Bảo Bối Con Là Ai?
|
|
Chương 54 “Dĩnh Phong, ” lúc Hình Dĩnh Phong và Lăng Húc đều còn đang sững sờ thì Đào Gia Hàn đột nhiên tiếp đón, “Lại đây.” Hắn muốn giới thiệu Hình Dĩnh Phong cho Phan Văn Thiệu cùng Lăng Dịch. “Đây là anh em tốt của tôi, Hình Dĩnh Phong, từ bộ đội nghỉ ngơi trở về, dẫn cậu ta đi chơi đùa một chút, ” sau đó Đào Gia Hàn lại lần lượt giới thiệu thân phận của Phan Văn Thiệu cùng Lăng Dịch. Lúc Hình Dĩnh Phong và Lăng Dịch bắt tay, Lăng Dịch hơi trầm ngâm hỏi: “Có phải anh có một người em gái, tên là Hình Dĩnh Nhàn không?” Trước khi Hình Dĩnh Phong trả lời thì Đào Gia Hàn đã nói: “Ông chủ Lăng biết Dĩnh Nhàn sao?” Lăng Dịch nghe hắn hỏi như vậy thì lập tức khẳng định Hình Dĩnh Phong này chính là anh trai của Hình Dĩnh Nhàn, anh theo bản năng liếc Lăng Húc một cái, băn khoăn tình huống bây giờ nên không nói thêm gì, chỉ nói với Đào Gia Hàn: “Trước đó gặp qua một lần.” Đào Gia Hàn nghe vậy cười cười, “Vậy thì thật là khéo.” Phan Văn Thiệu: “Sao nào, đều là người quen à? Không bằng chúng ta đi ăn cơm trước, mọi người vừa ăn cơm vừa chậm rãi tán gẫu.” Đào Gia Hàn đáp: “Đương nhiên như vậy càng tốt, tôi cũng đói bụng.” Sau lại giới thiệu đơn giản Lăng Húc cùng Tiêu Thời một chút, lúc Hình Dĩnh Phong nghe được Phan Văn Thiệu nói Lăng Húc là em trai của Lăng Dịch thì hơi nhíu mày. Lăng Húc thấy Hình Dĩnh Phong không nói tới chuyện hai bọn họ quen biết, vì thế cũng không chủ động biểu hiện ra ngoài. Lúc cùng đi nhà hàng dùng cơm, Lăng Dịch và Lăng Húc đi chậm hai bước, hỏi cậu: “Em đã gặp Hình Dĩnh Phong đúng không?” Biểu cảm của Lăng Húc lúc nhìn thấy Hình Dĩnh Phong đã khiến Lăng Dịch đoán ra. Theo ý Hình Dĩnh Nhàn thì Hình Dĩnh Phong này đã từng có quan hệ rất tốt với Lăng Húc, hơn nữa hơn phân nửa là biết thân thế của Thiên Thiên. Lăng Dịch vẫn luôn không chủ động tìm tòi nghiên cứu chuyện quá khứ của Lăng Húc, không thể nói đó là không quan tâm mà càng nhiều chính là không muốn biết, mặc kệ cô gái kia rốt cuộc là một cô gái thế nào, anh đều không muốn biết. Nhưng anh không hy vọng Lăng Húc lựa chọn gạt anh, bởi vì như vậy sẽ làm anh cảm thấy bất an, anh không biết rốt cuộc Lăng Húc tính thế nào. Còn lý do của Lăng Húc thì đơn giản hết chỗ chê, cậu cảm thấy nếu người đã bị mất thì không cần nhắc tới với Lăng Dịch, đó là một đề tài đều làm cho hai người bọn họ không vui. Nhưng ai cũng không dự đoán được sẽ ngẫu nhiên gặp Hình Dĩnh Phong. Bây giờ nghe Lăng Dịch hỏi, Lăng Húc nhìn thoáng qua Thiên Thiên bên người mới nói với anh: “Tối nay nói cho anh.” Lăng Dịch không phản đối, gật gật đầu. Bữa tối là thịt nướng, đầu bếp nhà hàng nướng thịt ngay tại chỗ cho khách, sau đó sẽ cắt nhỏ thịt đưa đến chén dĩa của khách. Thiên Thiên cảm thấy rất thú vị, muốn đứng gần nhìn đầu bếp nướng thịt. Lăng Húc lôi kéo nó: “Cẩn thận chú đầu bếp cắt con nướng luôn bây giờ.” Thiên Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chú đầu bếp đang vất vả làm việc. Lúc này, Hình Dĩnh Phong ngồi đối diện Lăng Húc nói: “Sao cậu lại dọa con nít như vậy?” Lăng Dịch, Đào Gia Hàn cùng Tiêu Thời đang nói chuyện phiếm, Phan Văn Thiệu vừa chơi di động vừa góp mấy câu với bọn họ, dường như không ai chú ý Lăng Húc cùng Hình Dĩnh Phong đang đối thoại bên này. Lăng Húc nhớ tới Hình Dĩnh Phong từng nói hắn nhìn Thiên Thiên sinh ra, vì thế lôi kéo Thiên Thiên bảo: “Thiên Thiên, gọi chú Hình đi.” Thiên Thiên có chút ngại ngùng hô một tiếng: “Chú Hình.” Hình Dĩnh Phong mỉm cười, “Chào Thiên Thiên.” Lăng Húc sờ sờ đỉnh đầu Thiên Thiên. Đột nhiên có rất nhiều lời muốn hỏi Hình Dĩnh Phong nhưng Lăng Húc lại không biết có thích hợp hay không, cậu quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Lăng Dịch, kết quả phát giác Lăng Dịch đã đình chỉ nói chuyện, đại khái vẫn luôn chú ý cậu và Hình Dĩnh Phong đối thoại. Hình Dĩnh Phong bưng ly trà ở trước mặt lên uống một ngụm, chậm rãi buông xuống rồi mới hỏi Lăng Húc: “Cậu không cảm thấy Thiên Thiên lớn lên rất giống anh cậu sao?” Lăng Húc cứ cảm thấy lời hắn nói có ý gì đó nhưng thật sự cậu đoán không ra là có ý gì. Đào Gia Hàn bên kia nghe được bọn họ nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói với Lăng Dịch: “Thì ra là con trai của em anh, nói thật, các người không nói thì tôi còn tưởng rằng nó là con trai anh chứ.” Lăng Dịch cười cười, vươn tay qua nhéo nhéo vành tai Thiên Thiên, “Tôi nghe không ít người như vậy rồi.” Đào Gia Hàn nói: “Hai người là anh em mà.” Nghe hắn nói như vậy, Lăng Dịch không đáp, chỉ mỉm cười uống chút trà. Lăng Húc thì lại cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì cậu và Lăng Dịch không phải anh em ruột, dù nghĩ thế nào thì con của cậu cũng không nên giống Lăng Dịch mới phải. Trước đó bản thân cậu tận lực không nghĩ vấn đề này, bây giờ bị người ngoài nhắc tới, cậu cứ lo lắng phải chăng có người sẽ cho rằng Lăng Dịch cắm sừng cậu không. Lúc này, Lăng Dịch không hề dự triệu mà đối nói với Hình Dĩnh Phong: “Tiểu Hình và Lăng Húc là chiến hữu đi?” Đào Gia Hàn vốn vẫn luôn biếng nhác tựa vào ghế sa lon, lúc nghe Lăng Dịch nói những lời này thì đột nhiên ngồi ngay ngắn nhìn Hình Dĩnh Phong: “A? Sao chưa từng nghe cậu nhắc tới?” Bởi vì từ đó đến bây giờ Hình Dĩnh Phong vẫn chưa từng nhắc tới Lăng Húc với hắn. Lăng Húc không biết sao mà trong giây lát cảm thấy thái độ của mọi người đều có chút nói không nên lời. Hình Dĩnh Phong coi như bình tĩnh: “Cậu không hỏi thì tôi cũng không nói, tôi và Lăng Húc đúng là chiến hữu cữ, nhưng cậu ấy đã xuất ngũ rất nhiều năm.” Lăng Dịch vẫn truy vấn: “Nghe nói quan hệ của hai người trước kia rất tốt?” Lăng Húc cảm thấy lời này Lăng Dịch nói nghe có chút ý vị không đúng. Hình Dĩnh Phong đáp: “Là rất tốt, đã từng ở cùng một gian phòng ngủ.” “Ha ha ha, ” Đào Gia Hàn đột nhiên nở nụ cười, “Đây không phải là còn cùng tắm chung?” Lăng Húc cảm giác được như có một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống. Hình Dĩnh Phong nhìn hắn, đáp: “Đúng vậy.” Phan Văn Thiệu vươn tay đặt ở trên đùi Tiêu Thời, nắm chặt quần của hắn, Tiêu Thời cúi đầu nhìn thấy rõ ràng mu bàn tay của Phan Văn Thiệu nổi gân xanh lên, biết y đây là xem cuộc vui thật hưng phấn nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh. Vừa lúc đó, đầu bếp nướng thịt bên cạnh cắt nhỏ tảng thịt bò chia vào chén cho bọn họ, hợp thời đánh vỡ không khí xấu hổ. Thiên Thiên lôi kéo tay áo Lăng Dịch, nhỏ giọng nói: “Bác, cháu muốn ăn thịt bò.” Lăng Dịch vươn tay ôm nó đến trên người, cắt một khối nhỏ đút vào miệng cho nó sau đó nói với Đào Gia Hàn: “Ăn trước đi.” Buổi tối tất cả mọi người uống chút rượu đỏ. Trở về phòng, Lăng Húc đi tắm rửa cho Thiên Thiên. Sau khi tắm xong, Thiên Thiên ghé vào giường xem TV trong phòng. Lăng Húc đi vào gian phòng xép nhỏ thấy Lăng Dịch bật một cái đèn ngủ đầu giường, an tĩnh ngồi bên giường xem di động. Cậu cọ xát đi qua ngồi xuống bên người Lăng Dịch, dùng bả vai đụng anh một chút, “Anh hỏi Hình Dĩnh Phong chuyện này làm chi? Anh hoài nghi chúng em à?” Lăng Dịch để điện thoại di động xuống nhìn cậu, “Sao em gặp cậu ta mà không nói cho anh biết?” Lăng Húc: “Bởi vì không có gì để nói cả, anh biết cậu ta nói cho em biết chuyện gì không?” Lăng Dịch hơi hơi ngẩng đầu, ý bảo cậu tiếp tục nói. Lăng Húc nói: “Cậu ta nói mẹ Thiên Thiên đã không còn.” Tin tức này làm Lăng Dịch có chút kinh ngạc, “Không còn?” Lăng Húc gật gật đầu, “Dù sao cũng sẽ không còn gặp lại.” Không thể không nói, đối với Lăng Dịch mà nói đây là tin tức tốt, ít nhất khúc mắc trong tâm anh – khả năng một ngày nào đó có một cô gái làm Lăng Húc mang theo Thiên Thiên rời khỏi