Bảo Bối Con Là Ai?
|
|
Chương 59 Lúc này đã không còn sớm, Lăng Dịch không tính trở về công ty mà trực tiếp nói lái xe đi đón Thiên Thiên. Thật ra Lăng Dịch càng muốn lập tức về nhà để Lăng Húc cho anh xem bản báo cáo xét nghiệm kia, nhưng dù sao cũng không thể ném Thiên Thiên không quản, cho nên dù trong lòng có vội vã bao nhiêu thì vào giờ khắc này cũng không thể không tạm thời buông xuống. Lăng Húc có thể cảm giác được tay Lăng Dịch vẫn luôn hơi run rẩy. Cảm xúc của cả hai người bọn họ đều thực không trấn định, rồi lại không thể không áp xuống. Một bàn tay của Lăng Dịch để bên môi, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh không nói gì, không biết vì sao vào giờ khắc này anh có chút khiếp đảm, anh sợ hãi tiếp tục hỏi tiếp thì Lăng Húc sẽ nói cho anh biết ý nghĩ vừa rồi của anh là sai, là anh hiểu lầm cái gì. Trên đường đi đến nhà trẻ Lăng Dịch luôn luôn điều chỉnh hô hấp, anh tự nói với mình phải tỉnh táo lại. Mà Lăng Húc ngồi ở bên cạnh vẫn đắm chìm trong một mảnh mờ mịt như cũ, cậu nghĩ rốt cuộc làm sao để sinh một đứa bé ra, là cậu không bình thường sao? Đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Cho đến khi tới nhà trẻ đón Thiên Thiên, Lăng Húc vẫn sững sờ. Lăng Dịch xuống xe đi qua đón lấy Thiên Thiên từ trong tay cô giáo, bế nó lên. Thiên Thiên phất phất tay chào cô giáo, sau đó bị Lăng Dịch ôm đến chỗ dừng xe. Nó cảm thấy Lăng Dịch ôm nó thật chặt, có chút không thở nổi. Vì thế hơi hơi giẫy dụa, Thiên Thiên có chút kỳ quái mà kêu: “Bác?” Lăng Dịch dừng bước chân, nhìn nó. Từ ngũ quan hình dáng khuôn mặt Thiên Thiên có thể nhìn thấy bóng dáng của anh, nếu như người quen thuộc có khả năng không nhận ra, nếu là người xa lạ thì thật sự liếc mắt một cái liền nhìn ra giống cha con ruột. Anh không phải chưa từng hoài nghi, nhưng không có ý tưởng ly kỳ này, cũng tin tưởng chính mình không có khả năng cùng một người phụ nữ sinh dục có con, cho nên chưa bao giờ hoài nghi sâu. Nhưng bây giờ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên, Lăng Dịch đột nhiên có chút kích động, anh nhắm mắt lại để trán lên trán Thiên Thiên, nhẹ nhàng gọi tên của nó. Thiên Thiên không biết Lăng Dịch làm sao, vì thế cũng nhắm mắt lại ngoan ngoãn để trán của anh, hỏi: “Chúng ta về nhà sao?” Lăng Dịch đáp: “Ừ, về nhà.” Cho đến khi Lăng Dịch kéo cửa xe ôm Thiên Thiên lên xe Lăng Húc mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Thiên Thiên nhìn thấy Lăng Húc cũng ở trên xe thì thực ngạc nhiên, “Sao ba lại tới đây?” Lăng Húc “A” một tiếng, nói: “Ba tới đón con tan học a.” Thiên Thiên giãy dụa muốn ngồi giữa hai người, một bàn tay lôi kéo Lăng Dịch, một bàn tay lôi kéo Lăng Húc, rất vui vẻ nói: “Ba và bác cùng đón con tan học.” Lăng Húc cười cười không nói gì, cậu nhìn Lăng Dịch vươn tay ôm chặt Thiên Thiên, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Thiên Thiên. Lúc đó Lăng Húc nghĩ thầm, nếu Lăng Dịch không phải là người nội liễm thì có khả năng ôm Thiên Thiên khóc cũng nên. Thiên Thiên là con của Lăng Dịch. Mà lúc này Thiên Thiên cũng cảm giác được Lăng Dịch đặc biệt thân thiết nó, nó nắm tay Lăng Dịch, nghĩ nghĩ lại quay đầu tựa vào cánh tay anh, miệng chu chu, phát ra âm thanh: “Ba —— ba —— ” Lăng Dịch mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng nhéo mặt của nó một chút, sau đó bàn tay dán trên mặt nó vẫn luôn không rời. Về đến nhà, Lăng Dịch ôm Thiên Thiên lên lầu, anh mở TV ra cho Thiên Thiên, nói với nó: “Con xem TV một lát rồi chúng ta đi ăn cơm được không?” Thiên Thiên đáp: “Dạ.” Sau đó, Lăng Dịch liền bảo Lăng Húc: “Em đi theo anh.” Đi vào phòng, Lăng Dịch đóng cửa lại, anh hít sâu một hơi làm ình hơi bình tĩnh một chút mới nói: “Báo cáo xét nghiệm đâu?” Lăng Húc dựa lưng vào cửa, trầm mặc một giây, nói: “Em đi lấy.” Trở lại căn phòng của mình đã rất lâu rồi không có người ngủ, Lăng Húc lấy báo cáo xét nghiệm ADN của Lăng Dịch và Thiên Thiên trong tủ treo quần áo ra, sau đó đi vào trong phòng Lăng Dịch, cẩn thận khóa cửa lại mới đưa báo cáo xét nghiệm cho anh. Động tác Lăng Dịch mở báo cáo xét nghiệm có chút lớn, bởi vì có vậy anh mới có thể làm cho tay mình không run rẩy, anh lật đến tờ kết luận cuối cùng, nhìn chằm chằm vào dòng kết luận ngắn ngủn cuối cùng hồi lâu. Lăng Húc vẫn tựa vào cửa sau lưng, bởi vì trong lòng nôn nóng nên không ngừng dùng lưng nhẹ nhàng đụng cửa, cậu chú ý thấy mắt Lăng Dịch đỏ lên. Lăng Dịch như phải bỏ ra thời gian rất lâu mới nhìn xong phần xét nghiệm này, anh ngồi ở bên giường, trong tay nắm chặt báo cáo xét nghiệm rủ ở bên người, ngẩng đầu lên nói với Lăng Húc: “Lăng Húc, em lại đây.” Lăng Húc có chút chần chờ, cậu nhìn Lăng Dịch trong chốc lát mới chậm rãi đi đến bên giường, lại bị Lăng Dịch đột nhiên nắm chắc cổ tay đẩy ngã trên giường, Lăng Dịch xoay người đặt ở trên người cậu, hai tay chống hai bên đầu cậu, nói với cậu: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao em không nói với anh?” Cảm giác tư thế này bị áp chế rất khó chịu, Lăng Húc thử chống người ngồi dậy nhưng Lăng Dịch lại cố chấp không chịu buông ra, vì thế cậu chỉ có thể nói: “Em cũng không biết xảy ra chuyện gì, em không nhớ rõ, chẳng lẽ không phải là anh nên nói cho em biết xảy ra chuyện gì sao?” Lăng Dịch hô hấp có chút nặng nề, anh cố điều chỉnh cảm xúc, “Vì sao em lại mang thai?” Lăng Húc cảm thấy có chút khó chịu, cậu dùng lực đẩy Lăng Dịch ra ngồi dậy: “Làm sao em biết? Có lẽ em là quái vật đi!” Lăng Dịch ngồi bên cạnh cậu dùng sức ôm lấy cậu, hô hấp ồ ồ phả lên cổ của cậu, anh nói: “Không, anh không có ý này, Lăng Húc, em có biết em và Thiên Thiên quan trọng với anh đến mức nào không? Em có biết tâm tình bây giờ của anh không?” Lăng Húc biết, bởi vì trong ấn tượng của cậu cậu chưa từng gặp Lăng Dịch xúc động đến mức này. Mà Lăng Dịch đang cố gắng hồi ức, anh nhớ tới một năm kia anh vô tình gặp được Lăng Húc khi đi thăm mộ ba, lúc ấy bên cạnh Lăng Húc đã có Thiên Thiên, lúc đó Lăng Húc nói với anh mình đã kết hôn, anh liền ngầm thừa nhận Thiên Thiên là đứa bé vợ Lăng Húc sinh cho cậu, khi đó thái độ của anh thế nào? Hình như thực lãnh đạm? Bởi vì anh chưa bao giờ bại lộ mặt yếu ớt của mình trước mặt người khác, cho dù là Lăng Húc cũng không được. Lăng Húc xuất ngũ, có lẽ chính là vì có Thiên Thiên nên bất đắc dĩ lựa chọn, nhiều năm như vậy cậu không có chỗ ở cố định, làm công ở tiệm bánh ngọt nhỏ cũng vì cậu mang theo Thiên Thiên cho nên mới sống khó khăn đến như vậy. Nếu không Lăng Húc hôm nay có lẽ sẽ giống Hình Dĩnh Phong, sống thật kiêu ngạo mà tự tại. Cảm xúc của Lăng Dịch kịch liệt làm Lăng Húc cảm thấy mềm lòng, cậu vươn tay ôm lấy anh, nói: “Chuyện sáu năm trước vì sao anh lại gạt em?” Lăng Dịch trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi.” Anh có rất nhiều lời thực xin lỗi muốn nói, nếu anh không kiên trì kiêu ngạo của chính mình thì Lăng Húc và Thiên Thiên có phải đã sớm trở lại bên cạnh anh sống cuộc sống càng tốt hay không? Nếu Lăng Húc không mất trí nhớ, nếu từ đầu đến cuối Lăng Húc không quay đầu lại tìm anh, có phải là anh đã liền vĩnh viễn bỏ lỡ Lăng Húc, cũng sẽ không biết sự thật Thiên Thiên là con của anh? Nghĩ đến đây, Lăng Dịch cảm thấy nghĩ mà sợ, anh ôm Lăng Húc càng chặt hơn, một giây đều không muốn buông ra. Mà đối với chuyện sáu năm trước, Lăng Húc không thật tâm muốn truy cứu, cậu thích Lăng Dịch như vậy, khi đó hai người khẳng định cũng là hai bên tình nguyện, tuy rằng Lăng Dịch gạt không nói nhưng cậu không cho là mình cần hỏi đến cùng, về phần sau này vì sao nhiều năm như vậy cậu không liên hệ với Lăng Dịch, bây giờ cậu không có tâm tư đi nghĩ lại, điều cậu rối rắm nhất, đơn giản vẫn là làm sao cậu có thể sinh ra Thiên Thiên. “Anh, ” Lăng Húc gọi Lăng Dịch, “Em là đàn ông đúng không?” Nếu không phải đàn ông thì lúc đi lính cậu sẽ bị phát hiện đi? Lăng Dịch nói với cậu: “Em là đàn ông.” Lăng Húc nghĩ không rõ, “Vậy anh nói làm sao em có thể sinh Thiên Thiên chứ?” thậm chí cậu đã lên mạng tìm hiểu, mặc dù cậu có chị em song sinh thì cũng là song sinh khác trứng, không có khả năng di truyền ADN hoàn toàn giống nhau, cho nên kết quả xét nghiệm nói cho cậu biết, nhiễm sắc thể của