Little Lover (Shinn)
|
|
- À, tui cũng có bài muốn hỏi anh.
Thấy mặt Kha ỉu xìu sau câu trả lời trớt quớt của nó, nó mém nữa là nói thiệt luôn cho rồi. Nhưng mà lý trí của nó còn đủ tỉnh táo để ngăn nó lại. Nó biết nếu bây giờ nói ra thì có lẽ sau này nó sẽ không chịu nổi những ngày không được gặp Kha nữa.
- Đừng có ép tui phải nói ra hết mọi thứ chứ. Anh tự cảm nhận được mà. – Nó nắm tay Kha, siết chặt trong tay mình. Thật ấm.
Đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, Kha điếng cả người khi chợt thấy bóng mẹ Linh ở cách đó không xa. Hình như bà chưa nhìn thấy cả hai. Hắn bối rối rút tay mình ra:
- L… Linh, mẹ cậu kìa. Cậu… cậu về đi, coi chừng lại gặp rắc rối đó.
Linh đưa tay vuốt nhẹ lên má hắn, làm mặt hắn đỏ lừng lên và nếu đặt một ấm nước lên đầu hắn thì có khi nước sẽ sôi cũng nên. Cậu cười gian manh rồi bỏ đi, trong khi hắn đứng như chôn chân tại chỗ. Sao… sao cậu giống con Quyên dữ vậy?
Nhìn cậu đi xa khỏi mình, một cảm giác buồn bã không giải thích được nhanh chóng xâm chiếm hắn. Hắn với cậu sẽ như vầy đến khi nào? Nhớ mà không được gặp, gặp rồi chưa kịp nói gì đã lại phải cách xa, nỗi nhớ chưa vơi đi được chút nào lại càng dâng lên đầy ứ. Hắn đọc sách, coi phim thấy người ta thích nhau ngọt ngào lãng mạn lắm mà, sao tới lượt hắn lại có nhiều sóng gió thế này chứ?
-o0o-
- Giờ mẹ sẽ đi gặp Kha. Con vô nhà đi! – Đẩy Linh vào sân, mẹ nó nhanh chóng đóng cánh cổng sắt lại. Cánh tay Linh bị ba nó giữ chặt, tay ông cứng như gọng kiềm và nó không thể nào cựa quậy được. Nó gần như hét lên trong nỗi kinh hoàng:
- Mẹ đừng làm vậy mà! Đừng làm vậy với Kha! Anh ta…
- Im ngay! Đi vô! – Ba nó lôi nó vào nhà. Một lần nữa nó bị tống vô phòng với cánh cửa khóa chặt. Cửa sổ phòng nó đã bị khóa từ bên ngoài nên nó không có cách nào ra khỏi đây. Nó đập tay vô cửa:
- Ba, ba mẹ đừng làm vậy! Tụi con thật sự chỉ gặp nhau thôi chứ không làm gì hết! Đừng đến gặp Kha!
- VẬY SAO MÀY KHÔNG CHỊU TỪ BỎ VÀ SỐNG CHO ĐÀNG HOÀNG, THẰNG CON HƯ HỎNG KIA???
Ba nó gầm lên. Nó chấn động, ngồi sụp xuống.
- Con không làm được.
- KHÔNG ĐƯỢC CŨNG PHẢI ĐƯỢC!
Im ắng. Nó tuyệt vọng nghe tiếng xe của mẹ nhỏ dần. Không bảo vệ cho Kha được rồi…
-o0o-
Khi Kha về tới nhà, hắn sốc đến mức không dám tin vào mắt mình. Mẹ Linh đang đứng trước cổng, bộ áo váy màu hồng cánh sen cắt may khéo léo của bà trông rất hợp với chiếc tay ga màu đỏ dựng kế bên. Trông bà khá trẻ so với lứa tuổi bốn mươi. Bà mỉm cười khi nhìn thấy hắn, nhưng ánh mắt không hề cười của bà làm hắn lạnh toát người. Không cần hỏi hắn cũng biết tại sao bà đến đây vào giờ này.
- Con chào bác.
- Bác có chuyện muốn nói với con.
- Dạ.
- Con mời bác uống nước. – Kha để ly nước lọc xuống bàn. Hắn không uống trà, ở nhà một mình khách khứa không có nên cũng không cần mua trà làm chi. Mẹ Linh cầm ly nước lên, nhìn hắn:
- Con ngồi đi. Rồi chúng ta nói chuyện.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện mẹ Linh, khẽ cắn môi lo lắng. Nếu bà yêu cầu hắn rời xa Linh, hắn sẽ phải trả lời thế nào đây?
- Bác muốn nói về chuyện của con và thằng Linh nhà bác – Mẹ Linh nhấp môi vào ly nước – Chiều nay con đã đến trường nó, đúng không?
Kha cứng đơ người. Vậy mà hồi chiều hắn cứ nghĩ mẹ Linh không nhìn thấy. Không biết cậu có sao không, có bị đánh không. Hắn lại đem rắc rối đến cho cậu rồi.
- Ưm, dạ… - Khó khăn lắm hắn mới đẩy được lời nói ra khỏi miệng. Mẹ Linh nhìn hắn cương quyết:
- Bác sẽ nói thẳng, bác muốn hai đứa chấm dứt ngay mối quan hệ này.
- Con… - Kha sững sờ, không nói được lời nào nữa. Chuyện này hắn đã biết trước, nhưng khi đối mặt hắn lại cảm thấy sợ hãi và bối rối không biết phải làm gì. Mẹ Linh vẫn rất điềm tĩnh. Lần trước trong bệnh viện hắn có thể nói với ba mẹ hắn là “con với Linh không có chuyện gì hết”, nhưng lần này thì “có chuyện” rồi, nên có chết hắn cũng không thể nói thế. Nếu Linh biết, hắn sẽ không được toàn mạng.
- Hai đứa quen nhau từ khi nào? Đã làm những gì rồi?
- Ơ… - Hai tai Kha đỏ dừ lên. Mình đang rơi vào cái tình cảnh gì thế này? – Dạ, ưm, con gặp Linh hồi tháng hai. Ừm… thỉnh thoảng con chỉ Linh học toán, tụi con cũng có đi chơi vài lần…
Mặt mẹ Linh biến sắc làm Kha không dám nói tiếp nữa, tất nhiên những cái nắm tay và mấy lần “lỡ” hôn nhau cũng bị hắn cho qua luôn. Dù sao đó cũng là những chuyện không nên cho người lớn biết.
