Đằng Sau Lời Nói
|
|
Chap 49 Phía cuối con đường nơi chỉ có…
* * *
- Anh Hàn ơi! Có anh Thiên đến tìm gặp kìa, ảnh ngồi chỗ cũ đó!! - …Uhm! anh thấy rồi!... mấy đứa trông quầy giúp anh, anh ra ngoài đó một lát! - Ok!!! Cứ giao cho tụi em!
Vỗ vai chàng thanh niên trẻ hay đúng hơn là nhân viên của mình, cậu rời khỏi quầy thanh toán rồi bước ra chỗ có vị khách đang chờ.
- Sao hôm nay lại lên đây vậy? Ngạc nhiên đấy!
Vẫn phong thái từ tốn và trầm lặng, ngồi đối diện với hắn, cậu thản nhiên bắt chuyện.
- Ơh hay! chẳng lẽ nhớ nhóc thì cứ phải đợi cuối tuần mới lên được sao? - …..- quá quen với cách trả lời này từ hắn, cậu chỉ đơn giản mỉm cười. - Thế nào? mấy ngày qua quán có đông khách không? - Uhm!..cũng bình thường thôi, lai rai những vị khách quen! - Ờh!!! - .....Sao? Đừng nói không có việc gì làm nên rảnh rỗi chạy lên xứ này nói chuyện với tôi nhá! - ..Êh!!!...Cái gì cũng từ từ chứ! Nhóc thiệt là…Aiissii. Không có lấy một lời hỏi thăm tôi được hay sao??? - Hắn cau có. - ......
Nhìn cậu hờ hửng mà quay mặt chỗ khác, hắn đâm ra có chút chán nản.
- …Thật ra có người nhờ tôi chuyển giúp thứ này lên cho nhóc - vừa nói hắn vừa đẩy một tấm thiệp màu đỏ sang bên cậu.
Không mấy ngạc nhiên, cầm trên tay là tấm thiệp hồng báo tin vui của nhà họ Đặng. Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười khi đọc dòng chữ trên tay mình.
- Thế nào?...Đi chứ? - hắn hỏi dè chừng. - Cuối cùng họ cũng kết hôn rồi, thật mừng cho họ!... Tôi sẽ đi mà! - ...Uhm!!!...Vậy tôi sẽ lên đón nhóc đi cùng!
Không gian lại nhường chỗ cho sự im lặng, hắn đảo mắt quanh mọi vật nhưng cuối cùng vẫn hướng sự chú ý về cậu. Còn cậu thì vẫn nhìn chăm chú vào tấm thiệp trên tay. Cả hai cứ thế cho đến khi hắn cảm thấy ngột ngạt và phát chán lên…
- Hơhhhh!!...- hắn ngáp dài khi vươn đôi vai mỏi mệt - Rảnh chưa? Đi dạo với tôi đi! - …Nhưng còn quán…
Không đợi cậu nói hết câu, hắn đã đứng lên mà lôi cậu nhanh ra khỏi chỗ ngồi và kịp để lại lời dặn cho các nhân viên trong quán.
- Mấy đứa nàyyy!! Coi quán chút nha, anh và Hàn ra đây một lát!!! - Dạaaaaa!!!
Bỏ lại những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ sau lưng, hắn và cậu cùng nhau rời khỏi quán cà phê có tên gọi là LostLove.
Thật ra đây là một quán nước nhỏ nằm ven một con dốc trên đường giữa thành phố Đà Lạt thơ mộng này. Quán có không gian rất ấm cúng, yên tĩnh và đặc biệt mang một sắc thái rất đậm với phong cách của Hoàng Hàn. Trầm lặng và nhẹ nhàng. Đơn giản nhưng sâu lắng.
Điểm nhấn của quán chính là chiếc đàn ghita màu đen được đặt bên vách tường làm bằng thủy tinh trong suốt, nơi có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài của quán.
LostLove là quán cà phê do cậu làm chủ qua một thời gian gây dựng không ít vất vả. Tất nhiên Quốc Thiên cũng có phần trong sự gây dựng đó. Thoạt đầu cậu hoàn toàn không chấp nhận sự giúp đỡ của một ai, nhất là hắn, lý do vì sao thì chỉ có mình cậu biết. Nhưng với số tiền có được từ việc bán ngôi nhà của mình thì cậu hoàn toàn không thể làm được gì nếu không có sự giúp đỡ từ hắn.
Theo như hắn nói là giao kèo, hắn bỏ của thì cậu bỏ công. Hắn dùng số tiền của mình cùng với số tiền của cậu để mở quán, giao việc sở hữu và kinh doanh lại cho cậu, chỉ đến khi cậu có khả năng trả lại cho hắn toàn bộ những gì hắn đã giúp cậu, thì lúc đó coi như không ai nợ ai.
Và cuối cùng, tất cả cũng được theo như lời hắn nói.
- Lần này đến đó… nhóc có thể sẽ đụng mặt ông ta đấy! Nhóc suy nghĩ kỷ chưa?
