Little Lover (Shinn)
|
|
- Ai? - Nó không biết tại sao, nhưng nó thật sự thắc mắc ai là người Kha thích. Thích đến mức tỏ tình trước cả lớp cơ mà. Đáng ghét, sao tự nhiên tim nó thấy đau quá. Nó có bị bệnh tim hồi nào đâu cà?
- Chung lớp anh hả? - Nó không nén được tiếng thở dài.
- Không... không phải! - Mặt Kha vẫn đỏ như gấc. Đứng trước Linh, hắn chẳng bao giờ giữ được cái mặt tỉnh bơ vốn có - Ý tui là... không có...
- Không còn chuyện gì nữa thì tui đi ăn cơm tiếp đây!
Linh quay người đi vào bếp. Quyên gạt tay Kha ra khỏi miệng mình, gọi giật lại:
- Khoan Linh! Nghe nè, người thằng Kha thích...
- Tao đã nói là mày đừng nói mà!
- Nó hiểu lầm rồi thấy chưa?
- Nhưng...
- Hồi đó tỏ tình giùm tao mày can đảm lắm mà, sao giờ kỳ vậy?
- Hồi đó khác!
- Vậy là mày không thật lòng?
- Điên! Tao thích Linh đương nhiên là thật lòng!
- Gì chứ? - Đang bận cãi cọ hắn không để ý giọng nói này không phát ra từ miệng Quyên, và hắn cứ thế mà trả lời:
- Tao nói tao thật lòng thích nhóc Linh em mày, nhưng mà muốn tao nói cho nó biết thì nằm mơ đi!
- Ủa vậy là tao đang nằm mơ à? - Quyên nhe răng cười. Hắn lạnh người trước nụ cười đó.
- Ý mày là sao? - Một giọt mồ hôi to tướng lăn dài qua thái dương hắn. Quyên nghiêng đầu:
- Nãy giờ mày đã khẳng định cái sự thật đó đến hai lần, và tao nghĩ thằng Linh đứng ngay cạnh mày thì làm sao mà nó không nghe há!
Hắn nghe như tim mình đã văng ra ngoài khi hắn chầm chậm quay đầu lại đối mặt với ánh mắt nâu còn nguyên sự ngỡ ngàng của Linh.
- Anh nói thật đấy chứ? - Giọng Linh điềm tĩnh làm hắn càng run hơn.
- Thật... thật cái gì? - Trong một thoáng mà hắn thấy khả năng ngôn ngữ của mình giảm sút trầm trọng.
- Thích tui. - Linh tỉnh bơ nói, bất chấp một thoáng đỏ vừa lướt qua mặt nó, và chỉ có nhỏ Quyên tinh mắt mới nhận ra.
- Ơ...
- Tui hỏi lại là có thật vậy không?
- Thì...
- THẬT HAY KHÔNG? - Bực mình, Linh quát lớn. Hắn nhắm tịt mắt lại, nói luôn:
- Thật. Đúng là tui thích cậu. Nhưng mà tui...
BỐP!!!!
- Hứ! - Sau khi cho hắn một đấm nổ đom đóm, Linh đặt cái tô xuống bàn rồi phóng lên lầu, không nhìn lại dù chỉ với nửa con mắt. Nhỏ Quyên sau khi đờ người ra sau hành động bộc phát của thằng em, vội vàng đỡ hắn dậy. Hắn bị chảy máu mũi.
- Mày có sao không?
Quệt vết máu, hắn nhăn mặt vì đau:
- Mày nghĩ tao có sao không?
- Mũi mày chảy máu kìa! - Quyên lo lắng - Chắc là đau lắm hả?
- Mày đưa mặt cho nhóc Linh đấm thử thì biết đau hay không liền hà... Chết tiệt, lấy giùm tao miếng khăn giấy...
Ngồi xuống ghế và ngửa mặt nhìn cái trần nhà để ngăn máu mũi chảy ra, hắn làu bàu với Quyên lúc này đang cầm miếng khăn giấy chậm vết máu cho hắn.
- Tao đã bảo mày đừng nói, thấy chưa, giờ tao lãnh đủ.
- Ai mà biết thằng Linh lại phản ứng như vậy.
- Kiểu này dám nhóc đó không bao giờ nhìn tới cái mặt tao nữa luôn, thiệt tình! - Hắn muốn thở dài nhưng không dám, sợ làm máu chảy nữa.
- Ê mà, hehe - Quyên cười gian tà - Mày thích em tao từ hồi nào? Từ lần đầu gặp hả? Tiếng sét ái tình đúng không?
- Làm gì có! - Hắn đỏ mặt. Quyên cười khì.
- Thế từ bao giờ?
- Ai... ai biết đâu!
- Haha! Nghe hay nhỉ?!!
- Nhưng mà... nhóc đó... ý tao là, tình cảm của tao chỉ là một phía, nên không muốn làm nhóc đó bận tâm . Mười bốn tuổi, còn con nít lắm, tự dưng mày đi nói ra...
- Tao có nói gì đâu hè! - Quyên cười cười - Chính miệng mày tố cáo mày đấy thôi, giờ đổ thừa là sao?
- Nhưng mà...
- Mày đừng có coi thường em tao. Nó không trẻ con đến mức không biết gì đâu nhá! - Quyên đứng lên - Trưa rồi, mày ở đây ăn cơm với tao luôn. Đồ ăn thằng Linh nấu đó, yên tâm là không thua nhà hàng đâu, keke. Tao lên nói chuyện với nó xem sao.
Nghe đến đó hắn hoảng hốt đứng bật dậy, không quên cầm miếng khăn giấy chặn ngang mũi. Dạo này hắn ngủ ít nên cứ chảy máu cam hoài, đã vậy hồi nãy còn bị ăn đấm nữa chứ.
- Mày... mày định nói gì với nó??? - Nghe giọng hắn là biết ngay hắn đang hoảng tới cỡ nào. Tất nhiên, theo ý hắn thì nhỏ Quyên đang có một dự định điên khùng hết chỗ bàn cãi.
- Yên tâm đi, không có gì đâu! - Quyên nháy mắt - Mày ngồi đây coi chừng nhà, lát tao xuống mình đi ăn cơm.
