Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
- Em đừng lo , anh không có ghét em – Vũ dường như đọc được suy nghĩ của cậu , anh ôm lấy bờ vai đó , cảm giác ấp ám thoải mái lạ thường – Tại sao em lại cư xử như thế ? Gió lùa qua vẫn không làm dịu đi khuôn mặt nóng bừng của Danny . Cậu cố gắng nén giọng thì thào - Ngày đó em vô tình bị ngã xuống vách núi , khuôn mặt đã biến dạng vô cùng xấu xí nên không muốn ai thấy cả - Nói đến đây , cổ họng cậu như tắc nghẹn, chẳng thể thở nổi . Nói dối anh như thế càng làm cậu đau đớn thêm - Ừm , anh hiều mà . Em đừng buồn – Vũ cũng chỉ đơn giản là an ủi nhưng không nhận ra mình đang ôm người ấy thật chặt - Anh buông em ra – Lần này , giọng cậu thật lặng khiến Vũ cũng rung mình Bất giác anh buông người ấy ra . Một cảm giác quen thuộc bao bọc lên người ấy , anh cứ đứng trân trân như vậy mà chẳng thốt lên lời - Không phải hôm nay là ngày đính hôn của anh sao ? – Danny cười cười , trong ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp Vũ nghe thế thì tim lạnh buốt . Đó không phải người anh yêu , Anh không hề muốn đính hôn hay kết hôn gì hết . Anh chỉ muốn giải thích cho cậu hiểu nhưng vẫn im lặng - Cô dâu của anh rất đẹp – Người ấy buông lời tán thưởng Mặc dù anh hiểu cậu không biết tâm tư của anh nhưng lời khen của cậu làm anh rất tức giận mà giọng cậu lại rất thản nhiên . Có một điều anh không biết đó chính là bản thân cậu cũng rất đau khi phải nói ra những lời này - Anh mau lên đi , mọi người đang tìm anh đấy – Danny không cười được nữa , ít phút nữa thôi anh sẽ cùng một cô gái trở thành vợ chồng – Chúc anh …- Nước mắt cậu lại rơi xuống , tiếng nấc tắc nghẹn nơi cổ họng – Hạnh phúc … Anh biết mình không nên nhưng … Vũ ném cho người ấy cái nhìn ác cảm hừ lạnh một tiếng rồi bước đi “ Rầm “. Tiếng đóng cửa thật mạnh đủ cho Danny hiểu tâm trạng của anh . Danny vẫn ngồi đó thật lâu . Chợt một người đưa cho cậu đến bên cạnh chiếc khăn tay - Lau nước mắt đi – Giong Thiên đầy vẻ trách móc cũng mang chút quan tâm dịu dàng Danny chẳng quan tâm , vẫn cứ thơ thẩn ngắm nhìn màn đêm như thế . Thiên thở dài tự tay lau nước mắt cho Danny , lau luôn vết máu trên môi cậu - Sao cậu luôn tự hành hạ bản thân vậy hả ? - Ngập ngừng một chút Thiên mới nói – Đã quyết định chưa ? Danny không nói gì , chỉ gật gật đầu - Vậy thì mau theo tôi Nói rồi Thiên kéo tay Danny bạo lực dựng cậu dậy . Cánh tay cậu bị Thiên kéo rất đau nhưng cậu cũng chẳng quan tâm . Nước mắt ngừng chảy , lòng chẳng còn động , mặc kệ mọi thứ Ánh sáng chói mắt khiến Danny bừng tỉnh . Cậu giật mình nhận ra đang ở tiệc đính hôn của Vũ . Thì ra không phải mơ . Cậu chỉ nghĩ đây là một cơn ác mộng . Tự cười nhạo bản thân . giọng nữ nhẹ nhàng vang lên , gương mặt Phương rạng rỡ dưới ánh đèn flash nhấp nháy như biển sao - Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây , dự lệ đính hôn của tôi – Phương cười , nắm lấy tay Vũ kéo anh đến sát bên mình Tim Danny chợt nhói lên , cậu chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt anh . Từng lời nói của anh như những nhát dao lạnh lùng đâm vào tim cậu vậy Vũ tiến lên nhìn vào ống kính . Anh khẽ nở nụ cười ma mị vòng tay ôm lấy eo Phương , tay kia nâng chén rượu màu sắc đẹp đẽ - Hôm nay mọi người hãy chung vui cùng chúng tôi . Ngày này tháng sau , chúng tôi sẽ tổ chức đến thành hôn – Anh khẽ dừng lại , giọng nói trầm hẳn đi – Mong mọi người đến dự Đám phóng viên thấy vẻ mặt anh khác thường nên cũng không dám chụp nữa , tự động san thành hai bên cho anh đi . Vũ vẫn nở nụ cười , ôm Phương đi về phía một người - Cảm ơn em đã dành thời gian quý báu đến chung vui cùng với chúng tôi – Vũ lạnh lùng nói , hàn ý châm biếm khiến những người xung quanh đều giật mình Không gian như ngưng đọng lại . Tất cả mọi người đều đang chú ý , lắng nghe từng lời anh nói . Danny mỉm cười nhẹ nhàng - Chúc mừng anh , giám đốc Vũ Danny thấy nét mặt tức giận của anh và Phương . Đột nhiên thấy bản thân thật nực cười - Thật xin lỗi anh , ngày cưới của anh có lẽ tôi sẽ không đến được – Danny cười nhìn thẳng vào mặt anh . Từ đáy mắt tỏa ra một khí chất kiêu ngạo xa cách – Nhưng tôi vẫn sẽ gửi quà cưới Những người ở đây đã lăn lộn bao nhiêu năm nên đương nhiên nhận ra hai người có quan hệ không bình thường . Và người này chưa từng xuất hiện trong giới thượng lưu , như vậy làm sao cậu ta vào được đây Danny nhìn Vũ cười nhếch mép cất bước bỏ đi . Cậu sợ nếu nhìn anh thêm giây phút nào nữa thì sẽ không kiềm chế nổi ham muốn của mình mất Những ngày sau , sức khỏe của Danny ngày càng yếu . Cậu đã không thể trụ nổi nữa . Cậu ngất xỉu ngay giữa nhà may sao có Thiên đến tìm và kịp thời đưa vào bệnh viện Mấy ngày qua , sắc mặt cậu ngày càng tệ . Đôi tay cũng chẳng còn sức lực mà cầm cốc uống nước nữa . Danny đã cấm không cho vệ sĩ tiết lộ ra ngoài nên ngay cả An và ba cậu cũng không hề biết tình trạng của cậu hiện giờ Trong phòng bệnh vắng lặng , cậu thiếu niên xinh đẹp vẫn trầm mặc ngắm nhìn sắc trời qua khung cửa sổ . Dáng vẻ cậu yếu ớt như một con búp bê thủy tinh dễ vỡ khiến người khác đau lòng Thiên nhìn cảnh này cũng không khỏi đau đớn . Trong một tháng qua ngày nào cậu cũng đến đây , đã chứng kiến những lần cậu quằn quại đau đớn , những lần shock tim điện , cơ thể cậu nảy lên thật cao rồi lại phịch xuống , tiếng bác sĩ la inh ỏi “tăng dòng điện “ hay “ trích tuyến thận “. Nhưng dừng như những phương pháp đó ngày càng mất hiệu quả . Số lần cậu xỉu ngày càng tăng lên , thời gian cấp cứu cùng dài hơn gấp bội . Mỗi lần nhìn Danny yếu ớt mở mắt nhẹ nhàng cười cậu đều không kiềm được nước mắt Một ngày kia Thiên phát hiện , hàng ngày Danny vẫn âm thầm theo dõi những bài viết về Vũ . Dù là bất cứ thông tin nào . Bộ ảnh cưới của anh Danny cũng đã thấy . Lúc ấy cậu cười nhưng nước mắt không ngừng rơi
|
CHƯƠNG 29 : CHƯƠNG CUỐI
