Thầy Giáo Hot Boy (Phiên Bản Chất Lượng Cao)
|
|
Chương 67. Ngày đầu về nhà Bảo Khang sau khi gõ cửa thì một tay đẩy cửa, một tay mang trà vào, cẩn thận để trà trước mặt ba cậu và Quốc Huy. Quốc Huy cười đầy trêu đùa: “Xem ra Bảo Khang của chúng ta cũng không thua kém gì con gái đâu.” Một câu nói làm cho cả hai người còn lại đỏ bừng mặt. Bảo Khang lúng túng nhìn khuôn mặt đang bất động cảm xúc của ba mình, mất thật lâu mới nhẹ đánh vào ngực Quốc Huy một cái, ý trách móc: “Anh nói xàm cái gì vậy? Anh về đây là để thăm em hay trêu chọc em đây?” “Cả hai.” Xem ra Quốc Huy lúc này vẫn còn giỡn, không hề để ý tới không khí xung quanh. Bảo Khang cũng không còn lời gì để nói nữa, nhanh chân ra khỏi căn phòng. Trong đầu cậu là hình ảnh khá căng thẳng của Quốc Huy và ba cậu lúc nãy. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Nhớ lúc trước tình cảm của hai người tốt lắm cơ mà. Nghĩ đến đây, Bảo Khang lắc đầu thật mạnh, thật nhiều, cố trấn an rằng chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Cậu xuống bếp. Thấy mẹ đang bận rộn trong đó, cậu mỉm cười chạy lại: “Mẹ, có cần con giúp gì không?” Bà nhìn Bảo Khang, trong ánh mắt có điều suy nghĩ, sau đó mới trả lời: “Con có chuyện gì mà vui vẻ thế? Từ lúc con về nhà cứ thấy con cười mãi.” “Con lúc nào mà chẳng vậy. Mẹ định nấu món gì vậy? Mẹ, con không ăn được ớt mà, mẹ cho nhiều như vậy…” “Món này không phải là nấu cho con. Con mới xuất viện nên mẹ đã chuẩn bị những món ăn đặc biệt để bồi bổ cho con rồi. Bên kia kìa.” Bảo Khang nhìn theo hướng ngón tay của mẹ, trong mắt thấy được rất nhiều món ăn. Tâm trạng của cậu lúc này cũng giống như một đứa trẻ nhìn thấy thuốc: “Mẹ à, mấy món này con không…” Cậu còn chưa nói hết câu đã bị mẹ cậu cắt ngang: “Không thích ăn cũng phải ăn. Nhìn con kìa, ốm đi mấy phần rồi.” Bảo Khang yểu xìu nhìn xuống phía dưới thân thể của mình, sau đó đi lại góc nhà bếp đứng lên cây cân y tế. Trên màn hình của cái cân hiện lên con số 46. Bảo Khang nói: “Đúng là đã gầy lên một phần rồi mẹ ạ.” Cậu thở dài, cúi đầu “Sao con trông buồn vậy. Không sao đâu đừng lo. mẹ sẽ vỗ béo con.” “Dạ.” Cậu bước xuống: “Mẹ làm tiếp đi, con ra ngoài hóng mát một chút.” “Tối vậy rồi con còn đi đâu?” “Con ra ngoài sân nhà mình thôi mẹ.” “Ừ.” Bà nhìn Bảo Khang đi. Đứa trẻ này coi chuyện trước đó như không còn gì hay sao? Bảo Khang cầm điện thoại ra ngồi trước bậc tam cấp của nhà. Ngón tay nhấn gọi một số điện thoại rất quen thuộc. Đầu bên kia đổ chuông liên tục nhưng không nhấc máy. Đã năm cuộc gọi như thế rồi. Cậu tự hỏi không biết Minh Huy đang làm gì, đã ăn tối chưa… Lúc này từ đằng sau đột nhiên có một cánh tay khẽ chạm vào lưng của cậu. Nếu như người khác ở trong hoàn cảnh này sẽ giật mình và la hét lên. Nhưng Bảo Khang thì không phản ứng như vậy, bởi vì cậu biết rõ người hù mình chính là ai. Phản ứng của cậu chính là không phản ứng gì. Quốc Huy tựa như mất vui, ngồi xuống cạnh Bảo Khang: “Lại không hù được em. Đã lâu rồi không nghe thấy tiếng thét kinh hồn của em.” Bảo Khang vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, thờ ơ trả lời: “Làm gì có ai bị hù dọa lần hai với cùng phương thức và cùng một người làm chứ.” “Em đang làm gì vậy? Sao lại ngồi ở đây?” “Em đang ngắm sao thôi.” Quốc Huy nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn Bảo Khang: “Mắt của em cũng thật là tinh vi. Anh không thấy ngôi sao nào cả.” Lại nhìn Bảo Khang một chút mà nói tiếp: “Trong điện thoại có gì vui mà em nhìn dữ vậy. Cho anh xem với.” Bảo Khang tắt điện thoại, dẹp vào túi quần: “Không cho anh xem.” “Cho anh xem đi mà.” “Không.” “Có gì bí mật sao?” “Không có.” “Em muốn anh cưỡng chế mới chịu sao?” Nói xong Quốc Huy liền động thủ. Bảo Khang bị thất thủ, ngã ra đằng sau. Quốc Huy thừa cơ hội tiến tới, đưa tay vào trong túi quần. Bảo Khang giãy giụa, thật mạnh đẩy Quốc Huy ra. Cậu cũng không vừa, chớp lấy thời cơ phản công. Cứ như thế mà hai người lăn lộn ở dưới nền sân. Đột nhiên điện thoại của Bảo Khang vang lên, hai người ngừng động tác. Bảo Khang sớm biết là ai gọi tới, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Nhưng cho dù cậu có nhanh cỡ nào cũng không kịp bắt máy. Là bên kia tắt cuộc gọi. Bảo Khang không giấu được buồn bã, đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu vô tình thầy ở đằng xa có một ánh sáng màn hình điện thoại đang càng lúc càng đi xa cùng một người, một lúc sau mới tắt đi. Bảo Khang nở nụ cười tươi như hoa hướng dương, nửa sống nửa chết mở cổng chạy ra ngoài. Quốc Huy như trời trồng, không hay biết chuyện gì: “Em đi đâu thế?” “Em đi đây một chút. Anh và ba mẹ ăn cơm trước đi.” Tiếng nói và con người cũng càng lúc càng xa, lẫn trốn đi trong đêm tối.