Nhỏ nói xong rồi chạy lên lầu. Hắn nhìn theo cái đuôi tóc lúc lắc theo mỗi bước chân nhỏ bạn, lắc đầu rồi buông mình trở lại xuống ghế.
Sao nhóc Linh lại đánh hắn nhỉ? Giận? Ghét? Haiz..., mà cũng tại hắn ngốc nghếch xớn xác tự nhiên lại đi khai ra tình cảm của mình trước mặt cậu nhóc. Hết đường cứu vãn rồi.
Mà, buồn ghê! Vậy là nhóc Linh không thích hắn đâu ha! Hic, lần đầu tiên hắn thấy thích một người, giờ coi như là bị từ chối rồi còn gì! Vầy gọi là thất tình hả ta?
-o0o-
- Đồ ngốc! Ngốc không chịu nổi mà!!!
Linh cầm cái gối ném mạnh vào tường. Mặt nó đỏ dừ lên. Bên tai nó vẫn còn rõ mồn một tiếng Kha bảo là thích nó. Trời ơi là trời! Anh ta nói thế nghĩa là sao chứ? Sao tự nhiên đi thích nó? Lại còn điên khùng tuyên bố trước lớp bà chị nó nữa. Thiệt không hiểu nổi trong đầu anh ta chứa cái gì. Nó ôm đầu ngồi xuống giường, hơi nóng từ mặt bắt đầu lan ra khắp người.
Thích nó.
Kha thích nó.
- Á á á điên mất!!! - Nó bực dọc hét lên. Cánh cửa phòng bật mở và cái đầu nhỏ Quyên ló vào, nhăn nhở cười:
- Làm sao thế em trai? Sao mặt em giống trái cà chua quá vậy?
- Chị kệ em! - Linh nổi sùng - Chị lên đây làm gì?
- À, thì là chị gái có chuyện muốn nói với em trai mà!
Nhỏ Quyên đến ngồi lên giường cạnh nhóc Linh. Thằng nhóc nhích qua một bên và giương mắt nhìn nhỏ có vẻ cảnh giác.
- Sao mày đánh Kha? - Quyên bắt đầu câu chuyện. Linh im lặng.
- ...
|
- Nó bị chảy máu mũi đó.
- Em có mạnh tay lắm đâu! - Trong giọng Linh nghe có chút lo lắng. Quyên cố giấu nụ cười.
- Dạo này sức khỏe nó cũng yếu, tại nó cứ thức đêm mà. Hồi đó giờ thức đêm nhiều là nó hay bị chảy máu mũi lắm, mấy bữa nay vô lớp tao thấy nó chảy máu cam hoài, nhìn mà xót.
- Chị nói với em làm gì? Sao không đi nói ông đó giữ gìn sức khỏe ấy.
- Ờ, nhưng có ai nhận được lời tỏ tình lại đi đấm người ta như mày không hả?
- Ai... ai biểu? - Mặt Linh lại đỏ lựng lên. Quyên phải công nhận gương mặt của thằng nhóc lúc này trông dễ thương kinh hoàng. Mà cái kiểu đỏ mặt này, sao đáng nghi quá ta!??
- Linh, mày thích thằng Kha không? - Quyên hỏi thẳng. Đúng như nhỏ nghĩ, nhóc Linh giật bắn người đứng bật dậy.
- Không, em đương nhiên là không thích.
Nó cố giữ cho mình bộ mặt “tỉnh” nhất. Nhỏ Quyên cũng quá hiểu thằng em để biết khi nó đã trưng ra bộ mặt đó thì có hỏi thêm gì cũng vô ích. Nhỏ thở dài:
- Ờ, mày không thích thì thôi. Nhưng mà tao nói cái này, mày suy nghĩ thử giùm tao hén!!
- Cái gì? - Linh nghi ngờ. Quyên cười hiền:
- Phản ứng của mày lúc nãy có thể làm Kha tổn thương đó. Theo tao biết trước giờ nó chưa từng thích ai hết, từ khi anh nó chết thì trái tim nó gần như bị đóng chặt luôn...
- ...
- Cho nên nói ra thì có vẻ tao là một bà chị không tốt, nhưng khi tao nhận ra nó thích mày, tao rất mừng.
- Chị hay quá há! - Linh khịt mũi.
- Mày thích nó hay không là chuyện của mày, nhưng tụi tao sắp thi tốt nghiệp rồi, tao nghĩ... mày nên giải thích chuyện hồi nãy với nó cho đàng hoàng, được không?
- Hừ, bộ kiếp trước em mắc nợ gì ông già đó hay sao vậy!!! - Linh bất mãn ra mặt. Quyên phá ra cười:
- Haha, ai biết được hai đứa mày có duyên nợ gì với nhau!
Linh nhăn nhó nhưng không phản đối gì lời bà chị vừa nói. Quyên đứng dậy kéo tay nó:
- Đi xuống ăn với tụi tao luôn. Mày cũng chưa ăn xong mà, đúng không?
Khi Linh và Quyên xuống nhà thì Kha đã nằm dài ra ghế mà ngủ ngon lành từ đời nào. Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của tên bạn, Quyên chỉ biết tặc lưỡi:
- Cái thằng, học cho cố vô!
Nhỏ quay qua nhìn Linh. Thằng nhóc nhún vai:
- Thôi cứ để ổng ngủ. Hôm nay em học có hai tiết hà, lát chị bảo ổng chờ em về rồi tính gì thì tính.
Mặt Linh thoáng ửng lên. Nó nhanh chóng chuồn vào bếp trước khi bà chị ác ma kịp hỏi thêm câu nào.
-o0o-
Chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, nó bất chợt thở dài. Nó không hề biết rằng “gương mặt tâm trạng” của nó lúc này làm đám con trai lớp bên - cái đám hay trêu chọc muốn nó làm “ bạn gái” - suýt nữa là rụng tim ra ngoài khi vô tình nhìn thấy lúc đám ấy đi ngang qua lớp nó.(A/N: Mô Phật!)
Nó thở dài là vì nó không biết mình phải nói gì với ông già đó sau cái vụ ổng bảo là thích nó. Thiệt tình khi cơn tức giận đã qua đi thì nó bắt đầu thấy bối rối. Nhất là khi nó cũng không biết chính bản thân mình thế nào.
