Little Lover (Shinn)
|
|
Con mèo vẫn meo meo tỏ vẻ hiểu những gì nó đang nói (^^!) . Nó mang giày, dắt xe đạp ra ngoài, còn thò tay qua cái lỗ trên cánh cổng để gài cổng lại. Tiếng meo meo vang lên chào nó. Nó hơi cười, leo lên xe nhấn mạnh pê đan. Làn gió đầu hôm mát rượi tan ra theo nụ cười của nó. Hình như nó không giận Kha.
Sau khung cửa sổ trên lầu, một ánh mắt buồn dõi theo nó.
Nó lo về trễ bị la nên đạp thật nhanh, không kịp để ý thấy một chiếc taxi quẹo vào và đậu ngay trước cổng nhà Kha. Và con mèo chẳng kêu meo meo nữa.
17. …Đó chính là vấn đề
Kha đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe đạp của Linh khuất sau ngõ quanh ra khỏi con phố. Mặt hắn chợt đỏ bừng. Hắn xấu hổ vì kiểu hành xử của mình khi nãy. Ai lại đi nhõng nhẽo với một đứa nhóc thua mình tận 4 tuổi hả trời?
Đói bụng quá. Bảy giờ rồi còn đâu. Cái bao tử hắn bắt đầu biểu tình. Dù sẽ không ăn nhiều nhưng cũng phải đi nấu cái gì đó thôi, không thì chết đói mất. Chậc, cả tuần chưa đi chợ, không biết tủ lạnh còn gì ăn được không đây. Kệ, có gì ăn nấy đỡ một bữa, mai tính. Hắn nghĩ vậy và định đi xuống dưới thì chợt khựng lại. Một chiếc taxi dừng ngay cổng. Cửa xe mở và hắn giật mình. Ba mẹ!
Hắn vội vàng chạy ra mở cổng. Thường thì ba mẹ hắn không về giờ này. Ba mẹ hắn đều là doanh nhân, lúc nào cũng bận rộn với hàng núi công việc. Hồi hắn còn nhỏ ba mẹ không có thời gian lo cho hai anh em nên hắn và anh hai toàn ở nhà nội, một tuần giỏi lắm gặp ba mẹ được hai hay ba lần gì đấy. Từ sau khi anh hai mất thì ba mẹ thường đến nhà nội chứ ít về nhà, hắn có cảm giác ba mẹ không còn coi nơi này là nhà nữa. Có lẽ thế.
Và hắn, từ ngày hôm đó đến nay, hắn chưa từng ăn cơm chung với ba mẹ.
Ba mẹ lướt mắt qua hắn trước khi đi vào nhà. Hắn đóng cổng rồi mới trở vào. Ba hắn đã đi lên lầu, còn mẹ đang đứng ở ngay đầu cầu thang, nhíu mày:
- Nhật, nhà dơ quá.
- Dạ, để con lau liền. - Hắn đáp vội. Lại Nhật. Hắn thích được gọi bằng tên Kha hơn, đó là tên của anh hai nhưng cũng là tên của hắn mà?! Nhưng cái tên đó sẽ nhắc lại nỗi đau với ba mẹ nên hắn đành chịu - Ba mẹ ăn cơm chưa, con đi nấu...
- Khỏi, đã ăn ở ngoài rồi. - Mẹ ngắt lời hắn rồi cũng đi lên lầu.
- Ơ... dạ.
Hắn hơi hẫng trước câu trả lời ngắn quá sức tưởng tượng của mẹ nên chỉ cúi đầu dạ khẽ rồi đi lấy xô và giẻ lau nhà. Cả tuần nay hắn bù đầu vì bài vở, thêm nữa ba mẹ về rất muộn, về tới nhà là lên phòng luôn nên hắn chẳng buồn lau nhà làm gì. Hôm nay ba mẹ về sớm được một bữa nhưng xem ra cũng chẳng có gì khác hết, lát nữa chắc hắn lại một mình ăn cơm với cái ti vi thôi. Mà nghĩ tới đó hắn lại lười đi nấu cơm với làm đồ ăn quá trời.
Lau nhà xong hắn đói rã rời. Vô bếp, hắn ngạc nhiên hết sức khi thấy mâm cơm đậy lồng bàn tươm tất. Hắn giở lồng bàn ra, há hốc miệng trước tô canh thịt với cà rốt, một dĩa đậu que xào và một dĩa trứng chiên. Hèn chi hắn cứ thắc mắc là sao nhóc Linh về muộn thế, ra là cậu nhóc ở lại làm cơm tối cho hắn. Lòng hắn ấm lại chút vui mừng không tên. Hắn mỉm cười vu vơ. Cậu nhóc đó, thật là biết cách gieo hy vọng vào lòng hắn, và hắn thì cho dù đã biết trước nhưng chẳng bao giờ tránh khỏi niềm hy vọng đó được. Hắn thật ngốc.
Hắn ngồi xuống ăn cơm. Đúng là nhóc Linh, nấu ăn ngon hết chỗ chê. Hắn biết là rất kỳ cục, nhưng vẫn không thể ngăn được cái miệng mình cười toe toét. Được người mình thích nấu ăn cho, bảo sao hắn không cảm thấy hạnh phúc. Chưa bao giờ hắn thấy ăn cơm một mình vui như lần này ^^ .
-o0o-
Lúc đó, ở nhà Linh, nó đang phùng mang trợn má xả hết tức tối cho bà chị nghe:
- Đó, chị thấy không, em có làm gì đâu, tự dưng ông già đó giận lên chui vào phòng đóng cửa lại, em gọi cách nào cũng không ra!!! Tức chết được!
- Hưm... - Quyên bụm miệng ráng nín cười. Nhỏ không muốn phá hỏng bầu không khí của câu chuyện. Linh vẫn hùng hổ kể tội Kha:
- Đã vậy em hỏi thì không nói, cứ biểu em về đi. Cứ như một đứa con nít á! Suýt nữa là em đạp sập cửa phòng ổng luôn rồi.
