Đằng Sau Lời Nói
|
|
Chap 6
Nằm trên giường thở dài ngao ngán, vậy là mai bé Phụng em anh và cô vợ tương lai sẽ về nước sau 5 năm du học bên Mỹ. Như thế nghĩa là anh sẽ có quãng thời gian bận rộn sắp tới nữa chứ. Đó là chưa nói đến việc tương lai của anh và Mỹ Kiều. Cảm giác lúc này sao chẳng có chút nôn nóng hay phấn khởi của người sắp gặp tình yêu của mình vậy? trước mắt anh chỉ là những cái ngầm thở dài mà thôi. Dạo này anh với Hàn khá thân với nhau, anh thường vào quán nước cậu làm việc lúc thì đi với bạn, lúc thi đi một mình. Gặp mặt thì cả cậu và anh đều ngạnh nhau, không ai nở một nụ cười cho đúng nghĩa nhưng trong lòng cả hai thì lại giống như “ tay bắt mặt mừng”. Đôi lúc gặp nhau ở công ty vào thời gian giải lao thì anh với cậu đều tìm ra cổng sau để nói chuyện cho xã bớt stress, tình bạn hai ngươi chỉ đơn giản bắt đầu từ những lần trò chuyện ngắn ngủi nhưng ý nghĩa và thoải mái. Cậu là một người sống đơn giản nhưng nội tâm thì khá phức tạp đó là theo cách anh đánh giá khi tiếp xúc với cậu, cậu ít nói, nhưng khi những lời cậu nói ra thì hoàn toàn nghiêm túc kèm theo đó đôi khi có những hành động lạ lẫm. Ở cậu, anh luôn tìm được sự thoải mái cho chính mình, không phải đề phòng cậu lợi dụng anh cho công việc, không phải nghe nhưng lời nịnh nọt có cánh như các bạn của anh. Cậu nói thật, nghĩ thật, làm thật…nhưng không phải ai cũng hiểu được cậu muốn gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ hôm nay lại là một ngày mưa dầm. Sáng sớm mà đội mưa đến công ty sao thấy nản quá. Mà thôi, anh thích trời mưa mà. Mát, không nóng dễ chịu… --------- “ sao mưa lớn thế này, không thấy đường chạy xe luôn rồi” Hàn vừa chạy chiếc xe mới mua trong mưa vừa than thầm lúc sáng mưa không lớn như thế này nhưng sao gần đến công ty mưa lại lớn quá, che mất tầm nhìn của cậu rồi. Áh.. áa ….KÉTTT!!!!! Ầmm…. - Anh không sao chứ! - ...... - Anh gì ơi? Anh ổn chứ - ...tôi ổn, không sao. Vừa trả lời cậu vừa cố gượng dậy, vừa rồi qua ngã ba do mưa lớn quá nên cậu và chiếc xe kia đều mất tầm nhìn và cả hai thắng không kịp dẫn đến cú va chạm may là chỉ là cọ quẹt sơ thôi, nhưng cậu ngã xuống đường và bị chiếc xe đè lên. - Thật xin lỗi, mưa lớn quá. - Được rồi tôi ổn, còn cô có sao không? - Tôi không sao? Có anh là té thôi, xe anh không bị hư chứ? - Uhm…chắc không bị gì? - Vậy tốt rồi, tôi đang bận phải đi, chào anh nhé! - ....... Tay cậu bị xướt một đường dài và máu thì đang tha hồ tuôn chảy thế mà cậu có thèm để ý tới đâu. Điều cậu lo lắng nhất là chiếc xe, xe bà cậu mới mua mà, bị ngã xót lắm chứ, đau lắm chứ may là không bị trầy hay bể phụ tùng gì cả! cũng mừng…nhưng “ khỉ thật, chết máy rồi” ----------- - Này! Hôm nay lại sao đây? Anh lái xe với tốc độ thật chậm để “ kè” sát cậu. ngồi trong xe nhìn từ xa anh đã nhận ra dáng cậu đang dẫn xe dưới cơn mưa tầm tả. chắc có lẽ hết xăng hay chết máy gì đó? - ....... - Đổi gu àh, không chạy bộ mà chuyển sang dẫn bộ àh - ..... - Xe mới thế, rửa ...nước mưa àh??? - ..... Anh không nói nữa mà chạy thẳng qua mặt cậu ngay sau đó chặn đầu xe cậu lại. Bước xuống xe và đi vòng tới đứng trước mặt cậu, mặc cho mưa bắt đầu thấm ướt trên vai anh. - Tôi hỏi sao thế? - ....... Cậu mím môi cúi đầu và vẫn chưa có ý định trả lời - CẬU CÂM ÀHHH . anh không đủ kiên nhẫn thêm nữa. - ....... - THÁI ĐỘ GÌ THẾ!!!!! - MẶC KỆ TÔI… - ...... - Anh lo việc của anh đi. - Được!.... mặc xác cậu!!! Nhìn anh bước lên xe rồi lao xe nhanh về phía trước, cậu biết anh đã rất giận cậu vì anh chỉ muốn quan tâm và giúp cậu thôi mà thế mà cậu lại làm ngơ còn lớn tiếng nữa chứ. Thật sự lúc này không hiểu sao cậu lại thấy mình vô cùng tệ hại, làm việc gì cũng không ra hồn, chiếc xe mà bà đã cực khổ mua cho cậu thế mà mới đi được ba bốn bận lại ra thế này đây, thở dài nghĩ cho cái số của cậu sao toàn gặp xui vậy? hoàn cảnh của cậu chưa đủ thảm hay sao? Cắn răng dẫn tiếp cái xe chết máy tới công ty, những lúc như thế này cậu lại càng “xù lông” ra mà chịu đựng giống như một con nhím tự bảo vệ mình và tuyệt không muốn ai tới gần giúp đỡ trong hoàn cảnh như vậy, kể cả và nhất là anh. Cậu quen rồi từ nhỏ cậu luôn sống theo cách này, càng khó khăn thì càng cố vượt qua.