|
Chương 68. Tương lai tốt đẹp của chúng ta
Tác giả: Liêu Phong (Phong Phong) ************** Bảo Khang lao thật nhanh về phía đêm tối, trong giọng nói còn nghe được cả tiếng cười: “Anh đấy sao?” Không một ai trả lời. Bảo Khang một mình đứng trong đêm tối, cậu hoàn toàn không thấy được gì cả, chỉ nghe thấy tiếng gió rì rào trên tán cây. Nhưng cho dù như vậy cậu vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Minh Huy. Cậu tràn đầy tự tin vào cảm giác của mình, một lần nữa lên tiếng: “Anh đâu rồi?” Hai ba phút sao cũng không có bất kì hồi âm nào. Bảo Khang vẫn không từ bỏ: “Sao anh không trả lời em vậy? Em biết người đó chính là anh mà.” Bảo Khang vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía trước, cố gắng dựa theo linh cảm tìm cho bằng được Minh Huy. Đột nhiên lúc này có một cánh tay từ phía sau chạm vào vai của Bảo Khang, nhanh chóng ôm chầm lấy cả người Bảo Khang. Cậu cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay đang siết lấy eo của mình, cũng cảm nhận được chiếc cằm đang đặt trên vai mình. Bảo Khang không nói gì nhưng trái tim đang càng lúc càng đập mạnh hơn, nhảy múa như ngày hội. Bóng đêm kia cho dù có tăm tối đến mức nào cũng không nuốt chửng được hai con người đang quấn quít lấy nhau, người trước kẻ sau, lắc lư qua lại không thôi. Giữa bọn họ tựa như có một bản tình ca vang lên du dương, càng nghe càng say đắm. “Hôm nay có chuyện gì sao? Sao lại ôm em như thế?” Minh Huy ôm chặt hơn, nhẹ đưa đôi môi lên khóe cổ của Bảo Khang, hôn thật nhẹ: “Im lặng, cứ để như vậy thêm một chút nữa.” Đã lâu không được Minh Huy hôn, cho dù là hôn lên cổ nhưng không kém ngọt ngào, ngược lại còn có thể giết người bất kì lúc nào. Nụ hôn của Minh Huy cũng giống như chính Minh Huy vậy, là một loại vũ khí mạnh nhất, cho dù Bảo Khang cậu có phòng thủ đến thế nào vẫn không thoát khỏi. Một giây trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua… Bảo Khang lấy điện thoại trong túi quần ra, bật đèn pin lên, chiếu thẳng vào gương mặt người phía sau. Lúc này Minh Huy mới chịu buông tay ra: “Em làm gì thế?” Vừa nói vừa lấy tay che mắt lại. Bảo Khang đáp: “Để nhìn anh kĩ một chút. Hôm nay có chuyện gì thế? Hành động của anh thật khác thường.” Minh Huy nhẹ gõ lên đầu Bảo Khang một cái khiến cậu lùi về phía sau: “Em có bị thần kinh không?” Nội dung hoàn toàn là trách móc, nhưng nghe như thế nào vẫn là đang trách yêu. Thấy Bảo Khang cười khúc khích, Minh Huy chau mày nói: “Em cười cái gì? Bị anh mắng mà còn cười được?” “Sau này ngày nào cũng muốn nghe anh mắng. Bị người mình yêu thích mắng là một niềm hạnh phúc, anh không lẽ không biết đạo lí tự nhiên này?” “Em lấy đạo lí đó ở đâu ra thế?” “Anh không cần phải phản ứng mạnh như vậy. Sau này em sẽ không mắng anh đâu, ngược lại sẽ nói yêu thương anh nhiều hơn.” Bảo Khang chợt có ý nghĩ bản thân thật sự rất cao thượng. Minh Huy đưa tay véo má Bảo Khang một cái đầy cưng nựng: “Em đấy!” Nói xong anh cởi áo khoác trên người mình ra, quấn lấy cơ thể của Bảo Khang: “Đi thôi.” “Đi đâu?” Mặc dù còn chưa biết đi đâu nhưng cậu vẫn đi theo Minh Huy. Cho dù bây giờ hay là tương lai, bất cứ nơi nào có Minh Huy, cậu cũng sẽ đều đi tới đó. Hồi lâu sau đó, hai người rốt cục cũng dừng lại. Bảo Khang thích thú nhìn ra con sông ở đằng trước lấp lánh ánh sáng đủ màu phản chiếu từ những ánh đèn, nhấp nhô theo từng con sóng. Đến lúc cậu để ý thì đã thấy Minh Huy ngồi trên nhành cây to bên cạnh. Bảo Khang chạy qua, cũng muốn leo lên ngồi cùng nhưng không cách nào làm được. Minh Huy khẽ cười một cái, sau đó nhảy xuống, hai tay dùng chút sức lực liền có thể đưa Bảo Khang ngồi lên nhành cây. Bảo Khang như một đứa trẻ thích thú với những điều mới