- Vậy sao mày không đạp? - Quyên cười gian, thắc mắc. Linh cáu bẳn:
- Em sợ anh ta bị ba mẹ la, chứ không thì đừng hòng yên với em!
- Há ha ha, rõ ràng là mày lo cho nó mà! - Quyên phá ra cười. Linh nổi sùng:
- Ai lo cho anh ta? Chị cười cái gì?
- Hơ... Không, không có gì! - Quyên thu ngay nụ cười lại, xoe tròn mắt theo kiểu “Con nai vàng ngơ ngác - Đạp nát bãi cỏ hoang” - Rồi sao nữa, mày nói tiếp đi!
- Thì vậy đó chứ sao! Bạo lực không được, năn nỉ cũng không xong em bực quá mặc kệ luôn!
- Hay quá ha! - Quyên ngả người ra ghế - Mặc kệ vậy sao mày về trễ? Làm mẹ cứ hỏi hoài, tao lo gần chết.
- Em có làm chuyện gì xấu đâu mà chị lo.
- Thế tao biết nói làm sao về chuyện mày với Kha hả thằng ngố? - Quyên gắt, nhưng lại tủm tỉm cười - Rồi rốt cục là sao?
- Thì em mặc kệ nghĩa là không thèm gọi anh ta nữa, nhưng vẫn phải nấu cái gì cho anh ta ăn rồi mới về chứ bộ. Cứ để vậy lỡ anh ta lười không thèm ăn uống thì biết làm sao?
- ...
- Mà em thấy tủ lạnh nhà anh ta hết đồ ăn rồi đó.
- Ờ, nó ít khi đi chợ lắm. Dạo này lại bận học nên... - Quyên nhún vai. Nhỏ muốn Kha sớm có người yêu là vì thế.
- Ba mẹ anh ta không lẽ không lo gì à? - Linh thắc mắc. Quyên cười khó hiểu.
- Không hẳn. Tiền chợ đưa từ đủ cho tới dư. Lâu lâu mẹ nó cũng ghé siêu thị mua đồ về mà.
- Mai chị nhắc anh ta đi chợ đi.
|
- Mày khùng hả? Ngày mốt thi mà ngày mai bảo nó đi, có mướn xe tăng tới cũng đừng mong kéo được nó ra khỏi nhà! - Quyên nói và cười tủm tỉm nhìn Linh đang nhíu mày nhăn trán suy nghĩ. Nhỏ biết thằng nhóc đang rất lo cho Kha. Cũng biết luôn đối với Kha, thằng em ngốc của nhỏ không hẳn là vô tình.
- Ngày mai chị có qua học chung với anh ta không? - Linh chợt lên tiếng. Trông nó hơi bối rối. Quyên cười:
- Có chứ. Tao với nó học chung thì có hiệu quả hơn. Với lại gần thi mà để nó một mình cũng tội nghiệp.
- Vậy... - Linh khẽ mím môi - Sáng mai em chở bé Khánh về ngoại xong sẽ đi chợ, trưa em qua.
- Hử? - Quyên chớp mắt nhìn Linh, giả vờ không hiểu ý nghĩa câu nói thằng em vừa thốt ra. Linh thoáng đỏ mặt. Nó thở dài:
- Thì... thì đem đồ ăn qua cho hai người chứ sao!
- À, bây giờ thì em đã hiểu thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào! - Quyên phá ra cười ha ha - Ừ, vậy cũng tốt. Thằng Kha chắc sẽ vui lắm, hì hì.
Mặt Linh ửng đỏ lên. Nó rất muốn phản bác nhưng không biết làm thế nào. Nó biết bà chị yêu quái luôn tìm mọi cơ hội để trêu chọc gán ghép nó với Kha, nhưng nó không làm gì để tránh được. Bởi vì nó thực sự muốn làm một điều gì đó để lấp bớt cái khoảng không cô độc xung quanh Kha, nó muốn Kha biết là luôn có chỗ để dựa vào nếu quá mệt mỏi. Mà... tại sao nó lại thế nhỉ?
- Ê, Linh, mày đang nghĩ gì vậy? - Quyên quơ quơ tay trước mặt Linh khi thấy thằng nhóc ngồi thẫn thờ. Nhỏ có một thắc mắc muốn Linh trả lời cho rõ ràng.
- Không, em có nghĩ gì đâu! Chị muốn nói gì hả? - Linh lại khoác lên mặt mình cái vẻ tỉnh và lạnh thường thấy. Quyên mỉm cười.
- À... tao muốn hỏi là rốt cuộc mày đối với thằng Kha là thế nào?
- Không thế nào hết. Em đã nói rồi còn gì, anh ta thích em làm em thấy...
- Ờ mày không cần nhắc lại câu đó. - Quyên ngắt lời Linh - Nhưng ý tao là... những gì mày đang làm cho thằng Kha...
- Sao?
- ... Thì... bình thường em trai của bạn thân sẽ không làm nhiều như thế. Chắc mày cũng tự nhận ra mà ha.
- Em...
- Tao không nói ra để làm khó mày - Quyên nghiêm mặt - Tao cũng biết tuổi của mày đúng ra chưa cần nghĩ tới mấy chuyện này, nếu mày thấy không được thì tốt nhất là từ bỏ từ bây giờ luôn. Bản thân mày không có tình cảm với thằng Kha thì đâu có lý do gì để phải làm vậy đúng không? Nếu ba mẹ biết thì rắc rối lắm.
- ...
- Tao rất xin lỗi đã chọc ghẹo lôi kéo mày như thế! - Quyên trưng ra bộ mặt biết lỗi thảm thiết, nhìn biết ngay là xạo. Linh im lặng suy nghĩ một hồi rồi tỉnh rụi trả lời Quyên:
- Chị không phải lo. Em không thích anh ta. Nhưng cũng sẽ không bỏ mặc anh ta. Chỉ vậy thôi. Việc anh ta thích em, em vốn không quan tâm.
