Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
Chương 22 Mặt Vũ đỏ phừng phừng như con gà chọi . Chẳng hiểu sao anh ta hay tức giận vô cớ như thế . Danny như muốn khóc , mắt long lanh cả lên mà Vũ cũng chẳng thấy . Cứ lôi cậu đi như con búp bê - Anh định đưa tôi đi đâu vậy hả ? – Danny hoảng sợ nói nhỏ - Im lặng , đi theo tôi - Vũ chẳng them quay đầu lại nhưng nghe giọng nói cũng đủ làm người khac run sợ Vũ lôi cậu lên xe chạy thẳng đến căn biệt thự màu trắng . Nơi đây tách biệt với sự ồn ã nơi đô thị . Căn nhà rất đẹp nhưng thật cô độc . Dường như chủ nhân của nó cũng luôn buồn giống như nó . Danny cứ ngẩn ngơ ngắm ngôi nhà mà không để ý Vũ đã nhìn mình rất lâu . Đôi mắt anh đượm nét u buồn . Tâm trạng nóng nảy đã thay bằng sự trầm tính . Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu - Đi theo anh – Anh nói cũng thật dịu dàng đưa Danny vào trong nhà Vừa bước vào sảnh chính , Danny đã giật mình há hốc miệng , mặt đơ đơ . Trên bức tường cạnh cầu thang có một bức ảnh che gần kín tường có hình một cậu bé . Cậu bé ấy xinh đẹp như một thiên thần đang ngủ ngoài ban công của một ngôi trường . Ánh nắng hắt qua tán cây chiếu lên người cậu làm cả cơ thể dường như bừng sáng . Điều đáng ngạc nhiên là cậu ta … giống y hệt cậu - Em thấy sao ? – Vũ thấy Danny ngẩn ngơ ngắm bức tranh lên tiếng hỏi – Ngạc nhiên lắm đúng không ? - Người đó là Lương Khương mà anh nói đó sao ? – Danny hỏi Vũ , bắt gặp ánh mắt buồn của anh cậu chợt quay đi - Đúng vậy . Khương rất đẹp nhưng cậu ấy đã không được may mắn khi gặp một người như tôi – Anh nở nụ cười nhàn nhạt . Chắc long anh đang rất cô đơn . Ngay cả khi cười cũng buốt giá như vậy - Vậy giờ người đó đâu ? – Như cảm thấy có gì đó không ổn trong thái độ của Vũ - Tôi không biết . Có nhiều người nói em ấy đã chết nhưng tôi không tin – Vũ nhìn Danny bình thường trở lại – Em giống Khương một cách đáng ngờ . Không chỉ ngoại hình , mà ngay cả giọng nói , ánh mắt , tính cách . Tất cả đều giống như là cùng một người - Chính vì vậy anh nghĩ tôi là Lương Khương – Giong nói cậu trở nên buốt giá . Không thể chấp nhận được , một lần nữa cậu chỉ là người thay thế - Em có chắc chắn rằng mình không phải Lương Khương ? - Anh bị bệnh hoang tưởng nặng quá rồi đấy – Danny tức giận chỉ thẳng vào mặt Vũ – Ý anh muốn nói , tôi chính là cậu Lương Khương kia ? - Đúng vậy – Vũ nhìn vào mắt Danny – Em có nhớ quá khứ của mình ba năm về trước không ? Danny giật mình , đúng là cậu không hề nhớ . Hồi ấy cậu đã gặng hỏi ba và An rất nhiều , nhưng họ chỉ nói quãng thời gian đó cậu đều phải ở trong bệnh viện để trị bệnh . Nói chung là chẳng có gì hay ho hết nên không nhớ ra vẫn tốt hơn . Hơn nữa có cả giấy xác nhận của bệnh viên Mĩ nên chắc chắn cậu không thể là Lương Khương - Nói cho anh biết . Lúc đó tôi đang điều dưỡng ở bệnh viện bên Mĩ . Có cả hóa đơn đó – Danny trợn mắt lên – Anh mà còn dám nhầm nữa là tôi xử anh đó - Được thôi . Anh sẽ công nhận em không phải Khương sau khi em gặp người này – Vũ nói thật chậm . Một lần nữa lại nắm tay Danny đưa lên cầu thang xoắn ốc Bàn tay anh thật lạnh nhưng có một chút gì đó mềm mại . Hơi ấm nhẹ nhàng đi thẳng vào tim . Anh ta không giống nói dối . Chỉ là quá tội nghiệp . Cứ tin vào một hy vọng mù quáng . Có lẽ người tên Lương Khương kia đúng thật đã chết . Hình như giám đốc Vũ yêu cậu ta lắm . Đột nhiên trái tim cậu thắt lại , đau quá . Có cái gì hụt hẫng dâng trào trong lòng Hai người dừng lại trước một căn phòng trắng phía cuối hành lang của tầng 5 . Không gian nơi này thật trầm lặng . Trái tim Danny đập thình thịch . Vũ không nói gì lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu . Anh nhẹ nhàng mở cửa . Danny thơ thẩn nhìn cánh cửa bất chợt giật mình lung túng nhìn Vũ - Em mau vào đi – Vũ đặt tay lên lưng Danny , đẩy cậu vào – Em có thể ra bất khi nào em muốn – Rồi anh đóng cửa lại khẽ thở dài . Cánh cửa vừa khép lại , chuông cửa lại vang lên . Những tiếng động liên hồi đã nói lên phần nào tính cách của chủ nhân nó . Vũ cau mày lạnh lung bước xuống lầu Danny bước vào phòng . Bốn bề đều trắng toát . Cách bài trí trang nhã , những chiếc rèm phất phơ màu thanh thoát . Ba gian nhà với những tấm màn che làm cậu thấy hơi lo . Cứ như nhà ma ấy . Căn phòng này căn bản là quá rộng . Không biết anh ta bắt mình vào đây làm gì . Đi đến gian thứ 4 Danny giật mình. Phía trước có một chiếc giường lớn màu trắng có thêu những bông lan thật đẹp . Hai bên tường đều là kính , ánh nắng xuyên qua hắt vào căn phòng làm nơi đây giống như thiên đường . Một người phụ nữ nằm im lìm trong giấc ngủ . Nhìn người ấy như mới ngoài ba mươi . Cô ấy đẹp như thiên thần Không hiểu sao khi nhìn thấy người ấy , Danny thấy nghẹt thở . Sống mũi cay cay . Cậu đến bên giường áp mặt vào bàn tay lạnh giá . Nước mắt không biết đã rơi từ khi nào chảy vào tay người phụ nữ ấy - Chị là ai vậy , sao lại khiến tôi đau lòng như thế ? – Danny khóc , những tiếng nấc thật đau đớn – Chỉ cần chị tỉnh lại , tôi có thể làm mọi việc . Xin chị đấy , tôi đau quá !!! Cứ như thế , Danny gục trên tay bà . Nước mắt đã khô nhưng tại sao vẫn đau như thế . Mình chưa bao giờ đến đây tại sao quen biết người này được . Nhưng thật sự chị ta làm cậu đau . Có khi nào đây là chị gái hay người yêu gì đó của cậu ? Vũ nhàn nhã thưởng trà trong vườn hoa . Đối diện với