Little Lover (Shinn)
|
|
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Kha có thể yên tâm nhắm mắt ngủ trong bóng tối.
Ánh đèn sáng bất chợt cùng với cảm giác có cái gì đó cựa quậy làm Linh tỉnh giấc. Có điện lại rồi. Cái quạt trần xoay tít xua đi cái oi bức từ đầu hôm. Linh quay qua nhìn Kha, hơi hoảng khi thấy mắt Kha nhắm nghiền, trán đẫm mồ hôi. Hình như Kha nằm mơ thấy một điều gì đó. Đang không biết làm gì, nó nghe Kha nói mớ:
- Anh hai... anh hai... cho em đi với!
Một giọt nước mắt ứa ra, lăn vội trên gương mặt Kha. Linh vụng về đưa tay mình lau đi, lầm bầm:
- Đồ ngốc siêu hạng! Ai cho mà anh đòi đi chứ!
- Ưm... - Kha mở mắt làm Linh hết hồn. Ngượng chín cả người khi tay nó còn trên mặt Kha. Nó vội rụt tay lại, mặt đỏ tưng bừng:
- Đừng... đừng có nghĩ lung tung! - Thấy Kha nhìn mình chăm chăm, nó phân bua - Tại... tại tui thấy anh khóc nên lau nước mắt cho anh thôi, chứ... không có ý gì đâu á!
- Tui khóc á? - Kha ngồi dậy, dụi dụi mắt.
- Anh mơ thấy anh hai anh hả? - Linh e dè. Nó sợ mình sẽ lại chạm đến nỗi đau của Kha.
- ... - Kha gật đầu, đôi mắt vẫn còn loáng nước bối rối nhìn lại nó - Tui ôm cậu một chút được không?
Linh mở tròn mắt nhìn Kha, tỉnh ngủ hẳn:
- Anh... anh nói gì?
- Xin lỗi! - Kha đỏ chín mặt ấp úng - Tui nói chuyện vô duyên quá. Tại... tự nhiên thấy buồn và... rất đau...
Một thoáng im lặng trôi qua. Sau cùng Linh xích lại ngồi sát bên Kha, mắt ngó bâng quơ, lạnh lùng nói:
- Tui ghét nhất là bị ôm - Mặt nó hơi ửng lên, nó thấy hình như mình đang làm một chuyện kỳ cục. Thở dài, nó nói tiếp - Nhưng mà hôm nay cho anh một ngoại lệ đó.
- Cám ơn cậu! - Kha cười, nụ cười buồn nhất mà Linh từng thấy, và trước khi nó kịp nhận thức được điều gì thì Kha đã ôm chặt lấy nó. Hơi thở nhè nhẹ nóng hổi phả vào tai, vào cổ làm cả người nó nóng bừng lên, và tim nó bắt đầu nhảy một điệu tango sôi động. Nó thấy bực bội với chính mình. Nó bị cái gì thế này?
Và nó cũng thấy thương Kha nữa. Kha đang run rẩy, nó cảm nhận được một cái gì đó đau khổ nén chặt đang đè nặng lên Kha. Giá mà nó chia sẻ được...
- Anh khóc à? - Nó vỗ nhẹ lên vai Kha.
- Không. Chỉ thấy mệt mỏi thôi.
- ...
- Cậu ấm quá. - Tự dưng Kha nói một câu trớt quớt. Nó gắt khẽ:
- Nhảm quá!
- Thiệt mà. Rất ấm và dễ chịu. - Giọng Kha đều đều. Nó không nỡ kêu Kha buông mình ra.
- Anh ba... Í!
Cả nó và Kha giật mình quay ra cửa. Bé Khánh đang bụm miệng nhìn cả hai, đôi mắt mở lớn hết cỡ.
Trời ơi là trời!
- Hehehe, thiệt không Khánh? - Quyên hỏi Khánh trong khi đôi mắt gian tà thì hướng về hai gương mặt đỏ hơn cà chua chín của Kha và Linh.
- Dạ thiệt mà! - Khánh gật đầu, quả quyết thể hiện một sự chắc chắn như đinh đóng cột - Anh ba với anh Kha ôm nhau thiệt mà!
- Hai đứa bây hư quá nha! - Quyên cố nén cười, mặc cho những tiếng phụt phụt phì phì đang bức xúc đòi tuôn ra - Làm như vậy trước mặt con nít mà coi được à?
- Cái gì chứ? - Linh cãi - Tại bé Khánh ba giờ sáng xuất hiện ở trước cửa phòng em chứ bộ!
- Áhahahahahahaha!!!!! - Tin nổi không, đây là kiểu cười của đứa con gái lúc nào cũng nhận rằng mình dịu dàng đáng yêu đấy. Quyên lăn ra ghế cười chảy cả nước mắt - Ba giờ sáng hai đứa mày không ngủ mà ngồi ôm nhau giờ còn cãi! Háháhá!!!
Bé Khánh hình như rất bất bình trước thái độ của nhỏ Quyên. Cô bé lon ton chạy đến đứng cạnh hắn và Linh, cao giọng:
- Thỉnh thoảng em cũng thấy ba mẹ ôm nhau, đâu có sao! - Rồi đôi mắt ngây thơ (^^!) ngước lên nhìn hai quả cà chua - Anh ba cưới anh Kha rồi thì anh ba cũng được ôm anh Kha như ba ôm mẹ vậy đó!
- Nhưng anh không... - Linh tức muốn chết nhưng nó không biết nói làm sao. Kha im lặng nãy giờ càng khiến nó bực. Cuối cùng nó vùng vằng bỏ đi xuống bếp - Em đi nấu đồ ăn sáng!
- Anh ba nấu mì đi! Khánh muốn ăn mì! - Khánh chạy theo Linh.
Phòng khách còn lại Kha với nhỏ Quyên. Mặt Kha đã bớt đỏ được một chút. Nhỏ Quyên cũng ngừng cười mà ngồi ngay ngắn lại. Nhỏ thở nhẹ:
- Tao yên tâm rồi.
- Yên tâm cái gì? Yên tâm nhắm mắt hả?
- Tao không đùa! - Quyên nhíu mày, rồi cười - Trông mày không như mấy năm trước. Ôm thằng em tao có tác dụng đến vậy à?
- Tao... - Mặt Kha lại đỏ bừng lên làm Quyên phì cười - Tao ôm nhóc đó... chỉ vì...
