Little Lover (Shinn)
|
|
Nó im lặng, da thịt bắt đầu trở nên bỏng rát. Trong đầu nó hiện lên hỗn độn hình ảnh của Kha, và những khoảnh khắc nó đã trải qua với ổng từ trước tới giờ. Tự nhiên nó nhớ nhiều thứ, hơi ấm bàn tay Kha, ánh nhìn đen thẳm dịu dàng, và nhớ cả cái cười ngượng ngùng nhẹ hẫng lúc nãy nữa. Trong lòng nó bỗng cuộn lên đau nhói. Nó sợ mình sẽ không đủ sức giữ lấy tất cả những điều đó.
Nó chợt nhăn mặt, sờ lên cánh tay mình. Chảy máu rồi. Cây roi bằng trúc đầu đã bị giập rơi xuống ngay cạnh chân nó. Ba nó lôi nó lên lầu và tống nó vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, nó nghe tiếng bóp khóa lách cách. Tiếng ba nó lãnh đạm:
- Ba cấm con gặp thằng Kha, rõ chưa? Từ nay ba mẹ sẽ không để con tự do như trước nữa, thật là hư hỏng quá rồi! Ở trong đó mà suy nghĩ cho đàng hoàng lại đi!
- Con không có làm gì sai mà! Con với Kha chỉ…
- Câm ngay! Hừ, con với cái!
Ba nó dộng tay vô cửa tạo nên một tiếng rầm kinh hoàng. Một lúc sau nó nghe tiếng bước chân ông đi xuống nhà, rồi mọi thứ lại im ắng. Nó loạng choạng thả người xuống sàn nhà bừa bãi sách vở với truyện tranh sáng nay đi học vội quá chưa kịp dọn. Nó thấy kiệt sức.
- Anh ba! – Tiếng bé Khánh vang lên ngoài cửa. Nó ráng lấy giọng tươi tỉnh.
- Anh nè, sao Khánh không ở trong phòng ba mẹ coi hoạt hình đi, đi kiếm anh làm chi?
- Tại Khánh thấy ba đánh anh ba, hic hic. Anh ba có đau nhiều không?
- Anh không sao.
- Mà sao ba đánh anh ba vậy? Anh ba không ngoan hả?
- Ừ, ừm, tại anh đi chơi với anh Kha…
- Hic hic, vậy là ba mẹ không cho anh ba chơi với anh Kha nữa á? Sau này cũng không được gặp nữa á? Khánh không chịu đâu!
Linh chẳng biết trả lời cô tiểu yêu quái thế nào, đành im lặng. Nó nhoài người nằm ra sàn, hy vọng sàn gạch mát lạnh sẽ khiến nó đỡ đau hơn. Máu từ cánh tay nó dây vào cái áo trắng đang mặc. Phen này chết nó rồi, giặt không ra thể nào chị nó cũng mắng nó cho coi.
Muốn gặp Kha quá. Không biết Kha sẽ phản ứng thế nào… Với tính khí của ông ngốc đó, không chừng lại như lần trước, lẳng lặng từ bỏ nó cũng nên. Mà nếu vậy thật, nó cũng chẳng rõ mình có đủ sức giữ lấy ổng hay không nữa.
Nó biết Kha thích mình, nó cũng không hối hận vì thích ổng, nhưng biết đâu từ bỏ lại tốt cho ổng thì sao? Nó như thế này, lỡ đâu lại làm ổng tổn thương… Chẳng phải con người đó đã tổn thương quá nhiều rồi ư, chẳng phải nó luôn tự hứa với mình là phải bảo vệ con người đó ư?
Nhưng, nếu không được ở bên cạnh nhau, mọi thứ có còn ý nghĩa?
Nó phải làm gì mới đúng đây?
-o0o-
Mười giờ đêm. Giải xong mấy bài toán khó, Linh nhoài người nằm dài ra bàn, thở phào nhẹ nhõm. Công nhận Kha có khiếu sư phạm ghê, mấy dạng toán rối như mạng nhện nó nghe thầy giảng đi giảng lại mấy lần vẫn thấy mù mờ mà Kha giảng giải ra lại thấy rõ ràng đâu ra đó hết. Mà nhắc tới Kha... Nó nghiêng đầu qua, thuận tay lật cái khung ảnh đang úp trên bàn lên. Hình nó với Kha hồi đi Đà Lạt, đứng cạnh nhau dưới gốc một cây thông to. Tấm này là bà Quyên lôi hai đứa ra bắt phải để cho bả chụp, nó cãi không được đành phải làm theo. Tự nhiên nó thở dài. Sau này còn có thể ở cạnh nhau như vầy nữa không?
- Linh, đói chưa mày?
- Á á á, chị làm gì vậy?
Cái đầu Quyên đột ngột xuất hiện làm Linh hoảng hồn nhảy dựng lên, xém nữa là té khỏi ghế. Bà chị nó ngồi vắt vẻo trên cành cây phượng chìa vào tận ban công phòng nó, toe toét cười:
- Mày mải mê nhìn hình người ta nên chị mày ngồi đây nãy giờ cũng đâu thèm đếm xỉa tới phải không?
- Chị… chị làm gì trên đó? – Linh úp cái khung hình xuống, cố điều chỉnh cho nhịp thở bình thường lại. Ai quen biết bà chị nó chắc phải vài lần bị bả hù cho sợ phát khiếp chứ chẳng chơi.
- Cửa phòng mày khóa, tao không có gan chôm chỉa chìa khóa vào lúc ba mẹ đang tức giận nên phải tìm đường khác chứ sao.
Quyên trả lời tỉnh bơ, nhảy xuống khỏi cành cây. Chậc, may mà hồi ba mẹ xây căn nhà này, nhỏ đã đấu tranh cật lực, giở hết mọi lý lẽ trong đầu một con nhóc tám tuổi để đòi cửa sổ phòng mình và nhóc Linh không có chấn song gì hết. Biết là sẽ có lúc hữu dụng mà. Nhỏ ung dung leo qua cửa sổ vào phòng, mái tóc ướt rượt được cuộn ngang cuộn dọc và giữ lại bằng một cây trâm tự chế vô cùng hoa hòe sến súa đang nhỏ nước tong tong.
Linh nhìn bà chị, đột nhiên có cảm giác bả rất thích hợp để làm một tú bà.