Thiên Thiên có một nửa là từ cậu, một nửa là Lăng Dịch, Hình Dĩnh Phong không lừa cậu, Thiên Thiên là cậu sinh. Mà nghi vấn của cậu đồng dạng cũng là nghi vấn của Lăng Dịch, mặc dù bây giờ tâm tình của Lăng Dịch bị cảm xúc khác chiếm lĩnh, anh vẫn sẽ bận tâm suy nghĩ của Lăng Húc, anh nói: “Nếu không anh mang em đi làm kiểm tra?” Lăng Húc phản ứng thực lớn: “Em không cần!” Lăng Dịch vội vàng nói: “Được rồi, không đi liền không đi.” Lăng Húc nghe được anh nói cưng chiều như vậy, từ vai anh ngẩng đầu lên: “Anh, anh đừng nói với em như vậy, cảm giác rất kỳ lạ, giống như em đột nhiên biến thành con gái vậy.” Lăng Dịch có chút buồn cười, anh ôm Lăng Húc đem đầu cậu đặt lên vai mình, sở dĩ đột nhiên nói mềm là vì Lăng Dịch cảm thấy có chút áy náy với Lăng Húc. Thật ra theo anh thấy, năm đó hai người hai bên tình nguyện, cũng là Lăng Húc tự mình kiên quyết rời đi không chịu gặp lại anh, nhưng dù sao Lăng Húc vì Thiên Thiên mà chịu không ít khổ, anh không đối đãi với Lăng Húc như với phụ nữ, nhưng người mình yêu vì mình chịu khổ, anh không có khả năng một chút cũng không khó chịu. Hơn nữa bọn họ thậm chí còn có Thiên Thiên, thực kỳ diệu. Anh vốn cho là mình vĩnh viễn không có khả năng có con. Ngay từ đầu anh cũng thật để ý chuyện Lăng Húc kết hôn sinh con, thậm chí từ trong thâm tâm không muốn đón nhận Thiên Thiên đứa bé này. Nhưng ở chung lâu, giữa Lăng Dịch và Thiên Thiên tự nhiên sinh ra tình cảm, anh cho rằng nếu anh và Lăng Húc không có con thì sự hiện diện của Thiên Thiên thật ra cũng không tồi, anh nguyện ý xem Thiên Thiên như con ruột của mình. Bây giờ nói cho anh biết Thiên Thiên thật ra con của anh và Lăng Húc, thật giống như từ trên trời giáng xuống món quà thật lớn, trực tiếp khiến người vui mừng đến ngất xỉu. Anh không ngất xỉu, anh chỉ cố gắng kềm chế kích động, bởi vì bản thân Lăng Húc còn là một đứa trẻ, anh phải càng bình tĩnh lãnh tĩnh hơn Lăng Húc để đối diện chuyện này. Hai người ở trong phòng thật lâu, Thiên Thiên rốt cục thiếu kiên nhẫn, nó đứng trước cửa nhẹ nhàng gõ một chút. Đầu tiên nó gõ một chút, không có phản ứng lại gõ lần hai, nhỏ giọng hô: “Ba?” Một lát sau, Lăng Dịch lại đây mở cửa phòng, ngồi xổm trước mặt nó, nói: “Vì sao lại gọi nhỏ như vậy?” Thiên Thiên: “Con sợ ba và bác đang nói chuyện, có thể ăn cơm chưa? Con thật đói.” Lăng Dịch ôm nó lên, cái trán cọ cọ nơi cổ nó, nói: “Được rồi, lập tức đi ăn cơm, cháu muốn ăn cái gì?” Thiên Thiên nhìn Lăng Dịch trong chốc lát không nói gì. Lăng Dịch hỏi nó: “Tại sao không nói?” Thiên Thiên đột nhiên cười: “Hôm nay bác thật dính người.” Lăng Dịch cười với nó: “Về sau bác đều dính người như vậy, con sẽ chán ghét bác sao?” Thiên Thiên lắc đầu, “Con thích bác.” Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên: “Bác cũng thích con, bảo bối.” Đêm hôm đó mang Thiên Thiên đi ra ngoài ăn cơm trở về, Lăng Dịch bớt thời giờ gọi điện thoại cho Đào Gia Hàn muốn phương thức liên lạc với Hình Dĩnh Phong. Đây là lần đầu tiên Lăng Dịch muốn hỏi thăm rõ ràng những ngày tháng đó rốt cuộc Lăng Húc sống như thế nào.
|
Chương 60 Edit: Đầm♥Cơ Nhưng đêm hôm đó Lăng Dịch không thể liên hệ Hình Dĩnh Phong, không biết là có huấn luyện đặc biệt hay là có nhiệm vụ. Lúc đi ngủ, Lăng Dịch tắm rửa cho Thiên Thiên xong ôm nó trở về phòng của mình, nói: “Buổi tối ngủ cùng bác không?” Thiên Thiên gật đầu, nhưng lại lặng lẽ hỏi: “Ba đâu?” Lăng Dịch nói cho nó biết: “Ba cũng ngủ cùng.” Nghe anh nói như vậy Thiên Thiên liền vui vẻ: “Dạ.” Cả người Lăng Húc vẫn còn hoảng hốt, cậu cảm giác như đang nằm mộng lại không phải mộng. Không biết nên hình dung như thế nào, bởi vì Thiên Thiên là con của cậu và Lăng Dịch đối với cậu mà nói phải là chuyện đáng vui mừng, bởi vì cậu thích Lăng Dịch như vậy; nhưng cậu vẫn không thể tiếp thu chuyện Thiên Thiên là chính mình sinh, nếu là Lăng Dịch sinh thì tốt rồi. Thiên Thiên ngủ ở giữa Lăng Dịch và Lăng Húc, nó có chút hưng phấn bởi vì bây giờ nó đã có rất ít cơ hội có thể ngủ cùng Lăng Húc, lại càng không nói đến Lăng Dịch. Nó lật tới lật lui, trong chốc lát đối mặt với Lăng Dịch, trong chốc lát lại quay đầu nhìn Lăng Húc. Lăng Dịch cầm quyển sách trong tay nhưng trên cơ bản không đọc vào chữ nào, lực chú ý của anh vẫn luôn dừng ở trên người Thiên Thiên, nhìn Thiên Thiên lật tới lật lui liền vươn tay kéo chăn tới bả vai nó để nó không bị lạnh. Chơi trong chốc lát, Thiên Thiên há mồm ngáp to. Lăng Dịch hỏi nó: “Mệt sao? Mệt liền đi ngủ đi.” Thiên Thiên gật gật đầu, lúc nhắm mắt lại bất giác hướng lui sát về phía Lăng Húc. Lúc này Lăng Húc mới giật mình phục hồi tinh thần, vươn tay sờ đầu Thiên Thiên một chút. Thiên Thiên thỏa mãn nằm ngủ giữa Lăng Dịch và Lăng Húc. Chờ đến lúc Thiên Thiên ngủ, Lăng Húc mới nhẹ giọng hỏi Lăng Dịch: “Có cần đưa nó về phòng không?” “Thôi, ” Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên, khom lưng xuống hôn trán đứa bé, “Để nó ngủ nơi này đi.” Lăng Húc đáp: “Ừm.” “Lăng Húc, ” Lăng Dịch chú ý tới cảm xúc của Lăng Húc, anh nói với cậu, “Muốn tâm sự sao?” Có vài lời nói ra sẽ tốt hơn một người miên man suy nghĩ. Lăng Húc nói: “Có gì để tán gẫu đâu.” Cậu không quá muốn nhắc tới vấn đề này, nó ý nghĩa thân thể của cậu có khả năng không bình thường, nhưng cậu lại sợ đi kiểm tra rốt cuộc là không bình thường chỗ nào. Lăng Dịch trầm giọng nói: “Lăng Húc.” Nghe ngữ khí của Lăng Dịch biến nghiêm túc, Lăng Húc quay đầu nhìn anh, hô: “Anh——” cậu muốn tới gần một ít, nhưng ở giữa lại cách Thiên Thiên, vì thế dứt khoát đứng dậy cẩn thận vượt qua người Thiên Thiên, sau đó khóa ngồi trên đùi Lăng Dịch. Cậu khoanh hai tay trước ngực, bày ra tư thái muốn tâm sự, “Chẳng lẽ anh không cảm thấy rất không bình thường ?” Cậu cảm thấy phản ứng của Lăng Dịch quá mức bình tĩnh, đây không phải là chuyện có thể khiến người ta bình tĩnh như vậy. Lăng Dịch nói với cậu: “Anh càng tình nguyện nghĩ theo hướng tốt.” “Chẳng lẽ anh không cảm thấy em là quái vật?” Lăng Húc hỏi anh. Lăng Dịch đưa tay sờ sờ mặt của cậu, “Em là em trai anh, em không phải quái vật.” Lăng Húc buông xuống tay khoanh trước ngực, đổi thành nắm hai mắt cá chân của mình: “Vì sao anh không sinh cho em một đứa con chứ?” Lăng Dịch: “Đừng nói bậy, em thật sự canh cánh trong lòng chuyện sinh Thiên Thiên sao?” Lăng Húc hít sâu một hơi: “Em không biết.” Lăng Dịch đột nhiên cầm tay cậu: “Anh rất vui. Anh biết có lẽ em sẽ cảm thấy đối với em không công bình, nhưng nghĩ vấn đề không phải ở chỗ ai sinh cho ai, những thống khổ đó nếu có thể anh cũng nguyện ý gánh cho em, dù ai cho anh là quái vật anh cũng thấy không sao, quan trọng là Thiên Thiên là con của chúng ta.” Ánh mắt Lăng Húc dừng ở đèn bàn bên cạnh, có vẻ nghĩ đến điều gì. Lăng Dịch tiếp tục nói: “Anh hỏi em, nếu có thể sinh con cùng mất đi Thiên Thiên, cho em chọn một thì em sẽ chọn cái gì?” Lăng Húc sửng sốt, lập tức nói: “Đương nhiên không thể không có Thiên Thiên.” Lăng Dịch nghe vậy mỉm cười, “Thì đấy, ông trời đưa cho em một món quà, em còn không cám ơn ông ấy, có gì mà ủ rũ ?” Lăng Húc nghĩ nghĩ, sau đó cúi người ôm Lăng Dịch, nói: “Dù sao chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết.” Lăng Dịch vỗ lưng của cậu trấn an, “Không có bất luận kẻ nào biết.” Lăng Húc “Ừm” một tiếng, một lát sau hỏi: “Thiên Thiên thì sao?” Lăng Dịch trầm mặc. Thật ra Lăng Húc cũng không biết có nên nói cho Thiên Thiên hay không, có lẽ hẳn là nói, không thì Thiên Thiên sẽ vẫn luôn cho là mình không có mẹ, đáng thương hơn những đứa bé khác, nhưng nếu nói cho nó, vậy nó biết mẹ mình thế mà lại là ba của mình, không biết có lâm vào hỗn loạn hay không. Lúc này Lăng Dịch nói: “Nếu muốn nói cho nó thì phải nhanh chóng.” Nhân lúc bây giờ nó còn nhỏ, ngây thơ ngược lại nói cho nó biết cái gì nó cũng sẽ dễ dàng tiếp thu, một khi hiểu chuyện rồi thì có khả năng nó sẽ càng khó có thể tiếp thu sự thật này. Chẳng sợ bây giờ nó đang ở tuổi nửa hiểu nửa không, chỉ cần nó tiếp nhận rồi, chờ về sau nó lớn lên sẽ từ từ hiểu được. “Đừng nói thực nghiêm túc thực đứng đắn, ” Lăng Dịch nói cho cậu biết, “Miễn cho nó cảm thấy đây là một chuyện đáng sợ.” Lăng Húc gật gật đầu. Khoảng một tuần sau Lăng Dịch mới liên