--------- - Sao vào trễ vậy mạy? mưa quá tao không rủ mày được. Thái lên tiếng khi nhìn thấy cậu vào trễ. - Uhm, không sao - Ừh!...thôi tao đi đây. Mà sao mày ướt nhẹp thế kia? - ??? mày đi đâu ? - Àh, đi cục thuế với trưởng phòng, ổng kêu đi để biết thêm các thủ tục giấy tờ. - Uh, mày đi đi. Sếp đợi kìa - Ok, tao đi. ...... - Chào tất cả. - Vâng chào giám đốc.!!! mọi người trong phòng cùng đồng thanh chào anh. - Uhm! Tôi có chút thông báo! vào tuần sau công ty sẽ có người mới vào tiếp nhận chức vụ Giám Đốc Điều Hành về các kế hoạch và dự án đầu tư. Mọi người sẽ hỗ trợ và làm việc trực tiếp với người này. Ok??? - VÂNG! Thưa giám đốc. - Ok, cách thay đổi tổ chức như thế nào đến lúc đó tôi sẽ nói sau. - DẠ VÂNGGG - .... Anh Hàn!! Vào văn phòng tôi. - ... Vâng ạ... ….. Lắc đầu với cái tính lầm lì của cậu, anh thật sự tức giận và nghĩ mình đang lo chuyện bao đồng cho thiên hạ. Lúc lái xe đi bỏ mặt cậu lại giữa cơn mưa với cái xe hỏng sao lòng anh lại xót xa đến vậy, ai bảo cậu cứng đầu không chịu cho anh giúp. Mà anh cũng lạ, đâu phải ai anh cũng sẵn sàn hỏi thăm giúp đỡ, không có đâu! anh đâu có “từ bi cứu thế” cỡ đó. Thế mà lần nào gặp cậu là anh cứ như con dơi vươn rộng đôi cánh của mình ra để mà ra sức che chở cho cậu, cụ thể là khi nảy đang đứng phổ biến với mọi người vô tình đập vào mắt anh là cánh tay cậu đang chảy máu nhưng cậu không có ý định ngó tới mà càng cố lấy tay áo sẫm màu để che lại. Thế đó! Chỉ thế mà anh quên sạch mọi thứ đang định phổ biến với nhân viên và thay vào đó là ra lệnh cho cậu vào văn phòng gặp riêng anh. - Đưa tay cậu đây! - ...???... - Tôi nói! Cậu đưa tay đang bị trầy ra cho tôi. Anh nhấn mạnh từng chữ ra lệnh cho cậu - ..... “ anh ta đang làm gì vậy” - ..... “ ra là té xe đây mà” - ..... “ anh ta..anh ta đang rửa vết thương??” - ..... “ sao trầy nhiều vậy nè, sưng tấy lên cả rồi” - ..... “ đây là văn phòng mà” - ..... “ chắc chảy máu không ít” - ...au..đau... “ nhẹ tay chút chứ” - ..... “ ha, cũng biết đau cơ đấy” - ..... “ sao.. sao anh ta… tốt vậy..” - .... “ làm gì mà cậu ta nhìn mình ghê thế” - .... “ anh ta đẹp trai lắm đó chứ…tốt nữa… đáng mến nữa…băng bó cũng khéo tay nữa….uiiii mình đang nghĩ cái quái gì vậy trờiiii” - Uhm uhm!!! Xong rồi. Cậu… Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi. - ......... - .... Được rồi, tôi đang bận lắm, cậu ra ngoài đi - Vâng thưa giám đốc!! “ Bận sao? Bận lắm cơ àh… hìhì” ……. “ aiixxx… mình đang làm cái khỉ gì vậy nè, Quân ơi là Quânnn!!!” ……………….. [ Tôi quên, Cám ơn anh nhiều] “ ra là tin nhắn của cậu nhóc đây mà.. haha” [ Đồ lì] [ Kệ tôi. Dù sao cũng cảm ơn] [ Này, xe hư rồi phải không] [ Uhm, nhưng không sao] [ Chiều tan sở đợi tui] [ Chi?] [ Chở cậu về, mai rồi hãy kêu người vào sửa] [ Thôi, tôi tự lo được] [ Cấm cãi, tui chờ đó] [ Tôi không thích, phiền anh lắm] [ Anh Hàn, đang trong giờ làm việc đó, trừ lương anh bây giờ] - ..... “ đúng là cái đồ… đồ máu đen, đồ ba chợn...!!”
