Đằng Sau Lời Nói
|
|
- Bình thường đi bằng gì sao hôm nay lại chạy bộ. anh phá vỡ sự im lặng của hai người trong xe từ khi cậu bước lên. - ..... - Tôi không phải đang nói chuyện với ma chứ? Hử? - Tôi xin lỗi. - Câu cửa miệng của cậu đó àh? - ...... - Cậu tên gì? - Hàn - Nhiu tuổi? - 23 - ......” im luôn thì tốt hơn”. Cách trả lời của cậu khiến anh mất hứng hoàn toàn. - ...... Hai người trở về trạng thái im lặng ban đầu cho tới khi vào công ty, anh đỗ xe cách công ty vài mét cho cậu xuống, mục đích là tránh bị nhìn ngó và nhiều lời của mọi người. - Tới rồi, khống có ý định muốn tối mở cửa giúp chứ? . anh nhìn thẳng phía trước và hỏi sau khi dừng xe mà cậu vẫn cúi mặt ngồi yên. - ........ - ........ - Cám ơn.!! Trước khi rời xe cậu cám ơn anh và khi xuống xe cậu không buông tay đóng cửa mà trái lại cậu đứng yên và vịn tay vào cửa xe - ??? - Giám.. Không.. Anh.. anh - Gì? - Anh tên gì? - ...... - ...Thôi! cám ơn anh. Chào… Chào Giám Đốc!. nói rồi cậu toan tính bỏ đi - Này!... Quân. Tên Tôi là Quân. Đặng Minh Quân. - ...... - Và nhớ cho, khi ở ngoài công ty thì tôi và cậu không phải là giám đốc hay nhân viên gì cả. - Vâng!! - .. Được rồi, cậu đi đi….một ngày tốt đẹp. - Vâng!!! Gật đầu chào người thanh niên trong xe sau đó bước về phía cánh cổng lớn của công ty mà giờ đây cậu mới dám thở phào nhẹ nhỏm. “Sao lại như vậy được chứ, cứ nhất thiết là đụng độ với anh ta sao?” mỉm cười nhẹ với cái thắc mắc của mình, cậu nhanh chóng vào công ty với lời nói thoang thoảng trong đầu mình “ Quân, Đặng Minh Quân…” Cho xe chạy nhanh qua cậu để vào bãi đậu, anh lại một lần nữa liếc qua kính chiếu hậu, cái nhếch môi cùng với ánh nhìn có chút thú ví về con người kia vừa làm anh ngạc nhiên và buồn cười. Ngạc nhiên vì cậu làm công ty của anh mà không biết tên giám đốc của mình. Buồn cười trước thái độ lúng túng của cậu, im lặng cả buổi mà phút cuối lại hỏi một câu xã giao hết sức ngớ ngẩn. “ Hàn ưh??? Hoàng Hàn!!!” Nhưng điều anh không nhận ra là cậu đã làm cho anh có chút bối rối khi nhìn vào gương mặt và đôi mắt của cậu, bối rối đến nỗi anh phải thốt ra một lời chúc tốt đẹp dành cho cậu. việc mà không phải ai anh cũng dễ dàng thưc hiện.
