Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
- Hoàng An , anh đang giấu em chuyện gì thế ? Khi Danny chạy đến được bữa tiệc gần như đã đứt hơi ,. Cậu cúi gập người thở hồng hộc, vẻ mệt mỏi tiều tụy nhưng vẫn đẹp mê hồn Những chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa tòa nhà nguy nga , lung linh ánh đèn . Đó chính là sản nghiệp của tập đoàn SK . Ai cũng trầm trồ khen ngợi . Những quý cô nhìn háo hức hơn bởi chắc chắn giám đốc đại diện của SK – Hoàng An nhất định sẽ đến Danny vội lao vào nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại . Thật sự họ cũng rất choáng váng khi nhìn thấy gương mặt của người này nhưng công việc là công việc - Xin cậu xuất trình giấy mời – Thật ra những người đến đây hầu như đều là doanh nhân nổi tiếng nên không cần xuất trình giấy mời . Nhưng cậu này lại khác . Phong cách rất sang trọng . Ngay cả bộ đồ trên người cũng có thể mua được tòa lâu đài nhưng thật sự họ không biết người này Danny cảm thấy vô cùng bực bội . Những người bên ngoài ai cũng chú ý . Trong phút nóng nổi không suy nghĩ , Danny vứt thẳng tờ giấy mời vào mặt anh ta rồi lao thẳng vào . Tất cả mọi người , quan khách , vệ sĩ , lái xe đều ngỡ ngàng Người vệ sĩ bần thần nhìn chiếc thiệp rồi bất giác cứng đờ người . Ai cũng chú ý tấm thiệp đó Đó là … một tấm thiệp vàng …Dành cho người cực kì quan trọng Mà người cực kì quan trọng ở đây chính là Danny Lohan Không lẽ người đó là …Đại thiếu gia tập đoàn SK - Này anh , anh có sao không ? – Một vị tiểu thư nhẹ nhàng hỏi khi thấy sắc mặt anh ta trắng bệch rồi chuyển sang tái mét - Tổng giám đốc SK đang ở đây – Anh ta run rẩy nói . Vừa rồi chính anh ta đã đắc tội với nhân vật này - Cái gì ? – Đám đông bên ngoài bỗng nhiên hét lớn – Người vừa rồi chính là Danny Lohan sao ? – Sau đó vội vàng chạy vào bữa tiệc Khách khứa bên trong cũng giật mình bởi sự náo động bên ngoài , tò mò quay lại . Đám người mới bước vào , ai nấy cũng hốt hoảng mất hết hình tượng . Bộ dạng của họ khiến không ít người bật cười nhưng gương mặt thảng thốt kia cũng thật đáng chú ý . Dương phu nhân và cũng là chủ tịch tập đoàn thời trang Dương Thị ân cần hỏi - Các vị có chuyện gì sao ? – Gương mặt bà hiện rõ vẻ quan tâm – Sắc mặt mọi người không tốt lắm đâu - Chúng tôi không sao ? – Vị tiểu thư ban nãy đáp – Mọi người chú ý tôi có một tin muốn thông báo Gương mặt những người mới đến đều thể hiện rõ nét vui mừng , nụ cười trên môi không thể kiềm chế nổi - Giám đốc Danny Lohan của tập đoàn SK đang có mặt tại đây ngay chính bữa tiệc này – Giong nói cô ta cũng chứa đầy sự phấn khích Sau lời nói ấy , không gian bữa tiệc như có tiếng nổ lớn . Qủa nhiên cái tên Danny Lohan luôn có sức hút như vậy Một phút tĩnh lặng qua đi , căn phòng rộng lớn lại vang lên những tiếng ồn ã . Ai cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên . Và một điều chắc chắn , ai cũng muốn biết mặt vị thiếu gia bí ẩn đó và may mắn gây ấn