anh là Black Angel Ngọc Phương đang nhìn anh đầy tức giận . Trong làn gió nhẹ nhàng mang theo mùi thơm nhè nhẹ thanh mát của hoa cỏ , Vũ nhìn vào ều trời kia nở nụ cười nhàn nhạt - Mình biết cậu muốn nói gì nhưng dù có bao nhiêu thời gian nhưng câu trả lời của mình vẫn như thế - Không quan tâm đến nét mặt đỏ bừng vì tức , anh vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng ấy - Cái thái độ đó là gì chứ . Sao cậu có thể cư xử như thế được – Ngọc Phương nóng nảy nói như hét - Cái hôn ước vớ vẩn ấy là cha mình và cậu tự vạch ra . Mình chưa bao giờ đồng ý cả - Vũ quay lại nhìn Phương cười cười – Hai người họ tự quyết thì tự đi mà lấy nhau , liên quan gì đến mình - Hôn ước vớ vẩn ư ? – Phương gằn lên – Đó là quyết định của cha cậu , dù có muốn hay không cậu cũng phải chấp nhận . Ba mình đã nói cuối tháng này sẽ tổ chức lế đính hôn cho hai chúng ta - Ba mình cũng đã qua đời rồi , mình không quan tâm đến nó . Cái gọi là hôn nhân này chỉ là để liên minh mà thôi – Lúc nay Vũ đã nghiêm túc hơn , giọng nói cũng trầm hẳn – Cậu không thấy bất công khi bị ba cậu sử dụng như một món đồ như thế à ? - Mình chẳng cần biết . Chỉ cần có được cậu là mình bất chấp mọi thứ - Phương thể hiện rõ nét tính cách ngang ngược tiểu thư Vũ chỉ biết thở dài . Anh vốn chẳng quan tâm . Nếu anh từ hôn sẽ làm Phương và gia đình cậu ta mất mặt nên luôn đợi Phương lên tiếng trước . Thế nhưng cô ta vẫn một mực không bỏ cuộc . mù quáng mà theo đuổi anh - Mình không yêu cậu . Dù có bao lâu nữa cũng vậy thôi – Vũ đứng dậy , anh không thể chịu nổi nữa – Mai mình sẽ lên báo nói chuyện hủy hôn . Nói với ba cậu cho mình gửi lời xin lỗi - Có phải cậu còn yêu Lương Khương ? – Phương nở nụ cười cay đắng , sau bao nhiêu cố gắng cô vẫn không thể thắng được một người đã chết - Cậu mau về đi , mình không muốn nói nữa – Vũ lạnh lùng nói - Cậu đúng là bị điên mà – Phương cười ngặt nghẽo – Rốt cuộc cậu vẫn còn đáng thương hơn mình Vũ quay lại nhìn Phương đang cười điên dại , ánh mắt như ngàn mũi kim đâm thủng cô . Phương nhìn thấy nhưng vẫn không hề sợ hãi , ánh mắt nhìn Vũ đầy khiêu khích - Tình yêu của mình không được đáp lại thì cũng bình thường thôi . Đâu có như cậu , làm tổn thương người mình yêu nhất khi cậu ta nguyện chết vì cậu . Hahaha rồi sao ? Bây giờ thì cứ ở đó mà đau khổ , mãi tìm kiếm bong hình của một người đã chết - Cô câm mồm và cút khỏi đây ngay ? – Vũ giận dữ hét lên - Sao , tôi nói sai à ? – Phương mất kiểm soát – Khương tình nguyện hiến tim cho cậu vậy mà cậu cũng nỡ nguyền rủa cậu ta chết . Cậu biết không tôi chắc chắn Khương chết rất đau đớn đấy , tại ai nào ? Không phải tại cậu sao ? – Phương nói xong cười đến điên dại – Sao tôi lại đi yêu một tên khốn như thế chứ … Mắt Vũ hằn lên những tia đỏ giận dữ , nhìn Phương như muốn thiêu sống - Cậu nhìn cái gì ? – Phương nhìn Vũ cười khiêu khích – Cậu nên nhớ buổi đính hôn cuối tháng nếu cậu không đến , ba tôi sẽ rút vốn đầu tư vào công ty cậu . Rồi cậu biết sao rồi đấy – Nụ cười nửa miệng nở trên môi . Phương kiêu hãnh quay lưng lại với Vũ đi khỏi vườn hoa - Thì ra là vậy sao ? – Ánh nắng hắt một bóng hình in xuống mặt đất , giọng nói buốt giá vang lên trong không gian làm Vũ và Phương giật mình
|
Danny dựa vào bức tường cúi mặt , mái tóc đen che đi những ánh nhìn buồn thảm - Thì ra anh không yêu Lương Khương như tôi vẫn nghĩ nhỉ ? - Danny , cậu hiểu nhầm rồi đấy ? – Vũ thấp giọng – Vào nhà đi chút nữa tôi sẽ giải thích - Tôi nói cần anh giải thích à ? – Danny cười cười vẫn không hề ngẩng lên – Anh yêu ai , yêu như thế nào liên quan gì đến tôi – Trước giờ cậu luôn vui vẻ nhưng từ khi gặp người này thì mọi thứ dường như đảo lộn . Cuộc sống mất đi sự cân bằng , cậu căm ghét anh ta – Sau này anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa - Khoan đã , cậu là … ? – Trước khi Danny kịp quay đi , Phương đã lên tiếng hỏi Danny cười khẩy , chẳng thèm quay mặt lại , cứ thế đi thẳng . Nhưng cô ta đâu buông tha cho cậu dễ dàng như thế . Phương chạy đến nắm lấy tay cậu . Cũng đau đấy nhưng Danny chỉ nhíu mày một chút - Buông ra – Chẳng có chút cảm xúc nào hết , ngay cả tức giận cũng không - Không Lần đầu tiên có người ngang nhiên dám cãi lời cậu . Danny bực mình lắm , quay lại nhìn cô ta . Và đường nhiên , bàn tay đang nắm chặt cánh tay cậu lỏng dần và buông hẳn . Thay vào đó là gương mặt bàng hoàng tột độ của của Phương . Đúng vậy cô lúc này vừa kinh ngạc vừa sợ hãi . Như nhìn thấy ma vậy . Miệng còn không khép lại được nữa chứ . Danny lại cười nói một cách châm biếm - Cô cũng thật là , sắp làm vợ người ta rồi mà còn nắm tay con trai lạ như vậy à ? – Câu nói chứa đầy vị thuốc súng làm Phương tức đến đỏ mặt còn Vũ thì rợn tóc gáy Hình như Phương định nói gì đó nhưng không nói nổi . Đôi môi mấp máy đến tội nghiệp . Thật sự rất buồn cười nhưng cậu không thể cười nổi . Bởi cô ta chính là vợ tương lai của tên chết tiệt kia . Càng nghĩ càng giận , Danny tặng ngay cho Vũ một cái nhìn chết người . Đã có vợ vậy mà cứ làm như trai tân , bày đặt yêu đương mới sợ chứ . Không hiểu sao mình lại lung lay trước hạng người này cơ chứ - Cô đừng nhầm tôi là Lương Khương , chỉ riêng tên điên kia hiểu nhầm đã khiến tôi đau đầu rồi – Thật tức chết mà , nhưng thật sự đau lòng quá – Không làm phiền hai vợ chồng hàn huyên nữa , tôi đi đây Danny nói xong