|
Chap 4
Tháng bảy, tháng của những ngày mưa, tháng của những cái nóng bức người. Thành phố nơi cậu ở đây, là một thành phố khá phát triển với lối sống nhộn nhịp và tốc độ hoạt động của người dân ở đây thì nhanh đến chóng mặt. Dù là những ngày mưa hay những buổi nắng oi bức đến ngạt người thì họ vẫn không ngừng hoạt động những công việc hằng ngày của mình. Do vậy, nếu bạn từ những nơi khác tới thì tốt nhất việc đầu tiên bạn cần làm là hoà nhập thật nhanh với cách sống, con người nơi đây chứ không bạn sẽ dễ dàng bị ngột với môi trường mới này, một môi trường đòi hỏi sự tiến lên. Ngôi nhà của cậu nằm sâu trong một con đường nhỏ nhưng lại được bao phủ nhiều cây lớn, con đường dẫn đến nhà cậu thật sự rất mát mẽ và yên bình, ít xe, ít người, ít nhà…Thói quen và cũng là sở thích của cậu là khi đi tản bộ dưới con đường đầy bóng râm này, sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu được đi trên con đường này dưới những cơn mưa phùn mùa hạ. Nó chắc chắn sẽ là một không gian lý tưởng cho những đôi tình nhân tay trong tay sánh bước bên nhau. Mà nhắc đến tình yêu ư? Cậu đã có mối tình nào chưa nhỉ? Hay tất cả chỉ là những kỉ niệm thời thơ ấu của tuổi cấp sách đến trường, những lời tỏ tình dễ thương của đôi trai gái với nhiều cái nắm tay hờ hững cũng có khi là đôi lơi hứa hẹn mau chóng tàn phai theo thời gian. Đúng rồi, nghĩ lại thì cậu chưa có mối tình nào hay có bóng hình ai in đậm trong tim đến lúc này cả, tất cả chỉ thoáng qua như cơn gió mà thôi, cuộc sống hiện tại có lẽ chưa cho phép cậu nghĩ đến ái tình chăng? Hay cái duyên, cái phận chưa tìm đến cậu? ------- - Ngồi nghĩ vẫn vơ gì vậy mạy? báo cáo xong chưa đó, mai nộp cho sếp rồi đó ku! - uhm, xong rồi. mà hôm nay chủ nhật mày không đi chơi àh.? - Mưa vậy đi đâu, qua mày tám đỡ buồn nè. - Tao chuẩn bị mua xe, mua trả góp. Mày thấy sao? - Xe gì? Nhiu? Mà thôi, tao thấy mày mua luôn đi, trả góp làm gì? Thiếu nhiu tao cho mượn. - ........ - Mày đó, chỗ bạn thân với nhau mà còn ngại àh. Nếu không muốn tao giúp đỡ thì ngay từ đầu đừng nhờ vã tao cái gì hết! - Tao biết, nhưng cái nào tao lo được thì tao tư lo. - Tuỳ, đồ đầu sắt. - ...... - Mà hình như mai tao với mày gặp riêng giám đốc đó, lo mà viết báo cáo cho tốt vào. Ổng nổi tiếng là “ máu đen” đó. Thẳng tay lắm, được việc thì lưu, không thì vứt - Tao thì không nghĩ vậy. - Ha, mày rành quá ha! Coi chừng mai bị sạc đó nha mạy. - …… - Thôi tao về. cũng bớt mưa rồi. - ừh, tao cũng ra quán luôn đây. ------------------ - Chánnnnnnnnnn quá - Gì mà than dữ vậy bà chủ. - Tụi mày không thấy mưa quá có khách nào vô đâu. ế muốn chết - Thì từ từ, lâu lâu mới mưa suốt vậy mà - Tụi mày thì thích mưa rồi, ngồi không xơi nước mà - hahaha. Đâu có đâuuuuu Cô chủ quán và đám nhân viên của mình vừa ngồi chơi vừa tám với nhau trong lúc quán rất vắng khách do hôm nay mưa tầm tả. Hàn thì chỉ ngồi một gốc nghe mọi người nói chuyện với nhau đôi khi mĩm cười nhẹ cho có không khí, ở quán ai mà không biết cậu là người rất ít nói, không hay giao tiếp với mọi người, lúc đầu thì nhiều