Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
CHƯƠNG 27 Trong gian phòng rộng lớn sang trọng , tiếng cười cao ngạo vang vọng khắp không gian kèm theo tiếng thở dài não nề . - Haha đúng là thành công ngoài sức tưởng tượng – Phương cười đến điên cuồng – Cậu xem , chỉ cần một chút công sức đã làm cho anh Vũ tình nguyện lấy tôi rồi - Nếu tôi biết trước cậu có âm mưu như thế . nhất định tôi sẽ không giúp cậu – Thiên lạnh lùng nhìn Phương , chẳng thể nào nhận ra người bạn của mình nữa – Đã từ bao giờ cậu trở nên thủ đoạn như thế - Hừ , cậu có ý gì . Cậu nên nhớ việc lần này cậu có công không nhỏ đâu . Nếu cậu thấy có lỗi thì có thể xin lỗi cậu ta nhưng nhất định không được làm hỏng chuyện lớn của tôi – Phương liếc mắt nhìn Thiên – Bất luận như thế nào tôi vẫn sẽ là vợ của anh Vũ - Đúng vậy , tôi thấy có lỗi . Quen biết cậu bao nhiêu năm bây giờ tôi mới biết cậu ghê tởm như thế - Thiên cười gằn – Tôi sẽ không đến cái đám cưới chết tiệt đó đâu - Cậu có đến hay không tôi chẳng quan tâm . Kể cả không ai đến tôi vẫn sẽ làm đám cưới – Phương quay đi hướng khác – Với lại cậu không nghĩ sẽ đắc tội với hai tập đoàn của chúng tôi sao ? - Việc gì phải sợ ? – Cắt đứt sự kiêu ngạo của Phương , giọng nói khác mang theo đầy nét châm biếm khinh bỉ Đằng sau cô giúp việc , Danny nở nụ cười nhàn nhạt . Gương mặt xinh đẹp mê hồn , ánh mắt cuốn hút . Mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn mang phong cách cao sang quý phái khiến mọi người áp lực vô cùng lớn - Phương tiểu thư , cậu đây nói muốn gặp cô – Cô giúp việc lần đầu thấy Phương mất hình tượng như thế . Hai mắt trừng trừng , răng nghiến chặt , đôi tay siết vày trở nên nhăn nhúm - Đi ra ngoài – Phương tức giận ra lệnh đuổi người giúp việc . Cô ta nhìn Danny như muốn ăn sống nuốt tươi , hận không thể xé xác ra - Phương tiểu thư , chuyện hôm qua cô còn nhớ chứ - Danny cười nhìn Phương dịu dàng nhưng lại khiến cô ta rùng mình khiếp sợ - Ha , vậy hôm nay vị thiếu gia này đến đây là để chịu trách nhiệm ? – Phương nhấp một ngụm trà , cảm giác bức bối vô cùng – Nhưng tôi không cần , mấy ngày nữa tôi cưới rồi , cũng nhờ ơn cậu đó - Phương tiểu thư có đôi chút hiểu lầm thì phải – Danny cười lạnh – Tôi có nói là đến để xin lỗi à , ảo tưởng – Cậu cố tình nhấn mạnh hai từ cười , gương mặt mang đầy nét châm chọc nhìn Phương đang như bị nuốt phải ruồi - Vậy cậu đến đây làm gì ?Ở đây không tiếp loại người như cậu - Loại người như tôi đương nhiên không nên ở đây – Danny nhìn lướt quanh căn nhà có vẻ sang trọng này – Nó chỉ hợp với loại người đê hèn như cô mà thôi - Mày mau cút đi cho tao , nhìn mày mà tao muốn ói – Phương chẳng thèm quan tâm lễ tiết gì nữa mà phô hẳn ra bản chất thô thiển mất nết - Tôi chỉ muốn nói cho cô biết mà có tinh thần chuẩn bị - Danny lạnh lung nhìn cô ta , con người đó thật đáng ghê tởm – Trong ngày hôm nay luật sư của tôi sẽ liên lạc cho cô . Họ sẽ giúp cô nhận ra nhiều bằng chứng cô đã bịa đặt và hãm hại tôi ngày hôm qua - Mày …mày …mày muốn phá hoại cuộc đời tao sao ? – Phương nghe mà mất kiểm soát lao đến cào cấu Danny Thế nhưng cô ta đã bị hất ngược lại . Phương trợn trừng nhìn gương mặt lạnh lung của Thiên đứng chắn trước Danny . Thằng bạn than hơn 10 năm đã phản bội cô . Ánh mắt Thiên nhìn cô ta tràn đầy căm ghét - Thật tình tôi không biết trước kia có phải bị thiểu năng hay không mà lại đi quen thân với một người như cô – Thiên gằn lên , giọng nói thoát từ kẽ răng càng thêm lạnh buốt Danny thật sự ngỡ ngàng trước những hành động của Thiên . Trước đó đã nghe thấy tiếng Thiên giận giữ quát mắng Phương nhưng dù gì hai người họ cũng là bạn thân lâu năm . Đã là bạn thân thì sao lại xử sự như thế được Thiên hừ mạnh một tiếng quay người kéo Danny đi - Cậu đi với tôi , tôi sẽ giải thích rõ rang với Vũ rõ rang chuyện tối hôm qua – Thiên nói đầy rứt khoát không cho Danny cơ hội từ chối Phương nghe vậy thì hoảng hốt vô cùng . Cô ta vội vàng đứng bật dậy kéo Thiên lại . Khuôn mặt khiếp sợ giọng nói run run - Cậu nói gì cơ ? Cậu đính nói với anh ấy chuyện tôi bày mưu sao ? – Phương tóm rất chặt , những móng tay dài cắm thẳng vào da thịt Thiên khiến cậu không thể không chú ý - Đúng vậy đấy – Thiên hất tay Phương ra – Loại người như cô không xứng đáng với Vũ - Cậu thật tàn nhẫn – Nước mắt Phương dàn ra , môi cắn chặt đến mức bật máu – Cậu nỡ long nào hất đi toàn bộ công sức cố gắng suốt bao nhiêu năm như thế . Cậu cũng thừa biết Vũ không có yêu tôi nên tôi mới phải bày trò để anh ấy chấp nhận tôi . Nếu như hôm nay cậu nói ra , chắc chắn anh ấy sẽ vứt bỏ tôi . Hức …hức … xin cậu đấy Thiên nhìn cô ta khóc lóc thảm thiết mà gương mặt vẫn lạnh lùng - Phương , cậu đã quá sai lầm rồi – Thiên nâng khuôn mặt lem nước mắt của cô ta lên – Chính vì sự ích kỉ của cậu mà khiến người khác đau khổ chẳng lẽ cậu không thấy có lỗi chút nào sao ? - Lam Thiên cậu đừng nói nữa – Danny thở dài , ánh mắt buồn não nề - Cô ta yêu Vũ thật lòng , chắc sẽ không làm gì bất lợi cho anh ấy đâu - Nhưng … cậu đành lòng sao ? – Thiên nhìn Danny , cảm thấy cậu quá ngốc - Cậu có thể nói chuyện riêng với tôi một lát được không ?
Trong khu vườn tràn ngập hương thơm của hoa cỏ , Danny nhẹ nhàng thưởng thức cốc trà thanh mát phớt lờ cái nhíu mày của Thiên - Rôt cuộc cậu muốn nói gì ? – Thiên không thể chịu nổi cái cảnh im lặng này nữa Danny đặt cốc trà xuống , hương vị ngọt mát vẫn đọng nơi đầu lưỡi . Cậu không nhìn Thiên , khẽ nhắm mắt lại ngả ra ghế tận hưởng chút cảm giác thanh bình - Cậu đang làm tôi phát hỏa đấy , Lương thiếu gia – Gân xanh nổi đầy trán , Thiên cố kiềm chế cảm giác muốn đánh người - Thiên này , tôi không trụ được bao lâu nữa rồi – Danny cười buồn , dạo gần đây cơ thể cậu ngày càng suy yếu , những cơn đau đầu ập đến không ngừng - Khương cậu nói gì , tôi không hiểu – Thiên nhìn Danny lo lắng , cảm giác sợ hãi dâng lên . Đột nhiên cậu phát hiện sắc mặt Danny trắng bệch , đôi môi trở nên nhợt nhạt
|