Bầu trời rực sáng . Cũng giống như ngày đầu tiên gặp Vũ . Ngày hôm ấy anh cười thật đẹp , dáng vẻ anh ngày đó Danny không bao giờ quên . 3 năm như một thoáng chớp mắt . Ngay từ những giây phút ban đầu cậu đã không nhận được sự yêu thương của anh . Chàng trai lạnh lung ngày ấy hôm nay sẽ thành người lớn . Anh kết hôm rồi Tim cậu lại chợt nhói lên thật đau . Một cơn khó thở tràn lên làm ngực cậu như muốn nổ tung . Có lẽ cậu sắp đến giới hạn rồi . Danny đưa tay che miệng ngăn những tràng ho liên tục . 10 phút qua đi cậu kiệt sức ngã ra sau , trên chán đã lấm mồ hôi lạnh Cả than người truyền đến một cơn ớn lạnh . Đầu cậu rất đau , đôi tay run rẩy không thể nhấn chuông kêu bác sĩ . Danny lại cười , hơi thở ngày càng yếu ớt . Cậu cố gắng xoay người nhìn lên màn hình Trên ti vi đang phát trực tiếp hôn lễ của Vũ . Hoa giăng đầy trời , đâu đâu cũng tràn ngập những lẵng hoa đẹp đẽ . Hôn lễ được tổ chức ở vùng ngoại thành . Khách mời đã đến rất đông , anh mỉm cười chào bọn họ , không còn nhíu mày khi nghe những lời chúc phúc Lễ cưới bắt đầu . Hôn lễ im lặng ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp đang e thẹn dần bước đến giáo đường . Gương mặt cô ửng hồng khẽ nắm lấy bàn tay Vũ , hai người đứng trước cha sứ mỉm cười rạng rỡ Danny cố giữ lấy trái tim đau đớn , nước mắt cậu chảy dài nhìn Vũ hạnh phúc . Cậu đang rất đau , cả thể xác và tâm hồn . Bờ môi cậu cắn chặt đến bật máu . Đột nhiên cậu cúi gập người xuống , trước mắt trở nên tối sầm . Đôi tay níu nơi trái tim cũng buông lỏng
|
Cánh cửa phòng bật mở , Thiên nhẹ nhàng bước vào . Cái không khí ảm đạm này khác hẳn bình thường . Thiên giật mình thảng thốt khi thầy Danny thở dốc trên giường , đôi mày thanh tú nhíu chặt lại Thiên hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Danny , không ngừng bấm chuông gọi bác sĩ . Trọng lượng cả cơ thể Danny đều đè lên cánh tay Thiên , tóc mái bết lại dính chặt vào trán . - Lương Khương , Lương Khương cậu có nghe tôi nói không ? – Thiên cật lực lay Danny , những hơi thở nặng nề nóng phả lên tay Thiên khác hẳn với cơ thể lạnh buốt cứng đờ - Cậu mau tỉnh lại cho tôi , này có nghe không hả ? – Thiên hét lên , trái tim Danny đập ngày càng yếu , hơi thở cũng dần biến mất - Cậu đừng làm tôi sợ , mau tỉnh lại đi mà – Thiên khóc , nước mắt cậu chảy lên gò mà Danny – Là tôi hại cậu rồi …, xin cậu đấy , mau tỉnh lại đi Cám giác nóng rát trên mặt khiến Danny mơ màng tỉnh lại . Cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt đầm đìa nhem nhuốc của Thiên . Cậu khẽ nở nụ cười chạm vào mái tóc Thiên Thiên giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Danny . Bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia , long Thiên ngập tràn vui mừng , cậu dùng hết sức ôm Danny thật chặt - Cậu đó làm tôi lo chết đi , còn tưởng cậu chết rồi chứ - Yên tâm đi , tôi còn khỏe lắm chưa chết được đâu Thiên thấy nụ cười khổ sở của Danny , chợt phát hiện sắc mặt cậu tái mét , vội vàng ôm cậu đứng lên - Đi theo tôi , tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện tốt hơn – Thái độ của Thiên rất kiên quyết , không đợi Danny