- Tao hiểu tâm trạng của mày, không cần phải giải thích - Quyên khúc khích - Nhưng mà tao hỏi cái, cảm giác của mày khi ôm thằng Linh thế nào?
- Ư... - Kha ngập ngừng tìm kiếm từ ngữ. Đôi mắt Quyên cứ như nhìn thấu hết con người hắn, không cho hắn quyền nói dối - Ấm áp... và rất dễ chịu, rất yên tâm...
- Ừ, hehe, hiểu rồi! - Quyên cười thầm trong bụng - Thôi, xuống ăn sáng với chị em tao luôn đi. Ba mẹ tao chắc trưa trưa mới về.
Nói rồi nhỏ đứng lên nắm tay Kha lôi xuống bếp. Trong lòng nhỏ hơn hớn vui tươi vì sự tiến triển vượt bậc của thằng bạn thân với thằng em mình. “Hình như mình là một bà chị không tốt!” - nhỏ thoáng chột dạ. Nhưng rất nhanh chóng, nhỏ tìm ra được lý lẽ biện hộ: “Nếu tự bản thân thằng nhóc không có gì thì mình cũng đâu làm gì được đâu. Suy ra mình vô tội, hehe!!!”.
- Vậy là hôm nay mày về nhà nội hả? - Nhỏ Quyên hỏi, trong khi đang xử lý tô mì thứ hai trước ánh nhìn kinh dị của hai đứa em. Riêng Kha thì đã quá hiểu tính tình con bạn nên chẳng ngạc nhiên tí nào. Ăn nhiều vậy mà không mập lên nổi, thiệt con nhỏ này không giống người.
- Hay tao đi với mày nha? - Quyên tỏ ra hơi e dè.
- Đi với tao chi? - Hắn nhìn nhỏ, quên cả ăn - Không phải chiều nay mày đi học vẽ sao?
- Á quên! - Quyên thở dài (một cách giả tạo :p) - Nhưng để mày đi một mình tao không yên tâm.
- Xì! Mày làm như tao là trẻ con ấy.
- Ai biết được mày! - Quyên một mực tỏ ra không tin tưởng Kha. Linh vẫn cắm cúi ăn, ra vẻ ta-không-biết-gì-hết-à-nha. Bé Khánh chợt lên tiếng:
- Anh Kha, anh Kha đi đâu vậy?
Đôi mắt cô bé tròn xoe trông thật ngây thơ. Hắn mỉm cười dịu dàng. Nhóc Linh vô tình ngẩng đầu lên thấy nụ cười đó, cảm thấy hình như một sợi mì đang chặn ngang cổ mình làm nó phát ho sặc sụa.
- Anh đi đến nhà nội anh. - Kha trả lời bé Khánh.
- Anh ba cũng đi với anh hả?
Nghe nhắc tới mình, Linh suýt nữa là mắc nghẹn. Nó quay qua Khánh và nở một nụ cười “đe dọa”. Hôm qua tới giờ nó rơi vào cả đống tình huống dở khóc dở cười hoàn toàn là nhờ phước cô “tiểu yêu quái” này. Nuốt vội miếng mì trong họng, nó phản đối thật nhanh:
- Tất nhiên là...
|
- ... CÓ CHỨ!!! - Nhỏ Quyên nhảy vào chặn họng Linh. Kha trợn mắt nhìn con bạn thân - lúc này đã kịp làm gọn luôn tô mì thứ hai.
- Mày nói gì vậy?
- Thì nói vậy đó! - Quyên nhe răng cười, tà khí tỏa ra ngùn ngụt. Kha nhăn nhó. Linh lại càng nhăn nhó hơn:
- Em không đi đâu!
- Quyền quyết định không thuộc về mày, xin chia buồn!
Quyên cười nham nhở. Biết chẳng có cách nào cãi lại nhỏ này, hắn lắc đầu theo kiểu bó-tay-rồi, đứng dậy bưng tô mì đã ăn xong đi vào bếp, sẵn tiện bưng luôn tô mì của bé Khánh. Cô bé láu táu chạy theo hắn:
- Anh Kha rửa chén hả? Em phụ anh nha?
Bóng Kha vừa khuất, Linh lại vùng vằng phản đối bà chị:
- Em không đi với ông già đó! Sao em phải đi chứ?
- Bởi vì tao không đi được! - Quyên nhún vai thản nhiên - Và bởi vì mày rất có ý nghĩa đối với thằng ngốc ấy.
- Tầm phào! Ý nghĩa gì chứ? - Mặt Linh hơi đỏ lên, nó có thể cảm thấy hơi nóng lan đến từng chân tóc. Nhưng nó vẫn cãi. Nhỏ Quyên nghiêm nghị:
- Mày phải đi. Khoan cãi, nghe tao nói nè. Tao chưa kể với mày về năm đầu tiên tao học chung với nó ha.
- ... - Linh nhìn Quyên bằng ánh mắt không rõ nghĩa. Quyên thở dài:
- Tao nhớ không lầm thì hôm đó có bài kiểm tra môn toán, nhưng thằng Kha lại nghỉ học. Cả lớp ngạc nhiên lắm, mày cũng thấy nó là con mọt sách mà, làm gì có chuyện nghỉ học vào ngày có bài kiểm tra chứ. Hồi đó tao là lớp trưởng. Tao nghĩ là nó bệnh hay sao đó nên sau giờ học đã dò địa chỉ trong danh sách lớp rồi đến nhà tìm nó. Cổng không đóng, cửa không khóa, gọi mãi cũng không ai trả lời nên tao vô đại luôn - Một cảm xúc lạ lướt qua mặt Quyên. Nhỏ nhìn thẳng vào mắt nhóc Linh - Mày biết tao thấy gì không?
Linh lắc đầu. Quyên thở mạnh ra một cái:
- Tao thấy nó nằm gục trên cái bàn trong bếp, cổ tay đầy máu, còn tay kia cầm một con dao rọc giấy. Tao sợ đến mức cứng cả người. Khi tao hoảng hốt gọi nó thì nó ngước lên nhìn tao - Nhìn nhỏ Quyên như có thể òa khóc bất cứ lúc nào - Và mày tin nổi không, nó cười. Mặt nó trắng bệch, nhưng nó vẫn cười. Tao chưa bao giờ thấy một nụ cười đau đớn đến thế.
- ... - Linh chẳng nói được lời nào. Nó nhìn Quyên thật lâu, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó chứng tỏ bà chị nó chỉ nói đùa. Nhưng không, tia nhìn buồn bã trong đôi mắt chưa bao giờ biết buồn của Quyên khẳng định rằng nhỏ hoàn toàn nghiêm túc.