|
Chap 7
Từ lúc ngồi trên xe cả cậu và anh đều im lặng, mõi người đều theo đuổi cái suy nghĩ riêng của mình, mặc cho chiếc xe băng nhanh trong cơn mưa chiều. Hôm nay đúng là ngày mưa mà. Khi cậu vừa ra khỏi văn phòng dự tính sẽ nhờ Thái chở về thì điện thoại cậu có tin nhắn, là anh nhắn cho cậu với nội dung rất đơn giản nhưng nó lại khiến cậu không thể từ chối [ Tôi đang đợi]. Không thể lý giải được, bên anh cậu cảm thấy rất an toàn anh đem tới cho cậu thứ cảm giác nhẹ nhàng ấm áp giống như … người thân chăng? có thể do cậu từ nhỏ không có được tình thương từ bố mẹ hay anh chị em nên khi anh đến gần cậu thì thứ cảm giác đó lại trỗi dậy. Nhưng nếu nói vậy thì Thái là sao? Chẳng phải Thái đã cùng cậu lớn lên và trưởng thành đấy, vậy mà với Thái cậu chưa bao giờ trãi lòng mình thật sự như khi ở bên anh dù anh với cậu chỉ mới quen nhau vài ngày thôi mà. Lạ!!! tại sao??? - Cám ơn anh, uhm… anh vào nhà uống chút nước rồi về. - .... Được thôi, hiếm khi cậu mở miệng mà. - ..... …… - Bà ơi, cháu về rồi!!! - Về rồi sao…ơh… đây là? - Dạ, đây là Quân, bạn làm chung với cháu. - Dạ... Cháu chào bà. Anh khá ngập ngừng để chào Bà dù sao thì đây là lần đầu anh gặp người nhà của cậu. - Àh, chào cháu, ít khi thằng Hàn dẫn bạn về chơi lắm, vào nhà nghĩ chút đi cháu. - Dạ được, bà cứ để tự nhiên. Anh bước vào nhà ngồi xuống ghế bên chiếc bàn gỗ, nhìn quanh một lượt thì nhà cậu khá nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp và đặc biệt lại có một cảm giác ấm áp và gần gủi lạ thường. - Anh uống trà nha, nhà tôi chỉ có vậy thôi - Chứ tôi có đòi uống thứ khác àh?? . anh nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe. - …. “ sai lầm mới mời anh vào”. Cậu thì vô tư ném cho anh cái lườm khá bén - Mà xe con đâu rồi Hàn. Bà cậu hỏi khi nhìn quanh không thấy xe cậu đâu. - Dạ… con.. - Dạ thưa bà xe Hàn để lại công ty, tại cháu muốn vô nhà Hàn chơi nên sẵn chở cậu ấy về luôn, bà yên tâm xe để trong đó an toàn lắm. Anh nói đỡ giúp cho cậu khi thấy cậu lung túng mà không dám nói sự thật. - Thế àh! ừh.. mà cháu ở lại dùng cơm luôn đi cho vui, trời cũng lên đèn rồi mà nhà thì chỉ có mỗi bà với nó. - Dạ anh ấy còn ph…. Cậu lên tiếng từ chối giúp anh. - Dạ được! hiếm khi cháu được Hàn mời vô nhà chơi mà Bà lại có lòng vậy cháu không dám từ chối đâu ạh. Nhưng anh là sếp cậu mà, sao nhanh bằng anh được chứ !!!! - Ừ ừ, được! ta thích bây đó, ăn nói rất ngay thẳng. haaaa, mà đột ngột quá nên cơm canh đạm bạc có gì ăn nấy nhé! - Không sao mà bà. Cháu dễ nuôi lắm. hìhìhì - Uhm, hai đứa ngồi chơi đi, ta ra sau dọn cơm cho. - Dạ!!! - ....... Nảy giờ thì cậu vẫn đứng im mà nhìn anh với bà mình “ hợp tác vui vẻ, thành công”. - ... Ưm… Là bà cậu mời tôi, mà tôi sao lại từ chối lời người lớn được, cậu hiểu mà ha. - Hiểu thì không. Nhưng tôi thấy - Thấy gì? - Một con Nai với loại máu đen. ------------------
Đứng bên cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi dưới ánh đèn đường, cơn mưa hôm nay vẫn chưa dứt và không biết nó sẽ kéo dài đến bao lâu. Mà cũng nhờ cơn mưa này nó đã mang anh với cậu xích lại gần nhau thêm. Giờ đây anh có thể hiểu thêm về con người của cậu, tại sao cậu ít nói, tại sao cậu lại luôn đắn đo khi phải nhận sự giúp đỡ của người khác. Tất cả là cậu chỉ muốn tạo cho mình một vỏ bọc cứng gắn, càng cứng càng tốt. Ít nói vì có lẽ cậu sợ khi nói nhiều người khác sẽ hiểu được lòng cậu muốn gì. Đắn đo không muốn được sự giúp đỡ vì khi được giúp đỡ thì cậu sẽ ỷ lại mất, mà đó là điều cậu không cho phép có ở mình. Đơn giản vì cậu chỉ có một mình. Nhưng cậu đâu biết cái vỏ bọc đó được làm bằng sắt, mà sắt thì gặp nước sẽ nhanh bị rĩ sét và hao mòn thôi. Mà nước ở đây có lẽ là anh rồi vì anh là một người rất thích mưa mà. Khi nghe bà ngoại kể chuyện “ ngày xửa ngày xưa” về gia đình cậu. Anh không bất ngờ trước việc qua đời của bố mẹ cậu vì việc này anh đã được biết khi xem qua hồ sơ của cậu ở công ty. Nhưng khi nghe bà kể về ý thức sống, tính tự lực từ nhỏ của cậu sao trong anh dâng lên một nỗi chua xót quá đỗi. Nhìn lại đúng là anh may mắn hơn cậu nhiều lắm, anh có tất cả mà trong khi đó cậu chẳng có gì ngoài việc tự vươn mình lên mà chống trọi với cuộc đời. Hoàng Hàn “ Hoàng của hoàng hôn, Hàn của dòng sông Hàn. Ánh hoàng hôn trên dòng sông Hàn…”
[ Tôi đây, cậu đã đi làm về chưa? Mưa vẫn còn rơi thì phải..]