- Vậy con gọi đó là tình yêu à? – Sau khi bình tĩnh lại, mẹ Linh nhìn thẳng vào mắt hắn và nói chậm rãi từng tiếng một. Hắn cảm thấy mình vừa bị một cái tát đau điếng vào mặt. “Yêu”, hắn không muốn Linh cảm thấy quá nhiều áp lực và trách nhiệm với mối quan hệ của cả hai, nên hắn đơn giản là dùng chữ “thích” để diễn tả tình cảm của mình dành cho cậu. Nhưng nếu vì thế mà cho rằng hắn không đủ chân thành…
- Con thích Linh, thật lòng. Con hiểu sự lo lắng của bác, con xin lỗi, nhưng mà con đã hứa với Linh rồi nên…
- Ý con là con sẽ không chịu rút lui phải không? – Mẹ Linh nhíu mày, vẻ cực-kỳ-không-hài-lòng. Hắn hơi cúi đầu, cảm thấy mình thật có lỗi. Thật ra hắn cũng không biết mình đang làm đúng hay sai, giống như một người đi lạc trong mê cung đang đứng trước một đống ngả rẽ. Thật dễ tuyệt vọng. Hắn chỉ biết bám lấy lời hứa của hắn và Linh. Nếu hắn có thể giữ lời cho tới cùng, biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi?
- Được thôi, bác tin tình cảm của con là thật, dù sao con cũng là đứa chín chắn – Trong thoáng chốc, vẻ mặt của mẹ Linh trở lại tĩnh lặng. Kha rùng mình, giờ hắn biết cái kiểu thay đổi biểu cảm xoành xoạch của con Quyên là từ đâu ra rồi – Nhưng con có bao giờ nghĩ cho Linh không? Con cho rằng nó đã đủ lớn để có được một tình cảm chững chạc đàng hoàng sao? Đây chỉ là sự rung động nhất thời, con có dám chắc nó sẽ không hối hận vì những chuyện trong hiện tại? Thậm chí đó có chắc chắn là thích hay chỉ là ngộ nhận cũng chưa chắc nó biết được, bởi vì so với con, Linh vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Nãy giờ bác nói gì con có hiểu không vậy?
Kha ngồi im lặng. Mọi chuyện quá nhanh, khiến hắn cảm thấy mình đang đứng trước một trận sóng thần và bị hết cơn sóng này đến cơn sóng khác ào ạt đập vào người.
Hắn, chỉ là, những gì mẹ Linh nói hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn quá hạnh phúc vì có Linh cạnh bên mình mà quên để ý những thứ khác. Như là chuyện tình cảm thật sự của Linh chẳng hạn.
Nhưng mà, vì có cậu mà hắn mới tiếp tục được đến bây giờ. Hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, hắn thở nhẹ:
- Chỉ riêng việc Linh dành tình cảm cho con, dù chỉ là một ngày, một giờ, một phút hay một giây, cho dù đó chưa phải là thích đi nữa, con cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
- Con đừng tưởng nói vậy mà bác sẽ chấp nhận – Mẹ Linh vẫn lạnh lùng – Nể mặt ba mẹ con, và vì nghĩ rằng con biết suy nghĩ thiệt hơn nên bác quyết định đến nói chuyện với con, nhưng xem ra bác đã lầm. Nếu con vẫn không từ bỏ, bác sẽ nói chuyện này cho ba mẹ con biết để họ xử lý con họ. Ba mẹ con đang ở Hà Nội đúng không?
- …
- Gia đình bác tuyệt đối không chấp nhận chuyện này. Bác đề nghị con đừng gặp Linh nữa, hãy để cho thằng bé yên! Cả con Quyên cũng vậy, chắc con hiểu ý bác?
- Dạ, con…
- Hôm nay tới đây thôi. Bác mong lần gặp tới con sẽ có suy nghĩ chín chắn hơn. Tới giờ bác phải về rồi, con không cần tiễn, bác tự lo được.
|
Mười lăm phút sau khi mẹ Linh rời khỏi nhà mình, Kha vẫn ngồi yên như bức tượng, chưa bình tĩnh lại được. Trong đầu hắn trống rỗng, hoang mang. Hắn cứ nghĩ những tình huống như phim Hàn Quốc này chỉ là do sở thích sến chảy nước của mấy nhà biên kịch chứ chẳng bao giờ có trong đời thực, càng không thể xảy đến với mình. Nhưng hắn đã lầm to, và cái thực tế mà hắn vừa được trải nghiệm quả thật kinh khủng hơn trên phim rất nhiều. Hắn không biết khi diễn những cảnh này diễn viên có cảm xúc thế nào, chứ hắn thì chỉ biết tim mình bị bóp nghẹt lại vì sợ, vì cảm giác có lỗi, và cả bối rối không biết tình cảm của mình đang ở đâu. Thích một người, có thể bản thân sẽ không hối hận, nhưng còn người đó thì sao? Có thật là người đó chọn mình và sẽ chấp nhận cùng mình đối mặt với mọi thứ? Liệu có ngày nào đó người đó bỗng dưng chán ghét mình và không muốn cho mình ở bên cạnh nữa? Sẽ có lúc những ngày đầy ắp kỷ niệm của cả hai bị xóa trắng và trở thành không-gì-cả? Và mình chỉ đơn giản là một người-lạ trong mắt người đó?
Hắn cảm thấy nỗi sợ đang dâng lên và đè chặt trong lồng ngực, đến mức hắn gần như không thở được. Tự nhiên thấy phía trước mịt mờ. Hắn với Linh sẽ đi được đến đâu? Tình cảm con người có thể nào là mãi mãi?
Giữ lấy cậu sẽ mang đến rất nhiều tổn thương. Nhưng nếu mất cậu…
Hắn thở dài, đứng dậy đi đóng cổng.
34. Vắng
- Quyên, con lên mở cửa rồi kêu thằng Linh xuống ăn cơm đi. Ba mẹ lên phòng đây.