rồi đi thẳng chẳng quan tâm tới gương mặt Bao Công xử án của Vũ . Vũ biết Danny đã hiểu lầm định đuổi theo giải thích nhưng lại bi Phương tóm lại gặng hỏi . - Vũ , đó có phải Lương Khương không ? Danny bước đi thật nhanh . Căn bản là muốn biến khỏi tầm mắt hai người kia càng nhanh càng tốt . Sao anh ta dám nói dối mình ? Cứ làm bộ làm tịch , ra vẻ yêu cái cậu Lương Khương kia tha thiết . Thật đúng là tên khốn nạn mà . Cậu ta đã vì anh mà hi sinh mạng sống thế mà còn độc ác nguyền rủa người ta . Chẳng đáng làm con người . Loại người như anh , tôi khinh nhé . Nhưng … tại sao khi biết anh ta không hề thích Lương Khương , tim mình lại đau thế . Nước mắt lại lăn dài ướt đẫm khóe mi long lanh đến lạ thường . Từ khi đến đây chẳng có gì vui hết , toàn chuyện khiến cậu phải khóc thôi . Cậu quyết định sẽ nghe ba , trở về Mĩ ngay lập tức Thanh Thanh đang trên đường đến nhà Vũ . Chợt thấy trên đường có một người rất giống Danny bước ra từ căn biệt thự màu trắng . Thanh Thanh vội vàng kêu tài xế dừng lại , một mình đuổi theo .Sắc mặt cậu ta không tốt lắm , rất có thể bị bệnh . Tốt nhất nên đi theo xem sao Thanh Thanh chạy rất nhanh , nắm cánh tay người ấy . Danny dừng lại , tâm trạng buồn thảm một lần nữa lại bùng lên dữ dội khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng , lo lắng của Thanh Thanh . Cậu ôm lấy Thanh Thanh mà khóc khiến Thanh Thanh hoảng hốt , lúng túng lại them lo sợ - Thiếu gia , có chuyện gì thế ? - Giám đốc Viễn ơi , tôi buồn quá , chẳng biết tại sao nữa - Cậu có thể gọi tôi là Thanh Thanh mà – Thanh Thanh an ủi Danny như dỗ dành trẻ con – Hay là thế này tôi đi chơi với cậu nhé , không phải thú vui của cậu là đi tiêu tiền sao ? - Anh sẽ đi với tôi thật hả ? – Đột nhiên Danny thay đổi tâm trạng ngay – Nhưng sao anh biết tôi thích tiêu tiền vậy Nụ cười trên gương mặt Thanh Thanh trở nên gượng gạo . Vừa rồi , không thể chối bỏ rằng cậu đã coi Danny là Lương Khương thiếu gia . Như hai mà là một , không có một cái gì khác biệt . Danny chính là hình ảnh Khương trong quá khứ - Không có gi đâu , tôi đoán vậy ấy mà – Thanh Thanh cười nhẹ nhàng , nhưng Danny thấy vui - Đúng rồi , tối nay có một bữa tiệc . Tôi muốn đi mua bộ đồ mới , anh mau đi chọn giúp tôi . Vậy là Danny quên hết phiền não lôi Thanh Thanh lên một chiếc taxi . Thanh Thanh cũng chịu với cậu . Mới nãy thôi , ai còn nước mắt dầm dề , ra kiểu đau khổ không muốn sống . giờ thì cứ như con chuột nhảy chạy quanh khu mua sắm thời trang lớn nhất thành phố , Đây cũng là một chi nhánh của tập đoàn SK – nơi bày bán sản phẩm của công ti thời trang Sk đặt tai đây . Nói thật , con nhà đại gia mới dám vào đây , giá tiền cứ như treo trên trời * Ở một phía khác * - Cậu mau qua đây – Nhật Linh hào hứng kéo Minnie chạy quanh khu trung tâm - Mình mệt quá , cậu tha cho mình đi – Minnie vừa đi làm them về , còn chưa kịp nghỉ ngơi tắm rửa gì đã bị tên bạn thân lôi đi - Cậu biết mình vui đến thế nào không ? Lần đầu tiên sản phẩm mình thiết kế được đánh giá cao , còn được bày bán ở đây nữa đó . Mau đi , mình cho cậu xem – Trong giọng nói đã ẩn chứa niềm vui sướng - Này Nhật Linh , kia có phải anh Danny không ? – Minnie nghi ngờ hỏi chẳng màng đến Nhật Linh huyên thuyên nãy giờ - Đâu , đâu ? – Nhật Linh ngó xung quanh , rất nhanh phát hiện ra đại mĩ nhân xinh đẹp nổi bật trong đám người Hình như Minnie rất thích Danny , lôi Nhật Linh như bay chạy đến ngay . Danny đang chăm chú ngắm một bộ đồ , không để ý lắm . Thanh Thanh bên cạnh cũng đang nhận xét một chút . Minnie vừa đến đã nở nụ cười tươi rói - Anh Danny , em chào anh !! – Minnie nói vui vẻ Danny đang chăm chú , bỗng giật mình quay ra nhìn bắt gặp một khuôn mặt dễ thương quen quen . Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng - Minnie , em cũng đi mua quần áo à ? - Dạ không . Nhật Linh có thiết kế một số quần áo được bày bán ở đây nên lôi em đến xem đó - wa ngưỡng mộ nhé . Được bán ở đây là năng lực không vừa đâu – Danny trầm trồ khen ngợi nhìn Nhật Linh đang lung túng cười cười . Đọt nhiên nhớ ra Thanh Thanh , cậu nhanh nhẹn nói – Xin giới thiệu với mọi người , đây là Thanh Thanh , bạn anh . Sao đẹp trai chứ ? Danny lôi Thanh Thanh lên phía trước khi cậu chẳng hiểu cái gì hết . Nhanh chóng nhận ra sự việc , Thanh Thanh nở nụ cười dịu dàng . - Chào , hai em . Anh là Viễn Thanh Thanh - A , em chào anh – Minnie nhanh nhảu cúi chào anh lay lay thằng bạn thân đang ngơ một cách vô tội vạ Lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua , Nhật Linh thấy tim mình đập nhanh như thế , ôi sao điên cuồng như thế này . Viễn Thanh Thanh , một cái tên thật hay . Anh ta thật đẹp , quyến rũ thật . Khuôn được mĩ lệ như anh Danny nhưng anh ta thật sự rất cuốn hút . Bắt tay với anh ấy . Tay chạm tay , mặt cậu nóng lên như bị mặt trời chiếu vào . Hình như có một điều gì đó không ổn sắp xảy ra . Tiếng nổ vang lên trong đầu Nhật Linh “ AAAAAA , đừng có quyến rũ tôi như thế mà . Huhuhu tôi không chịu nổi đâu . Nếu anh còn dám cười như thế thì đề phòng khóa cửa đêm đi nhé “
|
CHƯƠNG 23