- Ừ, không quan tâm mà đấm người ta chảy máu mũi! - Quyên bĩu môi. Linh ngượng, gắt lên:
- Ai biểu! Hết người thích rồi sao mà đâm đầu đi thích em?
- Mày nói chuyện hay quá ha! Giỏi thì đi hỏi nó ấy! - Quyên lắc đầu, cầm remote bắt qua Animax và chấm dứt cuộc nói chuyện. Linh thấy thế thì đứng dậy bỏ lên phòng. Nó hiểu rõ những gì bà chị mình nói. Nếu không dính dáng gì Kha nữa thì có lẽ sẽ tốt cho nó thật. Nó sẽ quay về với nếp sống trước đây của mình. Sẽ không cần phải lo lắng cho một ông ngốc hay tự ti vớ vẩn làm nó tức phát điên, không còn những lúc đau nhói trong lòng khó chịu kinh khủng nữa. Nhưng nó biết rõ đó là điều không thể, vả lại nó cũng không muốn thế ^^! Đằng nào cũng đã biết Kha rồi, hoàn cảnh Kha như vậy kêu nó không lo lắng cũng không được. Nó là người tốt mà, khoanh tay đứng nhìn Kha như vậy thể nào lương tâm nó cũng sẽ bị cắn rứt cho xem.
Xong công cuộc tự bào chữa cho cái sự “làm nhiều hơn những gì em trai của bạn thân nên làm”, nó thở ra nhẹ nhõm, đi đánh răng rồi đi ngủ. Cũng mười giờ hơn rồi, mai nó có nhiều việc phải làm.
-o0o-
Hai cây kim đồng hồ dừng lại hú hí với nhau ở con số mười hai. Kha bỏ cây viết xuống bàn, đứng dậy làm vài động tác thể dục cho đỡ buồn ngủ. Xong hắn bước lại mở toang cánh cửa sổ trước bàn học đang khép hờ. Cơn gió đêm mát lạnh ùa vào làm hắn tỉnh táo hẳn ra. Hắn lại ngồi xuống ghế. Gió lật lật trang tập, hắn vội quơ tay tìm cái hộp bút. Mắt hắn dừng lại ở trang cuối quyển vở, nơi có mấy dòng chữ viết vội. Gì vậy ta? Hắn có ghi chú gì vô đây à? Nhớ đâu có đâu.
“ Xin lỗi nha. Anh thích tui mà tui lại cư xử quá đáng. Tui không phải ghét anh mà nói vậy đâu. Anh ráng thi tốt nha. - Linh”
Hắn đọc đi đọc lại dòng chữ gần mười lần mà vẫn không tin được đó là thật. Nhóc Linh mà cũng làm những việc như thế này sao? Cũng quan tâm đến cảm giác của hắn hả? Sao hắn thấy... kỳ kỳ. Nhưng mà cũng vui. Hắn cứ nhìn cuốn tập và mỉm cười. Linh như vậy kêu hắn từ bỏ cũng không được. Khổ cho hắn rồi.
-o0o-
Quyên dắt xe ra chuẩn bị sang nhà Kha thì Linh lên tiếng:
- Chị hai! - Thằng nhóc đang cùng bé Khánh ăn sáng. Trường mẫu giáo của bé Khánh đã cho nghỉ hè và hôm nay con bé nằng nặc đòi về ngoại chơi.
- Gì mày? - Quyên dựng xe để quay vào nhà lấy ba lô. Nhỏ bắt gặp trong ánh mắt Linh một thoáng bối rối khá kỳ quặc.
- Anh ta thích ăn gì nhất?
Thừa biết thằng em mình nói đến ai nhưng Quyên cứ tròn mắt làm bộ không hiểu. Linh liếm môi, lặp lại câu hỏi một cách khó khăn:
- Em nói Kha ấy, anh ta thích ăn gì nhất, để lát đi chợ em mua cho. Chị đưa tiền chợ đó nha.
- À... - Quyên gật gù cười. Nhỏ khoái nhất là bày trò để dồn thằng em vào chân tường chơi - Thằng Kha dễ tính thí mồ, ăn gì chả được. Nhưng nếu mày đã có lòng thì trưa nay làm bún canh chua cá dứa đi.
- Anh ta thích à?
- Ừ. Nhưng vì toàn có một mình nên nó chẳng mấy khi nấu. Giờ nó có mày rồi, giao cho mày đó!
- Anh ta có em hồi nào chứ? - Linh phản bác với bộ mặt cực tỉnh - Vì em là người tốt nên mới làm vậy.
- Vậy mẹ cũng là người tốt ha! - Bé Khánh chợt reo lên với giọng hân hoan - Mẹ luôn luôn hỏi ba thích ăn gì để mẹ mua.
Trước nụ cười trong sáng của con bé, Linh chỉ biết ậm ừ cười trừ. Quyên cũng nhe răng cười:
- Vì mẹ rất rất thích ba nên mẹ đã cưới ba, và mẹ làm những món ba thích ăn, như thế ba sẽ vui. Khánh hiểu chưa nè?
Mắt tròn xoe đen láy như hai hạt nhãn, Khánh hùng hổ gật đầu:
- Dạ em hiểu rồi, nghĩa là anh ba rất rất thích anh Kha nên mới cưới anh Kha, và làm món anh Kha thích ăn cho ảnh vui phải không ạ?
- Trời ạ! - Linh nghẹn họng chỉ biết buông tiếng kêu trời, trong khi nhỏ Quyên thì ôm bụng cười sặc sụa. Bé Khánh quả xứng đáng là em gái của nhỏ, con bé tiềm ẩn năng lực gian tà trời phú, được ngụy trang bởi một gương mặt ngây thơ hoàn hảo. Chẳng trách mỗi khi cô bé mở miệng là nhóc Linh chỉ có nước á khẩu.