lạ. Đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy. Cảm giác thật tuyệt. Ngồi trên cành cây ngắm cảnh đêm lặng lẽ trôi qua… “Sao anh lại đưa em đến đây?” Minh Huy đứng ở dưới nhìn Bảo Khang: “Chỉ là đã lâu không đi chơi cùng em.” Cậu gật đầu: “Anh nói cũng phải…” Hồi lâu cậu lại nói: “Sao anh lại đứng đó? Trèo lên ngồi cùng em đi.” “Ừ.” “Sau này em muốn làm nghề gì?” Bảo Khang do dự hồi lâu mới trả lời: “Giáo viên.” Minh Huy bất ngờ: “Tại sao?” “Vì đơn giản là thích thôi.” “Thật không?” Bảo Khang gật đầu thật mạnh: “Tuy tiền lương không nhiều cho lắm nhưng lại rất bình yên. Em chỉ muốn sống một cuộc đời sóng yên biển lặng, không muốn bị cuốn theo vòng quay tranh đấu ngoài kia. Quan trọng là, anh cũng là giáo viên. Như vậy không phải là rất phù hợp sao?” “Em đúng là đại ngốc! Nghề nghiệp phù hợp thì đã sao chứ? Anh muốn ở bên em, chuyện nghề nghiệp của em anh không quan trọng, không nhất thiết phải đi theo nghề giáo mới gọi là phù hợp.” “Vậy em sẽ cố gắng tìm công việc gì đó mà có thể kiếm được thật nhiều tiền.” “Để làm gì? Chẳng lẽ để đi…” Bảo Khang đấm mạnh vào người Minh Huy: “Anh thật là…” Một diễn biến xảy ra khiến cho câu nói bị đứt. Minh Huy do không phòng thủ nên đã bị cú đấm của Bảo Khang làm cho ngã xuống dưới đất. Bảo Khang luống cuống, đầy sợ hãi phóng xuống, đỡ Minh Huy dậy, phủi phủi bụi, nói năng lộn xộn: “Anh có sao không? Là do em… Anh đó, tại anh… Ai bảo anh trêu em làm gì. Em xin lỗi, anh có sao không?” Minh Huy nhìn dáng vẻ bây giờ của Bảo Khang, không giấu được mà mỉm cười: “Xem em kìa. Anh không sao cả.” Bảo Khang không tin: “Anh nói láo, té từ độ cao như vậy mà không có gì. Để em đưa anh đi bệnh viện.” “Anh không sao thật mà.” “Anh đừng có nói dối em. Có gì thì cứ nói. Anh mà giấu lỡ có chuyện…” Bảo Khang không muốn nói trắng ra, suy nghĩ thật lâu mới nói: “Em chỉ có mình anh thôi đó.” Minh Huy ôm Bảo Khang vào lòng: “Được rồi, được rồi, chàng trai bé nhỏ, anh không có chuyện gì đâu. Độ cao mà em nói cũng không cao lắm. Phải rồi, em nói em sẽ làm nghề gì?” Nằm trong lòng của Minh Huy, giọng nói của cậu dường như bị nhịp đập trái tim của Minh Huy làm cho lúc cao lúc thấp, lúc lên lúc xuống: “Làm bác sĩ. Nghề đấy vừa có thể cứu người, còn có thể kiếm thật nhiều tiền.” Trong mắt của cậu đang vẽ ra tương lai. Minh Huy cảm thấy tò mò: “Đều nghe em nhắc đến tiền. Em muốn có nhiều tiền để làm gì?” Bảo Khang trả lời một cách đương nhiên: “Thì để lo cho cuộc sống của chúng ta rồi. Chúng ta bên nhau dựa vào tình yêu thì chưa đủ, còn cần phải có tiền để sinh hoạt nữa, như vậy cuộc sống mới bền vững. Sau này sẽ dùng tiền của em để mua những thứ anh cần.” Minh Huy khẽ cười, vuốt sợi tóc mềm của Bảo Khang: “Vậy sau này anh dùng tiền của anh tặng hết cho em.” Bảo Khang không tin nổi vào thính giác của mình, trợn trắng mắt nửa nghi nửa ngờ nhìn Minh Huy: “Anh không cần dùng tiền sao?” Minh Huy nhún nhún vai: “Căn bản không cần. Mọi thứ anh cần không phải em đều mua cho anh hết rồi sao?” “Vậy anh không cần tiền để đi chơi giao tiếp cùng bạn bè?” “Giao tiếp cùng em là được rồi.” Bảo Khang cảm thấy bầu trời đêm hôm nay thật đẹp. Thường thường mọi người đều nói chuyện gì cũng đều tùy thuộc vào cảm xúc của con người, chuyện này quả thật rất đúng. Lại nói, chúng ta ai cũng đều đã từng ít nhất nghĩ về tương lai, tưởng tượng mình sẽ trở thành người như thế nào, sống ra sao.. Rồi sau đó thời gian trôi đi mới cảm nhận được bản thân tính không bằng trời tính. Bao nhiêu mơ mộng rốt cục cũng chỉ là mơ mộng. Rất ít ai có thể sống đúng như những gì bản thân mình nghĩ, mình muốn. Chợt nghĩ, lúc ấy có lẽ là bản thân còn quá ngây thơ rồi. Tương lai cho dù tốt đẹp hay không tốt đẹp cũng phải bước tiếp.