anh sẽ không xuất hiện. Nhưng cảm xúc này anh sẽ không biểu hiện lên mặt, mà Lăng Húc lại tựa vào bả vai anh, nói: “Em cảm thấy như vậy rất tốt, không ai đoạt Thiên Thiên với em.” Sau đó cậu còn nói thêm, “Cho nên em không nói cho anh biết mình từng gặp Hình Dĩnh Phong, em cảm thấy chuyện này không có gì để nói.” Lăng Dịch hỏi cậu: “Hình Dĩnh Phong chỉ nói chuyện này?” Lăng Húc gật đầu, “Cậu ta không nói cho em biết là ai, chắc là nghĩ người đã không còn, nói ra cũng không có ý nghĩa gì.” Lăng Dịch trầm mặc một chút, “Em không biết thái độ của cậu ta hôm nay có chút kỳ lạ?” Lăng Húc nghĩ nghĩ, thật ra cậu cũng hiểu thái độ của Hình Dĩnh Phong có chút kỳ lạ, nhưng cậu không biết là vì nguyên nhân gì, “Không có đi, anh đừng hoài nghi lung tung, em và cậu ta không có gì, lại nói, trước kia em đều thích con gái.” Lăng Dịch nghe vậy thì không nói gì nữa. Lúc này, Thiên Thiên ở phòng cách vách lớn tiếng gọi ba. Lăng Húc: “Em đi qua với Thiên Thiên, có cần chờ Thiên Thiên ngủ rồi lại đây cùng anh không?” Lăng Dịch nhẹ nhàng bảo: “Không cần, em và Thiên Thiên nghỉ ngơi đi, hôm nay đều mệt mỏi.” Lăng Húc đứng lên cúi đầu hôn môi Lăng Dịch: “Ngủ ngon.” Trở về phòng, Lăng Húc tắt TV cùng Thiên Thiên nằm ở trên giường đi ngủ. Thiên Thiên chôn đầu lông xù nhỏ nhắn vào trong ngực Lăng Húc, Lăng Húc dùng một bàn tay vỗ sau lưng nó, một bàn tay sờ di động chuẩn bị tắt máy. Nhưng đột nhiên di động vang lên, một tin ngắn được gửi tới. Thiên Thiên ngẩng đầu, nói: “Ba đi ngủ.” Lăng Húc đáp: “Rồi rồi rồi, ngủ.” Sau đó chỉnh di động thành chế độ im lặng, mở tin nhắn do số điện thoại di động xa lạ gửi tới, nhìn bên trong viết: “Có thể tới phòng của tôi một chuyến không —— Hình Dĩnh Phong”, mặt sau kèm theo số phòng của hắn. Lăng Húc lập tức sửng sốt, do dự một chút mới nhắn lại: “Tôi đi ngủ rồi.” Hình Dĩnh Phong tiếp tục gửi tin cho cậu: “Về chuyện Thiên Thiên, cậu sẽ rất muốn biết.” Lăng Húc theo bản năng nghe động tĩnh bên phòng Lăng Dịch, không biết anh đã ngủ chưa, nghĩ thầm nếu bây giờ mình đi ra ngoài thì không biết có kinh động đến Lăng Dịch hay không, nếu để Lăng Dịch biết cậu trộm đến phòng của Hình Dĩnh Phong thì chắc anh sẽ không vui. Thật ra giữa cậu và Hình Dĩnh Phong không có chuyện gì không thể để ai biết, nếu như là về chuyện Thiên Thiên, dù để Lăng Dịch biết thì cũng không có gì ghê gớm, vì thế cậu đáp lại: “Tôi và anh tôi cùng đến được không?” Hình Dĩnh Phong đáp lại một tin: “Tốt nhất không cần, tôi không xác định cậu có muốn cho anh ta biết hay không.” Lăng Húc đọc được tin này, đặt di động trên ngực, vẫn chần chờ như cũ. Ngay lúc bọn họ nhắn tin giao lưu thì Thiên Thiên đã ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều. Lăng Húc suy nghĩ, cuối cùng nhắn tin lại cho Hình Dĩnh Phong: “Cậu chờ tôi một chút, chút nữa tôi sẽ tới.” Lúc này Hình Dĩnh Phong dứt khoát nhắn lại một chữ: “Được.” Tắt màn hình di động, Lăng Húc lẳng lặng nằm hai phút, đứng dậy lặng lẽ cầm quần áo mặc vào, sau đó ngồi bên giường lấy điện thoại ra xem lại nội dung tin nhắn một lần. Trong lòng cậu có chút khẩn trương bởi vì một câu “cậu sẽ rất muốn biết” của Hình Dĩnh Phong, cậu không xác định rốt cuộc là chuyện gì về Thiên Thiên, nhưng Hình Dĩnh Phong không nói sai, chỉ cần liên quan đến Thiên Thiên thì quả thật cậu rất muốn biết. Ngồi bên giường gần mười phút, không biết vì sao thời gian này trôi qua đặc biệt chậm, lúc này Lăng Húc đứng lên, động tác rất nhẹ đi ra ngoài. Cậu mở cửa phòng, nhìn thấy gian phòng xép của Lăng Dịch đã đóng cửa, phía dưới khe cửa không có ánh sáng lộ ra. Lúc này cậu mới cầm thẻ phòng cùng di động, lén lút đi tới cửa.
|
Chương 55 Thời gian đã không còn sớm, hành lang khách sạn có chút trống trải, bởi vì phủ một lớp thảm trải sàn nên đi sẽ không nghe được tiếng bước chân. Lăng Húc đi thang máy tới tầng phòng của Hình Dĩnh Phong, tìm được số phòng của hắn, gõ cửa. Thực nhanh, Hình Dĩnh Phong lại đây giúp cậu mở cửa phòng. Hình Dĩnh Phong chỉ mặc một cái quần dài, trên thân trần trụi, có thể rõ ràng nhìn thấy cơ bắp xinh đẹp trên người, hơn nữa bên cánh tay phải còn có một vết sẹo rất rõ ràng. Nhìn thấy Hình Dĩnh Phong như vậy, Lăng Húc theo bản năng sờ sờ bụng của mình. “Vào đi, ” Hình Dĩnh Phong nói với cậu xong, chính mình đi vào bên trong trước. Hắn hình như vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, đến buồng vệ sinh cầm khăn mặt tùy ý lau tóc. Lăng Húc đóng cửa lại đi vào ngồi xuống băng ghế bên cạnh TV, cậu có chút khẩn trương hỏi Hình Dĩnh Phong: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?” Hình Dĩnh Phong ngồi xuống bên giường, ném khăn lau tóc qua một bên, mở miệng nói: “Cậu và anh cậu có quan hệ như thế nào?” Lăng Húc sửng sốt, cậu không ngờ Hình Dĩnh Phong sẽ hỏi một câu như vậy, chần chờ một phút, đột nhiên nhớ tới trước đó Hình Dĩnh Nhàn cũng biết cậu và Lăng Dịch không phải anh em ruột, nếu Hình Dĩnh Nhàn biết, vậy thì Hình Dĩnh Phong khẳng định càng rõ ràng, vậy hắn hỏi câu này rốt cuộc là có ý gì? Nghĩ hơi nhiều, cho dù biết trước kia Hình Dĩnh Phong và cậu đã từng có quan hệ rất tốt, nhưng trải qua chuyện Hình Dĩnh Nhàn, Lăng Húc nhiều ít vẫn có chút đề phòng, cậu không muốn người khác tùy tiện vui đùa cậu bởi vì cậu mất trí nhớ, vì thế trầm ngâm hỏi: “Vì sao lại hỏi như vậy?” Hình Dĩnh Phong lấy ra một cái bật lửa từ túi quần áo, Lăng Húc vốn cho rằng hắn muốn hút thuốc, nhưng hắn chỉ cầm bật lửa ở trong tay chơi. Chơi trong chốc lát, có vẻ đã ra quyết định, Hình Dĩnh Phong hỏi cậu: “Cậu không thấy lạ vì sao Thiên Thiên lớn lên giống anh cậu như vậy sao?” Lăng Húc nhìn hắn, một lát sau bất giác nhíu mày, cậu cảm thấy những lời kế tiếp Hình Dĩnh Phong nói cậu sẽ không muốn nghe. Nếu Hình Dĩnh Phong nói cho cậu biết Thiên Thiên thật ra là con của Lăng Dịch mà không phải của cậu thì cậu nghĩ chính mình khẳng định không tiếp nhận được. Thấy Lăng Húc không nói lời nào, Hình Dĩnh Phong “Ba” một tiếng châm lửa, nói: “Tôi vô cùng tò mò vấn đề này.” Lăng Húc vẫn theo dõi hắn như cũ, ngữ khí đã bắt đầu có chút mâu thuẫn cùng phòng bị, hỏi: “Rốt cuộc cậu có biết hay không? Cuối cùng cậu muốn nói cái gì?” Hình Dĩnh Phong lại đóng bật lửa một lần nữa, bình tĩnh nhìn Lăng Húc, một hồi lâu sau mới nói: “Tôi không biết vì sao Thiên Thiên sẽ giống anh cậu như vậy, bởi vì chuyện này chỉ có một mình cậu biết, nhưng chính cậu lại không nhớ rõ.” Tư duy của Lăng Húc bởi vì những lời hắn nói mà có chút hỗn loạn: “Cậu có ý gì? Không phải cậu bảo mình nhìn thấy Thiên Thiên sinh ra sao? Cậu muốn nói Thiên Thiên không phải con trai tôi?” Hình Dĩnh Phong nói: “Không, Thiên Thiên là con của cậu.” Lăng Húc đột nhiên có chút phẫn nộ, cậu chán ghét thái độ nửa che nửa đậy của Hình Dĩnh Phong, cậu không rõ rốt cuộc đối phương muốn nói cái gì, muốn ám chỉ cái gì, cậu đoán không ra cũng không có manh mối. Cậu đứng lên, đang muốn biểu đạt chính mình phẫn nộ thì lại nghe Hình Dĩnh Phong tiếp tục nói: “Tôi nói rồi, tôi nhìn Thiên Thiên sinh ra —— ” Lăng Húc tạm thời áp lực phẫn nộ, nghe hắn nói hết. “—— bởi vì Thiên Thiên là cậu sinh.” Nháy mắt đó, Lăng Húc thật sự không thể lý giải ý của hắn, đầy đầu phẫn nộ tuy rằng tán đi nhưng nảy lên lại là không hiểu ra sao, “Cậu nói cái gì?” Cậu hỏi. Hình Dĩnh Phong thở dài, chính mình cũng cảm thấy mình nói quả thực có chút không thể lý giải, nhưng hắn vẫn nói một lần nữa: “Tôi nói, Thiên Thiên là do cậu sinh.” Chuyện này hắn vốn không tính nói cho Lăng Húc, nếu Lăng Húc tìm một cô gái kết hôn sống hạnh phúc cả đời thì Hình Dĩnh Phong cảm thấy cậu không cần biết thì tốt hơn. Cho đến bây giờ, Hình