tượng tốt với cậu - Vị thiếu gia ấy sao lại đến đây nhỉ ? Bình thường cậu ta cũng có đến những bữa tiệc bao giờ đâu ? - Không biết cậu ta mặt mũi thế nào nhỉ ? Có đẹp trai không ta ? - Kể cả không đẹp trai thì cũng có khối cô xinh xắn mong được cái liếc mắt đó - Cũng đúng ha ? Cậu ta tài giỏi có địa vị - Lo thật , Danny Lohan đang chà trộn vào đám đông . Lỡ ai mà làm phật ý cậu ta có phải chết không - Thế mới nói ……. Vân vân và mây mây Trong một góc , Danny khẽ thở dài . Tai bắt đầu lung bùng bởi những lời bàn tán . Thật là đau đầu . Người muốn tìm thì chẳng thấy đâu . Lúc nãy đúng là dại dột đang yên đang lành lại gây chuyện . Nhưng cũng đâu phải cậu muốn thế , lúc ấy nóng quá mà . Với lại nếu không đưa ra giấy mời liệu anh ta có cho mình vào không . Càng nghĩ càng ức , Danny cầm cốc nước cam lên uống một hơi . Đúng thật là lần đầu tiên đi dự tiệc có người uống nước ngọt . Đang uống ngon lành , tiếng hét của đám tiểu thư làm cậu nghẹn nước ho sặc sụa . Nước mắt tèm nhem . Ai mà biết tổng giám đốc SK cũng có lúc như thế này chắc cười chết mất . Danny hướng ánh mắt về phía cửa ra vào . Đúng là An đang bước vào . Nhưng …anh không đi một mình Nắm chặt cánh tay phải của anh là một cậu nhóc xinh đẹp với nụ cười hạnh phúc … Là Minnie ?
|
CHƯƠNG 25
Nét mặt cậu đông cứng lại , cảm xúc chẳng biết diễn tả sao nữa . Vô cùng tức giận – bàng hoàng . Cùng nhau nắm tay đến một bữa tiệc chẳng khác nào tự thừa nhận là một đôi . Không biết có phải đang ghen hay không nhưng thật sự cậu rất khó chịu Danny thu chặt nắm tay tưởng chừng bóp vỡ cả chiếc ly thủy tinh . Ánh mắt cậu dán chặt vào cánh tay hai người dính lấy nhau . Danny bỗng sững người lại . Sao lại không có … ? - Giám đốc An , anh có biết tin Danny Lohan có mặt rong bữa tiệc này không ? – An vừa bước vào đã có mấy người chắn trước mặt anh hỏi tới tấp - Chắc anh gặp ngài ấy rồi phải không ? Anh có nhận ra ngài ấy trong đám đông hôm nay không An khá bàng hoàng , nét mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên . - Ngài nói gì cơ ? Giam đốc Danny Lohan có mặt đây sao ? - Vậy là anh cũng không biết ? – Mấy người đó càng kích động - Thôi , anh cứ nói chuyện đi , tôi phải đi làm việc đây – Minnie cười nhẹ nói , rồi cậu vút đi ngay . Mặc dù không phải người làm kinh doanh nhưng cũng rất tò mò về người này Vừa đi vừa ngẩn ngơ . Minnie không biết rằng có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn của các cô tiểu thư phóng về mình . Nói gì chứ , thời nay gay les còn nhiều hơn người bình thường , càng là con trai càng phải cảnh giác . Không chừng cậu ta đúng là người yêu của giám đốc An thật đó chứ . Minnie cứ suy nghĩ mãi . Thật ra cậu cố tình kéo dài thời gian ở cùng An , cùng anh đi mua sắm thật lâu làm anh đến muộn . Từng giây phút cạnh anh cũng thật tuyệt vời . Sau đó xin đi cùng anh với lí do đến muộn sợ bị đuổi việc làm mọi người nghi ngờ . Làm như vậy thì các cô tiểu thư kia mới