Quyên tháo cái ba lô đeo trên lưng và lấy ra mấy cái bánh mì ngọt, vài hộp sữa tươi cùng với cái hộp y tế. Nhỏ kéo Linh đến giường ngồi và bắt nhóc em cởi áo ra. Nhìn những lằn roi trên người em mình, nhỏ thấy có lỗi kinh khủng. Nếu hồi đó nhỏ không cố tình chọc ghẹo gán ghép, chắc mọi chuyện đã không thế này. Xoa dầu cho Linh, mắt nhỏ khẽ buồn:
- Linh, tao thật tình xin lỗi mày!
Linh nhăn mặt, quay đầu lại ngó Quyên:
- Hồi trước em nói rồi. Nếu em thích anh ta thì là tại em thôi. Chị không cần xin lỗi.
- Nhưng mà...
- Chị có thấy Kha là người tốt không?
- Có.
- Có thấy chuyện em với anh ta là một sai lầm không?
- Thì... không...
- Không sai thì xin lỗi cái gì?
Linh chỉ nói vậy rồi ngồi im lặng. Quyên lẳng lặng xức dầu cho nhóc em. Một lúc sau, nhỏ khẽ hỏi:
- Mày có tính gọi điện cho Kha không?
Linh lắc đầu, thở dài:
- Để sau đi. Hôm nay anh ta đang rất vui, em không muốn làm anh ta lo lắng. Em chỉ sợ ba mẹ lại đi tìm anh ta nói chuyện... Em không muốn anh ta vì chuyện này mà sẽ bị tổn thương.
- Ừm, không có đâu, nãy ba cũng nói đến nhà Kha nói chuyện nhưng mẹ cản. Dù gì thì mẹ mình với mẹ Kha cũng là bạn, chắc không đến nỗi...
- Ừm… cái ông ngốc đó…
Gương mặt Linh dịu lại khi nhớ tới vẻ ngờ nghệch dễ thương của Kha hồi chiều. Nó không hề biết là Kha lại dễ xấu hổ đến mức bỏ chạy chỉ vì một cái hôn phớt trên má.
Nhưng mà, phải chi nó không làm vậy thì đã tốt rồi.
- Chiều nay tụi bây lại hẹn hò à? - Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như vầy mà Quyên vẫn không bỏ được cái sự cáo già của mình. Đối với nhỏ, chuyện của cặp đôi này lúc nào cũng đáng giá.
- Hẹn hò gì, em chỉ đến hỏi bài thôi. Đội chuyên sắp có bài kiểm tra... - Linh tỉnh queo. Quyên nhìn vẻ mặt thản nhiên của nhóc em, tự dưng lại mỉm cười. Nhỏ biết trong lòng Linh không như vậy. Dán miếng băng cá nhân lên chỗ trầy chảy máu trên cánh tay Linh, nhỏ liếc thằng nhóc sắc lẻm:
- Nghe be mẹ nói thằng Kha hôn mày hả? Thằng đó giờ gan quá ta, tao phải đi hỏi tội nó mới được.
Nói xong Quyên lại rúc rích cười. Mặt Linh lạnh tanh:
- Ai nói anh ta dám hôn em? Tại ba mẹ nhìn từ chỗ nào không biết mới nhìn ra như vậy.
- Hô, vậy ra là mày chủ động. - Quyên càng cười lớn hơn, vỗ vỗ vai Linh - Tao thấy sợ mày rồi, tội nghiệp thằng Kha, chắc sẽ có ngày bị mày ăn hiếp đến phát khóc luôn quá.
Linh khịt mũi bất mãn nhưng không nói gì. Không khí lại chùng xuống, lặng yên. Tình cảm con người đúng là nhiều vấn đề thiệt. Quyên chẳng biết chuyện Kha với Linh rồi sẽ thế nào. Ai chứ ba mẹ nhỏ đã nói thì trăm phần trăm sẽ làm, từ nay hai đứa đó muốn gặp nhau còn khó nữa là...
- Chị hai... - Quyên giật mình khi nghe Linh gọi - Em sợ.
|
- Ừ, tao cũng sợ - Nhỏ gật đầu đồng tình, trong lòng thấy xót cho nhóc em ghê gớm. Mười bốn tuổi, sao nó lại gặp phải chuyện này?
- Nếu Kha biết, có khi Kha sẽ như lần trước... Nếu Kha từ bỏ lần nữa thì sao hả chị?
Quyên xoay qua ôm lấy Linh, lo lắng khi nghe cơ thể thằng nhóc hâm hấp nóng. Nhỏ cười nhẹ:
- Mày thích Kha nhiều đến mức nào rồi? Trước đây mày chẳng đời nào nói ra mấy thứ như vầy hết.
- Thích gì chứ! Không có. - Linh chống chế. Nó đã quyết tâm ba chữ đó nó chỉ nói ra một lần thôi, nhất định không lặp lại. Kỳ quái chết được. Mặt nó nóng bừng khi nghe bà chị cười gian xảo:
- Chối gì nữa nhóc. Bày tỏ thì cũng bày tỏ rồi, hẹn hò thì cũng hẹn hò rồi, hôn thì cũng... ba chấm ba chấm, hí hí!!!
- ... - Mặt Linh đỏ ửng. Quyên khoái chí cười.
- Hết cãi nghe em. Thích thì nói thích, nhớ thì nói nhớ, sao phải dối lòng mình chi cho khổ vậy.
Lại im lặng. Quyên nói là nói thế thôi chứ bản thân nhỏ cũng đâu làm được điều mình vừa nói. Thích đó, nhớ đó nhưng nếu nói ra, chắc cũng chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ. Vậy nên với nhỏ, không nói lại tốt hơn. Nếu không làm được gì thì ít nhất nhỏ cũng không để bản thân mình bị tổn thương quá nhiều.
- Chị hai...
- Gì nữa nhóc?
- Em muốn gặp Kha.
Giọng Linh thoáng buồn. Quyên im lặng, thấy tội nghiệp nhóc em quá mà không biết làm sao. Cả Kha cũng tội nữa, cứ nhớ tới dáng vẻ Kha chiều nay khi thấy nhóc Linh bị đánh là nhỏ lại đau lòng không giải thích được. Nhỏ ngập ngừng:
- Thật ra á, chuyện này Kha biết rồi…
- Cái gì? Sao anh ta biết được? Là chị nói với anh ta hả? – Linh hốt hoảng.
- Không phải. Tại hồi chiều nó có quay lại tìm mày, nên mới…
- … - Linh nhíu mày lo lắng – Ông già đó… thấy em bị đánh không?