|
Chương 69. Bảo Khang gặp chuyện
“Em ở đây nhé, anh đi xung quanh mua thứ gì đó để ăn.” Bảo Khang gật đầu: “Cũng được. Anh đi nhanh nha.” Minh Huy xoa đầu Bảo Khang rồi rời đi. Bảo Khang nhìn theo bóng lưng của Minh Huy, trong lòng không tự chủ được lại cảm thấy rất hạnh phúc. Khoảng thời gian cậu ở bên anh ấy tuy không lâu nhưng cũng đủ để cả hai quen thuộc với những gì của nhau. Rồi cậu lại nhìn lên bầu trời đêm, thả hồn theo những ngôi sao sáng trên kia. Hồi lâu sau đó, đằng sau có tiếng bước chân người. Bảo Khang mỉm cười quay lại, định nói chuyện thì đột nhiên bị khống chế thân thể. Cậu dùng sức cố gắng thoát ra nhưng sức của một học sinh cấp ba, lại mới vừa xuất viện chưa lâu so với sức của hai tên thanh niên hung hămg thì còn thua kém rất xa. Miệng cậu bị chúng bóp lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh nghe ú ớ. Một tên thanh niên lên tiếng, giọng nói đầy dao búa: “Khôn hồn thì im lặng, bằng không đừng trách bọn tao không nương tay.” Bảo Khang sợ hãi, không dám động đậy, mặc cho hai tên đó sờ soạng khắp người. Cậu có thể thấy được con dao trên tay của hai tên đó, rất nhọn và sắc bén. Bọn chúng hành động rất nhanh nhẹn, phối hợp rất ăn ý, một tên khống chế cậu, một tên mò mẫm, phỏng chừng đã thực hiện rất nhiều phi vụ như vậy trước đó. Một tên mặt đầy vết sẹo gai góc, biểu cảm giận dữ như một con dã thú, quát: “Đệch! Chẳng có gì cả. Mày nói nhanh, tiền ở đâu? Khôn hồn thì đưa ra đây, ít nhất còn có thể giữ được tính mạng.” Bảo Khang lắc đầu định nói nhưng nói không được. Tên thanh niên cầm dao chỉ vào mặt Bảo Khang: “Mày còn cứng đầu?” Nói xong đá vào bụng Bảo Khang một cái. Bảo Khang đau đớn như muốn ngã gục nhưng do bị khống chế nên vẫn giữ nguyên tư thế. “Mày bỏ miệng nó ra. Mày bịt miệng nó thì nó lấy gì trả lời?” “Mày ngu quá, bỏ miệng nó ra, nó la lên thì sao?” “Nó dám? Ông đây tiễn nó sớm một đoạn luôn!” Hai tên thanh niên tranh cãi qua lại, sau đó lại tiếp tục dò xét khắp người của Bảo Khang: “Mày để tiền ở đâu?” Bảo Khang lắc đầu. “Điện thoại?” Bảo Khang tiếp tục lắc đầu. Gã thanh niên đang khống chế Bảo Khang lên tiếng: “Không chừng nó để ở trong quần lót.” Thế là tên thanh niên còn lại đưa tay hướng tới chỗ nhạy cảm của Bảo Khang, định cởi quần Bảo Khang ra để xem thử thì liền bị một cú đá mạnh từ đằng sau bổ tới. Hắn ăn đau ngã lăn ra đất. Tên thanh niên kia buông Bảo Khang ra, khởi động tay chân, còn chưa kịp đánh thì cũng bị ngã lăn xuống đất như bạn của mình. Bảo Khang không giấu được sợ hãi kinh hoàng, vừa ôm bụng vừa dùng sức chạy lại nép sau lưng của Quốc Huy. Quốc Huy nói: “Xin lỗi em, đã tới muộn.” Vừa nói xong, hai tên kia cùng lúc động thủ vào Quốc Huy, mặc dù phản ứng rất nhanh và chính xác nhưng không tránh khỏi bị thương. Một người đấu với hai người, tình huống vô cùng bất lợi cho Quốc Huy. Cũng may lúc này Minh Huy đi mua đồ ăn trở về. Thấy cảnh trước mắt, anh dứt khoát ném bịch đồ ăn xuống đất, chạy vào hỗ trợ Quốc Huy. Nói về sức mạnh, Minh Huy cũng không phải là dạng vừa. Chỉ trong vòng chớp mắt, anh đã hạ gục xong hai tên lưu manh kia, không ngừng đá bọn chúng đến tê tâm phế liệt. Vừa đá vừa mắng: “Tụi mày không biết đã đụng vào ai rồi à? Tụi mày đã sai lầm lớn rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng được thở của tụi mày.” Anh tiếp tục đá bọn chúng, những cú đá không chút nhượng sức. Gương mặt của Minh Huy lúc này đóng băng lại, thật lạnh lùng giống như một con sư tử đang giận dữ. Bảo Khang đưa tay ngăn cản Minh Huy lại: “Được rồi, bọn họ sợ rồi, tha cho bọn họ đi, nếu không sẽ có án mạng.” “Em bảo anh tha cho bọn họ? Anh làm sao có thể đây? Bọn họ đã đụng tới em.” Minh Huy càng lúc càng dùng sức ở chân. “Chẳng phải bây giờ em đã không sao rồi không phải sao? Anh cứ tiếp tục như vậy thì sẽ giết chết người đấy. Anh mà bị gì thì anh bảo em phải làm sao?” Bảo Khang thấy Minh