Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
CHƯƠNG 26 Danny gần như đứng tim khi nhìn thấy người này , nụ cười cứ đểu đểu nhưng lại rất quen . Cậu cố lấy lại bình tĩnh đứng dậy đối diện với người con trai ấy . Thoáng thấy nét nhìn dịu dàng trong mắt anh ta nhưng rất nhanh nó đã biến mất . - Chỗ này nói chuyện không phù hợp lắm – Anh ta nháy mắt một cách quyến rũ – Mau đi theo tôi Không đợi Danny đồng ý , anh ta đã tóm tay Danny kéo đi khỏi bữa tiệc . Ra đến cửa , Danny mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt anh ta . Qủa thực rất đẹp trai , chắc cũng chỉ tầm 20 tuổi vẫn mang phong cách phá phách . Hình như trước kia đã gặp anh ta ở đâu đó - Tôi biết là mình đẹp trai nhưng cũng đừng nhìn tôi đắm đuối như thế chứ - Hắn ta mỉm cười cợt nhả mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của ai đó - giờ anh muốn gì ? – Danny khoanh tay trước ngực nhìn anh ta , cảm thấy người này thật sự rất không bình thường - Qủa nhiên cậu đúng thật là mất trí nhớ - Anh ta dùng ánh mắt thương cảm xót xa quét qua vài lần trên người cậu – Giong nói lạnh lung như thế chắc chắn là không nhớ ra tôi rồi – Lại có chút chán nản Một lần nữa , Danny lại cảnh giác nhìn người này . Cứ nhìn đi nhìn lại quét ngang quét dọc vẫn thấy đểu đểu . Nói chung là không đáng tin - Trời ơi , Lương thiếu gia cậu có cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó không ? – Rốt cuộc anh ta cũng không chịu nổi cúi xin tha mạng – Cứ như tôi là kẻ bất lương không bằng - Ơ thế không phải à ? – Danny ngây thơ hỏi , nhìn cái mặt thế kia thì khác gì xã hội đen - Cậu cứ yên tâm đi , ngay cả xã hội đen cũng chẳng dám làm rụng một sợi lông chân của cậu đâu – Anh ta thờ hắt ra – Lam Thiên tôi cũng không ngu ngốc đi đắc tội với thiếu gia tập đoàn SK Danny lúc này cũng chỉ biết há hốc nhìn Lam Thiên . Sao anh ta lại biết thân phận thật của cậu . Lam Thiên mở cửa xe , ý muốn cậu lên nhưng cậu vẫn còn do dự - Lần đầu tiên tôi thấy Lương Thiếu gia Lương Khương nhút nhát như thế . Ngày mới gặp cậu đã cho tôi một cú đá them vài quả đấm đấy – Lam Thiên cố tình khích đều , thấy gương mặt Danny sầm lại thì mỉm cười đắc ý – Không phải cậu có rất nhiều vệ sĩ sao ? Còn lo tôi làm hại cậu - Nhìn mặt anh như quỷ xa tăng hiện hồn ấy , phát khiếp – Danny khinh bỉ nói , cái dáng vẻ tao nhã không chê được vào đâu Lam Thiên giận run , gương mặt tím lại , bàn tay cũng bóp chặt – Tiểu tử kia , mi nhìn gương mặt ta mà dám nói là giống quỷ hả ? Mà thôi ta không đôi co với mi nữa , có người muốn gặp mi đấy - Ai vậy ? – Đột nhiên Danny giật mình , không lẽ tin tức Lương Khương còn sống lan nhanh đến thế khiến người quen trước kia đến tìm - Đến đi rồi biết , tôi cũng chỉ lad được nhờ vả thôi – Nói rồi chiếc xe vút đi với vận tốc kinh hoàng . Qủa không hổ danh siêu xe của siêu quậy . Mặt đường thiếu chút nữa là tóe lửa rồi