người khó chịu với cái tính này nhưng lâu dần rồi họ quen thuộc với lại cậu rất chăm làm nên mọi người dần dần có thiện cảm, cũng có không ít nhân viên nữ ở đây để mắt tới cậu nhưng nhận lại cũng chỉ là cái mĩm cười nhẹ và đôi lời xã giao từ cậu. riếc rồi cũng chán, bất mãn.. - Khách vô kìa mấy đứa, bàn 20 thì phải. - Dạ để em ra. Hàn nhanh nhẩu đứng lên chạy ra bàn phục vụ khách. Đây là quán nước với không gian khá rộng, được thiết kế rất trang nhã hài hoà với sự kết hợp của cây cối, bàn ghế, ánh sáng của đèn , đồ vật trang trí, âm thanh vừa phải với các bài nhạc nhẹ nhàng mà chữ tình…Nói chung, đây là quán nước với phong cách thiên nhiên, lãng mạn đem lại sự thoải mái và yên tĩnh cho khách hàng. - Xin hỏi quý khách dùng… ơh!!! Là anh àh. Hàn ngạc nhiên khi người khách này là Quân. - Gì mà ngạc nhiên, đâu phải lần đầu gặp ở đây. - Vâng!.. Cho hỏi quý khách đi một mình? - Uhm, có thể. - Vậy…quý khách dùng gì? - Capuschino - Dạ vâng, xin đợi chút. ---- - Capuschino của quý khách đây. - ...... - Chúc quý khách ngon miệng. Cậu nói rồi quay lưng đi vào trong nhưng chỉ được hai ba bước thì - Này!... - Quý khách cần thêm gì chăng? - Không, nhưng có chút yêu cầu. - Xin cứ nói - Được, nhưng trước hết cậu bỏ cái câu “ quý khách” đi dùm tôi. Cứ xưng hô bình thường không được sao? - Xin thông cảm, đang trong giờ làm việc của tôi. - Vậy cậu có thể ngồi xuống nói chuyện một chút với tôi được không, dù gì thì khách cũng vắng. - Xin lỗi, rất tiếc, đang trong giờ làm việc của tôi - Cậu cứ xin hoài thế, tôi đâu có cái gì để cậu xin. - ......... - Được chứ, yêu cầu tiếp chuyện với khách???? - Sẽ được, nhưng đợi sau khi tôi tan ca - Cậu… - Không còn gì, tôi xin phép! Hàn vào trong bỏ lại một người với khuôn mặt khá tức, gì chứ? Muốn cậu nói chuyện phiếm àh, cậu còn yêu công việc này lắm không muốn bị đuổi đâu. Với lại trong công ty gặp mặt là cậu phát ngán lên rồi, mỗi lần đụng mặt nhau là cậu y như rằng đều căng thẳng hết cả đầu óc chứ nói chi bây giờ ngồi tiếp chuyện. cậu không muốn thử sức mình đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ ngồi nhìn anh ta có một mình với ly cà phê trong thời tiết ảm đạm như vậy thật tình thì cậu cũng thấy tội, hôm nay trông anh ta có vẻ khá buồn, sao lại đi một mình, bạn bè đâu? Không ai cùng tâm sự àh?.. sao lại muốn mình ngồi nói chuyện? giải sầu ưh? Hàng mớ câu hỏi đặt ra trong cậu và trước khi cậu nhận ra mình vừa làm chuyện không tin nỗi… - Tôi ngồi đây nhá! - ..... - Nếu không muốn thì thôi - Ngồi đi. Ngạc nhiên vì lúc nảy cậu còn từ chối tôi thôi - ....... - Sao? Không sợ mất thời gian làm việc à - Tôi xin rồi, dù gì khách cũng vắng. - Uhm - ...... - Cậu làm ở đây lâu chưa? - Cũng gần hai năm - uhm, không mệt sao? Làm cả ngày như vậy? - Tôi quen rôi. - Haizz, kì này phải coi lại chính sách lương bỗng của công ty quá, đâu lại có chuyện nhân viên vừa làm ban ngày vừa làm ban đêm như thế này. - Đó là chuyện của anh, còn tôi thì có lý do của mình. - Cũng giống như việc chạy bộ đi làm? - ...... - Ha ha, Tôi đùa thôi. - ......