- Cục máu tụ trên não đang dần giết chết tôi , tôi không còn nhiều thời gian nữa – Danny thở dài – Khả năng phẫu thuật thành công rất thấp vì nó chèn ép rất nhiều dây thần kinh quan trọng - Thật vậy sao ? – Thiên bật dây khỏi ghế . Nhìn Danny như chẳng có gì nghiêm trọng cả . Thiên run rẩy nói – Cậu đùa tôi đó à ? Tại sao không nói cho Vũ biết ? - Nói cho anh ấy có tác dụng gì . Chẳng qua cũng chỉ làm cho Vũ them dằn vặt mà tôi cũng không nỡ dời khỏi thế giới này mà thôi – Danny cười , giọng nói trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết - Cậu đành long đi hay sao ? Dù còn 1 % cơ hội cũng nên thử chứ ? – Thiên rất sợ , không biết từ khi nào cậu đã không thể bỏ mặc Danny - Trước khi chết tôi muốn thấy Vũ có một gia đình tốt đẹp , có người chăm sóc lo lắng cho anh ấy - Cậu thật ngốc , Lương Khương . Cậu nghĩ ra đi như thế thì Vũ sẽ hạnh phúc sao ? - Thiên , chắc cậu chưa quên , tôi là người giết cha của Vũ chứ ? – Danny mở mắt – Tôi còn có một số chuyện cần làm - Tôi có thể giúp không ? – Thiên cố gắng nén lại những nét run rẩy trọng giọng nói , gượng cười nhìn Danny - Tôi muốn gặp lại mẹ tôi một lần nữa nên anh hãy đưa Vũ ra ngoài . Và tôi còn muốn tìm một người – Nói đến đây Danny dừng lại , từ trước đến giờ cậu không muốn ai biết về người đó – Tôi muốn tìm một người hơn tôi 1 hay 2 tuổi gì đấy có gương mặt khá giống An và quan trọng có một vết sẹo hình trăng khuyết ở bàn tay trái - Được , tôi sẽ giúp cậu - Cảm ơn cậu , bạn tốt – Danny đưa tay nắm lấy tay Thiên nhẹ nhàng siết chặt Thiên nhìn Danny lúc này mà muốn bật khóc . Danny trước mặt người khác luôn tỏ ra mạnh mẽ mà đến bây giờ đã không còn sức lực mà giả vờ được nữa . Thân người mỏng manh yếu ớt giống như một con búp bê bằng thủy tinh , xinh đẹp mà dễ vỡ - Chỉ muốn nói với người ấy một tiếng “ cảm ơn “ mà tôi thiếu nợ mà thôi – Danny nói nhẹ như gió rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ
* Hai ngày sau _ Ngày đính hôn Như đúng lời đã hứa , Thiên đưa Vũ đi thử quần áo chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới của anh . Vũ tỏ ra vô cùng khó chịu trước lời đề nghị của Thiên nhưng rốt cuộc vẫn theo cậu đi Căn nhà lại trở nên hiu hắt khi thiếu đi hơi thở của một người . Danny đứng trước cổng nhà đăm đắm nhìn căn phòng phất phơ rèm cửa trắng trên tầng 4 . Tấm áo trắng mỏng manh trên người càng làm cậu thêm yếu đuối Đẩy cửa bước vào nhà , Danny bước đi thật nhanh . Nỗi nhớ trào dâng trong long khiến hơi thở cậu thêm dồn dập . Dừng lại trước căn phòng ấy , tim Danny dường như ngừng đập , đôi tay run run khẽ chạm vào khóa cửa . Cậu sợ khi đã gặp bà ấy thì sẽ không còn dũng khí mà đi nữa
* Tại khu mua sắm - Thiên , tại sao cậu nhất định muốn kéo tôi đi vậy ha r ? – Vũ nhăn trán , hơi bực mà nói - Thì còn gì nữa , giúp anh mua quần áo – Thiên cười , kéo dài thời gian – Ngày quan trọng nhất cuộc đời mỗi con người mà - Nhưng với tôi thì không – Vũ nhìn ra ngoài – Tôi căm ghét ngày đó - Tôi hiểu , vì anh không yêu Phương – Thiên thở dài – Nhưng cẳng có cách giải quyết nào khác Nhìn Vũ như vậy , Thiên thật không đành lòng . Phải chấp nhận sống cả đời bên người mình không yêu quả là cực hình đáng sợ nhất . Thiên muốn khuyên anh hãy dừng lại nhưng không thể . Cậu sẽ giúp Danny thực hiện những điều cậu muốn - Cậu làm gì mà cứ ngẩn ngơ thế ? – Vũ chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Thiên cười gượng gạo , vội vàng đem cái áo trên tay cho Vũ - Cậu thử chiếc này đi , kiểu dáng khá đẹp , chất liệu cũng tốt chắc cậu mặc được đấy Vũ khó hiểu nhìn Thiên , đưa tay đón lấy chiếc áo đi vào phòng thử đồ . Thiên đột nhiên hai mắt trợn trừng nắm lấy bàn tay Vũ siết