Mẹ đưa Quyên chìa khóa phòng Linh, cầm lấy xấp hồ sơ rồi đi với ba lên lầu. Nhỏ thoáng nghe mẹ lẩm bẩm: “Vậy mà hồi đi Đà Lạt mình còn để hai đứa ở chung phòng với nhau, không biết có xảy ra chuyện gì không đây…” . Biết là không phải lúc có thể cười nhưng nghe mẹ nói vậy Quyên vẫn không nhịn được những tiếng phụt phụt thoát ra khỏi miệng. Trời ạ, hồi đi Đà Lạt hai đứa nó đã thành đôi đâu, Linh lạnh tanh như nước đá còn Kha thì hiền thấy mồ, đến một nụ hôn nhỏ còn chưa thấy nữa là…
Mở cửa phòng Linh, nhỏ thấy thằng nhóc đang ngồi làm bài tập, quần áo còn nguyên xi. Trong nhỏ dâng lên một nỗi xót xa khủng khiếp. Khi chọc ghẹo gán ghép hai đứa với nhau, nhỏ đã không hề nghĩ đến ngày này.
- Linh, gì mà chăm chỉ vậy, mai là chủ nhật mà. Xuống ăn cơm đi mày. – Quyên vỗ vai Linh, tươi cười. Linh tròn mắt ngạc nhiên quay lại, nhìn cánh cửa phòng mở toang:
- Sao chị vô được?
- Mở cửa ra thì vô được chứ sao! – Quyên xoay xoay cái chìa khóa bằng ngón trỏ, tỉnh bơ – Thiệt ra tao đang nghĩ tới chuyện đi chôm chìa khóa dự phòng, nhưng chưa kịp làm thì mẹ đã đưa tao chìa khóa. Mà đằng nào thì chị mày cũng sẽ chôm chỉa cho bằng được chìa khóa dự phòng hà.
- Bó tay chị luôn!
Linh nhún vai, dọn dẹp sách vở. Chín giờ hơn rồi, bộ phim hoạt hình yêu thích bị lỡ mất, mà nó cũng đói muốn chết. Nãy giờ cứ nghĩ bị nhốt kiểu này cả đêm thì thật không biết làm sao luôn. Nhưng mà nó ngán cơm quá, ăn không nổi.
- Chị hai, mình nấu mì gói rồi chiên trứng ốp la bỏ lên ăn hen? – Mặc dù nó hay cằn nhằn Kha mỗi khi thấy tủ nhà ổng đầy mì gói, nhưng nó vẫn phải thừa nhận lúc chán ăn cơm thì mì gói là một món thay thế hết sức tiện lợi. Quyên suy nghĩ rồi gật đầu cười:
- Ừ, nấu mì rồi bưng lên đây ăn, tao với mày nói chuyện. Mà mày đi tắm đi, để đó tao làm cho.
- Ờ… - Linh mở tủ lấy quần áo, và cho đến khi bước vô nhà tắm rồi mà thằng nhóc vẫn liếc nhìn Quyên đầy nghi ngờ, làm con nhỏ bực mình gắt ầm lên:
- Mày coi thường chị mày đó hả? Có tin tao cho mày mấy đạp không thằng kia?!!
-o0o-
Quyên giở cái dĩa đậy tô mì ra, hít hà trước mùi vị hấp dẫn. Với một đứa chuyên gia ăn uống thất thường và kiến thức bếp núc lem nhem như nhỏ, mì gói luôn là người bạn thân thiết. Nhỏ vơ lấy chai tương ớt và xịt cả đống vô tô mì trước ánh nhìn kinh dị của nhóc Linh.
- Rồi, hồi chiều mày với thằng Kha gặp nhau ở đâu và đã làm gì để đến nỗi mẹ nổi giận đùng đùng vậy? – Quyên vừa trộn mì vừa ngó nhóc em đầy thắc mắc. Linh không nói gì. Quyên thấy vậy nên cũng không hỏi thêm, cả hai im lặng ăn mì. Đang ăn, tự nhiên Linh thở dài:
- Không biết mẹ đã nói gì với anh ta… Với tính cách của mẹ thì chắc chắn không thể nào là chào hỏi xã giao rồi.
- Mày lo cho nó đấy à? – Quyên cố nuốt hết đống mì trong họng để có thể mỉm một nụ cười gian xảo. Nhỏ vẫn nuôi quyết tâm bắt nhóc em nói ra những tình cảm thật nó dành cho Kha, mặc dù nói thiệt là nhỏ chưa từng thành công lần nào.
- Chị nghĩ sao thì tùy! – Linh lạnh tanh và lại chăm chú vào tô mì của mình. Nó chẳng thấy có lý do gì để nó phải thừa nhận nỗi lo lắng của mình với bà chị ác ma cả. Nhưng mà đúng là nó đang rất sốt ruột, tại vì như chị nó từng nói, Kha là một người rất dễ bị tổn thương. Khi đồng ý quen Kha, nó không nói ra nhưng đã tự hứa với mình là sẽ cố gắng bảo vệ Kha, làm cho Kha hạnh phúc và không để Kha phải buồn. Nhưng nó đã không làm được điều đó.
- Gọi cho nó đi. Chắc nó đang cần mày lắm. – Quyên lấy cái điện thoại trong túi áo ra, bấm số và để xuống sàn trước mặt Linh. Thằng nhóc chỉ nhìn mà không có phản ứng gì.
- …
- Nãy tao có gọi nó hỏi thăm mà nó nói là không có gì. Nó đã nói vậy tao cũng không muốn làm khó.
- Nhưng mà gọi thì em cũng có biết nói gì đâu. Chị mà anh ta còn không chịu nói thì chắc gì sẽ nói với em chứ? – Linh nhăn mặt vẻ bất bình. Quyên cười khúc khích:
- Vô duyên, mày là người nó thích, tất nhiên phải khác với con bạn thân tầm thường là tao đây rồi.
Linh ngần ngừ buông đôi đũa xuống, đẩy tô mì chỉ còn miếng nước qua một bên. Nó cầm cái điện thoại Quyên đã bấm chọn sẵn số của Kha, hít một hơi sâu rồi nhấn nút gọi. Trời ạ, không hiểu sao nó lại hồi hộp dữ vậy nè. Chỉ là gọi điện hỏi thăm thôi mà nó có cảm giác như mình sắp phải nói ra ba chữ đặc biệt đó lần nữa ấy.
- A lô, tao đã nói là không có gì, tao không sao rồi mà! – Giọng Kha vang lên nghe vừa ấm ức, vừa càu nhàu. Cũng dễ hiểu thôi, bà chị nó nhiều khi phiền phức chịu không nổi luôn, ông già này chắc cũng bị bả chèn ép nhiều rồi. Tội nghiệp thiệt.