Cười đã đời, Quyên kéo bé Khánh ra nghiêm nghị dặn dò:
- Khánh nè, em không được nói chuyện anh ba với anh Kha trước mặt ba mẹ đâu đó, em biết không?
- Sao vậy chị hai? - Khánh ngạc nhiên. Nhóc Linh khổ sở ôm đầu. Bữa giờ bé Khánh quên béng chuyện này nên nó cũng không để ý, giờ mới nghĩ lỡ cô bé nói với ba mẹ thì nó sẽ gặp rắc rối to. Bị tra hỏi thì chết chắc.
- À - Quyên ra vẻ bí mật - Nếu ba mẹ biết thì sẽ không cho anh ba gặp anh Kha nữa. Như vậy hai anh sẽ không cưới nhau nữa, sẽ buồn lắm. Khánh có muốn như vậy không?
- Dạ không! - Khánh lắc lắc đầu, hai chùm tóc xinh xắn tung tẩy - Khánh thích hai anh cưới nhau. Mai mốt anh ba dẫn anh Kha về đây ở luôn!
|
- Ừ, Khánh ngoan lắm! - Quyên xoa đầu cô em gái - Vậy Khánh hứa là không nói với ba mẹ ha!
- Dạ em hứa!
- Ngoéo tay nào!
Linh nằm bẹp ra bàn nhìn đại ác ma và tiểu ác ma ngoéo tay nhau. Bó tay với hai chị em nhà này. Sao nó thấy tương lai mình u tối quá.
-o0o-
Kha gần như rơi vào trạng thái hóa đá, miệng mồm cứng đơ không thốt được lời nào khi hắn ra mở cổng và thấy Linh tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ.
- Gì đây? - Mãi hắn mới mở miệng được. Và do nhớ lại chuyện hôm qua, giọng hắn lạnh tanh. Hắn không muốn xuống nước trước.
- Đồ ăn. - Linh đáp gọn lỏn theo đúng tác phong trước giờ của mình. Thấy Kha nhíu mày thắc mắc, nó chỉ khẽ nhún vai - Ờ thì tại có ai đó không thèm đi chợ để tủ lạnh trống không đó!
Rồi không nói không rằng gì nữa, nó dắt xe đạp vào sân, xách đống đồ ăn đi thẳng xuống bếp. Quyên ngồi ngay bàn phòng khách, giấu mặt sau cuốn sách mà ngoác miệng cười tới tận mang tai.
- Thằng Linh nó làm sao thế? - Kha đóng cổng, quay vào ngồi xuống bàn và nhìn về phía nhà bếp. Quyên khúc khích cười:
- Nó chẳng sao hết. Đừng quan tâm nữa, học bài đi mày. Lát nhớ trả lại tiền chợ cho tao đó!
Tới trưa, sau một buổi loay hoay trong bếp, Linh ra phòng khách kêu Kha với Quyên vô ăn trưa. Dù đã biết trước nhưng Quyên vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn ba tô bún canh chua cá dứa nghi ngút khói hết sức hấp dẫn. Chỉ ngó thôi cũng đủ thèm.
Kha thì nhìn Linh đang quệt mồ hôi chảy dài trên gương mặt ửng hồng.
- Sao cậu biết tui thích món này? Mà nấu cái gì đơn giản cũng được rồi, đâu cần phải...
- Mệt ghê! - Linh ngắt lời hắn - Người ta làm cho thì ăn đi, thắc mắc cái gì chứ!
Ba đứa ngồi xuống ăn. Món này cũng là một trong những món khoái khẩu của Quyên nên nhỏ ăn tới tô thứ hai. Kha thì vốn ăn ít nên chỉ một tô là đủ cho hắn no căng. Ăn xong hắn ngập ngừng quay qua Linh:
- Cảm ơn cậu. Để chén đó tui rửa cho.
- Khỏi. - Linh thu dọn tô chén đem lại vòi nước - Tui bày ra làm được thì tui dọn được. Anh nghỉ ngơi rồi học bài đi.
- Nhưng mà...
- Thôi Linh, cho nó phụ. Mắc công lát nó học bài mà đầu óc để hết dưới bếp thì... - Quyên bỏ lửng câu nói, đẩy cái tô chỉ còn một ít nước về phía Linh. Kinh khủng, ăn hai tô bún đầy nhóc mà nhỏ chỉ mới tạm no thôi đấy.
- Anh bỏ cái túi thơm trong người à? - Đang rửa chén, Linh chợt hỏi. Kha đỏ mặt.
- Ừ...
- Hèn chi nghe mùi quen quen. Cái túi đó thơm lâu ghê, từ tháng 2 đến giờ. Mà anh đem theo chi?
- Thì... - Kha ngắc ngứ không biết trả lời thế nào. Linh thấy vậy nên không hỏi nữa.
Một lúc sau, Kha mới khó khăn lên tiếng:
- Xin lỗi, mặc dù cậu đã bảo tui là đừng thích cậu nữa nhưng tui không thể...
- ...
- Tui đã cố gắng nhưng nó quả thật rất khó thực hiện.
- ...
- Xin lỗi!
- Được rồi. - Linh lau tay vào tạp dề. Đống chén đã được rửa sạch sẽ - Không được thì thôi. Mấy lời đó anh cứ coi như tại tui quá đáng, không cần để ý nữa. Anh đi học bài đi.
Linh nói xong những gì cần nói thì thô bạo đẩy Kha lên nhà trên, để lại trong đầu Kha cục thắc mắc to đùng: “Vậy nghĩa là sao?”