hệ được Hình Dĩnh Phong. Ngay từ đầu Hình Dĩnh Phong nghe Lăng Dịch muốn hỏi chuyện Lăng Húc thì hơi đề phòng, có vẻ không tình nguyện nói cho anh biết. Sau lại là Lăng Dịch nói cho Hình Dĩnh Phong: “Tất cả mọi chuyện đều là Lăng Húc nói với tôi, năm đó tôi và em ấy tách ra là bởi vì một ít hiểu lầm bất đắc dĩ.” Hình Dĩnh Phong trầm mặc một chút, “Cậu ta thực không dễ dàng.” Lăng Dịch nghe Hình Dĩnh Phong nói những lời này, trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngữ khí vẫn trầm ổn như cũ, “Tôi biết, cho nên tôi muốn biết càng nhiều, muốn bồi thường cho em ấy và Thiên Thiên.” Thật ra Hình Dĩnh Phong chỉ biết chuyện Lăng Húc trở lại bộ đội đến khi cậu sinh Thiên Thiên, khi đó Lăng Húc phần nhiều là chịu tra tấn trong lòng, sinh hoạt do có Hình Dĩnh Phong chiếu khán, ngược lại không có gì gian nan. Chân chính gian khổ vẫn là lúc Lăng Húc mang theo Thiên Thiên một mình rời đi, cũng chặt đứt liên hệ với Hình Dĩnh Phong, cậu phải chịu những đau khổ gì để nuôi Thiên Thiên khỏe mạnh lớn đến như vậy, Hình Dĩnh Phong cũng không rõ ràng lắm. Lăng Dịch cầm di động, trầm mặc hồi lâu sau mới nói: “Cám ơn cậu.” Cúp điện thoại, Lăng Dịch từ ban công xoay người nhìn vào bên trong phòng. Lăng Húc đang lấy đồ uống trong tủ lạnh, Thiên Thiên ở bên cạnh lôi kéo cậu tỏ vẻ mình cũng muốn uống. Lăng Húc nhìn Thiên Thiên lắc lắc ngón tay, “Con nít không thể uống.” Thiên Thiên không phục, “Ba cũng là con nít!” “Ai nói với con ba là con nít?” Lăng Húc giả vờ tức giận. Thiên Thiên: “Bác nói, nói ba như một đứa con nít vậy!” Lăng Húc đã uống xong đóng chai lại bỏ vào tủ lạnh, cậu nhìn Thiên Thiên: “Nhưng ba có thân thể của người lớn, uống nước đá sẽ không tiêu chảy, cho nên ba có thể uống con không thể uống, nghe được không?” Kết quả nửa đêm ngày đó Lăng Húc liền tiêu chảy. Chạy buồng vệ sinh mấy lần, Lăng Húc bũn rũn chân tay ghé vào giường không nhúc nhích. Lăng Dịch đi rót ly nước ấm cho cậu, “Thời tiết lạnh như vậy còn nhất định phải uống nước đá.” Lăng Húc ngẩng đầu lên, “Trước kia mùa đông em còn ăn kem ly nữa đó.” Lăng Dịch nói: “Đó là trước kia, bây giờ em đã bao nhiêu rồi.” Lăng Húc thở dài một hơi, “Bất tri bất giác liền già rồi.” Lăng Dịch mặc áo khoác vào đi ra ngoài mua chút thuốc cho Lăng Húc, lúc trở về để cậu uống với nước ấm. Lăng Húc ghé vào trên đùi Lăng Dịch không muốn đứng lên, Lăng Dịch dùng bàn tay vuốt ve đỉnh đầu của cậu. “Anh nói có khi nào em mang thai nữa không?” Lăng Húc tỏ vẻ lo lắng. Lăng Dịch: “Không, em chỉ uống nước lạnh nhiều quá nên tiêu chảy thôi.” Lăng Húc trợn mắt, “Vô nghĩa, em cũng biết em bị tiêu chảy, chẳng lẽ còn có thể chảy ra một đứa bé sao? Em đang hỏi về sau.” Vấn đề này Lăng Dịch cảm thấy mình cũng không có biện pháp trả lời cậu. Lăng Húc nói: “Em rất sợ hãi.” Từ khi cậu biết sự kiện kia về sau vẫn luôn kiên quyết yêu cầu Lăng Dịch mang bao, không nhớ rõ thì thôi, bây giờ để cậu sinh một đứa không bằng một đao giết cậu đi. Lăng Dịch lại nói với cậu: “Sợ cái gì? Có anh ở đây có gì đáng sợ ?” Lăng Húc nghe vậy nghĩ nghĩ, giống như chỉ cần có Lăng Dịch tại, quả thật không có gì đáng sợ. Cậu cọ đầu lên đùi Lăng Dịch, “Ừm, may mà có anh ở đây.” Đêm trước lễ Giáng Sinh có người đột nhiên xuất hiện trong tiệm bánh đưa cho Lăng Húc một tấm danh thiếp, nói Lăng Húc có rảnh thì liên lạc hắn. Danh thiếp biểu hiện người kia là giám đốc một nhà hàng cơm Tây nổi danh sa hoa ở nội thành —— Giám đốc phòng cơm Tây hoa viên Petunia. Lăng Húc gọi theo số điện thoại trên danh thiếp, đối phương đi thẳng vào vấn đề đưa ra lời mời. “Tôi sao?” Lăng Húc có chút kinh ngạc. Vị kia nói cho Lăng Húc, bởi vì thợ chính làm điểm tâm ngọt trong nhà hàng từ chức, bọn họ đang xem xét chọn người mới nơi nơi, sau lại nghe nói đến Lăng Húc, còn cố ý đến nếm thử cupcake cùng pudding cậu làm, cảm thấy thực vừa lòng cho nên đưa ra lời mời. Lăng Húc sửng sốt một chút, nói cho đối phương: “Anh cho tôi chút thời gian, tôi cần suy xét một chút.” “Đương nhiên,” vị quản lý kia đáp, “Hy vọng chúng ta có thể giáp mặt nói chuyện.” Cúp điện thoại, tâm tình Lăng Húc có chút nhảy nhót. Buổi tối ăn cơm chiều cậu nói chuyện này cho Lăng Dịch. Lăng Dịch có vẻ không quá mức kinh ngạc, anh nói: “Thực tốt, đây là một cơ hội của em.” Lăng Dịch không kinh ngạc bởi vì anh luôn luôn chú ý Lăng Húc, lúc rãnh rỗi thậm chí anh còn lên mạng tìm tòi bình luận liên quan tới bánh ngọt của Mễ Tô Trang Viên, cũng nhìn thấy hình ảnh về thợ làm bánh đẹp trai nhất. Lăng Húc vẫn luôn thực cố gắng, Lăng Dịch xem toàn bộ ở trong mắt, anh chưa bao giờ cho rằng thành tựu của Lăng Húc sẽ giới hạn ở trong một tiệm bánh nho nhỏ. Nhưng hưng phấn qua đi, lúc này Lăng Húc có chút rối rắm. Cậu cắn đũa hỏi Lăng Dịch: “Anh nói em có nên đi không?” Lăng Dịch hỏi ngược lại: “Vì sao không đi?” Lăng Húc nói: “Em vẫn muốn tự mở tiệm a, nếu đi không phải là sẽ chậm lại? Hơn nữa bà chủ chăm sóc em như vậy, em mà đi thì không quá ổn đi?” Lăng Dịch hỏi cậu: “Em muốn nghe anh đề nghị sao?” Lăng Húc nhịn không được nói: “Vô nghĩa, không thì em hỏi anh làm chi.” Lăng Dịch mỉm cười, “Nếu như là anh anh sẽ đi, đi công tác vài năm tích lũy kinh nghiệm, tương lai em ra ngoài đổi nghề cũng tốt, mở cửa tiệm cũng tốt, em mà là thợ điểm tâm chính của hoa viên Petunia thì ngẫm lại xem giá trị con người mình là bao nhiêu?” “Nhưng bọn họ không có khả năng để em vừa đi làm đã là thợ chính,” Lăng Húc nói. Lăng Dịch: “Vậy phải xem bản lĩnh của em, thợ điểm tâm chính trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất, không phải càng tốt?” Anh vừa nói như thế, Lăng Húc lập tức động tâm. “Nhưng mà, ” Lăng Húc vẫn có chút rối rắm, “Bên chỗ bà chủ làm như thế nào?” Lăng Dịch nói: “Em muốn ở Mễ Tô Trang Viên cả đời?” “Đương nhiên không phải, ” Lăng Húc đáp. Lăng Dịch nói tiếp: “Không thì tốt rồi, em cảm ơn cô ta muốn báo đáp cô ta, tiền đề là em phải có năng lực càng lớn, bây giờ em vẫn xa xa không đủ.” Lăng Húc gắp một khối sườn bỏ vào trong miệng nhai nửa ngày, nói với Lăng Dịch: “Em cảm thấy anh nói rất có đạo lý.” Cuối cùng Lăng Dịch vẫn nói với cậu: “Tương lai của mình chính mình suy xét.” Lăng Húc nghiêm túc suy nghĩ chuyện này hai, ba ngày, còn trưng cầu ý kiến hai thợ làm bánh trong tiệm. Hai thợ làm bánh nghe vậy đều nói đây là cơ hội thật tốt, sao không đi? Nhất định phải đi! Cuối cùng cậu đặt vấn đề với bà chủ. Bà chủ sửng sốt một chút, nói thật, sinh ý trong tiệm càng ngày càng tốt hoàn toàn là công lao của Lăng Húc, đương nhiên Lăng Húc đi sẽ không lớn tiếng công bố ra bên ngoài, ngay từ đầu khả năng ảnh hưởng không lớn, dần dà chỉ sợ sẽ tụt xuống. Nhưng dù sao bản thân cô cũng không phải là người có dã tâm lớn, không tính mở rộng việc làm ăn, cũng không thể cung cấp đãi ngộ càng tốt cho Lăng Húc, nói như thế nào cũng không có lý do vây người ta ở nơi này cả đời. Lăng Húc chào hỏi trước đã là xuất phát từ đạo nghĩa, không chào hỏi nói đi là đi cũng vậy. Nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. “Chị, ” Lăng Húc vẫn luôn vô cùng cảm kích bà chủ, một bàn tay cậu đắp bả vai cô, thân thể quơ trái phải, “Chị để em đi ra ngoài tôi luyện vài năm, chờ em thần công đại thành trở về là lúc đại danh Mễ Tô Trang Viên vang xa tứ hải!” “Cút đi!” Bà chủ đẩy cậu ra, “Đừng lắc tôi, chóng mặt hết cả lên, muốn lăn liền lăn, tôi không giữ cậu!” “Chị ——” Lăng Húc bắt đầu làm nũng. Bà chủ trừng cậu, một hồi lâu mới lên tiếng: “Gọi cậu đi thì đi, cậu đi làm không yên lòng, làm thì không nhiều, chọc phiền toái không ít, ai muốn giữ cậu?” Lăng Húc nói: “Em biết chị khẩu xà tâm phật, chị đối với em tốt nhất, trừ anh của em thì chị tốt với em nhất.” Bà chủ giơ hai tay lên làm thủ thế đình chỉ, “Đừng cải lương.” Lăng Húc nói với cô: “Em nói thật, chị bán trao tay cổ phần Mễ Tô Trang Viên cho em, em phát triển niêm yết trở thành công ty.” “Phi!” Bà chủ nhịn không được cười, “Tin cậu mới có quỷ!” Nhưng thái độ cuối cùng vẫn dịu đi, cô nói: “Cho tôi vài ngày, tôi tuyển được người rồi cậu mới được đi biết không?” Lăng Húc vội vàng đáp: “Đương nhiên không thành vấn đề!” Bà chủ nói: “Dù sao phát đạt cũng đừng quên Mễ Tô Trang Viên.” “Cả đời quên không được.”
