Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
Ngay khi Vũ quyết định chấm dứt mạng sống ngay tại đây , tại nơi mà người anh yêu thương trút hơi thở cuối , cánh cửa lại bật mở . Một y tá trẻ tuổi bước vào . Cô hốt hoảng nhìn cảnh trước mặt liền la toáng lên khiến Vũ giật mình làm rớt con dao nhỏ . Ngay lập tức cô y tá đá chiếc dao thật xa Vũ trừng mắt nhìn người vừa đến . Cô y tá bị nhìn cho phát khiếp sợ hãi lùi lại . Anh hằn học quay đi một lần nữa lại giơ con dao lên . Ánh sáng sắc lạnh của con dao làm đôi mắt Vũ hiện lên vẻ chết chóc . Cô y tá sợ đến cứng đờ người không dám thở mạnh “ Xoẹt …” Máu bắn ra từ cổ tay Vũ nhưng không nhiều , chỉ như một thoáng sượt qua Trong thế giới tăm tối của Vũ chợtt hiện lên những giọng nói thật thô lỗ . Thân ảnh Danny biến thành những cánh hoa anh đào tan đi trong không khỉ . Đến giây phút cuối đôi tay ấy vẫn như muốn nắm lấy tay anh Vũ như con thú bị thương , giãy dụa khỏi sự kìm kẹp của những bác sĩ , tiếng la hét ầm ĩ . Anh chẳng nghe rõ giọng của ai hết , chỉ là một đống âm thanh hỗn tạp mà thôi Miệng Vũ đau đến tê tái , một cú đấm cực mạnh văng vào mặt anh . Cơn đau khiến anh mơ hồ tỉnh lại . Trước mắt hiện lên những con người áo trắng Mọt người thấy Vũ đã thôi phản kháng và bình tâm trở lại mới dần thả lỏng buông anh ra , Vũ đờ đẫn nhìn những bác sĩ đang bất lực nhìn anh . Vũ cười khổ , nước mắt lại tuôn trào . vô lực ngồi xuống sàn nhà , lấy tay che đi những tia nhìn yếu đuối , những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh mắt trời - Tại sao mấy người không để tôi chết đi , để tôi được đến bên em ấy hả ? – Vũ cười đau khổ - Em ấy đã đi rồi tôi còn sống làm cái gì nữa ? Các người thật đốc ác mà - Ý anh nói là bệnh nhân mới qua đời ở phòng bệnh này sao ? – Cô y tá hiểu ngay ra , giật mình nói - Dù sao cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa ? – Vũ đứng lên một cách yếu ớt – Có lẽ đây là hình phạt mà tôi phải nhận mà thôi Vũ đi xiêu vẹo , quần áo xộc xệch nhìn vô cùng thảm hại . Chẳng ai còn nhận ra một giám đốc hào hoa tài giỏi nữa - Anh ơi , dừng lại đã – Cô y tá kéo tay Vũ lại – Anh đang nói đến bệnh nhân ở phòng bệnh này ngày hôm nay sao ? Vũ như cái xác không hồn vẫn cứ bước đi mặc cho những lời cô ta nói - Anh nhầm rồi , người đó chưa có chết mà Vũ chợt khững lại , chết chân tại chỗ , hai mắt mở to kinh hoàng . Anh cứng ngắc quay đầu nhìn cô y tá khiến cô giật bắn mình - Cô …cô nói cái gì cơ ? – Vũ như chưa thể tin vào tai mình . Anh tiến lại gần cô bất chợt tóm chặt lấy cánh tay cô – Cô làm ơn có thể nhắc lại một lần nữa được không ? - À …ừm . Lương Khương không chết . Người nhà cậu ta vừa đến thu dọn đồ - Cô y tá nhăn mày vì bị Vũ siết quá mạnh – Nhưng cậu ta có để quên đồ nên tôi định quay lại trả . Thật không may là họ bỏ đi rồi . Nếu anh là người quen của cậu ấy có thể trả cho cậu ấy cái này được không ? Vũ run run nhận lấy một chiếc ví da màu đen đính những viên đá lấp lánh . Thật sự anh không nghe nhầm , Khương vẫn còn sống . Lật giở chiếc ví , nước mắt anh lại không ngừng rơi Bức ảnh của anh không biết cậu đã chụp khi nào . Ngoài ban công tràn ngập ánh nắng , ánh rực rõ chói lòa như một hoàng tử quyền năng tỏa ánh sáng kiêu hãnh với nụ cười ma mị - Lương Khương , em yên tâm . Lần này anh nhất định không từ bỏ em đâu