Nó thích hay là không thích ông đó nhỉ? - Chắc chắn là không rồi.
Nó có vui khi ông đó bảo thích nó không? - Vui gì, giận điên lên thì có!
Vậy sao bây giờ nó lúng túng dữ vậy? Sao tim nó đập mạnh dữ vậy? - Ai biết đâu! Chậc, chắc tại trời nóng quá! >”<
Suy diễn cho đã xong nó lại tự vò đầu bức tóc mình. Thiệt là rắc rối bực bội quá đi!
Buổi chiều nó về đến nhà thì bà chị đã đi học vẽ, còn Kha thì đang ngồi làm bài tập trong phòng khách. Thấy nó ôm cặp bước vào, Kha ngẩng lên nhìn, đỏ mặt rồi lại cúi xuống trang vở. Nó hít một hơi sâu, thảy cặp lên ghế rồi đến ngồi đối diện Kha.
- Nè, nói chuyện chút đi. - Nó cố giữ giọng nói ngang ngang thường lệ. Kha ngước nhìn nó và lập tức đỏ mặt. Một bên sống mũi Kha bị bầm, chắc hẳn là do cú đấm của nó lúc trưa.
- Ừm - Kha ừ khẽ nhưng mặt thì cứ cúi gằm xuống. Nó rất muốn phì cười. “Ông già” dễ thương thật.
- Nhìn tui nè! - Nó đẩy nhẹ vai Kha. “Ông già” ngập ngừng ngẩng gương mặt trông như một trái gấc lên - Xin lỗi, hồi nãy tui đánh anh.
- Thì cũng... tại tui... - Mặt Kha ửng lên và trông như hắn sẽ chảy máu mũi lần nữa.
- Rồi, giờ tới chuyện đó! - Linh vẫn cố để mặt mình “ lạnh” nhất có thể. Nhưng đầu nó thì cứ loạn hết cả lên. Những gì mà nó dành cả buổi học suy nghĩ để nói bây giờ bốc hơi hết trơn và đầu nó trở nên trống vắng lạ lùng. Nó nhìn Kha. Trông Kha căng thẳng đến tội nghiệp. Kha ấp úng:
- Chuyện... chuyện đó, tui...
Thấy Kha mở miệng trước, Linh hơi ngạc nhiên nhưng nó cứ im lặng nhìn Kha để chờ Kha nói tiếp. Mà nó càng nhìn thì mặt Kha lại càng đỏ.
- Thì là... ưm... tui thích cậu...
- Ừ... - Tự nhiên nó buộc miệng bật ra tiếng ừ. Rồi nó im luôn vì không biết nói gì tiếp theo. Thời gian giữa hai người như một quả bóng bơm căng. Khó chịu. Cuối cùng, chịu hết nổi, nó đập bàn đứng phắt dậy, mặt đỏ như gấc.
- Dẹp! Không bàn nữa! Tui không biết đâu á! Đi ngủ đây.
Nói xong, để Kha ngồi đó với cái mặt nghệt ra nhìn thấy thương, Linh đùng đùng bỏ đi lên lầu. Vào phòng, nó leo lên giường vùi gương mặt nóng bừng vô gối, tự rủa mình: “Trời ơi, mình đúng là thằng ngốc!”
- Linh... Linh nè! - Đang tự mình mắng mình xối xả, giọng Kha ngập ngừng ngoài cửa làm nó hết cả hồn, ngồi bật dậy. Nó do dự một lúc trước khi đứng lên và đi đến gần cánh cửa.
- Chuyện gì nữa? - Nó cáu kỉnh.
- Thì... hình như cậu giận hả?
- ...
- Nếu thấy khó chịu về chuyện đó - Giọng Kha nghe buồn buồn - cậu cứ coi như tui chưa nói gì cũng được.
- Anh bị ngốc hả? Thật là tức chết được mà! - Linh mở mạnh cánh cửa và tuôn luôn một tràng tức giận - Tự anh bảo thích tui nhưng mà nằm mơ anh mới nói cho tui biết, giờ tui biết rồi thì lại bảo tui coi như không có gì hết. Anh coi tui là cái gì vậy chứ? Là tờ giấy muốn ghi lên thì ghi rồi muốn xóa đi thì xóa à? Có quan tâm đến cảm giác của tui không vậy? Nói thích tui mà đối xử với tui kiểu đó là sao hả?
- Thì chứ cậu bảo tui phải làm gì bây giờ??? - Kha lên tiếng cắt ngang lời Linh. Giờ nó mới để ý là Kha đang nằm dài trên sàn sau khi lãnh nguyên cánh cửa vào mặt. Chẹp, tức quá nó lỡ tay đẩy mạnh cửa mà quên béng là Kha đứng bên ngoài. Càng hối hận khi thấy mũi Kha chảy máu. Kha bực dọc định quẹt vết máu thì nó vội đưa tay chặn tay Kha lại.
- Làm vậy cho máu nó chảy nữa à? - Linh cau có - Vô giường tui nằm đi, tui lấy khăn giấy cho mà lau.
Mười lăm phút sau, căn phòng chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Kha thì nằm trên giường vì Linh nhất quyết không cho hắn ngồi dậy, trong khi thằng nhóc thì ngồi kế bên đọc truyện. Nói thế thôi chứ làm gì có chữ nào lọt được vô đầu nó. Rốt cuộc nó cũng phải thở dài gấp cuốn truyện lại. Kệ, giải quyết một lần cho xong, tới đâu thì tới.
- Ê nè, tui nói cái này, anh không được buồn à nha!
|
16. Thích hay không thích…
- Còn 2 ngày nữa, còn 1 ngày 23 tiếng 59 phút 59 giây, còn...
- Quyên, mày làm cái trò gì vậy? - Kha chịu hết nổi phải lên tiếng khi thấy nhỏ bạn cứ đứng nhìn như thôi miên vào cái đồng hồ treo tường và lầm rầm những gì không rõ nghe như đọc thần chú - Mày ếm bùa cho thời gian dừng lại hả?
- Làm được vậy tao cũng làm rồi! - Quyên quay lại nhăn nhó - Trời ơi tao còn mấy chục bài hóa chưa làm!