chặt lại khiến anh cau mày - Hôm nay cậu bị cái gì vậy hả , hay bị ma nhập rồi ? – Vũ nhíu mày quan sát – Cậu muốn cầu hôn tôi hay sao mà túm tay tôi chặt thế ? - Im xem nào !! Lần đầu tiên Vũ thấy Thiên nghiêm túc như thế , dáng vẻ ngắm nhìn tay anh còn rất chăm chú khiến anh nổi da gà . Từ lâu cũng đã biết tên này là gay nhưng không ngờ là một tên gay biến thái Đang định mở miệng mắng cho hắn ta một trận , Vũ một lần nữa giật mình . Thiên đã buông tay anh ra nhưng ánh mắt nhìn anh rất lạ . Cứ như phát hiện ra một điều kinh khủng lắm vậy . Cũng thật quá đáng , tay anh đâu đến nỗi xấu xí chỉ là có một vết sẹo sâu thôi mà - Vũ , cậu trả lời thành thật cho tôi biết – Thiên sầm mặt lại như sắp đánh người – Cậu có từng cứu một thằng nhóc ở núi hồi còn bé không ? - Làm gì mà cứ cuống lên thế . Ừ , thì có được chưa . Mà sao cậu biết ? – Vũ rất lấy làm lạ , chuyện hôm đó anh nhớ rất rõ nhưng chưa từng kể cho ai - Anh có còn nhớ thằng bé đó không ? – Giong nói Thiên càng gấp rút hơn - Tôi nhớ rất rõ – Cảm giác như Thiên biết gì đó – Hay cậu biết người ấy nói cho tôi nghe được không ? – Anh thật sự vừa xúc động vừa vui mừng , sau ngày hôm đó anh chưa bao giờ quên cậu Hóa ra là đúng . Ông trời quả muốn trêu con người . Thiên muốn cười mà không cười nổi , Thì ra hai người họ đã luôn nhớ về nhau từ rất lâu như thế mà đến cuối cùng cũng chẳng được bên nhau - Anh có muốn gặp lại người đó không ? – Thiên cười buồn
|
- Đương nhiên là muốn , tôi đã mong gặp lại cậu bé đó hơn 10 năm qua – Vũ vui mừng nắm lấy tay Thiên – Thật sự tôi vui quá đi mất , cảm ơn cậu rất nhiều . Hiện giờ cậu bé đó đang ở đâu ? Chắc chỉ tầm 20 hay 21 tuổi thôi phải không ? Trái với vẻ phấn khích của Vũ , Thiên không nói gì hết . Tâm trạng của cậu lúc này vô cùng tồi tệ - Trong bữa tiệc đính hôn ngày hôm nay , tôi sẽ đưa cậu ấy đến gặp anh Nói rồi Thiên bỏ đi khỏi khu mua sắm . Hít một hơi thật dài , mùi vị thuốc lá xộc thẳng vào gan . Đã lâu lắm rồi cậu không hút thuốc . Thời gian trôi qua thật nhanh , mặt trời đang khuất dần , bao thuốc trong túi áo cũng đã hết . Thiên hít một hơi thật sâu , nhấn số mày quen thuộc mà cậu đã định gọi hang ngàn lần - A lô , Lương Khương . Là tôi Lam Thiên đây – Kìm nén lại cảm giác nóng chết người trong lồng ngực – Tôi thấy người cậu muốn tìm rồi . Tối nay người ấy sẽ xuất hiện ở bữa tiệc đính hôn của Vũ . Nhớ đến đó – Không đợi Danny trả lời , Thiên đã cúp máy Thiên không thể chịu đựng nổi khi thấy người ấy vui mừng như thế để rồi lại phải rơi nước mắt Duyên phận kéo dài 13 năm nên kết thúc ở đây thôi
Về phía Danny sau khi nghe Thiên thông báo đã vô cùng vui mừng . Thật không ngờ mọi việc diễn ra suôn sẻ như thế . Vậy là trước khi đi cậu cũng có thể gặp người ấy nỏi một tiếng “cảm ơn” rồi * 7 giờ tối , trên tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Thị Đâu đâu cũng là những tài tử giai nhân của giới thượng lưu . Mùi nước hoa hòa vào trong gió làm tâm tư mọi người them dịu mát . Danny đã đến từ rất sớm . Mặc dù đã cố trấn an bản thân nhưng vẫn cứ thấp thỏm không yên , cứ đi qua đi lại đến nỗi nhân viên phục vụ cũng chóng mặt . Danny đang đợi Thiên đến , chỉ cần có Thiên ở đây cậu sẽ biết đích xác