đồng ý Thiên đã bế cậu lên - Khoan đi đã – Giong nói thật nhẹ chẳng còn chút sức sống nào hết , dường như việc nói thì thào như vậy cũng khiến cậu mệt mỏi – Chí ít cũng cho tôi xem hết đám cưới của anh ấy chứ Thiên liếc nhìn màn hình ti vi đang phát song trực tiếp hôn lễ của Vũ .Thiên lại nhìn Danny , chỉ thấy cậu nhìn mình nở nụ cười bình thản , đẹp đến mê hồn . Trong lòng cậu dẫy lên một nỗi chua xót , thà rằng cậu cứ khóc đi chứ cười thế này người khác cũng chỉ thấy cậu đáng thương hơn mà thôi - Được rồi , tôi sẽ ở đây với cậu – Thiên đặt Danny xuống giường , ngồi kế bên cậu cho cậu tựa vào - Một lần nữa tôi phải nói câu này – Danny khẽ cười cười – Cảm ơn bạn tốt Thiên không nói gì , khẽ xiết chặt tay Danny . Không gian trong phòng trở nên im lặng , ánh nắng ngoài cửa số hắt vào làm mọi thứ trở nên bừng sáng . Chàng thiếu niên yếu ớt kia cũng như đang tỏa nắng dần tan vào không khí Tiếng nhạc lễ đường vang lên . Những đứa trẻ dễ thương theo sau cô dâu tung lên những cánh hoa tuyệt đẹp . Cô dâu và chú rể quả thật rất xứng đôi . Ngay trong thời khắc này trong mắt họ chỉ có đối phương , nụ cười trên môi cũng trở nên thành đóa hoa rực rỡ Thiên quay lại nhìn Danny , sắc mặt cậu lạnh lẽo , cả thân người đều trở nên run rẩy , cánh tay bám lấy cậu càng chặt hơn - Tôi không sao đâu , một chút nữa thôi tôi sẽ đi theo cậu – Danny nói mà không nhìn Thiên , dường như cậu không muốn bỏ lỡ một giây phút nào được nhìn thấy Vũ Lúc này Thiên mới nhận ra , thì ra Danny chỉ giả vờ cười mà thôi . Khóe mắt Danny đã long lanh ánh lệ . Thiên chỉ biết ôm chặt Danny hơn nữa . Từng cơn run rẩy của cậu đều truyền thẳng vào trái tim Thiên Bản tình ca của hai người đã đến hồi kết thúc . Chủ rể nắm tay cô dâu đứng trước mặt cha nở nụ cười . Cha sứ nhìn họ trìu mến . Hai con người như một cặp trời sinh , quấn quýt không dời
|
- Cô dâu Hồng Ngọc Phương , con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng , dù giàu sang hay nghèo đói , dù khỏe mạnh hay ốm đau , con có nguyện bên người này suốt đời không? - Con đồng ý – Từ đáy mắt Phương hiện lên niềm hạnh phúc vô bờ , thái độ ngang ngược mọi ngày cũng đã thay đổi hoàn toàn - Chú rể Hoàng Vũ , con có đồng ý lấy ngườiphụ nữ này làm vợ , dù giàu sang hay nghèo đói , dù khỏe mạnh hay ốm đau , con có nguyện bên người này suốt đời không? Danny nắm chặt gấu áo nhìn Vũ đăm đắm trên màn hình ti vi , anh không trả lời ngay , mà nhăn mày nghĩ ngợi gì đó rất lâu . Mọi người đến dự lễ cưới đều cảm thấy lạ lung và hồi hộp đón chờ câu trả lời của anh . Nhưng có lẽ người căng thẳng nhất không phải họ hay Phương hoặc cha sứ mà chính là hai người ở đây tại chính căn phòng này - Con …- Vũ khổ sở , giọng nói cứng ngắc - … đồng ý !! Sau tiếng nói của anh cả giáo đường lại vang lên tiếng nhạc vui vẻ , những gương mặt đầy nét tươi vui . Phương sung sướng ném bó hoa cho những quý cô phía dưới , những tiếng vỗ tay chúc mừng . Phương ôm chầm lấy Vũ , hôn lên môi anh trước sự reo hò