Bước đi bên cậu trong khí trời se lạnh của đêm Đà Lạt, hắn bình thản nói lên suy nghĩ của mình.
- …Cũng qua lâu rồi, hi vọng ông ấy để mọi chuyện vào quá khứ! - Hơiiizz..Phải ha, mới đó mà đã ba năm rồi, thời gian trôi nhanh thật! - …Uhm!!! - ...Nhóc… có ý định gì cho tương lai không? - quay sang cậu, hắn nhướng mày hỏi. - …Vẫn vậy thôi, đây chẳng phải là tương lai sao? - cậu tỏ ra tinh nghịch trả lời. - … “ phải… là tương lai, nhưng là tương lai của ba năm về trước nhóc àk...”
Không nhìn hắn, nhưng cậu biết, ánh mắt hắn dành cho cậu hiện tại là như thế nào…ánh mắt âm thầm ẩn chứa sự hi vọng và mong đợi…
- Nhóc này… hay là tôi nghĩ làm rồi chuyển lên đây cùng với nhóc kinh doanh quán cà phê ha… với tài trí của tôi biết đâu cái quán sẽ nổi tiếng lên đấy! - hắn bắt đầu nói với giọng trêu đùa. - …Phải đó!! Anh từ chức giám đốc đi, lên đây làm chung với mấy đứa kia chắc chúng nó vui lắm! - cậu cũng không vừa. - …Mấy..mấy đứa nào??? - Thì mấy đứa như Ngọc, Khang hay Vũ… đó! - ...NHÓC!!...Yaaaa!!! Tôi cũng là ông chủ đó nhé…nhóc dám kêu tôi làm bồi àkkk? - Haahaaa....- cậu cười tít mắt với thái độ trẻ con của hắn!! - Bởi vậy… với cái óc bé tí của nhóc chỉ nghĩ ra được thế thôi! Hèn chi quán cứ lúc nào cũng lai rai vài vị khách quen, có lúc nào thấy có khách đâu mà đòi khách lạ… - hắn trề môi. - Anh… - Gì gì!!! - hắn giơ tay né tránh cú đánh của cậu - đúng quá mà. Vừa dữ vừa ngốc, khách nào ham hố mà vô quán chứ! Hữm!!
Nựng má cậu một cái rõ đau, cụ thể là chỗ hắn vừa nựng xong đã ửng đỏ lên nhanh chóng. Cậu thì nhăn mày méo mặt mà ôm má.
- Anh... đồ chết dịch… đi chết đi… trù quán tôi hả????? - …ấy… ấy… đừng đá nữa bẩn hết đồ rồi… HahAhaa… - vừa chạy hắn vừa la oai oái. - Dám nhéo tôi hả???... đứng lại không? - Ha.aaha… đừng có chạy…. chạy không lại đâu nhóc ơiiii…
|
“ …Phải rồi…nhóc cứ cười mãi vậy đi….tương lai mãi thế này thì tôi lại càng muốn… ít ra nhóc đang ở cạnh tôi đấy thôi… Chỉ mong vở kịch tôi diễn cùng nhóc đừng bao giờ kết thúc..”
----------------- Trong ngôi biệt thự rộng lớn của Đặng gia, giờ đây không khí náo nhiệt hơn mọi ngày, chung quy là gia đình sắp có tiệc mừng hai họ… - Phụng àh! Mọi thứ con chuẩn bị hết rồi chứ! Sắp làm dâu nhà người ta rồi, ý tứ một chút nha con! - Mẹ nhỏ, một người đàn bà đã có nhiều nếp nhăn trên gương mặt, dịu dàng và ân cần ngồi bên con gái dặn dò đôi điều.
- Mẹ yên tâm! Con biết mà! Ba mẹ của Thái rất hiền, họ thương con lắm! - Ừhm!!!...Nhưng dù gì cũng là phận làm dâu, biết lễ nghĩa vẫn hơn con àh! - Dạ! con nhớ rồi mẹ!... Giờ con chỉ lo ba mình thôi! Từ lúc con nói sẽ lấy Thái, ba không nói một lời nào hết… Con sợ ba âm thầm ngăn cản đằng sau quá mẹ àh - Nhỏ lo lắng tâm sự với bà. - Được rồi Phụng àh! Việc môn đăng hộ đối mẹ nghĩ không quan trọng nữa. Nếu là trước đây ba con sẽ không dễ dàng gì cho qua. Nhưng sau ngày thằng Quân đi con không thấy ông ấy suy sụp cỡ nào sao?…
Nói tới đây thì bà cũng ngậm ngùi thở dài, ngẫm lại thời gian qua thật sự quá khó khăn cho gia đình này. Đứa con trai duy nhất cũng là trụ cột của nhà đã từ bỏ gia đình mà rời đi, từ ngày đó người chồng của bà vì thất vọng mà đâm ra bệnh suốt, nhớ hai năm trước, một cơn đột quỵ đã lấy đi đôi chân của ông, giờ nhìn ông cứ suốt ngày ủ rủ trên chiếc xe lăn mà bà đau lòng… phảy chi ông đừng quá khắt khe và tính toán trong mọi việc thì giờ đây đâu đến nổi phải mất tất cả như vậy.