Dĩnh Phong vẫn còn nhớ rõ biểm cảm bị sốc nặng của Lăng Húc khi vừa mới biết mình có con, nếu không phải vì đứa bé này, bọn họ hẳn là sẽ cùng đi tham gia tuyển chọn bộ đội đặc chủng, có lẽ bây giờ vẫn là chiến hữu, chính là đứa bé này, Lăng Húc lựa chọn xuất ngũ rời khỏi bộ đội, mang theo con sống cuộc sống bình đạm. Mặc kệ Lăng Húc yêu Thiên Thiên bao nhiêu, Hình Dĩnh Phong tin tưởng đối với mỗi một người đàn ông mà nói, đây sẽ là một chuyện không có cách nào tiếp thu. Nhưng lúc hắn nhìn thấy Lăng Dịch, hắn thật sự rất kinh ngạc. Hắn cảm thấy có lẽ mình gặp được ba của Thiên Thiên. Sở dĩ nói có lẽ là bởi vì Lăng Húc chưa nói với hắn ba đứa bé là ai, hắn nghĩ đại khái Lăng Húc cảm thấy chuyện này làm bản thân thực khó tiếp thu nên chưa từng truy vấn. Hắn nhập ngũ trễ hơn Lăng Húc, có lẽ là vì đồng hương, trung học còn là bạn, Lăng Húc rất chăm sóc hắn, tình cảm của hai người rất tốt, tán gẫu không ít chuyện của nhau. Hắn biết tình huống trong nhà Lăng Húc, bao quát chuyện mẹ cậu, người anh trai từ nhỏ đến lớn rất thương yêu cậu, còn có người ba không cùng huyết thống quyết tâm đuổi cậu rời đi. Hắn cũng nói không ít chuyện của mình cho Lăng Húc, bao quát mâu thuẫn trong nhà, vì sao lại chạy đi làm binh. Năm đó Lăng Húc về nhà thăm người thân, lúc trở lại bộ đội thì cảm xúc rõ ràng không đúng, Hình Dĩnh Phong biết cha nuôi của cậu bệnh nặng qua đời nhưng không biết cậu còn gặp chuyện gì. Sau này Lăng Húc phát hiện có con, thủ tục xuất ngũ là do hắn tìm quan hệ hỗ trợ, sinh con cũng là hắn bỏ tiền tìm bác sỹ làm giải phẫu. Hình Dĩnh Phong làm người rất đơn giản, chỉ cần thật tâm đối xử tốt với hắn, hắn nguyện ý đáp lại bạn tình nghĩa gấp chục lần. Lúc ấy tại bệnh viện tư nhân làm giải phẫu cho Lăng Húc là dùng thân phận giả, bác sỹ cùng hộ sĩ đều từ bên ngoài mời đến, trong quá trình giải phẫu ngay cả mặt Lăng Húc cũng không thấy rõ. Thậm chí bản thân hắn còn tự mình vào phòng giải phẫu. Ngay từ đầu Hình Dĩnh Phong đề nghị Lăng Húc không cần đứa bé này, nhưng Lăng Húc vẫn lựa chọn sinh nó. Hình Dĩnh Phong chỉ có thể hết sức bảo hộ cậu, giữ gìn tôn nghiêm cho cậu. Về phần vì sao lại có đứa bé, Hình Dĩnh Phong không rõ, bản thân Lăng Húc cũng không hiểu được. Che giấu bí mật này nhiều năm như vậy, Hình Dĩnh Phong chưa từng nhắc tới với người nào, bao quát em gái của hắn cũng không biết Thiên Thiên thật ra là do Lăng Húc sinh. Mà bây giờ, sau một thời gian dài do dự, hắn lựa chọn nói thẳng với Lăng Húc. Lăng Húc có quyền được biết, mà quan trọng hơn là, Hình Dĩnh Phong phát hiện ba ruột của đứa bé rất có thể là anh trai Lăng Húc, hắn không biết bây giờ Lăng Húc và Lăng Dịch có quan hệ như thế nào, nhưng năm đó Lăng Húc im lặng chạy về không muốn nhắc tới chuyện đã xảy ra, Hình Dĩnh Phong tin tưởng quan hệ giữa bọn họ không phải hòa hợp hài hòa, hắn lo lắng Lăng Húc vì mất đi đoạn này ký ức mà bị Lăng Dịch lừa gạt. Hình Dĩnh Phong lựa chọn nói thật với Lăng Húc, nhưng Lăng Húc lại cảm thấy hắn điên rồi. “Cậu lặp lại lần nữa?” thái độ của Lăng Húc thật sự không thể nói là quá tốt, cậu cảm thấy Hình Dĩnh Phong đại khái là có tật xấu. Tính tình Hình Dĩnh Phong thực tốt, hắn lặp lại một lần nữa cho Lăng Húc nghe: “Tôi nói, Thiên Thiên là do cậu sinh, lúc làm giải phẫu tôi ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy.” Lăng Húc cúi đầu nhìn bụng mình, “Tôi sinh ?” Hình Dĩnh Phong gật gật đầu. “Nhưng tôi là một người đàn ông, ” Lăng Húc do dự có nên cỡi quần cho Hình Dĩnh Phong nhìn xem, để hắn thanh tỉnh một chút. Hình Dĩnh Phong thực bình tĩnh, “Tôi biết cậu là đàn ông, tôi từng xem.” Lăng Húc nghe hắn nói thản nhiên như vậy thì có chút không được tự nhiên, “Vậy cậu đang nói hưu nói vượn gì thế?” Hình Dĩnh Phong: “Tôi không có nói quàng, ta không rõ vì sao cậu lại mất trí nhớ, hơn nữa cố tình quên đi biến cố lớn nhất trong đời cậu, nhưng bây giờ cậu phải tiếp thu. Cậu chẳng những từng sinh một đứa bé, hơn nữa Thiên Thiên thực có thể là con của cậu và anh trai cậu.” Trong đầu Lăng Húc rối loạn, giống như đang nằm mơ, cậu cảm thấy mỗi một câu Hình Dĩnh Phong nói cậu đều có thể nghe hiểu, nhưng liên kết lại thì không biết nó có ý gì. Cậu chỉ có thể thử quy nạp tổng kết, sau đó hỏi: “Cậu nói Thiên Thiên là tôi và Lăng Dịch sinh ?” Hình Dĩnh Phong vuốt tay, “Tôi biết là cậu sinh, nhưng người cha khác có phải Lăng Dịch hay không thì tôi thật sự không rõ lắm, tôi đề nghị hai người đi làm xét nghiệm ADN.” Lăng Húc nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập hoài nghi, “Cậu uống nhiều sao?” Hình Dĩnh Phong không giải thích, hắn chỉ hỏi Lăng Húc: “Cậu không thấy Thiên Thiên và Lăng Dịch lớn lên quá giống sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng hoài nghi?” Lăng Húc không nói chuyện, đương nhiên cậu từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng tuyệt đối hoài nghi không đến mặt này a. Hình Dĩnh Phong: “Nếu cậu muốn chứng cớ thì tôi thật sự không có cách nào cho cậu, bệnh lịch cùng ký lục giải phẫu của cậu năm đó đều dùng thân phận giả, hơn nữa đã tiêu hủy toàn bộ, chứng cứ duy nhất bây giờ chính là dòng máu đang chảy trong người Thiên Thiên là của cậu cùng một người đàn ông khác, có phải Lăng Dịch hay không, không ngại gì đi xét nghiệm một lần.” Hô hấp của Lăng Húc có chút dồn dập, nhìn chằm chằm Hình Dĩnh Phong hồi lâu vẫn nói không ra lời, cậu cảm thấy vẫn không thể tin, nhưng không biết Hình Dĩnh Phong lừa cậu để làm gì. Hình Dĩnh Phong vẫn thực bình tĩnh, hắn chậm rãi đứng lên, vươn tay vỗ bả vai Lăng Húc một cái, “Cậu là anh em của tôi, nếu không phải vì Thiên Thiên, năm đó cậu hẳn là theo tôi cùng đi tham gia cuộc thử luyện trưng binh Liệp Ưng, cậu ưu tú như vậy, tôi tin tưởng chúng ta đều có thể thi đậu, kề vai chiến đấu đến bây giờ. Nhưng cậu lựa chọn Thiên Thiên, lựa chọn cuộc sống yên bình, đó chưa chắc không phải là một chuyện tốt, tôi hy vọng cậu có thể hạnh phúc. Cậu có cùng một chỗ với anh cậu hay không với tôi mà nói không quan trọng, nhưng tiền đề là cậu không bị anh ta lừa gạt, cậu hiểu chưa?” “Lừa gạt?” Lăng Húc kinh ngạc lặp lại, “Lừa gạt cái gì?” Hình Dĩnh Phong nói: “Ít nhất năm đó lúc cậu vừa trở về, là không vui.” Yết hầu Lăng Húc chuyển động một chút, đó là bởi vì cậu khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, “Tôi từ nơi này trở về?” Cậu hỏi. Hình Dĩnh Phong nói với cậu: “Ba của cậu bệnh nặng, cậu về nhà thăm người thân, lúc trở lại đã có Thiên Thiên.” Lăng Húc lắc lắc đầu, “Tôi không biết, ” thật sự cái gì cũng không biết, trong óc loạn thành một đoàn căn bản không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận. Hình Dĩnh Phong lại nhẹ nhàng chụp cậu một chút, “Không còn sớm, cậu đi về nghỉ ngơi trước đi, có việc ngày mai chúng ta lại nói.” Lăng Húc ngẩng đầu muốn tìm có đồng hồ treo tường hay không nhưng không tìm được. Hình Dĩnh Phong cần di động cho cậu nhìn đồng hồ, thế mà đã rạng sáng một giờ, rõ ràng cậu cảm thấy hai người nói chưa được bao lâu. Đại não Lăng Húc đã kịp phản ứng, cậu nói: “Tôi đi về trước.” Sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Hình Dĩnh Phong đưa cậu ra khỏi phòng liền đóng cửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Lăng Húc tha bước chân mỏi mệt cùng cái đầu trống rỗng vì tiếp thu rất nhiều tin tức không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi đi về phía phòng của cậu và Lăng Dịch. Dùng thẻ từ mở cửa phòng, đẩy cửa ra nhận thấy trong phòng có ánh sáng, Lăng Dịch ngồi ở trên ghế sa lon nơi phòng khách bên ngoài phòng xép, nhìn thấy cậu trở về, dùng thanh âm có chút trầm thấp hỏi: “Em đi đâu vậy ?”