|
Chương 61: Chương 61 Edit: Đầm♥CơGiám đốc Hoa viên cơm Tây Petunia là một người trẻ tuổi nhìn rất nhã nhặn, họ Quách, tên gọi Quách Hoàn. Lăng Húc hẹn hắn thời gian gặp mặt, chủ yếu muốn nói về đãi ngộ cùng phương diện phát triển. Đối với cái này Lăng Húc cảm thấy có chút khẩn trương, cậu hỏi Lăng Dịch: “Anh nói em nên nêu yêu cầu như thế nào? Anh ta có cảm thấy em công phu sư tử ngoạm không?” So với vấn đề này Lăng Dịch càng để ý thời gian bọn họ hẹn gặp, “Hai mươi bốn tháng mười hai? Không phải đêm Noel sao?” Khi đó Lăng Húc đang ngồi ở bồn cầu, dùng nước ấm ngâm chân, nhìn thấy Lăng Dịch đứng ở phía trước bồn rửa tay vì thế tiện hề hề dùng chân hất nước lên người anh. Lăng Dịch xoay đầu lại liếc cậu. Lăng Húc vội vàng ngừng lại hỏi Lăng Dịch: “Anh nói em nên đề mức lương bao nhiêu?” Lăng Dịch: “Anh đi với em.” Lăng Húc nghe vậy sửng sốt, “Anh theo em làm gì? Giống như để phụ huynh đi cùng vậy, em không cần.” Lăng Dịch: “Em có thể xem anh là người giám hộ hoặc người đại diện của em, tùy tiện chọn đi.” Lăng Húc vẫn có chút chần chờ, “Không tốt lắm, em nên nói như thế nào chứ?” Lăng Dịch: “Em không cần phải nói, anh là người phát ngôn của em, có chuyện anh sẽ nói với anh ta.” Lăng Húc suy nghĩ kỹ trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Ngày đó gặp mặt với giám đốc Quách, Lăng Húc do dự một hồi lâu mình nên mặc cái gì, kết quả Lăng Dịch nói với cậu: “Tùy tiện mặc đi, em không phải đi phỏng vấn, là anh ta chủ động đề xuất mời em, em nên xuất ra chút tư thái.” Lăng Húc nghe anh nói như vậy, vì thế cũng không gây sức ép. Cậu cùng giám đốc Quách hẹn gặp ngay tại hoa viên Petunia, bởi vì để thuận tiện cho cậu đi thăm hoàn cảnh nhà hàng một chút. Đối với Lăng Húc, phương diện nhà hàng có vẻ rất trọng thị, đương nhiên không có khả năng ngay từ đầu để cho cậu làm thợ chính, nhưng tương lai phát triển của cậu, bao quát giám đốc Quách hay cao tầng đều rất xem trọng. Hơn nữa bước tiếp theo kế hoạch của nhà hàng là muốn mở chi nhánh đầu tiên trong nội thành, đến lúc đó nếu Lăng Húc thật sự có thực lực, bọn họ tính toán để cậu đi làm thợ điểm tâm chính của tiệm mới. Nhưng lúc này Lăng Húc còn không biết. Giám đốc Quách nhận được điện thoại của Lăng Húc liền để người đi xuống tiếp cậu. Lúc này là buổi chiều ba giờ, nhà hàng không có nhiều khách nhưng vẫn có không ít người lại đây uống trà chiều. Tuy rằng coi trọng Lăng Húc, giám đốc Quách cũng không tỏ vẻ quá mức trịnh trọng, dù sao bây giờ Lăng Húc chỉ là một thợ bánh mì nho nhỏ chưa có danh. Nhưng lúc thấy Lăng Húc cùng Lăng Dịch tiến lên lầu hai, giám đốc Quách có chút kinh ngạc hỏi trợ lý bên người, “Bên cạnh Lăng Húc là ai? Nhìn thật quen mắt” Trợ lý liên tiếp nhìn chằm chằm đánh giá Lăng Dịch, lập tức kinh ngạc nói: “Giám đốc, hình như là Lăng Dịch đó.” “Lăng Dịch?” giám đốc Quách cũng sửng sốt, “Cậu nói là Lăng Dịch tập đoàn Duyệt Cấu sao?” Trợ lý đẩy kính mắt một chút muốn xem rõ ràng, cuối cùng gật đầu xác nhận, “Nhất định, không sai.” “Lăng Dịch cùng Lăng Húc có quan hệ gì?” Vấn đề này một chốc giám đốc Quách không chiếm được đáp án, thân thể đã phản ứng nhanh hơn đầu óc bước lên tiếp đón, nhiệt tình không hướng về phía Lăng Húc mà hướng về phía Lăng Dịch. Địa chỉ chi nhánh của nhà hàng kế hoạch đặt tại khu thương nghiệp bên cạnh trung tâm mua sắm Duyệt Cấu mới mở, đó cũng là địa bàn của Duyệt Cấu. “Ông chủ Lăng?” giám đốc Quách đi qua bắt tay với Lăng Dịch, “Hoan nghênh quang lâm!” Lăng Dịch cũng nắm tay hắn, đi thẳng vào vấn đề nói: “Hôm nay tôi theo em trai tôi đến bàn chuyện công tác với anh.” “Em trai của anh?” giám đốc Quách nhìn Lăng Húc, lập tức hiểu được, hắn thật sự không ngờ Lăng Húc chính là em trai Lăng Dịch, em trai Lăng Dịch còn cần đi làm công ở một tiệm bánh nhỏ? Nhưng cho dù có nhiều nghi vấn hơn nữa, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhiệt tình nói, “Không ngờ thật quá khéo, rất hoan nghênh, mời lại đây ngồi.” Hắn mời Lăng Dịch cùng Lăng Húc vào bên trong phòng ngồi xuống. Dọc theo đường đi Lăng Húc thực nghiêm túc, cậu còn nhớ rõ Lăng Dịch dặn, phải bày khí thế ra. Nhưng mà lúc ngồi xuống giám đốc Quách thế nhưng đặt toàn bộ lực chú ý lên người Lăng Dịch, mà nhắc tới Lăng Húc thì hình như chẳng có vấn đề gì. Lăng Húc có chút khó chịu: “Giám đốc Quách, anh có thể chuyên tâm một chút không, rõ ràng là đến để nói chuyện công tác của tôi.” Trước khi giám đốc Quách trả lời, Lăng Dịch cười cười nói: “Giám đốc Quách, chuyện gì ra chuyện đấy, nhà hàng của các anh có mời em trai của tôi hay không thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của chúng ta, hôm nay tôi thực nghiêm túc đến để nói với anh chuyện Lăng Húc, ít nhất phải làm rõ công tác của em ấy có tiền đồ phát triển hay không.” Nghe Lăng Dịch nói trực tiếp như vậy, giám đốc Quách cũng ngại ngùng tiếp tục lôi kéo làm quen với anh, hắn nói: “Ông chủ Lăng, nếu là anh thì hẳn biết nhà hàng của chúng tôi đang có kế hoạch mở chi nhánh. Trước khi mời Lăng Húc chúng tôi không hề biết quan hệ của cậu ấy với anh cho nên anh hoàn toàn không cần lo lắng chúng tôi vì chắp nối quan hệ với anh mới mời cậu ấy, điểm tâm ngọt vẫn luôn là điểm nhấn đặt sắc của nhà hàng chúng tôi, chuyện vui đùa chúng tôi làm không nổi. Bây giờ Lăng Húc tới, ba tháng đầu thử việc, chuyển chính thức phải nhìn biểu hiện, nếu thật sự phù hợp chúng tôi mong muốn, như vậy thợ điểm tâm chính của chi nhánh mới hơn phân nửa là của cậu ấy chạy không thoát. Cậu cảm thấy có phù hợp với mong muốn của mình không?” Lăng Dịch nghe vậy, nhìn thoáng qua Lăng Húc: “Hỏi em đó?” Chuyện này thật ra đã vượt qua Lăng Húc mong muốn, nhưng cậu vẫn nhớ rõ Lăng Dịch nói muốn phải có khí thế, vì thế vững vàng không nói chuyện, thấp giọng nói bên tai Lăng Dịch: “Em cảm thấy được, rất tốt.” Lăng Dịch mỉm cười một chút, “Vậy nói đãi ngộ đi.” Song phương đều có thành ý, nói có vẻ thực thuận lợi. Lăng Húc không yêu cầu đãi ngộ cao lắm, mà giám đốc Quách bởi vì quan hệ của Lăng Dịch nên nâng mức lương Lăng Húc hơi cao lên một chút so với kế hoạch trước đó. Thử việc sáu ngàn một tháng, chuyển chính thức chín ngàn một tháng, chờ đến lúc cậu trở thành thợ chính sẽ tăng trưởng nữa, về phần đãi ngộ phúc lợi khác, mỗi tuần có hai ngày nghỉ, chế độ chọn dùng nhàn rỗi. Đãi ngỗ so với khi Lăng Húc ở Mễ Tô Trang Viên quả thực cao không chỉ một cấp bậc. Nhưng dù vậy, Lăng Húc vẫn thực cảm ơn bà chủ, dệt hoa trên gấm thủy chung luôn kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ bọn họ nói xong rời khỏi nhà hàng cơm Tây thì đã sớm qua giờ Thiên Thiên tan học, Lăng Dịch trực tiếp để lái xe đưa Thiên Thiên từ nhà trẻ tới nơi này. Người một nhà cùng đi ăn cơm chiều, sau đó đến khu văn hóa có dàn nhạc thiếu niên đồng ca biểu diễn chào mừng Noel, Lăng Dịch cùng Lăng Húc cùng mang theo Thiên Thiên đi nghe. Giữa đường Lăng Húc ngủ mất. Thiên Thiên lặng lẽ vươn tay che cái miệng cùng mũi của cậu, bắt cậu nghẹn tỉnh. Lăng Dịch cười kéo tay Thiên Thiên ra, bảo nó đừng bắt nạt ba. Lúc trở về Lăng Dịch lái xe, anh đột nhiên gọi Thiên Thiên ở ghế phía sau đang mệt mỏi muốn ngủ một tiếng: “Thiên Thiên, tuyết rơi con mau nhìn.” Thiên Thiên lập tức tỉnh táo lại, nằm úp sấp đến cửa sổ xe nhìn, dưới ánh đèn đường thật có thể nhìn thấy bông tuyết phiêu xuống, trận này tuyết