Quyên gật đầu. Ánh mắt Linh xao động, chao đi. Nó không muốn Kha biết chuyện bằng cách này.
-o0o-
Kha ngồi dưới cái vòi nước trong phòng tắm rỉ rả chảy. Hắn đã ngồi thế này một tiếng rồi, và chẳng có vẻ gì sắp đứng lên, hay ít ra là cởi bộ quần áo đã ướt sũng ra để mà tắm táp cho đàng hoàng cả. Trong đầu hắn ngập tràn hình ảnh Linh bị đánh lúc chiều, và hắn chẳng có cách nào để cơn đau chết tiệt đang gợn lên từng đợt trong lòng dịu đi hết.
Hắn biết, ngay khi hắn mềm lòng để lộ tình cảm của mình trước cậu, hắn đã biết chuyện hắn với cậu sẽ gặp khó khăn. Nhưng hắn không lường tới chuyện cậu sẽ vì vậy mà phải chịu những chuyện thế này. Giờ hắn mới thấy nếu hắn đủ cứng cỏi để nói rằng mình không thích cậu, nếu hắn có đủ can đảm để từ bỏ cậu thì chuyện như hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng là hắn nói vậy thôi chứ hắn biết mình chẳng thể nào nói dối ánh mắt cậu, cũng không đủ sức gạt đi hơi ấm bàn tay cậu, vì hắn thật lòng thích cậu rất nhiều mà.
Cái hôn lúc chiều lại ùa về làm thân thể ướt sũng lạnh cóng của hắn chợt nóng bừng lên như phát sốt. Thiệt tình, cứ cái đà này hắn chắc chắn sẽ tổn thọ cho coi.
Tiếng nhạc Forever Memories rộn ràng vang lên từ phòng khách. Hắn được chú thím út mua cho một cái điện thoại di động làm quà đậu đại học, và hắn lưu số nhỏ Quyên với nhạc chuông là bài này – bài con nhỏ thích nhất. Không biết giờ này nhỏ còn gọi hắn có chuyện gì không, chậc, hắn lại khiến cho nhỏ phải lo lắng rồi. Hắn ngần ngừ tắt vòi nước, lấy một cái khăn lông choàng lên vai rồi ra ngoài.
- A lô, gì đó mày?
- …
- Con nhỏ này, gọi điện có gì thì nói đi!
- Anh ăn tối chưa?
Hắn sững người, suýt nữa thì buông rơi cái điện thoại khi nghe giọng Linh nhẹ nhàng vang lên. Mất đến gần một phút hắn mới đẩy được lời nói ra khỏi miệng mình:
- Linh, cậu… ưm, cậu có sao không… hắt xì!!!! Cậu ăn gì chưa… hắt xì!!!!
Chưa nói hết câu mà hắn đã nhảy mũi đến mấy lần. Linh mà biết hắn vọc nước đến cả người lạnh cóng thế này chắc cậu chửi hắn tắt bếp quá.
- Anh bị cảm hả? Sao vậy, hồi chiều thấy anh khỏe mạnh bình thường mà – Thấy Linh lo lắng, hắn vội lên tiếng ngắt lời cậu:
- Không có, tui khỏe. Cậu… ưm… tui… - Hắn ấp úng mãi mà không biết phải hỏi thăm Linh thế nào. Không lẽ hỏi là bị đánh có đau không… Vô duyên chết được.
Đầu dây bên kia có tiếng Linh cười nhẹ:
- Gì vậy, ừm, tui nói tui không sao chắc anh không tin, nhưng mà đừng lo lắng quá, biết chưa?
- Ưm… tui…
- …
- Tui muốn gặp cậu lắm – Hắn xấu hổ đỏ mặt khi nghe giọng mình như sắp khóc. Bên kia im lặng một lúc, rồi Linh thở dài:
- Ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ lung tung đó.
Cậu cúp máy. Hắn ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại như bị thôi miên. Tự nhiên cảm thấy Linh cũng có lúc ân cần đến thế này, hắn nghe lòng mình nhẹ đi đôi chút. Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà đúng không?
Một giờ rưỡi sáng. Hắn không ngủ được nên ngồi coi một chương trình ca nhạc nước ngoài thì có tin nhắn của nhỏ Quyên, và cái tin nhắn đủ làm hắn thức luôn tới sáng: “Sáng mai mày nghỉ làm ở Cỏ Dại một bữa đi, tao sẽ nghĩ cách dẫn nhóc Linh qua gặp mày. Ngủ đi nha. Yêu mày nhiều ^^!”
-o0o-
- Ba mẹ, - Quyên ló đầu xuống cầu thang nhìn ba mẹ đang chuẩn bị đi làm. Tim nhỏ bắt đầu đập như trống trận. Ba nhỏ ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ:
- Linh đâu? Kêu nó xuống ba đưa đi học luôn nè.
Hic, vậy là chiến dịch giám sát của ba mẹ bắt đầu rồi. Quyên từng bị một lần hồi cấp một nên nhỏ sợ vụ này kinh khủng. Nhỏ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
- Hôm nay nó được nghỉ buổi sáng. Con đưa nó ra nhà sách mua vài cuốn sách tham khảo được không ba mẹ?
Quyên nói xong, hồi hộp ngó ba mẹ đang đưa mắt nhìn nhau. Nói gì thì nói, ba mẹ biết rõ nhỏ với Kha là bạn thân, không biết có nghi ngờ gì nhỏ không đây.
- Ừ, cũng được - Cuối cùng mẹ nhỏ gật đầu - Con nhớ khuyên bảo nó phụ ba mẹ với. Hình như nó rất nghe lời con.
- Hơ... dạ - Quyên gật đầu một cách chắc chắn và nhanh chóng lủi lên phòng. Vừa khuất tầm quan sát của ba mẹ, nhỏ ngồi phịch xuống sàn và tìm mọi cách để mình không lăn lộn ra mà cười. Trời ạ, nhỏ đi khuyên bảo chuyện Linh với Kha hả? Chắc chỉ có nước khuyên tụi nó làm sao để ngày càng thắm thiết hơn thôi.
Chẹp, càng nghĩ càng thấy sợ mà. Ba mẹ biết thì nhỏ chết chắc.
- Làm gì chị cười dữ vậy?
Cánh cửa phòng Linh hé mở và nhóc em xuất hiện với bộ dạng làm Quyên hết hồn. Gương mặt thằng nhóc trắng nhợt mệt mỏi, mắt thì thâm quầng như cú mèo. Coi bộ nhỏ không phải là người duy nhất mất ngủ.