|
Chương 56 Lúc Lăng Húc đi ra cửa thật ra Lăng Dịch đã phát hiện, lúc đó anh còn chưa ngủ. Anh vốn cho rằng Lăng Húc đã không còn chuyện gì gạt mình, chuyện về Hình Dĩnh Phong cũng không cần phải để ý nữa, nhưng thật nhanh Lăng Húc đã dùng hành động nói cho anh biết: không đơn giản như vậy. Lăng Dịch không đi ra ngoài tìm cậu mà là đi ra khỏi phòng xép, ngồi trên ghế sa lông chờ cậu trở về. Đối mặt Lăng Dịch, lúc này Lăng Húc vẫn cảm thấy đầu óc chưa chuyển động kịp như cũ, không có cảm xúc gì, bởi vì thậm chí cậu không biết Hình Dĩnh Phong nói thật hay giả, tất cả đều rất không thể tưởng tượng được, dù cậu muốn chất vấn Lăng Dịch: vì sao em lại sinh con trai cho anh? Không phải anh nói nhiều năm nay chưa từng gặp em sao? Vậy thì trước đó cậu cũng phải nói phục chính mình, Thiên Thiên đúng là con trai cậu sinh cho Lăng Dịch. So với Hình Dĩnh Phong, cậu càng nguyện ý tin tưởng Lăng Dịch. Hình Dĩnh Phong là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, mà Lăng Dịch là người anh trai yêu thương cậu từ nhỏ cho đến lớn. Lăng Húc đi đến bên chân Lăng Dịch, đột nhiên ngồi xuống thảm trên mặt đất, ôm chân Lăng Dịch chôn mặt vào đùi anh, hô: “Anh—— ” Thật ra Lăng Dịch không vui, mặc kệ mục đích nửa đêm Lăng Húc trộm đi ra ngoài là gì, gặp ai, chỉ riêng chuyện cậu gạt anh cũng đã đủ khiến Lăng Dịch tức giận. Nhưng Lăng Húc lại chịu thua trước, cậu làm nũng với Lăng Dịch. Mà Lăng Dịch có thể giống thường ngày nhẹ nhàng đá văng cậu nói cậu cút ngay, nhưng anh không làm như vậy, bởi vì anh có thể nhận ra được cảm xúc của Lăng Húc không tốt lắm. Lăng Dịch vươn tay, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Lăng Húc một chút, hỏi cậu: “Em đi đâu vậy ?” Lăng Húc biết không thể gạt được anh nhưng cậu vẫn hy vọng Lăng Dịch không hỏi, cậu thuận miệng nói: “Chỉ ra ngoài đi dạo.” Lăng Dịch lấy tay ra khỏi đỉnh đầu cậu, “Ngay cả gạt anh em cũng có lệ như vậy?” Lăng Húc ngẩng đầu lên, cằm tựa vào trên đầu gối Lăng Dịch, cậu nhìn Lăng Dịch: “Em đi gặp Hình Dĩnh Phong.” Lăng Dịch có thể đoán được Lăng Húc đi gặp Hình Dĩnh Phong, nhưng rốt cuộc Hình Dĩnh Phong nói với cậu những thứ gì, làm thế nào Lăng Dịch cũng tưởng tượng không ra, anh hỏi cậu: “Hai người nói cái gì ?” Trừ tức giận Lăng Dịch còn có chút bất an, bởi vì Lăng Húc gạt anh trộm đi chỉ có thể thuyết minh đó là chuyện quan trọng không muốn để anh biết, nhưng bất an bị Lăng Dịch ẩn dấu tốt lắm. Lăng Dịch vẫn lãnh tĩnh hờ hững như cũ. Cậu vẫn ôm lấy chân Lăng Dịch, ngẩng đầu lên đối diện anh, không trả lời vấn đề của Lăng Dịch mà đột nhiên hỏi: “Lúc ba qua đời em có trở về đúng không?” Lăng Dịch lẳng lặng nhìn cậu một phút, đáp: “Đúng.” Lăng Húc tiếp tục hỏi anh: “Vậy sao trước đó anh không nói cho em biết? Anh nói em chưa từng trở về.” Lăng Dịch vươn tay ra vuốt mặt của cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cậu, “Bởi vì anh không dám nói cho em biết.” Lăng Húc sửng sốt, cậu không rõ Lăng Dịch có ý gì. Lăng Dịch tiếp tục: “Năm đó lúc em trở về đã từng từ chối anh một lần.” Lúc này Lăng Húc biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc, “Em từ chối anh?” Lăng Dịch gật gật đầu. Lăng Húc thực mờ mịt, cậu đột nhiên rất muốn nhớ lại đoạn ký ức kia, từ khi mất trí nhớ tới nay, trừ bỏ lúc vừa mới đầu khó có thể tiếp thu, bây giờ rất muốn khôi phục ký ức. Bởi vì chỉ có thể dựa vào đôi câu vài lời của người khác mà đi chắp vá lại quá khứ của chính mình, thật sự là rất khó chịu. Hơn nữa trước đó người khác nói cái gì cậu đều tin, nhưng Hình Dĩnh Nhàn xuất hiện nói cho cậu biết, người khác nói chưa chắc là thật sự, chỉ có ký ức của chính mình mới thực sự đáng tin cậy. Như Lăng Dịch nói bây giờ, anh từng bị cậu từ chối, cậu nghĩ không rõ tại sao mình lại từ chối Lăng Dịch, rõ ràng cậu thích Lăng Dịch như vậy. Thấy cậu trầm mặc, Lăng Dịch nói tiếp: “Lúc đó em cảm thấy không có cách nào tiếp thu, hơn nữa ba bệnh nặng qua đời.” Lăng Húc cảm thấy dựa vào mình suy nghĩ thì đại khái không có cách nào nghĩ ra tâm tình của mình lúc đó, cậu chỉ có thể đối phó với Lăng Dịch: “Vì sao anh vẫn luôn không nói cho em? cảm giác bị gạt thật khó chịu.” “Đứng lên, ” Lăng Dịch đột nhiên nói, duỗi tay kéo cậu lên, sau đó đỡ thắt lưng cậu để cậu ngồi xuống chân của mình. Trong lòng Lăng Húc bất an, lúc này đặc biệt quyến luyến Lăng Dịch, cậu vươn tay ôm Lăng Dịch, tựa đầu vào vai anh. Lăng Dịch dùng một tay ôm thắt lưng cậu, một tay khác nhẹ nhàng xoa tóc sau gáy cậu, “Bởi vì anh sợ em nhớ lại tâm tình lúc đó, em nói không sai, anh thích em, từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn thích em.” “Anh, ” mặc kệ Lăng Dịch nói thật hay giả, vào giờ khắc này Lăng Húc nguyện ý tin tưởng anh. Lăng Dịch không tiếp tục nói, anh dịu dàng hôn mặt nghiêng của Lăng Húc. “Cứ như vậy sao?” Lăng Húc đột nhiên hỏi. Lăng Dịch dừng lại động tác, “Còn có cái gì?” Nếu Hình Dĩnh Phong nói là sự thật, giữa cậu và Lăng Dịch không nên chỉ có vậy mà thôi. Nhưng lúc này cậu có năng lực hỏi cái gì? khi đó có phải anh đã từng ngủ với em đúng không? Sau đó em có bầu Thiên Thiên? Lăng Húc cảm thấy không hỏi được ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ ôm chặt Lăng Dịch: “Thôi, không có gì.” Ngón tay Lăng Dịch vuốt ve mặt của cậu nhiều lần. Lăng Húc ngẩng đầu khỏi vai anh, an tĩnh nhìn thẳng anh một phút, sau đó hôn lên bờ môi của anh. Cái hôn này thực an tĩnh, thật ra ngay từ đầu đến bây giờ bọn họ nói chuyện thực nhỏ, sợ đánh thức Thiên Thiên. Lăng Dịch hôn dừng lên tai cậu, nhẹ giọng hỏi: “Em đi gặp Hình Dĩnh Phong chỉ nói từng đó?” Động tác của Lăng Húc hơi tạm dừng: “Còn nói đến mẹ Thiên Thiên.” Lăng Dịch: “Em nói mẹ Thiên Thiên đã qua đời.” “Ừ, ” Lăng Húc đáp, “Cho nên nói những chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì.” Lăng Dịch: “Về sau muốn đi gặp hắn một mình cũng không cần lén lút.” Lăng Húc nhẹ giọng nói: “Em sợ anh không vui.” Lăng Dịch không có nói gì nữa, nắm cằm cậu hỏi: “Trở về đi ngủ sao?” Lăng Húc ôm anh: “Em vẫn ngủ cùng anh đi.” Vốn đêm nay Lăng Húc hạ quyết tâm cùng Thiên Thiên nghỉ ngơi, kết quả không ngờ bây giờ biến thành như vậy. Cậu nằm ở trên giường khách sạn, giãn thân thể thừa nhận Lăng Dịch nhiệt tình, vừa rồi đầu óc có chút trống rỗng theo nhiệt độ cơ thể kéo lên có vẻ dần dần linh hoạt, cậu nhắm mắt lại, nghĩ nếu Thiên Thiên thật sự là con của cậu và Lăng Dịch, cậu nên vui vẻ sao? Hình như không có vui vẻ lên được, bởi vì chuyện này ý nghĩa trong đó có một ít giấu diếm, một ít lừa gạt, còn có, bản thân cậu chẳng lẽ là quái vật sao? Nếu là thật sự? Vậy cậu sẽ có con lại sao? Nghĩ đến đây, Lăng Húc vốn đang đắm chìm trong khoái cảm đột nhiên hút ra, cậu cảm giác được nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống, mồ hôi trên trán nháy mắt biến thành mồ hôi lạnh. Cậu kiềm chế xúc động muốn đẩy Lăng Dịch ra, bởi vì cậu biết nếu lúc này cậu đẩy Lăng Dịch ra thì Lăng Dịch sẽ ghi hận cậu cả đời ! Nguy hiểm thật nguy hiểm thật! Lăng Húc nghe được tiếng trái tim mình đập vang thình thịch. Lăng Dịch nhận ra cậu phân tâm, dừng động tác ghé vào lỗ tai cậu hỏi: “Sao vậy?” Giọng anh trầm thấp kích thích màng nhĩ Lăng Húc, đối với Lăng Húc mà nói dường như là có chút hiệu quả kích tình, vì thế Lăng Húc giơ tay lên ôm chặt anh, đỏ mặt nói: “Đừng bắn bên trong.” Bình thường Lăng Húc không có thói quen này, cậu ở trên giường cãi nhau ầm ĩ với Lăng Dịch, vừa cảm thấy thẹn thùng vừa thực rộng mở, đây là lần đầu tiên cậu đề xuất yêu cầu như vậy. “Vì sao?” Lăng Dịch ngậm vành tai cậu hỏi. Lăng Húc thuận miệng đáp: “Quá muộn, không muốn đứng lên tắm rửa.” Lăng Dịch vươn tay gảy tóc của cậu, đáp: “Được rồi.” Sau lại Lăng Húc nằm ở bên người Lăng Dịch ngủ, nhưng đêm đó cậu ngủ không được ngon, cậu mơ một giấc mộng. Trong mơ ánh nắng cực nóng, cậu mặc áo ngắn tay đi trên đường cái, tất cả mọi người đi đường đều nhìn về phía cậu, vừa mới đầu cậu không biết là xảy ra chuyện gì, sau này cúi đầu mới nhìn thấy bụng mình rất lớn. Mơ đến chỗ này, Lăng Húc liền dọa tỉnh chính mình. Cậu mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy, đưa tay sờ mồ hôi lạnh trên trán. Lăng Dịch ngủ không sâu, cậu vừa động anh liền tỉnh lại, dán bàn tay phía sau lưng trần trụi của cậu, đụng đến một tay mồ hôi liền hỏi: “Mơ thấy ác mộng?” Lăng Húc không dám nói nội dung giấc mơ đó, chỉ gật gật đầu. Lăng Dịch ngồi dậy: “Anh đi lấy nước cho em.” Anh đi ra phòng khách bên ngoài, cầm một chai nước khoáng trở về đưa cho Lăng Húc. Lăng Húc nhận lấy uống hai ngụm, theo bản năng sờ bụng của mình một chút, may mắn vẫn thực bằng phẳng. Lúc này trời đã hơi sáng, Lăng Dịch ngồi ở bên giường nói với cậu: “Anh không biết tối hôm qua em và Hình Dĩnh Phong nói những gì, em đã không muốn nói cho anh biết thì quên đi, nhưng trạng thái tinh thần em có vẻ không tốt lắm, có chuyện gì em muốn nói với anh thì anh đều nguyện ý nghe.” Lăng Húc vươn tay nắm tay anh, “Em biết.” Buổi sáng mọi người lục tục rời giường, bởi vì Lăng Húc muốn cho Thiên Thiên ngủ thêm một lát cho nên bọn họ là nhóm cuối cùng đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, ngồi ngay tại thảm cỏ bên ngoài nhà ăn uống trà phơi nắng. Phan Văn Thiệu la hét muốn đánh bài, vì thế Lăng Dịch, Đào Gia Hàn, Phan Văn Thiệu, Tiêu Thời bốn người cùng nhau chơi bài. Đào Gia Hàn vốn hỏi Hình Dĩnh Phong muốn chơi hay không, Hình Dĩnh Phong nói không, hắn khó được có cơ hội nhàn nhã ngồi phơi nắng như vậy. Cả buổi sáng Lăng Húc đều có chút không yên lòng, phần lớn thời gian là nhìn Thiên Thiên đến sững sờ. Thiên Thiên chạy trên cỏ trong chốc lát, phát hiện quán quà vặt bên cạnh có bán bong bóng, nó chạy tới nhìn thật lâu, trở về bên người Lăng Húc hỏi: “Ba, mua bong bóng cho con được không?” Lăng Húc nhìn chằm chằm mặt Thiên Thiên, trong lòng nghĩ: mình sinh ? Thiên Thiên nhìn Lăng Húc sững sờ, tay nhỏ bé lắc lắc trước mắt cậu, “Ba?” Lăng Húc lại nghĩ thầm: “Lăng Dịch ?” Đột nhiên, Hình Dĩnh Phong ở bên cạnh đá ghế dựa của cậu, “Lăng Húc.” Lăng Húc đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Thiên Thiên thực lo lắng, “Ba?” Lăng Húc “A” một tiếng, “Chuyện gì?” Thiên Thiên nói: “Mua bong bóng cho con được không?” Lăng Húc kịp phản ứng, đứng lên lôi kéo tay Thiên Thiên đi đến quán quà vặt, “Được, mua bong bóng.” Cậu mang Thiên Thiên đi mua hai cái bong bóng, sau đó ngồi ngay bên thảm cỏ quán quà vặt chơi với Thiên Thiên. Một lát sau, Hình Dĩnh Phong đứng lên đi về phía Lăng Húc. Lăng Dịch thấy rõ ràng, lúc này nên đến lượt anh đánh bài, trong nháy mắt anh có chút không tập trung, tùy tay ném ra một lá bài. Đào Gia Hàn nhìn anh đánh ra lá bài, ngẩng đầu lên cười cười: “Ông chủ Lăng không yên lòng a.” Lăng Dịch cũng cười cười: “Đánh cuộc thì nguyện chịu thua.” Hình Dĩnh Phong đi đến bên người Lăng Húc, nhìn Thiên Thiên cầm bong bóng trong tay chạy tới chạy lui trên cỏ. Lăng Húc trầm mặc một chút, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Tôi muốn làm xét nghiệm ADN cho Thiên Thiên và Lăng Dịch.” Hình Dĩnh Phong lấy thuốc ra đưa cho cậu: “Cậu không nói rõ với anh ta?” Lăng Húc nói với hắn: “Tôi muốn xác định trước, không thì tôi không biết có nên tin cậu hay không.” Hình Dĩnh Phong hít một hơi thuốc: “Tôi cũng đề nghị cậu đi làm rõ. Nhưng cậu tính làm xét nghiệm như thế nào? Trộm Lăng Dịch đi?” Lăng Húc: “Tôi nghĩ như vậy, “Nói tới đây cậu tạm dừng một chút, “Khả năng tôi còn phải làm xét nghiệm ình và Thiên Thiên đi?” Chỉ đến khi hai phần xét nghiệm đồng thời chứng minh bọn họ và Thiên Thiên là quan hệ cha con ruột thì cậu mói đủ tin tưởng lời Hình Dĩnh Phong nói. Trong giọng Hình Dĩnh Phong không nghe ra sắc thái tình cảm gì: “Cuối tuần tôi trở về bộ đội, nếu có yêu cầu trợ giúp gì, có thể gọi điện thoại cho tôi.” Lăng Húc quay đầu nhìn hắn, có chút nghi hoặc, “Trước kia chúng ta là bạn rất tốt sao?” Hình Dĩnh Phong nghe cậu hỏi như vậy, đột nhiên mỉm cười, “Tình cảm đó nếu có một ngày cậu có thể nhớ lại thì nhất định sẽ rõ.” Đó là tình nghĩa đồng cam cộng khổ đồng tâm hiệp lực đồng thời phấn đấu, cho đến bây giờ, Hình Dĩnh Phong vẫn cảm thấy tiếc hận vì Lăng Húc quyết định xuất ngũ, hắn muốn cùng Lăng Húc chân chính tiến lên chiến trường. Nhưng những điều đó Lăng Húc không nhớ rõ, cậu nhìn Hình Dĩnh Phong mỉm cười khó hiểu có chút hướng tới, cậu cảm thấy có khả năng quên đi một số chuyện thống khổ, nhưng cũng quên đi một số chuyện quý giá đáng để cậu nhớ kỹ. “Dù sao cũng cám ơn cậu, ” Lăng Húc. Hình Dĩnh Phong cắn thuốc lắc lắc đầu, “Không cần nói mấy lời đó, nếu tôi không giúp được cậu thì tìm Đào Gia Hàn cũng được, tôi sẽ nói với cậu ta.” Lăng Húc cảm thấy mình hẳn là sẽ không tìm Đào Gia Hàn, nếu để Lăng Dịch biết thì khẳng định anh sẽ thực tức giận, dù thế nào cậu cũng vẫn nên nói một tiếng cám ơn với Hình Dĩnh Phong. Thiên Thiên cầm bong bóng chạy tới chỗ bọn họ, ôm chân Hình Dĩnh Phong ngẩng đầu lên gọi ba mới phát hiện mình ôm sai người, vội vàng buông ra, xoay người sang chỗ khác ôm lấy Lăng Húc. Lăng Húc ôm nó lên, lấy khăn tay lau mồ hôi trán cho nó. Hình Dĩnh Phong nhìn Thiên Thiên, nói với Lăng Húc: “Có thể để tôi ôm Thiên Thiên một cái không?” Hắn thật thích Thiên Thiên. Lăng Húc đương nhiên không từ chối, cậu nói với Thiên Thiên: “Để chú ôm con một cái.” Thiên Thiên có chút thẹn thùng, xoay đầu lại nhìn Lăng Húc không nói gì. Lăng Húc biết nó đây là không từ chối, vì thế ôm Thiên Thiên đưa cho Hình Dĩnh Phong. Hình Dĩnh Phong vươn tay tiếp được, “Hửm?” một tiếng, nói: “Nặng như vậy rồi.” Thiên Thiên vươn một bàn tay ôm bờ vai của hắn, cúi đầu không nói chuyện. Hình Dĩnh Phong: “Trước kia lúc còn nhỏ, chú ôm liền khóc, kết quả nháy mắt đã lớn như vậy, Thiên Thiên, còn nhớ rõ cha nuôi không?” Lăng Húc nghe hắn nói những lời này rất kinh ngạc: “Cậu là cha nuôi của Thiên Thiên?” Hình Dĩnh Phong: “Đúng vậy, cậu đã nói để Thiên Thiên làm con nuôi của tôi.” Nói xong, hai tay của hắn ôm Thiên Thiên giơ lên cao, bởi vì cánh tay hắn rất có lực cho nên có thể vứt Thiên Thiên đến rất cao, lúc nó rơi xuống lại đón được. Thiên Thiên hưng phấn cười ha ha, thét không ngừng. Lăng Húc đứng ở bên cạnh nhìn Hình Dĩnh Phong đùa Thiên Thiên, nhịn không được tâm tình cũng tốt lên. Phan Văn Thiệu quay đầu nhìn thoáng qua, quay lại nhìn thấy Lăng Dịch đang hết sức chăm chú nhìn bài trên tay, vì thế y nói với Đào Gia Hàn: “Anh em của cậu thật có duyên với con nít ha, cháu trai bảo bối của Lăng Dịch mỗi lần nhìn thấy tôi liền trốn.” Lăng Dịch ném ra một lá bài, “Đó là do cậu đắc tội nó.” Phan Văn Thiệu cười cười, “Con nít tính tình lớn như vậy.” Đào Gia Hàn nhìn có vẻ không chút để ý: “Con nít là mang thù nhất.” Thiên Thiên và Hình Dĩnh Phong chơi thật lâu, khuôn mặt đỏ bừng chạy tới chỗ Lăng Dịch, “Bác, cháu muốn uống nước.” Lăng Dịch vươn tay ôm nó ngồi trên đầu gối, nâng ly trà lên thổi thổi đưa cho nó. Thiên Thiên ôm cái ly, cúi đầu uống một hớp lớn, uống phải lá trà vốn muốn phun lại trong ly nhưng nhìn thoáng qua Lăng Dịch, lại trộm dùng ngón tay lấy ra ném xuống bãi cỏ. Lăng Dịch ôn hòa sờ sờ đầu của nó. Nó nhảy xuống đùi Lăng Dịch, lần thứ hai chạy tới chỗ Lăng Húc, miệng còn hô: “Chú Hình!” Phan Văn Thiệu lấy bài che mặt cười: “Có người muốn ghen tị.” Lăng Dịch bỏ bài trong tay xuống, mặt không đổi sắc đáp lại y: “Có người nên bỏ tiền.”