- Anh thiệt là không sao không? – Nó cố tỏ ra nghiêm nghị. Bên kia có một thoáng ngập ngừng, rồi giọng Kha điềm tĩnh và nhỏ nhẹ vang lên:
- Linh hả, cậu có bị la không?
Linh thấy khó chịu với kiểu nói chuyện này. Biết là bình thường Kha vẫn có cái vẻ lạnh tanh đó, nhưng là với người khác kìa chứ không phải với nó. Nói chuyện với nó mười lần thì hết chín lần ổng lúng túng thấy thương luôn. Nó cau có:
- Tui đang hỏi anh đó! Mẹ tui đã nói gì với anh?
|
- Thì nói chuyện bình thường thôi. Ba mẹ nào gặp trường hợp này mà không lo lắng chứ. Tui không sao thiệt, cậu đừng lo. Tui đã hứa với cậu thì tui sẽ giữ lời. – Kha vẫn hết sức nhỏ nhẹ.
- Không phải chuyện lời hứa! – Linh gắt, khóe mắt nó nóng lên. Chết tiệt, nó cũng không lý giải được chuyện gì đang xảy ra trong lòng mình. Nó vừa tức giận, vừa đau khổ, nếu Kha ở đây là cầm chắc ổng sẽ được ăn vài đòn karate của nó cho biết thân rồi.
- Xin lỗi – Kha vẫn nhẹ nhàng – Tui không cố ý chọc giận cậu đâu. Tui mệt rồi, muốn ngủ sớm. Cúp máy nghen. Ngủ ngon.
Nó chưa kịp nói gì thì những tiếng tút tút đã đều đặn vang lên. Đưa trả điện thoại cho Quyên, nó nhận được mấy cái lườm tóe lửa:
- Mày á, hỏi thăm kiểu gì kỳ vậy? Nói chuyện dễ nghe một chút không được à? Sao mày cứ phải đao to búa lớn với nó thế hả? Ỷ nó thích mày, thấy nó hiền rồi ăn hiếp hoài phải không?
- Kệ em. Đưa tô đây em đi rửa luôn cho.
Không thèm nghe bà chị trả lời trả vốn gì, nó bưng hai cái tô đi xuống nhà. Mải suy nghĩ mà mấy lần nó bước hụt bậc thang, suýt té. Không phải nó muốn nổi cáu với Kha, biết Kha đang buồn mà nó còn quát tháo, thiệt tà tệ. Nhưng mà ai biểu ổng có cái thái độ làm nó tức điên lên chi. Đối với nó mà sao ổng cứ phải gắng gượng, cố tỏ ra bình thản, nó có phải là người dưng đâu chứ. Thích nó sao không chịu mở lòng ra với nó, không chịu để nó thật sự chạm vào? Nó ghét cái việc mình chỉ có thể đứng ngoài nhìn ổng bị hết tổn thương này tới tổn thương khác, sao mà ổng không chịu hiểu cho cảm giác của nó vậy? Nếu ngay cả sự tồn tại của nó cũng không thể giúp trái tim Kha ấm áp hơn, nó tự hỏi có thật là ổng thích nó hay không…
-o0o-
Kha cúp máy, thả người ngồi phịch xuống sàn. Cái vỏ bọc mạnh mẽ hắn cố tạo ra trước Linh nhanh chóng sụp đổ như lâu đài cát bị sóng đánh trôi. Cậu gọi điện hỏi thăm, không phủ nhận là hắn thấy vui lắm. Nhưng không hiểu sao nghe giọng cậu hắn lại cảm giác trong lòng nhói lên đau buốt. Những lời nói của mẹ Linh lúc chiều cứ bay qua bay lại trong đầu, làm hắn hoang mang kinh khủng. Tình cảm của Linh dành cho hắn là thích thật, hay như mẹ cậu nói, chỉ là chút rung động thoáng qua? Mặc dù chính tai hắn nghe cậu nói thích mình, nhưng từ hôm đó đến giờ, cậu chưa từng mở miệng nói thêm bất cứ điều gì có ý nghĩa tương tự. Cậu luôn rất tốt với hắn, quan tâm hắn, hắn cũng biết mình phải tin cậu, mà sao vẫn có cảm giác không yên tâm. Có lần hắn nói chuyện này với Quyên, con nhỏ chỉ tỉnh bơ cười:
- Muốn nghe nó nói mấy thứ tình tứ thì có mà nằm mơ. Nhưng nếu thật điều đó quan trọng với mày thì bữa nào đề nghị nó thử coi. Tao nghĩ thích một người mà nói ra được thì cũng tốt.
Hắn đau khổ cười, đề nghị Linh nói lại cho hắn nghe mấy điều đó chẳng khác nào bảo cậu cho hắn vài cú đấm.
Hắn chỉ là muốn có được sự khẳng định chắc chắn từ cậu. Chỉ cần một lời nói của cậu thôi và hắn có thể yên tâm hơn rất nhiều.
- Sao hả? Vẫn chưa gọi cho nó được à? – Quyên nhìn Linh sát khí đằng đằng gập cái điện thoại lại, bộ dạng rất chi là đáng sợ. Hôm nay ba mẹ đi dự tiệc chiêu đãi gì gì đó, nhỏ phải năn nỉ bà dì khó tính gần nửa tiếng dì mới chịu mở khóa phòng Linh và hai chị em có thể thoải mái một chút, xuống nhà ngồi coi ti vi. Bé Khánh hiển nhiên là khoái chí với sự xuất hiện của anh ba, cô bé trèo vô lòng nó ngồi, nói cách nào cũng không chịu đi.
- Chậc, cả tuần nay tao cũng không gọi nó được, toàn nghe báo “số điện thoại này đang tạm khóa”, chẳng biết nó đang làm cái gì nữa, mà nó cứ đi làm với đi học suốt, tao muốn tới nhà tìm cũng không tiện… - Quyên cầm remote chuyển kênh, nhỏ đã chán mấy bộ phim lâm ly sướt mướt, giờ chuyển gu sang phim hành động với kinh dị. Tâm trạng nhỏ cũng chẳng khá hơn Linh là bao, gần một tuần không liên lạc được với Kha làm nhỏ rất khó chịu. Nhưng thân với Kha đã lâu, nhỏ chỉ nghĩ là Kha chắc đang cần không gian riêng, khi nào ổn rồi thì tên ngốc đó sẽ lại gọi cho nhỏ thôi, không có gì phải lo. Chỉ có Linh là bực dọc ra mặt. Quyên nhìn nhóc em như vậy, chợt cười. Hình như Kha cố tình tránh mặt thằng nhóc, chắc là mẹ nhỏ đã nói gì khiến tên ngốc đó suy nghĩ lung tung rồi.