-o0o-
Buổi chiều trong khi Quyên giúp Kha hệ thống lại đống ngày tháng năm lằng nhằng của môn Lịch sử thì Linh đi giải quyết núi việc nhà tồn đọng mà Kha không có thời gian để đụng tay vào: bỏ đồ vô máy giặt, phơi nệm, dọn phòng, sửa cái bóng đèn nhà tắm cứ chập chờn lúc cháy lúc không (Linh phải bắc hai cái ghế chồng lên nhau mới với tới được =”=), nhân tiện nó ủi giúp Kha bộ đồng phục để mai Kha mặc đi thi. Làm xong hết nó ra phòng khách, nhìn nụ cười khoái chí của bà chị và ánh mắt cảm ơn của Kha mà mặt cứ thế nóng bừng lên. Đúng là hôm nay nó đã làm quá nhiều rồi. Quyên liếc Kha, ánh mắt gian như cáo.
- Người ta đã chăm sóc mày đến thế, ráng thi tốt đừng phụ lòng người ta nghe chưa?
Kha đỏ mặt cười, nụ cười chân thật không chút gượng gạo làm Linh cũng ngẩn ra một lúc. Rồi nó buột miệng:
- Ừ, anh cố lên!
Và không biết tại sao nó lại mỉm cười với Kha. Nhỏ Quyên thấy vậy cũng giật mình, quay qua lay vai tên bạn, thầm nghĩ: thằng Kha chắc hồn lìa khỏi xác rồi chứ chẳng chơi!
Chín giờ tối. Nhỏ Quyên quăng cuốn tập xuống bàn, quyết tâm không học nữa. Những gì cần nhớ thì đã học, những gì không thể nhớ thì dù có cố nhét cũng vô ích, mà nhỏ thì cực kỳ tin tưởng rằng thi tốt nghiệp thì thầy cô cũng nhân đạo, không đến nỗi ra đề triệt hết đường sống của học sinh đâu. Ngoài môn Sử cần một chút cố gắng vì nhỏ có tham vọng lấy điểm mười làm quà cho thầy Tuấn yêu quý ra, những môn khác nhỏ chắc chắn mình có thể ung dung làm bài mà không gặp trở ngại nào lớn. Cho nên bây giờ nghỉ ngơi thư giãn thôi.
Vừa mới cầm remote lên chuẩn bị mở ti vi thì tiếng chuông điện thoại réo vang. Nhỏ đứng dậy bắt máy, hết hồn khi nghe giọng Kha ỉu xìu:
- Quyên đó hả? Mày có thể ra đón tao được không? Tao mệt và đói quá.
- Gì? Mày đang ở đâu?
- Sân bay. - Kha trả lời gọn lỏn làm Quyên chưng hửng:
- Làm gì ở đó vậy? Mai thi mà giờ này còn chạy lung tung là sao?
- Đến đón đi rồi tao nói cho nghe, tao đang gọi điện thoại công cộng. Tao cúp máy đây.
Nói là làm, những tiếng tút tút kéo dài ngăn không cho nhỏ thốt ra thêm tiếng nào. Nhỏ nhăn mặt, gác máy rồi chạy huỳnh huỵch lên phòng thay quần áo, lấy chìa khóa xe rồi lại vội vàng chạy trở xuống dắt xe ra ngoài. Thấy Linh vừa bước ra khỏi nhà tắm vừa cầm khăn vò vò mái tóc ướt nhẹp nước, nhỏ nói nhanh để chặn hàng đống câu hỏi sắp sửa tuôn ra từ miệng thằng nhóc:
- Tao đi có việc. Lát ba mẹ về mà tao chưa về thì nói tao đi về liền, biết chưa?
- Mai thi mà sao giờ chị còn đi chơi? - Linh nhăn mặt. Quyên vơ tay lấy hai cái nón bảo hiểm treo trên tường.
- Tao đi vì không thể không đi!
- Đừng nói là vì ông Kha nha! - Giọng Linh đổi sang nghiêm túc khác thường - Ngày mai thi mà giờ này ông ngốc đó lại còn gây ra chuyện gì vậy?
- Lo rồi à? - Quyên cười gian tà. Gương mặt Linh đỏ ửng lên rồi lại nhanh chóng quay về vẻ tỉnh bơ thường thấy.
- Không thèm. Chị đi đâu thì đi nhưng nhớ về sớm đó!
- Ờ tao ra sân bay, không xa lắm đâu! - Quyên làm ra vẻ vô tình nói ra điều đó, và nhỏ không thể nhịn được cười khi thấy Linh không thể giữ được bình tĩnh nữa.
- Cái gì??? Sân bay??? Anh ta định bỏ trốn hay sao mà giờ này đi ra sân bay??
- Tao cũng có biết đâu! - Quyên đội nón bảo hiểm, liếc nhìn đồng hồ - Thôi tao đi, lát về sẽ kể cho mày nghe.
- ... - Linh há miệng định hỏi thêm nữa nhưng nó kìm lại được, nhìn theo bóng Quyên tung tẩy chạy ra ngoài, nó nhún vai rồi đi vào bếp.
|
Sân bay Tân Sơn Nhất lúc chín giờ rưỡi tối vẫn cực kỳ nhộn nhịp. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng cười, tiếng nói, tiếng chào hỏi um cả lên. Nhưng đó là quang cảnh phía trong khu vực sân bay, còn phía ngoài chỗ Kha đang đứng chờ Quyên lúc này thì lại khá tĩnh lặng. Thi thoảng mới có ánh đèn của mấy chiếc taxi chạy vào chạy ra.
Kha ngước nhìn lên bầu trời. Có tiếng ù ù và ánh đèn nhấp nháy của một chiếc máy bay vừa cất cánh. Hắn nheo mắt ngó theo một hồi, tự hỏi không biết đó có phải chuyến bay của ba mẹ không. Rồi ánh mắt hắn rơi trở lại xuống mặt đất, dừng lại trên sợi dây giày tuột ra từ hồi nào mà hắn không để ý. Hắn ngồi xuống, chậm rãi cột lại dây giày. Lại bắt đầu một chuỗi ngày thi cử và ở nhà một mình. Siết chặt dây giày, hắn đứng lên hít một hơi sâu để xua tan một cái gì đó hoang mang khó chịu vừa trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng.