- Mày... không khỏe hả? - Quyên đứng dậy, kéo nhóc em đến gần và sờ tay lên trán nó. Nóng hổi.
- Ưm, em không ngủ được nên hơi mệt. - Linh đẩy tay Quyên ra. Cũng may sáng nay giờ thể dục được nghỉ. Hôm qua nó cứ suy nghĩ lung tung, rốt cục là không chợp mắt được miếng nào. Tối qua mẹ nó đã gọi điện cho cô chủ nhiệm để hỏi thời khóa biểu của nó, và nó cầm chắc thời gian tới mình sẽ giống như một con cá bị bỏ vô chậu. Cho nên gặp Kha, là chuyện không thể nào.
|
Quyên phì cười trước gương mặt bần thần của thằng em.
- Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cái gì đi. Lát ba mẹ đi làm rồi tao dẫn mày đi gặp người ta, hehe.
- Thiệt hả? - Nét vui mừng lướt nhanh qua mắt Linh làm Quyên thấy trong lòng một thoáng ấm áp. Những kẻ đang yêu thiệt là dễ thương.
-o0o-
Khi Linh đến, Kha đang cặm cụi lau nhà. Dù bây giờ căn nhà chỉ có một mình hắn ở nhưng hắn cũng không thể bỏ phế mọi thứ được.
Hắn nhìn Linh và chợt cảm thấy trong lòng đau nhói. Có phải tại hắn mà cậu mệt mỏi thế này không?
- Linh... - Hắn chỉ gọi tên cậu rồi đứng lặng im, cả người nóng ran trước cái nhíu mày thắc mắc của cậu. Hắn mãi mà vẫn không biết trong những tình huống như thế này mình phải làm gì.
- Gọi tui rồi không nói gì hết là sao hả? - Linh khịt mũi, hơi mỉm cười. Gặp Kha rồi mọi lo sợ, bất an của nó đều như tan biến hết. Mắt nó dịu lại. Nó chầm chậm bước tới trước mặt Kha, xém nữa là bật cười khi thấy mặt Kha đỏ lên như gấc. Và nó gục đầu vào vai Kha. Dễ chịu.
Tóc Linh quệt vô mặt Kha, và mùi dầu gội cay cay làm tim hắn hẫng mất mấy nhịp. Thấy Quyên cười cười rồi bỏ ra vườn, hắn lại càng bối rối. Đầu óc hắn trong phút chốc trống rỗng, chỉ còn những ý nghĩ về Linh là rõ ràng. Hắn ôm chặt lấy cậu, tự nhiên xúc động suýt khóc khi cảm thấy Linh dụi dụi đầu trên vai mình.
- Anh... có thấy sợ không? - Một lúc lâu sau, Linh lên tiếng. Hắn gãi gãi đầu, trả lời:
- Ừm, một chút. Mà... tay cậu sao lại...?
- Không có gì - Linh chợt đẩy Kha ra và giấu hai cánh tay ra sau lưng. Nó không muốn ông già ngốc đó nghĩ đây là lỗi của ổng - Tui không sao, anh không cần lo.
- Nhưng người cậu nóng lắm đó. Không khỏe hả?
- Hồi sáng tui uống thuốc rồi.
Lại im lặng vì cả hai đều không biết nói gì. Linh thấy Kha cứ nhìn mình chăm chăm, có cảm giác hình như ổng sắp xin lỗi mình, nó bực bội gắt nhẹ:
- Đừng có nhìn kiểu đó nữa. Mà cũng không được xin lỗi. Anh làm vậy thử coi rồi biết tay tui.
- Ơ... xin... í không, tui, ừm, chỉ muốn hỏi sao ba mẹ cậu biết...
- Tại thấy tui với anh chiều hôm qua.
- Là... lúc đó hả? - Kha vô thức sờ tay lên má mình. Linh tỉnh queo.
- Ừ.
- Mà sao cậu lại làm vậy? - Kha nhăn mặt. Linh lườm hắn, lạnh tanh.
- Kệ tui, anh hỏi làm gì. Trước sau gì ba mẹ tui cũng biết thôi, coi như có trục trặc mà biết sớm một chút.
Linh nói xong khẽ thở dài. Kha cũng chẳng biết nói gì, lẳng lặng nhìn ra sân. Quyên đang ngồi nghịch mấy cành hồng mới nở. Hôm nay hoa hồng trắng nở nhiều, chắc con nhỏ khoái lắm. Mà lát nữa thế nào cũng bị gai đâm chảy máu rồi chạy vô đây xin hắn băng cá nhân cho coi.
Biết là sẽ tổn thương nhưng người ta vẫn thích bước tới. Tình cảm mà, còn cách nào khác đâu?
32. Lời hứa
“ Thằng Kha sao giống nàng công chúa ngủ trong rừng quá. Quanh nhà nó toàn hoa hồng gai góc thế này mà, hehe…” – Quyên vừa nghĩ thầm vừa cười một mình. Hôm nay hoa hồng trắng nở nhiều, hương thơm nhẹ nhàng vương vít khắp nơi. Và trên cái nền trắng tinh ấy, mấy bông hồng nhung nở rải rác càng trở nên rực rỡ hơn. Quyên bình thường không phải thích hoa hồng gì cho lắm, nhưng lúc này tự nhiên nổi hứng muốn hái mấy cành đem về chưng chơi. Miễn phí mà, tội gì không hái chứ.
- Ui da.
Nhỏ giật mình nhìn vệt máu ở đầu ngón tay, vội đưa lên miệng ngậm. Chậc, không biết đây là lần thứ mấy nhỏ bị gai hoa hồng đâm chảy máu rồi. Nhỏ cảm thấy mình thật là ngốc, bị thương nhiều lần như vậy mà vẫn không biết rút kinh nghiệm, cứ lao đầu vô ngõ kẹt hoài.
- Mày ngốc quá Quyên ơi, ngay từ đầu mày đã sai rồi… - Quyên ngồi xuống con đường nhỏ lát sỏi chạy giữa vườn hồng, khẽ cười. Nhỏ không phải loại người hay hối hận về những việc đã làm, những lần trước nhỏ cũng vượt qua rất nhanh, không hiểu sao lần này mãi mà không thoát ra được khỏi cảm giác tiếc nuối dày vò. Chuyện gì đã xảy ra với con người trước kia của nhỏ vậy nhỉ?