Về phía Minnie , cậu vẫn đang chết chân tại chỗ trong vườn hoa . Đôi tay cậu lạnh buốt trống trải . Trái tim như bị đóng băng . An quay đi không ngoảnh lại . Cho dù cậu thể hiện như thế cũng không thể bằng Danny – một người qua đường anh nhận vơ là người yêu . Minnie đau long rơi nước mắt , tiếng nấc nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch . Rút điện thoại ra mà Minnie không thể nhấn nổi bàn phím - Nhật Linh , mình thất tình rồi Rất nhanh , Nhật Linh đã đến đón Minnie đi , trong xe còn có Thanh Thanh . Đang ở nhà dung cơm với Thanh Thanh vui vẻ như vậy . Dương thiếu gia đã phải bỏ cả bữa tiệc quan trọng của mẹ để được ở với người đẹp nhưng khi nghe tiếng nức nở nghẹn ngào truyền qua điện thoại cũng thấy vô cùng xót xa . Vội vàng lao xe đến chỉ thấy Minnie ngồi bất lức qua ánh đèn yếu ơt của điện thoại . Trong xe không khí im lặng đến khó chịu . Thanh Thanh cũng cảm thấy có chuyện gì đó nhưng không tiện hỏi . Nhìn khóe mắt đỏ hoe cùng bộ dạng đáng thương như vậy chắc chắn đã gặp phải điều gì đó rất kinh khủng Nhật Linh đỡ Minnie vào phòng mình , Lúc này Minnie như mất hết sức sống . Một lúc lâu vẫn chẳng ai nói gì . Nhật Linh biết bạn mình đang buồn vì chuyện gì , bản than cậu cũng hiểu ra một phần nên chỉ biết lặng lẽ thở dài . Đột nhiên Minnie ngừng trầm mặc khẽ thở dài nhìn hai người - Muốn hỏi thì cứ hỏi đi , nhìn cậu kiềm chế tội quá đó – Minnie cười gượng thật tội nghiệp - Nhóc con , không muốn cười thì đừng có cười . Khó coi chết đi được - Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? – Từ trước giờ Thanh Thanh luôn giữ vững thái độ điệm tĩnh , mọi tâm tư đều giấu trong lòng Minnie không ngờ Thanh Thanh lại hỏi , thoáng sững sờ . Gương mặt lại cúi gằm xuống không giấu nổi nét u buồn - Anh cũng nghe rồi mà , em bị thất tình – Giong nói cũng thật đáng thương - Hình như anh có nghe nói giám đốc An nhận một người tên là Danny là người yêu anh ta ? - Viễn Thanh Thanh dẫy lên một linh cảm mãnh liệt – Người đi cùng anh trong khu mua sắm đúng không ? Thấy Thanh Thanh rất hiếu kì với vấn đề này , Minnie và Nhật Linh đều cảm thấy khó hiểu . Thanh Thanh cũng nhận ra mình hơi thất lễ liền cười lấy lệ , nụ cười vẫn rất điềm đạm khiến hai người kia tâm phục “ Sao anh có thể bình tĩnh như thế kia chứ” - Anh quen giám đốc An từ trước ? – Minnie nghi hoặc hỏi - Có quen một chút – Thanh Thanh cười dịu dàng khiến ai đó quên béng chuyện buồn của bạn than mà cười ngây ngô
|
- Anh có từng biết anh ấy từng nói anh Danny là người yêu của anh ấy không ? – Minnie thật sự kích động , nếu An cố tình giả vờ có người yêu để đuổi cậu đi thì nhất định cậu sẽ không từ bỏ - Chưa từng – Thanh Thanh nói dứt khoát , vẫn giữ nét mặt hiền hòa . Minnie mặt rạng rỡ hẳn lên làm Thanh Thanh cảm thấy hơi tội lỗi – Nhưng An đã từng yêu sâu đậm một người giống y hệt Danny . Đáng tiếc chỉ là tình đơn phương - Như vậy không phải quá bất công với anh Danny sao ? Nhật Linh thấy bất bình – Lôi một người giống người mình yêu để thỏa mãn tâm ý của mình chẳng lẽ giám đốc An không nghĩ đến anh Danny sẽ rất đau lòng sao - Chưa chắc đâu – Thanh Thanh cười thâm thúy – Anh nghĩ có khả năng Danny chính là người đó – Nghĩ đến đây Thanh Thanh không khỏi cong môi mỉm cười . Nếu thật sự đó là Lương Khương thiếu gia quả thực ông trời còn có mắt - Nhưng hình như hai người họ đâu có thích nhau đâu , À đúng rồi hình như anh Danny còn nói anh ấy tên là Lương Khương gì đó cơ – Minnie gần như quên hết truyện với An , thứ cậu muốn có hiện giờ là câu trả lời cho nhưng khúc mắc này Thanh Thanh nghe xong mà cứng đờ người . Môi cậu mím chặt , đôi mắt long lanh đẹp chưa từng thấy . Dần dần đôi môi cậu hé nở nụ cười tuyệt mĩ như hoa anh đào khiến Minnie và Nhật Linh không khỏi ngây ngất - Không thể sai được , chính là Lương