- Thôi đi mày, mấy bài dạng cơ bản đó mày chỉ cần một tiếng đồng hồ là xử đẹp rồi. Tao còn hai bài Sử chưa thuộc mà tao có than thở gì đâu. Có thời gian đứng đó nhìn đồng hồ sao không lại đây giải quyết cho xong đống bài hóa của mày đi? - Hắn cáu bẳn vùi đầu vào cuốn đề cương toán. Có một bài toán mà nửa tiếng rồi hắn chưa giải ra. Không phải vì không biết làm mà là vì hắn không tập trung được.
- Mày! - Quyên gọi khẽ. Hắn ngẩng lên, thấy nhỏ bạn đang nhìn mình chăm chăm.
- Gì đây mày? Định ếm bùa tao luôn à? - Hắn cười. Quyên nhíu mày chống tay lên cằm:
- Mày đang buồn hả?
- Đâu có! - Hắn vẫn cười, mắt lơ đãng nhìn đi hướng khác cốt để tránh đôi mắt cú vọ của nhỏ Quyên - Mắc gì mà buồn? Sắp thi nên lo lắng vậy thôi.
- Hứ, qua mắt tao sao được? - Quyên cười trêu chọc - Hỏi thiệt, bữa nhóc Linh nói gì với mày? Nói đi, tao về xử nó cho.
- Mày điên à? - Kha đỏ mặt bực bội - Nó không có nói gì hết á! Tại tao ngốc thôi!
Nghe giọng Kha có vẻ rất bức xúc làm nhỏ Quyên giật mình. Nhỏ e dè:
- Sao vậy?
- Không sao. Xin lỗi đã to tiếng với mày! - Kha dịu giọng lại. Hắn quăng cây bút xuống bàn, đứng dậy - Tao đi rửa mặt cho mát.
Không để ý gì đến ánh mắt khó hiểu của Quyên, hắn bỏ vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, bất chợt hắn buông rơi tiếng thở dài. Thức đêm nhiều nên cái mặt hắn phờ phạc trông y như cú mèo, nhìn thảm hết biết. Mệt quá, hắn chỉ muốn ngủ thôi.
Hắn vốc nước lên mặt cho tỉnh táo rồi dựa người vào tường. Mệt mỏi quá. Không hẳn mệt vì kỳ thi và chuyện bài vở, hắn... chỉ là gia đình, rồi nhóc Linh nữa, cứ như mọi rắc rối đang nhè đầu hắn mà trút xuống ấy.
Hôm qua hắn nấu ăn bị con dao xắt thịt sượt qua tay chảy máu, mẹ hắn lúc đấy đang đứng ở cửa, hắn chắc là mẹ có nhìn thấy. Hắn nín thở khi thấy mẹ định nói gì đó. Hắn chờ một lời hỏi thăm, chỉ cần mấy chữ “Có sao không?” cũng được. Nhưng mà...
- À, hôm nay ba mẹ có việc ra ngoài, không ăn cơm ở nhà, không cần làm đồ ăn nhiều chi!
Đó là những gì hắn nhận được. Chỉ vậy thôi. Không hơn không kém. Rốt cuộc bữa ăn tối hắn bưng tô cơm ngồi với cái ti vi. Dạo này học thi căng thẳng, hắn lại nảy ra thêm cái thói quen là bật ti vi bất cứ khi nào hắn ở nhà, kể cả lúc ngủ. Bởi vì thường khi hắn ở nhà là ở nhà một mình, hắn không chịu nổi nếu căn nhà hoàn toàn im lặng. Nên hắn bật ti vi, không coi, chỉ để nghe tiếng nói chuyện thôi. Kể ra thì kỳ quái, nhưng nếu không làm thế chắc hắn phát điên lên mất. Ba mẹ cũng hay la hắn cái tật ngủ mà để đèn và mở ti vi, nhưng mà hắn không bỏ được, mở miệng giải thích thì không biết nói thế nào, đành im lặng thôi.
Và Linh. Hắn tự hỏi mình thích nhóc Linh thật rồi sao? Thích một người là lúc nào hình ảnh người đó cũng lấp đầy tâm trí mình như hắn lúc này sao? Và sẽ buồn như vầy sao?
“ Sao anh lại thích tui?!?”
“ ... Làm sao tui biết được?”
“ Anh... “
“ ... Cậu cứ nói đi. “
“ Anh có thể nào không thích tui nữa được không?”
“ ... “
“ Tại vì như vầy tui thấy khó chịu lắm!”
“ Uh, tui xin lỗi!”
“ Anh đã nói là anh không buồn đó nha”
“ Uh. Được rồi. Thôi tui về đây. “
Hôm trước nhóc Linh đã nói với hắn như thế. Vậy ra tình cảm của hắn làm cho cậu nhóc khó chịu. Biết làm sao bây giờ? Hình như từ khi được sinh ra đến giờ hắn chưa từng mang lại niềm vui cho ai. Vì hắn mà anh hai chết. Hắn xuất hiện là ba mẹ họ hàng thêm bực bội. Có mỗi nhỏ Quyên là bạn thân mà lúc nào cũng để nhỏ phải lo lắng cho mình. Thích nhóc Linh thì lại khiến cậu nhóc khó chịu. Hóa ra, sự tồn tại của hắn không hề có ý nghĩa? Nếu đã không có ý nghĩa thì sao hắn vẫn có thể tiếp tục đến giờ này???
Mắt hắn lướt qua con dao rọc giấy để trong cái giỏ đựng dầu gội, sữa tắm treo gần tấm gương. Sao nó lại ở trong này được nhỉ? Hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi trước khi cầm con dao lên...
- KHA! MÀY LÀM GÌ VẬY???
-o0o-
Nhỏ Quyên uể oải dựng xe rồi bước vào nhà. Mặt nhỏ vẫn còn xanh mét sau trận hoảng hồn ở nhà Kha lúc nãy. Tháo giày quăng đại mỗi nơi một chiếc, nhỏ ngồi bệt xuống thềm mặc dù kế bên có cái ghế đá. Nhỏ kiệt sức rồi, hoàn toàn kiệt sức. Không thể tin nổi, nhỏ tưởng chuyện đó sẽ lập lại một lần nữa. Tưởng rằng nhỏ sẽ mất Kha một lần nữa. Nhỏ giơ bàn tay trái lên ngang tầm mắt. Bàn tay vẫn còn đỏ lừ, đau rát sau cái tát nhỏ tặng cho thằng bạn lúc nãy.