Hồi trước có lần Quyên đi leo núi Tây Ninh với ba. Lúc vào một ngôi chùa dưới chân núi, nhỏ đã đứng lặng gần nửa tiếng khi nhìn thấy một bức thư pháp treo trên một cây trúc ngoài sân chùa. “Ta vẫn biết cố quên là sẽ nhớ – Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Về kể với Kha, Kha không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ. Quyên tự hỏi bản thân mình có điều gì muốn quên không, và nhỏ thừa biết là có. Chỉ là… có làm sao cũng quên không được, còn khi cố nhớ thì chỉ tổ khiến mọi thứ khắc sâu thêm vào lòng và làm nhỏ đau hơn thôi.
- Băng cá nhân nè, đưa tay đây tao. Mày lớn rồi còn mút tay, nhìn thấy ghê quá! – Nhỏ ngẩng đầu lên, thấy Kha đang đứng trước mặt mình và rút trong túi ra một miếng băng cá nhân. Đưa tay cho Kha, nhỏ cười đầy ẩn ý:
- Hai đứa bây ôm ấp nhau đã rồi phải không? Linh đâu mà mày ra đây?
Mặt Kha đỏ ửng lên, và nói thiệt là vẻ mặt này của hắn cực kỳ khiêu khích bản tính thích chọc ghẹo người khác của Quyên. Cẩn thận quấn miếng băng quanh tay Quyên, hắn cười nhẹ, trả lời nhát gừng:
- Ưm… ngủ rồi. Tao không nỡ đánh thức nên…
- Ờ, hờ hờ, hôm qua chắc nó cũng giống mày, ngủ không được. – Quyên ngắm nghía ngón tay quấn băng của mình. Kha ngồi xuống cạnh nhỏ bạn và vuốt tóc con nhỏ:
- Mày buồn hả?
Quyên cười cười, chớp đôi mắt loáng nước. Kha chưa bao giờ thấy nhỏ bạn có vẻ đau khổ thế này. Nhưng Quyên không nói gì, chỉ yên lặng nhìn mấy cành hồng trắng đang nhẹ nhàng đung đưa trong nắng sớm. Một lúc sau, nhỏ dụi mắt, than thở:
- Kha, tao đói!
- Trong tủ lạnh có bánh plan đó.
|
- Chẹp, món nhóc Linh thích ha! – Quyên cười mỉm, vẻ gian tà làm Kha bối rối vội quay mặt đi hướng khác. Đêm qua hắn nằm hoài mà ngủ không được, không biết làm gì nên lúc 3 giờ sáng mò xuống bếp lôi bột lôi trứng ra làm bánh plan. Ít nhất hắn cũng muốn chính tay mình làm cho cậu món mà cậu thích, tại trước giờ có làm được gì cho cậu đâu…
- Thôi, đi vô, tao lấy bánh cho.
Hắn kéo tay Quyên dậy, cốt là muốn chấm dứt những lời chọc ghẹo của con nhỏ. Quyên nhìn quanh, tự nhiên níu níu áo Kha:
- Mày, có biết ý nghĩa của hoa hồng không?
- Thì hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. Rồi sao? – Hắn nhăn mặt. Chậc, tự dưng lại đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
- Sao mày không tặng cho người ta? Mày sống giữa một vườn hồng hoành tráng như vầy mà! – Quyên càng cười tươi hơn trong khi mặt Kha đang dần ửng lên. Tặng hoa cho nhóc Linh, hắn chưa từng nghĩ tới điều đó, đơn giản vì hắn chưa muốn chết.
- Mày cũng biết Linh ghét bị đối xử như con gái mà. Tao mà làm vậy nhóc đó sẽ giết tao mất.
- Có ai bảo không được tặng hoa cho con trai đâu! – Quyên vẫn cười, kiên trì thuyết phục hắn – “Người ta” của mày đang buồn, nếu cảm nhận được tình cảm của mày thì “người ta” sẽ vui hơn, đúng không?
- Nhưng mà…
- Nhưng nhị gì, tặng hoa hồng cho người mình yêu thì có gì sai đâu mà sợ!
- Yêu đương gì, mày tào lao vừa thôi! – Kha quát khẽ, từng milimet trên mặt đã biến thành màu gấc chín. Hắn vội chạy vô nhà, để lại cho Quyên một câu nói vô thưởng vô phạt – Biết người ta có thích hoa không mà đòi tặng chứ!
Quyên nhìn theo cái dáng vội vã của Kha, bật cười khúc khích. Thì ra thằng bạn của nhỏ khi xấu hổ lại có cái kiểu phản ứng dễ thương thế này. Thảo nào mà nhóc Linh lại khoái ghẹo Kha đến thế. Suy cho cùng, chọc ghẹo người mình thích cũng là một trong muôn vàn cách mà nhân loại dùng để bày tỏ tình yêu đó thôi.
-o0o-
- Linh, dậy đi, tao với mày không đi lâu quá được đâu á!
Quyên, miệng nhai bánh plan, tay cầm dĩa bánh còn chân thì thô bạo đạp vô cái ghế salon mà Linh đang nằm ngủ. Linh ngồi dậy dụi mắt, buột miệng:
- Kha đâu?
- Hô, hay nhỉ! Vừa mở mắt ra là hỏi Kha đâu, trong khi bà chị mày đứng lù lù ngay đây thì mày coi như rơm như rác à thằng kia?
Quyên nói giọng không hài lòng, tiếp tục xử lý cái bánh. Thiệt tình, chưa gì mà nhỏ bắt đầu có cảm giác Kha đã cướp mất đứa em trai của mình rồi. Linh chưa kịp phản bác thì Kha từ nhà bếp bước ra, cười với nó:
- Cậu dậy rồi hả? Cậu đói không?
Nhìn thấy Kha, gương mặt Linh dịu đi. Nó khẽ thở phào. Vì trong giấc ngủ chập chờn, nó mơ thấy Kha biến mất. Nó đã cố nắm chặt tay Kha nhưng tay Kha cứ dần dần vuột khỏi tay nó, và quanh nó đột nhiên trắng xóa. Trong mơ, nó sợ đến không thở được, và khi thức dậy mà không thấy Kha đâu, nó bất an kinh khủng.