Thấy sắc mặt bất thường của Nhật Linh , Thanh Thanh nhẹ nhàng vuốt gương mặt đẹp trai của cậu nở nụ cười nhẹ - Em không khỏe chỗ nào sao ? Mặt em nóng quá đó – Ngay cả giọng nói cũng thật dịu dàng Nhật Linh không chịu nổi nữa , ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy vụt đi mà tim đập thình thịch “ Mình sao vậy nè ? Sax chắc điên thật quá “ - Cậu ta sao vậy nhỉ ? – Minnie lắc đầu khó hiểu trước sự kì quái của thằng bạn thân – Xin lỗi hai anh nhiều , em phải đi đây Nói rồi Minnie chạy ngay đi để hai gương mặt chẳng hiểu gì hết - Cậu ta bị sao vậy ? – Thanh Thanh ngu ngơ hỏi - Chịu – Danny nhún vai – Nhưng tôi chỉ hơi nghi ngờ thôi - Sao ? Nghi ngờ gì thế ? – Thanh Thanh nhìn Danny khó hiểu - Ngẫm kĩ đi rồi thấy – Danny cười thâm thúy – Biểu hiện của cậu ta không phải rất đáng ngờ sao ? - Sao đột nhiên tôi thấy cậu cười đểu thế nhỉ ? – Thanh Thanh nhìn Danny cảnh giác lùi lại một chút Một vài giây sau , Danny đột nhiên cảm thấy nguy hiểm - Anh …anh …định làm gì vậy hả ? Khuôn mặt gian ác kia là sao ? – Danny run run lùi lại Thanh Thanh không nói , chỉ chầm chậm lại gần Danny . Cậu nhẹ nhàng tháo một cúc áo của chiếc vest , trên môi còn vương nụ cười dịu dàng . Rôi bất chợt , cậu ta lao đến và … - Á …á …á … - Danny hét lên sợ hãi - Có nói không thì bảo – Thanh Thanh tiến hành tra khảo Danny khiến cậu vùng vẫy khổ sở . Danny run cũng không nổi lên tiếng xin hàng - Dừng lại đi , A – Danny toát hết mồ hôi – Tôi không chịu nổi nữa , aaaa… - Nói mau đi – Thanh Thanh cười đến vô hại , ngừng ngay việc tra tấn cậu Danny thở phì phò , nhìn Thanh Thanh oán hận - Sao cậu dám làm vậy hả ? – Danny lườm Thanh Thanh – Cầu cho cậu ngày nào đó bị ai đó ở một nơi nào làm một việc gì đó - Nói cái gì vậy hả ? – Thanh Thanh lại giở ánh mắt vừa nãy – Muốn bị tôi cù nữa không hả ? - Dạ thôi , cho em xin . Là em ngớ ngẫn nói linh tinh – Danny giả giọng nai con đáng thương - Thôi , không đùa nữa – Thanh Thanh cũng phải bật cười – Mau đi chọn đồ đi , tôi còn có việc đó - Ừ , ha – Danny cười kéo tay Thanh Thanh đi đến một gian hàng khác . Công nhận nhìn anh ta chững chạc vậy mà sao ngây thơ thế không biết Từ một góc đằng xa , Nhật Linh đã nhìn thấy hết lặng lẽ thở dài . Cảm giác nóng bừng ban nãy đã hạ bớt nhưng trong long dâng lên nỗi hụt hẫng thất vọng . Hai người họ thân thiết như vậy liệu cậu có thể chen chân vào không ? Càng nghĩ càng buồn . Đang tính quay đi thì thấy Minnie chạy đến thở như chưa từng được thở Minnie khó nhọc thở hồng hộc , nhìn Nhật Linh trách móc - Cậu làm gì mà chạy nhanh vậy hả ? – Minnie lau giọt mồ hôi trên mặt – Anh Thanh Thanh tưởng cậu ghét anh ấy nên buồn lắm đó - Sao ? Anh ấy nghĩ vậy thật à ?- Nhật Linh bỗng trở nên hốt hoảng – Giờ anh ấy đang ở đâu vậy ? - Trời ơi sao mình biết ? – Minnie kêu trời – Mà cậu bị sao vậy , ốm hả ? - À , mình không sao . Chúng ta về thôi – Nhật Linh gượng cười – Tớ còn phải chuẩn bị bữa tiệc tối nay . - Ừ ha !! – Minnie vui vẻ khoác tay Nhật Linh – Công ty mẹ cậu mà đương nhiên cậu phải xuất hiện rồi – Đột nhiên Minnie khựng lại – Nhưng cậu nói cho mình xem đồ cậu thiết kế mà , sao lại về sớm vậy ? Nhật Linh cười không nói , xoa đầu Minnie làm đầu tóc cậu rối xù như nhím con . Minnie tức giận nhìn Nhật Linh oán hận - Có phải hôm nay cậu đi phục vụ bàn ở bữa tiệc không ? – Nhật Linh nở nụ cười thâm thúy - Ừ , đúng rồi . Mà sao thế ? – Minnie thật sự thấy nụ cười của tên kia rất là nguy hiểm - Cậu có biết giám đốc An của tập đoàn SK cũng tham dự không ? – Ánh mắt Nhật Linh nhìn Minnie đầy ẩn ý . Nụ cười cũng ngày càng đậm hơn . Thấy nét mặt Minnie tím ngắt Nhật Linh cảm thấy rất buồn cười . Suy nghĩ gì cũng viết lên mặt hết – Anh ta đẹp trai lại có quyền thể nào cũng là tâm điểm chú ý – Nhật Linh cố tỏ ra ghen tỵ - Trời ơi , bao nhiêu là cô em xinh đẹp , sexy sẽ bu quanh anh ta thật đáng ngưỡng mộ mà Nhật Linh thừa nhận ra Minnie đang nghĩ gì . Nhìn gương mặt ấy cậu cũng phải nhịn cười rất khổ sở . Người đâu mà ngốc quá , đang nghĩ cái gì đều bị người ta nhìn thấy hết . Minnie tức lắm . Biết Nhật Linh cố tình nói vậy cũng không chịu thua , nói lớn - Không biết anh Thanh Thanh và anh Danny đang làm gì nhỉ ? Trông hai người họ than mật quá . Như người yêu ấy . Ôi !! Vợ chồng hotboy mà . – Minnie liếc đểu Nhật Linh vô cùng ngạc nhiên thấy cậu vẫn đang rất bình thường - Chẳng biết nữa – Giong cậu rất thản nhiên , hững hờ đến dễ sợ . Được lắm Minnie dám chơi ta hử ? Không dễ đâu cưng Thấy Nhật Linh trả lời vậy cậu càng sửng sốt . - Ai kia vừa mới nắm tay người ta mà tim đập chân run đứng không vững hả ? - Ai vậy , mình đâu có biết – Nhật Linh giả ngơ , gương mặt hết sức là bá đạo - Hai , em còn chưa đi sao ? Giọng nói vang lên thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến hai người giật mình . Mới nghe qua một lần thôi nhưng khi nghe lại cũng đủ dọa hai người họ chết khiếp . Đúng là có tật giật mình mà !!! Minnie lấy lại bình tĩnh , vui vẻ nói - Anh Thanh Thanh , Nhật Linh nói rằng rất không vui khi anh thân thiết với anh Danny quá như thế Sau lời nói của Minnie , Thanh Thanh tỏ ra khá ngạc nhiên , gương mặt thoáng nét cười . Nhật Linh như bị chết lâm sang , mắt mở to kinh hoàng nhìn Minnie như muốn nuốt sống cậu Không giống như Minnie nghĩ , Thanh Thanh không hỏi tại sao . Anh chỉ cười thật nhẹ . Cả người anh toát lên vẻ thanh nhã nhẹ nhàng - Thật vậy sao ? – Thanh Thanh thản nhiên đến lạ khiến hai người kia há hốc miệng . Thanh Thanh lại cười – Hai em đáng yêu thật đó Đỏ mặt lần hai , Nhật Linh không dám nhìn thẳng Thanh Thanh nhìn Minnie cầu cứu . - Em