người đó . Chắc chắn anh ấy đang ở đây Nhìn những người nam nhân trước mặt mà Danny bất giác mỉm cười . Thật sự rất vui , cảm xúc chẳng thể nào kiềm chế được . Ngay cả những lời châm chọc của Phương lúc chào đón ở cửa cũng bay mất hút . Bất giác Danny đỏ bừng mặt . Rất mong chờ nhưng cũng rất lo lắng . Không biết người đó ra sao ? Chắc lớn lên cũng sẽ giống An chăng ? Liệu người ấy có ghét mình ở điểm nào không ? Mình nam chẳng ran am , nữ cũng chẳng ra nữ chắc anh ấy ghê lắm a Lúc Thiên đến đã thấy Phương và Vũ đứng đón ở cửa . Sắc mặt của cậu trở nên thật gượng gạo khi bắt gặp nụ cười của Phương . Thiên khẽ liếc sang Vũ . Anh không nói gì , những hơi thở nặng nề mà ai cũng có thể nhận ra . Bất cứ quan khách nào đến đây đều phát hiện ra điều kì lạ này và âm thầm phỏng đoán “ Liệu có phải anh ta không muốn đám cưới này xảy ra “ Riêng Thiên còn có ý nghĩ sâu xa hơn nhiều . Nhìn anh như thế chẳng lẽ anh không vui một chút nào khi gặp lại người quen cũ . Rõ rang hồi chiều anh còn rất mừng ? Lương Khương thật đáng thương . Rốt cuộc đó cũng chỉ là tình yêu cố gắng từ một phía Thiên không biết rằng , Vũ như vậy chẳng qua quá chán ghét khi nghe những lời chúc phúc và liên tục phải nhìn thấy nụ cười của Phương mà thôi Thiên vừa bước lên sân thượng đã nhìn thấy Danny ngồi trong góc cười một mình . Khuôn mặt biến chuyển trạng thái liên tục rất buồn cười . Nhưng Thiên cũng chỉ có thể cười bất lực nhanh chóng rảo bước , ngồi xuống chiếc ghế đối diện Danny Danny đang thơ thẩn suy nghĩ bỗng giật mình khi thấy có người ngồi xuống trước mặt mình . Gương mặt phấn khích lộ ra rất nhanh khi biết đó là Thiên , cậu vội vàng hỏi - Thiên , cậu đến rồi sao ? – Danny túm lấy tay Thiên – giờ anh ấy đâu rồi , tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức . - Được rồi , cậu bình tĩnh nghe tôi nói Thấy sắc mặt Thiên có vẻ nghiêm trọng đột nhiên Danny thấy sợ . Hay Thiên nhầm người ? - Thiên , có chuyện gì ? - Tôi đúng là đã tìm thấy người cậu muốn gặp rồi – Thiên trầm giọng , rút tay ra khỏi tay Danny - Tìm được là chuyện vui , sao cậu sầm sì mặt mũi như thế ? Thiên thở dài nhìn Danny ai oán , một lúc sau mới nặng nề lên tiếng - Người đã cứu cậu 13 năm về trước là người hôm nay sẽ đính hôn tại đây Im lặng . Những tiếng ồn ã xung quanh không thể tràn vào thế giới của hai người . 5 phút trôi qua hai người vẫn nhìn nhau chăm chú chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào . - Cậu đùa tôi ? – Khóe miệng khô không khốc , Danny khó khăn nói , mặt không biến sắc - Cậu làm ơn tỉnh lại dùm tôi đi , tôi không thừa thời gian như thế . Người đó chính là Hoàng Vũ đó , cậu không hiểu hả ? Lam Thiên hét nhỏ . Đầu óc Danny lúc này trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì hết . Cậu cúi đầu , đưa tay ôm lấy trán . Làn tóc mái bị gió khẽ đung đưa làm cho khuôn mặt them u tối - Người đó sẽ là của người khác trong đêm nay sao …? – Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặc dù Danny không hề muốn khóc Ánh mắt cậu đăm đắm nhìn giọt nước mắt rơi xuống bàn . làm khăn trải thâm một chỗ nhỏ . Đôi môi cậu khẽ chợt nụ cười , những giọt nước mắt tiếp theo nối đuôi nhau rơi xuống – Phải rồi , sẽ kết hôn …?