“ Mày làm gì ghê vậy? Tao chỉ cầm nó thôi mà chứ đâu có định... “
Ai mà biết? Ai mà biết mày sẽ làm gì hả Kha? Tại sao tao luôn có cảm giác bất an là chỉ cần hở ra thì mày sẽ tan biến ngay tức khắc? Tại sao mày cứ giữ mệt mỏi một mình mày mà không chịu dựa vào tao?
Nhỏ gục đầu vào hai cánh tay. Mệt quá rồi. Nhỏ phải làm sao đây?
- Ủa chị hai, sao chị ngồi đây? Chị bị sao vậy?
Linh lay lay vai bà chị. Vừa đi học về bước vào sân đã thấy bà chị ngồi lù lù một đống, bảo sao nó không phát hoảng lên được. Theo kinh nghiệm của nó khi chị nó ngồi gục đầu thế này tức là bả đang buồn ngủ hoặc đói bụng, hoặc là cả hai. Nên không thấy bả trả lời nó cũng không thèm hỏi nữa, chép miệng:
- Chị đói hay mệt gì thì cũng vô nhà cái đã, rồi em nấu đồ ăn cho!
Quyên ngước nhìn Linh. Nó hoảng thật sự khi thấy mắt bà chị hơi đỏ.
- Chị khóc hả??? - Nó thốt ra lời nói bằng cái giọng không-thể-tin-được. Chị Quyên của nó không làm người khác khóc thì thôi chứ ai chọc bả khóc nổi. Ngoại trừ một người. Nó chợt nhớ lại cái lần chị nó khóc trước mặt nó. Vì Kha. Và thế là thêm một chút lo lắng được nêm nếm vào giọng nói của nó - Anh ta lại làm sao rồi à?
- Mày ngồi xuống đây tao hỏi cái! - Quyên nói bằng giọng thì thầm nghe như gió thoảng qua tai, nhưng sự đe dọa toát ra từ ánh mắt bà chị làm nhóc Linh không thể không sợ. Nó ngồi xuống mà không dám hó hé một lời, cảm thấy khí lạnh đang bao trùm khắp nơi.
- Tao hỏi, mày không được nói dối hay giấu diếm gì đấy nhé! - Vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy, làm Linh gật đầu mà tim thót lên một cái.
- Ừm, chị hỏi đi.
- Là chuyện thằng Kha.- Quyên chầm chậm xoay người ngồi đối diện với thằng em. Một thoáng bối rối lướt qua mắt Linh khi nó nghe nhắc tới Kha - Mày đã nói gì với nó?
Biết thừa bà chị muốn hỏi gì nhưng Linh vẫn cố tình giả ngu. Nó ngó lơ hướng khác:
- Nói gì là nói gì?
- Cái hôm nó nói thích mày ấy, rốt cục mày đã nói gì với nó? - Giọng Quyên vẫn nhẹ như gió, nhưng sát khí trong đó thì càng lúc càng rõ ràng làm Linh bất giác nhích người ra xa theo “bản năng sinh tồn”.
- Em... em chỉ... - Nó không biết nói thế nào. Khai thật ra thì cũng chết, mà nói dối thì lại càng dễ chết hơn.
- NÓI NGAY!!! - Quyên đột ngột quát lên khiến Linh giật nảy mình. Đúng là đùa với ai chứ đùa với bà chằn lửa này thì kết cục chỉ có bi thảm thôi. Nó nhăn mặt rồi đành lí nhí thú thật:
|
- Thì... em chỉ nói anh ta là đừng thích em nữa... vì việc đó làm em thấy khó chịu...
- WHAT???
- Xin lỗi - Thấy Quyên giận, Linh vọt miệng xin lỗi mặc dù nó thấy mình chẳng có lỗi gì ráo - Lúc đó em chỉ nghĩ ra có nhiêu đó hà.
- Mày... - Nhìn mặt Quyên giận hết biết - Tao thiệt là tức chết với mày được mà. Đã bảo là giải thích với nó đàng hoàng, vậy mà mày lại...
- Em nói chuyện đàng hoàng chứ có quá đáng gì với ổng đâu! - Linh ấm ức. Nó không hiểu sao tự nhiên bà chị lại nổi giận với mình - Ổng là con trai mà, học lớp 12 rồi chứ ít ỏi gì, không lẽ chỉ vì mấy lời đó mà xảy ra chuyện sao? Bản lĩnh của ổng để đâu?
- Mày nói vậy mà nghe được! - Quyên cũng tỏ ra ấm ức không kém. Cái thằng em cứng đầu chậm hiểu này thật là khiến nhỏ muốn tăng xông máu luôn - CHẲNG PHẢI MÀY ĐÃ BIẾT CHUYỆN GIA ĐÌNH NÓ RỒI SAO, CHẲNG PHẢI TAO ĐÃ KỂ CHO MÀY NGHE VỀ NÓ RỒI SAO? KHÔNG LẼ MÀY KHÔNG HIỂU NÓ NHẠY CẢM THẾ NÀO, TÂM TƯ NÓ DỄ VỠ THẾ NÀO À?
- ...
- MÀY BẢO NÓ ĐỪNG THÍCH MÀY, BẢO RẰNG NÓ LÀM MÀY KHÓ CHỊU, MÀY NÓI THỬ XEM, NÓ SẼ SUY DIỄN CÁI CÂU NÓI ĐÓ TỚI ĐÂU CHỨ?
- KỆ ANH TA! - Linh tức giận đến mức quên cả sát khí bà chị đang bao trùm - EM KHÔNG MƯỢN ANH TA THÍCH EM! KHI THÍCH MỘT NGƯỜI THÌ CŨNG PHẢI CHUẨN BỊ TÂM LÝ TRƯỚC LÀ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG THÍCH MÌNH CHỨ! MIỄN CƯỠNG NGƯỜI KHÁC THÌ CÓ GÌ HAY HO. EM NÓI THẬT LÒNG MÌNH THÌ LA EM, CHỊ MUỐN EM NÓI DỐI VỚI ANH TA MỚI CHỊU HẢ???