Cầm điện thoại trên tay, anh muốn send cho cậu một tin nhắn nhưng sao thấy khó quá, cậu sẽ làm gì nói gì khi nhận được tin nhắn của anh. Nhớ ánh mắt của cậu buồn tha thiết, một nỗi buồn sâu thẫm trong kí ức khi cậu ngồi cùng anh nghe bà mình nhắc lại chuyện cũ mà lúc đó thì anh chỉ muốn ôm lấy cậu để vỗ về an ủi, muốn bảo cậu đừng lo sợ nữa đã có anh từ nay bên cạnh cậu rồi. Nhìn đồng hồ, bây giờ là mười hai giờ ba mươi phút, có lẽ cậu về nhà rồi phải không. “ tôi… nhớ cậu!! Hoàng Hàn” Anh thiếp đi trong vô thức với suy nghĩ của mình lúc nào không hay, trên tay anh vẫn là chiếc điện thoại với dòng tin nhắn đã soạn sẵn nhưng lại chưa được gửi đi. Anh đâu biết rằng, xa xa đâu đó có một người vẫn chưa ngủ, mắt nhìn ra màn đêm vẫn còn vang động những âm thanh tí tách rơi của hạt mưa, lòng thì nhắn nhủ cho ai đó nơi xa…. “ Quân,…. cảm ơn và… chúc anh ngủ ngon”
|
Chap 8
[ Alô! Hàn nghe] [ Quân đây, cậu ra ngoài đi, tôi ở trước cổng nhà cậu nè] [ Mới sáng sớm anh đến đây làm gì?] [ Hôm qua tôi chở cậu về, hôm nay tôi chở cậu đi, lạ lắm sao??? Mà nếu không thì cậu đi bằng gì? Chạy bộ nữa àhhh] [ Anh… đó là chuyện của tôi!!] [ Tôi biết đó là chuyện của cậu! và giờ thì cậu tắt máy được rồi đó] [….] Anh nở nụ cười thật tươi và vẫy tay chào khi thấy cậu từ trong nhà chạy ra còn cậu thì vẫn cầm chiếc điện thoại để trên tai mà ngạc nhiên nhìn anh. - Chào buổi sáng!!! Chúng ta cùng đi nhé - ... Anh… - Sẵn tiện đường thôi mà. Dù sao tôi cũng đến đây rồi. Nhanh lên nàooo - ...Anh.... - Hửmmm !!!! - … Đợi tôi chút, tôi xong ngay. Hôm nay trong mắt cậu anh có gì đó khá lạ, anh vẫn mặc bộ vest đen như mọi ngày thắt chiếc cà-vạt sọc nâu vàng, mái tóc anh được vuốt keo chải ngược ra phía sau nhìn khá điệu nghệ. Dáng anh thật cao to và lịch lãm sang trọng đứng cạnh chiếc Camry đen bóng mà vẩy tay nở nụ cười thân thiện chào cậu, uiii.. anh đâu biết rằng với hình ảnh đó của mình lại vô tình làm cho tim cậu trật mất hai nhịp đập bình thường vào lúc sáng sớm như thế này. Thử hỏi…sao từ chối nổiiiii. Lúng túng, mặt ửng hồng, toát mồ hôi… cậu xoay tít người lại chạy vào nhà để ai kia không kịp nhìn thấy gương mặt baby của cậu đó mà. - Ăn sáng chưa? Cùng đi ăn luôn nhá?. Anh hỏi cậu khi nhìn thẳng phía trước để lái xe. - ........- vẫn như cũ, im lặng! - Để coi ăn gì đây? Àh mà cậu biết số của ngưởi sửa xe không? Có cần tôi gọi giúp vào không? - …. Hhơ ơ Ắk.. Xìiiii. Tôi ..híx..tự kêu được. - Uhm. Có gì không biết thì hỏi… - hhơ..