- Mặc kệ, không nghe máy thì thôi, ai thèm quan tâm? – Linh phán một câu xanh rờn, để cái điện thoại xuống bàn – Trả chị đó.
- Khỏi, mày giữ đi! – Quyên thản nhiên, ngoắc Khánh qua ngồi với mình – Tao mua cái khác rồi, cái đó cho mày xài tạm. Tao đã lắp sim khác và lưu số của thằng Kha vô đó rồi, cũng đã nhắn cho nó biết đó là số của mày, mày cứ giữ để liên lạc với “ người ta”. Ba mẹ làm căng quá, chắc sắp tới khó gặp lắm.
- Tiền đâu mà chị mua cái khác? – Linh nhăn mặt. Quyên cười tự tin:
- Tiền làm thêm. Tao mua cái như cục gạch, gọi điện nhắn tin là được, cái tao cho mày cũng là hàng second hand thôi mà, có gì đâu phải ngại?
- Không phải ngại, tại em cũng đâu cần gì…
- Thì để tiện cho mày với ai đó hơn thôi, hehe – Quyên ôm Khánh – Ha Khánh ha! Mấy hôm nay Khánh cũng thấy anh ba buồn vì nhớ anh Kha mà ha?
- Dạ đúng! – Khánh vỗ tay cười. Linh không có ý định xông pha cãi cọ với hai chị em ác ma nên nó im lặng. Nó mà nhớ Kha à, còn lâu nhé!
Quyên thì thầm gì đó với Khánh. Cô nhóc mắt long lanh, quay qua Linh chất vấn:
- Bộ anh ba làm anh Kha giận hả? Anh Kha giận nên mới không thèm nghe điện thoại của anh ba đó!
- Không có! Em đừng nói nhảm! – Mặt Linh hơi ửng lên. Quyên lăn ra cười:
- Còn nói không có. Bữa trước mày to tiếng với nó, lúc đó nó đang buồn mà mày còn vậy, nếu là tao thì tao cũng giận mày luôn!
- Đâu phải em cố ý đâu. Anh ta không bắt máy thì thôi, sao đổ thừa em?
- Hờ, Khánh à, anh ba thiệt là nhát ha. Toàn nghĩ một đằng nói một nẻo!
- Dạ, anh ba không can đảm tí nào!
- Hai người… hai người… - Linh tức nói không nên lời. Quyên với Khánh vẫn phởn phơ:
- Chị hai, sao anh ba hông đi kiếm anh Kha để xin lỗi?
- Tại anh ba mắc cỡ đó. Khánh, mình cá cược đi, để coi khi nào anh ba em chịu đi kiếm anh Kha hen!
- Dạ được. Em đoán là ngay ngày mai!
- Ngày mai thì sớm quá, tuần sau coi bộ có lý hơn.
Linh đỏ mặt tía tai đứng phắt dậy bỏ lên lầu:
- Em không nói chuyện với chị nữa! Mà chị đừng có dạy hư bé Khánh!!!
Tiếng cười của đại ác quỷ và tiểu ác quỷ đuổi theo nó trên từng bậc thang. Trời ơi, sao nó lại có một bà chị với một đứa em gái siêu phàm thế này chứ? Báo hại nó đêm đó nằm mơ thấy Kha tới nhà tìm mình, trong mơ nó còn ôm Kha rất chặt, rồi còn vuốt tóc Kha trông rất… tình tứ nữa. Cũng may nó kịp tỉnh dậy trước khi mọi chuyện kịp đi xa hơn. Sáng dậy nhớ lại, mặt nó đỏ bừng, nó tự hứa sau này không dám suy nghĩ lung tung trước khi đi ngủ.
|
35. Ngọt và đắng
Thường thường thì các trường đại học dùng năm nhất cho các môn đại cương. Trong các môn đại cương, có một môn học được xem là vô địch gây mê mà sinh viên nào cũng phải trải qua: Triết học. Kha đang ngồi trong giảng đường để lĩnh hội chính cái môn đó. Vì học chung cả khoa nên sinh viên rất đông, và hiện giờ hết một nửa của lực lượng đông đảo đó đã chu du cõi mộng. Có nhiều đứa gục xuống bàn, mắt mở không lên mà tay vẫn ghi chép liên tục, Kha không biết đó là do nó đã đạt trình độ pro hay là chính nó ghi lăng nhăng cái gì sau này nhìn lại nó cũng không biết. Riêng hắn, vì đã bị dọa là môn này rất dễ rớt nên dù không hiểu thầy đang nói cái gì, hắn vẫn cố gắng nghe và ghi bài. Nhìn đồng hồ đeo tay, hắn thở dài ngao ngán. Giờ học mới bắt đầu được có ba mươi phút thôi.
Điện thoại rung, báo hiệu có tin nhắn. Hắn mở ra xem. Là con Quyên. “Mày đang ở đâu, làm gì? Hôm nay tao ăn trưa một mình. Không thể đi với tụi bạn.”
Ngước lên bục giảng, thấy thầy vẫn nói say sưa dường như chẳng chú ý đến ai, hắn cúi xuống bấm tin nhắn trả lời: “Tao đang học Triết. Buồn ngủ. Tao hiểu tại sao mày đi một mình. Quên Bảo đi, tốt cho mày đó”.
Một phút sau, Quyên nhắn trả lời: “ Quên được đã tốt. Mà sao Linh gọi hoài mày không bắt máy? Không nhớ nó hả?”
Hắn nhăn mặt. Cái con nhỏ này…
“ Tao nghĩ chưa thông. Nhớ. Thôi nghen, đang học.”
Nhét điện thoại vô cặp, hắn ngồi thẳng dậy và lại tiếp tục ghi ghi chép chép những điều mà hắn biết mình sẽ không bao giờ hiểu nổi. Thấy mình ngu khi tự nhiên nói với con nhỏ ác ma đó là mình nhớ Linh. Nhỏ sẽ cười hắn chết mất.