|
Chương 57 Rời khỏi khách sạn suối nước nóng, Thiên Thiên đã gọi Hình Dĩnh Phong từ chú Hình thăng cấp lên cha nuôi. Cha nuôi? Nghe có vẻ càng thân mật hơn bác. Trên đường trở về, Lăng Dịch vẫn ngồi cùng xe Phan Văn Thiệu như cũ, tâm tình Thiên Thiên thực tốt, không muốn ngồi ở giữa Lăng Dịch và Lăng Húc mà đòi ngồi bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Xe lái đi, nó hát cả một đường. Phan Văn Thiệu quay đầu đùa nó: “Thiên Thiên, tâm tình tốt vậy sao?” Thiên Thiên thế nhưng trả lời y một tiếng: “Vâng.” Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên, hỏi nó: “Cha nuôi thực tốt?” Thiên Thiên cười gật đầu. Lăng Dịch hỏi xong không nói gì nữa. Lăng Húc dùng tay chống đầu trầm mặc một đường, trong lòng không biết suy nghĩ gì. Sau Thiên Thiên ngủ trên xe. Lúc xuống xe Lăng Dịch phải ôm nó xuống. Phan Văn Thiệu hỏi bọn họ có muốn cùng ăn cơm tối rồi lại trở về hay không. Lăng Dịch: “Thôi, Thiên Thiên quá mệt mỏi, trở về tùy tiện ăn một chút là được.” Phan Văn Thiệu nói tốt, phất phất tay để Tiêu Thời lái xe. Về đến nhà, Lăng Dịch đặt Thiên Thiên lên ghế sa lon, cầm tấm thảm nhỏ lại khoát lên trên người nó. Cơm chiều Lăng Húc xuống bếp nấu mì sợi, Lăng Dịch cầm rau củ trong tủ lạnh ra rửa, ngắt lá cải xả nước rửa sạch sẽ, Lăng Dịch lắc lắc nước trên tay, nói: “Anh đi gọi Thiên Thiên dậy, đợi lát nữa ăn cơm.” Lăng Húc mới vừa bỏ mì sợi vào trong nước, gật gật đầu đáp: “Vâng.” Lăng Dịch đi đến bên sô pha ngồi xuống, nhẹ nhàng hô: “Thiên Thiên.” Thiên Thiên chậm rãi mở to mắt: “Bác.” Nó gọi một tiếng này không rõ ràng, nghe càng như là ba. Lăng Dịch dùng ngón tay vuốt ve tóc mềm mại của nó, “Dậy ăn cơm chiều.” Thiên Thiên giơ tay lên dụi mắt, há miệng ngáp một cái, gật gật đầu. Lăng Dịch ôm nó đứng lên, hai tay của nó tự nhiên ôm lấy bả vai Lăng Dịch. Đột nhiên, Lăng Dịch hỏi nó: “Cha nuôi tốt hay là bác tốt?” Thiên Thiên sửng sốt một chút, bởi vì Lăng Dịch hỏi nghiêm túc làm nó có chút phản ứng không kịp, nó nhìn Lăng Dịch, nói: “… Bác tốt.” Lăng Dịch cười cười, nói với nó: “Cháu do dự.” Thiên Thiên không có do dự, chỉ ngẩn người mà thôi, nó và Hình Dĩnh Phong ở chung dù sao rất ngắn, có thế nào cũng vô pháp vượt qua tình cảm nó đối với Lăng Dịch. “Không có, ” Thiên Thiên phủ nhận, “Bác tốt, tốt rất nhiều, ” nó nói. Lăng Dịch chỉ cười, vỗ mặt của nó một cái, nói: “Đi ăn cơm.” Ăn xong cơm chiều, Lăng Húc thấy Lăng Dịch mang theo Thiên Thiên đi tắm rửa, vì thế chính mình chui vào trong thư phòng lên mạng. Lúc tắm rửa Thiên Thiên đột nhiên dùng đỉnh đầu đầy bọt cọ cổ Lăng Dịch một chút. Nhìn thấy cổ Lăng Dịch bị cọ dính bọt màu trắng, nó khẽ cúi đầu cười cười. Hai tay Lăng Dịch đều là bọt biển nên không đi lau cổ mình, chỉ dùng tay nhéo mũi nó một chút, “Nghịch ngợm sao?” Mũi Thiên Thiên dính đầy bọt nhưng vẫn cười như cũ, nó nói: “Cháu thích bác nhất, trừ ba, chính là thích bác.” Lúc này Lăng Dịch mới ý thức được đến bây giờ Thiên Thiên vẫn băn khoăn câu nói của anh lúc trước khi ăn cơm, đây là Thiên Thiên đang tỏ vẻ thân mật với anh. Anh dùng hai tay nhẹ nhàng lau bọt trên mặt Thiên Thiên, cúi xuống hôn lên trán và mũi của nó một cái, sau đó nói: “Bác cũng thích cháu.” Tắm rửa xong cho Thiên Thiên, dùng khăn tắm bọc nó lại ôm đến trên giường, sau đó Lăng Dịch đến tủ quần áo tìm quần áo cho nó. Thời gian còn sớm, Thiên Thiên muốn xem TV một lát. Sau Lăng Dịch đi đến cửa thư phòng, giơ tay lên gõ mở cửa phòng một chút, “Thiên Thiên tắm rửa xong.” Lăng Húc lập tức tắt đi trang web, nói với Lăng Dịch: “A, vậy anh đi tắm trước đi.” Lăng Dịch chú ý tới động tác của cậu, cái gì cũng chưa nói, xoay người đi đến buồng vệ sinh. Sau này nhân lúc Lăng Húc đi tắm rửa, Lăng Dịch ngồi trước máy tính mở lịch sử sử dụng web thì lại phát hiện nó trống rỗng. Lăng Húc đã xóa sạch lịch sử ghi lại web truy cập. Lăng Dịch lẳng lặng ngồi trong chốc lát, cầm lấy di động gọi cho Hà Quang Hoa: “Lịch sử web đã xóa có thể phục hồi được không?” Hà Quang Hoa cũng không rõ lắm: “Tôi hỏi ngành kỹ thuật một chút.” Lăng Dịch lại nói: “Thôi, không cần.” Cúp điện thoại, anh bấm chuột tắt máy tính. Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, Lăng Dịch tính toán xem như mình không biết cái gì. Giữa anh và Lăng Húc xuất hiện một ít ngăn cách, đến bây giờ mới thôi, anh vẫn không rõ ngăn cách chặn ngang giữa bọn họ rốt cuộc là cái gì. Khả năng lớn nhất vẫn là vì đêm hôm đó Lăng Húc đi gặp Hình Dĩnh Phong, nghe hắn nói chuyện gì đó, cũng có lẽ là có liên quan đến chuyện những năm gần đây Lăng Húc trải qua, cũng có lẽ là một đó sau khi Lăng Húc trở về giữa hai người đã có chuyện xảy ra. Lăng Dịch cần làm một ít quyết định, bởi vì anh không rõ rốt cuộc Lăng Húc biết được những gì, cũng không rõ chính mình nên nói đến mức nào. Nói thật, đối với Lăng Húc anh luôn do dự, tự tin của anh vào năm đó Lăng Húc đi không quay lại đã bị tiêu hao hết. Nhưng làm Lăng Dịch có chút ngoài ý muốn, đêm hôm đó Lăng Húc lại biểu hiện thực tích cực chủ động. Thậm chí lúc Lăng Dịch còn đang đọc sách, Lăng Húc liền đi qua gỡ mắt kính của anh xuống, nói: “Anh, đừng nhìn.” “Em muốn làm gì?” Lăng Dịch hỏi cậu. Lăng Húc nằm nghiêng ở bên cạnh anh, một bàn tay chống đầu, vươn ra chân cọ xát trên đùi anh một chút. Lăng Dịch hỏi trắng ra: “Em đang quyến rũ anh sao?” Chân Lăng Húc từ mắt cá đã cọ xát đến đầu gối anh, hướng lên trên nữa tư thế liền có chút không được tự nhiên. Lăng Dịch đặt sách xuống, vươn tay bắt lấy chân cậu, còn chưa nói đã bị Lăng Húc đẩy tay ra: “Đừng động, để em tới.” Nghe cậu nói như vậy, Lăng Dịch thật sự không động, muốn xem cậu có thể làm được đến bước nào. Lăng Húc chống người ngồi trên người Lăng Dịch, động tác ôn hòa hôn môi anh, sau đó chậm rãi đi xuống, cởi nút áo ngủ anh ra, liếm hôn ngực anh, cuối cùng nhẹ nhàng kéo quần ngủ của anh xuống, vùi đầu vào giữa hai chân anh. Ý thức được Lăng Húc muốn làm cái gì nhưng Lăng Dịch không ngăn cản cậu, anh hơi kinh ngạc, bởi vì anh cảm thấy giữa bọn họ có chuyện chưa thẳng thắn, lấy cảm xúc của Lăng Húc bây giờ sẽ không muốn làm loại chuyện này mới phải. Nhưng Lăng Húc lại một tư thái khiêu khích đi làm, Lăng Dịch ngửa đầu hít sâu, bởi vì ức chế không được khoái cảm, ngón tay cắm vào bên trong tóc Lăng Húc. Mãi cho đến cuối cùng Lăng Húc vẫn không ngẩng đầu khỏi hai chân Lăng Dịch, tuy rằng Lăng Dịch kéo cậu một chút muốn cậu rời đi, nhưng Lăng Húc lại làm cho Lăng Dịch phóng thích ở trong miệng của cậu. Sau đó cậu ngẩng đầu, xuống giường đi đến buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh truyền đến tiếng nước ào ào, Lăng Dịch cho rằng cậu đang súc miệng, nhưng Lăng Húc lại mở vòi nước ra, sau đó cầm tờ giấy vệ sinh phun tinh dịch của Lăng Dịch vào, tìm góc Lăng Dịch sẽ không chú ý tới mà giấu đi. Cậu tìm một buổi tối, trước khi Lăng Dịch tắm rửa cho Thiên Thiên còn gọi điện thoại tới trung tâm xét nghiệm cố vấn, đối phương nói cho cậu biết dùng tinh dịch hoặc máu đều có thể tiến hành xét nghiệm ADN. Muốn lấy máu của Lăng Dịch không dễ, muốn tinh dịch của Lăng Dịch, đối với Lăng Húc mà nói quả thực chính là chuyện dễ dàng. Cậu đứng trước gương súc miệng, sau đó tạt nước lên mặt hạ nhiệt độ, lúc ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình trong gương hai gò má vẫn ửng đỏ như cũ. Tiếng bước chân của Lăng Dịch đã tới gần phía buồng vệ sinh, anh đứng trước cửa hỏi cậu: “Sao vậy? Không có việc gì chứ?”Anh cho rằng Lăng Húc nhiều ít có chút kháng cự trong lòng. Lăng Húc lại nói: “Không có việc gì.” Lăng Dịch đi tới ôm lấy thắt lưng cậu từ phía sau, một bàn tay nắm cằm cậu để cậu ngẩng đầu. Lăng Húc thấy được mặt hai người bọn họ từ trong gương, cậu nhìn thấy Lăng Dịch hôn lỗ tai mình. Bình thường hôn môi chẳng qua là một loại xúc giác, hiện giờ đột nhiên tăng thêm thị giác bị đánh sâu vào, mặt Lăng Húc nháy mắt đỏ hơn. Đứt quãng hôn môi triền miên, Lăng Dịch ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Có chuyện muốn nói với ca ca.” Lăng Húc cảm thấy thân thể của mình run rẩy một chút, bởi vì mặc dù là lúc tán tỉnh Lăng Dịch cũng rất ít khi nói với cậu như vậy, cậu vì hai chữ “Ca ca” trong miệng Lăng Dịch mà hưng phấn lên. Lăng Dịch tiếp tục nói: “Ca ca mới là người yêu em nhất trên thế giới này.” Lăng Húc vươn tay bắt lấy tay Lăng Dịch, chuyển đến bên môi, hôn xuống. Giữa trưa ngày hôm sau Lăng Húc không nghỉ ngơi, tăng