- Bánh plan tui làm nè, cậu ăn thử đi – Kha cười nhẹ, để dĩa bánh lên bàn cùng với một ly nước cam. Gương mặt mệt mỏi của Linh như cứa vào lòng hắn. Hắn lặng lẽ đến ngồi cạnh cậu. Thấy mình đang trở thành người thứ ba, Quyên lắc lắc đầu, cầm dĩa bánh đi xuống bếp. Nhỏ muốn ăn thêm.
- Anh làm gì nhìn tui dữ vậy? – Linh ngừng ăn, ngó Kha thắc mắc. Hắn bối rối gãi đầu:
- Không… không có gì… Ưm, cậu thấy ngon không?
- Tạm được.
Linh buông một câu xanh rờn làm mặt Kha xụ xuống hết sức đáng thương. Nhìn Kha thế này nó lại muốn ghẹo, mặc dù tâm trạng nó đang không được tốt lắm. Trong nó có một thoáng sợ hãi mơ hồ, ai biết còn ở cạnh nhau được tới khi nào. Nó kéo Kha qua phía mình, để dĩa bánh xuống bàn rồi nhìn thẳng vô mắt Kha. Nét đỏ trên gương mặt Kha và thoáng lúng túng trong ánh nhìn màu huyền sâu thẳm làm nó khẽ cười, mặt cũng ửng lên theo. Nó nhẹ nhàng nói:
- Hứa với tui một chuyện nha?
- … - Kha ngơ ra một hồi - Chuyện gì? Chỉ cậu học Toán hả?
Choáng đến mức á khẩu, Linh nhìn Kha chăm chăm, tự hỏi trong đầu ông ngốc này chứa thứ gì mà vào những lúc quan trọng ổng lại toàn phát biểu trớt quớt như vầy. Thiếu điều nó muốn đánh Kha vài cái để coi có sáng suốt ra được tí nào không? Nó mím môi, nhăn nhó:
- Không phải. Tui chỉ muốn anh hứa là đừng từ bỏ như lần trước, vậy thôi.
- À…
- Tui không phải muốn làm khó anh, tui cũng biết chuyện này rất khó khăn, nhưng mà biểu tui coi như không có gì mà buông tay khỏi anh thì tui làm không được. Tui không muốn mình phải hối hận cả đời…
- Tui cũng vậy – Kha im lặng một lúc, thở dài. Thiệt hiếm khi nghe Linh nói những điều này – Tui muốn ở bên cạnh cậu, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, tui…
- Đồ ngốc! - Linh ngắt lời Kha, xoay người ngồi thẳng lại và cầm dĩa bánh lên tiếp tục ăn – Từ khi gặp anh là cuộc sống của tui cũng lộn tùm lum lên rồi còn gì. Tui không ngại thì thôi, mắc gì anh phải ngại?
- Xin… xin lỗi – Kha ấp úng. Linh thấy Kha như vậy, tự nhiên lại mềm lòng. Nó đưa tay vuốt tóc Kha một cái. Kha hơi giật mình nhưng hắn không nói gì. Trong một thoáng, không gian trở nên lặng trang, đến nỗi Kha tưởng như mình có thể nghe được tiếng những cơn gió buổi sáng nhè nhẹ lùa vào nhà. Hắn nắm chặt tay Linh, cảm giác thật ấm áp và yên tâm. Hắn ước phải chi phút giây này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.
Quyên ở trong bếp nhìn ra, cười hí hửng. Thiệt không uổng công cầm theo cái máy chụp hình. Nhỏ cũng muốn cái cảnh lãng mạn này kéo dài lâu một chút, nhưng nếu về trễ hơn nữa thì cầm chắc cái chết nên cuối cùng nhỏ cũng đành tiếc nuối bước ra, phì cười nhìn hai nhân vật chính mặt mày đỏ bừng mỗi người nhìn một hướng. Ôi, sao mà nhỏ thích hai đứa này quá đi mất!
- Tao ra ngoài trước, chia tay chia chân gì thì lẹ lên nha!
Quyên nháy mắt cười cười rồi dắt xe ra khỏi cổng. Kha đưa Linh cuốn tập ghi công thức toán, nhìn quanh nhìn quất rồi ngượng nghịu mỉm một nụ cười:
- Cậu thích hoa hồng không?
- Gì? Định tặng tui à? – Linh ném cho Kha một ánh nhìn tóe lửa – Dẹp ngay suy nghĩ đó đi nha. Không có hoa hòe gì hết, coi tui như mấy đứa con gái dễ dụ hả? Muốn ăn đập không?
- Tui… - Kha hơi hoảng khi Linh nổi nóng. Mắt hắn khẽ buồn – Thôi, cậu không thích thì thôi.
- Tui không thích hoa hồng, thích cỏ ba lá thôi. Hoa ở trên cành thì đẹp, hái rồi chưng mấy bữa nó cũng héo queo, sao tui phải thích? Anh có muốn tặng thì tặng cái khác đi, cái gì mà để lâu làm kỷ niệm được á. – Linh lạnh tanh. Kha thiệt là, mới to tiếng chút xíu mà cái mặt đã buồn xo rồi.
- …
- Không còn gì nữa thì tui đi về à. – Linh quay lưng bỏ đi. Kha vò vò tóc, lấy hết can đảm nói với theo:
– Tui thích cậu, thích rất nhiều. Tui hứa là không bỏ cuộc đâu.
Hắn đã một lần từ bỏ, làm tổn thương cả cậu lẫn chính bản thân mình, nên giờ không muốn phạm lại sai lầm như thế. Mặc dù hắn không biết sự cố gắng của mình có mang lại kết quả hay không, nhưng nếu ngay lúc này hắn buông tay khỏi cậu, đó sẽ là sai lầm lớn nhất trong đời hắn.
- Tốt, hứa là phải giữ lời đó. – Linh trả lời, giọng lạnh ngắt như nước đá mặc dù mặt nó đỏ còn hơn mặt trời mới mọc. Lại được nghe Kha nói thích mình, thiệt là một điều kỳ diệu – Tui về đây. Anh nhớ giữ sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều.
Hắn gật gật đầu. Bất ngờ cậu quay đầu lại nhìn hắn một cái rồi chạy ra cổng nơi Quyên đang chờ sau khi để lại cho hắn một nụ cười mỉm nhẹ như gió và hai tiếng “cảm ơn” (bạn Linh vẫn quyết tâm không nói lại ba tiếng quan trọng kia =”=). Hắn ngẩn người, mặt dần dần đỏ lên như mấy bông hồng nhung đang nở rộ trong vườn.