Huy vẫn không dừng lại, cuối cùng quyết định quỳ xuống dưới chân Minh Huy: “Vậy thì anh đá chết em luôn đi!” Minh Huy dừng lại động tác, nhìn xuống gương mặt của Bảo Khang, trên đó mang một biểu cảm khiến anh không tài nào nguôi ngoai cơn giận dữ. Sự phẫn nộ càng ngày càng dâng cao, nhưng cho dù có giận đến mấy đi nữa anh cũng không thể tiếp tục đá hai tên kia trước sự cầu xin của Bảo Khang. Anh hét thật lớn: “Cút!” Tiếng hét không chỉ khiến cho hai tên thanh niên bỏ chạy hụt mạng, mà ngay cả Bảo Khang cũng sợ. Minh Huy dạo này càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Minh Huy không nhìn Bảo Khang mà bỏ đi. “Anh đi đâu vậy?” Bảo Khang hỏi nhưng Minh Huy không trả lời. Cậu đi lại hỏi thăm Quốc Huy: “Anh không sao chứ?” “Em hỏi em thì đúng hơn.” “Em không sao. Anh bị thương rồi kìa, chút nữa về nhà em băng bó cho anh.” Quốc Huy nhìn Minh Huy ở phía trước, sau đó hỏi Bảo Khang: “Là người đó?” Bảo Khang nhìn bóng lưng Minh Huy: “Em sẽ nói anh nghe sau. Mà sao anh lại xuất hiện ở đây đúng lúc vậy? Chúng ta nói chuyện sau nhé!” Nói xong chạy đuổi theo Minh Huy. Ở đây Quốc Huy đứng khoanh hai tay, đầu hơi nghiêng sang một bên nhìn Bảo Khang đang vội vàng đuổi theo Minh Huy. Trong đôi mắt chứa rất nhiều suy nghĩ.
___________________ Tác giả: Liêu Phong Facebook: Phong Phong ( http://facebook.com/tg.lieuphong ) Instagram: lieuphong_
|
Chương 70. Hình bóng không rời
Vầng trăng đêm treo lơ lửng ở trên cao. Bảo Khang nương nhờ ánh sáng của nó nhìn bóng lưng của Minh Huy. Hai người một trước một sau, cứ như vậy mà đi, chỉ có âm thanh của những bước chân xào xạc giẫm lên lá khô, không ai nói với ai câu nào. Không nói cũng không có nghĩa là không muốn nói, chỉ là đôi lúc cũng cần có một khoảng lặng như thế. Nếu ví tình yêu giống như một bản nhạc, vậy thì sau chuỗi những nốt trắng nốt đen trầm bổng lúc nào cũng phải có dấu lặng. Lặng để rồi lại tiếp tục ngân nga những giai điệu. Cậu không biết biểu cảm gương mặt lúc này của Minh Huy là gì. Tuy Minh Huy biểu cảm vui buồn khá rõ ràng trên gương mặt nhưng lại rất khó đọc được hết những suy nghĩ ẩn giấu bên trong nó. Cậu càng lúc càng tiến lại gần Minh Huy, trong khi Minh Huy thì đang càng lúc càng như dừng lại. Thứ ánh sáng trời đêm trên cao soi chiếu vào hai người bọn họ, bất giác tạo ra hai chiếc bóng xếp chồng lên nhau, hai như một. “Em có bị gì không?” Minh Huy đưa tay hai vào trong túi quần, giọng nói không tìm ra được cảm xúc nhưng Bảo Khang tin rằng lời nói đó chứa đựng rất nhiều sự quan tâm và lo lắng. Bảo Khang cúi đầu nhìn xuống đất, mũi chân phải cọ xát qua lại dưới đất, giọng nói chậm rãi: “Em không sao.” Cậu đưa mắt nhìn cái ót của Minh Huy: “Cảm ơn anh.” Minh Huy không nói gì. Bảo Khang dường như nhận ra ý nghĩa của hành động đó, cậu lại vội vàng nói tiếp: “Em, thật ra, khi nãy em bị bọn chúng đá vào bụng một cái.” Rất nhanh chuyển sang nhịp điệu nhanh và hối hả: “Nhưng anh đừng lo, em không sao đâu. Em còn khỏe lắm.” Nụ cười kì quái rất khó coi trên môi lúc này của Bảo Khang đã bị Minh Huy thấy. Anh quay người nhìn chăm chú vào Bảo Khang, ánh mắt rất đăm chiêu làm Bảo Khang lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Lúc này Minh Huy anh đột nhiên lên tiếng: “Chẳng lẽ anh không phải là người xứng đáng để em dựa vào như vậy sao?” Bảo Khang nhanh chóng giải thích: “Không phải, chỉ là…” Còn chưa nói hết câu đã bị chặn lại ở cổ họng. Minh Huy nói tiếp: “Em nói không phải? Không phải thật sao? Không phải? Em bị đau, em có thể nói anh biết mà. Em bị đánh ở đâu, em cũng có thể nói cho anh biết mà. Những chuyện như vậy em đã không muốn nói, sau này còn bao nhiêu chuyện em muốn giấu anh? Không nói em nói là chúng ta phải tin tưởng nhau sao? Anh không phải là đang giận em, anh chỉ trách bản thân có điểm gì không tốt khiến em không yên tâm dựa vào anh như vậy.” Từng lời từng chữ chẳng khác nào mũi tên xuyên thấu qua từng tế bào của cậu. Hiểu lòng, rõ ràng là hiểu lầm rồi! Bảo Khang cảm thấy khó chịu trong lòng: “Em không phải là muốn giấu anh. Em, em…” Đột nhiên giọng nói bị lạc đi, dường như nghe được cả âm thanh của những giọt nước mắt. Cậu khóc, nhiều người sẽ cho rằng cậu yếu đuối, nhưng như vậy thì đã sao? Dù sao chuyện kìm nén cảm xúc ở mỗi người là khác nhau, nhiều người sẽ không thích cậu ở chỗ cậu hay khóc. Cậu cũng chẳng quan tâm, cậu chỉ là thuận theo cảm xúc của bản thân mà thôi. Nếu như khóc sẽ làm bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vậy tại sao lại phải tự ngược đãi bản thân mà không khóc? Lòng của Minh Huy cũng đau như cắt. Anh xoay người định rời đi nhưng lại bị lời nói của Bảo Khang giữ chân lại: “Anh cứ như vậy mà rời đi sao? Anh bỏ mặc em? Không phải anh từng nói cho dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ không bỏ em một mình lúc em sợ hãi nhất? Được, vậy anh cứ đi đi, cứ để em ở lại đây. Đồ đáng ghét!” Bảo Khang nói thật lớn, sau đó ngồi xuống đất lấy hai tay che mặt lại. Những giọt nước mặn chát len lỏi qua kẽ tay chảy ròng xuống. Minh Huy thở dài một cái, đi lại gần Bảo Khang, đứng ở trước cậu nhìn xuống bên dưới. Bên dưới giống như một đứa trẻ khóc vì không thấy mẹ khi vừa thức dậy. Hồi lâu anh ngồi xuống, lấy hai tay của Bảo Khang ra, nâng đầu cậu dậy, dùng hai tay của mình lau đi khóe mắt ướt đẫm của Bảo Khang. Bảo Khang nhìn Minh Huy. Khoảng cách gần như thế, cậu có thể nhìn thật rõ những đường nét trên gương mặt, còn có thể cảm được được hơi thở dịu dàng gần gũi ấy. Minh Huy lại tiếp tục xoa nhẹ gò má của Bảo Khang, giọng nói ngọt ngào như kẹo: “Nín đi, đứa bé ngoan sẽ không khóc!” Dù sao đứa bé cũng chỉ cần có kẹo là rất nghe lời và quên hết những chuyện khác. “Anh không bỏ đi…” Minh Huy gật đầu, sau đó đưa lưng ra hiệu cho Bảo Khang trèo lên. Bảo Khang ôm chặt lấy vai của Minh Huy: “Anh muốn cõng em đi đâu thế?” “Không phải em nói là bị bọn kia đá vào bụng sao? Phải đi kiểm tra.” “Anh đưa em đến bệnh viện?” “Ừ.” “Có nhất thiết phải như vậy không?” “Ừ. Không cho phép em xảy ra chuyện gì.” Bảo Khang siết chặt vòng tay hơn, áp mặt lên tấm lưng vững chãi, ấm áp của người kia. Cậu cảm thấy mục tiêu của đời cậu dường như không còn là tiền tài hay danh vọng gì xa vời nữa, mà nó đang ở gần cậu, chở che lấy cậu. Một người hạnh phúc nhất là khi nhận ra rằng mục tiêu mình phấn đấu bao lâu cuối cùng cũng đã đạt được. Một người tham lam nhất là khi nhận ra rằng mục tiêu mình phấn đấu bao lâu cuối cùng cũng đã đạt được. Một người lo lắng nhất là khi nhận ra rằng mục tiêu mình phấn đấu bao lâu cuối cùng cũng đã đạt được. Bởi vì, mọi thứ có trên đời này đều rất dễ mọc cánh mà rời xa chúng ta. Cho dù có không thể giữ được mãi mãi thì cũng phải giữ nó cho đến tận giây phút cuối cùng. Bảo Khang khẽ hôn lên lưng của Minh Huy. Minh Huy liền nói: “Không nghĩ rằng em lại biến thái đến vậy.” Bảo Khang đỏ bừng mặt: “Em nào có biến thái, chỉ là muốn biểu hiện tình cảm thôi mà.” “Phải không?” Cậu dùng sức gật đầu: “Phải.” “Anh có cảm giác giống như anh đang cõng một con thú nhồi bông chứ không phải là con người.” “Ý anh là sao?” “Em gầy quá đấy. Bắt đầu từ ngày mai em phải ăn thật nhiều vào. Mỗi tháng phải tăng lên mười kí.” “Nếu như vậy anh muốn người anh thích nhất trở thành một con heo mập ủn ỉn à?” “Nuôi heo cũng rất có tiền!” “Anh…” Bảo Khang cạn lời. “Đây là mệnh lệnh, không phải thỏa thuận!” “Tuân lệnh!” Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ ăn thật nhiều để trở thành một con heo ủn ỉn, ngày đêm không rời Minh Huy, phiền anh ta đến chết. Cũng bắt đầu ngày mai, cậu sẽ thay đổi bản thân, sẽ nói hết những tâm tư trong lòng của mình với Minh Huy, sẽ lấy Minh Huy làm chỗ dựa để bước tiếp. Ánh trăng trên cao cũng phản chiếu tạo ra hai hình bóng không rời trên thế gian...