|
Quán cà phê hôm nay buồn một cách lặng lẽ với cơn mưa phùn dai dẵng không dứt, nhưng đâu đó trong một gốc nhỏ có hai người thanh niên ngồi với nhau nói những câu chuyện vặt thường ngày bên chiếc bàn gỗ sậm màu dưới cây dù vẫn đang nhĩu từng giọt nước mưa. Ít ra cũng còn chút hơi ấm cho chiều mưa. Anh ngồi vào và cho xe chạy trên con đường quốc lộ, giờ đây tâm trạng của anh tốt hơn nhiều so với lúc chiều. Một ngày làm việc áp lực căng thẳng về nhà lại phải trình việc với người cha khó tính luôn đòi hòi sự xuất sắc từ anh. Mệt mỏi, chán nản, muốn phá vỡ mọi thứ. Đó là tâm trạng khi anh lái xe rời khỏi nhà sau vài câu qua lại nặng nhẹ với ba. Anh không hiểu sao mình lại vào quán cà phê này, chỉ tình cờ chứ không hề tính toán, anh chưa từng nghĩ đến cậu cho đến khi khuôn mặt cậu xuất hiện trước mắt anh. Bỗng dưng anh lại thèm được nói chuyện với ai đó cho vơi đi cảm giác hụt hẫng và trống rỗng hiện có, và tất nhiên cậu là ngươi duy nhất anh biết ngay lúc này và cậu cũng là người anh có thể nói chuyện một cách thoải mái với những câu đùa cợt vô tư mà không phải dè chừng. Đúng là anh không sai khi nói chuyện với cậu mà, cụ thể là giờ đây tâm trạng của anh tốt hơn khá nhiều đấy chứ, chọc cho cậu sắp nỗi máu nóng rồi cũng anh lại làm cho cậu nỗi máu lạnh. Thích thú với chuyện vừa rồi anh vừa cho xe về nhà vừa lẫm bẫm “ Hoàng Hàn! Tên hay, người đẹp, tính cách thú vị…” --------------------------- Phòng giám đốc - Chào giám đốc. Hàn và Thái đứng chào vị giám đốc của mình. - Uhm! Mời ngồi - Dạ vâng - Các anh giới thiệu sơ về mình? - Vâng, Tôi là Cao Đỗ Thái, còn đây là Hoàng Hàn, cả hai đều là nhân viên mới vừa được tuyển vào và đang trong thời gian thử việc, chúng tôi được giao nhiệm vụ tập hợp số liệu và báo cáo cho 6 người đại điện thực hiện kế hoạch dự án lần này. - Tốt, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Báo cáo và số liệu của hai người có thể cho tôi xem chứ? - Vâng sẵn sàn, đây ạ! - ...... - ...... - Được rồi, nhìn sơ thì ổn, nội dụng chính xác hay không tôi không chắc, kết quả đánh giá tuỳ vào người sử dụng. nhưng nếu có sai sót thì tôi là người giải quyết vấn đề. Hai anh đã hiểu?? - Vâng chúng tôi hiểu. - Tốt, ra ngoài và làm tiếp công việc của mình. - Vâng! Chúng tôi xin phép! ------ - Hú hồn, cứ tưởng ổng sẽ sát hạch chứ. Nhẹ người!!!! - ............. - Mà nhìn mặt ổng lạnh quá, đúng là xứng với tên “ Máu đen” - ............ - Êh, im vậy mạy!!! mất hứng àhhh - hìhì - Chiều về sớm, có tin vui cho mày - Tin gì? - Chiều biết. thôi làm việc. - ........ ------------------- - Bà ơi, tụi con về rồi - Chào bà - Ừh, Hàn Thái về đấy àh - ủa? Xe ai vậy bà. Cậu hỏi bà khi ngạc nhiên thất có chiếc xe mới coóng trong nhà mình. - Hahaha, ngạc nhiên nhá mạy, thích không. Bà mua cho mày đó, yên tâm tao không dính tay vào, tao chỉ tư vấn thôi. - Bà….. - Thôi có gì đâu, bây không có xe thì bà mua cho bây đi làm chân chứ đợi bây mua thì biết khi nào. - ........... - Mày nhận đi, tấm long của bà đó mày. - Phải đó, không đáng nhiu đâu, bây nhận đi cho tao vui. - …con…. - Zờiii, cái thằng, thiệt khổ, nhận đi mày, đừng nói là cảm động quá khóc đó nhoáaaa. - … con cảm ơn bà… nhưng lần sau con không muốn chuyện như vậy lập lại. - uh, uh! Lỡ lần này thôi, vậy bây nhận rồi ha. Mốt cứ lấy mà đi làm, khỏi phiền thằng Thái nữa - Bà này, cứ vậy không. Con không chở nó nhưng vẫn cứ rủ nó đi chung cho vui. - Ừh, Tuỳ bây. “ Tệ thật, lớn đến từng này tuổi sao cứ để bà lo cho mày hoài vậy Hàn, mày đáng mặt con trai không??” Cậu nhìn bà và Thái với tâm trạng ngổn ngang, vui có, buồn có, bất lực có…giờ đây cậu chỉ mong sẽ sống tốt hơn nữa lo cho bà đầy đủ hơn nữa mà thôi. “ cám ơn bà nhiều lắm, con không bao giờ quên công ơn của bà đâu”.
|
Chap 5
Phòng họp - Sao lại như vậy? trưởng phòng, tôi cần lời giải thích? - Xin lỗi giám đốc, do có một sai sót nhỏ nên dẫn đến quá trình sản xuất hơi chậm. - Ha, có sai sót nhỏ nào mà dẫn đến cả một quá trình không? - Tôi biết, Tôi sẽ cố gắng… - THÔI NGAY! AI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VỤ VIỆC LẦN NẦY??? - ........... cả phòng họp đều chìm trong bầu không khí căng thẳng. - Dạ thưa, theo báo cáo thì đây do lỗi bên số liệu cung cấp. Người trưởng phòng vẫn tiếp tục nai lưng chịu trận - Cái gì???? Lỗi bên số liệu ưh? Vừa nói vị giám đốc vừa quét ánh nhìn sang hai chàng trai chịu trách nhiệm về khâu này. - Dạ vâng, tôi cũng đã….. - Ai? Là ai?.. cắt ngang ý kiến người đang phát biểu, xem ra giám đốc của họ hết kiên nhẫn rồi. - ........... - Là tôi. Lần này thì cậu đã lên tiếng. - Giải thích! - Do nhầm lẫn một số thông tin nên dẫn đến sai sót! Thật tình xin lỗi mọi người. - Tuyệt!! …..NHẦM LẪN SAO??? .- kèm theo tiếng quát là cái đập bàn khá bạo. - Tôi rất tiếc!.- Cậu cúi đầu và nói nhỏ - …. Anh là Hàn? - ... vâng… - Ra khỏi phòng họp. - ........ - Không biết bằng cách nào nhưng ngày mai tôi muốn thấy báo cáo của anh từ đầu dự án đến nay, tức là lập lại từ đầu cho tôi. Nếu không có hoặc còn sai sót thì làm đơn rút ra khỏi bộ phận đang làm luôn đi - .. Vâng!! - Giờ thì Ra Ngoài. Mọi người tiếp tục họp. Mấy chục con mắt đang mở to đều im lặng và dõi theo bóng cậu nhân viên vừa mới bị “sếp sạc” đi ra ngoài, giờ đây không khí trong phòng họp hình như đều được vị giám đốc trẻ tuổi hút sạch hết rồi. Ai cũng nuốt khan mà than thầm cho số phận của họ sao lại có ông giám đốc “ tuyệt vời” thế không biết. ---------- Ngồi xuống ghế mà sao chân cậu vẫn run dữ vậy, tim thì hình như mất nhịp đập bình