ca làm xong việc của chính mình, sau đó buổi chiều rút thời gian đi nhà trẻ đón Thiên Thiên. Cậu muốn dẫn Thiên Thiên đi làm xét nghiệm ADN. Hỏi thăm giá cả xét nghiệm xong, cậu quyết định chờ kết quả xét nghiệm ADN của Thiên Thiên và Lăng Dịch ra rồi mới suy xét có làm ình và Thiên Thiên nữa không. Bởi vì nếu Thiên Thiên không phải con của Lăng Dịch thì cậu cảm thấy quan hệ của cậu và Thiên Thiên hoàn toàn không cần hoài nghi, số tiền này có thể tiết kiệm; nhưng nếu chứng thật Thiên Thiên là con trai Lăng Dịch, vậy quan hệ giữa cậu và Thiên Thiên liền rất trọng yếu. Thiên Thiên cảm thấy rất kỳ lạ vì Lăng Húc tới đón nó sớm như vậy, nó vừa bị Lăng Húc dắt đi, vừa hỏi: “Ba, chúng ta đi chỗ nào?” Lăng Húc đã sớm nghĩ ra lý do: “Đi kiểm tra thân thể cho con.” Thiên Thiên thắc mắc hỏi: “Vì sao phải kiểm tra thân thể?” Lăng Húc nói: “Con sắp tốt nghiệp nhà trẻ, lên tiểu học yêu cầu giấy kiểm tra sức khoẻ.” “À, ” Thiên Thiên rất dễ dàng tin tưởng. Một lát sau, bọn họ lên xe taxi, Lăng Húc nhớ tới còn dặn thêm: “Hôm nay con đi kiểm tra thân thể đừng nói cho bác biết a.” Thiên Thiên nói: “Vì sao ạ?” Lăng Húc nghĩ nghĩ, nói với nó: “Nói ra sợ bác sẽ lo lắng thân thể của con.” Thiên Thiên an tĩnh trong chốc lát, ngẩng đầu lên hỏi Lăng Húc: “Con sinh bệnh sao?” “Ách…” Lăng Húc bị nó truy vấn có chút nghẹn lời, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, “Không sinh bệnh, chẳng qua đến bệnh viện sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi, bác con lại nhát gan, chúng ta đừng dọa bác.” Lúc này Thiên Thiên mới gật gật đầu: “Vậy được rồi.” Mang theo Thiên Thiên đi trung tâm xét nghiệm đã liên hệ từ trước, cậu giao tinh dịch của Lăng Dịch cho bọn họ, lại để người lấy máu khoang miệng của Thiên Thiên. Người làm xét nghiệm cũng phối hợp Lăng Húc, nói cho Thiên Thiên đây là đang kiểm tra vi khuẩn trong cổ họng nó. Điền xong phiếu khám, giao kinh phí xét nghiệm, đối phương nói cho Lăng Húc cần khoảng nửa tháng mới có kết quả. Lăng Húc hít sâu một hơi, đáp: “Được, tôi biết.” Nửa tháng, nửa tháng này thời gian nghỉ ngơi của Hình Dĩnh Phong chấm dứt phải quay trở về bộ đội. Hắn vốn nói trước khi đi gặp mặt Lăng Húc một lần, kết quả bởi vì bận việc chậm trễ, cuối cùng vẫn không thể nào gặp. Hình Dĩnh Nhàn gọi điện thoại giải thích cho Lăng Húc: “Anh trai em nói cho em biết, anh ấy nói anh biết chuyện rồi.” Nhắc tới chuyện này Lăng Húc nhiều ít có chút căm tức, nhưng không thể phát giận với Hình Dĩnh Nhàn, “Vì sao cô phải gạt ta?” Hình Dĩnh Nhàn nói: “Em thích anh nha, năm đó anh thà rằng mang theo Thiên Thiên rời đi, không nguyện ý tiếp thu em.” Lăng Húc nghĩ thầm rằng, khi đó Hình Dĩnh Nhàn mới bao nhiêu, nghĩ cũng biết mình không có khả năng tiếp thu cô ta đi? Bây giờ càng không thể, nhưng suy xét đến Hình Dĩnh Phong, Lăng Húc vẫn nói với cô: “Cô phải biết cô thiếu chút nữa không hù chết tô! Không có lần sau, còn đùa như vậy tôi chắc chắn không tha thứ cho cô.” “Được rồi, ” Hình Dĩnh Nhàn uất ức nói, “Vậy bây giờ anh có suy xét—— ” “Không suy xét, ” Lăng Húc không chút nghĩ ngợi ngắt lời cô, “Chúng ta không có khả năng.” Thật ra qua nhiều năm như vậy Hình Dĩnh Nhàn lại tiếp xúc với Lăng Húc, cảm thấy cậu đã hoàn toàn không giống với Lăng Húc trong tưởng tượng làm cô thích hồi lâu, uất ức qua đi, có vẻ không còn quá nhiều tiếc nuối, cô nói: “Không có khả năng coi như xong! Dù sao anh đã thay đổi.” Lúc nghe được những lời này, Lăng Húc hơi hơi sửng sốt, muốn nói không phải cậu bây giờ thay đổi, mà là cậu đi qua mới là người thay đổi. Bây giờ mình mới là chính mình đi? Nhưng Hình Dĩnh Nhàn đã không cho cậu cơ hội nói chuyện: “Gặp lại!” Sau đó không chút do dự cúp điện thoại. Lăng Húc cầm di động yên lặng đợi trong chốc lát, gửi tin cho Hình Dĩnh Nhàn, nói cô cần trợ giúp thì gọi điện thoại ình.
|
Chương 58 Hai ngày gần đây Lăng Húc cảm thấy tiệm bánh có vẻ làm ăn được hơn một chút. Bởi vì cupcake, pudding ở trong bánh ngọt nhỏ trong tiệm luôn bán thực nhanh, thường thường bán xong trước khi buổi chiều bọn họ tan tầm. Bánh ngọt tinh xảo đó phần lớn là Lăng Húc làm, bởi vì tay phải Lưu Đồng có chút bị phỏng, không có thể làm mấy việc yêu cầu sự tỉ mỉ. Cupcake và pudding của Mễ Tô Trang Viên có hương vị thực có tiếng, lúc Lăng Húc không hề biết đã từ từ truyền đi ra ngoài, địa chỉ này hơi hẻo lánh, cửa tiệm cũng không lớn đột nhiên có chút danh khí trong thành phố này. Tư vị ngọt ngào cộng thêm vẻ ngoài tinh xảo, đây là yêu cầu của đại đa số người đối với bánh ngọt. Mặc dù Lăng Húc thấp thỏm bất an chờ đợi kết quả xét nghiệm nhưng việc của mình cậu vẫn kiên trì làm thực tốt. Lúc nghỉ ngơi, Lưu Đồng từng nói với cậu, cảm thấy cậu có động lực như trước kia. “Động lực như trước kia?” Lăng Húc không rõ, “Trước kia thế nào ?” Lưu Đồng nói: “Trước kia thực nghiêm túc thực cố gắng.” Lăng Húc ảo tưởng bộ dáng mình hẳn nên có. Lưu Đồng tiếp tục: “Nhưng có vẻ không thật tâm thích công việc này, không giống bây giờ.” Lăng Húc hơi sửng sốt một chút, bởi vì Lưu Đồng nói cậu thật tâm thích công việc này, cậu nghiêm túc nghĩ, có lẽ nhiều ít có chút đi, mỗi lần làm ra đồ vật nếu Lăng Dịch cùng Thiên Thiên nói ăn ngon thì cậu đều sẽ có cảm giác thành tựu. Thật tâm thích công việc mình đang làm vốn là chính là một chuyện hạnh phúc. Trước khi nửa tháng luôn nhoáng một cái mà qua, mà lúc này đây nửa tháng lại có vẻ đợi thật lâu thật lâu. Lâu đến chương trình học huấn luyện của Lăng Húc rốt cục chấm dứt, cậu từ trường huấn luyện lấy được giấy chứng nhận, bắt đầu cân nhắc đổi mới cách trang cùng hương vị của bánh. Ngày đó cậu nhận được điện thoại của trung tâm xét nghiệm để cậu đi lấy kết quả xét nghiệm. Cậu hít sâu một hơi, muốn giảm bớt cảm xúc nôn nóng nhưng dù làm thế nào cũng không có hiệu quả. Kết quả xét nghiệm do mình cậu đi lấy, gọi xe đi đến trung tâm xét nghiệm, đưa cho nhân viên công tác giấy hẹn cùng biên lai, đối phương nói cậu chờ, một lát sau lại cầm báo cáo xét nghiệm đi ra đưa cho cậu. Cậu cầm báo cáo xét nghiệm an tĩnh vài giây để tâm tình của mình ổn định một ít, mới mở ra xem. Báo cáo xét nghiệm có viết rất nhiều thứ, phía trước cậu nhìn không rõ, chỉ liếc qua loa một cái, lật đến cuối cùng thấy được kết quả thì sửng sốt một giậy, hỏi nhân viên công tác: “Đây có nghĩa là bọn họ là cha con ruột sao?” Nhân viên công tác nghe vậy vươn tay lấy báo cáo xét nghiệm liếc nhìn, nói với cậu: “Đúng vậy.” “A ——”đại não của Lăng Húc trống rỗng, cậu nói, “Cám ơn anh.” Nhân viên công tác có chút kỳ quái mà nhìn cậu, bởi vì chiếm được kết quả khẳng định xét thường làm cho người ta tương đối vui vẻ, thất hồn lạc phách như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn thấy. Lăng Húc cầm báo cáo xét nghiệm đi ra, đứng ở đường cái bên cạnh đột nhiên có chút mờ mịt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu đã hoàn toàn không rõ. Có lẽ còn có một hy vọng cuối cùng để cậu có thể phủ định cái mà Hình Dĩnh Phong gọi là sự thật. Cậu mang theo Thiên Thiên đi làm xét nghiệm một lần nữa. Ngày chờ đợi kết quả so với một lần trước càng thêm gian nan, thậm chí cậu cũng không biết mình hẳn là hy vọng kết quả sẽ như thế nào, nếu Thiên Thiên không phải con trai của cậu mà là Lăng Dịch, chuyện này đối với cậu mà nói phải là chuyện đau lòng nhất trên thế giới này; nhưng nếu Thiên Thiên là con của cậu và Lăng Dịch, thì đó lại là chuyện khó tiếp nhận nhất với cậu trên thế giới này, dù như thế nào cũng khiến cậu thực lo lắng. Buổi tối, Lăng Húc dựa lưng vào vách tường, ngồi ở ban công hút thuốc. Lăng Dịch kéo cửa ban công, đứng ở cạnh cửa nhìn cậu: “Làm sao vậy?” Lăng Húc ngẩng đầu lên, nhìn mặt Lăng Dịch, lắc đầu không nói gì. Lăng Dịch đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cậu, “Đừng đứng lâu, gió lạnh.” Bất tri bất giác đã tới cuối mùa thu, lúc cậu mất đi ký ức mùa hè mới bắt đầu không lâu, chờ đến mùa đông thì cũng đã được nửa năm. Thời gian nửa năm trôi qua, những ký ức mất đi còn có thể tìm trở về sao? Mễ Tô Trang Viên càng ngày càng đông khách, thậm chí mỗi ngày chưa kịp bày cupcake lên đã có vài người trẻ tuổi đến xếp hàng mua. Không biết cô gái nào nhân lúc xếp hàng chụp một tấm ảnh Lăng Húc đứng trong phòng kính trang trí bánh sinh nhật cho khách, tải lên internet, danh hào thợ bánh mì đẹp trai nhất cứ thế liền truyền lưu ra. Thật ra muốn nói là đẹp trai nhất thì