Hắn biết, mình có mất cả đời cũng không quên Linh được.
|
33. Một chút yêu
Hơn hai tuần trôi qua, và nói thiệt là Linh cảm thấy mình sắp chết ngạt tới nơi bởi sự giám sát của ba mẹ. Sáng đi học thì ba đưa đến tận cổng trường, trưa học xong có nhân viên của ba chờ sẵn đưa về nhà ăn trưa, chờ đến chiều lại đưa đi học, rồi chiều tan học đã thấy mẹ đứng trước cổng trường chờ sẵn. Ngay cả đi học võ cũng không được tự đi như trước. Mà kinh khủng nhất là cái khoản ba mẹ bận nên nhờ xe công ty đưa đón nó, cứ nghĩ tới chuyện mình đi học bằng một chiếc Mercedes đen tuyền bóng lộn là nó đã muốn độn thổ trước ánh nhìn của bạn bè lẫn thầy cô rồi. Nó phải nói là đi nhờ xe của một người bà con xa ở nước ngoài về nước làm ăn, và không bao giờ chịu để xe đưa mình tới cổng mà luôn bắt tài xế phải ngừng ở ngã tư gần đó rồi nó đi bộ qua trường mới tránh được sự soi mói. Tự nhiên nó thấy mình giống y chang mấy chàng công tử bột nhà giàu thích khoe khoang trong đống phim thần tượng chiếu đi chiếu lại trên ti vi. Và nó thì ghét cay đắng điều đó.
Tất nhiên, việc nó ghét nhất là bây giờ dù có được về sớm nó cũng không có cách nào đi gặp Kha được. Ngoài những lúc đi học, nó bị ba mẹ giam lỏng ở nhà và nhờ dì nó qua canh chừng nên dù một bước cũng đừng hòng ra đường. Ngay cả gọi điện thoại cũng bị giám sát luôn. Ba mẹ nó đã nói là không bao giờ để nó và Kha liên lạc với nhau nữa. Nó thật sự không hiểu tại sao lại phải thế, nó với Kha quen nhau thì có gì đâu, chỉ thỉnh thoảng đi chơi hoặc học bài chung thôi mà. Kha là người tốt, vừa hiền vừa ngố, nó mới đứng gần chút xíu là mặt mày ổng đã đỏ như trái cà chua, nó dành tình cảm cho một người như thế có gì là không được? Không lẽ chỉ vì Kha là con trai mà nó không được thích à? Bất công quá.
Không gặp Kha được, thiệt tình nó thấy khó chịu. Mấy bài toán khó không hiểu cũng không ai giảng cho, biết làm sao bây giờ.
Suy nghĩ một hồi nặng đầu quá, nó chán nản buông cây viết xuống, dẹp luôn đống bài tập đội chuyên qua một bên. Nó mở ngăn bàn lấy sợi dây đeo cổ hình con cá heo ra ngắm nghía. Cái này có thể coi là kỷ niệm lần đầu tiên nó với Kha đi chơi, nhưng vì nhìn nhí nhảnh quá nên nó cứ cất đó chứ không đeo bao giờ, mà Kha thì chắc cũng vậy. Nó mỉm cười nghĩ tới hình ảnh ông già ngốc đó đeo cái thứ này, chắc là nhìn mắc cười lắm. Hehe, hay là hôm nào nó bắt ổng đeo thử nhỉ.
- Ô, cái gì đó mày? Vật đính ước của tụi bây hả?
Một lần nữa bà chị yêu dấu làm nó hồn vía lên mây khi đột ngột thò đầu vô từ cửa sổ. Dì nó vừa ra ngoài mua đồ nên đã khóa cửa phòng nó lại, và vì biết dì đi không lâu chứ nếu không nó đã trèo cửa sổ ra ngoài rồi. Cho nên chị nó lại được dịp trổ tài leo cây, thiệt tình nếu có ai nhìn từ ngoài đường vô thế nào cũng tưởng nhà nó có trộm cho coi.
- Chị toàn nói tào lao!
Nó bỏ sợi dây vào ngăn tủ để tránh ánh mắt cú vọ của bà chị. Nhưng Quyên cũng không mấy hứng thú chuyện đó. Nhỏ trèo vô phòng, quăng cái ba lô lên giường.
- Thiệt là bực bội. Đi học võ cũng không giải stress được mấy.
- Dạ, chị không giải được stress, còn mấy người cùng lớp võ với chị thiệt là tội nghiệp. – Linh buông một câu nhận xét gần như than thở. Hôm nào chị nó đi học võ mà tinh thần đang bị ức chế như hôm nay thì đúng là ngày tận thế của ai phải thi đấu với bả. Tuy là thi đấu thì được mặc đồ bảo hộ, nhưng trúng đòn của bà này rồi thì nó nghĩ cũng phải ê ẩm cả người chứ không vừa.
- Gì chứ, tao có làm gì ai đâu mà mày nói như thể tao là hung thần vậy? – Quyên nhíu nhíu mày và làm vẻ mặt tội nghiệp – Tại ba mẹ tự dưng chĩa mũi dùi sang tao, biểu tao không được chơi với Kha nữa làm tao bực chứ bộ.
Quyên trước giờ đã quen với sự có mặt của Kha bên cạnh mình. Đối với nhỏ, công bằng mà nói, ở cạnh người khác là chuyện làm cho nhỏ luôn phải dè chừng, vì nhỏ không thể biết được khi nào người ta sẽ cảm thấy chán ghét mình và đẩy mình ra. Người phải chịu thiệt thòi, cuối cùng vẫn là nhỏ. Chỉ có với Kha là nhỏ thấy yên tâm mình có thể đến và ngồi cạnh Kha bất cứ lúc nào mình muốn. Nhỏ có cảm giác ở bên Kha, mình dường như tìm được cái tình bạn lý tưởng không phản bội, không đổi thay mà nhỏ vẫn cho là chỉ có trong cổ tích.
- À… em đã nghĩ ba mẹ sớm muộn gì cũng sẽ làm thế – Linh chợt ỉu xìu. Nó thấy trong lòng có một khoảng trống lớn – Chị hai, dạo này Kha thế nào?
Quyên mỉm cười nhìn Linh. Thằng nhóc cứ hai, ba ngày là lại hỏi câu này một lần, chắc là nó nhớ Kha lắm rồi. Vậy mà chẳng bao giờ chịu thừa nhận là nhớ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Đúng là đồ con nít cứng đầu.