của mọi người Trái tim Danny trở nên co thắt mạnh . Cậu đau đến mức không thở nổi . Mặc dù đã tựa vào người Thiên nhưng lúc này cậu lại ngã nhào xuống . Thiên hốt hoảng ôm lấy cậu . Dáng vẻ Danny lúc này vô cùng nguy kịch . Đôi mắt mở to kinh hoàng , cậu không thể thở được và liên tục những tràng ho khan đắng ngắt . Nước mắt cậu chảy dài . Cậu không khóc vì đau mà chính là vì hạnh phúc ,. Trước khi chết cậu vẫn có thể nhìn thấy người mình yêu có một mái ấm gia đình - Lương Khương , cậu rang đợi một chút , bác sĩ sắp đến rồi – Thiên nói mà nước mắt như mưa , cậu lay Danny đến nỗi khiến quần áo Danny xộc xệnh lộ ra cả bộ ngực . Thiên hoảng sợ nhận ra Danny đã gầy đến mức đó , nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn – Cậu nhất định không được có chuyện gì đâu nhé , hứa với tôi Danny dường như không nghe thấy gì hết , đôi mắt cậu trở nên trống rỗng vô hồn , cơn đau kinh khủng vẫn đang hành hạ cơ thể khiến cậu không ngừng co giật . Trước mắt cậu lại là những cảnh ngày xưa Ngày đầu gặp mặt , anh như chàng hoàng tử băng giá cô đơn . Thế nhưng anh lại mỉm cười với cậu cho cậu ngồi chung bàn , bảo vệ cậu trước Thiên Trên ban công của tầng ba trường học , dưới những tán cây , anh nhõng nhẽo với cậu như một đứa trẻ . Anh ôm cậu vào lòng cho cậu cảm nhận hơi ấm của tình thương Trong phòng y tế hôm ấy , vẻ mặt anh lo lắng bế cậu đến bệnh viện . Anh quan tâm cậu như người yêu , dánh cho cậu một tình cảm đặc biệt Và trong quán bar ngày nào , anh ôm lấy cậu vì nhầm tưởng là Thanh Thanh …cậu đã đau đớn biết bao 3 năm sau cậu trở lại đây như một niềm thôi thúc . Cậu chứng kiến anh kết hôn nhưng trong long ngập tràn chua xót Đột nhiên cơ thể Danny ngừng co giật , ngã phịch xuống giường một cách nặng nề . Trái tim cậu cũng không còn đau nữa . Danny khẽ nhắm mắt lại thở dài một hơi ngả đầu ra sau Thiên khẽ vén tóc mái cậu sang một bên , run rẩy lau đi những giọt mồ hôi lạnh . Chọt Thiên có cảm giác không an lành . Những tiếng tút tút kéo dài đơn điệu của chiếc máy đó sóng điện tim làm cả người cậu cứng đờ như rơi xuống vực sâu tăm tôi . Danny không còn thở nữa , cơ thể câu lạnh buốt , gương mặt nghiêng sang một bên lộ ra chiếc hoa tai lấp lạnh . Trước mắt Thiên bỗng trở nên nhạt nhòa , cậu cầm lấy bàn tay gầy gầy giơ xương của Danny khẽ đặt nụ hôn ấm áp - Cậu lại lừa tôi nữa phải không ? Đây là lần thứ hai rồi đấy – Thiên nở nụ cười tuyệt đẹp – Không ai dạy cậu là không nên sử dụng một trò đến hai lần à ? Sẽ chẳng ai tin nữa đâu Từ ngoài cửa , các bác sĩ ập vào kéo Thiên đang như cái xác không hồn ôm chặt Danny ra ngoài rồi lạnh lùng đóng sập cửa lại . Từ bên ngoài nhìn vào , cũng như những lần trước . Lại là shock tim . Co thể nhỏ bé gầy gò yếu ớt của cậu vì dòng điện kích thích mà nâng lên thật cao rồi lạ đổ ập xuống , cứ như vậy thật lâu thật lâu
|