|
Chương 71. Vị kem tình yêu
Bảo Khang đợi Minh Huy đi khỏi một hồi lâu mới mở cổng đi vào nhà. Thời gian đã quá nửa khuya, bên trong nhà tối đen như mực, cậu bật đèn lên thì thấy Quốc Huy đang nằm ngủ trên ghế sa lon. Cậu phân vân không biết có nên đánh thức anh ấy dậy hay không. Trong khi cậu còn đang suy nghĩ thì không biết từ lúc nào Quốc Huy đã bật người ngồi dậy. Bảo Khang cười gượng: “Sao anh không vào phòng ngủ, lại ngủ ở đây?” Quốc Huy khởi động khớp cổ sang trái rồi sang phải, vừa nhìn Bảo Khang đang đi lại ghế sa lon ngồi xuống vừa trả lời: “Còn có chuyện cần nói với em.” “Chuyện kia… anh muốn biết à?” Quốc Huy dùng một ánh mắt rất khó đoán nhìn Bảo Khang hồi lâu. Loại ánh mắt đó khiến Bảo Khang lúng túng. Rốt cục anh cũng nói: “Em cũng không cần phải nói. Em nghĩ xem tại sao anh lại về nước đột ngột như vậy? Hơn nữa lại còn đúng lúc em nằm viện như vậy.” Bảo Khang ban đầu có chút khó hiểu câu nói này, nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại rốt cục cậu cũng tỉnh người ra: “Thì ra là như vậy.” Trầm mặc một hồi, cậu đột nhiên thảng thốt một câu đầy mạnh mẽ: “Nhưng anh đừng nghĩ là có thể tách rời bọn em. Chúng em sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu! Anh…” Cậu còn chưa nói hết đã bị lời của Quốc Huy cắt ngang: “Anh còn chưa nói gì mà. Haiz, anh còn không biết có nên chia rẽ hai người hay không đây. Tình huống này thật là làm anh khó xử.” Thấy ánh mắt còn chưa tin tưởng lắm của Bảo Khang, anh cười một cái, sau đó nói tiếp: “Anh không muốn biết hai người tại sao mà lại đi tới con đường này, cũng không muốn biết em thích cậu ta như thế nào, anh chỉ muốn biết em có hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình hay chưa thôi.” Bảo Khang không cần chần chừ mà trả lời ngay lập tức, khuôn mặt biểu cảm nghiêm túc cùng giọng nói đầy tự tin: “Chắc chắn không hối hận về sự lựa chọn của mình.” “Như em cũng biết, mặc dù xã hội ngày nay đã có phần thoáng hơn lúc trước, nhưng mà vẫn còn có rất nhiều người còn chưa xóa bỏ được sự bảo thủ. Tình yêu bình thường cũng có thể bị những tư tưởng bảo thủ làm cho tan vỡ, còn tình yêu của hai đứa đặc biệt như vậy, đến lúc đó chịu không nổi dư luận mà rạn vỡ, em nói em phải làm sao? Còn có thể có được cô gái nào chấp nhận quá khứ của em?” “Anh hỏi em phải làm sao? Em cũng không biết nữa. Nhưng đã có sao đâu chứ, dù sao em cũng không thích con gái. Em cũng không sợ dư luận nữa. Họ nói gì là quyền của họ, em sống như thế nào là quyền của em.” Quốc Huy cũng sớm đoán được câu trả lời của Bảo Khang: “Vậy còn Minh Huy thì sao? Em đảm bảo anh ấy sẽ kiên trì với tình cảm này? Gia đình anh ấy thì sao?” Lần này Bảo Khang im lặng không nói. Còn gia đình anh ấy thì sao? Đúng vậy, gia đình… Quốc Huy đặt tay lên vai của Bảo Khang: “Đang suy nghĩ gì đây?” Bảo Khang lắc đầu: “Nhưng dù sao anh cũng không thể chia rẽ bọn em được.” Nói xong Bảo Khang một mạch chạy về phòng, đóng cửa lại, nằm trên giường suy nghĩ rất lâu. Khuya hôm đó, Minh Huy nhận được một tin nhắn từ Bảo Khang: [ Anh nói xem, có phải em nên đến gặp ba mẹ anh một lần không? ]
Bầu trời lại khoác lên chiếc áo màu xanh dịu mát. Những tia nắng ấm áp thật dễ chịu của ông mặt trời khôi hài chiếu khắp muôn nơi. Con đường đến trường vẫn đông đúc như vậy. Bảo Khang trở lại trường, chỉ có một tuần thôi mà cậu cảm giác như là đã một năm vậy, cảm giác quá xa lạ. Kể từ khi bước vào trường, cậu đã cảm nhận được những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình. Cậu ngước lên trời cao, hít một hơi thật sâu. sau đó thở nhẹ ra, tự nhủ thầm không có sao cả, không có sao cả. Bước vào lớp, cậu không ngồi ở chỗ cậu được phân công ngồi mà đi