thấy và tránh xa An . Nói ra cũng thật ích kỉ . Lần đầu tiên trong đời Minnie thấy mình kì cục như vậy - Người yêu em cũng đẹp trai nhỉ ? – Giong nói nhẹ như mây mang đầy nét bông đùa giễu cợt Minnie chợt giật mình , ngó xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói đó . Hình như không phải ghen tức gì nhưng sao lại khó chịu thế . Bỗng nhiên giọng nói ấy lại vang lên - Ở bên này , Minnie – Lần này lại là giọng cười cợt nhả , giống kiểu mấy tên không đứng đắn . Mà sao hắn biết tên cậu . Càng nghĩ Minnie càng thấy sợ , run run quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra Lúc này Minnie mới dám thở phào nhẹ nhõm , mỉm cười tiến về phía người đang ngồi trong góc cười gian tà - Anh dọa em gần chết đó – Minnie cố lảng tránh chuyện với An – Mà sao anh ở đây ? Chẳng lẽ gia đình anh cũng làm về lĩnh vực thời trang à ? - Tại sao anh ở đây không quan trọng – Danny khua ánh mắt lưỡi kiếm quét qua người Minnie – Em với An nhìn rất xứng đôi - A , anh lại đùa – Minnie cười ngượng nhưng trong long cảm thấy rất run sợ . Lời nói của anh ta tràn ngập mùi thuốc súng - Cậu không biết giám đốc An có người yêu rồi sao ? – Danny hờ hững nói , ánh mắt lạnh nhạt nguy hiểm lướt qua Minnie Minnie nghe đến đây , gương mặt bỗng trùng xuống . Không phải là không biết . Nghĩ lại cảm thấy mình thật trơ trẽn mà . Minnie đau khổ hiện lên cả mặt cả người cứng đờ lại . Thoáng thấy nụ cười thỏa mãn của Danny , bỗng nhiên cậu thấy cảm giác nghi hoặc . Anh ta thật sự rất bí hiểm , chẳng thể đoán được đang nghĩ gì . Minnie không kiềm chế được nữa , lên tiếng hỏi - Anh Danny , anh thích anh An à ? – Minnie nhìn nụ cười nhàn nhạt của Danny . Anh ta không phản bác . Ánh mặt dịu dàng như làn gió mùa xuân , nét mặt hững hờ quá . Cả người anh ta phát ra một luồng khí lạnh làm cậu muốn tránh thật xa . Hình như anh ta đang cố tách cậu khỏi An - Em biết là anh An đã có người yêu nên em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi – Minnie cúi đầu , cười buồn - Đã gọi là anh rồi cơ à , thân thiết nhỉ - Danny nâng cốc nhìn Minnie đang tái mặt qua chất lỏng màu đỏ thẫm – Em nói thế nhưng con tim em không nghĩ thế . Nói cho anh biết – Cả giọng nói và gương mặt Danny thật dịu dàng - Anh nói như anh ấy là của anh vậy – Minnie thấy rất quái lạ - Nếu đúng thì sao ? - Anh nói kì thật nha , anh An đâu phải gay – Minnie cười giả lả tránh đi ánh mắt dò hỏi của Danny - Em có biết người yêu của An là ai không ? – Danny nhìn thẳng vào đôi mắt Minnie , giọng nói thật mê hồn – Là anh đó Minnie nhìn Danny thật kinh , chẳng biết nên làm gì . Nỗi xấu hổ dâng lên khiến mặt cậu vừa nóng vừa đỏ . Ngang nhiên dụ dỗ bạn trai người ta thật quá trơ trẽn . Minnie nhìn nụ cười nhàn nhạt của Danny như thể không có truyện gì xảy ra , không lẽ anh ta đùa ? Nhưng anh ta đâu phải dạng thích nói giỡn . Chắc chắn anh ta cũng là fan hâm mộ của anh An nên cuồng dâm sinh hoang tưởng mà thôi . Nghĩ vậy Minnie tự tin hơn hẳn , nhìn Danny và nói - Đúng là em rất thích anh An , truyện anh ấy có người yêu em cũng biết . Nhưng những việc đó liên quan gì đến anh ? - Không phải anh đã nói rồi sao ? Anh là người yêu của giám đốc An – Danny nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của Minnie mà buồn cười , tạm thời quên đi nỗi buồn bực trong long – Em có thể hỏi đó Ở phía khác , An đang nói chuyện với một vài doanh nhân . Chủ đề chính đương nhiên vẫn là về việc giám đốc Danny Lohan xuất hiện trong bữa tiệc . An cũng rất nóng long đi tìm cậu nhưng nếu anh nói chuyện riêng với Danny thì cậu sẽ bị phát hiện mất . Đang lúc suy nghĩ lơ đang , giọng nói của một thương nhân trẻ mang đầy nét true đùa đã thức tỉnh An - Giám đốc An , người tình bé nhỏ của anh đang bị một đại mĩ nhân xinh đẹp bắt nạt kìa – Chắc anh ta cũng đã thấy biểu hiện kì lạ của cậu bé theo An vào bữa tiệc nên lờ mờ đoán ra cậu ta gặp tình địch An cũng nhìn theo ánh mắt anh ta . Trong một góc kín đáo . Một người ngồi vắt chân , một người đứng cúi đầu . Một người nở nụ cười thần bí , người kia lại mặt mày tái mét . Tất nhiên An nhận ra cả hai người họ nhưng ánh mắt anh chỉ dán chặt vào một người . An tiến nhanh về phía đó . Tất cả mọi người đều chú ý dõi theo màn anh hùng cứu mĩ nhân . Căn phòng lặng yên theo bước chân An . Đột nhiên im lặng thế này khiến Danny chú ý . Cậu ngó xung quanh cũng chỉ thấy tất cả mọi người cùng đang nhìn về một hướng cũng liền chú ý theo . An đang đến trước mặt cậu , sắc mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào . Lúc này Danny mới nhớ ra mục đích chính khi đến đây . Cậu nhìn An chằm chằm , ánh mắt chứa đầy phẫn nộ không thể che giấu xen lẫn nét khinh bỉ - Xem ai đến cứu em kìa – Danny nói kiểu trêu chọc
|
Minnie giật mình quay đầu lại . Cậu bất giác sững sờ thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lung của An . Đột nhiên chỉ muốn sà vào lòng anh bật khóc . Nãy giờ Minnie thấy uất ức lắm nhưng chẳng thể cãi lại Danny dù chỉ một câu . Nhưng hình như An không hề nhìn cậu mà luôn hướng ánh mắt về phía anh Danny . Một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng . An tiến về phía hai người nhưng trong mắt anh lại chỉ có một . Anh bước đến trước mặt Minnie nhìn cậu dịu dàng , nụ cười vẫn hiền hòa như vậy - Minnie ra chỗ khác đi , để anh xử lí tên nhóc này cho – Sau cậu nói của An , toàn bộ quan khách đều Ô lên ngạc nhiên thích thú . Giam đốc An xưa nay nổi tiếng lạnh lùng với phụ nữ nhưng không ngờ lại yêu quí con trai như vậy . Minnie nghe vậy thì đỏ bừng mặt , khẽ cúi đầu nấp ra đằng sau An . Danny thì khỏi nói . Câu nói của An vừa rồi khiến cậu sặc nước cam đến tận não . Ngay lập tức nước mắt nhòe ra , bật ho liên tục . Không ngờ có một ngày đại thiếu gia đây bị sặc vì ngọt . Danny ngước đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn An , giả giọng yếu đuối nói - Giám đốc An , anh đúng là giết