- Cho nên, từ đó về sau tao luôn có cảm giác là nếu để Kha ở một mình quá lâu thì nó sẽ tan biến luôn.
- ... - Thấy mặt nhóc Linh chuyển dần từ thờ ơ sang đắn đo suy nghĩ, Quyên biết thành công đã đến rất gần. Một ánh gian tà lóe lên, nhỏ đánh cú chót:
- Có cần tao kể thêm chuyện năm ngoái của nó để tăng tính thuyết phục không? Nếu mày không đi với nó, mày sẽ mất nó đó!
Linh hơi giật mình sau câu nói nhiều nghĩa hiểu theo nghĩa nào cũng được của bà chị. Quyên cứ nghĩ thằng nhóc sẽ gân cổ cãi lại như thường lệ, nhưng không, tất cả những gì nhóc Linh làm là gật đầu một cách cam chịu trước khi đứng dậy đi lên lầu.
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
14. Kẹo bạc hà
Xe bus đông đến mức mỗi lần xe dừng ở trạm là cả đống người trên xe hè nhau la lên:” Trời ơi đừng nhét thêm nữa!!!”. Và hầu như người soát vé luôn bỏ ngoài tai nỗi thống khổ của những hành khách đang cảm thấy mình ở trong một cái máy ép. Những người đang diễm phúc được ngồi thì nhận được hàng tá ánh mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc thèm muốn hoặc ganh tị từ những kẻ phải chen chúc nhau để tìm một chỗ đặt chân. Hiển nhiên, Kha và Linh cũng nằm trong số “những người khốn khổ” đó. Linh đi học bằng xe bus hằng ngày nên quá quen với cảnh này, nhưng với Kha thì trông hắn như thể sắp tắt thở tới nơi. Mà chắc hắn sẽ tắt thở thiệt với cái tình trạng hiện giờ: nhóc Linh gần như lọt thỏm trong vòng tay hắn. Mùi hương thoang thoảng cay cay từ tóc cậu nhóc làm tim hắn muốn ngừng đập luôn.
- Anh mệt à? - Linh chạm nhẹ vào tay Kha. Cả hai vừa bước xuống xe, và mặt Kha đầm đìa mồ hôi trông cực kỳ thê thảm.
- Một chút thôi - Kha bối rối gãi đầu - Tui không quen đi xe đông như vầy.
- Hehe, con trai gì mà yếu xìu! - Linh le lưỡi cười chế giễu, xốc lại cái ba lô trên vai. Mặt Kha nhanh chóng chuyển từ tái xanh vì mệt sang đỏ bừng khi nhìn thấy vẻ dễ thương của cậu nhóc.
- Đi... đi thôi! - Hắn bỏ đi một mạch, cốt để che giấu vẻ bối rối của mình. Phía sau, nhóc Linh vừa vất vả chạy theo vừa nghĩ “Anh ta bị cái gì vậy trời?”
Đi bộ chừng mười phút, Kha dừng lại trước một cánh cổng gỗ giấu mình sau lớp dây leo trổ lấm tấm hoa trắng. Một thoáng gì đó rất lạ lướt qua mặt hắn khi hắn ấn nhẹ tay vào cái chuông cửa. Nhóc Linh tất nhiên là nhận ra ngay cái vẻ khác lạ đó. Chẳng biết làm gì, nó mím môi rồi quơ tay nắm lấy tay Kha siết nhẹ. Không dưng mặt nó cũng nóng ran lên.
Có tiếng guốc gỗ khua lộc cộc. Linh đoán nhà nội Kha có một cái sân lót gạch. Trong đầu nó hiện ra hình ảnh một bà già xưa mặc áo bà ba, chống gậy, mang guốc đi trên cái sân vuông gạch tàu như trong phim mà thỉnh thoảng nó nhìn thấy. Tiếng lách cách mở cổng, liền đó, gương mặt một cụ già với ánh mắt nghiêm nghị có sức áp đảo lạ thường hiện ra. Kha hơi lùi lại một chút, như một phản xạ tự nhiên. Bàn tay hắn vuột khỏi tay nhóc Linh.
- Thưa nội con mới về.
Linh vội vàng chào theo:
- Cháu chào bà!
Ngẩng đầu lên, nó hết cả hồn khi ánh mắt nghiêm nghị đang chăm chú quan sát mình. Bỗng dưng thấy căng thẳng kinh khủng. Tay Kha chạm khẽ vào tay nó. Nó ngập ngừng nắm lấy.
- Bà ơi, đây là Linh, là... ừm... em của nhỏ Quyên, hôm trước nhỏ có tới chơi bà nhớ không?
- ... - Bà nội Kha nhíu mày. Linh tự hỏi cái nhíu mày đó có ý nghĩa gì.
- Ưm... cũng có thể coi là bạn của con...
- Hai đứa vô nhà đi.
Kha thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay mở rộng cánh cổng gỗ làm vang lên tiếng kêu cọt kẹt. Ngôi nhà hai tầng khá to hiện ra nằm sau một khoảng sân rộng lát gạch tàu. Cỏ mọc xanh um ở những khe hở giữa các viên gạch. Khắp nơi rợp bóng cây, những loại cây có vẻ như khó tin rằng có thể nhìn thấy ở giữa thành phố này, như dừa hay chuối chẳng hạn. Dưới gốc dừa ở góc sân có cả một bể nước nhỏ lấm tấm bèo. Hoa dừa rắc lên mặt nước những đốm vàng. Linh níu áo Kha hỏi nhỏ:
- Bà anh làm sao mà hay thế?
- Làm cái gì? - Kha hỏi lại. Linh nhìn quanh:
- Thì... nào sân gạch tàu, rồi dừa, rồi bụi chuối...
- Hơ... vì tính cách của nội tui vậy đó! - Kha gãi đầu. Đây thực sự là một vấn đề khó giải thích - Cái gì nội thích thì có trời cũng không cản nội được!
Vào nhà, Kha đi thẳng đến cái bàn thờ giữa nhà. Linh có thể nhận ra tấm di ảnh của anh hai Kha giữa rất nhiều tấm ảnh khác. Kha đứng lặng nhìn tấm ảnh rất lâu, đến nỗi Linh cứ tưởng Kha đã hóa thành một bức tượng đá. Đến khi Kha quay lại, Linh thấy đôi mắt hắn hình như ướt. Nhưng Kha chỉ mỉm cười nói:
- Đi, tui đưa cậu ra sau rửa mặt cho mát. Con xin phép nội.