- Con… có liên lạc gì với thằng Quân không? …Nó đi ba năm mà không một lời hỏi thăm đến hai mạng già này, cái thằng thật là... - bà nói trong hờn dỗi - Giận ai thì giận, dù sao cũng là cha mẹ mà nó nỡ cư xử như vậy sao?
- Dạ không… - nhỏ cúi đầu trả lời thấp giọng - …Con có nghe Steven nói, anh hai đang sống khá ổn định, công việc của anh cũng tốt. Anh hai đang làm cho công ty của Steven mẹ ạh!
- Rồi ngày cưới của con, con có cho nó biết hay không? Nó có về dự không hả?
- Con đã gửi mail cho ảnh, nhưng vẫn là mọi khi, không thấy ảnh trả lời!... Chắc anh hai không về đâu!... Mẹ đừng trách ảnh mà tội nghiệp, mẹ cho anh hai một thời gian nữa đi mẹ! chắc chắn ảnh sẽ quay về với gia đình mà mẹ!
- ... - lắc đầu, bà tiếp tục thở dài - Ba năm rồi, mà nó vẫn chưa quên được chuyện cũ hay sao?...Hai cha con biết khi nào mới nhìn mặt nhau đây?
Nhìn mẹ mình buồn bã mà nhỏ cũng đau lòng, ngày cưới sắp đến rồi mà nhỏ vẫn thấy thiếu vằng quá, trống trải một cái gì đó vô hình… có lẽ là hơi ấm và tiếng cười của gia đình chăng?
Nhỏ may mắn hơn anh mình khi có thể dễ dàng lấy được người mình yêu, bởi gia đình Thái không giàu có hay quyền chức gì, điều này nếu là ba năm về trước chắc chắn ba nhỏ sẽ ngăn cản bằng mọi giá. Nhưng giờ khi được thuận ý thì sao chứ? Ba không ngó ngàng gì đến nữa, mặc cho nhỏ muốn làm gì thì làm, còn mẹ thì suốt ngày ủ rủ với nỗi buồn về hai người đàn ông… Mọi thứ giờ đây một mình nhỏ phải tự lo lấy. Chưa hết, sắp tới gánh vác trên vai nhỏ là cả một tập đoàn Đặng Gia, thử hỏi một cô gái nhỏ người non nớt thế này liệu có làm nổi không?… Nghĩ đến đó nhỏ chỉ biết ngước lên mà thầm kêu trời…
…………..
Và cũng nhanh thôi, ngày mà Phụng kết hôn cùng Thái cuối cùng cũng đến. Lễ cưới đươc tổ chức khá đơn giản tại một khách sạn trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, khách mời thì chỉ là những người thân trong gia đình cùng một vài bạn bè thân thuộc của cả hai. Tất cả tạo nên một bầu không khí rất dễ chịu và ấm cúng.
Hôm nay Phụng là một cô dâu đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh, vẻ đẹp rạng ngời của nhỏ làm mọi người ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi. Nụ cười luôn được nhỏ vẽ lên trên đôi môi đỏ mọng, cho thấy nhỏ rất hạnh phúc khi sánh bước bên cạnh Thái, người nhỏ yêu nhất cuộc đời này…
Còn về Thái, khỏi phải nói, bình thường đã rất bảnh trai thế mà hôm nay trong vai trò là một chú rể, Thái lại tỏ ra mình như một chàng Hoàng Tử khi may mắn được đi bên cạnh một cô công chúa đầy mị lực và quyến rũ là Các Phụng đây, thì nụ cười cùng ánh mắt mãn nguyện không bao giờ vụt tắt trên gương mặt Thái.
Và có lẽ niềm vui đã thật sự được nhân đôi ngay khi trước giờ làm lễ, tại phòng nghỉ của cô dâu, một vị khách từ phương xa đã trở về…
Mở rộng cánh cửa lớn màu trắng, nhìn quanh một lượt, nhận thấy không ít ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía mình. Vị khách đó nhếch môi, tạo thành một nụ cười hoàn hảo…
- ….Anh…ANH HAI!!!!!
Phụng, từ trên chiếc ghế nệm, nhỏ bật dậy như chiếc lò xo mà hai tay bắt lấy miệng mình như không thể tin được khi trước mắt nhỏ là người anh mà nhỏ mong đợi nhất… Không chần chừ thêm giây phút nào, nhỏ phóng nhanh ra phía anh mình rồi ôm chầm lấy anh.