còn không nhỏ. “Tuyết rơi kìa ba!” Thiên Thiên thực hưng phấn gọi. Vì thế Lăng Húc cũng tiến đến cạnh cửa sổ xe nhìn: “Đúng vậy, tuyết thật lớn.” Thành thị phương nam rất ít có tuyết rơi, dù có thì cũng chỉ rơi trong chốc lát, đối với con nít là một chuyện vô cùng ngạc nhiên tốt đẹp. Thiên Thiên nói với Lăng Dịch: “Bác, cháu có thể mở cửa sổ nhìn được không?” Cửa kính ghế sau bị Lăng Dịch khóa, sợ gặp nguy hiểm, nghe vậy anh nói: “Con không thể mở, bác giúp con mở ra một chút là được.” “Dạ, ” Thiên Thiên thực nghe lời gật đầu đáp. Lăng Dịch mở cửa sổ xe ra một cái khe nhỏ, Thiên Thiên quỳ gối trên ghế, cố gắng đưa mặt ra khỏi cửa sổ xe, trừ cảm nhận được gió lạnh thổi lên mặt nó còn có thể cảm giác được bông tuyết. “Ha ha” Thiên Thiên vô cùng vui vẻ, “Con nếm được hương vị bông tuyết.” Lăng Húc hỏi nó: “Vị như thế nào?” Nó tinh tế nếm trong chốc lát, nói: “Ngọt !” “Ngọt chỗ nào?” Lăng Húc nói, “Con khẳng định ăn sai, đó là gàu trên đầu bác, không phải bông tuyết.” Thiên Thiên không tin cậu, “Chính là bông tuyết!” Vì thế không phản ứng Lăng Húc nữa, Thiên Thiên tươi cười một đường đuổi theo bông tuyết về tới trong nhà. Đêm hôm đó trước khi đi vào giấc ngủ, nó hỏi Lăng Dịch: “Ngày mai còn tuyết không?” Lăng Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, lúc này tuyết còn rơi, anh nói: “Nếu tuyết vẫn rơi thì sáng ngày mai nơi nơi đều trắng xoá một mảnh.” “A!” vẻ mặt Thiên Thiên chờ mong. Lăng Dịch nói với nó: “Cho nên con phải nhanh đi ngủ, ngày mai tỉnh lại mới nhìn thấy.” Thiên Thiên nghe vậy vội vàng nhắm mắt lại: “Con ngủ.” Lăng Dịch cúi đầu hôn lên mặt nó một cái, “Bảo bối ngủ ngon.” Thiên Thiên nhắm mắt lại trả lời anh: “Bác ngủ ngon.” Thiên Thiên đầy cõi lòng chờ mong đi ngủ, mà Lăng Dịch vẫn nhớ thương chuyện tuyết rơi, nửa đêm ngày đó anh tỉnh lại, từ trên giường đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo màn ra, nhìn thấy bên ngoài không tiếp tục tuyết rơi. Hai tay chống lên cửa sổ, Lăng Dịch hơi có chút thất vọng, không phải bởi vì tuyết mà là vì buổi sáng Thiên Thiên tỉnh lại đại khái sẽ thực thất vọng. “Làm sao vậy?” Lăng Húc cũng tỉnh, cậu nhìn Lăng Dịch đứng ở bên giường, kỳ quái hỏi han. Lăng Dịch không quay đầu lại, chỉ nói: “Sao lại tỉnh rồi?” Lăng Húc đứng dậy khỏi giường, trong phòng mở điều hòa nên không lạnh, cậu xuống giường đi đến phía sau Lăng Dịch ôm lấy anh, ngáp nói: “Anh mở cửa sổ em liền tỉnh, như anh nói, lớn tuổi giấc ngủ không tốt.” Lăng Dịch vươn tay bao trùm lên mu bàn tay cậu. “Nhìn cái gì?” Lăng Húc hỏi. Lăng Dịch nói: “Tuyết ngừng, Thiên Thiên đại khái sẽ thực thất vọng.” “Không có biện pháp nào, ” Lăng Húc nói, “Không phải anh nói, con nít phải chịu chút suy sụp, sao có thể để mọi chuyện theo như nó muốn?” Lăng Dịch cười cười, “Bây giờ em bỏ được ?” Lăng Húc dán mặt lên vai Lăng Dịch, “Mới lớn bao nhiêu, có cái gì luyến tiếc.” Lăng Dịch vươn tay, lau sương mù trên màn chắn thủy tinh cửa sổ, anh nói: “Em nói đúng, gần đây anh có chút cưng chiều Thiên Thiên, bị hạnh phúc làm choáng váng rồi.” Lăng Húc: ” Thiên Thiên của em về sau trưởng thành sẽ là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ai cũng không thể bắt nạt nó.” Lăng Dịch nghe vậy đáp: “Được rồi, chúng ta phải cố gắng để ngày nào đó đến.” Sáng hôm sau, Thiên Thiên tỉnh lại quả nhiên rất mất mát, nó ghé vào cửa sổ nhìn thật lâu, nhìn thấy Lăng Dịch tiến vào, quay đầu nói với anh: “Tuyết không có.” Lăng Dịch ôm lấy nó từ phía sau, “Về sau con còn có rất nhiều cơ hội nhìn thấy tuyết đọng thật dày, cho nên không cần thất vọng.” “Có thể nhìn đến sao?” Thiên Thiên hỏi. Lăng Dịch nói: “Đương nhiên, có thể vùi cả người con vào.” Vì thế Thiên Thiên cười, “Con muốn đi nhìn tuyết.” Lăng Dịch trả lời nó: “Được, bác mang con đi nhìn tuyết.”
|
Chương 62 Edit: Đầm♥CơLễ Giáng Sinh qua đi thực nhanh đến nguyên đán. Buổi tối cuối cùng của năm nay, trung tâm mua sắm Duyệt Cấu có chương trình chào mừng năm mới lớn. Vị trí địa lý của quảng trường của Duyệt Cấu vô cùng tốt, ngay bên cạnh đường dành riêng cho người đi bộ trong khu thương nghiệp phồn hoa nhất thành phố, bởi vì đường dành riêng cho người đi bộ đã có tuổi, bố cục thật khó tiến hành thay đổi lớn cho nên khoảng rộng từ đường dành riêng cho người đi bộ tới trung tâm mua sắm Duyệt Cấu chính là quảng trường. Năm nay trên quảng trường muốn tổ chắc hoạt động đón chào năm mới, mời ca sĩ nổi danh đến biểu diễ, còn có biểu diễn pháo hoa cho nên trước đó có không ít người trẻ tuổi đã mời nhau cùng đến trung tâm mua sắm Duyệt Cấu đón năm mới. Buổi sáng nhà trẻ còn lên lớp. Thiên Thiên mặc một cái áo lông mới, một vòng lông xù trên cổ càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tinh xảo đáng yêu. Uống nước xong Quan An Dung nhìn Thiên Thiên nói: “Thiên Thiên, buổi tối chúng ta cùng đi chơi đi.” Thiên Thiên ôm ly hỏi nó: “Đi chỗ nào chơi?” Quan An Dung nói: “Ba mẹ của tớ mang tớ đi quảng trường đón năm mới, cậu muốn cùng đi không?” Thiên Thiên lắc lắc đầu, “Tớ muốn đi với ba mẹ của tớ.” “Hả?” Quan An Dung tỏ vẻ thực không hiểu, “Cậu làm gì có mẹ.” Thiên Thiên liếc nó một cái, tỏ vẻ chính mình không vui nhưng không tức giận, nó nói: “Tớ có mẹ, bác chính là mẹ.” Vẻ mặt Quan An Dung kỳ lạ, “Bác là bác, bác sao lại là mẹ được?” Nó hồi ức quan hệ thân thích trong nhà một chút, thực xác định mà nói, “Bác là anh trai của ba.” Thiên Thiên nói xong câu đó có vẻ có chút hối hận: “Chuyện không liên quan đến cậu.” Quan An Dung kéo cánh tay nó, “Thiên Thiên nói với tớ đi.” Thiên Thiên lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu tiếp tục. Đây là vì lúc Lăng Húc nói với nó có dặn nó nhớ kỹ ai cũng không được nói. Có một ngày trước khi Thiên Thiên đi ngủ, Lăng Húc lén lút nói với nó: “Thiên Thiên, thật ra bác không phải bác.” Thiên Thiên chẳng hiểu ra làm sao mà nhìn cậu. Lăng Húc: “Thật ra bác là mẹ.” Thiên Thiên “Hả?” Một tiếng mở to hai mắt, “Mẹ không phải con gái sao?” Lăng Húc để sát vào bên tai nó, thấp giọng nói: “Về sau con sẽ hiểu, dù sao thật ra bác chính là mẹ, con là con trai của ba và bác biết không?” Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ nhìn Lăng Húc. Lăng Húc: “Không thì con nghĩ xem còn có người nào đối tốt với con hơn bác không?” Thiên Thiên lắc đầu. “Cho nên, ” Lăng Húc nói tiếp, “Con nhớ rõ thì tốt rồi, đối với bác phải như đối với ba, chúng ta đều yêu con.” Đối với những lời này, Thiên Thiên tỏ vẻ đồng ý gật đầu. Lăng Húc hôn nó một chút, “Nhớ rõ đừng cho bác biết ba đã nói với con những lời này, cũng không có thể để cho người khác biết, bạn học cùng thầy cô cũng không thể nói, đây là bí mật, nhớ rõ chưa?” Thiên Thiên trịnh trọng đáp: “Nhớ rõ.” Kết quả vừa quay đầu lại, nó vì khoe khoang với Quan An Dung liền quên mình đã cam đoan với Lăng Húc. Nhưng Quan An Dung hiển nhiên sẽ không xem là thật, nó vẫn khuyên bảo Thiên Thiên: “Chúng ta cùng đón năm mới đi.” “Không cần, ” Thiên Thiên đứng dậy chạy đi, thả ly nước lại vị trí cũ. Buổi chiều Lăng Húc cùng Lăng Dịch cùng tới đón nó. Lúc từ nhà trẻ đi ra, Lăng Dịch ngồi xổm xuống giúp Thiên Thiên đội mũ, giúp nó lau vụn bánh còn dính bên khóe miệng. Buổi tối Lăng Dịch có kế hoạch mang Thiên Thiên cùng Lăng Húc đi ăn cơm, sau đó bọn họ tới phòng cao nhất khách sạn bên trung tâm mua sắm Duyệt Cấu đã đặt