Khương thiếu gia – Thanh Thanh lại tiếp tục cười , sự sung sướng trong long không biết để đâu cho hết - Sao càng ngày em càng chẳng hiểu gì hết – Minnie ngần ngại nhìn dáng vẻ mơ màng cửa Thanh Thanh – Hay anh cũng cho tên này thất tình luôn rồi ? Nhật Linh nghe vậy giật cả mình , mặt buồn thiu . Từ nãy đến giờ ở cùng Thanh Thanh cũng chẳng thấy anh ấy vui như thế . Vậy mà chỉ nhắc đến cái tên Lương Khương đã khiến anh vui sướng như thế . Cậu thất bại còn thảm hơn Minnie . Nhưng trong lòng vẫn còn một ánh sáng hy vọng yếu ớt - Anh Thanh Thanh , bộ anh thích người tên Lương Khương đó lắm sao – Nhật Linh cúi đầu như nai con – Em rất thích anh mà – Câu nói đó chỉ bé như muỗi kêu , Thanh Thanh sao có thể nghe thấy - Đúng vậy , đối với anh người tên Lương Khương chính là người anh coi trọng yêu mến nhất . Anh thà hi sinh cả mạng sống cũng không muốn người ấy có môt vết xước – Ánh mắt Thanh Thanh dịu dàng hơn bao giờ hết , nói rồi cậu đứng dậy – Anh phải đi đây , hai em cố khuyên bảo nhau một chút . Trong cuộc sống tình yêu không phải tất cả còn có tình bạn như hai em đó Cánh cửa khẽ khàng đóng lại vẫn còn mang nét vui vẻ của người kia . Cả hai chỉ biết lặng lẽ thở dài buồn bã - Sao hai mĩ nam chúng ta lại giống cô dâu bị chồng ruồng bỏ để chạy theo tình nhân vậy – Minnie đau khổ ôm trán - Đáng trách hơn là cả hai chúng ta đều thua dưới tay một Lương đại mĩ nhân sắc đẹp ngời ngời Một hồi lâu sau vẫn là tiếng ai oán phát ra không ngừng
Lam Thiên chở Danny đi rất lâu cuối cùng cũng dừng lại ở trung tâm thành phố trước một căn nhà riêng khá lớn . Chắc chắn người bình thường không thể mua được căn nhà này . Danny than thầm , căn nhà này vừa lớn vừa đẹp không khí cực tốt , cỏ cây bày đầy vườn vậy mà như chẳng có ai ở Nhưng Danny cũng đâu có nhận ra mình cũng có không ít những ngôi nhà to gấp hàng trăm lần chỗ này cũng bị bỏ hoang chẳng ai ở ? Cánh cửa sắt to lớn tự động mở , trong nhà có người ? Danny nghi hoặc nhìn Lam Thiên không theo mình vapf mà còn có ý định bỏ đi - Sao anh không theo tôi vào ? – Không lẽ trong kia có thứ gì kinh khủng lắm sao , hắn ta thật sự có ý đồ đây mà – Anh bày trò gì phải không ?
|
- Không cần lo , tôi không có rảnh như thế - Lam Thiên mở cửa xe – Có người nhờ tôi đưa cậu đến đây những thứ còn lại tôi không biết . Mà cậu lo gì chứ , đám vệ sĩ vẫn kè kè bên cậu kìa Hắn ta quả thật có mắt quan sát , đám vệ trốn kĩ vậy mà cũng nhìn ra . Qủa nhiên là ngọa hộ tang long mà Đợi hắn bỏ đi , Danny mới men theo lối đi bằng đá bước vào căn nhà . Chủ nhân căn nhà này chắc hẳn phải đươhc giáo dục rất tốt . Căn nhà không tệ , cách bài trí , kiểu cách đều rất trang nhã . Danny khẽ vặn tay cầm mở cửa chính , cửa không khóa . Bộ phận cách âm cũng thật tốt , bên ngoài chẳng nghe thấy gì luôn . Không gian bên trong cũng thật đệp với màu trắng tinh khôi làm chủ đạo , không gian thoáng đãng . Đang lúc ngơ ngẩn nhận xét căn nhà , đột nhiên Danny thoang thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở nhẹ nhè truyền đến , cùng vài tiếng ư ử đáng thương . Đôi với cậu mà nói chẳng khác gì tiếng ma côi từ cõi âm ty vọng về Vốn bản tính nhát gan , 3 năm qua thui thủi xem phim ma , một người trước nay không dám về nhà sau 9 giờ tối như Danny thì chỉ muốn sợ đến ngất đi . Lúc này chân tay bủn rủn run run đi về phía có phát ra