thường luôn rồi. Trước đó dù đã được trưởng phòng giáo huấn cho một bài và cũng nhắc nhỡ khi phải đối mặt với giám đốc rồi nhưng sao lúc nãy vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Anh ta thật sự rất tức giận, cứ như là một người khác vậy, không còn là Quân bình thản hay cười cợt trong các lần trò truyện cùng cậu nữa, cậu biết lần này là do lỗi ở cậu, cậu sẽ cố gắng sửa sai lầm của mình dù có khó đến đâu đi nữa, hiện giờ trong cậu lo sợ nhất là gì? Không phải sợ bị trừ lương, sợ bị khiển trách hay đuổi việc mà cái cậu sợ là nỗi thất vọng trong mắt anh dành cho cậu kìa. Từ lúc nào cậu tự gieo cho mình cái ý nghĩ đó? Thật khó hiểu… - Thái ơi, mày về trước đi, tao ở lại làm cho xong đã. - Ừh, vậy tao về, xui cho mày rùi, cố nha mạy. - Ưh, tại tao thôi. Được rồi mày về đi. - Ok, bye mày. ------- [ Mẹ àh, con Quân đây, hôm nay con về muộn, ba mẹ đừng chờ con] […..] [không có gì, chẳng qua công ty có chút việc phải giải quyết] […] [được rồi con nhớ mà, mẹ yên tâm, chào mẹ] Bỏ điện thoại lên bàn, anh vuốt mặt mình lại cho tỉnh táo hơn, thật sự hôm nay quá mệt cho một ngày làm việc, đối tác thì luôn gây khó khăn, công ty thì lại rắc rối đủ việc, mà hôm nay thì cậu Hàn mà anh vừa quen đã mắc sai lầm đầu tiên trong công việc rồi. Nhớ lại khuôn mặt cùng đôi mắt đượm buồn của cậu lúc bị anh khiển trách sao tội nghiệp quá, không hiểu sao nó làm anh thấy khó chịu lắm, cũng may là anh cho cậu ra ngoài chứ nếu cậu còn ở đó anh không biết sẽ còn la mắng cậu cỡ nào nữa, tính anh là vậy, ở ngoài thì khó có thể làm anh nỗi giận, nhưng trong công việc thì anh thực sự rất nòng tính. “ Chắc ở lại làm đêm rồi, xem nào, cũng vất vã nhỉ” Nhìn qua tấm sáo treo trong văn phòng, anh đón được là cậu hôm nay sẽ phải ở lại làm đêm để hoàn thành báo cáo anh giao, ngẫm lại hình phạt thực sự là khá nặng, dự án đã đi được phân nữa đoạn đường mà giờ đây bắt cậu làm lại từ đầu trong một đêm thì đó là việc bất khả thi. Mà thôi, để xem năng lực cậu tới đâu, có đúng như người khác đánh giá hay không. Chứ quyết định thì đã có đáp án từ lâu rồi. - Làm thêm àh? Anh hỏi khi thấy cả văn phòng chỉ còn mõi cậu, sẵn tiện anh cũng muốn xã stress chút ít. - ...... - Sao? Đừng nói đang oán tôi đó chứ? Hử? - ……. Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống làm tiếp. - ....cậu… - Tôi sẽ không kịp giao báo cáo nếu như giám đốc còn đứng đây bắt chuyện với tôi. - Ok, kể cả việc cậu tính không ăn tối luôn sao? - Đó là việc của tôi thưa giám đốc. - Uhm, Tuỳ cậu. Mà cậu cũng thôi cái kiểu giám đốc với nhân viên đi. Hết giờ làm rồi. - Nhưng còn trong phạm vi công ty - ........ “ cũng đanh đá gớm” - ........ “ Đồ máu đen” --------- * soạt soạt *. Một bịch thức ăn được anh để lên ngay bàn cậu làm việc sau ít phút nói chuyện vừa nãy có lẽ anh đã ra ngoài mua. Giờ thì cậu phải dừng công việc và ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình một cách khó hiểu! - Đừng nhìn với ánh mắt đó, sẵn tiện cùng ăn chung đi. Hôm nay tôi cũng làm khuya.Tối lắm rồi đó! - ..... - Tôi không biết cậu ăn gì nên mua đại hai phần gà gán. Vừa nói anh vừa lấy hai phần thức ăn và hai ly nước ngọt ra trước bàn - .... - Dù sao thì ăn một mình cũng buồn, cậu cũng chưa ăn gì nữa mà. - ..... - ... sao mỗi lần nói chuyện với cậu cứ như tôi đọc diễn văn ấy!! - ... anh… anh đang cảm thấy có lỗi và đang chuộc lỗi đó àh??? - Ha! Muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ, nhưng nghĩ theo kiểu nó thì nhầm rồi NHÓC ơi!!! Ăn không tuỳ cậu. - Vậy phiền anh đi chỗ khác ăn cho, bàn này của tôi, và tôi thì đang làm việc. - ..... - ..... - Haizzz, thôi thôi, ăn đi, muốn sao cũng được tuỳ cậu, nhưng tôi không muốn mai lại kêu xe cấp cứu vào công ty đâu. - ..... - Thôi nào, nể mặt người bạn mới quen này đi chứ! Bạn Hàn!!! - ...... - Hahaha, vậy mới là bé ngoan!!! Giỡn.. .giỡn thôi,.. ăn tiếp đi ha…. Nước của cậu này…
|
* cốc .cốc.. cốc* - Vào đi - Chào giám đốc - Uhm!! - Đây là bảng báo cáo hôm qua giám đốc kêu tôi lập. - Để đó đi - ... Thật ra tôi chưa hoàn thành xong, nhưng đó là kết quả cuối cùng của tôi. - ....... - Tôi sẽ làm đơn theo yêu cầu của giám đốc. - ... Ra ngoài đi, và làm lại bảng báo cáo sai sót lần trước cho tôi. - .....Dạ?.. - Được rồi. ra ngoài. - ..... vâng!!! “ Nhìn mặt cậu kìa, ngố thế là cùng, hahaha, để xem, cậu ta làm được những gì… uh….uhm.. cũng được… tốt….một đêm vậy là cũng tốt lắm rồi… gì đây??? Một mãnh giấy àh?{ Cám ơn anh về phần gà tối qua, tôi sẽ khao anh lại vào một dịp khác, về chiếc áo vest anh khoát cho tôi lúc sáng tôi sẽ gửi trả lại vào cuối giờ, cảm ơn anh!}. Uhm!! Cũng biết cách làm vui lòng người khác đo chứ, haha” Mĩm cười sau khi đọc xong mẫu giấy màu vàng trên tay, anh lại tiếp tục công việc của một ngày mới. Mà hình như hôm nay anh rất hăng say làm việc không có vẻ gì mệt mỏi sau một đêm thức trắng thế nhỉ? Lạ thật. Nhớ lại lúc gần sáng, anh đứng dậy vận động thân thể cho đỡ mõi thì bắt gặp cậu đang nằm gục trên bàn, anh lặng lẽ tiến tới gần cậu, ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của cậu, trông cậu lúc này ngủ thật bình yên, cái mặt phúng phính với đôi mi công và dài cái miệng thì hồng hồng chu ra... Bất giác anh đưa tay mình nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đang rũ xuống che trên trán cậu và anh cũng không biết tại sao anh lại khoát lên lưng cậu chiếc áo của mình nữa phải chăng anh muốn che chở cho người bạn nhỏ mới quen của mình? Hay vì một lý do nào đó chính anh cũng chưa nhận ra..???
|