người không dao đấy - Cũng đâu bằng cậu đây – An cười theo kiểu xã giao – Cậu bắt nạt người nhỏ tuổi hơn mà vẫn có thể cười như vậy , quả thật rất khâm phục cậu Minnie nghe vậy thì ngỡ ngàng nhìn An . Tất cả mọi người cũng kinh ngạc nhìn anh . Giam đốc An xưa nay luôn lịch thiệp không ngờ cũng có thể nói lên một câu nói châm biếm xót ruột đến thế . Chẳng ai biết rằng An rất mù mờ trong truyện tình cảm . Câu nói vừa rồi cũng chỉ là một hình thức trêu đùa của An mà thôi . Nhưng anh cũng không biết câu nói đó cũng như một câu châm biếm xúc phạm Mặt Danny trở nên đen sì , ánh mắt như lưới kiếm . Cậu thở hắt ra , toan đứng dậy bỏ đi . Nhưng như vậy thật mất mặt quá . Cảm giác đối với An thật khó chịu . Lần này nhất định cậu sẽ tính hết nợ cũ lẫn nợ mới - Giám đốc An hiểu lầm rồi – Danny cười nhẹ . Vẻ đẹp khuynh đảo ngây ngất mê hồn làm tất cả mọi người ở đó đều say đắm , ngay cả An đã tiếp xúc nhiều cũng không ngoại lệ - Anh bảo vệ người yêu hơi quá mức rồi đó An tưởng Danny đang ghen , nụ cười trên môi càng lúc càng đậm . Ánh mắt lấp lánh nhìn Danny - Nghe cậu nói như đang ghen ấy , không lẽ - An dừng lại , những quan khách đều nín thở nghe giọng nói của anh – Cậu có ý với tôi sao Danny cười nhẹ . Sao cuộc đời lại khó khăn như vậy . Nếu nói thật giờ cậu muốn cho An cái tát vào mặt . Anh làm cậu rất khó chịu - Giam đốc An , có phải anh bị mặc chứng bệnh hoàng tử không ? – Âm thanh nhẹ như gió . không biết đây là cảm giác gì . Không phải riêng An mà toàn bộ khách mời đều thấy ớn lạnh . Câu nói của người này mang theo sát khí – Nói cho anh biết Lương Khương tôi chưa bao giờ yêu anh – Không hiểu sao Danny lại hét lên , khuôn mặt đầy giận dữ . An bất giác sững sờ hóa đá . Có phải anh nghe nhầm . Anh mở đôi mắt kinh hoàng nhìn Danny đang phừng phừng lửa giận . Mọi người cũng chỉ nghĩ anh xấu hổ vì bị từ chối thẳng thừng nên đã tản ra nhưng tai lúc nào cũng hướng về đây . Minnie thấy An có biểu hiện xúc động mạnh khẽ nắm lấy tay anh nhưng bị anh gạt ra . Cậu run rẩy lùi lại . Xong rồi , lần này chắc anh ấy giận thật quá , là lỗi của mình hết , chính mình đã làm cho anh Danny giận
|
- Em nói cái gì cơ – An tiến lên một bước , nắm chặt cánh tay cậu , bốn mắt nhìn nhau tóe lửa – Sao em lại nói tên em là Lương Khương hả ? Cánh tay đau nhói vì bị anh bóp chặt . Danny đau đớn mím môi , nhưng nhất quyết vẫn cứng đầu , không chịu thua - Chẳng ai nói hết . Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi không biết được tên của mình à – Danny cố gắng hất tay anh ra , đôi mắt đỏ rực - Em điên rồi , em có biết mình đang nói cái gì không hả ? – An bóp càng chặt hơn , giọng nói cũng lớn khiến mọi người một lần nữa chú ý - Tôi biết rất rõ tôi đang nói cái gì . Người không biết chính là anh đó – Danny còn hét to hơn nữa – Anh không nhớ sao , giám đốc An đáng kính An bất giác giật mình . Đôi tay dần buông lỏng khi anh nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng đau đớn của Danny . Thật sự anh không biết có chuyện gì xảy ra nhưng thái độ hôm nay của cậu trong rất khác . Hay anh đã quên gì làm cậu đau long sao ? - Chẳng lẽ anh quên cái tên Lương Khương chính là anh đặt cho tôi sao ? Sao bây giờ anh lại nói đó không phải tên tôi An không hề nhớ chuyện đó . Anh chỉ biết từ khi gặp cậu anh đã thấy Danny nói cậu là Lương Khương . Trán anh bắt đầu vã mồ hôi . Nhưng hơn hết tại sao em lại nhớ ra quá khứ gắn liền với cái tên Lương Khương ấy . An chẳng biết phải nói gì , đầu anh rôi như tơ vò . Ánh mắt truy hỏi của Danny cứ bám lấy anh - Sao , anh chẳng thể trả lời nổi đúng không – Danny liếc mắt cười khinh bỉ - Cũng đúng thôi , bởi vì anh đâu phải người ấy nên anh đâu biết An thở dài , anh đã nhận ra lí do của những hành động này . Anh rất sợ ngày này đến nhưng vẫn biết nó sẽ đến . Ngày mà Danny nhận ra tất cả sự thật . An cũng đã lường trước truyện này nhưng vẫn không thể giấu nổi cảm xúc . Khuôn mặt sầm lại , tận đáy mắt cũng là nét mệt mỏi , nặng nề . Nhưng Danny đâu để ý đến ánh mắt ấy . - Theo anh về nhà - Rất lâu sau , An mới có thể nén cảm xúc , nói bằng giọng khàn đục - Anh có quyền ra lệnh cho tôi sao ? – Danny cười đẹp mê hồn – Mà anh không nghĩ người tình bé nhỏ này sẽ rất nghi ngờ nếu anh đưa tôi về nhà sao Lời nói của cậu quá trắng trợn . Lần đầu tiên , mọi người thấy có một người dám ngang nhiên sỉ nhục giám đốc Hoàng An của tập đoàn SK . Mọi người khẽ nhìn nét mặt An . Những người bình thường thì chắc chân đã nhão ra thành bún rồi , thế mà cậu nhóc này vẫn thản nhiên cười cao ngạo như vậy . Qủa là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Sắc mặt An càng lúc càng tồi tệ . Bản thân anh cũng thấy có lỗi khi hết lần này đến lần khác như vậy . Nhưng anh thật sự không chịu nổi khi Danny đối xử với anh như vậy . Gân xanh , gân đỏ trên trán anh sắp nổi lên hết , anh không thể chịu đựng thêm nữa An chẳng nói chẳng rằng , nắm lấy tay Danny kéo đi . Dù cho cậu có hận , có trách nhưng anh nhất định không thể để Danny gạt anh ra khỏi cuộc đời cậu được . Mới được ba bước anh đã dừng lại rồi chuyển hướng kéo Danny lên khán đài mặc cho cậu giãy giụa trước ánh mắt thảng thốt của mọi người và đặc biệt là Minnie - Giam đốc An , như vậy có hơi quá không ? Tôi nghĩ cậu ta cũng chỉ đùa thôi mà – Người doanh nhân trẻ hồi nãy lên tiếng khuyên can – Dù sao người yêu cậu cũng chưa có hề gì mà . Phải không Mấy quan khách cũng theo ý khuyên An nên dừng lại tha cho Danny . Anh không để ý đến những lời đó . Chờ cho tất cả im lặng , anh mới dịu giọng nói vào micro - Mọi người hiểu nhầm rồi – Anh cười thật nhẹ , một tay vẫn nắm chặt tay Danny – Thật ra cậu nhóc này mới chính là người yêu tôi . Ban nãy thấy tôi khoác tay với bạn nên nổi máu ghen ấy mà Căn phòng im lặng bỗng chốc lại trở nên ồn ã , những tiếng cười , tiếng chúc mừng vang lên không ngớt . An kéo Danny đi gặp những người than quen . An