Dãy hành lang dài dẫn ra nhà sau với khoảng sân nhỏ mát rượi. Kha dẫn Linh đến chỗ lu nước dưới gốc cây bưởi. Hương hoa bưởi thơm ngát. Kha lấy cái gáo dừa treo trên thân cây, múc nước cho Linh rửa tay chân. Dòng nước mát lạnh xua tan hết tất cả những mệt mỏi sau hơn nửa tiếng ngồi trên một chiếc xe bus nhồi nhét như đồ hộp.
- Mát không? - Kha xối nước lên tay Linh. Nó thích thú cảm nhận dòng nước mát trượt qua kẽ tay mình, cười tươi trả lời Kha:
- Cứ như nước trong tủ lạnh ấy! Mát quá chừng!
Cạch!
Cái gáo dừa rời khỏi tay Kha rơi xuống đất, còn hắn thì chết đứng luôn ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy nhóc Linh cười. Cái cười như mặt trời đột ngột xuất hiện trong một ngày mây mù. Đúng là đẹp rạng ngời còn thêm chói lóa!
Nhóc Linh hình như nhận ra mình vừa làm gì. Nó thu ngay nụ cười lại, mặt đỏ lên vì Kha cứ nhìn nó hoài. Ngượng quá nó gắt lên:
- Nhìn cái gì hả? Có gì đâu mà nhìn?
- Ơ, xin lỗi! - Kha đỏ mặt ấp úng, cúi xuống nhặt cái gáo dừa lên. Hắn vẫn chưa hết choáng váng. Nhóc Linh cười đẹp thế mà sao ít cười quá không biết. Thiệt là phí của trời.
Bà nội Kha đứng ở cửa sau không biết từ bao giờ. Linh suýt nữa rụng tim ra ngoài khi vừa quay đầu lại là đụng ngay ánh mắt cứng rắn ẩn sau cặp kính lão. Nhưng bà có nụ cười rất phúc hậu khi nhìn Kha. Linh thấy vui vì điều đó, mặt dù nó cũng không giải thích được sao mình lại vui đến vậy.
- Có nước dừa đó, hai đứa vô uống đi.
- Dạ. Chú thím út đi làm hả nội?
- Ngày nào mà tụi nó không đi làm. Có cả mứt dừa cho con trong tủ ấy.
Mắt Kha sáng lên nỗi vui mừng như đứa trẻ con được cho kẹo, nhưng ánh buồn không giấu diếm trên gương mặt hắn khiến Linh cảm thấy khó chịu. Hai luồng cảm xúc trái chiều này là sao? Kha đang nghĩ gì vậy?
Mứt dừa rất béo nhưng không quá ngọt nên ăn nhiều vẫn không thấy ngán. Bà nội hỏi thăm chuyện học tập và cuộc sống của Kha. Linh lặng lẽ ăn và quan sát. Nó ngạc nhiên khi thấy Kha giữ trên gương mặt một vẻ thản nhiên kỳ lạ. Nụ cười mỉm bình lặng dịu dàng khiến nó nhói trong lòng. Có một cái gì đó ở Kha mà nó không nắm bắt được.
- Kha à, con định khi nào con mới sống cho bản thân con hả?
Kha thoáng giật mình khi nghe câu hỏi của bà nội. Miếng mứt dừa trở nên đắng ngắt trong miệng hắn.
- Mứt dừa ngon lắm ạ. Cảm ơn nội đã để phần cho con.
- Tao làm nhiều rồi cất lại bớt, chứ không chú út với thím út bây thấy lại càu nhàu.
- Dạ con hiểu mà! - Giọng Kha nghe như sắp khóc - Anh hai hay chơi bóng với chú út, chú cưng anh hai lắm.
- Thiệt tình hà! - Bàn tay già nua xoa đầu Kha, nội Kha chép miệng thở dài - Chú thím bây cạn nghĩ đã đành, ngay cả ba mẹ bây cũng vậy. Không biết thương con cháu gì hết trơn.
- Con... con xuống lấy thêm mứt dừa.
Kha đi mà như chạy trốn. Linh nhìn theo, trong lòng thấy xót xa. Tự nhiên thấy không hiểu gì về Kha hết.
- Con đừng lo, nó không sao đâu.
- Ơ... dạ không, con đâu có lo. - Suýt chút nữa là Linh sặc ngụm nước dừa vừa uống. Có chết nó cũng không muốn thừa nhận là mình đang lo cho ông già đó.
- Rốt cuộc thì người đau khổ nhất cũng vẫn là cái thằng khờ khạo đó, nó cứ nghĩ vì nó mà anh hai nó chết! - Bà nội Kha nhìn lên bàn thờ, nơi có nụ cười khoan dung của anh hai Kha.
- Anh ấy tên gì ạ? - Linh bật ra thắc mắc, vì nó chợt nhớ ra là chưa nghe Kha nói đến tên anh hai mình bao giờ.
- Kha.
- Dạ? - Linh quay lại nhìn nội Kha. Nó không hiểu lắm.
- Cả hai đứa đều tên Kha. Thằng anh là Minh Kha, thằng em là Nhật Kha.
|
Đúng lúc đó Kha bưng đĩa mứt dừa từ nhà sau đi lên, câu chuyện chấm dứt, nhưng Linh vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi bàng hoàng. Hai anh em có cùng tên, điều đó cũng bình thường thôi, nhưng với Kha, nó cảm thấy cái tên giống như một sự nhắc nhở về nỗi đau, Kha không thể quên đi dù chỉ một phút.
Linh nhìn vào mắt Kha, đọc thấy trong màu tối một cái gì đó đau đớn. Trong giây phút đó, nó không muốn gì hơn là xoa dịu vết thương mà Kha đang mang trong lòng. Nó muốn thấy nụ cười thật sự của Kha. Nó phải làm gì bây giờ?
Bữa cơm trưa thoải mái và đầm ấm. Kha vừa ăn vừa nhìn sang Linh. Cậu nhóc ăn có vẻ ngon miệng. Hắn khẽ cười. Thật sự hắn thấy rất vui vì cậu nhóc đã đi cùng hắn hôm nay. Chỉ cần sự hiện diện của cậu thôi đã đủ làm hắn ấm áp hơn rất nhiều.