- …Trời ơi…anh hai…anh hai!!!... - Thôi nào cô bé! đừng xúc động thế! Lem hết phấn bây giờ Nhẹ nhàng thả cô em gái của mình ra, anh đưa tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt vương trên gương mặt xinh xắn của nhỏ. - Xấu lắm!! - đánh nhẹ vào người anh mình, nhỏ trách yêu - Anh hai xấu lắm! anh không báo trước gì hết, làm em cứ tưởng anh không về, buồn mất cả tháng nay luôn!! - nhỏ phụng phịu nói. - Rồi rồi!! Tại anh xấu! .. Nào lại kia ngồi đã!
Nói rồi hai người đến bên chiếc ghế dài mà bắt đầu câu chuyện.
- Anh xin lỗi vì về trễ… có chút công việc phải giải quyết xong mới có thể về được! - Không sao mà! Anh về là vui lắm rồi! mẹ sẽ mừng lắm đó! - Uhm!!!... Lát nữa anh sẽ qua chào mẹ!... Ba khỏe chứ hả em? - Anh đừng nói không biết tình trạng hiện giờ của ba nha! - nhỏ nói với vẻ ngờ vực. - …Uhm! Nhờ em chăm sóc cho ba vậy! - Anh àh!! Chuyên đã qua rồi mà, huống chi… - Được rồi, để nói sau đi em! - anh ngắt lời nhỏ - Em sắp ra làm lễ rồi đấy! - Phải ha! - nhỏ cười cười - Về nhà nói sau vậy! … Anh đi theo ra ngoài gặp mẹ đi, mẹ nhớ anh lắm đó.
Chưa dứt lời là nhỏ đứng lên kéo luôn anh ra tới cửa, nhưng có điều anh đã lên tiếng ngăn lại…
|
- Phụng này!..Anh chỉ đến đây chúc mừng em thôi, anh sẽ đi ngay!...Việc chào mẹ anh sẽ về nhà sau! - Anh… - Thôi nào, anh không muốn gặp ba… huống chi lần này anh về sẽ đi ngay!! - Anh hai! Anh có chắc là chỉ không muốn gặp ba? - nhỏ bắt đầu chiêu cũ - hay đúng hơn là anh không muốn gặp ai kia? - …..- trầm mặt, anh không trả lời. - Nghe em nói này! Nếu giận ba thì ba năm là thời gian đủ để cho qua mọi chuyện! còn nếu vì người ấy, em nghĩ đã đến lúc anh nên quay về! Bắt đầu lại hay kết thúc anh nên quyết định! - Lần này em nhầm rồi Phụng àh - bước đến khung cửa sổ, anh vén tấm màn lên nhìn cảnh vật bên ngoài rồi nói tiếp - Anh ra đi chính là quyết định cuối cùng, một mối tình đẹp nên kết thúc vào lúc thích hợp nhất, nếu cố gắng gượng ép sẽ không có kết quả mặt khác lại làm xấu đi ý nghĩa của nó... Hoàng Hàn… cậu ấy đã là kí ức của anh. - Vậy cớ sao anh lại tránh né, sao bây giờ anh không bước ra mà đối diện với cậu ấy? Chẳng lẽ anh không muốn biết gì về cuộc sống hiện giờ của cậu ấy sao? - Đó không phải lẩn tránh cô bé àk! Nếu em biết trước, khi bước ra cánh cửa này sẽ gặp lại một người mà em từng nghĩ hãy để cho duyên phận sắp xếp mà gặp lại người đó. Thì theo em, việc làm này có gọi là duyên phận hay không? Huống chi bây giờ gặp lại sẽ được gì? Nói gì hay làm gì??... Với anh, thời gian đã và đang trôi qua một cách êm đềm thì đừng bao giờ níu kéo hay khuấy động nó nữa! - Anh thật sự từ bỏ rồi sao? - giọng nhỏ buồn hiu. - Như em nói, ba năm để quên một người thì không thể nhưng quên đi những cảm giác về người ấy thì có thể đấy Phụng àh!.. Hãy cứ để duyên phận dẫn dắt một lần nữa!
Bước đến bên người em gái trong bộ váy cưới, anh giữ đôi vai bé nhỏ của Phụng mà mỉm cười rồi nói. - Em hãy hạnh phúc nhé! Chúc em có được một cuộc sống như ý muốn của mình. Giờ anh phải đi. Có thể anh sẽ quay về Mỹ trong nay mai thôi! Hãy thay anh chăm sóc ba và mẹ! - …Dạ! em biết rồi! - nhỏ nói mà rươm rướm nước mắt - Anh hai! Mong anh sớm quay về.
………..
Bỏ lại người em gái đứng nhìn mình trong hối tiếc, anh quay lưng bước ra căn phòng nhỏ rồi âm thầm rời khỏi khách sạn.