Hai chị em nhìn nhau một hồi. Mặt hai đứa đều đỏ ửng lên. Sau cùng, Quyên xuống nước:
- Xin lỗi mày. Tại tao vô lý la mày.
Linh cau có không đáp lời bà chị. Nó đã quá quen với những lần Quyên nổi khùng bất tử rồi. Mọi lần nó cứ im lặng, từ từ bà chị nó cũng hạ hỏa. Nhưng lần này thì nó không kiềm được. Nó thấy giận, chính xác là nó giận Kha.
Thấy Linh không nói gì, Quyên thở dài:
- Tại hồi nãy có chút chuyện ở nhà thằng Kha, tao lo cho nó nên...
- Chuyện gì? Mà bộ nguyên nhân là em à? - Linh vẫn còn bực. Quyên chép miệng, cố lựa lời để tránh không làm thằng nhóc khùng thêm:
- Không hẳn là tại mày. Bởi vậy tao mới xin lỗi đã la mày vô lý. Tại dạo này học thi căng thẳng, mà ba mẹ nó thì..., mày cũng biết đó. Thêm chuyện mày nói vậy nữa nên tao thấy nó có hơi mệt mỏi.
- ...
- Hồi chiều nó làm tao sợ chết khiếp! - Quyên lại thở dài sườn sượt. Linh đã dịu lại một chút. Nó thở mạnh rồi hỏi:
- Anh ta làm sao?
- Nó đứng trong nhà tắm cầm con dao rọc giấy làm tao tưởng... - Giọng Quyên xa xăm - Thấy một lần đủ cho tao nhớ suốt đời. Tao cho nó một tát. Ai dè nó thấy ai bỏ con dao trong nhà tắm nên định đem ra thôi.
- Ai lại bỏ dao rọc giấy trong nhà tắm?
- Tao cũng hỏi vậy. Con dao đó của mẹ nó, chắc mẹ nó đem vô cắt bịch dầu gội hay sao đó rồi để quên.
- Rồi chị tát anh ta xong bỏ về đây hả? - Linh nhướng mắt. Khi cơn giận dữ đã qua thì mặt nó quay lại cái vẻ tỉnh thấy ghét như thường lệ - Không giải thích gì hết hả?
- Ai tâm trí đâu... - Quyên phân bua. Linh lắc đầu theo kiểu bà-này-hết-thuốc-chữa:
- Chị với em chưa biết ai làm anh ta buồn nhiều hơn đó. Tự dưng đánh người ta rồi bỏ đi, chị không quan tâm anh ta nghĩ gì à?
- Lúc đó tao sợ gần chết! Dạo gần đây đã thấy nó buồn, sắp thi mà nhìn nó như người có thể chết bất cứ lúc nào, hỏi ra thì ba mẹ nó cứ vắng nhà suốt, nó ở nhà thức đêm, ăn uống tùy tiện, thêm cái tật hay suy nghĩ lung tung, bảo sao tao không lo được.
- Tại anh ta không biết tự chăm sóc bản thân đấy chứ!
- Thì nó không biết trân trọng bản thân nên tao mới mừng khi nó thích mày, hy vọng mày làm nó sống tích cực hơn một chút, biết đâu vì mày mà nó sẽ tự yêu quý nó hơn. Mày lại đi dội cho nó nguyên thùng nước đá!
- Em đâu thể chịu trách nhiệm cuộc đời người khác! - Linh bực dọc - Anh ta làm em phát tức! Người gì mà...
- Ờ, tao làm bạn với nó lâu rồi, nhiều lúc cũng tức phát điên nói chi mày. Thôi mặc kệ, tao bó tay rồi. Tao vô kiếm cái gì ăn đây. Nó có ra sao tao cũng chẳng quản nổi nữa.
Quyên nhổm người đứng dậy, xếp lại đôi giày rồi xách ba lô lên:
- Mày khỏi nấu cơm tối. Hồi sáng mẹ nói mẹ về nấu phá lấu.
- Ừm... - Linh ngập ngừng - Chị hai, giờ anh ta ở nhà một mình hả?
- Thì chắc thế. Có bao giờ ba mẹ nó về nhà sớm đâu.
Quyên nói rồi xách ba lô đi vô nhà. Tới đầu cầu thang, quay lại nhìn thấy Linh đang xỏ giày, nhỏ thoáng ngạc nhiên:
- Mày đi đâu vậy?
Mặt nhóc Linh vẫn chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Nhưng trong ánh mắt nó nhìn Quyên, nhỏ đọc thấy chút bối rối:
- Em qua nhà anh ta.
Rồi không đợi Quyên hỏi thêm, thằng nhóc đã dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà.
-o0o-
“ Trời ơi thiệt đúng là đồ ngốc!”
Chỉ có mỗi câu này thôi mà Linh cứ lầm bầm mãi trên đường đạp xe sang nhà Kha. Càng ngày nó càng chắc chắn một điều là kiếp trước nó trót mượn nợ của Kha rồi xấu bụng quỵt luôn nên kiếp này nó phải trả cho đủ. Mà sao nó thấy trả hoài cũng không hết, khổ thiệt!
Cổng nhà Kha mở nên nó cứ thế dắt xe vào sân. Con mèo tam thể đang nằm ườn trên bậc thềm nghe tiếng động nghiêng đầu qua, rồi lười biếng duỗi mình trước khi ngước đôi mắt hổ phách to tròn nhìn nó. Trên cái bàn trong phòng khách, Kha đang nằm gục đầu ngủ trên cuốn vở để mở. Nó nhăn mặt. Cổng không đóng, cửa nhà mở toang, sao ăn trộm chưa vào khiêng ông này đi bán ta?!?
Nó dựng xe, tháo giày rồi nhè nhẹ bước vào nhà. Kha chẳng có phản ứng gì khả dĩ chứng tỏ rằng anh ta biết ngôi nhà mình đang bị đột nhập. Nó ngồi xuống đối diện Kha, thật khẽ để không làm Kha thức giấc. Nó nhìn Kha một hồi lâu. Kha gầy đi trông thấy. Trên gò má phải, vết đỏ in hằn như một bằng chứng cho sức mạnh cú tát của bà chị nó. Nó thấy trong lòng hơi xót. Cái bà này thiệt tình, làm gì mà đánh mạnh thế chứ.