Ắk..xìiii - … Cậu muốn ăn gì? Phở, mì, bò bít-tết.. - ........ - ........- lần này anh quay sang nhìn cậu. - …. AẮk.. Xìiiii….híxxx - ....... “ biết rồi, ăn cháo !!” --------------------- “ Chắc cảm rồi, hôm qua cậu ta dầm mưa cả buổi sáng mà tối lại phải đi làm khuya nữa, sáng nay thì ăn có tí cháo cũng không hết… không biết uống thuốc chưa nữa…..trưa ăn cơm được không???.....có sốt không ta… Haizzzzzzz điên mất!!!. trờiii ơiiiii” Lắc mạnh đầu để mình cố gắng tập trung vào công việc hơn, thú thật từ sáng tới giờ anh không tài nào tập trung để làm việc được, đầu anh cứ lỡn vỡn hình ảnh cậu bị cảm, khuôn mặt thì lừ đừ ửng hồng, giọng nói thì khàn khàn, đã vậy lâu lâu anh nhìn ra còn bắt gặp cậu gục đầu xuống bàn nữa chứ. Chẳng lẽ bây giờ anh bước ra ngoài lấy quyền giám đốc đuổi cậu về nhà nghĩ cho khoẻ. Còn đợi cậu tự động vào xin thì đó là điều hy hữu. ……….. - Về Hàn ơi, sắp mưa nữa rồi kìa!!!- Bước đến bên cậu, Thái lên tiếng. - ừhhh. - Cậu nằm dài ra bàn khi chuông vừa dứt. - Mày sao thế, ốm àh? - .... chắc vậỵ, hơi mệt chút.. - Hôm qua đi mưa chứ gì? Tháng này mưa nắng bất thường dễ bệnh lắm! - ... ừm… - Về nỗi không? Hay tao đèo mày về nhá! - Được rồi, tao ổn. mày cứ về đi. Tao sắp lại mớ hồ sơ này xong rồi về luôn! - Chắc chứ mạy? nhanh đi mưa tới đó! - Được rồi, mày cũng tranh thủ đi. - Òhh, vậy tao ra trước. …… Nãy giờ đứng trong phòng quan sát, đợi cho Thái vừa đi khỏi chỉ còn mõi cậu ở lại. Anh bước nhanh ra hướng tới chỗ cậu “ sao chưa chịu về mà loay hoay gì nữa không biết” - Này!.. - Giám đốc chưa về sao? - Tôi đưa cậu về, đứng lên đi. - ..?? tại sao? - Không nói nữa, dẹp hết mấy thứ đó đi, về thôi. - ….Anh làm gì vậy??? … này… Buông tay tôi ra…. Này….sao lại kéo tôi… - … Mưa rồi, Tôi đưa cậu về! - .... đừng kéo nữa… tôi có áo mưa mà…NÀY… - NHƯNG CẬU ĐANG BỆNH !!!!.... nhìn coiii, đi còn không nổi nữa là, sao lì thế không biết! - ... Anhhh….!!!!!! - Đợi Đã. Anh dừng kéo cậu lại vì bất chợt có điện thoại, nhưng tay anh lúc này thì vẫn nắm chặt tay cậu không buông. [ Alô, con nghe nè ba] [MÀY ĐANG Ở ĐÂU!!!, ba đã dặn gì mà mày không nhớ àhhh??] [ Dạ???] [ Tới sân bay ngay!! em mày và Mỹ Kiều sắp đáp xuống sân bay rồiii] [ .. Con…] [ Không biết mày đang ở đâu, ba cho mày mười lăm phút nữa để có mặt! TƠÍ NGAYY!!!] …………. Bầu trời chuyển mây đen, gió thồi từng cơn mạnh mẽ, cơn mưa lại bắt đầu. Nhưng nó có lớn không và sẽ kết thúc như thế nào, ra sao? Và Quân có mãi mãi thích trời mưa hay không???......