Bà nội gắp đồ ăn cho hắn. Cảm thấy mình đang thuộc về một nơi gọi là “gia đình”, đó là lý do mà hắn rất thích ăn chung với người khác. Và như một lực hút vô hình, mắt hắn lại dừng ở chỗ nhóc Linh, lâu đến mức cậu nhóc buộc phải lên tiếng:
- Lo nhìn tui không lo ăn, lát than đói là tui cho một trận à!
Kha đỏ bừng cả mặt. Lần nào cũng bị cậu nhóc bắt gặp hắn đang nhìn cậu, thiệt là xấu hổ chết đi được. Và bây giờ thì ngay cả bà nội hắn cũng đang nhìn hắn đầy thắc mắc. Hic, chết hắn rồi!
-o0o-
Hắn kéo vòi nước lên sân thượng để tưới cây. Mặc dù vườn nhà rất rộng nhưng bà hắn vẫn giữ thói quen tận dụng mọi thứ. Sân thượng là một trong những thứ đó. Chẳng biết bà hắn tìm đâu ra cả đống hạt giống hoa đủ loại, bây giờ sân thượng nhà hắn đã là cả một vườn hoa rồi.
- Tưới hoa à? Siêng nhỉ?
Tiếng nhóc Linh bất chợt vang lên làm hắn hết hồn, cái vòi nước bật khỏi tay và bắn tung tóe lên người hắn. Linh nhíu mày:
- Làm gì thấy tui mà như thấy ma vậy hả?
- Hơ... không... không có gì! Cậu rãnh thì tới đây tưới hoa với tui luôn đi!
- Xì, đồ lười! Có nhiêu đó cũng không tự làm được.
Tuy nói thế nhưng nhóc Linh vẫn bước đến giúp hắn. Có vẻ như cậu nhóc tưới hắn nhiều hơn tưới cây. Khi hắn lên tiếng phản đối thì bị cậu quát khẽ:
- Giỏi thì đi tìm một cô bạn gái rồi bảo cô ta giúp cho! Nhiều chuyện!
Mọi việc xong xuôi, hắn ngồi xuống sàn dựa lưng vào tường. Những cây hoa ướt đẫm nước trông rất hả hê sau trận tắm mát quá mức cần thiết. Mà bây giờ thì hắn cũng ướt chẳng kém gì mấy cái cây đó.
Nhóc Linh, quần áo nhỏ nước long tong đến ngồi cạnh hắn. Lúc ấy hắn đang săm soi một cái chậu cây bỏ không. Trong chậu cây đó có mấy cái vỏ kẹo. Thấy Linh nhìn mình thắc mắc, Kha cười hiền:
- Thói quen từ nhỏ rồi!
- Tui không nghĩ là anh thích kẹo đấy! - Linh ngạc nhiên - Mà sao toàn là kẹo bạc hà không vậy?
- Thì thích mà!
- Ngộ hen? Cay vậy mà thích á?
- Hồi nhỏ anh em tui sống ở đây - Ánh mắt Kha chợt xa xăm - Tui hay nghịch phá, mỗi lần bị mắng đều trốn lên đây, và lúc nào cũng thấy có kẹo giấu đâu đó trong mấy cái chậu cây bỏ không. Nhiều loại kẹo lắm nhưng tui chỉ thích kẹo bạc hà, chắc vì nó giống tính cách của tui chẳng ai ưa được.
- ...
- Kẹo đó là anh hai mua. Anh biết tui thích chỗ này. Sau này biết ý tui rồi, anh toàn mua kẹo bạc hà thôi.
- Ưm... anh hai anh với anh cùng tên hả? - Linh hơi ngập ngừng. Nhưng điều bà nội Kha nói lúc nãy làm nó thắc mắc không chịu được.
- Ừ... - Kha thở nhẹ - Mọi người thường gọi tên hai chữ luôn. Đôi khi cũng có người gọi anh hai là Minh, gọi tui là Nhật, nhưng tui thích được gọi tên hơn.
- ...
- Cậu đang thắc mắc ba mẹ tui thì sao hả? Hồi trước thì gọi cả tên của hai anh em, còn từ lần đó về sau thì gọi tui là Nhật. Tui nghĩ cái tên Kha chắc chỉ thuộc về anh hai thôi.
- Đừng có nói tầm bậy! - Linh nói giọng không hài lòng, nhưng lại chẳng tìm ra lý lẽ để nói tiếp đành im lặng.
- Có biết sao tui phải cố gắng học không? - Kha chợt quay qua nhìn Linh. Nó lắc đầu. Kha hơi cười - Vì anh hai tui học rất giỏi. Tui muốn làm tiếp những gì ảnh có thể làm mà lại bị tui phá hỏng.
RÀOOOOO!!!!!
Kha ngồi sững sờ sau khi bị dội cả một xô nước lạnh vào người - dội nước lạnh theo đúng nghĩa đen của từ này.
- ANH CÓ NGỐC THÌ CŨNG VỪA PHẢI THÔI!!! - Linh quát, gương mặt tức giận. Lần đầu tiên nó giận đến thế. Mặt nó lúc này y hệt bà chị mỗi khi nổi cơn tam bành - TẠI SAO ANH CỨ PHẢI ÔM LẤY CHUYỆN ĐÓ NHƯ VẬY? ANH ĐÒI HỎI NGƯỜI KHÁC THA THỨ, CHẤP NHẬN ANH TRONG KHI ANH LẠI KHÔNG CHỊU THA THỨ, CHẤP NHẬN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH NGHĨA LÀ SAO HẢ???
- Tui...
- CHO DÙ TUI MUỐN THÔNG CẢM VỚI ANH NHƯNG ANH CỨ TỰ ĐẨY MÌNH RA XA, BẢO TUI PHẢI LÀM SAO CHỨ?
- ...
- MỖI NGƯỜI CHỈ CÓ MỘT CUỘC ĐỜI ĐỂ SỐNG, NẾU ANH CỨ SỐNG THAY CHO ANH TRAI THÌ CUỘC ĐỜI ANH ĐỂ CHO AI?
- ...
- TỰ MÀ SUY NGHĨ LẤY ĐI! ĐỒ NGỐC!
Vứt cái xô xuống sàn tạo ra một tiếng xoảng kinh hoàng, Linh hậm hực bỏ đi. Cửa sân thượng đóng lại thật mạnh.