Nó ngập ngừng đưa tay lên, bàn tay nó dừng lại giữa không trung mấy giây trước khi chạm nhẹ vào gò má Kha. Mềm quá. Tim nó đập dồn lên vô cớ. Còn ấm nữa chứ. Nó chưa từng nghĩ chạm vào ai đó sẽ có cảm giác ấm áp thế này. Phút chốc mà mặt nó nóng bừng lên.
Kha cựa mình. Nó vội rụt tay lại. Trời ạ để Kha thấy cảnh tay nó nằm trên mặt ổng thì nó biết giấu cái mặt đi đâu, có mà độn thổ!
- Cậu... - Kha ngỡ ngàng mở to mắt nhìn nó. Cái vẻ ngạc nhiên cực độ trên gương mặt Kha buồn cười không thể tả. - ... Sao cậu lại đến đây?
- Tui đi đâu cũng phải báo cáo với anh à? - Linh lạnh lùng. Kha lúng túng:
- Tui không có ý đó. Mà cậu đến lâu chưa?
- Mới thôi! - Vẫn cái kiểu nói chuyện cộc lốc đó. Kha thôi không hỏi thêm nữa. Tự nhiên không khí trở nên ngột ngạt, đè nặng lên cả hai người. Kha đưa tay xoa xoa gò má vẫn còn đau rát. Bà chằn Quyên này thiệt tình! Đau chết đi được!
- Còn đau hả? - Linh buột miệng. Kha nhăn nhó:
- Cậu thử là biết ngay.
- Tại bả lo cho anh đó! - Linh quay mặt đi hướng khác - Nếu không phải bả mà là tui thì anh ăn đấm rồi! Hành động thiếu suy nghĩ.
- Chị em cậu đúng là chị em, bạo lực như nhau! Tui đã làm gì đâu chứ! - Kha cười hiền - Cậu qua đây có chuyện gì không? Nghe nói cậu thi học kỳ rồi mà, đâu cần nhờ tui chỉ bài nữa.
|
- Thì... tại... - Linh ngắc ngứ không biết trả lời thế nào. Đành rằng nó đến đây vì lo lắng, nhưng nó không thể nói ra cái lý do ngốc nghếch đó được. Kha sẽ cười nó cho mà coi. Thế nên sau khi lục tung cả kho từ ngữ trong đầu, nó chắp nối được một lý do tạm chấp nhận được - ... tại bà Quyên bảo là lo lắng... nên...
- Vậy hả? - Kha thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Hay nói đúng hơn là thất vọng. Không phải Linh lo cho hắn mà đến đây. Thế mà hắn cứ tưởng... Ngốc thiệt, chẳng phải người ta đã bảo là không thích mình rồi sao? Còn hy vọng cái gì nữa chứ?
Trời nhá nhem tối và bắt đầu có tiếng vo ve của lũ muỗi đói. Kha đứng lên bật đèn. Linh nhìn cái dáng cao gầy, cô độc lẳng lặng đi từ nhà trên xuống nhà dưới rồi lên lầu, hệt như một cái bóng. Căn nhà phút chốc sáng trưng ánh điện. À phải, Kha sợ bóng tối mà. Nó tự hỏi lúc nào Kha cũng chỉ có một mình như vầy sao?
Nó vơ lấy cuốn tập Kha đang để trên bàn, lật ra trang cuối rồi lấy bút ghi vội mấy dòng. Nó biết chẳng đời nào mình mở miệng nói ra mấy câu này được. Nhưng nó vẫn muốn Kha biết. Rằng nó không ghét Kha.
Nó đẩy nhanh cuốn tập về chỗ cũ khi thấy Kha quay lại. Giờ nó mới để ý hôm nay Kha không đeo miếng băng xanh ở cổ tay trái. Những đường cắt ngang dọc đập vào mắt nó. Tim nó bỗng đau như có ai lấy dao cứa. Kha không để ý gì ánh mắt nó nhìn mình, hắn dọn dẹp sách vở, hỏi nó:
- Cậu không ở nhà ai nấu cơm tối?
- Hôm nay mẹ tui bảo sẽ về nấu ăn - Linh nhún vai - Còn anh? Ăn cơm chưa?
- Tui không đói.
Kha đáp gọn, ôm chồng vở định đi lên lầu thì Linh đã kéo tay hắn lại. Nhìn gương mặt cậu nhóc rõ ràng là rất-không-hài-lòng.
- Không đói cũng phải ăn. Hôm trước tui đã nói với anh cái gì hả? Làm ơn trân trọng bản thân mình chút đi!
- Cậu quan tâm làm gì? - Hắn bướng bỉnh. Linh thờ ơ:
- Ai quan tâm đâu. Nhưng đã đến đây mà không làm được gì, mắc công bà Quyên lại la tui.
- Tui không sao. - Kha rút tay ra khỏi tay Linh ra rồi đi một mạch lên lầu. Khó chịu quá đi. Đau thiệt đó, cái cảm giác trong lòng hắn lúc này. Tại sao luôn là như vậy? Tại sao cậu nhóc luôn đối xử với hắn theo cái kiểu như thế? Tỏ ra quan tâm, nhưng thực chất lại không phải. Làm cho hắn hy vọng đã đời rồi cuối cùng thất vọng nặng nề hơn. Vậy mà hắn lại chẳng thấy ghét, cũng không giận được. Có bất công cho hắn quá không?
RẦM!!!
Cánh cửa phòng Kha đóng sập trước mặt Linh. Không hiểu tại sao Kha lại hành động như thế, Linh tức tối quát lên với âm lượng mà chắc nhà hàng xóm cũng nghe thấy:
- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???
- Nếu không có gì nữa thì cậu về đi - Giọng Kha nghe như nước đá - Tui muốn ở một mình!
- Tự nhiên sao anh lại...
- Không có gì hết! - Vẫn lạnh như băng làm Linh tức chết. Khi không lại phải đứng gào thét trước cửa phòng một “ông cụ non”, nó thấy sao mình giống mấy thằng trong phim Hàn Quốc mà bà Quyên hay coi, chọc giận bạn gái đã rồi đi năn nỉ. Nhưng lúc này với nó điều quan trọng là Kha chịu ló cái mặt ra (cho nó xạc một trận) .