|
CHƯƠNG 28 Thiên nhìn Danny như thế thật sự cũng không đành lòng . Khẽ đặt tay lên vai cậu , Thiên mới nhẹ nhàng nói - Đi theo tôi – Thiên đứng dậy , kéo Danny đang như cái xác không hồn Danny thật tình không biết mình đang đi đâu , cứ để cho Thiên kéo đi . Cuộc sống này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa . Kể cả có lôi cậu ra trước mũi tàu hỏa thì cũng là giúp cậu sớm giải thoát mà thôi Nghĩ đến đây Danny chợt cười cười . Một người độc ác đã từng giết người như cậu thì đâu có xứng có hạnh phúc kia chứ . Ông trời thật có mắt _ Rất công bằng Đến ban công của tầng dưới , Thiên kéo Danny ngồi phịch xuống ghế như một con búp bê gỗ . giờ Danny mới phát hiện mình đã ở một không gian hoàn toàn khác . Ban công thật lộng gió được ngăn cách hai phần bới một bức mành mỏng màu trắng . Tâm hồn Danny bỗng trở nên mát rượi . Cậu ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới kia - Cậu đợi tôi ở đây , tôi sẽ đưa anh ấy đến – Thiên nhìn Danny như vậy không khỏi nhói lòng , thà cậu cứ khóc thật to còn hơn là thơ thẩn như thế - Hãy coi như đây là lần cuối hai người nói chuyện đi Tiếng đóng cửa vang lên , Thiên đã đi . Danny thu lại cánh tay chống cằm , nhẹ đặt lên trái tim đang đập điên cuồng . Cậu mỉm cười nhìn bàn tay trước ngực - Mình thật điên mà , sao có thể đập nhanh như thế được chứ Thiên nhanh chóng lên trên tầng thượng . Vũ vẫn đứng ở cửa chào khách với gương mặt không chút biểu cảm trong khi Phương lại niềm nở với tất cả những người đến bữa tiệc Đến bên cạnh Vũ , Thiên nắm chặt lấy cánh tay Vũ kéo đi trước ánh nhìn bàng hoàng của Phương và những người chứng kiến . Vũ cũng khá ngạc nhiên giương mắt nhìn Thiên hỏi - Cậu đưa tôi đi đâu thế ? - Tôi đưa cậu đi gặp lại cậu bé đó chẳng lẽ cậu không muốn – Giong nói Thiên thật lạnh lung , bước chân càng lúc càng nhanh - Này , Lam Thiên cậu làm cái trò gì thế hả ? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi a ? – Phương tức giận chạy theo , nét mặt tức giận không che giấu vào đâu - Đây không phải chuyện của cô , nếu không muốn tôi phá hủy đám cưới đó thì biến đi – Thiên lạnh lùng nhìn khuốn mặt Phương trở nên biến sắc tái mét lại – Yên tâm , trước khi bắt đầu tôi sẽ đem cậu ta trở lại Nói rồi Thiên lại kéo Vũ đi thật nhanh . Theo từng bước chân , Vũ trái tim Vũ càng loạn nhịp .