Kẹo bạc hà? Ai bảo người ta không thích cay???
|
15. Cười không được mà khóc không xong
Mùa hè đã đặt những bước chân đầu tiên lên cây phượng nằm ngay sát dãy phòng học mới xây của trường Kha. Hắn chẳng hề chú ý đến điều đó, mãi sáng nay thấy nhỏ Quyên vén tà áo dài trèo lên bàn, thò tay ra cửa sổ ngắt lấy một trong những cái bông đầu mùa, hắn mới chợt ngớ ra. Mấy hôm nay mải lo học các môn thi tốt nghiệp, hắn thấy khờ cả người. Lú lẫn mất rồi.
- Hi mày! - Nhỏ Quyên cười toe toét chào hắn và chìa cho hắn coi cái bông phượng như một đốm lửa rực rỡ trong tay nhỏ.
- Biết thi tốt nghiệp có môn Sử với môn Lý nên mày phởn lắm phải không? - Hắn xì một tiếng. Gì chứ môn Sử là kẻ thù không đội trời chung với hắn, bài nào bài nấy dài dằng dặc, đầy nghẹt chữ, chỉ nhìn thôi cũng đủ hoa mắt chứ nói chi học thuộc. Thế nhưng nhỏ Quyên lại cực kỳ mê môn này, và với mớ kiến thức lịch sử uyên bác của mình, nhỏ trở thành học trò cưng của thầy dạy Sử vốn nổi tiếng khó tính.
- Hehe, lúc nào mà tao chẳng yêu đời! - Mắt nhỏ Quyên lóe lên thật kinh dị - Chứ tao đâu có “Nhớ ai bổi hổi bồi hồi - Như đứng đống lửa như ngồi đống than” mày há?
- Mày... mày nói vậy là ý gì? - Mặt hắn nóng bừng lên, và nếu mà soi gương thì cầm chắc hắn sẽ thấy mặc mình đỏ không thua gì mấy bông hoa phượng đung đưa ngoài cửa sổ.
- Hí hí! - Quyên phe phẩy cây quạt giấy cầm tay, che miệng cười. Ôi trời hình như con nhỏ vừa mọc thêm cái đuôi với đôi cánh màu đen thì phải. - Chứ mấy tuần nay mày không gặp “người ta”, không nhớ thật à?
- Người ta nào? - Hắn giả ngu. Quyên che quạt ngang miệng, cười nham nhở:
- Thằng Linh. Không phải từ cái hôm về nhà nội mày đến giờ, mày với nó không gặp nhau nữa sao? Không nhớ nó hả?
- Đừng có nói tầm bậy!!! - Hắn vung tay loạn xạ, mặt đỏ lên như tương cà. Quyên bò ra cười lăn lộn.
- Ờ tao nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la à nha!
Hắn cứng họng hết cãi được. Dù sao chưa bao giờ hắn cãi với nhỏ Quyên mà thắng hết. Với lại, nhỏ nói cũng đúng thì bảo sao hắn cãi bây giờ. Hắn đúng là thấy nhớ cậu nhóc khó chịu đó. Từ hôm đó đến nay, hắn chưa gặp mặt nhóc Linh. Chuyện học hành đã cuốn lấy hắn. Nhưng mấy đêm thức khuya học bài, nhìn cái túi thơm để trên cái kệ sách ngay trước mặt, hắn chợt thấy trong lòng một chút nhói lên khó chịu. Là nhớ, có lẽ vậy. Ngoài anh hai, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhớ một người nhiều thế. Một cái gì đó cứ ngọ nguậy trong tim hắn. Cái nét mặt lạnh tanh đó. Cái giọng nói ngang phè đó. Hắn chẳng biết từ lúc nào con người bướng bỉnh ấy đã bước vào tim hắn và làm tổ luôn trong đấy. Hắn chịu, không làm gì được. Dù sao thì chuyện tình cảm vốn vượt ngoài khả năng hiểu biết của hắn mà.
- Mày im lặng vầy tức là thừa nhận hả? - Quyên nháy mắt trêu. Hắn tặc lưỡi né tránh ánh nhìn của nhỏ bạn:
- Có gì đâu mà thừa nhận?
- Mày biết rõ hơn tao mà?
Mặt hắn lại được dịp đỏ lên. Hắn mở cặp vờ lục tìm cuốn đề cương toán, nhưng chủ yếu là để che giấu sự lúng túng của mình. Quyên khụt khịt mũi cố nén cười.
- Nam nhi đại trượng phu phải dám đối diện sự thật chứ! Khai thiệt đi, mày thích thằng em tao rồi đúng không?
- Liên... liên quan gì mày? - Khỉ thật, tự dưng hắn mắc chứng nói lắp. Quyên cười cười:
- Mày là thằng bạn thân nhất của tao, nó là đứa em trai duy nhất của tao, vậy mà không liên quan hả?
- ...
- Trả lời nhanh lên, thích hay là không? Nên nhớ mày chịu mọi trách nhiệm liên đới với câu trả lời của mày đó nha.
- Ưm... thì... - Hắn thiệt tình mong muốn sàn nhà dưới chân sẽ thủng một lỗ để hắn chui xuống, à không lọt xuống mới đúng (đang ở trên lầu 2 ^^) - có... hơi hơi...
- Hơi hơi thôi á? - Quyên lại che quạt ngang miệng, đôi mắt gian tà kinh khủng thấu suốt tim hắn.
- À thì... thích một chút!
- Một chút? Cỡ hạt cát không?
- Tao... thì là...
- Sao?
- Tao... th... ưm... - Trông hắn bây giờ y hệt con gà nuốt phải cọng dây thun. Mặt đỏ gay, đầu hết lắc lại gật, còn tay thì vung loạn xạ vì không biết để đâu cho hợp. Mãi hắn mới sắp xếp được từ ngữ trong đầu - Tao thích... ừm... thích nhóc đó... ưm... là vậy đó... - Hắn lí nhí.
- What? Tao nghe không rõ!
- Tao... thích nhóc Linh... - Vẫn lí nhí.
- Không nghe.
- MỆT MÀY QUÁ! TAO THÍCH LINH, ĐƯỢC CHƯA?
Im lặng.
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
.............
...... ...
- Waaaaaaaaaaaaa, tự thú trước bình minh nha!
- Trời ơi hotboy dự bị lớp mình đã tìm được người trong mộng.
- Linh nha, đáng ganh tị nha!!!
Hắn mếu máo trước mấy chục cái miệng đang chĩa vào mình. Nhờ ơn nhỏ Quyên mà hắn hét lên trước cả lớp cái câu nói “bất hủ” đó, và bây giờ có bốn cặp mắt long lanh của bốn đứa con gái và một cặp mắt kinh dị của thằng lớp phó kỷ luật được âu yếm ném về phía hắn.