tiếng - Sao mình giống nhân vật chính trong phim ma vậy nè ? Càng đến gần căn phòng trước mặt , âm thanh rên rỉ càng rõ . Chắc chắn là căn phòng này . Nhưng cậu chẳng có dũng khí mở cửa . Phải chăng giống như trong phim , một gương mặt ghê rợn sẽ nhảy bật ra hút linh hồn cậu ? - Can đảm lên Lương Khương , phải ra dáng một người được cả thế giới ngưỡng mộ chứ - Thật ra không phải trên lĩnh vực dũng cảm này Đứng trước cảnh cửa hít một hơi thật sâu , tay Danny chạm vào núm cửa , tiếng rên rỉ càng phát ra mãnh liệt hơn . Đột nhiên có một giọng nói làm cậu giật bắn mình - Thiếu gia can đảm lên , thế giới này làm gì có ma . Hơn nữa chúng tôi đang ở ngay bên cạnh cậu mà Thì ra là giọng của vệ sĩ , Danny vuốt ngực hoàn hồn trở lại . Các anh nói thì hay lắm ấy . Nhỡ may có ma xông ra thật thì người bị tấn công là tôi chứ có phải các anh đâu mà . Nhưng dù sao cũng an tâm hơn khi biết bên cạnh mình còn có người Câm núm cửa mở ra , quả nhiên không có ma , Danny thở phảo rồi mở cánh cửa rộng hơn . Là một căn phòng ngủ trắng toát . Khăn trắng bay phất phơ , bóng một người mờ ảo trên chiếc giường bong trắng nhẹ nhàng . Mình thật thất lễ , đột nhiên xông vào phòng ngủ của nữ nhân - Xin lỗi tôi vô ý quá – Đúng lúc Danny định bỏ ra ngoài hình như người con gái đó lại rên lên Linh cảm có chuyện gì đó Danny tiến lại gần gạt bỏ những lớp mành ren trắng đung đưa - Xin lỗi tiểu thư – Danny xông vào Trước mặt cậu là một người con gái xinh đẹp , có đôi chút quen thuộc . Đôi mắt cô long lanh đầy nước mắt rất tội nghiệp , miệng cũng bị bịt chặt lại phát ra những âm thanh yếu ớt . Tay chân cô đều bọ trói lại bằng dây thừng lộ ra những vết hằn đỏ . Và quan trọng hơn , bộ trang phục công sở của cô gái bị kéo gần hết , than thể trắng nõn nổi bật bộ nội y màu đen che chắn những nơi kín đáo Danny chẳng có suy nghĩ gì hơn là phải cứu cô ấy . Cậu chạy ngay lại định cởi trói cho cô gái , chắc bị bắt cóc quá . Như vậy thì phải ra khỏi đây thật nhanh . Cô gái đôi mắt ướt lệ nhìn Danny , miệng cũng đã được giái thoát - Thật cảm ơn anh – cô gái lôi Danny lên giường tỳ sát vào người cậu Danny thấy rất bối rối nhưng vẫn nghĩ chắc cô gái đang shock cần có người an ủi nên cứ để mặc cô khóc trên vai mình . Trong lòng lại thầm nghĩ tên Lam Thiên đó rốt cuộc đưa cậu đến đây làm gì - Kính Koong – Tiếng chuông cửa vang lên Đột nhiên cô ta đẩy Danny ra , ánh mắt nhìn cậu chứa đầy tia sảo quyệt nham hiểm . Đôi một nở nụ cười nhàn nhạt khiến cậu đùng mình . Cô ta xé toạc áo và váy mình vứt sang một bên , quoai áo trong cũng tuộc xuống cánh tay rồi nằm xuống giường , sau đó lại kéo Danny nằm ép lên người mình Danny thật sự chẳng hiểu gì cả . Nam nữ thụ thụ bất tương thân . Cậu định vùng dậy chạy đi nhưng đã bị cô ta kéo lại - Á Á Á Á …. – Cô ta hét lên – Xin cậu đó dừng lại đi - Trời ơi , cô làm gì vậy , mau buông tôi ra – Danny nói cố vùng ra nhưng đành bất lực - Á , dừng lại đi mà – Tiếng hét của cô ta không hề nhỏ , chắc cả khu này nghe thấy mất Tiếng chân người rầm rập chạy đến , không khéo nhìn cảnh này tưởng cậu đang hãm hiếp cô ta mất . Thật đáng khâm phục , nước mắt còn chảy ra nữa kìa RẦM – cái cửa đáng thương bị đá bay Danny hốt hoảng nhìn người ở cửa bừng bừng tức giận . Vũ lúc này nhìn như hung thần . Hai mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí nhìn cặp