Có tiếng xe quen thuộc vẳng từ xa. Hắn cố mỉm cười tươi tỉnh khi nhận ra đó là con bạn thân.
Quyên càu nhàu hắn trên đường về:
- Giải thích mau, mày ra sân bay làm gì?
- À... - Hắn cười - Ba mẹ tao lại đi Trung Quốc công tác, ra tới sân bay thì phát hiện bỏ quên xấp tài liệu quan trọng ở nhà nên gọi điện về bảo tao đem ra. Lúc đi thì có xe bus nhưng lúc về thì hết xe rồi, mà tao không đủ tiền đi taxi...
- Sao không xin ba mẹ? - Quyên hỏi vặn. Kha im lặng, một lát sau hắn chặc lưỡi:
- Đi taxi mắc lắm. Tao cũng không quen đi xe ôm. Xin lỗi đã làm phiền mày.
- Phiền hà gì, tao là bạn mày mà! - Quyên bất mãn - Ba mẹ mày cũng thiệt... Con thi tốt nghiệp, sao lại bỏ đi Trung Quốc?
- Công việc của ba mẹ thì ba mẹ phải làm chứ sao! - Hắn cười nhẹ - Thi tốt nghiệp thôi mà, có gì to tát đâu.
- Mày thôi cái kiểu tự an ủi đó đi cho tao nhờ!!! - Quyên lầm bầm. Nhỏ nghe tiếng Kha cười hiền. Cái thằng này làm nhỏ phát điên lên được. Tại sao cứ phải cười khi rõ ràng là trong lòng muốn khóc? Tại sao không lên tiếng khi bị tổn thương? Tại sao cứ mãi chịu đựng như thế? Sao không nổi giận, sao không phản ứng???
- Mày không phải lo cho tao! - Kha vỗ vai nhỏ bạn - Tao quen rồi nên chẳng sao đâu!
- Nói thì hay lắm! - Quyên hừ mũi.
Dừng xe trước cổng nhà Kha, Kha vừa bước xuống xe, nhỏ vội nắm tay Kha siết chặt:
- Hứa với tao mày sẽ đi ngủ sớm và không suy nghĩ lung tung nhé!
- Ừ, biết rồi. Mày về nghỉ ngơi đi mai còn đi thi nữa.
- Mai tao qua đón mày!
- Ừm. Cảm ơn. ^^
Kha mở cổng đi vào nhà, quay lại vẫy tay cười chúc Quyên ngủ ngon. Nhỏ cũng cười, nhưng trong lòng khó chịu vô cùng khi thấy Kha như thế.
Khi Quyên về nhà thì nhóc Linh đang đứng ngoài cổng. Nhỏ rất khoái chí khi nhìn vẻ thắc thỏm của thằng em lúc này. Cái thằng, rõ ràng là rất lo lắng cho Kha mà lúc nào cũng làm bộ thờ ơ. Con nít bây giờ đúng là cứng đầu cứng cổ.
Linh chạy nhanh tới chỗ Quyên khi nhỏ vừa dựng chống xe. Nó làu bàu:
- May cho chị đó. Ba mẹ vừa gọi điện bảo ghé ngoại một chút nên lát mới về.
- Ờ số tao là số hưởng mừ. - Quyên cười hì hì - Mày đứng đây làm gì?
- Thì... chờ chị về! - Linh gãi đầu lúng túng. Quyên lườm nó:
- Thiệt không? Em trai trở nên tốt bụng với bà chị này từ bao giờ thế?
Quyên càng cười lớn hơn khi mặt Linh bất mãn thấy rõ. Sau cùng, không muốn trêu chọc thằng em thêm nữa và cũng để tu nhân tích đức, nhỏ xoa đầu Linh, nói giọng thông cảm:
- Thôi không đùa nữa. Tao đưa thằng Kha về nhà rồi. Nếu mày không yên tâm thì lát vô gọi điện kêu nó đi ngủ giùm tao tao cám ơn. Nãy tao có dặn mà chắc nó không nghe lọt đâu.
Linh không hề hài lòng với lời giải thích đó. Nó né bàn tay bà chị đang vò tóc mình rối tung lên, nhăn mặt hỏi:
- Anh ta làm gì ở sân bay?
- Vô nhà rồi tao nói!
Quyên chép miệng, đẩy xe vô nhà. Linh đóng cổng rồi miễn cưỡng theo sau.
-o0o-
- Tui nè.
- Linh?!? Cậu gọi điện... khục... ục... - Hắn bị sặc ngụm nước vừa uống. Mặt hắn nóng bừng lên khi nghe tiếng Linh cười khúc khích trong điện thoại.
- Làm gì phản ứng ghê vậy?
- Ưm... khục...
- Anh thi ở trường nào?
- Khục... Hồng Bàng...
- Ừm, gần trường anh mà, chị Quyên thi ngay tại trường cấp 3 đúng không? Vậy buổi trưa tui nói bả qua đón anh nha?
- Chi vậy?
- Hỏi nhiều! - Linh nạt - Tui chỉ nói thế thôi. Đi ngủ đi nghe không?
- Ừm... nghe! - Hắn ỉu xìu, cảm thấy mình như đứa trẻ con phạm lỗi bị người lớn la rầy.
- Vậy tốt. Cúp máy là phải đi ngủ đấy! - Linh nghiêm giọng.
- Ừ.