* 2 năm sau * Sắc trời rực rỡ , không gian tuyệt đẹp . Hành khúc đám cưới lại vang lên trên ngọn đồi đầy nắng và gió . Hương hoa ngây ngất rung động lòng người . Khách tới tham dự ai cũng ghen tỵ bởi niềm hạnh phúc không giấu nổi trên đôi môi hai cặp đôi thành hôn ngày hôm nay Đúng vậy là hai cặp . Chắc ai cũng có thể đoán ra , sau hai năm rốt cuộc cậu thiếu gia Dương Nhật Linh cũng đã đoạt được trái tim của giám đốc Viễn Thanh Thanh nổi danh trong giới thượng lưu và đeo cho anh ta chiếc nhẫn cưới . Cặp đôi còn lại chẳng ai khác ngoài giám đốc đại diện của SK – Hoàng An và cậu nhân viên làm thêm xinh xắn Minnie . Sau khi bị Danny chối bỏ . An như người mất hồn làm việc cật lực , đêm đến lại làm bạn với những chén rượu đến khi mất hết ý thức mà chìm vào giấc ngủ . Khoảng thời gian ấy anh thật sự kiệt sức , nhưng chính Minnie đã giúp anh thoát khỏi hố tuyệt vọng ấy Ngày hôm nay , ngay tại đây 4 người bọn họ đã tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình . Nơi đây tràn ngập tiếng cười , những cánh hoa đủ màu sắc theo làn gió bay đi trong không gian như món quà của thượng đế ban tặng cho họ
|
Vũ ở hành ghế đầu tiên , ngắm nhìn họ mà cũng cảm thấy vui lây . Trong hai năm qua có lẽ đây chính là ngày anh thoải mái nhất . Cho dù anh đã dùng toàn bộ khả năng của mình , ngay cả xã hộ đen cũng đã từng chạm đến nhưng tin tức về Danny vẫn dậm chân ở con số 0 Thế nhưng anh không nản , anh sẽ không từ bỏ , dù 10 năm hay 20 năm thậm chí lâu hơn thế . Nhất định anh vẫn sẽ tìm cậu . Chí ít sẽ nói với cậu một câu xin lỗi Tối ngày hôm ấy , hai cặp đôi của chúng ta đã an vị tại một căn biệt thự sang trọng trong khu nghỉ dưỡng cao cấp của tập đoàn SK . Đây là công trình có quy mô cực lớn . Mới quảng cáo đã có hàng trăm đơn đặt hàng mua nhà . Các khách sạn cho khách cũng chật cứng người đến - Công nhận , bám anh có lợi thật . Không cần đặt trước mà vấn được ở biệt thự lớn như vậy – Minnie vừa ôm An hít mùi hương trên cơ thể anh ngắm nhìn anh bóc những tấm thiệp bày đầy bàn Ở phía đối diện kia , Nhật Linh liếc xéo cái bộ dạng như không có xương sống quấn lấy An của Minnie . Làm vợ người ta mà chẳng có điềm đạm gì hết . Phải như Thanh Thanh của cậu này , ngồi rất nghiêm chỉnh bóc thiệp nhé Thật ra Nhật Linh chỉ ghen tỵ thôi . Trong lòng cũng đang tự nhủ . Tại sao Thanh Thanh không giống Minnie một tý mà quấn lấy cậu như thế chứ . Làm cho người ta chỉ ôm vai được thôi Càng nghĩ càng tức , Nhật Linh vơ đại một chiếc thiệp mà trắng với những cánh hoa anh đào . Mặc dù mang màu trắng những lại toát ra vẻ thanh khiết sang trọng không hề lu mờ trong những tấm thiệp rực rỡ đắt tiền này “ Gửi An “ Một lời chào thật