|
Đứng trước cửa phòng , Thiên dừng lại . Cậu im lặng , Vũ cũng chẳng dám nói gì mặc dù trong lòng đang rất hồi hộp xen lẫn bất an . - Anh vào đó đi – Thiên không nhìn Vũ , lạnh lùng nói – Đừng hỏi gì nhiều , cũng đừng làm gì hết Vũ còn chưa hiểu chuyện gì thì Thiên đã bỏ đi . Anh lặng im nhìn cánh cửa rất lâu . Rốt cuộc mới có can đảm mở cửa Nghe thấy tiếng mở cửa , Danny giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ . Không biết vì sao cả thân người trở nên cứng đờ , cũng chẳng nói được gì hết . Cảm giác duy nhất chua xót dâng trào mà thôi Vũ vừa vào đã thấy một người ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công . Bức mành trắng chia ban công thành hai bên phất phơ bay trong gió làm bóng dáng người ấy thật mờ ảo . Cảm xúc lúc này thật lạ . Có chút hồi hộp kèm theo lo lắng Vũ tiến đến ban công , ngồi lên chiếc ghế bên kia . Cảm giác thật lạ lùng khiến con người như muốn chìm mãi vào im lặng Cuộc đời 2 con người đã gắn kết từ 13 năm trước nay cũng chỉ vì một tấm mành mà tiếp tục ngăn cách số phận họ Không gian thật yên lặng . Hai con người hai cảm xúc nhưng đều nghĩ về người kia . Cuối cùng vẫn là Vũ lên tiếng trước - Em chính là cậu bé năm đó ? – Khi nói câu này mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng tim anh vẫn cứ đập loạn - Ừm - Ở bên kia tấm mành , Danny nói thật nhỏ chỉ sợ anh phát hiện ra . Làn gió thổi qua làm giọng cậu càng thê lương hơn nữa – Em đã luôn tìm anh - Anh cũng rất nhớ em . Những năm nay em sống thế nào ? – Vũ nói một cách vô cùng gượng gạo . Danny cũng nhận ra cậu khẽ thở dài - Em đã gặp lại được gia đình , sống rất tốt . Em thật sự rất biết ơn anh Vũ không phải kẻ ngốc , đương nhiên anh nhận ra giọng nói của người ấy rất buồn . Chỉ là cách bức mành nên anh không thể nhìn thấy gương mặt người đó . Tâm trạng bỗng chốc nặng nề hơn - Em đang buồn lắm phải không ? Vì sao vậy ? – Giong anh chứa đầy quan tâm lo lắng Vì anh đã là của người khác mất rồi . Những câu nói này thật sự Danny không nói ra nổi . Cậu thật sự không muốn khóc nhưng lời nói quan tâm của Vũ làm cậu không kiềm chế được . Thà rằng anh đừng nói ra những lời như vậy có lẽ cậu sẽ không đau đớn đến mức này . Anh đã là của người ta rồi thì cần gì để ý vấn đề của người khác nữa chứ Danny cắn chặt răng không cho tiếng khóc bật ra ngoài . Làn môi đỏ hồng nhỏ những giọt máu tươi rực rỡ . Cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại không muốn anh nhận ra mình yếu đuối như vậy - Em sao vậy ? Vũ thấy người đó không trả lời khẽ liếc mắt sang . Anh hoảng hốt nhận ra đôi vai người ấy đang run rẩy . Vũ liền đứng bật dậy , gương mặt tràn đầy lo lắng . Anh nhanh tay kéo tấm mành qua một bên nhưng người đó đã quay mặt đi Danny run run bụt chặt lấy miệng . Nước mắt vẫn không sao ngừng được . Không dám đối mặt với anh . Bởi đối với anh cậu cũng chỉ là một con người tồi tệ . Cậu muốn giữ lại một chút tình cảm cuối cùng của anh dành cho cậu hay đúng hơn là cho cậu bé anh đã từng cứu Vũ thật sự rất shock khi người đó quay mặt đi . Chẳng lẽ người đó chán ghét anh . Nhưng anh thật sự đã rất mong chờ . Và hơn nữa dáng người đó vô cùng quen thuộc . Anh tính bước lại chạm vào bờ vai đang run lên của cậu - Anh đừng qua đây !! – Cảm nhận được Vũ đang đến gần , Danny hoảng sợ hét lên Vũ giật mình thu tay lại , lạnh buốt sống lưng . Thật sự anh không ngờ đến người đó phản ứng mạnh như vậy . Mà trong khi đó anh cũng chưa hề chạm vào cậu và có vẻ như cậu cũng không muốn cho anh thấy khuôn mặt cậu . Nét run rẩy trong giọng nói cậu truyền thẳng vào người anh . Không gian trở nên thật gượng gạo . Danny biết mình đã vô tình làm Vũ bị tổn thương . Có lẽ anh sẽ nghĩ cậu chán ghét khinh thường anh . Như thế thì phải làm sao đây ? Điều mà Danny chỉ có thể làm lúc này là bịt chặt miệng không cho tiếng khóc tràn ra ngoài . Chắc anh ấy ghét mình rồi , vậy là chút tình cảm cuối cùng của anh mình cũng không thể giữ lại .
|