“ Phụng àh!!! Không hẳn ra đi là rời khỏi. Dù anh có quay về thì mọi việc mãi mãi không thể nào trở lại như trước được…”
Đánh vòng chiếc xe màu đen quen thuộc vốn là sở thích từ xưa của mình, anh cho xe chầm chầm rời khỏi khuôn viên khách sạn. Nhưng đâu đó, cùng lúc ấy, phía bên kia lề đường, một chiếc xe khác màu chạy ngược chiều hướng vào nơi tổ chức lễ cưới… Chỉ là khoảng cách ngắn thôi… Chỉ cách nhau hai tấm kính chắn cửa thôi… Vậy mà hai con người … hai tâm hồn cùng hai ánh mắt lại hướng về mỗi phía khác nhau…
Duy chỉ một người còn sót lại ý nghĩ của mình khi nhìn qua ô kính chiếu hậu của xe, một ý nghĩ cay đắng đến đau lòng … “ …Về rồi sao?...”
---------------
- Chúc mừng hai người!!! Hạnh phúc nha! - Cậu tươi cười khi đưa hộp quà to sụ cho Thái! - Chưa hết, sớm có quý tử nữa ha! - hắn cũng ùa theo cậu mà cung chúc cô dâu cùng chú rễ. - Thằng quỷ, mày đi là đi luôn àk? Không biết về thăm anh em luôn hả mạy! Hôm nay mày chết với tao!
Vừa dứt lời là Thái lôi nhanh cậu vào trong bàn tiệc, họ vui vẻ bên nhau mà cung tụng những lời chúc qua lại, tất nhiên là không thể thiếu những cái nâng ly nảy lửa từ các vị khách. Buổi tiệc thật sự diễn ra trong không khí tưng bừng và hạnh phúc.
Hoàng Hàn cũng rất nhiệt tình mà hòa nhập vào ngày vui của bạn mình, nhưng bên cạnh đó, nhiều lần cậu cũng liếc ngang liếc dọc mà tìm kiếm một ai đó trong mơ hồ. Mặc dù chính cậu đã được Phụng thông báo là anh bận việc nên không về được…Vậy mà một niềm hi vọng nhỏ nhoi cứ dấy lên trong cậu…
- Chào cậu! lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ hả chàng trai?
Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau, cậu quay lại và ngỡ ngàng trước hình ảnh của ông. Gì đây? Người đàn ông phong độ luôn tự cao tự đại ngày nào sao bây giờ lại yên phận trên chiếc xe lăn thế này? Dẫu đã được hay tin hai năm về trước ông bị một cơn đột ngụy dẫn đến tàn phế đôi chân, nhưng có nằm mơ cậu cũng không hình dung ra tình cảnh hiện giờ. Trông ông thật tiều tụy, ông già hẳn đi trông thấy, gương mặt phúc hậu ngày nào giờ chỉ còn sự khắc khổ hiện lên thấy rõ…và điều này khiến lòng cậu nhói lên không ít.
- ….Ông!!... àh!! Chào bác! Lâu quá không gặp, bác khỏe chứ ạh? - cậu lúng túng gật đầu cúi chào. - Uhm…Vẫn khỏe!...Không phiền thì cậu theo ta ra đây một chút được chứ! - …Dạ được..!
Đồng ý với lời mời của ông, cậu rời khỏi bàn tiệc nhưng trước khi đi cậu quay sang nhìn Quốc Thiên, ánh mắt rất nhanh thôi nhưng đủ để hắn nhận biết, cậu đang lo sợ…
Vội vàng đứng lên, hắn muốn đi cùng cậu, đã từ lâu hắn luôn bên cậu trong mọi việc và giờ thì hắn không yên tâm khi để cậu một mình với bác hai của hắn, người mà theo hắn luôn cho cậu những mối nguy hiểm đáng ngờ. Thế nhưng toan bước đi, hắn lại bị ngăn cản.
- Anh Thiên! Để họ có không gian riêng đi! - Phụng níu tay áo hắn mà nói. - Nhưng… - Anh yên tâm! Ba em không còn như trước nữa đâu!
Bất lực trước lời của nhỏ, hắn đành nắm chặt tay mà ngồi lại bàn trong sự sốt ruột lo lắng cho cậu.
……….. Dưới bầu trời đã hạ ánh hoàng hôn, giờ đây cậu và ông mỗi người một ý nghĩ riêng khi đứng cạnh nhau sau ba năm cách mặt.
