào một cái bình thủy tinh lớn, hắn để bình hoa lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, nhìn chăm chăm mấy cánh hoa màu trắng xanh mỏng manh. Một cái gì đó đang ùa về thật nhanh trong hắn.
“ Bông cát tường nhìn chán thấy mồ, có gì hay đâu mà thích vậy?”
Một buổi chiều hắn về nhà, lem luốc và trầy trụa sau một trận đánh nhau với đám trẻ xóm bên, thấy anh hai đang ngồi nhìn cành hoa yếu ớt tắm mình trong ánh nắng cuối ngày, hắn hỏi với vẻ giễu cợt. Anh hai không quay lại nhìn hắn, trả lời:
“ Thì tự nhiên thấy thích là thích thôi”
“ Vớ vẩn”
“ Thấy nhóc con này cũng có chỗ giống mấy cái bông cát tường lắm nè” - Anh hai chợt búng nhẹ vô trán hắn, vì bất ngờ nên hắn né không kịp, chỉ biết hậm hực nhìn anh đang cười cười - “ Nhưng kể ra thì em hợp với xương rồng hơn”
“ Hâm à”
Haiz.... Hắn lại thở dài thườn thượt như muốn hòa âm với tiếng chắc lưỡi của mấy con thằn lằn trên trần nhà.
Tự dưng nhớ anh hai quá đi.
Một lát sau khi hắn trở ra phòng khách để đem cái ba lô đầy ắp sách vở lên phòng, ba mẹ hắn đã khiến hắn ngạc nhiên hết sức khi hỏi về chuyện học của hắn. Nhớ hồi hắn đem tờ giấy đăng ký thi đại học về nhà và nói rằng muốn thi vào khoa học tự nhiên chứ không phải kinh tế, hắn đã bị mắng một trận te tua. Mẹ hắn bảo hắn là ích kỷ hay cái gì đó đại loại thế, hắn đoán lý do mẹ nói vậy là vì anh hai hắn luôn mơ ước trở thành một doanh nhân giỏi. Nhưng đó chưa bao giờ là giấc mơ của hắn, nên hắn không thể ép mình đi theo con đường đó được.
- Dù sao cũng nhớ dọn dẹp nhà cửa thường xuyên nghe. Mẹ thấy nhà dơ lắm rồi đó.
- Dạ, mai con sẽ dọn.
Mẹ hắn kết thúc màn hỏi thăm, đứng dậy cầm xấp giấy đi lên lầu. Ba hắn cũng dọn dẹp tài liệu, và khi đi ngang qua hắn để lên cầu thang về phòng, ông xoa đầu hắn một cái. Hắn không phải là một thằng nhóc hay khóc nhè, nhưng ngay lúc này, khi đứng chôn chân đó, hắn có cảm giác nước mắt sắp trào ra phía dưới hai mi mắt nặng trịch mệt mỏi của mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhận được cử chỉ đó từ ba hắn. Và giờ hắn vẫn chưa tin được đó là sự thật.
Chắc là hắn sẽ biến thành một bức tượng luôn nếu không có tiếng chuông điện thoại reo và lôi hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn kỳ quái đó. Lắc mạnh đầu hy vọng đống suy nghĩ sẽ theo quán tính mà văng hết ra ngoài, hắn bước vội tới chỗ để máy điện thoại.
- A lô.
- Ừm, tui nè! - Giọng lạnh tanh không lẫn vào đâu được của nhóc Linh khiến hắn giật mình, suýt làm rơi cái ống nghe. Cho dù vì bất cứ lý do gì, cậu nhóc chủ động gọi điện vầy, dám đêm nay có bão lắm.
- Ừ, tui biết là cậu mà. - Hắn cười hiền. Có tiếng Linh khịt mũi.
- Hình như anh đang vui?
- Sao cậu biết?
- Cảm thấy vậy. - Hắn không khỏi mỉm cười mường tượng ra cậu vừa nói câu này vừa nhún vai theo một cách hết sức trẻ con.
- Cậu gọi tui có gì không?
- Không có gì - Hắn nghe Linh trả lời nhát gừng - Tại chị hai biểu gọi điện coi anh về tới nhà chưa... nên...
- À - Hắn thấy có chút hụt hẫng. Mà hắn đang hy vọng gì ở Linh chứ? Một cậu nhóc mới lên lớp chín đã bị hắn làm cho gặp đủ chuyện dở khóc dở cười chỉ vì hắn lỡ thích cậu, nghĩ lại hắn thật là có lỗi quá chừng. Hắn cố vui vẻ trả lời cậu - Nói với bà la sát nhiễu sự đó là tui về nhà rồi.
- Ừ. Anh lo học bài rồi ngủ sớm đi, đừng cố làm việc nhà chi cho mệt nghe chưa?
- Cái này cũng là lời của bà la sát đó luôn hả? - Hắn đùa. Linh có vẻ phật ý.
- Làm như tui không nói được một câu tử tế ấy! - Ngừng một lúc, Linh chợt cười nhẹ. Tiếng cười của cậu nhóc vọng trong điện thoại làm hắn nóng bừng cả mặt mà không biết tại sao - Chắc anh mệt rồi, ngủ đi nha.
- Biết rồi mà.
- ...
- Linh nè.
- Hửm? Gì nữa? Cúp máy trước đi rồi tui cúp.
- Cảm ơn vì đã gọi điện. - Hắn hơi đỏ mặt khi nói câu này. Trước khi gác máy, hắn còn nghe loáng thoáng tiếng Linh nói cái gì nghe như “Cái ông già ngốc đó...”
Linh vừa gác máy, quay lại đã thấy bé Khánh đang ngồi dưới sàn với mấy con Totoro nhồi bông yêu thích của nó, và đang nhìn mình chằm chằm.
- Em nhìn gì vậy? - Tự nhiên nó có cảm giác không lành. Khánh mím đôi môi đỏ hồng nhỏ xíu và nói bằng giọng của một vị quan tòa nghiêm khắc:
- Anh ba nói dối, anh ba không ngoan! Em méc chị hai cho coi!
- Anh nói dối gì đâu? - Linh cười trừ, mặt tỉnh bơ. Nghe nó nói thì có thể liên tưởng đến những tên phạm nhân thần kinh thép một mực khăng khăng mình vô tội. Nhưng thật ra trong lòng nó đang bất an ghê gớm.
- Chiều giờ em đâu nghe chị hai kêu anh gọi điện cho anh Kha gì đâu?
- À, chị hai có kêu mà em không nghe đấy thôi. - Nó vẫn cười, nụ cười rực rỡ như nắng. Khánh không hề nao núng. Con bé đã miễn dịch với nụ cười này rồi.
- Vậy để em hỏi chỉ thử hen?
Nói là làm, con bé ôm con Totoro, te te đi xuống nhà dưới. Linh đứng yên một hồi, cuối cùng quyết định sáng suốt của nó là chuồn lên phòng. Nó khép cửa phòng lại vừa đúng lúc tràng cười man rợ của cô-gái-đáng-yêu-đang-bị-bệnh vang khắp nhà. Mô Phật!
|