đặc biệt . không phải giám đốc An hay cậu Hoàng An . Một chữ “ An” đã cho thấy quan hệ hai người thật đặc biệt - Anh An , của anh này – Nhật Linh mặc dù rất tò mò nhưng đây là quyền riêng của anh nên cũng đành tôn trọng mà đưa Vừa nhìn thấy tấm thiệp với dòng chữ ngắn gọn . Thoáng chốc gương mặt anh trở nên ngạc nhiên , rất nhanh đã thay bằng nét cười ôn hòa rạng rỡ Minnie thấy vậy thì khó hiểu tóm lấy tấm thiệp . Không có gì đặc biệt nhưng sao không có tên người gửi ? - Anh , sao anh lại cười ? Chẳng lẽ anh biết là ai à ? – Hình như có điều gì đó là lạ . Bình thường An cũng hay cười nhưng thật sự nụ cười này của anh rất đặc biệt * ghen rồi đó nha * - Một người rất đặc biệt – An khẽ cười lôi di động ra Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy - Anh không hưởng thụ tuần trăng mật đi mà gọi em làm gì – Vũ cười cợt nhả , rất gian tà – Sao ? Tiến hành đến đâu rồi ? - Đầu óc em đúng là đen tối . Anh rất đường hoàng đâu có như em Minnie nghe lời này mà sởn da gà . Gì chứ ? Hai anh em họ kẻ tám lạng người nửa cân bỉ ổi chẳng kém nhau bao nhiêu . Còn bỉ ôi trong vấn đề gì thì xin được miễn trả lời Thanh Thanh thấy An gọi điện cho Vũ cũng hướng ánh mắt hiếu kì . Trong long ngập tràn suy đoán . “ Gửi An “ , Thanh Thanh chợt cười khẽ - Sao anh lại cười vậy Thanh Thanh , anh biết gì à ? – Minnie cực kì cực kì muốn biết - À , không có gì đâu . Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện vui thôi - A , Thanh Thanh cũng có một bức thư gửi anh giống y hệt này – Nhật Linh tìm trong đống thiệp . Vẫn một màu trắng tinh khôi với những cánh hoa anh đào đẹp đẽ . “ Gửi Thanh Thanh “ Thanh Thanh nhìn An phát hiện An cũng đang nhìn mình nở nụ cười thâm thúy . Cứ như vậy hai người cứ cười làm cho Nhật Linh và Minnie ngây ngốc đứng nhìn . - Vũ này , dạo này em cuồng công việc quá đó . Hay đến đây nghỉ ngơi một vài hôm với bọn anh đi – An cười xảo quyệt liếc mắt nhìn Thanh Thanh đầy ẩn ý - Thôi , anh tha cho em – Vũ chán nản thở hắt vào điện thoại – Đến để thấy mấy người thân mật âu yếm à . Anh thật vô lương tâm , thừa biết em đang buồn gần chết mà còn đùa như thế - An , anh đưa máy cho em đi – Thanh Thanh nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại , ngay cả hơi thở cũng khiến cho người khác cảm thấy thoải mái – Vũ , là em Thanh Thanh này - Ô , Thanh Thanh hả ? – Tiếng cười gian – Em vẫn toàn vẹn chứ , thằng nhóc đó làm gì em chưa ? Mặt Thanh Thanh thoáng chốc trở nên phiếm hồng kiều diễm , định nói gì mà quên mất sạch – Anh thật là , bao giờ mới lớn được đây ? - Thôi được rồi , không cần quan tâm đến anh đâu . Mọi người cứ đi chơi vui vẻ . anh không sao hết - Chỉ muốn anh thư giãn một chút thôi – Thanh Thanh dùng giọng nói mê ly trầm ấm thuyết phục Vũ – Anh An này , sẽ rất vui - Thôi được rồi , chịu em luôn – Vũ thở dài chẳng thể nào từ chối Thanh Thanh Nửa đêm hôm ấy , Vũ đã xuất hiện trong biệt thự đó . Đêm hôm ấy , bữa tiệc cuồng nhiệt diễn ra đến hơn 3 giờ sáng . Không hiểu sao Thanh Thanh