đương nhiên không thể nói rõ, nhưng người đàn ông nghiêm túc có vẻ đặc biệt đẹp trai, sau này mấy cô gái đến Mễ Tô Trang Viên mua bánh ngọt sẽ thường thường chụp Lăng Húc mấy tấm, còn có người chủ động yêu cầu chụp ảnh chung với cậu. Mà thợ làm bánh đẹp trai nhất lại xin nghỉ vào buổi chiều có kết quả xét nghiệm, đến trung tâm xét nghiệm lấy báo cáo xét nghiệm của cậu và Thiên Thiên. Lần này Lăng Húc có kinh nghiệm hơn rất nhiều, lấy được báo cáo xét nghiệm trực tiếp lật đến cuối cùng, liếc mắt một cái liền mặt không đổi sắc đứng lên nói lời cảm tạ sau đó rời đi. Vừa đi đến thang máy Lăng Húc vừa nghe được trái tim của mình theo mỗi bước đi càng đập càng nhanh, kết quả này không ngoài ý muốn của cậu, nhưng không phải là chuyện khiến cậu dễ dàng tiếp thu. Hình Dĩnh Phong không lừa cậu, Thiên Thiên quả nhiên là con của cậu và Lăng Dịch, tuy rằng Lăng Húc cảm thấy đây quả thực như khoa học viễn tưởng, nhưng kết quả xét nghiệm nơi tay, cậu không thể không tin tưởng khoa học. Con của cậu và Lăng Dịch! Con của cậu và Lăng Dịch! Đứng ở bên trong thang máy, trong đầu Lăng Húc nhất thời suy nghĩ rất nhiều thứ, thậm chí cậu cảm thấy có chút chóng mặt, cậu là quái vật sao? Một người đàn ông làm sao có thể sinh con? Hay thật ra cậu chỉ có bề ngoài là nam, bên trong lại là một cô gái? Vậy sao cậu có thể đi lính ? Còn có, kết quả xét nghiệm chứng thật Thiên Thiên là con trai của cậu và Lăng Dịch, vạn nhất không là cậu sinh, mà là Lăng Dịch sinh thì sao? Hình như càng không thể nào? Lăng Húc bước ra khỏi cửa lớn trung tâm xét nghiệm, trong giây lát dừng bước, bởi vì cậu thấy được Lăng Dịch đứng ở ven đường. Lăng Dịch sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong này, hiển nhiên là biết cậu đi vào nên ở chỗ này chờ cậu. Sững sờ khoảng hai giây, trước khi Lăng Dịch nói chuyện, Lăng Húc thế nhưng xoay người bỏ chạy. “Lăng Húc!” Lăng Dịch không biết vì sao cậu lại chạy, chỉ có thể đuổi theo cậu. Tốc độ của Lăng Húc thực nhanh, cậu không suy nghĩ cẩn thận vì sao mình lại chạy, nhưng lúc này, cái gì cậu cũng không muốn nói với Lăng Dịch. Chạy mau đến một ngã tư đường, nhằm vào phía chỗ rẽ, vừa mới đầu Lăng Húc còn có thể nghe được tiếng bước chân Lăng Dịch đuổi theo ở phía sau, nhưng đến lúc này cậu lại nghe không thấy. Cho rằng đã bỏ được Lăng Dịch, cậu tính đi qua góc đường này đến phố bên cạnh, nhưng vừa lúc đó, Lăng Húc nghe được một tiếng phanh gấp dồn dập, trong lòng căng thẳng, cậu dừng bước xoay người sang. Ven đường có một chiếc ô tô nhỏ va quẹt một chiếc xe đạp điện ngừng lại, lái xe kéo cửa ra đang lớn tiếng quở trách người đạp xe kia. Mà ngay lúc cậu dừng lại, Lăng Dịch đã đuổi tới phía sau cậu, giữ chặt cánh tay cậu, hơi hơi thở dốc nói: “Em chạy cái gì?!” Lăng Húc là một người không biết che dấu tốt cảm xúc của chính mình, tuy rằng từ lần tiếp xúc với Hình Dĩnh Phong ở khách sạn suối nước nóng vẫn luôn có khúc mắc, nhưng gần đây càng biểu hiện rõ ràng. Lăng Dịch không chỉ một lần nhìn thấy cậu sững sờ, có đôi khi nhìn chằm chằm Thiên Thiên sững sờ, có đôi khi là nhìn mình sững sờ. Sở dĩ tìm người điều tra hành tung của Lăng Húc là bởi vì Lăng Dịch muốn biết cậu có lại đi gặp Hình Dĩnh Phong không, nhưng Lăng Dịch không dự đoán được Lăng Húc sẽ đến trung tâm xét nghiệm. Tới nơi này làm xét nghiệm? Vì sao? Làm cho ai? Lăng Dịch nghĩ không rõ, trừ khi Lăng Húc đang hoài nghi qua hệ huyết thống của mình và Thiên Thiên, có lẽ Lăng Húc không yên lòng, là bởi vì Hình Dĩnh Phong nói cho cậu Thiên Thiên có khả năng không phải con của cậu? Đó chỉ là Lăng Dịch suy đoán mà thôi, anh ở chỗ này chờ Lăng Húc đi ra, hy vọng Lăng Húc không cần gạt mình. Nhưng anh không dự đoán được Lăng Húc vừa thấy được anh liền bỏ chạy. Bắt lấy Lăng Húc, Lăng Dịch rút tập báo cáo xét nghiệm từ trong tay của cậu, mở ra xem tên người làm xét nghiệm, đầu tiên là nhìn cậu một cái, sau đó đi lật xem kết quả. Nhìn kết thúc, Lăng Dịch cầm báo cáo xét nghiệm trong tay, “Em hoài nghi Thiên Thiên không là con của em?” Lăng Húc vươn tay kéo tóc một chút, “Thiên Thiên là con em.” Lăng Dịch quơ quơ báo cáo xét nghiệm trong tay, “Vậy cái này là có ý gì? vì sao em muốn làm xét nghiệm?” Lăng Húc nhìn thoáng qua tập xét nghiệm trong tay của anh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn mặt anh, đột nhiên tới gần anh một bước, vươn tay bắt lấy áo của anh, để sát vào tai anh hỏi: “Sáu năm trước em trở về thăm ba, có phải chúng ta đã từng lên giường hay không?” Lăng Dịch giật mình. Đây là ngã tư đường phố xá sầm uất, chung quanh người đến người đi, động tác của hai người bọn họ quá mức thân mật, nhìn có chút kỳ quái làm không ít người liếc xem bọn họ. Lăng Dịch không dự đoán được Lăng Húc sẽ hỏi vấn đề này, bởi vì chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết, mà bây giờ Lăng Húc hỏi như vậy, khả năng duy nhất chính là năm đó cậu nói chuyện này cho Hình Dĩnh Phong. “Hình Dĩnh Phong nói cho em biết ?” Lăng Dịch đè giọng hỏi, anh thật không ngờ quan hệ của Hình Dĩnh Phong và Lăng Húc sẽ tốt đến tình trạng này. Lăng Húc lắc đầu, “Không, cậu ta không biết.” Lăng Dịch nhìn cậu: “Em nhớ ra rồi?” Lăng Húc vẫn lắc đầu như cũ. “Lăng Húc?” Lăng Dịch dùng một bàn tay bắt lấy ót của cậu, “Em nói cho anh biết, vì sao em lại hỏi vậy? Anh đã nói rồi, có chuyện gì nói cho anh, em không cần gạt anh.” Lăng Húc há to miệng hô hấp, có vẻ là vì khẩn trương mà lồng ngực của cậu phập phồng kịch liệt, mờ mịt luống cuống nhìn trái nhìn phải, sau đó tới gần bên tai Lăng Dịch, nhẹ giọng nói: “Thiên Thiên là con của anh.” Dù là Lăng Húc cũng thế, Lăng Dịch cũng thế, trong nháy mắt đó đều sinh ra cảm giác thời gian ngừng lại vi diệu, giống như quên mình ở nơi nào, không cảm nhận được người đi đường chung quanh cũng nhìn không thấy bóng dáng của bọn họ. Lăng Dịch không hiểu được ý của Lăng Húc, phản ứng đầu tiên là Lăng Húc cho rằng Thiên Thiên là con của anh và một người phụ nữ khác, anh nghĩ cũng không nghĩ liền mở miệng phủ nhận, “Không có khả năng.” Hơn nữa kết quả xét nghiệm không phải viết rành mạch quan hệ của Lăng Húc và Thiên Thiên là cha con sao? Lăng Húc lắc đầu, cậu nói: “Em làm xét nghiệm, Thiên Thiên thật là con của anh.” Thần sắc của Lăng Dịch bắt đầu ngưng trọng, cậu nói với Lăng Húc: “Rốt cuộc em đang nói cái gì?” Lúc này, tài xế đi cùng Lăng Dịch lái xe đến bên cạnh bọn họ, nhẹ nhàng ấn loa, bởi vì nơi này không thể dừng xe lâu, đã có cảnh sát giao thông lại gần đây. Lăng Dịch quay đầu liếc ngã tư đường náo nhiệt một cái, cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp nói chuyện, anh lôi kéo tay Lăng Húc, “Theo anh lên xe.” Anh lôi kéo Lăng Húc lên xe, sau đó nói tài xế lái xe. Trên xe có tài xế, đề tài vừa rồi dù là Lăng Dịch cũng tốt, Lăng Húc cũng thế, không có cách nào nói trắng ra khỏi miệng. Lăng Dịch chỉ có thể hỏi: “Vừa rồi em nói thật?” Lăng Húc cúi thấp đầu, còn đắm chìm trong khinh hoảng thống khổ mình có thể là quái vật, cậu đáp: “Đúng vậy.”. Lăng Dịch quay đầu nhìn cậu, hô hấp hơi có chút dồn dập, “Em cảm thấy có khả năng sao? Kết quả xét nghiệm là có ý gì?” Lăng Húc nói: “Đều không sai, đều là thật.” Đều là thật? Cái gì đều là thật? Thiên Thiên là con anh là thật, là con trai Lăng Húc cũng là thật? Vì sao lại nhắc tới một đêm sáu năm trước kia? Nếu không có ai biết, bây giờ tại sao Lăng Húc lại biết? Lăng Dịch đột nhiên nghĩ đến một khả năng gần như hoang đường, anh chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ khi Lăng Húc tường thuật không rõ ràng, làm anh cảm thấy có lẽ có thể là sự thật? Anh vươn tay bắt lấy cánh tay của Lăng Húc, trong quá trình này, Lăng Dịch phát hiện tay mình thậm chí run nhè nhẹ, mà lúc nắm chặt cánh tay Lăng Húc anh thực dùng sức, Lăng Húc cúi đầu nhìn thoáng qua tay anh. Có một ngày nếu có người nói cho bạn biết, trên thế giới này có quỷ, bạn sẽ tin sao? Tin tưởng đa số mọi người đều sẽ không tin. Nhưng nếu lúc người thân có tình cảm sâu sắc với bạn qua đời, có người nói cho bạn biết, anh ta thấy được linh hồn thân nhân của bạn trở về thăm bạn, có lẽ bạn sẽ không phủ nhận nhanh chóng như vậy, mà sẽ hy vọng người chí thân kia có lẽ thật sự không bỏ được mình, trở về nhìn mình. Lăng Dịch bây giờ nhiều ít có loại tâm tính này. Liên quan đến chính mình, anh vô pháp lãnh tĩnh suy nghĩ rõ ràng mà bắt đầu liều lĩnh hết thảy hy vọng đó là sự thật.
|