|
Chap 9
- Anh haiiiiiiiiiiii. Em nhớ anh hai lắm luôn đó.!!!! Phụng ôm choàng cổ anh mình làm nũng - Em về rồi àh!!! - Anh xấu lắm nhéee!!!. Em gái đi xa về mà không ra đón luôn. Ghét anh ghê!! - Hìhì anh hai xin lỗi nhá. - Tha cho đó!!! Đứng im coi. Để xem anh hai có thay đổi gì không nè!! …. Ưhmm… Woaa!!! Anh của em đẹp zaii hơn nhiều đó nhoaaa!! Manly ghê luônnnn. - Con bé này… khéo nịnh, đi bao nhiêu năm chỉ học được thế thôi àhh! Sao? Quà của anh đâu? - Hahaha, chỉ biết quà thôi hả trờiiii. Đây! Của anh đây, còn cái này nữa…. Phụng là một cô bé rất linh động, nó là người hiểu anh nhất trong nhà, bề ngoài nhìn nó khá trẻ con và rất đanh đá nhưng thật chất con bé lại là người rất hiểu chuyện, điểm mạnh của nó có lẽ là soi được tâm gan của người khác. - Quân vào phòng gặp ba! Đang vui đùa cùng cô em gái thì anh được ba gọi vào thư phòng. - Vâng có gì không ba. - * RẦM* MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY???. - Con xin lỗi. Anh cúi đầu thấp giọng nói - Mày có biết hôm nay cả gia đình người ta có mặt đầy đủ để đón Mỹ Kiều về không? Còn mày? Mày biến ở cái xó nào vậy?? - ...... - Mày làm ơn nhớ cho kỹ, không bao lâu nữa là mày sẽ thành con rễ nhà người ta đó, vậy mà thái độ của mày như thế nào? - ...... - Ba không gây khó dễ cho mày, nhưng mày liệu mà cư xử cho đúng!!! - …Vậy con có thể có lựa chọn khác không? - Ý mày là sao? - … không kết hồn với Mỹ Kiều. - … Được! mày được phép, ba không ép mày! - ....... - Nhưng!! Từ đây đến khi kết hôn mày phải dẫn người mày chọn về gặp ba. Và người đó phải hoàn toàn hơn hẳn Mỹ Kiều. Nếu không thì ngưng ngay cái ý nghĩ đó đi. - ...... ……….. [ Tôi đây, cậu đỡ chưa?] [ Cũng đỡ nhiều rồi] [ Uhm…] [………] [ Tôii… Thôi cậu nghỉ đi, mai đừng đi làm, cứ nghỉ cho khoẻ vào] [ Tôi biết rùi..] [……] [ … Cám ơn anh!] [… ừm.. vậy thôi, tôi tắt máy đây, chào cậu] Thả mạnh người xuống giường mệt mỏi với những lời nói vừa rồi của ba, giờ đây anh chỉ muốn gặp cậu để mà nói chuyện cho vơi đi những căng thẳng trong đầu. Lúc chiều anh đưa cậu đi khám rồi mới chở cậu về nhà, đồng nghĩa là anh đã cãi lời ba và mặc kệ cho cái hẹn ở sân bay. Hàn đã đi vào cuộc sống của anh từ khi nào? Có quá nhanh với sự quen biết chỉ mới vài ngày, và hiện tại thì anh không biết cảm giác của mình đối với cậu là gì nữa, vì cậu mà lần đầu tiên anh dám chống lại ba, anh lo lắng không yên khi biết cậu ốm, anh vứt bỏ cái tự cao tự đại của mình để có thể đến gần cậu…Tất cả những chuyện này là sao? Đó là thứ tình cảm gì. Tình bạn? không! Bạn thì anh có nhiều lắm, nhưng có ai được anh đối xử như cậu đâu. Tình anh em? Có thể! Nhưng anh nhớ anh cũng có em gái đó, và có đâu sự quan tâm chăm sóc nó dữ vậy. Vậy chỉ còn tình yêu? Yêu sao! NO NO anh với cậu là con trai đó, mà con trai với con trai sao có thể…. “Từ đây đến khi kết hôn mày phải dẫn người mày chọn về gặp ba. Và người đó phải hoàn toàn hơn hẳn Mỹ Kiều” rùng mình khi nhớ lại lời ba anh lúc nảy, đúng rồi nếu là tình yêu thì càng không thể, xét về khía cạnh nào cũng thể xảy ra…. “ nhưng…..nghĩ đi nghĩ lại thì… tình… yêu …??? …” -------------------------------------
Phòng họp - Chào tất cả mọi người. Tôi là Đặng Các Phụng. là du học sinh vừa mới về nước sau khi hoàn thành khoá đào tạo bên ngoại quốc và hiện được giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành của công ty. Mong tất cả mọi người sẽ cùng tôi hợp tác thật tốt và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Kết thúc lời giới thiệu là tràng vỗ tay nồng nhiệt hưởng ướng dành cho cô gái xinh đẹp trước toàn thể nhân viên ngày hôm nay. - Woaaa!! Làm đây lâu rồi mà giờ mới thấy mỹ nhân xuất hiện đó mày ơi! - Nghiêm túc đi Thái, đang họp đó! - Ok ok.!.... --------------------------------------------------------