cũng biết Danny không hề muốn anh làm truyện này . Từ trước đến giờ anh cũng chưa bao giờ làm trái lời cậu nhưng lần này anh không thể làm khác , để Danny sẽ không bao giờ thoát khỏi cậu Đương nhiên hai người họ đã quên mất “ người bạn “ mà An nhắc tới . Từ nãy giờ Minnie vẫn luôn nhìn hai người họ mà đôi mắt chứa đầy vẻ đáng thương tuyệt vọng . Không ngờ đối thủ của cậu lại là người ấy . Minnie cố che đi những giọt nước mắt đi ra vườn hoa
Giữa bữa tiệc Danny đã lấy cớ kéo An ra vườn hoa . Ánh sáng từ căn phòng làm cho khuôn mặt hai người thêm lung linh , đẹp đẽ . Hơi thở của hoa cỏ tỏa vào không gian thoang thoảng một mùi hương dễ chịu thanh mát - Rốt cuộc anh muốn cái gì – Danny tức giận hất tay An ra . Cậu nhìn anh bằng ánh mắt căm giận – Anh đối xử với tôi như thế mà coi được hả ? - Em nghe anh giải thích được không ? – An xoa trán – Anh cũng không muốn nói dối em nữa nên bất cứ điều gì anh biết , anh sẽ nói hết cho em - Thật vậy sao ? – Danny cười mà như không , đôi môi đẹp như cánh hoa anh đào – Nếu bây giờ tôi muốn quay lại với cái tên Lương Khương , sống với than phận của cái tên ấy và quan trọng – Danny nhìn An cười châm chọc – Yêu người mà Lương Khương yêu , có được không hả ? - Tuyệt đối không – An nói rất lớn , sự phong độ lịch lãm chẳng biết bay đi đâu mất , đôi mắt anh tối lại phát ra những tia nhìn nguy hiểm - Giờ anh đang định nổi cáu với ai vậy , chính anh mới là người có lỗi – Danny nói đều đều trong giọng nói chẳng mang chút cảm xúc nào – Anh nên nhớ , tôi chưa từng yêu anh nhưng có đôi lúc tôi đã coi anh như người nhà . Và đối với tôi lúc này thì …- Danny mím chặt môi , nỗi uất ức bấy lâu lại dâng trào – chẳng còn là cái gì nữa An đờ đẫn nhìn Danny . Đôi mắt vô hồn thật đáng sợ . Chưa bao giờ cậu thấy sợ An như vậy nhưng lòng tự trọng khiến cậu vẫn nhìm chằm chằm vào An nhưng trong đáy mắt vẫn không thể giấu được sự run rẩy - Anh tưởng rằng tôi sẽ mãi là thằng nhóc lon ton sau gót giày anh sao ? Anh nghĩ rằng chỉ còn nịnh một chút là tôi sẽ lại lê thân đến cho anh giẫm đạp sao ? Xin lỗi nhé , tôi là Lương Khương – Danny trừng mắt nhìn An rồi quay bước đi , nhưng cánh tay An mạnh mẽ giữ cậu lại . Anh dùng một lực rất mạnh nhưng không làm Danny đau . An ông cậu thật chặt . Cậu có vùng vẫy thoát khỏi đôi tay rắn chắc xoay lại nhìn An . Trong đêm tối , đôi mắt anh như một viên hắc bảo ngọc tỏa ánh sang kì diệu . Danny thơ thẩn nhìn vào đôi mắt anh mà không chú ý khuôn mặt anh đang dần tiến lại Đôi môi An dần tiến lại , cả không gian như ngưng đọng . Đôi tay anh cũng dần buông lỏng . - Hình như có tiếng gì đó thì phải ? – Có giọng một người đang tiến lại , rất gần , ngay sát sau lưng hai người Rất nhanh Danny đã tỉnh lại và nhận ra Minnie đang đến gần , sau tán cây kia thôi . Đã đến lúc trổ tài luồn lách . Danny lượn ra khỏi tay An quay ra sau đẩy Minnie vào lòng anh . An cũng đã nhận ra nhưng chẳng kịp dừng lại , chỉ có thể