từ trước, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy hoạt động chào đón và cuộc biểu diễn pháo hoa trên quảng trường. Bà chủ gần đây đã tuyển được thợ làm bánh mới, Lăng Húc kết thúc công tác ở Mễ Tô Trang Viên, kế hoạch qua nguyên đán liền chính thức tới nhà hàng cơm Tây đi làm. Bữa tối cậu xoi mói điểm tâm ngọt nhà ăn đưa ra ý kiến. Thiên Thiên nhìn cái bánh Creme Brule xinh đẹp, bắt tay Lăng Húc nói mình muốn ăn. Lăng Húc dùng muỗng nhỏ đút nó một ngụm, hỏi: “Ăn được không?” Thiên Thiên chẹp chẹp miệng một chút: “Ba làm ăn ngon hơn.” Mặc kệ ăn điểm tâm ở nơi nào Thiên Thiên đều vĩnh viễn kiên trì không ngon bằng ba làm, chẳng sợ Lăng Húc vốn chưa từng làm bánh Creme Brule cho nó. Cơm nước xong, Lăng Dịch vốn có kế hoạch trực tiếp trở về khách sạn, từ cửa sổ nhìn biểu diễn pháo hoa bên ngoài, như vậy tương đối an toàn cũng không cần chen chúc với đám người trên quảng trường. Nhưng Thiên Thiên rất muốn đi quảng trường, hơn nữa nó nghe nói còn có người phát quà. Lăng Dịch nói với nó: “Con muốn quà gì? Bác tặng cho con.” Thiên Thiên lắc đầu, thật ra con nít chỉ muốn đi giúp vui mà thôi, nó lôi kéo tay Lăng Húc nhìn cậu. Kết quả vừa khéo Lăng Húc cũng là một đứa bé ham vui, Thiên Thiên kéo cậu, cậu liền kéo Lăng Dịch, nói: “Đi đi anh, hai chúng ta mang theo Thiên Thiên thì sợ gì ngoài ý muốn? Không có việc gì nha.” Cuối cùng Lăng Dịch vẫn thỏa hiệp, anh và Lăng Húc mang Thiên Thiên cùng đi tham gia hoạt động đón chào năm mới trên quảng trường. Thời gian này trung tâm mua sắm Duyệt Cấu quả thực có thể nói là người tấp nập, Lăng Húc vừa mới đầu nắm chặt tay Thiên Thiên, sau cảm thấy không an toàn, sợ bị người dẫm phải. Vì thế Lăng Dịch ôm Thiên Thiên lên cho nó ngồi trên vai mình. Trên quảng trường còn có cây thông Noel cao năm mét mừng lễ Giáng Sinh mấy ngày hôm trước dựng lên còn chưa dỡ bỏ, mặt trên treo đầy chuông cùng bóng đèn đủ mọi màu sắc, không khí ngày hội vô cùng nồng đậm. Có không ít người tới nghe ca sĩ biểu diễn, cũng có không ít con nít vây quanh nhân viên Duyệt Cấu muốn quà, cửa hàng thức ăn nhanh chung quanh đầy người, chờ đợi mười hai giờ đồng thời đón năm mới. Lăng Dịch còn mang theo Thiên Thiên ngồi trên bả vai anh đi đến chỗ nhân viên lấy quà, nhưng không ai nhận ra anh là Tổng giám đốc. Tới gần mười hai giờ người trên quảng trường càng ngày càng nhiều, chủ yếu đều là người trẻ tuổi. Thiên Thiên vì chơi rất hưng phấn cho nên một chút cũng không buồn ngủ. Bọn họ ăn khuya ở tiệm thức ăn nhanh bên cạnh rồi trở lại quảng trường chờ đợi thời khắc năm mới. Màn hình lớn trên quảng trường bắt đầu biến hóa đủ mọi màu sắc diễm lệ, đám người chung quanh bắt đầu hưng phấn xao động, Lăng Húc nhìn thấy có không ít người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thậm chí còn có cô gái trẻ tuổi thấy Thiên Thiên đáng yêu, đề xuất muốn cùng chụp ảnh. Lăng Dịch tương đối cẩn thận, vẫn luôn không chen tới nơi có nhiều người mà là cẩn thận bảo vệ Thiên Thiên. Mặc dù Lăng Húc có tâm đi tham gia náo nhiệt nhưng cậu càng muốn ở bên Lăng Dịch cùng Thiên Thiên cùng vượt qua khoảnh khắc cuối cùng của năm. Có MC nhảy lên sân khấu, bắt đầu kích động cảm xúc của mọi người, để mọi người cùng đếm ngược với hắn. “Mười, chín, tám, bảy…” Trên quảng trường truyền đến tiếng hò hét đếm ngược của vô số người trẻ tuổi, Thiên Thiên cưỡi ở trên cổ Lăng Dịch, hai tay làm lao bỏ bên miệng lớn tiếng cùng đếm ngược với đám người. “Sáu, năm, bốn, ba, hai…” Lăng Húc vươn tay nắm chặt một bàn tay của Lăng Dịch. Cậu cảm giác được ngón tay Lăng Dịch thít chặt cầm lấy tay cậu, lòng bàn tay truyền đến độ ấm của nhau. Thiên Thiên đến ngược đồng thời còn xoay đầu lại vui vẻ cười với Lăng Húc. “Một!” Thời khắc đẹp nhất đã đến. Cùng với một tiếng la này, Lăng Húc đột nhiên nhận thấy được có người dùng cây búa nhựa thổi phồng gõ lên đầu cậu một cái, không nhẹ không nặng, tuyệt không đau, nhưng lực đạo lại đâm cho thân thể cậu hơi hơi ngã về phía trước. Không trung bắt đầu nở rộ pháo hoa sáng rọi, cùng với lời chúc mọi người năm mới vui vẻ, vào giờ khắc này nở thành một đóa hoa xinh đẹp. Lăng Húc giơ tay phủ gáy, thong thả ngẩng đầu lên. Lăng Dịch bên cạnh quay đầu hỏi cậu: “Không có việc gì chứ?” Nhưng cậu lại như không nghe được Lăng Dịch đang nói cái gì, chỉ cảm thấy nháy mắt có rất nhiều hình ảnh xộc thẳng vào đầu của cậu, người đàn ông trung niên tên Tào Bác Hàng, ba run rẩy nắm báo cáo xét nghiệm trong tay, đồng phục rằn ri của bộ đội, khuôn mặt mỉm cười của Hình Dĩnh Phong, thậm chí còn có ngọn đèn cậu nhìn thấy khi nằm trên bàn mổ… Sau đó chính là Thiên Thiên, Thiên Thiên oa oa khóc lớn, Thiên Thiên học được đi đường, Thiên Thiên lần đầu tiên gọi ba, hình ảnh cuối cùng ngưng tụ thành khuôn mặt mỉm cười của Lăng Dịch đang ở bên cạnh cậu giờ phút này. Thời khắc cuối cùng của một năm, có lẽ nên nói là giây đầu tiên của năm mới, Lăng Húc nhớ lại tất cả ký ức cậu đã từng đánh mất. Biểu diễn pháo hoa vẫn còn tiếp tục, cảm xúc của đám người chung quanh đều thực phấn chấn. Có cảnh sát giữ gìn trật tự ngăn trở thiếu niên thổi bong bóng đập vào người khác, sợ gây ra rối loạn. Lăng Húc như người đứng ngoài xem cuộc vui, rất nhiều ký ức dũng mãnh tiến vào, dẫn đến đầu cậu đau muốn nứt ra. Thiên Thiên duỗi tay nhỏ bé chỉ bầu trời, “Ba xem pháo hoa kia, thật xinh đẹp.” Lăng Húc nhịn đau đớn ngẩng đầu nhìn không trung, không nói gì. Biểu diễn pháo hoa chấm dứt, đám người trên quảng trường từ từ tán đi. Bọn họ cũng trở về khách sạn phụ cận. Lúc đi thang máy lên lầu Lăng Dịch đột nhiên hỏi Lăng Húc: “Mệt? Tại sao không nói gì?” Lăng Húc nghe vậy, nhẹ giọng đáp: “Ừm, có chút mệt.” Lăng Dịch vươn tay ôm bờ vai của cậu, môi nhẹ nhàng dán lên trán cậu, nói: “Thực nhanh là có thể nghỉ ngơi.” Trở lại khách sạn, Thiên Thiên tắm rửa trước, Lăng Dịch ôm nó đến phòng ngủ nhỏ. Lăng Húc mở vòi hoa sen tắm, đứng dưới cột nước nhắm hai mắt lại. Tất cả tới quá mức đột nhiên, hoàn toàn ngoài dự liệu của cậu, cậu phát hiện bây giờ trong đầu thực loạn, không có cách nào tỉnh táo để suy nghĩ, hơn nữa nếu cậu muốn suy nghĩ cẩn thận thì đầu sẽ đau như có kim đâm vậy. Mà tất cả, không biết vì sao cậu có chút sợ hãi để Lăng Dịch biết. Có lẽ là vì cậu tắm hơi lâu nên Lăng Dịch ở bên ngoài gõ cửa một chút, “Còn chưa xong à?” Lăng Húc không đáp lại. Sau đó, Lăng Dịch vặn cửa phòng tiến vào, dựa lưng vào bồn rửa mặt nhìn cậu: “Sao vậy? Quá mệt mỏi nên ngủ quên?” “Không có, ” Lăng Húc đáp, cậu vươn tay tắt nước, lấy khăn tắm lau khô người, lúc đi qua cạnh Lăng Dịch muốn đi lấy quần lót thì bị Lăng Dịch bắt được tay. Lăng Dịch kéo cậu đến trước mặt, chính mình ngồi ở trên bệ rửa mặt, giam cầm cậu giữa hai chân không cho cậu rời đi, “Đón năm mới về sao tâm tình lại không tốt ?” Tóc Lăng Húc còn đang nhỏ nước, cậu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Lăng Dịch, lắc lắc đầu. Lăng Dịch sờ đỉnh đầu của cậu một chút, đột nhiên ôm chặt hôn lên bờ môi của cậu. Cậu không kháng cự, vươn tay ôm phía sau lưng Lăng Dịch. Không có ở lại phòng tắm quá lâu. Lăng Dịch cùng Lăng Húc trở về phòng ngủ, còn cẩn thận khóa trái cửa phòng từ bên trong. Lăng Dịch đặt hai tay của Lăng Húc ở trên đỉnh đầu, cúi đầu dàng hôn môi một chút một chút dịu bờ môi của cậu. Lăng Húc nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở dốc. Trong không khí tràn ngập hơi thở nóng rực, nhưng lại hơi có chút bất an, Lăng Húc có chút mờ mịt, không thể cẩn thận suy nghĩ mình muốn cái gì, vào giờ khắc này chỉ có thể tôn sùng bản năng. Cuối cùng một khắc Lăng Dịch muốn bứt ra thì Lăng Húc lại nắm chắc anh, thật giống như chỉ có lúc được Lăng Dịch ôm thật chặt thì đầu của cậu mới không đau nữa, trong lòng cũng không bối rối. Cửa sổ thủy tinh ngưng tụ sương mù thật dày, từ từ hóa thành nước chậm rãi chảy xuống. Sau khi Lăng Húc tỉnh lại trời còn chưa sáng. Cứ thế không hề dự triệu đột nhiên tỉnh táo lại từ trong ngủ mơ, buồn ngủ hoàn toàn không có. Có một khoảng thời gian dài cậu luôn ngủ không tốt, bởi vì buổi sáng phải dậy sớm cho nên luôn thức dậy trước cả đồng hồ báo thức vang lên, sau đó cậu sẽ tắt đồng hồ báo thức rời giường để Thiên Thiên ngủ thêm một lát. Bên người Lăng Dịch còn ngủ rất say. Lăng Húc để sát vào một chút, trong bóng đêm nhìn chăm chú Lăng Dịch trong chốc lát, xốc chăn lên xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, Lăng Húc mở điện thoại di động ra, đột nhiên phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ. Điện thoại là mẹ gọi tới, thời gian đều là đêm qua, đại khái là lúc quảng trường náo nhiệt nhất, lúc ấy cậu không nghe thấy. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là buổi sáng hơn sáu giờ, Lăng Húc thử gọi điện thoại trở về. Không dự đoán được mẹ nhận điện thoại thật nhanh, ngữ khí có chút dồn dập, bà nói: “Lăng Húc, ba của con bị người đòi nợ mang đi, muốn mẹ lập tức đưa hai mươi vạn cho bọn họ, làm thế nào bây giờ?!” Lăng Húc hít sâu một hơi, hỏi: “Mẹ báo nguy chưa?” Mẹ nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, “Mẹ không dám, bọn họ nói báo nguy sẽ giết người.” Lăng Húc đưa tay che trán, nhắm mắt lại nói: “Con biết, hôm nay con sẽ trở lại.” Cúp điện thoại, Lăng Húc đi ra khỏi buồng vệ sinh đến phòng Thiên Thiên. Từ khi Thiên Thiên sinh ra đây là lần đầu tiên cậu tính để Thiên Thiên cho người khác chính mình rời đi, bởi vì người kia là Lăng Dịch, cậu tin tưởng Lăng Dịch sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Thiên. Cậu sẽ không rời đi lâu lắm, thực nhanh sẽ trở về. Chuyện Tào Bác Hàng là một cái cớ, tuy rằng là chuyện không thể không trở về, càng nhiều là cậu muốn mượn cơ hội này tách ra ngắn ngủi làm ình lãnh tĩnh một chút, có lẽ lúc không ở bên Lăng Dịch cậu mới có đủ khả năng bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Hôn trán Thiên Thiên một chút, Lăng Húc đứng dậy lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng khách sạn. Bởi vì động tác của cậu vẫn luôn rất nhẹ, cũng không bật đèn, cho nên một giây lúc cậu đóng cửa lại Lăng Dịch mới vừa giựt mình tỉnh lại.
|
Chương 63 Edit: Đầm♥CơLăng Dịch gọi hai cuộc điện thoại cho Lăng Húc cậu đều không tiếp. Cuộc điện thoại thứ ba Lăng Húc tiếp, khi đó người đã ở trên xe. Cậu nhận điện thoại, nghe được giọng nói trầm thấp mang theo chút tức giận của Lăng Dịch hỏi cậu: “Em đi đâu vậy ?” Lăng Húc ngồi trên ghế, ngón tay chà sát sương mù trên cửa sổ thủy tinh của xe: “Nhà của em có chút việc, trở về một chuyến” “Nhà của em?” Lăng Húc: “Mẹ của em, còn có người cha ruột không biết từ chỗ nào toát ra của em.” Lăng Dịch nghe ra ngữ khí của cậu không thích hợp, trầm giọng hỏi: “Lăng Húc?” Lăng Húc nghe Lăng Dịch gọi cậu như vậy, đột nhiên có chút khổ sở, không hiểu sau xót xa trong lòng xông lên, cậu nói: “Anh —— em nhớ ra cả rồi.” Lăng Dịch trầm mặc, sau một lát anh mới lên tiếng: “Cho nên đây là lựa chọn của em?” Lăng Húc đáp: “Em muốn lãnh tĩnh một chút.” Lăng Dịch hỏi hắn: “Sau đó lại biến mất không thấy đoạn tuyệt liên hệ với anh?” Lăng Húc: “Em không có ý này, em chỉ cảm thấy mình giống kẻ ngu ngốc vậy, anh có biết không?” Năm đó cậu quyết định rời đi Lăng Dịch, tuy Thiên Thiên xuất hiện ngoài ý muốn nhưng cậu cũng không tính toán bởi vì có Thiên Thiên mà lại trở về bên Lăng Dịch một lần nữa, cậu cho rằng như vậy cậu mới không cần thừa nhận thống khổ vì vi phạm đạo đức. Nhưng lần ngoài ý muốn này lại làm cho cậu ngốc nghếch phác về phía Lăng Dịch, thậm chí còn tức giận cái gì Lăng Dịch cũng biết, ngay từ đầu xem cậu là đứa ngốc mà dạng trêu chọc, bây giờ nhớ lại cậu cảm thấy có chút khó tiếp thu. Đương nhiên, hai mươi bảy tuổi rồi cậu sẽ không qua loa làm bất luận quyết định gì, dù muốn tách ra cũng không có khả năng giống năm đó không rên một tiếng mà đơn phương chặt đứt liên hệ với Lăng Dịch, huống chi bây giờ cậu thật có thể rời đi Lăng Dịch sao? Cậu nghĩ chỉ sợ cậu làm không được. Cậu chỉ muốn tranh thủ ình một không gian để hít một hơi mà thôi. Nhưng bây giờ cậu không có cách nào truyền đạt tâm tình đó cho Lăng Dịch, mà lựa chọn một phương pháp ứng đối không lý trí. Lăng Dịch nói: “Đúng, anh gạt em, anh thực xin lỗi em. Chẳng lẽ em không biết vì sao sao? Xem ra anh còn quá ngây thơ rồi, dù có thể lừa em nhất thời cũng không lừa được cả đời, em xem, em nhớ tới chuyện đầu tiên còn không phải rời khỏi sao?” Thật ra dù từ lần đầu tiên gặp mặt Lăng Dịch liền nói tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối cho cậu biết, trạng huống bây giờ có lẽ vẫn không thể tránh né, đối với Lăng Húc mà nói, ảnh hưởng lớn nhất là tâm tình thay đổi chứ không phải Lăng Dịch có phải nói cho cậu biết ngay từ đầu hay không, sáu năm trước cậu đã làm quyết định rời khỏi Lăng Dịch. Chỉ cần tâm tình biến đổi, chuyện gì xảy ra khi đó giống như đều không quan trọng. Lăng Húc không nói gì. Giọng Lăng Dịch biến thành cứng rắn lạnh lẽo, anh nói: “Tùy em!” Sau đó liền cúp điện thoại. Lăng Húc nhìn màn hình di động dần dần trở tối, gục đầu xuống để dựa vào lưng ghế. Mà Lăng Dịch cúp điện thoại xong liền ném thật mạnh di động xuống mặt đất. Anh cảm thấy vô lực trước nay chưa từng có, đối với Lăng Húc, giống như mặc kệ anh cố gắng thế nào cũng sẽ không có kết quả. Mặt đất trải thảm nên di động rơi xuống không có bị vỡ nát. Anh ngồi ở bên giường, ngẩng đầu lên phát hiện cửa phòng bị mở ra một cái khe, Thiên Thiên tránh sau lưng cửa đang từ bên trong nhìn anh. Lăng Dịch giơ tay lên lau mặt che dấu cảm xúc một chút, vươn tay ra nhìn Thiên Thiên nói: “Thiên Thiên, lại đây.” Thật ra sáng sớm tỉnh lại Lăng Dịch nhận thấy Lăng Húc rời khỏi, chuyện đầu tiên anh làm chính là đến phòng Thiên Thiên, nhìn Thiên Thiên còn ngủ say Lăng Dịch yên tâm, bởi vì Lăng Húc không có khả năng sẽ bỏ lại Thiên Thiên rời đi. Lúc ấy anh gọi cuộc gọi đầu tiên cho Lăng Húc nhưng Lăng Húc không nhận. Vẫn luôn chờ đến cuộc gọi thứ ba Lăng Húc nói cho anh biết một kết quả như vậy. Lăng Dịch phẫn nộ nhiều ít còn trộn lẫn thành phần bất lực. Nhưng bây giờ nhìn Thiên Thiên, anh lập tức bớt giận không ít, như ngay từ đầu anh cho rằng Lăng Húc không có khả năng bỏ lại Thiên Thiên rời khỏi, Lăng Húc vẫn sẽ trở về. Thiên Thiên có chút sợ hãi, bởi vì nó thấy được Lăng Dịch phát giận ném di động. Lăng Dịch ôm Thiên Thiên lên ngồi ở trên chân mình, sờ sờ mặt của nó: “Tỉnh lúc nào?” Thiên Thiên đáp: “Lúc bác gọi điện thoại.” Lăng Dịch hôn trán của nó một cái: “Thực xin lỗi, âm thanh quá lớn ồn đến con sao?” Thiên Thiên tựa đầu vào trong ngực Lăng Dịch, hỏi: “Ba đi đâu vậy bác?” Lăng Dịch nói với nó: “Ba có chút việc muốn đi công tác, mấy ngày nữa sẽ trở lại.” Thiên Thiên có