Chẳng là, lớp hắn có đến năm đứa tên Linh.
Hắn gần như chết đứng giữa lớp.
Quyên thì ứa nước mắt.
Đó là hiệu ứng của việc nhỏ cố nín cười nãy giờ.
- Áhahahahhahaha!!! Hức... ực... hahahahah!!!!
Đã 5 phút trôi qua mà nhỏ Quyên vẫn đang ôm bụng cười rất khí thế, mặc cho những tiếng nấc cụt lại thi thoảng xen vào giữa tràng cười của nhỏ. 4 nhỏ con gái tên Linh cùng hàng chục đứa ham hố khác thì vây lấy hắn.
- Mày nói Linh nhưng mà là Linh nào vậy? - Thằng Tuấn cận nhìn hắn lom lom.
- Ê trừ tui ra đi nha! - Vân Linh, nhỏ con gái với mái tóc dài ngang lưng ngúng nguẩy - Tui theo chủ nghĩa độc thân.
- Ơ... hưm... - hắn lâm vào tình trạng dở khóc dở cười - thiệt ra là... tui đâu có nói Vân Linh.
- Ờ, vậy thì tốt! - Nhỏ Vân Linh phẩy tay rồi đi về chỗ ngồi.
- Vậy cũng đừng hy vọng gì ở tụi này nghe! - Thủy Linh và Hà Linh cùng lên tiếng - Tụi này chỉ có Lee Jun Ki trong tim thôi hà!
Và hai nhỏ kéo nhau đi mất tiêu. Chỉ còn lại Mỹ Linh bà bà, nhỏ này thì dù cho hắn cả núi vàng khuyến mãi thêm đống kim cương châu báu hắn cũng không dám đụng tới. Chỉ nhìn bản thành tích võ thuật cùng với thân hình cao to của nhỏ hắn đã dư biết tương lai mình đen tối cỡ nào rồi. Cho nên hắn thốt ra lời nói mà nghe miệng cứng đơ:
- Hơ... mình... mình cũng không có ý nói Mỹ Linh...
- WHAT?????
Mấy chục cái miệng cùng la lên thảng thốt. Nhỏ Quyên vẫn cười lăn lộn, trong khi cường độ nấc cụt càng lúc càng tăng. Hắn dở khóc dở cười.
- Không phải mấy bạn kia, chẳng lẽ là... - Một đứa lấp lửng.
- Kha, không phải là... ý tao là mày...
|
- Há há há há há!!!!.... - Tràng cười của nhỏ Quyên xen ngang làm mọi thứ càng thêm náo loạn. Mọi nỗ lực của thằng lớp phó kỷ luật nhằm lập lại trật tự đều vô tác dụng, nếu không muốn nói sự góp mặt của nó càng làm mọi chuyện rối tung lên. Cụ thể là, mọi mũi dùi đều đang chĩa vào nó:
- Linh, mày thấy sao? - Một đứa con gái hớn hở. Hắn thấy lạ vì con nhỏ lại hớn hở với một chuyện như thế này.
- Chẳng sao cả! - Linh cau có - Tụi mày trật tự giùm đi, sắp tới giờ vô học rồi đó.
- Nhưng có người bảo là thích mày, sao mày vẫn tỉnh bơ vậy? - Nhỏ con gái không chịu thua - Còn nói trước cả lớp nữa chứ.
- Nói gì thì kệ người ta, mày làm như trên thế giới này chỉ có mỗi 5 đứa lớp mình tên Linh thôi á!
- Nhưng nếu Linh mà nó thích không phải trong lớp mình thì nó tuyên bố trước lớp làm gì?
- Chuyện đó làm sao tao biết mà hỏi tao? - Bạn lớp phó kỷ luật đã bắt đầu nổi nóng. Nếu không phải lúc ấy tà áo dài giáo viên đã thấp thoáng ngoài hành lang thì chắc cả lớp đã phải gánh cơn thịnh nộ của thằng này chứ chẳng chơi.
Nhưng con nhỏ đã hỏi những câu đáo để đó, trước khi bỏ về chỗ ngồi, dường như chưa cam tâm nên còn quay lại phán một câu:
- Tao không biết thằng Kha thì sao, nhưng cái kiểu đỏ mặt của mày nãy giờ, tao hiểu lầm thì mày cũng đừng trách tao nhá!
Thế mới biết, ngoài nhỏ Quyên ra lớp hắn còn có một tiểu ác quỷ khác nữa.
Có vậy cuộc đời mới bớt tẻ nhạt đi. Chỉ khổ cho những đứa như hắn - và thằng lớp phó kỷ luật thôi.
-o0o-
Tan học, nhỏ Quyên hăm hở đi ra nhà xe. Vẻ mặt phấn khích lộ liễu của nhỏ khiến Kha cảm thấy bất an khủng khiếp. Bao nhiêu năm làm bạn với con nhỏ đáng sợ này cho hắn một kinh nghiệm quý giá: chuyện làm con nhỏ này vui tuyệt đối không phải là một việc bình thường, nếu không muốn nói là sẽ gây ra tai họa gì đó cho một hoặc một số người nào đó.
Linh cảm rằng con người sắp sửa gánh chịu tai ương sẽ không phải là ai khác ngoài mình, Kha gom tập vở vào cặp rồi chạy vội theo nhỏ bạn. Hắn bắt kịp nhỏ khi nhỏ đang dắt xe ra cổng.
- Gì vậy mày? - Quyên tròn mắt ngây thơ.
- Ừm... giờ mày về nhà à? - Hắn gãi đầu, cảm giác bất an càng lúc càng tăng.
- Ờ, không về nhà chứ tao đi đâu? Chiều tao còn đi học vẽ nữa. Với lại... - Quyên ngừng nói quan sát Kha một hồi rồi che miệng cười gian - ... tao nóng lòng muốn kể cho thằng em tao nghe về tấm lòng của mày, hô hô!!!
- Trời, mày điên à? - Kha hoảng hốt - Nói với nhóc đó làm gì?
- Mày thích nó, không nói với nó không lẽ tao đi nói với cục đá? - Quyên chớp mắt.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Mày rãnh thì cứ việc đi theo canh chừng tao đi. Hehe.