Chiều nay Linh được nghỉ đội chuyên nên về sớm. Nó lấy cái điện thoại di động của Quyên cho, nhìn chằm chằm cái hình nền Kha đang cười mỉm mà bà chị cố tình cài trước khi bàn giao cho nó. Một tháng rồi không gặp. Nó khó chịu lắm, nhiều hôm buổi chiều tan học, từ trên lầu nó nhìn thấy Kha đứng ở xa nhìn về phía cổng trường, trông rất buồn, lúc đó trong lòng nó đau như có ai cầm dao cứa. Nó biết Kha muốn nhìn thấy nó. Nếu không phải vì mẹ nó đang đợi ngay trước cổng thì chắc nó đã chạy ngay lại chỗ ổng rồi…
- Quyết định rồi, đi kiếm ổng hỏi tội dám trốn tránh mình cả tháng trời mới được! – Nó đứng bật dậy khỏi cái ghế đá, vừa đi ra cổng vừa nhắn tin cho Quyên. Thiệt tình thì nó không biết giờ Kha đang ở đâu. Hy vọng bà chị nó biết.
“ Em về sớm, đi gặp Kha chút. Ba mẹ có biết thì em chịu. Kha đang ở đâu?”
“ Mày liều vậy? Kha đang học dưới Thủ Đức á. Về sớm nghen.”
Nó đọc tin nhắn, mỉm cười. Dù nó có làm chuyện điên khùng thế nào, chị hai nó luôn là người ủng hộ.
Nó đi xe 19 từ Bến Thành để đến làng đại học ở Thủ Đức. Nghe nói có một chuyến xe đi ngang trường Đại học Khoa học tự nhiên, nhưng giờ này xe đó chưa có. Xe 19 chỉ dừng ở trạm Đại học Nông lâm, và nó phải hỏi đường để đến trường Kha. Kết quả là nó đi bộ gần nửa tiếng. Nhìn thấy cổng trường Tự nhiên, nó cũng kiệt sức luôn. Mệt muốn chết.
Thì ra đây là làng đại học mà nó vẫn hay nghe mọi người nhắc tới. Thiệt là náo nhiệt. Nó nhìn ngôi trường to lớn trước mắt mình, những dãy phòng màu trắng phía xa xa sau mấy tàn cây xanh um, bãi cỏ rộng xanh mướt, tự nhiên cảm nhận được một bầu không khí rất hàn lâm. Cứ như trong đó và ngoài này là hai thế giới khác hẳn. Và nó nghĩ ông cụ non của nó rất thích hợp với cái thế giới đó.
Nó đến trước cổng trường, nhìn vào trong. Rộng quá chừng, chắc phải gấp đôi trường nó. Một vài chị sinh viên đi ngang, nhìn nó tò mò, họ nói gì đó và cười khúc khích với nhau, làm nó có cảm tưởng mình là một sinh vật kỳ lạ nào đó. Trời ạ, nó muốn mau tìm được Kha và biến nhanh khỏi chỗ này.
Rốt cục cũng đến giờ nghỉ giải lao, Kha đóng tập lại và gục đầu xuống bàn. Ai mà đưa hắn cái gối lúc này là hắn có thể ngủ được luôn ấy chứ. Điện thoại lại báo có tin nhắn. Hắn vừa ngáp dài vừa đọc, và sau khi đọc thì hắn tỉnh táo như vừa được dội một ca nước lạnh vào mặt.
“Tui ở trước cổng trường anh. Học xong ra liền đó. – Linh”
Hắn đờ người ra vì ngạc nhiên. Cậu? Ở cổng trường hắn? Ngay bây giờ á? Hắn dụi mắt, đọc lại tin nhắn một lần nữa để chắc là đầu óc mình không bị hai tiếng đồng hồ ngồi nghe Triết làm cho mụ mị. Hắn bấm nút gọi. Chắc là cậu lại chọc hắn thôi, giờ này cậu phải còn học ở trường chứ.
Bên kia bắt máy ngay. Giọng cậu lãnh đạm pha chút sát khí:
- Cái gì?
- Cậu… cậu đang ở đây thiệt hả? Đừng giỡn nghe, tui không thích đâu.
- Không rãnh giỡn với anh. Tui có chuyện muốn hỏi, lát anh ra đây rồi biết tay tui. Cúp máy à.
- Nè, khoan – Túttttt!!!!!
Không cho hắn cơ hội nói thêm dù chỉ một câu, cậu đã cúp máy mất tiêu. Hình như hắn nói chuyện hơi lớn tiếng nên hai đứa bạn ngủ gục mê mệt kế bên hắn từ đầu tiết tới giờ cũng thức dậy và nhìn hắn với cặp mắt bực mình. Hắn không rõ lúc đó gương mặt mình biểu cảm thế nào mà cả hai hè nhau phán cho một câu: “ Có hẹn hò gì thì đi đi, đừng có ở đây và làm tụi tao cảm thấy việc ngủ trong giờ Triết là tội ác trời không dung đất không tha nữa!”
Không đồng tình với kiểu lý sự cùn rất giống con Quyên của hai thằng bạn nhưng hắn cũng dọn tập sách. Đằng nào thì bài hôm nay thầy giảng y chang trong sách, khó hiểu như nhau, hắn có cố nghe thêm một tiếng rưỡi đầu óc cũng sẽ không sáng ra được mấy. Giờ Triết không điểm danh, về sớm một bữa chắc không thành vấn đề.
Vừa ra cổng là hắn nhìn thấy cậu ngay, hiển nhiên là một cậu học sinh còn đeo khăng quàng đỏ mà đứng trước cổng trường đại học thì sẽ rất nổi bật rồi. Có vẻ như cậu đang rất bực bội vì mọi người đi ngang, đặc biệt là mấy cô gái, cứ nhìn cậu chăm chăm. Mắt hắn chạm mắt cậu, hắn giật mình thấy một cái gì đó vỡ òa trong màu nâu sâu thẳm. Hình như sự trốn tránh của hắn đã làm cậu tổn thương. Hắn có lỗi quá.
Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng sau cùng lại im lặng, đi nhanh về phía hắn, và… túm lấy cổ áo hắn. Gương mặt tối sầm, cậu dằn từng tiếng một:
- Có-biết-một-tháng-qua-tui-cảm-thấy-thế-nào-không-hả?