- Thấy ta bây giờ chắc cậu vui mừng lắm? Mọi chuyện đều theo đúng mong đợi của cậu rồi! Xem ra cậu rất cao số đấy! - ….Bác đừng nói thế! Cháu không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy! - HAhaa…Vậy sao? - ông cười khinh mà nói - Nhờ hồng phúc của cậu mà trong một khắc tôi mất đi đứa con trai, mất luôn cả cơ nghiệp bấy lâu gầy dựng và giờ thì như kẻ tàn phế mà bất lực ngồi một chỗ. - ….. - Đúng là cái giá ta phải trả mà! Có gieo ắt có gặt! - Ngước nhìn bầu trời đã sẫm tối, ông nói với cậu hay đúng hơn là nói với chính ông. - Bác nghĩ chỉ có bác là trả giá cho lỗi lầm thôi sao?... Bác có biết, tôi hối hận đến mức độ nào không? Làm chính người mà tôi yêu nhất rời bỏ mình, bác nghĩ tôi sung sướng lắm sao? … Một phút mù quáng mà tôi đã để hận thù dìm chết mình, để rồi ba năm qua tôi chưa từng một lần tha thứ cho hành động của mình. - Nếu biết vậy…ngay từ đầu chi bằng cậu đừng ngoan cố mà rời bỏ nó thì sự việc đâu đến nỗi phải… - Bác nhầm rồi, hôm nay nói những lời này không phải mong bác thông cảm… - Cắt ngang lời ông, cậu nhìn thẳng đôi mắt của ông rồi nói - Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ cùng con trai bác rời khỏi nơi này trước khi bác có cơ hội tách rời chúng tôi ra! - Cậu… - Thôi được, bác Đặng àh! Giờ có nói thêm cũng vô ích thôi! Bác và cháu đều cay đắng nhận lấy lỗi lầm của mình rồi! Coi như chẳng ai nợ ai nữa, chi mong bác hãy để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng! - …Cậu… có thể… gọi thằng Quân về đây được không?
|
Như không tin vào tai mình, cậu quay lại nhìn ông với ánh mắt ngỡ ngàng.
- Phải! Hãy gọi thằng Quân về đây đi! Ta thật sự mệt mỏi quá rồi! Chỉ cần nó quay về thì nó muốn làm gì ta cũng kệ nó, cuối đời rồi, ta chỉ muốn tìm những tháng ngày yên bình bên con cháu mà thôi!
Mỉm cười nhẹ khi nghe chính ông nói những lời này, nhưng một nỗi chua xót lại dâng lên trong cậu… Giờ thì quá muộn để những cho lời nói này rồi… - ...Xin lỗi bác! - cúi đầu cậu nói thấp giọng - Xin lỗi vì đã làm cho Quân phải ra đi và xin lỗi vì cháu không thể mang Quân quay về được!... Đó chính là cái giá đắt nhất cháu phải trả.
-------------- Sau khi rời buổi tiệc, cậu được Quốc Thiên chở đi vài vòng khắp thành phố, dù gì cũng một khoảng thời gian dài cậu không về lại nơi này rồi.
Ngồi trong xe, cậu đưa ánh mắt đảo khắp mọi nơi bên ngoài, mặc cho hắn cứ luyên huyên mọi chuyện bên tai.
- Thế nào? Lâu quá không về Sài thành, thấy khác lắm àk? - …Ờh… - … Đêm nay chúng ta về khách sạn nghĩ nhé! Mai rồi hãy về Đà Lạt, chứ đêm khuya chạy xe nguy hiểm lắm! - …Ừh… - YAA!!..Nhóc có nghe tôi nói gì không hả? - hắn phát cáu với thái độ cứ ẫm ờ của cậu. - ..Hả??.. Ừh.. ừh..Cứ vậy đi! - cậu trả lời khỏa lấp. - Aiisssii...
Cứ để hắn cằn nhằn bên tai, cậu cũng màng để ý đến, bởi giờ đây, trước mắt cậu chính là con đường dẫn đến quán cà phê Nốt Trầm, quán kỷ niệm của mối tình giữa anh và cậu…
- Này nhóc!...Hồi nảy bác Hai nói gì vậy? không làm khó dễ nhóc chứ?
Vẫn hướng ánh mắt về phía bên kia đường, hiện tại những hình ảnh của buổi ban đầu anh cùng cậu ngồi trong quán và những nốt nhạc được anh đàn ngày đó cứ vô hình mà vang lên trong trí óc của cậu.
“ Anh đâu rồi…đã ba năm rồi, anh còn nhớ đến em không?....Bản nhạc đó anh vẫn thường hay đàn chứ? Quân ơi… đến khi nào anh mới quay về… Với anh, em có thể là quá khứ, nhưng với em mãi mãi anh là hiện tại…là tương lai…Không bao giờ lãng quên…”
Và một hình ảnh rất nhanh lướt qua tầm mắt cậu, trong quán cà phê kia, hình bóng một ai đó… rất giống anh, ngồi bên chiếc đàn Piano trắng và đang đàn từng nốt nhạc, một cảnh tượng làm tim cậu chợt nhói lên một nhịp…
Thế nhưng, mỉm cười với hình ảnh vừa rồi, cậu lại tự nhủ thầm với mình… “ chỉ là giống anh mà thôi, giờ này anh đang ở nửa vòng bên kia trái đất cơ mà…”
- Này nhóc! Giỡn mặt tôi hả?
Giật mình với tiếng hắn bên tai, cậu xoay qua mà lung túng trả lời.