sao vậy ? Ốm sao ? – Thanh Thanh lo lắng chạm lên trán Nhật Linh – Kì thật , không ốm sao mặt đỏ vậy ? Minnie thấy vậy thì nhịn cười đến đau bụng . Nhật Linh ngơ ngơ , nhìn Thanh Thanh như trời trồng - Nhờ anh Thanh Thanh chăm sóc cậu ấy nha , em đến giờ làm them rồi – Minnie biết mình đang làm cây đèn đường vội vàng rút lui - Em cứ đi đi Minnie trước khi vụt đi còn quay lại nháy mắt một cái tinh nghịch với Nhật Linh còn ra kiểu cố nên nhé khiến cậu chỉ biết thở dài ngán ngẩm . Lúc quay lại cậu mới phát hiện ra Thanh Thanh đang nhìn cậu rất chăm chú - Mặt hết đỏ rồi – Thanh Thanh cười tự nhiên hơn , mắt híp lại – Thú vị thật đó Sax , sao lại quyến rũ mình như vậy cơ chứ . Nhật Linh đang khó chịu lắm . Sao lại thể hiện lúc đông người vậy chứ , nếu là ở nhà thì tôi đã không tha cho anh rồi - Anh Thanh Thanh – Nhật Linh run run nói một cách khó khăn – Anh có muốn đến nhà em không ? Em sẽ nấu cho anh ăn . - Được chứ , anh rất thích . – Thanh Thanh nghiêng đầu thở dài – Dù sao về nhà cũng chỉ ăn một mình thôi - Chắc anh cô đơn lắm hả ? – Thấy Thanh Thanh thoáng nét buồn , Nhật Linh buột miệng hỏi Thanh Thanh khẽ khựng lại , rất nhanh đã trở lại bình thường , cậu đã cố gắng giấu rất kĩ nhưng vẫn không thể qua khỏi mắt Nhật Linh - Không có gì đâu , tại anh lười , kinh nấu cơm thôi - Vậy từ giờ em sẽ nấu cơm cho anh nha – Nhật Linh như bắt được vàng nhanh nhảu nói - Vậy hả ? Cảm ơn em nhiều – Thanh Thanh cười hai tay chạm lên má Nhật Linh – Dễ thương quá đi Nhật Linh quay đi , tránh ánh mắt của Thanh Thanh . Cậu sợ không kiềm chế nổi mất - Chúng ta đi siêu thị mua ít đồ nhé – Thanh Thanh lên tiếng nói khi thấy Nhật Linh đơ như cây mơ - Vâ … vâng Hai người sát vai nhau cùng đi thi hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người . Hai anh đẹp trai kinh khủng nhìn như một couple . Thật đáng ghen tị . Trong số những người đang nhìn Thanh Thanh và Nhật Linh đắm đuối có một người cũng đang lấp ló trong góc nhìn họ với ánh mắt nguy hiểm không thể nào hơn Danny nheo cặp mắt xinh đẹp sáng long lanh , xoa cằm xoa trán phán một câu - Nhìn đáng ngờ thật , mình mới có đi thay bộ quần áo thôi mà đã đi gặp người tan gay rồi - Qủa là đáng ngờ thật – Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu khiến cậu giật mình . An nhìn Danny khe khẽ cười – Anh đây , ngạc nhiên không ? - Anh cũng đi mua đồ à ? – Danny ngạc nhiên hỏi - Ừ , giờ anh mới làm việc xong - Chỉ cần nhìn thấy em là mệt mỏi đều bay đi hết – Còn có hơn 3 tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi - Vậy anh mau đi chuẩn bị đi , còn ở đây làm gì - Nhưng anh có một nhiệm vụ quan trọng hơn – An cười tinh quái – Anh có nhiệm vụ hộ tống tiểu hoàng tử đi theo dõi người ta mà Danny bật cười trước độ trẻ con của anh - Đúng là chỉ có anh hiểu em nhất thôi . Đi mau lên mất dấu rồi kìa Nói rồi Danny kéo An chạy như bay mất hết cả hình tượng Mãi mới tìm thấy Thanh Thanh và Nhật Linh trong siêu thị . Trông hai người họ cũng vui vẻ lắm . Nhật Linh thỉnh thoảng đỏ mặt , nhưng lúc như thế Thanh Thanh đều cười nhẹ . Công nhận chẳng khác gì tình nhân cả - Qúa khả nghi – Danny nhìn họ phán đoán như thám tử - Công nhận đó – An cũng xoa cằm suy nghĩ – Nhưng hai người họ gặp lần đầu phải không ? - Em cũng nghĩ thế ? Vậy sao yêu nhanh vậy nhỉ ? - Sao em khẳng định là yêu – An nhìn Danny bằng ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm nhưng cậu đâu có chú ý - Chỉ cần nhìn ánh mắt là biết thôi – Danny búng tay – Qúa đơn giản Nói đến đây An chỉ biết thở dài . Danny của ánh đúng là vẫn trẻ con lắm . Truyện của người ta thì biết như đúng rồi ấy . Còn chuyện của bản than mình thì chẳng hiểu gì hết . Đúng là làm khổ anh đây . Bày tỏ bao nhiêu mà chẳng cảm động gì hết - Này , anh còn ngơ gì thế ? Hai người họ bỏ đi rồi kìa ? - Ừ , mau đi thôi – An định chạy đi theo Danny nhưng một người đã tóm tay anh lại An giật mình quay sang nhìn người ấy m rồi gương mặt tỏ ra khá ngạc nhiên - Minnie đó sao ? Em làm gì vậy ? – Danny ngỡ ngàng hỏi - Hơ , hóa ra là hai người hả - Minnie cũng rất ngạc nhiên – Nãy giờ em thấy hai bóng đen theo dõi anh Thanh Thanh và Nhật Linh nhưng không ngờ là hai người Mặc dù đang trả lời câu hỏi của Danny nhưng ánh mắt Minnie dán chặt vào An . Ánh mắt long lanh đầy tình ý thế kia thì tên ngốc cũng có thể nhận ra . Sao đột nhiên khó xử thế này , muốn tránh mà chẳng được - Mà sao hai người đi cùng nhau vậy ? – Minnie ngây thơ hỏi - À , tình cơ quen thôi – Danny lúng túng trả lời vội vàng bỏ của chạy lấy người – Thôi hai người chơi vui vẻ nhé , anh có chuyện phải đi đây - Anh đi vui vẻ nha – Tâm trạng của Minnie đang cực kì tốt , gặp được người mình thích mà Danny phóng đi thật nhanh chẳng còn quan tâm đến việc theo dõi hai người kia nữa . Dừng lại một lúc đã thở không ra hơi , cả người nóng rực chẳng phù hợp với bộ vest lịch thiệp chút nào . Đành đi mua chai nước uống . Thật đen đủi lại gặp phải người cậu không muốn gặp nhất . Chính là tên Vũ đáng ghét hơn nữa còn khoác tay với con nhỏ khó ưa lúc chiều nữa chứ . Đúng rồi mà , người ta là vợ chồng sắp cưới thân mật với nhau là đúng quá còn gì . Vậy mà còn ra vẻ muốn từ hôn này nọ . Dám lừa mình như thế , thật … thật …tức chết đi mà . Danny tức tối giơ nắm đấm về phía Vũ . Cậu đâu có nhận ra sắc mặt Vũ còn khó coi hơn cả cậu - Phương , buông tay tôi ra – Vũ khó chịu nhăn mày nói - Tại sao ? – Phương cười ngạo mạn – Cậu đừng có quên cậu là chồng chưa cưới của mình đó nhé - Nói lại cho cậu một lần nữa – Vũ lia ánh mắt lạnh lùng quét qua Phương – Tôi sẽ không cưới cậu , bữa ăn hôm nay tôi sẽ trực tiếp nói chuyện đó với cha cậu Phương tức giận hất tay Vũ ra , ánh mắt đầy căm phẫn - Cậu thật quá đáng , cứ làm như mình ngon lắm ấy – Phương nhìn anh như sát thủ nhìn mồi – Được thôi , nếu cậu dám Rồi Phương ngũng ngẩy bỏ đi . Vũ cũng chẳng biết làm gì . Đột nhiên anh thấy gáy mình lạnh buốt , sống lưng bủn rủn . Sợ hãi quay đầu lại , luồng khí lạnh ập vào mặt khiến anh tê cứng . Phía dãy hàng bên kia , cậu nhóc xinh đẹp đang nhìn cậu như muốn nuốt sống . Chắc hiểu nhầm chuyện vừa nãy rồi . Đúng thật là, chuyện cũ chưa giải quyết xong thì chuyện này đã đến . Danny tặng anh một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi Danny cố tình đi vào những ngã nhỏ trong siêu thị . Chẳng đi được mấy bước đã thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng . Cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm lại . Danny ngất ngay trên sàn nhà . Tiếng hét hốt hoảng của mọi người thu hút sự chú ý của Vũ , Anh vội chạy đến xem đã thấy Danny nằm bất tỉnh trên sàn nhà . Trái tim anh co thắt mạnh như bị ai cấu véo đau đớn không nguôi . Vũ vội vàng đến bế Danny lên rồi chạy đi đến bệnh viện đối diện siêu thị Trong lớp học khang trang sạch sẽ , một người con trai với vẻ đẹp thần thánh tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời . Anh lặng lẽ và cô đơn dung vẻ ngoài lạnh lung để bảo vệ tâm hồn yếu đuối . Trong ánh nắng thủy tinh , ở ban công trường học , anh nũng nịu với cậu như một đứa trẻ . Và cả ánh mắt quan tâm yêu thương của anh Và cảnh cuối cùng , trong căn bếp sang trọng . Anh nhìn cậu lạnh lùng , lời nói cũng thật cay nghiệt “ Kẻ thay thế “ Danny giật mình tỉnh dậy , trán đẫm mồ hôi . Bên cạnh chẳng có một ai hết . A , cậu đau đầu quá . Tại sao Vũ lại hiện lên trong giấc mơ của cậu . Lời nói cuối cùng của anh ta sao lại làm cậu đau đớn như thế . Mặc dù là mơ nhưng vẫn còn vang vọng mãi trong đầu “ Cậu …không đáng để tôi yêu “
|
CHƯƠNG 24
Bộ vest bó trên người khiến Danny khó chịu . Không gian toàn màu trắng ngập tràn mùi thuốc sát trùng . Là bệnh viện sao ? Từng cơn gió đêm lùa vào làm dịu bớt tâm trạng sáo động của cậu . Danny đau khổ ôm đầu . Không lẽ cậu bị hoang tưởng hay thật sự quá khứ của cậu có liên quan đến Vũ - Các anh vào đây , tôi có chuyện muốn nói – Ngừng một chút , Danny khẽ nhắm mắt thở dài – Chỉ cần một người thôi Cánh cửa khẽ mở ra , một người vệ sĩ áo đen bước vào trán lấm tấm mồ hôi . Anh ta dùng gương mặt sắt lạnh lung nhìn Danny . Cậu chỉ im lặng nhìn vào khoảng không tĩnh mịch . Không ai biết thiếu gia bí ẩn đang nghĩ gì . Cậu vẫn luôn thần bí như thế khiến người khác run sợ - Sao hôm nay khi tôi bị Vũ đưa đi , các anh không can thiệp – Ánh mắt cậu trầm buồn , hiện rõ nét cô đơn khiến anh vệ sĩ đau lòng – Đừng nói dối , hãy cho tôi biết sự thật Người vệ sĩ cắn răng tỏ vẻ vô cùng khó xử , anh ta nhìn Danny bằng đôi mắt tội lỗi - Thưa thiếu gia , tôi …không thể nói được , xin lỗi cậu - Anh không còn coi trọng tôi nữa sao ? – Danny thở dài , thật ra cậu đã lường trước được tình huống này - Không phải đâu , thiếu gia . Tôi …- Anh vệ sĩ cuống cuồng giải thích . Sau đó im bặt rồi khẽ thở dài . Anh thật không đành lòng nhìn thiếu gia u buồn như thế - Thật ra , đó là những điều thiếu gia từng căn dặn chúng tôi – Nhận thấy gương mặt bàng hoàng của Danny , anh ta buồn rầu nói – Dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng không được làm tổn hại Hoàng Vũ - Tôi đã nói vậy thật sao ? – Danny run run nói , không lẽ … - Đúng vậy !!! – Anh vệ sĩ cúi đầu – Ba năm trước chính thiếu gia đã nói như vậy - Ba năm trước tôi đã từng ở đây sao ? – Cố che đi sự run rẩy trong ánh mắt , Danny đè nén cảm xúc khó nhọc nói - Vâng , đúng là như vậy . Thiếu gia đã từng quen với giám điíc Hoàng Vũ – Anh vệ sĩ không dám đối diện với đôi mắt cậu , chỉ dám cúi đầu nói - Đã có chuyện gì xảy ra sao ? – Đầu óc cậu choáng váng , chẳng suy nghĩ được gì hết - Thiếu gia đã bắn chết Hoàng chủ tịch là ba của Hoàng Vũ . Anh ta quá sốc nên đã gặp tai nạn giao thông . Thế nên thiếu gia đã hiến tim cho Hoàng Vũ Danny run lên bần bật , cúi đầu che đi ánh mắt kinh hoàng , tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng . Như vậy , không lẽ …cậu chính là Lương Khương mà mọi người hay nhắc đến - Vậy sao tôi lại quên hết mọi thứ ? – Danny cứng nhắc nói - Sau đó chủ tịch đã đưa cậu về Mỹ thuê chuyên gia thôi mien xóa hết kí ức cậu - Haha… ra là vậy – Danny ôm đầu cười đau khổ - Sao họ có thể đối xử với mình như vậy được chứ - Xin phép thiếu gia , tôi sẽ ra ngoài – Anh ta cũng biết bản thân mình chẳng có thể làm gì để an ủi thiếu gia của mình . Chỉ có thể để cho cậu một chút không gian Cánh cửa vừa khép lại , không gian trở nên tĩnh mịch . Đầu Danny đang rối tung lên . Cậu chẳng nhớ gì hết ngoài những hình ảnh mờ nhạt thường ẩn hiện mập mờ trong mơ . Người vệ sĩ ấy , chắc chắn anh ta không dám nói dối cậu . Nhưng nếu điều anh ta nói là sự thật thì cũng có nghĩa ba cậu và An đã cố tình lừa dối che đậy quá khứ của cậu một cách hoàn hảo . Tim Danny như vỡ nát ra . Hai người mà