mở mắt bang hoàng nhìn người trước mặt Minnie bị đẩy , mất đà lao vào long An . Cậu khẽ “ a “ lên một tiếng nhưng tiếng kêu nhỏ bé đó bị nụ hôn của người kia lấp mất . Hai người nhìn nhau bàng hoàng , sửng sốt . Trong đêm tôi , hai người không thể nhận được nhưng đôi mắt họ vẫn sang lấp lánh . Hai người họ cứ đơ người nhìn vào đôi mắt nhau cho đến khi ánh sáng máy ảnh . An giật mình buông Minnie ra , quay ngoắt về phía ánh sáng phát ra Trong lùm cây vang lên tiếng cười khúc khích . Khỏi nói An cũng biết là ai . Mặt anh đen sì nhưng chẳng ai nhận ra vì quá tối . - Có … có khi nào là ma không ? – Minnie tái xanh mặt mày , giọng nói run rẩy yếu ớt nắm lấy tà áo An khi anh định tiến về phía đó
|
An dừng lại một chút liếc mắt nhìn Minnie . Anh đã nhận ra cậu khi ánh đèn plash nháy . - Chuyện vừa rồi tôi thành thực xin lỗi . Cậu hãy quên đi . Nếu cậu muốn bồi thường cứ liên lạc với tôi – giọng nói của An hết sức lạnh lung , anh cũng không hiểu sao mình lại tức giận như thế Minnie bang hoàng . Đôi tay nắm áo An dần buông lỏng , khuôn mặt cũng cứng đờ . Sao An có thể nghĩ cậu sẽ bắt anh bồi thường cơ chứ . Chẳng lẽ anh coi cậu là một kẻ trơ trẽn như thế hay sao - Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ đòi anh bồi thường sao ? Tôi biết anh nhiều tiền . Nhưng chẳng lẽ anh nghĩ tôi có tình than với anh để có cơ hội moi tiền anh sao . Tuy tôi nghèo nhưng tôi vẫn có long tự trọng – Minnie hét lên , giọng nói gần như khóc . Ánh sáng từ bữa tiệc hắt ra cũng chỉ làm An thấy đôi mắt đỏ hoe không ngừng run lên . Anh đứng nhìn Minnie hồi lâu rồi lặng lẽ cúi đầu và quay đi - Xin lỗi cậu – An là một người thông minh đương nhiên nhận ra tình cảm Minnie dành cho mình – Tôi chỉ coi cậu là bạn Một giọt nước mặt lặng lẽ rơi . Chẳng ai có thể nhìn thấy nét mặt đau khổ của Minnie . Cậu tiến về phía trước ôm chặt lấy eo An - Anh hãy nghe em nói một chút thôi – Minnie ôm anh thật chặt – Em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp . Anh chính là người mà em luôn chờ đợi . Nhưng em cũng biết anh đã có người anh yêu . Thế nên em chỉ nói để anh biết và xin anh … đừng bao giờ coi em là bạn - Minnie , anh xin lỗi – An gỡ tay Minnie ra – Anh không hợp với em hơn nữa trái tim anh đã dành cho một người . Bây giờ và mãi mãi - Người đó là ai ? Dù thua cuộc nhưng em vẫn biết mình thua ai ? – Giong nói cũng trở nên run rẩy - Người đó em không cần biết . Quan trọng là tình cảm của anh dành cho người ấy Đằng sau lùm cây . Danny lạnh hết sống lưng . Chưa bao giờ cậu thấy An lạnh lùng như thế . Trước mặt cậu anh luôn ân cần , dịu dàng chăm sóc cậu . Một An thiên thần nhưng không ngờ anh cũng có lúc cô cảm như thế . Đang thơ thẩn suy nghĩ bỗng một giọng nói lành lạnh vang lên - Nghe lén như vậy là không tốt đâu , đại thiếu gia – Người ấy cười một giọng cười rất ma mãnh . Đôi mắt người ấy cũng phát ra những tia nhìn nguy hiểm – Chào mừng trở lại , Lương Khương
|