- Hả??.. ơh!! Xin lỗi, tôi đang bận suy nghĩ! Anh vừa nói gì? - Haiizz, Chán nhóc quá!.. Tôi hỏi lão già có ức hiếp nhóc không? Sao nảy giờ cứ thấy nhóc lơ là đi đâu vậy? - …Ông ấy ák?... Không.. chỉ là tôi ngạc nhiên với thái độ của ông thôi! - Thái độ gì? Hiền như bụt sao? - hắn nói với giọng bỡn cợt. - Không! Ông ấy…Nhờ tôi gọi…gọi… - ...Sao thế! Gọi thằng Quân về àh! - ..Uhm! - ....Xem ra lão già cũng chịu chào thua với thằng con trai bướng bỉnh ngang ngạnh của mình rồi!.. thế là thằng Quân bỏ đi không vô ích nhỉ! - ..... - Lần này nó về coi như đúng dịp đó chứ! - ...Anh…anh nói gì?...Ai về? - cậu hỏi hắn với vẻ ngờ vực. - …Ưh! Là thằng Quân, người nhóc yêu về rồi! - ...Chẳng phải… Phụng nói anh ấy bận việc không về được sao? - ….. - Nói gì đi chứ Quốc Thiên – khá mất bình tĩnh, cậu lay mạnh lấy tay hắn. - ...Thật ra nó về rồi, lý do vì sao Phụng giấu nhóc thì tôi không biết, nhưng lúc chiều chính tôi đã nhìn thấy Quân trước khách sạn. - ......
Như có một tia sáng vụt qua trong đầu cậu, hình ảnh người đàn ông ngồi bên chiếc đàn Piano vừa rồi lập tức tái hiện. Như phản xạ, cậu quay sang hắn mà nói như mất kiểm soát.
- Dừng xe!! - Gì cơ? - hắn thì ngây ngốc không biết chuyện gì xảy ra với cậu nhóc. - Dừng xe!! Quốc Thiên dừng xe lại!!... Làm ơn nhanh lên!
Bối rối không biết vì sao cậu lại dở chứng đột ngột như vậy, thế nhưng hắn cũng đành cho xe tấp vào lề. Và ngay khi chiếc xe dừng lại, hắn chưa kịp hỏi gì đã thấy cậu bật mạnh cánh cửa sau đó lao người chạy về hướng ngược lại….
- Hey!! Này nhóc!! chờ đã!!! - Hắn cũng rời nhanh khỏi xe và đuổi theo cậu
…. “ …Là anh…chắc chắn là anh….Quân ơi!!! Anh về rồi…về rồi…”
|
Chap 50 Phía cuối con đường nơi chỉ có….
( Tiếp theo)
- Dừng lại!!! Hàn! Dừng lại!!!!....Khỉ thật!
Vừa đuổi theo, hắn vừa thất thanh gọi tên cậu. Chưa bao giờ hắn thấy cậu chạy nhanh đến vậy, cậu cứ mặc cho việc mình va chạm vào những người đi đường mà cố sống cố chết lao nhanh về nơi nào đó… làm hắn thật sự cuống cả lên!
- Nhóc có nghe không?...Dừng ngay cho tôi!!!....
- ..... Coi chừngggg!!!...
Gì thế này! Tim hắn ngừng đập mất rồi, vừa rồi cậu nhóc của hắn cứ thế mà băng qua đường không thèm quan sát dòng xe đang lao tới với tốc độ kinh người. May là nhóc nhanh nhẹn mà tránh được chứ nếu không thì…. hắn thực sự không dám nghĩ tiếp nữa.
- Ôi trời ơiiiii!!!... - Hắn chỉ biết vỗ tay lên trán mà than trời với cậu. …..
Bật mạnh cánh cửa của quán, cậu đưa ánh mắt tới ngay chiếc đàn Piano màu trắng, mặc cho không ít cái nhìn ngạc nhiên hướng về cậu.
Nhưng, nơi đó… trống không! Chiếc ghế hoàn toàn trơ trọi khi không một người nào ngồi lên…
“ Anh đi đâu rồi… chỉ mới đây thôi mà…” Vẫn đứng chết trân ở lối vào, cậu thở dốc mà nhìn chăm chăm vào nơi lúc nãy cậu đã thấy anh. Chẳng lẽ là cậu nhầm?
Không! Cậu không nhầm đâu.
Nhanh chân, cậu bước đến một người phục vụ rồi hỏi:
- Em ơi cho anh hỏi, người vừa rồi mới ngồi đàn ở kia đâu rồi em? - …- cô gái có chút ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại cậu - Àh! Anh đó vừa rời khỏi quán rồi, cũng chừng mới năm phút thôi!
Đợi có vậy, cậu lập tức xoay người mà tiếp tục đuổi theo anh. Nhưng chỉ vừa đến lối ra, cánh cửa đã bị hắn chặn lại.
- Nhóc đang làm cái trò gì vậy? - giọng nói trầm đục vang lên, khuôn mặt hắn đã bắt đầu chuyển sắc. - Tôi… vừa rồi tôi thấy Quân ở đây, nhưng giờ anh ấy đi rồi! Anh tránh ra cho tôi đi nào!! - Vẫn hành động vội vàng, cậu cố lách người qua hắn mà thoát ra ngoài.