Nhưng không giống như những lần trước , Danny không còn tỉnh lại . Trước kia sau mỗi lần như thế Danny đều cười với Thiên , nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm cậu ấm áp an tâm . Nhưng lần này , cậu không tỉnh lại , cũng không còn nụ cười thường trực của cậu nữa Các bác sĩ đã ra ngoài , gian phòng cũng chỉ còn lại một thể xác cô đơn . Thiên không vào mà chỉ từ ngoài lặng lẽ ngắm nhìn cậu . Gương mặt cậu thật đẹp , cả than người phát sang rực rỡ như thiên thần vậy , một thiên thần không thể bị nhiễm bẩn Thiên nhìn Danny một lần nữa rồi cất bước bỏ đi . Cậu lôi điện thoại từ trong túi tìm số điện thoại quen thuộc Tại tiệc cưới , khi đang chúc rượu người quen , Vũ chợt nhận được một cuộc điện thoại , anh cáo lỗi lui ra sau để bắt máy - Alo , Thiên hả ? Có gì chút nữa nói được không , giờ tôi không rảnh – Giong Vũ lạnh lung nhưng cũng không quá xa cách - Anh phải nghe cho hết – Vũ thoáng nghe thấy tiếng Thiên cười lạnh – Không thì sẽ thấy hối hận đấy - Có việc gì mà cậu tỏ ra nghiêm trọng vậy ? Xảy ra truyện gì sao ? – Giong Vũ trở nên gấp gáp , trái tim không kìm nén lại đập điên cuồng - Anh biết không , người anh cứu 13 năm về trước đã chết rồi – Thiên cười đau đớn – Cậu ta đã cố gắng nhìn anh đến phút cuối , chờ anh nói tiếng “ Tôi đồng ý “ mới chấp nhận nhắm mắt xuôi tay - Cái gì ? Cậu nói có thật không ? – Vũ bang hoàng cực độ nhớ lại buối tối khi hai người gặp nhau anh đã tỏ thái độ không tốt với người ấy giờ lại cảm thấy vô cùng hối hận - Anh có còn nhớ 13 năm trước anh đặt cho người đó cái tên gì không ? – Thiên lại cười nhưng thật sắc lạnh Trái tim Vũ chợt lỡ mất một nhịp , tên gì ư ? Anh vẫn nhớ . Anh đã đặt cho cậu bé ấy một cái tên với những ý chúc tốt đẹp …Lương Khương !!! - Bệnh viên X phòng 530 , nếu anh còn có lương tâm !! Điện thoại anh rơi xuống đất , Vũ chẳng còn quan tâm gì nữa . Anh chạy khỏi bữa tiệc mặc cho Phương và bạn bè ngăn cản . Ngay cả tiếng khóc nức nở của cô dâu và ánh mắt kinh hoàng của khách mời anh cũng không them quan tâm Đến bệnh viện , anh chạy ngay vào điên cuồng tìm số phòng của Danny . Đến nơi anh đã thở hồng hộc , vội vàng đẩy cửa bước vào Căn phòng trống vắng không một bóng người . Một không gian tràn ngập ánh sang lấp lánh nhưng lại mang cảm giác buồn vô hạn . Chiếc chăn mỏng được gấp gọn gang ở cuối giường như còn mang một chút hơi ấm nhẹ nhàng . Đôi chân Vũ vô lực quỳ trên mặt đất . Những giọt nước mắt lại rơi ướt mặt đất , trái tim anh như bị ai cào cấu , xé nát từng chút một . Bàn tay anh nắm thật chặt , đôi môi bật ra những giọt máu đỏ hồng - Em ấy đã đi thật rồi – Vũ ôm mặt gục xuống khóc nức nở , ai nhìn cũng thấy tội nghiệp – Đến giây phút cuối anh vẫn không thể nhìn thấy em được sao ? Anh đúng là tên khốn nạn mà Cõi lòng bi thương đang chảy máu , Vũ rút ra một con dao nhỏ luôn giấu bên người . Trước mắt anh chỉ còn lại hình ảnh Danny nở nụ cười rạng rỡ đang chờ anh Vũ đưa con dao lên cổ tay trái , ngắm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ , dường như có ai đang nhìn anh từ ngoài xa kia - Em ráng đợi anh , anh sẽ đến bên em ngay thôi …
|