- Thì nó cũng như mày, có vẻ buồn và nhớ mày lắm đó – Quyên trưng ra một bộ mặt vô cùng phớn phở. Kể cũng tội nghiệp, thích nhau mà không được ở gần nhau, cứ như là Ngưu Lang Chức Nữ.
Linh không nói gì, lẳng lặng mở sách ra làm bài tiếp. Nó cũng muốn gặp Kha, nhưng ngoài việc trốn nhà đi nó không nghĩ ra cách gì hay hơn. Thích một người nào đó, quả thật không dễ dàng chút nào.
-o0o-
- Kha, không ăn hả? Làm gì ngồi thẫn thờ vậy? – Khả huých tay Kha. Hôm nay tan học sớm, nhỏ rủ Kha với Linh – tên bạn chí cốt của nhỏ – đi uống sinh tố. Lúc Kha gật đầu đồng ý, nhìn Linh toét miệng cười mừng rỡ mà nhỏ cũng buồn cười quá trời. Cái thằng này, biết người ta “hoa đã có chủ” mà vẫn đặt nhiều tình cảm như vậy, bộ không thấy buồn sao?
- À, ừ, ăn chứ! – Kha cầm nĩa lên và ghim một miếng thơm trong dĩa trái cây. Nãy giờ cứ nghĩ đến cậu mà hắn quên mất mình đang ngồi trong quán với Khả và Linh. Hai đứa này học chung lớp với hắn luôn, đúng là may mắn hiếm thấy.
- Bộ ông có chuyện gì à? – Linh nhìn Kha chăm chăm. Thực ra gương mặt Kha lúc nào cũng mang một vẻ tĩnh lặng, khiến Linh cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ thấy được cảm xúc thật sự của Kha cả – Ông với… người ta có chuyện gì hay sao?
- Hả, à… thì… cũng gần như vậy – Kha bối rối mỉm cười. Khả cũng cười, cảm nhận được kế bên mình có một kẻ bị nụ cười đó làm cho mê mẩn. Nhỏ vỗ vỗ vai Linh một cách thông cảm:
- Nếu vậy sao không đi gặp người ta giải quyết đi? Chắc mấy hôm nay hai người cũng không gặp nhau hả, Khả thấy Kha hình như buồn và nhớ người ta lắm đúng không?
- Sao… sao Khả biết? – Kha giật mình. Hắn không nghĩ trên mặt mình có viết chữ “buồn” hay chữ “nhớ” rõ ràng đến vậy. Khả bình thản nhún vai:
- Trực giác thôi. Mà hôm nay tụi mình về sớm nè, Kha đi gặp người ta đi. Cái gì làm được thì nên làm liền, không thôi Kha cứ buồn buồn như vầy có người xót lòng xót dạ lắm đó.
Quăng ra một câu nói bâng quơ khiến cho kẻ nào đó mặt mày đỏ lựng lên xong, Khả tỉnh bơ nhấm nháp tiếp ly sinh tố dâu của mình. Kha thừ người suy nghĩ. Gặp Linh à? Giờ này chắc cậu đang học. Mấy hôm trước hắn cũng muốn đi tìm cậu lắm, nhưng nghĩ tới chuyện nếu ba mẹ cậu biết được cậu sẽ bị đánh, hắn lại ngần ngừ không làm được. Hắn cảm thấy cậu không nên vì mình mà chịu đựng những chuyện như vậy.
- Ông đi đi, tiền nước lát tui trả cho – Linh cười và ấn cái cặp vô tay hắn. Hắn nhìn bóng chiếc xe bus ở phía xa, lúng túng gật nhẹ đầu.
Hắn đến trường Linh lúc bốn giờ rưỡi. Còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ cậu tan học. Hắn đứng dựa lưng vô cây phượng trước cổng trường, ngước đầu nhìn mấy cái bông nở muộn hiếm hoi, trông thật nổi bật giữa xanh um lá. Nghĩ lại thì, hắn đến trường cậu lần này là lần thứ hai. Mà hình như trước giờ hắn ít khi chủ động tới tìm cậu trước thì phải. Hắn tự cốc đầu mình, sao lại vô tâm thế chứ. Hắn vậy mà cậu chẳng bao giờ phàn nàn gì, làm tự nhiên hắn thấy áy náy ghê.
- K… Kha? Anh làm gì ở đây? – Giọng nói quen thuộc vang lên đột ngột, Kha giật mình ngẩng đầu lên và cảm thấy cả người bỗng nóng bừng, chìm trong ánh nhìn màu nâu sẫm. Linh lo lắng nhìn xung quanh rồi chạy nhanh về phía Kha – Ngốc quá, tới đây chi vậy?
- Tui được về sớm nên… Ủa, hình như chưa có chuông tan học mà?
- Trống tiết cuối, chép bài xong thì về thôi.
Tự nhiên cả hai lại im lặng. Rất nhiều điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Kha cứ nhìn Linh chăm chăm, không hiểu sao càng nhìn lại càng nhớ nhiều hơn, mặc dù cậu đang đứng ngay trước mặt hắn chứ chẳng phải xa xôi gì.
- Tui nhớ cậu – Hắn buột miệng rồi lập tức thầm mắng mình cái tội phát ngôn bừa bãi. Linh khẽ nhíu mày, cũng may chưa phải giờ tan học nên xung quanh hai đứa gần như không có ai. Nó quay mặt đi để giấu một thoáng đỏ khi nghe Kha nói nhớ mình. Lúc đã bình tĩnh lại, nó cười chọc Kha:
- Dạo này tiến bộ quá ha, nghĩ gì nói đó.
- Ừ thì… - Kha vò vò tóc. Linh nhìn bộ dạng này, lòng nó nhẹ tênh. Thật ra thì cũng không phải nó cứng cỏi gì lắm đâu, chỉ là những lúc định nói ra tình cảm thật của mình thì miệng mồm nó lại cứng đơ.
- Tui… tui cũng…
Reng!!! Reng!!!...
Tiếng chuông hết tiết cuối vang lên cắt ngang lời nó, và nó vội vàng nuốt luôn hai tiếng cuối chưa kịp thốt ra vào trong. Trời ơi, suýt chút nữa nó đã nói ra một điều hết sức điên khùng rồi. Kha mà nghe được cái câu nó nói nhớ ổng thì chắc nó phải tìm chỗ độn thổ luôn quá.
- Cậu cũng cái gì? – Kha thắc mắc. Linh lúng túng một hồi rồi trả lời tỉnh queo:
|