Kha lắc đầu khổ sở. Ôi ông trời đã sinh ra hắn sao lại để cho hắn gặp con nhỏ này vậy không biết. Mà con nhỏ lại còn là chị của người hắn lỡ thích nữa chứ.
Rốt cuộc hắn theo nhỏ Quyên về nhà nhỏ. Chả biết để làm gì, hắn đâu có trông chừng nhỏ mọi lúc mọi nơi được. Nhưng hắn thật sự không muốn nhỏ nói cho nhóc Linh biết là hắn thích cậu nhóc. Bởi vì đó chỉ là tình cảm một chiều từ phía hắn, của riêng hắn mà thôi. Nhóc Linh chỉ mới học lớp 8, mới 14 tuổi, chẳng có lý do gì để cậu nhóc phải bận tâm về chuyện tình cảm hết. Và hắn cũng có một niềm tin vững chắc được dán bằng keo Con Voi là nếu biết chuyện này thì cậu dứt khoát sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa.
Nhỏ Quyên dựng xe bước vào nhà, hắn thấp thỏm theo sau. Nhóc Linh đang bưng tô cơm ngồi coi ti vi, quay ra nhìn bà chị rồi nhìn qua hắn. Cặp chân mày thanh khẽ nhíu lại thành một cái nhìn khó chịu.
- Anh đến đây làm gì?
Hắn chưa kịp mở miệng thì nhỏ Quyên đã bay tới để cốc đầu nhóc Linh. Nhưng thằng nhóc đã được huấn luyện nhuần nhuyễn nên đã nhanh chóng né qua một bên.
- Mày nói chuyện với bạn tao cái kiểu gì vậy hả?
Bị Quyên nạt mà Linh cứ tỉnh queo không nói gì. Nó đã nhất quyết sẽ không thèm dính dáng gì đến “ông già khó ưa” tên Kha nữa nếu Kha không tỉnh người ra mà tự sống cho bản thân mình. Cho nên lâu lắm không thấy Kha qua nhà chơi, nó cũng cứng đầu không hỏi bà chị lấy một tiếng mặc cho trong lòng khó chịu chết đi được. Hôm rồi nghe bà chị về tắc lưỡi bảo “ông đó” sáng nào mặt mũi trông cũng như cú mèo, nó thấy trong lòng xót xót nhưng mặt thì vẫn tỉnh như ruồi. Không hiểu sao bà chị nhìn mặt nó như vậy lại cười nhỉ?
Kha nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Linh, đoán chắc cậu nhóc vẫn còn bực hắn chuyện hôm lần trước ở nhà nội. Nhưng biết sao được, hắn là như vậy mà.
- Ừm, Linh nè... - Hắn đến đứng trước mặt cậu nhóc, gãi gãi đầu trong khi mặt mày cứ thế mà đỏ lựng lên - Chuyện hôm bữa ở nhà nội tui á, tui... tui xin lỗi.
- Ai có dư lỗi đâu mà cho anh xin? - Linh quay mặt đi hướng khác. Hắn dở cười dở khóc.
- Tui biết tui sai thiệt mà >”< .
- Ừ, biết sai thì tự đi mà sửa sai, báo cáo với tui làm gì? - Linh lạnh lùng đứng dậy. Thực chất nó đang rất cố gắng kiềm nén một nụ cười an tâm. Nó tin rằng cái mặt thành thật ngô ngố của Kha diễn tả cho một sự biết lỗi thật sự. Nhưng mà nó lại không thích trưng nụ cười của mình cho Kha thấy. Thành ra nó cứ mím mím môi, chuẩn bị chuồn xuống bếp bới thêm cơm.
- Linh, mày chờ chút! - Nhỏ Quyên lao tới nắm cổ áo Linh kéo lại - Tao có chuyện hệ trọng muốn nói với mà...
- Quyên! - Kha phóng đến đưa tay bịt miệng Quyên, và liền đó chó nhà hàng xóm đua nhau sủa trước tiếng hét của hắn - Áaaaaaaaaaaaa! ĐAU! SAO MÀY CẮN TAO?
Hắn vẩy vẩy ngón tay còn in nguyên dấu răng của nhỏ bạn thân. Con nhỏ này sao răng bén quá, hic hic.
- Đừng có cản trở người thi hành công vụ chứ mày! - Quyên lườm hắn cười nham nhở. Thiệt là thảm cho hắn.
- Tao không muốn mày nói mà Quyên!!!
- Sao lại không nói? - Quyên nghiêm mặt - Không lẽ những lời đó của mày chỉ là đùa cợt sao?
- Tất nhiên là tao nói thật! - Hắn vọt miệng, mặt đỏ bừng - Nhưng tao không hề có ý nói với... với...
Hắn nhìn nhóc Linh. Trông cậu nhóc có vẻ như hết sức bực mình.
- Chị hai! - Linh vùng ra khỏi tay Quyên đang túm chặt cổ áo nó - Đau em! Nói gì nói lẹ đi cho em đi bới cơm nữa.
- Là vầy! - Không đếm xỉa gì tới gương mặt tội nghiệp của Kha, Quyên khoái chí bắt đầu câu chuyện - Sáng nay ở trong lớp, thằng Kha đã làm một việc gây sốc.
- Quyên ơi là Quyên ~~ !!! - Kha chỉ biết than trời trong khi nhóc Linh nhìn hắn dò xét theo kiểu “Anh lại gây ra chuyện gì nữa rồi???”.
- Mày biết không, nó đã tuyên bố tình yêu ngay trước mặt 38 thần dân lớp tao! - Quyên hùng hồn. Nhóc Linh xém tí đánh rơi cái tô trên tay.
- What???
- À... nó đã rất dõng dạc mà nói là “Tao thích...”
- Quyên, stop được rồi đó! - Hắn chịu hết nổi, chạy tới kéo Quyên ra khỏi Linh. Nhưng cậu nhóc không dễ dàng bỏ qua, nhìn hắn đầy nghi ngờ:
- Anh thích ai?
- Ưm... đâu... đâu có! - Hắn đỏ chín cả mặt lên. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bịt miệng nhỏ Quyên trước khi con nhỏ có nhã ý nói hộ hắn. May cho hắn là chưa bị nhỏ cắn lần nữa.
- Thích chị hai tui hả?
- Mày điên à? - Nhỏ Quyên la lớn - Nghĩ sao vậy? Người nó thích là...
- Thôi Quyên! - Hắn kiên quyết không cho Quyên nói. Trong khi nhóc Linh thì lại kiên quyết truy tới cùng:
|