trai gái trên giường . Khuôn mặt sầm sì , tiếng răng nghiến ken két hòa với tiếng rên rỉ đáng thường . Tay anh ta siết chặt lại , máu trong long bàn tay như muốn xé toạc da bắn ra ngoài . Hình như anh ta muốn giết người Danny đờ đẫn nhìn Vũ , không phải chứ , sao giống như màn anh hung cứu mĩ nhân thế ? Hơn nữa còn cứu thoát khỏi tên dâm tặc nữa chứ Danny không hề nhận ra rằng mình vẫn còn đang nằm trên ả ta . Vẫn cứ đơ nhìn Vũ đang tiến lại , ánh mắt còn bắn ra tia lửa điện . Chẳng hiểu truyện gì thì Vũ đã tiến sát lại . Đột nhiên Danny thấy bụng mình đau đớn , cả người ngã bay xuống giường , lưng vừa vặn đập trúng cạnh bàn khiến cậu đau muốn ngất xỉu Danny cau có chạm tay vào vai mình khiến cả thân người run lên. cơn đau truyền khắp thân thể . Danny trừng mắt nhìn Vũ đang ôm chặt người con gái đang khóc rấm rức trong long mình - Vũ , em sợ lắm Huhuhu… - Rồi cô ta lại khóc - Phương em đừng khóc nữa , không sao nữa rồi – Vũ nhìn cô gái ấy bằng cặp mắt tội lỗi – Có anh ở đây rồi không sao đâu – Nói rồi Vũ khoác lên người Phương tấm áo choàng đen của mình Đến lúc này Danny đã nhận ra cô ta và cũng đã hiểu tất cả . Đó chính là Ngọc Phương – Vợ chưa cưới của Hoàng Vũ . Rõ ràng đây là kế hoạch cô ta sắp đặt để Vũ hiểu lầm cậu . Một con người thật ghê gớm thủ đoạn - Hắn ta … hức …hắn ta – Phương run rẩy chỉ ngón tay về phía Danny đang ngồi trên sàn nhà Danny quay đi cười khẩy , khuôn mặt giọng nói tất cả mọi thứ của cô ta đều khiến cậu ghê tởm - Đừng có diễn kịch nữa , tôi chẳng có hứng thú đóng cùng cô đâu – Danny lạnh lung nhìn hai người , ánh mắt khinh bỉ hết sức lộ liễu Đột nhiên Vũ buuoong Phương ra tùm lấy cổ áo Danny không nén tức giận mà quát - Cậu có còn chút liêm sỉ nào không ? Đã làm người ta ra nông nỗi như thế còn có thể đường hoàng nói như vậy sao ? Danny cười đẹp như hoa anh đào – Tôi là gay chẳng lẽ anh không biết - Anh … hức … hắn ta nói nếu em mất trinh anh sẽ không còn cần em nữa , như vậy ạn sẽ là của cậu ta Danny than thầm , ở đâu ra loại con gái trơ trẽn , xảo trá như vậy kia chứ . Mà tên ngốc này hình như cũng tin . Đôi tay nắm cổ áo cậu còn chặt hơn lúc nãy - Không ngờ cậu là một tên bỉ ổi vô sỉ như thế . Vậy mà tôi đã từng lầm tưởng cậu với người ấy cơ chứ . Đúng là điên mà - Tôi chẳng muốn phí lời với một con điếm điêu toa và một tên điên không biết phân biệt phải trái – Danny cười khiêu khích nhìn chằm chằm Vũ Một cú đấm văng vào mặt cậu nhưng cậu không ngạc nhiên . Danny ngã xuống đất rất đau nhưng nụ cười trên môi cậu càng đậm . - Qủa nhiên anh thật là ngu khi tin những lời đó – Lau vết máu trên khóe miệng – Anh nghĩ tôi như thế nào mà phải làm nhục một ả đàn bà ti tiện để có được anh Vũ và Phương đều tức giận tim mặt . Trong giới thượng lưu ở đây cũng chẳng ai dám xúc phạm họ như thế - Anh nghĩ tôi vẫn còn yêu anh khi bị anh làm tổn thương và phản bội ? – Danny nhìn anh giống như lần cuối gặp trong phòng bệnh năm ấy , nhưng giọng nói lạnh thấu xương – Một Lương Khương ngu ngốc như thế , chết là phải … Vũ như không tin nổi vào tai mình . Cậu ta nói … mình chính là Lương Khương sao ? Người mà anh luôn tìm kiếm trong 3 năm nay đang ở trước mặt nhưng không cách nào tiến lại được . Anh chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này hết . Tâm trí anh thật sự bị rối loạn . Ánh mắt kia như muốn giết