Xung quanh nổi lên những tiếng xì xầm, nếu cứ tiếp tục như vầy thì sẽ gặp rắc rối. Hắn gỡ tay cậu ra và kéo cậu vào một quán trà sữa gần đó. Quán vắng tanh, vì giờ đang là giờ học. Cậu không nói không rằng, đi thẳng lên tầng trên và chọn một cái bàn trong góc, khuất sau một chậu cây to. Hắn biết cậu đang giận nên chỉ lẳng lặng ngồi xuống đối diện cậu. Người phục vụ đem thực đơn ra, cậu không thèm nhìn, cũng không hỏi ý hắn, kêu hai ly hồng trà. Chắc thấy bầu không khí sặc mùi thuốc nổ nên người phục vụ vội vã đi ngay, hắn nhìn cảnh đó, rất muốn cười mà cười không nổi. Cậu thật là đáng sợ.
- Tại sao anh làm vậy?
Cậu chợt lên tiếng. Câu hỏi như một tiếng thở dài rơi vào lặng thinh. Hắn giơ ngón tay trỏ nghịch mấy chiếc lá trong bình hoa nhỏ xíu để trên bàn. Hoa cúc dại. Cậu dường như cũng không quan tâm hắn có trả lời hay không, hỏi tiếp:
- Anh muốn từ bỏ hả?
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, ấp úng:
- Không phải.
- Vậy sao lại trốn tránh tui?
Giờ cậu hỏi, thiệt tình hắn cũng chẳng biết là tại sao. Hắn chỉ biết là nếu đối mặt với cậu mà không biết được trong lòng cậu mình đang ở vị trí nào, hắn sẽ thấy rất đau. Nếu tình cảm của cậu đối với hắn không phải là thích thì hắn không muốn trói buộc cậu cho sự ích kỷ riêng mình. Mẹ cậu nói đúng, ai dám chắc sau này cậu sẽ không hối hận?
- Ừm, hôm trước mẹ cậu đến gặp tui… - Nước được đem ra, hắn uống một miếng rồi nói tiếp – Nói chung là mẹ cậu nói rất nhiều, ừ, có hơi gay gắt nhưng mà tui thật sự không sao, cậu đừng lo. Mà tui cảm thấy mẹ cậu nói đúng.
- …
- Có khi chính cậu còn chưa khẳng định được tình cảm của mình, có khi mọi thứ chỉ là nhất thời, là tại cậu thấy tội nghiệp tui đó thôi. Tui không muốn người tui thích sau này sẽ vì tui mà hối tiếc… Vậy thôi hà.
|
Kha chỉ nói có vậy. Linh lặng yên suy nghĩ. Nó đã làm Kha hoang mang sao? Tại Kha đã quen với những tổn thương nên mới cảm thấy không sao trước thái độ đáng sợ của mẹ nó, hay là tại tình cảm của nó không thể khiến Kha yên lòng? Nhưng dù là gì đi nữa, nó thật sự, thật sự không muốn để vuột mất Kha. Nó còn nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng nó có thể hiểu nếu đánh mất điều quan trọng, người ta sẽ đau khổ thế nào. Tình cảm nó dành cho Kha cũng không phải nhất thời. Nó không tin những thứ lý thuyết đẹp đẽ kiểu như không sống được nếu thiếu nhau, hay là vì yêu một người mà có thể làm tất cả mọi điều. Nó chỉ biết trong hiện tại, tình cảm của nó là có thật. Và nó muốn Kha cũng phải biết điều đó.
Đẩy ly nước qua một bên cho đỡ vướng, nó nhổm người dậy chồm qua bàn, đặt lên trán Kha một nụ hôn thật dài. Không gian đông đặc lại và thời gian tưởng như trở thành bất tận. Hôm bữa chị hai yêu quái của nó chả biết đọc ở đâu mà tự nhiên nói với nó hôn lên trán vừa có ý nghĩa là sự tha thứ, vừa thể hiện tình cảm sâu sắc và tin tưởng. Chậc, mà chắc Kha chẳng biết mấy thứ đó đâu.
- Tui thích anh – Nó dùng hai bàn tay ôm trọn lấy gương mặt đỏ bừng của Kha và nhìn thẳng vào đôi mắt đen hiền hậu đang tràn ngập sự ngỡ ngàng – Mấy cái sến chảy nước như là trọn đời không thay lòng đổi dạ hay gì gì đó thì tui không tin nên không thể nói, nhưng tui có thể nói chắc chắn là hôm qua tui thích anh, hôm nay cũng còn thích và ngày mai thì chắc chưa hết thích được. Anh không được suy nghĩ lung tung nữa, chỉ cần tin những lời tui nói là được rồi.
- … - Kha sốc đến mức chỉ có thể mở to mắt nhìn Linh mà nói không nên lời. Linh vẫn điềm tĩnh một cách đáng nể:
- Chuyện ba mẹ anh hay ba mẹ tui phản đối không phải tui không sợ, nhưng mà tui sợ anh nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi từ bỏ hơn. Từ nay về sau làm ơn tin tui, chỉ nhìn tui thôi có được không?
- Tui… tui… - Kha ấp úng. Một cái gì đó nhẹ dịu, ngọt ngào đang dần lan tỏa trong lòng hắn. Hắn có thể thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đáy mắt Linh. Ngay lúc này, hắn thật sự rất muốn vứt bỏ hết, mặc kệ hết tất cả, để chỉ biết có cậu mà thôi. Hắn chạm nhẹ tay cậu và mỉm cười – Ừ, tui biết rồi.
Linh không nói gì, mặt ửng hồng lên. Nó buông tay khỏi mặt Kha, ngồi xuống và bưng ly nước uống một hơi cạn sạch.
Trong thâm tâm, nó biết mình vừa làm một chuyện hết sức điên khùng.
Hôm đó nó với Kha đi dạo lòng vòng quanh khu đại học, Kha còn dẫn nó qua trường Nhân văn chơi, ở đó có một nhà thể thao mới xây trông rất hoành tráng. Cuối cùng thì lội bộ ra bến xe Tự nhiên đón xe bus về. Thấy Kha ngập ngừng đi cạnh mình, nó cười xòa nắm lấy tay Kha, siết chặt, mặc cho Kha luôn miệng bảo nó thả tay ra vì sợ bị dòm ngó. Nó vuốt vuốt cho tóc mái rũ xuống, dù nó ghét phải làm thế này nhưng đôi khi, bị nhìn nhầm là con gái cũng không đến nỗi tệ.