Sau khi Linh cúp máy, chó nhà hàng xóm bắt đầu sủa um sùm vì một tràng cười man rợ vang lên. Quyên ôm bụng cười sặc sụa, bất kể tiếng cười kinh dị của mình có thể đánh thức bé Khánh đang ngủ trên lầu. Giọng nói nhỏ đứt quãng vì cười quá nhiều:
- Ha... Hahaa!!! Mày... mày có oai ghê!! Haha...!!!
Kỳ thi tốt nghiệp có sáu môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử và kéo dài trong ba ngày. Sáng nào cũng vậy, nhỏ Quyên qua nhà chở Kha đi, vì trường Hồng Bàng hội đồng thi của Kha nằm gần trường cấp ba của cả hai luôn. Buổi trưa thi xong Quyên với Kha cùng về nhà ăn trưa nghỉ ngơi. Bình thường Linh ghét nhất là vô bếp nấu ăn nhưng lần này thì nó không thể phản đối được, bà chị nó đang thi mà =”= , nên dù đang nghỉ hè nhưng hôm nào nó cũng phải dậy sớm đi chợ rồi về nấu cơm trưa, những món mà chị nó thích. Kha thì dễ tính nên nó chỉ cần cố làm cho ngon thôi.
Nó không bao giờ mở miệng hỏi Kha làm bài được hay không, để rồi cứ tối tối là nó làm phiền chị nó bằng chính câu hỏi đó. Quyên thì mang dòng máu ác ma, lần nào Linh hỏi nhỏ cũng cắn môi lo lắng bảo Kha làm sai cái này cái kia, tới chừng Linh bậm miệng bực dọc nhỏ mới chịu nói thiệt để nghe tiếng thằng nhóc thở phào nhẹ nhõm ^^ . Thiệt là thú vị hehe.
Ngày thi cuối. Đang ăn trưa, Quyên chợt ngừng ăn nhìn Kha:
- Chiều nay mày về nhà nội hả?
- Ờ, tối qua nội gọi điện hỏi tình hình thi cử, rồi cằn nhằn sao ba mẹ tao không ở nhà... - Kha chặc lưỡi - Xong nội nói hôm nay thi xong ghé về một chút, chú út với thím út nhắc.
- Hớ? - Quyên bất ngờ. Linh cũng nhìn Kha chằm chằm.
- Nội nói dạo gần đây chú thím hình như cũng hiểu ra đôi chút, nên vừa rồi thím đi Hàn Quốc về có mua quà cho tao! - Kha ngượng ngập cười. Linh thấy hình như Kha đang vui, bất giác nó cũng khẽ cười theo. Quyên gật gù:
- Vậy thì được rồi.
- Mà... - Kha bối rối nhìn Linh làm nó nhướng mắt:
- Gì mà nhìn tui?
- Cậu... chiều nay đi với tui về nhà nội được không?
- Mắc mớ gì tui mà biểu tui đi? - Linh nhíu mày. Trong khi Quyên với Khánh ngó nhau cười hì hì. Kha khổ sở vặn vặn hai bàn tay:
- Nội tui nói... nếu được thì dẫn cậu đến chơi...
|
Đến đây thì Quyên chịu hết nổi. Những tiếng phụt phụt bắt đầu thoát ra từ miệng, nhỏ vỗ vỗ vai thằng em:
- Chúc mừng mày! Hình như bà nội Kha có ấn tượng tốt với mày!
Linh chưa kịp cãi thì Khánh đã xen ngay vào:
- Ấn tượng tốt là sao chị hai?
- Em còn nhỏ không cần biết! - Quyên cười bí hiểm, nhưng chỉ được một giây trước khi chuyển qua cười gian xảo - Chắc bà nội đang suy nghĩ coi mày có đáng tin tưởng để gia Kha cho mày không đấy mà.
- QUYÊN!!!
- CHỊ HAI!!!
Có hai quả cà chua xuất hiện trong tiếng cười của đại ác ma và tiểu ác ma. Mô Phật!
-o0o-
Tiếng chuông báo hết giờ môn thi cuối cùng vang lên, cả phòng thi đồng loạt thở phào. Hắn buông cây bút chì và gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi vài giây trong khi chờ tên mình được gọi lên để nộp bài. Vậy là đã xong kỳ thi tốt nghiệp, chỉ còn thi đại học nữa thôi. Một tháng nữa, ôi trời, nghĩ tới mà thấy ngán ngán.
Nộp bài ký tên xong, hắn xách cặp đi xuống sân, ra cổng. Ở đây phải đi hai chuyến xe bus mới tới nhà nội được. Hắn đã dặn Quyên không cần đến đón, nói cho cùng thì mấy bữa nay cũng làm phiền nhỏ bạn quá nhiều rồi.
Mà không biết nội hắn có ý gì khi bảo hắn dẫn nhóc Linh về chơi. Sáng nay thấy Linh không thích nên hắn cũng không nói gì thêm, mắc công chọc giận cậu nhóc thì mệt lắm.
- Dễ thương quá! Con trai mà trông dễ thương thế nhỉ?!!
- Ừ, nhìn muốn nựng ghê gớm!
- Hehe... Học sinh cấp hai hay sao ấy, sao lại đứng trước cổng trường mình làm gì ha?!
Tiếng bàn tán của mấy cô nữ sinh lọt vào tai hắn. Tự dưng tim hắn đập dồn lên. Hắn đi nhanh ra cổng trường. Bộ mặt cau có vì bị dòm ngó của Linh chìa vào mắt hắn:
- Chịu ra rồi đấy à? Chậm như rùa! Sao hông ở trỏng luôn đi???
- Tui thi ở trên lầu ba lận đó! - Hắn phân bua, nhưng sự vui mừng khiến giọng hắn nghe như đang khoe là “tui được thi ở trên cao” ấy - Cậu... sao lại... ?
- Chớ hồi trưa này ai nói là muốn tui đi chung về nhà nội hử? - Linh chau mày. Hắn chợt cảm thấy hình như lỗ tai mình đang có vấn đề:
- Cậu chịu đi hả?