cậu tin tưởng , yêu thương , kính trọng nhất không ngờ lại tàn nhẫn với cậu như thế . Đột nhiên Danny ngẩng phắt lên , đôi mắt trở nên sắc bén phát ra những tia nhìn nguy hiểm lấp lánh . Đôi mày cậu khẽ cau lại . Rồi Danny bước xuống khỏi giường . Không được . Nhất định cậu phải nghe An giải thích . Anh đã từng nói sẽ không bao giờ lừa dối cậu . Cậu tin anh tuyệt đối , nhất định mãi mãi là vậy Vừa bước xuống giường , đột nhiên đầu Danny đau như nứt ra . Cậu cố gắng tiến về phía cửa lết từng bước khó nhọc đóng chốt cửa . Cậu không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này của mình . Khóa cửa vừa vang lên Danny không còn sức lực khụy xuống . Ngực như muốn vỡ tung ra. Lưng vã mồ hôi nhễ nhại . Danny bắt đầu thở dốc , hình ảnh một người lại chợt hiện lên . Gương mặt ấy cậu chưa bao giờ quên . Cảnh tượng hôm ấy lại như hiện ra trước mắt Trong căn nhà ẩm mốc , ánh trăng yếu ớt rọi qua khe cửa hắt lên một than hình nhỏ bé toàn than đầy vết thương vẫn còn chảy máu . Cậu nhóc ấy chẳng còn sức để mở mắt , mái tóc đen che đi đôi mắt tuyệt vọng đau đớn giàn giụa nước mắt . Những vết thương trên người , những vệt sẹo đan chéo nhau chẳng chịt . Bộ áo trắng rách mát nhuộm màu đỏ rực rỡ . Cả không gian bốc lên mùi khó chiuk hòa trộn của máu và rêu mốc Nhóc lại bắt đầu khóc . Nhóc sợ lắm . Những người ở đây đều rất độc ác . Hằng ngày họ đều đánh nhóc rất đau còn không cho nhóc ăn cơm nữa .Nhóc nhớ ba mẹ lắm . Ba ơi , sao ba không đến cứu nhóc . Ba nói thương nhóc lắm mà , sao ba nỡ để nhóc bị hành hạ như vậy ? Ba bỏ mặc nhóc cho bọn chúng mà một mình chạy trốn thật sao ba ? Cả mẹ nữa , mẹ cũng không còn yêu nhóc nữa sao ? Nhóc sắp chết rồi , ba mẹ đừng mong gặp được nhóc nữa . Nhóc ghét hai người lắm Cánh cửa sắt lại mở ra , hắn ta lại đến . nhóc không thèm mở mắt mà chỉ khẽ mỉm cười . Có lẽ lần này hắn ta sẽ giúp nhóc giải thoát khỏi nỗi đau đớn này . Chỉ cần một nhát chém nữa , nhóc sẽ không phải nhịn them đau đớn gì hết Hắn ta bước lại gần , nâng khuôn mặt nhóc một cách nhẹ nhàng . Hắn đâu dễ buông tha cho nhóc như vậy . Nhóc nghe thấy một tiếng cười khe khẽ nhưng lại làm nhóc lạnh buốt . Tiếng bước chân của một người khác lại vang lên . Nhanh và dồn dập hơn - A …a…a – Không biết hắn ta đã làm gì nhưng toàn thân nhóc đau quá . Từng tế bào trên cơ thể đều như bị thiêu đốt , nước mắt lại chảy ra . Nhóc khóc không thành tiếng thế nhưng trên môi hắn ta lại là nụ cười thỏa mãn . Hắn ta ghé vào sát tai nhóc và nói - Nước muối giúp sát trùng vết thương đó , cậu bé – Hắn vứt cho cậu một đoạn băng video roi cười lớn bỏ đi Nhóc lê đôi tay chạm vào cuộn băng ấy . Cả thân người như tan ra từng mảnh , những vết thương chà sát với mặt đất lạnh lẽo lại bắt đầu chảy máu . Ngón tay yếu ớt khẽ chạm vào nút chạy . Cảnh tượng trong đoạn video khiến đôi mắt xinh đẹp hút hồn bấy lâu vắng bóng nay lại mở to đến mức kinh hoàng Mẹ ơi , nhóc xin lỗi . Thì ra mẹ chịu nhiều đau khổ như thế vậy mà nhóc còn trách mẹ . Nhóc không ra hơi , gương mặt lấm lem bùn đất rốt cuộc cũng có cảm xúc . Hai tay nhóc tóm chặt lấy chiếc video , những mảnh kim loại cắm vào tay chẳng hề gì với nỗi đau trong tim Tiếng hắn ta lại vang lên nhỏ nhưng đủ để nhóc nghe thấy - Đem chôn sống nó ở ngọn núi phía sau . Nếu để ai biết người tiếp theo bọ chon sống sẽ là mày Nhóc cười , nước mắt vẫn không ngừng chảy . Mẹ ơi , con có lỗi với mẹ . Nhóc không thể thay mẹ trả thù được rồi . Nhưng mẹ đừng lo , dù hóa thành ma nhóc cũng nguyền rủa cho hắn chết đau đớn nhất . Mẹ đừng nhớ nhóc mẹ nhé . Nhóc thương mẹ nhiều lắm Nhóc chợt nghĩ đến ba nhưng rất nhanh ý nghĩ ấy vụt tắt . Người đã nhẫn tâm vứt nhóc đi sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn nhóc cả . Nhóc hận ông ta , ông ta chẳng đáng làm ba của nhóc Nhưng cũng chẳng sao . Dù gì thì nhóc cũng sắp bị chon sống , cũng sắp chết thì những thứ như vậy thì nhóc cũng chẳng cần đến nữa . Nhóc chợt cười khẩy , gương mặt dễ thương bỗng trở nên lạnh lung buốt giá . Một thứ cảm xúc không nên có ở một đứa trẻ như thế Nhóc không còn biết cái gì nữa . Chỉ biết thân mình được nâng lên rồi bị đưa vào một chiếc xe . Tiếng động cơ nổ máy làm cả người nhóc run lên . Những hạt nước mưa lạnh lẽo hắt vào than thể cứng đờ của nhóc nhưng nhóc chẳng cảm thấy gì hết . Lúc này nhóc thật sự muốn chết để giải thoát khỏi nỗi đau đớn này . Nhóc thề nếu có kiếp sau nhất định nhóc sẽ trả thù , sẽ làm cho hắn ta đau khổ gấp ngàn lần nhóc . Không phải hắn ta , nhóc sẽ khiến người hắn yêu thương nhất phải đau khổ tột cùng . Ánh chớp lóe lên trong màn đêm đen đặc soi rõ nụ cười tuyệt mĩ của nhóc
|