- Anh đó, làm gì mà e dè với tui dữ vậy? – Lúc đã ngồi trên xe, nó quay qua chất vấn Kha – Tui với anh quen nhau mà anh lúc nào cũng làm tui có cảm tưởng là tui chèn ép anh ghê lắm ấy!
- Ý cậu là sao? – Kha mở tròn đôi mắt. Tự nhiên sao Linh lại nói chuyện này?
- Thì ý tui là vầy…
Nó nắm tay Kha chừng hai giây. Tụi nó ngồi ở hàng ghế sau cùng và xe đang rất vắng khách, người soát vé lại đang mải mê nói chuyện điện thoại.
- … hay là vầy…
Nó xoay qua ôm lấy Kha rồi bỏ ra trong nháy mắt.
- Và cả cái hồi nãy trong quán nước tui đã làm. – Nó chỉ chỉ lên trán Kha, ý nhắc lại nụ hôn lúc nãy. Giọng nó thản nhiên như đang chỉ bài cho một đứa nhóc – Tui muốn nói là tui với anh thì mấy chuyện như thế tui có thể chấp nhận được, ngoại trừ hôn môi thì nếu anh nắm tay, ôm, hôn lên trán hay lên má gì gì đó tui sẽ không đánh anh đâu, cho nên không cần giữ khoảng cách đến thế, hiểu chưa?
- H… Hả? – Kha lại càng mở to mắt hơn và nhìn Linh như người ngoài hành tinh. Hắn không thể tin được có ngày Linh lại nói ra những điều thế này. Đến mức hắn hết sức nghi ngờ sự tỉnh táo của cái đầu mình. Quay qua nhìn cậu, cậu chỉ mím môi gật đầu. Mặt cả hai trong thoáng chốc đỏ lên như gấc. Không hiểu sao tự nhiên hắn lại buột miệng hỏi một câu mà mấy ngày sau nhớ lại, hắn thấy may là chưa bị cậu cho ăn đập – Vậy khi nào tui sẽ được hôn môi cậu?
- Anh… - Linh ngồi nhích xa ra và trợn mắt ngó Kha. Nó có vẻ sốc với câu hỏi bất ngờ này. Lâu lâu công nhận ông già liều thiệt. Tim nó đập như điên, nó ráng hết sức để kiềm chế, không để cảm xúc lộ ra ngoài. Nhớ lại nụ hôn bất đắc dĩ trong nhà tắm hồi mới gặp Kha, cả người nó nóng bừng lên như thể đang ngồi cạnh một đống lửa. Khi nào thì được hôn môi á?
- Xin lỗi, tui lỡ lời. Cậu đừng để ý! – Kha vò tóc, ngượng nghịu. Hắn biết mình đã hỏi một câu ngu hết sức. Dù thế nào thì Linh chỉ mới học cấp hai thôi mà.
- Có lẽ là… khi tui học hết cấp ba. – Linh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ để Kha không thấy được nó đang ngượng hết biết – Nói chung là, hôn môi thì tui thấy hơi… sợ, nên bây giờ không thể…
- Ưm, thiệt ra tui cũng vậy… - Kha cười nhẹ. Hắn không phải sợ, mà là ngại thì đúng hơn. Hồi nhỏ mỗi lần coi phim trên ti vi mà có cảnh hôn hít là y như rằng anh hai sẽ từ đâu không biết xuất hiện và cầm remote chuyển kênh ngay, sau khi anh mất hắn cũng theo thói quen đó, không dám xem những cảnh mùi mẫn dù chỉ là trong phim. Nghĩ đến chuyện môi mình chạm môi một người khác là hắn phát sốt lên được. Nhỏ Quyên thường trêu hắn “Ông anh mày đã đào tạo nên một sinh vật trong sáng ngây thơ hiếm hoi trên trái đất rồi!” . Cho nên, “tai nạn trong nhà tắm” với Linh có thể coi là lần đầu tiên hắn biết cái cảm giác hôn môi, mặc dù theo hắn, đó không hẳn là một nụ hôn.
Xe bus dừng ở trạm gần nhà Linh. Kha với Linh đi bộ với nhau một đoạn. Lại sắp đến lúc chia tay rồi.
- Hôm nay cậu đi gặp tui vầy, về nhà sẽ không sao chứ? Ba mẹ cậu biết là họ giận lắm đó.
- Thì có cách nào khác đâu, ai biểu anh cứ hở ra là trốn mất tiêu chi! Anh tưởng tui có lựa chọn à? – Linh cau mày. Kha bối rối:
- Xin lỗi, là tại tui… Sau này tui sẽ không làm vậy nữa!
- LINH!
- Mẹ?
Chiếc taxi dừng lại đột ngột sát bên cả hai, và mẹ Linh bước ra. Ánh mắt kiên quyết của bà nhìn Kha, lạnh ngắt.
- Con học xong không về nhà mà lại đi đâu thế hả? Tại sao không nghe lời ba mẹ?
- Dạ bác ơi, tại con… - Kha thu hết can đảm lên tiếng, hắn không muốn Linh sẽ vì mình mà bị la.
- Còn cháu – Kha rùng mình trước ánh nhìn của mẹ Linh – Bác đã bảo là gia đình bác không chấp nhận chuyện này, cháu không hiểu sao?
- Mẹ, về nhà đã. Lỗi của con, mẹ đừng la Kha! – Linh kéo Kha ra phía sau mình. Nó thấy mẹ nhíu mày, nhưng chịu thôi, nó còn chưa kịp hiểu sao mình lại làm như vậy. Nó quay qua Kha – Anh về đi. Đừng lo.
- Nhưng mà tui…
- Ngốc! Hôm nay tui làm chưa đủ cho anh yên tâm sao? – Linh cười và búng nhẹ vô trán Kha – Về đi nghen.
- Hai đứa… Linh, đi về! Còn cháu, bác sẽ nói chuyện với cháu sau - Mẹ Linh giận run người. Linh bị lôi vô xe, cánh cửa đóng sập lại. Nó nhìn qua cửa kính, xót xa khi thấy mặt Kha trắng bệch. Lúc nãy là nó cố trấn an Kha vậy thôi, cũng muốn cho mẹ nó thấy nó đối với Kha rất nghiêm túc và thật lòng. Nhưng nó thật không biết mọi chuyện về sau, tụi nó sẽ phải đối diện thế nào đây.
|