Tại một nhà hàng - Chào anh! Minh Quân, lâu rồi không gặp. - Chào cô! cô Mỹ Kiều. mời ngồi. - Vâng, anh cứ để tôi. Trước mặt anh là một cô gái thật sự rất đẹp, mái tóc dài màu nâu nhạt được uốn lọn xã bay trong gió, gương mặt khả ái với đôi mắt đen hút hồn ẩn sau chiếc mũi thẳng cùng bờ môi đỏ mộng quyến rũ. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng cao cổ với cái nơ to làm điểm nhấn trước ngực và được bỏ gọn trong chiếc quần đen lưng cao ôm sát eo ống suôn thẳng đến chân. Đó là một cô gái gợi cảm. Hôm nay theo đề nghị của hai bên gia đình thì đây là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai sau mấy năm cô du học bên Mỹ về. - Để không mất thời gian cả anh lẫn tôi, thứ lỗi cho tôi nói thẳng được chứ! - Cô cứ việc. - Được. Chắc anh cũng không xa lạ gì về ý định của bậc trưởng bối. Họ muốn chúng ta nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Và đó là điều tôi tin chắc cả hai ta đều chưa sẵn sàn hay nói cho dễ hiểu thì tôi và anh đều chưa nghĩ tới. - ....... - Hiện tại, ở anh như thế nào tôi không biết đến. nhưng tôi chỉ mới tốt nghiệp về nước cho nên tôi muốn khẳng định mình trên con đường sự nghiệp một thời gian trước khi nghĩ đến hôn nhân. - ……. - Vì thế trước mắt tôi hi vọng cả anh và tôi hãy là bạn tốt của nhau như năm xưa. Cả hai vẫn tự do và chưa có gì gọi là ràng buộc. Và tôi nghĩ anh Quân đây chắc sẽ có nhiều chọn lựa cho mình lắm không đơn thuần chỉ theo sự sắp đặt của cha mẹ?? - Haha!.Cám ơn, cô đề cao tôi quá đó cô gái. - Tất nhiên! Không phải ai tôi cũng đề cao đâu anh Quân. - .. ấn tượng đấy! …… Nhíu mài nhìn bóng dáng cô bước ra khỏi cửa anh thật sự khá ngạc nhiên cho cuộc nói chuyện vừa rồi. Anh cứ nghĩ cô sẽ giống như các tiểu thư nhà giàu khác thích dịu dàng, nhỏ nhẹ, rụt rè, e lệ trước các cánh đàn ông thành đạt như anh. Nhưng anh lầm rồi. Đây là một cô gái thông minh mạnh mẽ, có năng lực và đặc biệt rất tự tin. Mẫu phụ nữ của thời đại. “Một người không đơn giản.”
|
Chap 10
Cuối con đường lớn ở một góc nhỏ tại quán kem nào đó: - Cho tôi/ em hỏi chút chị ơi!!! - Xin hỏi quý khách cần gì? - Cho Tôi/ em hỏi hôm nay có kem gì? - Dạ, hôm nay vẫn như mọi ngày tiệm có đủ 5 loại kem ạh! - Vậy chi cho tôi/ em phần kem ốc quế… - Dạ?? là.. là sao ạh?? - Tôi/ em - ...... - Zờiiii ạh. con trai sao ham hố thế, không nhường chút được àh?. Cô gái lên tiếng - Lạ đời!!! Phụ nữ gì mà nhanh mồm quá, cứ oan oan vô họng ngươi ta. Người thanh niên phản bác - Tại họng ai kia “ bé” quá “bé” mà, muốn tránh cũng không khỏi. - Haizzz chị chủ quán ơi, lấy cho tui phần kem ốc quế đi, còn cô này phiền chị cho cổ phần kem chanh nhá, mà nhớ nặn thêm chanh tươi nhiều nhiêu vào. Zái zứa gì mà chanh chua thấy ớnn - ... Anh…đồ zaii mỏ nhọn!! ……… “ đàn bà kiểu đó ế là chắc, tội nghiệp đẹp mà mất nết, ai phước 13 đời lấy phải…mà..mà sao thấy quen quen vậy ta,… gặp ở đâu rồi kà… cái mỏ chu chu đó… quen quen…đôi mắt nữa??... CHẾT CHA!! PHỤNG!! Mỹ nhân PHỤNG..!!!” “ Đồ thứ XÊKÔ!!! Con trai gì mà…. Aaiiixxx. Cầu trời đừng bao giờ gặp lại thứ gà mái đó, tức quá mà…” ------------------
Dạo này mọi việc có lẽ đã xoay trở về quỹ đạo bình thường trước đó. Do dự án trong thời kì nước rút nên anh dành mọi sự tập trung vào công việc, sau lần đưa cậu về nhà cho đến nay cũng khá lâu mà anh với cậu chưa có dịp để nói chuyện lần nào. Nhiều lần tình cờ gặp nhau trong công ty cậu đều lịch sự cúi đầu chào anh, còn anh mắt thấy nhưng mặt làm ngơ. Trách sao được, giám đốc mà. Còn Thái bạn thân của cậu thì suốt ngày đang ôm đầu rên rỉ, kì này Thái gặp rắc rối bự rồi, trưởng phòng thương Thái lắm, đề cao Thái trước mặt cấp trên dữ lắm để rồi vô tình gửi gấm Thái vào tầm ngắm của “ nữ tặc” mà theo Thái nhận dạng trước đó là “mỹ nhân Phụng” Cô vợ tương lai Mỹ Kiều của chàng giám đốc lãng