- Không đi tui tới đứng đây làm kiểng chắc! - Linh nhún vai, băng qua đường để đến trạm xe bus. Hắn ngỡ ngàng rồi vội vã chạy theo.
-o0o-
Xe bus không đông nên cả hai tránh được cảnh phải đứng. Hắn ngồi phía ngoài vì ghét máy lạnh còn Linh ngồi phía trong sát cửa sổ. Đang nhìn bâng quơ ngoài đường, chợt Linh lên tiếng:
- Anh có buồn không?
- ? - Hắn nhướng mắt nhìn Linh, không hiểu câu hòi.
- Thì... anh thi tốt nghiệp mà... phải ở nhà một mình... - Nó ngập ngừng, thấy hơi ngại khi hỏi như vầy. Hình như thẳng thừng quá. Nhưng nó lại không biết cách quan tâm nào nhẹ nhàng hơn.
- Đâu có gì! ^^ - Hắn gãi đầu cười khì - Hồi thi tốt nghiệp cấp hai tui cũng ở nhà một mình, nên có kinh nghiệm rồi. Hồi đó đi thi về là ăn mì gói rồi học bài, chứ đâu có ai nấu cơm cho như lần này đâu ^^ ...
Hắn bỏ lửng câu nói, mặt đỏ bừng. Linh khịt mũi, im lặng không thèm hỏi nữa. Vì nó tin nó mà hỏi thêm thì sẽ đào hố chôn mình luôn. Chẹp.
Nhà nội Kha tiếp tục làm Linh sốc khi nó thấy một bầy gà lục tục chạy qua chạy lại trên khoảng sân vuông rồi kéo cả đàn ra bãi đất trống gần chỗ lu nước bới đất tìm giun. Kha ghét mấy con vật trơn nhớt bò loằng ngoằng lắm nên hắn không dám nhìn đám gà luôn chứ đừng nói chi là đến gần. Linh khều khều tay Kha, cười hỏi:
- Anh sợ gà hả?
- Không phải gà! - Kha ấp úng - Mà là... cái thứ tụi nó ăn kìa.
- Nói thẳng ra là con sợ mấy con giun chứ gì?
Bà nội Kha từ trong nhà bước ra, bộ áo bà ba trắng trông sáng hẳn lên trong ánh nắng chiều. Thấy ánh mắt nghiêm nghị của bà cứ nhìn mình chăm chăm, Linh bối rối cúi đầu:
- Thưa bà con mới đến.
- Thưa nội con mới về! - Kha nắm nhẹ tay Linh rồi cũng cúi đầu chào theo. Bà nội cười hiền hậu hỏi Kha:
- Con làm bài thi thế nào rồi?
- Dạ tốt. - Kha trả lời, ngượng ngùng thả tay Linh ra. Cậu nhóc đang lơ đãng nhìn đàn gà, một con trong số chúng dường như đã tóm được một con giun thì phải. Bà nội Kha quay sang phía Linh:
- Nghe nói con đã chăm sóc Kha trong thời gian nó thi. Cảm ơn con.
- Dạ đâu có! - Linh giật mình - Con có chăm sóc gì đâu.
Nói thế thôi chứ mặt nó cũng bắt đầu nóng lên trước ánh mắt cảm ơn của Kha.
Ngồi một lát, Kha đứng dậy nói là ra thăm mộ anh hai. Linh muốn đi theo nhưng nhìn vào mắt Kha, nó biết là không được. Có vẻ như Kha vẫn muốn giữ riêng khoảng không gian của hai anh em, không chia sẻ cho ai, kể cả nó. Nghĩ tới đây tự dưng nó thấy hơi tức, và cũng tự thấy mình vô duyên hết sức. Nó là gì của Kha mà đòi hỏi biết hết mọi chuyện về Kha chứ.
Bà nội Kha bưng cho Linh một ly nước dừa mát rượi. Thấy nó cứ nhìn miết theo bóng Kha đạp chiếc xe đạp cũ ra khỏi cổng, bà cười nhẹ nhàng. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà đã từng trải đủ để hiểu được tâm tư của lũ con cháu. Điều làm bà ngạc nhiên chỉ là “Trẻ con bây giờ trưởng thành sớm thật!”
- Con học lớp mấy rồi Linh? - Nội Kha phá tan bầu không khí yên lặng. Linh để ly nước dừa xuống bàn, thoáng ngập ngừng không hiểu bà hỏi thế để làm gì.
- Dạ, năm sau con lên lớp chín! - Linh len lén quan sát bà. Hai bàn tay nó cứ xoắn xoắn vào nhau.
- Lớp chín... - Nội Kha lại cười và Linh phải nói là nó bắt đầu thấy sợ kiểu cười đó - Con có biết là con còn nhỏ lắm không?
- Dạ? - Linh tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng nội Kha vẫn chậm rãi uống từng ngụm trà, không để ý gì đến cái nhíu mày thắc mắc của Linh. Một lát sau, bà mới giải thích:
- Dù còn nhỏ nhưng con đã làm được một việc rất tốt. Đối với bà, Kha hạnh phúc là điều quan trọng nhất nên bà rất cám ơn con và bà sẽ ủng hộ con! - Bà nội Kha cười hiền hậu - Nhưng con sẽ gặp nhiều khó khăn đó. Con hãy cố lên nghe chưa?
- Dạ cố cái gì hả bà? - Linh vẫn không hiểu, nhưng bà không nói gì nữa. Nó cố suy nghĩ xem bà nói thế với mình là sao, nhưng nghĩ hoài không ra nó thôi không thèm nghĩ tiếp, ngó ra sân và tự nói với mình “Kha đi đâu mà lâu ghê”.
Rồi nó lại nghĩ: ôi trời, còn đi Đà Lạt nữa. Chả biết bà chị nó lại bày ra trò gì nữa đây. Haiz!!! Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm ^^!
|