và An ép Vũ uống rất nhiều Rốt cuộc hai người họ cũng tự tay dìu Vũ về phòng trong tình trạng không biết trời trăng gì nữa . Thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại không để Vũ nằm ờ phòng bên cạnh mà lại đưa anh lên tầng thượng nữa . Khi đi xuống thì cả hai đều nở nụ cười rất gian Vũ không ngủ được lâu , tảng sáng đã tỉnh lại . Cơ thể thật sự rất mệt mỏi . Nhưng anh không quen với sự yên bình này Mở mắt xoa cái đầu vẫn còn đau . Căn phòng này trắng toát , thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng Chiếc giường này thật êm , anh vẫn chưa muốn dậy liền xoay người tính ngủ tiếp . Thế nhưng đâp vào mắt anh là một người mặt xinh đẹp đến mê người Làn da trắng mịn màng , cái mũi xinh đẹp tuyệt mĩ , đôi môi đỏ hông như cánh hoa anh đào .và mái tóc đen óng ả lay động trước mắt. Hàng long mi đen dài cong vút chốc chốc lại khẽ lay động
|
Xinh đẹp mà ma mị như yêu tinh Gương mặt mà anh khắc ghi trong tâm khảm , người đã xuất hiện trong giấc mơ của anh không biết bao nhiêu lần . Bây giờ đang ở trước mặt anh Vũ nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc trên trán người ấy , cảm xúc quá chân thật khiến anh vô thức mỉm cười Phải chăng đây là ảo giác , anh còn chưa tỉnh sau trận say hôm qua sao ? Có lẽ anh đang mơ , đúng vậy chỉ là một giấc mơ . Chỉ có mơ anh mới có thể nhìn thấy Danny như vậy Anh không muốn tỉnh dậy , làm ơn cho giấc mơ này kéo dài một chút . Anh nhắm mắt lại ôm người đó vào lòng tiếp tục chìm vào giấc ngủ Một lần nữa tỉnh lại , vẫn là căn phòng trắng toát . Hơi ấm từ lổng ngực tỏa ra thật dễ chịu . Vũ nhìn xuống vẫn là gương mặt mê hồn ấy chỉ có điều đôi mắt quyến rũ đã mở ra và đang nhìn anh chằm chằm - Anh ôm đừng chặt quá , em không thở nổi – Danny khó chịu cựa quậy , đôi môi chu lên như giận dỗi – Vẫn còn chưa chịu buông à ? Vũ bang hoàng cực độ , lúc này anh có thể khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo . Vậy người trong ngực mình … Không phải ảo giác sao …? - Là em thật sao ? – Vũ cứng ngắc đưa tay lên chạm vào mặt Danny – Anh không mơ đấy chứ ? - Anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy – Danny nhìn anh cười cười . Sớm nay tỉnh dậy không hiểu sao thấy anh nằm cạnh , nhưng bằng trí óc của mình , Danny cũng thầm đoán ra . Vậy thì cứ ôm anh ngủ thôi . Đây không phải là điều cậu luôn mong muốn sao ? - Là em thật sao ? – Vũ vẫn hỏi câu nói đó , nước mắt lại tuôn ra , rồi đột ngột anh ôm Danny ghì chặt vào lồng ngực khiến cậu nghẹt thở - Là em thật rồi - Anh …anh …khó …khó thở - Danny yếu ớt đập vào lưng anh , cảm nhận nước mắt nóng hổi rơi trên vai , cậu liền dừng tay lại - Anh đã nhớ em lắm , tại sao em lại bỏ đi hả ? - Vậy thôi hôm nay em đền bù cho anh nha – Danny cười giảo hoạt kéo đầu anh ra - Em định lấy gì đền cho anh đây ? – Cười gian - My first kiss Danny kéo anh lại hôn lên môi anh , nụ hôn nhẹ nhàng như hoa anh đào Ngoài kia bầu trời rực rỡ , những điều tươi đẹp của cuộc sống vẫn đang đến với mỗi người
|
|
|