chết anh . Vũ tiến về phía Danny tính đỡ cậu dậy nhưng cậu chỉ cười khẩy - Tôi không còn là một Lương Khương ngu ngốc của năm nào nguyện sống nguyện chết theo anh nữa – Rồi cậu búng tay một tiếng , hai hàng vệ sĩ đã đứng chắn trước mặt cậu – Nếu sau này anh dám đụng một ngón tay vào tôi …- Danny cười đứng dậy và bỏ ra ngoài RẦM . Vũ nhắm mắt giật mình , anh quỳ xuống trên nền đất lạnh , một lần nữa anh đã làm tổn thương người anh yêu quý nhất Khép cánh cửa lại , những người vệ sĩ đã nhận ra và đã tránh đi hết Nước mắt Danny lại rơi , sao anh có thể nói cậu nặng lời như thế . Không lẽ anh coi cậu đê tiện như thế . Thì ra anh không hề yêu Lương Khương như cậu vẫn nghĩ Danny ngước mặt lên trời - Vậy mà tôi đã từng nghĩ sẽ yêu anh như chưa từng có chuyện gì …
|
Chương 26 Trời đen như mực , mưa xối xả như thay người than khóc . Danny đứng dựa người vào bức tường lạnh lẽo mà cõi lòng cậu còn lạnh gấp bội . Không biết đã đứng bao lâu . Cả thân người Danny đã sớm cứng đơ không thể cử động được . Ánh mắt buồn thảm cứ nhìn mãi về phía đầu con ngõ nhỏ như mong chờ một hình bong . Danny cũng không hiểu tại sao lại đến nhà Thanh Thanh , chắc do chẳng còn nơi nào để đi . Nghĩ về An , về những lời nói dối của anh cậu thật lòng không thể tha thứ được . Nhưng ít nhất anh vẫn luôn ở bên quan tâm cậu những lúc cậu cần . Còn Vũ …? Danny cười nhạt . Cái con người kia chẳng qua cũng chỉ là một tên ngu đần không biết đạo lý vậy mà có thể làm Lương Khương mình khốn khổ như thế Cứ như vậy thật lâu . Khi Danny gần như không trụ nổi nữa , trước mắt trở nên mờ nhạt . Một bóng người chạy đến hốt hoảng đỡ lấy cậu . Danny chợt bừng tỉnh ôm chặt đôi tay người ấy - Lương thiếu gia , cậu bị gì vậy ? – Thanh Thanh lôi cậu vào nhà đặt lên sô pha Danny như một xác chết được Thanh Thanh kéo đi . Mặc dù cậu nghe rất rõ câu hỏi của Thanh Thanh nhưng Danny đã cố tình lờ nó đi . Đối mặt với đôi mắt đầy quan tâm lo lắng của Thanh Thanh , Danny không kiềm được nước mắt mà xà vào long cậu khóc nức nở - Thanh Thanh , tôi điên mất thôi – Danny ghì chặt lấy Thanh Thanh , cả thân người ướt đẫm trở nên lạnh toát – Tôi không phải loại người vô sỉ như thế đâu mà ! Thanh Thanh thật sự chẳng hiểu gì hết , chỉ biết có một truyện gì đó đã xảy ra với Khương thiếu gia . Cậu cũng ôm lấy Danny , đem tấm khăn bong mềm mại áp váo người Danny - Tôi biết mà Khương thiếu gia . Đối với tôi thiếu gia chính là người tốt nhất . Bởi cậu đã cho tôi cuộc sống này mà Danny nghe thấy câu đó trong long vô cùng ấm áp , dần chìm vào giấc ngủ Trải qua một đêm đầy biến cố , ngày hôm sau đến hơn 10 giờ sang Danny mới có thể tỉnh lại . Đầu cậu đau nhói , cả thân người nóng bừng . Chắc đêm qua bị cảm lạnh rồi .Thế nhưng đầu óc Danny vẫn rất tỉnh táo , cậu nhớ rất rõ đêm qua mình đã làm gì và chắc chắn đây là nhà của Thanh Thanh Mùi thức ăn thơm phức làm Danny không kìm được mà cuộn chăn bò ra ngoài . Qủa nhiên trên bàn đã bày đầy đồ ăn tỏa hương thơm cuốn hút . Đột nhiên Danny nở nụ cười tươi rói ngồi ngay xuống ghế định bụng xử lý đống đồ ăn “ ai bỏ lại “ này . Đang lúc cầm đũa bỗng nghe bên ngoài những tiếng nói chuyện mang theo cảm giác nặng nề . Danny tò mò ngó ra xem . Người đang nói chuyện với Thanh Thanh chính là người cậu đang muốn bóp chết nhất aaa Siết chặt nắm tay , gân xanh nổi đầy trên chán . Danny cố nén cảm giác muốn cho Vũ ăn đập . Cậu không phải muốn nghe lén nhưng thật sự có cảm giác rất khó chịu u ám trong cuộc nói chuyện của họ - Vũ , anh thật sự quyết định như thế sao ? – Thanh Thanh thở dài , đôi mắt buồn buồn nhìn Vũ - Đúng vậy – Vũ nói mà chẳng có cảm xúc gì hết - Nhưng anh đâu có yêu Phương , tại sao anh lại quyết định kết hôn với cô ấy ? – Thanh Thanh muốn Vĩ thay đổi ý định – Hôn nhân không có tình yêu chẳng phải cực hình sao ? - Anh cũng hiểu rất rõ trái tim mình . Nhưng khi yêu phải yêu bằng cả con tim và lý trí . Anh đã làm Phương mất hết thanh danh , nếu không kết hôn với cô ấy chẳng phải rất tồi tệ sao ? Vũ buồn bã nhìn bộ dạng cúi đầu của Thanh Thanh . Anh đến bên cạnh ôm Thanh Thanh vào lòng , xoa mái đầu cậu - Anh xin lỗi Thanh Thanh , anh có lỗi với hai người – Nói rồi anh buông Thanh Thanh ra đưa cho cậu một ít thiệp mời – Em giúp anh gửi những thiệp mời này được không ? Anh thật sự không chịu nổi khi nghe những lời chúc mừng ấy - Vâng , em sẽ làm những gì anh muốn – Thanh Thanh lướt nhìn những bức thiệp đỏ rực – Nhưng …sao lại có cả người này Thanh Thanh giơ ra giữa đống thiệp màu đỏ rực có một tấm đặc biệt màu hoàng kim . Hai màu bạc cũng thật nổi bật ….” Danny Lohan” - Anh chắc cũng biết Danny Lohan là ai phải không ? – Thanh Thanh nói như bị rút hết sức lực , cậu lặng lẽ cúi đầu giấu đi những ánh nhìn oán hận – Anh có thấy mình quá tàn nhẫn với Lương thiếu gia không ? - Anh biết mình là một thằng tồi không xứng đáng với Khương . Anh cũng biết làm như vậy là vô cùng tàn nhẫn . Nhưng nếu Khương nhìn thấy anh kết hôn có lẽ sẽ rứt được hoàn toàn tình cảm với anh – Vũ cười lạnh nhạt – Anh đi đây , em giúp anh nhé Vũ đứng dậy bỏ đi , Thanh Thanh cười khổ . Làm sao mà cậu dám đưa thiệp mời này cho Danny cơ chứ . Đứng sau bức tường , cả người Danny cứng đơ lại . Một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng . Cậu cười nhưng nước mắt lại chảy ra . Thật là buồn cười , đến dự tiệc cưới của anh ta ư ? Tại sao không ? Danny lau đi vệt nước mắt cố tình đi về phòng ngủ để Thanh Thanh không phát hiện cậu đã nghe trộm Cầm chiếc thiệp mời và ra về , Danny nhìn Thanh Thanh mỉm cười nhẹ nhàng . Cậu lắc đầu khua khua tấm thiệp tỏ ra vui vẻ như được mời đến một bữa tiệc cùng bạn bè . Mặc dù như thế nào cũng không thể lơ đi được ánh mắt đau long của Thanh Thanh Quay mặt đi , Danny khẽ thở dài rồi bước thật nhanh . Đôi tay đã bóp chặt cái thiệp từ khi nào . Đu được một đoạn lại có cảm giác người theo sau mình , người đó đã tiến sat lại sau lưng cậu . Danny dừng lại , sau cơn mưa đêm qua , không khí thật lạnh và ẩn ướt , cậu khẽ mỉm cười - Muốn nói gì nói thẳng ra đi ? Cứ ngập ngà ngập ngừng thật khó chịu . - Ừm , a . Danny sao anh lại bước ra từ nhà của giám đốc Viễn vậy ? – Nhật Linh bối rối nói - Vậy ra cậu theo dõi Thanh Thanh à ? – Danny nở nụ cười đều cáng . Bản than đã sớm đọc được tâm tư của cậu quý tử này – Nói cho cậu biết tôi ở đó vì tôi yêu Thanh Thanh Thật ra Danny chỉ đùa thôi cũng đâu có biết là tên nhóc này shock như thế . Nhìn mà xem , cả người cứng đờ , mắt như muốn lòi ra ngoài , miệng thì há hốc , thật chẳng tìm chỗ nào giống một công tử nữa Nghĩ đến đây Danny nhịn không nổi bụm miệng cười . Nhật Linh thấy vậy thì mặt đỏ bừng biết ý đồ của mình đã bị phát hiện - Nhóc yên tâm , anh