Rất lâu sau , chiếc xe dừng lại . Người đàn ông đã xuống xe cầm theo một cái xẻng . Chắc để đào hố đây mà . Nhóc cười nhẹ chẳng màng gì nữa . Mưa càng lúc càng lớn , những cơn gió lạnh thấu xương . Người đàn ông đó đưa nhóc ra khỏi xe . Nhóc lờ mờ nhìn thấy ánh mắt đau đớn của người đàn ông đó - Xin lỗi cậu bé . Ta cần tiền để chữa bệnh cho con gái – Giong nói cũng thật u buồn – Cậu yên nghỉ nhé , kiếp sau tôi sẽ trả nợ cho cậu Ông ta nhẹ nhàng đặt cậu xuống hố đất sâu , rồi nhìn cậu thật lâu . Thế rồi , ông ta không hề chôn sống cậu mà chọn cách bỏ đi . Có lẽ ông ta đang sợ hãi . Sợ cảm giác giết một người . Dù sao đây cũng là vùng núi đất lở . Sau cơn mưa hôm nay , đất cũng sẽ nhấn cậ xuống mồ sâu tăm tối Nhóc khẽ cựa mình , chấp nhận cái chết . giờ nhóc chẳng cần gì và cũng chẳng suy nghĩ gì nữa . Ánh chớp lại lóe lên , trên miệng hố xuất hiện gương mặt của một cậu bé . Nhóc sợ hãi giật mình . Không lẽ là ma . Gương mặt người ấy đáng sợ quá . Mắt mở to kinh hoàng , khuôn mặt trắng bệch ướt đấm nước mưa . Dù cũng sắp thành ma nhưng nhóc vẫn sợ - Nhóc , nhóc có sao không ? – Người ấy nhìn nhóc lo lắng – Nắm lấy tay anh Anh đưa tay tóm lấy kéo nhóc lên . Đôi tay anh thật ấm khác hẳn với đôi tay giá buốt của nhóc . Anh nâng nhóc lên thật nhẹ cõng nhóc trên lưng , đưa nhóc vào một cái hang nhỏ . Nhóc cảm nhận hơi ấm của người ấy từ từ đi vào giấc ngủ . Đã rất lâu rồi cậu không được ngủ ngon như thế Rất lâu sau , nhóc mơ màng tỉnh lại . Không gian trong này thật ấm áp . Ngọn lửa hồng tỏa sáng lung linh làm sáng rực nơi này . Chắc là một cái hang , nhưng rất sâu và cao nên nước mưa không thể vào được . Đột nhiên nhóc thấy cánh tay mình nhồn nhột rồi cơn đau nhẹ truyền khắp cơ thể . Nhóc hốt hoảng nhìn sang bên cạnh , chính là người ban nãy cứu nhóc lên đang bôi thuốc cho nhóc . Nhóc sợ hãi lùi lại , mở mắt to nhìn người trước mặt . Nhưng anh ấy thật dịu dàng , nụ cười làm trái tim nhóc ấm áp . Nhóc không thể tin ai nữa . - Em sợ anh lắm sao ? – Nụ cười anh buồn hơn – Anh không làm gì nhóc đâu mà Nhóc nhìn anh như thế cũng rất buồn khẽ nắm lấy bàn tay anh cười gượng . Nhóc không muốn thấy anh buồn nhưng lúc này thật sự nhóc không muốn cười - Tại sao anh lại cứu em ? Anh cứ để em chết đi có phải tốt hơn không ? - Cuộc sống khi mất đi không thể lấy lại được , vì thế cuộc sống vô cùng quí giá và được sống là một điều tuyệt vời Nhóc ngỡ ngàng nhìn gương mặt anh lung linh dưới ánh lửa , chưa bao giờ nhóc thấy một người đẹp như thế - Nếu bây giờ em chết đi thì đâu biết sau này sẽ có những điều tốt đẹp gì - Anh có muốn làm anh trai em không ? - Nhóc cười cười – Em cô đơn lắm Anh xoa đầu nhóc cười dịu dàng - Đương nhiên rồi
Danny chập chờn tỉnh lại , đầu óc choáng váng . Nước mắt lại không ngừng rơi . An chính là người cho cậu cuộc sống thứ hai nhưng anh đã không giữ lời . Lúc ấy anh đã nói sẽ không bỏ cậu đi nhưng khi tỉnh lại thì anh đã biến mất Danny loạng choạng đứng dậy . Lúc này cậu cần có anh ở bên . Thế nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn thấy có điều gì đó không đúng . Nhìn Danny lúc này chẳng khác nào bệnh nhân sốt rét . Gương mặt đỏ bừng , trán vã mồ hôi cả người liêu xiêu mất hết sức sống . Những hình ảnh đó lại hiện lên ngày càng rõ nét
- Em tên gì vậy ? – Anh hỏi chăm chú rửa vết thương trên mặt nhóc Nhóc chợt ngẩn người , đôi môi mím chặt , nhóc không muốn nhớ lại cái tên ấy nữa , nhóc khẽ lắc đầu - Em không có tên - Vậy anh đặt tên cho em nha ? – Anh có vẻ nghĩ ngợi sâu xa – Hay anh gọi em là Lương Khương nhé . Lương là lương thiện còn Khương là khỏe mạnh đó Nhóc cười thật tươi – Vậy hả ? Từ giờ tên em là Lương Khương – Nhóc ôm chầm lấy anh làm anh đang bôi thuốc cũng trật ra ngoài . - Em đúng thật là – Anh lắc đầu ngán ngẩm . Hơn nhóc có một tuổi thôi mà cứ như là người lớn ấy - Ở yên đây nhé , anh sẽ đi mua bánh và nước cho em Nụ cười của anh thật đẹp . Nụ cười của một cậu nhóc 6 tuổi tỏa sáng mà nhóc không bao giờ quên . Thế nhưng nhóc không thể nào thấy lại được nữa
Danny lao đi thật nhanh , chẳng chú ý gì hết . Phía sau những tốp vệ sĩ chạy theo cậu với bộ dạng hốt hoảng . Thu hút ánh nhìn của biết ba người . Cậu thanh niên với khuôn mặt tuyệt mĩ bị một đám xã hội đen rượt đuổi . Ai cũng thấy đáng tiếc cho số phận của cậu nhưng không ai dám can thiệp . Còi xe inh ỏi , những tiếng la ó . Danny chẳng màng gì hết cứ tiếp tục chạy thật nhanh mặc cho cơn đau đầu hành hạ mang theo dòng kí ức mờ nhạt
Nhóc đã đợi rất lâu , rất lâu nhưng anh không quay lại . Nhóc hoảng sợ đi tìm anh , những vết thương trên cơ thể lại rách ra ướt đẫm chiếc áo trắng mà anh cho nhóc . Đường núi lở dốc sau cơn mưa suốt ba ngày , nhóc không chú ý lên đã trượt chân ngã xuống con suối dưới chân núi . Những viên đã đâm vào khắp thân thể . Bây giờ nhóc ghét anh lắm , anh cũng chỉ nói dối nhóc như ba mà thôi Khi tỉnh lại nhóc thấy mình đang trong một căn phòng vô cùng sang trọng . Không gian nơi này chỉ mang một màu trắng ảm đạm . Đôi mắt nhòe đi , có phải thiên đường không ? Vậy là nhóc chẳng thể nào gặp được anh nữa - Chủ tịch ơi , thiếu gia đã tỉnh lại rồi – Tiếng nói của người vệ sĩ mặc đồ đen nổi bật trong không gian trắng toát Nhóc chợt cười khẩy . Nụ cười buốt giá ấy vừa hay lọt vào mắt một người đàn ông lịch lãm mặc vest đen . Ông ta chạy ngay đến trước mặt nhóc ôm nhóc vào long - Xin lỗi con , ba đến trễ - giọng người ấy thật xót xa , đau đớn Nhóc cười châm biếm , cơ thể lạnh buốt , lạnh lùng đẩy ông ấy ra . Nhóc cười nhìn khuôn mặt bàng hoàng của ông . Từ đó tâm hồn nhóc đã chết . Nhóc đã trở thành một con người khác . Nhóc thu mình trong thế giới riêng nhỏ bé . Không nói không cười cho đến một ngày … Anh đã trở về … Nhóc vui sướng xà vào lòng anh . Nhưng có gì đó không đúng . Vẫn là gương mặt có nụ cười đẹp đẽ ấy , nhưng sao thật khác . Vẫn là vòng tay ấm áp ấy nhưng sao tâm hồn nhóc vẫn thấy lạnh Có rất nhiều điều nhóc muốn hỏi anh . Tại sao anh lại bỏ đi , có phải anh không thích nhóc , sợ nhóc làm phiến anh đúng không
|