chút lo âu bất an, “Sao ba không nói với con?” Lăng Dịch dịu dàng trấn an nó: “Bởi vì đi quá gấp, ba muốn cho con ngủ thêm một lát, cho nên không đánh thức con.” Thiên Thiên an tĩnh trong chốc lát, hỏi Lăng Dịch: “Vừa rồi bác gọi điện cho ba sao?” Lăng Dịch dùng tay gảy tóc rơi loạn của nó một chút: “Ừ.” Thiên Thiên hỏi: “Đang tức giận sao?” Lăng Dịch hơi tạm dừng: “Không tức giận, không nên gấp gáp, hai ngày nữa ba sẽ trở lại.” Thiên Thiên vươn tay ôm lấy thắt lưng Lăng Dịch: “Dạ.” Năm đó Lăng Húc bị mẹ cùng Tào Bác Hàng mang đến thành phố này lúc cậu còn chưa tốt nghiệp trung học. Vốn ý của người lớn đều là để cậu tiếp tục chuẩn bị thi, nhưng nói cái gì cậu cũng không chịu tới trường mà lựa chọn tham gia quân ngũ. Sau vừa đi vài năm trở về đã mang theo Thiên Thiên mới vừa sinh ra không lâu thăm bà nội. Đối với thành phố này, Lăng Húc chỉ là khách qua đường không có tình cảm gì. Năm đó mang theo Thiên Thiên trở về cậu chỉ lưu lại khoảng thời gian ngắn liền rời đi, khi đó Tào Bác Hàng cùng mẹ cậu sống còn chưa tới mức không xong như vậy. Lăng Húc không lựa chọn ở lại thành phố cậu không có lòng trung thành này, mà là trở về nơi cậu lớn lên từ nhỏ, có đôi khi cậu cũng không biết rốt cuộc mình còn quyến luyến những thứ gì. Trăn trở thay đổi vài công việc, trước đó có chút tích góp bởi vì Thiên Thiên sinh bệnh nằm viện dường như đều tiêu hết, cậu đành cắn răng trả lại phòng trọ đang thuê, mang theo Thiên Thiên đi tìm một công việc có cung cấp chỗ ở. Tận mắt thấy Duyệt Cấu dưới tay Lăng Dịch phát triển bay nhanh, đến lúc nhận lời mời làm của Mễ Tô Trang Viên cậu có nhìn thấy Duyệt Cấu đối diện. Lăng Húc dường như sẽ không đi Duyệt Cấu, cậu còn tận lực tránh đi thu hoạch tin tức về Lăng Dịch, nếu biết Lăng Dịch còn yêu cậu, cậu sợ chính mình sẽ trở nên yếu đuối. Thật ra nói cho cùng, giữa cậu và Lăng Dịch không có khúc mắc không giải quyết được. Cậu yêu Lăng Dịch không? Đương nhiên là yêu, không phải thì vì sao sẽ sinh Thiên Thiên? Nhưng có lẽ đã đi thì không quay đầu lại không hối hận, nếu năm đó đã hạ quyết định thì nên gánh vác kết quả kia. Đời người bỏ qua rất nhiều điều. Nhưng ông trời lại rất tài tình cho bọn họ một cơ hội mới, để đường thẳng song song dưới chân bọn họ tương giao lần thứ hai, về sau sẽ như thế nào, chính bản thân Lăng Húc cũng không biết. Tào Bác Hàng vì bài bạc mắc nợ, phòng trước kia đã bán, bây giờ phải thuê phòng ở. Lăng Húc tìm được địa chỉ mẹ cho, lúc cậu đi vào dãy nhà lầu cũ kỹ liền chú ý tới có một người trẻ tuổi ngồi xổm ngoài cửa lớn hút thuốc. Người kia ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục hút thuốc. Lăng Húc đi dọc theo thang lầu lên lầu, tìm được số phòng bây giờ bọn họ ở, gõ gõ cửa phòng. Qua thật lâu, Du Phán Phán từ bên trong thật cẩn thận mở cửa phòng ra một cái khe. Vì Tào Bác Hàng đánh bạc thiếu nợ mới làm cho cái nhà này trở thành nghèo rớt mồng tơi như bây giờ, Lăng Húc phát hiện mẹ của cậu còn tiều tụy già nua hơn lần trước gặp mặt, thậm chí hai bên tóc mai đã trắng hết. Tào Bác Hàng thiếu tiền người ta bây giờ bị bắt đi qua, đòi Du Phán Phán chuẩn bị tiền chuộc người. Phòng ở trong nhà đều bán, bây giờ chỗ nào còn tiền cứu người trở về, Du Phán Phán trừ tìm con trai, nghĩ không ra bất luận những biện pháp khác. Bên trong phòng thuê nhỏ ngay cả sô pha cũng không có, Lăng Húc ngồi ở trên ghế, nói với mẹ: “Báo nguy đi.” Du Phán Phán lắc đầu, “Những người đó ở trong này thế lực thực lớn, mở công ty đầu tư gì đó, thật ra chỉ để rửa tiền, trong tay có giấy nợ của ba con, dù có báo nguy bắt một, hai người đi vào, người dư lại vẫn sẽ không bỏ qua chúng ta.” Lăng Húc cảm thấy có chút mệt mỏi, “Con cũng không có biện pháp, Tào Bác Hàng thì mẹ cũng không phải không biết, đừng nói con không có tiền, dù con đi mượn hai mươi vạn cứu ông ta ra, lần sau ông ta sẽ không tiếp tục đánh cuộc nữa sao? Không đáy thì ai thừa nhận cho được?” Du Phán Phán hẳn là nghe ra lần này ngữ khí của Lăng Húc khác lần trước, nhưng bây giờ bà một lòng vướng bận Tào Bác Hàng nên không có chú ý tới, bà nói: “Ba của con thề chặt ngón tay sau này không đánh cuộc nữa.” Lăng Húc có chút buồn cười, “Mẹ tin?” Du Phán Phán nói: “Thật sự, ông ta thật sự cắt một ngón tay trước mặt mẹ, nói về sau không bao giờ đánh cuộc.” Lăng Húc giật mình, nhưng vẫn cứ nói: “Hữu dụng?” Du Phán Phán: “Mẹ cũng không thể nhìn ông ấy đi chết đi?” Lăng Húc rất muốn nói bà dứt khoát để ông ta đi chết đi, nhưng dù sao cũng nói không nên lời. Du Phán Phán nhìn vẻ mặt mỏi mệt của cậu, hỏi: “Thiên Thiên đâu?” Thiên Thiên vẫn luôn đi theo Lăng Húc, mặc kệ Lăng Húc đi nơi nào cũng sẽ không bỏ lại Thiên Thiên, bởi vì giao cho người khác cậu sẽ lo lắng. Nhưng lần này Lăng Húc lại nói: “Giao cho người khác giúp con chăm sóc, cũng không thể để Thiên Thiên đồng thời trở về gặp mấy chuyện sốt ruột của các người đi?” Du Phán Phán nghe vậy cúi đầu, bà nhiều ít bị những lời này của Lăng Húc thương tổn. Lăng Húc biết cậu không có lựa chọn, nếu không nghĩ biện pháp gom hai mươi vạn trả giúp bọn họ thì sẽ phải mang mẹ đi mặc cho Tào Bác Hàng tìm chết. Nếu như là cậu lúc mười bảy tuổi thì sẽ không chút do dự lựa chọn người sau, bởi vì ngay cả mặt mũi Tào Bác Hàng cậu cũng chưa từng thấy, nhưng bây giờ cậu vẫn không thể nhẫn tâm, bởi vì người đàn ông Tào Bác Hàng dù có vô liêm sỉ thế nào cũng đã từng ở chung trong cuộc sống ngắn ngủn, ông ta đối với Lăng Húc vẫn rất tốt. Nhưng cậu kiếm ở đâu ra hai mươi vạn? Lẳng lặng ngồi thật lâu, cậu hỏi Du Phán Phán muốn số điện thoại của đám người cho vay nặng lãi bắt Tào Bác Hàng đi, gọi qua liền nói: “Tôi là con trai của Du Phán Phán, về chuyện Tào Bác Hàng nợ các người, tôi đến trả giúp ông ta, nhưng nhất thời tôi lấy không ra nhiều như vậy, có thể nói chuyện sao?” Đối phương chỉ cầu tài, giết Tào Bác Hàng không bằng tìm người có thể giúp ông ta trả tiền, điểm ấy Lăng Húc vẫn rõ ràng. Quả nhiên đối phương muốn thương lượng một chút, nói với cậu: “Vậy mời anh lại đây một chuyến, chúng ta giáp mặt nói đi.” “Có thể, ” Lăng Húc đáp. Cúp điện thoại, Du Phán Phán khẩn trương nhìn cậu. Lăng Húc: “Con đi gặp bọn họ, nhìn xem có thể đem người đàn ông của mẹ về hay không.” Du Phán Phán liền kinh hoảng, “Con đừng đi qua, vạn nhất con đi qua bọn họ không chịu thả con thì làm sao bây giờ?” Lăng Húc đứng lên, chỉnh lý ống tay áo một chút, “Không phải là mẹ lựa chọn sao? Mẹ bảo con trở về chính là để cứu chồng của mẹ, chúng ta không có hai mươi vạn, phỏng chừng con cùng ông ta chỉ có thể trở về một người, con đổi ông ta về, về sau trả đủ công ơn nuôi dưỡng của mẹ, các người sống qua ngày cho thật tốt đi.” Lăng Húc không cho rằng chuyến đi này có gì hung hiểm, cậu cảm thấy mình đủ ứng phó được, nói cho cùng là hai mươi vạn đồng tiền, không tính là số lượng quá lớn. Nói lời này không phải thật sự muốn chặt đứt quan hệ với Du Phán Phán mà chỉ để hưởng thụ một chút khoái ý trả thù. Quả nhiên Du Phán Phán bắt lấy tay Lăng Húc, nói cái gì cũng không cho cậu đi, “Không đi, tiểu Húc, chúng ta tìm cảnh sát, không được coi như xong, con ngàn vạn đừng đi, mẹ cầu con!” Lăng Húc cảm thấy mình vẫn rất ấu trĩ, nhìn mẹ gấp như vậy kích động như vậy, nhiều ít có chút vui vẻ, cậu bỏ tay bà ra: “Bọn họ phái người tới đón con, con đi xuống chờ xe của bọn họ.”
|