tử thì đang tự do thử sức trên lãnh vực thương trường. Chưa thèm ngó ngàng tới thứ gọi là “ hạnh phúc gia đình”. Mục tiêu của cô đơn giản thôi, với sự hậu thuẫn từ gia đình mình thu thập càng nhiều càng tốt các cổ phần của các công ty cổ đông thuộc những tập đoàn có danh tiếng trên thương trường. Mong là ngày nào đó cô sẽ nắm giữ chức chủ tịch Hôi Đồng Quản Trị. Mà tầm ngắm gần nhất của cô đang là tập đoàn Đặng Gia. ------------------- Một ngày cuối tuần trong cửa hàng thức ăn nhanh KFC - Cậu có nhất thiết phải khao tôi lại món gà như thế này không? - Tại tôi không biết anh ăn được món gì khác? - Ha! … thôi thì đành tiếp nhận tấm lòng của cậu vậy. Hôm nay thứ bảy cậu không đi làm ở quán nước sao? - Hôm nay tôi được nghĩ, nên sẵn có dịp mời anh đi ăn và cũng để cám ơn anh. - Uhm…. Mà cậu cũng không cần phải sòng phẵng thế đâu. Trước mắt tôi thì tôi giúp thôi! - ... nhưng tôi không muốn mang ơn của người khác. - Aiisss…Được rồi, ăn nhanh đi… gà hôm nay ngon đấy chứ… Àh, chút nữa ăn xong tôi đưa cậu đến chỗ này! - ..?? đi đâu? - Một nơi tôi hay đến có lẽ sẽ hợp với cậu! …… Nói rồi sau khi dùng xong món gà mà hôm nay cậu chiêu đãi anh để cám ơn những gì anh đã làm cho cậu trước đó, Anh đưa cậu đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong đường Võ Thị Sáu. Quán có không gian khá nhỏ nhưng được thiết kế rất dễ nhìn, ánh đèn màu tối của quán cũng là sự thu hút, đặc biệt cái trầm tĩnh nơi đây tạo cho người ta có cảm giác rất bình yên. - Thấy thế nào? Bất chợt anh hỏi cậu khi cả hai đang đắm chìm vào không gian riêng tư của mõi người - Ưmm.. rất tốt, cách bày trí và phục vụ rất tuyệt, tôi thích cái yên tĩnh nơi đây. - Uhm, đó cũng là điều tôi hài lòng nhất. - Người đó chơi đàn hay quá. Nhìn người đánh đàn Piano, cậu vô thức nhận xét - Cậu… thích nghe thể loại hoà tấu? - Ừh, rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Gật nhẹ đầu, cậu suy tư trả lời. - .. Cậu.. thích nhất bài gì? - ..Kiss The Rain - May cho cậu đấy!!! - ..???... Vừa nói xong không chờ cậu thắc mắc, đã thấy anh đứng lên tiến thẳng lại người chơi đàn nói nhỏ gì đó với họ, và… chỉ ít phút sau thì bên tai cậu đã vang lên bản nhạc yêu thích “ Kiss The Rain.”
Giờ đây trong mắt cậu là hình ảnh người con trai mặc một chiếc áo sơmi trắng đang ngồi cạnh chiếc đàn Piano với những ngón tay được đánh nhẹ lên từng phím nốt nhạc, thân thể người thanh niên đưa đẩy nhè nhẹ cùng với gương mặt lãng tử có đôi mắt đang nhắm nghiền ẩn sau cái kính cận chìm lắng trong dòng nhạc của anh và lâu lâu lại ngước nhìn cậu với ánh mắt tha thiết. Cậu đâu hay tim cậu giờ đây hoàn toàn loạn nhịp rồi, còn tâm hồn có lẽ cậu đã cho nó phiêu du theo những âm thanh của bản nhạc từ lâu. Trong mắt cậu là Quân, và trong anh chỉ có Hàn… - Hay chứ??? - ... - Này!!.. cậu không sao đó chứ? Sao nhìn Tôi dữ vậy?? - ..Ơh ..Àh.. Tại..tại anh đàn rất hay, tôi không nghĩ anh biết chơi đàn!!!.Cậu bối rối đỏ mặt trả lời. - Hahaha! Cám ơn cậu đã không chê! Nếu thích lần sau tôi sẽ đàn tiếp cho cậu nghe. Mà cũng may là tôi khá thích bài này…. - ...... “ lần sau nữa ưh???” Cứ thế, hai người tiếp tục những câu chuyện của mình cho đến tận khi quán đóng cửa, ngày cuối tuần đơn trôi qua thật đơn giản nhưng lại ý nghĩa cho cả anh và cậu. Mà chắc là tình cờ, trong một góc khuất của quán tất cả những hành động của anh từ lúc bước vào đều không qua khỏi tầm mắt của một người. “ …Minh Quân!.... Sức hút của anh cũng khá mạnh đó chứ!!!”
~~~~~~~~~~~~~~~~Next To ~~~~~~~
@: …Này! Phụng phệu, uống gì nào?... Chanh đá nhoáaa! Ha ha ha @: ….Chanh đá àh!! Tuyệt đó, uống xong… Anh có tin tôi xử anh thành THÁI GIÁM luôn không??? ……………………….. @: … hình như anh rất thích mưa? @: …phải, rất thích…. Nếu được ước, tôi ước mưa rơi mãi đừng bao giờ dừng lại….
|