- ĐI RA ĐÂY CHO TUI! - Nó lại tức giận quát lên - MẮC CÁI GÌ TỰ DƯNG GIẬN LÊN RỒI CHUI VÀO ĐÓ???
- Tui không giận cậu! - Kha cáu - Đi về đi! (vậy mà kêu là không ^^!)
- Anh... - Linh tức nghẹn họng. Đúng lúc nó định quát lên lần nữa thì chuông điện thoại reo. Nó gõ cửa phòng Kha - Ra nghe điện thoại kìa.
Không nghe tiếng trả lời trả vốn gì hết khiến nó tức muốn chết. Không lẽ bây giờ nó phải đá bay cái cửa phòng này hả trời!!! Chuông điện thoại vẫn đổ liên hồi. Nó đành chạy xuống bắt máy. Ông Kha chết bầm, rồi sẽ biết tay nó!
- A lô!
- Ahaaa! - Một tiếng reo hí hửng với âm vực cao chói tai báo hiệu người gọi điện không ai khác hơn bà chị hai yêu dấu của nó - Đang làm gì đó em trai???
- Chả làm gì hết! Chị gọi chi??? - Nó bực.
- Thằng Kha đâu? Nó ổn chứ? - Quyên nói bằng giọng lo lắng giả tạo. Nhỏ thừa biết Linh ở đó thì Kha làm sao có chuyện gì được.
- Ở trong phòng đó. Lớn đầu mà như con nít, nói không biết nghe!
- Nói cái gì, nghe cái gì? - Nhỏ ngạc nhiên. Thằng em nhỏ bắt đầu ăn nói khó hiểu từ bao giờ ấy nhỉ?
- Chuyện riêng của tụi em, chị hỏi làm gì? - Linh vọt miệng, và ngay lập tức nó hối hận khi nghe tràng cười kinh dị của bà chị dội vào tai.
- Há ha ha ha!!! Chuyện riêng của tụi em cơ đấy!
- Không phải ý đó!
- Mọi nỗ lực đính chính đều vô ích! - Quyên cười chọc quê Linh - Lát phải kể cho tao nghe đầy đủ đấy! À mẹ sắp nấu xong rồi, mẹ bảo mày về kìa!
- Mẹ biết em ở đây à?
- Không. Tao nói mày đến nhà bạn. Về nhanh lên nghe chưa?
Không đợi thằng em trả lời, Quyên cúp máy cái rụp rồi ôm bụng cười sặc sụa. Ôi thằng em mình tuyệt vời quá đi! Haha kỳ này có phim cực hay để coi rồi. Càng nghĩ nhỏ càng cười nhiều hơn, đến mức ba mẹ nhỏ nhìn nhau lo lắng “Con gái mình bị ma nhập hả??”
Bỏ ống nghe xuống, Linh lại trở lên lầu. Cửa phòng Kha vẫn đóng kín bưng. Tức chết được mà! Nó giơ chân lên định cho cánh cửa một đạp, nhưng nghĩ lại sợ Kha bị ba mẹ la, nó lại thôi.
- Ê! - Nó lên tiếng. Giọng Kha bay ra, lạnh tanh:
- Chưa về à?
- Anh ra đây đi, ăn cái gì đi rồi tui về! - Nó đành xuống nước. Hừ, để nó phải năn nỉ, ông đó ra đây thử xem rồi biết. Nhưng đầu Kha thì vốn cứng như đá. Cho nên dù là năn nỉ cũng không có tác dụng.
- Tui đã nói là không sao mà. Cậu lo quá làm gì?
Thiệt là tức tức tức tức không chịu được. Nó chả thèm kềm chế nữa:
- Nè, con nít vừa phải thôi chứ!
- Ừa đó, tui con nít vậy đó! Mặc kệ tui!
- Anh... Rốt cục tui đã làm gì cho anh giận hả?
- Tui không giận cậu! Để tui yên được không? - Kha ấm ức. Hắn biết còn lâu Linh mới hiểu cảm giác của mình. Mà hắn cũng chẳng cần cậu nhóc phải hiểu.
- Hừ! Vậy anh cứ ở trong đó đi há!
Linh chấm dứt cuộc cãi cọ, bực dọc đi xuống lầu. Không thể tin được cái ông già đó!!! Nó cứ tưởng ổng là người biết lý lẽ chứ, ai dè cư xử như một thằng nhóc giận dỗi ( A/N: Cậu thì lớn lắm ấy!) . Chọc cho nó tức muốn trào máu. Thiệt muốn bỏ mặc cho rồi. Nghĩ vậy nhưng nó vẫn đi vào bếp. Cơm chưa nấu, đồ ăn không có. Hết biết cái ông này, sống bằng không khí hay sao thế không biết. Nó mở tủ lạnh. Còn hai củ cà rốt, một ít thịt, đậu que, khoai tây và mấy quả trứng gà. Chắc làm được vài món đơn giản. Nó sắp phải về, nếu không muốn hứng chịu cơn giận của mẹ.
Đi lấy gạo nấu cơm, nó loay hoay nấu canh, xào đậu que, chiên trứng. Làm cả đống thứ cùng lúc, mệt muốn đứt hơi. Mặt nó ửng hồng lên, mồ hôi chảy dài xuống hai bên thái dương. Mớ tóc mái của nó bết chặt vào trán. Chả biết sao mình lại phải khổ thế này. Kiếp này nó không dám mượn nợ ai nữa >”< .
Nó dọn cơm ra bàn, lấy lồng bàn đậy lại rồi vội vã chạy lên nhà trên. Kha vẫn chưa ra khỏi phòng. Bướng bỉnh ngoài sức tưởng tượng. Nó thở dài, nói với lên lầu:
- Tui bó tay với anh luôn. Tui về. Anh xuống coi chừng nhà đó.
Không nghe Kha trả lời trả vốn gì hết, nó chán nản đi ra ngoài, không quên khép cửa lại. Con mèo tam thể nhà Kha vừa đi chơi đầu về nhìn thấy nó, đến cọ cọ cái đầu tròn tròn êm êm vào chân nó, kêu meo meo. Nó vuốt đầu con mèo, lầm bầm:
- Chủ của mày làm tao mệt chết rồi đây!
|