xuống ngồi ở bàn trống ở cuối lớp cạnh cửa sổ. Từ đấy có thể nhìn ngắm ra bên ngoài. Không ai nói chuyện với cậu cả, cậu như một người vô hình trong lớp. Giờ Toán, cậu chăm chú nghe giảng và làm bài tập, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài mà nghĩ: Cảm giác thật không giống nhau. Giờ ra chơi, cậu ra sân cỏ ở sau trường. Nơi đây vẫn vắng người như vậy. Cậu nằm xuống, nhớ lại lúc Minh Huy ở đây động viên cậu cố gắng học tập. Cậu lại cảm thấy không đành lòng, bởi vì chuyện như vậy sẽ không thể diễn ra được nữa. Tan trường, khi mọi người háo hức rời khỏi lớp, Bảo Khang đợi mọi người ra về hết mới lặng lẽ bỏ tập vào ba lô, chậm rãi ra về. Cậu nhìn đâu cũng thấy Minh Huy. Lúc đi ngang qua cổng trước, thấy Minh Huy đứng nhìn mình, trên môi còn nở nụ cười với cậu, cậu không cười đáp lại, mà dùng tay đánh vào đầu mình: “Mình đúng là bị điên thật rồi, nhìn đâu cũng thấy Minh Huy.” Nhưng cậu vẫn là dừng lại ngắm nhìn ảo ảnh mà cậu thấy, khoảng cách giữa hai người cũng không xa lắm, sau đó đi lướt ngang: “Loại ảo ảnh gì đây? Càng nhìn càng thấy giống như người thật.” Minh Huy chau mày trước hành động kì quặc của Bảo Khang, chạy theo đứng trước mặt chặn Bảo Khang lại. Bảo Khang được một phen hú hồn, không lẽ ảo ảnh cũng biết đi? Mình đúng thật là điên quá điên rồi. Thế rồi cậu tiếp tục tiến về phía trước. Được hai bước, cậu cảm giác được hai cơ thể vừa mới va chạm vào nhau. Cậu kinh ngạc kèm chút sợ hãi nhìn thẳng vào thứ mà cậu cho là ảo ảnh. Cậu lại tự hỏi: Ảo ảnh cũng có thể chạm được sao? Cậu đưa tay sờ vào gương mặt của Minh Huy, sau đó lại nhéo mình một cái thật mạnh và nhăn mày nhó mặt vì đau. Minh Huy rốt cục chịu không nổi lên tiếng: “Trưa nắng nên em bị động kinh à?” Khóe miệng Bảo Khang trong hai giây đã cong lên thành hình nụ cười, một nụ cười rạng rỡ: “Em chính là vì nhớ anh nên mới bị điên.” Minh Huy đưa tay xoa đầu Bảo Khang: “Em đấy!” Bảo Khang đột nhiên chạy lại ông bán kem bên đường, mua hai cây, sau đó nhanh chóng chạy lại đưa Minh Huy: “Sao anh lại ở đây?” Minh Huy nhận lấy kem: “Đến đón em không được sao?” Bảo Khang cho kem vào miệng, sau đó rút ra, trả lời: “Em cũng không phải trẻ con học mẫu giáo.” Nói thì nói như vậy chứ trong lòng cậu cảm thấy vô cùng vui vì điều này. “Này, sao anh lại vứt rác lung tung vậy? Phải bỏ vào thùng chứ.” Cậu nhặt vỏ bọc kem Minh Huy vừa mới vứt lên: “Chờ em ăn xong đã. Anh ăn nhanh thật đấy. Có ngon không?” Minh Huy lắc đầu. Bảo Khang cũng không thèm quan tâm tới: “Thầy dạy Toán mới của em đấy, dạy hay lắm. Nhưng mà lại không hấp dẫn bằng anh.” Minh Huy nhìn biểu cảm của Bảo Khang. Mặc dù cậu đang tỏ ra rất bình thường nhưng anh có thể cảm nhận được tâm tư đằng sau hành động đó. Bảo Khang nói tiếp: “Sau này không còn thấy anh trong trường nữa rồi.” “Ừ.” Anh đơn giản trả lời một câu, vẫn tiếp tục quan sát Bảo Khang. “Thế anh định làm gì?” Minh Huy nhún nhún vai: “Anh cũng đã tìm được công việc mới rồi, cũng sắp đi làm.” “Công việc gì?” Lúc này Minh Huy đưa tay lau đi vết kem dính trên khóe môi Bảo Khang, sau đó nhẹ đặt môi lên môi cậu. Một cái hôn ngắn ngủi đến bất ngờ, cũng chỉ kéo dài có vài giây, nhưng lại có sức công phá mạnh mẽ, làm Bảo Khang không kịp phòng thủ, làm rơi bao kem xuống đất. Cậu quan tâm đến dòng máu mang theo tình yêu đang chảy trong cơ thể mình hơn là chuyện bảo vệ môi trường. Hai người dường như không còn sợ người khác nữa rồi… Bảo Khang cũng không còn cảm thấy buồn vì Minh Huy đã thôi việc tại trường. Tập kích bất ngờ từ Minh Huy như một lời nhắc nhở cậu, cho dù Minh Huy không còn dạy ở trường nữa nhưng vẫn luôn là ở bên cạnh cậu như thế này. Cậu cảm thấy vị kem hôm nay đặc biệt ngon!
|