nói đùa đó – Danny cợt nhả vò tung mái tóc chải chuốt của Nhật Linh – Nhóc thích Thanh Thanh sao ? Lúc này Nhật Linh mới tỉnh lại , nhưng vẫn hơi ghen một chút . Cậu còn chưa dám gọi anh ấy bằng tên cơ mà - À , vâng , em rất thích anh ấy - Có quyết định cưới cậu ấy làm vợ chưa ? - Anh nói vậy nghĩa là giám đốc Viễn cũng là gay sao ? – Nhật Linh vừa vui mừng vừa thảng thốt . Cậu không giữ được kiềm chế lắc vai Danny đến đau nhói - Aiya đau đó , buông ra – Danny cố đẩy cái tên người trâu này ra – Mặc dù Thanh Thanh là gay nhưng cũng chưa chắc đã yêu cậu mà – Ặc , mặc dù hơi đau lòng tý nhưng đây là cách tốt nhất để giúp bản than không vì tắc thở mà chết Nào ngờ tên người trâu này còn siết chặt hơn nữa - Miễn anh ấy chưa yêu ai là tốt rồi . Ya sướng quá đi - Em có số đào hoa thật đấy Lương Khương – Từ phía sau vọng lại một giọng nói châm biếm Danny giật mình quay đầu lại đã thấy khuôn mặt tỏ vẻ ghê tởm của Vũ . Đoán được anh ta đang nghĩ gì làm Danny nở nụ cười nhạt Thật ra Vũ vì đưa thiếu cho Thanh Thanh một chiếc thiệp nên mới quay lại không ngờ lại nhìn thấy cảnh này . Trong lòng anh đang tức điên lên được , nói cái gì bản thân cũng chẳng biết nữa - Em không phải người yêu anh An sao ? Hôm qua lại đến nhà vợ chưa cưới của anh để “ quậy phá “ . Rồi sáng nay lại cùng cậu trai trẻ này ôm ấp yêu thương đến thế - Vũ nở nụ cười châm chọc nhìn khuôn mặt hiền hòa của Danny . Đương nhiên anh nhận ra đôi tay cậu đang nắm rất chặt - Anh nghe cho kĩ đây . Thứ nhất : Tôi chỉ coi An như anh trai của mình . Thứ hai : Tôi chẳng có lý do gì để làm chuyện ấy với con ngươi đáng ghê tởm ấy . Nếu quả thật anh tin lời cô ta , tôi vì anh mà làm như thế thì anh quá ngu ngốc . Đối với tôi , anh chẳng là cái thá gì , vậy vì sao tôi phải làm những chuyện đó ? Danny nói những lời này bằng tất cả sự tức giận , khuôn mặt đanh lại , giọng nói lạnh đến bủn rủn sống lưng - Hừ , chẳng là cái thá gì sao ? – Vũ tức giận túm lấy tay Danny kéo khỏi người Nhật Linh – Sao em có thể nói một cách bình thản như vậy hả ? Anh không chấp nhận .
|
- Anh không chấp nhận là chuyện của anh . Anh không nhớ đêm qua anh mắng tôi tệ hại như thế nào à – Danny liếc nhìn cánh tay đang bóp chặt cổ tay mình – Tôi đã nói với anh rồi , nếu anh còn đụng vào tôi …. – Danny cười lạnh , liếc nhìn đằng sau Vũ Đột nhiên Vũ thấy bả vai mình đau nhói , cả người bị hất ngược ra sau . Sau vài giây choáng váng , anh mới hoảng hồn nhìn những vệ sĩ bao quanh Danny . Trước mắt anh trở nên tối mịt . cảm giác đau đớn trong lồng ngực như thiêu cháy Vũ - Em thật sự đã hết yêu anh rồi sao ? – Vũ cố gắng giữ lấy hy vọng cuối cùng - Lúc này anh nhận ra là hơi muộn đấy – Danny lại cười , ánh mắt nhìn anh tràn đầy thương hại - Ừ , tôi ngày kia anh làm lễ đính hôn . Em hãy đến nhé – Đã không yêu thì nhất quyết phải dứt – Nếu em không đến chứng tỏ em còn yêu anh Vũ quay đi , đám vệ sĩ cũng đã lùi lại . Bóng dáng Vũ dần khuất . Danny thần thờ , ánh mắt vô hồn nhìn anh Làm sao có thể quên cơ chứ ? Một tên khốn kiếp như anh tôi muốn băm vằm ra . Thật lòng Danny không muốn để Vũ đi khỏi đời mình . Nhưng biết làm sao đây , chỉ vài ngày nữa thôi anh sẽ là chồng người khác . Bắt tôi chứng kiến cảnh anh thành hôn ? Thật nực cười . Thế nhưng tôi vẫn sẽ đi , sẽ coi như lần cuối gặp anh và rời khỏi cuộc đời anh mãi mãi
|