Nét sững sờ với lời nói của cậu được hiện rõ trên gương mặt của hắn, nhưng rồi thay vì tránh đường thì hắn nhanh chóng kéo cậu rời khỏi quán.
- Buông raaa!!!...Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! - Cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái siết chặt tay từ hắn, cậu thật sự không có thời gian nữa, cậu cần phải đuổi theo anh. - BUÔNG RA!!!....trời ơi buông tôi ra nghe không Quốc Thiên!
Cứ thế, trên con đường đầy ắp người qua lại, hắn mặc nhiên kéo cậu suốt quãng đường khá dài, cho tới khi đến chỗ chiếc xe đang đỗ thì hắn vẫn không nói thêm một lời nào, mở cửa xe rồi đẩy mạnh cậu vào trong, sau đó cũng nhanh chóng bước lên xe.
- Mở cửa ra! Anh đang làm quái gì vậy?...Mở ra coi! - vẫn cố thoát ra, cậu không ngừng quấy phá! - Điên đủ chưa?...- giọng hắn đanh lại- TÔI HỎI NHÓC ĐIÊN ĐỦ CHƯA? - ……
Giật mình với tiếng quát của hắn, cậu thôi không vùng vẫy nữa.
- Chỉ có thế mà nhóc coi rẻ mạng sống của mình vậy sao? Vừa thấy ai kia giống thằng Quân là nhóc vứt bỏ hết mọi thứ xung quanh mà chạy theo sao? Có chắc chắn đó là thằng Quân không? - …… - Nó đã về thì nếu như muốn gặp nhóc, nó đã đến dự buổi tiệc rồi!... Quên rồi ưh? Đã ba năm trôi qua rồi đó nhóc! - …… - Có bao giờ nhóc nghĩ đến cảm nhận tôi chưa? hả? HẢ???
Giờ đây hắn đã thật sự rất giận cậu. Cụ thể là gương mặt đỏ cả lên, trong ánh mắt cũng hằn rõ sự thất vọng lẫn đau lòng. Còn cậu! cậu chỉ biết cúi đầu lặng thinh trước nỗi bức xúc từ hắn, đây là lần đầu tiên hắn đề cập đến chuyện giữa hai người. Xem ra có tránh né mãi cũng phải là cách.
- Suốt thời gian qua, tôi không tin là nhóc không hề cảm nhận được thứ tình cảm mà tôi dành cho nhóc là gì... Chẳng qua cả tôi lẫn nhóc đều im lặng mà thôi! - ..... - Tôi chưa từng đòi hỏi ở nhóc điều gì? Bởi tôi biết, nhóc không dành cho tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được giá trị của thứ mà tôi mong muốn nhất, đó chính là tình cảm của nhóc! - đặt tay trên vô lăng, hướng ánh nhìn xa xăm về phía trước, hắn tiếp tục nói trong cay đắng - Thế nhưng, Quốc Thiên này cũng có lúc phải chào thua! Biết sao được, tình cảm chứ có phải đồ vật đâu mà cầm nắm hay chiếm giữ nó… Mãi mãi nhóc không thuộc về tôi! - …Tôi… - Chỉ xin nhóc, đừng bao giờ làm điều gì khờ dại để rồi tổn thương đến bản thân, tôi thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy nhóc như thế! - Tôi xin lỗi!
Không biết do đã nói hết nỗi lòng của mình hay do nhìn thấy cậu nhóc buồn thiu, mà tâm trạng của hắn cũng dịu lại phần nào.
- Gì mà xin lỗi! tôi yêu nhóc thì nhóc có lỗi sao?...Haizz! …thôi bỏ đi, nói ra không phải để nhóc thông cảm hay nhìn nhận cho tôi! Chỉ mong nhóc hiểu mà đừng làm những chuyện như vừa rồi! - … - …Giờ thì về!...Về thẳng Đà Lạt! - …
Nhận thấy cậu nhóc đang trố mắt ngạc nhiên nhìn mình, hắn không vội đưa ra lời giải thích, chỉ nhanh chóng đạp ga cho xe chạy đi. Được một quãng hắn mới lên tiếng.
- Ở cái nơi này luôn làm nhóc phiền muộn, chi bằng về thẳng trên đó còn tốt hơn!
Vẫn là giọng điệu gay gắt từ hắn, thấy vậy cậu cũng chẳng buồn lên tiếng thêm nữa. Phút chốc mong muốn được gặp thấy anh đã tan biến vào cơn nộ khí của hắn. Hắn thực sự đang rất giận.
“ …Quốc Thiên, tôi biết anh rất tốt với tôi nhưng tình yêu thì chỉ có một, thà là đừng bắt đầu, còn hơn sau này sẽ làm anh đau lòng… Với tôi, duy nhất làm một người tổn thương đã là quá đủ rồi!...”
Nhắm mắt lại, một nụ cười thật nhạt được vẽ trên môi cậu… Hãy để hôm nay là quá khứ của ngày mai…
|